
Thanh Phong viện
Trùng Thiên môn
Một màu xanh mát rượi nổi bật giữa nền sân rộng lớn. Một trăm môn sinh trong bộ lam y xếp thành mười hàng thẳng tắp, tất cả không một tiếng động, cùng dõi mắt hướng về phía bạch y nữ tử bên trên bục cao.
Bạch Thanh Liên bên trên bục, tay chắp đằng sau, mắt hướng xuống dưới một trăm người mà phát ra lời nói: "Tất cả các ngươi hiện tại đã là môn sinh của Thanh Phong viện, môn quy chắc cũng đã nắm rõ. Một khi đã đặt chân vào Thanh Phong viện này thì hãy gác lại tất thảy sự vật cùng sự việc bên ngoài. Tại nơi này, các ngươi chỉ là những môn sinh đang phấn đấu để hiện thực hóa nguyện vọng của bản thân. Nên nhớ, hai mươi năm sau sẽ chỉ có hai mươi người đứng tại nơi này. Trong số hai mươi người này sẽ một lần nữa tái đấu, mười người ưu tú nhất sẽ trở thành đệ tử của Thanh Sơn. Hai mươi năm này tuy nói không dài nhưng quả thật không ngắn, ta hy vọng các ngươi sẽ phát huy tối đa năng lực của bản thân, vượt qua tất cả mọi trở ngại để đạt đến đỉnh cao. Các ngươi còn gì thắc mắc?"
Sở Mạch Thường đứng ngay vị trí đầu tiên của hàng thứ mười, hắn lúc vừa tiến vào Trùng Thiên môn thì nội tâm đã chấn động sâu sắc. Bạch y nữ tử trên cao đã đứng chắp tay đợi bọn hắn từ trước, tuy không hề để lộ ra cơ mặt nhưng trong ánh mắt không hề tỏ ra thiếu nhẫn nại, bọn hắn lần đầu tiên diện kiến trưởng sự đã đến trễ, có vị trưởng sự nào có thể đứng đợi bọn hắn hay không? Vị trưởng sự này phải chăng rất khác biệt? Sở Mạch Thường vốn có nguy vấn nên rất mạnh bạo mà đặt ra câu hỏi: "Trưởng sự, người vì sao phải che giấu dung mạo vậy? Phải chăng người e ngại sẽ làm ảnh hưởng đến bọn đệ tử hay chăng?"
Lời của Sở Mạch Thường nói ra cũng chính là vấn đề thắc mắc của những đệ tử nơi đây. Không ít kẻ quăng cho Sở Mạch Thường ánh mắt tán thưởng.
Bạch Thanh Triết đứng bên hàng số 9 bên cạnh liếc mắt nhìn sang Sở Mạch Thường: Tên nhóc này thế nhưng lại nói trúng phốc, nếu chủ nhân của Bạch Thanh Triết hắn công khai dung mạo phải chăng thiên hạ sẽ náo loạn?
Đường Long đứng ở đầu hàng thứ 4, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn nheo lại nhìn lên Bạch Thanh Liên bên trên.
Cao Trường Thanh khá hài lòng với nguy hoặc của Sở Mạch Thường. Bạch Thanh Liên này hoặc là một xấu nữ hoặc là một tuyệt sắc mỹ nữ đây!
Sở Mạch Thường, tên nhóc này mới chỉ chín tuổi nhưng một bộ dạng vô cùng giống với Sở Mạch, cũng chính là Bạch Thanh Mạch năm xưa hay lẽo đẽo theo sau nàng. Nhớ đến Bạch Thanh Mạch, Bạch Thanh Liên không khỏi dấy lên chút cảm tình với Sở Mạch Thường, nàng không hề tỏ ra tức giận mà ôn tồn hướng mắt xuống một trăm môn sinh mà nói: "Thanh Phong viện này vốn dĩ đã là nơi của những kẻ có thân phận không minh bạch, tuy ta xuất thân từ Thanh Sơn nhưng một khi đã tiến vào nơi này thì mọi thứ đều sẽ không rõ ràng. Hơn nữa những gì hiện hữu ngay trước mắt chúng ta chưa chắc đã là sự thật, cái mà chúng ta nhìn thấy hiện tại chưa chắc tương lai cùng một dạng."
"Trưởng sự nói rất đúng, Sở Mạch ngươi nếu muốn biến thành một xấu nam tử thì ta đây ngay tức thì làm người biến dạng à!" Bạch Thanh Triết nói rồi ôm bụng cười tiếp: "Ha ha liệu ngươi sẽ hóa thành cái dạng gì đây?"
Sở Mạch Thường đưa mắt lườm sang Bạch Thanh Triết mà nói: "Ngươi dám!"
"Trưởng sự, đệ tử có điều thắc mắc" Một nam tử độ tuổi bốn mươi lên tiếng.
Bạch Thanh Liên liền nói: "Ngươi cứ nói"
"Đệ tử vô cùng khó hiểu, tuy nói chúng đệ tử vào Thanh Phong viện với thân phận không minh bạch nhưng xét về thực lực chúng đệ tử nào có kém cỏi so với những đệ tử của Thanh Minh viện? Ấy vậy tại sao những đệ tử của Thanh Minh viện lại có kẻ hầu người hạ, còn chúng đệ tử nơi đây phải tự mình làm tất thảy các công việc, như vậy thời gian hai mươi năm đối với bọn đệ tử há sẽ hao mòn hơn hay sao?"
Bạch Thanh Liên bên trên nhìn thấy rõ sự nguy hoặc in trên vô số nét mặt bên dưới, nàng tức thì liền giải tỏa sự nguy hoặc: "Thanh Minh viện mỗi hai mươi năm chỉ duy nhất có một đệ tử được đặt chân lên Thanh Sơn, trong khi Thanh Phong viện có tới mười đệ tử, các ngươi vốn không có thắc mắc sao? Các ngươi một phần vì đại đa số nên bỏ đi tiểu số mà tiến vào Thanh Phong viện. Tại nơi này các ngươi phải học cách tự nuôi sống bản thân, học cách tồn tại trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, đó cũng là bước khởi đầu để thích nghi với cuộc sống tại Thanh Sơn. Nói cho các ngươi biết, Thanh Phong viện này chính là một góc thu nhỏ của Thanh Sơn."
Nhiều đệ tử bên dưới gật đầu hiểu rõ, bọn hắn đã sống chết liều mạng vào Thanh Phong viện há sợ việc lao động chân tay.
Tất cả đệ tử bên dưới răm rắp im lặng, Bạch Thanh Liên bên trên tiếp tục nói: "Mỗi tháng các ngươi chỉ có ba lần cơ hội để luận đàm cùng bổn trưởng sự, chớ có phung phí, hãy nhớ rõ điều này?"
Một trăm đệ tử liền hô hoán thành tiếng: "Đã rõ thưa trưởng sự.."
Trùng Thiên môn
Một màu xanh mát rượi nổi bật giữa nền sân rộng lớn. Một trăm môn sinh trong bộ lam y xếp thành mười hàng thẳng tắp, tất cả không một tiếng động, cùng dõi mắt hướng về phía bạch y nữ tử bên trên bục cao.
Bạch Thanh Liên bên trên bục, tay chắp đằng sau, mắt hướng xuống dưới một trăm người mà phát ra lời nói: "Tất cả các ngươi hiện tại đã là môn sinh của Thanh Phong viện, môn quy chắc cũng đã nắm rõ. Một khi đã đặt chân vào Thanh Phong viện này thì hãy gác lại tất thảy sự vật cùng sự việc bên ngoài. Tại nơi này, các ngươi chỉ là những môn sinh đang phấn đấu để hiện thực hóa nguyện vọng của bản thân. Nên nhớ, hai mươi năm sau sẽ chỉ có hai mươi người đứng tại nơi này. Trong số hai mươi người này sẽ một lần nữa tái đấu, mười người ưu tú nhất sẽ trở thành đệ tử của Thanh Sơn. Hai mươi năm này tuy nói không dài nhưng quả thật không ngắn, ta hy vọng các ngươi sẽ phát huy tối đa năng lực của bản thân, vượt qua tất cả mọi trở ngại để đạt đến đỉnh cao. Các ngươi còn gì thắc mắc?"
Sở Mạch Thường đứng ngay vị trí đầu tiên của hàng thứ mười, hắn lúc vừa tiến vào Trùng Thiên môn thì nội tâm đã chấn động sâu sắc. Bạch y nữ tử trên cao đã đứng chắp tay đợi bọn hắn từ trước, tuy không hề để lộ ra cơ mặt nhưng trong ánh mắt không hề tỏ ra thiếu nhẫn nại, bọn hắn lần đầu tiên diện kiến trưởng sự đã đến trễ, có vị trưởng sự nào có thể đứng đợi bọn hắn hay không? Vị trưởng sự này phải chăng rất khác biệt? Sở Mạch Thường vốn có nguy vấn nên rất mạnh bạo mà đặt ra câu hỏi: "Trưởng sự, người vì sao phải che giấu dung mạo vậy? Phải chăng người e ngại sẽ làm ảnh hưởng đến bọn đệ tử hay chăng?"
Lời của Sở Mạch Thường nói ra cũng chính là vấn đề thắc mắc của những đệ tử nơi đây. Không ít kẻ quăng cho Sở Mạch Thường ánh mắt tán thưởng.
Bạch Thanh Triết đứng bên hàng số 9 bên cạnh liếc mắt nhìn sang Sở Mạch Thường: Tên nhóc này thế nhưng lại nói trúng phốc, nếu chủ nhân của Bạch Thanh Triết hắn công khai dung mạo phải chăng thiên hạ sẽ náo loạn?
Đường Long đứng ở đầu hàng thứ 4, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn nheo lại nhìn lên Bạch Thanh Liên bên trên.
Cao Trường Thanh khá hài lòng với nguy hoặc của Sở Mạch Thường. Bạch Thanh Liên này hoặc là một xấu nữ hoặc là một tuyệt sắc mỹ nữ đây!
Sở Mạch Thường, tên nhóc này mới chỉ chín tuổi nhưng một bộ dạng vô cùng giống với Sở Mạch, cũng chính là Bạch Thanh Mạch năm xưa hay lẽo đẽo theo sau nàng. Nhớ đến Bạch Thanh Mạch, Bạch Thanh Liên không khỏi dấy lên chút cảm tình với Sở Mạch Thường, nàng không hề tỏ ra tức giận mà ôn tồn hướng mắt xuống một trăm môn sinh mà nói: "Thanh Phong viện này vốn dĩ đã là nơi của những kẻ có thân phận không minh bạch, tuy ta xuất thân từ Thanh Sơn nhưng một khi đã tiến vào nơi này thì mọi thứ đều sẽ không rõ ràng. Hơn nữa những gì hiện hữu ngay trước mắt chúng ta chưa chắc đã là sự thật, cái mà chúng ta nhìn thấy hiện tại chưa chắc tương lai cùng một dạng."
"Trưởng sự nói rất đúng, Sở Mạch ngươi nếu muốn biến thành một xấu nam tử thì ta đây ngay tức thì làm người biến dạng à!" Bạch Thanh Triết nói rồi ôm bụng cười tiếp: "Ha ha liệu ngươi sẽ hóa thành cái dạng gì đây?"
Sở Mạch Thường đưa mắt lườm sang Bạch Thanh Triết mà nói: "Ngươi dám!"
"Trưởng sự, đệ tử có điều thắc mắc" Một nam tử độ tuổi bốn mươi lên tiếng.
Bạch Thanh Liên liền nói: "Ngươi cứ nói"
"Đệ tử vô cùng khó hiểu, tuy nói chúng đệ tử vào Thanh Phong viện với thân phận không minh bạch nhưng xét về thực lực chúng đệ tử nào có kém cỏi so với những đệ tử của Thanh Minh viện? Ấy vậy tại sao những đệ tử của Thanh Minh viện lại có kẻ hầu người hạ, còn chúng đệ tử nơi đây phải tự mình làm tất thảy các công việc, như vậy thời gian hai mươi năm đối với bọn đệ tử há sẽ hao mòn hơn hay sao?"
Bạch Thanh Liên bên trên nhìn thấy rõ sự nguy hoặc in trên vô số nét mặt bên dưới, nàng tức thì liền giải tỏa sự nguy hoặc: "Thanh Minh viện mỗi hai mươi năm chỉ duy nhất có một đệ tử được đặt chân lên Thanh Sơn, trong khi Thanh Phong viện có tới mười đệ tử, các ngươi vốn không có thắc mắc sao? Các ngươi một phần vì đại đa số nên bỏ đi tiểu số mà tiến vào Thanh Phong viện. Tại nơi này các ngươi phải học cách tự nuôi sống bản thân, học cách tồn tại trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, đó cũng là bước khởi đầu để thích nghi với cuộc sống tại Thanh Sơn. Nói cho các ngươi biết, Thanh Phong viện này chính là một góc thu nhỏ của Thanh Sơn."
Nhiều đệ tử bên dưới gật đầu hiểu rõ, bọn hắn đã sống chết liều mạng vào Thanh Phong viện há sợ việc lao động chân tay.
Tất cả đệ tử bên dưới răm rắp im lặng, Bạch Thanh Liên bên trên tiếp tục nói: "Mỗi tháng các ngươi chỉ có ba lần cơ hội để luận đàm cùng bổn trưởng sự, chớ có phung phí, hãy nhớ rõ điều này?"
Một trăm đệ tử liền hô hoán thành tiếng: "Đã rõ thưa trưởng sự.."
Chỉnh sửa cuối: