Thoáng cái mà cả hai đều đã lên lớp 9, Dương Đường Đường và Trần Anh Thư đều nằm trong top học sinh giỏi của khối, cả hai hẹn cùng nhau phấn đấu.
Tuổi 14 -15 là độ tuổi trưởng thành, mọi người đều phát triển thấy rõ, Anh Thư trông xinh xắn hơn hẳn, mắt to môi mọng làm xao xuyến lòng ai đó không thôi.
Đường Đường đã giảm cân nặng đi không ít, nhưng vẫn không được gọi là gầy. Khiến cậu không hài lòng lắm.
Nhất là thấy Tường Quân lớp phó thể dục với dáng người cao gầy khoẻ khoắn cười cười nói nói cùng cô.
Cậu trầm ngâm không ít thầm quyết tâm bắt đầu giảm cân.
Trần Anh Thư cũng lo lắng, gần đây Đường Đường thật lạ cậu chẳng thèm đi ăn cùng cô.
Nhiều lần cô muốn hỏi thẳng cậu, nhưng Đường Đường cứ tránh mặt không thôi.
Cô mới đọc bộ truyện ngôn tình ngược trên
dembuon.vn , các nam chính bị bệnh hiểm nghèo cũng tìm cách tránh nữ chính như thế, và dạo này cậu xanh xao lắm, làm cho Anh Thư lo lại càng lo thêm.
Tiết học bắt đầu, sao Dương Đường Đường còn chưa đến nữa.
Cô giáo thông báo Đường Đường nghĩ bệnh có phép làm cho cả buổi hôm đó Anh Thư đứng ngồi không yên.
- Anh làm sao thế?
Vừa xong tiết là cô chạy ngay về nhà, cậu vừa hé cửa ra là Anh Thư nóng lòng đẩy mạnh rồi bước vào.
- Ăn đồ sống, trúng thực thôi.
Thấy cô vì lo lắng cho mình mà mồ hôi nhể nhại, đồng phục còn chưa kịp thay, cặp còn cầm trên tay xác định cô vừa học về chạy luôn đến đây, trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp, có đánh chết cậu cũng sẽ không nói vì muốn giảm cân nhanh mà nhịn ăn đến ngất đâu.
Anh Thư nhìn chầm chậm vào cậu, Đường Đường trước giờ vẫn thế không mặn không ngọt với ai cả, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm cô, nhưng tay lại bấm điều khiển máy lạnh giảm lạnh lại.
- Anh dạo gần đây gầy quá, em thật lo lắng cho anh.
Đường Đường không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cậu nhớ rõ buổi chiều hôm tổng kết năm lớp 8, cô tự dưng mất tích trong đám người.
Khi ấy cậu thật sự lo lắng, cậu tìm thấy cô cả người ướt như chuột trong nhà vệ sinh, nghe cô nói là do Lệ Anh người yêu của Tuấn An làm, khi đó cậu như phát điên vậy.
Đó là lần đầu tiên cậu đánh người, Tuấn An nhát cậu, đánh cậu Đường Đường có thể nhịn.
Nhưng nó đụng vào Anh Thư, có chết cậu cũng không buông tha cho nó.
Tuấn An nằm viện cả hè, cậu không ngại trả tiền viện phí, nếu nó thực vật thì còn tốt cho xã hội, cậu không ngại trả tiền nếu nó nằm trong đấy cả đời.
Hôm đấy cậu bị nó đánh không nhẹ, phải bó bột cả tháng, cậu vẫn nhớ như in hôm ấy trước khi ngất, cô ôm cậu vào lòng khóc thật lớn, bảo lo lắng cho cậu, cậu đừng chết.
Cô bảo yêu cậu lắm.
Thật sự cậu muốn cười giễu thật lớn.
Cô sẽ thật sự yêu một tên béo phì cả trường đều muốn ghét sao?
Ôm tên béo vào lòng, cô sẽ không cảm thấy kinh tởm sao?
Cậu làm như không nghe thấy những chuyện đó, vì cậu biết hôm đấy Anh Thư là do xúc động nên thế.
- Anh ăn chưa? Sao lại nhìn em như thế?
- Em uống nước không?
Tình huống hơi ngượng, cậu muốn đổi đề tài.
- Anh có phải có chuyện gì giấu em không?
Anh Thư nhìn chầm chầm cậu.
- Không..
Cậu chưa nói xong câu, Anh Thư đã nhào lại ôm lấy cậu.
Nước mắt cô rớt xuống, bọn họ đã bên nhau từ nhỏ, anh cái gì tốt cũng cho cô cả, Anh Thư đã biết cái gì là yêu cái gì là thích từ lâu rồi.
Đường Đường là nam chính ngôn tình trong lòng cô.
Dương Đường Đường cả người cứng đờ, cậu nhìn Trần Anh Thư chỉ mới cao đến vai cậu thật nhỏ bé, chỉ muốn ôm mãi vào lòng để chở che.
- Ôm một người béo như thế em không thấy tởm sao?
Đôi mắt cậu sâu thẳm như đáy đại dương nhìn cô chầm chầm.
- Hả? Aaa.
Anh Thư chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy ngã.
Sau hôm đó, bọn họ như những người xa lạ.
Trần Anh Thư giận cậu, hôm đấy cậu đẩy cô ngã thật sự rất đau.
Cô đợi lời xin lỗi từ cậu, dường như Đường Đường không có ý định xin lỗi cô, Anh Thư thật sự rất buồn.
Đã vài tuần họ không nói chuyện với nhau, Anh Thư cứ ngóng cứ trông cậu vẫn lạnh nhạt học xong rồi về, đang giả vờ giận cậu nên cũng không dám sang nhà cậu thăm, dạo gần đây cậu trông gầy hẵng mặt bắt đầu gọn lại ngũ quan bắt đầu rõ hơn.
- Ê Thư, mày thấy dạo này thằng Đường lạ không? Cứ như một người khác ấy, à hôm qua dọn vệ sinh tao còn nhặt được tấm thiệp hồng 'gửi cho Đường Đường' nữa, mấy đứa lớp bên cạnh lật mặt ghê.
Anh Thư không nói gì mắt bắt đầu ngấn nước.
Giờ ra chơi nên mọi người xuống căn tin gần hết lớp cũng vắng lắm.
Nhìn bóng lưng kia, cô quạo quọ bước đến.
Anh Thư xoay ghế bàn đối diện, sao đó đập bàn rồi ngồi xuống trước cậu.
Những bạn còn lại ở trong lớp dừng chơi điện thoại, dừng trò chuyện tò mò quay đầu lại nhìn.