NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 90: Nên có con rồi Bấm để xem Đồng Nhất Niệm bất ngờ với sự quan tâm của anh ta, Tề tiên sinh cười: "Những vụ việc như thế này chúng tôi hàng tháng đều nhận vài vụ, những việc như thế này quá nhiều rồi. Thật ra có những sự việc không biết còn có thể tiếp tục được nữa không thì nhất thời đã bị phá vỡ hết rồi, là do hai bên đều không có cách nào để tiếp nhận. Đối với cô mà nói thì không thể còn có thể tha thứ nhưng đối với anh ta mà nói thì không thể chấp nhận việc cô thuê thám tử tư điều tra anh ta vì thế nếu như cô không muốn tiếp tục thì hãy điều tra đi!". Đồng Nhất Niệm có phần thấy tán dương sự thành thật của anh ta, không vì tiền mà bất chấp tất cả, chỉ có điều đối với cô mà nói thì hôn nhân như vậy thì cô thà cá chết lưới rách cũng không muốn.. "Tôi nghĩ kỹ rồi, điều tra đi! – Cô trả lời hết sức ngắn gọn, nói ra mỗi một chữ là lòng lại đau thêm một chút, cái cảm giác đau thương đó làm cô nhớ lại sự ấm áp của bờ ngực anh khi cô dựa vào làm cho lưng cô có chút dính dính của mồ hôi. Nhưng dù có thêm nữa ấm áp thì cô cũng không dám tham lam nữa, đau hơn nữa cũng phải cắt đứt. Hôm nay cô đi vào công ty thám tử tư này chính là muốn ly hôn. Cô không cần đầu mối, cái cô cần là chứng cứ có hiệu lực, có thể đưa ra để tòa án tin tưởng. Tiến hành một vụ trao đổi với Tề tiên sinh xong cô rời khỏi công ty thám tử tư, trước khi rời đi Tề tiên sinh nhác nhở cô một lần nữa nhất định phải giữ bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì cả không để anh ta nghi ngờ. Cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, thận trọng đồng ý, tim thật ra đập rất nhanh. Trải qua một đêm mưa hôm qua làm cho cả thế giới dường như đều được rửa gột sạch sẽ, không khí cũng rất trong lành. Cô đi trên mặt đất còn ướt dính không muốn quay về công ty cũng không muốn về nhà, lại nghĩ ra Gia My đã mang thai rồi mà mình vẫn chưa qua thăm liền lái xe đi mua vài đồ dùng trẻ em định mua mấy bộ quàn áo cho em bé tặng Gia My. Người bán hàng ở cửa tiệm đồ trẻ em rất nhiệt tình hỏi cô dự định kỳ sinh nở là khi nào muốn mua cho em bé những đồ gì làm cô có chút lúng túng:" Thật ngại quá, tôi muốn mua cho bạn thôi. " " Ồ, vậy thì em bé đã sinh chưa ạ? Là con trai hay con gái? "– Người bán hàng cũng cảm thấy có chút ngại. Đồng Nhất Niệm lắc đầu:" Cứ để tôi tự xem trước đã! " " Vậy được. "– người bán hàng thấy có lỗi cười rồi đi chào người khách khác. Đồng Nhất Niệm đứng trước chỗ treo quàn áo và giày đã bị mấy thứ đồ tinh xảo đáng yêu đó hấp dẫn, còn có bát, thìa thậm chí cả cắt móng tay dành cho em bé, tất cả đều nhỏ hơn của người lớn mấy lần, xem hết xong là đủ làm cho người ta mềm lòng. Cô xoa bụng nhỏ của mình, trước mắt trở nên mơ hồ, cô phải chờ đến bao giờ mới có thể được mua những thứ đáng yêu này cho con của mình đây? Nhớ đến sự kiên quyết không có con của Lục Hướng Bắc rồi những khi đau lòng càng làm cô gia tăng suy nghĩ muốn rời khỏi Lục Hướng Bắc. " Đồng tiểu thư! "– Bỗng nhiên có người gọi tên cô. Cô nhìn về phía phát ra tiếng gọi, một người đàn ông mặc com lê màu tím đang đứng bên cạnh một chiếc giường dành cho trẻ con. Hạ Tử Tường.. Chỉ có Hạ thiếu gia mới mặc kiểu trang phục nổi bật như vậy thôi cùng với ngũ quan xuất chúng, làn da trắng sáng của anh ta thì ngoài Lục Hướng Bắc ra không biết có được mấy người dám đọ sức với anh ta về vẻ bề ngoài.. " Hạ tiên sinh, chào anh. "– Cô nở nụ cười chào hỏi. Đều là người trong giới cả, Hạ lão gia và ba cô trước đây có giao tình khá tốt nên dù cho cô bây giờ có bao nhiêu chuyện không vui đi nữa thì cũng không thể thất lễ được. Anh ta cười đi lại phía cô, ánh mắt quan tâm lướt qua cái bụng nhỏ của cô:" Thật trùng hợp, Đồng tiểu thư. " " Đúng vậy, thật trùng hợp, sao Hạ thiếu gia lại có hứng thú đi mua sắm ở cửa hàng đồ trẻ em thế này? "– Cô đang nghĩ hình như Hạ Tử Tường vẫn còn chưa kết hôn mà? Với giao tình giữa hai nhà thì không có khả năng là anh ta kết hôn mà cô lại không biết được. Hạ Tử Tường cũng cười:" Tôi không có hứng thú nhưng đi cùng chị tôi nên không còn cách nào. Sao vậy, sao không lấy Lục tổng nhà cô đi cùng? Anh ta cũng thật không làm chọn chức trách một người cha rồi! Để lúc nào đó tôi giúp cô mắng anh ta một trận! " Thì ra Hạ Tử Tường cũng tưởng là cô có thai. Cảm giác xót xa quen thuộc lại dâng lên trong lòng, cô miễn cường nở nụ cười:" Tôi không phải là mua cho mình mà là mua cho bạn thôi! " " Ồ, là vậy sao? "– Ánh mắt Hạ Tử Tường lại lướt qua bụng cô:" Cô và Lục tổng cũng nên có con rồi! " Đồng Nhất Niệm nhíu mày, những lời này sao nghe không giống những lời mà một người đàn ông nên nói mà giống như lời của những người lớn, bà cô trong nhà nói vậy? Quan hệ của anh ta và Lục Hướng Bắc đúng là rất tốt nhưng cô và anh ta qua lại rất ít, dù là có cũng chỉ là trên công việc thôi chứ không giống Lục Hướng Bắc cả ngày đều đì cùng nhau. Nói thật cô không thích con người Hạ Tử Tường này, bời vì Oanh Oanh là người của anh ta.. Cũng không muốn nhiều lời với anh ta, cô chọn vài bộ quần áo rồi đi tính tiền để lại Hạ Tử Tường vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô cười. Ra khỏi tiệm đồ trẻ em rồi mà cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Hạ Tử Tường vẫn dõi theo bóng lưng mình vì thế nhanh chóng chạy vào trong xe mình gọi điện cho Gia My để xác định là cô ấy ở nhà chứ không đi làm rồi trực tiếp lái xe đến nhà cô ấy. Gia My sau khi kết hôn không sống cùng mẹ chồng mà mua nhà riêng để ở. Đồng Nhất Niệm cảm thấy nhà Gia My thoải mái hơn cả nhà của chính cô, cũng có thể là vì không cần phải đối mặt với người có nhiều vấn đề kia nên thoải mái.. Cô xuống xe xách mấy túi quà vừa nhanh chân đến nhấn chuông cửa vừa gọi lớn:" Gia My, mau mở cửa cho mình! " Đây là cách nói chuyện quen thuộc của bọn họ, bởi vì quen thân, vì quá quen thuộc rồi nên mới tự nhiên như vậy. Gia My sau khi mở cửa nhìn thấy cô rất vui mừng đón cô vào trong sau đó mang hết đồ ăn vặt ra cùng thưởng thức với cô giống như khi còn đi học vậy. Đồng Nhất Niệm mừng vì Gia My vẫn giữ được sự chân thật dù cho mang thai nên vẫn có chút yếu ớt nhưng vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp mặn mà, Gia My với mái tóc đơn giản cũng giống như khuôn mặt trắng không từ vết của cô ấy vậy. Có thể nhận ra bây giờ Gia My đang rất hạnh phúc. Thật may là vẫn còn một đôi hạnh phúc.. Đồng Nhất Niệm cắn môi, bỗng nhiên nói với Gia My:" Gia My, cậu và Minh Khả vẫn yêu thương nhau như vậy sao? Yêu đến không thể sống thiếu nhau sao? " " Đúng thế, nhất là sau khi có con, Minh Khả lúc nào cũng chiều mình như nữ vương vậy. Đúng rồi, Niệm Niệm bạn cũng nên có con rồi, sinh một đứa đi, nghe nói sinh sớm sẽ mau hồi phục hơn! " Đây là lần thứ bao nhiêu có người hỏi vấn đề con cái với cô rồi? Đến cả Gia My cũng hỏi, cô chán nản bĩu môi:" Sinh cái gì mà sinh, tớ không muốn sinh con, đau chết mất!"
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 91: Điểm nghi ngờ Bấm để xem Gia My vội vàng ngăn miệng cô: "Không có người con gái nào không muốn có con cả, trừ phi cậu không phải là phụ nữ!" Không có phụ nữ nào không muốn có con.. Câu nói này của Gia My đúng là có nhiều cảm xúc, Minh Khả là ba đời đơn truyền nên Gia My có sức nặng trách nhiệm lớn, chẳng trách mà bây giờ có thai liền không đi làm nữa mà xin nghỉ để ở nhà nghỉ ngơi. Thật ra cô cũng muốn chứ, cái gọi là không ăn được nho lại nói nho chua chính là loại tâm lý của Đồng Nhất Niệm lúc này. Thật ra bất cứ người mẹ nào trên thế giới này cũng không hề sợ đau, cô cũng rất hy vọng mình có tư cách để được đau một lần như thế. Tư cách ư? Đồng Nhất Niệm nghĩ về từ này cảm thấy trong lòng rất đau, lẽ nào trong tim Lục Hướng Bắc thì cô không có tư cách sinh con của anh? Vậy ai mới có đây? Là Như Kiều sao? Cái tên này đã in sâu trong đầu cô nên càng làm tăng sự phiền não trong cô. Gia My và cô là bạn tốt nhiều năm sao có thể không nhìn ra tâm sự của cô chứ? Nhớ lại thời gian trước đây mình đã tiết lộ tin tức có liên quan đến việc Lục Hướng Bắc ở cùng với vũ nữ ở hộp đêm cho Đồng Nhất Niệm bây giờ nghĩ lại có chút hoài nghi không biết là mình làm đúng hay sai nữa. "Niệm Niệm, có phải bạn vẫn đang giận Lục tiên sinh nhà bạn không?" – Gia My thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ của Đồng Nhất Niệm, cô bỗng nhớ đến lời của Minh Khả có những chuyện không biết còn tốt hơn là biết rõ, có những chuyện cả thế giới đều biết chỉ có vợ là không biết, nếu như thật sự lo lắng cho Đồng Nhất Niệm thì không nên nói với cô ấy. Cô lúc đó cho rằng cô với Đồng Nhất Niệm là bạn tốt nên không thể giấu diếm chuyện gì được vì thế mới không do dự nói cho cô biết nhưng bây giờ cô không hiểu được thái độ của Đồng Nhất Niệm. Đồng Nhất Niệm vẫn lắc đầu, giữa cô và Lục Hướng Bắc không phải chỉ đơn giản là chuyện giận vì một cô tình nhân nào đó.. "Nếu biết trước thì đã không nói với bạn rồi.." – Gia My là một người hạnh phúc, lương thiện như vậy nên khi nhìn thấy người khác không hạnh phúc trong lòng sẽ thấy xót thương: "Niệm Niệm, thật ra mà nói, mình cảm thấy Lục Hướng Bắc đối xử với bạn rất tốt có thể lần đó chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, với một người đàn ông như anh ấy, phải tiếp khách nhiều thì bất chợt có một lần cũng không là gì cả.." "Gia My, tớ muốn ly hôn." – Cô ngắt lời Gia My. Nếu như nói một người chịu uất ức lâu như vậy là cô muốn tìm một đối tượng để nói chuyện thì người đó ngoài Gia My ra không còn ai khác bởi vì Gia My là một người rất ấm áp lại lương thiện hiểu lòng người không giống như Di Đóa như một thùng nóng giận, chỉ một chút là sẽ bộc phát có lẽ chưa kịp nghe cô nói xong thì đã lấy dao chém người rồi, còn bọn người Thẩm Khang Kỳ thì dù sao cũng là đàn ông.. Gia My là một người phụ nữ truyền thống, vừa nghe xong liền kéo tay Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, sẽ không đến mức đó chứ? Lẽ nào anh ta thật sự có gì đó với người vũ nữ đó?" Đồng Nhất Niệm cười khổ lắc đầu: "Mình không biết." "Cái gì mà không biết? Không biết mà cũng ly hôn sao?" – Gia My bỗng nhiên rụt rè đến gần bên cô nhè nhẹ nói: "Anh ta và người vũ nữ đó có lên giường với nhau không?" Trong lòng Đồng Nhất Niệm giống như nuốt phải ruồi, bất chợt khó chịu, vấn đề này, thật ra đây chính là vấn đề tối qua cô muốn anh ta phải thề độc để trả lời.. Cô lại lắc đầu: "Không biết.." Gia My bèn khuyên cô: "Niệm Niệm nếu như chưa lên giường mà chỉ uống rượu say chơi trò ái muội gì đó thì bỏ đi, từ từ dạy bảo anh ta, cho anh ta biết lợi hại là được rồi, ly hôn dù sao cũng là một rào cản, se để lại một vết sẹo đấy." Đồng Nhất Niệm nghe xong lời Gia My cảm thấy Gia My như bước vào thời kỳ 40 tuồi vậy, những lời này thật giống như của người thế hệ mẹ cô ấy nói vậy.. "Niệm Niệm mình biết bạn xinh đẹp, bối cảnh cũng tốt, nếu như thật sự có ly hôn thì cũng không khó để tìm được người muốn lấy bạn nhưng bạn có từng nghĩ với gia thế như của bạn thì có bao nhiêu người là muốn lấy bạn không phải vì tiền của bạn chứ? Còn về những anh chàng con nhà giàu có thì cái họ xem trọng không phải là tiền nhưng lại có mấy người mà chỉ có một người phụ nữ chứ? Thật ra Lục Hướng Bắc rất tốt với bạn, mình có thể cảm thấy được, người cũng đẹp trai. Công ty nhà bạn trong tay anh ta cũng phát triển tốt như vậy, nếu như ly hôn rồi thì anh ta có vào bất cứ công ty nào làm việc thì cũng sẽ được trả cả triệu một năm thôi, không biết có bao nhiêu cô gái chờ được gả cho anh ta ý chứ! Niệm Niệm bạn đừng xúc động, mình thật hối hận đã nói với bạn chuyện đó!" Đồng Nhất Niệm biết Giai My là người hâm mộ của Lục Hướng Bắc, chuyện xảy ra với Oanh Oanh lần này chẳng khác nào trát vết nhơ lên hình tượng sáng loáng của anh ta. Nhưng một người truyền thống như Giai My thì đến cả suy nghĩ khuyên hay không khuyên ly hôn thôi đã không có rồi chứ đừng nói là ủng hộ cô ly hôn. Thấy một người phụ nữ mang thai vì mình mà phải lo lắng cô cũng thấy hối hận rồi, không nên lấy chuyện ly hôn này làm phiền Giai My, vì thế liền cười nói đùa với cô ấy: "Hở? Lục tiên sinh thật sự tốt vậy sao? Tốt hơn cả Minh Khả nhà cậu sao?" Giai My đỏ mặt, đấm nhẹ Đồng Nhất Niệm: "Người ta vì nghĩ cho cậu vậy mà cậu lại đùa giỡn mình!" Đồng Nhất Niệm cũng cười, cô cảm thấy bản thân giờ như một cây nấm độc lâu năm, đi đến đâu là mang đến sự âm u ở đó, vẫn là không nên tiếp tục ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bà bầu nữ thì hơn. "Giai My, bạn yên tâm, tớ chỉ là nói thế thôi, sẽ không xúc động nhất thời đâu, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận." – Cô cười để cho Giai My yên lòng. Giai My ôm mặt cô uy hiếp: "Thế còn tạm được! Có chuyện gì nhất định phải nói với tớ đấy!" "Ừ!" – Đồng Nhất Niệm gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt: "Vậy tớ đi đây. Bạn tự ở nhà nuôi thật tốt con trai bảo bối của bạn đi, Minh Khả nhà cậu là ba đời đơn truyền đấy!" Mặt Gia My lại bừng lên sự ngượng ngùng: "Biết rồi! Bạn định đi đâu?" "Đi làm người giúp việc cho thần tượng của cậu!" – Cô cười nói, cố đè nén cảm xúc đau thương xuống. Rời khỏi nhà Gia My, cô cuối cùng vẫn là đến công ty nhưng Lục Hướng Bắc lại không ở đó. Không có cũng tốt, lần trước chưa tìm được manh mối gì trong văn phòng anh ta cả, lần này phải tiếp tục tìm. Ngồi xuống bàn làm việc của anh cô phát hiện ra sự bất thường. Chiếc bàn vốn luôn để tài liệu và máy tính một cách ngăn nắp giờ lại có thêm một bức ảnh. Nói chính xác thì là bức ảnh chụp chung của cô, Lục Hướng Bắc và ba cô trong buổi lễ tốt nghiệp của Đồng Nhất Lăng. Không biết anh đã rửa nó lúc nào rồi bày trên bàn làm việc. Cô và anh trong bức ảnh đứng hai bên ba cô, anh và ba cô cười rạng rỡ, chỉ có cô là biểu hiện hờ hững thậm chí không đứng sát vào ba cô. Có thể nhìn ra Lục Hướng Bắc và ba cô giống người một nhà hơn. Nhưng vậy cũng coi như hiếm hoi rồi, đây đúng là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ. Có điều đặt nó ở đây vào lúc này để bày cho ai xem chứ? Cô ngày càng cảm thấy vô lực. Mấy ngày nay, Lục Hướng Bắc luôn để tâm dỗ dành cô đã làm cô cảm thấy có gì đó quá lắm rồi, có nhiều việc nếu như đầy quá sẽ tràn đi. Thật ra đối với việc có tìm ra chứng cứ hay manh mối gì trong văn phòng của anh không cô cũng không dám chắc, bời vì một người thông minh và cẩn thận như Lục Hướng Bắc thì nếu như thật sự có gì đó thì cũng sẽ xóa dấu vết sạch sẽ rồi. Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh cô phát hiện một sim điện thoại trong góc ngăn kéo. Ngón tay cô kẹp chiếc sim run rẩy. Cô không dám khẳng định chiếc sim này nhất định có vấn đề nhưng đây là văn phòng của anh ta không thể có người thứ hai để sim của anh ta đặt vào ngăn kéo này được, hơn nữa cô không hề biết Lục Hướng Bắc có hai số điện thoại. Dù có là người cẩn thận đến thế nào đi nữa thì cũng có lúc sẽ lộ ra một bí mật nào đó. Mà nguyên nhân dẫn đến sơ xót này chắc là trong lòng người đó đang rối loạn vì điều gì đó. Một người cẩn thận như Lục Hướng Bắc sao có thể để một thứ không nên bị lộ như vậy ở nơi này chứ? Điều gì đã làm anh ta hoang mang dẫn đến sơ xót này? Cô nhớ lại lời thám tử tư từng nói với cô, không nên để anh ta nghi ngờ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế, bỏ chiếc sim vào trong túi tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm ra thứ gì khả nghi nữa, chỉ là tài liệu, sách, một số báo cũ anh ta từng xem, cô lật xem còn có tin tức ba của Hạ Tử Tường qua đời vì xuất huyết não. Ông Hạ từng là nhân vật hàng đầu, thời gian trước khi ông qua đời đã từng hùng bá một thời. Tờ báo này còn là cô đưa cho anh ta xem nữa. Cô đang lật tìm thì nghe tiếng chuông cửa, anh ta về rồi! Đã không kịp dọn dẹp nữa rồi nên cô giả vờ như đang tìm đồ vẫn tiếp tục lật tìm. "Niệm Niệm?" – Anh vào phòng nhìn thấy cô có vài phần bất ngờ: "Em không ở nhà nghỉ ngơi sao lại đến công ty?" "À!" – Cô đơn giản đáp lại một tiếng, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, nên tỏ ra không có gì bất thường trong khi hòa bình. "Em đang tìm cái gì vậy?" – Anh nhìn thấy ngăn kéo ngổn ngang liền hỏi. "Đang tìm bản kế hoạch lần trước xem, không phải anh bảo tôi làm một bản sao? Tôi nghĩ trước tiên nên tham khảo của người khác đã!" – Cô thật ra đang rất căng thẳng, sợ anh phát hiện ra cô đang giữ sim điên thoại của anh, trán đã muốn chảy ra vài giọt mồ hôi, lòng bàn tay đã ươn ướt rồi. Anh nghe câu câu nói này liền nhăn mày: "Niệm Niệm, em tưởng đây là làm bài tập về nhà sao? Không thể hoàn thành đúng hạn liền chép của người khác sao? " Tôi chỉ là muốn tham khảo thôi, ai nói muốn chép chứ! "– Trên mặt cô vì mồ hôi đã đỏ dần lên nhưng còn may đây là cho anh thấy cô vì bị trách mắng sao chép nên mặt mới đỏ thôi. Hơn nữa, trong mắt anh biểu tình này của cô đã rất lâu anh không nhìn thấy rồi, đôi môi chu ra mặt phiến hồng, trên mũi còn đọng lại những hạt mồ hôi li ti, phối hợp với mái tóc mới của cô lại trở nên vô cùng yêu kiều. Sự trách móc vốn có bỗng biến mất, anh giành lấy đồ vật cô đang cầm đặt trở về ngăn kéo, không ngờ chạm vào tay cô, thật mềm mại, trái tim anh như sôi lên. Cô ngồi trên chiếc ghế lớn của anh, hôm nay không mặc quần áo đồng bộ nhưng chỉ một chiếc váy lụa đơn giản cùng với chiếc cổ áo thoải mái có hơi thấp thì nhìn từ chỗ anh đứng hoàn toàn có thể nhìn thấy khe ngực thấp thoáng, dục vọng tối hôm trước chưa được thỏa mãn bỗng nhiên dâng lên, toàn thân anh như nóng bừng lên, tay không ngừng đi sâu xuống dưới cổ áo. Cô giật mình gạt tay anh ra, hai tay che trước ngực:" Làm gì thế? Lục Hướng Bắc, đây là văn phòng đấy Anh cũng biết đây là văn phòng.. Chua chát mím môi: "Chiếc váy này về sau đừng mặc nữa!" Cô cúi đầu hiểu rõ ý của anh ta liền ngẩng lên: "Không cần anh quản!" "Anh không quản thì ai quản? Đây là tài sản cá nhân của anh mà!" – Anh giúp cô kéo cổ áo lên. Cô cho anh một cái nhìn lạnh lẽo, đứng dậy chuẩn bị rời đi, chiếc sim điện thoại trong túi giống như lựu đạn, lúc nào cũng có thể phát nổ, cô phải nhanh chóng rời đi rồi sau đó nghiên cứu sau. Cô vừa đứng lên anh liền ngồi xuống, hai tay vòng ôm lấy cô, mặt áp vào lưng cô: "Đi đâu đấy?" "Đi viết bản kế hoạch chứ sao, tổng tài đại nhân!" – Cô cố gắng thoát khỏi tay anh. "Một chút nữa hãy đi" - Anh càng dùng lực làm cô chỉ đành ngồi trên đùi anh, một nụ hôn bất ngờ đến. Khi môi anh giữ lấy cô thì đầu cô đang tranh đấu, làm như thế nào thì mới như là không có gì bất thường không để anh ta nghi ngờ đây? Quá thuận theo và quá phản kháng hình như đều không hay lắm. Còn anh trong lúc cô vẫn còn do dự thì đã bắt đầu công thành đoạt đất đột phá răng và môi cô, cô chống cự lại dù sao thì cũng không có tác dụng, thôi thì đành tuỳ anh ta vậy nhưng nếu không phản ứng lại chấp nhận để lưỡi anh ta quét mọi ngóc ngách trong miệng cô sao.. Vốn chỉ định hôn cô thôi nhưng có thể vì nguyên cớ số lần ** không được phát tiết toàn bộ nên nụ hôn này càng hôn càng sâu, mà cơ thể cô trong lòng anh ngày càng mềm nhũn. Anh bắt đầu khát vọng xâm nhập nguồn gây cháy của cô, khát vọng bị ngọn lửa của cô ngọt ngào hòa tan, ăn mòn dù cho thân thể có biến thành nước đi nữa.. Cô cảm thấy sự chà sát của bộ phận nào đó dưới mông đang ngày càng trở nên cứng rắn, nhân lúc hít thở liền nhất quyết cắt ngang anh ta: "Lục Hướng Bắc, không được!" Anh cuối cùng cũng dừng lại nhưng lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt đến nỗi làm cô hít thở khó khăn, những chiếc cúc áo kim cương trên áo anh ép chặt làm đau ngực cô. "Bà xã à.. anh sắp bị em bức đến muốn bệnh rồi!" – Anh thở dài, giọng nói chán trường. "Để tôi đứng dậy đi" – Cô cựa quậy phản kháng. Anh rên lên một tiếng giữ càng chặt cảnh cáo cô: "Đừng làm loạn nữa!" Cửa văn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. "Mở cửa đi! Có người đến kìa!" – Cô không dám cựa quậy nữa, trên người đang mặc một chiếc váy màu sáng, mong rằng đừng có bị vấy bẩn.. Anh vùi đầu vào cổ áo cô, hít một hơi lớn mùi hương trên người cô: "Kệ nó đi" Tiếng gõ cửa lại vang lên vài lần, cô đập vào vai anh: "Anh thật lưu manh, đồ điên, còn không buông tôi ra, mau ra mở cửa đi!" "Cho em biết đừng động đậy nếu không anh không cần biết đây là đâu nữa đâu!" – Anh thế mà lại cắn một nhát lên cổ cô, để lại một vết đỏ chói mắt. "Lục tổng!" – Thành Chân bên ngoài cửa gọi. "Lưu manh xấu xa, mở cửa đi!" – Cô bị anh giữ chặt như vậy sắp nóng chết rồi. "Đồng ý với anh, tối nay ngoan ngoãn để anh muốn em!" Tên lưu manh xấu xa dù chết cũng không thay đổi, loại việc như thế mà cũng mang ra uy hiếp được.. "Không! Anh mau cút đi!" – Cô thật sự tức giận rồi. "Được, vậy anh để Thành Chân vào đây!" – Anh vẫn ôm chặt cô như cũ, miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Cứ như vậy để Thành Chân đi vào sao? Anh ta uống nhầm thuốc rồi sao?
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 92: Chiếc di động cũ không thấy nữa Bấm để xem Cuối cùng Đồng Nhất Niệm lúng túng rời khỏi văn phòng anh, còn phải chịu ánh mắt kì lạ của Thành Chân cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô. Trở về văn phòng mình cô liền soi gương, miệng không ngừng nguyền rủa hận không thể xé Lục Hướng Bắc thành trăm mảnh. Vết hôn hồng hồng trên cổ cô bây giờ không còn mái tóc dài che đi nên hiện ra hết sức rõ ràng.. Trong lòng cô dù rất tức giận nhưng việc này bây giờ không phải là quan trọng nhất! Cô khóa cửa phòng lại lấy chiếc sim trong túi ra lắp vào di động của mình rồi gọi vào số máy cố định của văn phòng mình, mong là có thể lấy được số của chiếc sim này để từ đó tiếp tục điều tra sâu hơn. Nhưng khi gọi vào lại nghe tiếng của một người con gái đang nói chiếc sim này đã hết tiền ngưng sử dụng.. Xem ra muốn biết bí mật của chiếc sim này thì việc đầu tiên là phải đi nạp tiền rồi.. Cô không muốn lãng phí giây nào lập tức đeo túi vào đi ra ngoài. Còn chưa đi ra khỏi cửa thì điện thoại trong phòng cô vang lên. Lẩm nhẩm mấy câu cô cuối cùng vẫn nghe điện thoại. Thật ra lúc này cô đang rất căng thẳng có chút rối loan lại thêm trong lòng bất an nên không nhìn xem số gọi đến liền trả lời một cách nghề nghiệp "a lô". Bên kia vọng lại một tiếng ung dung nhàn hạ: "Bà xã à, giúp anh pha một tách trà đi!" Thì ra là anh ta! Vẫn còn ung dung như vậy được! Cô dập điện thoại liền đi ra khỏi cửa. Bỗng nhiên cô nghĩ lại lời của thám tử tư nói, mọi lời nói hành động phải tự nhiên đừng để anh ta phát hiện họ đang điều tra anh ta vì thế bây giờ chính là lúc cô phải suy nghĩ xem như thế nào mới là hành động một cách tự nhiên đây? Cô có chút đau đầu cách này không biết có nắm chắc được không nữa! Cuối cùng đè nén tức giận trong lòng nói với Di Đóa: "Di Đóa, mang một tách trà vào cho Lục Hướng Bắc đi." – Muốn cô pha cho uống sao. Đừng mơ! Di Đóa ớ người một lúc, giương mắt long lanh nhìn cô: "Niệm Niệm, không phải mình đã nói với câu là trà đã hết rồi sao?" "Hết rồi?" – Cô cũng bó tay rồi, những ngày này đều sống trong sự mơ hồ còn đầu óc đâu mà nhớ nhờ người ta mua trà chứ? "Đúng thế!" – Cả người Di Đóa một bộ mặt nàng dâu ngoan ngoãn. "Vậy thì lấy cho anh ta một cốc sô cô la nóng đi!" – Cô biết Lục Hướng Bắc ghét nhất uống đồ ngọt đặc biệt là sô cô la, anh nói sô cô la là sự đùa cợt của phụ nữ mà anh thì không phải là học sinh tiểu học non nớt.. Dù sao cũng là Di Đóa mang vào, có chết có sống gì thì cũng là số của Di Đóa, đúng vậy Di Đóa à bạn tốt chính là dùng để bán đứng đó.. Sau khi dặn dò xong cô nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe đến công ty thám tử. Khi cô giao chiếc sim điện thoại cho ông Vu thám tử tư trong lòng có chút lo lắng, chiếc sim này không biết bên trong có bí mật gì, nếu như thật sự có bí mật thì không biết bí mật đó như thế nào. Đưa một bí mật như vậy cho một người lạ có nên không? Dù cho ông ta là thám tử tư đi nữa.. Cô bỗng nhiên thật sự mong rằng trong chiếc sim này không có gì cả.. Cô cuối cùng quyết định không đưa tay ra chỉ nắm chặt chiếc sim trong tay, nói với ông Vu: "Không có gì đâu, tôi không yên tâm nên đến hỏi thăm ông định điều tra như thế nào?" Ông Vu hua tay: "Xin lỗi đây là bí mật không thể tiết lộ." – Đồng Nhất Niệm gật đầu, vốn chỉ là mượn cớ nên cũng không cần đáp án, liền vẫn giữ chiếc sim quay về. Tự mình đi nạp tiền cho chiếc sim xong, gọi vào số của mình sau đó lại đổi lại sim, cô vừa mở máy thì di động của cô vang lên tiếng báo, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, chính là số mà cô vừa gọi.. Cô lưu số đó lại lái xe đi chi nhánh khác, báo số điện thoại này cần nạp tiền, trước khi nạp tiền cô cố ý giả vờ như thiếu minh mẫn: "Tôi không biết số điện thoại có đúng không, chắc là như thế này.. cô có thể xem giúp tôi chủ số điện thoại này là ai không." Nhân viên thu phí giúp cô tra một lúc liền nói với cô, đây là loại sim dùng xong liền bỏ đi nên không có ghi chép gì "Vậy thì có thể in lịch sử cuộc gọi không?" – Cô vội vàng hỏi, đây là cách cuối cùng rồi, chỉ cần xem xem người mà số điện thoại này hàng ngày gọi cho là ai là được. "Có thể, xin nhập mật mã." – Nhân viên thu phí chuyên nghiệp nói. Mật mã.. "Cái này.. tôi không nhớ rõ.." – Cô có ý muốn làm khó nhân viên. "Xin lỗi, loại thẻ không đăng ký chứng minh thư này quan trọng nhất chính là mật mã, nếu như không có mật mã thì chúng tôi rất xin lỗi không thể in ra được." Dù cho nói hàng tá lời tốt đẹp vẫn không có kết quả, cô gái này quá nguyên tắc rồi, cố kìm chế không ra tay với cô ta mà cũng không muốn dùng thân phận đại tiểu thư nhà họ Đồng tìm người quen, nếu như người ngoài biết cô điều tra số điện thoại này không biết sau lưng lại bàn tán gì nữa.. Suy nghĩ kĩ một lúc liền quyết định đợi kết quả từ phía thám tử tư rồi tính, nếu như ông Vu có thể tìm thấy chứng cứ thuyết phục hơn thì chiếc sim này cũng trở nên vô dụng rồi! Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền về nhà, tìm lấy một chiếc di động cũ trước đây lắp chiếc sim vào, trên thế giới này vẫn còn một cách đó là ôm cây đợi thỏ Cô chỉnh điện thoại sang chế độ rung bỏ vào tầng giữa túi sách, mong rằng có ngày sẽ có động tĩnh.. Không, thật ra cô không hy vọng nó có động tĩnh gì.. Con người chính là mâu thuẫn như vậy.. Ngồi ngây ngẩn một lúc liền quyết định tìm cho mình một công việc gì đó để làm. Bản kế hoạch cô nợ đã lâu nay thật sự cần hoàn thành rồi.. Đồng Nhất Niệm nếu như thật sự muốn hoàn thành một việc gì thì sẽ rất chú tâm. Bản kế hoạch này cô làm thẳng đến tối, quên cả ăn có chút đói, bữa trưa và bữa tối chỉ gặm mấy lát bánh mỳ và một số đồ ăn vặt. Hình như trước đây cũng làm bài tập như thế này, lật lật, gõ gõ thêm rồi bớt, bản kế hoạch cuối cùng cũng xong. Sau khi làm xong cảm thấy có chút mệt, lại thêm đêm trước ngủ không ngon liền muốn gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc nào ngờ, nghỉ ngơi một chút lại thành ngủ quên luôn, Lục Hướng Bắc về lúc nào cô cũng kông biết luôn. Cô bị Lục Hướng Bắc gọi dậy. Lần này không hề dịu dàng chút nào, đừng nói là dịu dàng còn rất hung dữ là khác, cô cho rằng anh ta không phải đang là lúc cần dỗ dành cô sao? Phương pháp đúng đắn lúc này nên phải là ôm cô lên giường mới đúng chứ không phải hung dữ như anh ta lúc này được. "Đồng Nhất Niệm, đừng nói là em cả ngày hôm nay chỉ ăn đống rác rưởi này?" – Anh chỉ vào đống đồ ăn vặt và rác bên cạnh máy tính. Cô ngáp dài chậm rãi liếc nhìn đống vỏ hoa hoa xanh xanh, không mặn không nhạt nói: "Vậy thì sao chứ?" "Không sao ư?" – Sắc mặt Lục Hướng Bắc dưới ánh đèn trắng hình như là màu xanh.. "Về sau em đừng mơ đến mấy đồ ăn vặt này nữa!" Nói xong anh còn nhét hết đống đồ ăn vặt bảo bối của cô vào túi sau đó ném vào thùng rác.. "Lục Hướng Bắc, anh là thằng điên!" – Cô vội vàng đuổi theo cứu đống bảo bối, anh ta có phải quản quá nhiều rồi không? Còn quản cô ăn đồ ăn vặt nữa, ba cô còn không quản cô nữa là! Nhưng tất cả đều quá muộn rồi, bảo bối của cô, niềm yêu thích của cô đang cùng lẫn lộn với đống trứng chiên cháy đen sáng này rồi, hơn nữa Lục Hướng Bắc đứng bên thùng rác lạnh lùng nhìn cô, có ý là nếu như cô dám nhặt lên thì sẽ đánh người, dù cho đến thời điểm trước mắt chưa từng có ghi chép về việc anh ta ra tay bao giờ, cô không mong ghi chép này bị xé rách. Thôi bỏ đi, vứt thì vứt, dù sao cô cũng còn giấu một ít cực phẩm ở mấy ngăn tủ khác nữa, cô nghĩ xong bĩu môi định đi thư phòng lấy bản kế hoạch giao cho quỷ đòi nợ cho xong! Nhưng người tên Lục Hướng Bắc này nhân lúc cô đang bận rộn trong thư phòng thì lại làm gì? Cô sao lại nghe thấy âm thanh mở, đóng tủ vậy ta? Vội vàng chạy ra thì thấy thế giới của cô đã đến ngày tận thế rồi.. Lục Hướng Bắc sao lại có khả năng đến vậy chứ? Đồ ăn vặt của cô giấu ở đâu anh ta đều biết rõ, bây giờ toàn bộ đều đã bị anh ta lấy ra, đến cả khoai lang sấy xanh và đậu sắt ông bà chủ Lương tặng cô cũng bị tịch thu luôn rồi.. "Này, giữ lại cái đó cho tôi! Đó không phải là thức ăn rác rưởi đâu!" – Cô xông đến giành lấy. Khoai lang sấy và đậu sắt này không đáng tiền nhưng đều là bà Lương tự tay phơi tự tay sấy, đồ vật dù nhỏ nhưng lại bao hàm nhiều tình cảm, cô thích ăn, hơn nữa mỗi khi ăn dường như được hưởng thụ ánh mắt dịu dàng hiền từ của bà Lương vậy.. Lục Hướng Bắc lại không để cô giành lại, hai người giằng qua giằng lại làm chiếc túi bị rách, khoai lang sấy và đậu sắt rơi hết ra đất.. Đồng Nhất Niệm cảm thấy trong lòng có gì đó đau đớn dường như nhìn thấy bà Lương vất vả trèo lên trèo xuống phơi khoai lang cho cô.. Con người Lục Hướng Bắc này thật không hiểu vè tình cảm chút nào cũng không thể hiểu tình cảm ấm áp giữa người với người được, chính là một tên đầu đá chính hiệu. Cô chỉ có thể rút ra kết luận này, nói với bản thân nếu như tính toán với người như thế này thì bản thân cũng biến thành đầu đá mất Vì thế cô không cãi nhau nữa cũng không làm loạn nữa, lấy ra bản kế hoạch đã làm, vứt mạnh vào mặt anh rồi chốn vào trong chăn, không thèm để ý anh ta nữa. Ông Vu nói cô phải bình tĩnh, không thể có những hành động bất thường nhưng Lục Hướng Bắc đáng ghét như vậy bảo cô sao có thể bình tĩnh đây? Cô nghe thấy tiếng loạt xoạt bên ngoài chắc là anh đang dọn dẹp. Sau vài phút có người kéo chăn của cô, cô xoay người nằm sang bên kia. Anh không động vào cô nữa, đặt mấy hộp đồ ăn đặt ở tủ đầu giường: "Anh biết em ở một mình sẽ không ăn tối nên mang đồ ăn về cho em, ăn chút đi!" Cô vẫn không thèm để ý anh bèn đi ra ngoài, trước khi ra ngoài nhìn túi sách của Đồng Nhất Niệm sau đó đi vào thư phòng, kéo ngăn kéo ra phát hiện chiếc di động cũ vẫn luôn ở đó đã không còn ở đó nữa rồi.
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 93: Ánh trăng đang nhìn chúng ta Bấm để xem Lục Hướng Bắc lúc sau liền rời đi. Trước khi đi không có nói với Đồng Nhất Niệm là đi đâu, đây chính là phong cách trước nay của anh. Anh dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc Đồng Nhất Niệm sẽ để ý anh đi đâu hay sẽ ở nhà đợi anh quay về. Khi mới lấy nhau, Đồng Nhất Niệm thường xuyên nếm mùi vị chờ đợi. Dù luôn mong muốn rời khỏi Đồng gia sống độc lập nhưng cái cảm giác thật sự một mình bị màn đêm bao vây vẫn có chút cô đơn vì thế cô thử đợi Lục Hướng Bắc trở về. Nhưng anh trước nay chưa bao giờ nói với cô khi nào sẽ quay về cũng giống như anh không bao giờ nói với cô anh đi đâu. Lúc đầu vì sự kiêu ngạo nên cô không bao giờ gọi điện hỏi anh vì dù sao hôn nhân của bọ họ bắt đầu cũng không phải là tình yêu. Cô không yêu anh nên cô làm gì có quyền hay nghĩa vụ quản việc anh đi đâu chứ? Tình trạng cuộc sống bình thường nhất của bọn họ là sống chung dưới một mái nhà, mỗi người đều giữ cho mình không gian riêng không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Đây là định vị cô đặt ra cho cuộc hôn nhân của mình từ khi bắt đầu. Chỉ là cô không ngờ tới dần dần cô lại càng yêu anh, từng cử động của anh, hàng lông mày rậm khi nhìn của anh, đôi môi nhếch lên khi nói chuyện của anh, chiếc lưng cô đơn khi xoay người của anh, tất cả của anh đều dần dần trờ nên có hương vị, có ý nghĩa. Không, nên nói là anh vốn đã như vậy rồi chỉ là người thưởng thức có ý niệm thôi, nên tất cả mới trở nên không giống như vậy. Vì không giống nên từ đầu đáng lẽ là chỉ nên đợi anh ta về nhà lại trở thành âm thầm mong anh về nhà mà con người thì chỉ cần có hy vọng thì điều lần lượt sẽ đến với họ chính là sự thất vọng. Sự mâu thuẫn, luôn như hình với bóng vậy.. Trong tim cô dường như có một lỗ đen, mỗi khi chờ đợi rồi thất vọng thì lỗ đen này dần dần trở lên to hơn. Vì thế lỗ đen này ngày càng to to đến khi chính bản thân cô cũng không biết làm sao mới có thể lấp đầy nó thì mới biết thì ra cô đã tự ném bản thân mình vào nơi sâu thẳm đó rồi. Vì thế không chờ đợi nữa. Nhưng có một số thứ, đã rối loạn rồi thì dù muốn trở lại bình thường như ban đầu cũng thật sự rất khó. Ví như tối nay, vẫn là ánh trăng đẹp sẽ đó, màn đêm thanh mát sau cơn mưa không nóng không lạnh thật đúng là nhiệt độ thích hợp nhất cho việc ngủ. Nếu như là lúc chưa lấy chồng thì đã ngủ từ sớm không cần lo nghĩ gì rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Dù cho đã hạ quyết tâm ly hôn nhưng vẫn không điều khiển được bản thân muốn nghe thấy âm thanh quen thuộc, muốn được nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng mở cửa quen thuộc. Điều này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống. Xem ra muốn thay đổi thói quen này thật sự phải chờ đến khi đoạn tuyệt hoàn toàn chắc mới làm được. Cô nhắm mắt không muốn nhìn ánh sáng yếu ớt cửa mặt trăng bên ngoài cửa sổ nữa. Không nhìn thấy ánh sáng liệu có thể không sinh ra hy vọng không đáng có nữa không? Cuối cùng cô để bản thân hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm, không cảm giác. Chỉ mong trong mơ sê không có hình ảnh anh sáng sủa xuất hiện nữa, để cô không phải chịu sự dày vò tận tim can nữa. Độ nóng như bao vấy lấy cô, vẫn là hơi thở quen thuộc đó. Một chút lạnh lẽo len lỏi váo giữa hai chân cô, sự kích thích mạnh mẽ trực tiếp tiến đến gần, cô còn chưa kịp tỉnh lại thì đã bị sóng điện tấn công, vừa nhanh vừa chậm tấn công từng dây thần kinh, tưng tế bào, từng giọt máu.. Đêm nay con người này quyết chí phải đạt được mục đích rồi. Không có những nụ hôn, không có màn dạo đầu, nhân lúc cô đang ngủ trực tiếp dùng ngón tay lạnh ngắt của mình tấn công vị trí trọng yếu nhất, làm cô không thể chạy thoát.. Cô biết bản thân không thể nào thoát nổi.. Sự tấn công mạnh mẽ trực tiếp, mỗi lần đều như lấy mạng, mỗi lần đều tiếp xúc với nơi sâu thẳm nhất linh hồn cô, mỗi lần đều làm cho linh hồn cô run rẩy theo.. Cô đã tỉnh táo rồi. Nhưng cô thà không tỉnh lại, mắt vẫn nhắm, cảm giác được mình đang bị dày vò, sự né tránh lý trí và cơ thể không thể thừa nhận được khát vọng giống như được tôi luyện từ địa ngục vậy, một nửa là nước biển một nửa là diêm hỏa.. Cô cảm nhận được ngón tay anh đi vào, cô mẫn cảm mềm mại như vậy liền không chịu được thắt chặt lại, cắn chặt lấy.. Điều này làm cô cảm thấy xấu hổ, ra sức nhẫn nhịn xúc động muốn rên lên, cắn chặt môi, cơ thể không theo ý mình co rút và run rẩy theo sự không nhanh không chậm của anh, thậm chí âm thầm mong muốn động tác của anh có thể nhanh hơn nữa.. Bỗng nhiên, cảm thấy có gì đó đang dần lớn lên và cứng rắn làm cho cơn co giật trong cở thể nhanh chóng được giải phóng, mồ hôi hột xuất hiện trên khắp các cơ trên cơ thê, cô siết chặt bản thân xuống giường để bản thân không mât kiểm soát. Mà anh rõ ràng biết cô đã tỉnh rồi lại hạ thấp người nói lời ái muội vào tai cô: "Hai ngón tay rồi, thật khít.." Cô vô cùng xấu hổ, hai chân càng kẹp chặt. Anh có chút khoa trương gọi nhẹ: "Bà xã nhiệt tình quá làm ngón tay muốn gãy rồi.." Tên lưu manh xấu xa này, chiếm tiện nghi của cô lại còn la làng nữa! Không để ý được nhiều như vậy không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa cô liền mở mắt hét lên: "Đồ lưu manh mau cút ra ngoài!" Dưới ánh sáng mờ, nụ cười của anh hiện lên lại dịu dàng như vậy, chân thực như vậy. Cô vẫn cảm thấy bi ai lẽ nào chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm thấy gần gũi với anh sao? Nhưng anh không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, ngón tay trong vòng vây ấm áp của cô chính xác không sai xót tìm đến điểm quan trọng nhất của cô ấn xuống.. Cô cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng, đó là sự giải phóng bị kiềm chế đã lâu.. Gương mặt cô đỏ lên, không biết ngón tay anh đã ướt đến mức nào? Cô lại nhắm mắt không dám nhìn vào ánh mắt chế nhạo của anh, không dám nhìn ngón tay giơ ra của anh.. Lục Hướng Bắc đáng ghét, Lưu manh xấu xa! Trước đây cũng từng có những hành động như thế, giơ ngón tay ướt nhẹp của anh ta ra cho cô nhìn, là muốn chứng tỏ hay là như thế nào? "Mở mắt ra.." – Ngữ khí của anh có ý cười. Cô vẫn cố chấp không nói gì cũng không làm theo lời anh. "Cô ngốc, anh không bắt em nhìn.." – Anh dường như biết cô đang nghĩ gì, cười đầy ái muội. Mặt cô càng đỏ, may mà không mở đèn, dưới ánh trăng sáng chắc nhìn không rõ. "Mở mắt ra đi, cô gái, có nười đang nhìn chúng ta đấy.." – Anh bỗng nói. Cái gì? Cô bị dọa giật mình thật sự mở mắt ra, trước mắt ngoài bộ mặt cười đáng ghét kia ra làm gì còn người nào khác chứ? Đồng Nhất Niệm mày thật ngốc, mánh thế này mà cũng bị lừa! Cô có chút tức giận. "Cô gái ngốc, anh không hề lừa em, ánh trăng đang nhìn chúng ta kìa.." – Cơ thể anh đè xuống, phủ lên người cô, giọng nói dần dần trở lên mơ hồ, thủ thỉ thậm chí giống như yêu thương nâng niu kể chuyện đồng thoại vậy.. Cô sững người. Khi anh hôn cô, cô hơi hé mắt có chút mơ hồ, nhớ lại hồi nhỏ ăn kẹo bông mềm mại ngọt ngào. Qua vài anh cô có thể nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, rất tròn, rất sáng, giây phút nhắm mắt đó, ánh trăng đó, rõ ràng miệng thì khóc nhưng mắt lại cười cong môi.. Gần đây những lần cùng anh hoan ái trái tim và cơ thể có thể hòa làm một là việc cực khó luôn luôn là anh đòi hỏi bức bách sau đó cơ thể không chịu nổi sự mê hoặc liền dán lấy anh, cô rất ít khi chủ động, dù có phản ứng lại cũng chỉ là sự báo thù vô nghĩa, vô cùng điên rồ, tình cảm lại không có đủ. Nhưng đêm nay thật kỳ lạ, tâm lý rất rõ ràng, cả khi anh hôn cô cô cũng chủ động đáp lại, răng lưỡi chủ động nghênh đón anh, dịu dàng yêu thương.. Anh rõ ràng cũng có chút bất ngờ nhưng còn hơn nữa là như nhận được sự cổ vũ nụ hôn trong đêm với ánh trăng trong trẻo này lại gia tăng thêm phần nóng bỏng và thâm tình.. Lúc lâu sau không có những nụ hôn dây dưa nữa, nụ hôn giữa bọn họ nói theo cảm giác của anh là ngày cang đẫm máu.. nhưng tất cả xảy ra đêm nay đều làm anh vui mừng đến khó tin được vì thế không nỡ rời khỏi môi cô, cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô một lúc sau liền dây dưa, vui vẻ không rời với nó. Dần dần làm cho người bị cuốn vào là cô lại vùng lên chiếm thế chủ động, bướng bỉnh càn quét mọi ngóc ngách trong miệng và răng anh, chọc đến cả nguồn nhiệt của anh, muốn câu dẫn nó rồi lại rời đi đợi anh đuổi theo cô lại mềm mại dịu dàng bướng bỉnh tiếp nhận để nó xuyên qua, rồi tiếp tục hấp dẫn anh, tiếp tục trốn tránh.. Vài lần như vậy làm anh cuối cùng mất kiên nhẫn, giữ chặt đầu cô, dính sát lại một cách quyết đoán không hề lơi lỏng, chuyên tâm và bá đạo cho đến khi nghẹt thở.. Đồng Nhất Niệm cảm thấy bản thân đã điên rồi, đêm nay sao lại có thể như vậy? Cô thừa nhận đối với cô mà nói Lục Hướng Bắc luôn có sự mê hoặc lớn nhưng đó là chỉ về vấn đề tính không tiên quan gì đến tình vậy mà đêm nay cô cảm thấy bản thân và anh ta giống như vô cùng tin tưởng gắn bó với nhau vậy, vốn là một nóng một lạnh, sau khi thỏa thuận thì gắn lại với nhau, dù cho xảy ra sự thay đổi về nhiệt độ nhưng mỗi phân tử vẫn hợp lại với nhau thành một thể, sự giao lưu của nóng và lạnh nhưng lại xảy ra bản hợp tấu ấm áp. Có thể chưa đủ kịch liệt, có thể chưa đủ nóng bỏng nhưng sự dung hòa, tương dụng ấm áp này lại chân thật đến vậy, giống như một dòng sông cùng chảy mãi với thời gian vậy, có thể từ từ dẫn dắt nhau cả đời.. Cả đời sao? Đồng Nhất Niệm nghĩ đến từ này trong tim lại đau. Thở dài. Loạn hết rồi, tất cả trong đêm nay đều loạn rồi. Rút cuộc là điều gì đã làm cho không khí đêm nay trở thành như vậy? Cô cũng không biết Có thể là do anh trong úc cô ngủ say đã trực tiếp kích thích, có thể do kỹ thuật hôn cao siêu của anh, cũng có thể do tiếng gọi "Cô gái ngốc, ánh trăng đang nhìn chúng ta.." của anh, có thể.. có thể là do ánh trăng đêm nay quá đẹp.. Đều là do ánh trăng gây họa Cô bất lực trong lòng kết luận một câu, cũng đã không thể chốn tránh được nữa cô đã triệt để buông thả bản thân, nụ hôn của anh đã trượt xuống dưới, rơi xuống cổ, vai, ngực.. Không biết lúc nào, sự đẹp đẽ phấn hồng trước ngực đã sớm trở lên kiêu ngạo giương cao rồi, khi môi anh bọc lấy nó mang theo nụ cười, ngón tay cô đâm vào tóc anh ôm chặt đầu anh, cơ thể uốn cong đẹp đẽ như không e dè mà thể hiện hết sự khát vọng đối với anh
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 94: Triệt để Bấm để xem Cơ thể anh ngày càng nóng, dưới sự thiêu đốt của anh cô như biến thành nước, mềm mại đến có thể để anh gấp thành bất cứ độ cong nào. Anh duỗi tay mở tủ đầu giường lấy loại bao mà bọn họ hay dùng nhưng phát hiện đã hết rồi Anh có chút do dự thì hai chân cô đã vòng lấy eo anh giống như bùn trát lên anh, sự tiếp xúc mềm mại làm anh không thể tự mình.. Vì thế anh kéo gót chân cô xuống, lật người cô lại, nâng mông cô lên, động người tiến vào.. Rất sâu, rất đầy Cô rên lên một tiếng chờ đợi anh cho cô càng nhiều niềm vui thích.. Nhưng anh lại không hề động chỉ lấy hai tay ôm lấy cô, vân vê ngực cô, đè xuống hôn bất cứ nơi nào mà anh có thể hôn được. Thời khắc tiến vào anh sung sướng như nhìn thấy thiên đường. Vì không có sự ngăn cách của bao nên sự kết hợp rất thân mật, nóng như vậy, chặt chẽ như vậy, anh hít thở thật sâu dường như muốn hút toàn bộ con người cô vào, sự bao lấy nóng hổi ấy làm anh như muốn tan chảy. Thời khắc đó anh tình nguyện bị cô làm cho tan chảy, máu hóa thành nước, hồn bay phách tán cũng không sao.. Sự cô đơn và bất lực bắt đầu trỗi dậy từ tim anh, anh hôn lấy chiếc tai mềm mại của cô, thủ thì một câu không rõ ràng bên tai cô. Cô lúc đó không nghe rõ anh nói gì cho đến rất lâu về sau nghĩ lại mới biết anh nói: "Niệm Niệm, xin lỗi.." Cứ như vậy ôm lấy cô, trong cơ thể cô cảm nhận được cô, không hề động đậy nhưng lại đè đúng vào điểm trọng yếu của cô, cô cảm thấy mình sắp bị dày vò đến muốn chết rồi, loại cảm giác ngứa ngáy đó, bỏ đi cũng không được, muốn cũng không được làm cô sắp muốn ngất rồi. Cô thậm chí cảm thấy đây là anh cố ý dày vò cô, trả thù cô lúc đầu đã không phối hợp sao? Không nhịn được liền mắng một câu: "Lục Hướng Bắc, anh thật khốn nạn!" "Sao vậy?" - Anh cười, nhẹ nhàng ma sát. Phản ứng của cô rất lớn, lập tức rên lên nhưng anh lại dừng lại, lần này rõ ràng là muốn trêu đùa cô mà? "Lục Hướng Bắc!" – Cô cắn môi, những giọt mồ hôi ẩn nhẫn không ngừng tuôn ra. "Có anh, sao vậy?" – Anh cười cười giả ngốc. Cô cuối cùng không nhịn được cong người áp sát hơn với anh: "Anh rốt cuộc có động đậy không thì bảo!" Anh cười: "Chỉ có em mới gọi cả họ và tên chồng kêu anh ta động đậy thôi!" – Dù nói vậy nhưng anh vẫn thỏa mãn cô, bắt đầu chuyển động vào thật sâu. Lúc đầu cô còn suy nghĩ một chút về việc xưng hô với anh, cô vẫn luôn gọi anh như vậy. Chính vì xa lạ nên mới gọi cả họ và tên, nhưng xa lạ như vậy mà lại có thể xảy ra mối quan hệ thật mật như thế này đây.. Lúc sau cô cũng không thể suy nghĩ nổi vấn đề này nữa, thuận theo sự va chạm của anh. Cô nhắm mắt lại, trong bóng tối đều là ánh sáng. Không có cái gì khác, không có Như Kiều, không có Oanh Oanh, không có Ngũ Nhược Thủy, không có sự đố kỵ, tất cả đề là ảo giác, chỉ có anh và sự va chạm của anh là chân thực.. Cô biết, cách đỉnh cao nhất ngày càng gần rồi, cô mong chờ, cô khát vọng, cô kích động.. Không khí trong phòng ngủ đầy ắp mùi vị tình dục, lúc sau, ngoài cơ thể ra còn có tiếng rên rỉ và hít thở, đó là bản nhạc hòa hợp nhất của nhân gian. Nhưng di động của anh lại bỗng nhiên vang lên trong bóng đêm phá tan bản nhạc hòa hợp này. Đừng, đừng nhận điện thoại, đừng, sắp đến rồi.. Trong lòng cô đang gào lên nhưng vẫn nhắm mắt chờ đỉnh cao nhất đến.. Háo sắc như Lục Hướng Bắc chắc sẽ không nhận điện thoại đâu.. Nhưng anh hôm nay lại kỳ lạ như thế, di động để rất xa, trên giường không thể với tới nhưng anh lại lập tức rút lui xuống giường nhận điện thoại.. Sự rời đi đột ngột như là sự trống vắng sau khi ấm áp. Tim cô cũng theo đó mà trở nên trống rỗng, cô ngồi dậy nghe anh nhận điện thoại. Giọng anh rất gấp gáp: "A lô!" Quần áo cũng không mặc, cũng không thèm lấy khăn tắm quấn lấy đi thẳng ra phòng khách, bộ dạng đó chắc là sợ Đồng Nhất Niệm nghe thấy. Nhưng đi đến cửa phòng ngủ liền dừng lại ngữ khí kinh ngạc lại như giải tỏa gánh nặng: "Sao vậy?" Người đầu kia điện thoại cũng gấp gáp nói chuyện rất lớn. Trong màn đêm tĩnh lặng Đồng Nhất Niệm cũng có thể nghe thấy vài từ: ".. cô Ngũ.. Không thấy nữa.. tôi tìm.." Những điều khác cô không muốn nghe nữa.. Sau đó Lục Hướng Bắc nói một câu: "Tôi sẽ đến ngay." Cô vẫn ngồi trên giường, vẫn là tư thế khi anh rời khỏi cô, dưới ánh trăng mờ có thể nhìn thấy rất nhiều.. Lục Hướng Bắc từng khen lưng cô đẹp, eo rất thon, vòng ba tròn rất đẹp.. Dù lưng có đẹp hơn nữa thì cũng hấp dẫn được anh sao? Cô ngồi trên giường cười khổ. Quả nhiên, anh đắp chăn lên người cô, ôm cả chăn và cô, cúi đầu hôn xuống cổ cô: "Niệm Niệm, anh phải ra ngoài một chút, xin lỗi, nhớ đắp chăn đừng để bị cảm." Cô không nói gì, cô nghĩ trước khi Lục Hướng Bắc nhận điện thoại không chắc đó là điện thoại liên quan đến Ngũ Nhược Thủy mà là một cuộc điện thoại quan trọng khác, quan trọng đến mức làm anh bối rối hỗn loạn, ra khỏi cơ thể cô cũng vội vàng dứt khoát như vậy thì phải là điện thoại của ai đây? Trên thế giới này còn có ai quan trọng với anh ta đến vậy? Cô bỗng nhiên nghĩ đến có nên điều tra anh tối nay ra ngoài lâu như vậy là đi gặp ai không? Cuộc điện thoại anh chờ và người anh gặp có liên quan không? Nghe tiếng anh kéo khóa biết anh đã mặc xong quần áo, trong lòng bỗng có một cảm xúc không nói lên lời. Cô lật chăn xuống khỏi giường, khỏa thân ôm chặt lấy anh, chân dẫm lên chân anh, xuống giọng nói: "Đừng đi được không?" Anh hít một hơi bế cô đặt lên giường lại lần nữa đắp chăn cho cô: "Ngoan nào, đợi anh, rất mau sẽ quay lại thôi!" – Sau đó hôn liên tiếp nên môi cô. Lần này cô không đáp lại. Kỳ lạ là trên môi anh cũng không còn mùi vị ngọt ngào như kẹo bông nữa. Cô không biết bản thân vừa rồi sao lại ôm anh có thể là muốn thăm dò, có thể do không can tâm nhưng cô không hối hận về hành động này của mình, có thể có chút mất mặt, giờ khắc này cô sẽ nhớ rõ sự việc này: Trong tim anh người anh chờ điện thoại còn quan trọng hơn Ngũ Nhược Thủy, còn Ngũ Nhược Thủy cũng còn quan trọng hơn cô, cô đối với anh mà nói cũng chỉ nhẹ như lông hồng thôi.. Hiểu ra được việc này không có gì là xấu. Đúng vậy, có khi, cần phải tiêu diệt triệt để, mất hết hy vọng mới có thể làm con người kiên cường hơn
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 95: Nhớ về lúc đầu Bấm để xem Tiếng va đập cửa nhè nhẹ nhắc nhở cô Lục Hướng Bắc đã rời đi. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó cô vội dậy mặc quần áo ngủ đi tìm thuốc tránh thai nhưng vừa đi được một nửa lại buồn cười quay về, anh vốn không có bộc phát ra thì uống thuốc cái gì chứ.. Nằm trên giường, trong người gợn lên những đợt sóng không yên bình, sự đau nhức vẫn còn, có thể vì anh đêm nay không dùng bao nên cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi kết thúc anh rời đi rồi vẫn còn lại sự kích thích.. Cô bỗng nhiên cảm thấy quan hệ giữa cô và anh giống như mang bao làm tình vậy, rõ ràng gắn lấy nhau rất chặt nhưng dù sao cũng cách nhau một lớp màng nên không thể coi đó là kết hợp thật sự. Thất tình và hôn nhân thất bại đều làm con người ta trở thành triết gia, giờ thì cô tin câu nói này rồi.. Cô có chút thiếu tự tin. Nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ vấn vẫn như vậy nhưng dường như lại không nhìn thấy nụ cười trên đó nữa, vầng trăng này ngoài chiếu rọi cô ra còn chiếu ai nữa? Khung cửa sổ của ai nữa.. Lúc này khi thiên nha cùng hòa với nhau nhưng mặt trăng lúc này có đồng tình hay không cũng kệ thôi.. Trong lòng là một màn lạnh lẽo, cô ngoài tuyệt vọng ra cũng không còn cảm giác gì khác thậm chí đến tức giận cũng không có, có thể là vì không còn hơi sức đâu nữa.. Không muốn tiếp tục nghĩ nữa vì trong lòng đã dự định làm một việc xấu xa nhất. Không có Lục Hướng Bắc có thể một lần đau đớn nhưng trái đất vẫn quay vì thế mọi thứ cứ chờ đến ngày mai rồi tính đi.. Mà ngày mai lại đến sớm hơn cô tưởng tượng, cảm thấy mình ngủ chưa được bao lâu thì đồng hồ báo thức đã reo lên, thì ra đã ngủ rất sâu. Bên cạnh không có gì đáng ngạc nhiên, vẫn trống trơn như vậy, cái người hứa la sẽ đi một lúc rồi về thì ra đêm qua không về.. Sắc mặt cô cứng ngắc, cơ thể cũng cứng ngắc, không hề lưu luyến vị trí trống không thuộc về anh bên cạnh, cô nhanh chóng dậy vệ sinh chải đầu. Những người và việc làm người ta đau khổ thì nên chủ động tránh đi không nên động vào, cũng không nên suy nghĩ. Sau đó cô lái xe lòng vòng nửa thành phố đi ăn bữa sang mà cô thích, hôm qua bận làm báo cáo hai bữa cơm còn chưa ăn, cô phải an ủi thật tốt dạ dày mình, ngày mai bắt đầu từ cách hành động hôm nay mà. Quán cháo ở thành nam đó cũng là quán cháo lâu năm cô hoài nghi có phải bản thân già trước tuổi không sao lại cứ thích những hàng quán lâu năm vậy? Nhưng quán cháo dù đã mở cửa nhưng lại không kinh doanh hôm nay, hơn nữa bàn ghế trong quán đều đổ ngã trên đất, một đống lộn xộn lại còn có tiếng cãi nhau rất ồn ào. Vốn không phải là người thích xem những chuyện ồn ào nhưng người đang mắng lớn kia hình như là bà chủ quán cháo nên cũng có chút tò mò cũng lại gần xem, thì ra bên trong đang diễn một vở kịch về ngoại tình hay chiếu trên truyền hình. Ông chủ quán cháo và nữ nhân viên có điều mờ ám bị bà chủ bắt tại trận, cô người tình bị bà chủ nắm tai túm tóc đánh và còn lớn tiếng mắng mỏ. Vừa mắng cô người tình không biết xấu hổ vừa mắng ông chủ không có lương tâm. Vừa đau đớn khóc lóc kể quá khứ bọn họ nghèo khổ, cùng nhau vượt qua bao khó khăn để lập nghiệp, ông chủ đứng đó không dám nói nửa câu giải thích.. Những người vây lại xem nhìn thấy cô nhân tình bị đánh cũng không có ai đứng ra can ngăn còn có những người vỗ tay tán thành nữa.. Đồng cảm.. Cô hoàn toàn có thể hiểu cảm giác bi ai của bà chủ. Hàng ngày từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, không biết có bao nhiêu là đau khổ ly hợp, bao nhiêu nhẫn tâm vô ơn chứ? Còn cô vẫn có chút ngưỡng mộ bà chủ, ít ra bà còn có thể nói ra lời bà muốn nói "Gian phu dâm phụ", còn có thể phát tiết bằng cách nắm tai túm tóc cô người tình. Có được sự khuyến khích như vậy là vì hai vợ chồng này đã cùng nhau đồng cam cộng khổ trong quá khứ, có một người chồng đối với bà tình thâm nghĩa nặng, người chồng này đối với bà là vật sở hữu, đã là vật sở hữu sao có thể nhẫn nhục bị cướp mất chứ? Mà ông chủ cho đến bây giờ chắc vẫn còn yêu bà chủ nên mới thấy có lỗi nên mới đứng một bên nghe mắng không nửa câu phản kháng.. Còn cô từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy Lục Hướng Bắc đã từng là của cô, anh và cô chưa từng yêu nhau, không có cùng nhau trải qua sóng gió khó khăn, bọn họ kết hợp bất ngờ, đang mò mẫm trong hôn nhân (không, nói chính xác là cô đang mò mẫm còn anh vẫn luôn làm theo ý mình), cuộc hôn nhân này dường như lúc nào cũng làm tốt công tác chuẩn bị giải tán vậy, cô lấy đâu ra hơi sức chất vấn chứ? Bởi vì bọn họ không có cơ sở không có tình yêu.. Hôn nhân đầy ngại ngùng như thế của cô, hôn nhân có giá trị mong chờ không cao như thế, cô thật rất lo lắng. Nếu như cô giống như bà chủ kia nắm tai túm tóc Oanh Oanh hay Ngũ Nhược Thủy mắng cho một trận thì Lục Hướng Bắc cũng sẽ không giống như ông chủ kia chỉ đứng một bên cúi đầu nhận tội mà có thể sẽ cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi quay người bỏ đi sau đó sẽ mất tích mấy ngày. Sự tức giận của cô rồi cũng lại tự đổ lên minh cô thôi.. Nhưng kiêu ngạo như cô, đà điểu như cô sẽ không bao giờ cho bản thân làm ra những việc như vậy, sự níu kéo tối qua đã là ngoài sự nhẫn nhịn của cô rồi.. Anh sẽ lạnh lùng nhưng cô còn có thể lạnh lùng hơn Lại lên xe quyết định đi chỗ khác ăn sáng thì di động cô lại kêu, là số của thám tử Vu, năng suất làm việc thật nhanh.. "Tôi sẽ đến ngay, nói chuyện trực tiếp đi!" – Xem ra hôm nay muốn ăn một bữa sáng ngon lành là không thể rồi, thuận tiện mua vài cái bánh mỳ rồi đi về phía công ty thám tử. Khi cô đến nơi, ông Vu đang ngồi trước bàn làm việc chờ cô, trước mặt có đặt một chiếc phong bì dày. Cô ôm ngực, tim đập hồi hộp, miệng tun rẩy hỏi: Tìm được chứng cứ rồi sao? " Ông Vu không khẳng định cũng không phủ định, lấy đồ vật bên trong ra:" Có một số thứ cho cô xem trước, cô phán đoán xem có giúp ích gì không, cũng có thể cung cấp thêm cho chúng tôi một ít trọng điểm, đưa ra phương hướng. " Đồng Nhất Niệm nhậ lấy đồ vật trong túi, là danh sánh cuộc gọi ba tháng gần đây của số di động thường dùng của Lục Hướng Bắc, một tập rất dày, muốn sàng lọc trong những số điện thoại này là cả một quá trình. Cô vừa lướt qua xem chỉ thấy đau đầu liền lắc đầu:" Điện thoại qua lại hàng ngày của anh ta rất nhiều, cái này phải mất vài buổi tối mới xem xong được. " Ông Vu gật đầu:" Chúng tôi cũng giữ một bản để giúp cô xem xet. Bắt đầu từ hôm qua nghiệp vụ trong vụ của cô bắt đầu, chúng tôi có người theo dõi anh ta 24/24, đây là những bức ảnh chụp anh ta, không biết người phụ nữ trong ảnh có phải người cô muốn biết không nhưng không có chứng cứ có tính xác thực. " Đồng Nhất Niệm lật xem một số ảnh, cơ bản đều là ảnh anh ta và Oanh Oanh cùng một đám công tử ăn chơi ở câu lạc bộ, còn có hai tấm anh ta cùng Ngũ Nhược Thủy ở bệnh viện. Ông xã nhà cô cũng thật bận rộn, một đêm phải chạy ba trạm, trạm đầu là câu lạc bộ đêm, trạm hai là về nhà quấn lấy cô trên giường, trạm cuối còn chạy đi bệnh viện.. Cô không thể không thấy buồn cười, anh còn hứa với cô muốn cô cho anh cơ hội, anh muốn làm người chồng tốt vậy mà người chồng tốt là như thế này đây sao? Đêm đêm ca hát ở câu lạc bộ đêm sao? Nhưng bây giờ anh ta có đêm nào cũng ở câu lạc bộ đêm hay không cũng không quan trọng nữa, dù chú rể có đêm đêm không về thì cô cũng sẽ không quản nữa, điều duy nhất cô muốn là ly hôn, nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy này.. Xem xong ảnh, cô quả thật không nhìn ra được tấm nào có thể làm chứng cứ thuyết phục mà cô mong muốn, cô không biết rốt cuộc điều này là đáng thất vọng hay bất hạnh đây, nhưng trong lòng như thở phào một chút.. " Phu nhân, chúng ta cứ tiếp tục tiến hành cho đến khi cô hài lòng thì thôi nếu không cô có thể không cần trả tiền nữa! "– Ông Vu bảo đảm với cô. " Được, vậy cám ơn, tôi xin đi trước. "– Cô đứng dậy, cầm chiếc phong bì trong tay chỉ cảm thấy thật nặng nề. Xem ra mấy ngày tới có việc để làm rồi, chỉ với lịch sử cuộc gọi này cũng đủ để cô nghiên cứu rồi.. Lục Hướng Bắc từ bệnh viện trở về, có chút mệt mỏi. Đêm qua, hộ lý gọi điện cho anh nói không tìm thấy Ngũ Nhược Thủy, anh ta tìm khắp bệnh viện mà không thấy, bị điện thoại làm phiền sau khi ra khỏi giường anh liền không còn hứng thú nữa, đắn đo trong lòng rồi vẫn quyết định đi bệnh viên tìm cô ta. Cuối cùng tìm thấy cô ở bên cạnh vườn hoa gần căng tin, xe lăn thì đang đổ trên đất, cô thì ngã trên mặt đất, nửa đêm nửa hôm một mình ở chỗ này lặng lẽ khóc. Lục Hướng Bắc ôm lấy cô vốn là muốn đặt cô trở lại xe lăn nhưng cô lại ôm chặt lấy cổ anh khóc rất đau lòng. Anh nghĩ rồi vẫn đặt cô trở lại xe lăn, dịu dàng an ủi:" Sao một mình giữa đêm khuya lại tìm đến chỗ này vậy? " Cô thút thít:" Em.. rất đói bụng muốn đi mua chút đồ ăn.. " Anh nhíu mày:" Sao không gọi hộ lý mà lại tự mình đi mua? " " Gia đình hộ lý hôm nay có việc, em để anh ta về nhà một chuyến, nghĩ là dù sao ngồi xe lăn đi cũng được nên tự mình đi mua.. "– Cô nhìn giống như đứa trẻ phạm lỗi, giọng nói ngày càng nhỏ. " Em đã ngã bao lâu rồi? "– Anh thấy cô không trả lời câu hỏi liền hỏi lại. " Hai giờ.. rồi "– Cô nắm nắm ngón tay. Trả trách lại lạnh như vậy! Mặt anh dần dần trở nên dịu dàng hơn:" Sau này nếu muốn mua gì thì gọi điện cho anh, anh cho người mang đến cho em. " " Không không không, Lục đại ca, anh đã đủ bận bịu rồi lại còn giúp em nhiều như vậy em rất ngại làm phiền anh nữa.. "– Cô liên tục lắc đầu, đôi mắt nước long lanh. " Không sao đâu, nếu anh không có thời gian có thể gọi Thành Chân hay Lâm Tử mang đến!"– Anh nói Nghe anh nói xong câu này, trong mắt Ngũ Nhược Thủy có chút thất vọng
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 96: Nhớ về lúc đầu (2) Bấm để xem "Lục đại ca.." – Cô nhút nhát gọi một tiếng: "Xin lỗi anh, đã muộn như vậy rồi còn làm phiền anh, Chị Niệm Niệm chắc là giận lắm.." Lục Hướng Bắc ánh mắt kiên định, mỉm cười: "Nếu như nói không giận thì chắc chắn là giả vì thế nếu như em thật sự mong chị ấy không nổi giận thì đừng để sự việc như thế này xảy ra nữa, phải chăm sóc bản thân thật tốt." Nước mắt của Ngũ Nhược Thủy lập tức chảy ra: "Lục đại ca.. Em thật là phiền phức.. anh về sau không cần để ý đến em đâu.." Cô vừa khóc vừa trộm nhìn Lục Hướng Bắc. Anh vẫn bình tĩnh đứng đó, không gần không xa, không thân không lạ, vẻ mặt vẫn ôn hòa: "Nhược Nhược, em biết đấy, anh không thể không để ý đến em được, những việc đã nhận lời rồi thì anh nhất định sẽ làm được. Nhưng em cũng phải tự yêu lấy bản thân đừng giống như hôm nay." Ngũ Nhược Thủy mặt liền trắng bệch, quên cả khóc chỉ nhìn Lục Hướng Bắc, muốn từ ánh mắt anh tìm ra một vết tích gì đấy nhưng anh cao thâm như thế nên không thể nhìn ra bất cứ điều gì vì thế chỉ có thể tiếp tục khóc, tiếp tục nói: "Xin lỗi anh.." Lục Hướng Bắc nhìn cô, trong mắt là tâm trạng phức tạp, có một số lời muốn nói đến miệng rồi lại không thể nói ra lời chỉ đành nói: "Mấy ngày này anh sẽ rất bận, không thể ngày nào cũng đến thăm em được, em đừng nghĩ nhiều, không có ai bỏ mặc em đâu, cô ấy sẽ không và anh cũng sẽ không. Anh còn nhớ Nhược Nhược là đứa trẻ rất hiểu chuyện, cô ấy cũng rất khó khăn nên hiểu cho cô ấy." Ngũ Nhược Thủy dù không nói chuyện nhưng trên mặt hiện nên sự không vừa lòng và khinh khỉnh nên Lục Hướng Bắc cũng không nói nhiều nữa, vừa hay bắc sỹ đến. Thạch cao trên chân Ngũ Nhược Thủy bị vỡ ra nên phải bó lại cho cô ấy Khi thay thạch cao cho Ngũ Nhược Thủy Lục Hướng Bắc tránh mặt đi ra ngoài, thuận tiên đi vào nhà vệ sinh. Lúc rửa tay, nhìn trong gương nhà vệ sinh phát hiện trên cổ áo trắng của mình có một dấu son còn mới. Không phải của Đồng Nhất Niệm, tối nay lúc anh hôn cô, cô không có bôi son, vậy thì.. trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc anh bế Ngũ Nhược Thủy, cô ôm chặt lấy cổ anh.. Là ngẫu nhiên hay là? Mắt anh sâu vào trầm tư.. Cởi áo sơ mi ra gột rửa vết son, khi áo vẫn còn ướt liền mặc vào trở về phòng bệnh. Cừa phòng đang mở chứng tỏ bắc sỹ đã chữa xong cho Ngũ Nhược Thủy, anh đi vào thì thấy bác sỹ vẫn ở đó, nhìn thấy anh vào nói: « Có chút phiền phức hi vọng lần sau không để xảy ra chuyện này nữa nếu không chỗ gãy sẽ lại xảy ra vấn đề gì thì càng phức tạp hơn. Thời gian người bệnh hồi phục nhất định phải nằm trên giường hơn nữa nhất định phải có người chăm sóc bên cạnh. » Ngữ khí của bác sữ rất nghiêm trọng nói làm cho Ngũ Nhược Thủy không dám ngẩng đầu lên, Lục Hướng Bắc chỉ còn cách nhận lời, tiễn bác sỹ rời đi, nửa đêm canh ba gọi bác sỹ từ phòng trực ban đến cũng rất ngại rồi. Hộ lý đứng một bên, biểu tình rất lúng túng, đỏ mặt xin lỗi: Anh Lục, xin lỗi.. thật ra vì trẻ nhỏ trong nhà bị ốm, tôi vốn cũng không định đi, cô Ngũ cũng vì lo lắng cho tôi thôi.. » Không biết là Lục Hướng Bắc có ý trách mắng hay khô ng, anh gật đầu nói: « Đã như vậy rồi thì tình hình đứa trẻ bây giờ thế nào rồi? » Hộ lý cúi thấp đầu: « Dạ vẫn còn sốt.. » « Vậy thì anh trở về đi, sáng mai lại đến, tối nay có tôi ở lại đây là được rồi. » – Anh nói. Người hộ lý đầu tiên là bất ngờ nhìn Ngũ Nhược Thủy sau đó vội vàng nói: « Vậy.. xin cám ơn anh Lục.. » Lục Hướng Bắc không nói gì nữa chỉ nhìn hộ lý rời đi. Sau khi người hộ lý rời đi anh lại nói: « Sự việc lần này là do anh không suy nghĩ thấu đáo, đã là người thì sẽ có những lúc mắc lỗi, ngày mai anh sẽ mời thêm một hộ lý nữa để chăm sóc em, như vậy sẽ không xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa. » Khoang mắt Nguc Nhược Thủy lại đỏ lên, nhỏ giọng nói: « Không cần đâu.. » « Tất nhiên là cần rồi! » – Lục Hướng Bắc nhấn mạnh hơn, nhìn bộ dạng nước mắt rơm rớm của cô lại dịu giọng nói: « Đã khuya rồi, em ngủ sớm đi! » « Dạ.. » – Ngũ Nhược Thủy ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong phòng bệnh có một chiếc giường gấp, là của hộ lý bình thường ngủ, anh có một căn quái bệnh đó là giường người khác từng ngủ anh sẽ không bao giờ dùng nên dựa vào ghế chưa muốn ngủ ngay. Ngũ Nhược Thủy đã nhắm mắt lại mở mắt ra nhìn anh để lộ ra nụ cười ngây thơ: « Lục đại ca, anh không ngủ được sao? » « Hả? » – Anh có chút giọng mũi: « Ừm, có chút khó ngủ. » « Vậy thì chúng ta nói chuyện đi! Em cũng không ngủ được, ngủ từ sáng đến tối, em một chút buồn ngủ cũng không có! » – Trong lời nói của cô không giấu được sự vui mừng. Anh không có thói quen nói chuyện phiếm với mọi người, kể cả Đồng Nhất Niệm cũng không. Anh từ trước đến nay luôn tự tạo cho mình một nguyên tắc « Ngôn đa tất thất » vì thế thận trọng trong lời nói là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Anh không nói được cũng không nói là không được, Ngũ Nhược Thủy đành tự mình bắt đầu hỏi: « Lục đại ca nói về anh và chị Niệm Niệm đi! » « Bọn anh có gì hay mà nói chứ? » – Anh thật sự không quen nói chuyện như thế này. « Nói xem bọn anh làm sao mà quen biết, yêu đương như thế nào, nhất định là một câu chuyện rất lãng mãn đúng không ạ? Tình cảm của anh chị nhất định là rất tốt rồi! » – Khi Ngũ Nhược Thủy nói những lời này, trong đôi mắt có chút sáng lên. Lục Hướng Bắc nhìn thật kỹ từng thay đổi trên mặt cô nhưng không lên tiếng, trước mắt bỗng dưng hiện lên cảnh như trong mơ trước đây. Người con gái mặc bộ lễ phục màu ngọc bích nhạt, còn có hồ sen vuông vuông kia nữa.. « Sao vậy ạ, Lục đại ca xấu hổ sao? Hay là chị Niệm Niệm.. không tốt với anh? » – Biểu tình của Ngũ Nhược Thủy khi nói câu này có chút không tự nhiên: « Ý em là những cô gái con già giàu thường có chút độc đoán ý mà. Liệu có thể rất*** ở nhà không ạ? Liệu có thể xem thường những người con nhà bình thường như chúng ta không ạ? » Trong mắt Lục Hướng Bắc có ý thăm dò nhẹ nhàng nhưng Ngũ Nhược Thủy trong tầm nhìn của anh lại có chút đỏ mặt, cúi mắt không dám nhìn thẳng anh. Tưởng như anh sẽ không trả lời câu hỏi của cô thi lại nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của anh: « Đúng vậy, anh và cô ấy quen biết rất lãng mạn, rất đẹp. Cô ấy lương thiện, đáng yêu, có chút khôn lỏi và giảo hoạt hoàn toàn không giống các cô con gái nhà giàu bình thường, có chút bướng bỉnh nhưng không độc đoán, có chút giận dỗi nhưng không bao giờ quá đáng, có lúc bốc đồng, có lúc lại buồn rầu, ở cùng cô ấy anh rất hạnh phúc. » Lục Hướng Bắc là một thương nhân thành công mà đối với một thương nhân mà nói thì tất cả đều có thể liên kết đến bức tranh tiền bạc, cho đến cả lời nói luôn lời nói quý như tiền, lời không nên nói tuyệt đối sẽ không nói, lời đã nói ra nhất định phải đạt được mục đích gì đấy. Vậy mà anh hôm nay lại nói nhiều những lời cảm tính mà trước nay anh chưa bao giờ nói trước mặt Ngũ Nhược Thủy Ngũ Nhược Thủy không giấu được sự kinh ngạc của mình: « Chị ấy tốt như vậy nhưng tại sao em nghe nói không như vậy nhỉ? » Anh chỉ cười không hỏi cô là nghe ai nói: « Hôn nhân giống như khi người ta uống nước, nóng lạnh chỉ có mình mình mới biết được, Nhược Nhược anh và cô ấy rất tốt, rất hạnh phúc. » Nói xong liền dựa vào ghế nhắm mắt lại biểu thị ý rõ ràng là không muốn nói thêm nữa. Ngũ Nhược Thủy tự cảm thấy không còn hứng thú, nét mặt cũng xấu hơn đồng thời cũng để ý vết son trên cổ áo anh đã được gột sạch, sự âm u trong mắt càng đậm hơn.. Đêm này Lục Hướng Bắc ngủ không ngon, dựa vào ghế dù thế nào cũng không thoải mái, sáng hôm sau cũng dậy rất sớm. Khi hộ lý đến đã nhìn thấy anh đứng ở ban công đang nhìn về phía xa không biết anh đang nhìn cái gì. « Anh Lục. » – Hộ lý nhẹ nhàng gọi. Anh quay người, hàng lông mày hiện lên sự mệt mỏi. Hộ lý ngại ngùng liền cười nói: « Anh Lục trở về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho tôi được rồi. » Anh gật đầu chuẩn bị đi thì Ngũ Nhược Thủy lại gọi anh lại: « Lục đại ca, dây truyền của em mất rồi. » « Có thể rơi ở đâu? Chỗ hôm qua sao? » – Anh hỏi. « Em không biết, em muốn đi tìm xem.. » – Cô nhỏ giọng nói. « Vậy để anh đi tìm! » – Anh xoay người đi. « Không, anh không thuộc đường hãy để em tự đi.. Lục đại ca, xin lỗi, lại làm phiền anh như vậy.. » – Cô cắn môi, bộ dạng rất đáng thương. Lục Hướng Bắc suy nghĩ rồi gật đầu: « Được, cùng đi đi! » Anh bế cô từ trên giường xuống xe lăn sau đó đẩy xe cho cô, đi theo con đường trở về tối qua. Cả thế giới được ôm vào buổi sáng là một màu vàng nhạt, Ngũ Nhược Thủy ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, khóe miệng lóe nên nét vui vẻ. Từ chỗ không xa lắm. Một người đàn ông tiến đến cũng rất đẹp trai, khí phách phi phàm, nhìn thấy Lục Hướng Bắc liền nhìn về phía này, chào hỏi với anh: « Lục huynh, chào buổi sáng! » Lục Hướng Bắc nhìn ra là Hạ Tử Tường liền gật đầu chào: « Xin chào Hạ thiếu, đến thăm bệnh sao? » « Chị gái tôi sinh em bé, mặt mũi rất lớn, mẹ tôi còn bắt tôi tự mình mang canh đến nữa. » – Hạ tử Tường giơ cao hộp canh trong tay cho anh xem. « Vậy sao? Vậy cho tôi gửi lời chúc mừng đến chị cậu, lần sau tôi sẽ hẹn Niệm Niệm cùng đi thăm chị ấy. » « Không cần khách khí vậy đâu! » – Ánh mắt của Hạn Tử Tường rơi trên người Ngũ Nhược Thủy: « Vị này là.. » « Ồ.. em.. gái tôi! » – Lục Hướng Bắc nghĩ rồi liền giới thiệu như vậy. Hạ Tử Tường liền cười, cười còn có chút ám muội: « Em gái thật hay em gái giả? » Anh cũng cười: « Là thật! » Ngũ Nhược Thủy nghe hai người nói chuyện cảm thấy sự ái muội đặc biệt trong lời nói của Hạ Tử Tường liền cúi đầu cười. Hạ Tử Tường và anh hàn huyên mấy câu liền vội vàng đia đưa canh, còn hẹn anh lần sau đến câu lạc bộ đêm chơi, hai người liền ai đi đằng người ấy. Lục Hướng Bắc đẩy xe Ngũ Nhược Thủy qua qua lại lại mà không tìm thấy dây truyền nên đưa cô trở về rồi trở về nhà. Áo sơ mi đã bị ướt cần phải thay mới có thể đến công ty
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 97: Nhớ lại khi đó 3 Bấm để xem Vì tìm dây truyền cho Ngũ Nhược Thủy làm lỡ thời gian nên khi anh về đến nhà Đồng Nhất Niệm đã đi rồi. Vừa đi vào phòng ngủ anh liền nhìn thấy chăn trên giường rất lộn xộn. Đồng Nhất Niệm ngủ dậy thường không thích gấp chăn, không chỉ thế cô thực ra là không thích dọn dẹp, phòng luôn luôn bừa bãi đặc biệt là thích ném đồ ăn vặt và sách linh tinh. Khi cô đọc sách nhất định phải ăn đồ ăn vặt, ăn đến đâu, đọc đến đâu thì cũng vứt ở đó luôn. Anh nhìn thấy cơm hộp mua cho cô tối qua vẫn để trên tủ đầu giường không có dấu vết được động vào, lông mày liền nhăn lại. Vứt hộp cơm đi, chỉnh ngăn nắp lại sách trên tủ, chỉ chỉnh lại chứ không lấy khỏi tủ sách sợ Đồng Nhất Niệm trở về không tìm thấy lại hỏi anh: "Lục Hướng Bắc, sách của tôi để đâu rồi?", "Lục Hướng Bắc, trang tôi đang xem sao anh lại làm loạn lên rồi.." Rõ ràng là anh sắp xếp gọng gàng thế mà lại trở thành anh là người bày bừa ra.. Vì thế nên đành theo lý luận của cô, cả người bảo mẫu đến dọn dẹp cũng không giúp cô dọn dẹp đống bừa bãi đó của cô, không phải là không thể mà là không dám. May là anh không phải là người hà khắc, trong nhà chỉ cần nhìn vừa mắt là cũng được rồi, đợi đến khi anh nhìn không vừa mắt nữa thì anh lại dọn dẹp. Cuối cùng anh mới chỉnh đốn ga giường. Lật chăn ra liền có mùi hương thanh mát nhẹ nhàng tỏa ra, là mùi hương trên người cô. Không phải là mùi nước hoa, cô chưa bao giờ dùng nước hoa, anh từng tặng cô nước hoa nhưng bị cô vứt xó còn rất khinh bỉ bình luận một câu về nước hoa: "Người Trung Quốc chúng ta vốn đã có mùi hương tự nhiên trên người, thơm biết bao sao phải dùng nước hoa chứ? Thứ đồ này người nước ngoài thích sử dụng là vì trên người họ có mùi nếu không dùng sẽ làm người khác nghẹt thở! Em mới không thèm dùng nước hoa đấy!" Anh đồng ý với cô. Mùi hương trên người cô thơm hơn bất cứ loại nước hoa nào, cơ thể lại mềm mại, buổi tối ôm vào lòng thì thật đúng với câu "Ôn hương nhuyễn ngọc" Vừa nghĩ như vậy cơ thể cũng nóng dần lên, anh vội vàng trải chăn xong liền vào phòng tắm tắm, bỏ áo sơ mi vào giỏ quần áo bẩn Hơi nóng trong bồn tắm bốc dần lên, mỗi tấc da thịt được nước nóng chảy qua làm anh không thể không nghĩ lại cảnh cô mềm mại quấn lấy thân thể anh.. Không ngờ đã qua hai năm rồi.. Còn nhớ đêm đầu tiên sau khi kết hôn ấy, cô tắm rửa trong phòng tắm, kì cọ rất lâu không thấy ra, anh tưởng cô bị ngất trong đó rồi liền gõ mạnh cửa xem thế nào. Kết quả cô mặc quần áo chỉnh tề đi ra, tóc còn quấn khăn vẫn còn nhỏ nước. Mặt đỏ rực, rõ ràng đến có nhìn thấy từng mạch máu, đôi mắt long lanh hơi xấu hổ né tránh anh.. Anh cũng hiểu cô tại sao lại trì hoãn lâu như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng.. Đêm đó anh cuối cùng không động vào cô. Anh biết cô chưa sẵn sàng còn về bản thân anh thật ra cũng chưa sẵn sàng.. Tiếng chuông di động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, người anh cứng ngắc vội vàng nhận điện thoại, chờ cả một đêm cuối cùng cũng chờ được cuộc điện thoại này.. Đến khi nghe thấy đối phương nói chuyện anh mới nhận ra trên người không mặc gì cả.. Lặng lẽ nghe đối phương nói chuyện xong anh nói: "Không việc gì là tốt rồi, về sau khi gọi vào số này của tôi cần phải cẩn thận, tốt nhất là đừng gọi nữa, tôi e là có người nghe trộm.. lúc này? Chắc là không nhanh như vậy đâu nhưng ngày mai thì chưa chắc!.. Phải cẩn thận đấy.." Cuộc đối thoại ngắn gọn, nhanh chóng lưu loát kết thúc. Anh nhanh chóng chọn quần áo mặc vào, Lục tổng anh ngày hôm nay phải đi làm muộn rồi vì anh phải đi vòng đường xa để mua vằn thắn. Ở cừa văn phòng Đồng Nhất Niệm anh gặp Di Đóa đang chuẩn bị đi vào. Di Đóa nhìn thấy anh vội vàng tránh đường còn cười: "Ấy, Lục tổng tự mình đi mua vằn thắn thích ăn đấy à?" Trong bao nhiêu nhân viên ở công ty, Di Đóa có thể coi là không sợ anh, không chỉ nói vòng vo với anh thỉnh thoảng khi thoải mái còn trêu ghẹo anh nữa, đây đều là vì có Đồng Nhất Niệm chống lưng. Anh bỗng nghĩ lại lúc anh muốn uống trà thì cô lại mang cho anh sô cô la nóng. Thì ra lá trà cũng có lúc hết, anh chưa bao giờ nghĩ đến bời vì dù cho ở nhà hay ở công ty trước nay đều chưa bao giờ thiếu lá trà xanh đó. Sau này khi anh tự mình ra ngoài mua một bao trà xanh cùng tên nhưng lại luôn cảm thấy nó thiếu thiếu vị gì đó.. Đối với sự đùa cợt của Di Đóa anh lại chỉ cười nhẹ sau đó không gõ cửa mà đi thẳng vào trong văn phòng của Đồng Nhất Niệm. Cô đang chăm chú làm gì đó, anh đi vào đặt vằn thắn lên bàn, tán dương: "Sao hôm nay lại chăm chỉ vậy? Phải biểu dương mới được, tăng lương, tăng thưởng thôi!" Cô không thèm ngẩng đầu tiếp tục làm việc của mình. "Anh biết em nhất định chưa ăn sáng nên đặc biệt mua đến, còn nóng đấy!" – Anh mở hộp ra, một mùi hấp dẫn bay ra, mùi thịt độc nhất vô nhị và vằn thắn rất hấp dẫn, làm người ta thèm chảy nước miếng. Những đồ ăn quá ngon sẽ làm người ta nghiện vì thế tốt nhất là nên cai đi. Cô vẫn không nói gì. "Tối qua anh sai rồi, anh đến để tạ lỗi với em đây, tối nay sẽ nỗ lực gấp bội để đền bù cho tối qua được không?" – Sự thiếu đứng đắn của anh lại bắt đầu rồi. Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, gấp lại tập tài liệu đối mặt với đối mắt đang cười của anh: "Lục Hướng Bắc, anh rốt cục là người hay là cầm thú vậy? Ngoài việc đó ra có còn nghĩ đến việc khác nữa không?" – Mà thực ra đến cả chuyện đó anh cũng không có nhiệt tình như cô nghĩ, dù sao cũng không bì được với cuộc điện thoại có chuyện quan trọng của anh. Đây là sự thật cô không thể lờ đi! Anh.. vừa mang theo nụ cười giả tạo lại vẫn để lộ ra vài phần nhẫn nhịn, người có thể kết hợp một cách hoàn hảo giữa sự giả tạo và nhẫn nhịn cũng chỉ có thể là Lục Hướng Bắc. "Tất nhiên anh vẫn nghĩ đến bụng của em, nó đang tố cáo với anh nói em bạc đãi nó kìa!" Anh chen vào ghế của cô thuận thế ôm cô ngồi lên đùi, một tay xoa bụng cô sau đó lấy thìa múc một miếng vằn thắn đưa lên miệng cô: "Trách nhiệm của anh là phải đút cho em ăn thật no.." Câu nói này của anh có hai nghĩa, Đồng Nhất Niệm biết lời Lục Hướng Bắc nói ra chắc chắn có nhiều nghĩa nếu không thì không phải phong cách của anh rồi.. Cô mím môi, mặt cứng rắn. "Thật không ăn sao, vậy thì anh ăn đấy?" – Anh giống như đang dỗ một đứa trẻ mà bản thân anh cũng thật sự chưa ăn sáng, rút thìa về liền ăn luôn miếng vằn thắn, còn vừa khen để dụ cô nữa: "Mùi vị thật ngon nha, còn không ăn thì anh ăn hết thật đấy!" Đáng tiếc là cô không còn là một đứa trẻ con nữa, cái tuổi mà có thể quên đi vết thương kia khi được dỗ bằng kẹo sau khi bi tát cho một cái đã qua lâu rồi. Ánh mắt hướng về hộp vằn thắn vẫn còn bốc hơi nóng kia, mùi thức ăn béo ngậy kia đặc biệt đáng yêu, hơi nóng bốc lên làm mờ đi tầm nhìn, giọng nói của cô xa xôi mà mặc nhiên vọng lại: "Có một số thứ ăn nhiều sẽ ngấy, tôi đã không còn thích ăn vằn thắn nữa rồi, anh thích ăn thì cầm đi đi!" Cô cảm thấy cơ thể anh cứng lại nhưng chỉ nháy mắt Lục Hướng Bắc lại khôi phục được trạng thái: "Một số thứ ở đây là chỉ cái gì? Vằn thắn hay là.. hửm.. cái khác? Có phải ăn anh cũng ngấy rồi không?" Ngữ khí mờ ám và đùa cợt như vậy làm Đồng Nhất Niệm bắt đầu thấy phản cảm, anh đối với cô nhiều nhất cũng chỉ là về mặt yêu thích cơ thể không còn gì khác.. "Lục Hướng Bắc! Khi anh nói chuyện có thể đừng như tên lưu manh có được không? Bộ dạng đó thật làm cho người ta thấy đáng ghét!" – Biểu tình lúc đó của cô cự kì quá đáng, giống như đối mặt với thứ bẩn thỉu ghê tởm nhất dưới gầm trời này vậy, nhìn thêm một chút cũng thấy kinh tởm vậy. Trong mắt anh như gợn lên những cột sóng, chỉ có điều khả năng tự chủ của anh luôn quá tốt nên chỉ cười nhạt: "Đừng cứ nói đáng ghét mãi thế, như vậy sẽ làm anh nghĩ là em có thai rồi đấy!" Đồng Nhất Niệm tức giận muốn đổ cả bắt vằn thắn kia lên đầu anh lắm rồi.. Anh cuối cùng cũng đi ra, chỉ để lại một nụ cười dỗ dành và một bát vằn thắn, trước khi đi còn xoa đầu cô, khi anh biến mất sau cửa văn phòng cô không nhìn được mặt anh nhưng bóng lưng anh vẫn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đơn độc.. Không còn tâm trạng để làm việc tiếp cô liền khóa cửa lại lấy tài liệu ông Vu đưa ra xem, dày cả một tập, cô chọn ghi chép nhật ký tuần gần đây để xem. Có vài số cô thấy quen như của ba cô, Thành Chân, Lâm Tử còn có một số khách hàng, một số người làm trong cơ quan chính phủ pháp luật hay qua lại, dù cho những số này cô hoàn toàn không nhớ nhưng đã nhìn qua rồi ít nhiều cũng có ấn tượng. Sau đó viết ra những số lạ của những người càn điều tra. Nhưng sau khi chọn được mấy số lại cảm thấy phiền phức, bản thân có cần thiết phải làm thế không? Dù có điều tra mấy người đó cũng không thể đẩy nhanh việc ly hôn, cô cần là chứng cứ, chứng cứ có tính thuyết phục trên tòa kìa! Cô chán nản vứt bút sang một bên, không hiểu chỉ là ly hôn thôi mà sao đến lượt cô lại khó khăn như vậy chứ? Những cặp vợ chồng khác, thỏa thuận phân chia tài sản, con cái xong là có thể đi cục dân chính lấy sổ xanh rồi. Còn cô đồng ý cho anh hết tài sản dưới tên mình, hai người lại không có con cái mà sao lại không ly hôn được chứ? Cô lại nhặt bút lên bắt đầu vẽ loạn trên giấy, viết ra các cách ly hôn Thỏa thuận ly hôn, sau đó vẽ một dấu X bởi vì Lục Hướng Bắc dù chết cũng không đồng ý nên con đường này không thể qua được. Vì thế cô bây giờ đến cả hai chữ ly hôn cũng lười không muốn nhắc trước mặt anh nữa, chỉ có thể chờ đợi một chiêu bắn trúng anh ta sau đó thu được thắng lợi hoàn toàn thôi.
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 98: Mệt rồi Bấm để xem Nhưng toàn thắng cũng quá khó đi Cô ôm mặt viết ra điều thứ hai: Sống riêng. Sống riêng hai năm là có thể phán quyết ly hôn. Nhưng trước tiên không nói đến bản thân không có đủ tinh lực để cùng anh ta lãng phí hai năm hơn nữa cái việc sống riêng này không thực tế gì cả, cô dọn đến đâu Lục Hướng Bắc liền dính lại chỗ đó, sống riêng liệu có khả năng không? Lại nói dù cho sống riêng hai năm nhưng Lục Hướng Bắc cứ nhất định nói là không sống riêng, cô phải đưa ra chứng cứ thì cũng rất khó khăn. Vì thế hai chữ này cũng bị cô gạch đi. Cuối cùng viết: Kiện. Cô nghĩ đến Lục Hướng Bắc gọi cho huynh đệ là viện trưởng pháp viện là lại bắt đầu đau đầu, lấy lý do ly hôn tình cảm sứt mẻ là cô có thể tưởng tượng ra viện trưởng sẽ nói với cô cái gì rồi: Em gái à, phạt cậu ấy trở về quỳ bàn tính là được rồi, nếu còn chưa được thì phạt một tháng không cho cậu ấy lên giường em rồi câu ta sẽ ngoan ngoãn thôi. Cô ném bút đi, dương như muốn phát điên, thậm chí gào thét trong lòng: Lục Hướng Bắc, sao anh không làm ít chuyện thực chất một chút để người ta còn chụp hình lại chứ? Sau khi hét xong lại mắng bản thân bị thần kinh, cô có phải là người phụ nữ đầu tiên hi vọng chồng mình làm ra những hành động thiếu đạo đức đó không? Cô day day huyệt đạo quyết định không nghĩ việc này nữa, chờ kết quả của ông Vu đã! Vo viên tờ giấy đầy chữ đó rồi ném vào thùng rác bắt đầu trở lại với công việc, hạng mục mới sắp phải đấu thầu, công trình mới phải khởi công. Đã là người ngồi trong văn phòng này Đồng Nhất Niệm cô cũng đã có tác phong chứ không chỉ là trang trí. Tất nhiên tác phong này là do Lục Hướng Bắc cầm roi thúc giục sau lưng cô mới có thể có được.. Lại là Lục Hướng Bắc! Không chỗ nào là không có! Không khe nào là không lọt vào! Cô bĩu môi, toàn tâm vào công việc. Khi buổi chiều tan ca Lục Hướng Bắc lại xuất hiện trong văn phòng của cô, giọng nói vui vẻ vừa đủ để người bộ phận thư ký của cô bên ngoài nghe thấy: "Bà xã, chúng ta cùng nhau đi ăn thôi! Bữa tối bên ánh nến thế nào?" Cô ngồi sau bàn làm việc nhìn chằm chằm anh, áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt kết hợp với làn da trắng của anh tự nhiên tạo ra một thứ ánh sáng phát quang, đôi mắt sâu đen sang như ánh kim cương, giữa ban ngày mà vẫn phát sáng rạng rỡ, nụ cười nhạt như không có việc gì kia giống như giữa bọn họ không hề có vấn đề gì vậy.. Anh ta, sao có thể như vậy? Thật là cảm thấy rất mệt, mệt đến cực điểm.. Nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, cầm túi sách, lạnh nhạt một câu: "Tôi có hẹn rồi." – Sau đó đi qua trước mặt anh. Hơi thở của anh cũng lướt qua mặt, cô nín thở để không phải ngửi thấy bất cứ muid hương gì, thì ra như vậy cũng không khó lắm.. Cô không biết Lục Hướng Bắc từ phía sau có biểu tình gì, cô cũng không muốn biết, một mình trong đêm cô cần sự yên tĩnh. Nghĩ rồi vẫn lái xe về phía cảng nhỏ nơi có quán ăn nhà họ Lương. Đá xanh, cây đa lớn có thể làm trái tim hỗn loạn của cô bình tâm lại, rất hợp với đêm như thế này. Khi bà Lương mang đậu sắt và khoai sấy cô thích ăn ra trong lòng cô bỗng ấm dần lên: "Má Lương, cám ơn má tốt với con như vậy!" Cô cảm thấy đây thật sự là việc kỳ lạ, nhưng người thân nhất của cô luôn không tốt với cô còn mùi gia đình ấm áp cô đều là cảm nhận được từ người khác ví như má Lương, Thẩm gia.. "Đứa trẻ này, sao hôm nay lại lạ lùng vậy?" – Má Lương quen với việc cô coi đây là nhà rồi, lần nào đến cũng hi hi ha ha cả, hôm nay có phải gặp chuyện gì không? Sao lại ưu tư như vậy? Đồng Nhất Niệm cười, sự ấm áp từng chút một đã làm ấm lên trái tim lạnh lẽo của cô: "Má Lương, con cảm thấy chúng ta thật có duyên." Khi má Lương cười dấu vết tuổi tác ở đuôi mắt đã trở thành những nếp nhăn, bà Thẩm cũng có, Đồng Nhất Niệm thích những nếp nhăn như vậy, bà hiền từ gọi: "Đúng thế, nha đầu, bác vẫn còn nhớ lần đầu tiên cháu đến quán còn chơi đùa trên đống bùn với đám con trai nữa, cả người toàn là bùn đất, còn ở chỗ bác tắm nữa chứ! Khi đó bác đã rất thích cháu rồi.." Khi má Lương nhìn cô, trong mắt dâng lên sự đau lòng dường như nghĩ lại chuyện rất lâu trước đây nhưng nhân vật chính của câu chuyện chắc chắn không phải là Đồng Nhất Niệm.. Đồng Nhất Niệm rất ít khi nhìn thấy mặt này của bà cũng bất ngờ: "Má Lương, má sao vậy?" "Không sao, không sao! Để bác đi lấy mấy món ngon cho con!" – Má Lương nói xong liền đứng dậy trong miệng còn lẩm nhẩm: "Sao Kiệt Tây không đến, nó đã lâu không đến chỗ bác rồi!" Đồng Nhất Niệm cười giải thích: "Tên tiểu tử đó sắp phải tốt nghiệp rồi, chắc đang bận làm luận văn!" Động tác của má Lương rất nhanh, một lúc đã xào ra vài đĩa thức ăn, mùi vị gia đình hàng ngày rất thịnh soạn, thấy Đồng Nhất Niệm một mình cũng không đi làm việc nữa cùng cô vừa nói chuyện vừa ăn. Nói đến bà Lương lại than phiền: "Mấy năm nay, cũng may có mấy đứa con coi đây là nhà, dịp lễ tế cũng đến vui với hai người già cả này nếu không thời gian này dù kiếm bao nhiêu tiền cũng chẳng để làm gì cả.." Đồng Nhất Niệm mát long, câu nói này thật làm cô cảm động tận tâm can. Trong thành phố này, gia đình cô có thể xem là giàu có một không hai nhưng tình cảm giản dị như vậy thì dù có bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng không có được? Đối với má Lương, trong lòng Đồng Nhất Niệm có một thắc mắc, cô đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con cái má Lương, trong lòng không khỏi có chút thấy tò mò liền hỏi: "Má Lương, con bác đang làm việc ở nơi khác sao?" Má Lương nghe xong, trên mặt hiện nên chút không tự nhiên, ngập ngừng nhưng những tâm sự giữ rất lâu rồi cũng phải nói ra, bà do dự nói: "Bác.. không có con cái.. bác không thể sinh con.." Thật sao? Nhưng Đồng Nhất Niệm cảm thấy trong mắt bà Lương có thứ ánh sáng quan tâm và đau lòng thuộc về người mẹ rất khó nói ra.. Bà Lương không tiếp tục chủ đề này nữa chỉ giục Đồng Nhất Niệm ăn nhiều vào: "Cháu í sao càng ngày càng gầy vậy? Gầy quá sinh con sẽ vất vả lắm! Phải nuôi bản thân cho mập mạp một chút chứ! Đúng rồi, cháu đã kết hôn được hai năm rồi nhỉ sao vẫn chưa mang chồng đến cho má Lương gặp vậy?" Tay cầm đũa của Đồng Nhất Niệm gảy gảy, cố nặn ra một nụ cười: "Anh ấy bận." "Có hình không? Xem xem có phải là một anh chàng đẹp trai không, xem cậu có xứng với công chúa của chúng ta không?" – Má Lương cười nói. Nụ cười của Đồng Nhất Niệm cứng đờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ví tiền của người khác đều kẹp ảnh của người yêu còn cô trước giờ chưa bao giờ để ảnh của Lục Hướng Bắc trong ví mình, nói chính xác hơn cô rất ít khi nhìn thấy ảnh của Lục Hướng Bắc..
NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 99: Cho anh một chút thời gian, anh sẽ trả lại em cả đời Bấm để xem Khi rời khỏi quán nhà họ Lương, má Lương còn đóng mấy hộp đồ cho cô, đậu sắt và khoai sấy chắc chắn phải có rồi, ngoài ra còn có bát mì tự tay làm và bình giữ ấm đựng canh gà mang ra tận cảng cho cô. "Niệm Niệm, bữa tối nay cháu ăn không bao nhiêu giống như mèo vậy, mì này bác vừa làm, mang về nhà xem như ăn đêm đi, gà này cũng là bác tự nuôi, gà đất chính thống, ăn xong mì thì uống nha. Lần sau đến bác muốn nhìn thấy cháu béo hơn đây!" – Má Lương để đồ vào trong xe cô. Cô ngẩng đầu, không muốn để nước mắt cảm động rơi ra, cố gắng nũng nịu: "Má Lương, com mà béo lên lại phải giảm béo!" Má Lương trừng mắt: "Nói bậy, đang tốt vậy sao phải giảm? Lần sau còn nhắc đến giảm béo, má Lương sẽ không vui đâu!" Cô nhanh nhảu: "Không nói, không nói nữa, nói nữa lần sau sẽ không có gì để ăn!" "Thế còn tạm!" – Má Lương gõ nhẹ lên chán cô: "Mau đi đi, muộn quá con gái một mình không an toàn đâu!" "Dạ, tạm biệt!" – Cô vẫy tay cười qua cửa xe. Má lương nhìn theo hướng cô rời đi lắc đầu than thở, một người con gái về một mình như vậy lẽ nào chồng cũng không lo lắng đến đón sao? Đồng Nhất Niệm cẩn thận lái xe, đường hai bên khá chật, xe lại nhiều lại có trẻ con đang chạy nhảy, cô làm việc cả ngày có chút mệt mỏi, không lên tinh thần là không được rồi. Cuối cùng cũng lái đến đầu đường, đèn đường có chút tối, bỗng nhiên có một bóng người xông ra chặn trước xe cô, cô giật mình vội vàng đạp phanh còn người đó quệt vào xe ngã ra đất. Cô kêu thầm không hay rồi vội vàng xuống xe xem: "Này, anh không sao chứ? Để tôi đưa anh đi bệnh viện nha!" Lời vừa nói ra, người đó liền đứng dậy, ôm chặt lấy cô. Cô giờ mới nhận ra thì ra đó là Lục Hướng Bắc Bên ngoài mặc áo sơ mi màu xanh, kẻ sọc lại tối màu trả trách không nhận ra ngay. "Đồ điên, anh dọa chết tôi rồi! Mau thả tôi ra!" – Tức giận của cô bỗng nhiên tăng lên. Anh ôm thật chặt: "Anh là đồ điên đấy, chỉ điên mới đi theo em, đi theo lâu như vậy, em ở trong ăn uống thịnh soạn, anh còn bị bỏ đói đấy!" "Anh theo dõi tôi sao? Tại sao lại theo dõi tôi?" "Anh muốn cùng ăn cơm với em, em hẹn người khác cũng không sao chả lẽ không thể mang theo người nhà là anh sao" – Anh cúi đầu, cằm tựa lên vai cô giống như một chú chó đáng thương. Đồng Nhất Niệm cảm thấy vô lực, không đẩy nổi anh ra, cũng không tránh nổi anh, cô cảm thấy sức lực bản thân như mất hết, cơ thể mệt, trong lòng còn mệt hơn.. "Lục Hướng Bắc, anh như thế này còn có ý nghĩa gì chứ?" – hai vai cô vô lực thõng xuống, nhắm mắt, toàn là sự mệt mỏi. Trong bóng tối anh hôn môi cô: "Rất mệt sao? Vậy chúng ta về nhà, đi xe của em hay của anh?" Cô trợn mắt: "Nếu như tôi nói tôi về chỗ tôi, anh về chỗ anh thì sao?" Anh không nói gì bế cô về phía xe cô, mở cửa xe, vẫn không buông tay mà vẫn bế cô ngồi vào chỗ lái để cô ngồi trên đùi anh, đặt tay cô lên tay lái: "Nào, lái xe đi." Đây rốt cuộc là làm sao? "Tôi không lái, tôi muốn xuống xe!" – Cô mở khóa cửa xe, nhảy xuống xe. Nhưng xe bỗng nhiên khởi động, giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên: "Nếu như em không muốn cả hai chúng ta chết vô ích thì hãy ngồi yên cho anh." Cô không động đậy nữa. Cách lái xe như này cô chưa từng thử qua nhưng có một điều cô chắc chắn là cô không muốn chết.. Thôi được, anh muốn sao thì cứ như thế đi, dù sao cũng chán nản mệt mỏi rồi.. Cứ để anh ôm một người đã mất cảm giác như cô đi.. "Niệm Niệm, sao em tìm được nơi này ăn cơm vậy? Thường xuyên đến sao?" – Hai tay anh ôm lấy cô đặt lên tay lái. Cô nghe thấy rồi nhưng không trả lời. Quá khứ của cô, anh chưa từng tìm hiểu, cuộc sống của cô anh có thể quân tâm được bao nhiêu chứ? Trong xe trầm lặng. Một lúc sau anh nói: "Anh nhớ món mì làm bằng tay của bà chủ quán đó rất ngon, lần sau mua cho anh một phần nhé." Cô vẫn như cũ không để ý đến anh chỉ thấy kỳ lạ, cuối cùng đã lái đến đường lớn, đèn đường sáng rực sao lại không thấy cảnh sát giao thông nào vậy? "Niệm Niệm, Niệm Niệm.." – Anh gọi tên cô, giọng nói mềm mại giống như tơ, không ngừng chọc vào người cô. Cửa kính xe hơi mở ra, gió đêm lùa vào thật mát mẻ nhưng lưng cô dán vào ngực anh, cô ngồi trên đùi ấm áp của anh, thân nhiệt của anh từng chút một xâm nhập vào cơ thể cô một chút cũng không thấy lạnh. Khi anh gọi tên cô, hơi thở của anh nóng nóng thổi lên cổ cô. "Niệm Niệm, em nói xem anh sẽ đưa em đi đâu?" – Anh bỗng nhiên hỏi. "Không biết!" – Cô cứng ngắc lạnh lùng trả lời. Anh liền cười: "Em không sợ anh mang em đi bán sao?" "..." – Cô thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, nếu như có ý đồ đó với cô không biết đại tiểu thư nhà họ Đồng là cô đáng bao nhiêu tiền? "Niệm Niệm, cảm giác rất lạ đúng không? Chúng ta rõ ràng là hai người không hề quen biết nhưng ại đi cùng nhau giống như bây giờ đang ngồi trong xe vậy, em giao bản thân cho anh để anh chèo lái, lái đến bất cứ nơi đâu có thể, còn em trong tiềm thức của mình cũng tin tưởng anh đúng không? Không hề lo lắng anh sẽ làm hại em." Có thể nghe những lời này từ miệng Lục Hướng Bắc thật sự hiếm thấy nhưng cô bây giờ chỉ có thể dùng câu "Tự mình cảm thấy tốt đẹp" để hình dung anh. Nói cái gì mà tin tưởng anh ta? Anh ta thâm sâu khó dò như vậy, người trong vòng một giây lòng đã xoay ra chín vòng thì còn đáng để cô tin tưởng sao? Cô chỉ đành khinh thường.. Anh nghe thấy âm thanh khinh thường của cô liền đạp phanh, hai tay siết chặt eo cô, cằm tựa trên vai cô:"Niệm Niệm, tin tưởng trực giác bản thân được không? Em không phải bây giờ đang ở trong lòng anh sao, không phải để anh tùy ý đưa em đi đâu thì đi sao? Trong lòng em chẳng phải không hề sợ hãi chút nào sao? Vì thế, hãy giao mình cho anh đi, cho anh một chút thời gian, anh sẽ trả lại em cả đời, được không?