Chương 20: Thân phận mới
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Một lát sau đó, Mạc Tuyết đã trang diện chỉnh tề, cúi đầu dưới chân Ninh Phi Long với bộ dáng của một thiếu niên ảnh vệ.
Ninh Phi Long thấy nàng vừa gặp hắn đã hành đại lễ như vậy có hơi bất ngờ. Hắn nhìn nàng trong bộ trang phục của ảnh vệ, không hiểu sao lại khó lòng rời tầm mắt đi.
Hắn nhớ tới lần đầu gặp nàng, nàng xuất hiện với một gương mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng hắn vẫn không thể kìm lòng mà cố tình sa vào màn kịch khổ nhục kế do chính nàng tạo ra. Giờ nàng xuất hiện trước mặt hắn với một gương mặt tinh xảo như vậy, lại mang thân phận ảnh vệ của hắn, hắn kì thực rất tò mò. Nếu như... nếu như... nàng làm ảnh vệ bên cạnh hắn mà lại diện nữ trang thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hắn vừa hình dung ra hình ảnh như vậy đã vội vã xua tan đi ý nghĩ kì lạ ấy. Hắn không thể hình dung hắn sẽ cảm thấy thế nào khi hắn xuất hiện dưới một hình ảnh được một mĩ nhân cản gươm, cản tên rồi có khi còn được nàng ôm vào trong ngực cản mọi ám khí. Nghĩ thôi cũng thấy mất hết mặt mũi, hắn thực sự hình dung không nổi.
Ninh Phi Long cười cười, nhẹ giọng nói:
- Đã hồi phục rồi sao? Vậy ngươi mau đứng dậy báo cáo kết quả của nhiệm vụ lần này đi. Mọi chuyện ngươi xử lý thế nào rồi? Người kia không làm khó ngươi chứ?
Mạc Tuyết nghe vậy liền đứng dậy, đáp lời:
- Đúng như chủ thượng đã nói, người đến lần này quả thật không phải nữ đế, Âu Khả Tình đã đến thay cho bà ta. Nhờ Thực Tâm cổ, thuộc hạ tránh qua được việc làm khó dễ của ả. Nhưng, nhờ vậy thuộc hạ cũng tình cờ nghe ả tiết lộ ra vài âm mưu bí mật. Những bí mật này sẽ có quan hệ rất lớn tới an nguy nhiều quốc gia khác nhau. Không biết tiếp theo chủ thượng muốn lập kế sách gì ứng phó?
Ninh Phi Long cười khẽ, hắn hỏi:
- Có vẻ như ta đây đang sở hữu trong tay một tiểu ảnh vệ rất giỏi khám phá bí mật. Nói xem, từ đâu mà ngươi có thể biết thứ ta đưa ngươi là Thực Tâm cổ vậy? Ta nhớ là bản thân ta còn chưa kịp đặt tên cho thứ kia mà.
Ninh Phi Long thầm bổ sung trong lòng, dù ta từng nghĩ sẽ gọi nó như vậy, nhưng bị thuộc hạ vượt mặt cũng rất khó chịu!
Mạc Tuyết luống cuống:
- Thuộc hạ... thuộc hạ...
Nàng ấp úng tự xưng "thuộc hạ" nửa ngày cũng chưa "thuộc hạ" ra cái lí do gì hợp lý. Nàng để nguyên một vẻ mặt đáng thương nhìn Ninh Phi Long, hắn ngồi ghế ngước mắt lên nhìn gương mặt nàng, bật cười:
- Thôi! Ta cũng chỉ tiện hỏi một câu như vậy, ngươi căng thẳng như thế làm gì? Ta cũng chỉ không ngờ ngươi lại có bản lĩnh nghe ngóng những thứ mới chỉ tồn tại trong tâm trí người khác. Như ta đây muốn tìm hiểu tâm tư cấp dưới, dù có dựa vào cổ trùng cũng chỉ biết được kẻ đó có tâm tư tốt hay xấu với ta, bất trung hay tuyệt đối trung thành. Bản thân ta cũng chẳng có khả năng biết được tâm tư đối phương đang nghĩ gì đâu.
Nói đến đây, Ninh Phi Long bỗng nhớ đến một thứ. Hắn ngừng lại một lát rồi rất nhanh đã tiếp tục hỏi:
- Nữ nhân kia đã tiết lộ âm mưu gì mà có thể liên quan rộng đến thế?
Mạc Tuyết lấy lại tinh thần, nàng nói:
- Thuộc hạ nghe ả nói, có vẻ ả đang nuôi dưỡng rất nhiều sâu trùng. Những thứ đó có thể giúp ả đục thông những con đường bí mật thông qua núi sông, tạo thành những đường ngầm giúp ả có thể xâm nhập nhanh chóng vào hoàng thành các quốc gia, trong đó đã có Vu quốc, Đại Mạc cùng với cả Đại Ninh...
- Cái gì?
Nghe nói Đại Ninh cũng nằm trong danh sách bị nữ nhân cuồng vọng kia nhăm nhe nhòm ngó tới, Ninh Phi Long tức giận đến mức bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế. Mạc Tuyết hoảng sợ theo bản năng đưa tay muốn đỡ vì sợ hắn vô ý va chạm vào đâu đó. Ninh Phi Long thấy vậy càng cảm thấy tức cười, hắn nói:
- Dù võ công của ta không cao, nhưng ta cũng đường đường chính chính là một nam nhân đã trưởng thành, không mong manh, yếu đuối đến nỗi cần nhờ một nữ hài tử như ngươi canh chừng từng bước như vậy. Ngươi phải hiểu rõ, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta nhưng không phải là dưỡng phế ta!
- Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ không có ý đó...
Lời nói của Ninh Phi Long làm nàng hoảng sợ. Kiếp trước có một thời gian, xung quanh hắn luôn bị rình rập bởi ám tiễn, tâm trí nàng luôn căng chặt nên mới sinh ra thói quen che chở hắn mọi lúc mọi nơi như vậy. Đến nỗi nàng còn nhớ rõ, lần cuối khi lưỡi kiếm trong tay hắn cắm sâu trong ngực nàng, khi ấy không biết ở đâu bay tới một mũi tên không biết nhắm vào nàng hay vào hắn, nàng vẫn theo bản năng lật người đè hắn xuống đất. Trước khi nhắm mắt nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của hắn, nhưng mọi chuyện vào lúc ấy cũng đã không còn quan trọng nữa...
Ninh Phi Long nhìn thấy vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt đi của nàng, hắn cũng giật mình. Hắn cũng không có ý trách tội nàng, sao nàng lại tỏ ra hoảng hốt như vậy? Hắn khẽ hỏi nàng:
- Ngươi làm sao thế?
Nàng lấy lại bình tĩnh, đáp:
- Thuộc hạ không có việc gì!
Chỉ có nàng biết, mỗi khi nhớ tới khoảng khắc kia, trái tim nàng lại căng thẳng như thế nào...
Ninh Phi Long thấy cảm xúc nàng không đúng cũng không cố bám riết theo đuổi vấn đề không liên quan ấy, hắn tiếp tục hỏi Mạc Tuyết:
- Tuyết Ảnh, ngươi nói xem lần này nữ nhân kia tự mình qua đây, có lẽ là theo mật đạo kia đến. Vậy nữ đế có biết đến những chuyện này không? Bà ta cũng sẽ vì ước mơ bá chủ mà bất chấp tất cả như vậy à?
Nghe vậy, Mạc Tuyết trầm mặt. Theo hiểu biết của nàng về người mẫu thân thân sinh này từ kiếp trước hay kiếp này thì bà ta sẽ không phải người không có lý trí như vậy. Bà ta chỉ thực sự điên cuồng khi đối diện với nàng, khi ấy lý trí của bà ta luôn như bị cái gì kích thích vậy. Còn lại tất cả thời khắc khác, kể cả với người nữ nhi mà bà ta tỏ ra vô cùng sủng ái - Âu Khả Tình, bà ấy cũng rất tỉnh táo và quyết đoán.
Nhưng, ai mà biết chắc được điều gì đâu? Có khi nào bà ta bị những kẻ điên rồ kia kích động, sẽ vì cảm tình mà bất chấp gì đó thì ai mà biết chứ? Nàng trả lời Ninh Phi Long một cách không chắc chắn:
- Theo thuộc hạ biết đến, với một nữ đế khi còn lý trí, bà ấy nhất định sẽ không làm ra những điều điên rồ như vậy...
Ninh Phi Long nhìn nàng với ánh mắt thấu hiểu:
- À, vậy được rồi! Ả nữ nhân kia lần này có để lại nhiệm vụ gì cho ngươi sao?
Mạc Tuyết:
- Ả ta nói, yêu cầu thuộc hạ trong vòng nửa tháng phải tiếp cận được với người. Nếu không thuốc giải của nghĩa phụ thuộc hạ cũng sẽ bị chậm trễ. Thế nhưng điều ấy giờ đã không còn trở ngại, thuộc hạ sẽ không...
Ninh Phi Long bất ngờ cắt ngang lời nàng:
- Không! Ngươi không chỉ phải nghe lời thuận theo nàng ta mà còn phải dốc hết sức thực hiện tốt nhiệm vụ này. Mục đích của ngươi không còn là thuốc giải nhưng thứ chúng ta cần là lòng tự tin của ả vào sự khống chế của con cổ vương sắp chết kia với đám tử sĩ. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Mạc Tuyết còn băn khoăn:
- Vâng, chủ tử! Thuộc hạ đã rõ! Có điều...
Mặt nàng đỏ bừng nhìn Ninh Phi Long, nàng không tin người này không hiểu nhiệm vụ lần này của nàng mang ý nghĩa thế nào. Hắn nhẹ nhàng nói ra nàng phải đáp ứng, vậy nàng phải đáp ứng và thực hiện nhiệm vụ thế nào đây? Người này cũng quá xấu xa rồi, làm khó nàng như vậy vui lắm sao?
Ninh Phi Long nhìn phản ứng của nàng, bật cười:
- Bên phía chúng không ai biết ngươi đã trở thành ảnh vệ của ta. Trong chúng ta, ngoài nghĩa phụ ngươi cũng chỉ có ta biết ngươi là nữ nhân. Ngươi mang thân phận nữ nhân tìm cách tiếp cận ta, diễn cho những kẻ đó xem. Bên phía chúng ta, ngươi lại là thiếu niên ảnh vệ ta mới nhận về. Ngoài ta và nghĩa phụ ngươi, còn ai sẽ biết được hai người các ngươi chỉ là một chứ? Làm như vậy bỗng dưng ngươi lại có thêm một thân phận mới xuất hiện trước mắt mọi người, một mũi tên trúng nhiều con chim như vậy, không phải rất tốt hay sao?
Mạc Tuyết ngẩn người, tỉnh ngộ. Hóa ra thứ người này muốn là như vậy, vậy thì đối với nàng cũng chẳng có gì là khó khăn. Nàng cúi đầu tiếp nhận mệnh lệnh:
- Vâng, thưa chủ thượng. Thuộc hạ nhất định không làm người thất vọng!
Ninh Phi Long cười:
- Sáng mai, ta sẽ hồi cung. Làm thế nào để hội ngộ với chúng ta, ngươi tự mình nghĩ cách đi. Tránh để bị lộ tẩy thân phận, ta nghĩ ngươi nên nói trước một tiếng với nghĩa phụ ngươi. Với sự yêu thương, che chở hắn dành cho ngươi, nếu bất ngờ thấy ngươi như thế, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên phẫn nộ. Như vậy sẽ không tốt lắm đâu!
Mạc Tuyết tiếp tục cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng, chủ thượng. Thuộc hạ xin lui xuống chuẩn bị!
Ninh Phi Long cười cười, phất tay cho nàng rời đi. Hắn thầm mong chờ kinh hỷ mà tiểu ảnh vệ của hắn sắp mang đến, sẽ bất ngờ đến mức nào đây?
Ninh Phi Long thấy nàng vừa gặp hắn đã hành đại lễ như vậy có hơi bất ngờ. Hắn nhìn nàng trong bộ trang phục của ảnh vệ, không hiểu sao lại khó lòng rời tầm mắt đi.
Hắn nhớ tới lần đầu gặp nàng, nàng xuất hiện với một gương mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng hắn vẫn không thể kìm lòng mà cố tình sa vào màn kịch khổ nhục kế do chính nàng tạo ra. Giờ nàng xuất hiện trước mặt hắn với một gương mặt tinh xảo như vậy, lại mang thân phận ảnh vệ của hắn, hắn kì thực rất tò mò. Nếu như... nếu như... nàng làm ảnh vệ bên cạnh hắn mà lại diện nữ trang thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hắn vừa hình dung ra hình ảnh như vậy đã vội vã xua tan đi ý nghĩ kì lạ ấy. Hắn không thể hình dung hắn sẽ cảm thấy thế nào khi hắn xuất hiện dưới một hình ảnh được một mĩ nhân cản gươm, cản tên rồi có khi còn được nàng ôm vào trong ngực cản mọi ám khí. Nghĩ thôi cũng thấy mất hết mặt mũi, hắn thực sự hình dung không nổi.
Ninh Phi Long cười cười, nhẹ giọng nói:
- Đã hồi phục rồi sao? Vậy ngươi mau đứng dậy báo cáo kết quả của nhiệm vụ lần này đi. Mọi chuyện ngươi xử lý thế nào rồi? Người kia không làm khó ngươi chứ?
Mạc Tuyết nghe vậy liền đứng dậy, đáp lời:
- Đúng như chủ thượng đã nói, người đến lần này quả thật không phải nữ đế, Âu Khả Tình đã đến thay cho bà ta. Nhờ Thực Tâm cổ, thuộc hạ tránh qua được việc làm khó dễ của ả. Nhưng, nhờ vậy thuộc hạ cũng tình cờ nghe ả tiết lộ ra vài âm mưu bí mật. Những bí mật này sẽ có quan hệ rất lớn tới an nguy nhiều quốc gia khác nhau. Không biết tiếp theo chủ thượng muốn lập kế sách gì ứng phó?
Ninh Phi Long cười khẽ, hắn hỏi:
- Có vẻ như ta đây đang sở hữu trong tay một tiểu ảnh vệ rất giỏi khám phá bí mật. Nói xem, từ đâu mà ngươi có thể biết thứ ta đưa ngươi là Thực Tâm cổ vậy? Ta nhớ là bản thân ta còn chưa kịp đặt tên cho thứ kia mà.
Ninh Phi Long thầm bổ sung trong lòng, dù ta từng nghĩ sẽ gọi nó như vậy, nhưng bị thuộc hạ vượt mặt cũng rất khó chịu!
Mạc Tuyết luống cuống:
- Thuộc hạ... thuộc hạ...
Nàng ấp úng tự xưng "thuộc hạ" nửa ngày cũng chưa "thuộc hạ" ra cái lí do gì hợp lý. Nàng để nguyên một vẻ mặt đáng thương nhìn Ninh Phi Long, hắn ngồi ghế ngước mắt lên nhìn gương mặt nàng, bật cười:
- Thôi! Ta cũng chỉ tiện hỏi một câu như vậy, ngươi căng thẳng như thế làm gì? Ta cũng chỉ không ngờ ngươi lại có bản lĩnh nghe ngóng những thứ mới chỉ tồn tại trong tâm trí người khác. Như ta đây muốn tìm hiểu tâm tư cấp dưới, dù có dựa vào cổ trùng cũng chỉ biết được kẻ đó có tâm tư tốt hay xấu với ta, bất trung hay tuyệt đối trung thành. Bản thân ta cũng chẳng có khả năng biết được tâm tư đối phương đang nghĩ gì đâu.
Nói đến đây, Ninh Phi Long bỗng nhớ đến một thứ. Hắn ngừng lại một lát rồi rất nhanh đã tiếp tục hỏi:
- Nữ nhân kia đã tiết lộ âm mưu gì mà có thể liên quan rộng đến thế?
Mạc Tuyết lấy lại tinh thần, nàng nói:
- Thuộc hạ nghe ả nói, có vẻ ả đang nuôi dưỡng rất nhiều sâu trùng. Những thứ đó có thể giúp ả đục thông những con đường bí mật thông qua núi sông, tạo thành những đường ngầm giúp ả có thể xâm nhập nhanh chóng vào hoàng thành các quốc gia, trong đó đã có Vu quốc, Đại Mạc cùng với cả Đại Ninh...
- Cái gì?
Nghe nói Đại Ninh cũng nằm trong danh sách bị nữ nhân cuồng vọng kia nhăm nhe nhòm ngó tới, Ninh Phi Long tức giận đến mức bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế. Mạc Tuyết hoảng sợ theo bản năng đưa tay muốn đỡ vì sợ hắn vô ý va chạm vào đâu đó. Ninh Phi Long thấy vậy càng cảm thấy tức cười, hắn nói:
- Dù võ công của ta không cao, nhưng ta cũng đường đường chính chính là một nam nhân đã trưởng thành, không mong manh, yếu đuối đến nỗi cần nhờ một nữ hài tử như ngươi canh chừng từng bước như vậy. Ngươi phải hiểu rõ, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta nhưng không phải là dưỡng phế ta!
- Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ không có ý đó...
Lời nói của Ninh Phi Long làm nàng hoảng sợ. Kiếp trước có một thời gian, xung quanh hắn luôn bị rình rập bởi ám tiễn, tâm trí nàng luôn căng chặt nên mới sinh ra thói quen che chở hắn mọi lúc mọi nơi như vậy. Đến nỗi nàng còn nhớ rõ, lần cuối khi lưỡi kiếm trong tay hắn cắm sâu trong ngực nàng, khi ấy không biết ở đâu bay tới một mũi tên không biết nhắm vào nàng hay vào hắn, nàng vẫn theo bản năng lật người đè hắn xuống đất. Trước khi nhắm mắt nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của hắn, nhưng mọi chuyện vào lúc ấy cũng đã không còn quan trọng nữa...
Ninh Phi Long nhìn thấy vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt đi của nàng, hắn cũng giật mình. Hắn cũng không có ý trách tội nàng, sao nàng lại tỏ ra hoảng hốt như vậy? Hắn khẽ hỏi nàng:
- Ngươi làm sao thế?
Nàng lấy lại bình tĩnh, đáp:
- Thuộc hạ không có việc gì!
Chỉ có nàng biết, mỗi khi nhớ tới khoảng khắc kia, trái tim nàng lại căng thẳng như thế nào...
Ninh Phi Long thấy cảm xúc nàng không đúng cũng không cố bám riết theo đuổi vấn đề không liên quan ấy, hắn tiếp tục hỏi Mạc Tuyết:
- Tuyết Ảnh, ngươi nói xem lần này nữ nhân kia tự mình qua đây, có lẽ là theo mật đạo kia đến. Vậy nữ đế có biết đến những chuyện này không? Bà ta cũng sẽ vì ước mơ bá chủ mà bất chấp tất cả như vậy à?
Nghe vậy, Mạc Tuyết trầm mặt. Theo hiểu biết của nàng về người mẫu thân thân sinh này từ kiếp trước hay kiếp này thì bà ta sẽ không phải người không có lý trí như vậy. Bà ta chỉ thực sự điên cuồng khi đối diện với nàng, khi ấy lý trí của bà ta luôn như bị cái gì kích thích vậy. Còn lại tất cả thời khắc khác, kể cả với người nữ nhi mà bà ta tỏ ra vô cùng sủng ái - Âu Khả Tình, bà ấy cũng rất tỉnh táo và quyết đoán.
Nhưng, ai mà biết chắc được điều gì đâu? Có khi nào bà ta bị những kẻ điên rồ kia kích động, sẽ vì cảm tình mà bất chấp gì đó thì ai mà biết chứ? Nàng trả lời Ninh Phi Long một cách không chắc chắn:
- Theo thuộc hạ biết đến, với một nữ đế khi còn lý trí, bà ấy nhất định sẽ không làm ra những điều điên rồ như vậy...
Ninh Phi Long nhìn nàng với ánh mắt thấu hiểu:
- À, vậy được rồi! Ả nữ nhân kia lần này có để lại nhiệm vụ gì cho ngươi sao?
Mạc Tuyết:
- Ả ta nói, yêu cầu thuộc hạ trong vòng nửa tháng phải tiếp cận được với người. Nếu không thuốc giải của nghĩa phụ thuộc hạ cũng sẽ bị chậm trễ. Thế nhưng điều ấy giờ đã không còn trở ngại, thuộc hạ sẽ không...
Ninh Phi Long bất ngờ cắt ngang lời nàng:
- Không! Ngươi không chỉ phải nghe lời thuận theo nàng ta mà còn phải dốc hết sức thực hiện tốt nhiệm vụ này. Mục đích của ngươi không còn là thuốc giải nhưng thứ chúng ta cần là lòng tự tin của ả vào sự khống chế của con cổ vương sắp chết kia với đám tử sĩ. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Mạc Tuyết còn băn khoăn:
- Vâng, chủ tử! Thuộc hạ đã rõ! Có điều...
Mặt nàng đỏ bừng nhìn Ninh Phi Long, nàng không tin người này không hiểu nhiệm vụ lần này của nàng mang ý nghĩa thế nào. Hắn nhẹ nhàng nói ra nàng phải đáp ứng, vậy nàng phải đáp ứng và thực hiện nhiệm vụ thế nào đây? Người này cũng quá xấu xa rồi, làm khó nàng như vậy vui lắm sao?
Ninh Phi Long nhìn phản ứng của nàng, bật cười:
- Bên phía chúng không ai biết ngươi đã trở thành ảnh vệ của ta. Trong chúng ta, ngoài nghĩa phụ ngươi cũng chỉ có ta biết ngươi là nữ nhân. Ngươi mang thân phận nữ nhân tìm cách tiếp cận ta, diễn cho những kẻ đó xem. Bên phía chúng ta, ngươi lại là thiếu niên ảnh vệ ta mới nhận về. Ngoài ta và nghĩa phụ ngươi, còn ai sẽ biết được hai người các ngươi chỉ là một chứ? Làm như vậy bỗng dưng ngươi lại có thêm một thân phận mới xuất hiện trước mắt mọi người, một mũi tên trúng nhiều con chim như vậy, không phải rất tốt hay sao?
Mạc Tuyết ngẩn người, tỉnh ngộ. Hóa ra thứ người này muốn là như vậy, vậy thì đối với nàng cũng chẳng có gì là khó khăn. Nàng cúi đầu tiếp nhận mệnh lệnh:
- Vâng, thưa chủ thượng. Thuộc hạ nhất định không làm người thất vọng!
Ninh Phi Long cười:
- Sáng mai, ta sẽ hồi cung. Làm thế nào để hội ngộ với chúng ta, ngươi tự mình nghĩ cách đi. Tránh để bị lộ tẩy thân phận, ta nghĩ ngươi nên nói trước một tiếng với nghĩa phụ ngươi. Với sự yêu thương, che chở hắn dành cho ngươi, nếu bất ngờ thấy ngươi như thế, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên phẫn nộ. Như vậy sẽ không tốt lắm đâu!
Mạc Tuyết tiếp tục cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng, chủ thượng. Thuộc hạ xin lui xuống chuẩn bị!
Ninh Phi Long cười cười, phất tay cho nàng rời đi. Hắn thầm mong chờ kinh hỷ mà tiểu ảnh vệ của hắn sắp mang đến, sẽ bất ngờ đến mức nào đây?
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Chỉnh sửa cuối:

