Tản Văn Thư Gửi Anh - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 15 Tháng ba 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Thư Gửi Anh

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn



    [​IMG]

    Anh yêu thương,

    Anh! Biển người mênh mông như vậy tại sao chúng ta lại gặp nhau rồi yêu nhau. Đó không phải là sự sắp đặt của ông trời cho chúng ta rồi sao? Với em đó chính là một kì tích, anh có biết không? Khi viết cho anh những dòng này em đang nghe một bài hát có tên "Lắng nghe nước mắt" của Mr. Siro và nước mắt em tuôn rơi. Em nhớ anh!

    "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

    Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời

    Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi

    Biết đến khi nào.. chúng ta..

    Nhận ra chẳng thể quên được nhau"

    Nếu anh thật lòng yêu em, muốn cùng nắm tay em đi hết con đường dài rộng kia thì anh cần phải tin tưởng em, tin vào vào tình yêu em dành cho anh. Anh từng nói không quan tâm đến quá khứ của em, rằng ai cũng có quá khứ, anh có và em cũng vậy, rằng anh chỉ quan tâm em ở hiện tại và tương lai. Những gì anh đã từng nói với em thì em ghi nhớ rất rõ. Vậy nên, sau này anh đừng hỏi em rằng em còn nhớ người cũ không? Câu hỏi đó khiến em buồn và tổn thương lắm, sẽ có cảm giác anh không tin tưởng em vậy? Anh có nhớ hôm anh nói với em rằng có phải vì em cô đơn mà đến với anh không? Hôm đó, em giận anh lắm. Rất giận! Em là đứa con gái rất kém trong việc thể hiện tình cảm, lại có suy nghĩ hơi kì lạ một chút rằng nếu anh biết em yêu anh nhiều thì anh sẽ không trân trọng em nữa. Bởi vì, trước kia em đã từng bị tổn thương nhiều rồi nên em sợ. Em rất sợ một ngày bỗng dưng anh lại biến mất như những người con trai trước. Em không muốn so sánh gì cả nhưng tại sao anh cứ khiến em luôn bất an. Nếu thật lòng yêu em, anh sẽ không dễ dàng buông tay em, phải vậy không anh?

    Bài hát đưa em nhớ về ngày đầu tiên anh khiến em thật sự cảm động. Anh đã đi tận hai mươi cây số chỉ để đem đến cho em vỉ thuốc. Khi mở cánh cửa, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng, lo lắng của anh thì chính giây phút ấy em đã mở lòng mình với anh rồi, chỉ là em không biết thôi. Tình cảm của chúng ta cứ thế lớn dần lên nhưng lại có những vấn đề thậm chí là xung đột giữa tính cách của anh và em. Người ta nói: Chẳng có ai đến với ai mà đã hợp nhau cả, chỉ là vì yêu người ta sẽ cố gắng để thích ứng và nhẫn nại với đối phương, vì yêu mà cả hai cùng cố gắng. Em biết, mình rất ngang bướng còn anh thì nghiêm khắc và có phần hơi quy tắc nhưng anh có thể cho em chút thời gian để em thay đổi dần dần được không? Có những thói quen đã theo em rất nhiều năm và em cần thời gian để bỏ được nó. Em mong anh hiểu điều này, em hứa sẽ cố gắng trong khả năng của mình, được không anh?

    Em biết cả hai chúng ta đều có trái tim bị tổn thương của những cuộc tình trước, nên giờ đây cả hai đều có những sợ hãi và dè dặt trong tình cảm. Sự nghi ngờ luôn bủa vây lấy chúng ta không rời, điều đó không giúp ích gì cho mối quan hệ của chúng ta mà chỉ khiến em và anh xa nhau hơn. Anh có thấy vậy không? Anh không nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh của anh và em vào thời điểm rất thích hợp sao? Khi cả hai đều đã đủ trưởng thành và suy nghĩ chín chắn về mọi việc, vậy nên chúng ta hãy yêu nhau như những người trưởng thành được không anh? Em sẽ cố gắng và anh cũng thế nhé.

    Anh từng nói muốn em viết về chúng ta và em rất mong sau này có thể viết thật nhiều nhưng sẽ là những chuyện vui và hạnh phúc, không có chia ly và nước mắt. Có được không anh?

    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    SoNguyetPhan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...