Ngôn Tình Thái Tử Phi Là Quỷ - Quyên Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi quyenquyen94, 11 Tháng năm 2020.

  1. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    Thái Tử Phi Là Quỷ

    Tác Giả
    : Quyên Quyên

    Thể loại: ngôn tình, kinh dị, cổ trang

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Quyên Quyên

    (Bìa truyện)

    Tóm tắt truyện:

    Truyện kể về tiểu thư nhà họ Tô, Tô Phượng Liễu vì được sắc phong làm thái tử phi nên đã bị cha con Hàn Kha và Hàn Mẫn hãm hại, nhằm để Hàn Mẫn làm thái tử phi, dẫn đến việc cả gia đình họ Tô bị giết oan, Phượng Liễu rơi xuống vực chết thảm, nhưng vì oán hận quá lớn nên nàng đã hóa quỷ và trở về trả thù trong thân xác Ôn Thanh - nha hoàn nhà họ Kha, tại đây nàng gặp thái tử Minh Phi Vũ lạnh lùng, hai người có một mối tình đẹp và sâu đậm.

    Đây là truyện của chính mình.

    Nhân vật mình tự nghĩ ra

    Cốt truyện cũng của riêng tác giả nhé

    Truyện có cả tình tiết ngôn tình lẫn kinh dị, độc giả không ham kinh dị thì cân nhắc nhé
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHƯƠNG 1: HỒI SINH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Liễu nhi mau chạy đi!

    Tiếng Tô phu nhân vọng theo sau Phượng Liễu. Nàng muốn ở lại để cứu cha mẹ mình nhưng lão quản gia đã kịp kéo nàng đi nhanh chóng, vì dù nàng có ở lại cũng chẳng làm được gì. Nàng thông minh, xinh đẹp nhưng bản tính lại lương thiện trước nay chưa từng làm hại ai. Vậy nên nàng vẫn chỉ là một tiểu thư chân yếu tay mềm.

    Tô Phượng Liễu - tiểu thư của Tô gia, vì được chọn làm thái tử phi nên bị vu oan hãm hại dẫn đến họa sát thân cả gia tộc. Kẻ rắp tâm hãm hại cả gia đình nàng không ai khác chính là Hàn tướng quân, ông ta muốn dành vị trí này cho Hàn Mẫn con gái của mình.

    Lão quản gia muốn đánh lạc hướng quan binh và chỉ kịp dặn dò Phượng Liễu một câu:

    - Cha mẹ tiểu thư đều là người tốt, họ chết oan uổng, tiểu phải sống sót rồi tìm cơ hội rửa tội cho họ, tiểu thư phải thay đổi.

    Nói rồi lão chạy một mạch ra con đường lớn, cô hiểu những gì lão quản gia muốn nói, nhưng cô không biết mình phải làm gì, cô vừa khóc vừa chạy. Chuyện sảy ra như một cơn ác mộng đau lòng, cô chỉ ước được ai đó đánh thức.

    - Aaaaa..

    Phượng Liễu thất thanh kêu lên cô bị rơi xuống vực, cô sợ hãi, nhắm mắt lại nghĩ đến cha mẹ mình, đến Liễu Phi đệ đệ của cô gia đình của cô bị người khác hãm hại. Cô không thể chết như vậy, ông trời thật tàn nhẫn.

    Cô mở mắt thấy mình đã rời khỏi thân xác, vực cao như vậy thân xác cô cũng bị biến dạng không còn nhận ra được nữa. Oán hận quá lớn cô không thể để bị quỷ vô thường bắt xuống âm tào địa phủ và đi đầu thai, cô muốn ở lại để trả thù Hàn Gia..

    - Thân xác của Ôn Thanh? Hừm..

    Phượng Liễu cười lạnh một tiếng, trời giúp cô ư? Cô trở về Hàn phủ khiến Hàn phu nhân sợ tái mặt, bà ta lắp bắp hỏi

    - Con tiện tì nhà ngươi thật không chết sao? Sao lại..

    - Nô tì may mắn được người khác vớt lên, nô tì chưa chết phu nhân nói sẽ tha tội cho nô tì đúng không?

    Ôn Thanh nhoẻn miệng cười ma mị, cô là người hầu trong Hàn phủ từ năm lên 10 tuổi. Vì đắc tội với tiểu thư Hàn Mẫn nên bị dìm xuống nước, Hàn phu nhân nói "nếu ngươi có thể sống sót quay về ta sẽ tha cho". Vì lời nói chắc nịch của bà ta trước mặt đám gia nhân, nên bà ta không dám nuốt lời cũng tặc lưỡi cho qua.

    Nhưng sông sâu, lại bị trói chặt vào đá cô làm sao sống được. Chỉ là cô vô tình được chọn làm người để nhập xác cho Phượng Liễu. Sau khi được nhập xác khuôn mặt cô cũng thay đổi vết sẹo trên má mờ dần đi và biến mất hoàn toàn, nhưng Phượng Liễu không muốn bị nghi ngờ nên đã tự vẽ lại vết sẹo xấu xí ấy. Đôi mắt và nụ cười trở nên đẹp hoàn mĩ, nhan sắc của Ôn Thanh ngoại trừ vết sẹo thì bây giờ không thua gì đại mĩ nhân.

    Canh ba đêm hôm ấy, Lão già Hàn tướng quân đang ngủ thì mơ thấy Phượng Liễu đang chới với bên bờ vực, nàng cố bấu víu lấy đất đá để không bị rơi xuống dưới, Lão ta tiến lại gần thì cơn gió từ đâu thổi đến lạnh buốt sống lưng lão nhìn thấy rõ tiểu thư nhà họ Liễu khuôn mặt đầy máu, máu chảy ra từ miệng từ tai, đôi mắt đẹp hoàn mĩ của nàng đổi thành màu đỏ đang trừng trừng nhìn lão như muốn lao lên ăn tươi nuốt sống.

    - Hàn Kha trả mạng cho ta, trả mạng cho cha mẹ ta!

    Mùi máu tanh tưởi của tội ác sộc lên mũi lão ta, nụ cười thé thé vang vọng khiến lão ta giật mình tỉnh giấc người ướt đẫm mồ hôi.

    - Ông sao thế?

    Hàn phu nhân bị tỉnh giấc theo liền hỏi. Nhưng bên tai lão ta chỉ còn nghe thấy tiếng Phượng Liễu, lão ta bất giác quay sang nhìn vợ mình khuôn mặt không còn là của Hàn phu nhân mà là khuôn mặt của Liễu tiểu thư mà lão đã thấy trong mơ, đôi mắt đỏ như máu long sòng sọc nhìn lão 2 dòng máu tanh vẫn đang chảy không ngừng ra khỏi hốc mắt. Miệng không ngừng "trả mạng cho ta, trả mạng cho cha mẹ ta"

    - Chết đi, ta không sợ đâu, một con nhỏ yếu ớt như ngươi thì làm gì được ta. Hả?

    Lão vừa la vừa lao vào bóp cổ phu nhân lão, bà ta bị bóp nghẹn không phản kháng được gì, đám người hầu nghe tiếng la hét thì chạy vào ngăn cản, lúc này lão già Hàn Kha mới tỉnh táo lại.

    - Xin lỗi phu nhân ta mơ thấy ác mộng.

    Bà ta vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình ban nãy. Ông ta trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt kinh hãi tột độ như thể nhìn thấy ma quỷ. Đám gia nhân đang ngủ thì nháo nhào.

    Ôn Thanh đứng ngoài gốc cây liễu mỉm cười quỷ dị.

    - Ông sẽ phải trả giá, trở thành quỷ dữ cũng được lắm!

    Sau đêm hôm đó lão già họ Hàn tuy bị ám ảnh nhưng ông ta vốn là kẻ không biết sợ gì, bản thân trên chiến trường cũng đã giết người không đếm xuể, thêm Liễu Gia thì có xá gì. Có chăng cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng lão đã nhầm.

    Liên tiếp những ngày tháng sau này trong phủ lão sảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Đại tiểu thư Hàn Mẫn nhiều đêm nghe thấy tiếng khóc ai oán, tiếng trách móc.

    - Mẫn Mẫn, ta và cô là bạn thân tại sao cô rắp tâm lợi dụng lòng tin của ta mà hại chết cha mẹ ta, hại chết đệ đệ ta, hại ta tan cửa nát nhà trở thành oan hồn vất vưởng?

    - Không, ta chỉ dành lại thứ lẽ ra đã thuộc về mình, ta không làm gì sai cả.

    - Tiểu thư có chuyện gì thế?

    Tên người hầu nghe tiếng cô ta la lớn cô ta tỉnh táo thất thần nghĩ chắc do mình mệt quá nên bị ảo giác. Hôm đó cha con lão già Hàn Kha vì không cam tâm khi Phượng Liễu được chọn làm thái tử phi nên đã bày mưu hãm hại nàng.

    - Tiểu thư nhà họ Mẫn tới thăm cô!

    Tiếng quản gia thông báo với Phượng Liễu, trước giờ họ là bạn thân nên Phượng Liễu và cha mẹ cô đều vui vẻ chào đón mỗi khi Hàn Mẫn đến chơi.

    - Hôm trước ta tới đây có đánh rơi cây châm ngọc, muội có thấy không?

    Mẫn tiểu thư vừa cười vừa hỏi Phượng Liễu. Quả thực cô cũng không để ý nên nói với Hàn Mẫn

    - Ta không thấy hay giờ ta và tỉ cùng tìm nhé!

    Đúng ý Hàn Mẫn cô ta cười gian xảo cùng Phượng Liễu đi tìm. Nói là tìm châm ngọc nhưng mục đích của cô ta là tìm một nơi thật kín đáo trong phủ Liễu gia để cất một con búp bê mình đầy kim trên mình có ghi tên Huệ Minh công chúa triều Minh, đó là con búp bê bị yểm bùa, lại mang tên công chúa Minh triều tội này là tội tru di cửu tộc. Chẳng lâu sau công chúa đổ bệnh qua đời không rõ nguyên nhân bao nhiêu ngự y cũng bị vạ lây theo vì không thể chữa khỏi, lúc này Hàn Kha chỉ cần sai người viết một bức thư tố cáo nhà họ Liễu yểm bùa công chúa mọi chuyện đạt được như ý nguyện của cha con lão. Liễu gia lập tức bị lục soát sau khi tìm được hình nhân mang tên công chúa hoàng thượng nổi giận lập tức hạ chỉ tru di cửu tộc nhà nàng. Vì ganh ghét đố kị mà trên dưới nhà họ Liễu bị chết một cách oan ức. Liễu phu nhân cùng Phượng Liễn lên xe ngựa bỏ trốn và bị quan binh truy sát, còn Liễu Phi đệ đệ của nàng chạy trốn cùng Liên ma ma không biết tung tích, sống chết ra sao.

    - Còn tiếp -
     
    Nguyễn Ngọc NguyênGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2020
  4. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 2: HÀN DƯƠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Mẫn đến gặp cha mình

    - Con không chịu nổi nữa cha à. Vị trí thái tử phi chưa lên được thì cô ta đã quay về hù dọa con, cha mời pháp sư đến phủ đi.

    Lão ta đồng ý. Ngay hôm đó lão mời đến một vị pháp sư đến làm phép trong phủ để oan hồn nhà họ Tô không quấy rầy họ, và ý định đánh tan hồn phách của Phượng Liễu.

    - Âm khí trong phủ nặng quá! Ông đã phạm sai lầm gì?

    Pháp sư lên tiếng hỏi Hàn Kha, nhưng ông ta chỉ trả lời là mình ở trên chiến trận giết giặc thì biết sao được. Pháp sư im lặng đưa cho lão ta vài lá bùa nói để người nhà lão mang theo bên mình và chuẩn bị làm lễ. Lão ta sai Ôn Thanh đi mua thêm đồ về cho pháp sư làm lễ, cô nhận bạc rồi lập tức ra phố.

    - Trời hôm nay đẹp quá lại được ra ngoài thế này.

    - Bắt thằng bé lại! Thằng ăn trộm

    Ôn Thanh vừa đi vừa ngắm cảnh thì nghe tiếng người ồn ào ở đằng xa nên nhìn lại phía họ cô thấy một thằng bé gầy yếu, chân tay lấm bẩn mặt mũi hốc hác. Vừa bị đám người ngoài chợ bắt lại.

    - Thằng bé này trông quen quá.

    Cô lại gần nhìn rõ thì nhận ra đó là Liễu Phong, tim cô như thắt lại, thằng bé còn sống. Nhưng sống khốn khổ quá, nó đói đến mức phải đi ăn trộm một cái bánh bao, cô không thể lao vào cứu giúp đệ đệ mình. Nỗi oan của Liễu gia chưa được rửa sạch ngày nào thì thằng bé vẫn gặp nguy hiểm ngày đấy.

    - Thằng ăn mày này, dám trộm bánh bao của bà à?

    Bà ta vung tay định tát thằng bé thì một chiếc xe ngựa ngang qua người trong xe cất tiếng.

    - Dừng tay!

    Trong xe ngựa bước ra một thanh niên khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo săn chắc, làm da trắng trẻo như con gái, đôi mắt hiền từ ôn nhu. Là xe của Hàn Phủ.

    - Người này là Hàn Dương đệ đệ của Hàn Mẫn sao?

    Ôn Thanh nghĩ thầm.

    - Hàn công tử thật vinh hạnh quá, ngài muốn ăn bánh sao?

    - Không! Ta vô tình ngang qua đây thì thấy chuyện vừa nãy nên dừng lại.

    - Công tử phải chủ trì cho tôi.

    - Nó chỉ là thằng bé ăn mày, bà không thấy tội nghiệp sao? Bánh bao của thằng bé hết bao nhiêu ta sẽ trả.

    Nói xong Hàn Dương ra hiệu cho tên người hầu mang bạc trả cho bà ta cái liếc của Hàn Dương khiến bà ta câm nín khẽ cúi đầu, hắn tiến đến chỗ thằng bé. Miệng mỉm cười tạo nên 1 đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt.

    - Đạ tạ ca ca.

    - Tiểu tử ngoan, sao đệ lại phải đi ăn mày?

    - Cha mẹ bệnh nặng qua đời rồi.

    - Đệ có nơi nào để đi không? Ta là người của Hàn phủ nếu đệ đồng ý hãy đi với ta.

    Thằng bé nghe đến nhà họ Hàn thì đôi mắt căm hận mím chặt môi nó muốn bật khóc nhưng không thể, nó bất giác quay đi không ngoái lại nhìn, trước khi Liên bà mất bà đã dặn thằng bé.

    - Cả nhà thiếu gia bị nhà họ Hàn hại, thiếu gia phải bảo trọng sau này nếu có người hỏi chỉ được nói là cha mẹ bệnh nặng mà qua đời.

    Liễu Phong nhớ rõ từng lời dặn dò cuối cùng của bà. Tương lai sau này nó phải mạnh mẽ lên mà sống.

    "Xong việc tỉ sẽ tìm đệ. Sớm thôi!"

    Ôn Thanh nhìn theo bóng thằng bé bàn tay cô nắm chặt, hai hàng nước mắt chảy xuống từ khi nào. Cô đang thất thần thì có tiếng quát:

    - Còn không tránh ra.

    Tên phu xe ngựa của Hàn Gia lên tiếng cô giật mình quay đầu lại bước qua một bên bất giác nhìn lên xe ngựa của Hàn Dương quả thực cô cũng chưa được gặp Hàn Dương bao giờ.

    - Thiếu gia về rồi.

    - Trong phủ hôm nay làm lễ gì à?

    - Nghe đâu là lão gia muốn cúng bái các linh hồn của quân lính

    Hàn Dương nghĩ thầm trước nay cha chưa từng làm vậy. Hắn vào chào hỏi cha mẹ mình rồi nói vừa đi đường xa về mệt nên muốn nghỉ ngơi. Ôn Thanh mua đồ về cho pháp sư ông ta bắt đầu làm lễ. Vợ chồng lão Hàn tướng quân và Hàn tiểu thư quỳ lạy bên dưới. Lão Pháp sư thì cầm kiếm gỗ múa máy trước bàn tế miệng lẩm bẩm nghe không rõ câu từ. Bỗng một cơn gió nổi lên hất đổ bàn thờ, Hàn phu nhân ngã vật ra đất, bà ta lên cơn co giật rồi bắt đầu trợn trừng mắt và đứng dậy chỉ tay vào cha con họ Hàn và nói.

    - Nợ máu phải trả bằng máu. Các người phải trả giá cho tội ác của mình.

    - Oan hồn nhà ngươi chết rồi lại không đi đầu thai ở đây làm hại người, ta phải đánh cho ngươi hồn phi phách tán.

    - Lão nghĩ lão đủ sức sao? Hừ hừ..

    Há Há Há tiếng cười man rợ của bà ta giờ là giọng một thiếu nữ chừng 18 tuổi. Lão pháp sư hắt máu tươi và gạo lên người bà ta đồng thời dùng cây kiếm gỗ chém vào hình nhân bằng gỗ đặt trên bàn. Bà ta la hét thất thanh rồi ngất lịm, đồng thời gió ngoài trời cũng dứt, trên dưới gia nhân nhà họ Hàn đều nhìn nhau tái mặt họ biết những gì mà chủ tử nhà họ đã làm duy chỉ có Hàn Dương theo thầy học võ đạo thi thoảng mới về thăm nhà nên không rõ chuyện gì.

    - Chút pháp thuật mà đòi đánh ta ư? Chỉ có thể đuổi những hồn ma nhỏ kia thôi? Hihi

    Ôn thanh đứng ở ngoài nghĩ thầm.

    Đó là oan hồn của một nha hoàn bị họ đánh chết

    - Oán khí của oan hồn này quá nặng, nếu ông không muốn gặp đại họa thì từ giờ nên ăn chay niệm phật, tu tâm tích đức đi.

    Lão pháp sư hình như đã hiểu ra chuyện gì và không muốn nhúng tay vào nữa. Lão quay người ra cửa nhưng ánh mắt bị thu hút theo bóng lưng của Ôn Thanh.

    "Phượng Liễu sao?"

    - Hàn phu nhân ngày mai hãy cho người đến nhà ta lấy thêm bùa bình an. Đêm nay ta sẽ chuẩn bị.

    Nói đoạn ông đi ra khỏi phủ sau khi chào hỏi hai vợ chồng Hàn Kha. Quả nhiên ngày hôm sau người được phái đến gặp thầy pháp sư lại là Ôn Thanh.

    - Phượng Liễu. Cô thật to gan!

    - Sao ông biết ta là Phượng Liễu?

    - Ta đã biết khi nhìn thấy cô trong phủ Hàn tướng quân

    - Hừmm.. vậy sao ông không ra tay. Ông không đủ sức hay không muốn giúp những kẻ đó?

    Cô vừa dứt lời thì lão pháp sư lẩm bẩm và ném về phía cô lá bùa. Cơn đau buốt chạy từ ngực ra khiến cô không thể thở nổi. Rồi lão dừng lại.

    - Cô xem ta có đủ sức không?

    Cô vừa tức giận vừa hoài nghi hỏi lại.

    - Cao tay đấy! Vậy tại sao lúc ở Hàn phủ lão lại tha cho ta?

    - Ta yêu Mục Nhiệm. Con rất giống bà ấy, xinh đẹp và lương thiện.

    - Ông chính là Khương Sinh bạn thanh mai trúc mã của mẹ ta.

    - Đúng! Ta gặp cô để nói cho cô biết ta không ra tay thì họ cũng tìm những pháp sư khác. Nếu cô không dừng lại thì sẽ thành đại họa biến thành ác quỷ, không thể đầu thai, cũng không còn lương tâm.

    - Hừ.. lương tâm ư? Lương tâm của tôi đã chết theo cha mẹ mình rồi.

    - Cô còn một mối lương duyên, hy vọng hắn sẽ giúp cô hóa giải hận thù.

    Ôn Thanh thầm nghĩ "Ta đã thành ma rồi còn dính phải chuyện yêu đương nhăng nhít ư? Lão già luyên thuyên quá"

    - Ta muốn giúp cô ẩn thân.

    - Ẩn thân?

    - Nghĩa là tạm thời làm phép để cô có thể sống trong thân xác của Ôn Thanh mà không bị phát hiện là ma quỷ. Nhưng cô phải hứa không làm hại tính mạng người vô tội. Vì một khi đã dính máu kẻ vô tội cô sẽ trở thành ngạ quỷ không còn ý thức.

    - Ta hứa! Ta nợ ông

    Trở về Hàn phủ đêm đó cô đang giặt nốt chút quần áo còn lại thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động ngoài vườn, như có một sức hút cô bước chân ra thì thấy một bóng người đang đứng cạnh gốc cây mặt hướng về phía phòng lão già họ Hàn.

    - Bà là ai?

    Ôn Thanh vừa hỏi xong thì bóng người đó quay lại cô thất kinh nhận ra đó không phải người mà là một hồn ma của người phụ nữ trung niên. Tóc bà ta xõa che gần hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ như máu, bà ta thè cái lưỡi dài như muốn liếm láp khuôn mặt cô. Ôn Thanh thất thanh kêu lên.

    - Cô cũng đâu phải con người?

    Bà ta hét vào mặt cô.

    - Ừ nhỉ? Bà là ai?

    - Ta là vợ của Hàn Kha

    Vừa nói xong có tiếng người tới bà ta liền biến mất. Một bóng người cao lớn đang đi về phía Ôn Thanh, tà áo mềm mại vì làm bằng chất vải lụa thượng hạng lại tỏa ra hương thơm. Là Hàn Dương dưới ánh trăng làm da của hắn dường như phát sáng, vài sợi tóc mảnh mai lướt nhẹ theo gió chạm lên khuôn mặt hắn. Hắn đẹp trai quá, đến nỗi cô quên mất là mình có thù oán với nhà họ. Quả thực "mê trai đầu thai cũng không hết" cô ngắm nghía vẻ đẹp của hắn mà như người mất hồn cho đến khi Hàn Dương cất tiếng hỏi mới giật mình.

    - Ngươi sao vậy? Sảy ra chuyện gì mà nửa đêm còn mò ra đây rồi la hét.

    Cô ngại ngùng miệng lắp bắp

    - Thiếu.. thiếu gia chưa ngủ sao. Tôi đang giặt đồ thì thấy tiếng động nên chạy ra đây, ra là con mèo.

    - Ừm.

    Hàn Dương khẽ gật đầu rồi quay người về phòng, tuy rằng cô đứng đó dưới ánh trăng mờ nhạt, nhưng hắn cũng đã bị ảnh hưởng đôi chút khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Ôn Thanh, vừa trong sáng lại vừa có phần ma mị.

    - Còn tiếp -
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2020
  5. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 3: CÁI CHẾT CỦA GIA NHÂN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng ơi.. tiếng gọi khe khẽ trong đêm khiến Hàn Kha như bị thôi miên, lão bước đi như người vô hồn trong đêm vắng hướng ra phía vườn. Một thiếu phụ xinh đẹp đứng đó chờ ông ta giống như đã hẹn người tình. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hàn Kha trông người thiếu phụ đó rất quen nhưng lão ta không thể nhớ nổi là ai. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên.

    - Phụ thân, sao người lại giết mẹ và hài nhi? Người ghét hài nhi lắm sao?

    Ông ta cố căng mắt ra nhìn rõ trong màn đêm chỉ có ánh trăng mờ mờ và cơn gió phả vào người khiến sống lưng ông ta lạnh buốt. Đó là một đứa trẻ sơ sinh người còn ướt đầy máu, trên rốn vẫn mang theo đoạn ruột đỏ đang trườn qua trườn lại như một con rắn mắc kẹt vào bẫy. Thằng bé nhìn ông ta rồi hét lên "tại sao" nó nhảy vụt lên người ông ta khiến ông ta hét lên rồi ngất lịm đi.

    - Lão gia ở ngoài vườn, một tên gia nhân hô hoán gọi người.

    Thì ra lúc tỉnh dậy Hàn phu nhân không thấy chồng đâu bà ta liền gọi người đi tìm.

    - Đi mau!

    Ôn Thanh đứng sau tảng đá chứng kiến mọi việc dần hiểu, cô cất tiếng gọi 2 oan hồn kia

    - Bà còn không dẫn thằng bé đi ngày mai chúng sẽ gọi thầy cúng đến.

    Thiếu phụ hiểu ý của cô liền biến mất dẫn theo oan hồn thai nhi kia bỏ lại Hàn Kha nằm bất tỉnh ngoài vườn, Ôn Thanh lúc này nhếch mép cười chạy ra vờ như lay lão ta dậy lòng nghĩ thầm "Hàn Kha à ta chưa làm gì ông thì bao nhiêu tội ác trước kia của ông đã tìm về rồi".

    - Phụ Thân!

    Hàn Dương chạy lại định đỡ lấy cha mình thì chạm phải tay của Ôn Thanh cơn lạnh buốt lan ra cả cánh tay, hắn sững sờ nhưng vì đang lo cho cha mình nên không để tâm thêm.

    - Mau đi mời đại phu.

    - Vâng thiếu gia.

    Hai tên gia nhân nhanh chân chạy ra khỏi phủ tìm đại phu, một lát sau lão già họ Hàn tỉnh dậy, ông ta la hét trong hoảng loạn "về rồi, nó về rồi"

    - Phụ thân sao thế? Người nói ai cơ.

    - Lão gia bị làm sao thế này? Ai về?

    Nghe thấy tiếng phu nhân và con trai hỏi ông ta mới ngừng la hét và nói thiếu gia hãy về phòng, rồi ra lệnh cho đám gia nhân về ngủ. Thực ra lão muốn nói chuyện riêng với phu nhân của lão.

    - Ông làm sao vậy, nãy ông nhắc đến ai.

    - Là cô ta, bà còn nhớ kỹ nữ lầu Liêm Hoa không?

    - Tiểu Mạn ư? Cô ta chết lâu rồi cơ mà

    - Không hiểu sao cô ta lại xuất hiện cùng đứa bé.

    - Trời ơi! Ông thấy chưa đúng là báo ứng mà.

    Hàn phu nhân vừa nói vừa đánh vào người lão ta. Cách đây 10 năm Hàn Kha trong một lần vui chơi trong lầu xanh đã phải lòng cô kĩ nữa xinh đẹp Tiểu Mạn sau nhiều đêm hoan lạc nàng đã mang trong mình cốt nhục của Hàn Kha, bụng nàng to dần, nàng biết không thể giấu thêm liền tới phủ nhà họ Hàn để tìm gặp Hàn Kha với mong ước được làm tiểu thiếp. Nhưng lão già độc ác không chỉ không nhận cốt nhục của mình mà ông ta còn cho người đem nàng ném xuống dưới giếng, trước khi chết nàng còn bị gia nhân trong nhà họ hãm hiếp, cuộc đời nàng chấm dứt trong tủi nhục cùng đứa con chưa kịp chào đời.

    Ôn Thanh đến gặp 2 oan hồn kia để tìm hiểu mọi chuyện.

    - Tỉ Tỉ là ai? Sao lại có thù oán với Hàn Kha.

    - Tôi vốn chỉ là kỹ nữ nhưng vì mang trong mình cốt nhục của Hàn Kha nên bị lão ta và vợ rắp tâm đẩy xuống giếng cùng đứa con.

    - Tỉ vừa giết 2 tên gia nhân đi tìm đại phu đúng không. Sao phải giết họ?

    - Hừ.. chúng phải chết, trước khi ném mẹ con ta xuống giếng chúng còn lòng lang dạ sói hãm hiếp ta.

    - Thật là khốn nạn! Nhưng tại sao tỉ mất lâu như vậy giờ mới quay lại tìm họ báo thù.

    Tiểu Mạn trầm ngâm một lát rồi kể cho Ôn Thanh nghe, kể từ lần đầu gặp Ôn Thanh cô đã có lòng tin. Lúc mới chết oan hồn Tiểu Mạn cùng đứa con đã vất vưởng cạnh Hàn Phủ nhưng không sao tới gần lão già kia vì hắn có tổ tiên bảo vệ. Nhưng tổ tiên của lão không phải là kẻ tiểu nhân, cho tới khi Ôn Thanh quay lại phủ vì tội ác của lão ta nên tổ tiên lão đã không đủ sức bảo vệ, hàn khí cô mang về bao trùm cả Hàn Phủ, khiến cho những linh hồn nhỏ bé như ta có cơ hội tìm lão. Ôn Thanh ra hiệu mình đã hiểu khẽ gật đầu và nói.

    - Tiểu Mạn tỉ, tỉ hãy đi đầu thai đi. Tỉ đừng biến thành quỷ như ta sẽ không có cơ hội làm người nữa.

    - Không, còn con của ta.

    - Tỉ yên tâm ta sẽ bảo vệ thằng bé, không thể để nó xấu xa như cha nó.

    Tiểu Mạn cảm động trước tấm lòng của Ôn Thanh. Nàng ôm con mình lần cuối rồi nói thằng bé phải nghe lời Ôn tỉ. Nói xong nàng dập đầu trước Ôn Thanh như đã nhờ cậy cô chăm sóc con mình. Rồi từ từ biến mất.

    Nàng thở dài rồi đưa thằng bé đến nhà pháp sư kia kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Lão pháp sư gật đầu đồng ý đưa linh hồn thằng bé về dạy dỗ.

    Sáng hôm sau cả Hàn Phủ náo loạn vì 2 tên gia nhân đêm qua đã bị giết chết. Một tên bị moi hết lục phủ ngũ tạng. Còn tên kia bị cắt mất của quý và nhét thẳng vào họng. Đám người trong trấn ai chứng kiến cũng phải thất kinh có người thì nôn thốc nôn tháo.

    - Còn Tiếp -
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  6. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 4: MINH PHI VŨ THÁI TỬ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Hàn gia sảy ra nhiều chuyện, lại chuẩn bị chọn Hàn Mẫn làm thế tử phi nên Hoàng Thượng lệnh cho thế tử đến nhà họ Hàn vừa để gặp gỡ Hàn Mẫn vừa để thăm Hàn tướng quân và Hàn Dương.

    Phi Vũ thế tử bẩm sinh là người thông minh, tài giỏi, văn võ song toàn, lại mang vẻ bề ngoài cực kỳ đẹp trai, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt đẹp như một mĩ nhân, đôi môi giống như được họa trên khuôn mặt hắn tạo thêm sự hoàn hảo. Khiến cung nữ trong cung và tất cả các tiểu thư văn võ bá quan ai từng gặp hắn cũng chết mê chết mệt. Hắn rất ít khi cười, vì tính cách kì quái, người ta nói hắn đẹp và tài giỏi nhưng tính tình lại lạnh lùng y như đôi mắt của hắn vậy.

    Gia nhân của Hàn phủ chưa hết bàng hoàng vì cái chết của hai tên kia thì được lệnh dọn dẹp chuẩn bị một phòng rộng để đón tiếp khách quý, nhưng họ không được biết khách quý này có thân phận gì.

    - Điện Hạ không nghênh đón từ xa mong người thứ tội.

    Hàn Kha lên tiếng vừa kính cẩn cúi đầu chào hỏi. Tiếp đó Hàn Dương bước vào cười nói, hắn và thế tử thân nhau từ bé nên thế tử từ lâu đã không câu nệ việc xưng hô của cả hai

    - Vũ huynh! Đã lâu không gặp.

    - Hàn Dương. Nghe tin đệ về ta tới đây thăm.

    - Huynh sẽ ở đây lâu chứ?

    Phi Vũ nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Hoàng thượng muốn tạo cơ hội để thế tử và "thế tử phi" tương lại tìm hiểu nhau. Hàn Mẫn chỉ kịp chào hỏi thế tử cô ta hơi bực tức vì thế tử không nhìn mình, cũng biết hắn lạnh lùng nhưng phải công nhận hắn đẹp thật, khí chất ngút trời. Khiến cô ta càng khao khát được làm thế tử phi.

    Ôn Thanh đang tất bật dọn dẹp phòng cho vị công tử kia thì không may bị trượt chân ngã. Cô xuýt xoa mông vì đau thì có 1 bàn tay chìa ra trước mặt.

    - Ngươi có sao không?

    - Vỡ mông tôi rồi.

    Cô sững lại ngẩng lên thì thấy Hàn Dương đang phì cười. Hắn đỡ cô dậy thì sực nhớ ra người con gái này sao lại lạnh tới vậy. Hắn nhìn cô chằm chằm, quả thực lần nào gặp hắn cũng bị đôi mắt ma mị của cô hút hồn. Mặt Ôn Thanh thoáng đỏ ửng cô cúi đầu chạy vội ra ngoài. Cô đoán là Hàn Dương nhìn vết sẹo cô vẽ trên mặt chắc hắn sợ lắm. Hàn phủ thật dơ bẩn, dơ bẩn đến nỗi toàn mùi máu tanh, Hàn Kha giết người không chớp mắt, Hàn Mẫn thì lòng dạ độc ác, vậy mà Hàn thiếu gia lại hiền lành tốt bụng, thật tiếc cho chàng ta sinh ra trong một gia đình bị người người căm ghét.

    Đêm đó Ôn Thanh định bày trò dọa Hàn Mẫn, cô muốn từ từ rồi đòi mạng cô ta, có lẽ vì bản tính lương thiện nên cô chưa thể xuống tay.

    Bộp. Tiếng ai đó vỗ mạnh vào vai khiến Ôn Thanh dậy mình quay lại dơ hai tay định vồ lấy kẻ đó thì bị túm lại. Là vị khách của Hàn Gia.

    - Trộm ư?

    - Đâu có nô tì đang định thắp nến thơm để đuổi muỗi.

    Vừa nói Ôn Thanh vừa chộp lấy chộp để như thể đang bắt muỗi. Phi Vũ nghĩ cô là trộm vì cô bịt khăn che miệng chỉ hở ra đôi mắt, tuy thấy mắt Ôn Thanh khá đẹp nhưng hắn cảm thấy có gì đó huyền bí ở Ôn Thanh, đây cũng là lần đầu hắn đứng trực diện với một nữ nhân gần đến vậy. Trước giờ ai gặp hắn cũng cúi đầu. Hắn vô thức định đưa tay gạt bỏ chiếc khăn trên mặt Ôn Thanh thì bị cô vỗ thẳng vào chán. "Muỗi, là muỗi" Ôn Thanh cười hì hì đáp rồi chạy một mạch về phòng. Phi Vũ miệng lầm bầm

    - Gan to thật!

    Đêm thứ hai Ôn Thanh xõa tóc đứng cạnh cửa sổ phòng Hàn Mẫn, cô gây tiếng động khiến Hàn Mẫn tỉnh giấc. Nhìn ra cửa sổ Hàn Mẫn sợ hãi la hét khiến cô hả dạ đôi mắt cô đỏ rực lên rồi càng được đà đưa tay ra phía trước và nói.

    - Trả mạng, trả mạng cho ta..

    - Cút Đi. Ta không biết gì hết.

    Nghe tiếng la hét mọi người chạy tới phía phòng Hàn Mẫn, sợ bị phát giác nên Ôn Thanh biến mất cô trốn sau bếp và nhếch miệng cười. Bất ngờ bị một nam nhân nắm tay cô ghì sát vào ngực hắn. Là Phi Vũ

    - Lại là ngươi, hai đêm liền người giả thần giả quỷ dọa người là có ý đồ gì?

    - Đau quá công tử thả ta ra.

    - Còn không khai ra ta sẽ vạch trần cô.

    - Hừm.. đấy đã là gì so với những gì họ làm kìa chứ.

    Hôm qua vì luống cuống nên Ôn Thanh chưa kịp nhìn rõ mặt nam nhân kia, nay ở khoảng cách gần thế này cô thực sự bị sốc vì vẻ đẹp của Phi Vũ. "Chết tiệt! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy, phải chăng ta còn sống ta nhất định sẽ chinh phục hắn" cô nghĩ thầm nên không để ý Phi Vũ đã nhìn rõ vết sẹo giả trên mặt, hắn vấn nắm chặt tay cô, nhìn xuống 2 bàn tay nắm chặt nhau cô nói bằng giọng chế giễu.

    - Công tử nắm chắc tay ta như vậy có phải thích ta rồi không?

    - Hừm..

    Phi Vũ gắt nhẹ rồi gạt tay quay người bỏ đi. Khuôn mặt của Ôn Thanh nếu như bỏ vết sẹo đi nhìn rất quen, Hắn đã từng gặp qua Phượng Liễu, hôm ấy là lần đầu tiên nàng được vào cung, nàng tung tăng chạy ngoài ngự hoa viên mặc cho cha nhắc nhở, đúng lúc đó Phi Vũ vừa đi qua, nàng không biết đó là thái tử nên không cúi chào nàng nở một nụ cười tươi khiến hàng mi mắt khẽ trùng xuống để hở hai hàm răng đang chạm nhẹ vào nhau, má đỏ ửng vì vừa chạy xong. Sự ngây thơ đó giường như sưởi ấm trái tim Phi Vũ, giống như ánh nắng lan tỏa khắp hoàng cung lạnh lẽo sau bao ngày tuyết rơi. Hắn nhớ cô gái đó nhưng hai người chỉ mới nhìn lướt qua một lần nên chẳng thế nhận ra nhau. Sau này mới biết đó là Phượng Liễu nhưng chưa kịp gặp lại thì Tô gia đã phạm tội.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  7. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 5: NÀNG LÀ QUỶ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Liễu sau biến cố sảy ra nàng hận tất cả, hận hoàng đế ngu ngốc không cho điều tra đã hạ chỉ phán tội, hận tên thái tử nàng chưa một lần gặp mặt kia vì chọn nàng mà cả nhà Tô gia bị chết oan. Nàng cứ oán trách nhưng không hề biết rằng Phi Vũ vẫn âm thầm cho người điều tra, dù chỉ một chút hy vọng hắn cũng mong người con gái có nụ cười ngây thơ khiến hắn chú ý ngày đó không phải là một kẻ độc ác.

    Ôn Thanh đang loay hoay dưới bếp thì có tiếng gọi giễu cợt.

    - Này mông vỡ

    - Ơ tên tôi là ÔN THANH nhé

    Hàn Dương không hiểu sao mỗi lần gặp nha hoàn này đều cảm thấy rất thú vị, lần đầu tiên thì la hét sau vườn, lần thứ hai thì chạm phải bàn tay lạnh ngắt của cô ta, lần thứ ba thì Ôn Thanh đang xoa mông vì bị ngã.

    - Vậy ra tên ngươi là Ôn Thanh.

    - Tôi vào phủ từ nhỏ, thiếu gia không biết sao?

    - Ta cũng ra ngoài tầm sư từ nhỏ đó thôi. Nha hoàn nhỏ bé như ngươi ta không có ấn tượng gì.

    Ôn Thanh nghĩ thầm "cũng đúng thôi" cô ta từ nhỏ vào đây thật nhưng việc được gặp Hàn thiếu gia chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bỗng nhiên có người cất tiếng gọi Hàn Dương. Là Phi Vũ:

    - Ta không ngờ người như đệ lại thích chọc ghẹo nha hoàn.

    - À điện hạ chê cười rồi đệ chỉ đi ngang qua thấy cô ta thú vị nên đứng lại tán ngẫu vài câu thôi.

    - Tiếu nha hoàn đó là ai?

    - Ôn Thanh.

    Phi Vũ cũng rất ấn tượng vì cô gái này, quả thực bàn tay cô ta rất lạnh nếu vô tình chạm phải chắc chắn sẽ khiến người khác rùng mình. Nhưng điều ấn tượng nhất chính là khuôn mặt nàng trông quen quá, và đôi mắt sâu thẳm ấy đang chứa điều gì đó khiến người ta vô cùng tò mò.

    Trời đã chuyển sang chiều Ôn Thanh xác theo một cái giỏ nhanh chân đi ra ngoài cô đi ra bờ sông thắp một bó nhang đốt vàng giấy vừa khóc. Cô đốt cho cha mẹ mình, cho cả trăm mạng người nhà họ Tô

    - Ngươi khấn vái ai vậy, lần nào cũng làm chuyện mờ ám.

    Thì ra Phi Vũ đã đi theo sau Ôn Thanh từ bao giờ. Cô lau vội nước mũi vờ trách móc.

    - Làm ta giật cả mình, cứ mắng ta là ma quỷ mà công tử còn giống hơn.

    - Hỗn Xược ngươi muốn chết à?

    Phi Vũ trợn trừng mắt lên quát nhưng Ôn Thanh không để ý quay lưng đi gào khóc:

    - Tiểu Ngu ơi tao thật là khổ mà, sao mày lại bỏ tao một mình để bị người khác bắt nạt như vây.

    - Tiểu Ngu là ai?

    - Không giấu gì công tử nó là con cá ta nuôi dưới hồ này vài hôm trước nó bị người ta câu đem đi nướng mất rồi.

    - Nghe thơm nhỉ?

    Phi Vũ bất giác bỡn cợt cô chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, có lẽ gần một kẻ nói nhiều hắn sẽ nói nhiều. Trên đường về Ôn Thanh đi trước lúc thì tung tăng bắt bướm, khi thì hái hoa, khi thì ném quả. Nếu hắn biết cô thực sự là quỷ chắc hắn cắn lưỡi mất. Vừa về tới phủ Hàn gia cô bắt gặp ánh mắt kì quặc của tỉ đệ nhà họ Hàn.

    - Sao hai người lại đi với nhau?

    Hàn Dương cất tiếng hỏi khiến Ôn Thanh không kịp suy nghĩ câu trả lời thì Phi Vũ lên tiếng, ta chỉ đi ra ngoài thăm quan xung quanh phủ trở về vô tình gặp nha hoàn này ngoài cửa.

    - Ra vậy. Huynh ngồi nói chuyện với tỉ tỉ ta đi.

    Nói xong Hàn Dương tung tăng chạy theo Ôn Thanh ra vườn vừa đi hắn vừa tỏ ra nghi ngờ:

    - Sao ngươi lại gặp Vũ công tử?

    - Chỉ là vô tình gặp thôi thiếu gia.

    - Vậy ngươi đi đâu về?

    - Ta lên rừng hái thuốc.

    Hàn Dương tiếc hùn hụt thở dài vì không được đi cùng cô.

    "Hai tên nam nhân nhà này thật khó hiểu"

    Ở ngoài hoa viên Thế tử ngồi nói chuyện với Hàn Mẫn nhưng chỉ gật đầu ậm ừ vài cái cho xong hắn thật sự không có hứng với vị tiểu thư này, cô ta vốn có tiếng thông minh nhưng lại quá đỗi độc ác. Sự lạnh lùng của thái tử khiến cô ta tức tối trở về phòng. Cùng lúc đó thái tử nhận được mật báo liền lập tức ra ngoài.

    - Điện hạ đã tìm thấy người còn lại của Tô gia.

    - Ngươi nói "Liễu Phong"

    Thuộc hạ kia gật đầu và chỉ về hướng căn nhà hoang thằng bé đang trú tạm.

    - Ngươi đừng để ai biết tin này nếu không ta sẽ lấy đầu ngươi.

    - Tuân Chỉ.

    Nói xong Phi Vũ ra hiệu cho đám thuộc hạ lui đi. Hắn một mình đến gặp Liễu Phong.

    - Nhóc con sao lại chỉ có một mình?

    - Cha mẹ bệnh nặng qua đời rồi.

    Lời nói dối quả thật khiến người ta đau lòng, hắn chợt nghĩ hình phạt tru di cửu tộc quá đỗi tàn nhẫn, thằng bé tuy còn nhỏ lại gầy hốc hác nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự thông minh lanh lợi và đầy lương thiện. Nó vốn không biết chuyện gì.

    - Ta cho ngươi hộp kẹo.

    Liễu Phong mở hộp ra thì thấy bên trong toàn là bạc, tuy giờ nó không còn là người giàu có nhưng nó không thể cầm bạc của người khác như vậy lại còn là rất nhiều bạc, nó vụt dậy đuổi theo Phi Vũ.

    - Ca ca đệ không biết huynh không thể cầm số bạc này được.

    Nó đậy nắp cẩn thận đưa lại chiếc hộp cho Phi Vũ bằng đôi tay gầy gò. Phi Vũ nghĩ thầm "quả là đứa trẻ ngoan" sinh ra trong giàu có nhưng không kiêu ngạo ngang ngược ".

    Hắn đưa tay xoa đầu Liễu Phong và nói:

    - Sau này lớn làm quan hãy trả lại bạc cho ta. Bây giờ ngươi cần phải sống. Nếu ai hỏi ngươi tên gì ngươi chỉ được nói mình là" Phong Mặc "nhớ nhé.

    Hắn quay đi để lại thằng bé cứ đứng nhìn mãi theo bóng lưng người đã cho nó bạc, giây phút này hắn chính là ân nhân trong đời nó.

    - Đệ nhất định sẽ làm quan, sẽ trả lại cho huynh.

    Thằng bé nói vọng theo sau, Phi Vũ khẽ mỉm cười tạo nên một đường con hoàn hảo trên môi.

    Sau đó Ôn Thanh cũng tìm gặp Liễu Phong, cô muốn cho thằng bé chút thức ăn và bạc để nó sống qua ngày, thằng bé không hiểu sao cô lại cho nó nhiều đồ ăn tới vậy.

    - Tỷ tỷ là bạn của ca ca ban nãy sao?

    - Ca ca nào?

    - Ban nãy có một ca ca đến đây còn cho đệ bạc.

    Ôn Thanh vừa bất ngờ vừa sợ hãi không biết là ai đã tới thăm Liễu Phong cô dặn thằng bé phải cất tiền cẩn thận, có việc hãy dùng, nhất định phải biết chăm sóc bản thân và không được nói tên cho ai biết. Nhưng thằng bé không ngại nói tên mình, cô càng sợ hãi không biết ai đã đặt tên cho nó, lại còn cho nó bạc.

    - Đệ tên Phong Mặc.

    - Phong Mặc ta có thể ôm đệ không, đệ giống tiểu đệ ở quê nhà của ta quá.

    Thằng bé gật đầu để cho Ôn Thanh ôm. Nàng cắt chặt môi đến bật máu xong vội quay người đi vì không muốn thằng bé thấy nàng khóc. Nàng chạy được một đoạn thì dừng lại và khóc bao nhiêu cay đắng oán hận như vỡ òa nàng khóc nhiều bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Bỗng đằng xa có tiếng người kêu cứu thì ra lại là tên thuộc hạ của Hàn Kha hắn vừa cưỡng bức một cô gái xong định giết người diệt khẩu thì Ôn Thanh xuất hiện. Cô ra hiệu cho cô nương đó chạy đi, nhưng vị cô nương trẻ tuổi kia vì quá uất ức mà cắn lưỡi tự vẫn.

    - Không liên quan đến ta nhé, tiểu Thanh có muốn vui vẻ chút không hihi.

    - Ngươi có sợ ta không?

    - Cô nói vết sẹo kia à, ta không để tâm đâu lại đây nào. Ta vẫn đủ sức?

    - Tốt! Nhưng ngươi nên sợ.

    Hắn xoa hai bàn tay vào nhau lao tới sờ soạng nàng thì bỗng thất kinh nhận ra đôi mắt nàng giờ đã chuyển sang màu đỏ, hắn sợ hãi định hét lên liền lập tức bị nhấc bổng lên không trung miệng muốn kêu cứu nhưng cổ đã bị nàng bóp nghẹn. Hắn càng giãy giụa càng bị sức mạnh vô hình của nàng siết chặt, nàng vừa khẽ lắc đầu vừa đưa ngón tay mềm mại của mình đặt lên môi và ra hiệu cho hắn im lặng." Xùy suỵt". Tên thuộc hạ của Hàn Kha lịm dần đi

    Nàng hút cạn sinh khí từ hắn lúc này chỉ còn là cái xác khô, nàng khẽ mở miệng thở ra một hơi như vừa thỏa mãn được cơn đói khát, nàng đứng đó miệng mỉm cười ma mị, mái tóc buông dài theo cơn gió phảng phất người tỏa ra hàn khí bao trùm cả khoảng không, đôi mắt đỏ như máu nhưng nàng vẫn đẹp. Trở thành quỷ nữ lại thêm phần đẹp hơn.

    - Còn Tiếp -
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  8. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 6: ĐOẠT HỒN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên thuộc hạ trung thành bỗng nhiên mất tích lão già Hàn Kha không khỏi nghi ngờ, chả lẽ bây giờ nhà lão thực sự đang gặp đại họa. Lão chẳng chút do dự sai người đi mời đến một tên pháp sư mù lão nói muốn nhờ pháp sư xem giúp gia đình lão phải làm gì để được yên ổn. Tên pháp sư miệng lẩm bẩm tay bấm ngón như thể đang đếm gì đó.

    - Không xong rồi!

    Pháp sư mù kêu lên.

    - Sao vậy lão pháp sư?

    - Tổ tiên nhà này không còn ở đây nữa. Nhưng ta sẽ gắng hết sức làm lễ thử xem sao.

    Mặt Hàn Kha xanh như tàu lá chuối, tổ tiên họ Hàn sớm đã trách móc lão sống tàn động, bôi nhọ danh tiếng của họ Hàn nên đã bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, ác giả ác báo.

    Sau khi đặt xong bàn lễ tế tên pháp sư mù bắt đầu đọc chú lẩm bẩm ông ta đang làm lễ gọi hồn. Bỗng gió ở đâu nổi lên một tên gia nhân đứng đó bị nhập vào, hắn bắt đầu cười ha hả giọng cười của một người phụ nữ chừng 40 tuổi.

    - Tướng công còn nhớ ta không?

    Hàn Kha và Hàn phu nhân thất kinh. Miệng lắp bắp thì tên đó lên tiếng.

    - Ông không nhớ nhị phu nhân của mình à? Người đã bị ông bóp cổ giết chết đây há há.

    - Bà đáng chết.

    - Hừ.. Hừ. Ai bảo ông độc địa giết chết con riêng của ta..

    - Nó lẽ ra không nên được sinh ra, đồ đàn bà lăng loàn, bà nên xuống địa ngục cùng nó.

    - Chẳng phải ông bỏ thuốc mê rồi để kẻ khác hãm hiếp ta và vờ như ta là thứ đàn bà lăng loàn lấy cớ giết ta. Ông thật đê tiện, rồi ông sẽ phải chết một cách đau đớn.

    Tên gia nhân bị nhập hét lên lao tới bóp cổ Hàn Kha pháp sư mù biết oan hồn nhị phu nhân kia đang không để ý liền ném bùa về phía bà ta, tên gia nhân co giật vài cái rồi ngất lịm. Oan hồn kia chạy thoát nhưng nguyên khí đã bị trọng thương. Phi Vũ định tới đại sảnh xem có chuyện gì. Bỗng hắn thấy một bóng người chạy vụt ra khỏi cổng, chẳng nghĩ ngợi gì hắn nhanh chóng đi theo bóng người kia. Thì ra là Ôn Thanh, Ôn Thanh lao đi rất nhanh khiến hắn bị bỏ xa 1 đoạn. Cô muốn đuổi theo linh hồn nhị phu nhân để xem bà ta thế nào.

    - Bị thương rồi. Nguyên khí hao tổn bà không sống được lâu nữa đâu.

    - Hừm.. lại gặp tiểu nha hoàn nhà ngươi tại sao lại có hộ pháp bảo vệ như vậy.

    - Hộ pháp?

    - Thứ được yểm trên người ngươi. Hàn khí mạnh như vậy chắc phải hận Hàn gia lắm.

    - Cả nhà ta bị hại chết.

    - Chả trách..

    - Khoan hãy nói để ta giúp bà.

    Ôn Thanh dùng nguyên khí của mình để cứu giúp nhị phu nhân không bị hồn phi phách tán, bà ta còn có cơ hội đầu thai. Chữa trị xong vết thương nhị phu nhân cảm thấy người đã khá lên nhiều chưa kịp cảm ơn thì biết có người tới. Ôn Thanh nhanh trí đưa hồn bà ta vào xác một con thỏ trắng.

    - Thỏ trắng ngoan để ta đem ngươi về trị thương.

    Ôn Thanh vuốt ve con thỏ rồi bế nó lên. Phi Vũ vừa tiến tới vừa nói.

    - Ta còn tưởng là kẻ nào làm chuyện mờ ám.

    - Tôi chỉ đuổi theo nó vì nó đang bị thương thôi

    - Chỉ vì con thỏ trắng mà chạy ra đây trong đêm, ngươi không sợ nguy hiểm sao?

    - Bị một nam nhân đi theo trong đêm đúng là rất nguy hiểm.

    Tai hắn lúc này bắt đầu nóng lên, hắn tức tối nhìn theo sau Ôn Thanh. Lần nào gặp hắn cũng bị cô chọc tức, dù vậy hắn cũng bắt đầu thích nha hoàn này tuy hơi kì quặc nhưng lại tốt bụng có sức hút kì lạ khiến kẻ nào dây vào càng muốn lấn sâu tìm hiểu.

    Ôn Thanh vì sợ về Hàn phủ bà sẽ bị phát giác nên cô bế con thỏ trắng tới chỗ Liễu Phong, thằng bé tạm thời sẽ giúp cô chăm sóc con thỏ.

    - Phượng Liễu ta và cô mới chỉ gặp nhau hai lần sao cô lại giúp ta?

    - Ta không muốn bà mãi mãi không được đầu thai. Ta đưa bà đến chỗ đệ đệ mình nó sẽ chăm sóc bà. Hy vọng bà đừng làm hại thằng bé.

    Hai người họ nói xong thì đến chỗ của Liễu Phong thằng bé thấy con thỏ trắng xinh đẹp liền vui vẻ nhận lời đồng ý.

    - Vài ngày nữa ta sẽ đến thăm đệ và nó. Bảo trọng nhé.

    Hàn phủ lúc này không khí càng trở nên âm u, Hàn Dương buồn lòng vì những chuyện cha mẹ mình đã làm hắn tìm Phi Vũ uống rượu, lúc này Phi Vũ chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe Hàn Dương tâm sự. Hắn thất vọng quá nhiều không biết ngôi nhà này còn giấu hắn bao nhiêu chuyện. Biết Hàn Dương đã mệt Phi Vũ sai người đưa hắn về phòng nghỉ ngơi.

    - Đệ chưa say, đệ có thể tự về.

    Nói xong Hàn Dương cúi chào thế tử rồi loạng choạng trở về phòng, đang đi thì gặp Ôn Thanh, Ôn Thanh bất giác hỏi hắn:

    - Thiếu gia sao vậy? Ốm à?

    Chưa lúc nào Hàn Dương lại cảm thấy vui vì được quan tâm như lúc này.

    - Ừ ta hơi mệt, ngươi nấu giúp ta bát canh giải rượu nhé.

    - Thiếu gia đợi chút, có ngay.

    Hắn theo Ôn Thanh vào bếp đứng dựa vào cột, khuôn mặt trắng nõn của Hàn Dương lúc này ửng hồng, đôi mắt khép nửa vì đã uống khá nhiều, hắn khẽ liếc nhìn Ôn Thanh "Tiểu nha hoàn này.. thật lạ".

    Ôn Thanh nấu xong thì đem bát canh tới trước mặt hắn, hắn đặt bát canh xuống bàn rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo Ôn Thanh. Hành động này của Hàn Dương khiến cô quá sốc, cô chỉ nấu bát canh vì hắn đã từng giúp Liễu Phong, không biết vì cảm động hay hắn say quá.

    - Thiếu gia làm gì vậy? Nếu có người thấy nô tì sẽ bị đánh chết..

    Cô nhìn ngang nhìn dọc giọng hốt hoảng nhưng chưa kịp nói hết câu Hàn Dương đã đặt lên môi cô một nụ hôn, cái lạnh tỏa ra từ người cô bây giờ đã chẳng còn là điều khiến hắn bận tâm. Ôn Thanh dùng sức đẩy Hàn Dương rồi chạy ra ngoài. Cô không ngờ hắn lại làm vậy, chả nhẽ hắn cũng là người giống lão tặc kia.

    Tỉnh dậy khi mùi rượu còn thoang thoảng trong hơi thở Hàn Dương nhớ lại chuyện đêm hôm qua, chưa bao giờ hắn có cảm xúc với một nữ nhân nào, nay lại chủ động hôn Ôn Thanh. Hắn ra ngoài tìm cô vừa để tạ lỗi đồng thời cũng để xem thái độ nàng, nhưng Ôn Thanh chỉ chào hỏi hắn rồi rời đi. Hàn Dương thoáng chút buồn "Có phải ta đã quá lỗ mãng".

    Hai ngày sau Phượng Liễu đến thăm Liễu Phong và nhị phu nhân, 3 người đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng có hai tên pháp sư lao đến chỉ vào con thỏ và nói:

    - Yêu quái cuối cùng cũng tìm được ngươi, mấy ngày nay có rất nhiều vật nuôi quanh đây chết, thì ra yêu khí phát ra từ đây.

    - Hôm nay ta phải thu phục ngươi.

    - Thỏ trắng không phải yêu quái.

    Liễu Phong định lao lên thì bỗng nhiên nó cảm thấy choáng váng và ngất đi. Ôn Thanh đỡ Liễu Phong qua một bên tiến lại phía hai tên kia. Hai tên pháp sư nhìn thấy mắt nàng thì biết nàng cũng là yêu chúng hất vội máu và gạo đã được yểm bùa về phía nàng bỗng con thỏ trắng từ đâu lao tới chắn nó lơ lửng trên không trung ré lên đau đớn..

    - Nhị phu nhân

    - Đoạt hồn ta đi.

    - Sao cơ?

    - Tiểu nha hoàn, hãy đoạt lấy hồn phách còn lại của ta.

    - Ta không thể làm vậy

    - Ta biết hai tên pháp sư kia, chúng chỉ giả bộ thay trời hành đạo nhưng thực ra là thu hồi linh hồn về để luyện âm binh nhằm phục vụ cho chúng.

    - Là ta đã hại bà.

    - Đến cuối kiếp ta còn kết giao được với đứa trẻ ngoan này thật là may mắn.

    - Phượng Liễu bảo trọng!

    Dứt lời bà lao vào người Ôn Thanh bà muốn dùng chút sức lực cuối cùng để giúp Ôn Thanh trở nên mạnh hơn. Một luồng khí vừa nóng vừa lạnh chạy khắp cơ thể Ôn Thanh, hai tên pháp sư sợ hãi toan bỏ chạy thì bị cô nắm chặt vai và dùng pháp thuật biến chúng thành sóc, hai con sóc lúc này chạy thẳng vào rừng rồi biến mất. Ôn Thanh nhớ lại lời nhị phu nhân quả thực bọn chúng đã thu hồi được rất nhiều linh hồn để luyện âm binh, cô không giải phóng các linh hồn mà cố tình dụ Bạch Vô Thường đến câu hồn. Bạch Vô Thường đột nhiên câu được rất nhiều linh hồn cùng một chỗ nhưng thảm nhiên không lấy làm lạ. Hắn thở dài và gọi khiến Ôn Thanh giật mình.

    - Còn không ra đây?

    - Ngài biết là ta sao?

    - Nhà ngươi trốn khỏi tay ta sao ta lại không biết. Tuy nhiên vì ngươi có công, nếu như thả hết đám linh hồn này ra bọn ta sẽ gặp rắc rối nên ta sẽ giúp ngươi tạm thời qua mắt Diêm Vương đại nhân.

    Nói rồi quỷ Bạch Vô Thường dắt ra 1 linh hồn nữ, cô ta đã bị hủy dung nhan, chẳng rõ tại sao chết?

    - Nó sẽ thay thế ngươi 1 thời gian.

    - Vô Thường à, có thể tìm cho ta linh hồn khác đẹp hơn không?

    - Chẳng phải lúc chết ngươi tan xác rồi à. Đừng có đòi hỏi.

    Bạch Vô Thường hét về phía cô.

    - Vô Thường tỷ tỷ xin bớt giận. Ta xin đa tạ hihi.

    Bạch Vô thường từ từ biến mất miệng còn lẩm bẩm "Xảo ngôn"

    Liễu Phong tỉnh dậy liền hỏi

    - Tỷ tỷ thỏ trắng đâu mất rồi?

    - Tiểu đệ à thỏ trắng đã khoẻ lại và trở về nhà với cha mẹ nó rồi.

    - Nó có đúng là yêu quái không?

    - Thỏ sao có thể là yêu. Tỉ phải về rồi.

    Hàn phủ bỗng náo loạn

    - Tiểu thư bị rơi xuống hồ rồi.

    - Mau lên! Mau

    - Ôn Thanh sao còn đứng đó, mau đi chuẩn bị nước ấm.

    Hóa ra Hàn Mẫn bị trượt chân ngã xuống hồ liền được Phi Vũ nhảy xuống cứu, hai người họ một nam một nữ toàn thân ướt đẫm. Hàn Mẫn tuy bị lạnh nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn vì trước mặt bao nhiêu người lại được đương kim thái tử bế về phòng. "Ta và chàng quả thật rất xứng đôi".

    Cô ta ngâm mình trong bồn nước nóng đôi mặt nhắm lại tựa hồ như đang mơ một giấc mơ đẹp liền bị giật mình vì tiếng bước chân của Ôn Thanh.

    - Tiện tì nhà ngươi, sao không gõ cửa?

    - Ta có gõ cửa rồi nhưng cô không nghe thấy.

    - Ngươi dám nói chuyện như vậy với ta.

    - Tại sao lại không? Chúng ta vốn là bạn mà.

    Vừa nói Ôn Thanh vừa ghé sát vào tai Hàn Mẫn khẽ gọi. "Mẫn tỷ, muội là Phượng Liễu đây, Tỷ mau quên quá" nàng dứt câu lại đưa chiếc lưỡi đỏ ra chạm nhẹ vành tai của Hàn Mẫn. Cô ta rùng mình vì câu nói của Ôn Thanh, đúng là giọng Tô Phượng Liễu.

    Hàn mẫn lấy lại bình tĩnh và tự trấn an mình rằng Ôn Thanh chỉ muốn dọa cô ta, cô ta vung tay định đánh tới thì bị nàng túm tóc dìm xuống nước, rồi kéo lên trong làm hơi nước mờ ảo cùng với sự sợ hãi tột độ Hàn Mẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ của Phượng Liễu và bàn tay nàng đang cố giết cô ta.

    Tiếng Phượng Liễu vang vọng trong đầu khiến Hàn Mẫn giật mình tỉnh dậy trên giường, nhìn thấy Ôn Thanh Hàn Mẫn Lao tới dùng bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt cô và la lên.

    - Mày là ai? Con tiện nhân.

    - Tiểu thư, nô tì à Ôn Thanh đây mà.

    - Tỷ Tỷ!

    Hàn Dương sang thăm tỷ tỷ mình thì nhìn thấy cảnh tượng kia hắn quát lớn.

    - Tỷ làm sao thế?

    Ôn Thanh nhăn mặt vì đau khiến Hàn Dương có chút xót xa hắn lao vào ngăn Hàn Mẫn.

    - Tỷ Uống nhiều nước hồ quá à?

    - Sao đệ lại bênh ả tiện tì kia, ban nãy ta đang tắm ả ta đã lao vào định giết ta.

    Ôn Thanh khóc lóc quỳ trước mặt tiểu thư và thanh minh.

    - Tiểu thư à, nô tì có mười cái mạng cũng không dám, lúc nô tì đem quần áo vào cho người thì người đã ngất lịm đi rồi.

    - Tỷ nghe rõ rồi chứ, tỷ mệt quá nên nằm mơ đấy.

    Hàn Mẫn tuy tức giận nhưng thực sự thì cô ta không bị gì cả "mình nằm mơ sao?". Hàn Dương không nói gì thêm liền kéo tay Ôn Thanh đi hắn thoáng nhìn thấy 2 má cô đã đỏ lên vì bị bóp mạnh.

    - Ngươi không sao chứ?

    - To be continue -
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  9. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 7: TÔ PHƯỢNG LIỄU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Thanh đưa tay xoa xoa mặt lắc đầu muốn ám chỉ là mình không sao. Hàn Dương định chạm vào mặt cô thì Ôn Thanh vội cúi đầu lùi bước ra sau.

    - Thiếu gia xin tự trọng.

    - Ngươi là đang tránh mặt ta sao?

    - Nô tì không dám, nô tì xin phép.

    Hàn Dương thực sự có hàng trăm câu hỏi trong đầu, Ôn Thanh ở đây từ nhỏ sao đến bây giờ ta mới có ấn tượng, mà sao ta lại phải để ý tới một nha hoàn nhỏ bé như vậy chứ?

    Về phần Phi Vũ vì cứu Hàn Mẫn nên đã bị cảm, cả nhà Hàn Kha lo lắng thì ít sợ hãi thì nhiều, hắn sợ hoàng thượng sẽ trách móc Hàn phủ không chăm sóc thế tử cẩn thận, nếu Phi Vũ ốm nặng chắc cái đầu của hắn cũng tiêu.

    - Hàn tướng quân không cần lo lắng ta đã không sao rồi.

    - Điện hạ làm lão thần lo lắng quá.

    - Hai vợ chồng lão tướng quân mau về phòng nghỉ ngơi đừng ở đây nữa.

    - Nhưng..

    Hàn Kha định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt của thái tử, hắn thực sự không muốn nói nhiều "ánh mắt thật đáng sợ" lão vội vàng xin phép trở về phòng sau đó dặn dò gia nhân túc trực nếu Vũ công tử cần gì thì phải làm ngay.

    Nằm trong phòng mất nửa ngày Phi Vũ thấy người đã khỏe lại hắn muốn ra ngoài đi dạo đôi chút, chợt hắn nghĩ đến Liễu Phong.

    - Nhóc con!

    - Ca ca đến thăm đệ ư?

    - Ừ, Ngươi đang loay hoay làm gì vậy?

    - Đệ đang học đan dây treo ngọc bội,

    - Học làm gì?

    - Đệ muốn bán chúng.

    Liễu Phong vừa nói vừa hì hục đan, số bạc lần trước Phi Vũ cho thằng bé đem một nửa chôn dưới đất, một nửa đi ra trấn tìm thứ nó có thể làm để mưu sinh, cuối cùng nó học lén nghề đan dây của chủ tiệm ngọc bội. Phi Vũ thật sự bất ngờ, Liễu Phong quả không hổ danh là người nối dõi của Tô gia, chỉ tiếc là. Hắn đang thầm khen ngợi thằng bé thì từ đâu tới lao đến một đám người cầm gậy gộc.

    - Thằng ranh con, dám trộm tiền ta.

    Liễu Phong oan ức nói

    - Ta đâu có trộm tiền của các người, tiền đó là của ca ca này đã cho ta.

    - Hay lắm, nếu ngươi đã khẳng định tiền đó là của ngươi vậy ngươi nói xem nó trộm bao nhiêu? Là bạc thỏi, hay bạc vụn?

    Phi Vũ lúc này đã hiểu chuyện liền lên tiếng. Thì đám người kia tức tối định lao vào đánh, chỉ vài chiêu Phi Vũ đã đánh bọn chúng nằm lăn ra đất khiến Liễu Phong há hốc miệng vỗ tay thán phục. "Còn không mau cút đi" Phi Vũ lạnh lùng lên tiếng

    - Ca ca người có thể dạy đệ võ công không?

    - Đệ muốn học võ công?

    - Đệ muốn giỏi như ca ca.

    - Ừ.

    Đám người kia vì lòng tham chắc sẽ còn quay lại làm khó thằng bé, ta nên dạy nó phòng thân. Phi Vũ gửi tín hiệu cho thuộc hạ thân cận nhất của mình nói là dạy võ nhưng thực chất là để bảo vệ thằng bé.

    - Học hành cho cẩn thận vài ngày ta sẽ lên kiểm tra đệ một lần.

    - Tuân lệnh ca ca.

    Đêm hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa như muốn xới tung mặt đất lão già Hàn Kha đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì bên ngoài có tiếng gọi lão, lúc này lão muốn liều mạng để xem hồn ma kia muốn làm gì. Lão bật dậy cầm thanh kiếm lao đi trong mưa ra ngoài vườn la hét.

    - Khốn khiếp mau ra đây? Hàn Kha ta mà phải sợ thứ đã chết như ngươi sao.

    - Haha.. Ngươi cũng biết ta đã chết sao?

    - Tô Phượng Liễu.

    Lão vừa run bần bật vừa nghiến răng như thể tự trấn an mình, hình ảnh của Phượng Liễu hiện ra trước mắt lão, đôi mắt đỏ đục màu máu trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Kha đôi môi đang nhoẻn miệng cười kinh dị, trong đêm mưa ấy ánh sáng chỉ còn lóe lên rồi lại tắt vì sấm chớp vang trời. Phượng Liễu lao đến, Hàn Kha vì quá sợ hãi nên ngất đi, nàng định hút cạn sinh khí của lão ta thì có người tới cô đứng dậy rồi biến mất trong màn đêm. Phi Vũ gọi người hầu trong phủ đem Hàn tướng quân về phòng còn mình thì đuổi theo bóng đen kia đến một ngôi miếu hoang.

    Phi Vũ nhìn thấy bóng người kia đã dừng lại thì tiến tới đặt tay lên vai nàng và hỏi.

    - Cô là ai?

    Phượng Liễu quay đầu lại, khuôn mặt và mái tóc vẫn đang ướt đẫm vì cơn mưa, vết sẹo đã không còn đôi mắt cũng trong sáng trở lại.

    - Ta là Tô Phượng Liễu.

    Hắn vui, vui vì nàng ta còn sống. Đúng là Phượng Liễu.

    - Nàng chưa chết sao? Tại sao lại..

    - Ta đã chết rồi, đây vốn là thân xác của Ôn Thanh. Ta không thể đi đầu thai nên đã hóa thành quỷ, công tử có sợ không?

    Đôi mắt nàng thoáng đỏ, Hắn biết nàng không nói dối nhưng hắn không cho phép bản thân mình sợ. Hắn muốn mọi chuyện được sáng tỏ.

    - Tại sao lại trở về trong thân xác Ôn Thanh? Và lại chọn Hàn Phủ?

    - Nếu ta nói Tô gia ta bị hãm hại. Công tử có tin không?

    - Ta tin.. Vậy con búp bê vải đó?

    - Là của Hàn Mẫn.

    - Hừ.. quả nhiên..

    Phi Vũ cười lạnh vì nếu Tô gia đúng là bị oan thì người khả nghi nhất chính là Hàn Mẫn, việc cô ta thân với Phượng Liễu lại khao khát muốn làm thế tử phi của hắn đã vạch trần bộ mặt cô ta.

    - Công tử không sợ ta giết người diệt khẩu sao?

    - Nếu số đã tận ta không có gì oán trách.

    Phượng Liễu dơ tay đưa móng vuốt sắc nhọn về phía Phi Vũ, hắn quả thật không sợ đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía nàng, đúng lúc có tiếng động ở cửa miếu. Ánh nến tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ cho cả hai nhìn rõ đó là một con chuột. Phượng Liễu gai ốc nổi lên khắp người thất kinh la lên và nhảy lên cổ nam nhân đang đứng trước mặt mình hai tay bám chặt trên trán hắn.

    "Vâng, là trên cổ Phi Vũ ta, nàng là ma thì nhảy cao bao nhiêu chẳng được chứ"

    Phi Vũ gương mặt thất thần nhìn lên bóng của cả hai, quả thực ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ ngất xỉu vì tưởng chàng ta bị ma đeo bám trên người.

    - Mau.. mau đuổi nó đi.. ta sẽ ta sẽ tha chết cho huynh.

    - Đã là ma quỷ rồi còn sợ một con chuột nhắt. Mau xuống đi

    Phượng Liễu từ tốn leo xuống khi con chuột đã bị chàng ta đuổi đi, nàng túm nhẹ váy của mình cười ngại ngùng. Phi Vũ chẳng suy nghĩ nhiều bèn cởi áo của mình khoác cho Phượng Liễu hắn nghĩ chắc nàng đang lạnh hắn vừa nói

    - Chuyện của Tô gia ta đang cho người điều tra, ta muốn nàng có lòng tin và trước mắt đừng làm hại ai.

    - Điều tra? Sao huynh phải làm vậy.

    - Ta là người của triều đình. Nếu nàng mất bình tĩnh giết sạch Hàn Gia thì nàng chả khác gì Hàn Kha và nỗi oan của Tô gia muôn đời sẽ không được giải.

    - Tại sao ta phải tin huynh.

    - Vì Liễu Phong.

    - Vậy người cho nó bạc chính là huynh

    - Ừm..

    Phượng Liễu gật đầu đồng ý, nàng tin hắn, nếu như hắn không quan tâm đến vụ án thì có lẽ Liễu Phong đã bị bắt vào ngục chờ chết.

    Nàng vui mừng chạy đến thăm Liễu Phong thì thấy thằng bé đang bị một thanh niên lạ mặt dùng gậy đánh tới tấp vào người, nhưng trước mặt đệ đệ nàng không thể để nó biết nàng là yêu. Phượng Liễu nhặt cành củi khô lao vào đánh thanh niên lạ mặt kia, hắn vừa ôm đầu chạy quanh căn nhà hoang vừa la hét.

    - Ối ối

    - Cô là ai? Sao lại đánh tôi.. tôi có làm gì đâu.

    - Tỷ tỷ à mau dừng tay.

    Ba người bọn họ như chơi trò đuổi bắt Phi Vũ chứng kiến cảnh này thì bất giác đứng đó cười. Thanh niên kia lao tới nấp sau Phi Vũ.

    - Thật mất mặt.

    - Điện.. Thiếu gia à đánh phụ nữ còn mất mặt hơn.

    - Đây là thuộc hạ của ta, ta bảo hắn ở lại để dạy võ cho tiểu Phong.

    - A..

    - Hừ, tôi và thằng nhóc này đang luyện võ thì cô ta cầm cây lao vào đánh.

    - Haha hiểu nhầm.. là hiểu nhầm thôi. Vị huynh đài này có sao không?

    Phượng Liễu vứt vội cành cây đi cười nói.

    - Thật ngại quá ta có mua một con gà huynh ngồi ăn chung nhé

    Liễu Phong đứng đó ngơ ngác hỏi.

    - Ca ca và vị tỷ tỷ này quen nhau sao?

    - Nàng chưa cho nó biết sao.

    Phượng Liễu nhíu mày nhìn Phi Vũ lắc đầu ra hiệu. Nàng vốn đã chết rồi, giờ lại hóa yêu làm sao thằng bé chịu nổi cú đả kích lớn như vậy. Nàng định đợi đến khi trả thù được Hàn gia sẽ đến gặp thằng bé lần cuối rồi tự mình hủy đi linh lực của mình. Bốn người đang nói chuyện với nhau thì đám người hôm trước cùng quan binh xông vào, thì ra bọn chúng từ lâu nổi lòng tham muốn chiếm đoạt số bạc Phi Vũ cho Liễu Phong. Thằng bé sợ hãi núp sau Phi Vũ đối với nó bây giờ Phi Vũ chính là người mà nó tin tưởng nhất.

    - Tặc khấu. Dám lộng hành như vậy.

    - Hừm số bạc đó là của bọn ta

    Tên tiểu quan được bọn chúng mời đến bước lên phía trước thị uy nói.

    - Ta phải bắt thằng bé này về điều tra.

    - Xem ông có bao nhiêu cái mạng đã.

    - Hỗn xược ngươi biết ta là ai không? Chỉ sợ nghe họ của ta thôi cũng đủ làm ngươi tè ra quần rồi.

    - Ta biết ngươi họ Trác cháu của Trác Tử tư đồ đại nhân

    Tên tiểu quan ngơ ngác thúc phụ hắn làm đại thần trong triều nhưng kẻ kia lại không hề sợ hãi, còn gọi thẳng tên thúc phụ.

    - Mặc Phong đưa cho ta một thỏi bạc.

    Liễu Phong gật đầu cầm một thỏi bạc trong người ra khiến đám người kia lại càng thèm thuồng.

    - Đây là bạc ta cho thằng nhóc này, ngươi nhìn cho kĩ xem có đủ gan để bắt ta không?

    Tên tiểu quan tay vuốt râu tay nhìn ngang nhìn dọc thỏi bạc một lúc sau đập vào mắt hắn là con dấu có chữ "Minh". Đây là loại dấu được khắc riêng trên vàng bạc chỉ dành cho hoàng thân quốc thích sử dụng. Tên tiểu quan như vớ được vàng hắn nghĩ đà này phá được án hắn sẽ được thăng chức hắn cười to dõng dạc nói.

    - Ta còn tưởng là gì hóa ra là tên ăn trộm bạc trong cung, xem ta xử ngươi thế nào.

    - Một tên ngu xuẩn như vậy mà cũng được làm quan. Người đâu bắt hết chúng lại.

    Phi Vũ vừa dứt lời thì có một đám người khác lao đến. "Là cẩm y vệ trong cung" con dấu vàng họ đeo trên người không thể là giả được. Đám cẩm y vệ tiến tới chỗ Phi Vũ lập tức quỳ gối chắp tay cúi đầu đồng thanh cất tiếng:

    - Tham kiến thái tử điện hạ.
     
    Gill thích bài này.
  10. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 8: HUYNH LÀ THÁI TỬ TRIỀU MINH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên tiểu quan đánh rơi thỏi bạc người run bần bật vội vàng quỳ xuống.

    - Xin thái tử điện hạ tha mạng.. tiểu nhân có mắt như mù.. tiểu nhân tội đáng muôn chết.

    Đám người kia cùng lũ quan binh còn lại vội vàng quỳ xuống theo lạy lục van xin, "thái tử tha mạng, thái tử tha mạng". Phi Vũ lạnh lùng ra hiệu cho đám cẩm y vệ bắt hết bọn chúng.

    - Giam chúng vào ngục, cho người gọi tư đồ đại nhân đến phán xét.

    - Tuân chỉ.

    Đám lộn xộn rời đi Phi Vũ mới nhớ ra quay đầu lại nhìn hai tỷ đệ Phượng Liễu, Liễu Phong run rẩy rút ra một con dao nhỏ hướng về Phi Vũ.

    - Đệ định làm gì, mau bỏ dao xuống sẽ bị thương đấy.

    Ôn Thanh lên tiếng, thằng bé lúc này mới lắp bắp nói.

    - Ca.. ca.. chính là thái tử.. muốn đến bắt ta sao.

    Phi Vũ lúc này hiểu ra thằng bé biết hắn là thái tử đương nhiên sẽ dè chừng, hắn từ từ tiến đến phía Liễu Phong chìa tay ra trước mặt nó và nói trấn an.

    - Mau đưa con dao cho ta, nếu ta muốn làm hại ngươi chẳng phải ta đã bắt ngươi từ lâu rồi sao? Tại sao còn phải giúp ngươi giả danh rồi chờ ngươi lớn làm quan?

    - Vậy.. Vậy.. Huynh.. ta

    - Ngươi không tin ta sao? Ta là thế tử há lại nuốt lời.

    Liễu Phong lúc này mới hạ con dao xuống, thằng bé nghĩ có lẽ Phi Vũ giúp nó vì chưa tìm ra tung tích của Phượng Liễu muốn một mẻ tóm gọn cả hai tỷ đệ, nó nhìn thế tử rồi từ từ quỳ xuống dập đầu và nói:

    - Thế tử điện hạ.. trên dưới trăm mạng người Tô gia đều là bị giết oan. Tỷ tỷ đến nay chưa rõ tung tích

    - Ta biết.

    Liễu Phong nhắc đến từ oan nhưng thằng bé không khóc.

    Tiểu Phong lớn thật rồi, Ôn Thanh chẳng còn cầm nổi nước mắt, nàng ôm thằng bé và khóc. "Tiểu Phong đệ đệ ngoan"

    Phi Vũ trong lòng không khỏi thán phục Liễu Phong.

    - Mau đứng lên và đi theo sư phụ ngươi. Người của triều đình đã biết ta lui tới đây, nơi này không còn an toàn cho ngươi nữa.

    - Không phải điện hạ muốn tiếp cận thần để dụ tỷ tỷ sao?

    - Ta sẽ không làm trò tiểu nhân ấy. Mau đi đi, nhớ lời hứa với ta.

    "Sau này làm quan, trả nợ cho ta"

    Phi Vũ lệnh cho cận vệ của mình đưa thằng bé đến một nơi an toàn khác và phải giữ bí mật. Liễu Phong cảm tạ thái tử rồi rời đi cùng sư phụ mình. Hai người họ vừa đi khỏi hắn quay về phía Ôn Thanh nàng dập đầu trước Phi Vũ vì muốn cảm tạ tấm lòng và sự giúp đỡ của thái tử đối với tiểu đệ của nàng.

    - Tương lai sau này của tiểu Phong có lẽ phải phiền đến thái tử điện hạ.

    - Ta biết, đứng dậy đi.

    - Sao điện hạ lại tin tưởng ta và tiểu Phong đến vậy

    - Ta là Phu Quân tương lai của nàng.

    Ôn Thanh thoáng đỏ mặt vì câu nói này của Phi Vũ, nàng đứng lên và nói to cho đỡ ngượng:

    - Ai thèm lấy ngài chứ? Ta còn chưa nhận lời làm thái tử phi đâu nhé.

    - Sao? Nàng định kháng chỉ à?

    - Vì cái ngôi vị kia nên ta mới bị hãm hại đó.

    - Ừ.

    Hắn hiểu lời Ôn Thanh muốn nói, là hắn lúc ấy đã không sáng suốt hơn mà ngăn cản hoàng thượng đợi để điều tra rõ.

    - Nàng đừng trách Hoàng Thượng khi ấy vì quá đau buồn trước cái chết của công chúa nên tức giận không kịp điều tra. "Phu quân" thay mặt hoàng thượng tạ lỗi với nàng.

    - Ta bây giờ đã là yêu nữ rồi. Điện hạ đừng một câu phu quân hai câu phu quân như vậy.

    Nói xong Ôn Thanh bỏ ra ngoài, Phi Vũ không đuổi theo để giải thích, hắn vốn không đùa nhưng kẻ lạnh lùng như Phi Vũ chỉ cần làm chứ chẳng cần nhiều lời. Còn bản thân Phượng Liễu bây giờ cô không dám hy vọng vào tương lai, đến khi mọi thứ trở về với quy luật của chúng nơi nàng phải đến chắc chắn là địa ngục. Nàng và thái tử bây giờ đã định sẵn ranh giới âm dương.

    Bước chân có chút nặng nề trở về Hàn phủ Phi Vũ muốn tìm cách giúp Phượng Liễu nhưng điều hắn phải làm bây giờ là tìm bằng chứng vạch tội Hàn Mẫn trả lại trong sạch cho Tô gia.

    - Mẫn tiểu thư, ta có chuyện muốn hỏi.

    - Xin điện hạ cứ nói.

    - Vài ngày nữa ta phải trở về hoàng cung chẳng hay nàng có hứng thú vào cung chơi không?

    - Có.. tiểu nữ đương nhiên là muốn.

    - Ừm.

    "Chắc thái tử đã chấp nhận ta là thái tử phi rồi đây" nghĩ đoạn cô ta trở về phòng để chuẩn bị sớm. Hàn Mẫn sốt ruột sớm được vào cung càng sốt ruột sớm được trở thành thái tử phi "tương lai ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ" haha..

    Ôn Thanh nghe mọi người xì xào lòng thoáng có chút buồn rầu, chắc Phi Vũ đã biết sợ việc cô trở thành quỷ, và muốn kết thân với Hàn Mẫn.

    "Chậc. Tốt cho hắn thôi"

    "Nhưng ta thật tức mà hắn vừa nói với ta một đằng giờ lại làm một nẻo. Đúng là đồ gian trá. Trước khi ngươi báo hỷ ta sẽ cho ngươi biết tay" Nói là làm Ôn Thanh trở vào bếp hì hục nấu nướng, Xong nàng bưng cho Phi Vũ một bát canh gừng nói là để giải cảm cho hết. Phi Vũ chẳng nghĩ ngợi gì hắn 1 hơi uống hết bát canh thuốc sổ của Ôn Thanh lòng đầy cảm động. Hehe

    Cô cười gian quay về bếp thì phát hiện số canh trong nồi đã cạn hết.

    - Chết rồi! Nồi canh thuốc của ta ai đã đem đi?

    - Là ta uống.

    Hàn Dương lên tiếng vừa đưa lưỡi liếm quanh miệng.

    - Sao cô chỉ đem cho Vũ công tử mà không cho ta.

    - A.. ta chuẩn bị đem cho thiếu gia đấy.

    - Canh ngon.

    Hàn Dương quay lưng đi tay vẫy vẫy. Ôn Thanh thất thần nhìn nồi canh đã bị nàng bỏ thuốc sổ miệng lầm bầm "Hàn phủ này chỉ có một nhà xí thôi thiếu gia ơi. Huhu"

    Quả thực đêm hôm đó đến cả ngự y trong cung cũng phải chạy ra chạy vào Hàn phủ hai tên nam nhân kia một cố thủ trong nhà xí - một dùng bô ngự tại chỗ. Cả hai đều méo mó gọi tên "Ôn Thanh."

    - Mắt ta bây giờ nháy liên tục rồi..

    Phải đến lúc gà gáy ngự y mới xong việc, sau khi dặn dò thuốc thang cho thái tử và Hàn Dương xong ông ta liền trở về để nghỉ ngơi.

    - Mau sắc thuốc đem cho thiếu gia và Vũ công tử.

    - Nô tì đem sao?

    - Ngươi định cãi lời à? Tiểu Mai theo tiểu thư ra ngoài may áo rồi.

    Ôn Thanh vì muốn tránh mặt nên đã ra vườn quét lá tỉa cành từ sớm ai ngờ vẫn bị sai đi. "Đúng là ác giả ác báo mà"

    Phòng Hàn Dương,

    - Thiếu gia mau uống thuốc.

    - Cô.. bát canh hôm qua.

    - Bát canh.. bát canh đó.. nô tì không biết gì hết..

    Ôn thanh ngơ ngác đặt vội bát thuốc xuống rồi chạy nhanh ra ngoài. Không quên dặn Hàn Dương uống thuốc đi cho nóng. Không ngờ chỉ là ngồi đại tiện có một đêm mà trông thiếu gia hốc hác xanh sao như thế.

    Phòng thái tử.

    - May quá đang ngủ..

    Ôn thanh rón lén đặt bát canh lên bàn quay người toan bước ra khỏi phòng thì thấy Phi Vũ đứng ngay sau lưng, nàng giật nảy mình định lùi ra sau thì bị Phi Vũ vòng tay qua eo ôm sát vào người khiến vì bất ngờ nên nàng ngẩng mặt lên mặt sát mặt với Phi Vũ.

    - Đúng là cả gan làm loạn, không kiêng nể ai.

    - Công tử nói gì ta không hiểu.

    Ôn Thanh vừa cố thoát khỏi vòng tay Phi Vũ vừa lắp bắp. Hắn thấy vậy thì càng siết chặt hơn, ngay từ lần đầu gặp, hắn và Phượng Liễu đã không có khoảng cách, không phân biệt tôi tớ.

    - Đàn bà ghen thật đáng sợ. Dám hại ta cả một đêm mất ngủ vì nàng.

    - Haha.. hoang đường ai ghen chứ?

    - Hai người làm gì vậy?

    Hàn Dương đã đứng ở cửa từ bao giờ..
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  11. quyenquyen94

    Bài viết:
    22
    CHAP 9: ĐIỆU MÚA DƯỚI TRĂNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dương tuy thắc mắc điều đang diễn ra nhưng người trước mặt hắn là thế tử nên cũng không dám vô lễ, Ôn Thanh thì mặt đỏ như quả cà chua chạy một mạch ra ngoài.

    - Huynh và nha hoàn nhà ta đang làm gì vậy?

    - Ta chỉ đang hỏi tội nàng ấy về bát canh hôm qua.

    - Hỏi tội như vậy thì tất nữ nhân trong thiên hạ đều muốn.

    - Ngươi là đang ghen?

    - Haha.. sao đệ phải ghen chứ, chỉ là một nha hoàn thôi.

    Hàn Dương cười gượng gạo hất tóc ra sau, dù vậy hắn có ý định sẽ tìm Ôn Thanh để hỏi "quả thực là có chút ghen tuông, hai người tình tứ mặt sát mặt như vậy"

    - Khi nào ngươi lại đi?

    - Thần tính qua tết trung thu sẽ đi.

    - Ừ

    Phi Vũ và Hàn Dương khá thân thiết, những gì hắn chuẩn bị làm chắc sẽ ảnh hường ít nhiều tới Hàn Dương, nhưng "tất cả những điều Hàn Mẫn nợ Phượng Liễu, ta sẽ bắt cô ta phải trả đủ". Nếu như không điều tra rõ bắt kẻ chủ mưu, thì luật lệ Minh triều há chẳng phải chỉ là đống giấc mực còn hoàng thượng sẽ phải hổ thẹn vs nhà họ Tô và bách tính khắp thiên hạ.

    Tết trung thu còn ba ngày nữa.

    Khắp trong ngoài Hàn phủ đều treo đèn lồng đỏ và nhiều màu sắc khác đúng là tết của thiếu nhi lại càng nhộn nhịp Ôn Thanh nhớ đến đệ đệ của mình, nhớ cha mẹ, nhớ tất cả những kỉ niệm trung thu ở Tô phủ

    - Nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?

    - Thiếu gia.

    Ôn Thanh đang hồi tưởng kỉ niệm khi nhà nàng chưa gặp đại họa thì bị tiếng Hàn Dương làm giật mình.

    - Ngươi và Vũ công tử ban nãy..

    - Thiếu gia tò mò thế làm gì?

    - Ngươi biết tỷ tỷ ta sẽ thành thân với Vũ công tử chứ?

    Hàn Dương tức giận vì Ôn Thanh không hề để tâm đến câu hỏi của hắn.

    - Nô tì biết.

    - Biết mà còn dũ dỗ hắn, rồi đứng đây nhớ nhung sao?

    Bốpp!

    Ôn Thanh tức giận vì lời phỉ báng của Hàn Dương, hắn bị tát mới nhận ra bản thân đã quá lời, chính hắn cũng không biết mình bị làm sao? Đôi mắt nàng nhìn hắn mang đầy sự giận dữ, lẫn nước mắt nàng nghĩ "Ta mà phải tranh giành nam nhân với tỷ tỷ ngươi sao, nếu ngươi biết những gì nhà họ Hàn các ngươi nợ ta ta xem ngươi còn nói được như vậy không?"

    - Ôn Thanh.. ta..

    - Thiếu gia tha tội.

    Hàn Dương cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm nàng hắn định nói lời xin lỗi thì nàng đã quỳ xuống, có lẽ từ giờ trở đi Ôn Thanh sẽ giữ khoảng cách chủ tớ với hắn.

    "Trong mắt Ôn Thanh bây giờ có lẽ ta chẳng khác gì Tỷ Tỷ"

    Trung thu đang đến gần Hàn Dương định sẽ dẫn nàng đi chơi và ngỏ ý muốn nàng đi theo hắn ra ngoài học hỏi.

    Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Hàn phủ cho phép gia nhân được ra ngoài ngắm đêm đèn lồng Ôn Thanh sau khi chuẩn bị xong cũng nhanh chân ra ngoài, nhưng là trở về Tô phủ.

    Lúc này Hàn Mẫn cũng nhân cơ hội rủ Phi Vũ ra ngoài để tranh thủ thêm bớt tình cảm. Còn Hàn Dương muốn tìm Ôn Thanh đi cùng nhưng nàng đã ra ngoài mất.

    - Đệ nhanh lên tìm ai thế?

    - Đệ chỉ tìm người đi cùng thôi, chúng ta ba người đi chung đệ cảm thấy bản thân mình thật là thừa mà.

    Hàn Dương vừa theo hai người họ ra phố vừa ngoái lại tìm kiếm, Phi Vũ biết hắn tìm Ôn Thanh nhưng Ôn Thanh đã ra ngoài Phi Vũ đã ngầm đoán được nàng đi đâu.

    Ngoài kinh thành đêm hôm ấy hai bên bờ sông vô cùng nhộn nhịp, đám trẻ con cầm đèn lồng tung tăng khắp phố, người lớn có kẻ đang yêu thì là đôi trai gái nắm tay nhau, các cô gái chưa chồng thì váy áo rực rỡ tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho hai lễ trọng đại của ngày tết là Tế Trăng và Thả đèn. Việc thả đèn xuống sông trong ngày Trung thu có ý nghĩa rất đặc biệt đối với thiếu nữ và trẻ nhỏ. Người ta dùng giấy dầu làm thành chiếc đèn hình hoa sen, hình chiếc thuyền.. sau đó thắp một ngọn nến, thả xuống sông hồ. Trước khi thả đèn phải thành tâm cầu nguyện, để chiếc đèn mang những nguyện ước của mình bay xa, cho ước vọng trở thành sự thật.

    Phi Vũ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ra khỏi cung để ngắm tết trung thu nhộn nhịp như vậy, thế tử luôn bị kìm hãm vì sự an toàn, tết trung thu với hắn chỉ là mâm tiệc lớn cùng các đại thần, sơn hào hải vị đầy bàn, các cung nữ ra vào để chuẩn bị cho màn phá cỗ, phi tần thì váy áo thật rộng lẫy, tất cả khung cảnh lặp đi lặp lại mọi năm khiến hắn chán đến tận cổ.

    "Oa đẹp trai quá đi mất, không biết công tử nhà ai?"

    Tiếng các cô nương vọng theo sau Hàn Dương và Phi Vũ khiến Hàn Mẫn càng thêm hãnh diện.

    - Ta muốn đi mua chút đồ, hai người đi trước đi.

    Phi Vũ lên tiếng.

    - Công tử quay lại sớm nhé.

    Hàn Mẫn gọi với theo, cô ta thiết nghĩ chắc "Phi Vũ ra ngoài mua quà cho ta"

    Tô phủ lúc này ngoài cổng không có đèn lồng, chỉ còn vô vàn lá cây khô vì không ai quét dọn, và hai dải giấy nghiêm phong màu đỏ dán hình chữ thập ngoài cửa, nàng trở về phòng mình, chọn lấy một bộ y phục mà cha mẹ nàng đã may tặng, trang điểm một chút để trở lại làm Tô Phượng Liễu, căn phòng bám đầy bụi bặm và mạng nhện, nàng thắp một cây nến, giống như muốn tìm lại cảm giác nhộn nhịp nơi đây, mới chỉ năm ngoái thôi nàng và Liễu Phong còn ra phố chơi thả đèn hoa sen rồi trở về nhà ăn bánh trung thu, nàng cầm những chiếc đèn mình đã chuẩn bị thả xuống hồ ngoài hoa viên.

    Phượng Liễu trong bộ váy đỏ bắt đầu điệu múa, Tô phu nhân ngày còn sống luôn dạy nữ nhi của mình may vá thêu thùa và cả đàn ca múa hát, nàng cứ nhảy múa dưới trăng như thể mọi người vẫn ở đây nhìn nàng. Khi ấy Liễu Phong sẽ nói "hoan hô tỷ tỷ múa đẹp quá" cha mẹ nàng sẽ nói "Liễu nhi thật giỏi" còn gia nhân trong nhà họ sẽ trầm trồ khen "tiểu thư nhà mình đẹp như tiên nữ vậy"

    Trung thu năm nay cũng sáng như thế chỉ là không còn ai ở đây. Phi Vũ đã ngắm nhìn nàng rất lâu, điệu múa đẹp mê hồn, bộ y phục trên người nàng giống như đang phát sáng, những chiếc đèn hoa sen lấp lánh màu sắc trôi nhẹ ra giữa hồ, nàng nhảy múa xong thì đôi mắt đã ngấm lệ Phượng Liễu chắp tay nhìn trăng cầu nguyện tà áo váy và mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió. "Nàng vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi mãi mãi 18 tuổi, nàng thật đẹp"

    - Đúng là nàng đang ở đây.

    - Sao ngài biết ta ở đây?

    - Hôm nay là tết ta nghĩ nàng sẽ nhớ nhà.

    - Điện hạ không đi chơi cùng Hàn Mẫn sao?

    - Tại sao ta phải ở bên kẻ khác trong khi nương tử của ta đang ở đây một mình cô đơn.

    - Dối trá.

    Phượng Liễu khẽ bĩu môi

    Phi Vũ tiến lại gần nắm tay nàng và nói hắn sẽ trả lại sự trong sạch cho tô gia, trả lại ngôi nhà này cho Liễu Phong và để nàng đường đường chính chính trở lại làm Phượng Liễu. Nàng mím chặt môi bật khóc, Phi Vũ ôm trọn lấy nàng vào lòng, nàng tưởng rằng mình sẽ trở thành quỷ sau khi giết hết Hàn gia, lão pháp sư nói đúng, nàng còn một mối lương duyên trên dương gian. Hắn chỉ im lặng để cho nàng ngoan ngoãn khóc trong lòng mình rồi lặng lẽ lau nước mắt cho nàng.

    Hắn mỉm cười vì đôi mắt của nàng giờ đã sưng húp, hàng lông mi rủ xuống vì bị ướt, Phi Vũ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên trao cho nàng một nụ hôn thật sâu, hắn không biết ngày tháng sau này liệu hắn và nàng có thể ở bên nhau hay không, nhưng hắn muốn sống vì khoảnh khắc này. Cả hai người giống như những cặp đôi khác bên nhau trong tết trung thu. Không có bánh không có đèn lồng nhưng đây là cái tết trung thu đầu tiên mà Phi Vũ cảm thấy lòng mình ấm áp nhất.

    - Lần nào gặp nàng đều giống như một người khác vậy.

    - Chúng ta quen biết chưa lâu.

    - Nàng có nhớ cây cầu gỗ ở ngự hoa viên trong cung không?

    - Năm đó ta mới 17 tuổi, điện hạ thấy ta sao?

    - Ừm.. nàng đã cười với ta.

    - A.. là vị công tử đứng bên kia cầu.

    - Đó là lương duyên của hai ta, hôn sự vốn dĩ đã được hạ chỉ, nàng là thế tử phi duy nhất của ta.

    Phượng Liễu nhìn hắn rất lâu nàng đã không thể nhận ra hắn, ngày ấy nàng đang tung tăng ngoài ngự hoa viên thì dừng lại bên khóm hoa mẫu đơn, nàng nhận ra có người ở bên kia cầu cả hai kẻ xa lạ nhìn nhau rất lâu, nàng nở một nụ cười nhưng kẻ kia không đáp lại, nàng cũng không rõ mặt.

    Bây giờ cũng vậy chỉ là cả hai đang đứng cạnh nhau, nhìn nhau giống như đôi phu thê trẻ đang ngắm trăng.

    Hàn Mẫn tức tối vì Phi Vũ đi quá lâu, cô ta vốn định đưa thái tử đi chơi để lấy lòng Phi Vũ vậy mà..

    Còn Hàn Dương thì thất thần cả buổi vì không được đi cùng nha hoàn Ôn Thanh kia ra ngoài trong ngày lễ đông đúc như vậy "tiểu nha hoàn bình thường nhưng lại giống như có ma lực vậy.. haizz"

    Hàn phủ cũng nhộn nhịp chuẩn bị phá cỗ thì Phượng Liễu mang theo một cơn gió mạnh đến hất đổ mâm cỗ của nhà họ Hàn đèn lồng trong phủ cũng tắt nàng đứng trên mái nhà chỉ tay về hướng Hàn Kha và nói.

    - Nếu như ta đã không thể đón tết trung thu được nữa thì Hàn phủ các ngươi cũng đừng hòng.

    - Tô Phượng Liễu ngươi..

    Hàn Dương chĩa kiếm về phía Phượng Liễu và nói:

    - Hàn gia ta đâu có thù oán gì với cô?

    - Thù oán gì thì ngươi hỏi tỷ tỷ và cha ngươi sẽ rõ.

    Đám người hầu và thuộc hạ của Hàn Kha sợ hãi toan bỏ chạy thì cánh cửa phủ đóng sầm lại. Nàng phóng về phía Hàn Kha một cây trâm cắm thẳng lên vai lão, nàng sẽ không giết hắn cho đến khi nhà nàng được rửa sạch tội, nếu như Phi Vũ không xuất hiện có lẽ nàng đã hút cạn sinh khí của ông ta từ lâu. Cây trâm này xem như là lời cảnh cáo cho hắn, nàng từ từ biến mất. Hàn Kha bị thương nặng, Hàn phu nhân và Hàn Mẫn không khỏi kinh hoàng, Hàn Dương vừa tức giận vừa hoài nghi.

    - Tỷ nói đi.

    - Ta.. Ta không biết gì hết..

    - Tỷ nói dối, có phải vì ngôi vị thái tử phi không? Tỷ thật độc ác. Cha cũng vậy, sau này ta sẽ đi tu để chuộc lại tất cả những tội ác mà các người đã gây ra.

    Hàn Dương đã khóc, hắn vừa thất vọng vừa đau lòng vì những gì mà cha mẹ và tỷ tỷ của hắn đã gây ra. Càng đau lòng hơn khi họ đều là phụ mẫu thân nhân của hắn.

    - To be continue-
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...