Xuyên Không [Đồng Nhân Naruto] Lạc Vào Thế Giới Naruto - Mai Anh Lee

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi MaiAnhLee97511, 3 Tháng hai 2021.

  1. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    [​IMG]

    Tên truyện: [Đồng nhân Naruto] Lạc vào thế giới Naruto

    Tác giả: Mai Anh Lee

    Thể loại: Fanfic, xuyên không, hành động, hài hước, lãng mạn

    Giới thiệu: Câu chuyện bắt đầu khi Thư Anh- một học sinh trung học cơ sở bình thường tình cờ xuyên không vào thế giới Ninja, gặp gỡ các nhân vật chính của cuốn truyện Naruto rồi trưởng thành. Cô may mắn gặp được những cô cậu bạn là những người vô cùng tốt, nhưng biết sao giờ, cô lại yêu anh chàng phản diện Itachi cơ!


    Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của MaiAnhLee97511
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 1: Bất ngờ xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Thư Anh có giờ phải lên lớp. Cô nằm rũ rượi trên mặt bàn.

    Oáp! Đêm qua cô thức, mãi mới ngủ để cày Manga "Naruto" mấy chục chap liền nên sáng nay có phần mệt mỏi và uể oải. Cô xin giáo viên đi rửa mặt để tỉnh ngủ. Vào lớp, Thư Anh cố gắng chăm chú đến bài vở.

    "Không biết hồi ấy trong thế giới ninja truyện" Naruto "của thầy Kishimoto có giờ học Toán, Lý, Hóa hay Anh, Văn, Sử, Địa không nhỉ?" Cô huých cậu nam sinh đang tập trung nghe cô giảng bên cạnh, thì thầm.

    "Chắc là không, thay vào đó là học những môn ném phi tiêu, các thể loại nhẫn thuật cơ bản thôi!" Cậu bạn ngồi bàn bên công nhận giỏi thật, vừa nghe giảng vừa ghi chép lại vừa nghe và trả lời câu hỏi của cô cơ đấy!

    Thư Anh cự cãi lại:

    "Không phải! Tớ nghĩ là họ phải học những môn đó để biết tính toán, biết làm thơ chứ?"

    "Cậu xem, cậu đang đọc thể loại manga gì? Học đường chắc?"

    "Không phải.. Ờ nhỉ, có lý!"

    "Lê Thư Anh! Lên làm câu hỏi ở trên bảng cho cô!"

    Á, thôi xong! Môn Văn là môn cô kém nhất! Cái tội to mồm!

    Thư Anh ngậm ngùi bước lên chiếc bảng đen, viết vài chữ rồi đi xuống, trở lại chỗ ngồi.

    "Cậu! Cười gì?" Cô quay sang mắng nhỏ cậu bạn bàn bên đang tủm tỉm cười, đôi mắt cậu sáng rõ ánh lên trong mắt.

    Sau giờ học buổi sáng, tới cuối buổi học chiều có thời gian học là một tuần ba buổi, cô thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Người về muộn nhất hôm nay có lẽ là Thư Anh và Nguyên - cậu bạn ngồi bàn bên của cô, bởi cuối giờ, cô đem một bài toán cho cô giáo chữa riêng, còn Nguyên thì chờ cô để cùng đi mua truyện "Naruto" tập mới nhất. Nói đến bộ truyện tranh "Naruto" đang làm mưa làm gió trên thị trường Manga, họ đều có chung sở thích là bộ truyện này.

    Bỗng, bầu trời bất chợt đổ mưa to.

    "Này! Cậu để quên một tập ở đây này!" Nguyên cầm trên tay một tập truyện "Naruto" đưa cho cô.

    Ngoài trời mưa bão, bầu trời vần vũ mây đen, một tia sét đánh trúng cột điện gần lớp học của Thư Anh và Nguyên, toàn bộ đèn trong lớp họ ngay lập tức tắt phụt, ánh sáng như bị nuốt chửng. Và trong khoảnh khắc Nguyên và cô cầm trên tay cùng một cuốn "Naruto" đó khi cậu đưa cô, một thứ ánh sáng lóa mắt tỏa ra giữa căn phòng học tối như hũ nút.

    Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, Thư Anh bất tỉnh, chắc Nguyên cũng thế.. Có lẽ, cô đã trôi dạt vào một miền cực lạc nào đó rồi..


    * * *

    Sáng sớm, ánh nắng mai dịu nhẹ nhảy múa qua những kẽ lá non xanh mơn mởn, đáp nhẹ xuống con đường làng. Có một cô nhóc con chạy tung tăng bên cạnh người mẹ, tay nắm chặt tay mẹ, hí hửng lên tiếng:

    "Mẹ! Hôm nay mình mua thuốc cho chị xong rồi lên núi chơi nha!"

    "Ừ, được rồi, mẹ sẽ cho con lên núi, nhưng phải đợi đun thuốc xong đã nhé!"

    "Được ạ! Nhưng.. chị Yumina khi nào mới bình phục lại?"

    "Cái này.. Mẹ cũng không rõ lắm, nhưng thầy thuốc bảo, mai là chị con đã có thể tỉnh dậy được.." Hình ảnh đứa con gái út mặt xịu xuống phản chiếu trong đôi mắt thoáng buồn rầu của mẹ.

    "Mong rằng, chị sẽ sớm tỉnh dậy!" Cô bé dẩu môi đáng yêu.

    Mở mắt ra.. Bừng sáng!

    Cô.. đang ở đâu thế này? Thư Anh mở to mắt, rồi lại nheo lại vì chói. Trần nhà mang một màu trắng bình dị, ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm như màu cây lúa chín.

    Chẳng phải đang mưa sao? Thư Anh vội đứng dậy chạy ra phía cửa sổ.

    Là nắng! Ánh mặt trời chói chang, từng tia sáng như châm vào mắt cô nhức nhối một cách chân thực.

    Nhưng.. Đây là đâu? Thư Anh gắng mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn một lượt xung quanh. Từ chiếc đèn ngủ gần giường, bàn học, ghế, đèn bàn, cho tới chiếc giường rộng và chiếc tủ quần áo bằng gỗ lớn phía góc phòng.

    Bình tĩnh, bình tĩnh! Thư Anh thầm nhủ, cô phải bình tĩnh! Cố nhớ lại xem nào? Nhưng rốt cuộc, kí ức chỉ là một mảng trắng, cô chỉ gần như nhớ rằng, đây không phải là nhà cô, và tên cô là Thư Anh.

    "A! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chị Yumina tỉnh dậy rồi!"

    Bỗng, có một giọng nói trẻ thơ vang lên phía ngoài cửa phòng Thư Anh đang ở khiến cô giật nảy mình! Cô bé con đó, là ai? Lại thêm một người phụ nữ trẻ đi vào cất giọng:

    "Yumina! Con thực sự đã tỉnh rồi!"

    Nhưng, họ.. cô hoàn toàn không quen họ.

    "Neesan (chị) ! Chị dậy chơi với em đi!"

    "Yumi! Yumina vừa mới tỉnh dậy, để chị con nghỉ đi!"

    Cô bé tên Yumi mặt lại xịu xuống, nhưng lúc sau lại lập tức hứng khởi nói:

    "Mẹ sắc thuốc cho chị uống, rồi ba chúng ta cùng lên núi chơi đi mẹ!"

    "Yên nào, không thấy chị đang yếu và nằm đó à?" Mẹ cô bé mắng yêu "Chị con chưa thể đi đâu được!"

    Giảng giải xong cho cô bé hiểu, người phụ nữ được cô bé con gọi là mẹ đó lại quay sang Thư Anh, dịu dàng bảo:

    "Yumina, con thấy trong người như thế nào? Con vừa tỉnh lại sau một tuần nằm hôn mê đó!"

    "Dạ, thế ạ! Nhưng.. cô là ai? Cả bé gái này nữa?"

    "Yumina! Con?" Người phụ nữ trẻ ngỡ ngàng, cứ ngỡ là con mình đùa, bèn nói "Con là con của mẹ và là chị của Yumi mà!" rồi cười nhẹ.

    "Tên cháu là Lê Thư Anh, cháu không hiểu cô đang nói gì.." Thư Anh đành thành thực nói "Đây là đâu ạ?"

    "Con.. con có sao không Yumina? Đây là nhà mình ở gần Làng Lá, nằm trong Hỏa Quốc mà?" Lần này, người phụ nữ đó trở nên lo lắng, lấy tay sờ nhẹ vào đầu Thư Anh. Lúc này, cô mới có cảm giác là đầu mình đang bị quấn băng trắng.

    "..."

    Cô lấy tay chạm đầu mình, hơi nhức?

    "Chuyện này là thế nào? Tại sao cháu lại bị thương?" Thư Anh hỏi.

    "Yumina à! Là con đã bị ngã khi đi lên đỉnh đồi rồi chấn thương ở đầu."

    "Vâng! Con.. biết rồi, mẹ ạ! Nhưng, mẹ tên là gì, con không nhớ?" Thư Anh bất giác đổi cách xưng hô.

    "Chị Yumina! Sumi là tên mẹ chúng mình, chị quên rồi sao chị?" Cô bé con tên Yumi ngân ngấn nước mắt, cô bé rất thương chị và cha mẹ.

    "..."

    "Được rồi, Yumi, có lẽ chị con đã mất trí nhớ, con thông cảm cho chị đi" Nói đoạn, bà mẹ tên Sumi lại quay sang Thư Anh mà dịu dàng xoa đầu, đôi mắt sáng như bao phủ một làn hơi nước "Con.. nhớ được những gì?"

    "Con.. con.."

    "Con không nhớ sao? Thôi không sao, mẹ và em sẽ dần dần giúp con khôi phục kí ức!" Mẹ Sumi nhẹ nhàng nói.

    "Nhưng mẹ ơi! Con cảm giác, cụm từ Làng Lá và Hỏa Quốc nghe rất quen!" Thư Anh bất chợt lên tiếng sau khi im lặng một lúc.

    "Vậy sao? Để mẹ giải thích nhé!" Mẹ Sumi dường như trong ánh mắt có một tia vui mừng:

    "Làng Lá là một ngôi làng Ninja ở Hỏa Quốc. Ở đây, con sẽ thấy trường đào tạo Ninja, Đội cảnh vệ Ninja hay nơi tập luyện dành cho Ninja.. Người đứng đầu làng lá - trưởng làng, chính là Hokage đệ Tam, một người mạnh nhất được dân làng phong cho chức vụ đó. Nhà mình có cha là ninja nên với một người bình thường như mẹ ở bên ngoài, gần Làng Lá thì đó là một điều thú vị đối với mẹ!"

    "Hỏa Quốc, Làng Lá.. Ninja, Hokage.." Mấy cái tên này nghe cực kì quen, nhưng sao Yumina, tức Thư Anh vẫn chưa nhớ nổi ra đó là gì, chỉ nghe mẹ Sumi nói thế thì mới hình dung ra thôi.

    "Thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, Yumi xuống ăn đi! Còn Yumina, con nằm lại đây để uống thuốc và chờ mẹ mang đồ ăn lên nhé!"

    "Nhưng, con muốn đi lên núi chơi cơ!" Cô bé Yumi chu môi.

    "Thôi được! Ăn cơm xong mẹ con mình đi, còn Yumina nằm lại đây dưỡng sức con nhé!"

    "Vâng!" Yumina nói.

    Thư Anh thầm nhủ, từ nay về sau, cô sẽ dùng cái tên Yumina vậy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  4. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 2: Học viện Ninja ở Làng Lá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau, Yumina lên mười một tuổi, còn tuổi thật của Thư Anh là mười lăm.

    Tuy nhiên, không dùng cái tên Thư Anh và với thân phận mới, cô ghi danh vào Học viện Ninja với độ tuổi khai là mười một tuổi.

    Ở trường Ninja, cô kết bạn với Sakura, Choji và Shino. Tuy rằng cả ba người bạn ấy không chơi với nhau, nhưng, giữa họ luôn có một người bạn chung là cô.

    Choji: "Yumina, chiều cậu đi ăn thịt xiên nướng không? Đi cùng tớ!"

    Yumina: "Không được rồi, chiều nay tớ phải ở nhà học thuộc lí thuyết và luyện tập bài học mới."

    Choji: "Hai.. chán thế!"

    Yumina: "Cậu rủ Shikamaru đi, tên đó là bạn thân cậu mà!"

    Choji: "Ừ, được!"

    Choji là một cậu béo hiền lành, luôn chơi thân với Shikamaru, và cô là bạn mới của cậu ấy.

    Shino: "Cậu luôn chăm chỉ như thế để làm gì?"

    Đáp lời Shino, Yumina liền le lưỡi, nháy mắt cười tinh nghịch:

    "Kệ tớ! Bí mật!"

    Sau tiết học cuối cùng ở trường Ninja, Yumina là người cuối cùng ở lại lớp vì luôn là người tự giác làm bài tập trong vở xong mới về. Khi ra về, cô bỗng cảm thấy một điều gì đó mông lung, nhưng lại rất rõ ràng và cụ thể. Cô ngoái lại phía sau, không còn ai ở lại lớp.

    Đầu cô bất chợt đau dữ dội. Đau đến nỗi bước đi của cô trở nên loạng choạng. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt mà cô đã từng cùng người đó ở lại lớp muộn nhất để cùng nhau mua truyện.

    A! Cô nhắm mắt, cau mày cố nhớ ra từng chi tiết, nhưng những chi tiết ấy lại không thống nhất mà rời rạc vô cùng. Cảnh lớp học, cảnh sân trường, cảnh đường phố, cảnh ở lớp học môn Văn, cảnh đi mua truyện..

    Nguyên!

    Cuối cùng, trong đầu cô đã bật lên cái tên này, cùng một loạt những kí ức khác dội về. Cha mẹ cô, em trai cô, Manga yêu thích, nơi ở trong thành phố Hà Nội..

    Khoan đã!

    Manga yêu thích.. Là Manga!

    Tên gì?

    Naruto!

    Lớp mình.. có cậu bạn quậy phá tên Naruto! Yumina - Thư Anh càng nghĩ, tim càng đập thình thịch. Thảo nào cô quen thuộc tên gọi Làng Lá và Hỏa Quốc như thế.. Nhưng còn Naruto? Cái tên này cũng vô cùng quen, nhưng cô không tài nào nghĩ ra, mình đã gặp cậu bạn trùm quậy phá trong lớp trước đó chưa ấy nhỉ?

    Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ?

    Cô xuyên không?

    Có lẽ nào? Yumina sợ hãi, người đổ đầy mồ hôi. Từ trước tới giờ, cô luôn tin là không có chuyện xuyên không trên đời. Đi tới tương lai hay xuyên về quá khứ thì không nói, chứ xuyên không vào truyện tranh thì.. cô mới thấy lần đầu.

    "Ôi! Làm thế quái nào để mình tìm được đường về nhà bây giờ?" Cô ngửa cổ than thở.

    "Ồn ào quá!" Một giọng nam trầm cất lên, cô đoán chừng, người này đang cau mày. Và đúng thế, cô quay đầu lại thì thấy một chàng trai mười một, mười hai tuổi với mái tóc đen nhánh, mặt mũi đẹp trai ưa nhìn đang nhăn mặt nhíu mày.

    "Hơ, chào Sasuke!" Cô nhớ rằng, đây là một trong những nhân vật chính của Manga. Chỉ có điều, cậu ta khác với mọi người ở chỗ: Đào hoa vô đối!

    "Hơ, chào Sasuke, cậu đi đâu thế?" Yumina lặp lại câu chào hỏi rất lịch sự của mình nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày và sự lạnh lùng khi cậu ta bước qua cô.

    Hừ! Cô le lưỡi làm trò hề đằng sau Sasuke mà cậu ta không biết. Cô còn nhớ, hồi còn chưa xuyên không vào bộ truyện này, "Naruto" có một nhân vật rất ngầu, rất được yêu thích, nhất là với fan nữ, chính là Sasuke. Nhưng trong mắt cô, cậu ta chỉ như những người khác. Cô không hiểu tại sao nhưng thực sự thì Yumina không có cảm tình mấy đối với Sasuke.

    "Kìa Yumina! Ai cho phép cậu làm thế với Sasuke hả?" Sakura từ đằng xa hầm hổ bước tới.

    "Ơ ơ! Tớ có làm gì cậu ta đâu?" Yumina tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

    "Lại còn chối hử?" Sakura bước lại gần, chuẩn bị "thanh toán" Yumina. Hơ, Yumina cũng biết rằng, Sakura - cô bạn cô cũng là một trong số nhiều cô gái trong Học viện Ninja thích Sasuke.

    "Thật mà! Tớ chẳng hại gì cậu ta cả!"

    "Này Yumina! Cậu không được nói dối đó! Cậu vừa làm trò gì sau lưng Sasuke vậy?" Giờ lại đến "bà chằn" Ino lên tiếng ép Yumina vào ngõ cụt. Ino cũng thích Sasuke, nhưng chính vì thế mà cô ấy và Sakura, từng là bạn rất thân, đã trở thành đối thủ của nhau.

    Hai, rắc rối quá! Cô lười biếng than thầm.

    "Sakura à! Cái tên Sasuke đó có gì hay ho đâu! Cậu thích tớ đây này!" Bỗng nhiên có một giọng nói nam vang lên bên tai Yumina. Cái gì thế này? Là Naruto đây sao? Cô nhìn nhìn cậu bạn tóc vàng đang bị Sakura cho một đấm mạnh bạo.

    "Cậu thì.. CÒN LÂU!" Sakura hét lên và đấm Naruto khiến Yumina giật mình.

    "À tớ có việc về trước.." Cô lẩn đi mà không quên thầm cảm ơn Naruto vì đã làm "bao đỡ" cho mình.

    Về tới nhà, Yumina ngồi xuống chiếc ghế kê gần bàn. Giở nhật kí ra, cô liền viết những gì mình đã nhớ ra, tất nhiên, đó là kí ức của Thư Anh, không phải của Yumina. Viết xong, cô liền ngả ra giường. Nằm thẫn thờ nhìn trần nhà một cách vô hồn, cô cố nhớ nhiều hơn nữa, nhưng không tài nào nhớ thêm được chi tiết nào của tập truyện "Naruto". Cô chỉ mang máng trong đầu là Naruto, Sasuke, Sakura là những nhân vật chính của truyện, rồi là Sasuke tài giỏi thế nào, Sakura yêu thầm cậu ta, còn Naruto tuy có ngỗ nghịch và yếu kém nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi giấc mơ làm Hokage của mình để được mọi người công nhận, và cậu ta lại thích Sakura..

    Ôi! Lại rắc rối quá! Yumina thở dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  5. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 3: Lần đầu gặp Uchiha Itachi- Bắt cóc Yumina

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một thời gian dài chứng kiến sự trưởng thành của Naruto bên những người bạn, cô thấy không khỏi xúc động vì cậu ta- một cậu bé bị phong ấn Cửu Vỹ trong người, từng bị dân làng xa lánh vì nghĩ rằng cậu là quái vật, đã vươn lên khỏi nỗi cô độc, từng bước khẳng định sức mạnh và ý chí của mình. Yumina dù rất đồng cảm với Naruto bởi cậu luôn cô đơn, giống như cô trong thế giới này, thế giới không thuộc về cô. Nhưng, cô lại không dám ra mặt khuyên nhủ hay cổ vũ cậu, vì, cô sợ, cốt truyện sẽ thay đổi mất! Ngoài Yumina, người thầm khích lệ Naruto chính là Hinata. Cứ để như vậy đi..

    Năm nay, Yumina lên mười ba tuổi.

    Sau kì thi Chunin, Naruto cùng Jiraiya- một trong Tam Nin đi thu thập thông tin, tại đây, Naruto gặp phải hai người lạ. Tình cờ cô cũng có mặt trong nhà trọ đó.

    Cô nhìn thấy Itachi một tội phạm cấp S, cũng là người anh mà Sasuke muốn giết, và người thứ hai là một gã to lớn da xanh ở đó. Cô khéo léo quan sát sự tình ở phía xa xa, biết cách triệt tiêu mùi và giấu chakra đi để không ai phát hiện mình ở đây.

    Hắn ta đến đây để mang Naruto đi sao?

    Rồi, cô nhìn thấy Sasuke xuất hiện. Cậu ta cùng nhóm 7 với Sakura và Naruto. Sau khi Itachi đánh Sasuke- cậu em trai duy nhất của mình, cô khẽ vận Chakra, đặt tay xuống đất truyền Chakra vào. Trên mặt đất lập tức nổi lên những rễ cây nhanh chóng bén rễ chạy về phía Itachi. Khi tới gần chân hắn ta, rễ cây đã bị chặt đứt bởi thanh đao của gã da xanh. Ngay lập tức, Itachi xuất hiện ngay trước mặt Yumina. Đối với nhân vật Itachi này, cô chỉ nhớ, hắn ta chính là bạt nhẫn, tội phạm bị truy nã. Cô lại vận Chakra, nhưng Itachi nhanh chóng dùng ảo thuật trên đôi mắt mình lấn át nó.

    Yumina bất tỉnh.

    Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Naruto phát ra "Các ngươi định mang Yumina đi đâu?" rồi ngất xỉu. Đúng lúc đó, Jiraiya xuất hiện giải cứu Naruto và Yumina, nhưng, chúng đã nhanh tay mang cô đi mất..

    "Ông tiên nhân! Mau đi bắt chúng thả cậu ấy ra đi! Mà Sasuke, cậu có sao không?" Naruto nhăn mặt quay sang đỡ Sasuke dựa vào tường. Trong ánh mắt Sasuke toát ra sự vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn không có biểu hiện gì cả.

    "Sasuke! Cậu làm sao vậy? Sasuke!"

    "Vô ích thôi!" Jiraiya nhíu mày "Tên Itachi quả nhiên tàn nhẫn, đánh cho đứa em mình và sử dụng ảo thuật lên nó đến như vậy.. Chậc!"

    Về Sasuke, sau khi gặp phải ảo thuật trên mắt Itachi, cậu như quay về thuở bé, khi hai anh em còn thân thiết trong quá khứ. Rồi cái đêm định mệnh đó đến, Itachi đã giết hết toàn bộ gia tộc mình và reo rắc hận thù trong cậu.

    "Ngươi chưa giết được ta, bởi vì ngươi còn quá yếu, bởi hận thù chưa đủ. Khi nào ngươi đủ căm hận, khi đó hãy đến tìm ta!" Itachi ghé sát tai Sasuke thì thầm, đó là lúc Sasuke lại một lần nữa sụp đổ và thêm hận thù người anh ruột của mình..

    Ba ngày sau, Yumina tỉnh dậy trong một bệnh viện nhưng không có ai ở cạnh. Cô rùng mình nhớ lại ánh mắt của Itachi, một loại huyết kế giới hạn màu đỏ trên mắt- Sharingan. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Cô bị bắt cóc, và bị đưa đến đây?

    "Cô tỉnh rồi?"

    Yumina giật mình nhìn ra cửa.

    Đó là.. Itachi!

    "Tôi.. tôi.."

    "Mau đi với chúng ta!" Itachi quay đi, định bước đi thì lại ngoảnh lại:

    "Sao thế? Mới dính chút ảo thuật đấy thôi mà đã không chịu nổi sao?"

    "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi đi?" Yumina không trả lời câu hỏi của Itachi, mà hỏi ngược lại hắn ta.

    "Ừm, tạm thời cô vẫn còn có ích cho chúng ta, nên ta chưa giết cô!"

    "..."

    Yumina tần ngần, có ích? Cô tự nhận mình kém cỏi, có ích gì chứ? Rồi, cô bất chợt bật ra câu nói:

    "Là đi tới chỗ Akatsuki sao?"

    Cô chỉ nói câu này thôi nhưng đã làm Itachi khựng lại, nheo mắt nghi ngờ:

    "Cô vừa nói sao? Cô biết về Akatsuki?".

    "Ơ.. Không, không đâu, tôi có nói gì đâu?" Yumina bịt chặt miệng lại, chết rồi, là cô lỡ mồm.. Tổ chức Akatsuki ngoài Jiraiya ra thì chắc là chẳng có ai biết.

    "Thì ra, cô đã nghe về tổ chức từ Jiraiya sao?"

    "Đúng.. Đúng vậy" Phù! May quá, rốt cuộc thì hắn ta đã tự mình gỡ rối cho cô. Thực ra, Yumina - Thư Anh vẫn còn nhớ loáng thoáng trong truyện, Itachi làm việc cho tổ chức Akatsuki, nhưng về sau này, trong truyện mới đề cập rõ hơn về tổ chức xấu xa này.

    "Tôi sẽ không đi với các người! Tuyệt đối không!" Cô quả quyết nói.

    "Cô, không muốn uống rượu mừng mà muốn rượu phạt?"

    "Anh thử bắt tôi đi! Tôi liền kêu lên! Có ai không, bớ người ta có ai không, cứu tôi với!" Yumina hét toáng lên tìm người cứu giúp. Nhưng..

    Một giây..

    Ba giây..

    Mười giây..

    Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ.

    "Vô ích! Đây là bệnh viện bỏ hoang của gia tộc ta, cô có hét cách mấy cũng không có ai nghe thấy đâu" Itachi với ánh mắt kì lạ, cố nhịn cười, gắng làm mặt lạnh giải thích cho Yumina.

    "Thú vị đây.." Itachi bất chợt nghĩ.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  6. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 4: Tới nơi ẩn náu của Akatsuki

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao.. không nói với tôi sớm?" Yumina tiu nghỉu.

    "Cô nói gì?"

    "À không, không có gì.."

    Con bé này.. không sợ một tên tội phạm cấp S như hắn sao? Itachi thầm nghĩ.

    Sau khi Yumina trả lời, Itachi nhanh chóng biến mất, như bốc hơi khỏi tầm mắt cô. Liền sau đó, Yumina cảm nhận lưng mình có một hơi ấm quàng vào, đồng thời chiếc dao Kunai kề sát cổ cô một cách nhanh nhẹn và dứt khoát.

    "Anh.. Anh làm gì thế?"

    "Cô không sợ tôi sao?" Nói xong, hắn ta giữ chặt vai cô và ghì chặt chiếc dao Kunai khiến cổ cô xuất hiện một vết máu rơm rớm. Yumina người cứng đờ.

    "Thả.. thả tôi ra!" Người cô bắt đầu đổ mồ hôi. Thấy biểu hiện đó của cô, Itachi thấy có chút hài lòng buông cô ra. Rốt cuộc thì con bé đó cũng biết sợ hắn.. Nhưng, hắn đã không để ý rằng, tại sao hắn phải quan tâm rằng, liệu con bé Yumina này có sợ hắn hay không.

    "Đi theo tôi!"

    "Không!"

    "Cô còn muốn bướng bỉnh nữa không?"

    "Có.." Cô nói chưa hết, Itachi đã bật Sharingan màu đỏ cùng những hoa văn trên đôi mắt, khiến cô sợ hãi trả lời lại "À không.. tôi.. tôi sẽ đi cùng anh!"

    "Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút."

    Trên đường đi theo Itachi về hang ẩn náu của Akatsuki, Yumina thầm dứt cái vòng tay bằng mã não ra rồi vứt từng hạt xuống đường, để lại dấu vết cầu cứu. Thế nhưng, đi được một lúc vẫn chẳng thấy ai tới cứu cô, cô mím chặt môi. Ôi tiếc quá! Chiếc vòng mã não đó cô đã phải trả giá đắt mới mua được, giờ đã tan tành hết rồi! Hu hu!

    "Làm sao thế?" Itachi tinh ý hỏi.

    "Không, không có gì".

    "Có phải cô luyến tiếc chiếc vòng này?" Itachi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Yumina, ánh mắt sắc bén.

    "Hả?" Cô trố mắt nhìn lòng bàn tay giơ ra của Itachi. Trên bàn tay hắn là dây cùng những viên mã não đỏ long lanh tuyệt đẹp rời ra.

    "Anh.. anh.. Tôi.. tôi.. Sao anh lại biết?"

    "Cô đừng hòng qua mắt tôi."

    Thì ra, Itachi đã phân thân ra làm hai, âm thầm nhặt từng viên một. Nói xong, Itachi liền đặt chúng trong túi hắn "Có lẽ để cô bất tỉnh rồi mang đi sẽ tiện hơn".

    "Không!" Chưa kịp để cô trả lời, hắn đã dùng Sharingan khiến cho Yumina ngất xỉu.

    Về tới hang ẩn náu của Akatsuki, Itachi đặt cô nằm xuống chiếc giường ở phòng hắn. Cuộc tập hợp giữa các thành viên của Akatsuki bắt đầu. Các thành viên lần lượt tập trung ở phòng họp ngay trung tâm ngôi nhà trong hang. Akatsuki lúc này có sáu thành viên, không tính đến Orochimaru đã rời nhóm. Nhóm gồm có: Pain (Bí danh của thủ lĩnh), Konan (trợ lí của thủ lĩnh), Itachi, Sasori, Zetsu và Kisame (Người đàn ông da xanh đi cùng Itachi). Cuộc họp diễn ra trong một hang động tối tăm mờ ảo, ánh nến chập chờn.

    Pain: "Itachi, Kisame, việc bắt Cửu Vỹ Hồ Ly đến đâu rồi?"

    Kisame: "Chúng tôi đã thất bại trong việc bắt Cửu Vỹ Naruto, Jiraiya đã phá được ảo thuật của chúng tôi và tới cứu Naruto".

    Pain: "Thôi được, Cửu vỹ nên để sau khi bắt các Vỹ thú khác cũng được".

    Kisame: "Tuy nhiên.."

    Pain: "Tuy nhiên?"

    Kisame: "Chúng tôi đã bắt được một chiến lợi phẩm ngay lúc đó."

    Pain: "Đó là gì?"

    "Itachi, cậu nói đi!"

    Itachi giọng thâm trầm: "Đó là một con bé có khả năng tự giấu Chakra và mùi của bản thân, hơn nữa còn có thể sử dụng Mộc độn".

    Pain hình như dừng lại suy nghĩ, rồi nói: "Được! Các cậu làm tốt lắm! Itachi, hãy khống chế nó và sức mạnh của nó, chúng ta đang rất cần kẻ sử dụng được Mộc độn".

    Itachi: "..."

    Sasori lên tiếng: "Ta có một đề nghị, Itachi. Sau khi không cần đến nó nữa, hãy giao nó cho ta, ta đang cần người theo dõi có khả năng tự triệt tiêu mùi và Chakra như nó".

    Cuộc họp kết thúc.

    Itachi về phòng mình, thấy Yumina vẫn đang ngủ yên, hắn lại gần bên cạnh cô. Trước mặt hắn là một cô bé 13 tuổi, khuôn mặt tròn non nớt, đôi mi dài và đen, mái tóc ngắn dày, dài đến ngang vai. Trên khuôn mặt biểu lộ vẻ ngây thơ, thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt trẻ con ngây ngô của một đứa trẻ 13 tuổi, cô có vẻ lanh lợi và già dặn hơn.

    Con bé này thật kì lạ..

    Chợt Itachi nói, hắn không ngẩng đầu lên:

    "Có chuyện gì, Kisame?"

    "Ồ, không hổ danh là Uchiha! Biết là tôi ở ngoài này".

    "Vậy có chuyện gì?" Itachi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

    "Cậu đang ngắm con bé đó?" Kisame thấy vô cùng kì cục, đó là Itachi đó sao? Itachi bình thường mà hắn biết, băng lãnh, lạnh lùng, và vô cùng tàn nhẫn, lại không có mối quan tâm đặc biệt đến những gì không phải là mục tiêu chính của hắn ta. Vậy mà đối với một con bé lạ mặt lại có biểu hiện như vậy?

    "Vào vấn đề chính đi." Itachi hơi cau mày. Hắn thấy không cần thiết phải nói những thứ không liên quan đến nhiệm vụ.

    Kisame không trêu nữa, đành nói:

    "Được rồi! Như thủ lĩnh nói, tôi với cậu sẽ tách ra, thay vào đó, cậu sẽ hành động chung với con bé kia, còn tôi sẽ cùng nhóm với Sasori. Kể từ sau khi Orochimaru rời khỏi Tổ chức, Sasori đã phải hoạt động đơn lẻ. Cậu thấy thế nào?"

    "Được." Itachi đáp.

    "Hả? Sao lại thế?" Yumina chợt mở mắt bật dậy. Rồi, thấy mình bị hớ, lại nằm xuống nhắm mắt như thể cô chưa tỉnh dậy sau cơn mê. Làm ơn, đừng có bắt cô đi làm nhiệm vụ với những tên tội phạm chứ?

    "Cô giả vờ thế là đủ rồi, mau dậy đi!" Itachi thực ra đã biết rõ, từ lúc hắn vào phòng, là cô đã tỉnh rồi. Đã vậy, khi hắn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cô trở nên ngượng ngiụ, và đôi má ửng hồng nữa chứ! Itachi lại nhịn cười, nhưng không để cho Kisame và con bé ấy biết điều đó.

    Yumina đành mở mắt đầy bất lực, cô ngồi dậy, nhìn Itachi, một hồi lâu mới nói:

    "Tôi, tôi có tài cán gì đâu mà các người bắt tôi đi? Tôi thực sự muốn về nhà!"

    "Ái chà! Xem ra con nhóc này không phục tùng chúng ta rồi! Hay để Quỷ tượng rút sạch Chakra của nó ra?" Kisame, nghĩa là "Cá mập", liền lên tiếng đe dọa.

    "Không.. không! Tôi đi.. tôi đi là được mà!" Sau câu nói của Kisame, Yumina lập tức sợ xanh mặt, liền xua xua tay, ngay lập tức đồng ý làm nhiệm vụ với Itachi.

    "Được rồi! Quyết định thế đi!"


    * * *

    Bên phía Làng Lá, họ đã bắt đầu cử hai nhóm Anbu để đi giải cứu Yumina. Sakura, Ino, Choji, Shikamaru, Kiba, Hinata, Shino và Naruto đều lo lắng cho cô bạn từng học cùng lớp của mình, Yumina. Cả Kibi, Hatsune và thầy Yamato - đồng đội của Yumina cũng vậy. Chouji - cậu bạn tốt của cô nhìn trông như sắp khóc, Sakura thì đi đi lại lại lo sốt vó, Ino, Hinata, Shikamaru và Kiba cũng lo, còn Shino thì trầm ngâm suốt từ nãy tới giờ. Naruto tốt bụng thì nghiến chặt răng, cậu không thể để Yumina cứ thế bị bắt đi được, cậu sốt sắng đòi đi cứu cô, nhưng Sakura bình tĩnh sáng suốt hơn nên đã cản Naruto lại và giải thích rằng bọn chúng là tội phạm cực kì nguy hiểm.

    Ngay lúc mọi người - các nhóm ninja đã tốt nghiệp trường Ninja năm trước đang lo về vụ bắt cóc Yumina, thì lại đến chuyện Sasuke nằm viện, chấn thương do chính kẻ bắt cóc Yumina, Itachi, anh trai của cậu đánh. Một thời gian sau, Sasuke quyết định rời bỏ Làng Lá và đi tìm nguồn sức mạnh cho mình, mặc cho Naruto ngăn cản và thất bại.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  7. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 5: Gặp lại bạn cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời xẩm tối. Ở thị trấn A, có một nam thanh niên cao lớn, khuôn mặt thanh tú đẹp trai, để tóc dài cột lại sau lưng, mặc áo choàng thêu hình mây đỏ đi cùng một cô gái tầm mười ba, mười bốn tuổi khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu, cao tới vai hắn. Mọi người cứ ngoái lại nhìn một cách ngưỡng mộ Itachi và Yumina. Hừ! Họ mà biết Itachi là tội phạm truy nã ở Làng Lá có mà chạy mất dép ấy, chứ ở đó mà cười nói với ngắm nhìn.

    "Cái này, cô đeo vào." Giọng Itachi vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô ngước nhìn hắn, tình cờ, hắn cũng đang cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt của Itachi và Yumina đang ghé sát nhau.

    "À.. Chiếc dây chuyền này.. anh tặng tôi?" Yumina giả vờ đánh trống lảng, trong khi mặt đang đỏ bừng lên. Còn Itachi thì người cứng đơ, một lúc sau mới hắng giọng trả lời:

    "Đó không phải là quà."

    "Không phải là quà thì là gì?" Cô bày ra khuôn mặt ngây thơ, nói nhỏ.

    Itachi "E hèm" một tiếng:

    "Cô cứ đeo vào, đây chỉ là vật ám chỉ cô là người của Akatsuki, người của tôi thôi."

    "Thế à?" Cô ngơ ngác, biết mình đang tưởng bở, liền cúi mặt xuống, cố giấu vẻ ngượng ngiụ, rồi ngoảnh mặt đi.

    Nhưng.. anh ta vừa nói là.. "người của tôi". Cô liền đỏ mặt.

    Ặc! Nghĩ gì vậy Yumina? Cô nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở. Có nghĩa, anh ta là.. chủ của cô sao?

    "Cô cầm lấy." Itachi đưa nó cho Yumina trong sự bối rối của cô. Cô đeo lên, cảm thấy rất vừa vặn.

    Nhưng mà có gì đó kì lạ.. Chiếc dây chuyền này rất quen, nó gồm ba cái vòng tròn nhỏ phía trước nối với dây. Nhưng cô chưa thể nhớ ra chiếc vòng cổ này đã thấy ở đâu.

    Itachi đã nói dối cô..

    Thực ra, chiếc vòng đó hắn đưa cho cô ẩn chứa cả Chakra của hắn, mỗi lần ở gần nhau, nếu Yumina vận Chakra, thông qua chiếc vòng, hắn sẽ biết được vị trí của cô. Như vậy có thể không để cho cô trốn thoát.

    "Đi thôi."

    Trên đường, Itachi đi trước, Yumina theo sau. Cô chậm rãi bước đi, ngắm nhìn cảnh đường phố trong thị trấn đã lên đèn, đẹp lung linh. Mải nhìn lên, cô bỗng đụng vào một người.

    Ui da! Đầu cô va phải cằm của người ấy.

    "Cho tôi xin lỗi!" Yumina lên tiếng, đỡ người đó dậy rồi chuẩn bị chạy theo Itachi. Nhưng.. người con trai đó giữ tay cô lại.

    "Thư Anh? Có phải Thư Anh không?" Người con trai sốt sắng hỏi.

    "Ơ, cái gì? Sao anh biết tên tôi? Ý tôi là cái tên cũ của tôi.." Yumina - Thư Anh giật mình nhìn khuôn mặt người đó trong bóng tối. Cả khuôn mặt điển trai cùng giọng nói ấm áp quen thuộc, Thư Anh bỗng nhận ra, đó là..

    "Nguyên? Là cậu phải không?"

    "Tớ đây! Cậu cũng bị lạc vào truyện" Naruto ", giống tớ sao?"

    "Ừm!" Thư Anh gật đầu. Ngay khi xuyên vào đây, khuôn mặt của Yumina chính là khuôn mặt Thư Anh lúc nhỏ. Thực ra, vì cậu và cô là hàng xóm quen nhau từ nhỏ nên khi nhìn thấy khuôn mặt của Thư Anh ở độ tuổi còn thơ bé, cậu vẫn nhận ra, đó là Thư Anh!

    "Được rồi, cậu đi theo tớ!" Nguyên kéo tay Thư Anh theo.

    "Nhưng mà không được! Tớ còn có việc phải làm, cậu chỉ cần cho tớ biết địa chỉ cậu ở, khi nào tớ sẽ tới bàn chuyện với cậu, thế nhé!"

    Nguyên lại giữ tay Thư Anh lại:

    "Khoan đã! Cậu phải vội vã đi đâu mà không thể đi theo tớ?"

    "Yumina." Một giọng nam trầm trầm lạnh lùng cất lên. Itachi đã quay trở lại chỗ Yumina - Thư Anh và Nguyên đang đứng.

    "Yumina? Đây là tên cậu sao, Thư Anh?" Nguyên ngạc nhiên nhìn Thư Anh, rồi nhanh chóng quay sang Itachi "Ngươi là!"

    Yumina - Thư Anh vội bịt mồm Nguyên, ánh mắt ra hiệu: "Hãy đi đi!"

    Vì là cậu bạn từ thuở bé, nên Nguyên hiểu ý của Yumina, Itachi mà biết rằng cậu ta biết về hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyên đành nói chữa lại:

    "Anh là bạn của Yumina?"

    Đôi mày cau chặt từ nãy của Itachi giờ đã giãn ra, khuôn mặt thoải mái nhưng không có cảm xúc:

    "Ừ."

    "Thôi được rồi Yumina, nếu cậu bận đi đâu thì đi đi!" Nguyên đành nói "Tôi là Tofu, rất vui được gặp cậu, Yumina!"

    Nguyên bắt tay Thư Anh, trong lúc đó lén để một mảnh giấy từ tay mình trao vào tay cô. Sau khi Yumina đi khỏi, Tofu- Nguyên thẫn thờ nhìn theo Itachi và Yumina sánh bước cùng nhau. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Hắn ta là Uchiha Itachi - một tội phạm bị truy nã, tại sao Thư Anh lại đi cùng hắn? Tofu - Nguyên tần ngần đứng đó. Bây giờ mà đi theo dõi hắn và cô xem, thể nào hắn cũng phát hiện ra. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Thư Anh ở bên hắn..

    Ở bên hắn?

    Tại sao nghĩ đến đó, cậu lại không hề thích một chút nào, tất nhiên ngoài việc điều đó mang lại nguy hiểm cho cô, còn có lí do nào không? Cậu nhắm mắt, hơi lắc nhẹ đầu, rồi đi bộ về nhà trọ của mình.

    Nguyên bỗng nhớ lại, trong suốt hơn ba năm qua, cậu đã phải vật lộn với cuộc sống ở thế giới này sau khi xuyên không. Cũng do may mắn, ngay khi cậu xuyên vào thế giới này, bộ dạng thảm hại, quần áo xộc xệch nhưng lại được một bác gái thấy thương tình nhận nuôi. Giống như Thư Anh, Nguyên cũng đành phải sống dưới lốt một người mất trí nhớ. Chỉ có điều, độ tuổi thật và gương mặt cậu vẫn giữ nguyên như ngoài đời. Từ lúc ấy tới giờ, cậu phải đi làm thêm rồi lại làm thêm. Đi lên từ bàn tay trắng, giờ cậu đã trở thành chủ một nhà hàng một cách nhanh chóng bởi cậu nấu ăn cũng khá giỏi. Giỏi giang như vậy nhưng Nguyên thấy vô cùng cô độc, dù tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp đến nhà hàng tán tỉnh cậu, nhưng cậu không mảy may có một chút xiêu lòng.

    Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thư Anh ở thế giới này, lòng cậu lại dậy sóng, xao xuyến đến không ngờ. Có lẽ, thế giới này không thuộc về cậu, nên ngay khi trông thấy cô, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Làm sao đây? Cậu nhìn tờ giấy nhỏ trên lòng bàn tay mình mà vừa nãy, cô cũng trao cho cậu, khẽ cười. Mở tờ giấy ra:

    "Bảy ngày nữa, tại trước khu rừng X, lúc, không gặp không về!"

    Hồi đó, trước khi xuyên không vào đây, Thư Anh và Nguyên cũng hay truyền thư tay như thế này, nhưng vì thường xuyên phải bắt tay để truyền, chẳng hạn chỉ để nhắc bài trong giờ kiểm tra, cả lớp lại tưởng rằng họ nắm tay nhau suốt nên hay gán ghép cô với cậu một cách hào hứng. Sau đó, họ quyết định không bao giờ viết thư truyền tay nữa. Giờ đây, khi phải rời xa mọi người ở thế giới kia, cậu lại mong ngóng được gặp cô, người bạn thanh mai trúc mã của mình..

    "Bảy ngày nữa sao? Cậu định xoay sở như thế nào để bảy ngày nữa gặp tớ, khi mà bên cậu có một tên tội phạm đây?" Nguyên thầm nghĩ.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  8. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 6: Đến điểm hẹn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Itachi và Yumina đến Lôi quốc để bắt cóc con tin là lãnh chúa rồi đề nghị tiền chuộc. Mất một ngày truy tìm, cuối cùng, hắn và cô cũng bắt được lãnh chúa - người đứng đầu của một quốc gia. Vác trên vai vị lãnh chúa của Lôi Quốc đang bất tỉnh, Itachi lặng lẽ bước đi, cùng cô nhẹ nhàng rời khỏi đó, đề phòng gặp ninja ở đây.

    "Itachi này! Anh đã bao giờ ăn đồ ăn ở đây chưa?"

    "..."

    "Đồ ăn ở đây trông ngon mà, hay là chúng ta thử ghé vào nhà hàng kia đi!" Nói rồi cô kéo một bên tay áo của Itachi định bước đi thì bị kéo giật lại.

    "Sao thế Itachi? Anh không khỏe ở đâu à?"

    "..."

    Yumina cứ luôn miệng như thế kể từ lúc bắt được vị lãnh chúa này. Itachi thầm thở dài.

    "Cô im lặng một chút có được không?"

    "Sao?" Yumina quay lại, dừng mọi câu nói của mình.

    "Tôi bảo, cô yên lặng một lúc đi! Chúng ta không phải đến đây để chơi đâu." Itachi lúc này dùng một tay đưa lên day day thái dương, mắt nhắm lại, cái cau mày càng rõ hơn.

    "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi im ngay đây, mà anh có sao không?" Yumina lo lắng nhìn Itachi. Hắn hé mở mắt nhìn lại cô.

    Kỳ lạ. Trước giờ chưa có ai đó tỏ ra lo lắng cho hắn kể từ lúc hắn rời Làng Lá, quê hương hắn nhiều năm về trước. Đã bao lâu rồi, hắn chưa được cảm nhận quan tâm từ ai đó? Một kẻ đơn độc như hắn đây.. liệu sẽ có được hạnh phúc? Không. Hắn khẽ lắc đầu, kẻ phản bội như hắn không xứng đáng một cuộc đời hạnh phúc.

    Itachi lại nhắm mắt, giả vờ không nhìn cô. Hắn đi nhanh về phía trước, lại bỏ mặc cô ở phía sau.


    ***

    Mấy ngày sau đó, Yumina gặp Tofu tại khu rừng X.

    Yumina: "Nguyên, cậu dạo này có vẻ phờ phạc.. Sao? Mất ngủ à?"

    Tofu: "Không, không có gì.."

    Tofu ngại ngùng quay sang chỗ khác dụi dụi mắt, rồi quay lại, đối diện với Yumina. Cậu không thể để cô biết rằng, mấy hôm nay cậu không ngủ được chỉ vì thao thức được gặp cô.

    Yumina: "Vậy, suốt hai năm qua, kể từ khi xuyên không vào thế giới này, cậu đã sống như thế nào, kể tớ nghe đi?"

    "Cũng chẳng có gì.. Tớ đã phải vật lộn với đống công thức nấu sơn hào hải vị, nên giờ mới mở được một nhà hàng ba sao."

    Tofu nhún vai.

    Yumina nghe đến thế mắt sáng bừng: "Thật sao, khi nào dẫn tớ đi ăn đê! Có gì nhớ giảm giá cho bạn bè đấy, tớ bây giờ nghèo rớt mồng tơi rồi!"

    Tofu biết rõ cô bạn từ bé tới lớn ham ăn như thế nào, nên chỉ gật đầu, tủm tỉm cười.

    Tofu: "Thế còn cậu, Thư Anh, hai năm qua làm gì thế?"

    Yumina uể oải đáp:

    "Ăn với ngủ."

    Cốc!

    "Gì thế? Sao cốc đầu tớ?" Yumina ôm đầu.

    "Cậu là heo à mà suốt ngày ăn với ngủ?" Tofu bật cười trong cái lườm nguýt của Yumina.

    "Mà khoan đã!" Đang cười, Tofu chợt dừng lại, rồi quay ra nhìn cô với ánh mắt băn khoăn và nghi ngờ: "Tại sao lần trước, cậu lại đi với tên đó?"

    "Tên đó? Ai cơ?" Yumina lười biếng đáp.

    "Là Uchiha Itachi đó!"

    "À, chuyện dài lắm, không tiện kể. Mà thôi, sắp hết thời gian thuốc ngủ rồi, tớ phải quay về đây!"

    "Thuốc ngủ? Cậu cho hắn uống thuốc ngủ sao?"

    "Ờ.. đúng.."

    "Vậy, tại sao, cậu lại đi cùng hắn? Tên đó nổi tiếng là bạt nhẫn cơ mà.." nói đến đây, Tofu chợt giật mình nhớ ra, trước khi xuyên không vào truyện tranh "Naruto", cô từng nói, Uchiha Itachi chính là nhân vật phản diện cô yêu thích nhất..

    "Cậu.. thích hắn?"

    "Ơ.. Không! Cậu nói gì lạ vậy, tớ không.."

    "Đừng chối nữa! Chẳng phải cậu từng bảo, Itachi chính là nhân vật" cướp đi trái tim "của cậu sao?" Tofu nhìn Yumina một cách khinh bỉ.

    "Ừ thì đúng đấy, có làm sao không?" Yumina không nhịn được trước biểu cảm đó của Tofu, đỏ mặt nói lớn, không để ý đến tiếng động loạt soạt trên một nhành cây.

    "Thư Anh! Tớ đùa thôi, cậu làm gì mà căng thế?" Tofu nhịn cười, rồi ngay lập tức đổi sang thái độ nghiêm túc: "Thư Anh, nghe tớ nói, ở bên cạnh hắn ta rất nguy hiểm, cậu không nên vì si tình với hắn mà bỏ mặc mạng sống của mình.."

    Tofu nói đến đây liền bị Yumina ngắt lời:

    "Nguyên! Đừng hiểu nhầm, tớ là bất đắc dĩ phải theo hắn. Tớ.. tớ là một Kunoichi (Ninja nữ), tớ có thế sử dụng Mộc Độn nên tình cờ, hắn thấy được liền bắt tớ về hang ổ của Akatsuki.."

    "Cái gì? Hang ổ Akatsuki? Cậu có đùa không?" Tofu như hét lên.

    "Suỵt! Đừng nói to, tớ có cảm giác có ai đó đang nghe lén vậy!"

    "Hang ổ của Akatsuki sao?" Tofu ngó nghiêng xung quanh, đổi giọng nói nhỏ. "Đó là hang ổ của tội phạm trên thế giới trong" Naruto "mà? Cậu định đâm đầu vào hang cọp?"

    "Tạm thời là vậy.."

    "Thư Anh! Cậu phải quay về Làng Lá ngay lập tức, bọn chúng rất nguy hiểm. Cho dù bọn chúng chỉ đơn giản là những nhân vật được tạo bởi những nét vẽ uyển chuyển ngoài đời, nhưng, đây là thế giới của những Ninja, vô cùng nguy hiểm đối với cậu!"

    "Tớ.. Tớ!" Yumina ấp úng. Cô cảm thấy Tofu nói rất đúng, thực ra, cô đã quá chủ quan vì nghĩ rằng Uchiha Itachi cùng Akatsuki chỉ là những đường vẽ điêu luyện được tác giả Kishimoto sáng tạo nên, một cách vô hại. Giờ cô nghĩ lại, thấy rằng, những vết thương gần đây của mình vô cùng chân thực. Rất đau.

    Cô thấy nhớ những người bạn ở Làng Lá, nhớ người mẹ thứ hai và em gái của mình, nhớ bạn bè và bố mẹ cô ngoài đời. Cô nhớ những hôm tập ném Shuriken và Kunai, những hôm đi ăn thịt nướng cùng Choji, ngồi nghe Sakura thao thao bất tuyệt về Sasuke với ánh mắt mơ màng, nhớ những lần Shino rủ đi bắt côn trùng. Dĩ nhiên, cô cũng nhớ những lần ở lại lớp ở thế giới cũ, cùng Nguyên đi mua truyện "Naruto", cùng các bạn trong lớp đi chơi dã ngoại, cùng các bạn trong câu lạc bộ Toán ngồi giải bài toán khó. Cô nhớ những lần đi chơi với Nguyên và anh họ cậu ấy, nhớ rằng anh ý đã nhiều lần lén nhìn trộm cô một cách ngại ngùng. Rồi nhớ những hôm Nguyên ốm không đi học được, cô đã phải chép hộ bài cho cậu ấy, rồi đến nhà cậu ấy giục uống thuốc, rồi bắt cậu ta học bài.

    Thực ra, trong suốt thời gian đó, không phải là cô không nhớ về các kỉ niệm đẹp ấy.. Bao lần rồi, cô trốn vào một góc, khóc một mình mà không ai biết, không ai hay. Khi mới xuyên không vào thế giới này, một mình cô độc trong thế giới không thuộc về mình, Thư Anh cảm giác vô cùng sợ hãi, nhiều đêm thao thức không ngủ được vì lạ nhà.

    Giờ đây, cô cảm thấy nhớ nhà - ngôi nhà trong truyện và nhất là ngôi nhà của cô ở thế giới thực biết bao.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  9. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 7: Phát hiện và tự do

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời gần sáng, hang ổ của nhóm Akatsuki nằm gần biển, hướng về phía Đông nên có thể thấy được bình minh dâng lên đẹp mê lòng người. Đúng như cái tên, Akatsuki nghĩa là Bình minh.

    Yumina ngủ được có ba tiếng ngắn ngủi vì đêm hôm qua cô lén cả nhóm Akatsuki để đi gặp Tofu.

    Đêm qua, cô đã lén bỏ một loại thuốc mê vào đồ ăn của mọi người, và khi bọn họ đi ngủ là lúc loại thuốc mê đó có tác dụng. Bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu mà không thể phát giác ra được cô đã đi và về như thế nào. Dẫu vô cùng mạo hiểm nhưng may mắn là kế hoạch đi gặp Nguyên trót lọt.

    Cô tỉnh dậy vươn vai, trời sáng rồi, bình minh đẹp quá..

    "Cốc, cốc!" Có người đang gõ cửa phòng cô.

    Ai vậy nhỉ? Yumina chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Itachi. Hắn hỏi:

    "Đêm qua ngủ có ngon không?"

    "À, ngon.."

    "Thế sao mắt cô thâm quầng thế?"

    "À, thực ra đêm qua tôi hơi mất ngủ."

    "Có đúng là mất ngủ.." Itachi nói lấp lửng, Yumina lại hiểu sang ý khác, đôi mắt biết cười rạng rỡ.

    "Cảm ơn anh đã tốn công lo lắng, trưa nay tôi ngủ bù, hoặc bây giờ cũng được!" Nói xong, cô liền nằm xuống giường, co mình lại quay sang một bên ngủ ngon lành.

    "..."

    Itachi bất lực, không nói được gì. Tối qua, hắn thừa biết Yumina bỏ thuốc ngủ vào bát hắn và mọi người, trừ cô. Lúc đó, hắn trả vờ ăn, nhưng đến tối lại lén nôn ra, kết quả, thức trắng đêm. Thấy Yumina đi, hắn liền bám theo. Thấy cô gặp lại người con trai lần trước tình cờ gặp, không hiểu sao trong lòng lại có một chút khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi, phần nhiều là lạnh lùng.

    "Yumina, Yumina!" Itachi nghiêm giọng gọi.

    "Ủa, có chuyện gì? Mới sáng sớm kia mà, nếu muốn cùng ai ngắm bình minh thì anh gọi các thành viên khác đi, tôi buồn ngủ quá.." Yumina giọng lè nhè như say rượu, uể oải nói.

    "E hèm! Nhưng mọi người vẫn đang ngủ say do bị đánh thuốc mê, vậy thuốc giải đâu?"

    "Ở trong tủ phía trên bàn ấy, anh lấy mỗi người uống một viên là mọi người sẽ dậy thôi.." Giọng Yumina đang mơ màng, cô liền bật dậy.

    "Hả?" Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong khi đó, Itachi nhếch môi cười lạnh lùng.

    Biết mình lỡ lời, cô đành nhìn hắn trân trân mà không biết phải làm gì.

    "Tại sao cô lại làm vậy?" Itachi lạnh lùng băng lãnh tiến lại gần Yumina "Cậu ta là ai?"

    "Ai cơ?" Yumina ngây ra, rồi đoán ra, "cậu ta" mà Itachi nhắc đến là ai "Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra, cậu ta là bạn cũ của tôi. Chỉ vì muốn gặp lại" người anh em ", nhưng tổ chức rất nghiêm ngặt nên tôi chỉ còn cách đó.."

    "Vậy sao?" Hắn càng ngày càng tiến dần về phía cô. Yumina lùi lại, lưng cô chạm phải bức tường lạnh lẽo đằng sau, đành đứng đó đón nhận sự trừng phạt băng giá của hắn. Tim đập thình thịch, cô căng thẳng dựa tường nhìn theo từng cử chỉ của hắn.

    "Vậy, trả lời tôi câu này!" Hắn vô cùng băn khoăn, nhưng trên mặt không biểu thị điều đó "Tại sao khi có cơ hội như vậy, cô lại không chạy trốn, mà quay lại đây? Rõ ràng đây là cơ hội lớn để cô có thể chạy thoát khỏi Akatsuki, vậy mà cô lại không làm thế.."

    Yumina ngạc nhiên vô cùng! Tại sao Itachi không trừng phạt cô, mà lại hỏi một câu như thế?

    "Tại sao anh.. lại hỏi như vậy?" Yumina tò mò nhìn hắn bằng đôi mắt to sáng, tĩnh lặng như nước.

    "Trả lời tôi đi đã! Vì sao?" Itachi nhíu mày.

    "Vì sao ư? Vì.. tôi thích.. thích thế!" Yumina kiềm chế cảm xúc, không nói ra mục đích thực sự của mình.

    "..."

    Itachi im lặng một lúc, rồi nói tiếp "Thích? Cô thích ở đây lắm sao? Sống cùng với nhóm tội phạm nguy hiểm nhất sao?"

    Yumina không hiểu tại sao hắn lại có thái độ đó, kiểu như không thích cô sống cùng nhóm tội phạm cấp S vậy.. Cô ngây ra.

    "Tôi đoán, cô.." Itachi hỏi thẳng, trong bầu không khí ngột ngạt này ".. có ý định làm gián điệp, đúng không?"

    "Hả? Sao anh.." Chữ "biết" của cô nhỏ dần. Hắn.. hắn đã biết tất cả sao? Làm sao mà..

    Lúc này, Itachi đã chống một tay vào bức tường phía sau lưng cô, thân mình áp sát người cô, khuôn mặt cúi xuống. Trong không khí ám muội này..

    "Cô muốn làm gián điệp lắm sao?" Itachi ghé tai cô thì thầm ".. thì trước hết phải bước qua xác tôi đã.."

    Hắn ghé môi hắn vào môi cô. Một nụ hôn dịu nhẹ sượt qua như chuồn chuồn chạm nước.

    Yumina ngây ra, toàn thân như tê liệt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mơ hồ nhận ra một điều gì đó khiến cô xấu hổ.

    "Anh.." Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.. "Anh!"

    "Sao? Giờ cô thỏa mãn chứ? Cô bảo rằng cô thích.."

    Thích.. Hả, Yumina lại ngẩng đầu, có phải anh ta đã nghe thấy cô nói thích ai rồi chứ? Mặt cô giờ đỏ như gấc, ngại ngùng cúi xuống, không dám nhìn người trước mặt.

    ".. thích.. ở lại đây" Itachi nhìn biểu hiện của cô rồi hơi nhếch môi "Cô nghĩ gì thế?"

    "..."

    Cô lặng lẽ lắc đầu, không nhìn hắn. Itachi đưa ngón tay chỏ đẩy cằm cô lên, gương mặt cô đối diện với khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn.

    "Vậy, bây giờ, cô có thể đi".

    "Đi.. đi đâu cơ?"

    "Đi khỏi đây. Cô sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân lại" Giọng hắn bình thản.

    "Tại sao?" Yumina đến giờ đã hết đỏ mặt, nhưng tay chân lại lúng túng khi đón nhận ánh mắt của Itachi.

    "Cô được tự do, mau về đi. Còn chuyện ở đây tôi sẽ lo, sắp đồ nhanh lên".

    Dù vẫn còn ngơ ngác nhưng tay chân cô đã sắp xếp đồ gọn gàng vào túi của mình. Cô nhìn hắn chăm chú với đôi mắt chứa đầy thắc mắc.

    "Đừng nhìn tôi như thế! Mau đi đi!" Itachi giục.

    "Anh.. rốt cuộc là vì sao?" Yumina thầm tự hỏi, vì cô biết hắn sẽ không trả lời cô. Nhưng khi cô quay đi, lại mơ màng nghe thấy một chất giọng nói trầm khẽ khàng cất lên, trong mơ hồ, không rõ thực hư:

    "Ở lại đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô, chỉ cần một mình tôi ở đây làm gián điệp là đủ rồi.."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  10. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 8: Trở lại Làng Lá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm đó, Yumina tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu quen thuộc ở nhà cô, gần Làng Lá.

    Oa! Ngủ đã quá!

    Yumina vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo ra ngoài. Cô nhanh chóng phi thân đến Làng Lá thông báo với Hokage về việc mình đã trốn thoát khỏi Akatsuki, đồng thời thông báo về một số tin tức cô nghe ngóng được từ Akatsuki cho Làng Lá. Hokage hiện tại là Tsunade, là Hokage Đệ Ngũ, thay thế cho Hokage Đệ Tam đã mất trong trận chiến với Orochimaru..

    "Yumina! Cậu.. cậu đã quay trở lại?" Một giọng nói lảnh lót vang lên từ một cô bạn tóc hồng, đó là giọng của Sakura. Tiếp sau đó là một loạt giọng nói quen thuộc mà Yumina đã được nghe suốt từ lúc học ở Học viện Ninja cho tới giờ, sau cuộc thi Chunin và khi Đệ Tam mất.

    Kiba: "Hey, Yumina! Có thật là cậu không?"

    Hinata: "Làm sao.. cậu trốn thoát được khỏi.. bọn chúng?"

    Shino: "Yumina, chắc hẳn cậu đã cho chúng ăn đòn bởi Mộc độn của cậu, đúng chứ?"

    Hatsune (Đồng đội của Yumina ở nhóm 8) : "Tớ nghĩ chúng ta nên ăn mừng cho việc cô ấy trốn khỏi đó!"

    Naruto: "Vậy đi ăn Ramen thôi!"

    Naruto quàng hai tay ra sau gáy, vui vẻ nói.

    Thấy cảnh tượng này, Yumina chợt thấy cảm giác cô đơn lạnh lẽo đang ngự trị trong tâm hồn cô giờ đã được lấp đầy sự ấm áp từ những quan tâm của bạn bè.


    * * *

    Trong một phòng bệnh thuộc bệnh viện A của Hỏa Quốc, sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lên chàng trai đang nằm ngủ trên giường. Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt phượng đang nhắm nghiền, nhìn nghiêng cũng đủ khiến người ta nhận ra vẻ tuấn tú nơi cậu. Đó là Sasuke.

    "Yumina! Cậu đợi tớ ở đây, tớ đi mua hoa quả gọt cho cậu ấy ăn nhé!" Sakura lên tiếng và đi mất, để mình Yumina ở lại, còn Sasuke đang chìm vào giấc ngủ sâu..

    "Không! Không! Ngươi không được làm vậy! Xin đừng làm vậy! Làm ơn!"

    Chợt Yumina nghe thấy tiếng rên rỉ một cách khó nhọc và hành động ôm đầu thu mình lại, cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt của Sasuke. Cô nhanh chóng lại gần cậu ấy. Yumina đặt nhẹ bàn tay lên trán Sasuke, rồi vò khăn, vắt lên trán cậu. Được một lúc, cô lại định đưa tay lên trán Sasuke nhưng cổ tay cô lại bị cậu nắm lại. Sasuke tỉnh dậy..

    "Cậu.. Yumina? Tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng.. cậu đã bị bọn chúng.. bắt đi rồi?" Sasuke buông tay cô ra, hé mắt đón nhận ánh dương chói lọi xuyên qua cửa sổ của căn phòng bệnh.

    Trong tình trạng này, cậu ta giờ còn biết việc cô bị bắt cóc sao? Có lẽ, Sasuke đã tỉnh táo hơn và nghe được tin đó từ mọi người.

    "Đúng là tôi bị chúng bắt đi, nhưng giờ tôi đã trốn thoát khỏi bọn người xấu xa đó".

    Nghe đến đây, Sasuke hơi nheo mắt nhìn cô, trong ánh nhìn phát ra tia lạnh lùng và nghi ngờ. Bộ dạng này của cậu thật giống với Itachi! Chỉ có điều, ánh mắt của Itachi khi nhìn cô có vẻ dễ chịu hơn, còn Sasuke..

    Hứ!

    Cô bĩu môi, nhưng công nhận, anh em Hot boy có khác!

    "Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu đã làm gì để thoát khỏi tay chúng?" Giọng cậu băng lãnh.

    "Tôi.. đừng nhìn tôi như vậy, chẳng qua do tôi may mắn, bỏ thuốc ngủ vào bát của chúng nên giờ mới có mặt ở đây.."

    "Thật chứ?" Sasuke không thể không nghi ngờ, bọn chúng là ai chứ? Tội phạm cấp S mà lại bất cẩn để con mồi dễ dàng trốn thoát vậy sao?

    "Cậu không tin thì thôi! Tôi đây cũng chẳng cần cậu tin cả!" Yumina hậm hực nói.

    "Hừ!" Sasuke quay sang chỗ khác.

    "Sasuke-kun! Táo đây táo đây!" Sakura vui vẻ đi vào, trên tay là một rổ táo, dao và đĩa.

    "Ủa? Sao thế, có chuyện gì sao? Hai người.." Sakura trên mặt biểu lộ vẻ băn khoăn nhìn Sasuke và Yumina đang quay đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt nhau.

    "Yumina!" Mặt Sakura tối dần, liếc nhìn cô.

    "A ha ha! Sao thế Sakura?" Yumina gãi đầu cười gượng.

    "Cậu! Sasuke là người bệnh, cậu nỡ đối xử cậu ấy như vậy sao?" Sakura bày tỏ thái độ mềm mỏng.

    "Haizz, vậy thôi, tớ ra ngoài là được chứ gì" Một lúc sau, Yumina ngáp, đưa tay lên che mồm rồi bất đắc dĩ nói.

    Khi Yumina chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cánh cửa chợt mở, đó là Naruto.

    "Ê! Sasuke! Cậu tỉnh lại rồi à? Ơ, Yumina cũng ở đây sao?" Naruto là vậy, lúc nào cũng ồn ào như thế.

    Sasuke sau khi nhìn thấy Naruto thì ánh mắt sáng rực lên, nhưng trong đó lại toát lên vẻ đố kị một cách kì lạ.

    "Naruto! Chúng ta phân thắng thua đi!" Sasuke nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Naruto, nhưng trong lời nói có vẻ rất nôn nóng.

    "Sasuke à! Cậu nói gì vậy? Cậu đang bị thương mà!" Sakura đưa đĩa táo đã cắt cho Sasuke.

    "Choang," một cái, đĩa táo trên tay Sakura đã bị gạt ra, rơi vãi xuống nền đất. Yumina không chịu nổi hành động đó của Sasuke:

    "Sasuke! Cậu làm cái quái gì vậy? Sakura đã có lòng gọt táo cho cậu ăn, sao cậu nỡ làm thế với cô ấy?"

    "Hừ! Cậu ồn ào quá đấy!" Nói xong, Sasuke vô tình dẫm bẹp một miếng táo dưới đất, đi nhanh lên sân thượng quyết đấu với Naruto.

    "Cậu.. cậu!" Yumina hướng về phía Sasuke đã đi khuất không nói nên lời. Chỉ có Sakura là bình tĩnh nhất, cô ấy nói:

    "Chết rồi! Tớ phải lên ngăn họ mới được!"

    Yumina: "Khoan đã! Tớ sẽ gọi Kakashi sensei!"

    Khi Yumina lên tới tầng thượng, cũng là lúc Sasuke dùng Chidori và Naruto vận Rasengan bay vào nhau.

    "Nguy hiểm!"

    Đúng khoảnh khắc đó, Sakura đột nhiên đứng giữa hai người họ, đến cả Mộc độn của Yumina cũng không kịp ngăn họ lại.

    Vào lúc Naruto và Sasuke không khống chế được, cùng lao vào Sakura ở giữa, thì may mắn thay, thầy Kakashi đã xuất hiện, họ bị đẩy sang mỗi người một hướng.

    Phù! An toàn rồi..

    Sau đó một thời gian, Sasuke rời làng.


    * * *

    Ba năm sau..

    "Nguyên! Cậu có nhà không đó?" Yumina giơ hai tay lên miệng bắc thành loa, gọi.

    "..."

    Mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Yumina đành bỏ cuộc.

    "Cậu làm gì mà la hét ầm ĩ trước cửa nhà tớ thế?" Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên làm Yumina giật bắn mình. Cô quay lại, thấy Tofu lừng lững ở đó.

    "Cậu đây rồi! Cô Yamaka đâu? Tớ tưởng cậu sống cùng cô ấy chứ?"

    "Tớ dọn ra ở riêng rồi, mà cậu tìm tớ có việc gì?"

    "Hi hi! Tớ đói bụng quá, định rủ cậu đi ăn trưa ở nhà hàng của cậu ấy mà!"

    "Thôi nào! Muốn tớ khao thì nói toẹt ra luôn đi còn bày đặt mời tớ làm gì!"

    "Ơ, sao cậu hiểu ý tớ thế? Đúng là bạn tốt có khác!" Yumina cười nịnh.

    Vừa đi, họ vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Rồi, như nhớ ra điều gì đó, Tofu quay sang hỏi Yumina:

    "Nghe nói tụi Akatsuki trong suốt ba năm qua đã kết nạp thêm nhiều thành viên mới, cậu phải cẩn thận đấy!"

    Yumina cũng biết vậy, kể từ lúc cô trốn khỏi Akatsuki, tổ chức đó đã truy lùng cô ráo riết. Cô đã phải ở lại Làng Lá vì sự an nguy của mình. Thỉnh thoảng nếu muốn về thăm nhà thì cô phải đi cùng ba thành viên trong nhóm Anbu. Dù trong ba năm qua, cô đã được thầy Yamato cũng sử dụng được Mộc độn dạy dỗ, nhưng cô vẫn phải hết sức đề phòng tổ chức tội phạm nguy hiểm đó. Riêng hôm nay, cô đã tự ý rời khỏi Làng Lá mà không báo cho Hokage, cô nghĩ, chỉ một lần này thôi mà..

    Tofu: "Thư Anh! Sao cậu lại rời khỏi Làng Lá mà không có Anbu đi theo? Cậu thừa biết ngoài này nguy hiểm lắm mà?"

    Yumina: "Nguyên, hôm nay hãy cho tớ thoải mái một chút đi! Ăn xong, cậu đến nhà tớ một chuyến nhé!"

    Tofu: "Chán cậu lắm".

    Yumina: "Mà, việc điều tra đến đâu rồi?"

    Tofu: "Cậu nói tớ mới nhớ, dạo gần đây tớ có mơ một vài giấc mộng kì lạ.."

    Yumina: "Như thế nào?"

    Tofu: "Trong mơ, tớ thấy mình như quay trở lại thế giới thực, quay trở lại nhà mình ở thế giới đó, gặp ông bà và bố mẹ.."

    Yumina nắm chặt hai cánh tay Tofu, sốt sắng hỏi:

    "Rồi sao nữa, cậu còn thấy gì nữa không?"

    "Rất tiếc nhưng sau đó thì.. tớ tỉnh dậy".

    Khuôn mặt Yumina trầm xuống, cô chìm vào suy nghĩ:

    "Chẳng lẽ.. trong lúc cậu ngủ, linh hồn cậu.. linh hồn cậu đã quay trở lại thế giới thực.."

    "Sao cậu biết?" Tofu ngạc nhiên.

    "Đó mới chỉ là giả thuyết của tớ thôi.. Cũng có thể cậu thấy nhớ nhà nên mới mơ thế.." Yumina vuốt cằm.

    "Thực ra, nếu đúng như giả thuyết của cậu thì đúng là những giấc mộng của tớ có phần rất chân thực!" Tofu ngẫm nghĩ.

    "Tất cả những gì liên quan tới xuyên không chúng ta đã điều tra từ ba năm trước đều mới chỉ là giả thuyết. Thực ra, chưa có bằng chứng xác thực thì nó vẫn chỉ là giả thuyết thôi.."

    Tofu gật đầu tán thành.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  11. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 9: Đụng độ hai thành viên của Akatsuki

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi cùng Tofu về thăm ngôi nhà của mình, Yumina đặt ra nhiều giả thuyết về việc họ xuyên không. Khi về đến nhà, cửa không khóa, bấm chuông lại không có ai ra. Họ đành đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt họ là hình ảnh mẹ và em gái Yumina đang ngất xỉu, nằm la liệt dưới nền đất lạnh.

    "Mẹ! Yumi! Hai người có làm sao không?" Yumina hốt hoảng chạy lại gần mẹ và em cô, lay họ tỉnh dậy. Chợt, có tiếng giày vang lên từ phòng ngủ bước ra.

    "Ngươi là ai?" Yumina kéo Tofu ra đằng sau mình, bản thân cũng đứng chắn giữa hắn với mẹ và em gái.

    Một tên con trai mặc áo choàng của tổ chức Akatsuki xuất hiện.

    "Ngươi là.. Deidara!" Cả Yumina và Tofu đều đồng loạt kêu lên. Vì cô và Tofu đã từng đọc truyện "Naruto" nên khi hắn xuất hiện, họ đều nhận ra ngay.

    "Hử? Các ngươi biết tên ta sao? Thật vinh hạnh làm sao!" Deidara cười nhếch mép "Vậy các người biết Sasori chứ?" Nói rồi, Deidara quay đầu lại nhìn. Lại xuất hiện một tên nữa trong Akatsuki đi ra.

    "Chúng ta đã từng gặp nhau 3 năm trước, Yumina, cô còn nhớ ta chứ?" Sasori ẩn mình trong một con rối của hắn ta, nói.

    "Nhớ, ngươi là tên điều khiển rối của Akatsuki.."

    "Trí nhớ không tồi. Vậy, cô hãy đi theo bọn ta."

    "Không đời nào! Yumina nhà chúng tôi sẽ không đi cùng các người!" Nguyên sốt sắng lên tiếng. Yumina nghe vậy thì cảm động vô cùng.

    "Đúng vậy, như cậu ấy nói, tôi sẽ không trở về nơi đó nữa!"

    "Vậy ra bọn ta phải động tay động chân thì ngươi mới đi theo hả?" Deidara hừ một tiếng.

    "Ngươi không cần phải nói" Yumina ở trạng thái thủ thế.

    "Vậy, ta lên trước! Ta sẽ cho ngươi một quả C2, chuẩn bị tinh thần đi!" Deidara nói dõng dạc.

    "Khoan đã, Deidara!" Sasori lên tiếng, đồng thời chiếc đuôi bằng sắt của hắn ở phía sau đưa lên trước chắn ngang người Deidara khiến hắn không khỏi thắc mắc:

    "Sasori! Tại sao lại ngăn cản tôi? Không giống anh một chút nào."

    "Ngươi nhớ lại xem thủ lĩnh đã ra lệnh như thế nào?" Sasori nhắc nhở.

    "À! Là bắt sống đem về hang ổ đúng không?"

    "Vậy sao ngươi còn định dùng cái thứ nghệ thuật phát nổ đó để giết con bé ấy?"

    "Hai, được rồi, tôi hiểu, vậy mời" ngài "ra tay trước. Mà nói trước, cái" thứ nghệ thuật "của tôi mà anh nói, nó mới là nghệ thuật chân chính, không như anh.."

    "Ngươi nói cái gì?" Tranh thủ hai tên đó đang tranh cãi, Yumina lén niệm ấn rồi nắm tay Tofu và tay mẹ, còn Tofu nắm tay em gái cô tạo thành một vòng tròn. Cả bốn người đồng loại biến mất khỏi đó.

    "Ngươi là kẻ nhiều lời, nhìn xem, chúng thoát rồi." Ẩn sau khuôn mặt con rối, Sasori đang cau mày.

    "Ồ! Chúng trốn đâu rồi nhỉ?" Deidara nói xong thì cùng Sasori ra khỏi căn nhà. Một quả bom màu trắng bằng đất sét sắp phát nổ sau khi trộn với Chakra của Deidara, nhằm vào ngôi nhà.

    "Ngươi định làm trái lời thủ lĩnh sao?" Cái đuôi sắt của con rối bên ngoài Sasori lại giơ lên ngăn chặn hành động của Deidara.

    "Anh yên tâm! Tôi đã biết vị trí của chúng rồi!"

    Lượng đất sét nổ trên tay Deidara chuyển hướng, bay vèo tới một khoảng trống chỗ vườn hoa gần nhà!

    Ầm!

    Khoảng đất ấy bị nổ tung, để lại một cái hố mà Yumina và mọi người đang ở đó.

    "Cái gì? Sao hắn biết chúng ta ở đây?" Tofu lên tiếng.

    "Vậy là chúng đã phát hiện ra chúng ta dùng Thổ độn để chạy trốn. Nhưng sao hắn lại đoán được chúng ta đang ở ngoài ngôi nhà?" Yumina ngạc nhiên.

    "Là nhờ mắt kính bên mắt trái của ta! Nó cho phép ta nhìn xuyên qua ảo thuật, cũng như tầm nhìn có thể đâm xuyên qua lớp đất nông dưới mặt đất." Deidara lại nhếch mép cười tự tin.

    Yumina suy tính một kế hoạch, rồi quay sang Tofu:

    "Cậu hãy đưa mẹ và em gái tớ trốn đi, để tớ ở đây chiến đấu với bọn chúng!"

    "Không được! Tớ không thể để cậu một mình ở đây được!"

    "Nguyên, không được đâu! Cậu hãy đánh thức mẹ và em gái tớ rồi chạy ngay đi, chỉ sợ, sau khi bắt tớ, chúng sẽ thủ tiêu cậu, mẹ và em gái tớ! Tớ không thể khoanh tay đứng nhìn được!" Yumina nói, xem ra cô đã quyết tâm, không gì lay chuyển được quyết định của cô.

    Bướng bỉnh quá! Tofu khẽ thở dài.

    Yumina nhảy lên khỏi mặt đất một cách dứt khoát.

    "Tôi sẽ đấu với các người." Giọng cô bình tĩnh.

    "Được!" Deidara quay sang Sasori. "Con bé đó, tôi sẽ bắt nó trong vòng một nốt nhạc, anh không cần phải đánh với nó."

    "Ngươi tự tin quá nhỉ?" Yumina đứng đối diện với Deidara.

    "Ngươi mau giải quyết cho nhanh, ta ghét phải chờ đợi." Sasori trầm giọng.

    "Được! Nhưng trước hết, ta sẽ không để bọn chúng trốn thoát đâu, hừm!"

    Yumina ngạc nhiên. Sau câu nói đó của Deidara, hắn liền phi thân lại gần miệng chiếc hố mà Yumina, Tofu cùng mẹ và em gái cô vừa nấp ở đó. Đánh một quả bom xuống đó.

    Bùm một cái, bụi bay mù mịt!

    "Không!" Yumina bàng hoàng.

    "Tốt nhất ngươi nên đi theo chúng ta nếu không muốn giống như bọn chúng! Ha ha!" Deidara bật cười tự phụ và ác độc, không để ý đến một Yumina khác chui ra từ hố, niệm và thi chuyển Thủy lao thuật khiến Deidara bị nhốt ở trong quả cầu nước và không thể cử động được.

    "Chết tiệt! Ngươi lừa ta!"

    "Đúng vậy!" Yumina mỉm cười nhẹ nhàng "Xong một tên."

    "Này, Sasori! Giúp tôi một tay với, đừng đứng yên đó như vậy chứ!" Deidara bực dọc hét lên.

    Sasori thấy vậy thì hừ một tiếng: "Deidara! Ngươi đã tự tin thái quá và chẳng nhìn xa trông rộng, đến nỗi không trông thấy cái bẫy của con bé Yumina đó."

    "Được rồi, tôi biết là trong vòng một phút, tôi đã không bắt được con bé đó, vì vậy, anh hãy nhanh ra tay đi!" Deidara cố nuốt cơn tức vào lòng.

    "Ngươi tới đi!" Bản thể thật của Yumina trên mặt đất nói.

    Cuộc chiến giữa cô và hai thành viên Akatsuki, bắt đầu!
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...