Gửi anh, người em thương. Tác giả: Mèo lười biếng Em không biết tại sao em lại không dám nhắn tin cho anh trước. Mặc dù rất muốn nói chuyện với anh. Nhưng mỗi lần chủ động nhắn tin cho anh, em đều đắn đo, lấy hết can đảm mới dám gửi đi. Nhưng giờ em đã biết tại sao rồi. Bởi vì, anh biết không khoảng cách giữa sự quan tâm và làm phiền thật sự mong manh lắm. Thế nên em rất sợ, em sợ làm phiền anh, em sợ nhắn tin cho anh rồi rất lâu anh mới trả lời. Em ghét sự chờ đợi. Nhưng điều quan trọng nhất là em sợ, anh biết được tình cảm của em dành cho anh rồi. Anh sẽ tránh xa em, sẽ quay lưng với em. Chưa bao giờ em có cảm giác như buổi tối hôm ấy. Anh nói chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh sẽ không tiến tới nữa. Em không thể diễn tả nổi cảm giác mình lúc ấy nữa. Lúc ấy em thực sự muốn nói với anh đừng dừng lại như vậy có được không. Em gần như không bình tĩnh được mà muốn níu kéo anh. Anh nói cần thời gian suy nghĩ. Em đã định nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể vâng một tiếng. Hôm sau, tâm trạng em tốt hơn, em đã nghĩ anh sẽ không nhắn lại cho em nữa. Em xóa tin nhắn trong điện thoại, xóa luôn tên anh trong danh bạ. Nhưng em lại không lỡ xóa tin nhắn trên zalo, từ đầu tới cuối em chưa từng xóa một tin nào. Đến tối vẫn nhận được tin từ anh. Anh nói chuyện như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì. Nhưng anh biết không nếu chuyện này không nói cho rõ ràng, em sẽ luôn phải che dấu cảm xúc, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, và luôn phải giữ khoảng cách với anh. Đó là cách duy nhất em có thể làm để đừng khiến bản thân tổn thương quá nhiều. Em đã muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Em đã nghĩ rất nhiều, em đã muốn hỏi anh rằng rối cuộc đối với anh, em là gì? Rốt cuộc nói chuyện với em là vì buồn muốn có người trò chuyện hay là thích em? Em có thể nói chuyện với ai đó như là bạn bè. Nếu họ thích em, em sẽ nói thẳng em không thích họ, nhưng vẫn có thể nói chuyện như những người bạn. Còn anh thì không, bởi vì em đã thích Anh rồi. Thế nên, nếu anh chỉ muốn tìm một người để trò chuyện thì anh hãy đi tìm người khác đi. Tình bạn có thể trở thành tình yêu. Còn tình yêu thì mãi mãi không thể trở thành tình bạn được. Thế nên, dù có không lỡ buông tay anh thì em cũng không có lựa chọn nào khác. Em không thể biết là vô vọng rồi còn cố hy vọng, tự làm đau bản thân mình được. Em chưa thể buông tay anh, chính là vì đợi câu trả lời của anh. Chính là vì anh còn đang cho em sự hy vọng. Nhưng nói mạnh miệng là thế. Em không biết nếu giờ anh dập tắt hy vọng cuối cùng kia thì em có thể quên đi anh được hay không. Mấy ngày hôm nay, em đã suy nghĩ kỹ. Có thể những lời anh nói là có lý. Tương lai có thể chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song. Có thể em cũng sẽ không thích anh mãi. Và anh cũng vậy. Vậy tại sao phải ép buộc bản thân cứ muốn một kết thúc có hậu? Chi bằng để thuận theo tự nhiên. Nếu chúng ta có duyên, dù không muốn cũng sẽ gặp. Còn nếu đã là vô duyên. Dù có cố gắng cũng không thể gặp được. Đôi khi không phải cứ phải là một cuộc hẹn là có thể gặp. Hay phải là cuộc hẹn mới có thể gặp. Biết đâu vô tình một ngày nào đó. Đi trên đường chúng ta lại gặp nhau? Chỉ là không biết lúc đó có phải là đúng thời điểm hay không mà thôi. Nhiều lời muốn nói với anh. Chỉ có thể viết ra. Điều cuối cùng em muốn nói chính là không biết tương lai như thế nào Em chỉ biết ngay lúc này. Em thích anh. Em muốn gặp anh. (Nhưng em không đủ can đảm. Anh lại không đủ kiên nhẫn. Phải làm sao đây)