Gửi Anh Hà Nội, 00: 00, ngày 24 tháng 9 năm 2019 Gửi anh! Có những chuyện em chẳng thể nói trực tiếp với anh nên em quyết định sẽ viết hết tâm tư của mình vào đây. Anh à.. Có phải anh cũng giống như những người con trai khác ngoài kia, nghĩ rằng chỉ có thời gian mới có thể chứng minh rằng em thích anh là thật lòng. Thật sự không phải vậy anh à, chỉ vì thích anh mà em mới điên cuồng muốn gặp anh như vậy. Nhiều lần em tự hỏi liệu tình cảm của chúng ta là thật hay chỉ là sự giả dối mà công nghệ đem lại? Anh, em sợ lắm. Lúc đầu em nghĩ mình có thể chờ anh một năm nhưng.. em sai rồi, đó là điều không thể khi mà tình cảm của em ngày càng tăng lên. Cũng với đó là khát vọng được gặp anh. Ôm anh trong vòng tay của em. Em cũng tự an ủi bản thân rằng có bao nhiêu cặp đôi có thể chờ nhau rất nhiều năm mà. Nhưng anh à, đó là vì giữa họ đã có sự hòa hợp và tin tưởng. Còn chúng ta có gì chứ, chỉ là những lời thổ lộ được công nghệ thể hiện lại một cách lạnh nhạt. Em cảm thấy trong mối quan hệ của chúng ta em luôn là người chủ động, từ thổ lộ với anh đến những chuyện hết sức bình thường như call hoặc video call. Anh à, 3 tháng không dài nhưng có đủ để video call với em không anh? Hay em phải chờ bao lâu nữa? Con người mà, em cũng biết tửi thân chứ. Thấy mọi người yêu nhau năm tay nhau băng qua từng con phố nỏ trong khi em chỉ có thể nắm bàn tay ấm áp của anh qua trí tưởng tượng. Rồi em lại thẫn thờ cười một mình, một nụ cười buồn bã. Vì sự thật vẫn là sự thật, em vẫn chẳng chạm được đến anh. Anh thường nói thời gian trôi qua nhanh lắm. Nhanh lắm, nhưng chẳng thể nhanh được khi em thích anh như vậy. Từng ngày trôi qua dài như một thế kỳ. Cùng thành phố mà ngỡ như hai thế giới cách biệt. Em biết mình có thể làm phiền anh, em cũng xin lỗi anh vì sự ích kỷ, cá nhân của em nhưng xin anh lúc đó đừng nói những câu như "ừ, anh tha lỗi cho em" được không. Tổn thương lắm đấy anh biết không. Chẳng người con gái nào khi yêu là không muốn nhận được sự ấm áp, che chở từ người mình thương. Em cảm nhận được sự khó chịu của anh khi em nói muốn gặp anh. Anh không muốn nhắc đến vấn đề đấy, đúng không anh? Vậy thì hãy để đây là lần cuối em chủ động nói hết tâm tư của riêng mình. Ngày em đến kỳ cũng chỉ mong một lời hoi han đầu tiên của anh.. nhưng trái với sự tưởng tượng của em. Anh kể em nghe câu chuyện về bạn học anh. Thật may cuối cùng cũng nhớ đến em. Đau bụng rồi tim cũng đau chỉ vì người con trai em yêu. Em hận bản thân mình yếu đuối. Đêm rồi em khóc cho ai xem chứ. Còn ai nghe em tâm sự chứ. Thà rằng em thầm thích anh.. Tắt màn hình đi, tình cảm chúng ta cũng over mà thôi, đúng anh nhỉ? Em ghét anh thật đấy, tại sao chỉ vì anh mà em buồn như vậy, còn ngày nào vui vẻ sao? Thích anh là lỗi em, em xin lỗi anh rất nhiều. Anh à em yêu anh. Còn anh thì sao? Chúng ta cùng suy nghĩ lại anh nhé, em mong chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng với nhau. Gio em sẽ cho anh và bản thân em không gian riêng nhé. Chào anh! Gặp lại sau nhé.