Bạn được Thanh An Ca mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2,483 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 40: Nữ thi


Thấy sắc mặt Tần Anh có gì đó không ổn, Lục Nhu Gia cũng dừng bước theo nàng.

- Có chuyện gì vậy, huyện chúa?

Tần Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu:

- Là ta nhầm thôi, không có gì đâu, trước tiên đưa Hồng Tụ về nghỉ đã, lát nữa chúng ta trở về Thanh Ngô Viện rồi nói sau---

Tuy phát hiện Liễu thị đã nói dối, nhưng Tần Anh không biết rõ nội tình, nên cũng không tiện bàn luận, Lục Nhu Gia thấy vậy liền cùng nàng đưa Hồng Tụ trở lại tiểu viện. Vừa vào trong phòng, thấy vết bầm tím trên mặt Hồng Tụ vẫn chưa tan hết, Tần Anh nói:

- Vẫn nên mời đại phu đến xem qua mới được.

Trên mặt Lục Nhu Gia thoáng hiện vẻ chần chừ, rồi không nhịn được lên tiếng:

- Huyện chúa, hay là để ta khám cho Hồng Tụ cô nương được không?

Nghe vậy, mắt Tần Anh lập tức sáng lên, Lục Nhu Gia là con gái độc nhất của Lục Thủ Nhân, từ nhỏ đã theo phụ thân học y thuật. Nhưng triều đại này không có nữ y quan, mà nàng lại là tiểu thư khuê các, không tiện ra ngoài hành nghề, nên y thuật học được cũng khó có đất dụng võ.

- Thế thì còn gì tốt hơn nữa!

Tần Anh lập tức đồng ý, rồi quay sang Hồng Tụ:

- Đây là Lục cô nương, phụ thân nàng ấy là Lục ngự y của Thái Y Viện, để nàng ấy xem cho cô.

Thấy Tần Anh đồng ý, đôi mắt Lục Nhu Gia cũng ánh lên niềm vui. Nàng lập tức kiểm tra thương tích cho Hồng Tụ, lại xem đơn thuốc vị đại phu trước đó kê, chẳng bao lâu sau đã bình tĩnh nói:

- Đơn thuốc không có vấn đề, nhưng cần đổi hai vị thuốc, bỏ Mã Tiền Tử và Thất Diệp, thay bằng Hoàng Cầm và Sài Hồ. Chiều nay ta sẽ sai người mang ít thuốc rượu do phụ thân điều chế tới, thuốc rượu dùng để bôi ngoài da, còn thang thuốc này uống trong ba ngày rồi đổi đơn khác, đến lúc đó lại mời đại phu xem qua là được.

Lúc này thần sắc Lục Nhu Gia nghiêm cẩn, điềm tĩnh, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ dịu dàng mềm yếu thường ngày, Hồng Tụ cảm kích nhìn Tần Anh và Lục Nhu Gia:

- Đa tạ huyện chúa, đa tạ Lục cô nương, tiểu nữ thật sự là tổ tiên tích đức mới gặp được huyện chúa, lại còn được cô nương xem bệnh cho---

Lục Nhu Gia liếc nhìn Tần Anh:

- Ta chỉ tiện tay giúp một việc nhỏ thôi, người cô nương thật sự nên cảm tạ là huyện chúa.

Hồng Tụ vội vàng gật đầu:

- Nếu không có huyện chúa, e rằng tiểu nữ đã mất mạng từ lâu, đợi thương thế lành lại, tiểu... không, nô tỳ... nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của huyện chúa.

Tần Anh bất đắc dĩ nói:

- Cần gì phải làm nô tỳ, tuy cô không còn người thân, nhưng đâu phải không có sở trường, sau này tìm một công việc ổn định, còn tốt hơn làm nô tỳ gấp trăm lần.

Nghe vậy, trong mắt Hồng Tụ lại hiện lên vẻ sợ hãi.

- Nô tỳ không muốn gảy đàn thổi sáo nữa.

Tim Tần Anh khẽ thắt lại, nàng lập tức hiểu ra. Trong thời thế này, nữ tử giỏi cầm kỳ nhạc khí cùng lắm cũng chỉ có thể làm nhạc kỹ. Dù ở tửu lâu, hí lâu hay trà quán, hoa phường, chỉ cần ôm đàn xuất hiện trước mặt người đời thì vẫn khó tránh khỏi bị xem thường, một cô gái không nơi nương tựa như Hồng Tụ, nếu gặp kẻ có ý đồ xấu thì căn bản không đủ sức chống lại.

Tần Anh dịu giọng:

- Đương nhiên phải tìm cho cô một con đường ổn thỏa để an thân.

Nghe vậy, Hồng Tụ lập tức quỳ xuống.

- Huyện chúa bảo nô tỳ làm gì, nô tỳ cũng nguyện học, chỉ xin đừng bắt nô tỳ làm nhạc kỹ nữa. Nô tỳ vào gánh tạp kỹ cũng là bị biểu thúc bán vào, nô tỳ vốn chẳng thích đàn hát, thà làm việc nặng việc bẩn còn hơn, dù huyện chúa bảo nô tỳ đi đổ bô đêm, nô tỳ cũng cam lòng...

Hồng Tụ đã quá khổ vì cuộc sống phiêu bạt không nơi nương tựa, nay thấy Tần Anh nhân hậu, nàng chỉ muốn được ở lại Hầu phủ, dù làm nô tỳ thấp kém nhất cũng được. Ở Hầu phủ chịu khổ thế nào cũng còn tốt hơn ra ngoài đối mặt với đủ loại người xấu xa.

Tần Anh cúi người đỡ nàng dậy.

- Yên tâm đi, ta sẽ không để cô quay lại làm nhạc kỹ nữa, giữ cô ở Hầu phủ chẳng qua chỉ thêm một bát cơm mà thôi, nhưng cô vốn không phải nô tịch, lại thông minh xinh đẹp, chuyện này vẫn nên tính toán lâu dài.

Hồng Tụ được đỡ dậy, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe, vẻ mặt đầy bất an. Lúc này, Lục Nhu Gia ở bên cạnh chợt hỏi:

- Bảo cô nương học gì cũng chịu học sao?

Hồng Tụ lập tức gật đầu, Lục Nhu Gia nói:

- Vậy nếu bảo cô nương tới y quán phụ việc, đồng thời học chút y lý, cô có bằng lòng không?

Đôi mắt Hồng Tụ sáng bừng lên, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ lo lắng.

- Nô tỳ bằng lòng, nhưng... nhưng nô tỳ học nổi sao?

Lục Nhu Gia bật cười:

- Cô nương học được cầm nghệ, tất nhiên cũng học được y lý. Trong y quán nhà ta có lão tiên sinh chuyên dạy học, tuy chưa từng nhận nữ học đồ, nhưng nếu ta mở lời thì chắc ông ấy sẽ không từ chối, chỉ là phải xem cô có chịu khó hay không, nếu học mãi không nên thân, e rằng lão tiên sinh sẽ nổi nóng, lúc đó ta cũng chẳng giúp được đâu.

Hồng Tụ lập tức gật đầu như giã tỏi.

- Nô tỳ chịu khổ được! Nô tỳ nguyện học!

Trong Thái Y Viện tuy không có nữ ngự y, nhưng dân gian vẫn có nữ đại phu, đặc biệt là bệnh phụ khoa của nữ tử, rất nhiều người đều muốn được nữ đại phu khám chữa. Chỉ tiếc ngay cả những gia đình hành y cũng hiếm ai chịu truyền y thuật cho con gái, nên nữ đại phu y thuật cao minh vô cùng ít ỏi. Hồng Tụ không muốn dính dáng đến chốn phong trần, vậy học y chính là một con đường cực tốt, nếu thật sự học thành tài, sau này trở thành nữ y sư, cũng có thể tự lập giữa đời.

Thấy Lục Nhu Gia giúp được chuyện lớn như vậy, Tần Anh càng cảm thấy việc mình đưa nàng tới Hoa Thần Miếu hôm ấy là hoàn toàn đúng đắn. Nếu đi theo nguyên tác, sau khi gả vào Trường Thanh Hầu phủ, Lục Nhu Gia sẽ bị cuốn vào những tranh đấu nơi hậu viện. Vì xuất thân thấp hơn người khác nên chịu không ít khổ sở, lại vì tình mà tự tổn thương bản thân, dần dần trở thành một con thú bị nhốt trong lồng son, bị trói buộc cả tay chân. Y thuật cả đời nàng học được, cuối cùng chỉ dùng để giúp Thôi Mộ Chi thử thuốc cho Lư Nguyệt Ngưng. Về sau nàng sảy thai mất con, thân tâm đều mang bệnh nhưng lại không thể tự cứu lấy mình, cuối cùng dầu cạn đèn tắt mà qua đời.

Khi trở lại Thanh Ngô Viện, Tần Anh vui vẻ nói:

- Ta không nói lời cảm tạ nữa, so với việc cô nương giúp nàng tìm được đường mưu sinh, chuyện ta làm chỉ là tiện tay mà thôi.

Lục Nhu Gia lắc đầu:

- Nhưng huyện chúa đã cứu mạng nàng ấy.

Dù sao cả hai đều đã giúp Hồng Tụ, Tần Anh cũng không tiếp tục tranh luận ai có công lớn hơn, chỉ đổi chủ đề:

- Cô đã nói chuyện hủy hôn với phụ thân và mẫu thân chưa, họ phản ứng thế nào?

Lục Nhu Gia khẽ thở dài:

- Ban đầu tất nhiên rất kinh ngạc, nhưng ngay từ lúc định ra hôn sự này, phụ thân và mẫu thân đã từng lo lắng. Nay ta nói rõ mọi chuyện, họ biết Thôi thế tử vốn không thật lòng muốn cưới ta, nên không do dự quá lâu đã đồng ý với thỉnh cầu của ta. Gả cao xem ra là chuyện tốt, nhưng Lục gia ta bao đời là gia đình hành y thanh bạch, tuyệt đối sẽ không lấy hôn sự của con gái để bám víu quyền quý.

Tần Anh cảm khái:

- May mà chúng ta đều có một người cha tốt.

Trong thời đại này, phụ quyền là trời, chỉ cần Lục Thủ Nhân không đủ yêu thương con gái, Lục Nhu Gia muốn phản kháng cũng vô cùng khó khăn, Thôi Uyển và Phó Trân chính là những ví dụ rõ ràng nhất. Mà trong nguyên tác, sau khi Lục Nhu Gia gả vào Hầu phủ, Lục Thủ Nhân cũng không hề được đối đãi tử tế vì là nhạc phụ của Thôi Mộ Chi, nhìn con gái ngày càng u uất, ông và phu nhân Phương thị đều đau khổ khôn nguôi, cuối cùng còn phải chứng kiến cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.

Lục Nhu Gia gật đầu tán đồng, tuy nàng đã quyết tâm hủy hôn, nhưng bao năm ngưỡng mộ đâu phải giả dối, trong lòng vẫn không tránh khỏi mất mát, giữa hàng mày ánh mắt cũng phủ một tầng u sầu. Thấy vậy, Tần Anh đổi đề tài:

- Khi nãy thấy cô khám cho Hồng Tụ, chỉ trong chốc lát đã kê được đơn thuốc mới, có thể thấy cô đã học được chân truyền của Lục ngự y.

Khóe môi Lục Nhu Gia cong lên.

- Từ nhỏ đã nghe nhiều thấy nhiều, sau này lại theo phụ thân học y lý, cũng bỏ ra không ít công sức, nhưng cuối cùng ta vẫn là nữ tử, không thể ngồi khám ở y quán, cũng chẳng thể thi vào Thái Y Viện, học rồi cũng như không.

Tần Anh lại không nghĩ vậy.

- Dù không tiện ra ngoài hành nghề, nhưng biết y thuật là biết y thuật, sớm muộn gì cũng có lúc dùng đến. Biết đâu sau này còn có thể treo hồ cứu thế, nếu không thì mở lớp truyền dạy, hoặc biên soạn y lý dược lý thành sách lưu truyền hậu thế, có rất nhiều việc cô có thể làm.

Lục Nhu Gia dường như chưa từng nghĩ tới điều đó, nàng kinh ngạc hỏi:

- Ta cũng có thể mở lớp nhận học trò sao?

Tần Anh cười:

- Quốc Tử Giám tuy không có nữ phu tử, nhưng ngoài dân gian rất nhiều ngành nghề đều có nữ sư phụ, vì sao lại không thể? Chỉ là thế đạo này trói buộc nữ tử quá nhiều, nhất là những tiểu thư quan gia, càng khó xuất đầu lộ diện.

Lục Nhu Gia gật đầu:

- Đúng vậy, hồi nhỏ ta còn thường theo phụ thân tới y quán của Nhị thúc, nhưng hai năm gần đây rất ít đi, mẫu thân cũng không cho ta tới nữa. Bình thường ở trong phủ, cùng lắm chỉ khám mấy chứng đau đầu cảm sốt cho nha hoàn, gia đinh bên cạnh, bao công sức học hành thuở nhỏ xem như lãng phí hết.

Nàng khẽ cười khổ.

- Dường như đến tuổi rồi, con đường duy nhất còn lại chỉ là ở khuê phòng chờ ngày xuất giá.

Tần Anh lập tức hỏi:

- Lúc nhỏ cô còn từng tới y quán sao?

Lục Nhu Gia liền kể về chuyện thuở nhỏ theo Lục Thủ Nhân đến y quán xem bệnh cho người ta. Nói đến đó, đôi mắt nàng ánh lên rạng rỡ, nàng còn kể từng theo phụ thân rời kinh đến Nam Minh Sơn hái thuốc, càng nói càng hứng khởi. Tần Anh lặng lẽ nghe, mãi đến khi Lục Nhu Gia nói khô cả cổ họng mới ngượng ngùng cười:

- Xem ta này, hiếm khi có người nghe ta nói những chuyện này nên cứ nói mãi không dừng, huyện chúa chắc thấy nhàm chán lắm.

Tần Anh lắc đầu:

- Không những không thấy chán, ta còn thấy cô bỏ phí y thuật mình học được thật đáng tiếc. Thế này đi, ta giao Hồng Tụ cho cô chữa trị, trước khi nàng ấy khỏi hẳn, ta sẽ không mời đại phu khác nữa, cô thấy sao?

Lục Nhu Gia thoáng vui mừng:

- Đương nhiên rồi, nếu là bệnh khó thì ta không dám nói trước, nhưng loại thương tích do va đập bầm tím thế này ta nhất định chữa được. Huyện chúa cứ yên tâm, bảy ngày sau ta nhất định sẽ khiến nàng ấy khỏi hẳn!

Thấy giữa hàng mày ánh mắt nàng tràn đầy vui sướng, Tần Anh cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Tần Anh mới đích thân tiễn Lục Nhu Gia lên xe ngựa trở về phủ.

Vụ án nhà Đậu gia cơ bản đã kết thúc, Lục Nhu Gia cũng quyết định hủy hôn, lại thêm tương lai của Hồng Tụ đã có chỗ an bài, tâm trạng Tần Anh vô cùng tốt đẹp, nàng lập tức đi tìm Tần Chương dùng bữa tối cùng ông. Nghe nói Lục Nhu Gia định để Hồng Tụ đến y quán làm học đồ, Tần Chương cũng khen ngợi mấy câu. Sau đó trong lòng ông khẽ động - có thể giao hảo với cô nương nhà họ Lục, xem ra con gái ngoan của ông thật sự đã buông bỏ tình ý với Thôi Mộ Chi rồi.

Ông lại hỏi:

- Vậy con nói xem, hôm nay Thái hậu gọi con vào cung là có chuyện gì?

Vừa nghĩ đến lời Thái hậu nói, Tần Anh đã hơi nhíu mày:

- Cha còn đoán không ra sao? Thái hậu lại đang tính chuyện hôn sự cho con đấy.

Tần Chương cười hề hề:

- Lần này là nhà nào nữa?

Tần Anh thở dài:

- Vẫn là phủ Tuyên Bình Quận vương, không có đối tượng mới.

Tần Chương lại lộ vẻ do dự:

- Thế tử phủ Tuyên Bình Quận vương là Lý Vân Kỳ, cha cũng biết đôi chút. Hắn từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, tính tình rất kiêu căng, ba năm trước hồi kinh rồi vào Thần Sách quân, nhưng nghe nói gây không ít chuyện. Theo ý cha, người này không phải lương phối, cứ chờ thêm đã, cha thấy trong ba người Thái hậu chọn cho con, công tử nhà họ Tiêu cũng không tệ.

Ký ức Tần Anh hơi mơ hồ:

- Công tử nhà họ Tiêu?

Tần Chương nói:

- Chính là công tử phủ Tiêu thị lang mà lần trước con từng đến đó, Tiêu Hậu Bạch. Năm nay hắn đỗ cao trong kỳ thi mùa xuân, hiện đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, tương lai tiền đồ vô lượng, lại là văn thần, chắc chắn nho nhã dễ gần, là một lựa chọn rất tốt.

Da đầu Tần Anh tê rần, hóa ra lần trước gặp Tiêu Hậu Bạch, hắn lạnh nhạt khác thường, còn có vẻ không vừa mắt nàng, thì ra là vì từng bị nàng từ chối chỉ hôn sao?

Tần Anh hít sâu một hơi:

- Cha à, con muốn ở bên cha thêm vài năm nữa---

Tần Chương vừa nghe, nhớ lại trước kia Tần Anh hận không thể lập tức gả vào Trường Thanh Hầu phủ, suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt. Ông đập bàn nói:

- Con gái cứ yên tâm, trừ phi chính con bằng lòng, nếu không không ai ép con gả đi được!

Nghe vậy, mắt Tần Anh cũng đỏ hoe.

...

Tạ Tinh Lan đích thân thẩm vấn Đậu Diệp suốt hai ngày, cuối cùng xác định Đậu Văn Bân quả thực không liên quan đến cái chết của Đậu Dục. Ngày thứ ba, hắn thả Đậu Văn Bân về phủ họ Đậu, rồi chỉnh lý hồ sơ gửi một bản cho Hình bộ, một bản cho Đại Lý Tự, sau đó vào cung diện thánh.

Tuyên Vũ môn đã ở ngay trước mắt, Tạ Kiên nghi hoặc hỏi:

- Công tử, vụ án này bệ hạ đâu có đích thân giao cho ngài, ngài vẫn phải vào cung diện thánh sao?

Tạ Tinh Lan thản nhiên đáp:

- Nếu không thì đợi Thôi Mộ Chi đi diện thánh?

Tạ Kiên khẽ tặc lưỡi:

- Cũng đúng, Thôi gia với chúng ta vốn có thù cũ, không thể để Thôi Mộ Chi cướp công được, nếu hắn đi diện thánh, còn không biết sẽ nói xấu chúng ta thế nào đâu, huống chi hắn còn không thích huyện chúa.

Tạ Tinh Lan không đáp lời, nhưng ánh mắt Tạ Kiên nhìn hắn lại đầy vẻ "mây tan thấy trăng sáng".

Công tử nhà hắn lười biếng suốt nửa năm nay, nói là không tranh với đời còn nhẹ. Trong khoảng thời gian đó, Hàn Kỳ lập được đại công, một vị Khâm sát sứ khác là Chúc Bang Ngạn cũng được bệ hạ trọng dụng, phái đi phương Bắc điều tra vụ tham ô muối ở Bân Châu. Thế mà biết những chuyện đó, công tử nhà hắn đến mày cũng không nhíu lấy một cái, Đoạn Thác và Trịnh Khâm được thăng tướng quân thì thôi, hai người đó gia thế hiển hách, được thăng chức là chuyện sớm muộn, nhưng nhìn Hàn Kỳ và Chúc Bang Ngạn cũng ngày càng được bệ hạ tin dùng, Tạ Kiên sớm đã tức đến nghẹn lòng.

Nửa năm rồi, hắn đã buồn bực suốt nửa năm trời. Mà giờ đây, công tử nhà hắn cuối cùng cũng khôi phục đấu chí, bắt đầu xuất hiện trước mặt bệ hạ rồi, chỉ còn hai ngày nữa là sang tháng Tám, kỳ Khâm sai thị sát ở các vùng phía Nam hằng năm sắp đến!

Tạ Kiên hí hửng nghĩ: công tử nhà hắn quả nhiên vẫn có tính toán, dù đã bỏ lỡ hai lần tranh công đoạt quyền trước đó, nhưng lần thị sát ở các vùng phía Nam này, công tử nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà giành lấy!

Năm ngoái thị sát ở các vùng phía Nam là Đoạn Thác đi, cuối năm hắn và Trịnh Khâm - người có thâm niên hơn - cùng được thăng chức, đủ thấy thị sát ở các vùng phía Nam quan trọng đến mức nào. Hiện giờ Chúc Bang Ngạn vẫn chưa hồi kinh, đối thủ cạnh tranh chỉ còn Hàn Kỳ mà thôi, nghĩ đến đây, Tạ Kiên không khỏi thở ra một hơi sảng khoái. Với sự nhẫn nại và thủ đoạn của công tử nhà hắn, trừ phi chính hắn chủ động nhường, nếu không Hàn Kỳ tuyệt đối không phải đối thủ.

Khi Tạ Tinh Lan ném roi ngựa cho Tạ Kiên, hắn liền thấy Tạ Kiên ấn đường tỏa sáng, thần thái hừng hực như vừa uống hết cả bình đại bổ hoàn, hắn thấy khó hiểu, khẽ nhíu mày rồi bước vào cổng cung.

Đến điện Tuyên Chính, Trinh Nguyên đế vừa xem xong hai bản tấu chương, thần sắc còn khá u ám, đợi xem xong công văn Tạ Tinh Lan dâng lên, vẻ mặt mới hơi dịu đi, rồi trầm giọng nói:

- Tuy không phải đại án gì, nhưng ngươi chỉ mất ba ngày đã phá xong, xem như có chút dáng vẻ chăm chỉ của năm ngoái rồi đấy.

Tạ Tinh Lan đáp:

- Vụ án này phần lớn nhờ vào Vân Dương huyện chúa.

Trinh Nguyên đế nhướng mày:

- Sao lại có Vân Dương nữa?

Tạ Tinh Lan bèn kể lại việc Tần Anh phát hiện người chết không phải bị thiêu chết, rồi lại phá được thủ đoạn ngụy tạo hiện trường của hung thủ. Trinh Nguyên đế nghe xong khẽ hít một hơi:

- Trẫm đã nhiều ngày không gặp nàng, sao giờ nàng lại lanh lợi đến vậy?

Tạ Tinh Lan nói:

- Mỗi người đều có sở trường riêng, có lẽ trước kia nàng chưa tìm được điều mình giỏi thôi.

Trinh Nguyên đế trầm ngâm chốc lát, vẫn khó tin:

- Lời này cũng chỉ có ngươi nói ra thì trẫm mới tin, đổi lại là người khác, trẫm tuyệt đối không tin. Đứa nhỏ Vân Dương đó tuy có chút thông minh vặt, nhưng nói nàng có thiên phú phá án như vậy thì thật khiến người ta không ngờ tới.

Tạ Tinh Lan đáp:

- Vi thần không dám lừa dối bệ hạ, Vân Dương huyện chúa quả thực khác thường trong phương diện này, chỉ tiếc nữ tử triều ta không thể vào triều làm quan, nếu nàng là nam nhân, e rằng ngay cả vi thần cũng muốn chiêu mộ nàng dưới trướng.

Trinh Nguyên đế đặt công văn xuống, bật cười:

- Chưa từng thấy ngươi khen ai như vậy. Theo lý mà nói, nàng can dự vào chuyện nha môn là không hợp quy củ, nhưng nếu đã giúp được việc thì trẫm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ mong nàng không chỉ coi đó là trò vui, nếu chơi đến mức thành con ngựa hoang tuột cương, trẫm không tin đám người trong nha môn trị nổi nàng.

Tạ Tinh Lan uyển chuyển nói:

- Theo những gì vi thần thấy, huyện chúa quả thực khác với lời đồn.

Trinh Nguyên đế dở khóc dở cười:

- Thế thì tốt, nếu không ngay cả Thái hậu cũng phải đau đầu.

Nói đến Thái hậu, ánh mắt ông hơi lạnh đi:

- Hai vụ án này ngươi làm khá tốt, gần đây tấu chương Ngự sử đài đàn hặc ngươi cũng ít đi rồi. Ngươi mau chóng kết thúc hai vụ án này đi, biết đâu trẫm sẽ giao cho ngươi việc khác.

Ngoài mặt Trinh Nguyên đế không biểu lộ gì, nhưng nơi đáy mắt lại có vài phần mong đợi. Nửa năm nay Tạ Tinh Lan quá mức sa sút, ông cũng chẳng cho hắn sắc mặt tốt, lời vừa rồi ý vị rất sâu xa, ông tin Tạ Tinh Lan nghe hiểu.

Nhưng Tạ Tinh Lan lại chẳng gợn sóng, còn bình thản nói:

- Vụ án ở phủ Trung Viễn Bá đã xét xử xong, đã giao Hình bộ và Đại Lý Tự nghiệm chứng định tội, nhưng vụ án nhà Đậu gia vẫn chưa điều tra rõ. Tửu lâu của nhà Đậu gia có hành vi ép gái lành làm kỹ nữ, hơn nữa có không ít quan viên triều đình lui tới tìm vui, vi thần biết bệ hạ kiêng kỵ chuyện này, nên định nghiêm tra.

Một hơi nghẹn lại trong ngực Trinh Nguyên đế.

- Chuyện nhỏ nhặt ấy, ngươi không thể để Hàn Kỳ đi điều tra sao?

Tạ Tinh Lan cúi mắt đáp:

- Hàn Khâm sứ vừa điều tra vụ tham ô ở Văn Châu, gần đây dường như vẫn đang thu dọn hậu quả. Hơn nữa vụ án nhà Đậu gia vốn do vi thần điều tra, tự nhiên cũng phải tra đến cùng. Xin bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ tra ra toàn bộ danh sách giao cho bệ hạ.

Từ khi đăng cơ, Trinh Nguyên đế luôn đề xướng phong khí giản dị thanh liêm trong triều, quả thật không thích quan viên đi chơi kỹ viện. Nhưng dù tra ra danh sách, ông cùng lắm chỉ có thể khiển trách vài câu, bởi luật pháp không hề quy định rõ chuyện này là tội. So với việc đó, thị sát ở các vùng phía Nam tháng tám mới là đại sự quan trọng nhất, thế mà Tạ Tinh Lan dường như chẳng hề có ý nghĩ gì với việc thị sát ở các vùng phía Nam cả.

Trịnh gia và Đoàn gia đều đang tranh giành việc đi thị sát ở các vùng phía Nam, vậy mà Tạ Tinh Lan muốn lấy lòng hoàng đế lại hoàn toàn sai trọng điểm, Trinh Nguyên đế không khỏi nheo mắt - chẳng lẽ sa sút nửa năm, Tạ Tinh Lan thật sự không còn biết đoán ý vua nữa?

Ý nghĩ ấy vừa khiến ông bất đắc dĩ, vừa khiến lòng ông nhẹ đi đôi chút, dù sao vị quân chủ nào cũng không thích thuộc hạ quá thông minh, vì thế ông thăm dò hỏi:

- Vậy cũng không vội, cho ngươi nửa tháng, có thể tra rõ không?

Tạ Tinh Lan lập tức chắp tay:

- Vi thần nhất định dốc sức mà làm.

Trinh Nguyên đế thầm trợn trắng mắt.

Nửa tháng, nửa tháng sau thì việc gì cũng nguội lạnh cả rồi, Tạ Tinh Lan này đúng là chẳng hề sốt ruột. Ông nén bực gật đầu:

- Được, ngươi thích tra thì cứ tra trước đi. Lui xuống đi.

Lúc này Tạ Tinh Lan mới nghe ra Trinh Nguyên đế không vui, hắn nghi hoặc liếc nhìn ông một cái rồi nhanh chóng cúi mắt, mang theo vài phần chần chừ lui ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa điện, Trinh Nguyên đế đã quát:

- Hắn có ý gì vậy? Đúng là đồ không nên thân!

Hoàng Vạn Phúc nhẩm đoán giọng điệu của hoàng đế, chậm rãi nói:

- Tạ Khâm sứ trước kia vốn rất thông minh, giờ lại ngốc nghếch đi nhiều, nhưng hắn lòng không tạp niệm, chỉ nghĩ làm tốt việc cho bệ hạ, cũng là chuyện tốt.

Quả nhiên Trinh Nguyên đế không tiếp tục nổi giận nữa, chỉ thản nhiên nói:

- Trẫm trước kia còn lo hắn dã tâm quá lớn, giờ xem ra là lo thừa, cứ để nhà họ Trịnh và nhà họ Đoàn tranh nhau đi, đến lúc đó trẫm sẽ tự chọn người.

Những lời trong điện dĩ nhiên không truyền đến tai Tạ Tinh Lan, nhưng vừa bước ra khỏi hành lang trước điện, vẻ kinh nghi trên mặt hắn đã biến mất sạch sẽ.

Ý của Trinh Nguyên đế, hắn hiểu quá rõ, nhưng hắn cũng quá rõ chuyến đi thị sát ở các vùng phía Nam này sẽ mang lại điều gì.

Kiếp trước, thị sát ở các vùng phía Nam do hắn và Lại bộ thị lang Diêm Tùng đứng đầu. Bốn tháng thị sát ở các vùng phía Nam, họ điều tra xử lý mấy chục quan viên tham ô lạm quyền, sau khi hồi kinh, thấy hắn thủ đoạn quyết liệt, Trinh Nguyên đế rất nhanh đã giao cho hắn việc tuần tra quân lương của Trấn Tây quân. Danh nghĩa thì đường đường chính chính, nhưng mục đích thật sự của hoàng đế là muốn cắt bỏ thế lực dòng chính nhà họ Trịnh trong quân đội. Chỉ tiếc quân kỷ Trấn Tây quân vô cùng nghiêm minh, chuyến đi ấy hắn thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Sau khi trở về kinh, ngược lại còn khiến Trinh Nguyên đế sinh nghi.

Tạ Tinh Lan nghĩ kỹ lại, Trinh Nguyên đế tuy thưởng thức tài năng của Nhị hoàng tử Lý Côn, nhưng rốt cuộc vẫn kiêng kỵ nhà họ Trịnh, vì thế cuối cùng mới chọn Ngũ hoàng tử Lý Nguyệt do Thôi Đức phi sinh ra. Mà chính hắn, ngay từ bước lựa chọn Lý Côn ấy, đã đi sai đường rồi.

Thiên ý khó dò. Theo lý mà nói, đời này hắn chỉ cần sớm đứng về phía Ngũ hoàng tử là được, nhưng những gì trải qua trong nửa năm qua đã cho hắn biết rằng, cho dù hắn đưa ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược với kiếp trước, hướng phát triển của mọi việc vẫn khó lòng thay đổi. Dường như trong cõi u minh có một bàn tay vô hình không ngừng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có. Mà hắn, chẳng khác nào Đậu Diệp đêm ấy, chỉ có thể tuyệt vọng oán trách số phận bất công.

Hầu hết biến đổi lớn đều bắt đầu từ đêm Thôi Uyển chết.

Nghĩ đến đây, bước chân Tạ Tinh Lan hướng về phía cổng cung bất giác nhanh hơn vài phần. Vừa ra khỏi cung, hắn lập tức phân phó Tạ Kiên:

- Đến Hình bộ và Đại Lý Tự hỏi xem vụ án phủ Trung Viễn Bá đã phán quyết thế nào, nếu còn chưa định án thì thúc giục một chút.

Tạ Kiên khó hiểu:

- Công tử hỏi chuyện ấy làm gì? Vụ án đã điều tra xong rồi, xử thế nào hình như cũng chẳng liên quan đến chúng ta.

Tạ Tinh Lan liếc hắn một cái, xoay người lên ngựa rồi nói:

- Nếu có kết quả chính xác thì báo một tiếng cho phủ Lâm Xuyên Hầu.

Tạ Kiên lập tức bừng tỉnh:

- Cũng phải, huyện chúa nhất định đang rất quan tâm.

Nói xong, hắn lại lén quan sát Tạ Tinh Lan.

- Công tử liên tiếp phá được hai vụ án, bệ hạ có ban thưởng gì không?

Tạ Tinh Lan thản nhiên đáp:

- Làm thần tử, hoàn thành bổn phận của mình, cần gì phải có thưởng?

Tạ Kiên kinh hãi đến mức suýt ngã khỏi lưng ngựa.

Tối hôm đó trở về phủ tướng quân, trên thư án của Tạ Tinh Lan chất đầy hồ sơ án mạng do Kim Ngô Vệ đưa tới. Phần lớn đều là các vụ án mạng xảy ra trong kinh thành suốt năm sáu năm gần đây, Tạ Kiên hoàn toàn không hiểu, không biết vì sao Tạ Tinh Lan đột nhiên lại xem những hồ sơ này. Ngay cả khi mới vào Kim Ngô Vệ, bọn họ cũng rất ít khi xử lý những vụ án mạng dân gian, loại án này một khi điều tra thì mất hàng chục ngày, thậm chí mấy tháng vẫn chưa chắc tìm được hung thủ, vừa tốn thời gian, tốn công sức, lại rất khó lập công. Thông thường chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, bọn họ mới nhận những vụ như vậy.

Trong lòng Tạ Kiên đầy nghi hoặc, đến tối muộn, người được phái đi điều tra phủ Tuyên Bình Quận vương trở về. Nghe xong báo cáo, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng đến gặp Tạ Tinh Lan.

- Công tử, người đi điều tra Quận vương phủ đã về.

Tạ Tinh Lan lập tức ngẩng đầu:

- Thế nào?

Tạ Kiên đáp:

- Bề ngoài không nhìn ra điều gì bất thường, nhưng mấy ngày nay đám hộ vệ của phủ Tuyên Bình Quận vương vẫn luôn tìm người khắp kinh thành. Hơn nữa thế tử Lý Vân Kỳ đã sáu bảy ngày không đến Thần Sách quân làm nhiệm vụ, ngày nào cũng dẫn người ra khỏi thành, theo quan đạo đi về phía Tướng Quốc Tự, ngay cả các thôn trấn dọc đường cũng tìm kiếm. Nghe nói là đang tìm một cô nương mặc áo đỏ chừng mười sáu mười bảy tuổi.

- Mười sáu, mười bảy tuổi...

Tạ Tinh Lan trầm ngâm một lát rồi bỗng nhíu mày.

- Nếu ta nhớ không nhầm, trong phủ họ có một vị đại tiểu thư năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, chẳng lẽ đang tìm nàng ấy? Ngoài tuổi tác và y phục, còn đặc điểm gì khác không?

Tạ Kiên đáp:

- Họ còn nói cô nương ấy có đôi mắt hạnh, dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, biết võ công. À đúng rồi, lòng bàn tay trái có một vết sẹo cũ, ngoài ra thì không nói gì thêm.

Tạ Tinh Lan lộ vẻ suy tư, kiếp trước, phủ Tuyên Bình Quận vương kết thân với phủ Tín Quốc Công, nhưng cuối cùng kết cục cũng vô cùng thê thảm. Đại tiểu thư của phủ này sau đó gả cho Vi Mông, con trai của Lễ bộ Thượng thư Vi Sùng.

Sở dĩ Tạ Tinh Lan nhớ rõ như vậy, thứ nhất là vì Quận vương phủ cùng phe với hắn, thứ hai là vì sau khi thành thân, vị đại tiểu thư kia bất hòa với Vi Mông. Để ép hòa ly, nàng ta đã đánh Vi Mông đến mức gần như tàn phế, sau đó còn trói gô hắn lại rồi treo lên cổng thành.

Chuyện ấy từng làm chấn động triều đình lẫn dân gian, ai nấy đều kinh ngạc vì sao cô nương nhà Lý gia lại hung hãn đáng sợ đến thế. Nhưng Tạ Tinh Lan thực sự không nhớ nổi trước đó nàng còn gây ra chuyện gì khác, rất nhanh, hắn nói:

- Tiếp tục cho người theo dõi. Họ không báo quan, chứng tỏ là chuyện riêng, không muốn để người ngoài biết.

Tạ Kiên lĩnh mệnh lui xuống, Tạ Tinh Lan tựa lưng vào ghế suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đêm đen đặc như mực, thời gian đã không còn sớm, hắn bèn đặt hồ sơ xuống rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Đó là một đêm đầu thu se lạnh không trăng không sao. Ở phường Vĩnh Định phía nam thành, người đánh canh vừa gõ xong tiếng canh năm cuối cùng, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, từ con ngõ bên cạnh bỗng vang lên vài tiếng chó sủa, người đánh canh ngáp dài.

- Sủa cái gì mà sủa, ồn chết đi được!

Nhưng vừa dứt lời, tiếng chó sủa lại càng dữ dội hơn, khu vực này vốn có rất nhiều chó hoang, nhưng giữa đêm khuya mà chúng tru sủa như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Trong lòng nảy sinh tò mò, hắn xách chiếc đèn lồng sắp cạn dầu bước vào con ngõ tối.

Vừa vào ngõ, quả nhiên thấy mấy con chó hoang đang nhe nanh quanh một đống rác bẩn chất đầy sọt tre mục nát, dường như đang tranh giành thức ăn. Người đánh canh quát lớn mấy tiếng, bầy chó lập tức hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Hắn lại ngáp thêm một cái, đang định quay người rời đi thì chợt nhìn thấy ở miệng một chiếc sọt tre có ánh lên một mảng màu đỏ tươi nổi bật, ánh mắt hắn khẽ động, chẳng lẽ ai đó đánh rơi vật gì quý giá?

Nghĩ vậy, hắn lập tức xách đèn lồng đi tới, ánh đèn leo lét vô cùng yếu ớt. Chưa đến gần chiếc sọt, hắn đã ngửi thấy một mùi hôi thối mục rữa xộc thẳng vào mũi, hắn vội lấy tay bịt mũi, bước đến bên cạnh chiếc sọt rồi đưa đèn soi vào bên trong. Vốn tưởng sẽ nhặt được món đồ đáng giá, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ thứ nằm trong sọt, hắn kinh hãi hét thất thanh---

Trong chiếc sọt là một thiếu nữ mặc áo đỏ, cơ thể nàng bị bẻ cong theo một tư thế quái dị. Điều khiến người đánh canh sợ đến hồn bay phách lạc chính là khuôn mặt sưng phù của thiếu nữ. Trên gương mặt ấy chi chít vô số vết dao rạch, từng đàn dòi bọ đang bò lúc nhúc khắp nơi, cảnh tượng kinh khủng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back