Đường Đường ngước mắt lên nhìn cô khó hiểu, tay cậu tháo airpod xuống.
- Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, em làm gì sai? Sao anh cứ tránh mặt em thế hả!
Trần Anh Thư thật sự nóng giận, nhất là khi cô nghe tin có người gửi thư tình cho cậu càng nóng giận hơn, bộ hết người để gửi rồi à?
Mà thời buổi nào rồi còn bày mấy cái trò đi gửi thư tình quê mùa chết đi được.
Dương Đường Đường ngước mắt nhìn cô, vẫn là gương mặt đó sao nay lại khác lạ kì cô cảm thấy có chút xa lạ.
Cậu nhìn cô không nói gì.
- Anh nhìn em cái gì? Lần trước đẩy ngã em là anh sai đấy, em tha thứ cho anh rồi bọn mình như trước đi.
Cô cứ nói luyên thuyên còn cậu thì cứ nhìn cô, bọn họ đã vài tuần rồi không nói chuyện, cậu thật sự rất là nhớ cô, Anh Thư có vẻ đã cao hơn một tí, trông thật ngọt ngào.
- Bôi son đi rồi như trước.
Đường Đường đưa bịch khăn giấy cho cô, bôi son vào trông cô thật đẹp mắt, thật rạng rỡ cậu không muốn cô như thế trước mặt mọi người như thế chút nào.
Trần Anh Thư cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm khăn giấy lau sạch sẽ son, sau đó nhìn cậu cười thật tươi.
Mấy bạn trong lớp chưa kịp tiêu hóa đống cơm chó thì đã vào lớp.
Tan học cô nhanh chóng dẹp vở vào cặp rồi đứng đợi trước cửa lớp, sao đó lại nhìn chầm chầm cậu, đến khi Đường Đường nhìn cô thì Anh Thư lại dùng khẩu hình miệng.
- Hôm nay anh đừng hòng trốn thoát!
Dương Đường Đường mỉm cười xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều
Từ hôm đó họ như đã làm lành vậy.
Cô nói cô thích ăn kem, cậu liền mua cho cô nguyên chiếc tủ lạnh, cô nói cô có điều ước nhỏ Đường Đường liền gấp một ngàn con hạt giấy cho cô, cô nói cô thích cậu, Đường Đường liền thơm lên má cô đem cả đời còn lại của cậu cho cô.
Cậu chưa bao giờ nói mình cần cô hay yêu cô đến nhường nào cả, nhưng cậu dùng từng hành động nhỏ, chứng minh và cho cô cảm nhận được.
Và thế sớm tối ở cạnh nhau, từng ngày từng ngày bình yên cùng nhau trôi qua dễ dàng, cậu giúp cô giải bài toán khó, cô giúp cậu làm giàn ý văn.
- Ngồi yên, có con sâu trên má em đấy.
Cậu bất thình lình nói thế, cô sợ run người nhưng vẫn đứng yên nhìn cậu từ từ lại gần, Anh Thư sợ cụp mắt lại.
Chụt
- Ơ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, cô ngượng ngùng ngại đỏ mặt, thế là đêm đó có người thức trắng cả đêm rồi.
Thanh xuân như một cơn gió nhẹ vậy, người bên cậu năm ấy chưa chắc có thể bên cậu cả đời, nhưng không phải là không thể.
Độ tuổi không phải là vấn đề, một người là lửa một người là nước bù đắp cho nhau.
Lời nói không mất gì cả, nhưng đôi khi cần những hành động nhỏ cũng đủ sưởi ấm cả mùa đông.
Ngoại
truyện 1:
Sang năm 11 thì bà qua đời, sau khi an tán cho bà thì cậu phải theo mẹ về thành phố.
Lần đầu xa nhau cô khóc rất nhiều, Đường Đường không nói gì cả chỉ ôm cô vào lòng.
Bọn họ hẹn sẽ cùng cố gắn đỗ vào một trường đại học ở Sài Gòn, cùng nhau nắm tay đi tham quan trường.
Ngày cậu về thành phố, Anh Thư nhìn mãi theo đến lúc xe hơi khuất bóng.
Ngoại truyện 2:
- Em có tin là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
Họ vừa đi tham quan trường đại học về, cùng đi ăn tối ở quán ăn vỉa hè.
Nhìn cô mệt mỏi tựa đầu vào vai mình, Đường Đường ôm chặt cô, thủ thỉ.
- Chắc do em lúc đấy đáng yêu nhất xóm đúng không?
Cô như con chuột hamster nhỏ, cọ cọ vào ngực cậu, đáp trả.
Cậu không trả lời mà véo má cô cưng chiều thơm lên trán.
Ngoại truyện 3:
- Hay đừng sinh con nữa được không?
Đường Đường cầm chắc tay cô đôi mắt tràn ngậm sự đau xót.
Cậu đã tính mọi cách an toàn rồi, nhưng cô chơi xấu làm rách áo mưa mà cậu đã chuẩn bị.
Thích trẻ con thật, lại là con bọn họ.
Là sự hòa nguyện, là minh chứng tình yêu cậu dành cho cô làm sao mà không yêu thích được.
Nhưng Đường Đường không muốn cô đau, cậu sợ..
Nghe tiếng la thất thanh của cô từ phòng sinh sản cậu thật sự muốn lao vào nhưng bị mọi người đã cản lại.
Thật khó chịu.
Cậu khóc, 28 năm trong cuộc đời lần đầu tiên Dương Đường Đường khóc.
Những giọt nước mắt cứ chảy cứ chảy xuống từ khoé mắt buồn của cậu, đến khi tiếng la trong phòng sinh dừng lại thì cậu mới ngừng khóc, lo lắng nhìn vào bên trong.
Cô sinh ra một bé trai kháo khỉnh, da dẻ nhăn nheo thật xấu, đôi mắt long lanh tựa như sao trời giống cô, nhìn cậu cười.
Đường Đường đưa con cho mẹ, cậu bước từng bước vào phòng nhìn cô, chắc do mệt quá cô ngất tự bao giờ, đôi tay còn hằng lên những vết tích cào cấu, cậu lại bước đến gần cô hơn nữa.
- Đã bảo đừng sinh, em đáng như thế này lắm, thật cứng đầu.
Thì thầm đôi ba câu, cậu khẽ hôn lên trán cô thật nhẹ, như sợ đánh thức cô từ trong mộng đẹp.
Hết.