Xuyên Không [Dịch] Lạc Vào Trò Chơi Với Kỹ Năng Instant Kill! - Gyaol

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi celebi93, 22 Tháng mười một 2023.

  1. celebi93

    Bài viết:
    0
    Lạc Vào Trò Chơi Với Kỹ Năng Instant Kill!

    Tác giả: Gyaol

    Translator: Celebi93

    Tên gốc:

    즉사기 들고 게임 속으로

    I Fell into the Game with Instant Kill

    Thể loại: Xuyên không, Game, Phiêu lưu, Huyền ảo

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Bỗng dưng, tôi rơi xuống một thế giới game với kỹ năng Tử vong tức thì.

    Và rồi, bằng cách nào đó, tôi lại trở thành một "ông trùm" quan trọng trong thế giới này.​


    Đây là Link Thảo Luận Góp Ý của mình: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Project Của Celebi93

    Bạn đọc chưa có tài khoản có thể đăng ký theo link giới thiệu của mình tại Đây để theo dõi, like và share, hoặc đánh giá bài viết 5 sao nếu thấy hay để ủng hộ mình nhé.

    Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và chúc các bạn có khoảng thời gian giải trí vui vẻ!
     
    Diệp, Krystal U, SSF12374 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 0: Mở đầu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chỉ còn một ngày thôi.."

    Tôi tặc lưỡi rồi nhập thông tin đăng nhập vào cửa sổ game quen thuộc.

    [Thông báo ngừng cung cấp dịch vụ game.]

    Thông tin này đã được đăng từ vài tháng trước, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng trong thế giới game này, tôi không ngừng cảm thấy trống rỗng.

    Rachronia Saga, hay viết tắt là RaSa, là một game nhập vai mà tôi đã mê mải khám phá suốt từ thời học sinh, đã ngày đêm cày cuốc nó suốt hơn 8 năm qua.

    Trò chơi này từng rất phổ biến nhờ đồ họa xuất sắc, cốt truyện nhập vai hấp dẫn, thế giới quan rộng mở và hệ thống tương đối mới lạ.

    Nhưng hiện tại nó đã trở nên lỗi thời, với một số ít người chơi kỳ cựu còn sót lại, trong đó có tôi, người đã dành cả một phần ba cuộc đời mình ở đây. Quãng thời gian đó đã khiến thế giới ảo này thật sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi..

    Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

    Thật tình cũng không có gì bất ngờ khi cuối cùng nó đã đến hồi kết. Nhưng sâu thẳm trong tôi, vẫn không thể xóa đi một sự cô đơn, trống rỗng, tựa như cảm giác như bị người mình yêu bấy lâu nay phản bội vậy.

    Vừa nghĩ đến đó thì tôi ngh thấy lời chào mừng trở lại RaSa trên màn hình, tôi vô thức di chuyển nhân vật của mình đến kiểm tra kho kho đồ cá nhân như một thói quen. Màn hình nhanh chóng hiển thị lên danh sách dài các mục được lưu trữ trong đó.

    Đây là những gì mà tôi đã tích lũy được trong suốt gần 10 năm cày cuốc, một kho báu khổng lồ chứa đầy các vật phẩm quý giá.

    Từ những vật phẩm thông thường, đến những vật phẩm siêu hiếm và cả những báu vật thậm chí là chỉ có một vật phẩm duy nhất trong toàn bộ server. Giờ nhìn lại thì tôi đã thu thập được khá một kho báu khá đồ sộ.

    Hoài niệm một hồi, tôi tiếp tục mở đến cửa sổ thông tin nhân vật và cửa sổ kỹ năng.

    [Lv. 99]

    Hệ thống cấp độ của RaSa khiến việc tăng cấp ngày càng trở nên khó khăn hơn khi cấp độ càng cao.

    Bắt đầu từ cấp 80, để tăng cấp bạn không chỉ cần thu thập điểm kinh nghiệm mà còn cần đạt được nhiều thành tựu khó khăn.

    Cấp 99, đó là cấp độ tối đa không chính thức của RaSa, đỉnh cao mà chỉ mới có vài người đạt được. Nhưng đó chỉ còn là con số chứa đầy tiếc nuối đối với tôi.

    Tôi thường tự hỏi liệu có thể đạt tới cấp độ 100, và mong đợi đến lúc mình sẽ chạm được tới con số đó.

    Nhưng ngay cả khi chưa đạt đến đó, thì các chỉ số cao ngất ngưởng hiện tại, với đủ loại kỹ năng và cả những trang bị lộng lẫy nhất, nhiều thứ trong số đó có lẽ chỉ mình tôi có trong cả thế giới ảo này, đang được thể hiện gọn gàng trên màn hình.

    Đó là một bảng thông số nhân vật mà ngay cả những người chơi có kinh nghiệm hơn tôi vẫn phải mơ ước.. Nhưng giờ thì tất cả đều trở thành vô nghĩa.

    Tại sao tôi lại dành tất cả thời gian đó để thu thập và cường hóa những mẩu dữ liệu này chứ? Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ:

    "Hửm, bắt đầu thôi nhỉ?"

    Tôi di chuột, với sự háo hức mới trỗi dậy.

    Chính sự tò mò cuối cùng đã thúc đẩy tôi đưa tất cả những đồ vật này lên màn hình.

    Nơi con trỏ chuột hướng tới là chiếc hộp hình dáng kỳ lạ nằm ở góc của kho đồ.

    * * *

    [Hộp Hỗn Mang]

    Chiếc hộp này có khả năng hợp nhất mọi thứ trên thế giới. Tất cả vật phẩm, vàng, kỹ năng, chỉ số - tất cả mọi thứ nhân vật sở hữu đều có thể là nguyên liệu.

    [Xếp hạng: 9 Sao]

    * * *

    So với các game nhập vai khác, RaSa mang đến sự tự do rộng lớn hơn nhiều.

    Thế giới này đầy rẫy những mảnh ghép vẫn còn đang ẩn mình khắp nơi, mà thời gian qua tôi vẫn chưa thể khám phá hết. Và "Hộp Hỗn Mang" không phải là một ngoại lệ, nó là một phần thưởng của tôi tình cờ thu thập được từ một cuộc phiêu lưu chinh phục một hầm ngục.

    Ngay từ mô tả hiệu ứng ngắn gọn của nó đã đủ thôi thúc sự tò mò của game thủ.

    Sẽ không có gì bất ngờ xảy ra khi bạn tổng hợp vật phẩm đơn giản. Nhưng điều khác biệt với chiếc hộp hỗn mang này, là không chỉ vật phẩm mà kỹ năng và chỉ số của nhân vật cũng có thể xuất hiện.

    Nói đơn giản là không có hạn chế về loại hoặc số lượng nguyên liệu có thể sử dụng, cũng như kết quả hợp nhất được tạo ra.

    Nghe thì có vẻ hay ho nhưng thực tế nó chỉ là một món đồ mới lạ mà không thực sự có nhiều giá trị hữu dụng.

    Mới có duy nhất một lần tôi thử nghịch chiếc hộp cho vui. Nhưng một lần bị sự tò mò lấn át lý trí đó là lý do đã khiến kho của tôi chỉ còn lại rất ít vật phẩm 9 sao.

    Hiệu suất đơn giản là quá tệ.

    Thường thì, khi tổng hợp vật phẩm, một thứ gì đó có giá trị cao hơn sẽ xuất hiện.

    Nhưng với nó thì không, giá trị không những không cải thiện, mà thậm chí còn giảm đi!

    Vậy, công dụng của nó là gì chứ, khi mà điều đó xảy ra tới 9 trên 10 lần khi cố gắng hợp nhất?

    Tất nhiên, thử nghiệm vẫn thú vị vì bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm nguyên liệu và không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Và dù sao, đây là lần cuối cùng, nên là..

    Còn lúc nào khác ngoài thời khắc cuối cùng này đây, để món đồ độc đáo này được tỏa sáng chứ!

    [Thiết lập vật liệu cho sự hợp nhất.]

    Tôi kích hoạt hộp hỗn mang và di chuyển con trỏ.

    Nhấp vào vật phẩm, vàng, chỉ số, kỹ năng, háo hức đặt vào từng thứ một.

    Tôi lần lượt đặt những vật phẩm tôi từ kho báu của tôi, vừa lướt qua những ký ức về những giờ phút say mê khám phá, những cuộc chinh phục boss gian khổ mới dành được và đôi khi là nhờ cả sự may mắn, vào làm nguyên liệu mà không chút do dự.

    Và sau đó, sau khi sự hợp nhất hoàn thành, nhân vật sẽ trở lại cấp độ đầu tiên, chỉ số và kho đồ trần trụi như lần đầu tôi mới tạo nhân vật hơn 8 năm trước vậy. Thì sao chứ? Dù sao đây cũng là lần đăng nhập cuối cùng rồi.

    Nếu tôi tổng hợp mọi thứ mà không để lại gì cả thì kết quả sẽ ra nhỉ? Thật quá sức tò mò!

    [Thiết lập vật liệu đã hoàn tất.]

    [Bạn có thực sự muốn hợp nhất không? ]

    Chẳng mấy chốc, việc chuẩn bị đã hoàn tất.

    Tôi bấm "có" mà không chút do dự, nhưng vẫn thoáng qua một cảm giác tiếc nuối khi kho báu vật của mình sắp sửa biến mất.

    Và tuy rằng tôi đã định là sẽ chọn tất cả chúng, nhưng đến phút cuối tôi tiếc nuối đó lại khiến tôi vẫn sơ suất để sót lại một kỹ năng.

    * * *

    [Linh hồn của Nhà vua.]

    Chứa đựng Tinh thần của một vị Hoàng đế tối cao và trở nên không thể lay chuyển trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hoàn toàn miễn nhiễm với mọi debuff tinh thần.

    Mọi lời nói và hành động đều thấm nhuần phẩm giá và quyền uy của đấng trị vì. Điều này tăng đáng kể cơ hội chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện với NPC.

    [Xếp hạng: 9 Sao]

    Loại: Kỹ năng bị động.

    Cấp độ: 1 (MAX)

    * * *

    Các kỹ năng hoặc vật phẩm 9 sao, được biết đến là cao nhất của RaSa, là cực kỳ hiếm và hiệu ứng của chúng như là gian lận vậy. "Linh hồn của Nhà vua" chính là một trong những kỹ năng 9 sao đó.

    [Sự hợp nhất bắt đầu.]

    Ồ, nó đã bắt đầu rồi. Tôi vẫn mơ hồ có chút băn khoăn khi vẫn sót lại một kỹ năng, nhưng dù sao thì cũng không còn gì quan trọng nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hỗn mang đang rung chuyển mạnh mẽ trên màn hình, thứ đang tỏa ra một luồng khí đen tối. Hình như hiệu ứng hỗn loạn hơn nhiều so với lần đầu tôi sử dụng nó?

    Vài giây sau, làn ánh sáng rực rỡ xuất hiện xé toang bóng tối bao trùm chiếc hộp và một thông báo hiện lên.

    [Hợp nhất hoàn tất.]

    Đạt được kỹ năng [Instant Kill]

    * * *

    [Instant Kill]

    Tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức, bỏ qua mọi hiệu ứng. Nó có thể được kích hoạt khi tiếp xúc với mục tiêu và không có giới hạn về số lượng mục tiêu.

    [Xếp hạng: 10 sao]

    Loại: Kỹ năng chủ động.

    Cấp độ: 1 (MAX)

    Thời gian hồi chiêu: Không có

    * * *

    Tôi chớp mắt và nhìn kỹ năng xuất hiện nhờ tổng hợp. Và ngay sau đó, tôi hét lên đầy kinh ngạc.

    "Wow, đùa sao.."

    Thật không thể tin được, xếp hạng không phải 9, mà tận 10 sao? Việc có hạng 10 sao trong RaSa là điều chưa ai từng biết tới!

    Thành thật mà nói, tôi không có kỳ vọng gì. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá những tưởng tượng của tôi. Tôi thậm chí còn sốc hơn khi đọc phần mô tả kỹ năng.

    Cái chết ngay lập tức bỏ qua tất cả các loại hiệu ứng? Và không có thời gian hồi chiêu hoặc giới hạn mục tiêu? Giết ngay lập tức không có giới hạn đối tượng.

    Có nghĩa là tôi có thể sử dụng nó không chỉ đối với quái thường mà còn đối với quái boss? Ngay cả những boss thế giới khó nhằn chỉ có thể bị tiêu diệt sau hàng giờ vật lộn bởi tổ đội cũng có thể bị giết ngay lập tức?

    Không thể tin được.. không, nhưng xếp hạng cấp độ này là chưa từng thấy trước đây?

    Tôi tiếp tục điều khiển nhân vật trong sự ngơ ngác.

    Ngay lập tức, tôi muốn tự kiểm tra hiệu quả thực tế.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự đạt được một kỹ năng vượt trội như vậy chỉ còn một ngày trước khi trò chơi hết dịch vụ. Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã làm sớm hơn..

    Quoooo! "?"

    Bỗng khoảnh khắc đó, tầm nhìn của tôi rung chuyển, và thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối. Tôi hét lên vì ngạc nhiên nhưng lại không thể nghe thấy giọng nói của chính mình mình. Cả cơ thể tôi cũng không thể cử động nữa. Giữa những âm thanh lạ lùng đâm thấu tai và cơn choáng váng khủng khiếp ập tới, trời đất dường như đang đảo lộn..

    [Đừng từ bỏ.]

    Nhận thức của tồi càng lúc càng mờ nhạt, cả thế giới dần tan biến..
     
    Krystal U, SSF1237, chiqudoll2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2024
  4. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Cuộc tẩu thoát (1)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mặt sàn gỗ tồi tàn. Mùi bụi ẩm mốc sộc lên.

    Bối rối vì cảnh tượng lạ lẫm trước mặt, tôi chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên để nhìn xung quanh.

    "Oài, giá mà giờ được nhấp một ngụm rượu nhỉ."

    Tiếng nói cạnh tôi là từ một người đàn ông trọc đầu đang lẩm bẩm gì đó vẻ mặt khổ sở. Và xung quanh chúng tôi, là những người mặc đồng phục giống nhau đang ngồi xếp hàng ngay ngắn.

    Mất vài giây để tôi nhận ra đó là đồng phục tù nhân và nơi đây hẳn là một kiểu trại giam nào đó.

    Ở nơi cổ tay và cổ chân mỗi người là những chiếc còng với những sợi xích lớn được xích chặt vào nhau, còn vây quanh bốn phía giam giữ chúng tôi là những song sắt dày cộp. Và cái quái kia, tấm màn xanh nửa trong suốt mờ ảo, mà dường như đến từ phim viễn tưởng nào đó, đang ở ngay phía ngoài song sắt là sao vậy? Đợi đã - rốt cuộc là đã có chuyện gì?

    Mà chờ đã, nhìn lại bản thân thì bộ quần áo trên người tôi đang mặc cũng không khác gì bọn họ? Và nhìn xuống nữa cũng là những sợi xích nặng nề đó đang trói lấy tay chân tôi.

    Chuyện quái quỷ gì thế?

    Tôi hoàn toàn bị sốc bởi tình hình hiện tại những sớm bình tĩnh lại bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình.

    Chắc chắn là vừa mới đây thôi tôi còn đang ngồi trước máy tính chơi RaSa. Tiếp theo đó là một khoảnh khắc bùng nổ của cảm xúc, khi kết quả xuất hiện hợp nhất các vật liệu trong hộp hỗn mang xuất hiện, một kỹ năng 10 sao vượt quá sức tưởng tượng. Chắc chắn nếu đăng điều này lên diễn đàn thì cộng đồng game sẽ phát điên cho xem! Còn sau đó? À, phải rồi. Tầm nhìn của tôi đột nhiên tối sầm lại. Tôi đã ngất đi sao?

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã như thế này.

    Những ký ức trong đầu tôi trước khi điều này xảy ra vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng tình hình hiện tại thì trái lại. Mọi thứ trước mắt khiến tôi thật bối rối.

    "Mày nhìn gì?" Gã hói cơ bắp bên cạnh bắt gặp ánh mắt của tôi liền gầm gừ dọa nạt.

    "Nơi này là đâu vậy?" Tôi hỏi hắn ta, nhưng thay vào giọng nói bình thường, một tông giọng lạnh lùng vang khi cất tiếng khiến chính tôi cũng ngạc nhiên.

    "Gì vậy, tên khốn này phát khùng rồi sao?"

    Đáp lại, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chửi thề, và rồi có vẻ như điều đó khiến hắn ta nao núng, hắn liến thoắng trả lời một cách miễn cưỡng.

    "Ở đâu sao, trên đoàn tàu chở tù nhân chết tiệt này chứ đâu?"

    "Tàu chở tù nhân?"

    "Mày vẫn còn mơ ngủ hả? Ta đang trên đường đến Archemon. Cái nơi chết tiệt đó, nấm mồ của tù nhân!"

    Archemon? Mộ tù nhân?

    Tôi có cảm giác như một cái tên quen thuộc.. rồi suýt chút nữa tôi đã theo phản xạ hét lên: "CÁI GÌ?" Phải rồi, bởi tôi đã nhận ra, đó là tên của một địa điểm không tồn tại trong thực tế mà là trong thế giới ảo. Thế giới trò chơi mà tôi đã biết quá rõ.

    "Này."

    "Sao?"

    "Archemon ngươi đang nhắc đến, là trại tù do Vương quốc Lognar quản lý phải không?"

    "Sao mày cứ hỏi những điều hiển nhiên thế?"

    "Và nơi này chắc hẳn không được gọi là" Trái đất "mà là lục địa Rachronia, đúng không?"

    Giờ thì hắn ta hoàn toàn nhìn tôi như thể một kẻ điên.

    "Điên rồi.. sao thằng này đột nhiên kỳ lạ thế?" - Người đàn ông lẩm bẩm, nhanh chóng lặng lẽ né sang chỗ khác.

    Tôi cũng ngậm miệng lại và im lặng.

    Bởi vì cuối cùng tôi cảm thấy mình đã hiểu ra được mà không cần thêm câu hỏi nào nữa. Bao gồm cả những con số trong suốt mờ ảo, một điều viễn tưởng giống như màn chắn xanh kia, ngay phía trên đầu người đàn ông, rồi người bên cạnh hắn ta, cả trên tất cả các tù nhân khác, lần lượt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

    [Lv. 48]

    [Lv. 51]

    [Lv. 45]

    Những con số hiển thị cấp độ nhân vật.

    Thật khó tin nhưng có vẻ như tôi đã bước vào thế giới của Rachronia Saga. Hoàn toàn không còn cách nào khác để giải thích tình trạng hiện tại nữa. Những cảm giác về môi trường xung quanh vô cùng sống động, rõ ràng, cho tôi biết rằng tình huống tôi hiện tại không phải chỉ là một giấc mơ.

    Hơn nữa.. đây thậm chí còn không phải là cơ thể thật của tôi phải không? Giá mà có một tấm gương ở đây thì tốt, nhưng ngay cả khi không nhìn thấy gương mặt mình, tôi cũng có thể biết rằng đây không phải là cơ thể của tôi. Màu da, giọng nói, hình dáng cơ thể, mọi thứ đều khác biệt. Chính bản thân cơ thể cũng cảm thấy mọi thứ quá lạ lẫm so với bình thường.

    Là chiếm hữu sao? Có phải tôi đã trở thành một nhân vật trong game không? Sao chuyện vô lý này lại xảy ra với tôi chứ?

    "..."

    Nhưng nhanh chóng tâm trí tôi lấy lại được sự ổn định và tiếp đến tôi cố gắng sắp xếp lại tình hình của cơ thể này trước. Tôi có thể bình tâm lại dễ dàng hơn hẳn là nhờ vào việc tôi đã nhanh chóng có đủ thông tin từ cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi.

    Đoàn tàu và trại Archemon.

    Đúng như tên đầu trọc đã nói, nơi này không khác gì nấm mồ chôn tù nhân, một nơi mà tôi biết rõ vì đó là một trong nhiều cột mốc tôi đã trải qua khi khám phá cốt truyện chính. Một nơi mà khi đã bước vào, bạn sẽ không bao giờ có thể mơ đến việc được thả ra hay trốn thoát, phải sống cuộc đời lao động khắc nghiệt và còn bị đem ra thí nghiệm, và sau đó chết đi với máu trong cơ thể bị rút cạn.

    Rõ ràng là tôi nhập vào một tù nhân bị áp giải đến địa ngục khắc nghiệt đó. Tại sao trong bao nhiêu khả năng, tôi lại nhập vào cơ thể này chứ? Hơn thế nữa, ai và nhằm mục đích gì đã đẩy tôi vào hoàn cảnh đen đủi như vậy?

    Suy nghĩ một hồi tôi vẫn không thể đi đến được kết luận nào cho vấn đề đó. Hơn thế nữa, trước tiên tôi phải làm điều gì đó cho vấn đề sống còn trước mắt của mình.

    Bỗng nhiên, vào lúc đó, tôi bất ngờ nhận ra một sự lệch lạc kỳ quái trong tâm trí của mình: Tại sao tôi lại bình tĩnh đến vậy? Tôi bỗng nhiên lạc vào một thế giới trò chơi và trở thành một tù nhân sắp bị đưa vào một trại tập trung được biết tới như địa ngục. Chẳng phải đây là một tình huống mà sẽ không có gì lạ nếu tôi mất đi lý trí và bắt đầu hoảng loạn sao? Thông thường chắc ai cũng sẽ rơi vào trường hợp đó.

    Nhưng tôi lại chỉ đang nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết mọi việc và xử lý cuộc khủng hoảng trước mắt.

    Sự kích động chỉ diễn ra trong chốc lát. Điều tôi cảm thấy lúc này không phải là sợ hãi hay lo lắng mà chỉ là một chút bối rối và nghi ngờ.

    Tôi đã từng nghĩ rằng mình thuộc về kiểu người lý trí, nhưng.. liệu tôi có thể giữ bình tĩnh trong tình huống vô lý như vậy không?

    Rầm!

    Một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên.

    Không gian rung chuyển bởi những tiếng nổ vang trời như sấm rền không hồi kết. Lần này thì chuyện gì nữa đây?

    Những tù nhân hoang mang lẩm bẩm và lần lượt cố gắng ngồi dậy, sau khi tất cả ngã nhào bởi vụ nổ bất ngờ.

    "Chết tiệt, đó là cái gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

    "Chắc đã có vụ nổ ở tầng trên!"

    Trong khi sự rung chuyển của đoàn tàu tiếp tục diễn ra trong một lúc lâu, đôi mắt của tù nhân đồng loạt hướng về phía các song sắt. Sự ngạc nhiên hiện lên trên vẻ mặt của tất cả.

    Đó là bởi vì tấm màn xanh bao quanh bên ngoài nhà ngục đang dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, ngay khi tấm màn hoàn toàn biến mất, có ai đó hét lên:

    "Rào chắn biến mất rồi!"

    Như thể tiếng hét đó là một tín hiệu tất cả đang chờ đời, âm thang kim loại chát chúa đồng loạt vang lên khắp nơi. Đó là âm thanh của các tù nhân phá bỏ dây xích đang trói tay chân họ.

    "Hahaha! Chuyện gì thế này? Ma năng thực sự quay lại rồi!"

    "Tự do rồi! Hãy lật ngược tình thế nào!"

    Những tù nhân được tự do ngay lập tức chạy loạn tứ tung trong sự phấn khích.

    Tôi ngơ ngác nhìn mớ hỗn độn đang xảy ra trước mắt. Trong mắt tôi họ giống như những siêu nhân vượt quá lẽ thường. Như thể những sợi xích sắt đó chỉ là những tờ giấy.

    Chẳng bao lâu sau, những tù nhân bước tới, xé toạc nốt song sắt phòng giam bằng tay không rồi tất cả lần lượt thoát ra.

    Chỉ còn lại tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mà không có lựa chọn nào khác ngoài thất thần dõi xem họ, bởi không ai có vẻ sẽ lại gần giúp tôi hết. Với những tiếng nổ và khoang tàu đang lắc lư, tôi biết những gì bất thường vừa xảy ra vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi không có cách nào để trốn thoát.

    Chết tiệt.

    Tôi rủa thầm trong lòng khi nhìn xuống những sợi dây xích không mảy may nhúc nhích dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Sức mạnh thể chất của cơ thể này dường như chỉ như người bình thường, không khác nhiều so với cơ thể ban đầu của tôi. Và dĩ nhiên chuyện phá vỡ dây xích là bất khả thi với tôi, không như những tù nhân đã làm nó một cách dễ dàng vừa rồi.

    Đúng lúc đó, một vụ nổ khác nổ ra. Lần này thì rất gần rồi.

    Bỗng tên tù nhân bước ra đầu tiên đột nhiên bay ngược trở lại như một viên đạn đại bác và đâm vào tường.

    Những tù nhân khác trợn mắt khi thấy người tù đó chết ngay lập tức với một lỗ thủng lớn trên ngực. Hình dạng của anh ta đã biến dạng đến mức khó có thể nhận ra hình dạng ban đầu.

    "Mấy con sâu bọ này nghĩ mình có thể nhảy nhót đi đâu thế?"

    Đó là một ông già với mái tóc hoa râm bước vào và cất tiếng nói điều đó với giọng điệu hiểm ác. Là một ông già nhưng lão ta toát ra vẻ uy hiếp sừng sững như một ngọn núi. Hắn trông khổng lồ đến nỗi tất cả những tù nhân trông đầy hung tợn lúc nãy giờ đều chỉ giống như những đứa trẻ.

    "Ngăn hắn lại!"

    Một số tù nhân chưa kịp hiểu tình thế và lao tới tấn công nhưng nhanh chóng nhận lấy kết cục không khác gì tù nhân đầu tiên đã đâm vào tường trước đó. Chỉ một cái khẽ phẩy tay như đang xua đuổi ruồi bọ của hắn cũng đủ biến bất kỳ ai tiến gần đến thành một đống thịt bằm, không kịp có lấy một chút phản kháng.

    Như thể chưa thỏa mãn, hắn bắt đầu tàn sát tất cả những tù nhân còn lại. Tốc độ và sức công phá, hay sự tàn nhẫn đều vượt xa sức tưởng tượng khiến tôi không thể tin vào mắt mình đây là con người, hay là một con quái vật đội lốt.

    Tôi thậm chí không thể theo dõi chuyển động của hẳn bằng mắt mình. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là cảnh tượng các cơ thể tù nhân lần lượt vỡ tung, biến thành những đống thịt và máu nhuộm đỏ sàn phòng giam.

    Đó là một cảnh tượng dường như vô cùng phi thực tế. Chẳng lẽ thân thể con người lại có thể dễ dàng tan vỡ như thế, chỉ như đang bóp vỡ những quả trứng mỏng manh?

    Rầm!

    Trong lúc đó, một nạn nhân khác bị thổi bay tới chỗ tôi đang ngồi. Máu của anh ta bắn tung tóe trên mặt tôi. Còn đang choáng váng, tôi chưa kịp định thần lại thì tất cả các tù nhân khác đã bị tiêu diệt sạch mà không ai có thể chống cự hay chạy trốn.

    Kỳ thật từ lúc lão xuất hiện, kết quả đã dễ dàng đoán được. Bởi vì..

    [Lv. 91]

    Tôi có thể thấy được từ cấp độ hiển thị cao ngất trên đầu hắn ta.

    Hắn là một con quái vật ở một đẳng cấp khác với những người khác.

    Dù cho có bao nhiêu tù nhân cấp 40 hay 50 đổ xô đến, họ cũng không bao giờ có thể tổn thương tới một sợi tóc của hắn.

    Giống như tất cả các game nhập vai, đặc biệt là trong RaSa, khoảng cách cấp độ càng lớn thì càng khó tạo ra một trận chiến cân bằng. Chiến lượng biển người là vô nghĩa. Chưa kể đến sự khác biệt lớn về kỹ năng chiến đấu.

    Chết tiệt.

    Cảnh tượng sau cuộc chiến, đúng hơn là cuộc thảm sát một chiều, thật khủng khiếp, mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi như muốn ngất tới nơi.

    Lau máu trên má, tôi lại một lần nữa nguyền rủa trong lòng.

    Bỗng chốc từ đâu lạc vào thế giới game, trở thành tù nhân trên đoàn tàu đến nhà tù, vụ nổ khủng khiếp rồi chuyện quái đản này xảy ra, lão quái vật bất ngờ xuất hiện và tàn sát những tù nhân khác. Có quá nhiều chuyện kỳ quái đã xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Điều duy nhất chắc chắn là mạng sống của tôi giờ đây đang gặp nguy hiểm, tình thế không khác gì ngàn cân treo sợi tóc.

    "Huh, vẫn còn sót lại sao?"

    Lão già tò mò nhìn về phía tôi, phủi vết máu dính trên nắm tay rồi bước lại gần. Hắn bước qua song sắt gãy và bước vào nhà ngục, cúi xuống nhìn tôi. Tôi chỉ yên lặng chậm rãi ngẩng lên nhìn hắn.

    Kỳ thực, sự từ tốn đó không phải do sự bình tĩnh, mà chỉ là tôi đã vô vọng, không có cách nào tự mình thoát ra khỏi những sợi xích khống chế tôi. Nhưng tự nghĩ đến thái độ của bản thân không giống những tù nhân khác, tôi không bỏ chạy và trông bình tĩnh như vậy, bằng một lý lẽ nào đó mà tôi có một chút hy vọng rằng có thể điều phép màu sẽ xảy ra, biết đâu sự khác biệt sẽ khiến hắn tò mò mà sẽ giải thoát cho tôi.

    Và tất nhiên đó chỉ là một hy vọng hão huyền.

    Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên môi hắn.

    "Một chàng trai có đôi mắt kỳ lạ. Thật lãng phí nhưng mày cũng phải bị giết ở đây thôi."

    Hắn ta từ tốn đặt một bàn tay to lớn lên đầu tôi.

    Dù chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng tôi vẫn cảm thấy một áp lực khủng khiếp như thể chuẩn bị nghiền nát đầu tôi ngay lúc này. Và cũng chỉ cần hắn ta dùng một chút sức vào nắm tay, chắc chắn đầu tôi sẽ nổ tung. Tôi như có thể nhìn thấy tương lai đó xảy ra ngay trước mắt.

    Tôi sẽ chết nhảm nhí như thế này sao?

    Vậy nhưng ngay cả trong lúc này, đầu tôi vẫn bình tĩnh đánh giá tình hình. Biết đâu nếu tôi chết như thế này thì tôi có thể quay về thế giới ban đầu của mình chăng? Không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, tôi không thể vứt bỏ cuộc sống hiện tại của mình dễ dàng như trong game được.

    "!"

    Trong khoảnh khắc, trong khi tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát, tôi nhớ ra một điều.

    Là ngay phút cuối bắt đầu sự hỗn loạn này.

    Nhờ chiếc hộp hỗn mang, một kỹ năng xuất hiện nhờ hợp nhất mọi thứ mà nhân vật của tôi sở hữu.

    * * *

    [Instant Kill]

    Tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức, bỏ qua mọi hiệu ứng. Tôi có thể kích hoạt nó khi tiếp xúc với mục tiêu mà không có giới hạn về số lượng mục tiêu.

    * * *

    Không đời nào. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi.

    Bởi vì tôi trở thành nhân vật trong trò chơi này ngay sau khi quá trình hợp nhất kết thúc. Không có gì chắc chắn cả. Tuy nhiên, bây giờ đó là một tình huống tuyệt vọng khiến tôi phải bám víu bất cứ tia hy vọng dù mong manh nào.

    "Ta là Chiến binh Garten. Ít nhất thì, nếu mày có lời cuối cùng nào, ta sẽ nghe nó".

    Tôi liền nhìn thẳng ánh mắt của hắn ta và mở miệng.

    "Chết đi."

    Bàn tay trên đầu tôi trượt đi.

    Rồi cơ thể to lớn của hắn cứ thể đổ sụp xuống sàn như thể một con rối bị cắt dây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2024
  5. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 2.1: Cuộc tẩu thoát (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Tôi thất thần nhìn ông già vừa gục xuống sàn, ngây người trong giây lát.

    Nó có thực sự đã xảy ra?

    Không còn chút chuyển động nào trong đôi mắt vô hồn đó, chắc chắn đó là đôi mắt của một kẻ đã chết.

    Hiệu ứng của kỹ năng đã được kích hoạt thành công sao. Ít nhất thì đó là điều tôi muốn tin.

    Nếu không, liệu còn có nguyên nhân nào khác khiến con quái vật này đột nhiên lăn đùng ra như vậy chứ?

    Bây giờ tôi chắc chắn rằng mình sở hữu cơ thể từ trong game này và có được kỹ năng giết người tức thời được tạo ra từ sự hợp nhất.

    Vậy tôi còn có những kỹ năng nào khác ngoài [Instant Kill] này không?

    Suy nghĩ của tôi chuyển theo hướng đó một cách tự nhiên.

    Ở trong RaSa, tôi cũng là một trong những người chơi cấp cao nhất mà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Nếu tôi vẫn còn các kỹ năng khác mà nhân vật của tôi sở hữu.. thì tôi đã có thể nhảy múa vui sướng ăn mừng ngay lúc này rồi. Nhưng thực tế không như vậy.

    Trong số các kỹ năng của tôi có rất nhiều kỹ năng bị động giúp khuếch đại các chỉ số cơ bản của nhân vật. Vì vậy, nếu các kỹ năng được duy trì, không thể nào cơ thể này lại yếu đuối như bây giờ cả.

    Ngay cả khi tôi thử kích hoạt các kỹ năng chủ động khác, dường như không có kỹ năng nào trong số đó có thể sử dụng được.

    Không có kỹ năng nào khác, vậy là chỉ có [Instant Kill] ? À ha..

    Tôi nhanh chóng nhận ra lý do.

    Tại sao ư? Bởi vì vừa nãy tất cả các kỹ năng và chỉ số khác đều đã được sử dụng làm nguyên liệu hợp nhất.

    Nếu khả năng của nhân vật trong game được chuyển giao dựa trên thời điểm tôi hoàn thành việc hợp nhất, thì mọi thứ đều hợp lý.

    Vậy giờ tôi chỉ là một nhân vật với khả năng thể chất cực kỳ yếu này và không có kỹ năng nào khác ngoài Instant Kill.. Tôi thở dài.

    Thực sự là vậy sao?

    Trong chốc lát, tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

    Vậy thì, nếu không có sự hợp nhất, liệu khả năng từ nhân vật trong game của tôi có thể được duy trì không?

    Không, có thể tôi sẽ không vường phải tình huống hiện tại nếu sự hợp nhất đó không bao giờ xảy ra.

    Sự thực thì tôi đã nhập vào một nhân vật trong trò chơi ngay sau khi tôi hợp nhất tất cả các khả năng và vật phẩm của nhân vật trong trò chơi của mình, tuy rằng thật kỳ cục khi nghĩ đó là nguyên nhân cho những sự việc xảy ra, nhưng đó là câu trả lời hợp lý nhất.

    Dù thế nào đi nữa, lẽ ra tôi không nên thực hiện việc hợp nhất chết tiệt đó.

    Nhưng việc hối hận lúc này không giúp ích gì cả.

    Tôi xoa dịu cơn giận đang sôi sục trong mình và cố gắng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.

    À, có phải như vậy không?

    Sau đó tôi chợt nghĩ tới lý do tại sao tôi có thể duy trì sự bình tĩnh vô lý này mà không hề có chút kích động nào.

    * * *

    [Linh hồn của nhà vua]

    Chứa đựng Tinh thần của một vị Hoàng đế tối cao và trở nên không thể lay chuyển trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hoàn toàn miễn nhiễm với mọi debuff tinh thần.

    Mọi lời nói và hành động đều thấm nhuần phẩm giá và quyền uy của đấng trị vì. Điều này tăng đáng kể cơ hội chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện với NPC.

    * * *

    Một kỹ năng 9 sao mà tôi vô tình bỏ sót trong quá trình hợp nhất - [Linh hồn của Hoàng đế] .

    Tôi tự hỏi liệu tác dụng của nó có ảnh hưởng đến tâm lý của tôi không.

    Nhờ vào điều này, tôi phải có thể tiếp tục giữ bình tĩnh ngay cả trong tình huống điên rồ này, ngay cả giữa những hỗn loạn khiến tôi kề cận cửa tử mấy lần, và giữa cả một biển máu với những mảnh vụn thi thể xung quanh.

    Thực sự là không thể nếu đó là tôi trước đây.

    Tôi lại hướng ánh mắt về phía ông già đã trở thành một cái xác lạnh ngắt.

    Nhân tiện, có phải hắn đã nói 'Chiến binh Garten' không?

    Một trong Ngũ Tinh của Santea, là người có thể xếp hạng top trong số các cường quốc của các lục địa trong thế giới quan của RaSa, được xưng là 'Chiến binh'.

    Tôi biết cái danh hiệu 'Chiến binh' rất rõ. Nhưng cái tên 'Garten' lại không quen thuộc.

    Chiến binh xuất hiện khi tôi chơi RaSa không phải là Garten mà là một người khác.

    Tôi chắc chắn mình không nhớ nhầm.. có thể nào đó là một dòng thời gian khác không?

    Ngoài ra, tôi không chắc tại sao một người có cấp độ như vậy lại có mặt trong đoàn áp giải tới Archemon.

    Không, bây giờ tôi nên gác những thứ đó sang một bên.

    Từ bây giờ tôi nên làm gì đây?

    Thật tốt là mạng sống của tôi đã được bảo toàn ngay lúc này, nhưng vẫn còn những mối nguy hiểm cận kề khác.

    Tay chân tôi vẫn bị xích chặt. Và mặc dù âm thanh của vụ nổ đã dừng lại nhưng sự rung lắc của con tàu dường như đang trở nên tồi tệ hơn.

    Tôi không chắc chuyện quái gì đang xảy ra với đoàn tàu này. Nhưng nếu tôi tiếp tục bị trói như thế này, khả năng cao là sự sống còn của tôi sẽ lại bị đe dọa.

    "?"

    Vào lúc đó, ánh mắt của tôi chuyển hướng đến một góc tối.

    Đó không phải hành động có chủ đích, mà nó giống một phản xạ hơn.

    Đó là bởi vì có một thứ đó kỳ lạ đập vào mắt tôi ở góc tầm nhìn của tôi - ngay bên ngoài song sắt.

    [Lv. 89]

    Một chỉ số cấp độ đang trôi nổi trên khoảng không.

    Sau khi nghĩ đến những khả năng xảy ra chuyện đó, tôi kết luận nhanh chóng, không mấy khó khăn.

    Kỹ năng ẩn thân..

    Không đời nào chỉ số cấp độ lại nổi ở đó khi không có ai trong khu vực đó.

    Nó có nghĩa là có ai đó vô hình đang ở rất gần.

    Tôi không chắc người này đã ẩn náu bao lâu, nhưng đó không phải là điều quan trọng.

    Cấp độ không cao bằng lão quái vật vừa rồi nhưng đó vẫn là một cấp độ quái vật có gần như tương đương.

    Tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn về cách mình sẽ hành động trước đối thủ vô hình này.

    Nhưng trước khi kịp thực hiện quyết định, miệng tôi đã tự mở ra như thể theo phản xạ và cất lời trái ngược với những gì nãy giờ lý trí tôi đang cân đếm.

    Và lại còn với một giọng điệu rất kiêu ngạo và vô tư?

    "Đừng núp như một con chuột nữa và ra đây đi."

    Có phải những chuyện kỳ quái nãy giờ cuối cùng đã khiến tôi đột nhiên phát điên và thầm muốn tự sát rồi không?

    Tôi không biết tại sao những từ đó đột nhiên xuất hiện phát ra từ miệng. Một cái gì đó giống như bản năng đơn thuần của cơ thể này đã vượt qua lý trí của tôi trong giây lát. Tôi ngay lập tức nhận ra nó đến từ đâu.

    Ngoài [Linh hồn của nhà vua] có thể tác động bất ngờ đến tính cách hiện tại của tôi thì không thể là thứ gì khác!

    Khốn kiếp.

    Dù đó là gì đi nữa, nó khiến sự bình tĩnh của tôi nãy giờ sụp đổ hoàn toàn và làm tôi như rơi vào tuyệt vọng.

    Ngay cả khi có kỹ năng tiêu diệt tức thì, nó cũng không thể được kích hoạt trừ khi tôi tiếp xúc với mục tiêu.

    Nếu đối thủ vô hình đó tức giận vì sự khiêu khích của tôi mà tấn công, mạng sống của tôi sẽ kết thúc chóng vánh.

    Nhưng thật may mắn là thảm kịch đã không xảy ra.

    Xoạt.

    Một lúc sau, một cái bóng đen dần bao trùm không gian, và cùng với đó một người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2023
  6. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chapter 2.2: Cuộc tẩu thoát (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dayphon bước dọc hành lang, bước qua những xác chết ngổn ngang của đoàn hộ tống và các thủy thủ.

    Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.

    Con tàu đã bị phá hủy gần như toàn bộ nên đoàn tàu chẳng mấy chốc sẽ sớm chìm hẳn thôi.

    Bây giờ, ông ta chỉ cần giết nốt 'Chiến binh' là sẽ kết thúc nhiệm vụ và không để lại một ai sống sót.

    Bình thường các chuyến áp giải tù nhân của Vương quốc Rognar không mấy khi được chuẩn bị kỹ càng nên việc một trong Ngũ Tinh xuất hiện lần này là một biến số khá lớn.

    Ngũ Tinh của Santea. Thật vô lý khi phải đối phó với một kẻ mạnh như vậy một mình, ngay cả khi đó là Dayphon.

    Nhưng ông không quá lo lắng. Bởi vì vẫn còn lá bài tẩy được chuẩn bị sẵn cho tình huống như vậy.

    Là ở đó!

    Năng lượng mạnh mẽ cảm nhận được dễ dàng từ tầng dưới khiến Dayphon ngay lập tức biết rằng Chiến binh đang ở đó.

    Bên trong cabin, nơi mới lúc trước còn giam giữ tù nhân, giờ trở thành một khung cảnh hỗn độn khủng khiếp với ngổn ngang thi thể của các tù nhân.

    Rất khó để kiểm soát những tù nhân hung hãn khi đoàn hộ tống bị tấn công, nên người chịu trách nhiệm lần này chắc chắn đã xử lý hết bọn chúng.

    Di chuyển từ tốn bên trong hành lang trong khi vẫn ẩn thân, ông ta nhanh chóng tìm thấy Chiến binh Garten như mong đợi.

    "Ta là Chiến binh, Garten. Ít nhất nếu mày có lời cuối cùng nào, ta sẽ lắng nghe."

    Người chiến binh đang đặt tay lên đầu một tù nhân.

    Dayphon đứng từ xa quan sát hiện trường.

    Anh ta không biết toàn bộ tình hình, nhưng người chiến binh có vẻ sẽ xử lý nốt tù nhân sống sót cuối cùng sau khi nghe di nguyện của ông ta.

    Mình phải tấn công ngay khi hắn giết được tù nhân đó.

    Để có tỷ lệ thành công cao nhất, tốt hơn hết là chỉ nên tấn công bất ngờ vào thời điểm thích hợp.

    Sau khi quyết định xong, Dayphon đợi chờ khoảnh khắc người Chiến binh tiêu diệt tù nhân kia và lơi là cảnh giác.

    Và ngay lúc đó, miệng tù nhân cất lời

    "Chết đi."

    Đôi mắt của Dayphon mở to kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra sau đó.

    "?"

    Cơ thể của người chiến binh lập tức ngã xuống sàn trước lời nói của tù nhân.

    Trong chốc lát, ông không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

    Chết rồi sao?

    Không một hơi thở, không một nhịp tim.

    Dấu hiệu của sự sống đã hoàn toàn bị cắt đứt khỏi người chiến binh vừa ngã xuống và Dayphon cũng không còn cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào từ ông ta nữa.

    Hắn thực sự đã chết.

    Chỉ có thể, một trong Ngũ Tinh của Santea, một chiến binh nổi danh khắp lục địa, đã chết như thế.

    Dayphon theo phản xạ nín thở và cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân hết sức có thể.

    Người tù nhân cơ thể vẫn đang bị xích lại, không làm gì khác sau đó mà chỉ nhìn vô thức về phía người chiến binh đã chết.

    Thật khó tin nhưng đó là cảnh tượng khiến người ta nghĩ rằng anh ta đã giết chết Chiến binh Garten.

    Nhưng bằng cách nào?

    Người kia không nhấc một ngón tay. Tất cả những gì anh ta làm là nói một câu ngắn gọn - 'chết đi'.

    Ma thuật tinh thần? Hay là một dạng sức mạnh tinh linh nào đó không?

    Tuy nhiên, làm sao có một tinh linh có khả năng giết chết Chiến binh chỉ bằng một lời nói? Sao có thể chứ?

    Dayphon hoanh mang nhưng không thể nào rời mắt khỏi người đàn ông.

    Sự xuất hiện của một biến số vượt xa giả định. Ông thực sự không thể quyết định phải làm gì trong tình huống vô lý này.

    Tấn công bất ngờ? Làm điều đó thật điên rồ, đặc biệt là khi ông phải đối mặt với một con quái vật đã giết chết Chiến binh chỉ trong tích tắc.

    Ngay cả với sức mạnh được cung cấp bởi Tử Vương, thay vì kế hoạch ban đầu là chỉ giết Chiến binh, giờ phải đối đầu với một biến số quá lớn như thế, tỷ lệ chiến thắng không còn rõ ràng.

    Vậy mình có nên rút lui như thế này không? Nhưng quay trở lại mà không biết danh tính của người đó..

    "!"

    Trong một khoảnh khắc, Dayphon cảm thấy nổi lạnh xương sống.

    Đó là bởi vì người đàn ông đột nhiên quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào nơi ông ta đang ở.

    "Đừng núp như một con chuột mãi vậy và ra đây đi."

    Bị tóm rồi sao. Từ lúc nào?

    Việc kỹ năng tàng hình của ông ta bị phát hiện quá dễ dàng khiến Dayphon cảm thấy cú sốc và thất vọng lớn nhất từ trước đến nay.

    Đó là bởi vì ông ta có khả năng tàng hình xuất sắc nhất tính ở cấp độ tất cả các châu lục.

    Vừa rồi ông còn đang nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng ông ta đã sớm từ bỏ ý định đó.

    Mạng sống của ông ta có thể dễ dàng kết thúc trong tích tắc, giống như những gì đã xảy ra với người chiến binh vừa rồi. Ông không thể mạo hiểm điều đó.

    Xoạt.

    Dayphon xuất hiện và bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

    Trong đôi mắt trống rỗng không biểu lộ chút cảm xúc nào, ông cảm thấy một áp lực khó tả.

    Dayphon một trực cảm mơ hồ.

    Rằng người đàn ông trước mặt ông hẳn là một người có địa vị ngang hàng với các vị vua.

    ".. Xin hỏi anh là ai?"

    Sau một lúc im lặng, Dayphon hỏi.

    Người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào ông, miệng vẫn ngậm chặt, như thể anh ta không có ý định trả lời.

    Dưới áp lực không nói nên lời, Dayphon chỉ có thể có phán đoán được ý nghĩa của ánh mắt đó và nghĩ xem nên nói gì.

    Con người đàn ông vô danh kia, trái ngược với việc ông ta đã bị áp giải đến Archemon như một tù nhân hết sức bình thường thì ông ta lại giết chết Chiến binh một cách dễ dàng và không hề do dự.

    Ít nhất ở đó không có mối quan hệ thân thiện nào giữa hai người đó nên Dayphon cho rằng có tiết lộ danh tính bản thân cũng không thành vấn đề. Không, sẽ tốt hơn nếu nói ra rõ ràng rằng ông thuộc về phe phái nào.

    "Tôi là thành viên của Vương quốc Calderic, Dayphon. Chúng tôi không có liên kết với Vương quốc Rognar hay Liên minh Đế quốc Santea."

    Nghe những lời đó, vẻ mặt của người đàn ông có một chút thay đổi. Nhưng ông vẫn không chắc người kia đang nghĩ gì.

    ".. Vương quốc Calderic?"

    Lẩm bẩm như vậy xong, anh ta dừng lại hỏi:

    "Ngươi đã làm gì với con tàu này?"

    ".. Nếu anh muốn biết tình trạng đoàn tàu, thì tất cả sẽ sớm chìm mà không đến được Archemon."

    Nghe những lời đó, vẻ mặt của người đàn ông thoáng cau mày chỉ một khoảnh khắc rồi trở lại như không hề bận tâm chuyện đó.

    Cuộc hội thoại cứ thế kết thúc.

    Như thể đó là tất cả những gì anh tò mò, người đàn ông không hỏi gì thêm.

    Anh ta có vẻ không quan tâm đến lý do tại sao Calderic lại tấn công một đoàn hộ tống hoặc những chi tiết đằng sau nó.

    Nếu vậy, tình hình hiện tại có thể gọi là may mắn không?

    Dayphon có chút nhẹ nhõm trước thái độ không thù địch của đối phương.

    Không, thay vì không có thái độ thù địch.. có vẻ như không còn hứng thú gì nữa vì Dayphon đã trả lời hết thắc mắc của đối phương.

    Chỉ cần Dayphon không tấn công, người đàn ông đó dường như không quan tâm liệu mình có trốn thoát hay không nữa.

    Tuy nhiên, Dayphon do dự rời đi.

    Đó là bởi vì ông ấy cảm thấy thật đáng tiếc nếu rời đi như thế này.

    Ông cũng ngày càng thêm ngờ vực và tò mò về người đàn ông kỳ quái này.

    "Tôi có thể hỏi, sao một người như anh lại là tù nhân trong đoàn tù nhân này?"

    Một con quái vật đã giết chết người chiến binh ngay lập tức và còn phát hiện ra mình, ông không cách nào đo lường được khả năng và sức mạnh thực sự người này.

    Đối với Dayphon, tình huống này có vẻ nực cười. Giống như tìm thấy một con rồng đang ngủ yên cuộn tròn với xiềng xích nhỏ bé trong góc một chiếc cũi chỉ dành để nhốt yêu tinh.

    Ruỳnh!

    Thân tàu rung lắc dữ dội và nghiêng ngả.

    Người đàn ông vẫn không có hành động gì và câu trả lời cho câu hỏi cũng không bao giờ được cất lên.

    Dayphon đang nhìn chăm chú vào ông, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

    "..."

    Đôi mắt trống rỗng với những cảm xúc lạnh lùng. Hoàn toàn thờ ơ với môi trường xung quanh. Một ấn tượng buồn chán kỳ lạ.

    Ông đã từng nhìn thấy một người tương tự.

    Đó rõ ràng là thái độ của một người không còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì nữa.

    Có lẽ mọi thứ đều không có ý nghĩa gì với người đàn ông đó.

    Ngay cả bây giờ, ngay cả khi con tàu đang chìm, người kia thậm chí còn không nghĩ đến việc trốn thoát. Cho dù anh ta có chết thì mạng sống của anh cũng không thành vấn đề.

    Giết Chiến binh và nói chuyện với Dayphon chắc hẳn chỉ là ý nghĩ nhất thời.

    Ruỳnh!

    Một lần nữa, thân tàu lại rung chuyển.

    Dayphon cảm thấy vô cùng thất vọng.

    Một nhân vật xuất chúng như thế này lại không còn chút hứng thú hay tiếc nuối nào với thế giới này nữa và chỉ muốn chìm xuống đáy biển lạnh lẽo và biến mất.

    Sự tiếc nuối khiến ông đưa ra một đề xuất khá bốc đồng, có lẽ không hề phù hợp với hoàn cảnh chút nào.

    "Liệu anh có muốn đi cùng tôi?"

    Ông chỉ hy vọng rằng mình có thể khơi dậy dù chỉ một chút hứng thú nhỏ nhất trong trái tim của người đàn ông này.

    "Tới lâu đài của Chúa tể Calderic không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2023
  7. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chapter 3.1: Cuộc tẩu thoát (3)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người đàn ông kỳ lạ mặc áo choàng đen bất ngờ xuất hiện.

    Nhưng thoạt nhìn thái độ của hắn lại vô cùng thận trọng.

    Tôi đoán ngay rằng người kia chắc chắn đã nhầm lẫn về tình huống này.

    Có lẽ nào là do chuyện đã xảy ra với người chiến binh?

    Ông đang xem xét liệu có đúng tôi giết chiến binh phải không?

    Vậy người này có coi tôi là thứ gì đó nguy hiểm hơn không?

    Chắc chắn là đã có hiểu lầm. Nếu đúng như vậy thì phản ứng đó là điều dễ hiểu.

    Nếu không phải như vậy thì còn lý do gì mà một người mạnh mẽ sánh ngang với chiến binh lại cảnh giác với một tù nhân bị xiềng xích như thế này?

    Dù sao đi nữa, đối với tôi lúc này, ảo tưởng này là điều tôi thực sự biết ơn. Vì vậy, tôi cố gắng giữ biểu cảm của mình vô cảm nhất có thể để phù hợp với hoàn cảnh.

    Người kia đã hỏi tôi là ai, nhưng vì tôi không biết trả lời thế nào nên tốt hơn hết là nên im lặng.

    Nếu tôi thể hiện bất kỳ sự kích động cảm xúc hay bất cứ điểm nào khác, điều đó sẽ khiến tôi rơi vào tình thế bất lợi hơn.

    "Tôi là thành viên của Vương quốc Calderic, Dayphon. Chúng tôi không có liên kết với Vương quốc Rognar hay Liên minh Đế quốc Santea."

    Người đàn ông tự giới thiệu mình trước.

    ".. Vương quốc Calderic?"

    Calderic là gì ư?

    Đó là một trong bốn thế lực lớn ở RaSa, thế lực sánh ngang quyền lực với của Vương quốc Santea.

    Liệu người đàn ông này có phải là người chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại?

    Bên cạnh Chiến binh, thậm chí cả Calderic. Những người này đang làm cái quái gì tập hợp trong đoàn xe này vậy?

    Chỉ là phỏng đoán, nhưng chắc chắn phải có một cuộc tranh giành quyền lực bất thường nào đó xảy ra.

    Hơn thế nữa, điều quan trọng với tôi lúc này không phải là mục đích hay lý lịch của họ mà là sự sống còn trước mắt của tôi.

    Tôi liếc nhìn người kia và hỏi;

    "Ngươi đã làm gì với con tàu?"

    Sự rung lắc vẫn chưa dừng lại kể từ một lúc trước. Nhưng không phải là nó đang chìm hay gì đó tương tự..

    ".. Nếu anh muốn biết tình trạng đoàn tàu, thì tất cả sẽ sớm chìm mà không đến được Archemon."

    Ừm?

    Vô tình, khuôn mặt vô cảm mà tôi cố dựng thoáng bị phá vỡ.

    Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị kết án chết đuối giữa biển nên tôi không khỏi cau mày.

    "Tôi có thể hỏi, sao một người như anh lại là tù nhân trong đoàn tù nhân này?"

    Tôi cũng muốn tóm lấy kẻ đã ném tôi vào trò chơi này và tra hỏi hắn tại sao khiến tôi như vậy lắm, nên làm ơn im đi.

    Giờ tôi nên làm gì?

    Tay chân vẫn bị trói. Và trong lúc đó, con tàu có vẻ sẽ sớm chìm. Ngoài ra, một con quái vật gần cấp 90 đang đứng trước mặt tôi.

    Không nhưng không cải thiện, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn.

    Ngay cả khi tôi giữ bình tĩnh, liệu có cách nào để sống sót trong tình huống này không?

    Ruỳnh!

    Thân tàu rung lắc dữ dội hơn báo hiệu thời gian sắp hết.

    Nhưng tại sao người đàn ông đó lại thoải mái đến vậy?

    Dù cấp độ có cao đến đâu, bạn có thể thoát khỏi giữa biển bằng với tay không vậy không?

    Nhưng này, ông ta là người chịu trách nhiệm cho việc này nên phải có lối thoát.

    Cho dù có một con tàu khác đã được chuẩn bị hay đang dịch chuyển tức thời.. Ah.

    Tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.

    Rằng chỉ có một chiếc phao cứu sinh duy nhất để dựa vào trong tình huống này.

    Nếu tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ người này..

    Nếu vậy thì ít nhất có thể tránh bị chôn vùi cùng con tàu này không?

    Nhưng vấn đề rõ ràng là..

    Không có cách nào khiến ông ta giúp tôi.

    Lý do gì khiến ông phải làm vậy chứ?

    Rõ ràng có một 'ranh giới' giữa chúng ta.

    Vì ông ta không biết sức mạnh của tôi nên chắc chắn ông ta đang giữ thái độ thận trọng và không tấn công liều lĩnh.

    Trong tình huống như vậy, tôi thực sự có thể yêu cầu giúp đỡ không?

    Trên thực tế, khả năng cao hơn là đầu tôi sẽ rơi ngay sau khi ông ta phát hiện ra tôi chẳng khác gì một thứ rác rưởi tầm thường.

    Tuy nhiên, ông ta là lối thoát duy nhất của tôi.

    Nếu muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai, tôi phải nhanh chóng nghĩ ra cách.

    Cho dù đó là lợi dụng ảo tưởng trong đầu ông ta vì tôi hay là bất cứ điều gì, tôi phải tìm ra kế trốn thoát bằng cách nào đó..

    "Liệu anh có muốn đi cùng tôi? Tới lâu đài của Chúa tể Calderic không?"

    Cái gì?

    Tôi nhìn ông, cố che giấu vẻ mặt bối rối.

    "Chúa tể là người coi trọng khả năng hơn những thứ khác. Chủng tộc, nguồn gốc và quá khứ của bạn không quan trọng ở Calderic. Một người như Ngài chắc chắn sẽ được Chúa tể chào đón."

    "..."

    "Calderic có nhiều thứ khác với Santea. Ít nhất có nhiều niềm hứng thú hơn cho ngài hơn là vùng đất chỉ có con người này."

    Ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi thành 'ngài'.

    Nhưng bây giờ ông ta đang nói gì vậy?

    Thật bất ngờ nên phải mất một lúc tôi mới hiểu được.

    Là chiêu mộ sao?

    Ông.. là đang đề xuất tôi đầu quân vào phe của ông phải không?

    Cho dù ông ta có đánh giá quá cao sự tồn tại của tôi đến mức nào, nhưng, nghiêm túc mà nói, đối với một tù nhân không rõ danh tính?

    Hơn những gì tôi nghĩ, tôi nhận ra rằng ông ta đã nhầm lẫn sâu sắc về điều gì đó.

    Tuy nhiên, đây là một cơ hội tuyệt vời.

    Tình huống mà ông ta đề nghị đưa tôi ra đây mà không cần tôi cố gắng thể hiện bản thân.

    Nếu chấp nhận lời đề nghị, tôi có thể thoát khỏi con tàu đang chìm này một cách an toàn. Nhưng..

    Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra sau đó.

    Thực ra tôi chỉ là một người với sức mạnh thể chất hoàn toàn bình thường. Vậy tôi sẽ làm gì khi tới nơi như Calderic?

    Vậy sao cơ? Lâu Đài Chúa tể? Là ông ta sẽ đưa tôi thẳng đến chỗ Chúa tể tối cao của Calderic?

    Tôi thà đâm đầu vào hàm cọp còn hơn. N ghĩ trong đầu vậy nhưng thực tế thì không còn cách nào khác.

    Hoặc là bị đè nát bởi mảnh vỡ của một con tàu đang đắm hay bị chết đuối dưới biển, nếu không chấp nhận lời đề nghị này, chắc chắn tôi sẽ chết ngay tại chỗ.

    Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi là phải sống. Tôi sẽ chỉ nghĩ về hậu quả sau đó.

    Sau một hồi im lặng, tôi đành mở miệng.

    "Đây có phải là một lời đề nghị chiêu mộ không?"

    "Hẳn là vậy rồi."

    Một câu trả lời nhanh chóng đáp lại.

    "Calderic.." Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục, "Có chút thú vị đó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2023
  8. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 3.2: Cuộc tẩu thoát (3)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải chứ, như vậy là hơi quá rồi..

    Tôi ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa nói.'Thú vị' là ý gì? Có lẽ tôi đã quá đà khi cố tạo ra bầu không khí cho cuộc nói chuyện. Lẽ ra chỉ cần gật đầu và chấp nhận lời đề nghị của đối phương.

    Tuy nhiên, có lẽ tôi vẫn an toàn vì nét mặt của Dayphon dường như sáng lên một chút trong giây lát.

    May mắn thay, sự thành tâm cầu khấn trong lòng của tôi dường như đã được truyền tải được đến thần thánh và sau đó ông ấy bước vào nhà giam.

    Kaang!

    Một sức mạnh vô hình nào đó dễ dàng đập nát các dây xích, các mảnh kim loại rơi tung tóe trên sàn.

    Lúc này cơ thể tôi mới có thể lấy lại được tự do.

    Khi tôi liếc nhìn kiểm tra, có vẻ là ông ta không cảm thấy gì kỳ lạ.

    Cũng phải thôi, bạn có thể tưởng tượng rằng kẻ giết Chiến binh, một trong Ngũ Tinh là một kẻ yếu đuối thậm chí không thể phá vỡ một mảnh kim loại không chứ?

    "Tôi chính thức chào mừng ngài một lần nữa. Tôi là Dayphon Cladinel, Tham mưu trưởng của Đại đế, hiện phục vụ tại Lâu đài Đại đế của Nhà nước quân chủ Calderic."

    Tham mưu trưởng trực tiếp của Đại đế?

    Thật bất ngờ, địa vị cao của ông ta đến mức đáng kinh ngạc.

    Lúc này tôi mới biết thân phận thực sự của ông ta.

    Tôi không ghi nhớ tất cả tên của nhiều NPC trong RaSa, vì vậy tôi không thể nhớ ngay tên của họ khi nghe thấy chúng.

    Tham mưu trưởng của Đại đế của Calderic. Ông ta là trợ lý thân cận nhất của Đại đế, và tầm ảnh hưởng thực sự của ông ta cũng lớn như Cửu Vương.

    Nói xong, ông ta nhìn tôi chằm chằm.

    Đó là ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

    Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thậm chí còn không biết cơ thể này là của ai, vậy làm sao tôi có thể tự giới thiệu được?

    Sau một lúc im lặng, cuối cùng tôi cũng thốt ra được một từ ngắn gọn.

    "Ron."

    Không hẳn đó là một cái tên có ý nghĩa gì với tôi, mà sự thật thì đó chỉ là một cái tên ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này.

    Bởi vì tôi thậm chí còn không thể nói tên thật của mình - Seok Ja - trong thế giới giả tưởng kiểu phương Tây này.

    May mắn thay, Dayphon gật đầu mà không hỏi thêm.

    "Ồ, xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể lấy thi thể của Chiến binh được không?"

    "?"

    "Có lẽ có người khác muốn thứ này. Tất nhiên, quyền sở hữu cơ thể thuộc về Ngài Ron."

    Không, tôi không cần những thứ đó.

    Ý của ông ta là gì khi nói có quyền sở hữu một xác chết? Ai sẽ muốn điều này?

    À, ông ấy đang nói về Tử Vương phải không?

    Dù sao thì đó cũng là điều tốt cho tôi nên tôi trả lời ông ấy có thể giải quyết theo cách ông ấy muốn.

    Sau một hồi cảm ơn, Dayphon vẫy tay trước xác của người chiến binh.

    Sau đó, một làn khói hắc ám dâng lên, trong nháy mắt nuốt chửng thi thể không để lại dấu vết.

    "Vậy thưa ngài, tôi sẽ đưa ngài đến Lâu đài của Đại đế ngay bây giờ. Tôi sẽ dịch chuyển cùng ngài, vì vậy xin đừng kháng cự lại năng lượng phép thuật của tôi."

    Dayphon nói và đưa tay ra.

    Nghĩ mà xem, một trong những khả năng của Tham mưu trưởng chắc hẳn là dịch chuyển tức thời ở khoảng cách cực xa. Nhưng đợi một chút-

    Đến lâu đài của Đại đế ngay bây giờ?

    Tôi run rẩy nhìn bàn tay của ông ta đang đưa ra, rồi buộc phải nắm lấy nó và đứng dậy.

    Ugh.

    Chẳng bao lâu, không gian xung quanh từ từ biến dạng với ánh sáng xanh dịu, và trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như thể cơ thể mình đang trôi nổi.

    Cảm giác muốn nôn mửa. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua chứ? 10 giây rồi chăng?

    Khi tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng trở lại, tôi không còn bị giam cầm trong một đoàn xe nữa.

    Tôi chớp mắt, giấu đi sự ngạc nhiên trước khung cảnh thay đổi trong chốc lát.

    Một không gian chung tối và rộng rãi.

    Trên các bức tường tứ phía có vô số tảng đá khổng lồ phát sáng màu xanh lam, ánh sáng phát ra từ chúng tập trung ngay dưới chân tạo thành một hình hình học.

    Vòng tròn ma thuật?

    Tôi nhìn xuống nó đang dần biến mất, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

    Ngoài vòng tròn ma thuật, những con quái vật mặc áo choàng đứng bất động như những bức tượng đá xung quanh vong tròn.

    Nó giống như một bầu không khí mà điều gì xấu sẽ xảy ra ngay khi tôi cố gắng di chuyển.

    "Ngài Dayphon."

    Một người phụ nữ ăn mặc giống quản gia bước đến gần và cúi đầu.

    "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Tôi mừng vì ngài đã trở về an toàn.

    Tự nhiên, mắt tôi hướng về đôi tai nhọn của cô ấy. Một elf?

    " Còn Đại đế thì sao? "

    " Cô ấy đang ngồi ở chỗ của mình. Cuộc họp của các lãnh chúa sẽ bắt đầu sau một lát nữa. "

    " Chúng ta trở lại vào thời điểm rất thích hợp. "

    Sau khi lẩm bẩm điều đó, Dayphon tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ đang liếc nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi.

    " Đây là quý tộc ta sẽ trực tiếp giới thiệu với Đại đế. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để phục vụ ngài ấy. "

    "! "

    Những lời đó rõ ràng khiến cô sửng sốt, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm.

    Sau đó, khoanh một tay lại, cô cúi đầu với sự tôn kính tối đa.

    " Tôi đã phạm tội thiếu tôn trọng. Tên tôi là Caren. "

    Tôi có nên nói rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng không?

    Ngay cả khi đã thoát khỏi đoàn xe, tình hình vẫn rất hỗn loạn.

    Vậy.. đây là lâu đài của Đại đế Calderic phải không?

    Chúng ta có thực sự đã đi quãng đường dài như vậy từ vương quốc Santea đến Calderic chỉ trong một lần không?

    Và từ giờ trở đi, liệu tôi có phải đối mặt với Đại đế của Calderic không?

    Tất nhiên, tôi đã mong đợi điều đó, nhưng.. ngay lập tức?

    Tôi tự hỏi Dayphon sẽ phản ứng thế nào nếu tôi thay đổi ý định và nói với ông ấy rằng tôi sẽ từ chối lời đề nghị của ông ấy?

    Không giống như tình cảnh trong đoàn tàu trước đó, đây là căn cứ chính của Dayphon và là trung tâm lực lượng của Calderic.

    Có phải là quá lạc quan khi mong đợi ai đó thả tôi đi với nụ cười trên môi?

    " Chào mừng đến với Lâu đài của Đại Đế Calderic, Ngài Ron."

    Dayphon, người không cách nào biết được cảm giác của tôi, đã nói vậy và tôi chỉ có thể thở dài.

    Cái giá của việc thoát khỏi tàu chìm là vào dấn thân vào hang cọp.

    Đại đế của Calderic, Rashtain.

    Ngoài ra, ngay cả trong thế giới quan của RaSa, một trong những người đứng đầu quyền lực nhất.

    Aaa, bây giờ tôi thực sự không biết phải làm gì.

    Chuyện gì phải xảy ra thì cứ để nó xảy ra thôi, tôi đoán vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2024
  9. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 4.1: Hội nghị Lãnh chúa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn hầm hẳn phải nằm sâu dưới lòng đất vì những bậc thang như thể kéo dài vô tận lên trên vậy.

    Khi lên tới mặt đất, Dayphon đã xin lỗi phải rời đi trước. Tôi bèn đi theo chỉ dẫn của Karen.

    "Nếu Ngài Ron cần chuẩn bị bữa tối, phòng tắm hay bất cứ thứ gì khác, vui lòng cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngay ạ."

    Không cần suy nghĩ tôi trả lời ngay rằng sẽ đi tắm trước.

    Dáng vẻ hiện tại của tôi rất bẩn thỉu vì tôi vừa là tù nhân cách đây không lâu, cũng như máu khô từ trận chiến trước đó.

    Karen có vẻ cũng đã đoán trước được điều đó, cô lập tức ra lệnh cho người hầu chuẩn bị.

    Những người giúp việc hăng hái cố gắng giúp tôi tắm nhưng tôi đã từ chối và bảo họ rời đi.

    Thật xấu hổ khi để người khác tắm rửa cơ thể cho mình khi tôi là một người bình thường ở thế giới hiện đại cách đây chưa đầy một giờ.

    "Tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn riêng cho ngài trong khi ngài đang tắm.."

    "Không cần thiết."

    Lúc này tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ. Tôi thực sự có cảm giác muốn ăn uống.

    Sau khi tắm rửa xong, tôi thay quần áo sạch sẽ và được đưa về tận phòng. Đó là một căn phòng rất rộng rãi và trang hoàng đầy màu sắc.

    Tôi bước đến và đứng trước gương.

    Phản chiếu trong tấm gương là hỉnh ảnh một người đàn ông rất xa lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

    Mái tóc đen tuyền, làn da nhợt nhạt, hai đôi mắt hoàng kim rực sáng và những đường nét rõ ràng.

    Đẹp trai khủng khiếp.

    Bỏ tình hình hiện tại sang một bên, đây là đánh giá sơ bộ về cơ thể mà hiện tôi sở hữu.

    Tôi đã kiểm tra khi đang tắm, nhưng đó là khuôn mặt mà tôi sẽ không thể quen với nó.

    Hơn thế nữa, đây không phải là nhân vật trong game của tôi, nhân vật có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

    Tôi di chuyển, và lần này đứng bên cửa sổ.

    Vì đây là một căn phòng trên tầng cao nên tôi có thể nhìn rõ khung cảnh lâu đài từ cửa sổ.

    Những bức tường khổng lồ bao quanh, những tòa nhà cao lớn và hùng vĩ, cùng những người lính và hiệp sĩ đứng canh gác khắp nơi với khí thế hừng hực.

    Nhà nước quân chủ Calderic.

    Một trong bốn cường quốc lớn của lục địa, với Đại Đế Rashtain và chín lãnh chúa của cô ở vị trí tối cao trị vì tất cả.

    Không như Santea, nơi hầu như chỉ có con người sinh sống, đây là vùng đất với nhiều chủng tộc đa dạng.

    Có thể thấy từ đặc điểm đó, đây là lực lượng với sự tự do và cởi mở nhất trong bốn cường quốc.

    Nơi tôi đang ở bây giờ là Lâu đài Đại Đế của Calderic.

    Lâu đài của Đại Đế nằm ở trung tâm Woborn, thủ đô của Dragore.

    Dragore cũng là khu vực quen thuộc mà tôi thường lui tới khi chơi RaSa.

    Thành phố Woborn có trải rộng ra ngoài bức tường không?

    Ngoài màn hình máy tính, thật khó để nhận ra những địa điểm trong thực tế mà người ta chỉ nhìn thấy qua đồ họa của game.

    Nếu là một tình cảnh khác, tôi hẳn đã có thể tận hưởng khung cảnh choáng ngợp trước mắt.

    "Ha.."

    Tôi tựa cằm lên bậu cửa sổ và thở dài.

    Thật sự thì sao chuyện này lại xảy ra chứ?

    Tại sao tôi phải gặp Đại Đế của Calderic?

    Ngay cả khi tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một sự hiểu lầm, thì quy mô chuyện này là quá đáng quá rồi.

    Bây giờ, tôi thậm chí có thể vượt qua giới hạn về chủng loài và hiểu được tâm trí của một con bò bị dẫn đến lò mổ.

    Đột nhiên, những gì Karen nói trước đó hiện lên trong đầu tôi.

    Nghĩ lại thì, họ nói hội nghị các lãnh chúa sẽ sớm bắt đầu..

    Tôi là một trong những người chơi đầu tiên của RaSa.

    Nên hiển nhiên là tôi biết rất nhiều về Calderic.

    Không chỉ các NPC chính thuộc Calderic, mà ngay cả cách thức hoạt động của tầng lớp thống trị và hệ thống cai trị của họ vẫn còn khá chi tiết trong tâm trí tôi.

    Rất hiếm khi người dùng chơi một trò chơi mà nắm được hết những thiết lập chi tiết không liên quan gì đến cốt truyện chính, nhưng với RaSa thì chuyện này lại rất khác.

    RaSa là một trò chơi có rất nhiều phần ẩn giấu và đôi khi người ta có thể tìm thấy manh mối về chúng trong những thiết lập này.

    Đó là lý do tại sao không chỉ tôi mà hầu hết người chơi ở RaSa đều biết thiết lập dù là tầm thường nhất.

    Hội nghị các lãnh chúa.

    Đúng như tên gọi, đây là một hội nghị thường kỳ có sự tham dự của Đại Đế và tất cả chín lãnh chúa.

    Và nơi diễn ra cuộc họp tất nhiên là Lâu đài Đại Đế, nơi ở của Đại Đế.

    Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là hầu hết các lãnh chúa khác cũng tập trung ở đây sao?

    Khi tôi nghĩ về điều đó, một cảm giác bất an ập tới.

    Bằng cách nào đó.. tôi có dự cảm rằng thời điểm này không tốt chút nào.

    Bởi vì theo những gì tôi biết thì Đại Đế Rashtain là một người có tính cách khá thất thường.

    Đang đau khổ, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    "Ngài đang nghỉ ngơi sao, thưa ngài Ron?"

    Người mở cửa và bước vào là Dayphon chứ không phải Karen.

    Tôi biết thời điểm đã đến.

    Những lời tiếp theo chứng tỏ những dự cảm xấu đó của tôi.

    "Cuộc họp của Đại Đế và các lãnh chúa khác sắp bắt đầu. Nhưng Đại Đế muốn Ngài Ron cũng tham dự với chúng tôi."

    "..."

    Ồ.

    Dự đoán chết tiệt đó thực sự đã trở thành hiện thực.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...