Ngày 28/04/2020
Các bạn trẻ ngày nay thật lắm tật. Các bạn ấy cho rằng mình học chuyên sâu nên thấy ai có tầm hiểu biết đụng vào chuyên môn cái là nhảy dựng lên. Không biết là muốn thể hiện mình hơn người ở bồ kiến thức hay là muốn khẳng định sự dập khuân không thể sáng tạo nổi trong các tài liệu, giáo trình và bài giảng của các giảng viên phải được áp dụng rộng rãi và đúng y chang ra ngoài đời.
Gặp phải thế đành cười cho qua chứ biết nói được điều gì. Hơn hai mươi tuổi, tốt nghiệp trường luật tỏ ra hơn người ở sở thích chỉ đọc sách chính trị vậy mà nói "Ở Việt Nam không có luật bản quyền chỉ có luật sở hữu trí tuệ. Đối với luật phải dùng từ cho chuẩn." Nhìn thấy thế chỉ đành thốt lên một câu: "Ôi mẹ ơi!" Luật bảo hộ bản quyền hay còn được gọi chính xác là luật sở hữu trí tuệ, đây là luật bảo hộ đối với bản quyền quy định về quyền tác giả đó thôi. Cười trừ một tiếng chứ chẳng muốn tranh luận nữa. Với một bộ não mà đã bị đúc đặc không thoát ra khỏi đường mòn được vẽ sẵn thì giải thích cũng bằng thừa, lại còn tự hạ thấp bản thân chính mình. Bởi mình có nói thì cũng chỉ tốn nước bọt thôi chứ có thay đổi được gì đâu. Nói với người muốn nghe còn sẵn sàng giải thích chứ với thể loại tự cho mình là đúng, là trên tất cả, là oai hùng bằng những thứ sáo rỗng thu thập trên những bản vẽ sẵn cùng bảo thủ không chịu tiến bộ thì chỉ khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi và đau đầu. Đáng buồn thay là người ta lại còn học luật để phạm luật nữa chứ. Người không biết đạo văn đã đành, đằng này công bố bản thân có hiểu biết chuyên sâu trong luật pháp lại đi copy bài người khác để dưới tên mình, lại còn hỏi xem người ta kiểm tra phần trăm độ giống nhau như thế nào để biến tấu một số chi tiết nhỏ rồi in tên mình. Chỉ nguyên việc cướp ý tưởng thôi đã là phạm luật rồi chứ nói gì là copy y nguyên hoặc copy rồi chỉnh sửa lại một ít.
Mà tốt nghiệp ngành luật ra mà lại không biết đến công ước Berne mà Việt Nam đã ký kết, đấy chính là luật bản quyền ở Việt Nam còn gì. Nhắc đến luật thì phải đúng, vậy mà bạn trẻ lại không những nói không đúng mà lại còn nói sai. Hay là tại Việt Nam quá thờ ơ tới vấn đề bản quyền nên quên luôn cả luật bản quyền này rồi? Tự nhiên chỉ thấy bạn trẻ ấy thật đáng thương. Trong lòng mình thì cười khổ vì người ta đã dốt lại còn thích thể hiện. Cứ đà này tương lai sẽ ra sao? Nếu như lớp trẻ cứ mãi phát triển trong cái đà ấy. Nhắc một người lại nhớ tới nhiều người mà kể ra thì lại dài và dai dẳng chẳng biết khi nào tới hồi kết. Thôi thì đành thở dài và giữ chặt cảm xúc lại. Mới một thôi đã não lòng thế này rồi huống hồ..
Các bạn trẻ ngày nay thật lắm tật. Các bạn ấy cho rằng mình học chuyên sâu nên thấy ai có tầm hiểu biết đụng vào chuyên môn cái là nhảy dựng lên. Không biết là muốn thể hiện mình hơn người ở bồ kiến thức hay là muốn khẳng định sự dập khuân không thể sáng tạo nổi trong các tài liệu, giáo trình và bài giảng của các giảng viên phải được áp dụng rộng rãi và đúng y chang ra ngoài đời.
Gặp phải thế đành cười cho qua chứ biết nói được điều gì. Hơn hai mươi tuổi, tốt nghiệp trường luật tỏ ra hơn người ở sở thích chỉ đọc sách chính trị vậy mà nói "Ở Việt Nam không có luật bản quyền chỉ có luật sở hữu trí tuệ. Đối với luật phải dùng từ cho chuẩn." Nhìn thấy thế chỉ đành thốt lên một câu: "Ôi mẹ ơi!" Luật bảo hộ bản quyền hay còn được gọi chính xác là luật sở hữu trí tuệ, đây là luật bảo hộ đối với bản quyền quy định về quyền tác giả đó thôi. Cười trừ một tiếng chứ chẳng muốn tranh luận nữa. Với một bộ não mà đã bị đúc đặc không thoát ra khỏi đường mòn được vẽ sẵn thì giải thích cũng bằng thừa, lại còn tự hạ thấp bản thân chính mình. Bởi mình có nói thì cũng chỉ tốn nước bọt thôi chứ có thay đổi được gì đâu. Nói với người muốn nghe còn sẵn sàng giải thích chứ với thể loại tự cho mình là đúng, là trên tất cả, là oai hùng bằng những thứ sáo rỗng thu thập trên những bản vẽ sẵn cùng bảo thủ không chịu tiến bộ thì chỉ khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi và đau đầu. Đáng buồn thay là người ta lại còn học luật để phạm luật nữa chứ. Người không biết đạo văn đã đành, đằng này công bố bản thân có hiểu biết chuyên sâu trong luật pháp lại đi copy bài người khác để dưới tên mình, lại còn hỏi xem người ta kiểm tra phần trăm độ giống nhau như thế nào để biến tấu một số chi tiết nhỏ rồi in tên mình. Chỉ nguyên việc cướp ý tưởng thôi đã là phạm luật rồi chứ nói gì là copy y nguyên hoặc copy rồi chỉnh sửa lại một ít.
Mà tốt nghiệp ngành luật ra mà lại không biết đến công ước Berne mà Việt Nam đã ký kết, đấy chính là luật bản quyền ở Việt Nam còn gì. Nhắc đến luật thì phải đúng, vậy mà bạn trẻ lại không những nói không đúng mà lại còn nói sai. Hay là tại Việt Nam quá thờ ơ tới vấn đề bản quyền nên quên luôn cả luật bản quyền này rồi? Tự nhiên chỉ thấy bạn trẻ ấy thật đáng thương. Trong lòng mình thì cười khổ vì người ta đã dốt lại còn thích thể hiện. Cứ đà này tương lai sẽ ra sao? Nếu như lớp trẻ cứ mãi phát triển trong cái đà ấy. Nhắc một người lại nhớ tới nhiều người mà kể ra thì lại dài và dai dẳng chẳng biết khi nào tới hồi kết. Thôi thì đành thở dài và giữ chặt cảm xúc lại. Mới một thôi đã não lòng thế này rồi huống hồ..