Bạn được vuongdongnhi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
11 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Không biết giờ nơi ấy anh đang làm gì nhỉ? Anh có bao giờ nhớ em, như nơi đây em vẫn luôn nghĩ về anh không?

Anh à! Từ ngày anh nói câu xin lỗi và ra đi trong thầm lặng, là em đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Chơi vơi giữa bão tố cuộc đời, em cứ nghĩ anh là niềm hạnh phúc an ủi cuối cùng.

Nhưng không, anh rồi cũng rời đi như bao người khác. Anh cũng không khác gì họ, cũng ngọt ngào êm ái và hứa hẹn. Cũng đưa em vào những mơ mộng của tương lai. Nhưng mơ mộng đó là giữa đường đứt đoạn, một mình em chông chênh tự vỗ về mình.

Có hạnh phúc, rồi mất hạnh phúc, có anh rồi mất anh, ấm áp rồi lại cô đơn. Có đôi rồi lại tự vỗ về mình. Anh biết không, em dường như không cần tình yêu nữa, nói đúng hơn là em không còn cảm nhận được tình yêu nữa.

Có lẽ điều đó bây giờ lại tốt với em, em sợ cảm giác phải chịu đau khổ một mình. Em sợ cảm giác tự khóc rồi tự lau, em sợ mình lại yếu đuối, em sợ mình giả vờ mạnh mẽ để vượt qua.

Em vẫn luôn giữ bóng anh trong mình, nhưng em không giám chủ động nhắn tin cho anh, em sợ sự im lặng nơi anh, em sợ chữ đã xem trong từng tin nhắn. Em sợ câu từ chối, hay em sợ câu xin lỗi và chúc phúc nơi anh.

Em biết rằng dù em có mong chờ, nhớ nhung trong thầm lặng, thì anh cũng mãi mãi không quay về. Bởi vậy mà em không hy vọng, em cố cố mạnh mẽ để vượt qua sự thực phũ phàng này. Em sẽ cho phép mình nhớ anh, nhưng em sẽ không cho phép mình yêu anh.

Bỡi hạnh phúc nơi anh xa vời quá!
 
6,318 ❤︎ Bài viết: 156 Tìm chủ đề
sLe6NZE.jpg


Một năm vừa trôi qua, một năm nữa lại đến. Hóa ra đã xa nhau tròn một mùa xuân..

Anh giờ này chắc đang vui vẻ cạnh bạn bè. Không có em, cuộc sống của anh sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không phải lãng phí tiền vào những thứ quà tặng vô bổ, cũng không tốn thời gian để giày vò đầu óc trong thương nhớ, và chắc chắn, anh sẽ không phải vì em mà vui buồn, giận hờn ghen tuông hay lo lắng.

Em về thế giới của riêng em

Anh về lại với quỹ đạo của anh

Như chưa từng quen biết nhưng thật ra là chỉ cất đi những kỉ niệm về nhau vào một góc tối nào đó. Hôm nào say say rồi chắc sẽ nhớ về, rồi nhếch môi cười cho một thời đã qua. Tự hỏi mình sao ngày xưa mình khờ dại quá. Sao lại dây vào một đứa ở xa như vậy, yêu thương một đứa vô tâm, giả tạo như vậy mà lại không thể dứt tình.

Cuộc sống này để em và anh tự đến rồi tự đi. Em mất đi một người tri kỷ nhưng cũng được bù đắp bằng một người sư phụ khác nữa.

Cuộc đời này vốn rất công bằng. Khi nó lấy đi của con người một điều gì đó thì nó sẽ trả lại một điều tương tự, chủ yếu là người nhận có chịu đi tìm nó hay không.

Em đã tìm thấy, đã có đủ những gì mà cuộc sống này bù đắp cho em nên em cũng không đua đòi, cầu mong gì hơn nữa. Em chỉ muốn cuộc sống của mình mãi sau này sẽ thật yên tĩnh và đơn giản. Chỉ cần có em, có hẳn một thư viện đầy những cuốn sách em thích là được. Và nếu có thể, em vẫn mong sẽ có thêm một nam thủ thư nào đó ngày ngày cùng em soạn sách, làm thơ.

Vậy là đủ rồi.
 
384 ❤︎ Bài viết: 114 Tìm chủ đề
Tớ và cậu ở hai nửa thế giới. Bên này tớ đang đón hoàng hôn rồi bên ấy cậu đón bình minh chưa. Cậu có thấy hoàng hôn và bình minh cùng có một màu sắc? Cùng một sắc hồng pha giữa nền trời xanh dịu dàng hòa vào màu vàng của tia nắng. Tớ thường hướng về bầu trời như cách mà chúng ta đã cùng ngắm những đám mây trên bầu trời mùa thu ấy.

Tớ đột nhiên sợ, khoảng cách giữa chúng ta sẽ kéo dài như khoảng cách địa lý. Ở nơi đấy cậu đang làm gì vậy? Tớ không hiểu vì sao, khoảng cách kéo dài lại khiến những câu hỏi thăm đơn giản trở nên khó mở lời như vậy. Tớ thấy cậu đăng một dòng trạng thái buồn, lại không biết phải làm sao để an ủi cậu. Chúng ta dường như ít tâm sự hơn trước, những dòng tin nhắn trở nên ngắn ngủi. Ở bên đấy cậu có ổn không? Đừng khóc nữa được không. Tớ sợ cậu thấy cô độc ở nơi chưa từng quen. Có phải do tớ nghĩ nhiều không. Cậu mạnh mẽ như vậy cơ mà.

Mùa hoa hướng dương đến rồi đấy, cậu nói cậu thích hoa hướng dương bởi vì chúng luôn hướng về phía mặt trời, luôn mạnh mẽ và xinh đẹp. Vườn hướng dương chúng ta từng đi đã lại lần nữa nở rực rỡ, nhưng mà thiếu cậu mất rồi. Bên ấy cậu có thấy hoa hướng dương nở không. Liệu lúc cậu ngắm những đóa hướng dương, cậu có nhớ đến tớ như tớ đang nhớ đến cậu không.

Cậu là thanh xuân của tớ. Chỉ nuối tiếc chúng ta gặp nhau không muộn nhưng lại hiểu nhau quá muộn. Tớ không biết chúng ta sau này sẽ thế nào, liệu có thể cùng nhau, ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời không. Bên tớ bây giờ đang mưa, nhưng tớ hy vọng bên cậu đầy nắng, bởi vì cậu là hướng dương của tớ.
 
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Anh có tin vào nhân duyên không?

Em đã từng không tin, cho đến khi em gặp anh!

10 năm, em yêu người ấy 10 năm tròn: 2 năm quen biết, 3 năm bên nhau, 5 năm chia tay mà vẫn cố chấp yêu và giữ người ấy trong cuộc đời mình như thế! Thanh xuân của em, nhiệt huyết của em đã dành trọn cho 10 năm đó. Ngần ấy xa cách, bao nhiêu người đến bên cạnh vẫn không thể làm em thay lòng, vậy mà.. anh đến!

Em cũng chẳng còn nhớ là khi nào, chỉ biết rằng em đã bị cuốn theo cảm xúc của anh, cuốn theo tình cảm nồng nhiệt mà anh đã dành cho, những câu chuyện vui đùa thâu đêm, những mong ước về tương lai, những bức ảnh chụp hay đơn giản chỉ là một đoạn video nhạc nào đó anh tự đàn hát thể hiện cảm xúc của anh. Từng ngày qua từng ngày, em bắt đầu có thói quen chờ đợi, không cần chờ em hỏi những câu muôn thuở "anh về chưa? Hôm nay thế nào? Ăn gì chưa?" anh luôn có cách để em biết theo cách tinh tế và hài hước của riêng mình. Không một lời tỏ tình hay hứa hẹn yêu thương, chúng ta lặng lẽ bên nhau như vậy!

Em tự trách mình ích kỷ, cứ mong có thể thế này bên cạnh anh thôi, không giữ lấy anh cho riêng mình nhưng cũng chẳng nỡ lòng buông bỏ người cũ. Vì sao anh biết không? Vì 10 năm tròn ấy, người ta trả lại em sự tự do để chẳng phải vì anh ấy mà đắn đo từ bỏ ước mơ của mình. Người em từng thương, vì em như thế, buông bỏ, em sợ đau lòng. Còn anh, chẳng phải cũng còn có người chờ đợi anh như vậy đó sao? Em được biết, cô ấy cũng chỉ có anh, vì anh mà chấp nhận yêu xa ngần đó năm trời. Em sợ mình tổn thương người khác! Mối nhân duyên này của chúng ta, chính là thương nhau để đó.

Yêu thì đã làm sao, có quá nhiều điều khiến em muốn dừng lại. Em đã không còn trẻ để bồng bột lựa chọn điều mình muốn mà bất chấp tất cả nữa rồi, vậy nên nếu mình có lỡ yêu nhau thì cũng dừng lại thôi, anh về với người luôn chờ đợi anh, yêu thương và bảo vệ cô ấy cả đời này, còn em, vẫn luôn tự do như em đã từng, sống một cuộc sống bận rộn và cô đơn mà em đã từng quen, tin em đi, không cần phải bên cạnh nhau mỗi ngày thì mới là yêu. Với em, anh yên bình và vui vẻ, có người thay em chăm sóc anh thật tốt, vậy là em yên lòng.

Đèn Nhỏ, 07/05/2020
 
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
"Em muốn đi..

Về một nơi chẳng có cạnh tranh

Chẳng có những ồn ào phố thị

Chẳng có ghét ghen và những điều đố kị

Chỉ có anh..

Và chỉ có em..

Những con đường thân quen

Nhìn riết rồi cũng thấy mình phát chán

Công việc, bon chen một năm bao bận rộn

Em chán lắm rồi những toan tính, thiệt hơn.

Em muốn đi về một nơi xa hơn

Nơi có những mặt người nhìn trăm lần vẫn lạ

Chỉ có anh là không đi đâu cả

Dịu dàng bên em hơn cả những mùa thu!

* * *

Trích - Thoa Pyo

Cô đã từng an tâm rằng, vẫy vùng đến mỏi mệt rồi, vẫn sẽ luôn có người trông đợi đón cô về. Mà hình như là sai. Cô chỉ bước nửa bước đi thôi, bầu trời của anh và cô đã không còn là một.

Ở thành thị thân quen này, thì ra có lúc cô cũng thấy xa lạ và cô đơn đến vậy. Hay, bởi anh đi, mang cả lòng cô và thành thị theo rồi?

" Em muốn đi về một nơi xa hơn

Nơi có những mặt người nhìn trăm lần vẫn lạ.."

Thành phố, có 2 mùa mưa nắng, sáng nay gọi cô thức dậy là tiếng mưa rào. Lại bắt đầu một ngày mới, đi làm, ăn và ngủ. Cuộc sống của cô ngần ấy tháng trời là như thế. Hôm nay, cũng sẽ như thế, có khác chăng là thành phố ngoài kia, chuyển mùa!

Sẽ không còn bờ vai đủ rộng để che mưa cho cô nữa, cũng chẳng còn người sẽ bọc cô trong chiếc áo khoác của anh để tránh ướt mưa.

Cuộc đời này, nếu có thể muốn gì được nấy, cô chỉ muốn một điều duy nhất. Đó là quá khứ!
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Nói sao nhỉ, một chút trải lòng vào đêm muộn?

Dù đã chia tay được 1 năm, dù biết anh đang hạnh phúc bên người tình mới, dù em cũng đã có trải qua thêm 1 cuộc tình chóng vánh nhưng em vẫn không thể nào thoát khỏi hồi ức về những giây phút lúc chúng mình còn bên nhau.

Em đúng thật ngu ngốc nhỉ, dù lý trí hiểu rằng em chẳng là gì trong cuộc đời anh, nhưng con tim vẫn luôn hi vọng, một mộng tưởng viễn vong! Bài hát này anh cho em nghe, mặc dù lúc đó chả hiểu gì nhưng rất thích, sau khi hiểu lời lại càng thích hơn!

Ngay từ đầu em là người không kỳ vọng nhưng cuối cùng em lại là người nuối tiếc nhất! Em tự xem nhẹ chính mình cũng chỉ vì gặp được anh! Em đã không cẩn thận một nên chính em bị cuồng si.

Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc nhất và đau khổ tột cùng!

 
23 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
PGK là cái tên ám ảnh tôi 2-3 ngày nay. Đến nỗi đêm về, tôi nằm mơ về anh ấy nữa. Hôm trước trong lúc ngồi tám chuyện phím với đồng nghiệp, nói về chủ đề làm tóc, tôi lướt vào trang cá nhân facebook của 1 anh thợ mà chúng tôi định làm để tham khảo. Vô tình tôi bắt gặp 1 anh chàng thợ chính (đệ tử của anh thợ tôi định làm) đăng lên facebook cá nhân của anh này bức ảnh tác phẩm tóc của anh ấy vừa làm xong. Tôi chợt vô tình thốt lên "đẹp trai vậy" tụu bạn tôi chọc liền "book ảnh làm liền" tôi cười rồi cũng kéo qua như không quan tâm mấy. Nhưng rồi hôm sau, tôi phải vào facebook của chính PGK để xem chi tiết hơn về anh ấy, và tôi nhận ra rằng "chết rồi mình say nắng ảnh rồi".. Chỉ nhìn qua hình thôi, mà có thể khiến tôi ngã gục rồi.. Tôi nghĩ mình không biết phải làm gì bây giờ nhỉ.. Nhưng rồi có lẽ tôi sẽ không làm gì ngoài việc tự say rồi tự tỉnh thôi. Vì như tôi nhìn thấy thì anh ấy là một mẫu người hoàn toàn trái ngược với tôi về tất cả mọi mặt. Chúng tôi như 2 người của 2 thế giới khác nhau.. làm sao có thể hòa hợp được.. Tôi từng nghe rằng duyên là do mình nắm bắt và tạo ra.. Nếu mình không mở ra cơ hội thì duyên làm sao có được. Tôi muốn mở ra cơ hôik cho chúng tôi xem thế nào nhưng nghĩ lại về phong cách đơn thuần bên ngoài thôi là đã thấy chúng tôi thuộc 2 tính cách trái ngược nhau rồi.. Vậy tạo ra duyên cũng chẳng ý nghĩa gì.. Đây là sự tình cờ.. Vì anh ấy chưa biết đến tôi như tôi biết đến anh.. Với anh tôi vẫn còn nằm trong bóng tối.. Tôi muốn bước ra ánh sáng để xem chúng tôi có thể hòa nhập được không nhưng nghĩ lại.. Nên thôi! Cứ say đi rồi sẽ tỉnh..
 
23 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Hôm nay là ngày thứ mấy kể từ khi e biết đến sự tồn tại của anh nhỉ? Chắc 3-4 ngày gì đó.. Hình như chính xác là ngày thứ 4 kể từ khi em gặp hình anh. Kể từ giây phút đó, em biết em đã đổ gục trước anh rồi.. Chỉ là hình ảnh trên facebook thôi nhưng sau lại khiến em suy tư đến thế nhỉ.. Cách đây 1 đêm e còn mơ thấy anh nữa chứ.. Thật không thể tin được. Lần đầu tiên trong đời em ấy.. Chỉ mới nhìn hình thôi đã say đến mức độ đó rồi.. Lúc nãy trên đường về, em bắt gặp anh.. Thật không thể tin được, anh đậu ngay sau lưng em. Vừa nhìn vào kính chiếu hậu e vô cùng bất ngờ, e cố mở to mắt ra nhìn cho thật kỹ xem mình có nhìn lầm không.. Nhưng không, rất giống anh rất rất giống luôn là khác. Nhưng em vẫn chưa xác định được nên đã để ý trên tay anh có đặc điểm hình xăm và đeo nhẫn ngón nào. Về đến nhà em tìm vào facebook anh để chứng thực thì không sai vào đâu được. Vâng, chính là Anh và chẳng thể lầm được nữa. Nhiều lúc em cũng thấy nể em lắm chứ.. Như vậy mà em cũng nhận ra anh. Hôm nay em thấy anh chở một người con gái, em không hề buồn luôn á, vì em thừa biết anh có bạn gái rồi. Vì thời nay, trai đẹp mà không có bồ thì nó là "gây" hết rồi. Nên em hoàn toàn không hề nặng lòng gì cả.. Em chỉ biết đây là lần đầu tiên em gặp anh và thế là em vui rồi.
 
23 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
khoe1baa3ng-cc3a1ch-quc3a1-le1bb9bn-lie1bb87u-chc3bang-ta-cc3b3-c491e1bba7-me1baa1nh-me1babd-c491e1bb83-bc6b0e1bb9bc-te1bb9bi-1.jpg


Chưa bao giờ giữa chúng ta có một khoảng cách to đùng như thế này. Vẫn cùng một niềm quan tâm, vẫn nói chuyện như hai người xa lạ, nhờ vả cũng thật khách sáo, xã giao. Em chẳng muốn nhờ anh làm những việc mà trước đây em vẫn nhờ, kể cả những việc mà là người đàn ông nên phải làm. Em tìm sự trợ giúp bên ngoài, hạn chế tối đa giao tiếp với anh, em tự nhủ em sẽ tự lập, em muốn tách ra khỏi mối quan hệ này. Điều em thực sự muốn cả cuộc dời là bình yên và hạnh phúc nhưng hiện giờ em vẫn đang đi ngược lại, em không biết chúng mình sẽ đi về đâu nữa anh à. Chúng ta cứ hạnh phúc rồi lại bị phá hoại bởi chính những gì gọi là gia đình. Em đã ngấm mệt, em sợ hạnh phúc vì em sợ nó lại lần nữa biến mất. Liệu cứ như vậy ta có mất nhau không?
 
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Quên hay chưa kịp nhớ.

Hôm nay chỗ làm có một anh đồng nghiệp mới, vừa nhìn ánh mắt đã thấy quen quen, nhìn và cố nhớ mãi không rõ đã gặp ở đâu. Rồi bất giác trong tìm thức hiện lên hình ảnh của anh. À hóa ra ánh mắt ấy giống anh- người yêu cũ của em. Chợt bao cảm xúc ùa về, rồi tự hỏi bản thân rằng, lí do vì sao ngày ấy lại chia tay với anh. Tự hỏi và rằng cũng không cho bản thân được câu trả lời.

Cảm giác thật khó tả, mông lung, lưu luyến. Tình đầu như một trang giấy trắng, ta không thể lựa chọn mãi một trang giấy trắng nhưng ta chọn được cách vẽ một bức tranh ý nghĩa cho tương lai.

"Có lúc ta tìm cảm giác rạo rực, nhưng có lúc ta chỉ cần bình yên".

Hạnh phúc nhé- Người yêu cũ!

Sofia Girl
 
71 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Nhật ký ngày chia ly!

00: 23 _ 18/7/2020

"Mệt thì về đây với em, ngày mai giông bão em thay anh gánh nửa bầu trời".. Ấy thế mà vẫn cứ phải buông tay. Có khi nào vì em, anh bật khóc. Em bần thần lắc đầu nhè nhẹ.. suy nghĩ ấy vụt mất trong suy nghĩ của em.

Hôm nay lần đầu tiên em để cuộc sống của mình trôi chậm lại, lần đầu tiên em gác lại mọi tất bật phía sau, một mình thả bộ trên vài con phố. Em bất giác nhận ra phố đông đúc cũng có những khoảng lặng đẹp lạ thường.. Vậy mà khoảng thời gian mình bên nhau em lại chưa từng nhận ra điều ấy. Dường như em cứ mải miết chạy theo anh mà quên mất bản thân mình cũng cần được sống..

Em đã đứng như thế rất lâu và cũng nhìn thấy rất nhiều điều mà đáng ra em phải nhận ra từ lâu lắm rồi. Thì ra khi rời xa một người mà em đã dành cả thanh xuân để đuổi theo, trái tim em lại thảnh thơi đến vậy.. Đủ thời gian để nhặt lại những gì đã đánh rơi! Hình như xa nhau rồi em mới nhận ra bản thân em đã bị em ngược đãi đến thế nào.. nói như vậy nhưng không có nghĩa là em đang hối hận vì những ngày có anh trong quá khứ! Chỉ là nếu có thể trở về khoảng thời gian trước em hi vọng bản thân mình sẽ không bất chấp tất cả mà yêu anh!
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
12.04.2021

Tôi thích những mối tình câm, tình thầm, cũng như cái cách tôi và người chia sẻ cuộc sống cho nhau mà không có lấy một danh phận đúng nghĩa. Một mối tình không tên không tuổi, mơ hồ mà sâu lắng.

Hai ta trao nhau những khoảng lặng ngao ngán, trống rỗng, nhưng giây phút bên người, lòng tôi lại yên bình đến lạ, tựa như hai linh hồn đã thấu cảm nhau từ lâu, từ rất rất lâu rồi, bơ vơ, lạc lõng nhưng chẳng hề cô độc.

Tình ta đôi khi nhạt nhẽo, tưởng vô vị, ai biết đâu một trời vương vấn đã lặng lẽ thành hình chẳng thể xóa nhòa? Tôi cũng e ngại một ngày nào đó, người chán chường rời đi, vụt tan biến vào cõi hư không, bỏ lại mình tôi chân trần lặng bước lang thang quanh phố thị heo hút, gặm nhấm nỗi buồn rộng thênh thang, mặc mình tôi đơn côi dây dưa với mọi hỉ, nộ, ái, ố ở đời.

Bầu trời hôm nay lại buồn. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng thả ước vọng vào mênh mang, biết đâu sẽ an ủi trái tim này vợi bớt phần nào nỗi lo xa trải dài vô tận?

"Và ước mơ tôi, dưới chân anh đã trải

Bước nhẹ thôi anh, đừng bắt ước mơ đau"
 
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
"Tao hỏi mày, mày đang muốn gì?"

Cái câu mà hầu như ai cũng hỏi như táng vào mặt em khi cứ thấy em kẹt mãi trong cái câu chuyện tình của chính mình. Một câu hỏi cũ - Một câu chuyện cũ - Về một con người cũ - Và vẫn một vòng tuần hoàn lặp lại của một kết quả cũ. Nhưng hà cớ gì đó lại là cái thứ em đang bám víu không buông?

Thế em hỏi anh: "Anh muốn gì?"

Anh muốn gì? Mỗi khi e vừa tự thôi thúc bản thân rằng phải chấp nhận việc anh không còn yêu nữa thì bằng một cách nào đó anh lại xuất hiện.

Anh muốn gì? Sau mỗi lần em cương quyết mạnh mẽ thì anh lại tỏ ra yếu đuối và cô đơn để làm trái tim em loạn nhịp.

Anh muốn gì? Khi biết em luôn sẵn sàng ở đó giúp đỡ anh mỗi khi cần, sau đó lại tương tác như kiểu những chuyện làm em tổn thương trước đó lại chưa từng xảy ra.

Anh muốn gì? Khi anh là người biết rõ em hay suy nghĩ rất nhiều nhưng lại cứ hỏi những câu khiến em hoang mang rằng anh vẫn còn ghen, rằng anh vẫn còn yêu.

Anh muốn gì? Khi những hành động trên của anh lại làm con tim em rung cảm, rồi chính em lại cố chấp với cái câu hỏi "Anh còn thương em không?" hết lần này tới lần khác.

Và anh muốn gì khi anh đã thành công trong việc tự khiến em gãi đúng vào vết thương đang kéo da non vẫn còn rỉ máu của mình một lần nữa thì anh lại bảo "Chúng ta chỉ là bạn".
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
24/12/2020 là cái ngày em tự nhủ sẽ tập dần cho bản thân chấp nhận hiện thực rằng anh và em không còn cơ hội bên nhau. Lần đầu tiên sau hơn sáu tháng ròng mình on-off, em đã thôi không còn cứng đầu một cách bất chấp nữa.

Thôi cái dòng suy nghĩ phải đặt vé máy bay ra Hải phòng xa xôi lạ lẵm kia gặp anh.

Thôi những chuỗi ngày em spam tin nhắn anh một cách điên loạn.

Thôi thấp thỏm trông ngóng chiếc điện thoại nứt màn hình kia có tin nhắn từ "người lạ" nào không.

Thôi thói quen liên tục bật tắt tab profile facebook của anh để xem hôm nay anh đăng post mới gì.

Đó là cái ngày em cảm thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào. Có lẽ đó là cái ngày mà em trưởng thành hơn. Biết chấp nhận một số thứ cưỡng cầu là không thể..

Em thích cái cảm giác của ngày hôm nay. Nó thật dễ chịu. Không phải hạnh phúc nhưng ít ra so với vài tháng trước đó thì em vẫn cảm thấy ổn với tâm trạng của mình hiện tại hơn. Kiểu.. tâm trạng như vừa được tháo một cái gông chì nặng trịch sau nửa năm trời vật vã.

Hôm nay em có nhớ về anh đấy. Nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng anh ạ. Em cũng không biết nữa. Có lẽ là do sáng nay anh có gọi video cho em khi anh đang ra sân bay.. mà có thể đó sẽ là lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau.

Chắc không sao đâu anh nhỉ. Đã từng có một ngày "24/12" xảy ra rồi thì bây giờ cứ coi như em sẽ bắt đầu một ngày "24/12" nữa thôi. Em sẽ ổn như em của ba tuần "cai nghiện" anh trước đó vậy.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Hì: 3,

Thực sự tôi không ngờ bạn lại kết bạn lại với tôi. Tôi cũng chẳng biết bạn nghĩ cái khỉ gì mà lại đi kết bạn lại nữa. Chắc cũng chẳng có gì nhiều đâu nhưng con gái mà, đâu thể ngừng suy nghĩ để tìm kiếm lý do cơ chứ. Tôi cũng chẳng dám hỏi bạn vì sợ rằng câu trả lời của bạn sẽ vô tình xé nát thứ tình cảm tôi từng hi vọng :)) .

Không chỉ add friend lại, bạn còn hay thả tim story của tôi nữa. Ngay cả ảnh hoặc bài đăng cũng có react của bạn. Điều này thực sự khiến tôi tò mò. Ủa, rồi bạn muốn gì? Nhưng cũng chỉ được một thời gian :)) tôi quên luôn=)) . Vì tôi biết thắc mắc cũng chỉ hại não mình thôi.

Rồi cũng có nhắn tin với bạn một chút kiểu hỏi thăm bình thường thôi. Chẳng có ý gì vì lúc đấy đang vui vẻ cùng người khác rồi mà =))

Dạo gần đây thì muốn nhắn nhiều cho bạn hơn. Một phần vì nhắn tin với bạn rất vui, một phần vì nhắn khá cuốn. Kiểu nhắn với bạn sẽ không bao giờ hết được chuyện dù có nhắn nhiều thế nào.

Bạn nhớ lúc tôi uống rượu rồi nhắn cho bạn chứ? Hihi, hình như đấy là lần thứ 2 tôi phê rồi nhắn cho bạn. Lúc đó tôi cũng chỉ nhắn dạo thôi. Ai ngờ bạn rep lại thật. Lúc đó thực sự tôi chẳng có chuyện gì để nói cả. Nhưng bạn bảo cứ nói là ra chuyện. Ừa, đúng là cứ nói thì sẽ ra chuyện. Tôi và bạn đã nói chuyện rất lâu..
 
26 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
28/05/2021

Cậu ấy là một người hay cười, luôn mang trong người năng lượng tích cực, cứu vớt tôi ra khỏi vũng bùn nhầy này.

Không cần phải lúc nào cũng kề kề bên cạnh, nhưng chắc chắn sẽ là người luôn đưa cầm tay tôi, kéo tôi ra khỏi thực tại khốc liệt.

Tôi đang chờ đợi "Ánh sáng nhỏ" của tôi.

Đúng vậy, không bao giờ bỏ rơi tôi.

Tôi sẽ chịu đựng và cố gắng hết sức đối trọi với cuộc sống khắc nghiệt và khô cằn này.

Tôi sẽ học cách chịu đựng vận xui đen đủi, lòng người tính toán.

Sẽ chịu đựng cả những cơn đau từ quá khứ, học cách đón nhận tương lai may rủi.

Tôi sẽ có gắng sống đến lúc cậu xuất hiện.

Vậy nên,

Cậu nhất định phải đến nhé?

Đến và mang theo 1 chiếc ô màu xanh da trời, đủ để che cho cả 2 chúng ta..

* * *có được không?

Gió Ở Đây
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Em xin lỗi. Vì những ngày qua, em bỗng dưng thay đổi tính cách. Em bỗng dưng nhạy cảm hơn, cố tình bắt bẻ những lời nói của anh. Em bỗng dưng thay đổi làm anh cũng không thể ngờ, không biết lý do bắt đầu từ đâu để dung hòa lại tình cảm của chúng ta. Có lẽ vì những gì chúng ta đã trải qua thời gian qua đã để lại nhiều vết sẹo trong tim em. Đôi khi do tính em con nít nên suy nghĩ quá nhiều. Em suy nghĩ rằng anh sẽ chán em, sẽ bỏ rơi em vào một ngày mưa nào đó. Xin lỗi anh, vì dạo gân đây em nhận ra bản thân vì thương anh quá nhiều, thương tới nỗi sợ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, anh sẽ đi mất, rồi lại tự nhốt mình vào cái vòng lẩn quẩn của quá khứ. Rất sợ, e thật sự rất sợ anh à.

Em xin lỗi vì đôi lúc em đã quá vô tâm, những lời nói đã vô tình làm tổn thương người con trai đã rất tốt với em. Xin lỗi anh vì những lần ghen tuông, giận hờn vô cớ bỏ anh một mình khiến anh hoang mang chẳng biết bản thân đã làm gi sai để e dỗi rồi cứ thế mà ngủ.

Em có thể không hoàn hảo, nhưng vì anh em sẽ trở nên tốt đẹp hơn Vậy nên, đừng buông tay anh nhé. Vì em lỡ thương anh rất nhiều rồi
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Ngày 22/7/2019, ngày tôi được rãnh rỗi ở nhà, những lúc như thế tôi thường ngồi lên võng xem tivi, chủ yếu về người mang tên LDP anh ấy là một diễn viên là một ca sĩ tài ba. Anh ấy rất được nhiều người con gái toàn thế giới yêu thích. Nhưng khi tôi thấy anh ấy đóng phim hay ca hát trong lòng tôi cứ như có ngọn lửa cháy lên, ngọn lửa ấy càng lúc càng lúc cháy mạnh lên, tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài, anh ấy mang cho tôi niềm vui, khi buồn tôi chỉ cần xem hình của hoặc xem video của anh ấy thì tôi rất vui, tôi muốn mình cũng là một diễn viên để gặp được anh ấy và đó cũng là đam mê của tôi, nhưng thời gian còn rất xa gần như ước mơ của tôi càng ngày lắng xuống, thì ngay lúc đó anh ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, từ khuôn miệng cười đến khuôn mặt siêu đáng yêu tính cách trẻ con ấy đã khơi dậy niềm đam mê của tôi. Tôi quyết định mình sẽ là diễn viên thật giỏi, là một đại minh tinh.

Cảm ơn anh đã cho em khẳng định được ước mơ, cảm ơn anh đã đem lại cho em nhiều niềm vui, yêu anh.

Em muốn gửi cho anh vài câu nói: `Em ước gì em được 29 tuổi, em ước gì em sống bên Trung Quốc để được gặp anh, em ước gì mình là một đại minh tinh giỏi, được đóng phim được hát chung với anh, hiện tại em mới lên cấp 3 nên ước mơ đó vẫn còn xa, vì anh em có thể làm mọi thứ em cố gắn học thành thạo tiếng trung cố gắn làm diễn viên thật giỏi, cố gắn tìm được anh..'

Mãi mãi yêu anh "Người tôi dành cả thanh xuân"
 
Last edited by a moderator:
18 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Ngày hôm nay chẳng phải là một ngày đặc biệt, nó đơn giản chỉ là ngày mà tớ cảm thấy trái tim mình trống rỗng, tớ muốn tìm kiếm một ai đó để tâm sự cùng tớ, chỉ cần im lặng nghe tớ kể câu chuyện của mình là đủ..

Ừm đã khá lâu rồi tớ chẳng còn bộc bạch nỗi lòng mình cùng người khác. Thế nhưng, sau bao tháng ngày tự mình gặm nhấm mọi chuyện tớ cảm thấy mình chẳng đủ sức để giữ chúng trong lòng nữa. Chúng đang nặng dần lên, làm tim tớ quặn thắt, đau đớn..

Người ấy à, có lẽ với cậu tớ chỉ là một người bạn bình thường, một người bạn chẳng mấy khi gặp mặt, chẳng có gì gọi là thân thiết. Nhưng với tớ, cậu luôn là nỗi niềm tớ canh cánh trong lòng không thể nào buông xuống được. Nói ra sợ cậu lại chê cười, nhưng cậu biết không tớ đã thầm thích cậu gần 4 năm rồi.

Nghe nực cười đúng không, tớ luôn né tránh cậu, cố gắng không ở cự li gần với cậu, không phải vì tớ ghét cậu mà vì tớ sợ, sợ cậu ghét tớ. Trong 4 năm ấy, tớ luôn âm thầm vào trang cá nhân của cậu, lại tự mình mỉm cười khi thấy hình ảnh của cậu, nhưng mãi vẫn không dám nhắn tin với cậu, thậm chí không dám bình luận hay thả cảm xúc với bất kì bài đăng nào của cậu. Tớ không phải là người thích nói, cũng chẳng giỏi làm người khác vui nên tớ rất sợ cậu sẽ chán ngấy con người này của tớ. Cậu biết không, mỗi khi nhìn thấy cậu đi cùng cô bạn gái mới, tớ lại thầm ghen tị, trách móc bản thân thật yếu đuối. Trong câu chuyện này, người sai là tớ, tớ đã chẳng nói gì cả, tớ đã để tình yêu này bào mòn trái tim mình. Thế nhưng giờ đây tớ đã chẳng chịu nổi nữa rồi, tớ muốn dũng cảm bày tỏ với cậu, muốn nhận được câu trả lời từ cậu dù có như thế nào đi nữa..

Người ấy à, hôm nay chẳng phải tớ say đâu, tớ rất tỉnh táo nhìn sâu vào bên trong mình, tớ sợ chúng ta sẽ giống như những con người ngoài kia bỏ lỡ nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này.

Đừng làm tớ thất vọng nhé, người tôi thương
 
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Anh đã từng yêu cô ấy thế nào? Mối tình đầu của anh đó! Người mà anh cùng nhau mua 1 đôi nhẫn định tình vào ngày sinh nhật năm 21 tuổi.

Còn em, mối tình đầu của em, chính là thứ không quên, không trở lại.

Năm đầu tiên xa anh ấy, em khóc bất kì lúc nào có thể. Em lao vào làm việc, bởi vì chỉ cần 1 giây phút để mình rảnh rỗi, em sẽ lại nhớ đến anh ấy và khóc..

- Anh nghĩ xem, 5 năm thanh xuân mà, 18 tuổi em đã yêu anh ấy, sao có thể dễ dàng quên được.

Năm thứ 2, em và anh ấy gặp lại nhau trong một buổi tiệc cưới của bạn chung.

- Anh biết không, lúc đó em vẫn gọi anh ấy bằng cách gọi đặt biệt nhất mà em đã từng dành riêng cho anh ấy, em muốn anh ấy nhớ những kỷ niệm bên nhau, nhớ rằng em vẫn còn yêu. Khi đó, em còn tưởng, mình chân thành như thế, rồi sẽ có một ngày hai đứa quay lại, nhưng mãi đến sau này em mới biết, hóa ra chỉ là một mình em cố gắng thôi.

Năm thứ 3 xa nhau, em gặp biến cố chắc có lẽ là lớn nhất trong đời mình, gần như liệt nửa người bên phải anh ạ..

- Này, đừng ngẩn nhìn em như thế, chẳng phải bây giờ em vẫn ổn ư!

- Lúc đó tâm trạng em mỗi ngày đều như đang ở nơi đáy vực, tăm tối, tuyệt vọng, chẳng mong sống nữa, em nhớ anh ấy kinh khủng, em chỉ muốn anh ấy bên cạnh, làm điểm tự để em có thể vượt qua từng ngày, rồi một lần không chịu nổi, em nhắn cho anh ấy "thật nhớ anh, muốn anh dẫn đi ăn quá"

- Anh có biết anh ấy trả lời thế nào không? "Em không có lòng tự trọng à? Sao em cố chấp vậy? Tôi phải nói thế nào em mới hiểu chúng ta chia tay rồi?"

Khi đó, anh ấy không hề hay em đang bệnh nhưng từng câu từng chữ như một con dao, lần lượt đâm từng nhát tổn thương em.

Sau này em mới thấm, đau lòng tích cóp đủ, người ta sẽ buông tay và không bao giờ quay đầu trở lại.

Năm thứ 4, thứ 5 và cho đến tận giờ, em chẳng còn mong cầu vào tình yêu nữa, chẳng thiết tha nữa.

Anh biết không, em đã già, những điều em đã đi qua một mình làm trái tim em lạnh hơn, em sống theo lý trí, thật may rằng gặp anh muộn một chút, lúc em đã trưởng thành, em chẳng thể nào yêu anh cuồng nhiệt như thời thanh xuân được nữa, em và anh đã từng tổn thương nhưng thứ anh mong cầu là một người yêu anh, trong mắt chỉ có anh là quan trọng hơn tất cả, còn em, em chỉ mong cầu một người yêu em bình dị, an yên, mỗi ngày chúng ta còn hàng tá mệt mỏi ngoài cuộc sống nhưng chúng ta sẽ an tĩnh trong lòng dù chỉ cần ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì.

Xin lỗi anh, nếu không thể thiết tha yêu anh như anh muốn.. xin lỗi anh
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back