Trọng Sinh Ngươi Chọn Làm Ảnh Vệ Hay Thái Tử Phi - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 21 Tháng chín 2024.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Ngươi Chọn Làm Ảnh Vệ Hay Thái Tử Phi

    Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

    Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, cổ đại, hư cấu, cung đấu, HE.

    [​IMG]

    Hình ảnh: Sưu tầm​
    Giới thiệu truyện:

    Âu Họa Tuyết, đại công chúa Âu quốc, thân phận cao quý, chính quy phù hợp vị trí hoàng thái nữ, lại chỉ vì bị hoàng muội song sinh chiếm hết sủng ái của mẫu hoàng, bị ngầm che giấu thân phận, từ nhỏ đã bị huấn luyện thành một tử sĩ. Với dung mạo như hoa, tài ba hơn người, năm mười sáu tuổi, nàng bị phái sang Đại Ninh quốc thi hành nhiệm vụ tiếp cận và đánh cắp cơ mật, cuối cùng còn phải ám sát hoàng thái tử của Đại Ninh quốc - Ninh Phi Long. Vị thái tử gia này của Đại Ninh quốc mặc dù là người ôn văn nho nhã nhưng khi phát hiện ảnh vệ bên cạnh có tâm tư bất thường đã đặt ra một màn kịch trùng trùng cạm bẫy khiến nàng bại lộ thân phận. Nàng bị hắn trực tiếp cầm kiếm đâm chết nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu được lựa chọn, nàng không muốn hại hắn, càng không muốn vì cái đất nước đầy nghịch lý của mình mà làm hại non sông của hắn. Nàng nghĩ nếu từ đầu nàng biết hắn tốt với nàng như vậy, là người đầu tiên trên đời cho nàng ấm áp như thế, nàng sẽ không lừa hắn để càng ngày càng sai đến nỗi không thể quay đầu. Nếu được làm lại, nàng nhất định sẽ một lòng vì hắn, quan tâm gì đến thần dân có đến trăm vạn mà không có ai biết đến nàng kia... Tâm nguyện của nàng đã được trời xanh xem thấu, nàng thật sự sống lại rồi, sống lại vào khoảng khắc lần đầu gặp hắn. Thật may, tất cả mọi chuyện đều chỉ mới bắt đầu, tất cả đều chưa muộn...

    Nhiều năm về sau, hắn nắm tay nàng và hỏi:

    - Giờ ngươi lại có thể lựa chọn một lần, ngươi chọn làm ảnh vệ hay thái tử phi của ta?

    Nàng cười ngọt ngào và nói:

    - Tất nhiên ta chọn làm thê tử duy nhất của người...
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2024
  2. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 1: Trọng sinh gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Họa Tuyết mơ màng mở mắt ra, trước mắt là khoảng không u tối. Nàng dùng giác quan cảm nhận, đây chẳng lẽ là âm phủ không ánh sáng trong truyền thuyết? Nhưng hình như không đúng lắm, xung quanh có rất nhiều âm thanh của người sống. Âm phủ làm sao có âm thanh sinh hoạt của người sống cho được, âm thanh còn đang đến rất gần nàng. Nàng chẳng phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ người đó lại mềm lòng, đâm nàng một kiếm rồi lại không nỡ lòng để nàng chết. Mà cũng không thể là như thế, dù sao nàng làm nhiều chuyện có lỗi với hắn như vậy, có khi hắn cảm thấy đâm nàng một kiếm là không đủ, phải giữ mạng nàng lại để nàng sống không bằng chết mới cam tâm đi... Tâm tư bách chuyển của nàng dần chậm lại, âm thanh gõ cửa vang lên:

    - Tiểu tử tỉnh chưa vậy? Thiếu gia kêu ta qua xem ngươi, còn mang cho ngươi chút điểm tâm... tiểu tử... tiểu tử à...

    Có lẽ không nghe tiếng trả lời, người bên ngoài bước chân rời đi. Còn nàng ở trong phòng bỗng nhiên chết lặng. Đây không phải giọng của Ảnh Tứ sao, rõ ràng Ảnh Tứ đã bị nàng hại chết... Đầu óc nàng ong ong, hình như cảnh tượng này đã từng diễn ra... Khi nàng bị phái đi làm nhiệm vụ mật thám ở Đại Ninh quốc, nàng đã cố tình diễn một màn kịch để tìm cách tiếp cận vị hoàng thái tử Ninh Phi Long. Khi đó hắn đi dạo kinh thành thăm thú, Ảnh Tứ bên cạnh đóng vai kẻ hầu cận. Nàng cải trang thành nam tử, vì nàng biết hắn không thích giữ nữ nhân bên cạnh. Nàng đóng vai thành một kẻ nghèo hèn đói bụng trộm đồ ăn của tửu lầu, bị ông chủ của tửu lầu kêu người đánh đập trước mặt hắn. Khi ấy vì diễn cho thật, nàng không kháng cự, bị tiểu nhị đập một gậy vào đầu bất tỉnh. Một gậy ấy làm nàng sau khi tỉnh lại đã mất đi thị giác một thời gian vì nguyên nhân tụ máu trong đầu. Chẳng lẽ... nàng không thể tin được... chẳng lẽ nàng đã quay trở lại khoảng thời gian khi ấy... Khi ấy, hắn không đành lòng nhìn nàng bị đám tiểu nhị của tửu lầu đánh chết, đã thanh toán bạc bồi thường cho tửu lầu rồi chuộc nàng ra, đem về quán trọ trị thương... Tình cảnh khi ấy giống hệt như bây giờ, vậy là giờ nàng sắp gặp lại hắn sao, nàng thật sự được trọng sinh sao? Nàng thật sự còn có cơ hội để bồi thường cho hắn, thật sự rất khó tin. Nhưng mà nàng vui, nước mắt không kìm được rơi trong lòng. Hắn là chủ thượng của nàng, cũng là người đầu tiên cho nàng một vòng tay ấm áp từ nội tâm. Hắn lương thiện như vậy không đáng bị lừa dối, không đáng bị phản bội. Kiếp này, nàng sẽ một lòng vì hắn mà sống, một lòng vì hắn mà chết...

    - Tiểu tử, ngươi chưa tỉnh sao? Ta biết ngươi không có bị thương, ngất đi chỉ vì một gậy vào đầu, nên tỉnh rồi mới đúng. Ngươi không cần sợ, ở đây không có ai đánh ngươi, biết ngươi đói bụng ta còn mang điểm tâm ngon đến cho ngươi. Vậy ngươi có thể cho ta vào không?

    Giọng nói bên ngoài khiến nàng bối rối. Hắn đến, hắn đến rồi... Nàng phải làm sao đây... Gặp hắn, nàng nên nói gì đây? Chớp chớp đôi mắt mịt mù không ánh sáng, nàng hắng giọng:

    - À... Đa tạ công tử quan tâm, ta đã tỉnh, mời ngài vào...

    May mắn là, trước đây vì muốn giả trang cho giống, nàng đã luyện cách dùng nội lực khiến giọng trầm xuống giống nam nhân. Giờ nàng không muốn lừa hắn, nhưng cũng không muốn bại lộ thân phận nữ nhân, nếu vậy hắn sẽ không để nàng ở lại bên cạnh. Thật may khi bị người của tửu lầu đánh, nàng đã cố không để đổ máu, như vậy không cần băng bó, thân phận nữ nhân của nàng sẽ hoàn toàn được che lấp... Tiếng cửa phòng mở ra, mùi hương trúc đặc trưng thoang thoảng hòa vào phòng khiến nàng hồi tưởng. Mùi hương này đã nhiều năm làm bạn với nàng giữa đêm khuya cô tịch khi ngồi canh trên gác mái, đã bao lần khiến nàng không nhịn được trộm lẻn vào phòng hắn, ngắm hắn ngủ say. Cũng chính mùi hương ấy đã khiến nàng bỏ qua rất nhiều cơ hội có thể xuống tay với hắn vì không nỡ. Điều khiến nàng không ngờ là mùi hương trúc trên người hắn là tự nhiên mà có do bẩm sinh. Nghe đâu mẫu hậu của hắn, hoàng hậu của Đại Ninh - Lâm Khánh, khi mang thai hắn đã xin ý chỉ của hoàng thượng cho nàng định cư tại trúc uyển, ăn cơm lam làm từ ống trúc mà sinh ra hắn. Nghe nói vậy, nàng chỉ cười và nghĩ chắc do trùng hợp đi. Nếu thật sự có liên quan chắc cũng là do thân phận hắn đặc thù nên ông trời mới ưu ái...

    - Sao vậy? Ngẩn người như thế nhìn ta, ta thật sự dễ nhìn như vậy? Đến một tiểu tử như ngươi cũng nhìn ta không rời mắt được?

    - Người...

    Nàng nghẹn họng, nàng chỉ biết đỏ mặt quay đi. Chuyện này nàng thật sự bị oan mà, chỉ là nàng theo bản năng ngó qua nơi có hương trúc rồi hồi tưởng mà thôi. Mặc dù nàng biết vì dung nhan của hắn mà biết bao cô nương thần hồn điên đảo nhưng giờ nàng đang mù đây, trước mắt tối thui làm sao hắn sắc dụ được nàng... a... Nàng đang suy nghĩ gì vậy nha, thật là ngượng ngùng. Cũng may lần này nàng không còn muốn ám sát hắn, nếu không nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại. Mà quả thật nàng đã từng thất bại rồi...

    Nhìn khuôn mặt với vành tai đỏ bừng của tiểu tử trước mặt, Ninh Phi Long nghĩ chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi... Không... không... không... Điều này thật phi lý, ta là nam nhân, hắn cũng là nam nhân, mê luyến cái gì nha... Chẳng lẽ nghe lời phụ hoàng đề phòng nữ nhân thôi còn chưa đủ, nếu vậy ta còn có thể tiếp xúc với người nào sao? Lúc này, Âu Họa Tuyết không biết trong lòng vị chủ thượng đứng đắn, mẫu mực trong tương lai của nàng đang suy diễn ra những điều gì thật phong phú. Nàng chỉ bối rối mở miệng phá vỡ bầu không khí:

    - Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp cho đủ nhưng ta nhất định sẽ không quên. Hiện giờ ta vẫn cần làm phiền tới người, có thể phiền công tử mời đại phu kiểm tra lại đôi mắt giúp ta được không? Ta hiện tại không nhìn thấy gì cả...

    Nghe vậy, Ninh Phi Long bối rối:

    - Cái gì? Ngươi không nhìn thấy gì sao? Xin lỗi, vậy vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi rồi... Vậy ta đưa điểm tâm cho ngươi, nếu có thể thì ngươi tự ăn trước một chút. Ta đi tìm đại phu rồi sẽ quay lại...

    Nói rồi hắn vội vàng ra cửa. Nàng bật cười cầm bọc điểm tâm trong tay, qua lớp giấy dầu vẫn ngửi được mùi hương thơm phức của bánh quế hoa. Đường đường là hoàng thái tử của một đại quốc, sao hắn có thể bình dị, gần gũi và ấm áp như vậy, trái ngược hoàn toàn với hoàng muội của nàng, người đang thay nàng ngồi trên vị trí hoàng thái nữ của Âu quốc kia. Rõ ràng là một quốc gia nhỏ do nữ nhân cầm quyền nhưng tâm tư lại không hề nhỏ, mang theo kì vọng "rắn nuốt voi", ôm ấp giấc mộng bá quyền. Lần này, nàng muốn xem thử, vị hoàng muội tốt kia của nàng sẽ dùng thủ đoạn gì để ép buộc, lợi dụng nàng như kiếp trước đây...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  3. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 2: Ngươi rốt cuộc là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Họa Tuyết đang trầm lặng suy nghĩ, bỗng có một vài hơi thở xa lạ tới gần. Âm thanh nhỏ vụn được dồn nén tới mức thấp nhất nhưng với nội lực của nàng, nàng có thể nghe không sót từ nào:

    - Ngươi xác định tên đó đi rồi?

    - Xác định, hắn vừa rời khỏi không lâu.

    - Tại sao hắn dám rời khỏi chủ nhân của mình chứ?

    - Đúng vậy, chẳng phải hắn luôn sát sao bảo vệ người kia sao?

    - Không rõ, nhưng đây là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Đợi hắn quay lại, chúng ta muốn rời đi cũng khó...

    Nghe tới đây, nàng giật mình, chúng đang nói đến Ảnh Tứ sao? Quả thật vừa nãy khí tức của Ảnh Tứ đã rời xa, có lẽ là bị người kia phái đi tìm đại phu cho nàng. Nàng hối hận rồi, thật là sai sót. Khi ra ngoài Ninh Phi Long thường chỉ đem theo một người hầu cận, cũng là người bảo vệ duy nhất. Khi nãy nàng nhờ người mời đại phu, chắc chắn người kia không thể tự mình đi, vậy là chỉ có thể sai sử Ảnh Tứ. Vậy giờ phải làm sao đây, nàng biết võ công của người kia không giỏi. Kiếp trước nếu không phải nàng cố ý, mười người như hắn cũng không đâm chết được nàng. Nghe khí tức, nội lực mấy tên sát thủ này không thấp, chắc chắn hắn không chống đỡ được. Nàng không thể để hắn gặp nguy hiểm...

    Âu Họa Tuyết thu liễm hơi thở, nhẹ nhàng xuống giường. Mặc dù giờ nàng không nhìn thấy, nhưng muốn xử lý mấy kẻ này với nàng không khó. Nàng chỉ lo lắng sẽ kinh động tới hắn, như vậy thân thủ của nàng không che giấu được nữa. Hắn sẽ nghi ngờ, sẽ điều tra và với sự thông minh của hắn, thân phận của nàng sẽ bị bại lộ giống như kiếp trước. Nhưng đã sống lại một lần, nàng cũng quyết định sẽ không giấu giếm hắn quá lâu. Vậy thì, cứ từ từ mà tới...

    Một bóng hình nhẹ nhàng phi thân ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ xuất hiện phía sau ba tên sát thủ. Nàng vung tay, một tên nằm gọn dưới lưỡi chủy thủ của nàng. Hai tên còn lại giật mình, quay đầu nhìn nàng.

    - Ngươi...

    Hắn còn chưa kịp nói hết câu, lưỡi chủy thủ cũng đã lia qua yết hầu. Tên còn lại vội vàng vung đao, nhưng lưỡi đao còn chưa kịp đến gần đã bị nàng đưa tay kẹp chặt. Tay còn lại nàng cầm chủy thủ kề cổ hắn:

    - Nói, các ngươi là do ai phái tới?

    Nàng bỗng nhiên biến sắc mặt, tay kẹp lưỡi đao của hắn vung ra, đường máu xẹt qua cổ tay nhưng nàng chẳng quan tâm. Bàn tay vương máu bóp miệng hắn, bẻ khớp hàm:

    - Ha... thì ra là một đám tử sĩ. Định cắn độc tự vẫn sao? Sẽ không dễ dàng như vậy... Ta biết các ngươi sợ điều gì hơn cả cái chết. Nếu ngươi không ngại thì ta có thể cho ngươi nếm thử một lần...


    Tên kia lắc đầu nguầy nguậy:

    - Đừ... n... g...

    Bị bẻ khớp hàm, hắn phát âm không rõ, nhưng nàng hoàn toàn có thể thấu hiểu được cảm giác gấp gáp vì hoảng sợ của hắn. Thế thì sao chứ, từ nhỏ đã bị huấn luyện như tử sĩ, nàng đều đã trải qua... Nàng lạnh lùng nói với hắn:

    - Ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi ra đi nhẹ nhàng một chút. Nếu không... dù ngươi không nói, ngươi nghĩ ta có tra ra được không? Hửm?

    Tên kia sắc mặt tái mét, tất nhiên giờ nàng không nhìn thấy. Hắn trầm lặng vài giây rồi run rẩy gật đầu. Cảm nhận được phản ứng của tên kia, nàng bẻ lại khớp hàm cho hắn:

    - Mau nói!

    - Là... nhị hoàng tử...


    Nói đoạn, tên kia cắn độc tự sát. Nàng không cản hắn, nàng đã biết được đáp án, không cần phải quan tâm hắn chọn cái chết như thế nào. Nhưng... là nhị hoàng tử sao? Nàng không dám tin. Hoàng đế và hoàng hậu của Đại Ninh có cảm tình thâm hậu. Hai người họ đến với nhau từ khi hoàng đế còn là hoàng tử không được sủng ái. Sau này, hoàng đế lên ngôi, mặc dù có đủ tam cung lục viện nhưng chưa bao giờ gần gũi các phi tần khác ngoài hoàng hậu. Hoàng hậu của Đại Ninh sinh cho hoàng đế hai hoàng tử và một công chúa, đại hoàng tử Ninh Phi Long vừa mới sinh ra đã được phong làm hoàng thái tử, nhị hoàng tử Ninh Phi Vũ và công chúa Ninh Mai Hoa là cặp song sinh được sinh ra vào năm thứ hai khi hoàng hậu cùng hoàng đế đi trấn áp Tây cương. Trong khoảng thời gian đó, hoàng đế và hoàng hậu đều không có trong triều, vị hoàng thái tử năm ấy mới được tám tuổi đã bắt đầu cùng ngoại tổ phụ là hữu thừa tướng Lâm An Nhiên nắm quyền cai quản triều chính. Ba năm sau, chúng thần cung nghênh đế hậu hồi triều, còn mang về theo hai vị điện hạ, nói là cặp long phụng thai do hoàng hậu sinh hạ đã được hai năm... Năm nay, Ninh Phi Long mới hai mươi tuổi, vậy vị nhị hoàng tử Ninh Phi Vũ kia mới bước sang tuổi mười một. Vậy hắn dựa vào đâu để phái nhân thủ ám sát hoàng huynh của mình? Với tuổi tác của hắn thì chưa đủ bản lĩnh để thành lập thế lực riêng, trừ phi hắn dựa vào thế lực nhà ngoại, nhưng thế lực nhà ngoại của hắn cũng là thế lực nhà ngoại của Ninh Phi Long, hai người đều do hoàng hậu sinh ra... Vị hữu thừa tướng Lâm An Nhiên kia không chỉ là người biết an phận, mà còn rất thông minh. Hắn không thể luẩn quẩn trong lòng mà làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Mọi chuyện nàng đã từng điều tra rất rõ ràng nhưng giờ lại trở nên rối ren khó hiểu. Nhất là từ cảm xúc tên tử sĩ kia, nàng nhận thấy hắn không nói dối. Vậy mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào đây?

    Nàng đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên khựng lại, nàng cảm giác được hơi thở của người kia... Có lẽ khi nàng động thủ, hắn nghe được động tĩnh, dù sao hắn cũng đang ở gần đây. Vậy hắn phát hiện ra nàng rồi sao? Nhưng thôi, nàng cười khẽ, nàng lần này không làm chuyện có lỗi với hắn, nàng là muốn cứu mạng hắn. Hắn đã phát hiện thì cứ phát hiện thôi, nếu hắn không trực tiếp ép hỏi nàng, nàng cứ coi như không biết gì hết. Nàng quay lưng, phi thân về phòng...

    Ninh Phi Long đứng yên tại chỗ, hắn lẩm bẩm:

    - Ngươi rốt cuộc là ai?

    Ninh Phi Long tự nhận hắn không phải là người lương thiện. Từ khi mới gặp tiểu tử kia, hắn đã phát hiện người này có vấn đề. Mặc dù võ công của hắn không cao nhưng Ảnh Tứ cảm nhận được và báo cáo lại cho hắn, người này thực lực không tồi, có khi còn vượt trên Ảnh Tứ. Nhìn vào thân thủ, mắt thường hắn cũng có thể thấy được, người này đang diễn trò. Nhưng người nọ lại không cố ý tiếp cận hắn, chỉ diễn một màn khổ nhục kế. Và một điều khiến hắn bất ngờ, là tiểu tử ấy lại cố tình chịu đòn thật. Một gậy kia quả thật khiến người bất tỉnh, còn có thể để lại di chứng. Điều này lão đại phu thăm khám trước có nói qua, vết đập ảnh hưởng trực tiếp đến đầu, có thể khiến người sau tỉnh lại mất đi một vài tri giác, hoặc nặng hơn có thể dẫn đến mất trí nhớ... Vậy nên khi nghe tiểu tử đó nói không nhìn thấy gì, hắn tin và không quá bất ngờ. Hắn cố tình cử Ảnh Tứ đi vì muốn dụ một vài "đám chuột nhắt" chui ra. Thật không ngờ, tiểu tử kia dưới tình huống không nhìn thấy gì vẫn có thể xử lý nhóm sát thủ đầu tiên một cách nhẹ nhàng. Hắn không phải dùng chính bản thân hắn để đánh cược, thứ hắn đang dùng để đánh cược là lòng người. Ảnh Tứ tất nhiên không thực sự rời đi, hắn chỉ rời xa nơi này một chút, đủ thời gian để trở về ứng phó trong tình huống bất ngờ. Thế nhưng, hắn đánh cược thắng rồi, ít nhất thì trước mắt, người này không có ý làm hại hắn. Còn thân phận và mục đích của tiểu tử ấy, từ từ tra ra là được...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  4. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 3: Bất ngờ đối mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này, Âu Họa Tuyết vừa vào phòng đã cảm nhận được điều không bình thường. Lòng nàng như có sông cuộn biển gầm, nhưng bên ngoài nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như thường. Quả nhiên vẫn y như kiếp trước, người nọ đã đến rồi... Ở kiếp trước, người nọ cũng từng đến. Mặc dù chỉ đến duy nhất một lần nhưng người nọ đã đem đến một nỗi uy hiếp lớn khiến nàng phải răm rắp nghe lời không dám phản kháng mọi mệnh lệnh... Kiếp này Âu Khả Tình lại khiến người đó đến, không biết người đó có còn dùng sự uy hiếp của kiếp trước để đè nặng lên nàng không, nếu vậy thì nàng đành phải khiến cho họ thất vọng rồi... Nàng điều chỉnh cảm xúc, chỉnh trang lại y phục, quay người về một hướng, quỳ gối, thẳng tắp sống lưng, chắp tay rồi cúi đầu:

    - Cung nghênh mẫu hoàng... Không biết có chuyện gì quan trọng đã khiến mẫu hoàng phải đại giá quang lâm, đích thân muốn phân phó cho thần nữ? Thần nữ xin phục mệnh lắng nghe...

    Khoảng không yên tĩnh bỗng phát lên một tiếng cười nhẹ:

    - Ha...

    Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ phía người mặc bộ áo choàng đỏ đang ngồi trên tấm ghế dựa duy nhất trong phòng ngay cạnh bàn trà, bên cạnh còn có một hắc y nhân đang đứng nghiêm chỉnh. Nhưng tiếp theo đó lại là một giọng nói không hề có một chút độ ấm nào:

    - Sao đây, bổn hoàng đến đây khiến ngươi không vừa ý hả? Bổn hoàng đã làm phiền đến cuộc sống tự do tự tại của ngươi rồi sao? Có vẻ như trong lòng ngươi có rất nhiều chuyện bất mãn với bổn hoàng nhỉ? Vậy có nghĩa là ngươi cũng đã quên mất bổn phận của mình rồi phải không?

    Trước những lời chất vấn dồn dập một cách lạnh lẽo ẩn chứa đầy uy hiếp, nàng cúi đầu càng thấp:

    - Thần nữ không dám...

    - Ngươi không dám ư?

    Nói rồi bóng áo choàng đỏ bỗng lướt nhanh như ảo ảnh đến trước mặt nàng...

    "Bốp..."

    Một tiếng bạt tai vang dội phát ra trong phòng, tiếp theo là một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cằm nàng nâng lên, bà ta tức giận nói:

    - Ngươi còn dám nói là "không dám". "Không dám" mà miệng ngươi kêu ta là "mẫu hoàng" nhưng lại tự xưng bản thân là "thần nữ". Ta nghe mà cảm thấy trong lòng thật khó chịu, ngươi là đang cố ý giễu cợt ta sao?

    Khóe môi nàng rỉ máu nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn:

    - Thần nữ quả thật không dám...

    - Đúng vậy...

    Âu quốc nữ đế ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

    - Quả thật là ngươi không dám, nhưng mà "không dám" không hẳn sẽ là "không có" đi...

    Bà ta thầm nghĩ trong lòng, đứa con gái do chính bản thân bà rứt ruột đẻ ra nhưng lại khiến bà căm hận đến tận xương tủy này sao có thể càng ngày càng giống người kia như vậy, khiến bà hận không thể rút gân lóc xương của nó ra... Bà ta cười nhạt, hỏi:

    - Vậy ngươi nghĩ có phải bây giờ ta nên cảm thấy tự hào khi có một nữ nhi có bản lĩnh như ngươi phải không?

    Nghe nữ đế Âu quốc nói như vậy, nàng chỉ biết lặng thinh không nói. Đúng vậy, chẳng phải bà ta rất đáng tự hào sao? Có thể chính tay huấn luyện con gái ruột của mình thành một tử sĩ, thành một thân phận xếp dưới cả ảnh vệ, một thân phận không có quyền sống như một con người... Có thể tàn nhẫn đến như vậy chẳng phải bà ta rất đáng tự hào sao? Một ảnh vệ bình thường có thể sẽ phải sống trong bóng tối, sẽ không được bại lộ thân phận khi làm nhiệm vụ nhưng bình thường, họ vẫn là một người có danh phận, có cảm xúc, có cuộc sống riêng... Còn các tử sĩ như nàng... ha... biết nói gì đây... Đến cái tên còn không được ai nhắc đến... Vậy nàng xưng hô như vậy với bà ta chẳng phải cũng rất hợp lý sao? Rõ ràng nàng là nữ nhi của bà ta, nên xưng một tiếng "nữ nhi" theo cách thân mật, hoặc theo đúng quy củ triều đình cũng nên xưng một tiếng "nhi thần". Nhưng mà... chẳng phải là bà ta không cho phép nàng được tự xưng như vậy? Ngược lại, bà ta lại càng không cho nàng kêu bà ta là hoàng thượng hay nữ hoàng bệ hạ, mà bắt buộc nàng phải gọi bà ta với hai tiếng "mẫu hoàng", bà ta nói như vậy nàng mới nhớ rõ được xuất thân của chính mình nhưng cũng sẽ không vượt quá bổn phận. Hai tiếng "mẫu hoàng" này nghe thật là châm chọc, thật là nực cười. Nhưng mà nàng cười không nổi... Nàng uất nghẹn, nói với bà ta:

    - Không biết lần này mẫu hoàng đến đây là có gì muốn phân phó cho thần nữ?

    Bà ta nhìn nàng chằm chằm rồi bỗng bật cười:

    - Haha... Sao lần này không dám nhìn thẳng mặt trẫm thế? A... phải rồi, nghe nói hiện tại ngươi không thể nhìn thấy gì? Chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận một tên nam nhân mà phải đánh đổi nhiều như vậy, thật là vô dụng...

    Nói rồi, bà ta hất phăng nàng sang một bên. Trong lúc nàng bị hất ngã, nàng đang mù nên cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của hắc y nhân vẫn đứng im một chỗ kia có chút co rút, nhưng chỉ trong một khoảng khắc thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt ấy lại trở về tĩnh lặng như không có cảm xúc. Nhưng sự thay đổi thoáng qua đó không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của vị nữ đế máu lạnh...

    "Chát..."

    Lần này, một tiếng roi quất vào da thịt khiến nàng rùng mình. Tiếng roi này đã quá quen thuộc với nàng khi ở trại huấn luyện tử sĩ, nhưng lần này, nàng không phải là người phải đón nhận trừng phạt. Không có xuất hiện tiếng hét đau đớn như lẽ thường, xung quanh trở nên rất yên tĩnh nhưng nàng vẫn thoáng nghe thấy một tiếng "hừ..." đầy ẩn nhẫn, sau đó là một âm thanh ma sát nhẹ nhàng của y phục và tiếng quỳ gối...

    - Sao vậy? Một kẻ máu lạnh như ngươi cũng biết tỏ ra bất mãn với việc làm của ta?

    Nghe câu hỏi lạnh lùng này, nàng hoảng hốt. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nữ đế không vui mà trút giận lên đầu Lãnh Ảnh đại nhân, người mà nàng không thể nào coi nhẹ. Nhưng vị nữ đế này vốn hỉ nộ vô thường... Người ngoài không biết nhưng nàng biết, có điều gì đó đã khiến bà ta vô cùng bất mãn. Lãnh Ảnh đại nhân là người trực tiếp đón nhận nàng trong trại huấn luyện tử sĩ, cũng là người duy nhất cho nàng cảm nhận được chút tình thương mong manh nơi mạng người còn không bằng cây cỏ đó... Đối với nàng, Lãnh Ảnh đại nhân vừa là sư phụ, vừa là huynh trưởng cũng vừa là phụ thân. Kiếp trước, người mà vị mẫu hoàng này đem ra đè nặng uy hiếp nàng là vị phụ thân thân sinh mà nàng còn không biết là ai kia. Khi ấy nàng còn quá ngây thơ, cũng bởi lớn lên ở nơi hắc ám, nàng thèm khát tình thân một cách đơn thuần mà mãnh liệt. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ ở Đại Ninh, nàng đã biết không có ai đang đóng vai trò là phụ thân thân sinh của nàng cả, nói chính xác thì người ấy có khi còn không biết đến sự tồn tại của nàng. Vị mẫu hoàng kia nói với nàng, nếu nàng thực hiện thành công nhiệm vụ lần này, bà ta sẽ nói cho nàng biết chân tướng làm phần thưởng. Chân tướng này sẽ bao gồm cả về người phụ thân kia lẫn lý do vì sao bà ta lại chán ghét nàng như thế... Nhưng kết quả thì chẳng có chân tướng nào cả, chính xác là nàng không có cơ hội được biết đến vì nhiệm vụ đã thất bại. Kiếp này nàng vốn không còn coi sự uy hiếp này ra gì nhưng là tại sao chứ? Tại sao bà ta lại bỗng nhiên đổi mục tiêu sang Lãnh Ảnh đại nhân rồi? Chẳng lẽ vị hoàng muội song sinh Âu Khả Tình kia của nàng đã biết được gì và gợi ý cho vị mẫu hoàng này sang đây tìm cách khống chế nàng sao? Nàng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình, không thể mãi như thế này được... Kiếp trước, nào là sự khao khát tình thân, nào là thân phận đại công chúa nên vì thần dân mà nỗ lực, nàng đã từng ngu ngốc đơn thuần mà nghĩ vậy. Nhưng lần này nhất định phải có cách gì đó khiến nàng thoát khỏi, lần này nàng có liều mạng cũng không thể để họ nắm được điểm yếu. Nàng nghĩ kỹ rồi kiên quyết đứng lên, rút hai lưỡi chủy thủ ra khỏi vỏ...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  5. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 4: Quyết liệt giành người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu tiên Âu Họa Tuyết dùng đến hai lưỡi chủy thủ tùy thân cùng một lúc, điều nghịch lý là nàng dùng đến chúng không phải do nàng đang phải đối đầu với kẻ địch nguy hiểm mà là do nàng muốn đứng thẳng đối diện với chính người đã sinh ra mình. Từ lúc nàng trở về phòng tới giờ cũng chưa kịp xử lý miệng vết thương trên tay, máu trên tay trái của nàng vẫn chảy, dòng máu ấm nóng đọng trên sàn nhà giờ lại chảy dọc theo lưỡi chủy thủ nhỏ giọt xuống đất. Nhìn lưỡi chủy thủ trong tay nàng, mọi người có thể nghĩ rằng hình như nó và chủ nhân của nó vừa chải qua một trận huyết tinh tàn khốc. Đôi mắt Lãnh Ảnh thoáng ánh lên chút lo lắng rồi chìm lặng, hắn mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc ở trong phòng, nhưng giọng điệu khàn khàn lại có vẻ gấp gáp:

    - Tuyết Ảnh! Lui xuống, mau tạ lỗi với...

    Tiếng "bệ hạ" chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đã lại nhận thêm một roi... Lần này hắn nghiến chặt răng không để phát ra một âm thanh lạ, hơi thở chỉ trở nên nặng hơn một chút nhưng điều ấy càng để lộ rõ lên sự kìm nén, ẩn nhẫn. Sự nhẫn nhịn đó của hắn đối với Âu Họa Tuyết là sự đắng chát, xót xa nhưng đối với kẻ máu lạnh như vị nữ đế Âu Thiên Vận thì nó chẳng là gì cả... Bà ta lạnh lùng:

    - Sao đây, định diễn trò luyến ái trước mặt ta? Nếu các ngươi cảm thấy khó nhịn vậy hãy cùng cầu ta, biết đâu ta vui vẻ sẽ thành toàn cho các ngươi...

    - Bệ hạ... ngài...

    - Câm miệng!

    Lại một roi thứ ba rơi xuống... Nhưng lần này roi đã không đánh xuống được người Lãnh Ảnh, nó bị một bàn tay thon dài, mảnh khảnh nhưng tràn đầy năng lực bắt chặt lấy. Âu Họa Tuyết gằn giọng:

    - Mẫu hậu... Đây sẽ là lần cuối ta kêu bà bằng hai tiếng này. Miệng của bà nên sạch sẽ một chút. Bà muốn ta làm việc cho bà sao? Muốn ta phụ tá cho nữ nhi của bà à? Vậy lần này rốt cuộc bà muốn ta làm gì? Bà muốn gây khó dễ gì hãy nhắm vào ta, không cần liên lụy người khác...

    - Ha... ha... ha...

    Một tràng cười quỷ dị tràn ngập căn phòng... Nàng có chút lo lắng, động tĩnh lớn như vậy liệu có làm kinh động tới người kia? Dù sao khí tức người ấy đang ở rất gần... Thế nhưng nếu cứ nhẫn nhịn mãi, e rằng Lãnh Ảnh đại nhân khi trở về bên kia sẽ bị bà ta trói chặt làm quân cờ để kìm giữ nàng. Nàng không thể bỏ mặc không quan tâm ngài ấy, ngài ấy là điều bận tâm duy nhất của nàng ở đất nước Âu quốc đó, dù sao ở nơi ấy cũng chỉ có ngài ấy đối xử với nàng giống như một con người. Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục bị bà ta ép buộc, kìm giữ. Nàng chỉ có thể liều, dù sao cũng đã qua một đời, nàng không tin ông trời cho nàng cơ hội sống lại mà không cho nàng cơ hội thay đổi vận mệnh. Chỉ cần nàng tìm cách đưa mọi điểm yếu của nàng ra khỏi bàn tay khống chế của hai mẹ con bà ta là được... Âu Thiên Vận và Âu Khả Tình, nàng đã ghi nhớ rất rõ hai cái tên này...

    Âu Thiên Vận sau khi cười một cách điên cuồng, bỗng nhiên im lặng rồi hỏi nàng:

    - Ngươi đây là muốn phản rồi? Không còn muốn nhớ tới thân phận của mình nữa sao? Dù ngươi có xưng hô với ta như thế nào thì máu thịt của ngươi cũng là do ta ban cho. Ngươi dựa vào đâu mà tỏ ra bất mãn, còn muốn ta không được làm khó người khác? Trong mắt ta, các ngươi có ai từng được coi là người sao? Trước giờ trong mắt ta, đám tử sĩ các ngươi chỉ được huấn luyện thành một bầy cẩu trung thành, nghe lệnh và phục tùng. Ngoài ra chỉ có một con đường chết...

    - Vậy bà để ta đi chết là được, để ta với bọn họ cùng chết hết, nếu vậy thì chỉ thật đáng tiếc, bà chẳng còn "con cẩu" nào để đem đi xây dựng nghiệp lớn nữa rồi...

    - Ngươi...

    Lần đầu tiên thấy bà ta nghẹn họng nhìn nàng trân trối, nàng biết, nàng nắm được thóp của bà ta rồi, vậy thì rất dễ làm...

    - Thật hỗn xược!

    Nữ đế Âu quốc thẹn quá thành giận, vung tay giằng lấy chiếc roi rướm máu trong tay nàng rồi vứt bỏ. Bà ta quay lại nói:

    - Không muốn ta đối xử tệ với hắn, vậy ngươi hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này nhanh chóng một chút, đừng trì hoãn quá lâu... Lợi ích chúng đem lại cho Âu quốc bao nhiêu thì vị này đây - bà ta giễu cợt vỗ vai Lãnh Ảnh - sẽ được thoải mái bấy nhiêu... Nào, Lãnh Ảnh, chúng ta đi thôi, có vẻ như có quý nhân muốn tới... Ha... ha... ha...

    Bà ta lại phát ra tiếng cười như điên rồi muốn rời đi, nhưng lần này Âu Họa Tuyết không để bà ta như nguyện:

    - À... bà muốn rời đi, có thể... Nhưng ngài ấy phải ở lại với ta. Nếu không ta không dám đảm bảo nhiệm vụ lần này ta có thể hoàn thành...

    Âu Thiên Vận giọng trầm xuống:

    - Ngươi nghĩ giữ hắn lại thì thế nào? Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ vậy thì thuốc ức chế tháng này của hắn và cả của ngươi sẽ đều không có. Kết quả sẽ tồi tệ hơn việc để hắn ở cạnh ta nhiều. Chí ít như vậy hắn sẽ còn có mạng, nếu không...

    Nhưng lần này Âu Họa Tuyết vẫn kiên quyết:

    - Ta biết bà có rất nhiều cách để khống chế người, à không... ta và họ đều không phải là người, mà là "cẩu", đặc biệt ta còn là một "con cẩu" do chính bà sinh ra. Một tháng "cẩu" không được chủ nhân ban thuốc thì sẽ sống không bằng chết, kết quả vẫn là chết đi... Vậy thì chi bằng để ta tự mình kết liễu ngay bây giờ, như vậy bà cũng có cơ hội trút giận lên đám "cẩu" khác. Có khi lại xuất hiện "con cẩu" thực sự có bản lĩnh giúp bà hoàn thành nhiệm vụ này đi...

    Âu Thiên Vận thực sự tức giận. Nghiệt chủng này là đang ngầm uy hiếp bà ta sao? Bà ta đường đường là nữ đế của một Âu quốc có đến trăm vạn thần dân mà lại thật sự không thể tìm ra một kẻ có bản lĩnh hơn nó. Thật là oan nghiệt... Bà ta nén giận, giả cười nói với nàng:

    - Haha... Trẫm mới chỉ đùa một chút mà "nghiệt súc" như ngươi cũng đã tỏ ra bất mãn rồi sao? Thôi bỏ đi...

    Hai tiếng "nghiệt súc" bà ta nghiến răng nghiến lợi phát ra nhưng lại giả vờ như nhượng bộ nói tiếp:

    - Ngươi muốn giữ hắn bên cạnh trợ giúp ngươi cũng tốt. Vậy ngươi hãy cố gắng... hoàn... thành... nhiệm... vụ... cho mau, cuối tháng thuốc sẽ đúng hẹn đem tới, cũng sẽ có cả phần hắn... Vậy đi...


    Bà ta nhấn mạnh mấy chữ "hoàn thành nhiệm vụ", nói rồi bà ta phất áo, tính phi thân ra khỏi phòng lại bị Lãnh Ảnh đuổi theo:

    - Bệ hạ, ta đi với người... Người giao thuốc áp chế cho Tuyết nhi trước đi, ba ngày nữa...

    Lãnh Ảnh gấp rút, hai tiếng "Tuyết nhi" được phát ra từ nội tâm mà bản thân hắn còn chưa phát hiện... Nhưng Âu Họa Tuyết lại giữ chặt tay hắn, ngắt lời:

    - Ta không cần, không cho người theo bà ta nữa...

    Thấy cảnh này, Âu Thiên Vận phất áo bay đi, cũng không quên đáp lại một cách chế giễu:

    - Hừ...

    Bà ta nghĩ, không cho theo ta nữa sao, vậy để ta coi ba ngày sau ngươi và hắn tự xử thế nào... Đúng vậy, là bà ta cố ý. Ba ngày sau là ngày phát độc của "nghiệt súc" Tuyết Ảnh kia, vậy để đến lúc ấy xem ai cầu ai... Rõ ràng là bà ta muốn trực tiếp xuất hiện là muốn đè nặng lên nó một phần uy hiếp. Khả Tình nói với bà ta lần này nên mang theo Lãnh Ảnh, sẽ có hiệu quả rất lớn. Quả thật hiệu quả rất tốt, tuy không đạt được trực tiếp nhưng lại để bà ta biết được điểm yếu của hai con sói hung dữ này... Vậy hãy để chúng tự kìm hãm nhau mà làm việc cho bà ta... Vốn dĩ còn có chút nhân từ, muốn đem thuốc áp chế tháng sau cho nó nhưng nó lại không biết điều như vậy, vậy ba ngày sau để nó tự cầu đến, khi ấy muốn đắn đo như nào còn không phải do bà ta định đoạt hay sao? Bà ta bật cười thành tiếng, trực tiếp bay đi...

    Trong phòng, Lãnh Ảnh nóng ruột quay ra hỏi Âu Họa Tuyết:

    - Tuyết nhi, ngươi nói ta nghe sao ngươi lại không cần? Ngươi là đang không cần mạng ngươi hay không cần nghe ta nữa hả?

    Vẫn là "Tuyết nhi", thật may, ngài ấy vẫn quên không đổi cách gọi, nàng vui vẻ bật cười:

    - Lãnh Ảnh đại nhân, Tuyết nhi tất nhiên là gì cũng cần cả, nếu không ta kiên quyết giữ người ở lại cạnh ta làm gì?

    Nghe nàng tự xưng "Tuyết nhi", Lãnh Ảnh biết mình thất thố, nhưng giờ hắn không quản được nhiều chuyện như vậy. Hắn vội vàng hỏi:

    - Vậy thuốc giải...

    - Chẳng phải có người đang đến giúp chúng ta hay sao?

    Nàng mỉm cười, nghiêng đầu ra phía cửa...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  6. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 5: Ước nguyện đạt thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Ảnh không chú ý tới động thái của nàng, hắn đang chăm chú nhìn tay nàng đang đổ máu. Nàng không biết, hắn thật đau lòng cũng thật áy náy... Mười mấy năm trước, chủ thượng trước khi rời đi đã phân phó hắn, nếu một năm sau không có gì phát sinh, hắn phải trở về bên kia phục mệnh. Còn nếu huyết mạch của ngài ấy xuất hiện, hắn phải thay ngài ấy chiếu ứng vì bản thân ngài cũng rất rõ ràng tính cách của vị kia. Nếu ngài ấy rời đi, vị kia nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên mọi thứ có liên quan tới ngài ấy, sẽ căm hận thậm chí sẽ ngược đãi hài tử của chính mình. Nhưng chắc chắn chủ thượng của hắn cũng sẽ không ngờ vị kia có thể điên cuồng đến vậy. Hắn lại thật sự không có đủ bản lĩnh để chở che cho vị tiểu điện hạ còn quá thơ dại, để nàng chịu khổ thật nhiều. Mười mấy năm qua, hắn chưa trở về cũng đủ để chủ thượng của hắn đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng sao ngài ấy còn chưa quay lại chứ? Chẳng lẽ bên kia đã có chuyện khó vướng chân khiến chủ thượng khó rời? Hắn có chút khó hiểu cũng có chút lo lắng, không biết tiểu điện hạ có hận chủ thượng hay không... Hắn ngập ngừng mở miệng hỏi:
    - Tiểu điện hạ, người có cần ta băng bó giúp người không?
    Âu Họa Tuyết thấy Lãnh Ảnh đổi lại xưng hô, nàng liền không vui. Nàng cũng thật khó hiểu với vị sư phụ mà nàng xem như phụ thân này... Từ khi nàng có được kí ức, nàng đã nhớ rõ có một vị thúc thúc luôn lén tới xem nàng vào mỗi đêm. Nàng khi ấy còn rất nhỏ, sợ tối, sợ ngủ một mình và còn sợ lạnh. Nàng nhớ khi nàng chưa được năm tuổi, vào đêm đầu tiên bị tách khỏi vú nuôi, nàng đói khát lại sợ hãi. Nàng tự co mình trong tấm chăn mỏng trên tấm giường cũ nát và lạnh lẽo tại căn phòng tối om, cô tịch không một bóng người qua lại. Nàng khóc lớn đến khàn cả giọng, rốt cuộc đến nửa đêm cánh cửa sổ cũng đã mở ra, sau đó có một hắc y nhân bay vào... Nàng hoảng hốt muốn hét ầm lên nhưng nương theo ánh trăng, nàng thấy người ấy bỏ khăn bịt mặt rồi đưa tay làm động tác ra hiệu im lặng với nàng... Người ấy đến gần, mở bọc hành lý sau lưng, lấy một tấm chăn ấm ôm lấy nàng rồi nhẹ giọng nói:
    - Tiểu điện hạ đừng sợ, ta tới bồi người...
    Sự ấm áp bất ngờ khiến nàng ngơ ngẩn. Nàng khi ấy nghĩ chắc thúc thúc này nhầm người rồi nên mới gọi nàng như vậy. Vì nàng nghe vú nuôi nói, nàng có một vị hoàng muội song sinh, tên là Âu Khả Tình, muội ấy được rất nhiều người quan tâm, chiếu cố. Bà ta phải xui xẻo lắm mới phải đến chăm lo cho một công chúa bị bỏ rơi như nàng, nếu bà ta rời khỏi chắc nàng cơm cũng không có mà ăn. Quả thật như vậy, cả ngày hôm nay nàng cũng chưa có gì bỏ bụng. Nàng thấy vị thúc thúc kia đưa cho nàng một gói điểm tâm, bảo:
    - Tiểu điện hạ, người ăn tạm. Hôm nay, ta không chuẩn bị được thứ gì tốt, có chút bánh ngọt cùng nước uống. Người đừng sợ, ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi...
    Nàng rất đói, mở bọc giấy rồi ăn lấy ăn để. "Chút bánh ngọt" mà vị thúc thúc này mang tới ăn thật là ngon, là món ngon nhất nàng được ăn từ khi sinh ra. Trước giờ vị vú nuôi kia mang tiếng chăm lo nhưng cũng chỉ đem về cho nàng chút cơm thừa tại trù phòng... Sau khi uống mấy ngụm nước do vị thúc thúc xa lạ đưa, nàng ngập ngừng nói:
    - Ta... ta... không phải tiểu điện hạ. Ta thực ra là... là đại công chúa. Đa tạ thúc thúc nhưng hình như ngài nhận nhầm người rồi... hức...
    Nói rồi nàng tủi thân khóc nấc lên, tại sao cùng là tỉ muội, nàng và muội ấy lại bị đối xử khác nhau như vậy. Thấy thế vị thúc thúc kia sửng sốt, hình như nhận ra điều gì, hắn ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng rồi an ủi nói:
    - Ta không có nhận nhầm. Tiểu điện hạ, người nhớ kĩ, người là tiểu điện hạ duy nhất của ta, còn vị kia... không phải...
    Nàng khi ấy không hiểu lời thúc ấy nói là có ý gì, đến tận bây giờ nàng cũng không hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong lời ấy. Nhưng nàng nhớ, từ đêm ấy trở đi, đêm nào thúc thúc kia cũng tới, hắn mang đồ ăn nước uống cho nàng rồi ôm nàng ngủ. Hắn dặn nàng không được để ai biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn nói nàng phải giả vờ hàng ngày qua trù phòng đòi ăn, bị mắng chửi cũng đừng để lộ, diễn cho thật thì hắn mới có cơ hội để chăm sóc nàng...
    Đến năm nàng lên sáu tuổi, vị kia khi ấy muốn đưa nàng đi một nơi gọi là trại huấn luyện tử sĩ. Bà ta nói với nàng, nàng là đại công chúa của Âu quốc, nên được rèn luyện để đem lại lợi ích lớn nhất cho trăm vạn thần dân. Nàng khi ấy không biết rằng "trăm vạn thần dân" trong miệng bà ta không hề có một ai biết đến vị đại công chúa mang tên Âu Họa Tuyết, họ chỉ biết đất nước của họ có một Hoàng thái nữ là Âu Khả Tình đang được nhận vô vàn cung phụng... Đêm trước mấy hôm bị đưa đi, nàng đem chuyện này nói với thúc thúc. Hắn nghe mà không thể tin được vào những gì nàng đang nói, hắn trầm lặng hồi lâu mới khó khăn đáp lời nàng:
    - Tiểu điện hạ, mấy hôm sau khi người qua đó hãy cố gắng vượt qua thời gian khó khăn trước mắt này. Ta sẽ cố gắng hết sức để trở lại bên người sớm nhất...
    Nói xong, thúc thúc rời đi... Đêm ấy, hắn không ở lại. Nàng khóc lóc muốn vị thúc thúc ấy ở lại với nàng, nàng sợ tối, sợ lạnh, sợ ở một mình... Nhưng thúc thúc khi ấy lại trở nên thật lạnh lùng... hắn nói khi sang bên kia, cái đói, cái lạnh, cái tối bên này đem so ra sẽ chẳng là gì hết. Nếu nàng không thể tự mình vượt qua thì khi qua kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu thế thì nàng thật khiến cho hắn thất vọng. Đêm ấy, trời mưa, trước khi thúc thúc rời đi chỉ để lại cho nàng vài câu ngắn ngủi:
    - Tiểu điện hạ... ta đặt tất cả kì vọng lên người. Khi gặp lại ở nơi đó, người và ta sẽ chỉ là hai người xa lạ. Nhớ kĩ, chỉ khi có riêng hai ta, người mới là tiểu điện hạ của ta... Tiểu điện hạ, ta tin người có thể vượt qua tất cả...
    Nhìn vị thúc thúc nhảy vào màn mưa mà không quay đầu lại, nàng khóc. Nàng biết sự ấm áp duy nhất mà nàng có được cũng đã không còn...
    Ba năm sau, nàng lên chín tuổi. Vượt qua bao đói khát, thương tích và đau đớn, nàng gặp lại thúc thúc ấy. Thúc ấy trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Thúc thúc xuất hiện với tư cách là người chỉ huy của trại huấn luyện tử sĩ, nơi tạo nên đội quân cảm tử của nữ đế Âu quốc. Mọi người đều gọi thúc ấy là Lãnh Ảnh đại nhân và nàng cũng vậy. Thúc ấy trở thành sư phụ và bắt đầu dạy dỗ võ công cho nàng. Cuộc sống của nàng càng trở nên gian nan, vất vả nhưng nàng lại thật vui. Nàng đã chờ được thúc thúc của nàng trở về, nàng đã không phụ sự kì vọng của thúc ấy... Thúc thúc trở về đã không còn lén mang đồ ăn cho nàng, cũng không còn ôm nàng ngủ mỗi đêm nhưng giờ nàng đã không sợ đói, cũng chẳng sợ lạnh, nàng chỉ sợ không được gặp lại thúc ấy mà thôi... Từ khi trở thành thầy trò, thúc ấy không chỉ dạy nàng võ công mà còn dạy nàng cách sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan nhất. Khi nàng lên mười hai tuổi, thúc ấy đã đưa nàng theo cùng khi làm mọi nhiệm vụ. Cũng thật may mắn khi ông trời cho nàng có đủ năng khiếu học võ, năm nay nàng đã mười sáu tuổi, thúc ấy cũng đã không còn là đối thủ của nàng. Tất cả những gì nàng có được là do thúc ấy ban cho, nàng vẫn ao ước được kêu thúc ấy với hai tiếng "nghĩa phụ", ao ước được thúc ấy gọi nàng là "Tuyết nhi"... Vậy mà chỉ khi thúc ấy hôn mê bất tỉnh khi bị trọng thương mới có thể thốt lên gọi nàng như thế... Nàng đã từng nói ra điều nàng mong muốn khi hai người ở riêng, thúc ấy chỉ cười nhạt vỗ vai nàng:
    - Tiểu điện hạ đừng như vậy... Ta gọi người là tiểu điện hạ là đúng với bổn phận của ta, gọi người là Tuyết Ảnh là vì nhiệm vụ... Giờ chúng ta đều là tử sĩ trong tay nữ đế, trong mắt người khác chúng ta là tử ảnh, là những ảnh vệ có thể đem ra hi sinh bất cứ lúc nào, chính vì thế chúng ta mới có tên tự đặc biệt đặt trước chữ "Ảnh" coi như làm tên riêng, ảnh vệ bình thường họ chỉ gọi theo thứ tự làm biệt hiệu... Người đừng so đo với những cái tên vô tri đó, đặc biệt đừng yêu cầu ta gọi người là "Tuyết nhi" gì đó, đối với ta mà nói gọi người như vậy trong tình huống nào cũng không thích hợp...
    Trở về hiện tại, lại nghe được cách gọi "tiểu điện hạ", nàng thật sự không vui. Nàng quay mặt đi, không đáp lại. Lãnh Ảnh nhận thấy sự bất mãn của nàng, hắn cười khổ:
    - Tiểu điện hạ...
    - Người đừng gọi ta là tiểu điện hạ...
    - Vậy... Tuyết Ảnh...
    - Ta cũng không phải là Tuyết Ảnh... Người không gọi được đúng cái tên ta muốn nghe, vậy người đừng gọi... Người cũng đừng có nói chuyện với ta...
    Thấy nàng như vậy, Lãnh Ảnh bật cười... Đã bao lâu hắn không thấy được nét trẻ con trên người vị tiểu điện hạ này. Hắn nghĩ, dù sao tạm thời hắn và nàng cũng đã không bị ai quản chế, vậy cứ để nàng thỏa mãn tâm tư hài tử một chút... Hắn hắng giọng, nói:
    - Vậy... Tuyết nhi, để ta gọi người như vậy có được không? Tuyết nhi, để ta giúp người băng bó nhé?.
    Nghe thấy thế, nàng thật vui vẻ:
    - Được... nghĩa phụ, ta cũng muốn gọi người như vậy, người đồng ý không? Nghĩa phụ... nghĩa phụ... nghĩa phụ...
    Nàng vui sướng, nhảy nhót rồi ôm chầm lấy hắn... Lãnh Ảnh bỗng cảm thấy bản thân cũng thật vui vẻ. Có lẽ đây cũng không phải mong muốn của một mình nàng ấy. Hình như hắn cũng đã rất lâu ao ước có một ngày như vậy. Hắn mỉm cười, vội vã giúp nàng xử lý vết thương trên cổ tay. Hình như vì mất máu quá nhiều, sắc mặt nàng tái nhợt. Hắn nhẹ mắng nàng:
    - Hài tử ngốc...
    Động tĩnh ngoài cửa đã tới rất gần, hắn dừng động tác xoa đầu nàng, quay mặt nhìn ra cửa...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Cinema13, thienyet, Annie Dinh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  7. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 6: Thẳng thắn cầu trợ giúp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Ảnh trầm giọng hỏi Âu Họa Tuyết:
    - Tuyết Nhi, ta có nên tránh mặt một chút không?
    Nàng thật nghiêm túc trả lời hắn:
    - Nghĩa phụ không cần đi đâu hết. Muốn nhận được sự giúp đỡ từ người ấy, người chỉ cần nhớ một nguyên tắc cơ bản, có thể giấu được bao nhiêu chuyện thì cứ giấu nhưng không được phép nói dối dù là điều nhỏ nhất, nếu không...
    Nàng bỗng ngừng nói, nàng tự hỏi nếu kiếp trước nàng chưa từng lừa dối người kia thì có phải nàng cũng có cơ hội ở lại bên hắn lâu dài hơn chút không? Dù là cơ hội mong manh nhưng chắc cũng sẽ có đi...
    Thấy nàng bỗng dưng ngừng nói tiếp, Lãnh Ảnh thắc mắc:
    - Tuyết nhi, làm sao vậy?
    Nàng lúng túng, hắng giọng:
    - À... nghĩa phụ. Lát nữa dù con làm gì, người cũng đừng ngăn cản con được không? Người ấy nhất định có khả năng giúp chúng ta nhưng muốn có được sự trợ giúp ấy chúng ta cũng cần trả một cái giá khá lớn. Con không sợ trả giá nhưng con sợ mất đi người, sợ mất đi những tháng ngày yên bình của chúng ta... Nghĩa phụ... người hãy tin tưởng con, được chứ?
    Thấy Âu Họa Tuyết lúng túng như vậy, Lãnh Ảnh vội vã trả lời:
    - Được rồi, Tuyết nhi... Nghĩa phụ tin vào con...
    Lãnh Ảnh thầm nhủ, chỉ là hi vọng tiểu điện hạ của hắn đừng trả cái giá đắt tới mức hắn không buông bỏ được. Lần này, vừa nghe tiếng gõ cửa, chưa để người phía ngoài kịp lên tiếng, Lãnh Ảnh đã vội mở cửa. Hắn cũng thật nóng ruột muốn biết ai sẽ là người có bản lĩnh giúp đỡ họ vào thời điểm này. Cửa vừa mở, đập vào mắt Lãnh Ảnh là một vị nam tử khoảng hai mươi tuổi đứng ở phía trước, phía sau là một người trung niên tay ôm hòm thuốc, chắc là một vị đại phu cùng với một người hầu trông có vẻ hơi dữ dằn. Vị nam tử này trông thật hào hoa phong nhã, một đôi mắt phượng tinh tế cùng với khuôn mặt phong lưu, lãng tử. Quả là một gương mặt có thể làm điên đảo chúng sinh. Lãnh Ảnh thầm nghĩ như vậy nhưng sự chú ý của hắn sớm đã chuyển qua người đại phu. Hắn nghĩ người có khả năng giúp họ nhất vào lúc này chắc chỉ có vị đại phu kia. Nhưng Lãnh Ảnh còn chưa kịp đưa ra phản ứng đã thấy tiểu điện hạ của hắn quỳ sụp xuống đất, hắn luống cuống thốt lên:
    - Tuyết nhi... ngươi làm gì?
    Một vài âm thanh khác cũng cùng lúc vang lên:
    - Tiểu tử, ngươi...
    - Ngươi muốn làm gì?
    Ảnh Tứ cũng luống cuống. Trước giờ hắn chỉ gặp trường hợp điện hạ của hắn bất ngờ bị đánh úp chứ đã bao giờ gặp cảnh điện hạ bất ngờ bị hành đại lễ thế này. Hắn kéo Ninh Phi Long ra sau rồi đứng cản phía trước, hắn cũng không quên bản chất người này có thân thủ thế nào đâu...
    Lãnh Ảnh không quan tâm tới những suy nghĩ cong cong vẹo vẹo trong đầu Ảnh Tứ, hắn chỉ muốn biết tiểu điện hạ của hắn là đang làm sao vậy? Hắn muốn đỡ Âu Họa Tuyết đứng dậy nhưng nàng không chịu. Nàng dập đầu trước Ninh Phi Long rồi nói:
    - Thái tử điện hạ, là ta sai rồi... Ta không nên tìm cách tiếp cận người. Thật ra ta đã biết thân phận của người từ sớm nhưng ta cũng có nỗi khổ riêng... Cầu người hãy khoan dung...
    Ninh Phi Long không đáp lại. Hắn muốn xem tiểu tử này muốn cầu hắn cái gì... Cầu hắn khoan dung ư? Sao có thể. Hắn và y là hai người xa lạ, dù hắn có là thái tử, dù hắn có trách tội y hay không thì với thân thủ của y cũng không đến mức phải quỳ gối cầu hắn tha thứ... Khi gần đến đây, hắn và Ảnh Tứ cũng đã nghe được vài động tĩnh không nhỏ. Dù không rõ ràng lắm nhưng hắn đoán có lẽ liên quan đến xuất thân của tiểu tử này... Thấy Âu Họa Tuyết không nói gì thêm, hắn nói:
    - Ngươi điều tra ta, tiếp cận ta cũng chẳng có gì... Ngươi cũng không phải người đầu tiên, không cần cầu ta tha thứ, ta không có trách tội ngươi.
    - Nhưng ta là một tử sĩ, nghĩa phụ của ta cũng vậy... Cầu người giúp chúng ta thoát khỏi sự khống chế của người kia...
    Lãnh Ảnh tái mặt. Tiểu điện hạ của hắn là đang muốn làm gì? Sao có thể dễ dàng bại lộ thân phận tử sĩ ra như thế. Nhưng hắn đã hứa với nàng là không ngăn cản, hắn chỉ biết đề phòng nhìn chằm chằm Ảnh Tứ. Khi nghe đến hai từ "tử sĩ", nét mặt người hầu này rất khó coi. Hắn nhận ra người hầu này cũng không phải người hầu cận đơn giản như vậy, mà cũng trong dự đoán, bên cạnh thái tử của cả một quốc gia làm sao lại chỉ có một người hầu đơn giản cho được, người này thực lực không tồi, có lẽ là một ảnh vệ... Tâm tư của Lãnh Ảnh bị lời nói của Ninh Phi Long cắt ngang:
    - Tử sĩ thì thế nào? Tử sĩ bình thường không hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải sẽ tự tìm chết sao?
    Hắn tự giễu cười rồi nói tiếp:
    - Ngươi thì hay rồi... Nhiệm vụ không làm, lại chạy đến trước mặt mục tiêu tự khai thân phận, cầu xin giúp đỡ... haha... Ta thật sự nhịn cười không nổi...
    Hắn nói nàng không làm nhiệm vụ chứ không phải nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy Âu Họa Tuyết cũng không cần khách khí, nàng cắt ngang lời hắn:
    - Người không tin thì có thể tự mình kiểm chứng. Ta là tử sĩ không phải giả, nhưng đúng thật không phải tử sĩ bình thường, tử sĩ bình thường không có thân nhân, nhưng ta thì có. Ta có nghĩa phụ, nghĩa phụ của ta cũng là một tử sĩ. Người nói xem có phải rất không bình thường không?
    Ninh Phi Long nhìn nàng chằm chằm, bỗng dưng cười phá lên:
    - Ha... ha... ha... ngươi đây là muốn đổi thân phận rồi. Không muốn làm tử sĩ cho người kia, lại muốn đến làm tử sĩ cho ta à? Nhưng ta không có biện pháp giúp ngươi thoát khỏi khống chế của người kia...
    - Người có. Người không giống người khác, nếu người muốn, người có khả năng giúp chúng ta giải độc, cũng có thể ban độc mới cho chúng ta... Chẳng phải Ảnh Tứ chính là...
    Nàng bỗng bụm miệng không nói, nàng biết nàng đã lỡ lời để lộ quá nhiều thông tin. Nàng làm sao có thể giải thích với hắn về việc nàng biết chuyện của Ảnh Tứ. Kiếp trước mấy lần tình cờ thấy Ninh Phi Long thu phục tử sĩ từ tay người khác về dưới trướng của hắn, nàng mới hiểu được bản lĩnh thực sự của người này...
    Thấy nàng không nói gì thêm, Ninh Phi Long gằn giọng:
    - Ngươi biết cũng quá nhiều rồi...
    Nói rồi Ninh Phi Long đưa mắt nhìn Ảnh Tứ, Ảnh Tứ hiểu ý, đưa tay lên cho vị đại phu kia một đao. Máu bắn tung tóe xuống sàn, đại phu gục tại chỗ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Ảnh Tứ như không tin nổi. Ảnh Tứ bồi thêm một câu:
    - Bất trung với chủ tử, đáng chết...
    Thấy đại phu chết không nhắm mắt, Lãnh Ảnh sửng sốt. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Âu Họa Tuyết lại hiểu được. Kiếp trước, người đại phu được dẫn đến trị mắt cho nàng này về sau bại lộ thân phận là mật thám của phe địch, hắn không chỉ làm mật thám mà còn to gan lớn mật hạ độc vào đồ ăn hàng ngày của Ninh Phi Long. Sau khi thân phận bị vạch trần, hắn cũng bị Ảnh Tứ chém chết. Nhưng đó là chuyện của sau này, không ngờ kiếp này hắn bị giết sớm như vậy. Là do nàng nói ra nhiều chuyện bí mật khiến Ninh Phi Long phải giết người sớm để đề phòng bại lộ sao? Nàng thật sơ ý, nàng có làm hỏng kế hoạch của hắn không? Nàng áy náy, cúi đầu:
    - Xin lỗi điện hạ. Là ta kích động, khiến người phải giết đại phu kia...
    - Không có gì... Người đáng chết trước sau thì vẫn phải chết. Nếu ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn cũng biết được cái giá của việc cầu ta.
    Ảnh Tứ kéo ghế dựa đến, Ninh Phi Long ngồi xuống, vắt chân, ngả ngớn bóp cằm nàng nâng lên:
    - Cái giá đó... ngươi trả nổi sao?
    - Trả nổi, không trả hết ta sẽ dùng cả đời để trả...
    Thấy nàng kiên quyết như vậy, hắn bèn hỏi:
    - Vậy nghĩa phụ của ngươi thì thế nào?
    Nghe vậy nàng sững sờ. Nàng lại quên mất một điều quan trọng, nàng không muốn mất đi nghĩa phụ nhưng nàng cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của người. Không biết người có đồng ý ở lại bên nàng hay không, có đồng ý theo nàng cùng nhau phụ tá Ninh Phi Long hay không... Nhưng nàng đã sơ ý để người nghe được quá nhiều chuyện không nên nghe về Ninh Phi Long. Nếu người không đồng ý, Ninh Phi Long cũng không thể để người rời đi. Trước mắt nàng vẫn tối thui, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của nghĩa phụ. Nàng hoang mang gọi:
    - Nghĩa phụ...
    Lãnh Ảnh đau lòng. Làm sao hắn không hiểu được tâm tư hài tử mà mình đã chăm lo từ nhỏ. Nhưng muốn hắn nhận chủ mới, thật là làm khó hắn. Hắn có chủ thượng của mình, không thể phản bội. Mặc dù chủ thượng chưa từng dùng thuốc khống chế hắn, mặc dù trước đây bị nữ đế Âu quốc khống chế, chủ thượng của hắn cũng chỉ có duy nhất một người cùng với huyết mạch của ngài ấy. Hắn chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quỳ gối, thẳng thắn đáp:
    - Nếu ngài có thể ra tay tương trợ, ta nguyện cùng Tuyết nhi phò tá ngài. Bản lĩnh của ta không đáng nhắc tới nhưng ta nghĩ ngài rất muốn có được sự phò tá từ Tuyết nhi. Ta đã có chủ nhân của riêng mình, nhưng giờ ngài ấy không ở đây. Nhiệm vụ chính của ta là chăm sóc cho Tuyết nhi, chỉ cần ngài không ép ta làm hại chủ thượng của mình, ta đảm bảo tuyệt đối không có ý đồ xấu, làm hại tới ngài...
    Âu Họa Tuyết nghe vậy lại sững sờ. Hóa ra phía sau của nghĩa phụ có người. Người đó giao cho nghĩa phụ nhiệm vụ chăm sóc nàng sao? Vậy người đó là ai? Không thể là nữ đế, điều này nàng dám khẳng định. Kiếp trước đến lúc chết nàng cũng không biết được bí mật của nghĩa phụ. Sau khi nàng chết, liệu nghĩa phụ có bị người kia trách tội không? Nàng xoắn xuýt muốn biết người kia là ai, chỉ nghe Ninh Phi Long lại hỏi:
    - Vậy nếu chủ nhân của ngươi muốn ngươi làm hại ta thì thế nào?
    - Sẽ không!
    Lãnh Ảnh nói chuyện với ngữ khí chắc chắn:
    - Nếu Tuyết nhi nguyện ý phò tá ngài, chủ thượng của ta cũng sẽ chỉ muốn giúp đỡ ngài, không có lí do để làm hại ngài.
    - Tại sao?
    - Không tại sao cả. Đó chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.
    Lãnh Ảnh biết rõ chủ thượng của mình là người như thế nào, ngay thẳng và đoan chính. Ngài ấy không giống vị nữ đế kia, sẽ không vì tư tình mà tự tay chà đạp, ngược đãi hài tử của bản thân. Ngài ấy không thể tự tay chăm sóc hài tử nhưng cũng sẽ không gây khó dễ cho hài tử của mình.
    Thấy thế, Ninh Phi Long cười nhạt... Hắn nói với Lãnh Ảnh:
    - Đưa tay ngươi ra đây!
    Lãnh Ảnh không hiểu người này muốn làm gì, nhưng hắn vẫn lẳng lặng đưa tay lên...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Cinema13, thienyet, Annie Dinh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  8. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 7: Cổ độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Phi Long bắt lấy xem mạch tượng cho Lãnh Ảnh, vẻ mặt hắn trở nên trầm trọng. Lãnh Ảnh thấy thế chỉ tỏ ra hơi thất vọng, có lẽ người này không có khả năng giúp đỡ giải được độc trong người hắn, vậy độc của Tuyết nhi cũng sẽ không thể giải. Vậy ba ngày sau, hắn vẫn phải trở về bên kia một chuyến, chỉ cần không cho Tuyết nhi biết là được, không biết thì nàng sẽ không thể ngăn cản hắn. Lãnh Ảnh đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng Ninh Phi Long mở miệng:
    - Mạch tượng này của ngươi có chút kì lạ. Có vẻ độc mà ngươi trúng phải không phải độc dược mà là độc cổ mới đúng. Nếu cả hai ngươi trúng cùng loại độc này vậy cách giải sẽ hơi phiền toái. Ta muốn biết, người hạ cổ là ai?
    Lãnh Ảnh hoang mang. Là cổ độc sao? Nữ nhân kia sao có thể điên rồ như vậy. Hắn không trả lời câu hỏi của Ninh Phi Long mà hỏi ngược lại:
    - Biết được người hạ cổ, ngài có thể giải sao?
    Ninh Phi Long bình tĩnh trả lời:
    - Không biết cũng có thể giải được. Nhưng ta dựa vào cái gì mà phải giải cổ cho các ngươi. Ngươi nên nhớ, là các ngươi cầu ta, không phải ta cầu các ngươi. Cái giá để ta giúp các ngươi còn chưa đề ra, các ngươi đã không đáp ứng được, vậy thôi bỏ đi...
    Thấy Ninh Phi Long tỏ ra tức giận, Âu Họa Tuyết vội trả lời:
    - Người đó là nữ đế Âu quốc...
    Nữ đế Âu quốc à... Ninh Phi Long chậc lưỡi, không ngờ quốc gia phương Bắc quanh năm giá lạnh này lại có một vị đế vương thâm độc như vậy. Các quốc gia khác khống chế tử sĩ bằng bí phương độc dược, sẽ khống chế nhưng không làm hại tới tính mạng tử sĩ. Loại cổ độc này không những làm tăng sự phụ thuộc vào thuốc áp chế, hay chính là máu của người hạ cổ mà còn có giới hạn thời gian. Người bị hạ cổ đến hai mươi năm không được giải cổ sẽ tự mình bỏ mạng vì máu của người hạ cổ khi ấy cũng trở nên vô dụng. Hắn thở dài, lòng dạ nữ nhân sao lại độc như vậy. Nữ nhân cầm quyền lại càng độc hơn hắn nghĩ. Hắn hỏi:
    - Các ngươi là người Âu quốc sao?
    Lãnh Ảnh không trả lời. Tuyết nhi đã nói hắn có thể giấu chuyện nhưng không thể nói dối. Vậy vấn đề này hắn không trả lời thì hơn, nếu không sẽ giải thích không rõ. Còn Âu Họa Tuyết thì ngược lại, nàng trả lời hắn một cách rất ung dung, thoải mái:
    - Đúng vậy. Ta được nữ đế phái đi tiếp cận ngài...
    - Được rồi, ta hiểu.
    Ninh Phi Long ngắt lời nàng rồi tiếp tục hỏi:
    - Vậy cổ độc này các ngươi còn muốn ta trợ giúp giải cổ không? Cái giá của việc giải cổ khá đắt đấy. Ta cũng nên nói trước một tiếng cho các ngươi chuẩn bị tâm lý. Các ngươi trúng phải một loại dương cổ. Muốn giải cổ phải tìm một loại âm cổ thích hợp. Nhưng âm cổ sẽ có tác dụng phụ với thân thể nam tử như các ngươi. Chúng sẽ khiến cho các ngươi khó lòng có được hậu đại sau này...
    Dừng lại một chút, Ninh Phi Long nói tiếp:
    - Có điều các ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi mình là nam tử. Nếu là nữ tử trúng phải loại dương cổ này, ta nghĩ nữ tử đó sẽ tìm chết ngay sau lần phát độc đầu tiên...
    Tìm chết à? Âu Họa Tuyết thầm nghĩ, nàng đâu chỉ muốn tìm chết một lần, nhưng nàng không thể chết được. Nàng có người để mong đợi... Lần phát độc đầu tiên vào năm nàng sáu tuổi đó, nàng chỉ muốn đập đầu vào đá chết luôn. Nhưng khi ấy nàng còn muốn chờ đợi vị thúc thúc nào đó về thăm nàng, nàng không thể khiến thúc ấy thất vọng... Một lần... hai lần... nàng dần quen chịu đựng với sự tra tấn ấy. Nàng nghiêng mặt về phía Lãnh Ảnh, cười cười... Nhưng sau khi nghe được lời Ninh Phi Long nói, Lãnh Ảnh lại kinh hãi nhìn về phía Âu Họa Tuyết. Hắn nghĩ vậy Tuyết nhi của hắn đã chịu đựng thế nào. Mười năm, nàng không chỉ phải trải qua một lần phát độc. Không những thế nhiều khi còn bị nữ đế làm khó, chậm trễ giao thuốc áp chế, vậy nàng đã sống như thế nào? Hắn run rẩy nắm chặt bàn tay, Âu Thiên Vận, ả đàn bà điên này, một ngày nào đó hắn cũng sẽ khiến bà ta nếm thử qua tất cả...
    Nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Ảnh, Ảnh Tứ và Ninh Phi Long đều có chút khó hiểu. Người này làm sao vậy? Không phải hắn nên cảm thấy may mắn sao? Hay là hắn thất vọng vì nghĩa tử của hắn sau này không có hậu đại? Lo gì chứ, cùng lắm thì tiểu tử đó cũng như hắn, đi kiếm về một nghĩa tử là được... Nhưng rồi lại nghe Lãnh Ảnh mở miệng hỏi:
    - Vậy nếu là nữ nhân trúng phải cổ này sau khi giải thì sẽ như thế nào? Cũng sẽ không có được hậu đại sao? Nếu có cơ hội ta cũng muốn cho vị nữ đế kia nếm thử cảm giác khi phát độc đó...
    Lãnh Ảnh vừa lo lắng cho Âu Họa Tuyết, lại vừa căm tức nữ đế nên mới hỏi như vậy. Nhưng Ninh Phi Long lại nghĩ mục đích người này là muốn nhắm vào trả thù nữ đế, hắn bèn đáp:
    - Vậy thì không. Nữ nhân nếu có thể chịu được dương cổ phát tác, thời gian trúng cổ sẽ không thể có hài tử. Nhưng khi dùng âm cổ giải trừ thì ngược lại sẽ tốt, nữ nhân ấy nếu có qua lại với nam nhân, chắc chắn sẽ có hài tử, hài tử còn khỏe mạnh vì được âm cổ hỗ trợ. Tóm lại thì trạng thái khi trúng cổ và giải cổ này của nam nhân và nữ nhân sẽ hoàn toàn trái ngược nhau... Còn việc ngươi muốn trả thù nữ đế, ta cũng có thể giúp ngươi... Hay là dùng chính con cổ trong người các ngươi đem ra tặng cho bà ta, thế nào?
    Hắn cười xấu xa nhìn Lãnh Ảnh. Lãnh Ảnh bỗng thấy rùng mình còn Âu Họa Tuyết thì lại cười cười, nghe giọng điệu này, nàng biết người này lại giở thói nghịch ngợm. Kiếp trước nàng cũng không thiếu lúc được chiêm ngưỡng hắn đấu khẩu và bày trò trêu chọc bá quan trong triều, các vị quan lão gia bình thường oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì khi ấy cũng chỉ biết ôm mặt bỏ chạy càng nhanh bấy nhiêu. Ông ngoại của hắn là hữu thừa tướng nhiều khi không nhịn được còn phải chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:
    - Đường đường là thái tử một nước, sao người lại ấu trĩ và tinh quái đến vậy hả?
    Nghĩ đến vẻ mặt lúng túng của những người kia, nàng lại không tự chủ bật cười. Thấy nàng cười, hắn bắt đầu đổi giọng:
    - Còn ngươi đang vui vẻ lắm sao? Người dẫn đến trị mắt cho ngươi bị giết rồi, ta không cần phải có trách nhiệm với ngươi nhưng nếu ngươi cứ mãi nửa phế như vậy, ta giữ ngươi lại có tác dụng gì?
    Hắn thấy bực mình. Rõ ràng người cần trợ giúp là họ mà sao có vẻ như hắn mới là người vội vã, còn tên tiểu tử này cứ luôn tỏ ra ung dung, nhàn rỗi như vậy... Âu Họa Tuyết lại mở miệng nói:
    - Vậy thì lại phải làm phiền điện hạ trực tiếp ra tay chữa trị cho ta rồi, như vậy ta sẽ sớm có tác dụng với người hơn chẳng phải sao?
    Hắn bực bội:
    - Hừ... Chán ghét!
    Buông lời hung ác rồi hắn phất tay áo bỏ đi. Thấy thế Lãnh Ảnh lo lắng:
    - Hắn như vậy là tính giúp hay không giúp chúng ta đây?
    Nàng cười nhẹ:
    - Cái đó còn phụ thuộc tâm tình của hắn, con làm sao mà biết được...
    Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng đoán chắc chắn hắn sẽ giúp nàng. Nếu không muốn hắn đã phất tay bỏ đi từ lâu còn ở lại dài dòng nhiều như vậy làm gì. Chẳng qua hắn chưa có bậc thang để bước xuống, vậy nàng giúp hắn bắc cầu một chút là được.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Cinema13, thienyet, Annie Dinh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  9. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 8: Phụ thân Mạc Vân An

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối hai ngày sau, Lãnh Ảnh đứng ngồi không yên, sốt ruột nhìn Âu Họa Tuyết:
    - Tuyết nhi à...
    Như biết hắn định nói gì, Âu Họa Tuyết vươn tay vỗ vỗ hắn:
    - Nghĩa phụ, đừng sốt ruột...
    - Tuyết nhi, con nói xem, rốt cuộc thì vị thái tử Đại Ninh này muốn làm gì. Ngày mai đã đến ngày con phát độc rồi. Hắn còn không nhắc gì tới việc trị liệu giúp con, hai ngày nay đều gửi qua cho chúng ta những món canh kì quái như vậy, ta mới ngửi qua thôi đã thấy nhức cả đầu. Còn con nữa, ngày mai con tính vượt qua như thế nào? Hay là...
    Thấy Lãnh Ảnh luống cuống như vậy, nàng bật cười. Quả thật so về tâm cơ, nghĩa phụ của nàng bị Ninh Phi Long bỏ xa vạn dặm. Nghĩa phụ của nàng năm nay đã ngoài ba mươi, không hiểu sao vẫn đơn thuần như vậy. Những món kia đâu phải là canh, rõ ràng là thuốc giúp nàng hồi phục thị lực. Mới sau hai ngày, mắt của nàng đã có thể mơ hồ thấy được sự vật xung quanh, thoải mái và nhanh chóng hơn đại phu đã trị liệu cho nàng ở kiếp trước nhiều. Còn vấn đề tại sao chưa giải cổ độc cho nàng, nàng còn chưa trở thành thuộc hạ của hắn, hắn dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ nàng chứ? Nàng cười, nói với Lãnh Ảnh:
    - Nếu không, người cùng con tôn hắn làm chủ thượng thì thế nào? Dù sao chắc chắn khi làm việc cho hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với làm việc cho vị nữ đế kia... Người không đồng ý thì làm sao hắn dám tin tưởng để giúp đỡ chúng ta? Rốt cuộc thì vị chủ thượng đứng ở phía sau người là ai thế? Người thật sự không thể nói với con sao?
    Hai ngày nay đã không ít lần nàng bóng gió muốn hỏi chuyện về người chủ tử đứng sau nghĩa phụ, nhưng nghĩa phụ miệng kín như bưng, hỏi thế nào cũng lảng tránh không muốn trả lời. Nàng cũng hết cách. Lần này nàng muốn thử, nàng và người kia, nghĩa phụ nàng sẽ coi trọng bên nào hơn. Nếu là bên kia, vậy nàng phải nghĩ cách tính toán cho nghĩa phụ sau này, không thể để người bị người kia bắt chẹt. Nàng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lần này Lãnh Ảnh lại cho nàng một bất ngờ:
    - Con thật sự muốn biết người đó là ai sao? Ta không phải không thể nói cho con biết nhưng... con có thể hứa với ta sẽ giữ bình tĩnh và đừng tức giận được không?
    Nghe Lãnh Ảnh nói như vậy, nàng mơ hồ cảm nhận được sự trầm trọng của sự việc. Chẳng lẽ người ấy là... nàng dự đoán mà không dám tin. Nàng nhớ đến bao lần ở kiếp trước Lãnh Ảnh ngập ngừng muốn nói gì đó với nàng rồi lại thôi. Bao lần người hỏi nàng có hận người kia không, đáp án của nàng khi ấy chỉ có một chữ "hận". Tất nhiên rồi, sao nàng lại không hận cho được, vì người kia là một người thân sinh khác của nàng lại không có trách nhiệm, khiến nàng khổ sở nhiều như vậy. Mà khi ấy ở kiếp trước, đối với nàng mọi sự vật xung quanh đều đáng hận, nàng lúc đó đã muốn điên rồi, mọi tra tấn của nữ đế đối với nàng từ đau đớn thể xác đến áp lực tinh thần đã ép nàng tới cực hạn. Nàng đã muốn buông xuôi tất cả, nàng chỉ muốn giữ lại duy nhất sự tôn nghiêm của bản thân nên mới chọn bước đường cùng như ở kiếp trước. Nhưng đã qua một đời, sống lại một lần nàng không thể để bản thân lại chết đi một cách không rõ ràng như vậy. Nàng gật đầu:
    - Được, nghĩa phụ. Người nói đi, con thật sự muốn biết.
    Lãnh Ảnh đã phân vân rất lâu, bí mật này đã đi theo hắn hơn mười năm, hắn cũng khó yên lòng. Hắn bèn dứt khoát nói ra:
    - Chủ thượng của ta khi ấy chính là thái tử điện hạ Mạc Vân An của Đại Mạc quốc, đất nước nằm ở phía Tây Đại Ninh, cách Âu quốc một mặt biển rộng lớn. Năm đó, nghe tin báo phía biên giới giáp với Đại Ninh đã xảy ra đại dịch, chủ thượng không tin vì nếu thật sự xảy ra việc lớn như vậy, Đại Ninh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vì đảm bảo, người vẫn xin mật chỉ từ bệ hạ, mang theo hơn hai mươi ảnh vệ, trong đó có ta, lặng lẽ rời cung tiến về biên giới Đại Ninh. Thật không ngờ...
    Lãnh Ảnh nói thật nhiều, tất cả những gì nàng hiểu được là sau khi tới gần biên giới Đại Ninh, họ gặp tập kích, đa số ảnh vệ bỏ mình, chỉ còn lại tất cả sáu người, trong đó có Lãnh Ảnh cùng Mạc Vân An. Bọn họ bị trôi dạt xuống biển rồi được đội tàu buôn của Âu quốc vớt được mang trở về Âu quốc. Đó lại là tàu buôn của hoàng thất Âu quốc nên vừa lên bờ họ đã phải đối mặt với nữ đế. Nữ đế Âu Thiên Vận vừa gặp Mạc Vân An hào hoa, phong nhã với tư thái hơn người đã đem lòng ái mộ, nhất quyết muốn giữ hắn lại làm hoàng phu. Mạc Vân An không muốn bại lộ thân phận, với lại lực lượng của hắn khi ấy không đủ sức chống đối với nữ đế, hắn đành ậm ờ ở lại hoàng cung của Âu quốc. Cứ nghĩ rằng sau một thời gian sẽ tìm được cách liên hệ để trở về Đại Mạc, ai ngờ vị nữ đế này lại vô cùng quyết liệt. Sau bao lần níu kéo không thành, bà ta quyết định hạ dược Mạc Vân An, đưa người lên giường. Mạc Vân An vô cùng tức giận, muốn lập tức rời cung vào hôm sau nhưng lại bị nữ đế lôi bốn ảnh vệ còn lại ra uy hiếp. Khi mới xuống tàu, Lãnh Ảnh khi ấy thân thủ tốt nhất đã bị Mạc Vân An cử đi thăm dò tin tức, may mắn không phải đối mặt nữ đế. Bốn người còn lại đều bị thương nặng khi bảo vệ chủ tử, giờ thương thế còn rất nghiêm trọng, Mạc Vân An không đành lòng để họ chịu khổ thêm nên đành để bà ta giam lỏng. Ba tháng sau, các ảnh vệ đã hồi phục như thường, Lãnh Ảnh cũng liên hệ được với Đại Mạc quốc, trở về phục mệnh. Mạc Vân An khi ấy quyết định rời đi... Trước khi đi hắn để lại cho Lãnh Ảnh khi ấy còn gọi là Ảnh Nhất một miếng ngọc bội, hắn nói:
    - Ảnh Nhất, ngươi cầm miếng ngọc này ở lại đây thêm một năm. Trong vòng một năm sau, nếu miếng ngọc này không cần nhận chủ, ngươi nhất định phải trở về. Còn nếu có đứa trẻ được sinh ra, ngươi hãy ở lại đây chiếu ứng cho nó. Còn ta, nhất định phải trở về ngay bây giờ...
    Âu Họa Tuyết vô thức đưa tay sờ miếng ngọc bội hình cẩm lý đang đeo trên cổ. Thì ra là thế, không ngờ phụ thân nàng lại có xuất thân từ Đại Mạc quốc. Có lẽ vì thế nên kiếp trước Ninh Phi Long sau khi vạch trần thân phận mật thám của nàng, lại vô tình nhìn thấy miếng ngọc nàng đeo trên cổ nên càng tức giận, lập tức cho nàng một kiếm. Nàng không quên một điều, Đại Ninh và Đại Mạc khi ấy đang xảy ra chiến tranh quyết liệt. Nàng cố nén cảm xúc, cất tiếng hỏi:
    - Nghĩa phụ, vậy phụ thân của ta giờ thế nào rồi?
    Lãnh Ảnh cũng khó lòng cho nàng biết đáp án chính xác, hắn thành khẩn trả lời:
    - Thật sự, giờ ta cũng không biết ngài ấy thế nào. Từ khi để ta ở lại Âu quốc, ta chưa từng gặp lại ngài ấy, cũng không liên lạc được với Đại Mạc bên kia... Tiểu điện hạ, xin người hãy tin tưởng chủ thượng. Chắc chắn là ngài ấy đã gặp chuyện vướng chân mới không thể qua đây tìm người. Lần này sang Đại Ninh rồi, ta sẽ tìm cách đưa tin về Đại Mạc bên kia lần nữa...
    Âu Họa Tuyết im lặng không nói. Nàng nghĩ, giờ nàng thật sự cũng không cần thiết phải liên hệ với người kia. Nàng cũng không quên cuộc chiến tranh đã xảy ra giữa Đại Ninh và Đại Mạc cách đây hơn mười năm. Khi ấy còn khiến cho cả đế hậu Đại Ninh cùng nhau đại giá thân chinh. Cuộc chiến đó kéo dài đến gần ba năm, không hiểu sao dừng chiến đột ngột. Rồi khoảng tám năm sau này ở kiếp trước, chiến tranh hai nước sẽ lại xảy ra một lần nữa, đến thời điểm nàng chết vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Giờ nàng nghĩ, chắc chắn khi phụ thân Mạc Vân An trở về đã không được bình yên như vậy, nàng cũng sẽ đi tìm hiểu tin tức về người phụ thân này nhưng không thể là bây giờ. Nàng lạnh lùng hỏi Lãnh Ảnh:
    - Nghĩa phụ, có phải sau khi liên hệ được với phụ thân thân sinh của ta, người sẽ không cần ta làm Tuyết nhi của người nữa có phải không?
    Lãnh Ảnh gấp gáp trả lời:
    - Sao có thể?
    - Nhưng vừa nhắc tới vị kia, người không đã không gọi ta là Tuyết nhi nữa rồi...
    Lãnh Ảnh ngơ ngác rồi bỗng nhớ tới mình vừa gọi nàng là "tiểu điện hạ", hắn cười, đưa tay ôm nàng vào lòng:
    - Tuyết nhi ngốc, tất nhiên ta sẽ luôn cần con làm Tuyết nhi của ta. Nhưng nếu sau này gặp lại phụ thân con, trước mặt ngài ấy con kêu ta là nghĩa phụ, con nói xem có phải làm ta rất khó xử không?
    Nàng vùi đầu vào lòng hắn, rầu rĩ trả lời:
    - Vậy để sau này rồi tính đi, giờ ta không muốn tìm ngài ấy. Người có biết chuyện xảy ra giữa Đại Ninh và Đại Mạc không? Nếu ở trên đất Đại Ninh ta để lộ thân phận, người gặp nguy hiểm sẽ chính là chúng ta. Giờ chúng ta còn đang cần sự giúp đỡ của thái tử Đại Ninh, chúng ta không thể dính níu gì đến Đại Mạc bên kia. Nghĩa phụ, người hiểu ý ta không?
    - Vậy được rồi. Nhưng giờ chúng ta phải làm sao để thái tử Đại Ninh giúp chúng ta bây giờ? Ngày mai là...
    - Vậy giờ chúng ta đi luôn thôi, đi gặp vị thái tử xấu tính kia một lần nữa.
    Nàng mỉm cười đầy ẩn ý, lôi kéo Lãnh Ảnh bước ra ngoài...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
  10. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    188
    Chương 9: Phục hồi thị lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này, Ninh Phi Long cũng không rảnh rỗi. Hắn đang tỉ mỉ chăm lo cho mấy "cục cưng" của mình. Bên cạnh là Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Ngũ và tất nhiên không thể thiếu mặt Ảnh Tứ. Thật hiếm hoi thấy cảnh ngũ đại ảnh vệ tập trung cùng một chỗ, nhưng kì lạ là họ đang co ro, run rẩy một góc như đang gặp phải thứ gì đáng sợ lắm... Dưới ánh đèn leo lét, mấy con cổ trùng nho nhỏ đang bò lổm ngổm trong hộp ngọc lạnh lẽo. Chúng đang được một nam tử ôn văn nho nhã nhẹ nhàng cho uống máu được nhỏ ra từ mấy đầu ngón tay mảnh khảnh của chính bản thân hắn. Chắc chắn tất cả thần dân Đại Ninh không ai có thể ngờ tới, vị hoàng thái tử cao cao tại thượng của họ lại là vị có nhiều "vật cưng" như vậy. Từ những thảo dược nhỏ bé trong vườn đến những "thú cưng" nho nhỏ được chứa đựng trong hộp ngọc hay vò gốm, chúng đều là những báu vật vô giá đối với Ninh Phi Long. Ngoài những thuộc hạ thân tín của hắn thì chỉ có Âu Họa Tuyết - người đã được ở cạnh hắn một thời gian dài từ kiếp trước trở về mới có thể biết, thái tử Ninh Phi Long của Đại Ninh chính là một tuyệt thế thần y ngàn năm khó gặp. Trong đó, đam mê lớn nhất của hắn chính là nuôi cổ trùng...
    Ninh Phi Long nuôi cổ không theo lẽ thường, hắn dùng cổ đa số là để cứu người, nhưng điều đó không có nghĩa là cổ trùng hắn nuôi đều vô hại. Ví như thứ cổ hắn đang dùng máu để nuôi đây chính là âm tâm cổ. Chúng vừa được Ninh Phi Long truyền tin sai sử Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam và Ảnh Ngũ đặc biệt hộ tống từ biệt viện ở Đông cung mang tới. Chúng có tác dụng chính trong việc giải cổ cho Lãnh Ảnh và Âu Họa Tuyết lần này, cũng là chìa khóa để hắn nắm giữ họ trong lòng bàn tay. Vậy các đại ảnh vệ kia đang sợ cái gì? Tất nhiên là họ sợ tác dụng phụ của âm tâm cổ rồi! Một người bình thường nếu vô tình đụng phải một thứ cổ độc bình thường do một cổ sư khác nuôi, đa số họ sẽ bình an vô sự vì muốn đưa cổ độc bình thường vào cơ thể người sống, cổ sư phải thông qua rất nhiều biện pháp khác nhau. Còn âm tâm cổ trong tay Ninh Phi Long hiện tại, chúng chính là được nuôi bằng dược liệu và máu của Ninh Phi Long, một tháng một lần uống máu, trước khi sử dụng phải được uống máu ba lần liên tiếp trong vòng sáu canh giờ. Sau khi uống đủ máu của chủ nhân, chúng sẽ tự theo ý nghĩ của chủ nhân để làm việc. Sau ba lần liên tục uống máu mà chưa được đưa vào cơ thể người sống, chúng sẽ rất dễ dàng bạo động theo tâm tình của chủ nhân. Chỉ cần vị thái tử hiện tại của họ bây giờ có một chút kích động thì đám âm tâm cổ này sẽ lập tức phát tán, chúng sẽ truy tìm mọi hơi thở của người sống trong vòng một dặm ngoài chủ nhân của chúng để "bầu bạn", bắt đầu từ gần đến xa cho đến khi chủ nhân của chúng bình tĩnh trở lại để áp chế chúng. Nhưng mọi cá nhân đã được âm tâm cổ "ghé thăm" sẽ được tận hưởng cảm giác như ngâm mình trong băng tuyết giữa mùa đông, muốn thoát khỏi cảm giác ấy thì phải trải qua quá trình trị liệu khá gian nan. Tất nhiên các ảnh vệ không muốn nếm thử cảm giác như vậy. Họ đang đề phòng nhìn chằm chằm Ninh Phi Long và đám cổ trùng... Thấy thế Ninh Phi Long chậc lưỡi:
    - Chậc... Các ngươi đứng đó nhìn ta làm gì? Còn không mau ra cửa nghênh đón xem khách quý đã tới chưa?
    Hắn nghĩ bụng, mấy tên này thật là thiếu kinh nghiệm, thuốc đã tới mà người không tới, mấy tên này định thế thân thử thuốc sao? Thật là ngu ngốc hết nói nổi... Nhưng hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên âm thanh:
    - Điện hạ, chúng ta có việc cầu kiến. Mong người cho phép...
    Giọng một thiếu niên trầm ấm nhưng lại có vẻ trong trẻo vang lên. Các ảnh vệ giật mình, bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của người lạ tới gần, nếu đây là thích khách tới ám sát điện hạ thì... bọn họ không dám nghĩ thêm. Họ sợ hãi nhìn về phía Ninh Phi Long chờ chỉ thị. Ninh Phi Long cũng đang ngỡ ngàng, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay cầm lấy hộp ngọc trên bàn đậy nắp lại, đưa vào tay áo. Hắn ngồi xuống, nhìn ra cửa nói:
    - Nếu các vị đã tới rồi thì mời vào...
    Ảnh Nhất vội vàng mở cửa. Ngoài cửa là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi và một trung niên có vẻ ngoài ba mươi. Trang phục mà họ ăn mặc không khác nhau là mấy nhưng người trung niên lại có vẻ như muốn che chở người thiếu niên kia, luôn nhìn họ với ánh mắt phòng bị. Hai gương mặt tầm thường xuất hiện trước mặt nhưng họ luôn cảm giác được sự bất thường ở đây. Chỉ thấy hai người vừa vào đã quỳ xuống, sử dụng quy cách của ảnh vệ cúi đầu trước điện hạ của họ, thiếu niên lên tiếng:
    - Chủ thượng...
    Người trung niên lên tiếng:
    - Điện hạ...
    Rồi hai người đồng thanh nói:
    - Mong người thu nhận chúng ta...
    Ảnh Tứ thấy cảnh này như đã thành quen, còn các ảnh vệ khác thì chỉ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng họ cùng nghĩ: "Chủ tử lại "vớt" được mấy thiên tài kì ba ở đâu ra vậy?". Ninh Phi Long thấy thế chỉ cười cười. Hắn lại ngả ngớn muốn đưa tay về phía Âu Họa Tuyết, Lãnh Ảnh cạnh đó không nhịn được kéo nàng lùi ra sau một chút, đưa thân mình ra chắn. Ninh Phi Long thấy thế liền bật cười thành tiếng:
    - Haha... hai ngươi thật là thú vị. Nếu muốn làm thuộc hạ của ta thì việc bị ta trêu chọc mà vẫn phải phục tùng là chuyện rất bình thường, thế này mà đã không nhịn được vậy phải làm sao đây? Mà trước khi tới, các ngươi không có nghe được tin đồn gì về ta sao? Ta đây rất ghét đến gần nữ nhân, nhưng nam nhân thì... xung quanh ta, toàn là nam nhân cả...
    Hắn đưa ánh mắt xấu xa nhìn về phía các ảnh vệ. Tất cả họ đều cúi đầu, lòng thầm nhủ: "Xin người đó, chủ thượng! Chúng ta cũng cần mặt mũi. Người đây là lại muốn làm gì?". Thấy cảnh này, Lãnh Ảnh chấn động, người này sao lại lưu manh như vậy, thuộc hạ của mình cũng có thể lôi ra đùa cợt như thế... Vậy khi theo dưới trướng người như thế này, Tuyết nhi của hắn phải làm sao đây? Hắn bắt đầu phân vân liệu có nên đưa tiểu điện hạ của hắn bỏ chạy hay không? Nhưng độc còn ở trong người hắn và Tuyết nhi... Hắn khó xử. Âu Họa Tuyết lại nghiêm chỉnh đáp lời:
    - Vậy trước khi muốn trêu chọc chúng ta thì ít nhất người cũng phải thu nhận chúng ta trước đã. Chỉ cần người giúp chúng ta giải độc và không có ý làm hại tới nghĩa phụ của ta, ta sẽ phò tá người bằng hết khả năng có thể. Tuyệt đối không trái lệnh ngài, cũng tuyệt đối không phản kháng...
    Nàng thầm nghĩ, người này thật lắm trò. Ở kiếp trước, trước khi muốn nhận nàng cũng luôn tỏ ra lưu manh như thế nhưng thực tế, gần mười năm nàng đi theo bên cạnh hắn, số lần hắn giáp mặt nàng cũng rất là hiếm hoi, mỗi lần gặp đều là một lần cho nàng ấm áp... Còn những lời đồn kia chẳng phải do hắn tự tung ra hay sao?
    - Vậy nghĩa phụ của ngươi nếu có ý hại ta thì sao?
    - Sẽ không!
    Âu Họa Tuyết và Lãnh Ảnh cùng trả lời. Âu Họa Tuyết cười và nói thêm:
    - Người nghĩ nghĩa phụ của ta sau khi giải cổ còn có thể có ý nghĩ tổn hại đến ngài nữa sao?
    Ninh Phi Long cười cười, đúng vậy. Cổ được nuôi từ máu của hắn đâu dễ dàng sở hữu như vậy? Chỉ cần đưa cổ trùng của hắn vào người nào đó, người đó có khả năng chống lại tất cả các loại cổ trùng được nuôi từ các cổ sư khác. Nhưng ngược lại, cổ của hắn cũng sẽ giúp hắn nắm rõ tâm tư người ấy trong tay. Chỉ cần người ấy có một ý nghĩ bất trung, gây tổn hại cho hắn, cổ trùng cũng sẽ truyền đạt lại cho hắn, hắn sẽ biết được nhưng xử lý thế nào lại là do hắn tự quyết, cổ của hắn sẽ không tự mình làm hại đến người. Đây là lý do vì sao người của hắn sẽ cảm thấy bản thân không bị khống chế nhưng thực tế thì họ đều bị hắn nắm giữ hoàn toàn. Hắn cười lớn, tiểu tử này thật thú vị, bản lĩnh thật sự không hề nhỏ, tra được nhiều bí mật của hắn như vậy, hắn thật bất ngờ. Hắn nói:
    - Ảnh Tứ, mau mang bát canh "thập toàn đại bổ" ta đã chuẩn bị lên đây thưởng cho vị tiểu huynh đệ này. Còn hai vị mau đứng lên thôi, ở nơi ta không có nhiều quy củ như vậy...
    Nghe vậy, ngũ đại ảnh vệ không kìm được khóe miệng run rẩy... Họ nhìn nhau, nhìn Ảnh Tứ bê tô canh bự toàn mùi thảo dược đưa cho Âu Họa Tuyết. Mờ mờ thấy được hình dáng tô canh, miệng nàng cũng run rẩy, người này coi nàng là heo sao? Chỉ có Lãnh Ảnh vô tư không hiểu chuyện gì, mấy ngày nay hắn đều thấy vị điện hạ này gửi canh qua, dù ngửi mùi thấy hơi choáng váng nhưng Tuyết nhi đều giữ lại ăn, hắn cũng không lo nàng trúng độc. Hắn giúp nàng tiếp canh rồi đặt xuống cái bàn duy nhất trong phòng. Hắn nói:
    - Điện hạ, có thể cho phép Tuyết nhi nhà ta ngồi xuống ăn không? Bát canh lớn như vậy, đứng ăn không tiện lắm...
    - Được...
    Nghe Ninh Phi Long đồng ý, hắn đỡ Âu Họa Tuyết ngồi xuống ghế ngồi, hắn còn nói:
    - Tuyết nhi, con mau ăn. Là đồ điện hạ thưởng không thể lãng phí, nhưng lượng canh quá lớn nếu không ăn hết con có thể xin điện hạ khoan thứ...
    Nghe thế, Ninh Phi Long chỉ biết trợn trắng mắt trong lòng, thảo dược của hắn dễ kiếm lắm sao mà dám lãng phí như vậy? Nếu không ăn hết vậy cứ để tiểu tử này vác đôi mắt nửa mù mà làm nhiệm vụ luôn đi. Nếu không phải việc gấp thì việc gì mà hắn phải hao tâm tổn trí như vậy? Đúng thật là...
    Âu Họa Tuyết chỉ biết cúi đầu ăn, nàng biết đây là thuốc dành riêng cho nàng, sao có thể lãng phí, có lẽ sau khi ăn hết bát thuốc này, ngày mai nàng đã có thể khôi phục thị lực hoàn toàn rồi... Nhưng sau khi nửa bát canh xuống bụng, nàng chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên. Một gương mặt sắc sảo, khuynh thành hiện lên trước mặt khiến nàng bối rối bật dậy khỏi ghế. Đây... Giọng nói của Ninh Phi Long vang lên đánh vỡ bầu không khí bối rối:
    - Đây là nhìn thấy được rồi?
    Là câu hỏi nhưng cũng là khẳng định, nàng vô thức gật gật đầu những vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt người trước mặt. Gương mặt này có vài nét quen thuộc với nàng nhưng so với kiếp trước lại càng đẹp hơn nữa thì phải. Nói chung, nếu không quen thuộc, nàng cũng khó lòng ghép chồng gương mặt này lên gương mặt thân quen kiếp trước. Chẳng lẽ... nàng bối rối. Ninh Phi Long có thể là hiểu được nàng đang nghĩ gì, dù sao gương mặt này của hắn cũng không phải gương mặt ở tửu lầu nàng từng gặp, cũng không phải gương mặt thái tử điện hạ mà dân chúng Đại Ninh vẫn thường cung phụng. Hắn nói:
    - Người biết được gương mặt này của ta, một là thân tín, hai là người chết... Các ngươi lựa chọn vế nào?
    Ngữ khí nói chuyện trịnh trọng của Ninh Phi Long khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lãnh Ảnh vội vàng đến bên cạnh Âu Họa Tuyết, cảnh giác nhìn về phía người đối diện...

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...