Xuyên Không [Đồng Nhân Naruto] Lạc Vào Thế Giới Naruto - Mai Anh Lee

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi MaiAnhLee97511, 3 Tháng hai 2021.

  1. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 10: Được giải cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng hề nói gì, Sasori đã giơ bàn tay phải của mình lên, cả năm ngón tay đều đính Chakra, rồi ném những dây Chakra từ năm đầu ngón tay đó về phía Yumina. Cô nhanh chóng tránh từng sợi dây Chakra. Một khi chạm phải những đầu dây Chakra đó, cô chỉ còn cách biến thành "người rối" của hắn mà thôi. Theo thông tin cô đọc manga "Naruto" trước kia là vậy.

    "Di chuyển khá lắm! Nhưng để xem cô tránh từng này dây Chakra liệu có được không?" Nói rồi, Sasori dùng cả bàn tay trái, mỗi ngón lại là dây Chakra.

    Sau một hồi né tránh 10 sợi dây Chakra của Sasori, cô đuối dần, đành sử dụng Thủy độn: Thủy trận bích, hút hết nước ở chiếc đầm đằng sau mình, tạo ra bức tường nước để bảo vệ bản thân mình. Nhưng, Yumina vẫn chưa thành thục đòn này cho lắm, nên chỉ duy trì được thuật này trong 3 phút thì bức tường nước đã đổ ập xuống và biến mất. Tiếp đó, cô dùng tiếp Chakra thi triển Mộc độn loại hạ đẳng, vốn là thuật được tạo bởi năng lượng Thổ và Thủy. Cây cối xung quanh dứt rễ bay tới Sasori cuốn chặt vào người con rối mà hắn ẩn mình trong đó.

    "Trình độ đã được nâng cao, nhưng đáng tiếc, khắp toàn thân con rối của ta đều được tẩm độc mà ngay đến cây cối khi nhiễm phải cũng trở nên vô dụng."

    Quả thực, cây cối hoa lá quấn quanh con rối của hắn đã héo, Sasori nhân lúc Yumina còn ngây ra, liền dùng hai sợi Chakra ném ra, chạm vào đôi vai cô. Rồi, hắn kéo mạnh sợi Chakra đó về phía mình. Yumina như một con diều bị rút dây, bay vèo tới gần Sasori. Con rối bên ngoài Sasori liền dùng tay ôm chặt bản thể thật của Yumina, còn một con rối khác trong tay Sasori lao vút tới chỗ Deidara, đánh vào bản thể ảnh phân của Yumina, khiến nó biến mất, đồng thời Deidara thoát được khỏi quả cầu Thủy lao. Nhưng đúng lúc đó, hai kẻ lạ đeo mặt nạ tấn công con rối ở bên ngoài Sasori. Sasori tránh ra, định mang Yumina theo thì cô đã dùng thuật thế thân, thế thân thành một khúc gỗ, thoát khỏi tay Sasori. Cô nhanh chóng nhảy về phía sau hai kẻ đeo mặt nạ đó.

    "Cảm ơn! May mà có các anh!" Yumina đã nhận ra, hai kẻ đeo mặt nạ này là thành viên của đội Anbu Làng Lá.

    "Cô có sao không?"

    "Tôi chỉ bị xây xước và cũng mất một lượng kha khá Chakra."

    "Được! Bọn chúng sẽ do chúng tôi lo, cô hãy cùng một thành viên khác của Anbu, Yamato - senpai, quay trở lại Làng Lá."

    "Thầy Yamato cũng ở đây sao?"

    "Đúng vậy, sau khi tôi đưa em về Làng Lá, sẽ có những câu hỏi em phải trả lời thành thực." Thầy Yamato không biết từ đâu xuất hiện và lại gần Yumina.

    "V-vâng!" Yumina mặt méo xệch, chân tay thừa thãi. Mong rằng sau khi trở về làng, cô sẽ không bị phạt quá nặng về hành vi trốn Anbu ra khỏi làng như thế này.

    "Đi thôi!"

    "Tuân lệnh!" Nói rồi cô phi thân qua các cành cây, đuổi theo thầy Yamato phía trước. Khi về đến gần làng, một tên Ninja đã chặn lối đi của họ. Đó là Deidara.

    "Ngươi thật liều lĩnh! Ngươi không sợ chi viện của Làng Lá tới đây sao?" Thầy Yamato cau mày.

    "Hừ! Ta ở đây chỉ muốn đòi nợ con bé kia, nó đã giam ta trong một quả cầu nước, khiến ta phải bất lực nhìn Sasori tới cứu, thật mất mặt!"

    "Đó là do ngươi đã khinh suất chủ quan." Yumina bình tĩnh nói.

    "Được! Giờ ta sẽ không đánh giá thấp cô nữa!" Khi Deidara chuẩn bị đánh bom thì giọng thủ lĩnh vang lên trong đầu hắn:

    "Tất cả, tập trung!"

    "Hừ! Đúng lúc này lại tập trung sao?" Deidara nghĩ thầm.

    "Ta.. sẽ tha cho cô lần này, ta nhất định sẽ rửa được mối hận này, nếu có lần sau.. Hừ!" Nói rồi, Deidara giơ một tay lên niệm, một làn khói bốc lên, đồng thời hắn ẩn sau làn khói rồi bất ngờ biến mất.

    * * *

    Sau khi trốn thoát khỏi bọn Akatsuki, Tofu đã đưa mẹ và em gái của Yumina - lúc này đã tỉnh, đi tới Làng Lá. Trên đường đi, Tofu phát hiện ra một nhóm gồm hai người đeo mặt nạ. Nhận ra đó là hai thành viên Anbu của Làng Lá, cậu liền chỉ cho họ đến cứu Yumina.

    Mong rằng sẽ kịp.. Tofu trở nên căng thẳng. Yumina mà có mệnh hệ gì, chắc cậu sẽ ăn năn suốt đời mất.

    Về đến Làng Lá, Tofu hỏi thăm đường đi rồi đưa mẹ và em gái Yumuna vào viện. Xong xuôi, cậu đi dạo ngắm cảnh, sau khi đã nhớ tên bệnh viện, đường tới đó và phòng bệnh của người thân cô. Đi trên đường làng, cậu như được mở rộng tầm mắt. Núi Hokage, tháp Hokage xa xa, rồi học viện Ninja rộng như trường cũ của cậu và Yumina theo học ngoài đời thực.

    Chà, nhớ nhà ghê! Tofu tự nhủ. Rồi cậu giật mình khi nhìn thấy một nhóm bạn, trong đó có một cô gái tóc hồng, chàng trai mặc bộ đồ dành cho Chunin, cùng một cô gái trông mạnh mẽ đeo băng Ninja Làng Cát, và cuối cùng là cậu con trai mặc bộ đồ màu cam, cùng mái tóc vàng nổi bật, không lẫn đi đâu được. Đó là nhóm Naruto, Sakura, Shikamaru và Temari!

    Tofu thích thú nhếch môi lên cười một cách kín đáo. Dường như họ đang bàn luận gì đó một cách rất vui vẻ. Chợt, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Cậu lại gần Naruto, chủ động hỏi thăm:

    "Cậu là.. Naruto, đúng không?"

    "Đúng! Có chuyện gì?" Naruto vui vẻ khoác hai tay ra sau đầu, cười một cách thân thiện.

    "Tên tớ là Tofu, rất vui được làm quen!" Tofu mỉm cười.

    "Cậu là ai? Sao lại biết Naruto 'ngốc'?" Sakura chen vào hỏi với vẻ tinh nghịch.

    "Kìa Sakura! Làm ơn giữ hình tượng cho tớ với!" Naruto mặt tiu nghỉu.

    "Vậy.." Tofu ngập ngừng rồi nói tiếp ".. cậu biết Yumina chứ?"

    "Yumina? Biết chứ! Không phải cậu ấy đang ở nhà sao? Cậu không phải là người ở đây.. Cậu là bạn cô ấy?" Naruto ngạc nhiên.

    "Ừ! Mà cô ấy đang sống ở đâu? Nhà gia đình cô ấy không ở đây."

    "Khoan đã!" Chợt Shikamaru lên tiếng nghi ngờ. "Cậu không phải người ở đây nhưng lại vào được đây.. Cậu có giấy thông hành đúng không?"

    Tofu cười, trả lời:

    "Đúng! Tôi có giấy thông hành, Yumina đã đưa nó cho tôi."

    Thì ra Shikamaru nghi ngờ cậu là người lạ đột nhập vào làng, cho tới khi nhìn thấy tờ giấy thông hành Tofu chìa ra. Nhưng cũng có khả năng, người này nhặt được tờ giấy thông hành ở đâu đó. Shikamaru vẫn cảnh giác và nghi ngờ. Cho tới khi..

    "Nguyên? Sao cậu lại ở đây?" Yumina từ xa đi tới, ngạc nhiên "Cả các cậu nữa, tụ tập ở đây làm gì?"

    "Thư Anh! Cậu vẫn bình an vô sự!" Tofu nhẹ nhõm khi nhìn thấy Yumina.

    "Nguyên? Thư Anh? Biệt danh của các cậu à?" Sakura bất ngờ, ngơ ngác hỏi.

    "À ừ, đúng!" Cả Tofu và Yumina đồng thanh trả lời.

    "Xem ra các cậu là bạn, hơn nữa đều là bạn từ thuở bé." Shikamaru giờ mới giãn mặt ra.

    "Sao cậu biết?" Naruto hỏi.

    "Bởi họ đặt biệt danh cho nhau, chứng tỏ họ rất thân thiết, thân đến mức họ đều hiểu ý nhau mà đồng thanh trả lời, hiểu chưa đồ ngốc Naruto!" Sakura giải thích cho Naruto hiểu còn Naruto thì gãi đầu nhe răng cười xòa.

    "Yumina, hình như vừa rồi Hokage Đệ Ngũ Tsunade có triệu tập cậu, có chuyện gì thế?" Shikamaru nắm bắt thông tin rất nhanh.

    "À, cái này.." Yumina dở khóc dở cười, mãi một lúc sau mới nói. "Tớ trốn Anbu về nhà, hơn nữa lại gặp phải bọn Akatsuki, nên đã bị phạt.."

    "Cậu bị phạt gì?" Tofu thắc mắc.

    "Phạt cấm túc trong làng hai tuần, không được cùng ba người trong Anbu đi làm nhiệm vụ nữa." Mặt Yumina tiu nghỉu. "Hơn nữa, trong vòng một tuần sau đó, dù cho làm bất cứ nhiệm vụ gì cũng không được nhận lương.."

    "Xin chia buồn!" Nói rồi, Tofu vỗ nhẹ vai Yumina.
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  2. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 11: Gặp lại anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì giờ đây, nếu gia đình Yumina ở lại nhà cũ ngoài Làng Lá, chắc chắn, tổ chức Akatsuki sẽ lại tìm đến, nên Hokage đệ Ngũ đã cấp cho cô, mẹ và em gái cô một ngôi nhà trong làng để đảm bảo an toàn cho họ. Làng Lá quản lí những người lạ vào làng khá chặt chẽ, trừ khi họ có giấy thông hành Hokage phát cho, hoặc có thư mời nhân vật cấp cao tới làng, mới được phép vào. Trong hai tuần dài đằng đẵng, Yumina uể oải nằm nhà, hết ăn, ngủ lại tập luyện, rồi thường xuyên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nếu họ không có nhiệm vụ gì và ở trong Làng. Gia đình trong thế giới Ninja này của cô có mẹ và em gái, còn người cha là Ninja Làng Lá nhưng nghe nói, ông đang theo đuổi một nhiệm vụ nào đó mà suốt mấy năm nay, ông chưa quay về nhà lần nào. Nên, Yumina cũng chẳng biết mặt ông ngoài đời ra sao, chỉ biết trong ảnh là một người đàn ông hiền hậu và điềm tĩnh.

    "Thư Anh!" Bên ngoài vang lên một giọng nam quen thuộc.

    "Có chuyện gì?" Yumina chạy ngay ra mở cửa.

    "Tớ đã chuyển đến ở Làng Lá rồi." Tofu cười rạng rỡ.

    "Thế hả? Chúc mừng cậu! Mà tại sao lại chuyển về đây? Cơ mà cậu đến chỉ để nói thế thôi sao?"

    "Tất nhiên không chỉ có thế. Cậu đoán xem đó là gì?"

    "Xem nào.. À há! Cậu tia được em nào xinh ở Làng Lá chứ gì?" Yumina tỏ ra thông minh, đáp.

    "Đầu heo! Không phải! Mà là, tớ vừa quay lại nhà cũ của cậu và vào phòng cậu.."

    "Sao cậu liều thế? Lỡ như bọn Akatsuki còn rình rập ở đấy thì sao? Còn vào hẳn phòng tớ nữa.. Mà sao cậu biết đó là phòng tớ?"

    "À, là nhờ quyển nhật kí trong ngăn bàn đề tên cậu, đây!"

    "Ôi, cảm ơn, tớ bỏ quên ở đấy.." Cầm cuốn nhật kí mà Tofu đưa, Yumina bỗng nhớ ra một chuyện, rồi ôm quyển nhật kí vào lòng một cách nâng niu. "Mà cậu đã xem nó chưa đấy?"

    "Chưa. Mà trong đó có gì? Tớ có thể biết không?" Tofu cười ranh mãnh.

    "Tất nhiên là.. Không!"

    "Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, từ bé tới giờ có giấu nhau cái gì đâu?"

    "Không là không!"

    "Thôi được, tớ không đòi nữa!"

    Rồi, Tofu nói với vẻ thần bí:

    "Ngoài nhật kí của cậu ra, tớ còn tìm được cái này.. dưới gầm giường phòng cậu."

    "Ở gầm giường? Đó là?" Yumina tò mò nhìn xuống.

    Hả? Tay cô run rẩy cầm nó, tim đập mạnh.. Cô không nhìn lầm đó chứ?

    "Cậu thấy sao hả? Tớ cũng không ngờ đấy!"

    Phải rồi, đó là một tập của truyện "Naruto" mà! Nhưng vấn đề là, cuốn truyện ấy sao lại xuất hiện ở thế giới này?

    "Cậu mở ra xem đi!" Tofu giục.

    Yumina hồi hộp mở ra, từng trang, từng trang đều là giấy trắng.. Lạ thật!

    Yumina: "Thế này là thế nào?"

    Tofu: "Chính tớ cũng rất ngạc nhiên về chuyện này!"

    Yumina: "Vậy, liệu nó có khả năng.. đưa chúng ta.. về nhà không?"

    "Cái đó thì tớ không rõ."

    Cả hai chìm trong im lặng suy tư một lúc. Rồi, Tofu chợt kêu lên:

    "Nhìn này! Nhìn mấy trang đầu này!"

    Ở những trang đầu tiên của tập truyện bắt đầu hiện lên những nét vẽ phác cơ bản, rồi dần dần, những nét vẽ chính, đậm thay cho những nét phác phụ được họa lên rất đẹp. Trang đầu tiên chính là giới thiệu nhân vật chính. Tiếp theo đó là nhân vật phụ. Theo ngón tay Tofu chỉ, ở đó xuất hiện hình của Yumina cùng đội 8.

    "Sao.. sao lại thế? Sao hình tớ lại ở đây?" Hình ảnh Yumina in trên trang truyện làm cô đờ ra. Mất một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại đôi chút:

    "Nguyên này! Vậy tớ đã làm thay đổi cốt truyện một chút rồi đúng không?"

    "Gì chứ? Cậu là nhân vật phụ thì làm sao làm cốt truyện thay đổi được?" Tofu cười ha hả, khẽ cốc đầu Yumina.

    "Này! Đừng trêu tớ nữa! Mà chẳng phải, cốt truyện đã thay đổi theo chiều hướng rắc rối hơn rồi còn gì. Từ việc tớ vào đội 8, bị Itachi bắt cóc, cho tới sự săn lùng, mục tiêu không chỉ là Naruto nữa, đến cả tớ còn bị truy lùng nữa mà!"

    "Ờm! Cũng đúng" Tofu gật gù "Vậy bây giờ tính sao?"

    "Thôi, tạm gác lại chuyện này, chúng ta đi ăn đi!"

    Tofu: "Mà, ăn ở đâu?"

    Yumina: "Nhà hàng của cậu ý!"

    Tofu: "Nhà hàng của tớ nằm ngoài Làng Lá, cậu chưa được rời Làng, cậu quên rồi sao?"

    Yumina: "Ừ nhỉ".

    Tofu "Ngốc! Thôi, hôm nay tớ đãi! Vào nhà hàng ở Làng Lá."

    Yumina: "Có thế chứ!"

    Cô cười rạng rỡ, làm dịu đi cái gay gắt của ánh nắng ban trưa.

    Có một ánh mắt ở góc khuất đang dõi theo họ.

    Đến một nhà hàng hải sản. Tofu nhường cho Yumina cầm thực đơn gọi món, cậu nói:

    "Nhớ đừng gọi những món quá đắt.." Chưa để Tofu nói hết, Yumina đã bảo phục vụ gọi hết các món sơn hào hải vị ra, làm cho cậu mặt méo xệch, nghĩ đến lại thấy thuơng xót cho chiếc ví tiền của mình.

    "Nhìn mặt cậu kìa! Ha ha! Đen thui như cái đít nồi thế kia! Ha ha! Tớ đùa thôi, đùa thôi!"

    Sau khi đã cười thoải mái trêu chọc cậu bạn, bản thể phân thân của cô kết hợp thuật biến hình thành người phục vụ bỗng biến mất.

    "Thì ra là cậu lừa tớ!" Tofu giận nóng mặt "Còn muốn tớ đãi hay không, hả?"

    "Có, xin lỗi nhé!" Yumina tủm tỉm cười.

    Cách một dãy bàn, có một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi lắng nghe họ trò chuyện. Sắc mặt không tốt lắm.

    Ăn no nê xong, Yumina và Tofu ai về nhà nấy.

    Ngay khi về nhà, cô mở ngay cuốn sổ nhật kí của mình ra, giở từng trang một. Đọc đến một đoạn, cô chợt ngây ra. Đỏ mặt, tim đập nhanh, sau đó là sự thất thần cùng nỗi buồn dâng lên khó tả.

    Cô nhớ lại rất nhiều thứ suốt mấy năm qua, nhưng chuyện cô nhớ nhất là về Itachi.. Lâu lắm rồi, kể từ khi chạy trốn khỏi Akatsuki, cô chưa bao giờ quên hình bóng ấy, cũng như đôi mắt ấy. Đôi mắt đen của sự thần bí, cặp mắt họa tiết đỏ đầy đe dọa. Nó như in hằn vào kí ức của Yumina.. và Thư Anh.

    Phải rồi! Chiều nay cô lại được Đệ ngũ gọi lên bàn chuyện nên tốt hơn hết cô nên đi ngủ cái đã! Gạt đi mọi đau buồn, cô tự nhủ với mình.

    Buổi chiều đượm buồn, cô uể oải thức giấc. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng vì chiều nay còn phải luyện tập nên Yumina quyết định tới văn phòng Hokage luôn.

    Tới nơi, cô giơ tay định gõ cửa thì bên trong, một giọng nam trầm cất lên rất quen thuộc:

    "Nghe Danzo nói, cô đã biết được sự thật rồi?"

    "Phải!" Giọng Đệ ngũ Tsunade vang lên dứt khoát, truyền qua cánh cửa mà cô đang áp tai vào nghe ngóng.

    "Vậy, cô không thấy gọi tôi ra đây rất nguy hiểm sao? Đây có thể là cái bẫy của Danzo nhằm lật đổ cô, Tsunade."

    "Ta hoàn toàn biết rằng, đây không phải là bẫy của Danzo, bởi, theo lời cô bé đó, cậu, chính là gián điệp của Akatsuki! Và nguồn tin cô ấy báo với tôi về Akatsuki đã được Jiraiya thu thập và kiểm chứng, hoàn toàn chính xác." Tsunade vẫn bình thản nói.

    "Là.. Yumina?"

    "Đúng vậy!"

    Két!

    "..."

    Yumina hét lên, ngay sau khi cánh cửa bật mở. Nương theo cánh cửa, cô suýt chút nữa là "vồ ếch", rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy.

    "Ơ.." Cô giật mình nhìn Tsunade rồi đến Itachi, lúc này đã gỡ bỏ mặt nạ ra. Cô hoảng hốt: "Chào Đệ ngũ, chào Itachi, hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi ra ngoài.."

    "Khoan đã!"

    Yumina giật mình, đứng sững lại, nín thở hồi hộp, như mong chờ một điều gì đó. Itachi nắm cánh tay cô, kéo lại:

    "Chiều nay cô rảnh chứ?"

    "Tôi.. chiều tôi phải tự luyện tập đòn mới ở nhà.." Vừa nói, cô vừa ngây ra. Ngắm nhìn kĩ nét đẹp trên khuôn mặt thanh tú, cô ngẫm nghĩ, giờ đây khuôn mặt ấy sau ba năm không gặp đã già dặn hơn trước. Khí chất nay càng trầm mặc và cuốn hút, khiến cho tim cô không ngừng đập mạnh. Cô đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu xuống thấp.

    "Sao thế? Cô ốm à?" Itachi bất giác giơ bàn tay lên khẽ chạm nhẹ vào chán Yumina. Bất chấp tất cả, hình ảnh này lọt vào mắt Đệ ngũ.

    Hắng giọng một cái, Tsunade nói:

    "Yumina! Cô gọi em vào đây để xác nhận lại chuyện này, và cô đã thấy, đúng là em với Itachi có quen nhau, thậm chí thân thiết là đằng khác. Vậy, hai đứa có thể đi sau khi Itachi tiết lộ thông tin của Akatsuki, được chứ?"

    "Được ạ.." Giọng Yumina hơi run, tim đập như trống kêu.

    "Yumina, đợi tôi ở ngoài văn phòng" Giọng Itachi đều đều điềm tĩnh. Cô đành đứng chờ trước cửa phòng Hokage.
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  3. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 12: Cùng anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Itachi xong việc, anh đeo lại mặt nạ rồi kéo tay Yumina đi, khi cô đang thừ người ra.

    "Khoan! Anh.. định đưa tôi đi đâu?" Yumina hồi hộp nhìn lại người ấy.

    "Cô phải đi tập đòn mới? Nếu biết được điều gì thì tôi sẽ hướng dẫn cô."

    "Cảm.. Cảm ơn anh!" Yumina tỏ vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt long lanh nhìn anh. Được thiên tài Itachi chỉ dẫn, đó là ước mơ của mọi đứa trẻ. Được ngắm "đại thần" Itachi ở khoảng cách gần như thế này, cũng là mơ ước của mọi cô gái là fan của anh!

    Vậy mà ước muốn của họ sắp trở thành hiện thực đối với cô!

    Yumina cố kiềm chế phấn khích. Từ bé tới giờ, cô chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày hôm nay, được gặp thần tượng trong lòng lại được nói chuyện với anh ấy. Đặc biệt là việc Itachi chỉ là một nhân vật trong truyện tranh!

    Có lẽ một phần cũng phải cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội xuyên vào trong truyện thế này.. Yumina vừa chắp tay vừa thầm cảm tạ trời.

    Rồi, cô tò mò hỏi:

    "Nhưng tại sao, anh lại có thời gian quay trở lại Làng Lá mà không bị Akatsuki phát hiện? Hơn nữa, có vẻ đây là lần đầu tiên anh trở lại đây suốt ba năm, tại sao trong khoảng thời gian trước đây, anh không về một lần nào?"

    "Ba năm trước, từ khi cô rời khỏi Akatsuki, tôi bị nghi là người giúp cô thoát khỏi đó, vì tôi có trách nhiệm phải giám sát cô. Thế nên, chính tôi đã bị nghi ngờ là gián điệp.."

    Nghe Itachi kể, cô thấy hối hận vô cùng. Chỉ vì cô mà anh bị nghi ngờ thân phận thực sự, vậy mà cô chỉ nghĩ cho mình mãi thôi!

    Anh kể tiếp:

    "Nhưng trong vòng ba năm nay, cũng nhờ sự cố gắng của bản thân, tôi đã lại lấy được sự tín nhiệm của tổ chức."

    Yumina: "Vậy sao? Xin lỗi anh, chỉ vì.. lợi ích của tôi mà đã đẩy anh rơi vào tình huống đó.. Thực sự xin lỗi!"

    Itachi: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi."

    Yumina: "Ừm, phải rồi! Tôi sẽ đi mua Dango, lát nữa tập xong, chúng ta cùng ăn!"

    "Khoan đã." Itachi chợt dừng bước.

    "Sao vậy?" Yumina vẫn mặt tươi tỉnh ngoái lại. "Cô thích ăn Dango?"

    "À Thực ra.. là anh!"

    Yumina giật mình bụm miệng lại, nói chữa:

    "Tôi thích ăn Dango, anh có thích không?"

    Yumina suýt chút nữa đã để lộ việc cô biết anh thích ăn món này. Món ăn yêu thích của anh chỉ có gia đình và bạn bè trước kia của anh biết, riêng cô, thông qua Manga Naruto, cô mới biết.

    "M-mua thêm phần Dango cho tôi nữa." Itachi bất giác quay mặt đi. Nếu Yumina không để ý kĩ thì sẽ không biết được vừa xong xuất hiện những vệt hồng hồng trên khuôn mặt anh. Yumina thích thú cười thầm. Được quan sát sự xấu hổ của "đại thần Sharingan" ở khoảng cách gần như vậy khiến cô không khỏi một lần nữa phấn khích.

    "Cô.. cười gì vậy?" Itachi ngay lập tức mặt lại lạnh băng, quay lại hỏi.

    "Không.. không có gì!'Yumina toát mồ hôi hột, không quên mím môi tỏ ra hối lỗi nhìn anh.

    "... "

    Anh cố gắng quay đi, không để ý gì đến khuôn mặt đang méo xẹo của cô nữa.

    Sau khi luyện tập thuật mới, hai người ăn bữa phụ buổi chiều là món Dango. Yumina và Itachi cùng nhau ra một bờ sông ngồi. Từ bé đến lớn, cô luôn thích ngắm nước, dù là nước hồ, nước sông hay nước biển, nó đều cho cô cái cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Có lẽ là do mệnh của cô mệnh Thủy chăng? Trùng hợp là trong truyện" Naruto "cô xuyên không đến, nguyên tố Chakra của cô cũng là Thủy..

    " Oa! Chỗ này thích thật đấy! "Yumina không khỏi kêu lên khi đang ngồi đung đưa chân trên bờ sông ấy.

    " Vậy sao? "Itachi tần ngần" Nơi đây.. "

    "? "

    Itachi nói tiếp:

    " Nơi đây là một nơi có rất nhiều kỉ niệm đối với tôi.. "

    Yumina mỉm cười nhẹ, kiên nhẫn ngồi nghe anh kể. Cô biết anh muốn kể gì.

    " Bờ sông này, tôi từng ngồi ăn Dango với một cô bạn hồi bé, cũng là nơi tôi đưa Sasuke tới chơi và là nơi bình yên nhất mỗi khi tôi muốn ở một mình.. "

    " Ừm! "Yumina bất chợt có một suy nghĩ và cảm xúc mãnh liệt. Cô muốn ôm Itachi. Cô muốn ôm anh vào lòng để mọi nỗi đau khổ sẽ vơi đi. Cô biết, anh đã phải chịu những đau buồn trong quá khứ. Cô đã nhớ ra tất cả, cuộc đời của một Nhẫn giả thiên tài nhưng bạc mệnh của anh.

    Thế nhưng, người cô cứng ngắc. Cô không phải tuýp người chủ động trong tình yêu. Nên, cô chỉ có thể vỗ nhẹ vai anh, thật lòng an ủi anh. Tình cảm cô dành cho anh đã không còn chỉ là lòng mến phục. Cô giận mình thật yếu đuối, không dám nói ra lòng mình.

    Rồi bất chợt.

    Tấm thân cô đột nhiên tràn ngập hơi ấm cùng một mùi hương bạc hà dễ chịu. Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì môi cô như được đốt nóng. Anh ghé môi anh vào môi cô, trao cho cô sự bùng cháy không còn giống như nụ hôn nhẹ đầu tiên ở Akatsuki ba năm trước nữa. Một nụ hôn nói lên tất cả. Anh đang muốn chữa lành vết thương lòng cô độc và đau khổ của mình.

    Nhưng, khi tình cảm đang mãnh liệt nhất, anh đột ngột rời cô ra, nhẹ nhàng quay đầu, đưa ánh mắt về phía những gợn sóng nhẹ của bờ sông lướt theo gió.

    " Xin lỗi.. Nhưng chúng ta.. không thể! "Anh nói dứt khoát một câu như vậy.

    Trước khi kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra, mắt cô bỗng tối sầm.

    Trải qua một giấc mơ dài. Cô đã khóc.. Đến khi đôi mắt mở ra, thì lại thêm những giọt nước mắt tuôn rơi như những viên pha lê trong suốt lăn trên khuôn mặt trắng mịn màng của cô.

    " Con ổn chứ, Yumina? "Giọng một người phụ nữ hiền hậu vang lên bên tai cô." Đừng khóc nữa, con kể mẹ nghe xem có chuyện gì nào? "

    " Mẹ Sumi! Sao.. con lại ở đây? "Giọng cô nghẹn ngào.

    " Một chàng trai đeo mặt nạ đã đưa con vào bệnh viện của Làng Lá, tình cờ lại vào đúng phòng bệnh của Yumi. Suỵt! Đừng làm phiền Yumi, con bé đã lên núi ăn phải nấm độc và đang ngủ mê man! "Giọng mẹ Sumi vang lên đầy lo lắng.

    " Vậy ạ? Tội nghiệp con bé.. "Yumina xót xa khi em gái bị như vậy, rồi, cô chợt bật dậy." Phải rồi, con có quen một Y nhẫn giả, con sẽ quay lại ngay! "

    " Kìa Yumina! Con vừa tỉnh dậy còn đi đâu nữa? "Giọng nói của mẹ Yumina cuối cùng cũng không tới tai cô bởi cô đã đi khá xa.

    Sau một lúc, Yumina quay trở lại cùng với một cô gái có mái tóc màu hoa anh đào.

    " Giới thiệu với mẹ, đây là Sakura, bạn con, cũng là một Kunoichi có Y thuật rất giỏi, sẽ chữa bệnh cho Yumi nhà mình! "

    " Ôi! Vậy có được không? Yumi nhà mình chỉ bị ngộ độc thôi, có cần nhờ đến y nhẫn giả không? "Mẹ Sumi xua xua tay ngại ngùng.

    " Không sao cô ạ, cháu đến đây để giúp cho em ấy mau khỏe lại thôi."Sakura mỉm cười nhẹ.

    Đứng ngoài hành lang một mình, Yumina co mình nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ vừa xong. Trong mơ, cô thấy Itachi đã xuống tay giết bao nhiêu người trong dòng tộc mình, bỏ lại đứa em nhỏ là Sasuke và đưa hận thù vào trong nó. Nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả. Cô còn mơ thấy Akatsuki đã phái Itachi giết hết bạn bè và gia đình cô ở trong truyện, rồi chính tay anh, sẽ kết liễu cô!

    Đây có phải là điềm xấu không? Yumina tự hỏi.

    Ở một nơi cách xa Làng Lá, một người con trai trong bộ đồ Akatsuki đang có những trăn trở của riêng mình..

    Liệu rằng, Akatsuki có tha cho cô ấy? Khó khăn lắm anh mới lấy lại được tín nhiệm từ Tổ chức. Liệu sẽ có lúc, anh phải đối mặt với nhiệm vụ tàn khốc nhất, đó là phải giết cô?
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  4. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 13: Giải cứu Garra (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bẵng đi một thời gian..

    Nhiệm vụ lần này của nhóm Naruto là hỗ trợ Làng Cát giải cứu Kazekage (người đứng đầu Làng Cát) đang bị Akatsuki bắt giữ, chính là Gaara. Gaara là một nhân vật có quá khứ khá giống với Naruto, một quá khứ cô độc. Vì cùng có tuổi thơ bị xa lánh nên Naruto rất lo cho Garaa, với tư cách như một người bạn. Vì thế có thể nói, Naruto nôn nóng, di chuyển nhanh để mau tới Làng Cát cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Ngay khi nhóm Naruto đi khỏi Làng được một ngày, một nhóm khác cũng được Tsunade phái đi hỗ trợ nhóm 7, đó là nhóm 10, bao gồm thầy Guy, Rock Lee, Tenten và Neji.

    Nhóm Naruto có thêm Yumina cùng đi làm nhiệm vụ này.

    Chẳng là, sau khi Yumina năn nỉ Hokage đệ Ngũ đến gãy lưỡi, bà mới cho cô đi cùng. Cô lấy lí do là muốn giúp cho Naruto vì cảm động bởi tình bạn đẹp của cậu với Gaara, đồng thời dũng cảm đối mặt với sự thật rằng, cô cũng bị Akatsuki truy đuổi như Naruto. Vả lại, trong thời gian này, sức mạnh của cô cũng tiến bộ không ngừng sau khi được thầy Yamato rèn luyện cho.

    Tuy nhiên, Tsunade có một điều kiện. Đó là..

    Sau gần hai ngày, vậy là nhóm Naruto đã tới làng Cát. Sau khi cùng bà Chiyo- một ninja cố vấn của Làng Cát nổi tiếng đuổi theo để tới hang động ẩn náu của Akatsuki theo manh mối Kankuro thu thập được. Nhóm Naruto cuối cùng cũng bắt gặp một người.

    Tim Yumina nhói lên một cái.

    "Hắn là ai?" Sakura hỏi.

    "Đôi mắt của hắn.." Đến lượt bà Chiyo cất lời.

    "Uchiha Itachi." Naruto khẳng định, đôi mắt tập trung nhìn Itachi.

    Itachi có đôi chút ngạc nhiên, không ngờ còn có Yumina ở đây..

    "Naruto, Kakashi, đã lâu không gặp, cả Yumina."

    Đành vậy, dù không muốn nhưng Yumina chỉ còn cách là làm mặt lạnh:

    "Ngươi cũng vậy, Itachi."

    Yumina nhớ lại điều kiện của Tsunade trước khi xuất phát tới đây, đó là, dù cô và Itachi có quen thân nhau tới đâu, cô cũng không được để lộ mối quan hệ này. Điều đó sẽ gây bất lợi cho Itachi, một khi Akatsuki biết được. Hơn nữa, thân phận gián điệp của anh cũng sẽ bại lộ nếu nhóm Naruto biết được sự thật. Thật ra, cô cũng không muốn mọi công sức của Itachi đổ xuống sông xuống bể.

    Thấy đôi mắt đã bật sharingan - huyết kế giới hạn của Itachi, thầy Kakashi liền hô to:

    "Đừng nhìn vào mắt hắn! Hắn là một kẻ chuyên dùng đòn đánh vào thị giác, nhìn trực tiếp vào mắt hắn có thể trúng phải ảo thuật ngay tức thì! Cách duy nhất là phán đoán theo cử động của thân mình, tay và chân hắn thôi!"

    "Quả không hổ danh là Kakashi, mới trúng ảo thuật của ta có một lần mà đã có thể phân tích kĩ như vậy." Itachi điềm nhiên nói. Sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của anh có được vì trước đây làm đội trưởng nhóm ám sát Anbu, khi anh ta mới 13 tuổi. Kakashi cũng từng là đội trưởng đội Anbu nên thầy ấy cũng vô cùng lợi hại.

    Bà Chiyo: "Thực ra, đấu với Sharingan cũng có phương pháp, nếu một chọi một thì chạy là thượng sách, hai người trở lên có thể sử dụng chiến lược dương đông kích tây, một người bị dính ảo thuật thì những người kia có thể hỗ trợ giải ảo thuật."

    Kakashi: "Vấn đề là hắn có Magekyo Sharingan, ảo thuật cấp cao hơn Sharingan thông thường, không cẩn thận tất cả có thể dính liền, chứ đừng nói tới chuyện nhờ người giải ảo thuật."

    Bà Chiyo: "Vậy sao? Tên này thật đáng gờm!"

    Sakura: "Phán đoán ý đồ của hắn mà chỉ có thể nhìn từ vai trở xuống thì thật khó khăn.."

    Riêng Yumina lúc này thì nhắm tịt mắt vào, đứng sau cùng không nói một lời nào cả. Trên đời này cô sợ nhất, một là con gián, hai là Mangekyo Sharingan của Itachi. Mặc dù nhãn lực của anh trông rất ngầu, nhưng cô có thể tưởng tượng ra sự đau đớn của thầy Kakashi trong 72 giờ trong ảo thuật bằng vài giây ngoài đời thực, thông qua truyện tranh "Naruto".

    Hic! Làm ơn kết thúc trận đấu nhanh đi mà!

    Khi ấy, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy Kakashi lập kế hoạch cho Naruto hỗ trợ. Nhưng, dù không nhìn vào đôi mắt, Naruto vẫn trúng phải ảo thuật của Itachi bởi không chỉ vận Sharingan ở mắt, anh còn có thể đặt con mắt đó trên chiếc nhẫn mình đeo. Yumina nãy giờ đứng sững đó giờ mới bình tĩnh đôi chút, hé mắt ra nhìn, từ từ quan sát cục diện trận đấu.

    "Yumina! Em giúp tôi và mọi người đánh thức Naruto bằng cách truyền chakra vào em ấy, phá vỡ dòng chakra đang bị ảo thuật điều khiển!" Kakashi đứng đằng trước, quay lưng về phía cô lên tiếng.

    "Rõ!"

    Sau khi Naruto đã tỉnh, Kakashi trực tiếp đấu với Itachi. Rồi cùng sự hỗ trợ của Naruto, cuối cùng cũng đánh bại Itachi. Nhưng, sau đó, họ phát hiện ra, cái xác đáng lẽ là của Itachi đó lại không phải của anh, mà là của một nhân vật chủ chốt trong làng Cát.

    Rõ là thuật của bọn chúng mà! Yumina thầm nhủ. Cô có nhớ được tình tiết này trong truyện "Naruto" nên không ngạc nhiên cho lắm trước cái bẫy cản đường của Akatsuki.

    Tại một nơi khác..

    "Chúng ta đã cản bước chúng thành công nhỉ? Thuật này khá là tiện lợi, nhưng có vẻ ngốn nhiều Chakra của chúng ta quá, trước đó Pain đã rút của chúng ta 30% lượng Chakra rồi còn gì!" Kisame ngồi khoanh chân trên một đỉnh núi đá, ngồi bên cạnh là Itachi cũng ngồi ngay ngắn, giơ hai ngón tay lên niệm.

    "Thuật đó đã làm chúng ta đến giới hạn của mình." Itachi nói xong thì im lặng hồi lâu.

    "Triệu tập!"

    Giọng của Pain vang lên trong đầu tất cả các thành viên của Akatsuki. Ẩn hiện trong hang động ẩn náu tối tăm, ai nấy trong Akatsuki đều thật bí ẩn.

    "Làm tốt lắm, Itachi, Kisame! Các cậu đã cản được bọn ninja Làng Lá. Giờ đây, chúng ta đã có thêm thời gian tách Nhất vĩ (Vỹ thú có một đuôi) ra khỏi Jinchuriki (Chủ thể - người được phong ấn vĩ thú vào người) là Gaara" Thủ lĩnh tối cao - Pain lên tiếng khen ngợi.

    "Có kẻ xâm nhập!" Hắn nói tiếp "Lại thêm một nhóm người nữa. Deidara, Sasori, các cậu hãy ra" nghênh đón "chúng!"

    Sasori quay sang hỏi:

    "Itachi! Bọn chúng gồm những ai?"

    Itachi: "Haruno Sakura, Hatake Kakashi, Uzumaki Naruto, và Chiyo - bà lão cố vấn Làng Cát. Và cả.."

    "Ai nữa?"

    "Mochi Yumina.." Không còn cách nào khác, Itachi lạnh lùng nói.

    "Là con bé đó!" Deidara xúc động kêu lên "Cuối cùng nó cũng chịu tới nộp mạng!"

    "Bà Chiyo cũng ở đó sao?" Sasori thầm nghĩ, tư lự nhớ lại cảnh ngày bé được bà nội Chiyo chăm sóc chiều chuộng thay cho cha mẹ đã mất của hắn.

    Pain: "Được rồi! Mọi chuyện bên ngoài cứ để Sasori và Deidara lo. Chúng ta cần bắt sống Jinchuriki, còn lại cứ giết sạch"

    Deidara: "Itachi, trong số đó đứa nào là Jinchuriki Cửu Vĩ (Vĩ thú 9 đuôi) ?"

    Itachi im lặng một lúc.

    Pain: "Nói đi!"

    Itachi: "Ấn tượng đầu tiên là thằng nhóc sẽ hét lên và xông thẳng về phía các ngươi."

    Sasori hơi cau mày: "Là sao?"

    Deidara hỏi: "Ngươi nói rõ ra xem nào?"

    Chưa kịp để ai nói tiếp điều gì, Itachi đã biến mất.

    Quay trở lại thời gian trước khi thầy Kakashi và Sakura phá kết giới, nhóm Might Guy đã gặp nhóm Kakashi. Vì có kết giới nên nhóm Guy phải chia ra phá bỏ chúng. Nhóm Kakashi và nhóm Guy bị tách ra.
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  5. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 14: Giải cứu Gaara (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ầm!"

    Tiếng một tảng đá khổng lồ cao 5m ngay lập tức vỡ vụn ra sau nắm đấm tập trung Chakra của Sakura.

    "Một sức mạnh ghê rợn!" Yumina trố mắt ra, y như lần đầu tiên chứng kiến trực tiếp cú đấm ngàn cân của Sakura. Lòng cô thầm nhủ, may mà trong kì thi Chunin lần thứ hai, cô đã không chạm trán Sakura, không thì.. có lẽ đã chẳng còn ai tên Yumina ở đây..

    "Này! Cậu lại đang nghĩ gì thế, Yumina?" Sakura sau khi thực hiện cú đấm vỡ đá đó liền đỏ mặt quay sang Yumina, hơi chau mày. Mỗi lần, sau cú đấm trời giáng của Sakura, mọi người đều tỏ ra sợ hãi hoặc kính nể, nhưng, ánh mắt họ cứ nhìn cô như là một thằng con trai, khác hẳn với Yumina, bí thuật uyển chuyển, chiêu thức linh hoạt, nhẹ nhàng lại không kém phần uy lực. Trong ánh mắt họ, Yumina giống như một thục nữ, điều này cũng nhiều lúc làm Sakura xấu hổ khi bị so sánh như vậy. Tuy nhiên, cô đâu biết rằng, Yumina rất chi là thần tượng nắm đấm ấy của Sakura, năm lần bảy lượt thử tập đều không được. Hầy..

    Vào bên trong, sau khi hòn đá khổng lồ chặn ở lối vào đã bị Sakura đấm vỡ, nhóm 7 chợt nhìn thấy hai người mặc áo choàng thêu hình mây đỏ. Đó là hai thành viên trong Akatsuki - Sasori và Deidara đã chờ sẵn ở đó.

    "Muộn rồi sao?" Kakashi cất tiếng. Ông và mọi người nhất loạt nhìn thấy Gaara đang nằm dưới nền đất lạnh, trông chẳng còn chút sinh khí. Ngồi trên người cậu ta là Deidara với vẻ mặt tự tin của hắn:

    "Không biết đứa nào là Jinchuriki đây, ừm?"

    "Gaara!" Naruto đột nhiên xúc động, những chiếc vạch râu trên mặt cậu liền to và dài ra, trông như những chiếc râu của Cửu Vỹ mà cô đã từng thấy. Đôi mắt cậu cũng chuyển thành đôi mắt của nó.

    "Ta sẽ đánh bại tất cả các ngươi!" Rồi, Naruto mất tự chủ, hét lên.

    "Thì ra, thằng nhóc đó là chủ thể của Cửu Vỹ!" Deidara nhếch mép "Sasori! Xin lỗi, hãy để thằng nhóc đó cho tôi!"

    "Chẳng phải mỗi người một con sao? Ngươi đã bắt Nhất Vỹ, giờ còn muốn bắt luôn Cửu Vỹ sao?" Sasori giọng vẫn trầm trầm đáp.

    "Xin thứ lỗi! Nghệ thuật đối với tôi là sự bùng nổ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chứ không phải là thứ trường tồn theo thời gian đối với ngài!" Nói rồi, Deidara tránh đòn quật từ chiếc đuôi sắt của con rối bên ngoài Sasori, dùng con chim khổng lồ tạo từ đất sét, ngoạm lấy thi thể Gaara, còn mình thì cưỡi lên nó lao thẳng về phía Naruto.

    Sasori nhắc nhở:

    "Ngươi nên nhớ! Lần đối đầu này có cả con bé Yumina!"

    Deidara nào có quên. Hắn không nói gì, nhưng lại bay thẳng qua Naruto, nhắm tới Yumina, rồi dùng đất sét tạo nên một con chim khổng lồ khác, to hơn con vừa xong. Nó há mồm nuốt Yumina vào trong, xong xuôi, chúng bay về một hướng.

    "Các ngươi dám bắt cả Yumina nữa sao?" Naruto giờ đã gần như không kiểm soát nổi sức mạnh của Cửu Vỹ, liền chạy ngược lại, cùng hướng với Deidara đã bay đi.

    "Naruto! Thầy sẽ đi cùng em!" Nói rồi, Kakashi ngoảnh lại "Sakura và bà Chiyo hãy ở lại ứng phó với tên kia và chờ đội của Guy tới chi viện!"

    "Rõ!" Sakura đáp lại.

    Phi thân chạy một lúc, khi đã cách xa Sasori, Deidara mới dừng lại ở một cành cây, quay lại chào đón những "vị khách quý" của Akatsuki.

    "Ta sẽ giết ngươi!" Naruto sau đó đã gần như mất tự chủ hoàn toàn, Chakra bao quanh cậu chính là Chakra của Cửu Vỹ cùng với hình hài thu nhỏ của nó.

    Đã bốn cái đuôi rồi sao? Kakashi giật mình nhớ lại lời dặn của Jiraya. Ông nói:

    "Nhất quyết không được để cho Naruto mọc đến bốn chiếc đuôi Chakra Cửu Vỹ, không thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì nghiêm trọng!"

    Trong bụng con chim cưng nhào nặn bằng đất sét của Deidara, Yumina gắng gượng dùng sức bình sinh chém dạ dày nó bằng cây Kunai, rồi thoát khỏi nó. Nhưng vừa ra ngoài thì một con khác lại nhằm đến cô mà nuốt chửng. Cứ thế lặp lại ba lần.

    "Hừ! Đúng là chủ nào tớ nấy, dai như đỉa!" Yumina khẽ hừ một tiếng.

    "Cô nói gì? Cô nói ta dai như đỉa?" Giọng nói của Deidara phát ra từ phía ngoài.

    "Đúng vậy! Chỉ vì bị thất thế trước ta lần trước thôi mà ngươi cứ bám đuôi ta vậy!"

    Thực ra, sau trận chiến với Deidara, từ khi chuyển vào làng sinh sống, cô thường nghe phong phanh tin tức về Deidara. Họ nói rằng, nhiều lúc thấy một tên tóc dài màu vàng che nửa khuôn mặt cứ lảng vảng gần Làng và chỗ ở cũ ngoài Làng của gia đình Yumina. Điều đáng nói là, trên người hắn luôn vận một chiếc áo choàng đen mây đỏ. Cứ lang thang gần Làng Lá, hắn dù bị nghi ngờ nhưng cũng chưa bị bắt lần nào.

    "Hừ! Xem ra cô cũng biết mối hận của ta giành cho cô nhỉ?"

    "Khỏi nói nhiều! Thích thì giết ta đi!"

    "Cô.. Cô dám thách Deidara này sao? Được! Ta cho cô toại nguyện!" Nói rồi, Deidara dùng chiếc miệng trên lòng bàn tay bên phải nhào nặn đất sét cùng một lượng thuốc nổ, ném về phía con chim đang chứa Yumina trong đó.

    "Bùm!"

    "Yumina!" Cả Naruto và Kakashi đều kêu lên thất thanh. Nhưng đã quá muộn, con chim đó đã nổ tan thành tro.

    "Ngươi.. Ngươi! Ta thực sự sẽ giết ngươi!" Naruto đã không thể chịu được nữa, gân xanh bên thái dương nổi chằng chịt.

    "Ha ha! Xem ngươi kìa! Con bé Yumina và thằng nhóc Gaara đó là gì mà ngươi phải lao tâm khổ tứ đến vậy?" Nói xong câu này, bỗng Deidara nghĩ lại, chính mình cũng đã bỏ ra công sức để bắt được Gaara và Yumina, nghĩ đến đó, hắn chợt thấy có chút hối hận và một chút khó chịu. Nhưng không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy.

    Kết quả sau cùng của trận đấu, đó là, Naruto và các phân thân của mình thi nhau đấm mạnh vào mặt Deidara. Sau đó, Sakura, bà Chiyo và nhóm Guy đến viện trợ. Deidara đánh thuốc nổ cực mạnh của mình rồi trốn thoát, may mắn rằng mọi người đều an toàn nhờ Mangekyo Sharingan trên mắt phải của Kakashi đã thổi lượng thuốc nổ sang một không gian khác.

    "Gaara!" Naruto chạy lại chỗ Gaara đang nằm dưới nền đất lạnh.

    "Khoan đã! Thầy Kakashi! Yumina đâu thầy?" Lúc này Sakura mới nhận ra sự vắng mặt của cô.

    "Xin lỗi em, nhưng.." Kakashi buồn rầu cụp mắt xuống, rồi chợt khuỵu xuống, Guy ở gần đó đỡ dậy.

    "Có.. có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Sakura run run nói, cô có cảm giác xấu qua câu nói của thầy Kakashi.

    "Deidara, hắn đã đánh thuốc nổ vào con chim.. chứa Yumina!"

    "Bụp!" Naruto đấm mạnh xuống đất bất lực.

    Sau đó, bà Chiyo đã hi sinh để cứu sống Gaara bằng thuật chuyển sinh.

    "Naruto, Sakura!"

    "Có chuyện gì vậy thầy Kakashi?" Cả Naruto và Sakura đều đồng thanh trả lời.

    "Các em chớ có buồn vội, thầy nghĩ Yumina.. vẫn chưa chết" Kakashi giờ đã không cử động nổi sau khi dùng Mangekyo Sharingan, đành nhờ thầy Guy cõng đi.

    "Tại sao, thầy dựa vào đâu?" Sakura mắt bừng sáng, xua tan đi sự tối tăm và nước mắt bao trùm nơi đáy mắt trước đó.

    "Sau khi con chim bằng đất sét chứa Yumina nổ tan và sau khi hắn đánh thuốc nổ để trốn thoát, thầy bỗng nhìn thấy bóng của ai đó sau lùm cây ở gần đó" Kakashi giờ giọng nói cũng yếu đi "Giờ nghĩ kĩ lại, thầy mới nhận ra, đó là Yumina. Cũng bởi tàn tích của con chim đất sét mang em ấy sau khi nổ tung có một ít vụn gỗ rơi ra. Thầy đoán, Yumina đã thế thân bằng phân thân gỗ, có lẽ đã được em ấy tạo ra trước đó.."

    "Vậy, tại sao, sau khi tên Deidara trốn thoát, Yumina lại không xuất đầu lộ diện trước chúng ta?" Sakura băn khoăn.

    "Chà! Cái này thì thầy cũng không đoán ra được vì sao.."

    "Chúng ta có nên quay lại đó không?" Giờ Gaara đã được hồi sinh và sau khi nghe thầy Kakashi nói Yumina còn sống, Naruto mặt đã rạng rỡ trở lại.

    "Rốt cuộc, cậu đang ở nơi nào, Yumina?" Sakura thầm hỏi.
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  6. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 15: Yumina mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi các cậu, tớ không thể để các cậu biết mình ở đâu. Hãy tha lỗi cho tớ, cũng như các cậu có những mối tâm tư riêng, tớ cũng có chuyện riêng của mình.."

    Một lá thư được đặt ngay ngắn trên nền đất lạnh ở vị trí nhóm Kakashi vừa chiến đấu với Deidara.

    "Nhìn này!" Naruto là người đầu tiên phát hiện một bức thư.

    Nhìn kĩ, đó là thư của Yumina. Yumina nấp sau một tảng đá to, dõi theo bóng Sakura, Naruto và mọi người cất bước rời đi, rồi bản thân cũng âm thầm rời khỏi đó.

    Cô, đã bỏ lỡ mất cơ hội trong lần đối đầu với Itachi lần đó.. Lần này, cô sẽ tranh thủ làm nhiệm vụ của riêng cô.

    * * *

    "Kính koong!"

    "Cạch!" Tiếng cửa bật mở. Sumi ngạc nhiên đứng trước ngưỡng cửa nhìn Naruto và Sakura. Bà nhận ra ngay đó là Kunoichi tóc hồng đã từng chữa bệnh cho Yumi:

    "Sakura? Cháu tới có việc gì? Còn đây là?"

    "Chào cô Sumi, đây là Naruto, bạn cùng lớp với cháu và Yumina hồi còn ở Học viện ninja." Sakura lễ phép đáp.

    "Ừ! Vậy các cháu vào uống nước đi!"

    "Cô Sumi, chúng cháu đến đây để hỏi Yumina một số chuyện."

    "À, Yumina vẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài mà, nó đi cũng ba, bốn ngày rồi!"

    Sakura và Naruto lo lắng nhìn nhau. Vậy là cậu ấy đã không về Làng..

    Rồi, hai người họ từ chối lời mời vào nhà của Sumi. Khi ra về..

    "Vậy, chúng ta đi báo cho bà Đệ Ngũ đi!"

    "Naruto! Là 'ngài' Đệ Ngũ, không phải 'bà', ăn nói cho cẩn thận!" Sakura nhướn mày.

    "Sao cũng được! Chúng ta đến tháp Hokage luôn đi!"

    "Khoan đã!" Sakura chợt dừng lại.

    "Sao?"

    "Còn một người nữa chúng ta cần tìm đến."

    "Ai cơ?"

    "Xoạch!" Tiếng cửa sắt ra vào bị đẩy sang một bên.

    "Có chuyện gì thế Sakura, Naruto? Mới có một giờ chiều mà? Oáp!" Tofu ngái ngủ, đang mặc trên mình áo may ô và quần đùi, đầu tóc bù xù, tuy vậy vẫn không mất đi vẻ điển trai.

    Naruto: "Này! Cậu nghe tin gì chưa?"

    Tofu: "Tin gì? Có tin gì gấp mà các cậu lại gặp tớ vào giờ này?"

    Sakura: "Yumina đã mất tích."

    Tofu: "Cái gì? Mất tích? Ở đâu cơ?"

    Naruto: "Cậu ấy mất tích khi đang làm nhiệm vụ với chúng tớ!"

    "Vậy chờ tớ một tí nhé!" Nói xong, Tofu chạy vèo vào trong nhà thay quần áo, chải tóc lau mặt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

    Tofu: "Chuyện này đã báo cho Hokage Đệ Ngũ chưa?"

    Sakura: "Chưa! Ngài Đệ Ngũ - sư phụ tớ đang bận đi chữa trị cùng chị Shizune, chúng ta không nên quấy rầy, hơn nữa.."

    Tofu: "Hơn nữa?"

    Sakura nói tiếp: ".. các Ninja trong làng hay các thành viên nhóm Anbu đang đi làm nhiệm vụ hết rồi, có chăng chỉ có chúng ta mới có thời gian đi tìm Yumina.."

    Tofu: "Khoan đã! Các cậu định rời làng mà không có sự đồng ý của ngài Đệ Ngũ sao?"

    Sakura: "Cái này.. Cô Tsunade đang bận rộn, tớ không dám làm phiền."

    Naruto: "Tofu! Cậu là bạn thân của Yumina, chắc hẳn cậu biết những nơi mà Yumina thường hay đến chứ?"

    Tofu: "Sao lại là những nơi đó, tớ tưởng Yumina bị bắt đi, không phải sao?"

    Naruto: "Cái này.. Theo như lời thầy Kakashi nói, có thấy bóng dáng của cậu ấy sau một vụ nổ mà cậu ấy thoát được, nhưng sau đó, chẳng biết Yumina đi đâu nữa.."

    Tofu trợn tròn mắt: "Ý các cậu là.."

    Sakura gật đầu: "Đúng! Có thể cô ấy muốn tự do ra khỏi Làng, vì Làng quản cô ấy rất chặt. Cô ấy còn để lại bức thư này cho chúng tớ, cậu xem!"

    Tofu chìa tay đón lấy một mẩu giấy, trên đó có chữ viết của Yumina.

    "Nhưng, ngoài kia có biết bao nhiêu tay chân của Akatsuki, đi một mình, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm! Chúng ta phải khuyên cô ấy quay trở lại Làng Lá!"

    Tofu: "Vậy, để tớ xem.."

    Nói rồi, Tofu ngẫm nghĩ một lúc. Yumina có thể đi đâu được nhỉ? Cậu lại xoa cằm, có thể là đến chỗ Itachi chăng? Cô bạn này thật liều lĩnh!

    "Được rồi! Tớ sẽ dẫn các cậu đi!"

    Sau đó, họ kết nạp thêm Hatsune, một thành viên của đội 8 cùng đội với Yumina. Sau khi rời khỏi Làng, Tofu dẫn họ tới nhà cũ của Yumina ở bìa rừng. Trong đây không có manh mối gì cả. Tiếp đó là tới những nơi cô từng lui tới như chợ hay nhà hàng nào đó.

    Trong khi đi lại tới các nơi như vậy, Tofu ngẫm nghĩ, không biết cô ấy có kế hoạch gì đây? Đang mải nghĩ, đứng tách khỏi nhóm Sakura, chợt cậu thấy một loài chim đưa thư đang sà xuống tay cậu, chân nó quặp một tờ giấy viết tay. Lặng lẽ giở thư viết tay ra, những nét chữ ngay ngắn quen thuộc viết bằng mực đen nổi bật trên tờ giấy trắng, đập vào mắt cậu:

    "Tớ cần nhờ cậu giúp.."

    Sau khi chim đưa thư đã bay đi, Sakura để ý tới hành động lén lút của Tofu.

    "Cậu đang cầm cái gì thế, Tofu?"

    "À, không có gì đâu!" Tofu vội cất bức thư viết tay đó, không ngờ lại đánh rơi một thứ khác.

    "Đây là?" Naruto cầm đồ của Tofu lên.

    "Không có gì đâu! Trả cho tớ!" Tofu giật mình đòi lại. Ai ngờ, Naruto không những không trả, mà còn đưa Sakura và Hatsune xem xét.

    "Chết rồi! Họ đã thấy rồi!" Tofu sốt ruột nghĩ thầm. Chẳng lẽ, thân phận thực sự của cậu - Nguyên và Thư Anh giờ đây sẽ bị lộ sao? Nên giải thích cho họ thế nào bây giờ?

    Đúng vậy, thứ đồ Sakura đang cầm, chính là quyển truyện tranh Naruto mà cậu mang theo!

    "Quyển sổ này cậu mới mua à?" Hatsune lên tiếng.

    "Hả? Quyển sổ nào cơ?" Tofu lấy làm lạ, rõ ràng, đây là một quyển truyện tranh mà?

    "Đây, quyển sổ này trắng tinh, cậu định viết nhật kí hả?" Nói rồi Sakura chìa cuốn truyện ra trả lại cho Tofu..

    Thì ra, quyển truyện Naruto, người ở thế giới này sẽ không đọc được. Phù! Tofu thở phào..


    * * *

    "Rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì vậy?"

    "Tớ chỉ là muốn cậu giúp thôi! Vậy có giúp không? Không giúp tớ nhờ người khác vậy!"

    "Hầy, tớ thách cậu nhờ người khác đấy! Ngoài tớ ra thì cậu có thể nhờ ai được chứ?"

    "Cậu! Thôi được rồi, là tớ nài nỉ cậu đấy! Giúp tớ nhé? Đi!"

    "Ờ, coi như là vì cậu đi!"

    "Thanks nhé, hi hi!"

    Tofu thở dài, cái cô bạn thuở nhỏ của cậu sao mà phiền thế! Gửi xong bức thư cuối cùng thông qua chú chim đưa thư, cậu liền tắt đèn đi ngủ.


    * * *

    Tại một ngôi nhà cho thuê, Yumina nằm biếng nhác trên giường. Dù trời đã sáng bảnh mắt nhưng cô chưa chịu dậy. Chợt, chú chim quen thuộc sà xuống bên cửa sổ.

    "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà cậu vẫn chưa chịu dậy hả?"

    Đọc xong dòng chữ trên thư con chim mang về, Yumina lập tức bật dậy, thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh tới nhà hàng 4 sao mà chủ nhà hàng chính là Tofu.

    "Hello! Dạo này cậu thế nào rồi?" Yumina tươi cười rạng rỡ, nhìn Tofu đứng trước mặt mà nói tự nhiên như không.

    "E hèm! Cậu nên nhớ, đây là nhà hàng của tớ, và cậu chỉ là một nhân viên nhỏ, ăn nói cho cẩn thận đó!" Tofu ngại ngùng lén nhìn xung quanh, thấy các nhân viên nữ nhìn họ ghen tị.

    "À, quên mất nhỉ, cậu là sếp của tớ! Vậy chào sếp! Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi, xin được chỉ giáo!"

    "Ờ, được!"


    * * *

    Bản thể thật của Itachi đang trên đường quay trở lại Làng Lá.

    Cũng như lần trước cung cấp tin tức cho Tsunade, anh đều phải sử dụng thuật phân thân, để bản thể giả của anh ra ngoài, bản thể thật ở lại đối phó với Akatsuki vì anh luôn bị quản lí nghiêm ngặt. Tuy nhiên, lần này, anh đích thân ra ngoài một chuyến để làm nhiệm vụ riêng, bởi Akatsuki đã cho các thành viên của mình nghỉ phép vài ngày.

    Tuy nhiên, anh vẫn bị tay chân của Akatsuki theo dõi. Xem ra Akatsuki vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn.. Anh âm thầm sử dụng ảo thuật lên bọn tay chân của tổ chức, như thế sẽ dễ dàng hành động hơn.

    Dừng lại ở một nhà hàng 4 sao, anh ngồi xuống ghế, lần lượt gọi các món ra.

    "Bánh mỳ chảo bàn số 5!"

    "Vâng!" Yumina đáp. Cô vừa đi vừa nhìn sang hai bên tìm bàn số 5.

    "A! Anh.. anh?"

    Yumina giật mình, thiếu chút nữa đổ mất món ăn đang cầm trên tay.

    Itachi cũng giả vờ bất ngờ, khẽ hỏi:

    "Yumina? Sao cô ở đây?"

    "Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng, tổ chức để anh tự do thế này sao?"

    "Tôi đã xử lí cái đuôi bám theo mình rồi. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi."

    "À! Tôi làm thêm ở đây.."

    "Tôi tưởng Làng Lá quản cô rất chặt, lại cho phép cô làm thêm ở đây sao?"

    "Chuyện dài lắm.."

    "Mochi Yumina! Đi làm việc mau!" Tiếng một người phụ nữ đứng nấu ăn gọi Yumina lại.

    "Vâng! Chờ cháu một chút!" Cô bất đắc dĩ phải rời khỏi đó, quay sang Itachi:

    "Anh chờ tôi chút, 12 giờ 5 phút là tôi tan làm rồi.."

    Ngẩng lên chiếc đồng hồ chỉ 12 giờ đúng, anh lặng lẽ "Ừ" một tiếng.

    Yumina không ngờ, chưa cần tìm, đã lại gặp anh ở đây.. Tim cô bỗng đập rộn ràng..

    Thực ra, đây không phải là tình cờ gặp.. Chiếc vòng cổ hồi trước anh đưa cô đã cho anh biết cô ở đây..
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  7. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 16: Ba người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Tofu quyết định nghỉ việc buổi chiều nên cậu tan làm vào buổi trưa. Thực ra, cậu định đưa Yumina về, đồng thời nói chuyện riêng với cô ấy. Thế nhưng, kế hoạch bị hủy bỏ, tự dưng hôm nay lại gặp Itachi.. Ba người đành cùng đi vậy..

    Thấy Tofu cứ cảnh giác nhìn Itachi, Yumina quay sang khẽ nói:

    "Cậu không cần phải ngại, Itachi, anh ấy là người tốt." Cô nói tiếp. "Anh ấy là gián điệp của Akatsuki."

    Cái này cậu hoàn toàn biết. Thực ra, cậu đã nhớ lại thêm một phần nội dung truyện Naruto nên việc Itachi là người tốt hay không, cô không cần phải nói.

    Thế nhưng.. Nãy giờ cậu cứ nhìn Itachi và Yumina chằm chằm, rồi chốc lát lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác suy tư. Vậy là tự nhiên, anh ta lại phá hỏng không gian riêng tư của cậu và Yumina rồi! Cái cậu cảnh giác không phải vì Itachi là một tội phạm nguy hiểm hay một người anh hùng, gián điệp của Làng Lá, mà vì cậu cảm thấy, có lẽ anh ta chính là tình địch của mình trên phương diện tình cảm..

    Là thế sao? Như suy nghĩ ra điều gì, cậu ngơ ngẩn dừng lại.

    "Tofu? Sao lại ngẩn ra thế?" Yumina gọi với ra đằng sau.

    "Không có gì!" Cậu bước tiếp.

    "Itachi! Hôm nay trở lại Làng Lá, anh có tin tức gì cần mật báo không?" Yumina quay sang hỏi, phá vỡ bầu không khí u ám kì quái.

    "Lần này tôi không trở về Làng để cung cấp tin tức cho Tsunade."

    "Vì sao?" Cả Tofu và Yumina cùng đồng thanh, khiến cho Itachi hơi cau mày. Họ hợp ý nhau như vậy, liệu anh còn cơ hội không? Rồi, anh lại cố gắng đập tan cái suy nghĩ ấy. Anh không đáng để có thể có cơ hội gần gũi cô..

    Itachi đau lòng nghĩ về lần ấy, khi anh và cô cùng ngồi trên bờ sông..

    Kìm nén lại cảm xúc, anh nói:

    "Akatsuki đã kết nạp thêm thành viên mới. Chúng rất nguy hiểm."

    "Tại sao anh không báo cho Hokage Đệ Ngũ?"

    "Lần trước về Làng, tôi bất cẩn để một tay chân của Akatsuki theo dõi được.."

    Vậy, anh đã bị phát hiện thân phận? "Yumina ngạc nhiên.

    " May mắn là chưa, tôi đã giết hắn. Nhưng cái chết của hắn khiến tổ chức càng nghi ngờ. Lần này về đây, tôi sẽ không mạo hiểm vào Làng, bởi đã có tay chân của tổ chức gài vào trong Làng. Tuy nhiên.. "

    Tofu hỏi:

    " Sao? "

    Itachi nói nhàn nhạt:

    " Bọn chúng cũng như Kabuto, là những gián điệp chuyên nghiệp, chúng ta khó mà xác định được là ai. "

    " Vậy giờ chúng ta phải làm gì? "

    " Theo dõi nhất cử nhất động của những Ninja từ các Làng, các nước khác nhập cư tại Làng Lá. Gián điệp của Akatsuki, nhiều nhất là hai người. "

    " Vậy.. "Yumina quay sang Tofu" Nhiệm vụ lần này, nhờ cậu giúp! "

    " Cậu tự làm đi. "Tofu nói với vẻ dửng dưng.

    " Tại sao chứ? "Yumina ngạc nhiên.

    " Trăng sao gì, đó là nhiệm vụ của cậu, cậu tự đi mà làm. "

    " Nhưng, cậu thừa biết tớ trốn ra khỏi Làng ở riêng mà? "Yumina bất bình nói to. Điều này đã tác động đến Itachi ở bên cạnh:

    " Yumina, tại sao cô lại rời Làng Lá, sống ở ngoài? Cô có biết ở ngoài rất nguy hiểm không? "Mặt Itachi tối sầm xuống.

    " Tôi.. tôi! "Liếc nhìn thấy bộ dạng ngáp lấy ngáp để, rồi cười cười của Tofu, Yumina nói khẽ qua kẽ răng:

    " Tớ sẽ không để cậu yên đâu! "

    Nói đoạn, cô lại quay sang Itachi giải thích:

    " Là vì.. Làng Lá quản tôi rất chặt, khiến tôi mất tự do, nên.. nên mới nghĩ ra cách sống ở ngoài này.. "

    " Hơn nữa.. Itachi! Anh cũng hiểu là, nếu Akatsuki đã gài gián điệp vào Làng thì trước sau gì tôi cũng bị chúng tìm ra nếu còn ở trong Làng. Rủi ro hơn là sẽ làm liên lụy tới gia đình mình. "

    " Vậy cô định làm thế nào? Dù không ở trong Làng, có thể thoát được tai mắt của chúng thì cô cũng vẫn phải cảnh giác cao độ nếu ở ngoài Konoha. "

    " Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ cảnh giác! Tôi đã đặt kết giới quanh ngôi nhà trọ tôi ở, khi có kẻ lạ đột nhập là tôi biết ngay! "Yumina nói tiếp, quay sang Tofu với ánh mắt hình viên đạn." Giờ là việc của cậu đấy Tofu! "

    " Sao? Tớ không phải Ninja nên đâu thể nhận nhiệm vụ đối đầu với bọn gián điệp này! "

    " Có ai nói cậu phải đối đầu với chúng đâu, tớ chỉ cần nhờ cậu thu thập thông tin và theo dõi chúng thôi! Hơn nữa, cậu còn là Samurai, cậu từng tập đấu kiếm rồi mà! Cậu là nam nhi thì đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt tớ nữa! "Nói rồi, Yumina bật cười ha hả, khiến Tofu mặt đỏ gay nói lại:

    " Được! Tớ giúp là được chứ gì! "


    * * *

    Sau đó, Yumina không còn thấy Itachi xuất hiện ở Làng Lá hay gần đó nữa. Theo một số thông tin, Tofu suy đoán rằng, Itachi đã phải cắt đứt liên hệ với Tofu và Yumina để không bị nghi ngờ, hơn nữa còn để đảm bảo sự an toàn cho hai người.

    " Này! Cậu buồn cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã ít nhiều an toàn rồi sao? "

    "... "

    " Thôi được rồi, nghe tớ kể đây! Tớ đã nhờ đội cảnh vệ Làng Lá bắt giữ thành công hai tên gián điệp gài vào Làng, giờ chú Ibiki đang tra khảo chúng! Thế nào? Cậu hết buồn rồi chứ? "

    " Thật sao? "Yumina đột nhiên nắm chặt vai Tofu, khiến cậu nhói đau ở hai vai.

    " Ui da, đau quá! Cậu bình tĩnh lại đi! "Đến khi Yumina thả tay ra, cậu xuýt xoa nói:

    " Tớ nhắc lại lần nữa, chú Ibiki đang tra khảo hai tên gián điệp kia! Ờ! Vậy là mẹ và em gái cậu đã an toàn rồi! "

    " Cảm ơn cậu! "Cô nói câu này, tia sáng nơi đáy mắt ánh lên, nhưng lúc sau lại chìm xuống.

    Yumina nghĩ đến một trường hợp! Cô tái mặt!

    Còn Itachi? Liệu anh ấy có bị phát hiện đã tuồn tin tức ra khi hai tên gián điệp của Akatsuki cài vào Làng bị bắt giữ? Nếu Tofu chỉ theo dõi chúng thôi thì không nói, đằng này lại công khai bắt chúng, thể nào Akatsuki sẽ nghi ngờ!

    " Không được rồi, Tofu, tớ phải đi một chuyến xem sao! "Nói rồi, Yumina quay người lại định chạy về nhà thì Tofu giữ lại..

    " Cậu định đi đâu? Cậu thừa biết là, nếu đến đó, cậu sẽ gặp nguy hiểm mà? "Tofu như đoán ra được ý định của cô.

    " Nhưng, tớ cũng không thể ung dung ngồi ở đây được, trong khi Itachi đang gặp hiểm nguy! Hơn nữa, ai cho cậu bắt chúng? Giờ đến cả anh ấy cũng bị liên lụy rồi! "Yumina trừng mắt, bất mãn nhìn Tofu.

    " Rồi, tớ biết tớ sai rồi, đó là lỗi của tớ. Dù gì gia đình cậu an toàn là trên hết! Cậu bình tĩnh lại cho tớ! Cậu quên rồi sao? Itachi là thiên tài, anh ta là thiên tài đó! Mọi người cũng công nhận điều đó. "

    Yumina nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng vẫn lo:" Nhưng, Akatsuki là một tổ chức vô cùng nguy hiểm cùng với những tên tội phạm cấp S, dù là thiên tài cũng khó có thể trốn thoát được.. "

    " Chúng ta nên tin tưởng vào anh ta! "

    " Nhưng.. tớ không thể ngồi yên như thế này! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi giải cứu Itachi! "Cô hùng hổ nói, định quay đi thì Tofu lại giữ lại.

    " Cậu nghĩ gì mà đi một mình thế? "Tofu nói.

    " Ý cậu là? "

    " Tớ sẽ đi cùng cậu! Có chết thì chết cả hai! "

    " Tofu à! Cậu hãy ở lại, cậu phải sống, cậu còn phải quay trở lại thế giới thực, cậu cũng đừng cản tớ nữa! "Yumina quay lưng về phía Tofu, giọng nghẹn ngào, không rõ cô có đang khóc hay không.

    Tofu:" Khoan đã! Theo cậu, bạn bè là gì? "

    Yumina:"... "

    Tofu:" Bạn bè là người cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng đồng cảm, cùng giúp đỡ lẫn nhau, gian nan hoạn nạn có nhau, đó mới là bạn bè thực sự! "

    Yumina:"... "

    Tofu:" Tớ sẽ cùng cậu đi tới đó! Tớ sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá. "

    Yumina:" Tại sao cậu lại nói điều này? Tớ rất mạnh đó, không cần cậu bảo vệ đâu! "

    Tofu:" Thôi được! Vậy cậu cho tớ đi cùng chứ?"
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  8. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 17: Đi giải cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì? Chúng định thử nghiệm chất độc lên con người vô tội bị chúng bắt cóc sao?" Tsunade đập bàn cái rầm, rồi nói tiếp "Chờ đã.. Đây là thông tin khai thác từ gián điệp trà trộn vào Làng Lá?"

    "Đúng vậy! Thưa ngài Hokage Đệ ngũ!" Izumo cung kính đáp.

    "Ra lệnh cho ba Jounin, mau ra khỏi làng tìm và mang Yumina về đây!" Tsunade giọng nghiêm khắc. Sau khi nhóm Sakura ra khỏi Làng tìm Yumina nhưng thất bại, cũng là lúc Tsunade biết chuyện Yumina trốn khỏi Làng Lá.

    "Rõ!"

    Theo như nguồn tin từ những Ninja trong Làng Lá, hai tên gián điệp của Akatsuki bị phát hiện là do một chàng trai tên Tofu ngày đêm theo dõi chúng..

    "Khoan đã Izumo!"

    "Chuyện gì nữa ạ?"

    "Mau đi tìm và đưa cậu bé tên Tofu tới đây nữa."

    "Rõ!"


    * * *

    "12 giờ trưa, chúng ta sẽ xuất phát!" Giờ ai nấy về nhà chuẩn bị trước, có thể là chuẩn bị vũ khí, cũng có thể là chuẩn bị tinh thần. Vì, cuộc giải cứu này sẽ xảy ra như thế nào, họ đều chưa thể lường trước được. Cũng có thể chuyến đi này sẽ khiến họ một đi không trở về.. Mãi mãi..

    12 giờ 7 phút..

    Sao Tofu vẫn chưa tới nhà trọ của cô nhỉ? Yumina sốt ruột đi đi lại lại ở ngoài hiên nhà trọ cô thuê, bồn chồn bất an. Hay là.. cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi? Trên đường về nhà cậu ta, liệu có gặp phải tên Ninja nào không? Hay là ốm nằm bẹp ở nhà rồi?

    Bỗng, một chú chim đưa thư sà xuống, đậu trên vai cô, nội dung của bức thư là: "Chạy đi, Yumina!"

    Khoan! Đây là Tofu gửi ư? Đã có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy sao?

    Yumina sợ hãi nghĩ đến trường hợp xấu nhất, rồi ngay lập tức phi thân hướng về Làng Lá. Tofu, đừng manh động, tớ đang đến đây!

    "Loạt soạt!"

    "Vậy là chúng tôi đã tìm được cậu, Tofu!" Kotetsu, một trong hai ninja thân cận của Hokage lên tiếng.

    "Chúng tôi có nhiệm vụ phải đưa cậu về làng gặp ngài Đệ Ngũ, hãy đi theo chúng tôi."

    Tofu: "Khoan đã! Các người còn phái thêm ba Jonin để tìm Yumina sao?"

    Izumo ngạc nhiên: "Sao cậu biết? Thảo nào đến gián điệp của Akatsuki cũng bị bại lộ. Cậu đúng là mật thám thiên tài đó, cậu biết không?"

    Kotetsu: "Vì vậy chúng tôi được lệnh phải mang cậu về."

    Lá cây đón gió xào xạc.

    Loạt soạt!

    Thì ra ý của Tofu là chạy khỏi đám Jonin mà Làng Lá phái người tới đưa cô về. Trong lùm cây chỗ Yumina nhìn về phía Tofu, tiếng gió đẩy lá rì rào. Cô chạy ngược hướng Tofu.

    Lần này, cô phải thoát khỏi tay bọn họ, nhất định phải đi giúp Itachi!


    * * *

    Đã 2 giờ 30 phút chiều, Yumina dừng chân tại thác nước Định mệnh, nơi có hai bức tượng khổng lồ của hai vị Ninja huyền thoại, Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara. Nơi này cũng là nơi Naruto và Sasuke quyết chiến ba năm trước, khi Sasuke rời khỏi Làng..

    Ngồi nghỉ một lúc, Yumina lại tiếp tục hành trình của mình.

    * * *

    Pain trong hình dáng mờ ảo trong một hang động tối tăm- căn cứ của Akatsuki lên tiếng "Tay chân của ta đã mất dấu cậu, cả hai gián điệp chuyên nghiệp gửi vào Làng Lá cũng bị bại lộ. Như vậy là sao, Itachi?"

    "Ngài không tin ta sao, Pain? Không thì tại sao lại cho người theo dõi ta?" Itachi vẫn điềm tĩnh trả lời.

    "..."

    Pain không nói gì.

    Deidara: "Rõ ràng hắn ta đã phản bội chúng ta! Nhất định là hắn đã giở trò, nên tay chân gián điệp của Pain mới bị phát hiện!"

    Kakuzu- Một thành viên khác của Akatsuki lên tiếng: "Yên nào, Deidara!"

    Tobi (thành viên mới thế chỗ cho Sasori đã tử trận dưới tay Sakura và bà Chiyo) : "Đúng đó! Yên nào Deidara!"

    Deidara trợn mắt lườm Tobi khiến hắn co rúm lại một cách hài hước.

    Pain: "Ta cần một lời giải thích thỏa đáng, Itachi. Suốt ba ngày nghỉ phép qua, ngươi đã làm gì, đã đi đâu?"

    Itachi: "Ta," ngừng một lúc rồi nói tiếp, "ta trở về nhà mình để nghỉ ngơi, không thì luyện nhãn thuật ở mật thất nhà Uchiha."

    Đây là sự thực. Itachi thực sự đã trở về nhà mình ở sâu trong ngõ hẻm, góc khuất của Làng Lá, rồi mới đi tìm Yumina.

    Hidan, một thành viên mới khác, cùng nhóm với Kakuzu, cười khẩy: "Ngươi chắc chứ? Ngươi mà nói dối là bọn ta biết liền! Lạy chúa!

    Deidara:" Hừ! Vậy tại sao gián điệp xâm nhập vào Làng Lá của Pain lại bị lộ? Ngươi trả lời mau! "

    Tobi làm mặt khinh bỉ: Dĩ nhiên là hắn đã mật báo tin tức cho Làng Lá rồi! Hỏi nhiều!"

    Deidara đen mặt: "Ngươi! Muốn chết đây mà!"

    Tobi lúng túng: "Ối! Đấy chỉ là lời thật lòng của tôi thôi mà! Mong anh đừng để bụng!"

    Itachi: "..."

    Deidara lại quay sang Itachi: "Sao? Không trả lời được đúng không? Hừm!"

    Pain nheo mắt quay sang: "Vậy đúng như thế sao Itachi? Là ngươi đã phản bội bọn ta, hay nói đúng hơn ngươi là gián điệp thâm nhập vào Akatsuki?"

    Itachi vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Ta không hề phản bội các người. Thực chất, tin tức có gián điệp thâm nhập vào Làng Lá đều do ta bất cẩn để lộ một chút khiến Jiraiya phát hiện ra, từ đó Làng Lá bị kiểm tra nghiêm ngặt, rất khó để giữ bí mật thân phận nội gián của hai tên đó."

    Deidara: "Hừ! Thật chứ?"

    Kakuzu: "Ta không tin một kẻ thận trọng như ngươi lại không cẩn thận để lộ tin tức ra!"

    Kisame lên tiếng giảng giải: "Bình tĩnh nào Kakuzu! Itachi dù có là thiên tài, cũng không thể tránh khỏi sai lầm!"

    "Thôi được! Ta tin ngươi lần này!" Pain nói "Có điều, ngươi phải ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ này!"
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  9. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 18: Mệnh lệnh của tổ chức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yumina nhớ về câu nói hôm đó trước khi anh rời đi, lúc bọn gián điệp của Akatsuki chưa bị phát hiện:

    "Một điều cuối tôi muốn nói với cô." Anh bình tĩnh nói tiếp. "Tôi là một con ác quỷ, đã từng giết hại vô số người, trong đó có cả gia tộc của mình. Vậy nên, cô, đừng hoàn toàn tin tưởng vào tôi, cũng đừng tự ý tìm tôi. Vì mệnh lệnh, gián điệp như tôi sẽ bất chấp tất cả, ngay cả việc phải giết cô."

    Cô phi thân càng nhanh hơn.

    Đi qua cánh rừng Sakura, cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

    "I.. Itachi?" Yumina bất ngờ kêu lên, trông thấy anh ở bãi đất trống trước mặt. Nhưng, khi Itachi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã thi triển Sharingan..

    "..."

    Ngay lập tức, Yumina đã ở trong ảo thuật của Itachi.

    "Yumina mau chạy!" Hàng loạt giọng nói của anh văng vẳng bên tai cô. Trước mặt cô đang hiện lên cảnh anh giết hại cha mẹ và dòng tộc. Từng ngụm máu phun ra khi cây kiếm của anh chém xuống. Cô ngay lập tức sợ hãi nhắm mắt. Môi run run. Trên mắt bỗng rỉ ra hai dòng nước mắt trong suốt như thủy tinh dưới ánh mặt trời. Một lúc sau, cô liền mở bừng mắt ra, ánh mắt trở nên quyết tâm và kiên định. Cô không hiểu tại sao Itachi lại dùng ảo thuật để đe dọa cô, nhưng, lời nói của anh khiến cô đã hiểu được phần nào.

    Akatsuki có lẽ đang ở đây, ngay lúc này..


    * * *

    Itachi nhớ lại.. Pain đã nói:

    "Có điều, ngươi phải thực hiện nhiệm vụ này, để chứng minh rằng ngươi không phải là gián điệp Làng Lá.. Đó là.. giết chết Yumina!"

    "Bởi, Yumina đã biết quá nhiều, về Akatsuki, về chúng ta. Và hẳn là, con bé đó đã tuồn không ít thông tin về chúng ta cho Làng Lá, ngay cả việc gửi hai gián điệp vào Làng. Có vẻ nó đã biết về kế hoạch của chúng ta từ khi còn ở với Akatsuki."

    "Sao? Ngươi có làm được không?" Pain nhìn Itachi với vẻ chăm chú thăm dò.

    "Được!" Itachi hờ hững đáp.


    * * *

    Ngay khi tự phá giải được ảo thuật của Itachi - một nỗ lực phi thường bằng cách tự chặn đứng Chakra của mình, Yumina mặt đối mặt với anh..

    Itachi khá ngạc nhiên. Cô là người đầu tiên có thể tự mình phá giải nhãn lực cao cấp của anh! Cô gái này.. Vậy là anh đã không nhìn sai về tài năng của cô, kể từ lần đầu tiên anh gặp cô.

    "Itachi! Ngươi cần tìm ta đúng không? Vậy, có việc gì?" Yumina đổi giọng lạnh lùng.

    "Cô còn không chạy? Nếu không.." Itachi cau mày nói, chỉ để cho hai người nghe thấy, khiến Yumina ngẩn ra.

    Cô.. không thể chạy! Đối với cô mà nói, Akatsuki luôn là mối phiền phức và nguy hiểm. Nhưng, cô đâu thể tránh chúng cả đời được đâu?

    "Các Jonin của Konoha đang đến cứu ta, ngươi vẫn muốn bắt ta sao?"

    "Không, không còn là bắt cô nữa, nhiệm vụ của ta là phải giết cô, đó là mệnh lệnh của tổ chức."

    Yumina ngạc nhiên. Giết mình sao? Anh ấy thực sự muốn giết mình sao?

    Hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt ngược trở lại.. Có lẽ phải mặt đối mặt chiến đấu một phen rồi..

    "Được! Ngươi hãy thử giết ta đi!" Nói rồi, Yumina dùng Thổ độn chui xuống đất tìm cơ hội tấn công. Itachi sớm đã tính toán được vị trí của cô dưới lòng đất, lập tức dùng quạ phân thân ra thành ba người bao quanh vị trí của cô ở dưới đất. Khi cô trồi khỏi mặt đất, cũng là lúc anh dùng Hỏa độn.

    Yumina ngay lập tức sử dụng Thủy độn, tạo ra những bức tường nước ngăn chặn đòn tấn công bằng lửa của Itachi, đồng thời dùng nước tấn công ngược trở lại anh.

    Hóa ra, tất cả chỉ là phân thân của anh. Khi nước chạm vào các phân thân đó, đàn quạ bay tứ tung. Yumina dùng phân thân nước làm lá chắn, rồi một mình trốn sau bụi cây quan sát tình hình. Sau khi dùng Amaterasu, ngọn lửa màu đen thậm chí thiêu rụi được cả phân thân nước của cô, anh đứng một mình ở đó. Nhưng rồi..

    Itachi biến đâu rồi? Yumina trong bụi cây ngơ ngẩn nhìn quanh. Cô tiếp tục dùng phân thân gỗ nhử anh ta ra mặt. Nhưng, ngọn lửa đen tiếp tục thiêu cháy chúng. Đồng thời, anh dùng kĩ thuật Shuriken điêu luyện của mình ném vào những chỗ Yumina có thể ẩn nấp, buộc cô ra mặt.

    Khi thấy anh đang bay lên cao, cô mới phát hiện ra mình lại một lần nữa rơi vào ảo thuật của anh.

    "Tôi nói rồi, cô hãy chạy đi, nếu không, tôi thực sự sẽ giết cô!" Giọng Itachi băng lãnh. Nói rồi, anh thi triển Mangekyo Sharingan giam hãm cô trong một không gian hẹp, tra tấn tinh thần cô bằng những hình ảnh anh lần lượt xuống tay giết hại bạn bè và cha mẹ cô, và sát hại cả Nguyên - người bạn thân nhất của cô. Lần này, cô đã không thể phá giải trước một ảo thuật cực mạnh này nữa. Trong ảo thuật cũng như ngoài đời, trong khoảnh khắc ấy.. cô đã khóc rất nhiều. Từng giọt lệ tuôn ra như hai dòng suối tinh khiết lăn trên gò má hồng. 24 tiếng trôi qua trong ảo thuật.. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô ngã khuỵu xuống, dần ngất đi.


    * * *

    Tia nắng chiếu rọi vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, chói chang như muốn đánh thức cô dậy.

    Thư Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu lên nhưng vô ích. Khi thị giác trở nên vô dụng, các giác quan còn lại bỗng nhạy bén hơn. Cô nghe thấy cả sự yên tĩnh xung quanh, dù có lẽ đang là ban ngày.

    "Hương! Em nên về nhà nghỉ đi một chút, em ở đây cả ngày rồi!" Có tiếng nói của một người đàn ông vang lên.

    "Được! Vậy em về nghỉ một lát, tối lại lên thăm con." Đó là giọng của một người phụ nữ.

    "Đừng cố quá! Dù con bé đang bất tỉnh, nhưng bác sĩ cũng bảo là nó nhất định sẽ tỉnh lại mà!"

    "Ừm! Vậy em về đây!" Giọng người phụ nữ vang lên dường như đã an tâm.

    Cô cảm thấy giọng hai người này vô cùng thân thuộc, nhưng hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra họ là ai. Sau đó, người đàn ông dường như đang ra ngoài nghe điện thoại, căn phòng lại tĩnh lặng như tờ.

    Điện thoại?

    Thư Anh bỗng mở bừng mắt ra!

    Ánh dương ban chiều nhức nhối khiến mắt cô nheo lại.

    Đây là.. bệnh viện?

    Sau một hồi mới bất ngờ nhớ ra, đây chính là bệnh viện X ở Hà Nội!

    Vậy là.. vậy là.. Cô đã xuyên không trở lại đời thực rồi! Làm thế nào mà?

    Không quan tâm! Cô vội đi tìm bố và mẹ cô! Cô rút kim tiêm truyền nước trên tay. Nhưng khi chân chạm đất, cô lại ngã khuỵu xuống. Rồi mắt tối dần.. Không! Cô vừa mới xuyên không về nhà mà! Đừng bắt cô phải quay lại đó, phải chiến đấu với người mình yêu một cách tàn nhẫn như thế chứ!


    * * *

    "Thư Anh! Thư Anh!"

    "Bố, bố!"

    "Gì chứ? Tớ là bố cậu à, đồ ngốc!"

    Mắng mình ngốc? Mình đâu có ngốc đâu?

    Mở mắt ra, cô nhận ra, đây là nhà hàng của Nguyên - Tofu ở Hỏa Quốc.

    "Mừng vì cậu đã tỉnh lại!"

    "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu mau nói cho tớ biết đi!" Yumina nôn nóng chồm tới người Tofu. Cậu hơi đỏ mặt, gỡ hai tay cô ra khỏi cánh tay mình.

    "Cậu bình tĩnh lại đi đã! Có muốn nghe kể thì cũng phải bớt ồn ào đi!" Nghe vậy, Yumina chợt ngồi im như một chú cún nhỏ, khiến Tofu bật cười.

    "Tớ cùng hai Jonin đang trở về Làng Lá, thì gặp hai gã thành viên của Akatsuki, hai người Jonin chiến đấu, dặn tớ quay lại Làng Lá. Nhưng tớ không nghe lời họ, theo linh cảm của tớ, cậu đang gặp nguy hiểm. Sau đó, đúng là cậu đang gặp nguy hiểm thật. Cậu phải đối đầu với Itachi đúng không?"

    "Ừ. Nhưng bằng cách nào cậu có thể cứu tớ?"

    "Tớ nói cho cậu một bí mật nhé, ghé sát tai vào đây!"

    Yumina nghe Tofu thì thầm..

    "Cái gì? Không thể nào!" Yumina đỏ mặt hét toáng lên "Không thể có chuyện như thế được! Lần trước, hắn đã suýt giết tớ đó!"

    Tofu: "Ây! Chuyện này tớ làm sao mà biết được?"

    Yumina: "Rồi cậu nói xem, bằng cách nào mà hắn cứu tớ mà không bị chúng nghi ngờ gì?" Yumina cố truy hỏi đến cùng.

    Tofu nhún vai bĩu môi: "Chuyện này làm sao tớ biết? Nếu muốn hỏi, cậu đi mà hỏi hắn ấy!"

    Yumina tròn mắt: "Cậu đùa tớ à? Cậu thừa biết là tớ đâu thể tiếp cận hắn được cơ chứ?"

    Tofu chỉ thở dài lắc đầu.
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  10. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 19: Team Làng Lá, truy tìm Itachi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trốn vào một góc khuất xem trận đấu, chứng kiến một Itachi ra đòn dứt khoát với Yumina như thế, Pain tạm tin tưởng Itachi. Có điều, lần này lại để Yumina thoát rồi. Hừ! Không biết chi viện từ đâu ra..

    Deidara ngồi nghỉ tại một gốc cây. Hắn ngửa đầu tu ừng ực chai nước khoáng vừa tậu về ở thị trấn gần đó. Bên cạnh hắn là Tobi liến thoắng cái mồm. Nào là Yumina thật lợi hại, một lần đã phá được Sharingan của Itachi, nào là quân chi viện bất ngờ tới, thật đáng tiếc khi không được xem tiếp trận đấu.

    "Ngươi lải nhả nó vừa vừa thôi, không thấy ta đang nghỉ ngơi à?" Deidara tức giận nổi quạu, làm cho Tobi giật mình xin lỗi tới tấp.

    "Mà kể cũng lạ! Chi viện đến cứu Yumina tiếp cận gần chúng ta đến vậy mà không có ai phát hiện ra." Tobi xoa cằm suy nghĩ.

    "Hừ! Chắc hẳn hắn rất lợi hại."

    Deidara nhớ lại. Cũng may Yumina chưa bị làm sao, chỉ ngất đi thôi.


    * * *

    Phải, chính hắn là người đã cứu Yumina.

    Sau khi dùng phân thân bằng đất sét cùng thuật biến hình tạo ra một người khác, Deidara giả vờ là một Jonin Làng Lá tiếp cận chúng, giả vờ dùng bom khói đặc biệt khiến đối thủ cay mắt ném vào giữa Yumina và Itachi. Nhân lúc tầm nhìn của Pain và Itachi bị che khuất, Deidara liền dùng chim đất sét đưa Yumina đi nơi khác. Rồi hắn tình cờ gặp Tofu, rồi giao Yumina cho cậu. Phải, Pain sẽ không bao giờ nghĩ được rằng, người của mình sẽ làm ra hành động như thế.

    Rốt cuộc, hắn bị làm sao vậy? Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.. Chỉ biết rằng, hắn không thể để Yumina chết được!

    Giờ hắn cũng hiểu được phần nào việc tại sao hắn hối hận khi tưởng rằng đã giết được Yumina lần đối đầu trước. Rồi, sự vui mừng thấp thỏm khi hay tin Yumina chưa chết..


    * * *

    Thế đấy. Yumina nằm trên giường tại phòng nghỉ của cửa hàng của Tofu.

    Cậu bắt cô phải nằm đây dưỡng sức. Trước đó, cô đã trao đổi với cậu một số chuyện.

    Yumina: "Này Tofu! Bây giờ tớ đã hiểu được cảm giác của cậu khi xuyên không trở lại đời thực rồi!"

    Tofu sửng sốt: "Là sao? Không lẽ cậu đã từng xuyên về rồi?"

    Yumina: "Phải! Giống cậu đó! Tớ còn nghe được cả giọng của bố mẹ."

    Nguyên nôn nóng: "Rồi sao, cậu đã tìm được cách quay lại hẳn chưa?"

    Yumina "..."

    Cô ngẫm nghĩ. Ở đây cũng ít nhất 5 năm rồi, liệu có còn cơ hội quay trở về nhà không?

    Yumina: "Quyển truyện 'Naruto' tớ nhờ cậu cầm đâu rồi? Lấy ra cho tớ xem?"

    Tofu: "Chờ chút! Đây!"

    Cậu chìa tay ra, trên tay Tofu là bốn quyển truyện tranh 'Naruto' cũ kĩ.

    Yumina ngạc nhiên. Cô nhớ là lần trước tìm được một quyển thôi mà? Làm sao bây giờ đã thành 4 quyển rồi?

    Để giải đáp thắc mắc của Yumina, Tofu nói: "Tớ mới tìm thấy ở nhà của cậu hai cái, ở nhà của tớ một cái! Khi dọn dẹp lại căn phòng mình, tớ thấy nó. Rồi khi đến nhà cậu chơi, sau khi cậu đã rời Làng, tớ tìm ra thêm hai quyển dưới gầm giường cậu."

    Yumina đưa tay với lấy bốn quyển đó đọc say sưa. Một vài tình tiết đã bị thay đổi nhưng nhìn chung chúng vẫn bám theo cốt truyện như trước đây.

    "Cậu yên tâm rồi chứ? Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Tofu nhẹ nhàng nhắc nhở Yumina. Cô khẽ "Ừ" một tiếng và nhắm mắt vào ngủ.

    Qua một đêm ngủ không mụ mị gì, Yumina tỉnh dậy trên chiếc ghế salon của một trong hai phòng nghỉ ở nhà hàng của Tofu, vươn vai rồi ngáp một cái một cách sảng khoái. Đi sang phòng bên, Tofu đã rời khỏi đó vào sáng sớm mà cô không biết.

    Đứng dậy vào bếp rán trứng chuẩn bị cho bữa sáng đạm bạc của mình, lúc bấy giờ, Yumina mới thấy Tofu quay lại, nói là đi lên núi hái chút nấm và thảo dược về.

    "Cậu xem! Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà bây giờ mới tỉnh dậy ăn sáng!" Tofu càu nhàu, mặc cho Yumina xấu hổ cười.

    "Tí nữa đi cùng tớ!" Tofu nói.

    "Đi đâu?"

    "Về Làng Lá."

    Vậy là hai tiếng sau đó, Tofu và Yumina đã về đến cổng Làng. Khi ở trên văn phòng của Hokage, cô xấu hổ cúi mặt xuống nhận lỗi với Tsunade. Xong xuôi, cô trở về nhà. Cô ôm chầm lấy mẹ Sumi và em gái Yumi, vậy là sau bao ngày xa cách, cô lại trở về mái ấm thứ hai này.

    Cô thừa nhận, cô nhớ mẹ Sumi và Yumi.

    Sống tách biệt với mọi người không phải là tính cách của cô. Nhưng, cô không muốn quá quyến luyến ngôi nhà và bạn bè ở thế giới Ninja sau khi đã quay trở lại thế giới thực. Cô tin, nhất định sẽ có một ngày cô sẽ trở lại thế giới thuộc về cô, và cô đã linh cảm về điều đó.

    Nhưng, tình cảm đã sâu đậm thì dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ quyến luyến không rời.. Nhưng cũng vì lúc đó, trước khi Itachi quay lại Làng Lá trong ba năm qua cô đã đi tìm Itachi và thất bại. Cô âm thầm tìm đến tổ chức Akatsuki, nhưng tổ chức đó đã dời đi nơi khác sau khi cô rời khỏi đó để đảm bảo không có ninja nào biết được nơi ẩn náu và hành tung của bọn chúng. Cô bất lực và quay về..

    Cho tới một ngày.

    Sasuke đã giết chết Orochimaru- người thầy xấu xa và cũng là một trong ba Sanin, bạn cũ của ngài Jiraya và cô Tsunade, nhân lúc hắn đã suy yếu. Cậu ta nghiễm nhiên trở thành anh hùng, kể cả với những tù nhân bị hắn bắt cóc, giam giữ và thử cấm thuật lên người. Tin tức này còn lan về tận Làng Lá.

    Sakura ngạc nhiên: "Rồi sau đó.."

    Naruto sốt sắng: "Sasuke đã giết được Orochimaru? Sau đó, cậu ấy sẽ quay về Làng, đúng không?"

    Jiraya: "Rất tiếc không phải như vậy."

    Tsunade: "Naruto, lý do Sasuke không quay trở về Làng là do cậu ta chưa trả thù được cho gia tộc."

    Naruto: "..."

    Yumina: "Naruto, cậu không nên nóng vội, dù cho Sasuke sau này có giết được Itachi, cậu ta cũng chưa chắc sẽ quay trở lại Làng Lá."

    Naruto và Sakura ngạc nhiên: "Tại sao?"

    Yumina ngẩn ra rồi nói chữa: "À không, ý tớ là, theo như tớ thấy thì Sasuke sẽ không dễ dàng hạ được Itachi, nên sẽ không biết được lúc nào cậu ấy mới quay về đây."

    Yumina lại vừa nói hớ. Theo mạch truyện, sau khi giết được Itachi, Sasuke sẽ trở nên hận thù ngược lại với Làng Lá. Và cô biết lí do tại sao lại như vậy. Nhắc đến Itachi, cô quyết định sẽ đoạn tuyệt tình cảm với anh và cũng không mong sẽ gặp lại nữa, để đảm bảo an toàn cho Itachi. Hơn nữa, kể từ sau trận đấu đó, Itachi, có lẽ đã thực sự sẽ giết cô. Nên, cô không muốn lãng phí tình cảm vào người đã định giết mình, dù đó là mệnh lệnh đi chăng nữa.. Không giống như Sakura, trong truyện, ngay cả khi Sasuke đối xử tàn nhẫn và suýt giết chết mình, cô ấy vẫn một lòng yêu cậu ta. Yumina ngẫm nghĩ, cô ấy thật nhân hậu..

    Tsunade lên tiếng: "Yumina!"

    Yumina giật mình ngẩng đầu lên: "Dạ?"

    Tsunade: "Đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?"

    Yumina gượng cười xua tay: "Không có gì đâu ạ? Mà cô muốn nói với con chuyện gì ạ?"

    Tsunade: "Ta quyết định rồi, nhiệm vụ lần này ta sẽ để con đi cùng đội 7 và các thành viên của đội khác, cả Tofu nữa. Con có ý kiến gì không?"

    Yumina ngạc nhiên tròn mắt: "Tại sao lại cho cả Tofu đi nữa?"

    Tofu chợt bước vào văn phòng Hokage, nhếch môi cười: "Vì tớ giờ đã được gọi là" Mật thám tài ba "mà."

    Motoe, cô bạn thân của cậu Hatsune - thành viên nhóm 8 giống Yumina, chợt thốt lên: "Ôi! Đẹp trai quá!" làm cho Tofu đỏ mặt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

    Khi Yumina phì cười thì Tofu lại "phẫn nộ" nhìn cô. Rồi, Yumina quay sang ngài đệ Ngũ: "Con biết ý đồ của cô khi điều cả Tofu đi làm nhiệm vụ lần này."

    Tsunade: "Con nói xem?"

    Yumina mỉm cười nhẹ, rồi giải thích: "Theo như lời Tofu nói, cậu ấy là mật thám thiên tài, nên có khả năng thám thính hoặc theo dõi nhất cử nhất động của quân thù, sau đó còn có thể phân tích cả điểm mạnh lẫn điểm yếu, thậm chí điểm chí mạng của kẻ thù. Nhiệm vụ lần này, nếu để Tofu đi, sẽ rất có lợi cho chúng ta!"

    Tsunade: "Phân tích hay lắm! Được rồi! Nhiệm vụ lần này, là truy tìm Uchiha Itachi!"

    Nghe đến đây, tim Yumina nhói lên một cái. Tuy vậy, vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, không để cho cô Tsunade và Tofu cảm thấy gì đó bất thường.

    Nhưng, Tsunade vẫn bất giác liếc nhìn Yumina, trong khi Yumina lại cụp mắt nhìn xuống, che giấu cảm xúc thực tại..

    Còn lúc này, Tofu lại mang ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhìn cô, khiến cô lúng túng.

    Lần đó, Tofu đã bày tỏ tình cảm với cô..

    Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, tạm thời chưa thể tiếp nhận nổi thứ tình cảm đi lên từ tình bạn đó của cậu dành cho cô.

    Đến chiều, trời đổ mưa to. Vậy là trong cơn mưa như trút nước, nhóm 7, thầy Kakashi, Sakura, Naruto cùng thầy Yamato, Sai, Kiba, Shino và Hinata, Yumina và Tofu, lên đường truy tìm Itachi!
     
    chiqudoll, Kang Bo RaLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...