CHAP 10: HUỆ MINH TẨM CUNG
Hàn Mẫn và vợ chồng Hàn Kha tuy bàng hoàng nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì lúc này Phi Vũ không ở trong phủ, chúng đã kịp thời dặn dò gia nhân phải giữ kín miệng. Phi Vũ và Ôn Thanh quay về vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
- Lão tướng quân sao lại bị thương vậy?
- Điện hạ.. thật hổ thẹn quá ban nãy luyện kiếm không cẩn thận nên bị thương.
- Tĩnh dưỡng cho cẩn thận nếu không Hàn tiểu thư sẽ không yên tâm vào cung.
- Thần tuân chỉ, cảm tạ điện hạ. Xin người mau về nghỉ ngơi cho sớm, nếu không lão thần sẽ mang tội.
Vợ chồng Hàn Kha và Hàn Mẫn lúc này lòng vui như mở cờ vì câu nói của thế tử. Về phần Hàn Dương hắn cầm cây trâm của Phượng Liễu ngắm nghía mà không khỏi đau lòng, nếu như họ không phải thân nhân của hắn thì hắn sẽ không chần chừ mà tâu lên hoàng thượng để hoàng thượng trị tội.
"Ta sẽ phải sống cả đời trong dằn vặt"
- Thiếu gia sao lại tới đây?
- Ôn Thanh, cả ngày ngươi đi đâu vậy? Có biết ta tìm ngươi không?
- Xin lỗi thiếu gia tôi có xin phép phu nhân cho về bên họ hàng đón tết, vì bà ấy đã già lại ở một mình.
- Ừ. Ra vậy
- Thiếu gia mau về phòng đi, muộn rồi.
- Ừ
Hắn vô thức bước đi không ngờ lại đến chỗ Ôn Thanh. Nàng đang định ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa. "Lại gì nữa đây".
- Ngày mai ta sẽ về hoàng cung, ta muốn nàng đi cùng.
- Ngài đi cùng Hàn tiểu thư ta đi theo làm gì?
- Đây là thánh chỉ.
- A..
Ôn Thanh không kịp nói hết câu thì Phi Vũ đã quay người rời khỏi, "kì thức muốn mình đi theo làm gì không biết"
Sáng hôm sau.
- Hàn Dương có muốn đi cùng bọn ta không?
- Để sau đệ sẽ vào.
- Ừ.
Phi Vũ, Hàn Mẫn, và Ôn Thanh bước ra khỏi cửa hướng đến phía hoàng cung, Hàn Mẫn ngồi trên xe ngựa miệng mỉm cười suốt quãng đường còn Ôn Thanh thì ngán ngẩn vì nàng phải xách đồ đi bộ theo sau, nàng vốn không quen đi bộ, vì dù sao Phượng Liễu cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vừa đến hoàng cung còn bị đám cung nữ thì thầm to nhỏ vì vết sẹo nàng vẽ trên mặt. "Tên thái tử quả là đáng ghét mà"
Ba người họ đến diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu xong thì Ôn Thanh được đưa đến Vạn Ninh Cung để chuẩn bị phòng cho Hàn Mẫn nghỉ ngơi, lúc này Phi Vũ mới qua chỗ Ôn Thanh hắn biết nàng đã phải đi bộ cả quãng đường.
- Đưa chân nàng ra đây?
- Để làm gì?
- Định kháng chỉ?
- Ơ, ta đâu có sợ chết.
- Ngang ngược.
Phi Vũ không để nàng nói thêm liền nhẹ nhàng nhấc chân Ôn Thanh lên và cởi giày ra, quả nhiên đã phồng rộp cả lên, hắn bôi thuốc trước sự ngơ ngác của nàng.
- Haha không ngờ lại được thế tử điện hạ hầu hạ thế này.
- Hừm..
Ôn Thanh đang ngoác miệng cười thì nhăn nhó kêu oai oái vì đau, thì ra Phi Vũ cố tình bóp hơi mạnh.
- Ây da ngài nhẹ tay một chút đi.
- Ai bảo nàng đêm muộn còn nói chuyện với nam nhân khác?
- Ta đâu có.
- Đêm qua ta thấy cả rồi..
- Ghen?
- Thân phận cao quý lại đẹp trai như ta nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn.
"Xì"
- Có ma quỷ nào lại để bị rộp chân vì đi bộ như vậy?
- Vậy ta nên nhảy trên ngọn cây? Hay nhảy lên nóc xe ngựa ngồi?
- Đến cổ thái tử nàng còn dám ngồi kia mà.
- Tình thế cấp bách.
- Mất mặt.
Hàn Mẫn và hoàng hậu đang ngồi thưởng thức trà trong ngự hoa viên, hoàng hậu biết cô ta khá là thông minh nhưng lại gian xảo còn tính tình ra sao hoàng hậu cũng chưa rõ. Dù vậy bà ta cũng không mấy ưa Hàn Mẫn.
- Hàn tiểu thư hãy ở lại trong cung vài ngày để học qua lễ nghi.
- Dạ tiểu nữ tuân chỉ..
- Thái tử đâu rồi?
- Bẩm hoàng hậu điện hạ..
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
Phi Vũ chăm sóc Ôn Thanh xong liền đi đến ngự hoa viên, hắn thực tình không muốn Hàn Mẫn có cơ hội lấy lòng hoàng hậu, nói được một lát hoàng hậu lệnh cho Hàn Mẫn về phòng nghỉ ngơi để nói chuyện riêng với thái tử. Cung nữ lúc này cũng được cho lui
- Mẫu hậu có gì căn dặn.
- Thật đáng tiếc.. Ta cảm thấy Hàn Mẫn kia có chút không thuận mắt.
- Ý mẫu hậu là..
- Về đầu óc thì nó khá là thông minh, nhưng tính tình lại y như lão già Hàn Kha, nếu như không được dạy dỗ cẩn thận về sau có thể sẽ bị quyền lực làm mờ mắt.
- Con không đưa cô ta tới đây để học làm thái tử phi.
- Thái tử đang nói gì vậy?
- Bẩm mẫu hậu nhi thần muốn điều tra lại vụ án Tô gia.
Choang! Tiếng chiếc chén ngọc vỡ tan vì bị ném xuống đất. Hoàng hậu vô cùng tức giận khi thế tử lại nhắc đến chuyện đó, tuy công chúa chỉ là con của Như Phi nhưng tang chứng vật chứng đã rõ ràng, nhắc đến Tô gia là nhắc đến nỗi đau của hoàng đế, là tội chết. Phi Vũ vội vàng đứng dậy lùi ba bước về phía sau chắp tay cúi đầu tạ lỗi với hoàng hậu..
- Xin mẫu hậu bớt giận, cẩn trọng thân thể.
- Thế tử có phải con điên rồi không?
- Bẩm mẫu hậu. Tô gia và công chúa vốn không có thù oán gì cớ sao lại phải hại công chúa, hơn nữa Tô Phượng Liễu đã là người được chọn làm thế tử phi tại sao Tô gia phải lao đầu vào chỗ chết như vậy? Vụ án quả thực có quá nhiều ẩn khuất. Người anh minh ắt sẽ đoán ra mục đích của kẻ hãm hại Tô gia.
Hoàng hậu lúc này đã nguôi giận, vì bà ta hiểu những gì thái tử nói. Nếu như vậy đây là cơ hội để diệt trừ lão già Hàn Kha.
Đêm trong hoàng cung thật nguy nga tráng lệ, khắp nơi đều là ánh sáng đèn lồng được treo cần thận dưới mái hiên. Vạn ninh cung có bốn gian phòng rộng, bên trong được bài trí rất cẩn thận, cửa và cột nhà trạm khắc tinh xảo, bên trong có vô số đồ trang trí, đằng sau bàn là bốn bức bình phong trên bàn có chiếc lưu hương luôn được thắp bằng nhiều loại mùi hương thơm khác nhau, những tấm vải rèm cửa đều là loại thượng hạng. Ôn Thanh nhìn thấy một nơi rộng lớn như vậy lòng không muốn ngồi yên một chỗ. Nàng đang đi ra ngoài dạo quanh thì bỗng như bị ai đưa chân đứng trước cổng Huệ Minh Cung "là tẩm cung của công chúa Huệ Minh".
Nơi này bây giờ chả khác gì Tô gia, không một ai lui tới, bụi bặm và mạng nhện đã phủ trên đồ đạc, Ôn Thanh bỗng nghe tiếng khóc ai oán nàng lấy hết can đảm cầm đèn lồng tiến lại gần thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong căn phòng phía tây. Hóa ra là Như phi. Thấy có tiếng người Như phi giật mình lau vội nước mắt.
- Bà là?
- Hỗn xược, ngươi là ai?
- Nô tì tên Ôn Thanh.
- Ngươi có biết nơi này là nơi nào không mà dám tự tiện vào.
Ôn Thanh không kịp giải thích thì đã bị người của Như phi bắt đi, Lúc này nàng mới biết đó là Như phi, mẫu phi của công chúa Huệ Minh nàng bỗng dưng vì tính hiếu kì của mình mà bị đánh đòn.
- Tiện tì thật to gan, ngươi biết tội chưa?
- Xin Như phi nương nương thứ tội.
Phi Vũ nghe tin thì lập tức tới cung của Như phi cứu Ôn Thanh "thật là ngốc nghếch, chỗ nào cũng tung tăng được"
- Như phi nương nương.
- Tham kiến thái tử.
- Con thật sự đã lỗ mãng vì đêm hôm tới đây chỉ xin người thả tiểu nha hoàn kia ra.
- Ả là người của thái tử sao?
- Cô ta là nha hoàn trong Hàn phủ lần đầu vào cung không hiểu phép tắc mong người bỏ qua.
- Thái tử đã mở lời sao ta có thể không nghe.
Phi Vũ ra hiệu cho Ôn Thanh đứng dậy và đi theo sau mình. Và gọi ngự y đến xem vết thương cho nàng.
- Từ giờ nàng hãy nghỉ ngơi và ngoan ngoãn ở yên một chỗ.
- Chẳng phải ngài muốn ta theo hầu Hàn tiểu thư sao? Ta nghỉ ngơi sao được.
Phi Vũ khẽ lườm Ôn Thanh, hắn muốn nàng theo hắn vì không yên tâm để nàng ở lại cạnh tên Hàn Dương. Hắn nói với Hàn Mẫn là nha hoàn Ôn Thanh đang bị thương nên hắn đã phái hai cung nữ đến hầu hạ Hàn Mẫn. Vì là lời của thái tử nên cô ta không dám hỏi thêm gì. Dù vậy vì thái tử khá là để tâm đến nha hoàn kia khiến cô ta vô cùng khó chịu với Ôn Thanh.
Từ ngày Huệ Minh công chúa mất hầu như đêm nào Như phi cũng nằm mơ thấy công chúa hiện về khóc lóc thảm thương, công chúa nói nàng không muốn chết, Rồi có đêm thì mơ thấy công chúa chết một cách đau đớn, rất nhiều sợi chỉ đỏ xuyên qua người công chúa, cô nằm trên vũng máu tanh nồng, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng miệng không ngừng gọi bà đến cứu, cứ mỗi lần như vậy bà tỉnh dậy chỉ biết khóc. Như phi không biết phải làm gì để con gái mình được siêu thoát.
Đêm thứ hai tuy đang bị thương nhưng Ôn Thanh vẫn muốn quay lại cung của Huệ Minh để xem lại lần nữa. Việc Như phi mơ thấy công chúa hàng đêm có lẽ là có một nguyên do nào đó nên công chúa mới cố ý dẫn dắt cô tới đây.
- Lại là ngươi.
- Như phi nương nương xin bớt giận.
- Ngươi cậy có thái tử nói giúp nên không coi bổn cung ra gì sao?
- Nương nương hiểu nhầm nô tì, nô tì tới là vì.. vì nhìn thấy công chúa.
- Hoang đường.
Ôn Thanh quả thật đã nhìn thấy một oan hồn vất vưởng ở đây nhưng chưa biết của ai, khi nhìn thấy Như phi nương nương cô biết mình không nên đến nhưng đã chắc chắn rằng oan hồn của công chúa chưa siêu thoát, Như phi tuy miệng lưỡi ác độc nhưng bà ta không có ác cảm với nha hoàn này.
"Vẫn liều mình vào đây"
- Có phải nương nương đêm nào cũng gặp công chúa.
- Tại sao ngươi.. ngươi.
Chuyện mơ thấy Huệ Minh hàng đêm Như phi chưa từng kể cho ai nghe cả, bà từng có lần nói với hoàng thượng nhưng hoàng thượng chỉ gạt tay nói bà vì nhớ công chúa quá nên bị hoang tưởng, còn mời ngự y đến khám cho Như phi, từ đấy chuyện mơ thấy Huệ Minh bà ta không kể với ai, chỉ lặng lẽ đến thăm tẩm cung của nàng. Nay lại gặp nha hoàn đoán được tâm tình của mình Như phi không khỏi xúc động.
- Ta đúng là mơ thấy công chúa mỗi đêm ngươi có thể giúp ta không? Ta tạ lỗi với ngươi vì chuyện ngày hôm qua, xin ngươi hãy giúp oan hồn của công chúa được yên nghỉ.
- Xin nương nương cho phép ta ở lại đây một đêm.
- Được..
Quả nhiên đêm nay nàng gặp được linh hồn của công chúa.
- Nhà ngươi nhìn thấy ta. Ngươi là ai?
- Ta là Tô Phượng Liễu
- Thật là vô lễ..
- Đã là ma cả rồi cô vẫn muốn ta hành lễ sao?
- Hừm.. "Xảo ngôn" không biết Phi Vũ ca ca thích cô ở điểm gì.
- Công chúa biết ta..
- Ta biết chuyện yểm bùa không phải do ngươi làm, quả thực Tô gia thật đáng thương..
- Sao người lại biết?
- Qua mắt được người sống nhưng làm sao qua mắt được người chết. Ngươi ở lại không phải vì chuyện oan ức của nhà ngươi sao.
- Vậy là công chúa cố ý dắt ta tới.
- Ta có một nhân chứng sống cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa sẽ giúp ta chuyển lời đến mẫu phi.
- Ôi lại là Như phi, thật đáng sợ. Công chúa cần chuyển lời gì.
- Ngươi nói với mẫu phi ta, đem con búp bê vải bị yểm bùa đốt đi, ta đã là oan hồn nhưng chưa thể siêu thoát cũng vì bị nó giày vò không thôi.
- Ta đồng ý. Còn nhân chứng mà công chúa nói là ai.
- Tìm thái giám Tiểu Đức hắn đã..
- Viết chap này là vì đang mất ngủ quá các cốp à yêu tui thì nhớ thả tim nghen -
- Lão tướng quân sao lại bị thương vậy?
- Điện hạ.. thật hổ thẹn quá ban nãy luyện kiếm không cẩn thận nên bị thương.
- Tĩnh dưỡng cho cẩn thận nếu không Hàn tiểu thư sẽ không yên tâm vào cung.
- Thần tuân chỉ, cảm tạ điện hạ. Xin người mau về nghỉ ngơi cho sớm, nếu không lão thần sẽ mang tội.
Vợ chồng Hàn Kha và Hàn Mẫn lúc này lòng vui như mở cờ vì câu nói của thế tử. Về phần Hàn Dương hắn cầm cây trâm của Phượng Liễu ngắm nghía mà không khỏi đau lòng, nếu như họ không phải thân nhân của hắn thì hắn sẽ không chần chừ mà tâu lên hoàng thượng để hoàng thượng trị tội.
"Ta sẽ phải sống cả đời trong dằn vặt"
- Thiếu gia sao lại tới đây?
- Ôn Thanh, cả ngày ngươi đi đâu vậy? Có biết ta tìm ngươi không?
- Xin lỗi thiếu gia tôi có xin phép phu nhân cho về bên họ hàng đón tết, vì bà ấy đã già lại ở một mình.
- Ừ. Ra vậy
- Thiếu gia mau về phòng đi, muộn rồi.
- Ừ
Hắn vô thức bước đi không ngờ lại đến chỗ Ôn Thanh. Nàng đang định ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa. "Lại gì nữa đây".
- Ngày mai ta sẽ về hoàng cung, ta muốn nàng đi cùng.
- Ngài đi cùng Hàn tiểu thư ta đi theo làm gì?
- Đây là thánh chỉ.
- A..
Ôn Thanh không kịp nói hết câu thì Phi Vũ đã quay người rời khỏi, "kì thức muốn mình đi theo làm gì không biết"
Sáng hôm sau.
- Hàn Dương có muốn đi cùng bọn ta không?
- Để sau đệ sẽ vào.
- Ừ.
Phi Vũ, Hàn Mẫn, và Ôn Thanh bước ra khỏi cửa hướng đến phía hoàng cung, Hàn Mẫn ngồi trên xe ngựa miệng mỉm cười suốt quãng đường còn Ôn Thanh thì ngán ngẩn vì nàng phải xách đồ đi bộ theo sau, nàng vốn không quen đi bộ, vì dù sao Phượng Liễu cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vừa đến hoàng cung còn bị đám cung nữ thì thầm to nhỏ vì vết sẹo nàng vẽ trên mặt. "Tên thái tử quả là đáng ghét mà"
Ba người họ đến diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu xong thì Ôn Thanh được đưa đến Vạn Ninh Cung để chuẩn bị phòng cho Hàn Mẫn nghỉ ngơi, lúc này Phi Vũ mới qua chỗ Ôn Thanh hắn biết nàng đã phải đi bộ cả quãng đường.
- Đưa chân nàng ra đây?
- Để làm gì?
- Định kháng chỉ?
- Ơ, ta đâu có sợ chết.
- Ngang ngược.
Phi Vũ không để nàng nói thêm liền nhẹ nhàng nhấc chân Ôn Thanh lên và cởi giày ra, quả nhiên đã phồng rộp cả lên, hắn bôi thuốc trước sự ngơ ngác của nàng.
- Haha không ngờ lại được thế tử điện hạ hầu hạ thế này.
- Hừm..
Ôn Thanh đang ngoác miệng cười thì nhăn nhó kêu oai oái vì đau, thì ra Phi Vũ cố tình bóp hơi mạnh.
- Ây da ngài nhẹ tay một chút đi.
- Ai bảo nàng đêm muộn còn nói chuyện với nam nhân khác?
- Ta đâu có.
- Đêm qua ta thấy cả rồi..
- Ghen?
- Thân phận cao quý lại đẹp trai như ta nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn.
"Xì"
- Có ma quỷ nào lại để bị rộp chân vì đi bộ như vậy?
- Vậy ta nên nhảy trên ngọn cây? Hay nhảy lên nóc xe ngựa ngồi?
- Đến cổ thái tử nàng còn dám ngồi kia mà.
- Tình thế cấp bách.
- Mất mặt.
Hàn Mẫn và hoàng hậu đang ngồi thưởng thức trà trong ngự hoa viên, hoàng hậu biết cô ta khá là thông minh nhưng lại gian xảo còn tính tình ra sao hoàng hậu cũng chưa rõ. Dù vậy bà ta cũng không mấy ưa Hàn Mẫn.
- Hàn tiểu thư hãy ở lại trong cung vài ngày để học qua lễ nghi.
- Dạ tiểu nữ tuân chỉ..
- Thái tử đâu rồi?
- Bẩm hoàng hậu điện hạ..
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
Phi Vũ chăm sóc Ôn Thanh xong liền đi đến ngự hoa viên, hắn thực tình không muốn Hàn Mẫn có cơ hội lấy lòng hoàng hậu, nói được một lát hoàng hậu lệnh cho Hàn Mẫn về phòng nghỉ ngơi để nói chuyện riêng với thái tử. Cung nữ lúc này cũng được cho lui
- Mẫu hậu có gì căn dặn.
- Thật đáng tiếc.. Ta cảm thấy Hàn Mẫn kia có chút không thuận mắt.
- Ý mẫu hậu là..
- Về đầu óc thì nó khá là thông minh, nhưng tính tình lại y như lão già Hàn Kha, nếu như không được dạy dỗ cẩn thận về sau có thể sẽ bị quyền lực làm mờ mắt.
- Con không đưa cô ta tới đây để học làm thái tử phi.
- Thái tử đang nói gì vậy?
- Bẩm mẫu hậu nhi thần muốn điều tra lại vụ án Tô gia.
Choang! Tiếng chiếc chén ngọc vỡ tan vì bị ném xuống đất. Hoàng hậu vô cùng tức giận khi thế tử lại nhắc đến chuyện đó, tuy công chúa chỉ là con của Như Phi nhưng tang chứng vật chứng đã rõ ràng, nhắc đến Tô gia là nhắc đến nỗi đau của hoàng đế, là tội chết. Phi Vũ vội vàng đứng dậy lùi ba bước về phía sau chắp tay cúi đầu tạ lỗi với hoàng hậu..
- Xin mẫu hậu bớt giận, cẩn trọng thân thể.
- Thế tử có phải con điên rồi không?
- Bẩm mẫu hậu. Tô gia và công chúa vốn không có thù oán gì cớ sao lại phải hại công chúa, hơn nữa Tô Phượng Liễu đã là người được chọn làm thế tử phi tại sao Tô gia phải lao đầu vào chỗ chết như vậy? Vụ án quả thực có quá nhiều ẩn khuất. Người anh minh ắt sẽ đoán ra mục đích của kẻ hãm hại Tô gia.
Hoàng hậu lúc này đã nguôi giận, vì bà ta hiểu những gì thái tử nói. Nếu như vậy đây là cơ hội để diệt trừ lão già Hàn Kha.
Đêm trong hoàng cung thật nguy nga tráng lệ, khắp nơi đều là ánh sáng đèn lồng được treo cần thận dưới mái hiên. Vạn ninh cung có bốn gian phòng rộng, bên trong được bài trí rất cẩn thận, cửa và cột nhà trạm khắc tinh xảo, bên trong có vô số đồ trang trí, đằng sau bàn là bốn bức bình phong trên bàn có chiếc lưu hương luôn được thắp bằng nhiều loại mùi hương thơm khác nhau, những tấm vải rèm cửa đều là loại thượng hạng. Ôn Thanh nhìn thấy một nơi rộng lớn như vậy lòng không muốn ngồi yên một chỗ. Nàng đang đi ra ngoài dạo quanh thì bỗng như bị ai đưa chân đứng trước cổng Huệ Minh Cung "là tẩm cung của công chúa Huệ Minh".
Nơi này bây giờ chả khác gì Tô gia, không một ai lui tới, bụi bặm và mạng nhện đã phủ trên đồ đạc, Ôn Thanh bỗng nghe tiếng khóc ai oán nàng lấy hết can đảm cầm đèn lồng tiến lại gần thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong căn phòng phía tây. Hóa ra là Như phi. Thấy có tiếng người Như phi giật mình lau vội nước mắt.
- Bà là?
- Hỗn xược, ngươi là ai?
- Nô tì tên Ôn Thanh.
- Ngươi có biết nơi này là nơi nào không mà dám tự tiện vào.
Ôn Thanh không kịp giải thích thì đã bị người của Như phi bắt đi, Lúc này nàng mới biết đó là Như phi, mẫu phi của công chúa Huệ Minh nàng bỗng dưng vì tính hiếu kì của mình mà bị đánh đòn.
- Tiện tì thật to gan, ngươi biết tội chưa?
- Xin Như phi nương nương thứ tội.
Phi Vũ nghe tin thì lập tức tới cung của Như phi cứu Ôn Thanh "thật là ngốc nghếch, chỗ nào cũng tung tăng được"
- Như phi nương nương.
- Tham kiến thái tử.
- Con thật sự đã lỗ mãng vì đêm hôm tới đây chỉ xin người thả tiểu nha hoàn kia ra.
- Ả là người của thái tử sao?
- Cô ta là nha hoàn trong Hàn phủ lần đầu vào cung không hiểu phép tắc mong người bỏ qua.
- Thái tử đã mở lời sao ta có thể không nghe.
Phi Vũ ra hiệu cho Ôn Thanh đứng dậy và đi theo sau mình. Và gọi ngự y đến xem vết thương cho nàng.
- Từ giờ nàng hãy nghỉ ngơi và ngoan ngoãn ở yên một chỗ.
- Chẳng phải ngài muốn ta theo hầu Hàn tiểu thư sao? Ta nghỉ ngơi sao được.
Phi Vũ khẽ lườm Ôn Thanh, hắn muốn nàng theo hắn vì không yên tâm để nàng ở lại cạnh tên Hàn Dương. Hắn nói với Hàn Mẫn là nha hoàn Ôn Thanh đang bị thương nên hắn đã phái hai cung nữ đến hầu hạ Hàn Mẫn. Vì là lời của thái tử nên cô ta không dám hỏi thêm gì. Dù vậy vì thái tử khá là để tâm đến nha hoàn kia khiến cô ta vô cùng khó chịu với Ôn Thanh.
Từ ngày Huệ Minh công chúa mất hầu như đêm nào Như phi cũng nằm mơ thấy công chúa hiện về khóc lóc thảm thương, công chúa nói nàng không muốn chết, Rồi có đêm thì mơ thấy công chúa chết một cách đau đớn, rất nhiều sợi chỉ đỏ xuyên qua người công chúa, cô nằm trên vũng máu tanh nồng, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng miệng không ngừng gọi bà đến cứu, cứ mỗi lần như vậy bà tỉnh dậy chỉ biết khóc. Như phi không biết phải làm gì để con gái mình được siêu thoát.
Đêm thứ hai tuy đang bị thương nhưng Ôn Thanh vẫn muốn quay lại cung của Huệ Minh để xem lại lần nữa. Việc Như phi mơ thấy công chúa hàng đêm có lẽ là có một nguyên do nào đó nên công chúa mới cố ý dẫn dắt cô tới đây.
- Lại là ngươi.
- Như phi nương nương xin bớt giận.
- Ngươi cậy có thái tử nói giúp nên không coi bổn cung ra gì sao?
- Nương nương hiểu nhầm nô tì, nô tì tới là vì.. vì nhìn thấy công chúa.
- Hoang đường.
Ôn Thanh quả thật đã nhìn thấy một oan hồn vất vưởng ở đây nhưng chưa biết của ai, khi nhìn thấy Như phi nương nương cô biết mình không nên đến nhưng đã chắc chắn rằng oan hồn của công chúa chưa siêu thoát, Như phi tuy miệng lưỡi ác độc nhưng bà ta không có ác cảm với nha hoàn này.
"Vẫn liều mình vào đây"
- Có phải nương nương đêm nào cũng gặp công chúa.
- Tại sao ngươi.. ngươi.
Chuyện mơ thấy Huệ Minh hàng đêm Như phi chưa từng kể cho ai nghe cả, bà từng có lần nói với hoàng thượng nhưng hoàng thượng chỉ gạt tay nói bà vì nhớ công chúa quá nên bị hoang tưởng, còn mời ngự y đến khám cho Như phi, từ đấy chuyện mơ thấy Huệ Minh bà ta không kể với ai, chỉ lặng lẽ đến thăm tẩm cung của nàng. Nay lại gặp nha hoàn đoán được tâm tình của mình Như phi không khỏi xúc động.
- Ta đúng là mơ thấy công chúa mỗi đêm ngươi có thể giúp ta không? Ta tạ lỗi với ngươi vì chuyện ngày hôm qua, xin ngươi hãy giúp oan hồn của công chúa được yên nghỉ.
- Xin nương nương cho phép ta ở lại đây một đêm.
- Được..
Quả nhiên đêm nay nàng gặp được linh hồn của công chúa.
- Nhà ngươi nhìn thấy ta. Ngươi là ai?
- Ta là Tô Phượng Liễu
- Thật là vô lễ..
- Đã là ma cả rồi cô vẫn muốn ta hành lễ sao?
- Hừm.. "Xảo ngôn" không biết Phi Vũ ca ca thích cô ở điểm gì.
- Công chúa biết ta..
- Ta biết chuyện yểm bùa không phải do ngươi làm, quả thực Tô gia thật đáng thương..
- Sao người lại biết?
- Qua mắt được người sống nhưng làm sao qua mắt được người chết. Ngươi ở lại không phải vì chuyện oan ức của nhà ngươi sao.
- Vậy là công chúa cố ý dắt ta tới.
- Ta có một nhân chứng sống cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa sẽ giúp ta chuyển lời đến mẫu phi.
- Ôi lại là Như phi, thật đáng sợ. Công chúa cần chuyển lời gì.
- Ngươi nói với mẫu phi ta, đem con búp bê vải bị yểm bùa đốt đi, ta đã là oan hồn nhưng chưa thể siêu thoát cũng vì bị nó giày vò không thôi.
- Ta đồng ý. Còn nhân chứng mà công chúa nói là ai.
- Tìm thái giám Tiểu Đức hắn đã..
- Viết chap này là vì đang mất ngủ quá các cốp à yêu tui thì nhớ thả tim nghen -