Chương 138: Ngục tù tuyệt vọng
Tôi đang lơ lửng trong không gian trống rỗng nào đấy hay chỉ là lơ lửng trong một khu vực bí ẩn nào đấy thôi chí ít thì đó là những gì tôi cảm nhận được, cảm giác buồn ngủ liên tục bám dính lấy tôi một cách kì lạ, nó tựa như việc cố gắng thức giấc vào một buổi sáng đẹp trời nhưng cơn buồn ngủ lại không cho phép vậy.
Buông xuôi cho cơ thể tiếp tục lơ lửng trong không gian này tôi dần có thể cử động được đôi mi của mình rồi từ từ mở ra, không gian xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen tĩnh lặng, quả thật dù có cố thế nào thì tôi cũng chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì xung quanh cả.
Điều này khiến tôi thực sự khó chịu, hơi thở tôi liên tục ngắt khoảng và dần không trở nên bình thường như trước nữa, tôi thở dốc tim tôi như bị nén lại cái cảm giác khó chịu cứ bám víu lấy thân thể tôi từng chút một, tôi không hiểu vì sao bản thân lại có cái cảm giác đó nữa, nhưng hiện tại tôi phải cố quên nó đi dù có muốn hay không đi nữa..
"Rốt cuộc thì nơi này là thế nào?"
Tôi trôi dạt trong bóng tôi vô vọng, tôi chẳng thấy gì và chẳng nghe thấy gì, mọi thứ gần như vô vọng trong mắt tôi và đó là sự thật tôi phải đối mặt hiện giờ, tôi thật sự đang hoảng loạng hay nói đúng hơn tôi chỉ đang cố khiến bản thân bình tĩnh mà thôi..
Nhưng cái sự thật trước mắt này lại khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi, tôi thật sự chẳng biết làm thế nào hay bằng cách nào để thoát khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi đây để đến với những người quan trọng đối với tôi, tôi không muốn phải nếm trải cảm giác khó chịu này thêm một phút giây nào thêm nữa..
Khoảng khắc đó bổng dưng những hình ảnh của một tương lai đen tối bất chợt xuất hiện ngay trước mắt tôi, một khung cảnh gần như khiến tôi đông cứng trong khoảng không đó vài giây, một khung cảnh mà tất cả đều đã ngã xuống cùng với những dấu hiệu cái chết bao trùm lấy họ.
Nó khiến tôi phải sốc đến mức tròn mắt ra mà quên luôn cả việc thở, không khí mờ ám xung quanh bắt đầu tụ hợp và bao lấy cơ thể tôi, chúng đột ngột khiến tâm trí tôi rối bời trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng.
Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn đang dần chiếm lấy cơ thể tôi theo cấp số nhân cùng với những luồng khí đen đáng ngờ đấy.
"Ngươi thật sự rất yếu đuối."
"Im miệng đi."
"Ngươi đang cố tình lờ đi sự yếu đuối của bản thân sao?"
"Ta nói im miệng đi nghe không!"
"Chấp nhận đi ngươi rất yếu đuối, ngươi chẳng thể làm được gì khi ở một mình cả, ngươi thật là một kẻ vô dụng và hèn nhát Chelto.."
Giọng nói vang vọng trong tâm trí khiến tôi bực tức và đau đớn, tôi ôm đầu khụy gối xuống phần không trống rỗng phía dưới trong bất lực, tôi nhắm tịt mắt lại rồi đi sâu vào trong tâm trí bản thân, trong sâu thẩm tâm trí tôi, tôi biết rằng bản thân không hề tức giận vì giọng nói kì lạ đó, tôi không tức giận về nó tôi biết điều đó chứ, tôi tức giận vì bản thân yếu đuối, tôi tức giận vì những gì giọng nói đáng ghét đấy hoàn toàn là sự thật..
"Ta biết chứ.."
"Hoh.. rồi thì sao nào? Ngươi cũng chẳng thay đổi được sự thật bản thân vô dụng đúng không nào Chelto?"
"Không cần ngươi nói thì ta cũng biết rõ điều đó, ta vô dụng và cực kì yếu đuối, ta không có bất cứ điểm gì nổi bật hay một sức mạnh vượt bậc nào cả."
"Ngươi chấp nhận nó sao?"
"Hiển nhiên là ta phải chấp nhận nó rồi, vì không làm thế thì ta chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi."
Nụ cười nhẹ bổng dưng xuất hiện trên đôi môi tôi, cảm giác đau khổ hay buồn bực và tuyệt vọng đều đột ngột biến mất lúc nào chẳng hay, tôi không hiểu vì sao và tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nó làm gì, vì hiện tại tôi đang thực sự chìm đấm trong dòng suy nghĩ của chính mình mất rồi.
"Ngươi.. ngươi không tức giận hay thù ghét gì sao?"
"Ta sẽ mãi tự lừa dối bản thân rằng bản thân rất mạnh hay có thể làm được mọi thứ, ta sẽ không nhận ra được sự thật nếu như ta không chấp nhận bản thân yếu đuối của mình, ta sẽ không bao giờ mạnh lên nếu ta không sớm phát hiện ra bản thân vô dụng đến mức nào, nên thay vì dành thời gian để ghét ngươi và kêu ngươi căm mồm thì ta thà rằng chấp nhận nó còn tốt hơn."
Không bết tại sao mà nụ cười nhẹ nhõm cứ liên tục xuất hiện trên gương mặt tôi một cách bất thường như thế, tuy chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhưng nó cũng quá là bất thường rồi, nhất là khi tôi đang trong tình thế không thể cười nổi nữa, để mang lại chút dũng khí, để quên đi sự thật đau lòng và tuyệt vọng hay chỉ đơn giản rằng tôi muốn mỉm cười chấp nhận sự thật trong vui vẻ mà thôi..
Cái gì cũng được dù gì thì mục đích của tôi chỉ có một, nó quá đơn thuần đến nổi không cần phải khẳng định lại làm gì cả, rằng tôi nhất định phải thoát ra khỏi chốn quái quỷ này.
"Ngươi hạnh phúc chưa nào? Giờ thì mau thả ta ra."
"Ngươi.. dù ta không thể khiến ngươi tuyệt vọng nhưng miễn là khi trong người ngươi vẫn còn tuyệt vọng thì ta vẫn có thể nhốt ngươi trong nhà tù tuyệt vọng này, ku ku ku.. hãy ở đây đến hết đời đi nhé Chelto."
"Ngươi!"
"Rồi, đến đó được rồi."
"Cái? ARGGGG!"
Bất ngờ xuất hiện cùng cái chấp tay vào nhau bất thình lình giọng nói mà tôi nghe lúc đầu bất ngờ trở nên đau đớn rồi dần mờ nhạt và tan biến, tôi không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa từ khi nó thét lên vì đau đớn, liệu giọng nói đó thật sự đã biến mất? Nhưng nếu thật là vậy thì một câu hỏi lại được lóe lên rằng chàng trai đang đứng trước mắt tôi rốt cuộc là thứ gì?
"Tôi biết rằng quyết định của Emi không bao giờ sai cả, cậu hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi luôn đấy Chelto."
"Anh là ai? Sao anh lại biết được tên của tôi?"
"Nào nào.. hãy bớt nóng lại trước đã, nhưng trước khi nói chuyện thì chúng ta cần phải thay đổi không gian xung quanh cho hợp trước đã nhỉ."
Anh ta bất ngờ búng tay, phản ứng lại cái búng tay của anh ta cả không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, nó không còn ngột ngạt và tối tăm như ban đầu nữa, không gian xung quanh vẫn chẳng có gì nhưng lại mang lại cảm giác dễ chịu, tông màu không còn là một màu đen dày đặc nữa, giờ nó đã biến đổi thành một màu trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng nhưng lại mang chút huyền ảo trong đó nữa.
Ngoài sự kinh ngạc ra thì tôi không còn lời nào để tả về độ ngạc nhiên của tôi bây giờ của tôi cả, tôi không biết anh ta là bạn hay là thù nhưng để làm được một điều tuyệt vời như thế này thì chắc hẳn anh ta không phải là dạng tầm thường được.
"Rốt cuộc thì anh là ai?"
Anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi từ tốn giới thiệu về bản thân một cách thân thiện.
"Tôi là Krad, hay còn được gọi là Krad nguyên bản, người đặt cho tôi cái tên này chính là Freya nữ hoàng của toàn thể tinh linh, hân hạnh được gặp cậu Chelto."
"Nói vậy là.. không thể nào! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cơ mà nơi này rốt cuộc là thế quái nào thế?"
Tôi đã bị sốc với những gì mà bản thân nghe thấy, tôi chưa từng nghĩ rằng việc giới thiệu lại khiến tôi bị sốc đến mức độ này.
Krad nguyên bản theo những gì tôi được nghe thì anh ta đã cùng Freya biến mất để tạo ra ma pháp đồng bộ mà tôi đang sở hữu, hình như theo những gì mà tôi nhớ thì anh ta và Freya đã cùng nhau hóa thân thành chính ma pháp đó luôn nhỉ.. liệu đó có phải là lời giải thích cho trường hợp này không?
"Nào nào bình tĩnh lại đi nào, tôi sẽ giải thích hết tất cả mà nên đừng vội."
Anh ta bắt đầu đặt tay trước miệng rồi kohum một cái sau đó giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi biết.
Tôi cũng nắm được đại khái lý do tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây cũng như về cái không gian lẫn mục đích anh ta xuất hiện.
Trước hết thì việc anh ta có thể xuất hiện ở đây cũng giống như những gì tôi nghĩ, anh ta đã cùng Freya hóa thân thành ma pháp, có nghĩa là bao lâu nay anh ta luôn ở bên trong tôi bằng ma pháp mà tôi sở hữu, có thể giải thích ngắn gọn là thế.
Giờ thì tới việc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây là để ngăn việc tôi bị tuyệt vọng nuốt trọn và bị giam cầm vĩnh viễn trong không gian này, có vẻ như Krad nguyên bản đã sớm đoán ra được điều này khi quyết định tạo ra ma pháp nên đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi.
"Ra là vậy.. nhưng tôi có cảm giác như mọi thứ không chỉ có vậy đúng không nào?"
Mặc dù tôi đã hiểu được lý do nhưng tôi lại có cảm giác như thực sự không phải vậy, nếu như chỉ đơn giản là giúp tôi không bị tuyệt vọng chiếm lấy thì vẫn còn nhiều cách hơn là đích thân đến đây tìm tôi, hơn nữa tại sao anh ta lại không gặp tôi sớm hơn kia chứ? Chắc chắn vẫn còn điều gì đó khác ở đây.
"Hoàn toàn chính xác, vẫn còn một số vấn đề mà tôi chưa nói với cậu, nhưng trước hết thì cậu.. lý do là gì đã khiến cậu cố gắng đến vậy? Không chỉ đơn giản là cậu muốn bảo vệ những cô gái đó thôi đúng không nào?"
Krad chỉ vào tôi cùng vẻ mặt nghiêm túc, lý do là gì sao? Tôi cũng chẳng biết lý do thực sự để tôi cố gắng đến vậy nữa, tôi chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh hơn mà thôi, nếu như tôi không có sức mạnh thì lời nói của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả.
Khi nói rằng tôi sẽ bảo vệ một ai đó nhưng trong khi bản thân lại chẳng có thức sức mạnh nào để làm việc đó thì chẳng khác nào là một lời nói xáo rỗng cả.
Nếu không có sức mạnh thì tôi đã không thể tiến về phía trước, tôi cố gắng không những là để mạnh lên mà còn là để thấy được con đường phía trước thế nên câu trả lời của tôi chắc chắn phải là..
"Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân sao lại cố gắng đến vậy thì bản thân luôn nhận được một câu trả lời duy nhất đó là, tôi muốn được nhìn thấy khung cảnh phía trước khi tôi tiến bước là như thế nào, dù nó là tốt hay là xấu đi chăng nữa thì đó cũng là sự cố gắng và quyết định của chính tôi, đó là hy vọng cũng như sự nỗ lực của tôi thế nên dù có là gì hay kết quả ra sao cũng được tôi cũng sẽ vững tin mà cố gắng cho đến khi thấy được kết thúc thì thôi."
Tôi mỉm cười tự tin cùng nắm tay trước ngực vững tin mà nói to những lời xuất phát từ sâu trong tâm trí tôi, tôi muốn bảo vệ tất cả, tôi muốn thấy được mọi thứ phía trước trong chuyến phiêu lưu không hồi kết và hơn hết tôi muốn một sức mạnh có thể biến mọi thứ tôi mong muốn thành hiện thực, dù nó có tham lam đi chăng nữa thì đó vẫn là tôi, mong ước từ sâu trong tâm trí tôi.
Krad bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng như anh ta không thể tin vào những gì mà bản thân nghe được vậy.
"Hừm.. đó là cậu trả lời của cậu sao? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được như cậu, chắc vậy.. nhưng với những suy nghĩ như thế thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ từ bỏ dù bất cứ chuyện gì xảy đến, tôi tin là vậy, được rồi tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ và chính thức giao mọi thứ lại cho cậu."
Krad tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên ngực tôi và bắt đầu truyền ma lực hay thứ gì đó vào người tôi, người tôi phát sáng một cách bất thường rồi biến mất, anh ta bắt đầu thả tay ra ngay sau đó và bắt đầu giải thích cho tôi biết.
"Trước hết thì tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tiếp theo tôi ở đây, đó là về khả năng đồng bộ của cậu, nó vẫn chưa hoàn hảo hay nói đúng hơn là nó chỉ mới là phần khung mà thôi, nó vẫn còn thiếu 2 thứ nữa và tôi đang nắm giữ 1 trong 2 thứ đó."
"Là khi nãy sao?"
"Đúng, chính nó, tôi đại diện cho tuyệt vọng bên trong cậu, cậu cũng biết bên trong mỗi người luôn có cả tuyệt vọng và hy vọng mà đúng không?"
"Đúng là tôi đã nghe Emi nói về điều đó thật, thế thì sao?"
Đúng thật là tôi đã nghe rất nhiều về hy vọng và tuyệt vọng nhưng không ngờ cuối cùng lại phải nghe thêm về nó hà..
"Để khiến ma pháp này hoàn hảo chúng tôi phải cân bằng lượng hy vọng và tuyệt vọng trong người cậu, hơn cả thế cậu người được chọn để chiến đấu với Krad tà ác thế nên cậu chắc chắn phải có thứ kháng lại tuyệt vọng mà Krad tà ác gây nên người cậu, hơn nữa việc trao cho người sức kháng cũng như cân bằng vĩnh viễn chỉ có thể thực hiện một lần mà thôi thế nên tôi mới xác nhận xem cậu có thực sự quyết tâm hay không, nhưng cuối cùng thì cậu còn vượt qua sự tưởng tượng của tôi nữa ha ha.."
Krad vò nhẹ đầu và cười nhẹ sau khi giải thích xong, không biết là vô tình hay cố ý nhưng có lẽ anh ta đang cố tạo ra bầu không khí thoải mái chắc vậy.
"Ra là thế.. tôi không nghĩ là việc cân bằng hy vọng và tuyệt vọng lại quan trọng như thế đấy.."
"Nói là vậy nhưng đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt sử dụng toàn bộ ma lực hay chỉ là năng lượng đến từ tuyệt vọng trong thời gian dài hay chẳng cần cân bằng nó mà vẫn có thể sống bình thường, cậu cũng đã gặp người đó rồi đúng không?"
"Ý anh là Rio sao?"
"Đúng, phải nói là tuyệt vọng đã vô tình khiến cho cậu ta mạnh lên theo một cách vô lý nào đó, nhưng đối với người bình thường khi sự cân bằng giữa tuyệt vọng và hy vọng bị phá vỡ thì chính nó sẽ hủy hoại cơ thể của họ theo thời gian, nhưng nếu có thể điều khiển được tuyệt vọng trong người thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cạnh đó thì tôi cũng đã tặng cho cậu một mòn quà cho sau này đấy, còn đó là gì thì sau này cậu sẽ rõ, giờ thì cậu còn điều gì để hỏi nữa không?"
Tôi cứ tự hỏi rằng tại sao cả Emi lẫn Krad nguyên bản đều thích tặng quà nhưng chẳng chịu giải thích cho tôi cách dùng ra sao hay nó là thứ gì cả, mặc dù tôi không ghét việc đó nhưng tại sao lại cứ phải ra vẻ bí ẩn như thế thế nhờ? Nhưng thôi đành chấp nhận vậy anh ta chắc cũng chẳng chịu giải thích gì thêm đâu.
"Hừm.. đã vậy thì nữa còn lại nằm ở đâu? Làm sao tôi có thể đến đó được?"
Hiện tại thì việc hoàn thiện khả năng đồng bộ của tôi là việc ưu tiên hàng đầu, vì với sức mạnh hiện tại thì tôi không thể nào mà chiến thắng Krad tà ác được, hơn nữa Rio vẫn còn kẹt trong chiều không gian hận thù nữa, thế nên tôi cần phải hoàn thiện nó thật nhanh rồi quay về giúp nhóm Elei mới được, không biết mấy em ấy có cầm cự nổi không nữa..
"Cậu đừng lo lắng làm gì, cậu sẽ được đưa đến đó ngay thôi."
Krad nguyên bản tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên người tôi và vận ma lực, một ma pháp trận đột ngột xuất hiện dưới chân tôi rồi lóe sáng biểu hiện cho việc thi triển, trong sự chóa mắt tôi chỉ thấy được nụ cười tạm biệt của Krad cùng câu nói "Hãy gửi lời chào của tôi đến Freya nhé." Rồi bản thân chẳng thấy gì nữa..
Chỉ trong tích tắc khi tôi dần lấy lại được ánh sáng thì tôi đã ở một không gian hoàn toàn khác rồi..
"Lại một không gian khác sao?"
* * *
Buông xuôi cho cơ thể tiếp tục lơ lửng trong không gian này tôi dần có thể cử động được đôi mi của mình rồi từ từ mở ra, không gian xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen tĩnh lặng, quả thật dù có cố thế nào thì tôi cũng chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì xung quanh cả.
Điều này khiến tôi thực sự khó chịu, hơi thở tôi liên tục ngắt khoảng và dần không trở nên bình thường như trước nữa, tôi thở dốc tim tôi như bị nén lại cái cảm giác khó chịu cứ bám víu lấy thân thể tôi từng chút một, tôi không hiểu vì sao bản thân lại có cái cảm giác đó nữa, nhưng hiện tại tôi phải cố quên nó đi dù có muốn hay không đi nữa..
"Rốt cuộc thì nơi này là thế nào?"
Tôi trôi dạt trong bóng tôi vô vọng, tôi chẳng thấy gì và chẳng nghe thấy gì, mọi thứ gần như vô vọng trong mắt tôi và đó là sự thật tôi phải đối mặt hiện giờ, tôi thật sự đang hoảng loạng hay nói đúng hơn tôi chỉ đang cố khiến bản thân bình tĩnh mà thôi..
Nhưng cái sự thật trước mắt này lại khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi, tôi thật sự chẳng biết làm thế nào hay bằng cách nào để thoát khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi đây để đến với những người quan trọng đối với tôi, tôi không muốn phải nếm trải cảm giác khó chịu này thêm một phút giây nào thêm nữa..
Khoảng khắc đó bổng dưng những hình ảnh của một tương lai đen tối bất chợt xuất hiện ngay trước mắt tôi, một khung cảnh gần như khiến tôi đông cứng trong khoảng không đó vài giây, một khung cảnh mà tất cả đều đã ngã xuống cùng với những dấu hiệu cái chết bao trùm lấy họ.
Nó khiến tôi phải sốc đến mức tròn mắt ra mà quên luôn cả việc thở, không khí mờ ám xung quanh bắt đầu tụ hợp và bao lấy cơ thể tôi, chúng đột ngột khiến tâm trí tôi rối bời trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng.
Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn đang dần chiếm lấy cơ thể tôi theo cấp số nhân cùng với những luồng khí đen đáng ngờ đấy.
"Ngươi thật sự rất yếu đuối."
"Im miệng đi."
"Ngươi đang cố tình lờ đi sự yếu đuối của bản thân sao?"
"Ta nói im miệng đi nghe không!"
"Chấp nhận đi ngươi rất yếu đuối, ngươi chẳng thể làm được gì khi ở một mình cả, ngươi thật là một kẻ vô dụng và hèn nhát Chelto.."
Giọng nói vang vọng trong tâm trí khiến tôi bực tức và đau đớn, tôi ôm đầu khụy gối xuống phần không trống rỗng phía dưới trong bất lực, tôi nhắm tịt mắt lại rồi đi sâu vào trong tâm trí bản thân, trong sâu thẩm tâm trí tôi, tôi biết rằng bản thân không hề tức giận vì giọng nói kì lạ đó, tôi không tức giận về nó tôi biết điều đó chứ, tôi tức giận vì bản thân yếu đuối, tôi tức giận vì những gì giọng nói đáng ghét đấy hoàn toàn là sự thật..
"Ta biết chứ.."
"Hoh.. rồi thì sao nào? Ngươi cũng chẳng thay đổi được sự thật bản thân vô dụng đúng không nào Chelto?"
"Không cần ngươi nói thì ta cũng biết rõ điều đó, ta vô dụng và cực kì yếu đuối, ta không có bất cứ điểm gì nổi bật hay một sức mạnh vượt bậc nào cả."
"Ngươi chấp nhận nó sao?"
"Hiển nhiên là ta phải chấp nhận nó rồi, vì không làm thế thì ta chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi."
Nụ cười nhẹ bổng dưng xuất hiện trên đôi môi tôi, cảm giác đau khổ hay buồn bực và tuyệt vọng đều đột ngột biến mất lúc nào chẳng hay, tôi không hiểu vì sao và tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nó làm gì, vì hiện tại tôi đang thực sự chìm đấm trong dòng suy nghĩ của chính mình mất rồi.
"Ngươi.. ngươi không tức giận hay thù ghét gì sao?"
"Ta sẽ mãi tự lừa dối bản thân rằng bản thân rất mạnh hay có thể làm được mọi thứ, ta sẽ không nhận ra được sự thật nếu như ta không chấp nhận bản thân yếu đuối của mình, ta sẽ không bao giờ mạnh lên nếu ta không sớm phát hiện ra bản thân vô dụng đến mức nào, nên thay vì dành thời gian để ghét ngươi và kêu ngươi căm mồm thì ta thà rằng chấp nhận nó còn tốt hơn."
Không bết tại sao mà nụ cười nhẹ nhõm cứ liên tục xuất hiện trên gương mặt tôi một cách bất thường như thế, tuy chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhưng nó cũng quá là bất thường rồi, nhất là khi tôi đang trong tình thế không thể cười nổi nữa, để mang lại chút dũng khí, để quên đi sự thật đau lòng và tuyệt vọng hay chỉ đơn giản rằng tôi muốn mỉm cười chấp nhận sự thật trong vui vẻ mà thôi..
Cái gì cũng được dù gì thì mục đích của tôi chỉ có một, nó quá đơn thuần đến nổi không cần phải khẳng định lại làm gì cả, rằng tôi nhất định phải thoát ra khỏi chốn quái quỷ này.
"Ngươi hạnh phúc chưa nào? Giờ thì mau thả ta ra."
"Ngươi.. dù ta không thể khiến ngươi tuyệt vọng nhưng miễn là khi trong người ngươi vẫn còn tuyệt vọng thì ta vẫn có thể nhốt ngươi trong nhà tù tuyệt vọng này, ku ku ku.. hãy ở đây đến hết đời đi nhé Chelto."
"Ngươi!"
"Rồi, đến đó được rồi."
"Cái? ARGGGG!"
Bất ngờ xuất hiện cùng cái chấp tay vào nhau bất thình lình giọng nói mà tôi nghe lúc đầu bất ngờ trở nên đau đớn rồi dần mờ nhạt và tan biến, tôi không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa từ khi nó thét lên vì đau đớn, liệu giọng nói đó thật sự đã biến mất? Nhưng nếu thật là vậy thì một câu hỏi lại được lóe lên rằng chàng trai đang đứng trước mắt tôi rốt cuộc là thứ gì?
"Tôi biết rằng quyết định của Emi không bao giờ sai cả, cậu hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi luôn đấy Chelto."
"Anh là ai? Sao anh lại biết được tên của tôi?"
"Nào nào.. hãy bớt nóng lại trước đã, nhưng trước khi nói chuyện thì chúng ta cần phải thay đổi không gian xung quanh cho hợp trước đã nhỉ."
Anh ta bất ngờ búng tay, phản ứng lại cái búng tay của anh ta cả không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, nó không còn ngột ngạt và tối tăm như ban đầu nữa, không gian xung quanh vẫn chẳng có gì nhưng lại mang lại cảm giác dễ chịu, tông màu không còn là một màu đen dày đặc nữa, giờ nó đã biến đổi thành một màu trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng nhưng lại mang chút huyền ảo trong đó nữa.
Ngoài sự kinh ngạc ra thì tôi không còn lời nào để tả về độ ngạc nhiên của tôi bây giờ của tôi cả, tôi không biết anh ta là bạn hay là thù nhưng để làm được một điều tuyệt vời như thế này thì chắc hẳn anh ta không phải là dạng tầm thường được.
"Rốt cuộc thì anh là ai?"
Anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi từ tốn giới thiệu về bản thân một cách thân thiện.
"Tôi là Krad, hay còn được gọi là Krad nguyên bản, người đặt cho tôi cái tên này chính là Freya nữ hoàng của toàn thể tinh linh, hân hạnh được gặp cậu Chelto."
"Nói vậy là.. không thể nào! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cơ mà nơi này rốt cuộc là thế quái nào thế?"
Tôi đã bị sốc với những gì mà bản thân nghe thấy, tôi chưa từng nghĩ rằng việc giới thiệu lại khiến tôi bị sốc đến mức độ này.
Krad nguyên bản theo những gì tôi được nghe thì anh ta đã cùng Freya biến mất để tạo ra ma pháp đồng bộ mà tôi đang sở hữu, hình như theo những gì mà tôi nhớ thì anh ta và Freya đã cùng nhau hóa thân thành chính ma pháp đó luôn nhỉ.. liệu đó có phải là lời giải thích cho trường hợp này không?
"Nào nào bình tĩnh lại đi nào, tôi sẽ giải thích hết tất cả mà nên đừng vội."
Anh ta bắt đầu đặt tay trước miệng rồi kohum một cái sau đó giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi biết.
Tôi cũng nắm được đại khái lý do tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây cũng như về cái không gian lẫn mục đích anh ta xuất hiện.
Trước hết thì việc anh ta có thể xuất hiện ở đây cũng giống như những gì tôi nghĩ, anh ta đã cùng Freya hóa thân thành ma pháp, có nghĩa là bao lâu nay anh ta luôn ở bên trong tôi bằng ma pháp mà tôi sở hữu, có thể giải thích ngắn gọn là thế.
Giờ thì tới việc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây là để ngăn việc tôi bị tuyệt vọng nuốt trọn và bị giam cầm vĩnh viễn trong không gian này, có vẻ như Krad nguyên bản đã sớm đoán ra được điều này khi quyết định tạo ra ma pháp nên đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi.
"Ra là vậy.. nhưng tôi có cảm giác như mọi thứ không chỉ có vậy đúng không nào?"
Mặc dù tôi đã hiểu được lý do nhưng tôi lại có cảm giác như thực sự không phải vậy, nếu như chỉ đơn giản là giúp tôi không bị tuyệt vọng chiếm lấy thì vẫn còn nhiều cách hơn là đích thân đến đây tìm tôi, hơn nữa tại sao anh ta lại không gặp tôi sớm hơn kia chứ? Chắc chắn vẫn còn điều gì đó khác ở đây.
"Hoàn toàn chính xác, vẫn còn một số vấn đề mà tôi chưa nói với cậu, nhưng trước hết thì cậu.. lý do là gì đã khiến cậu cố gắng đến vậy? Không chỉ đơn giản là cậu muốn bảo vệ những cô gái đó thôi đúng không nào?"
Krad chỉ vào tôi cùng vẻ mặt nghiêm túc, lý do là gì sao? Tôi cũng chẳng biết lý do thực sự để tôi cố gắng đến vậy nữa, tôi chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh hơn mà thôi, nếu như tôi không có sức mạnh thì lời nói của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả.
Khi nói rằng tôi sẽ bảo vệ một ai đó nhưng trong khi bản thân lại chẳng có thức sức mạnh nào để làm việc đó thì chẳng khác nào là một lời nói xáo rỗng cả.
Nếu không có sức mạnh thì tôi đã không thể tiến về phía trước, tôi cố gắng không những là để mạnh lên mà còn là để thấy được con đường phía trước thế nên câu trả lời của tôi chắc chắn phải là..
"Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân sao lại cố gắng đến vậy thì bản thân luôn nhận được một câu trả lời duy nhất đó là, tôi muốn được nhìn thấy khung cảnh phía trước khi tôi tiến bước là như thế nào, dù nó là tốt hay là xấu đi chăng nữa thì đó cũng là sự cố gắng và quyết định của chính tôi, đó là hy vọng cũng như sự nỗ lực của tôi thế nên dù có là gì hay kết quả ra sao cũng được tôi cũng sẽ vững tin mà cố gắng cho đến khi thấy được kết thúc thì thôi."
Tôi mỉm cười tự tin cùng nắm tay trước ngực vững tin mà nói to những lời xuất phát từ sâu trong tâm trí tôi, tôi muốn bảo vệ tất cả, tôi muốn thấy được mọi thứ phía trước trong chuyến phiêu lưu không hồi kết và hơn hết tôi muốn một sức mạnh có thể biến mọi thứ tôi mong muốn thành hiện thực, dù nó có tham lam đi chăng nữa thì đó vẫn là tôi, mong ước từ sâu trong tâm trí tôi.
Krad bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng như anh ta không thể tin vào những gì mà bản thân nghe được vậy.
"Hừm.. đó là cậu trả lời của cậu sao? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được như cậu, chắc vậy.. nhưng với những suy nghĩ như thế thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ từ bỏ dù bất cứ chuyện gì xảy đến, tôi tin là vậy, được rồi tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ và chính thức giao mọi thứ lại cho cậu."
Krad tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên ngực tôi và bắt đầu truyền ma lực hay thứ gì đó vào người tôi, người tôi phát sáng một cách bất thường rồi biến mất, anh ta bắt đầu thả tay ra ngay sau đó và bắt đầu giải thích cho tôi biết.
"Trước hết thì tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tiếp theo tôi ở đây, đó là về khả năng đồng bộ của cậu, nó vẫn chưa hoàn hảo hay nói đúng hơn là nó chỉ mới là phần khung mà thôi, nó vẫn còn thiếu 2 thứ nữa và tôi đang nắm giữ 1 trong 2 thứ đó."
"Là khi nãy sao?"
"Đúng, chính nó, tôi đại diện cho tuyệt vọng bên trong cậu, cậu cũng biết bên trong mỗi người luôn có cả tuyệt vọng và hy vọng mà đúng không?"
"Đúng là tôi đã nghe Emi nói về điều đó thật, thế thì sao?"
Đúng thật là tôi đã nghe rất nhiều về hy vọng và tuyệt vọng nhưng không ngờ cuối cùng lại phải nghe thêm về nó hà..
"Để khiến ma pháp này hoàn hảo chúng tôi phải cân bằng lượng hy vọng và tuyệt vọng trong người cậu, hơn cả thế cậu người được chọn để chiến đấu với Krad tà ác thế nên cậu chắc chắn phải có thứ kháng lại tuyệt vọng mà Krad tà ác gây nên người cậu, hơn nữa việc trao cho người sức kháng cũng như cân bằng vĩnh viễn chỉ có thể thực hiện một lần mà thôi thế nên tôi mới xác nhận xem cậu có thực sự quyết tâm hay không, nhưng cuối cùng thì cậu còn vượt qua sự tưởng tượng của tôi nữa ha ha.."
Krad vò nhẹ đầu và cười nhẹ sau khi giải thích xong, không biết là vô tình hay cố ý nhưng có lẽ anh ta đang cố tạo ra bầu không khí thoải mái chắc vậy.
"Ra là thế.. tôi không nghĩ là việc cân bằng hy vọng và tuyệt vọng lại quan trọng như thế đấy.."
"Nói là vậy nhưng đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt sử dụng toàn bộ ma lực hay chỉ là năng lượng đến từ tuyệt vọng trong thời gian dài hay chẳng cần cân bằng nó mà vẫn có thể sống bình thường, cậu cũng đã gặp người đó rồi đúng không?"
"Ý anh là Rio sao?"
"Đúng, phải nói là tuyệt vọng đã vô tình khiến cho cậu ta mạnh lên theo một cách vô lý nào đó, nhưng đối với người bình thường khi sự cân bằng giữa tuyệt vọng và hy vọng bị phá vỡ thì chính nó sẽ hủy hoại cơ thể của họ theo thời gian, nhưng nếu có thể điều khiển được tuyệt vọng trong người thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cạnh đó thì tôi cũng đã tặng cho cậu một mòn quà cho sau này đấy, còn đó là gì thì sau này cậu sẽ rõ, giờ thì cậu còn điều gì để hỏi nữa không?"
Tôi cứ tự hỏi rằng tại sao cả Emi lẫn Krad nguyên bản đều thích tặng quà nhưng chẳng chịu giải thích cho tôi cách dùng ra sao hay nó là thứ gì cả, mặc dù tôi không ghét việc đó nhưng tại sao lại cứ phải ra vẻ bí ẩn như thế thế nhờ? Nhưng thôi đành chấp nhận vậy anh ta chắc cũng chẳng chịu giải thích gì thêm đâu.
"Hừm.. đã vậy thì nữa còn lại nằm ở đâu? Làm sao tôi có thể đến đó được?"
Hiện tại thì việc hoàn thiện khả năng đồng bộ của tôi là việc ưu tiên hàng đầu, vì với sức mạnh hiện tại thì tôi không thể nào mà chiến thắng Krad tà ác được, hơn nữa Rio vẫn còn kẹt trong chiều không gian hận thù nữa, thế nên tôi cần phải hoàn thiện nó thật nhanh rồi quay về giúp nhóm Elei mới được, không biết mấy em ấy có cầm cự nổi không nữa..
"Cậu đừng lo lắng làm gì, cậu sẽ được đưa đến đó ngay thôi."
Krad nguyên bản tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên người tôi và vận ma lực, một ma pháp trận đột ngột xuất hiện dưới chân tôi rồi lóe sáng biểu hiện cho việc thi triển, trong sự chóa mắt tôi chỉ thấy được nụ cười tạm biệt của Krad cùng câu nói "Hãy gửi lời chào của tôi đến Freya nhé." Rồi bản thân chẳng thấy gì nữa..
Chỉ trong tích tắc khi tôi dần lấy lại được ánh sáng thì tôi đã ở một không gian hoàn toàn khác rồi..
"Lại một không gian khác sao?"
* * *