Ba nỗi đau lớn nhất đời người
Ba nỗi đau lớn nhất đời người theo thứ tự thời gian, là chủ quan hay là khách quan sau này tất rõ.
+ Thứ nhất chính là xác thân.
Lúc còn sống chúng ta không có khái niệm luyến tiếc thân thể chính mình đâu, bởi vì nó luôn luôn dung hòa cùng chúng ta, có chăng chỉ là trang điểm cho thân thể xinh đẹp, ăn ngon và khỏe mạnh. Thế nhưng ngay thời khắc cái chết ập tới, thần thức tách khỏi thể xác, đến chừng ấy chúng ta mới cảm thấy đau.
Chúng ta đứng nhìn thân thể chính mình đang nằm đấy, bất động, lặng lẽ. Chúng ta muốn quay lưng rời đi, đi đến một chỗ nào đấy chúng ta muốn đi, nhưng mà chúng ta lại không đành lòng rời đi.
Khi còn sống ta đi thì thân xác cũng đi cùng, gương mặt quen thuộc đi cùng ta khắp muôn nơi, mà giờ đây ta đi gương mặt ấy nằm im một chỗ. Mất mát quá lớn lao, lớn tới xâm phạm vào tận thẳm sâu của nội tâm mà nào giờ ta chưa từng cảm nhận qua, dù chỉ một lần trong đời. Mà cho tới tận khi chết rồi, thần thức tách khỏi xác thân rồi ta mới nhận ra điều này, cảm giác này.
Cứ như thế chúng ta đứng yên lặng lẽ nhìn thân thể mình, một nỗi đau dâng lên trong cô độc, cô đơn.
Nỗi đau mà không thể nào nói với bất kì ai, tận sâu thẳm tâm hồn ta khi ấy cô đơn buồn thẳm lắm. Đau hơn người yêu bỏ rơi, phản bội. Đau hơn tiễn người thân ra nghĩa trang, đau hơn cơn sốc não trước khi thần thức rời thể xác.
Nỗi đau này gậm nhấm chậm rãi, chìm lắng. Ngôn từ thế gian khó mà diễn đạt hết cảm xúc thành lời. Vô cùng bế tắc, ai chết rồi hầu như mới cảm nhận được. Nhớ lấy, đứng mãi nhìn thân thể mình rồi đau. Khi ấy nhớ tới từng dòng chữ này: Ai rồi cũng vậy cả thôi.
+ Thứ hai chính là quên đi kí ức một kiếp, hoặc hai kiếp. Nói chung là kiếp trước. Kiếp trước của mình và kiếp trước của mọi người. Quan trọng hơn chính là kiếp trước của mình và của tất cả những người mình yêu thương, muốn níu giữ. Chính thời khắc này chiếm ba phần bảy chấp niệm đưa hương ấm ta đi đầu thai chuyển kiếp.
Ngay tại thời khắc sắp sửa đầu thai, thần thức ta đau, đau buốt.
Nhưng nỗi đau ấy không bằng cái ta không thở được.
Nhưng cái ta không thở được lại cũng không bằng cái biết của tâm thức ta.
Cái biết ấy, biết rằng sắp sửa đầu thai, sắp sửa quên sạch sẽ kí ức kiếp này.
Ta đau vì ta không muốn quên. Nhưng đầu thai cách ấm, bắt buộc ta phải quên hết quá khứ tiền kiếp. Mà trong quá khứ tiền kiếp đấy có cha mẹ ta, có người ta yêu thương, có cả những thời khắc tươi đẹp ta muốn giữ gìn, có cả một quá trình tôi luyện học tập từ nhỏ tới lớn.
Có rất nhiều thứ nhưng ta buộc phải quên hết sạch sẽ, làm lại từ đầu như một vòng tròn luẩn quẩn. Ngay thời khắc đó ta đau hơn cả khi ta nhìn thấy thân xác chính mình nằm im bất động không đi cùng ta khắp muôn nơi.
Thần thức ta tựa hồ như chìm vào một bể nước, khiến ta ngộp thở. Kí ức tươi đẹp lẫn khổ đau đều trôi theo vòng xoáy vào mơ hồ quên lãng, tận lực mà xóa sạch.
Còn có đớn đau nào hơn thời khắc này, thế nhưng chúng ta vẫn không thể nào cưỡng lại được định luật của vòng luân hồi buộc ta phải quên đi kí ức tiền kiếp.
+ Nỗi đau thứ ba cũng chính là nỗi đau tột cùng, vượt khỏi ngôn từ thế gian. Nỗi đau này đã chạm tới đỉnh của đỉnh, không còn hơn nữa.
Tâm thức con người được vô vàn lớp màn dày đặc cùng mỏng manh che lấp, từng lớp ấy sau khi được phá trừ thì chính cái lớp màn bị giấu tận cùng nơi sâu kín nhất chính là lớp màn mang tên Vô minh.
Mình chẳng đủ ngôn từ diễn đạt, cũng chẳng biết tìm đâu một từ để cho cả thảy dễ hình dung. Chỉ biết rằng hai từ Vô minh này chính là nỗi đau lớn nhất của đời người. Chỉ khi không còn Vô minh nữa, khổ đau mới chấm hết.
Hai từ Vô minh đấy đáng sợ tột cùng, bào cắt thập đại khổ hình cũng chẳng là đáng so sánh. Bởi lẽ, cái đau ấy đau nơi thẳm sâu thần thức linh hồn, không phải đau bằng thân xác tùy thời có thể hoại tan.
Khi ta chết đi có thể dễ dàng thấy được nỗi đau thứ nhất.
Khi ta sắp sửa đầu thai có thể dằn vặt mà thấy được nỗi đau thứ hai.
Thế còn nỗi đau tột cùng ấy có lẽ là một bí mật cùng bí ẩn, là thiện căn tự mỗi người phải tìm lấy, giữ gìn.
** Chương sau trở lại mình sẽ nói về việc: Vì sao trái đất được hình thành? Nó chính là bài học mà sư phụ đã dạy dỗ, cũng chính là bài học cuối cùng mình truyền tải tới mọi người.
Chương sau cũng chính là chương cuối.
Rồi mình rời khỏi đây. Nhật kí này đóng lại trong lặng lẽ, âm thầm.
Thế giới mỗi ngày một nóng hơn, thế nhưng lòng người ngày càng lạnh lùng băng giá quá, thờ ơ và hờ hững.
Thật sự mình thấy lạnh, rất lạnh, vô cùng lạnh.
Mình đã khóc rất nhiều, khóc mỗi đêm khi mình đau, mình lạnh, mình cô độc. Có lẽ mình không đủ yêu thương, đủ sức mạnh và đủ thứ tha cho nhiều người, nhiều khi còn sinh ra cực đoan ghi hai từ ghét bỏ cùng đắng cay.
Vì còn sư phụ dạy dỗ, vì còn sư phụ rầy la, vì còn nhìn thấy người, vì còn ánh sáng của người khéo léo dẫn dắt mình đi. Mình giận hay mình thật sự quá ích kỉ, đó là bài toán của chính mình, của muôn loài mà Người đã chan rải, công bằng và chở che.
Ơn Người dầu cho vạn nẻo đường sinh tử luân hồi, mình mãi mãi không bao giờ quên.
Tối ngày 31/12/2020 Dương lịch
Đêm nay là cuối năm 2020 Dl rồi, gởi đến tất cả mọi người trên dưới diễn đàn, nam phụ lão ấu gần xa đều được hạnh phúc, ấm no và vạn sự như ý.
Mình xin được yêu thương tất cả nhé! ❤❤
~Nguyên~
Ma ha ma xà kìa tôn giả
Mở đường ni giới cho tới muôn vạn kiếp về sau
Ma ha ma xà kìa tôn giả
Nhớ ơn Người
Gai nhọn giẵm qua bàn chân ai chảy máu
Muôn lối điệp trùng ngài vẫn bước ung dung
Nhớ thuở xưa
Ơn dưỡng dục chăm lo từ tấm bé
....
Ca khúc "Đừng yêu kí ức" được nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác dành riêng cho ca sĩ Đan Trường thể hiện, cùng sự tham gia của Hoa hậu Ý Nhi và Nam vương Tuấn Ngọc. MV được quay với bối cảnh cổ trang mang phong cách pop ballad.
Ca từ với giai điệu ngọt ngào sâu lắng truyền tải thông điệp đến với mọi người đừng nên sống mãi với quá khứ, hãy biết trân trọng hiện tại chấp nhận sự thật để tương lai chúng ta có thể đón nhận những điều mới mẻ tốt đẹp hơn trong cuộc sống này.
Kí ức giống như bông hoa đẹp đã từng nở rộ một lần và đã tàn phai không thể quay trở lại dáng vẻ ban đầu.
MV tái hiện lại thời hoàng kim khiến bao kỉ niệm ùa về, anh vẫn như ngày nào, với phần hòa âm phối khí khung cảnh thổi sáo giữa núi sông hùng vĩ, âm thanh như vực ta tỉnh dậy giữa cơn mộng để rồi chìm sâu vào một cơn mộng khác với những bản hít vượt thời gian.
Dù là hạnh phúc hay chia lìa, đó đều là những đoạn kí ức đẹp nhưng không nên nắm giữ, hãy mở lòng bàn tay ra, một đóa bồ công anh bay theo mây trời...
+ Thứ nhất chính là xác thân.
Lúc còn sống chúng ta không có khái niệm luyến tiếc thân thể chính mình đâu, bởi vì nó luôn luôn dung hòa cùng chúng ta, có chăng chỉ là trang điểm cho thân thể xinh đẹp, ăn ngon và khỏe mạnh. Thế nhưng ngay thời khắc cái chết ập tới, thần thức tách khỏi thể xác, đến chừng ấy chúng ta mới cảm thấy đau.
Chúng ta đứng nhìn thân thể chính mình đang nằm đấy, bất động, lặng lẽ. Chúng ta muốn quay lưng rời đi, đi đến một chỗ nào đấy chúng ta muốn đi, nhưng mà chúng ta lại không đành lòng rời đi.
Khi còn sống ta đi thì thân xác cũng đi cùng, gương mặt quen thuộc đi cùng ta khắp muôn nơi, mà giờ đây ta đi gương mặt ấy nằm im một chỗ. Mất mát quá lớn lao, lớn tới xâm phạm vào tận thẳm sâu của nội tâm mà nào giờ ta chưa từng cảm nhận qua, dù chỉ một lần trong đời. Mà cho tới tận khi chết rồi, thần thức tách khỏi xác thân rồi ta mới nhận ra điều này, cảm giác này.
Cứ như thế chúng ta đứng yên lặng lẽ nhìn thân thể mình, một nỗi đau dâng lên trong cô độc, cô đơn.
Nỗi đau mà không thể nào nói với bất kì ai, tận sâu thẳm tâm hồn ta khi ấy cô đơn buồn thẳm lắm. Đau hơn người yêu bỏ rơi, phản bội. Đau hơn tiễn người thân ra nghĩa trang, đau hơn cơn sốc não trước khi thần thức rời thể xác.
Nỗi đau này gậm nhấm chậm rãi, chìm lắng. Ngôn từ thế gian khó mà diễn đạt hết cảm xúc thành lời. Vô cùng bế tắc, ai chết rồi hầu như mới cảm nhận được. Nhớ lấy, đứng mãi nhìn thân thể mình rồi đau. Khi ấy nhớ tới từng dòng chữ này: Ai rồi cũng vậy cả thôi.
+ Thứ hai chính là quên đi kí ức một kiếp, hoặc hai kiếp. Nói chung là kiếp trước. Kiếp trước của mình và kiếp trước của mọi người. Quan trọng hơn chính là kiếp trước của mình và của tất cả những người mình yêu thương, muốn níu giữ. Chính thời khắc này chiếm ba phần bảy chấp niệm đưa hương ấm ta đi đầu thai chuyển kiếp.
Ngay tại thời khắc sắp sửa đầu thai, thần thức ta đau, đau buốt.
Nhưng nỗi đau ấy không bằng cái ta không thở được.
Nhưng cái ta không thở được lại cũng không bằng cái biết của tâm thức ta.
Cái biết ấy, biết rằng sắp sửa đầu thai, sắp sửa quên sạch sẽ kí ức kiếp này.
Ta đau vì ta không muốn quên. Nhưng đầu thai cách ấm, bắt buộc ta phải quên hết quá khứ tiền kiếp. Mà trong quá khứ tiền kiếp đấy có cha mẹ ta, có người ta yêu thương, có cả những thời khắc tươi đẹp ta muốn giữ gìn, có cả một quá trình tôi luyện học tập từ nhỏ tới lớn.
Có rất nhiều thứ nhưng ta buộc phải quên hết sạch sẽ, làm lại từ đầu như một vòng tròn luẩn quẩn. Ngay thời khắc đó ta đau hơn cả khi ta nhìn thấy thân xác chính mình nằm im bất động không đi cùng ta khắp muôn nơi.
Thần thức ta tựa hồ như chìm vào một bể nước, khiến ta ngộp thở. Kí ức tươi đẹp lẫn khổ đau đều trôi theo vòng xoáy vào mơ hồ quên lãng, tận lực mà xóa sạch.
Còn có đớn đau nào hơn thời khắc này, thế nhưng chúng ta vẫn không thể nào cưỡng lại được định luật của vòng luân hồi buộc ta phải quên đi kí ức tiền kiếp.
+ Nỗi đau thứ ba cũng chính là nỗi đau tột cùng, vượt khỏi ngôn từ thế gian. Nỗi đau này đã chạm tới đỉnh của đỉnh, không còn hơn nữa.
Tâm thức con người được vô vàn lớp màn dày đặc cùng mỏng manh che lấp, từng lớp ấy sau khi được phá trừ thì chính cái lớp màn bị giấu tận cùng nơi sâu kín nhất chính là lớp màn mang tên Vô minh.
Mình chẳng đủ ngôn từ diễn đạt, cũng chẳng biết tìm đâu một từ để cho cả thảy dễ hình dung. Chỉ biết rằng hai từ Vô minh này chính là nỗi đau lớn nhất của đời người. Chỉ khi không còn Vô minh nữa, khổ đau mới chấm hết.
Hai từ Vô minh đấy đáng sợ tột cùng, bào cắt thập đại khổ hình cũng chẳng là đáng so sánh. Bởi lẽ, cái đau ấy đau nơi thẳm sâu thần thức linh hồn, không phải đau bằng thân xác tùy thời có thể hoại tan.
Khi ta chết đi có thể dễ dàng thấy được nỗi đau thứ nhất.
Khi ta sắp sửa đầu thai có thể dằn vặt mà thấy được nỗi đau thứ hai.
Thế còn nỗi đau tột cùng ấy có lẽ là một bí mật cùng bí ẩn, là thiện căn tự mỗi người phải tìm lấy, giữ gìn.
** Chương sau trở lại mình sẽ nói về việc: Vì sao trái đất được hình thành? Nó chính là bài học mà sư phụ đã dạy dỗ, cũng chính là bài học cuối cùng mình truyền tải tới mọi người.
Chương sau cũng chính là chương cuối.
Rồi mình rời khỏi đây. Nhật kí này đóng lại trong lặng lẽ, âm thầm.
Thế giới mỗi ngày một nóng hơn, thế nhưng lòng người ngày càng lạnh lùng băng giá quá, thờ ơ và hờ hững.
Thật sự mình thấy lạnh, rất lạnh, vô cùng lạnh.
Mình đã khóc rất nhiều, khóc mỗi đêm khi mình đau, mình lạnh, mình cô độc. Có lẽ mình không đủ yêu thương, đủ sức mạnh và đủ thứ tha cho nhiều người, nhiều khi còn sinh ra cực đoan ghi hai từ ghét bỏ cùng đắng cay.
Vì còn sư phụ dạy dỗ, vì còn sư phụ rầy la, vì còn nhìn thấy người, vì còn ánh sáng của người khéo léo dẫn dắt mình đi. Mình giận hay mình thật sự quá ích kỉ, đó là bài toán của chính mình, của muôn loài mà Người đã chan rải, công bằng và chở che.
Ơn Người dầu cho vạn nẻo đường sinh tử luân hồi, mình mãi mãi không bao giờ quên.
Tối ngày 31/12/2020 Dương lịch
Đêm nay là cuối năm 2020 Dl rồi, gởi đến tất cả mọi người trên dưới diễn đàn, nam phụ lão ấu gần xa đều được hạnh phúc, ấm no và vạn sự như ý.
Mình xin được yêu thương tất cả nhé! ❤❤
~Nguyên~
Ma ha ma xà kìa tôn giả
Mở đường ni giới cho tới muôn vạn kiếp về sau
Ma ha ma xà kìa tôn giả
Nhớ ơn Người
Gai nhọn giẵm qua bàn chân ai chảy máu
Muôn lối điệp trùng ngài vẫn bước ung dung
Nhớ thuở xưa
Ơn dưỡng dục chăm lo từ tấm bé
....
Ca khúc "Đừng yêu kí ức" được nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác dành riêng cho ca sĩ Đan Trường thể hiện, cùng sự tham gia của Hoa hậu Ý Nhi và Nam vương Tuấn Ngọc. MV được quay với bối cảnh cổ trang mang phong cách pop ballad.
Ca từ với giai điệu ngọt ngào sâu lắng truyền tải thông điệp đến với mọi người đừng nên sống mãi với quá khứ, hãy biết trân trọng hiện tại chấp nhận sự thật để tương lai chúng ta có thể đón nhận những điều mới mẻ tốt đẹp hơn trong cuộc sống này.
Kí ức giống như bông hoa đẹp đã từng nở rộ một lần và đã tàn phai không thể quay trở lại dáng vẻ ban đầu.
MV tái hiện lại thời hoàng kim khiến bao kỉ niệm ùa về, anh vẫn như ngày nào, với phần hòa âm phối khí khung cảnh thổi sáo giữa núi sông hùng vĩ, âm thanh như vực ta tỉnh dậy giữa cơn mộng để rồi chìm sâu vào một cơn mộng khác với những bản hít vượt thời gian.
Dù là hạnh phúc hay chia lìa, đó đều là những đoạn kí ức đẹp nhưng không nên nắm giữ, hãy mở lòng bàn tay ra, một đóa bồ công anh bay theo mây trời...
Chỉnh sửa cuối: