Chương 10. Ba ruột tìm tới cửa
Hôm nay là ngày được lãnh lương, tôi tính đi rút tiền để trả lại bạn. Vừa giở giỏ sách ra để lấy thẻ ATM thì phát hiện trong giỏ có một phong thơ thật dày. Chẳng biết ai đã để vào. Tôi biết chắc cái này không phải của tôi. Tôi cố đoán tiền này của ai và đã để vào giỏ tôi khi nào, nhưng đành chịu, chẳng thể nào đoán ra.
Nguyên nhân là tôi mang giỏ cho giống người ta chứ hiếm khi kiểm tra giỏ sách, nên chẳng biết cái này xuất hiện từ lúc nào. Người ta mang trong giỏ bao nhiêu thứ, từ mỹ phẩm, son môi, dưỡng da, nước hoa, đủ thứ hoa mỹ. Còn trong giỏ của tôi chỉ có ví tiền nhỏ, một quyển sổ, một cây viết, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nên đừng ngạc nhiên sao tôi không biết ai đã để phong bì này vào trong giỏ.
Tôi nhớ giỏ sách luôn mang bên mình, sao có người bỏ vào tôi lại không biết? Kiểm tra bên trong phong bì, tôi càng tá hỏa vì thấy rất nhiều tiền trong đó. Chẳng biết ai ra tay mạnh như vậy. Ai có thể tặng cho tôi số tiền lớn một cách âm thầm. Đại gia nào thầm thương trộm nhớ tôi chăng? Tôi tự nghĩ rồi tự ói.
Ráng lục lọi trong trí nhớ những ngày qua tôi đã từng tiếp xúc với ai. Suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được là ai. Còn nhớ lần cuối cùng tôi kiểm tra giỏ của mình là thứ hai tuần trước, không có phong bì này. Sau đó những ngày đi làm và về nhà, đâu có tiếp xúc với ai, ngoại trừ bạn đồng nghiệp, nhưng chắc chắn đồng nghiệp tôi không hào phóng vậy đâu. Còn nữa, số tiền này cũng phải mấy tháng lương của người ta. Không thể nào là đồng nghiệp rồi.
Nghĩ một lúc muốn bạc đầu tôi mới ngộ ra. Hôm thứ năm, tôi đi xét nghiệm DNA với mẹ, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, mẹ có nói giữ giỏ giúp tôi. Giờ thì tôi đã hiểu, có lẽ mẹ nghe được cuộc điện thoại lúc chị tôi gọi, mẹ đoán dưới nhà cần tiền nên đã để phong bì này vào giỏ tôi.
Mẹ khiến tôi khó xử hết sức. Nếu muốn trả lại tiền, phải gọi cho mẹ hoặc phải chạy sang nhà mà tôi chẳng hề muốn gặp lại những người bên gia đình đó. Bây giờ nhận tiền này tôi cũng không muốn. Phải tìm cách nào trả lại phong bì này cho mẹ đây? Không muốn nhà bên đó nghĩ tôi ham tiền hay lợi dụng mẹ. Làm người đàng hoàng cũng đâu có dễ.
Nói gì thì nói, chắc hôm nào phải gọi cho mẹ, rồi xin số tài khoản để chuyển tiền này lại. Đành phải vậy thôi, còn cách nào khác nữa đâu.
Mãi suy nghĩ lăn tăn chuyện tiền nong, tôi không có lòng dạ nào đọc sách hay ôn lại mớ kiến thức tiếng Anh, cũng chẳng buồn chat với mấy đứa bạn.
Tâm trạng chán chường, tôi bèn mở đàn organ ra chơi vài bản để khỏi phải suy nghĩ lung tung nữa. Âm nhạc giúp cho tâm hồn tôi dễ thở hơn, những ưu tư lo toan về cuộc sống tạm thời bay xa.
Mấy ngày sau đó, trước giờ nghỉ trưa tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Cứ nghĩ là khách hàng nào đó gọi, tôi nhanh chóng trả lời máy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên người gọi lại là ba ruột. Tôi nghe giọng ông ấy cũng hơi sợ, vì cảm thấy ông ấy không gần gũi nên khi trả lời điện thoại, giọng tôi có hơi run.
Ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo là đợi tôi ở nhà hàng gần công ty tôi. Ông ấy cũng không cho tôi cơ hội từ chối vì ông đã ở đó rồi.
Tôi chỉ kịp nhắn Minh Trang hôm nay không thể ăn cùng với cô nàng, rồi chạy xuống lầu, lòng hoang mang không biết ông ấy đến đây có việc gì.
Tự nhiên trong thâm tâm tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã phát hiện ra mẹ cho tôi tiền, nên ông ấy tìm để nói chuyện này. Tôi nghĩ vậy trong lòng có chút lo lắng.
Tôi vừa bước vào thang máy, vừa nghĩ dùng thái độ nào để gặp ông ấy. Tất nhiên tôi sẽ trả lại tiền nhưng sẽ không để ông ấy khinh thường nữa đâu. Tôi nghĩ một cách hung dữ rồi hiên ngang đi qua nhà hàng đối điện bên kia đường.
Tiếp tân dẫn tôi đến một phòng bao. Lại là phòng riêng. Làm người giàu đúng là sướng thật, ăn trưa thôi cũng đặt một phòng riêng, mà muốn có phòng riêng là yêu cầu. Phụ phí phòng riêng cũng đâu có rẻ. Chênh lệch giữa người và người cũng quá lớn rồi.
Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng, thấy ông ngồi ở bàn. Ông ấy đưa tay kéo ghế bên cạnh. Không biết có phải ảo giác không nhưng dường như ông muốn tôi ngồi gần. Tuy vậy, tôi vẫn kéo ghế đối diện với ông ấy và ngồi xuống. Không biết phải xưng hô thế nào, nên tôi chỉ gọi chú.
"Con thích ăn gì thì gọi nhé con!"
Chẳng biết tôi có nhạy cảm quá không nhưng hình như thái độ của ông đã thay đổi. Tôi cảm nhận ông dường như không còn bài xích tôi nữa.
Ông ấy nhìn tôi mở đầu câu chuyện "Từ hôm con nghe cuộc nói chuyện của mọi người, chắc con suy nghĩ nhiều lắm phải không? Con cũng biết ban đầu mọi người không thể tin vì quá nhiều trò lừa bịp. Người ta giả mạo rồi cướp tiền, cướp tài sản. Con nên thông cảm cho chúng ta, mọi người cũng không cố ý muốn xúc phạm con, chỉ là không thể tin tưởng ngay được. Chúng ta đã từng gặp rất nhiều người, vẻ bề ngoài hiền từ, nhưng mà sau đó là cả một âm mưu. Sống tới từng tuổi này không thể vội vàng kết luận bất cứ điều gì."
Không thể kết luận rồi được quyền xúc phạm tôi? Tôi cũng đâu tự tìm đến để nhận người thân. Ông ấy nói vẻ bề ngoài hiền lành vậy ý muốn ám chỉ tôi có thể lừa gạt gia đình ông ấy hả? Tự nhiên tôi tủi thân ghê gớm, và đâm ra ghét ông ấy.
"Chú à.."
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì ông ấy đã ngăn tôi rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng chứ không hề căng thẳng.
"Từ hôm con tới nhà đến nay rồi không tới nữa, ở nhà rất rối ren, mọi người cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn tin con nhưng trên hết là sự nghi ngờ, sợ có sự lừa gạt, nên con cũng đừng trách. Mẹ Ngọc (tên của mẹ tôi) hay mũi lòng, nên ta sợ cô ấy bị gạt. Mấy hôm nay mẹ có liên lạc với con không?"
Ý ông ấy muốn nói gì? Ông ấy đang sợ tôi gạt mẹ phải không? Tôi đâu phải loại người ấy. Cái phong bì này là tôi không biết thật mà, nếu biết có tiền tôi đã liên lạc trả lại lâu rồi, đâu phải đợi tới giờ này. Tôi muốn khóc rồi nhưng cố gắng kìm lại, tôi sẽ không khóc trước mặt ông này đâu.
"Chú yên tâm đi ạ! Từ bữa đó con không có gặp mẹ, à không, cô Ngọc. Ngoại trừ lúc đi xét nghiệm DNA con có gặp lại cô ấy ở bệnh viện, ngoài ra không có liên lạc nào. Con không có gạt gì mọi người đâu."
Tôi nói đến đây tự nhiên nước mắt tuôn rơi ồ ạt, đã ráng không khóc mà không được. Càng nói càng thấy buồn và tủi thân.
"Con nói thật, con không dối gạt gì chú. Từ bữa đó con chưa hề gặp lại cô Ngọc." Tôi đưa tay quẹt nước mắt.
"Con à.."
Ông ấy muốn nói nhưng tôi đã nói tiếp: "Chú đừng sợ con gặp cô Ngọc rồi gạt tiền hay tài sản gì. Con không biết làm mấy chuyện đó đâu ạ, hức hức. À có cái này, hôm bữa đi xét nghiệm DNA, hình như cô Ngọc nhét vào trong giỏ con lúc con đi rửa mặt nên không biết, chứ không phải cố tình im lặng để lấy luôn. Sẵn hôm nay con gặp chú, cho con trả lại, nhờ chú giúp con chuyển lời cho cô ấy."
Tôi nói một mạch, rồi khóc mờ mịt. Đẩy phong bì qua trước mặt ông ấy, tôi nghĩ ông ấy sẽ nhận lại nhưng tự nhiên ông ấy đứng dậy bước qua chỗ tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Ông lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
"Con à, con hiểu lầm ý của ba rồi." Tự nhiên ông còn xưng ba thật ngọt làm tôi quên cả quẹt nước mắt còn đong đầy trên mặt, có một giọt còn rơi xuống tay ông ấy. Tôi nhìn ông ấy một cách hoang mang.
"Ba gặp con hôm nay không phải trách mắng con, hay nói con lừa gạt mọi người. Lúc nãy ba nói như vậy chỉ để nhắc lại chuyện cũ thôi. Còn giờ ba đã biết kết quả xét nghiệm DNA rồi, con là con gái đã thất lạc của ba mẹ. Chỉ bao nhiêu đó là đủ với ba, con là con gái vàng ngọc của ba, ba thương con còn không hết làm sao trách con."
Ông ấy vuốt tóc tôi rồi giải bày tiếp: "Hôm trước mẹ con gọi cho con, muốn con qua nhà mà con từ chối, mẹ con buồn và khóc rất nhiều. Lúc đó ba ở ngay bên cạnh, ba rất muốn nói chuyện với con nhưng ba ngại ba vội vàng, làm con sợ hãi thêm. Vốn ý định của ba là để cho con thêm thời gian chấp nhận ba mẹ. Để cho mọi người bình tâm lại, nhưng mấy hôm nay mẹ con buồn khổ quá, không khí gia đình ảm đạm. Bà cũng tự trách vì bà đã lỡ nói lời làm con buồn, lúc đó bà cũng muốn nói chuyện với con nhưng con đã cúp điện thoại rồi."
Ba tôi càng nói tôi càng khóc thương tâm.
"Nín đi con gái, con khóc làm ba cũng không biết dỗ làm sao."
Tôi gạt nước mắt "Vậy ba đừng dỗ con, để một lát con hết, hức hức."
"Con thật là, giống y như mẹ của con, dễ khóc quá đi, mỗi lần khóc thì rất dai."
"Con đâu có dễ khóc." Tôi phản bác yếu ớt.
"Thôi được rồi, con đi rửa mặt xong rồi con thích ăn gì ba gọi, hai cha con mình ăn nhé?"
"Dạ!"
Đó là lần đầu tiên tôi được ăn trưa cùng ba ruột của mình, không có nghi kỵ, chỉ có yêu thương khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Ba muốn tôi về ở cùng nhưng tôi từ chối, tôi muốn có thêm thời gian. Dù sao chỉ mới nhận nhau, tôi cần thêm thời gian để vun đắp tình cảm. Ba nói sẽ không ép tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi phải về nhà ăn cơm cùng với mọi người.
Sau khi đã cởi bỏ khúc mắc, tôi cảm thấy đời thật tươi đẹp, lại có thêm ba mẹ ruột và bà nội, hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng sự chấp nhận này đã đưa cuộc đời tôi bước sang một trang mới vô cùng lý thú về sau.
* * *
Dạo gần đây tôi thấy ngôi sao may mắn đang chiếu cố mình. Tôi làm chuyện gì cũng suông sẻ, từ chuyện làm mai đến công việc, mọi thứ đều tốt đến mức không ngờ.
Thành công thứ nhất trong chuyện làm bà mai của tôi là gắn kết cặp đôi Minh Trang và anh Phương. Hai người ấy tiến triển nhanh tới mức tôi chẳng hay biết gì. Nếu không vô tình bắt gặp thì chắc tôi vẫn còn ngây thơ tiếp tục sự nghiệp thúc đẩy mối quan hệ trong khi tình cảm của người ta bây giờ phải dùng tốc độ tên lửa tôi mới theo kịp hai người ấy.
Kể ra cũng buồn cười, ở trước mặt tôi Minh Trang cư xử với anh Phương giống như chưa có gì giữa hai người, vậy mà giờ nghĩ trưa hôm nay tôi gặp một hình ảnh vô cùng hài hước. Giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
Hôm nay như thường lệ tôi rủ Minh Trang ăn trưa cùng nhưng cô nàng nói có việc, không ăn với tôi được. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tự đi ăn một mình.
Vì ngán cơm văn phòng. Tôi đi bộ ra quán bún riêu cách công ty một con đường. Lúc ăn xong tôi đang lếch thếch lội bộ về thì thấy một hình ảnh hài hước. Minh Trang bước xuống từ xe anh Phương cách công ty tôi một khoảng xa. Minh Trang nhìn dáo dát xong còn mang khẩu trang che mặt, rồi mới bước về phía công ty tôi.
Tôi thấy anh Phương kéo tay cô nàng lại, nắm một lúc mới chịu buông. Cô nàng bẽn lẽn cố rút tay ra nhưng anh ấy nắm chặt. Kiểu này là giây phút bịn rịn của các cặp đôi yêu nhau đây. Khiếp thật, tí nữa vô công ty gặp lại mà, cần gì làm cái kiểu không thể chia xa như vậy.
Rồi họ tách nhau ra, anh Phương chạy xe về công ty trước, Minh Trang lững thững đi bộ về sau.
Thì ra hai người này giả mù sa mưa, yêu trong thầm lặng. Đã vậy tôi cũng giả vờ không biết gì, để xem hai người này diễn như thế nào. Tôi đi bộ sau lưng Minh Trang vô tới văn phòng, vậy mà cô nàng cũng không hay biết.
Làm việc được một lúc thì anh Phương mang trà sữa sang. Sếp Phương này vậy là không được rồi, giờ làm việc mà còn yêu đương.
Con sâu nghịch ngợm trong tôi ngủ dậy, tôi giả đò ngây thơ "Anh Phương mang cho em hả?" Tôi hỏi đố anh Phương.
Anh ấy gãi gãi đầu "An mang dùm anh sang bên kia."
"Em không mang đâu, em đang làm hóa đơn cho anh nên không rảnh chút nào."
"Đi mà An, một phút thôi rồi chạy về."
"Nay em đau chân, đi không nổi."
"Lúc sáng vô bình thường mà."
"Em mới đau trưa nay. Lúc nãy đi bộ ngày góc đường gần công ty, em thấy có anh kia thả chị kia ngay chỗ đó, xong rồi anh ấy chạy về công ty. Chị kia đi bộ, em đi theo phía sau, giờ chân đau khủng khiếp."
"Ặc! Em thấy hết rồi hả?"
"Em chả thấy gì. Em chỉ thấy anh đang chiếm dụng thời gian công ty à."
"Anh năn nỉ An."
"Một lần cuối cùng nữa thôi, hai người còn bày đặt giả vờ với em. Tình trong như đã mặt ngoài còn e."
"Được rồi bà cụ An. Mai mốt xong chuyện anh cúng đầu heo."
"Em không cần đầu heo của anh."
Nói qua nói lại rồi tôi cũng phải đi giao trà sữa. Sự nghiệp mai mốt vất vả chứ chẳng chơi. Giao trà sữa quay lại tôi thấy mục trò chuyện có âm báo tin nhắn mới. Tay tôi nhanh nhẹn bấm vào, thấy khung cửa sổ hiện ra mẫu chuyện ngắn vui nhộn anh Huy vừa gửi. Anh này dễ thương quá! Tôi đọc mà buồn cười. Cái gì mà "Bò bụng bự bế bê be bé băng bùng binh, bị bắt băng bậy bạ. Bò bụng bự băng bừa bãi, bỏ bê be bé. Bê be bé bị buông bỏ bởi bò bụng bự. Bê bập bẹ bên bụi bông bebebe." Hahaha đọc muốn trẹo lưỡi luôn.
Từ ngày anh Huy nói chuyện online với tôi đến nay, anh ấy hay gửi những mẫu chuyện ngắn tếu lâm, lâu lâu thì những tin tức cập nhật. Thường là những câu chuyện vặt vãnh hài hước, có những chuyện hại não tôi nhưng mà cười không nhịn được.
Dần dần tôi thấy tin nhắn mới từ anh Huy là tôi biết anh ấy lại gửi cái gì đó hấp dẫn rồi. Nhiều khi đọc xong vui quá tôi gửi cho cả phòng, mọi người đọc cũng cười lăn ra bàn. Có lúc xúm lại hỏi tôi ai gửi, tôi nói anh Huy của Quốc Huy. Mọi người ngạc nhiên đến cùng cực. Duy nhất chỉ có hai người phản ứng lạ lùng là Hương Giang và anh Thịnh.
Hương Giang thì nhìn tôi có vẻ như ghét bỏ, còn anh Thịnh lạ lạ sao ấy, anh cứ nhìn nhìn tôi rồi buồn hiu. Thật tôi chẳng hiểu ra sao, đọc truyện cười mà anh ấy như mất sổ gạo. Mai mốt không gửi cho anh này với Hương Giang nữa, à mà không gửi cho cả phòng luôn, sợ họ lại nghĩ tôi không làm việc, suốt ngày chat chít thì tiêu.
Đang muốn đóng cửa sổ chat và bắt đầu làm việc thì điện thoại của Diễm Hằng bên hội FA lại gọi, con nhỏ bảo tôi đăng nhập gấp. Cái hội tào lao này dám có chuyện gì nữa rồi. Tôi len lén đăng nhập vào trang. Cửa sổ chat nhảy ra ồ ạt.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Chào mừng mụ @Tiền Như Mạng, hồn mụ đã quay về với chúng ta, không uổng công nãy giờ em cúng gọi hồn.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Mày quên đi @Độc Thân Trọn Đời. Mịa cúng kiểu của mày nãy giờ chả linh nghiệm.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Không linh sao mụ ấy hiện hồn ngồi một đống đây à.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Tau định không vạch trần sự thật nhưng mà phải nói thẳng vô mặt mày là tau mới điện thoại cho bả. Chuyện gọi hồn của mày quá tào lao.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Té ra nãy giờ cúng gọi hồn tau à? Hai bây cũng nhây quá thể.
[Hội FA] Gái Xinh Đẹp: Chị không biết đâu nãy giờ con mụ @Độc Thân Trọn Đời nó cúng chị cả một bó nhang. Nó gọi hồn ơi hồn hỡi, An ròm ơi, An ròm hỡi, nghe nhọc luôn ấy.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Móa mày, chơi tố bạn hả con? Có phải mày cũng góp vui không?
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Hai bây đến từng tuổi này mà dại quá, thay vì ngồi cầu hồn sao không quánh dây thép xuống cho tau?
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Cho nên em nói trong cái đám quần chúng này em là đứa thông minh nhất. Em quánh dây thép cái chị hiện hồn liền.
Bọn nó tiếp tục ồn ào mỗi đứa một câu. Tôi vẫn còn chưa hiểu kêu tôi hiện hồn để làm gì. Để tụi nói sát phạt tới sáng vẫn chưa xong. Mắt thấy chúng lại muốn tố nhau, tôi đành phải ngăn bọn chúng lại. Nói một hồi mới hiểu hóa ra mấy ông quản lý trong khu công nghiệp chỗ Vân Anh đang làm lại đổi thông tin. Sếp con nhỏ lại bắt dịch sang tiếng Anh rồi gửi cho mấy công ty nước ngoài. Có vậy thôi mà tụi nó lại nhốn nháo. Con quỷ Vân Anh lại giả vờ đóng kịch đau khổ.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Em nhọc lắm chớ, bị em biết tiếng Anh mà nó có biết em đâu, nên hai đứa em chả tương tác với nhau.
[Hội FA] Gái Xinh Đẹp: Mày độp vô mặt nó đêee.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Trật tự cái coi. Tài liệu gấp không, không gấp thì gửi email qua rồi để đó. Tối về nhà rảnh tau mới dịch được. Giờ tau chuồn đây, không thì sếp la.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Mụ để nick đó rồi biến đi.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Móa mài @Độc Thân Trọn Đời, qua cầu rút ván.
Tôi thoát ra vừa kịp thấy chúng nó hò hét um sùm. Tôi biết từ giờ tới chiều bọn nó còn chat lên tới mấy ngàn dòng.
Tôi cũng muốn vui như vậy nhưng việc của tôi không cho phép. Tôi chỉ lên đó được giờ nghỉ trưa mà vậy cũng vui rồi. Mỗi ngày chọc ghẹo, phá phách nhau nên ngày tháng trôi qua cũng không tệ.
Cứ chơi chung như vậy mà chẳng đứa nào trong chúng tôi tìm được người yêu. Chuyến này chắc bọn tôi ế chỏng vó rồi.
(Còn tiếp)
Nguyên nhân là tôi mang giỏ cho giống người ta chứ hiếm khi kiểm tra giỏ sách, nên chẳng biết cái này xuất hiện từ lúc nào. Người ta mang trong giỏ bao nhiêu thứ, từ mỹ phẩm, son môi, dưỡng da, nước hoa, đủ thứ hoa mỹ. Còn trong giỏ của tôi chỉ có ví tiền nhỏ, một quyển sổ, một cây viết, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nên đừng ngạc nhiên sao tôi không biết ai đã để phong bì này vào trong giỏ.
Tôi nhớ giỏ sách luôn mang bên mình, sao có người bỏ vào tôi lại không biết? Kiểm tra bên trong phong bì, tôi càng tá hỏa vì thấy rất nhiều tiền trong đó. Chẳng biết ai ra tay mạnh như vậy. Ai có thể tặng cho tôi số tiền lớn một cách âm thầm. Đại gia nào thầm thương trộm nhớ tôi chăng? Tôi tự nghĩ rồi tự ói.
Ráng lục lọi trong trí nhớ những ngày qua tôi đã từng tiếp xúc với ai. Suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được là ai. Còn nhớ lần cuối cùng tôi kiểm tra giỏ của mình là thứ hai tuần trước, không có phong bì này. Sau đó những ngày đi làm và về nhà, đâu có tiếp xúc với ai, ngoại trừ bạn đồng nghiệp, nhưng chắc chắn đồng nghiệp tôi không hào phóng vậy đâu. Còn nữa, số tiền này cũng phải mấy tháng lương của người ta. Không thể nào là đồng nghiệp rồi.
Nghĩ một lúc muốn bạc đầu tôi mới ngộ ra. Hôm thứ năm, tôi đi xét nghiệm DNA với mẹ, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, mẹ có nói giữ giỏ giúp tôi. Giờ thì tôi đã hiểu, có lẽ mẹ nghe được cuộc điện thoại lúc chị tôi gọi, mẹ đoán dưới nhà cần tiền nên đã để phong bì này vào giỏ tôi.
Mẹ khiến tôi khó xử hết sức. Nếu muốn trả lại tiền, phải gọi cho mẹ hoặc phải chạy sang nhà mà tôi chẳng hề muốn gặp lại những người bên gia đình đó. Bây giờ nhận tiền này tôi cũng không muốn. Phải tìm cách nào trả lại phong bì này cho mẹ đây? Không muốn nhà bên đó nghĩ tôi ham tiền hay lợi dụng mẹ. Làm người đàng hoàng cũng đâu có dễ.
Nói gì thì nói, chắc hôm nào phải gọi cho mẹ, rồi xin số tài khoản để chuyển tiền này lại. Đành phải vậy thôi, còn cách nào khác nữa đâu.
Mãi suy nghĩ lăn tăn chuyện tiền nong, tôi không có lòng dạ nào đọc sách hay ôn lại mớ kiến thức tiếng Anh, cũng chẳng buồn chat với mấy đứa bạn.
Tâm trạng chán chường, tôi bèn mở đàn organ ra chơi vài bản để khỏi phải suy nghĩ lung tung nữa. Âm nhạc giúp cho tâm hồn tôi dễ thở hơn, những ưu tư lo toan về cuộc sống tạm thời bay xa.
Mấy ngày sau đó, trước giờ nghỉ trưa tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Cứ nghĩ là khách hàng nào đó gọi, tôi nhanh chóng trả lời máy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên người gọi lại là ba ruột. Tôi nghe giọng ông ấy cũng hơi sợ, vì cảm thấy ông ấy không gần gũi nên khi trả lời điện thoại, giọng tôi có hơi run.
Ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo là đợi tôi ở nhà hàng gần công ty tôi. Ông ấy cũng không cho tôi cơ hội từ chối vì ông đã ở đó rồi.
Tôi chỉ kịp nhắn Minh Trang hôm nay không thể ăn cùng với cô nàng, rồi chạy xuống lầu, lòng hoang mang không biết ông ấy đến đây có việc gì.
Tự nhiên trong thâm tâm tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã phát hiện ra mẹ cho tôi tiền, nên ông ấy tìm để nói chuyện này. Tôi nghĩ vậy trong lòng có chút lo lắng.
Tôi vừa bước vào thang máy, vừa nghĩ dùng thái độ nào để gặp ông ấy. Tất nhiên tôi sẽ trả lại tiền nhưng sẽ không để ông ấy khinh thường nữa đâu. Tôi nghĩ một cách hung dữ rồi hiên ngang đi qua nhà hàng đối điện bên kia đường.
Tiếp tân dẫn tôi đến một phòng bao. Lại là phòng riêng. Làm người giàu đúng là sướng thật, ăn trưa thôi cũng đặt một phòng riêng, mà muốn có phòng riêng là yêu cầu. Phụ phí phòng riêng cũng đâu có rẻ. Chênh lệch giữa người và người cũng quá lớn rồi.
Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng, thấy ông ngồi ở bàn. Ông ấy đưa tay kéo ghế bên cạnh. Không biết có phải ảo giác không nhưng dường như ông muốn tôi ngồi gần. Tuy vậy, tôi vẫn kéo ghế đối diện với ông ấy và ngồi xuống. Không biết phải xưng hô thế nào, nên tôi chỉ gọi chú.
"Con thích ăn gì thì gọi nhé con!"
Chẳng biết tôi có nhạy cảm quá không nhưng hình như thái độ của ông đã thay đổi. Tôi cảm nhận ông dường như không còn bài xích tôi nữa.
Ông ấy nhìn tôi mở đầu câu chuyện "Từ hôm con nghe cuộc nói chuyện của mọi người, chắc con suy nghĩ nhiều lắm phải không? Con cũng biết ban đầu mọi người không thể tin vì quá nhiều trò lừa bịp. Người ta giả mạo rồi cướp tiền, cướp tài sản. Con nên thông cảm cho chúng ta, mọi người cũng không cố ý muốn xúc phạm con, chỉ là không thể tin tưởng ngay được. Chúng ta đã từng gặp rất nhiều người, vẻ bề ngoài hiền từ, nhưng mà sau đó là cả một âm mưu. Sống tới từng tuổi này không thể vội vàng kết luận bất cứ điều gì."
Không thể kết luận rồi được quyền xúc phạm tôi? Tôi cũng đâu tự tìm đến để nhận người thân. Ông ấy nói vẻ bề ngoài hiền lành vậy ý muốn ám chỉ tôi có thể lừa gạt gia đình ông ấy hả? Tự nhiên tôi tủi thân ghê gớm, và đâm ra ghét ông ấy.
"Chú à.."
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì ông ấy đã ngăn tôi rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng chứ không hề căng thẳng.
"Từ hôm con tới nhà đến nay rồi không tới nữa, ở nhà rất rối ren, mọi người cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn tin con nhưng trên hết là sự nghi ngờ, sợ có sự lừa gạt, nên con cũng đừng trách. Mẹ Ngọc (tên của mẹ tôi) hay mũi lòng, nên ta sợ cô ấy bị gạt. Mấy hôm nay mẹ có liên lạc với con không?"
Ý ông ấy muốn nói gì? Ông ấy đang sợ tôi gạt mẹ phải không? Tôi đâu phải loại người ấy. Cái phong bì này là tôi không biết thật mà, nếu biết có tiền tôi đã liên lạc trả lại lâu rồi, đâu phải đợi tới giờ này. Tôi muốn khóc rồi nhưng cố gắng kìm lại, tôi sẽ không khóc trước mặt ông này đâu.
"Chú yên tâm đi ạ! Từ bữa đó con không có gặp mẹ, à không, cô Ngọc. Ngoại trừ lúc đi xét nghiệm DNA con có gặp lại cô ấy ở bệnh viện, ngoài ra không có liên lạc nào. Con không có gạt gì mọi người đâu."
Tôi nói đến đây tự nhiên nước mắt tuôn rơi ồ ạt, đã ráng không khóc mà không được. Càng nói càng thấy buồn và tủi thân.
"Con nói thật, con không dối gạt gì chú. Từ bữa đó con chưa hề gặp lại cô Ngọc." Tôi đưa tay quẹt nước mắt.
"Con à.."
Ông ấy muốn nói nhưng tôi đã nói tiếp: "Chú đừng sợ con gặp cô Ngọc rồi gạt tiền hay tài sản gì. Con không biết làm mấy chuyện đó đâu ạ, hức hức. À có cái này, hôm bữa đi xét nghiệm DNA, hình như cô Ngọc nhét vào trong giỏ con lúc con đi rửa mặt nên không biết, chứ không phải cố tình im lặng để lấy luôn. Sẵn hôm nay con gặp chú, cho con trả lại, nhờ chú giúp con chuyển lời cho cô ấy."
Tôi nói một mạch, rồi khóc mờ mịt. Đẩy phong bì qua trước mặt ông ấy, tôi nghĩ ông ấy sẽ nhận lại nhưng tự nhiên ông ấy đứng dậy bước qua chỗ tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Ông lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
"Con à, con hiểu lầm ý của ba rồi." Tự nhiên ông còn xưng ba thật ngọt làm tôi quên cả quẹt nước mắt còn đong đầy trên mặt, có một giọt còn rơi xuống tay ông ấy. Tôi nhìn ông ấy một cách hoang mang.
"Ba gặp con hôm nay không phải trách mắng con, hay nói con lừa gạt mọi người. Lúc nãy ba nói như vậy chỉ để nhắc lại chuyện cũ thôi. Còn giờ ba đã biết kết quả xét nghiệm DNA rồi, con là con gái đã thất lạc của ba mẹ. Chỉ bao nhiêu đó là đủ với ba, con là con gái vàng ngọc của ba, ba thương con còn không hết làm sao trách con."
Ông ấy vuốt tóc tôi rồi giải bày tiếp: "Hôm trước mẹ con gọi cho con, muốn con qua nhà mà con từ chối, mẹ con buồn và khóc rất nhiều. Lúc đó ba ở ngay bên cạnh, ba rất muốn nói chuyện với con nhưng ba ngại ba vội vàng, làm con sợ hãi thêm. Vốn ý định của ba là để cho con thêm thời gian chấp nhận ba mẹ. Để cho mọi người bình tâm lại, nhưng mấy hôm nay mẹ con buồn khổ quá, không khí gia đình ảm đạm. Bà cũng tự trách vì bà đã lỡ nói lời làm con buồn, lúc đó bà cũng muốn nói chuyện với con nhưng con đã cúp điện thoại rồi."
Ba tôi càng nói tôi càng khóc thương tâm.
"Nín đi con gái, con khóc làm ba cũng không biết dỗ làm sao."
Tôi gạt nước mắt "Vậy ba đừng dỗ con, để một lát con hết, hức hức."
"Con thật là, giống y như mẹ của con, dễ khóc quá đi, mỗi lần khóc thì rất dai."
"Con đâu có dễ khóc." Tôi phản bác yếu ớt.
"Thôi được rồi, con đi rửa mặt xong rồi con thích ăn gì ba gọi, hai cha con mình ăn nhé?"
"Dạ!"
Đó là lần đầu tiên tôi được ăn trưa cùng ba ruột của mình, không có nghi kỵ, chỉ có yêu thương khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Ba muốn tôi về ở cùng nhưng tôi từ chối, tôi muốn có thêm thời gian. Dù sao chỉ mới nhận nhau, tôi cần thêm thời gian để vun đắp tình cảm. Ba nói sẽ không ép tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi phải về nhà ăn cơm cùng với mọi người.
Sau khi đã cởi bỏ khúc mắc, tôi cảm thấy đời thật tươi đẹp, lại có thêm ba mẹ ruột và bà nội, hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng sự chấp nhận này đã đưa cuộc đời tôi bước sang một trang mới vô cùng lý thú về sau.
* * *
Dạo gần đây tôi thấy ngôi sao may mắn đang chiếu cố mình. Tôi làm chuyện gì cũng suông sẻ, từ chuyện làm mai đến công việc, mọi thứ đều tốt đến mức không ngờ.
Thành công thứ nhất trong chuyện làm bà mai của tôi là gắn kết cặp đôi Minh Trang và anh Phương. Hai người ấy tiến triển nhanh tới mức tôi chẳng hay biết gì. Nếu không vô tình bắt gặp thì chắc tôi vẫn còn ngây thơ tiếp tục sự nghiệp thúc đẩy mối quan hệ trong khi tình cảm của người ta bây giờ phải dùng tốc độ tên lửa tôi mới theo kịp hai người ấy.
Kể ra cũng buồn cười, ở trước mặt tôi Minh Trang cư xử với anh Phương giống như chưa có gì giữa hai người, vậy mà giờ nghĩ trưa hôm nay tôi gặp một hình ảnh vô cùng hài hước. Giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
Hôm nay như thường lệ tôi rủ Minh Trang ăn trưa cùng nhưng cô nàng nói có việc, không ăn với tôi được. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tự đi ăn một mình.
Vì ngán cơm văn phòng. Tôi đi bộ ra quán bún riêu cách công ty một con đường. Lúc ăn xong tôi đang lếch thếch lội bộ về thì thấy một hình ảnh hài hước. Minh Trang bước xuống từ xe anh Phương cách công ty tôi một khoảng xa. Minh Trang nhìn dáo dát xong còn mang khẩu trang che mặt, rồi mới bước về phía công ty tôi.
Tôi thấy anh Phương kéo tay cô nàng lại, nắm một lúc mới chịu buông. Cô nàng bẽn lẽn cố rút tay ra nhưng anh ấy nắm chặt. Kiểu này là giây phút bịn rịn của các cặp đôi yêu nhau đây. Khiếp thật, tí nữa vô công ty gặp lại mà, cần gì làm cái kiểu không thể chia xa như vậy.
Rồi họ tách nhau ra, anh Phương chạy xe về công ty trước, Minh Trang lững thững đi bộ về sau.
Thì ra hai người này giả mù sa mưa, yêu trong thầm lặng. Đã vậy tôi cũng giả vờ không biết gì, để xem hai người này diễn như thế nào. Tôi đi bộ sau lưng Minh Trang vô tới văn phòng, vậy mà cô nàng cũng không hay biết.
Làm việc được một lúc thì anh Phương mang trà sữa sang. Sếp Phương này vậy là không được rồi, giờ làm việc mà còn yêu đương.
Con sâu nghịch ngợm trong tôi ngủ dậy, tôi giả đò ngây thơ "Anh Phương mang cho em hả?" Tôi hỏi đố anh Phương.
Anh ấy gãi gãi đầu "An mang dùm anh sang bên kia."
"Em không mang đâu, em đang làm hóa đơn cho anh nên không rảnh chút nào."
"Đi mà An, một phút thôi rồi chạy về."
"Nay em đau chân, đi không nổi."
"Lúc sáng vô bình thường mà."
"Em mới đau trưa nay. Lúc nãy đi bộ ngày góc đường gần công ty, em thấy có anh kia thả chị kia ngay chỗ đó, xong rồi anh ấy chạy về công ty. Chị kia đi bộ, em đi theo phía sau, giờ chân đau khủng khiếp."
"Ặc! Em thấy hết rồi hả?"
"Em chả thấy gì. Em chỉ thấy anh đang chiếm dụng thời gian công ty à."
"Anh năn nỉ An."
"Một lần cuối cùng nữa thôi, hai người còn bày đặt giả vờ với em. Tình trong như đã mặt ngoài còn e."
"Được rồi bà cụ An. Mai mốt xong chuyện anh cúng đầu heo."
"Em không cần đầu heo của anh."
Nói qua nói lại rồi tôi cũng phải đi giao trà sữa. Sự nghiệp mai mốt vất vả chứ chẳng chơi. Giao trà sữa quay lại tôi thấy mục trò chuyện có âm báo tin nhắn mới. Tay tôi nhanh nhẹn bấm vào, thấy khung cửa sổ hiện ra mẫu chuyện ngắn vui nhộn anh Huy vừa gửi. Anh này dễ thương quá! Tôi đọc mà buồn cười. Cái gì mà "Bò bụng bự bế bê be bé băng bùng binh, bị bắt băng bậy bạ. Bò bụng bự băng bừa bãi, bỏ bê be bé. Bê be bé bị buông bỏ bởi bò bụng bự. Bê bập bẹ bên bụi bông bebebe." Hahaha đọc muốn trẹo lưỡi luôn.
Từ ngày anh Huy nói chuyện online với tôi đến nay, anh ấy hay gửi những mẫu chuyện ngắn tếu lâm, lâu lâu thì những tin tức cập nhật. Thường là những câu chuyện vặt vãnh hài hước, có những chuyện hại não tôi nhưng mà cười không nhịn được.
Dần dần tôi thấy tin nhắn mới từ anh Huy là tôi biết anh ấy lại gửi cái gì đó hấp dẫn rồi. Nhiều khi đọc xong vui quá tôi gửi cho cả phòng, mọi người đọc cũng cười lăn ra bàn. Có lúc xúm lại hỏi tôi ai gửi, tôi nói anh Huy của Quốc Huy. Mọi người ngạc nhiên đến cùng cực. Duy nhất chỉ có hai người phản ứng lạ lùng là Hương Giang và anh Thịnh.
Hương Giang thì nhìn tôi có vẻ như ghét bỏ, còn anh Thịnh lạ lạ sao ấy, anh cứ nhìn nhìn tôi rồi buồn hiu. Thật tôi chẳng hiểu ra sao, đọc truyện cười mà anh ấy như mất sổ gạo. Mai mốt không gửi cho anh này với Hương Giang nữa, à mà không gửi cho cả phòng luôn, sợ họ lại nghĩ tôi không làm việc, suốt ngày chat chít thì tiêu.
Đang muốn đóng cửa sổ chat và bắt đầu làm việc thì điện thoại của Diễm Hằng bên hội FA lại gọi, con nhỏ bảo tôi đăng nhập gấp. Cái hội tào lao này dám có chuyện gì nữa rồi. Tôi len lén đăng nhập vào trang. Cửa sổ chat nhảy ra ồ ạt.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Chào mừng mụ @Tiền Như Mạng, hồn mụ đã quay về với chúng ta, không uổng công nãy giờ em cúng gọi hồn.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Mày quên đi @Độc Thân Trọn Đời. Mịa cúng kiểu của mày nãy giờ chả linh nghiệm.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Không linh sao mụ ấy hiện hồn ngồi một đống đây à.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Tau định không vạch trần sự thật nhưng mà phải nói thẳng vô mặt mày là tau mới điện thoại cho bả. Chuyện gọi hồn của mày quá tào lao.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Té ra nãy giờ cúng gọi hồn tau à? Hai bây cũng nhây quá thể.
[Hội FA] Gái Xinh Đẹp: Chị không biết đâu nãy giờ con mụ @Độc Thân Trọn Đời nó cúng chị cả một bó nhang. Nó gọi hồn ơi hồn hỡi, An ròm ơi, An ròm hỡi, nghe nhọc luôn ấy.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Móa mày, chơi tố bạn hả con? Có phải mày cũng góp vui không?
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Hai bây đến từng tuổi này mà dại quá, thay vì ngồi cầu hồn sao không quánh dây thép xuống cho tau?
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Cho nên em nói trong cái đám quần chúng này em là đứa thông minh nhất. Em quánh dây thép cái chị hiện hồn liền.
Bọn nó tiếp tục ồn ào mỗi đứa một câu. Tôi vẫn còn chưa hiểu kêu tôi hiện hồn để làm gì. Để tụi nói sát phạt tới sáng vẫn chưa xong. Mắt thấy chúng lại muốn tố nhau, tôi đành phải ngăn bọn chúng lại. Nói một hồi mới hiểu hóa ra mấy ông quản lý trong khu công nghiệp chỗ Vân Anh đang làm lại đổi thông tin. Sếp con nhỏ lại bắt dịch sang tiếng Anh rồi gửi cho mấy công ty nước ngoài. Có vậy thôi mà tụi nó lại nhốn nháo. Con quỷ Vân Anh lại giả vờ đóng kịch đau khổ.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Em nhọc lắm chớ, bị em biết tiếng Anh mà nó có biết em đâu, nên hai đứa em chả tương tác với nhau.
[Hội FA] Gái Xinh Đẹp: Mày độp vô mặt nó đêee.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Trật tự cái coi. Tài liệu gấp không, không gấp thì gửi email qua rồi để đó. Tối về nhà rảnh tau mới dịch được. Giờ tau chuồn đây, không thì sếp la.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Mụ để nick đó rồi biến đi.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Móa mài @Độc Thân Trọn Đời, qua cầu rút ván.
Tôi thoát ra vừa kịp thấy chúng nó hò hét um sùm. Tôi biết từ giờ tới chiều bọn nó còn chat lên tới mấy ngàn dòng.
Tôi cũng muốn vui như vậy nhưng việc của tôi không cho phép. Tôi chỉ lên đó được giờ nghỉ trưa mà vậy cũng vui rồi. Mỗi ngày chọc ghẹo, phá phách nhau nên ngày tháng trôi qua cũng không tệ.
Cứ chơi chung như vậy mà chẳng đứa nào trong chúng tôi tìm được người yêu. Chuyến này chắc bọn tôi ế chỏng vó rồi.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: