Xuyên Không Lạc Vào Thế Giới Yêu Ma - Ác Quỹ Mèo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ác Quỹ Mèo, 8 Tháng hai 2019.

  1. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Lethao_1901shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2021
  2. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 1: Đây là vợ của bổn vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô tình tỉnh lại trong một thế giới đen tối. Nơi có những bóng ma, những hình nhân nữa người nữa thú, nơi có những ánh đèn xanh chớp tắt.. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

    - Mỹ Kim (người con gái 19 tuổi vừa vào đại học đang trên đường đi du lịch một mình) bất chợt tỉnh lại giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Đầu cô hơi đau, tay chân nhức mỏi, cả cơ thể như không còn chút sức lực.

    - Cô tỉnh rồi sao? -Bất chợt từ phía sau một tiếng nói vọng tới..

    Mỹ Kim quay lưng chưa kịp định thần lại bất ngờ khi nhìn thấy một con Sóc biết nói.. Cô giật mình nhưng dường như không chút lo sợ, cô hỏi:

    - Đây là đâu?

    - Nơi này là Minh Giới.

    - Cô là ai?

    - Tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô.

    - Tại sao Tôi lại ở đây?

    - Cô được Ma Vương cứu về!

    - Giờ Tôi có thể đi được chưa? Vừa nói cô vừa đứng dậy nhưng không đủ sức lại quỵ xuống bỗng đâu một người con trai vẻ ngoài khoảng 20 tuổi vừa đến vội đỡ cô.

    - Không sao chứ? Không khỏe thì đừng đi lung tung. (vẻ mặt hung dữ)

    Không hề sợ hãi cô vội đứng ngay ngắn lại tự tìm cho mình một bộ đồ rồi đi vào trong phòng tắm thay ra.

    - Cảm ơn đã giúp. Tôi sẽ đi.

    Gương mặt lạnh nhạt cùng lời nói nhẹ như không bản thân cô cũng nhận thấy điều bất thường nhưng cô có cảm giác không muốn ở lại lâu hơn. Vừa ra khỏi cửa cô đã bị 2 tên mặt Heo chặn lại. Phía sau có tiếng nói của người đàn ông đó.

    - Cô biết đây là đâu không?

    - Minh Giới (lời nói không thể nào lạnh lẽo hơn được nữa)

    - Cô biết chỉ cần cô bước thêm vài bước nữa.. cả tính mạng còn không giữ được huống chi là rời khỏi nơi này!

    - Tôi không cần. Để Tôi đi.

    Người đàn ông phất tay. Bọn mặt Heo cũng né ra cho cô đi. Cô đi xuống theo hướng cầu thang ra cửa lớn -mặc cho đám người kì lạ kia dòm ngó- bước ra khỏi cửa cô đi thẳng ra đường. Khung cảnh đó? Không một ai là con người? Nhưng Mỹ Kim không quan tâm, với cô bây giờ chỉ có bước đi về một nơi vô định nào đó. Bản thân cô thật sự còn không quan tâm đến sự sống của bản thân. Bỗng nhiên cô bị những đám ma, nhân thú ấy vây quanh như muốn ăn thịt cô vậy. Cô đứng lại khuôn mặt lạnh nhạt như đợi chờ cái chết. Bầy thú đã thấy được miếng mồi ngon và vồ lấy. Đồ ăn dâng đến miệng thế rồi mà. Nhưng một cơn gió lớn xuất hiện cuốn chúng văng ra xa. Người con trai đó lại xuất hiện ôm lấy cô hét lớn:

    - Đây là vợ của bổn vương ai dám động vào!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2019
  3. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 2: Cô phải làm vợ ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô được đưa về lại chỗ cũ, lúc này Mỹ Kim mới nhìn thấy đó như là một căn biệt thự vậy.. to, lớn và lộng lẫy. Nhưng với gương mặt lạnh lẽo ấy cô dường như không quan tâm. Cô được đưa tới một nơi như phòng sách, người đàn ông kia đã ngồi sẵn đó, hai tên mặt Heo đi cùng cô cũng lui ra ngoài. Cô ngồi xuống, bình thản đến lại thường.. Một lúc sau..

    - Cô không sợ sao?

    - Tại sao?

    - Cô đã xém chết đó?

    - Suy ra đến cuối cũng là chết, có gì phải sợ.

    Nghe xong hắn ta cười lớn, rồi lại nhìn cô gái, đôi mắt ấy như nhìn một người tri kỷ lâu năm, trầm ngâm và sâu lắng lại thường. Nhưng cô vẫn vẻ mặt ấy, lạnh nhạt và không quan tâm.

    - Cô đói không?

    - Có

    - Người đâu, mang thức ăn lên.

    - Dạ..

    Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đầy ấp trên bàn. Mỹ Kim ăn một ít nhưng vẻ mặt của cô như đang thưởng thức một món ăn vô vị. Hắn nhìn cô cười và nói:

    - Cô đã hôn mê 3 ngày rồi mà vẫn bình thản như vậy sao?

    Lúc này cô mới chợt nhớ ra dường như cô đang đi trên chuyến xe buýt đến địa điểm du lịch X, xe chao đảo khi vượt qua đèo và trời tối sầm lại. Khi tỉnh dậy cô nhận ra mình đã ở đây -Chẳng lẽ mình đã chết? Cô chợt nghĩ rồi nói.

    - Tại sao Tôi lại ở đây?

    - Tôi đã cứu cô. Cô không nhớ chuyến xe của mình bị lao xuống vực sao?

    - Tại sao lại cứu Tôi?

    - Vì thích thế thôi.

    - Tôi muốn về nhà.

    - Không thể. Cô phải làm vợ ta.

    - Được thôi dù sao ở đây cũng không tệ.

    Nói xong cô đứng lên đi một mực, Hắn ta dường như bất ngờ với câu trả lời của cô nên có chút sống chậm lại. Cô tìm đường trở về căn phòng lúc nảy. Nơi này nhiều phòng, lại rất giống nhau bản thân cô không thể phân biệt được. May thay cô gặp lại con Sóc lúc nảy đang thu dọn đồ đạc gì đó, cô vào phòng nằm xuống niệm tỏ vẻ mệt mỏi.

    - Cô có vẻ bình thản quá hé? (Sóc hỏi cô)

    - Ừk

    - Có lẻ cô còn chưa biết nơi này đáng sợ như nào nên mới như vậy. Ta thật không hiểu sao Ma Vương lại đưa cô về đây. Haizz Thật không biết là tốt hay xấu.

    Cô nhắm mắt lại cảm nhận sự êm ái của chiếc niệm, đầu óc suy nghĩ một tí rồi thốt lên:

    - Tại sao?

    - Haha. Con người như cô đối với đám ma thú ngoài kia cũng chỉ là chất dinh dưỡng.

    - Không sao. Đôi khi bản thân Tôi cũng ngon rồi sao? Câu nói đùa lạnh nhạt khiến cho người nghe chẳng thấy vui chỗ nào

    - Nơi này là Minh Giới nơi của những hồn ma, dị nhân sinh sống Ta chỉ sợ cô sẽ không chịu nổi thôi.

    Mỹ Kim quay đi, không còn quan tâm đến lời nói của Bà Sóc ấy nữa.. Từ từ cô thiếp đi lúc nào không hay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  4. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 3: Tôi sẽ ăn thịt cô chẳng hạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi đêm, có tiếng xì xầm, Mỹ Kim tỉnh giấc và bước ra cửa xem. Vẫn là những dị nhân đó nhưng cô không chút hoảng sợ, cô nhìn họ, nhưng khi thấy cô họ lại vội vã rời đi. Cô vào trong tolet rửa mặt - cách trang trí của căn phòng này cũng bình thường như bao căn phòng của con người ở, không khác biệt gì cho mấy -. Không khí buổi đêm ở đây thật tĩnh lặng, không có tiếng kèn xe như Nhân giới, không có những thanh niên trộm chó khoáy động xóm làng.. Nơi này thật bình yên!

    Rầm! Có tiếng động lớn ngoài hành lang, Mỹ Kim bước ra xem thử. Thì ra là một con Thỏ bị ngã. Con Thỏ ấy làm rơi một số giấy tờ, Mỹ Kim liền giúp cô ta nhặt lên.

    - Cảm ơn cô!

    Mỹ Kim không trả lời liền vào phòng đóng chặt cửa lại. Con Thỏ ấy cũng cứ thế mà rời đi.

    Một lúc sau.. có tiếng gõ cửa..

    Mỹ Kim ra mở cửa:

    - Cô có muốn một chút cafe không? Là con Thỏ lúc nảy

    - Cảm ơn. Vừa nói cô vừa nhận tách cafe còn nóng.

    - Tôi vào được chứ?

    - Ờ!

    Cả hai vào phòng Mỹ Kim không nói gì, cứ thế uống cafe rồi nhìn ra bầu trời an bình ngoài kia qua cửa sổ.

    - Cô không sợ Tôi sẽ hại cô sao? Con Thỏ bắt chuyện với cô.

    - Tại sao?

    - Tôi sẽ ăn thịt cô chẳng hạn. Hi

    - Chết chẳng có gì đáng sợ cả.

    Có lẽ bây giờ con Thỏ ấy mới nhận thức ra rằng người cô đang nói chuyện thật ra lạnh lẽo đến nhường nào. Cô tỏ ra bối rối khi gặp một người như vậy, dường như chính bản thân cô cũng sợ con người.

    - Tôi nghe nói cô bị Ma vương bắt về có phải sự thật không?

    - Có thể coi là vậy.

    - Cô không biết gì có thể hỏi Tôi. Tôi đã ở đây gần 2 năm rồi.

    - Tại sao cô không ăn thịt Tôi?

    - Lúc trước Tôi từng là thú cưng của con người nên Tôi sẽ không ăn cô đâu. Muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi đây.

    Nói rồi cô Thỏ cũng từ đi ra cửa, Mỹ Kim vẫn có chỗ không hiểu nhưng cô cũng không để tâm lắm, cô uống dần tách cafe tiếp tục nhìn về khung cảnh phía xa vô định như tương lai của cô vậy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  5. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 4: Bổn vương nhất định sẽ có được Nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau đã có người mang y phục mới đến cho cô, một chiếc đầm xòe màu tím ma mị và đầy bí ẩn.

    - Thưa cô, mong cô thay nó ra, Ma vương đang chờ cô ở phòng ăn ạ!

    Mỹ Kim không chút nghi ngờ gì cô bước xuống giường thay bộ đầm được chuẩn bị sẵn, thoa thêm chút son trên môi chỉ vì nó có sẵn trên bàn. Đúng là người đẹp vì lụa Mỹ Kim trông xinh hẵn ra dù khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô búi tóc của mình lên lộ ra những đường nét khiêu sa trên khuôn mặt, cô gái này vốn dĩ là xinh xắn thế kia! Nhưng tại sao mùa xuân không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của cô?

    Cô bước ra ngoài 2 tên mặt Heo dẫn cô đến phòng ăn, những cây nến với những ánh đèn xanh, chiếc bàn tròn nhỏ, có rượu và có thức ăn. Ma vương cũng đã ngồi chờ cô sẵn đó. Cô ngồi xuống bình thản

    - Hôm nay vợ ta xinh đến vậy sao? Ma vương vừa nói vừa ngắm nhìn nhan sắc đó, giống như cách nhìn của người yêu cái nhìn say đấm đến khó tả.

    - Các ngươi lui xuống đi!

    - Dạ!

    Ma vương cho đám tùy tùng lui xuống. Dù là ban ngày, dù là nơi này trông như một cung điện nhưng ánh sáng dường như không thể lọt vào trong được. Ánh đèn xanh mờ nhạt khiến cho Ma vương say đấm người con gái ấy. Anh cười và nói:

    - Nàng thật đẹp.

    Mỹ Kim vẫn vẻ mặt lạnh ấy không quan tâm và bắt đầu ăn. Hắn ta lại tiếp tục nói:

    - Nàng muốn tiệc cưới của chúng ta diễn ra khi nào?

    Lúc này Mỹ Kim mới dừng đũa, cô quay sang nhìn Ma vương và nói:

    - Sao cũng được! Nhưng tại sao Ngài lại muốn cưới Tôi?

    - Những gì bổn vương đã thích là sẽ có được! Kể cả Nàng!

    - Cho dù Ta sẽ khiến ngài thất vọng sao? Cho dù ta là con người?

    - Dù Nàng không đồng ý Bổn vương cũng nhất định sẽ có được Nàng. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong 3 ngày nữa.

    Bầu không khí lại yên lặng hẵn đi. Bữa ăn yên lặng đến đáng sợ. Dùng bữa xong Mỹ Kim đứng dậy và rời đi. -Khoan đã. Từng sau lưng nàng, bàn tay ấm áp ấy, kéo nàng lại.

    - Để ta đưa Nàng đến một chỗ.

    Mỹ Kim không nói, chỉ rút tay lại, Nàng nhìn người con trai đó thật kỹ một lần. Khuôn mặt Ma vương rõ hơn trong mắt Nàng, một chàng trai khôi ngô và điển trai. Chàng thật đẹp, ngoài đôi tai cáo trắng kia mọi thứ còn lại không khác gì một con người. "Ma vương là một con Cáo sao?" Nàng thầm nghĩ.

    - Được! Nàng ta trả lời Ma vương

    Hai người cùng đi ra phía cửa, Ma vương mở cửa cho Nàng.

    - Không cần theo ta đâu. Ma vương quay sang nói chuyện với bọn ma Heo.

    Dọc theo hành lang dài, những cây cột to, ánh nắng buổi sáng thật thanh khiết, sân vườn rộng và có một cái hồ nhỏ ở giữa. Nàng đi theo phía sau Chàng, phía cuối hành lang có một cánh cửa, khác với những cánh cửa khác - nó đơn giản đến kì lạ- Chàng mở cánh cửa ra, ánh sáng lóe lên. Tất cả hiện lên, đó là một khu vườn thật rộng có cây, có hoa, có cỏ, có tiếng róc rách của một con suối nhỏ. Ánh mắt Nàng như bừng tỉnh, Mỹ Kim túm nhẹ chiếc váy chạy ra. Nàng như một nữ thần giữa thiên nhiên hùng vĩ và xanh ngát. Khuôn mặt Nàng không còn lạnh lẽo nữa. Thiên nhiên đã trải nắng trong tâm hồn Nàng. Nàng nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay đỡ cánh hoa Hướng Dương.

    - Nàng có thích không?

    - Ta rất thích.

    - Ta đã xây khu vườn này vì nàng.

    * * *

    Nàng ta mê mẫn vẻ đẹp của khu vườn đến nỗi không nhận ra đằng sau mình có một ánh mắt cũng đang mê mẫn nhưng là mê mẫn Nàng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  6. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 5: Tôi sẽ đến dạy Cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái 7 tuổi hoạt bát, lanh lợi như bao đứa trẻ khác, chỉ khác ở chỗ là cô rất yêu thiên nhiên này. Mỹ Kim là cái tên mà ba mẹ cô đặt mong cho cô sống trong những thứ lấp lánh ấy. Cô rất hay cười, cô cũng có rất nhiều bạn trên lớp nhưng cô vẫn thích một mình hòa nhập với thiên nhiên. Cô yêu những mầm xanh nhỏ, yêu những màu hoa chen chút nhau lớn lên. Mọi thứ sẽ thật thanh bình nếu như ba mẹ cô không tan vỡ. Mẹ cô ra nước ngoài còn cha cô về quê cùng ông bà nội. Cô chọn ở lại, ở lại trong chính căn nhà mang đầy kí ức tuổi thơ ấy. Cô sống và lớn lên nhờ trợ cấp của cả cha và mẹ. 7 tuổi đã phải một mình tự lập, cô phải tự nấu ăn, giặc giũ, tự học và tự chăm sóc bản thân. Cô dần xa lánh các bạn trong lớp, dần đóng chặt cảm xúc của mình, chẳng ai biết vì sao cô lại làm vậy. Cô thích đọc sách và chơi ở công viên gần nhà sau mỗi buổi học.

    Năm ấy cô 8 tuổi, cô vẫn đến công viên như thường ngày nhưng hôm nay cô gặp một cậu bé rất lạ. Cậu bé ấy cô chưa từng gặp bao giờ. Cậu ta đến và bắt chuyện với cô.

    - Cậu tên là gì?

    - Mỹ Kim

    - Mình là Nguyên Phong. Rất vui được làm bạn với cậu! Cậu có muốn chơi với Tớ không?

    Vẻ mặt mang nặng vẻ buồn của Mỹ Kim càng khiến cho cậu bé trai ấy muốn quan tâm cô. Nguyên Phong kéo tay Mỹ Kim đi khắp công viên chỉ cho cô những thứ mình biết, hỏi cô những thứ mình chưa hiểu. Mỹ Kim nói chuyện nhiều hơn so với cô của thường ngày. Cô dường như vui hơn một chút. Nguyên Phong nhìn vào tay cô đang cầm một quyển sách.

    - Đây là gì?

    - Sách.

    - Sách là gì?

    - Cậu không biết sách là gì sao? Trong này có rất nhiều thứ mà cậu chưa thấy.

    - Tớ không biết! Hì

    - Cậu có biết đọc không?

    - Không! Vừa trả lời mặt Nguyên Phong vừa có chút đỏ.

    - Để Tớ dạy Cậu, được không?

    - Vậy hay quá! Nguyên Phong vui vẻ nở nụ cười thật tươi.

    - Để ngày mai đi hôm nay trể rồi Tôi phải về nhà.

    - Vậy sao? Vẻ mặt Nguyên Phong có chút buồn.

    - Ngày mai Tôi sẽ đến dạy Cậu!

    - Thật sao. Ừm

    Mỹ Kim đứng dậy đi về. Nguyên Phong nhìn theo phía sau.

    Kể từ ngày đó, mỗi ngày Mỹ Kim sau giờ học điều đến công viên dạy cho Nguyên Phong đọc chữ, viết chữ, dạy Nguyên Phong đọc sách. Cả hai bên nhau rất vui vẻ, Nguyên Phong như ánh nắng loe lói trong bầu trời xám xịt luôn bên cạnh Mỹ Kim. Một tuần trôi qua, Mỹ Kim không còn nhìn thấy người bạn của mình nữa, mỗi ngày cô đều mang sách ra công viên nhưng không còn người bạn ngày nào nữa. Nguyên Phong như cơn gió lướt ngang qua cuộc đời cô. Mỗi ngày Mỹ Kim đều kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi ngày đều đặn cô đều chờ nhưng người con trai đó vẫn không xuất hiện đúng kiểu biến mất không còn gì. Cái tên Nguyên Phong ấy, thứ duy nhất còn lại trong tâm trí cô.

    Mỹ Kim vẫn vậy vẫn một mình, cô đơn cho đến khi.. tai nạn xảy ra.
     
  7. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 6: Người chính là Phu Nhân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày ở Minh Giới đối với Mỹ Kim thật an bình. Dù Mỹ Kim không được đi lại thoải mái, chỉ được quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn ấy. Hằng ngày, cô được dùng ba bữa cùng Ma vương xong rồi cô đến vườn chăm sóc cho cây cảnh ở đó. Cô cũng không trò chuyện nhiều cùng Ma Vương dù được bắt chuyện rất nhiều lần. Cô cũng không quan tâm đến việc ngày cưới đang đến gần, cả tên của Ma vương thật sự là gì cô còn không biết, cô chỉ quan tâm đến cây cỏ xanh tươi kia. Không biết lý do gì khiến cô ở lại đây và chấp nhận số phận như thế, chỉ biết cô đang sống những ngày tháng thật an bình.

    - Nàng có muốn chọn người chuẩn bị y phục cưới không?

    Mỹ Kim đang ở vườn hoa, bỗng có tiếng nói từ phía sau..

    - Thỏ.. Mỹ Kim trả lời lắp bắp.

    - Thỏ sao? Ý nàng nói người có khuôn mặt thỏ?

    - Đúng!

    - Là Tuyết Tuyết, Nàng gặp cô ấy rồi sao? Cô ấy là tạp vụ, tuy hậu đậu nhưng lại rất chăm chỉ. Cô ấy cũng từng rất thân với con người.

    "Thân với con người" Mỹ Kim cũng đã từng nghe qua chuyện này, cô tò mò hỏi:

    - Tại sao?

    - À. Cô ấy từng là thú cưng được con người nuôi dưỡng nhưng do chút tai nạn nên cô ấy chết. Lúc mới đến đây con ấy rất nhút nhát nên Ta đã thu nhận cô ấy. Nàng muốn cô ấy trở thành thân cận của mình sao?

    - Đúng!

    - Lão Bà Bà có đến thăm nàng không?

    - Lão Bà Bà.. Ta không biết!

    - Là bà Cáo đã chăm sóc cho Nàng lúc Nàng hôn mê đấy.

    - Không!

    - Vậy à. Chắc bà ấy bận..

    Cuộc trò chuyện giữa hai người là như thế, Chàng nói rất nhiều nhưng Nàng chỉ nói vài từ rồi thôi. Thế nhưng, Chàng rất hiểu ý Nàng, mọi điều Chàng nói ra đều trúng ngay ý Nàng ta muốn hỏi như đang đi guốc trong bụng Nàng ấy vậy. Dù bận thế nào Ma vương cũng dành thời gian buổi sáng để dùng bữa cùng Nàng, cùng Nàng chăm sóc hoa, cùng Nàng trò chuyện..

    - Ma vương!

    Có tùy tùng vội vã chạy vào cấp báo.

    - Có chuyện gì?

    - Dạ. Do thiệp mời nhiều nhưng thời gian quá gấp rút nên cần điều thêm người ạ, với lại.. công việc chuẩn bị có một số thứ cần Đại vương thông qua.

    - Được Ta sẽ đi xem ngay. Vừa nói Chàng vừa quay lại nói với Mỹ Kim: "Nàng hãy nghỉ ngơi, đừng quá sức, Ta còn có việc". Nói rồi Ma vương quay lưng đi nhưng Mỹ Kim cũng không trả lời gì.

    Chăm sóc, tưới nước cho cây xong Mỹ Kim trở lại phòng của mình. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn từ trong phòng phát ra. Nàng đến cửa nhìn vào thì ra là tùy tùng đang chuẩn bị y phục và những thứ cần thiết cho Nàng. Thấy Nàng về họ cũng lui ra, trang sức, váy áo, son phấn chẳng thiếu thứ gì. Tùy tùng lui ra hết chỉ còn một người ở lại đang loay hoay chỉnh sửa lại y phục cho ngay ngắn. Mỹ Kim có vẻ đã mệt, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại mặc cho người kia vẫn loay hoay.

    - Cô mệt rồi sao?

    Mỹ Kim mở mắt ra dáng vẻ này đối với cô có chút ấn tượng, tai to và dài, bộ lông mượt, giọng nói nhí nhảnh đáng yêu.. Không ai khác chính là con Thỏ ấy.

    - Tôi tên là Tuyết Tuyết. Tôi được Ma vương lệnh đến đây làm thân cận cho Cô giúp Cô mọi chuyện. Có việc gì cứ gọi Tôi.

    Thì ra Ma vương dù có bận đến bao nhiêu cũng không quên lời hứa của mình với Mỹ Kim.

    - Cô có nhớ Tôi không? Tuyết Tuyết tiếp tục hỏi.

    - Cafe.. Mỹ Kim còn chưa dứt lời Tuyết Tuyết đã nói:

    - Cô muốn uống cafe à. Đợi một chút để Tôi đi pha cho Cô. Sẽ có ngay thôi. Hi

    Nói rồi Tuyết Tuyết chạy đi mất, Mỹ Kim cũng chợp mắt một tí.

    Một lúc sau..

    - Cafe của Cô đây! Phu Nhân.

    - Phu Nhân?

    - Ngày mai Cô sẽ thành hôn với Ma vương rồi. Không gọi Phu Nhân thì gọi là gì?

    * * *

    - Cô cứ uống đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Có việc gì cứ gọi Tôi.

    Mỹ Kim lấy y phục vào phòng tắm, chỉ còn một ngày nữa thôi cô sẽ chính thức thuộc về nơi này, liệu đó có phải là điều cô mong muốn?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2019
  8. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 7: Tên của Chàng là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn một ngày nữa thôi là đến buổi tiệc Thành hôn giữa Mỹ Kim và Ma vương. Ma vương thì bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc, Mỹ Kim thì chỉ thường chăm sóc cho cây, hoa, lá. Thái độ của Mỹ Kim vẫn vậy nhưng không ai nghĩ ra được lý do vì sao cô vẫn ngoan ngoãn ở lại mà không bỏ trốn. Có lẽ Mỹ Kim biết rõ bản thân không thể trốn thoát được hay còn có một lý do nào khác. Tối hôm trước buổi hôn lễ, Mỹ Kim một mình trong phòng nhìn về hướng xa xa nơi cửa sổ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa..

    Mỹ Kim ra mở cửa

    - Ta vào được không?

    Thì ra là Ma vương, Mỹ Kim nhìn Ma vương gương mặt tỏ vẻ có chút khó chịu.

    - Yên tâm, Ta sẽ không hại Nàng!

    Mỹ Kim để cửa mở rồi quay lưng lại vào phòng ngồi lại nơi cái bàn ấy với ly cafe mà Tuyết Tuyết đã chuẩn bị cho cô, lại nhìn ra phía xa cửa sổ. Hắn đóng cửa, tiến tới nằm xuống cái giường êm êm.

    - Nàng có hối hận không?

    Mỹ Kim không phản ứng gì, cô chỉ chăm chăm nhìn về nơi đâu đó..

    - Tại sao Nàng không bỏ trốn? Nàng ghét Ta ư?

    * * * Hắn ngồi dậy nhìn Mỹ Kim, cười nhẹ, rồi lại nằm xuống thở dài.

    - Những ngày nay Ta bận thật, bận đến bản thân không có đủ thời gian để nghĩ ngơi nhưng Ta thật vui khi có Nàng bên cạnh. Mỗi sáng Ta đều rất lười nhưng khi nghĩ thức dậy sẽ được cùng Nàng dùng bữa, Ta liền bật dậy. Trước kia ở đây..

    Hắn kể rất nhiều chuyện ở đây, những ánh đèn, con người, vu vơ.. Nói rất nhiều, nhưng Nàng chỉ im lặng không biết Nàng có nghe hay không! Thoáng chốc đã gần nữa đêm, trời bắt đầu se lạnh, cốc cafe trên bàn đã lạnh tanh, đôi mắt Nàng đang say, lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Hắn ngừng lại, không nói, nhìn Nàng với "ánh mắt say", chợt nhận ra đã trễ, Hắn đứng dậy hướng ra cửa.

    - Nàng nghỉ ngơi đi, trễ rồi, ngày mai có rất nhiều việc phải làm.

    Ma vương hướng ra cửa, đi ra, bỗng

    - Tên của Chàng là gì? Là tiếng của Mỹ Kim..

    Hắn giật mình quay đầu lại, ánh mắt của Nàng như đang say, nhìn theo Hắn, thắc mắc, suy tư.. Hắn nhẹ nhìn xuống cười một cái, tiến đến bên Nàng cúi người. Hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau, trước giờ đây là lần đầu tiên Hắn và Nàng gần như vậy. Nàng e sợ nhưng quyết đoán. Một cái tên, quan trọng như vậy sao? Hắn nói:

    - Nàng thật sự muốn biết. Rồi lại đứng thẳng người lên, nói tiếp.

    - Có thể ngày mai Nàng sẽ biết, có thể sau này Nàng sẽ biết, cũng có thể mãi mãi Nàng cũng sẽ không bao giờ biết.

    Nói rồi Hắn đi thẳng ra khỏi cửa, đóng cửa lại, Mỹ Kim vẫn ở đó khuôn mặt của Nàng như đang luyến tiếc một cái gì đó.
     
  9. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap 8: Bộ váy đen!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau trong lúc Mỹ Kim còn say trong giấc ngủ thì Tuyết Tuyết đã đến chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Hôn lễ. Tuyết Tuyết đang loay hoay thì cô vô ý làm rơi tách cafe trên bàn gây ra tiếng vỡ lớn. Mỹ Kim nghe thấy từ từ thức dậy.

    - Xin lỗi, Tôi sẽ dọn dẹp ngay. Tuyết Tuyết hốt hoảng nói với Mỹ Kim xong liền đi lấy dụng cụ dọn dẹp.

    Mỹ Kim xuống giường đánh răng, rửa mặt, ngồi vào chiếc bàn trang điểm màu trắng chải suôn mái tóc thướt tha. Mỹ Kim có mái tóc đen dài ngang lưng thật mượt, thật đẹp, mắt cô to, gò má cao, cái môi nhỏ, mũi cô cân xứng với khuôn mặt. Thật sự tuy không rất xuất sắc nhưng nhan sắc cô không hề thua kém ai, một nhan sắc khiến ta người ta phải đọng lòng. Nhưng thật tiếc, mắt cô tuy to nhưng lại mang nỗi buồn không ai hiểu thấu được.

    Tuyết Tuyết dọn dẹp xong liền quay lại cô giúp Mỹ Kim chảy tóc, trang điểm và thay trang phục.

    * * *

    Nàng thật đẹp khi được trang điểm chỉnh chu, thật nổi bật, chiếc váy với những đường nét ôm sát cơ thể, những lớp ren mỏng.. giờ đây bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ ngã ngục trước vẻ đẹp của Nàng. Đường cong ấy, thân thể Nàng thật quyến rũ.. Từ xa có tiếng bước chân, một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen, một đôi găng tay đen duy chỉ có đôi tai là màu trắng nổi bật. Chàng bước vào phòng nụ cười thu hút, có lẽ Ma vương chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Chàng bước vào từ phía sau Chàng hồi hộp khi nhìn thấy Nàng trong một bộ váy cưới đen. Khoảnh khắc Nàng quay lại đã khiến trái tim của Chàng như muốn nhảy vọt ra ngoài. Ánh mắt trìu mến của Chàng đối với Nàng không giống bất cứ ai. Chúng quỷ đều đồn rằng: Đại vương của chúng đã bắt ép một cô gái, nhưng ánh mắt của Chàng đã hoàn toàn đi ngược lại điều đó,

    Nhưng tất cả dừng lại một chút, Ma vương quay sang Tuyết Tuyết hỏi:

    - Tại sao bộ váy lại là màu đen?

    - Đó là do Phu Nhân chọn ạ! Tuyết Tuyết trả lời.

    - Được rồi cô đi làm công việc khác đi.

    Dứt lời Ma vương, Tuyết Tuyết liền ra khỏi cửa, Chàng dừng lại ngẫm nghĩ một tí rồi quay lại hỏi Nàng:

    - Tại sao Nàng không chọn một bộ váy khác?

    - Vì nó hợp với nơi này..

    Ma vương nghe điều này, có lẽ Chàng bất ngờ, khụy xuống ôm chằm lấy Nàng: "Xin lỗi vì bắt Nàng làm như vậy, Ta mong muốn có được Nàng". Nàng không đẩy Chàng ra mà ôm Chàng vuốt ve đuôi tai trắng ấy như là đang an ủi Chàng. Một chút thôi, Chàng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, đưa tay ra trước mặt Nàng: "Ta đi thôi!" *Cười*

    Mỹ Kim nắm lấy đôi tay ấy đứng dậy, đi theo Chàng về phía cầu thang xuống lễ đường. Khu hành lang này hôm nay không có ai, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho hôn lễ.

    - Nàng có điều gì muốn nói với ta không?

    Chàng hỏi Nàng, Nàng quay sang nhìn Chàng, im lặng, ánh mắt của Nàng như muốn nhìn thật kỹ Chàng nhưng lại buông bỏ rồi nhìn xuống. Cả Chàng và Nàng cùng nhau tay trong tay hướng đến lễ đường.

    Hôm nay nơi này thật náo nhiệt, mọi người à không đều là quỷ, dị nhân, nhân thú.. Họ cười cười nói nói y như con người, cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon lành. Bỗng họ yên lặng lại, đứng sang hai bên, Ma vương và Mỹ Kim bước xuống dù là trang phục đen như họ thật rực rỡ. Họ đúng là rất đẹp đôi.

    Bỗng.. Từ phía xa một giọng nói khàn nhưng rất mạnh mẽ.

    - Nguyên Phong, Con của Ta đã lớn!
     
  10. Ác Quỹ Mèo Uyển Miêu

    Bài viết:
    11
    Chap9: Nguyên Phong là Chàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Phong, kết quả của tình yêu giữa con người và Ma vương. Tình yêu của họ thật đẹp và gắn bó đến nỗi họ vượt qua tất cả những luân thường đạo lý để được sống cùng nhau. Sau 2 năm sống cùng nhau ở một nơi hẻo lánh, Nguyên Phong đã ra đời. Không may Mẹ của cậu đã chết vì gắng sức và cậu chưa được cất tiếng khóc chào đời thì đã chìm vào giấc ngủ say. Sức mạnh của quỷ đã khiến cơ thể nhỏ bé ấy chìm sâu trong giấc ngủ. Hai trăm năm, cậu đã ngủ say 200 năm, không ăn uống được chỉ nhờ sức mạnh của quỷ bản thân cậu chỉ như một cậu bé 9 tuổi.

    Một ngày định mệnh, cậu ấy tỉnh lại nhưng Ma vương bấy giờ sợ đứa con yêu dấu của mình bị tổn thương nên chỉ dám cho cậu bé đi lại trong tòa lâu đài. Với bản tính tò mò của một cậu bé, Nguyên Phong đã tìm cách thoát khỏi lính canh gác và cậu lang thang ở Nhân giới.

    Lúc này cậu đã gặp được Mỹ Kim, hai đứa trẻ, hai hoàn cảnh khác nhau, hai tính cách đối lập đã cùng nhau trải nghiệm thật nhiều. Cậu bé ấy đã thích cô bạn nhỏ của mình dần dà nó trở thành tình yêu. Cậu muốn ở bên cô bé nhiều hơn nữa nhưng thời gian không cho phép, nói đúng hơn con quỷ bên trong cậu không cho phép. Sức mạnh của quỷ không thể kiểm soát bên trong cơ thể con người như vậy được. Nguyên Phong đã không thể gặp Mỹ Kim nữa, cậu phải đến chỗ của Lão Bà Bà để học cách kiểm soát sức mạnh. 10 năm, thời gian cậu phải tập luyện vất vả để kiểm soát được sức mạnh nhưng cậu chưa bao giờ quên được cô bạn đã dạy cho cậu đọc, viết và cùng cậu rong chơi.

    Sau khóa huấn luyện, cậu được cha của mình gọi về và thừa kế chứ Ma vương vì ông muốn tìm linh hồn của mẹ cậu. Ông đã âm thầm tìm kiếm linh hồn của mẹ cậu, mong muốn được một lần nữa gặp bà nhưng ông không thể bỏ những công việc của mình. Ông giao hết những công việc của mình và ra đi.. Vài tháng sau, khi cánh cửa kết nối giữa 2 thế giới bị nguy hại ở tại gần một ngọn núi, Nguyên Phong đã đích thân đến kiểm tra và Chàng đã gặp lại Nàng. Nguyên Phong nhìn thấy Mỹ Kim qua cửa sổ của xe Chàng chưa kịp vui mừng thì.. xe lạc hướng và đâm thẳng xuống núi. Nguyên Phong vội vã cứu người thương và đưa về.. Và 3 ngày sau khi Nàng tỉnh dậy là lễ thành hôn giữa hai người được Chàng ép buộc. Vì sao ư? Vì Chàng sợ mất Nàng, Chàng sợ mất Nàng một lần nữa. Sợi dây tơ hồn trói buộc hai người, Chàng không thể sai được. Tại sao Chàng lại không nói cho Nàng biết? Vì Chàng sợ Nàng đã quên, Chàng sợ kí ức của Nàng về những ngày tháng ấy đã tan biến và khao khát chiếm lấy được Nàng đã khiến cho Chàng hành động như vậy.

    Ba ngày, ba ngày để chờ Nàng thích nghi, ba ngày để Chàng xác định lại mọi thứ và đúng đó chính là Mỹ Kim. Tất cả cảm xúc ấy Nguyên Phong đã giữ thật sâu trong lòng mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...