Tôi chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu nữa, có lẽ là một tiếng, hoặc hơn thế một chút, nhưng khi tôi mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã tràn ngập khắp căn phòng. Buổi sáng muộn của một ngày làm việc mà tôi đã lặng lẽ quyết định buông trôi. Tôi nhắn cho quản lý một dòng thật ngắn, nói rằng mình đang đau đầu và xin được làm việc ở nhà, một lời nói dối mang một nửa sự thật buồn tênh.
Tôi với tay lấy điện thoại, mở khóa màn hình, và theo một phản xạ đã thành thói quen, ngón tay tôi lại tìm đến playlist "
Gửi anh". Tôi chạm vào một cái tên khác, mềm mại và trong trẻo hơn: "Nàng Thơ".
Tôi nhắm mắt, để dòng nhạc dẫn mình trôi ngược về ba tháng trước, nơi mọi thứ còn là những mảnh ghép đầu tiên chứa đầy hy vọng.
Tất cả bắt đầu từ một lời đáp lại rất tự nhiên dưới một bài đăng trên mạng xã hội. Tôi có thói quen chia sẻ những bản nhạc indie ít người biết, kèm theo vài dòng cảm nhận ngắn gọn, không phải để tìm kiếm sự chú ý, mà chỉ đơn giản là để lưu lại một thoáng cảm xúc vu vơ. Một buổi tối, sau khi đăng bài về bài hát mới của một ban nhạc dream pop Nhật Bản, tôi nhận được một bình luận từ tài khoản lạ. Người đó viết rằng bài hát này từng nằm trong playlist "những đêm không ngủ được" của cô suốt một tháng trời, và cách viết nhẹ nhàng, không quá nhiệt tình nhưng đủ để thấy đó là một người thực sự nghe nhạc.
Tôi trả lời bình luận đó, rồi cuộc trò chuyện chuyển sang tin nhắn riêng lúc nào không hay. Cô ấy tên là Lan, một cái tên đọc lên nghe thật thanh và mềm mại.
Những tin nhắn đầu tiên xoay quanh âm nhạc, chúng tôi trao đổi playlist, gửi cho nhau những bài hát mới tìm được, và tranh luận vui vẻ về việc bản acoustic có hay hơn bản gốc hay không. Lan tỏ ra là người nghe nhạc rộng và vô cùng tinh tế, nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những bài hát cô ấy gửi, mà là cách cô ấy nói về chúng. Có lần tôi gửi cho cô ấy một bản nhạc không lời của một nghệ sĩ người Iceland, và cô ấy đã trả lời bằng một dòng tin nhắn dài: "Bài này nghe như buổi sáng chủ nhật sau một cơn mưa, khi mình chưa cần phải làm gì cả và thế giới cũng chưa đòi hỏi gì ở mình. Cảm giác như đang đứng trước cửa sổ, tay cầm ly cà phê còn nóng, và bên ngoài mọi thứ vẫn đang ngủ." Tôi đã đọc đi đọc lại dòng đó mấy lần, không chỉ vì nó đúng, mà vì cách viết của cô ấy có một thứ nhịp điệu riêng, một thứ duyên ngầm thật khẽ khàng.
Ngay từ những ngày đầu, chính Lan là người chủ động duy trì nhịp trò chuyện giữa chúng tôi. Cô ấy thường nhắn tin trước vào mỗi buổi sáng. Có hôm là một bức ảnh chụp ly cà phê sáng, kèm dòng chú thích về việc hôm nay trời Sài Gòn nhiều mây và có lẽ sẽ mưa. Có hôm là một bài hát vừa nghe được lúc chạy xe trên đường, kèm lời nhắn: "Bài này hợp với kiểu tâm trạng mơ hồ của một buổi sáng thứ Ba, không vui không buồn, chỉ là đang tồn tại." Có hôm chỉ đơn giản là một icon mặt trời nho nhỏ, như một lời chào không cần diễn giải.
Sau khoảng hai tuần nhắn tin liên tục, những cuộc gọi khuya dần trở thành thói quen không thể thiếu. Có đêm chúng tôi chỉ nói với nhau vài phút, chỉ để hỏi xem ngày hôm nay thế nào. Có đêm chúng tôi kéo dài hàng giờ, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của nhau. Lan kể về công việc tại công ty truyền thông, về những deadline gấp mà cô ấy gọi là "quái vật tuần này", về sếp khó tính, về những đêm thức trắng để chạy chiến dịch. Cô ấy có cách kể chuyện rất riêng, ngay cả khi nói về những điều mệt mỏi nhất, cô ấy vẫn giữ được sự hài hước nhẹ nhàng. Có lần cô ấy bảo: "Tuần này em có ba con quái vật. Một con deadline, một con khách hàng đổi brief lần thứ năm, và một con sếp hỏi 'đến đâu rồi em' mỗi mười lăm phút. Em sắp thành thợ săn quái vật chuyên nghiệp rồi."
Tôi chia sẻ về thế giới của những con chữ và dòng lệnh, về cảm giác thỏa mãn khi sửa xong một trục trặc hay sự bức bối khi hệ thống gặp sự cố giữa đêm. Cô ấy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại những thuật ngữ cô ấy không hiểu. Một lần, khi tôi nhắc đến một khái niệm về sự rò rỉ trong hệ thống, cô ấy im lặng một lúc rồi nói: "Vậy là máy tính cũng biết.. Quên à? Giống như khi mình để nước rò rỉ ra khỏi xô mà không nhận ra cho đến khi xô cạn sạch?" Tôi đã bật cười vì cách giải thích ngây ngô nhưng lại rất chính xác ấy. "Đại loại là vậy!" Tôi nói. Và cô ấy đáp, giọng bỗng trầm xuống: "Thế thì buồn nhỉ. Ngay cả máy tính cũng có lúc quên mất những thứ nó từng giữ."
Trong một cuộc gọi khác, Lan bất ngờ hỏi tôi về thói quen ăn uống. Tôi thành thật kể rằng mình thường bỏ bữa tối vì mải làm việc, hoặc chỉ ăn tạm gói mì cho qua bữa. Cô ấy im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng trách tôi vài câu: "Anh không thể sống như vậy được. Cơ thể không phải là một cỗ máy có thể chạy bằng cà phê và công việc đâu." Rồi cô ấy hứa rằng khi nào gặp nhau, cô ấy sẽ dẫn tôi đi ăn ở một quán phở gà mà cô ấy rất thích, một quán nhỏ trong hẻm mà theo cô ấy là ngon nhất Sài Gòn. "Anh mà không thấy ngon thì có lẽ vị giác của anh có vấn đề!" Cô ấy nói, và tôi có thể nghe thấy nụ cười trong trẻo đang ẩn chứa trong giọng nói của cô ấy.
Sau gần một tháng trò chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau, lời hẹn đến từ Lan. Cô ấy nhắn tin vào một buổi chiều: "Cuối tuần này em rảnh. Có một quán cà phê mới mở ở quận 3, em muốn thử. Anh muốn đi cùng không?"
Buổi sáng hôm gặp mặt, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Tôi đứng trước tủ quần áo khá lâu, lấy ra rồi lại gấp vào, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi oversize màu trắng, quần jeans và đôi sneaker trắng đã cũ. Tôi đến quán sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên đẹp nhất. Quán cà phê nhỏ nằm trên một con hẻm yên tĩnh, tường gạch trần, đèn vàng ấm, vài chậu cây xanh treo lơ lửng trên trần. Trong lúc chờ đợi, tôi gọi một ly cà phê đen, nhưng không uống ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn những viên đá tan chậm trong ly.
Lan đến muộn hơn một chút. Tôi nhìn thấy cô ấy đẩy cửa kính bước vào, trên tay còn cầm chiếc mũ bảo hiểm, tóc hơi rối vì gió. Cô ấy mặc một chiếc blazer rộng màu be, bên trong là áo thun trắng đơn giản, quần jeans ống rộng và đôi boots thấp cổ. Khuôn mặt cô ấy nhỏ nhắn, ánh mắt bỗng sáng lên khi nhận ra tôi đang ngồi ở góc phòng.
Cô ấy bước tới, cười: "Em xin lỗi, kẹt xe ở ngã tư Phú Nhuận kinh khủng quá. Anh chờ lâu chưa?"
Tôi đứng dậy, lúng túng: "Không sao, anh cũng vừa tới thôi."
Rồi chúng tôi bắt tay nhau, một hành động có phần trang trọng và hơi vụng về. Lan rụt tay lại, bật cười: "Mình đang đi phỏng vấn hay sao ấy nhỉ?"
Nụ cười của cô ấy khiến mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng cười, và từ khoảnh khắc đó, bức tường vô hình giữa hai con người chỉ biết nhau qua màn hình đã sụp đổ. Chúng tôi ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ, gọi hết cà phê sữa đá đến trà đào, rồi lại thêm một phần bánh flan để chia nhau.
Lan là người nói nhiều hơn trong suốt buổi gặp, nhưng không hề khiến tôi cảm thấy bị lấn át. Cô ấy kể về những chuyến công tác ngắn ngày đến Hà Nội và Đà Nẵng, về ước mơ mở một tiệm sách nhỏ kết hợp cà phê vào một ngày nào đó không xa. Khi cô ấy nói về ước mơ đó, mắt cô ấy nhìn ra xa, như đang hình dung ra một điều gì đó rất cụ thể mà chỉ mình cô ấy thấy.
Cô ấy cũng hỏi tôi về công việc, và khi tôi giải thích về cách một hệ thống vận hành, cô ấy chăm chú lắng nghe rồi nói: "Vậy là anh đang nói chuyện với máy tính cả ngày à? Nó có trả lời lại không?"
"Có chứ!" Tôi đáp. "Nhưng toàn là tiếng Anh, và thường là những câu kiểu như 'Error 404' hay 'Connection refused'."
Cô ấy bật cười: "Vậy là nó cũng biết từ chối anh đấy. Không khác gì con gái tụi em."
Có một khoảnh khắc, khi Lan đang mải mê tìm một bài hát để mở trên loa bluetooth nhỏ mà quán cho mượn, tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, rơi lên mái tóc nâu tối của cô ấy, tạo thành những sợi sáng li ti. Ngón tay cô ấy lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đôi môi khẽ mím lại khi tập trung. Khoảnh khắc ấy rất nhỏ, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một phiên bản chân thực và đời thường nhất của cô ấy, không qua màn hình, không qua tin nhắn, không qua những dòng chữ được cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ là một người con gái đang chọn nhạc trong một quán cà phê chiều thứ Bảy.
Sau khi rời quán, chúng tôi quyết định đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây. Trời Sài Gòn đang vào cuối mùa khô, không khí có chút oi ả nhưng gió thổi nhẹ cũng đủ dễ chịu. Lan rút từ trong túi ra một cặp tai nghe có dây, chia cho tôi một bên. "Em mới phát hiện một bài này, hợp để đi bộ lắm!" Cô ấy nói, và nhét tai nghe vào tai tôi trước khi tôi kịp phản ứng. Hành động ấy tự nhiên đến mức tôi không cảm thấy bất ngờ, chỉ thấy hơi nhột từ điểm tiếp xúc nhỏ xíu nơi ngón tay cô ấy chạm vào vành tai tôi.
Chúng tôi bước chậm rãi, vai thỉnh thoảng chạm vào nhau. Âm nhạc chảy qua sợi dây tai nghe mảnh, trở thành một thứ ngôn ngữ chung không cần lời. Tôi không nhớ rõ bài hát đó là gì, chỉ nhớ giai điệu nhẹ nhàng, có tiếng guitar mộc và giọng hát khàn khàn.
Giữa đường, chúng tôi dừng lại ở một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Khi tôi đang mua nước, cô ấy đứng lên, đưa cho tôi một chai nước suối. "Anh trông có vẻ khát!" Cô ấy nói. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng tôi nhận ra mình đã thích với việc được chăm sóc theo cách này. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là người tự lo cho bản thân. Nhưng sự quan tâm của Lan đến rất tự nhiên, không cần tôi phải yêu cầu hay gợi ý.
Sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi tiếp tục gặp nhau đều đặn. Lan thường là người chủ động rủ đi cà phê, đi ăn tối, xem phim, hoặc đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi ở một công viên nhỏ vào cuối tuần. Có lần cô ấy dẫn tôi đến quán phở gà trong hẻm, đúng như lời cô ấy đã hứa. Quán nhỏ và cũ, nằm khuất sau một dãy nhà cao tầng, nhưng mùi nước dùng thơm lừng tỏa ra từ nồi hấp khiến tôi hiểu ngay vì sao cô ấy lại thích nơi này. Cô ấy gọi hai tô đầy, rồi còn dặn chủ quán cho thêm hành phi. Khi tô phở được bưng ra, cô ấy cúi xuống hít hà làn khói bốc lên, rồi nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi.
Tôi ăn thử một muỗng, và phải thừa nhận rằng đó là tô phở gà ngon nhất tôi từng ăn trong đời. "Ngon thật!" Tôi nói.
Cô ấy cười, một nụ cười nhỏ nhưng đầy vẻ chiến thắng. "Em đã bảo rồi mà." Rồi cô ấy đẩy thêm đĩa hành phi về phía tôi, và nhắc chủ quán: "Chú ơi, tô này đừng bỏ ngò nha chú."
Tôi nhìn cô ấy, ngạc nhiên: "Sao em biết anh không thích ngò?"
Cô ấy nhún vai: "Lần trước đi ăn, anh có nói là anh không ăn được rau ngò. Em nhớ."
Một chi tiết nhỏ, nhưng tôi đã ghi nhớ nó rất lâu. Đó là lần đầu tiên trong đời, trừ mẹ, nhớ rằng tôi không ăn được rau ngò.
Tôi dần nhận ra mình đang thay đổi. Những thói quen vốn thuộc về một người sống độc thân bắt đầu được điều chỉnh để có chỗ cho một người khác. Tôi không còn để cốc cà phê qua đêm trên bàn làm việc nữa, vì Lan từng nói điều đó không tốt cho sức khỏe. Tôi bắt đầu nghe lại những bài hát cô ấy gửi, xếp chúng vào một playlist riêng có tên "Gửi anh", cái tên mà chính cô ấy đã đặt khi chia sẻ nó với tôi lần đầu tiên. Buổi tối, thay vì làm việc đến khuya rồi ngủ quên trên ghế, tôi thức để chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của cô ấy. Khi nhận được, tôi mới yên tâm đặt điện thoại xuống.
Những buổi tối cuối tuần trở thành khoảng thời gian tôi mong chờ nhất. Chúng tôi thường gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần nhà tôi, nơi có ban công nhìn ra đường phố. Lan có thói quen chống cằm nhìn ra xa khi suy nghĩ, và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy cô ấy giống như đang đứng ở ranh giới giữa hiện tại và một thế giới nào khác mà chỉ mình cô ấy biết.
Có lần tôi hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Cô ấy quay lại, mỉm cười: "Em đang nghĩ về việc mọi thứ bây giờ thật yên bình." Rồi cô ấy im lặng một lúc, và nói thêm: "Em hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế này."
Tôi đã không hỏi cô ấy "như thế này" là như thế nào, vì tôi cũng đang nghĩ giống cô ấy. Tôi hy vọng những buổi tối này sẽ kéo dài mãi, hy vọng những tin nhắn buổi sáng sẽ không bao giờ ngừng lại, hy vọng rằng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy một người mà mình có thể thực sự thuộc về.
Nhưng không phải mọi khoảnh khắc đều hoàn hảo. Có một lần, khi chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Lan bỗng im lặng giữa chừng. Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là hôm nay em hơi mệt." Nhưng tôi có thể thấy điều gì đó trong mắt cô ấy, một thoáng xa vắng, như thể cô ấy vừa nhớ ra một điều gì đó mà cô ấy không muốn nói. Tôi đã không hỏi thêm. Tôi nghĩ rằng mình nên cho cô ấy không gian. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu đó có phải là một trong những dấu hiệu đầu tiên mà tôi đã bỏ qua hay không.
Đỉnh điểm của những ngày tháng tươi đẹp ấy là một buổi tối cách đây khoảng hai tháng. Chúng tôi vừa ăn tối xong ở một quán Nhật nhỏ, rồi đi bộ dọc theo con đường ven kênh Nhiêu Lộc. Trời không mưa nhưng không khí ẩm ướt và mát lạnh. Đèn đường vàng phản chiếu trên mặt nước lăn tăn. Xe cộ thưa dần khi đêm xuống.
Lan dừng lại ở một băng ghế gỗ, rủ tôi ngồi xuống. Cô ấy lấy từ trong túi ra chiếc máy ảnh film compact mà cô ấy vẫn thường mang theo. Cô ấy ngắm khung cảnh trước mặt qua ống ngắm, rồi hạ máy xuống. "Có lẽ không cần chụp đâu!" Cô ấy nói, giọng nhẹ bẫng.
Sau đó, cô ấy quay sang nhìn tôi. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cô ấy, tạo thành những mảng sáng tối mềm mại. "Em thực sự quý khoảng thời gian này!" Cô ấy nói. "Đã lâu rồi em mới cảm thấy thoải mái với một người đến vậy. Em hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế này, bình yên và nhẹ nhàng."
Tôi chỉ gật đầu, và trong lòng tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cho phép mình tin rằng mình có thể thực sự thuộc về một ai đó, và một ai đó cũng thực sự muốn ở bên mình. Những giây sau đó, đôi môi tìm đến đôi môi.
Lát sau, lúc đi ngang qua một khách sạn, cô ấy khựng lại, khẽ nắm lấy tay tôi. Đó là lần đầu, và có lẽ, là lần cuối cùng.
Bài hát "Nàng Thơ" dần trôi về những nốt cuối cùng. Giai điệu chậm lại, giọng hát vang lên như một tiếng thở dài, rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi mở mắt, trở về với căn phòng ngổn ngang ánh nắng trưa. Điện thoại vẫn nằm im trên gối, khung chat ghim vẫn không có gì thay đổi.
Ký ức đẹp như một thước phim màu vàng. Nhưng khi cuộn phim kết thúc, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng và một câu hỏi không lời đáp: Điều gì đã khiến mọi thứ rẽ sang một hướng khác?
Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng những ngày tháng tươi đẹp ấy là có thật. Tôi biết rằng đã từng có một người con gái vớt đá ra khỏi cà phê sữa đá, chụp ảnh đôi giày của mình trên mọi con đường, và so sánh công việc của tôi với văn chương. Tôi biết rằng đã từng có một người nhớ tôi không ăn được rau ngò, và gọi những deadline căng thẳng là "quái vật tuần này".
Tôi với tay tắt điện thoại, đặt nó nằm úp trên gối. Ở đâu đó trong thành phố này, Lan vẫn đang sống cuộc sống của cô ấy, vẫn uống cà phê sáng, vẫn nghe nhạc, vẫn chụp ảnh đôi giày của mình trên những con đường mới.
Hết - "Nàng Thơ"