Tự Truyện Gửi Anh, Người Bạn Của Anh Tôi! - Tiếu Mộ Thiện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộ Thiện, 16 Tháng năm 2020.

  1. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Gửi anh, người bạn của anh Tôi!


    Tác giả:
    Tiếu Mộ Thiện

    Thể loại:
    Tự truyện

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiếu Mộ Thiện

    Ngày ấy khi Tôi vừa thi xong tốt nghiệp lớp mười hai. Ước mơ của Tôi khi ấy cũng không thật sự nhiều. Chỉ là muốn tìm một công việc nào đó làm một thời gian rồi sẽ ổn định gia đình và cuộc sống cho bản thân. Thế là sau khi bàn bạc với người nhà và người yêu cuối cùng Tôi quyết định lên nhà người Dì ở tận Bình Dương để đi làm.

    Nhà Dì Tôi nằm gần một khu công nghiệp may mặc của nước ngoài. Khi đó còn trẻ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là không còn muốn học tiếp nữa. Gia đình Tôi lúc ấy cũng không hẳn là không đủ điều kiện lo cho Tôi lên đại học nhưng tuổi trẻ mà, có nhiều chuyện khó nói lắm. Bởi vậy nhiều khi về già rồi mới thấy hối hận.

    Nhưng nói gì thì nói dù sao đó cũng là quyết định của Tôi. Có đúng có sai thì cũng đã làm rồi. Cho nên cũng phải chấp nhận thôi. (mỉm cười).

    Tôi nhớ lúc đó khi mới lên nhà Dì, Tôi đã rất lanh lợi, rất hoạt bát. Bởi vì đó là bản tính con người của Tôi, đã ăn mòn vào trong xương tủy Tôi rồi. Cho nên dù có đi đâu thì cũng không thay đổi được.

    Thời gian đầu buồn lắm. Nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người yêu.. Nhiều khi chỉ muốn về cho xong. Nhưng nghĩ lại, Cha Mẹ đã nuôi mình lớn đến như vậy mà chả lẽ vừa học xong là đi lấy chồng hay sao. Cho nên Tôi đã quyết định cố gắng cất giấu hết những buồn đó vào một khoảng nhỏ trong lòng và tiếp tục những tháng ngày làm lụng cũng không gọi là vất vả lắm.

    Thời gian sau Tôi cũng quen dần. Người yêu Tôi lúc nào cũng rất quan tâm và lo lắng cho Tôi. Chúng Tôi dường như ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Có khi anh ấy còn không màng đến đường xá xa xôi và công việc bề bộn mà đến thăm Tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Thật sự.

    Thời gian trôi qua trong lòng Tôi cũng đỡ buồn hơn rất nhiều và Tôi nhớ có một hôm người anh họ Tôi dẫn người bạn của anh ấy về chơi. Người bạn đó của anh Tôi nhìn tựa tựa như ảnh vậy. Cao cao, nước da ngâm ngâm và đặc biệt còn có một nụ cười rất ấm áp nữa.

    Khi đó nói thật Tôi chỉ đơn thuần nghĩ anh ấy cũng như anh Tôi thôi. Tôi thề là Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nào khác vì thật sự trong lòng Tôi từ khi còn đi học cho đến ngày hôm nay chỉ có một người duy nhất. Một người mà thôi. Nhưng chuyện Tôi không có ý với người ta là chuyện của Tôi còn chuyện người ta có ý với Tôi hay không thì Tôi thật sự không thể nào khống chế được.

    Tôi thật sự không biết người bạn đó của anh Tôi lại đem lòng yêu mến Tôi từ cái nhìn đầu tiên. Sau này qua lời của anh Tôi, Tôi mới biết thì ra cái ngày mà anh Tôi dẫn anh ấy về nhà chơi. Trong lòng của anh ấy đã cảm mến Tôi rồi. Không vì vẻ ngoài không được mấy xinh xắn của Tôi mà là vì cách nói chuyện hoạt bát, ngay thẳng của Tôi. Cho nên từ giây phút đó anh ấy đã ngỏ ý với anh Tôi là muốn được tìm hiểu Tôi.

    Nhưng sau đó anh Tôi cũng nói thẳng là chuyện Tôi đã có người yêu và hơn nữa Tôi cũng không thích ai khác ngoài người yêu của Tôi đâu. Anh Tôi nói sau khi nghe vậy anh ấy chỉ cúi đầu buồn bã khẽ nói một câu "có người yêu rồi sao". Anh Tôi lúc đó cũng có khuyên anh ấy nên bỏ cuộc. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ anh ấy mà thôi.

    Sau đó những tháng ngày sau anh ấy cũng vẫn thường ghé chơi và lần nào cũng có mặt của cả gia đình Dì Tôi ở nhà hết. Tôi nhớ có một lần, hôm ấy là cuối tuần nên Tôi được nghỉ. Ngày thường đi làm cũng không có mệt mỏi cho nên cuối tuần Tôi còn nhiều sức khỏe lắm. Gia đình Dì Tôi cũng thường xuyên tổ chức ăn uống, ca hát. Trong đó cũng có anh ấy nữa.

    Ngày hôm đó sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường ăn uống thì trời cũng đã chạng tối. Ban đêm cũng như ban ngày, nóng không chịu nỗi với lại xung quanh nhà Dì Tôi ban đêm muỗi nhiều ghê lắm không thua gì miền Tây quê Tôi. Cho nên Tôi định sau khi rửa chén bát phụ chị họ xong sẽ chui ngay vào phòng để tâm sự với người yêu của Tôi.

    Lúc sau khi chị Tôi đã lên nhà trên quét dọn, Tôi nghe có tiếng bước chân. Khi xoay lại thì anh ấy đã đứng gần Tôi. Tôi hơi giật mình nhưng không có lên tiếng mà chỉ nhìn anh ấy vậy thôi. Tại vì sau lần nghe anh họ Tôi nói về chuyện anh ấy thích Tôi, thật sự Tôi thấy hơi ngại khi mỗi lần tiếp xúc với anh ấy. Cảm giác đó không phải là thích một người mà chỉ đơn giản là thấy không còn được tự nhiên như ngày đầu nữa.

    Sau đó anh ấy cũng nhìn Tôi hồi lâu. Cả hai dường như sẽ chìm trong im lặng mãi mãi. Lúc đó Tôi thật sự rất ngại nhưng dù sao thường ngày Tôi cũng rất lanh lợi, nói cũng rất nhiều nữa. Lại nghĩ không lẽ chỉ vì chuyện đó mà Tôi trở thành người nhút nhát, rụt rè luôn hay sao. Cho nên sau một hồi im lặng Tôi cũng giả vờ mở miệng nhìn anh ấy hỏi:

    - Ừm.. anh họ em đâu? Có phải là mệt quá ngủ luôn rồi hay không?

    Lúc đó thật lòng Tôi cũng không biết nói gì cho phải nữa. Từ ngày biết anh ấy có ý thích Tôi, dường như lúc nào gặp mặt Tôi cũng thấy mất tự nhiên cho nên chỉ biết lãng tránh đi chỗ khác. Không phải là Tôi sợ chỉ là nếu như anh ấy mở miệng nói thẳng với Tôi. Thì với một đứa con gái tính thẳng như ruột ngựa như Tôi. Tôi sẽ chẳng ngại gì mà từ chối. Vì thật lòng Tôi không có cảm giác thích anh ấy.

    Nhưng cho đến hôm đó anh ấy cũng không có mở miệng nói câu nào về chuyện thích Tôi. Nên chẳng lẽ Tôi lại chủ động mở miệng từ chối trong khi anh ấy thì chỉ nói với mỗi anh họ Tôi hay sao. Nếu có bạn nào từng lâm vào tình trạng như Tôi thì sẽ hiểu. Thật sự không dễ chịu chút nào.

    Nhưng dường như lúc đó anh ấy cũng đã có quyết định về chuyện này. Lúc nghe Tôi nói xong, Tôi thấy anh nhìn Tôi lâu lắm, sau đó mới mở miệng:

    - Anh có chuyện này muốn nói với em.

    Lúc nghe anh ấy nói vậy. Tôi hơi giật mình một chút. Nhưng rất nhanh Tôi đã trở lại bình thường. Tôi biết lúc đó anh ấy định nói gì và Tôi phải nói gì tiếp theo. Tôi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt anh lúc đó rất ấm áp, dịu dàng lại còn có chút khao khát. Nhưng thú thật khi nhìn vào ánh mắt đó của anh ấy trong đầu Tôi chỉ nhớ đến gương mặt của người yêu Tôi mà thôi. Đó là sự thật.

    Và đúng như Tôi nghĩ sau đó anh ấy nói anh đã cảm mến Tôi từ ngày chúng tôi gặp nhau. Tình cảm đó còn càng ngày càng lớn. Tuy anh họ Tôi có nói cho anh ấy biết chuyện Tôi đã có bạn trai nhưng trong lòng anh ấy vẫn không thể nào xóa bỏ được hình ảnh của Tôi ra khỏi tâm trí anh ấy. Anh nói anh đã vì chuyện này mà suy nghĩ, mà buồn rất nhiều. Cứ mỗi lần được nhìn thấy Tôi là anh cảm thấy rất vui. Cho nên dù biết là không thể nhưng anh cũng muốn nói một lần cho thỏa lòng.

    Tôi nghe rồi, Tôi cũng hiểu rồi nhưng xin lỗi anh. Tôi chỉ nói được ba từ đó. Tôi nhìn anh. Anh nhìn Tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Dường như cả hai đều hiểu. Chúng tôi là không thể. Tôi còn nói thêm, tuy tuổi Tôi cũng chưa thật sự chính chắn hay trưởng thành nhưng trong chuyện tình cảm Tôi rõ ràng lắm. Tôi đã có người Tôi yêu và người đó cũng rất yêu Tôi. Cho nên câu cuối cùng Tôi nói với anh ấy là cầu chúc anh sau này sẽ tìm được một người thật lòng yêu anh. Còn Tôi chỉ là cảm giác thoáng qua nhất thời mà thôi. Xin anh hãy hiểu.

    Tôi biết lúc đó Tôi nói vậy sẽ là rất phủ phàng, rất nhẫn tâm nhưng xin các bạn hãy hiểu cho Tôi. Tình yêu thì không thể ép buộc. Và nó chỉ có tồn tại khi chỉ có hai người mà thôi. Tôi thà nói ra một lần còn hơn là day dứt cả đời. Tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ tìm được đúng một nửa kia của mình và người ấy chắc chắn không phải là Tôi. Nếu lúc đó Tôi không thẳng thắn từ chối thì có phải Tôi sẽ rất có lỗi với người yêu Tôi hay không. Chưa kể thật lòng Tôi chỉ xem anh ấy là một người anh của mình. Không hơn không kém. Với lại nếu lúc đó anh ấy nhận được sự đồng cảm từ Tôi thì thật sự anh ấy chỉ nhận được tình yêu của một con người phản bội mà thôi. Và điều ấy còn tổn thương hơn sự phủ phàng từ chối của Tôi rất nhiều.

    Sau đó và những lần sau đó nữa Tôi thấy anh ấy vẫn còn buồn mỗi khi anh ấy đến nhà Dì Tôi chơi. Anh Tôi nói có lẽ anh ấy vẫn chưa dứt bỏ được hình ảnh của Tôi trong lòng anh ấy. Dù anh Tôi có khuyên thế nào, dường như anh ấy vẫn không thể buông bỏ được sự cảm mến với Tôi lúc ấy.

    Có lần người yêu Tôi lên thăm cũng có gặp mặt anh ấy. Người yêu Tôi là người khá tinh ý nên cho dù Tôi không nói, anh cũng nhận ra sự việc. Không phải Tôi muốn giấu người yêu Tôi chuyện này nhưng Tôi chỉ không muốn khi chúng Tôi không có ở gần bên nhau. Giữa chúng tôi sẽ có những sự ngờ vực, hay nghi ngờ không cần thiết. Cho nên cuối cùng Tôi đã lựa chọn cách im lặng.

    Sau đó qua gần một năm ở nhà Dì, cuối cùng Tôi quyết định quay về quê mà mục đích là lấy chồng. Lập gia đình, cùng người Tôi yêu tạo dựng tổ ấm hạnh phúc.

    Ngày đám cưới Tôi thật sự vui lắm. Niềm hạnh phúc đó không gì sánh bằng. Đó là ngày mà cả đời này Tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Người yêu Tôi à không chồng Tôi lúc đó vui ra mặt luôn. Anh lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Ánh mắt anh nhìn Tôi ấm áp lắm, hạnh phúc lắm. Và lúc đó, cũng rất lâu về sau đó Tôi cũng không còn nhớ đến người bạn của anh Tôi nữa.. Rồi cho đến một ngày.

    Hôm ấy chúng tôi có dịp cùng Ba Má lên nhà người Dì mà lúc trước Tôi ở lại đi làm, để dự đám cưới của chị họ Tôi. Lúc đó vợ chồng tôi ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Họ nói chúng tôi nhìn thật xứng đôi. Miệng Tôi lúc đó chỉ cười cười nhưng trong lòng Tôi tự hiểu, làm gì có chuyện đó chứ.

    Rồi ngày cưới diễn ra. Chúng tôi vui vẻ chúc mừng chị họ Tôi và chồng chị ấy. Họ thật sự rất xứng đôi. Đó là lời thật lòng. Nhưng khi nhìn qua anh họ Tôi. Nhìn đến hết bạn bè của ảnh. Tôi chợt nhận ra và cũng như chợt nhớ ra về người bạn của anh Tôi năm xưa đã nói thích Tôi. Tôi không nhìn thấy ảnh đâu cả. Gương mặt đó Tôi hẳn đã quên nhưng nụ cười ấy thì Tôi vẫn còn nhớ mang máng.

    Lúc sau khi tiệc gần tàn, Tôi mới bàng hoàng nhận được câu trả lời của anh Tôi. Người bạn đó của ảnh đã mất sau một vụ tai nạn giao thông. Nghe nói sau khi công an điều tra và xem xét cuối cùng họ đưa ra kết luận vì lúc anh ấy điều khiển xe máy đã uống rất nhiều bia rượu, nên đã mất tay lái đâm thẳng vào một chiếc Containor. Và khi ngã xuống đã tử vong tại chỗ.

    Lúc nghe anh Tôi nói xong, lòng Tôi chợt chạnh lại. Không ngờ anh ấy lại ra đi sớm như vậy. Tôi nhớ anh ấy lơn hơn Tôi khoảng năm tuổi. Ở cái tuổi ấy người ta đã có gia đình đầm ấm và hạnh phúc rồi. Vậy mà anh lại bỏ tất cả mà ra đi.

    Tôi buồn. Tôi đã khóc. Nỗi tiếc thương cho một người bạn, người anh. Người từng nói thích Tôi nhưng Tôi đã từ chối. Tôi có đau lòng, rất đau lòng nhưng không hối hận.

    Tôi biết nếu số kiếp anh đã vậy thì cho dù có làm thế nào anh cũng sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ cầu chúc cho anh ở nơi ấy sẽ có thật nhiều niềm vui và nếu có kiếp sau chỉ mong anh sẽ gặp được một nửa thật sự của đời mình mà thôi.

    Lời cuối xin gửi đến anh, người bạn của anh Tôi!

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...