- Xu
- 27,676
Chương 40. Thám thính rừng rậm Bắc Lâm (2).
Đóng góp ý kiến tại [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Chúc nửa thế giới nhân ngày 20/10 luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tươi trẻ.
- Hàn Vệ! Làm chuyện gì đó?
- Tập luyện!
- Ai chẳng biết ngươi tập luyện nhưng mà buộc đá vào chân làm gì? – Lý Vĩ hứng thú nhìn đá buộc hai bên chân của Hàn Vệ.
Hai hòn đá buộc bên chân Hàn Vệ ít nhất cũng phải nặng tới một yến vậy mà cước bộ của người nọ đi vẫn thực nhẹ nhàng.
Hàn Vệ là người ít nói, bình thường hắn tích chữ như vàng. Bị Lý Vĩ quấn lấy nói suốt ngày, hắn miễn cưỡng nói ra mấy lời nhưng mỗi lời đều chỉ mấy chữ, lời nói dài hơn đều không có.
Lý Vĩ thấy người nọ không nói chuyện chỉ bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời hai hòn đá buộc bên chân người nọ.
Hàn Vệ thực hiện vô số lần động tác nhảy lên, nhảy xuống một hòn đá cao gần một thước. Mồ hôi thấm ướt trên lưng hắn ướt đẫm một mảng lớn. Lý Vĩ nhìn chán rồi nằm ngả người ra sau, gác người lên tảng đá nhìn trời. Miệng hắn ngậm một nhánh cỏ, một bộ dạng cà lơ phất phơ.
- Lý Vĩ! – Đột nhiên một bóng đen đổ trước mặt hắn.
Lý vĩ ngửa đầu nhìn đến khi thấy người tới là ai thì mỉm cười toe toét. Răng khểnh bên trái cơ hồ lộ gần hết.
- Đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp! – Diệp Thành đáp một tiếng.
- Nghe nói vừa mới đến? – Lý Vĩ đi tới, một tay khoác lên vai Diệp Thành hào hứng hỏi – Làm trận chứ?
- Làm trận? – Diệp Thành bật cười – Thắng được chứ?
Tên này mười lần cùng hắn thách đấu thì có đến chín lần thua. Lần còn lại đương nhiên là cầu Diệp thành nhường. Mười trận thua cả mười, hắn còn mặt mũi ở lại đây sao?
- Này đừng có khinh bỉ nhau. Tôi dạo này..
- Hừ! – Phía sau lưng vang lên tiếng hừ nhẹ.
Lý Vỹ cảm thấy cổ tay có chút đau nhức, cánh tay đang gác lên vai Diệp Thành phải buông xuống. Hắn quay lại nhìn người nọ, không có tức giận, chỉ có hơi tò mò:
- Người này.. là ai?
Diệp Thành khẽ cười nhưng không giải đáp, chỉ hỏi:
- Có chuyện muốn nhờ huynh. Rảnh chứ?
- Đương nhiên. – Lý Vỹ cũng chẳng làm màu, hắn quay ra nhìn Hàn Vệ nói mấy lời sau đó cùng Diệp Thành rời đi.
Cánh tay theo thói quen gác lên vai Diệp Thành, bất quá chỉ gác vào không khí. Lý Vỹ quay ra nhìn nam nhân mặt lạnh xen giữa hắn và Diệp Thành, trong đầu tựa hồ nảy sinh suy nghĩ táo báo.
Hàn Vệ dừng động tác thấy Lý Vỹ rời đi cùng hai nam nhân. Một người trong số đó hắn biết, hình như tên Diệp Thành là người mà Lý vỹ hay nhắc đến nhiều nhất. Nam nhân còn lại có chút hơi kì lạ. Mày Hàn Vệ thoáng nhíu lại.
Lý Vĩ dẫn hai người đến một phòng hỏ, trong quân ngũ Lý Vĩ là một tiểu đội trưởng, cũng coi như là có chức vụ nên được phân một phòng riêng. Lý Vĩ rót trà cho hai người, trong quân ngũ không được tùy tiện uống rượu, hơn nữa còn đang trong thời điểm căng thẳng, càng thực hiện nghiêm.
Hai người hỏi han nói chuyện đôi ba câu, sau đó Diệp Thành vào chủ đề chính:
- Huynh biết rừng Bắc Lâm chứ?
- Biết chứ sao không! – Lý Vĩ nhăn mày nói – Hình như bên trên cũng đang đau đầu vì chuyện này.
- Huynh có cao kiến gì không?
- Một lời khó nói hết. – Lý Vĩ uống một ngụm trà rồi nói – Bên trên cũng từng hỏi ta về chuyện này. Người bên đội trinh sát cũng phái đi không dưới mười người nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Bản thân ta cũng từng thăm dò qua nhưng mà.. – Lý Vĩ lắc đầu – Không có bản đồ, không có người hướng dẫn, địa hình lại khó thăm dò nên tạm thời không thể vào trinh sát được.
- Nếu cho huynh bản đồ cùng người hướng dẫn, huynh sẽ đi được chứ?
- Đương nhiên đi được chứ? – Lý Vĩ cực kì tự tin nói – Huynh quên biệt hiệu của tôi là gì rồi sao? Kiến trinh sát đó! Nhưng mà..
Ánh mắt Lý Vĩ nhìn sang người bên cạnh Diệp Thành này giờ vẫn đang im lặng ngồi nghe như muốn hỏi người hướng dẫn là người này? Sau đó không tự chủ mà hơi rùng mình. Hắn cảm thấy nam nhận này so với Hàn Vệ còn lạnh nhạt hơn. Nếu Hàn Vệ là một tảng băng mát mẻ thì người này là núi băng có thể đông lạnh người khác. Đi với người này chẳng khác gì tự hại chính mình.
- Không phải! – Diệp Thành hơi chần chừ trả lời, nhất thời không biết giới thiệu như thế nào.
Bảo người trước mặt hắn là Hoàng thượng, Lý Vĩ liệu có giật mình đến ngất xỉu hay không?
- Mộ Dung Quân!
- À! Mộ Dung huynh, xin chào. Ta là Lý Vĩ, là huynh đệ vừa đánh đã quen của Diệp Thành.
Diệp Thành bị một tiếng Mộ Dung huynh của Lý Vĩ làm cho giật mình. Cái tên ngốc này không biết đó là họ của Hoàng thượng sao? Đừng nói rằng Hoàng thượng của Mộ quốc tên Mộ Dung Quân hắn cũng không biết? Họ Mộ Dung ở Mộ quốc rất đặc biệt, chỉ cần là người tinh ý sẽ để ý nhiều hơn và nhận ra người trước mặt có thân phận không tầm thường. Vậy mà Lý Vĩ lại thản nhiên xưng hô Mộ Dung huynh như vậy! Người này không phải bị đụng trúng đầu ở chỗ nào chứ?
- Tướng công của Diệp Thành! – Mộ Dung Quân thản nhiên đáp lời.
Đương nhiên là bỏ qua cái giọng nói chứa đầy khiêu khích bên trong đấy.
Huynh đệ so với tướng quân, bên nào thân thiết hơn còn phải hói sao? Mộ Dung Quân bề ngoài bất động nhưng trong lòng vô cùng khinh thường nghĩ ngợi.
Khóe môi Lý Vĩ có chút giật giật, nhất thời không biết nói gì.
Hắn đương nhiên nhận ra hai người có chút mờ ám nhưng không ngờ mối quan hệ đã tiến triển đến mức này. Hơn nữa hắn cũng không phải kẻ ngốc, nam nhân này rõ ràng đang có ý khiêu khích với hắn. So bì quan hệ với hắn sao? Thật trẻ con hết sức. Nếu Mộ Dung Quân mà nghe thấy lời trong lòng của Lý Vĩ không biết sẽ có biểu cảm như thế nào? Dám nói Hoàng thượng của một nước tính khí trẻ con. Tìm chết hay sao?
Diệp Thành khẽ ho nhẹ, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng không phản bác, coi như là ngầm xác định.
- Nếu đã như vậy thì sáng ngày mai huynh đến phủ thành, chúng ta sẽ bàn kĩ lưỡng hơn về chuyện này. Còn nữa, tạm thời đừng để lộ cho ai biết.
Lý Vĩ gật đầu, hắn đương nhiên biết đây là chuyện cơ mật, cần phải giũ bí mật không cho ai biết.
Sau khi Mộ Dung Quân cùng Diệp Thành rời đi, Lý Vĩ trở lại phòng thì nhìn thấy Hàn Vệ đã trở về. Người nọ đang thay áo, làn da màu mật ong như được bôi một lớp mỡ bóng loáng như sáp ong, nhìn qua vô cùng ngon mắt. Lý Vĩ thoáng đảo mắt nhìn qua, sau đó đi đến bàn trà rót uống hết một cốc trà.
- Người ban nãy là bạn huynh? – Hàn Vệ đã thay xong áo, hắn đi đến cạnh bàn lấy cốc trà Lý Vĩ rót sẵn cho hắn uống.
Tuy nói phòng này là của riêng Lý Vĩ nhưng Lý Vĩ nhận hắn làm huynh đệ mà Hàn Vệ cùng mấy người trong phòng có xích mích nên tạm thời hắn ở chung phòng cùng Lý Vĩ.
- Ừ! - Lý Vĩ buông chén trà trên tay xuống đáp lời. Ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
- Có chuyện gì?
- Bạn bè lâu ngày không gặp, nói chuyện qua một chút. – Lý Vĩ đáp lời.
- Người bên cạnh y không phải là người đơn giản.
- Ừm! Hắn họ Mộ Dung.
- Mộ Dung? – Hàn Vệ hơi cau mày nghĩ ngợi.
- Không cần cau mày. – Lý Vĩ nhìn bộ dạng như ăn khổ qua của Hàn Vệ mà bật cười – Đừng làm như bộ dạng tức phụ đang tra hỏi tướng công nữa.
Lý Vĩ buông lời trêu nghẹo. Hắn cũng chẳng lo Hàn Vệ sẽ vì câu nói này mà tức giận. Xưa nay hắn trêu tên mặt lạnh này còn ít sao?
Quả nhiên Hàn Vệ chỉ liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng hề tỏ vẻ. Lý Vĩ đạt được mục đích bèn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài hát.
Sáng hôm sau Lý Vĩ theo lời của Diệp Thành đến phủ Bắc Bán thành nói chuyện. Chuyện thăm dò rừng Bắc Lâm tạm thời không để nhiều người biết chuyện. Năm người bàn bạc một hồi rốt cuộc ra quyết định lần thăm dò này sẽ chỉ có ba người đi: Lý Vĩ, Hạ Lẫm và Thập Tam. Thập Tam là ám vệ của Mộ Dung Quân, người này cũng coi là am hiểu truy lùng dấu vết, hơn nữa võ công chỉ đứng sau Thập Nhất. Xét mức độ nguy hiểm lần nay, Thập Tam đi chủ yếu là bảo vệ Hạ Lẫm.
Thời gian đi càng sớm càng tốt, chiều hôm đó Lý Vĩ về phòng chuẩn bị đồ. Khi hắn vừa mở cửa thì mới phát hiện Hàn Vệ ở trong phòng. Người nọ đang ngồi uống trà bên bàn thấy Lý Vĩ đi vào, ánh mắt chuyển lên người Lý Vĩ, từ đầu đến cuối đều nhìn hắn không rời.
- Hôm nay không đi tập luyện? – Lý Vĩ mở tủ chọn đồ thuận tiện hỏi.
Vì lần này vào rừng thăm dò nên hành trang không được mang nhiều. Lý Vĩ rất quen thuộc với chuyện này nên không cần nghĩ ngợi nhiều cũng đã chọn ra được vài món.
- Ngươi đi đâu? – Hàn Vệ đặt chén trà xuống bàn, lên tiếng hỏi.
- Ừm! – Hàn Vệ sắp xếp mấy đồ vào một cái túi nhỏ, thắt miệng túi nói tiếp – Cấp trên giao nghiệm vụ. Có lẽ mấy ngày nữa ta tạm thời không về.
- Mấy ngày?
- Không rõ! Có thể là ba ngày, cũng có thể là dăm bữa nửa tháng hoặc.. – Lý Vĩ nói đến đây thì dừng lại.
Lần này đi thăm dò, nếu may mắn thì có thể trở về còn không thì giống như những người đi trước, chôn thây trong rừng, vĩnh viễn không thể trở về. Lý Vĩ không nói hết câu, hắn không muốn Hàn Vệ lo lắng. Mặc dù hắn biết tên đầu đá này sẽ không lo lắng cho hắn, có khi còn mong hắn đi càng lâu càng tốt. Bớt một người luôn vo ve bên tai hắn, trêu chọc hắn khiến hắn khó chịu.
- Nhiệm vụ gì?
- Tạm thời không nói được. – Động tác trên tay Lý Vĩ thoáng dừng – Đợi trở về sẽ nói cho ngươi nghe.
Lý Vĩ khoác túi nhỏ lên vai. Hành trang vô cùng gọn nhẹ, đối với một tên lính như Lý Vĩ đeo mà tưởng như không đeo thứ gì. Tuy nhiên nó lại là những thứ vô cùng quan trọng nếu muốn sống sót trong rừng.
- Ở nhà bảo trọng! – Lý Vĩ dứt lời nói xong thì mở cửa bước đi.
Phía bên ngoài ánh chiều nhuộm hồng cả một góc sân lớn.
- Lý Vĩ! – Hàn Vệ đột nhiên gọi tên hắn – Ngươi chưa nói sẽ trở lại.
Lý Vĩ quay lại mỉm cười nhìn hắn, đáp:
- Aiz! Ngươi từ bao giờ chú ý đến như vậy?
- Ta đi cùng ngươi. – Hàn Vệ từ trong phòng đi ra.
Ánh mắt hắn nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Không giống như ánh mắt thường ngày lạnh nhạt, Lý Vĩ nhìn thấy được nhiều cảm xúc trong hơn trong đôi mắt ấy.
- Ta đi cùng ngươi. – Hàn Vệ tiến lại gần Lý Vĩ nói.
Thân hình cao lớn tựa như muốn bao rùm Lý Vĩ khỏi cái nắng chiều êm ả.
Lý vĩ khẽ cười, giọng nói có chút trêu chọc:
- Đừng giống như tức phụ nhỏ nữa. – Lý Vĩ giơ tay muốn xoa đầu Hàn Vệ nhưng chợt nhớ rằng người nọ không thích bị sờ đầu, bàn tay giơ ra lại hạ xuống. Mau về đi. Lần này không dẫn theo ngươi được! Để lần sau.
Mặc dù hắn không biết sẽ có lần sau hay không nhưng bây giờ hắn rất muốn nói như vậy. Nếu hắn may mắn thì hẳn sẽ có còn nếu không, hắn đành xin lỗi tên ngốc đầu đá này. Coi như hắn một lần thất hứa vậy!
- Lý Vĩ! – Hàn Vệ nhăn mày.
- Quả thực không dẫn ngươi theo được. Ta phải đi rồi!
Lý Vĩ xoay người rời đi. Đi được mấy bước quay lại nhìn Hàn Vệ thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế như vừa nãy đứng nhìn hắn.
Dưới cái nắng chiều đỏ sậm, thân hình Hàn Vệ như bị một lớp ưu thương bao phủ lấy. Không hiểu sao Lý Vĩ không có can đảm nhìn vào mắt người nọ. Cảm xúc trong đó khiến Lý Vĩ khó chịu.
"Tên Hàn Vệ đáng chết."
Lý Vĩ xoay đầu, rũ mi nhìn xuống đất như cố gắng che dấu bao cảm xúc trong đó.
Bình thường cũng không thấy kẻ nọ nhìn hắn một cái, đến cái nhấc mắt nhìn hắn cũng lười nhìn vậy mà tại sao hôm nay lại bầy ra bộ dạng đó với hắn. Đây là dụ dỗ! Dụ dỗ trắng trợn. Đồ đáng chết! Làm hắn không đành lòng rời đi. Không đành lòng xa hắn. Làm sao bây giờ?
"Không được."
Lý Vĩ nhoẻn cười nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, tựa như bị ai đó xiết chặt. Tựa như đây là lần biệt ly cuối cùng giữa hai người. Ngón tay vô thức quét qua mặt, cảm giác nóng hổi nơi đầu ngón tay truyền đến tận tim hắn. Lý Vĩ hạ tay, bàn tay giấu trong tay áo rộng, đầu ngón xoa xoa vào nhau như cố gắng xóa đi vệt nước mắt vô tình trên đó.
Đâu phải sẽ không gặp lại đâu, hắn tại sao phải khóc? Không đúng, hắn tại sao phải khóc vì cái tên đầu đá đó chứ? Lý Vĩ cố gắng xua đi cảm xúc kì quái trong lòng, chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn còn mong cái gì nhiều hơn đây?
- Lý Vĩ, sao thế? Huynh khóc à? – Ngoài cửa một nam nhân dắt ngựa đứng đợi hắn.
- Không có, là cát bay vào mắt thôi. – Lý Vĩ cười đón lấy dây cương ngựa sau đó mượn lực nhảy lên.
- Bụi bay mắt? – Nam nhân nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kì quái.
Hôm nay trời lặng gió, lấy đâu ra gió mà bay bụi vào mắt? Hơn nữa câu nói này sao có vẻ quen quen? Thê tử hắn trước lúc hắn vào quân ngũ, ngày tiễn biệt cũng nói một câu tương tự như thế với hắn. Rõ ràng hắn còn thấy vệt nước mắt nàng còn chưa lau hết vương trên mặt.
- Ừ, là mấy hạt bụi vô tình thôi. – Lý Vĩ đáp nhẹ, ánh mắt không tự chủ nhìn vào trong.
Nơi sân rộng lớn ấy đã không còn bóng lưng nam nhân kia. Lý Vĩ khẽ cười. Thật may, nếu lần này còn nhìn thấy hắn, Lý Vĩ sẽ không nhịn được chạy đến ôm nam nhân và nói với hắn tất cả. Cũng thật may. Nhưng mà tại sao trong lòng hắn lại khó chịu như vậy? Bứt rứt như bị mèo cào.
- Ta đi đây!
- Bảo trọng!
- Bảo trọng! – Lý Vĩ gật đầu, roi ngựa vút một tiếng.
Hắc mã tung vó ngựa chạy đi. Nắng chiều nhuộm đỏ cả một lối đi. Phía đằng Tây, ánh mặt trời lặn dần, vệt rặng hồng trên bầu trời cũng chậm rãi tan biến.
- Tập luyện!
- Ai chẳng biết ngươi tập luyện nhưng mà buộc đá vào chân làm gì? – Lý Vĩ hứng thú nhìn đá buộc hai bên chân của Hàn Vệ.
Hai hòn đá buộc bên chân Hàn Vệ ít nhất cũng phải nặng tới một yến vậy mà cước bộ của người nọ đi vẫn thực nhẹ nhàng.
Hàn Vệ là người ít nói, bình thường hắn tích chữ như vàng. Bị Lý Vĩ quấn lấy nói suốt ngày, hắn miễn cưỡng nói ra mấy lời nhưng mỗi lời đều chỉ mấy chữ, lời nói dài hơn đều không có.
Lý Vĩ thấy người nọ không nói chuyện chỉ bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời hai hòn đá buộc bên chân người nọ.
Hàn Vệ thực hiện vô số lần động tác nhảy lên, nhảy xuống một hòn đá cao gần một thước. Mồ hôi thấm ướt trên lưng hắn ướt đẫm một mảng lớn. Lý Vĩ nhìn chán rồi nằm ngả người ra sau, gác người lên tảng đá nhìn trời. Miệng hắn ngậm một nhánh cỏ, một bộ dạng cà lơ phất phơ.
- Lý Vĩ! – Đột nhiên một bóng đen đổ trước mặt hắn.
Lý vĩ ngửa đầu nhìn đến khi thấy người tới là ai thì mỉm cười toe toét. Răng khểnh bên trái cơ hồ lộ gần hết.
- Đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp! – Diệp Thành đáp một tiếng.
- Nghe nói vừa mới đến? – Lý Vĩ đi tới, một tay khoác lên vai Diệp Thành hào hứng hỏi – Làm trận chứ?
- Làm trận? – Diệp Thành bật cười – Thắng được chứ?
Tên này mười lần cùng hắn thách đấu thì có đến chín lần thua. Lần còn lại đương nhiên là cầu Diệp thành nhường. Mười trận thua cả mười, hắn còn mặt mũi ở lại đây sao?
- Này đừng có khinh bỉ nhau. Tôi dạo này..
- Hừ! – Phía sau lưng vang lên tiếng hừ nhẹ.
Lý Vỹ cảm thấy cổ tay có chút đau nhức, cánh tay đang gác lên vai Diệp Thành phải buông xuống. Hắn quay lại nhìn người nọ, không có tức giận, chỉ có hơi tò mò:
- Người này.. là ai?
Diệp Thành khẽ cười nhưng không giải đáp, chỉ hỏi:
- Có chuyện muốn nhờ huynh. Rảnh chứ?
- Đương nhiên. – Lý Vỹ cũng chẳng làm màu, hắn quay ra nhìn Hàn Vệ nói mấy lời sau đó cùng Diệp Thành rời đi.
Cánh tay theo thói quen gác lên vai Diệp Thành, bất quá chỉ gác vào không khí. Lý Vỹ quay ra nhìn nam nhân mặt lạnh xen giữa hắn và Diệp Thành, trong đầu tựa hồ nảy sinh suy nghĩ táo báo.
Hàn Vệ dừng động tác thấy Lý Vỹ rời đi cùng hai nam nhân. Một người trong số đó hắn biết, hình như tên Diệp Thành là người mà Lý vỹ hay nhắc đến nhiều nhất. Nam nhân còn lại có chút hơi kì lạ. Mày Hàn Vệ thoáng nhíu lại.
Lý Vĩ dẫn hai người đến một phòng hỏ, trong quân ngũ Lý Vĩ là một tiểu đội trưởng, cũng coi như là có chức vụ nên được phân một phòng riêng. Lý Vĩ rót trà cho hai người, trong quân ngũ không được tùy tiện uống rượu, hơn nữa còn đang trong thời điểm căng thẳng, càng thực hiện nghiêm.
Hai người hỏi han nói chuyện đôi ba câu, sau đó Diệp Thành vào chủ đề chính:
- Huynh biết rừng Bắc Lâm chứ?
- Biết chứ sao không! – Lý Vĩ nhăn mày nói – Hình như bên trên cũng đang đau đầu vì chuyện này.
- Huynh có cao kiến gì không?
- Một lời khó nói hết. – Lý Vĩ uống một ngụm trà rồi nói – Bên trên cũng từng hỏi ta về chuyện này. Người bên đội trinh sát cũng phái đi không dưới mười người nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Bản thân ta cũng từng thăm dò qua nhưng mà.. – Lý Vĩ lắc đầu – Không có bản đồ, không có người hướng dẫn, địa hình lại khó thăm dò nên tạm thời không thể vào trinh sát được.
- Nếu cho huynh bản đồ cùng người hướng dẫn, huynh sẽ đi được chứ?
- Đương nhiên đi được chứ? – Lý Vĩ cực kì tự tin nói – Huynh quên biệt hiệu của tôi là gì rồi sao? Kiến trinh sát đó! Nhưng mà..
Ánh mắt Lý Vĩ nhìn sang người bên cạnh Diệp Thành này giờ vẫn đang im lặng ngồi nghe như muốn hỏi người hướng dẫn là người này? Sau đó không tự chủ mà hơi rùng mình. Hắn cảm thấy nam nhận này so với Hàn Vệ còn lạnh nhạt hơn. Nếu Hàn Vệ là một tảng băng mát mẻ thì người này là núi băng có thể đông lạnh người khác. Đi với người này chẳng khác gì tự hại chính mình.
- Không phải! – Diệp Thành hơi chần chừ trả lời, nhất thời không biết giới thiệu như thế nào.
Bảo người trước mặt hắn là Hoàng thượng, Lý Vĩ liệu có giật mình đến ngất xỉu hay không?
- Mộ Dung Quân!
- À! Mộ Dung huynh, xin chào. Ta là Lý Vĩ, là huynh đệ vừa đánh đã quen của Diệp Thành.
Diệp Thành bị một tiếng Mộ Dung huynh của Lý Vĩ làm cho giật mình. Cái tên ngốc này không biết đó là họ của Hoàng thượng sao? Đừng nói rằng Hoàng thượng của Mộ quốc tên Mộ Dung Quân hắn cũng không biết? Họ Mộ Dung ở Mộ quốc rất đặc biệt, chỉ cần là người tinh ý sẽ để ý nhiều hơn và nhận ra người trước mặt có thân phận không tầm thường. Vậy mà Lý Vĩ lại thản nhiên xưng hô Mộ Dung huynh như vậy! Người này không phải bị đụng trúng đầu ở chỗ nào chứ?
- Tướng công của Diệp Thành! – Mộ Dung Quân thản nhiên đáp lời.
Đương nhiên là bỏ qua cái giọng nói chứa đầy khiêu khích bên trong đấy.
Huynh đệ so với tướng quân, bên nào thân thiết hơn còn phải hói sao? Mộ Dung Quân bề ngoài bất động nhưng trong lòng vô cùng khinh thường nghĩ ngợi.
Khóe môi Lý Vĩ có chút giật giật, nhất thời không biết nói gì.
Hắn đương nhiên nhận ra hai người có chút mờ ám nhưng không ngờ mối quan hệ đã tiến triển đến mức này. Hơn nữa hắn cũng không phải kẻ ngốc, nam nhân này rõ ràng đang có ý khiêu khích với hắn. So bì quan hệ với hắn sao? Thật trẻ con hết sức. Nếu Mộ Dung Quân mà nghe thấy lời trong lòng của Lý Vĩ không biết sẽ có biểu cảm như thế nào? Dám nói Hoàng thượng của một nước tính khí trẻ con. Tìm chết hay sao?
Diệp Thành khẽ ho nhẹ, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng không phản bác, coi như là ngầm xác định.
- Nếu đã như vậy thì sáng ngày mai huynh đến phủ thành, chúng ta sẽ bàn kĩ lưỡng hơn về chuyện này. Còn nữa, tạm thời đừng để lộ cho ai biết.
Lý Vĩ gật đầu, hắn đương nhiên biết đây là chuyện cơ mật, cần phải giũ bí mật không cho ai biết.
Sau khi Mộ Dung Quân cùng Diệp Thành rời đi, Lý Vĩ trở lại phòng thì nhìn thấy Hàn Vệ đã trở về. Người nọ đang thay áo, làn da màu mật ong như được bôi một lớp mỡ bóng loáng như sáp ong, nhìn qua vô cùng ngon mắt. Lý Vĩ thoáng đảo mắt nhìn qua, sau đó đi đến bàn trà rót uống hết một cốc trà.
- Người ban nãy là bạn huynh? – Hàn Vệ đã thay xong áo, hắn đi đến cạnh bàn lấy cốc trà Lý Vĩ rót sẵn cho hắn uống.
Tuy nói phòng này là của riêng Lý Vĩ nhưng Lý Vĩ nhận hắn làm huynh đệ mà Hàn Vệ cùng mấy người trong phòng có xích mích nên tạm thời hắn ở chung phòng cùng Lý Vĩ.
- Ừ! - Lý Vĩ buông chén trà trên tay xuống đáp lời. Ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
- Có chuyện gì?
- Bạn bè lâu ngày không gặp, nói chuyện qua một chút. – Lý Vĩ đáp lời.
- Người bên cạnh y không phải là người đơn giản.
- Ừm! Hắn họ Mộ Dung.
- Mộ Dung? – Hàn Vệ hơi cau mày nghĩ ngợi.
- Không cần cau mày. – Lý Vĩ nhìn bộ dạng như ăn khổ qua của Hàn Vệ mà bật cười – Đừng làm như bộ dạng tức phụ đang tra hỏi tướng công nữa.
Lý Vĩ buông lời trêu nghẹo. Hắn cũng chẳng lo Hàn Vệ sẽ vì câu nói này mà tức giận. Xưa nay hắn trêu tên mặt lạnh này còn ít sao?
Quả nhiên Hàn Vệ chỉ liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng hề tỏ vẻ. Lý Vĩ đạt được mục đích bèn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài hát.
Sáng hôm sau Lý Vĩ theo lời của Diệp Thành đến phủ Bắc Bán thành nói chuyện. Chuyện thăm dò rừng Bắc Lâm tạm thời không để nhiều người biết chuyện. Năm người bàn bạc một hồi rốt cuộc ra quyết định lần thăm dò này sẽ chỉ có ba người đi: Lý Vĩ, Hạ Lẫm và Thập Tam. Thập Tam là ám vệ của Mộ Dung Quân, người này cũng coi là am hiểu truy lùng dấu vết, hơn nữa võ công chỉ đứng sau Thập Nhất. Xét mức độ nguy hiểm lần nay, Thập Tam đi chủ yếu là bảo vệ Hạ Lẫm.
Thời gian đi càng sớm càng tốt, chiều hôm đó Lý Vĩ về phòng chuẩn bị đồ. Khi hắn vừa mở cửa thì mới phát hiện Hàn Vệ ở trong phòng. Người nọ đang ngồi uống trà bên bàn thấy Lý Vĩ đi vào, ánh mắt chuyển lên người Lý Vĩ, từ đầu đến cuối đều nhìn hắn không rời.
- Hôm nay không đi tập luyện? – Lý Vĩ mở tủ chọn đồ thuận tiện hỏi.
Vì lần này vào rừng thăm dò nên hành trang không được mang nhiều. Lý Vĩ rất quen thuộc với chuyện này nên không cần nghĩ ngợi nhiều cũng đã chọn ra được vài món.
- Ngươi đi đâu? – Hàn Vệ đặt chén trà xuống bàn, lên tiếng hỏi.
- Ừm! – Hàn Vệ sắp xếp mấy đồ vào một cái túi nhỏ, thắt miệng túi nói tiếp – Cấp trên giao nghiệm vụ. Có lẽ mấy ngày nữa ta tạm thời không về.
- Mấy ngày?
- Không rõ! Có thể là ba ngày, cũng có thể là dăm bữa nửa tháng hoặc.. – Lý Vĩ nói đến đây thì dừng lại.
Lần này đi thăm dò, nếu may mắn thì có thể trở về còn không thì giống như những người đi trước, chôn thây trong rừng, vĩnh viễn không thể trở về. Lý Vĩ không nói hết câu, hắn không muốn Hàn Vệ lo lắng. Mặc dù hắn biết tên đầu đá này sẽ không lo lắng cho hắn, có khi còn mong hắn đi càng lâu càng tốt. Bớt một người luôn vo ve bên tai hắn, trêu chọc hắn khiến hắn khó chịu.
- Nhiệm vụ gì?
- Tạm thời không nói được. – Động tác trên tay Lý Vĩ thoáng dừng – Đợi trở về sẽ nói cho ngươi nghe.
Lý Vĩ khoác túi nhỏ lên vai. Hành trang vô cùng gọn nhẹ, đối với một tên lính như Lý Vĩ đeo mà tưởng như không đeo thứ gì. Tuy nhiên nó lại là những thứ vô cùng quan trọng nếu muốn sống sót trong rừng.
- Ở nhà bảo trọng! – Lý Vĩ dứt lời nói xong thì mở cửa bước đi.
Phía bên ngoài ánh chiều nhuộm hồng cả một góc sân lớn.
- Lý Vĩ! – Hàn Vệ đột nhiên gọi tên hắn – Ngươi chưa nói sẽ trở lại.
Lý Vĩ quay lại mỉm cười nhìn hắn, đáp:
- Aiz! Ngươi từ bao giờ chú ý đến như vậy?
- Ta đi cùng ngươi. – Hàn Vệ từ trong phòng đi ra.
Ánh mắt hắn nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Không giống như ánh mắt thường ngày lạnh nhạt, Lý Vĩ nhìn thấy được nhiều cảm xúc trong hơn trong đôi mắt ấy.
- Ta đi cùng ngươi. – Hàn Vệ tiến lại gần Lý Vĩ nói.
Thân hình cao lớn tựa như muốn bao rùm Lý Vĩ khỏi cái nắng chiều êm ả.
Lý vĩ khẽ cười, giọng nói có chút trêu chọc:
- Đừng giống như tức phụ nhỏ nữa. – Lý Vĩ giơ tay muốn xoa đầu Hàn Vệ nhưng chợt nhớ rằng người nọ không thích bị sờ đầu, bàn tay giơ ra lại hạ xuống. Mau về đi. Lần này không dẫn theo ngươi được! Để lần sau.
Mặc dù hắn không biết sẽ có lần sau hay không nhưng bây giờ hắn rất muốn nói như vậy. Nếu hắn may mắn thì hẳn sẽ có còn nếu không, hắn đành xin lỗi tên ngốc đầu đá này. Coi như hắn một lần thất hứa vậy!
- Lý Vĩ! – Hàn Vệ nhăn mày.
- Quả thực không dẫn ngươi theo được. Ta phải đi rồi!
Lý Vĩ xoay người rời đi. Đi được mấy bước quay lại nhìn Hàn Vệ thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế như vừa nãy đứng nhìn hắn.
Dưới cái nắng chiều đỏ sậm, thân hình Hàn Vệ như bị một lớp ưu thương bao phủ lấy. Không hiểu sao Lý Vĩ không có can đảm nhìn vào mắt người nọ. Cảm xúc trong đó khiến Lý Vĩ khó chịu.
"Tên Hàn Vệ đáng chết."
Lý Vĩ xoay đầu, rũ mi nhìn xuống đất như cố gắng che dấu bao cảm xúc trong đó.
Bình thường cũng không thấy kẻ nọ nhìn hắn một cái, đến cái nhấc mắt nhìn hắn cũng lười nhìn vậy mà tại sao hôm nay lại bầy ra bộ dạng đó với hắn. Đây là dụ dỗ! Dụ dỗ trắng trợn. Đồ đáng chết! Làm hắn không đành lòng rời đi. Không đành lòng xa hắn. Làm sao bây giờ?
"Không được."
Lý Vĩ nhoẻn cười nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, tựa như bị ai đó xiết chặt. Tựa như đây là lần biệt ly cuối cùng giữa hai người. Ngón tay vô thức quét qua mặt, cảm giác nóng hổi nơi đầu ngón tay truyền đến tận tim hắn. Lý Vĩ hạ tay, bàn tay giấu trong tay áo rộng, đầu ngón xoa xoa vào nhau như cố gắng xóa đi vệt nước mắt vô tình trên đó.
Đâu phải sẽ không gặp lại đâu, hắn tại sao phải khóc? Không đúng, hắn tại sao phải khóc vì cái tên đầu đá đó chứ? Lý Vĩ cố gắng xua đi cảm xúc kì quái trong lòng, chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn còn mong cái gì nhiều hơn đây?
- Lý Vĩ, sao thế? Huynh khóc à? – Ngoài cửa một nam nhân dắt ngựa đứng đợi hắn.
- Không có, là cát bay vào mắt thôi. – Lý Vĩ cười đón lấy dây cương ngựa sau đó mượn lực nhảy lên.
- Bụi bay mắt? – Nam nhân nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kì quái.
Hôm nay trời lặng gió, lấy đâu ra gió mà bay bụi vào mắt? Hơn nữa câu nói này sao có vẻ quen quen? Thê tử hắn trước lúc hắn vào quân ngũ, ngày tiễn biệt cũng nói một câu tương tự như thế với hắn. Rõ ràng hắn còn thấy vệt nước mắt nàng còn chưa lau hết vương trên mặt.
- Ừ, là mấy hạt bụi vô tình thôi. – Lý Vĩ đáp nhẹ, ánh mắt không tự chủ nhìn vào trong.
Nơi sân rộng lớn ấy đã không còn bóng lưng nam nhân kia. Lý Vĩ khẽ cười. Thật may, nếu lần này còn nhìn thấy hắn, Lý Vĩ sẽ không nhịn được chạy đến ôm nam nhân và nói với hắn tất cả. Cũng thật may. Nhưng mà tại sao trong lòng hắn lại khó chịu như vậy? Bứt rứt như bị mèo cào.
- Ta đi đây!
- Bảo trọng!
- Bảo trọng! – Lý Vĩ gật đầu, roi ngựa vút một tiếng.
Hắc mã tung vó ngựa chạy đi. Nắng chiều nhuộm đỏ cả một lối đi. Phía đằng Tây, ánh mặt trời lặn dần, vệt rặng hồng trên bầu trời cũng chậm rãi tan biến.
Đóng góp ý kiến tại [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Chúc nửa thế giới nhân ngày 20/10 luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tươi trẻ.
Chỉnh sửa cuối: