Truyện Ngắn Chúa Đã Gửi Anh Đến Bên Em - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 21 Tháng bảy 2024.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chúa đã gửi anh đến bên em

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Truyện ngắn



    [​IMG]

    Vi An là một cô gái có rất nhiều nhược điểm, ưu điểm nổi bật của cô ấy là cần mẫn và lương thiện. Cô ấy cùng chồng là Vũ Hải mới chuyển đến thành phố C sinh sống. Thành phố C khá tấp nập và nhộn nhịp. Đương nhiên đường xá cũng như mắc cửi, điều mà Vi An vô cùng ám ảnh. Tại sao lại nói là ám ảnh vì cô ấy chính là một kẻ mù đường mù hướng chính hiệu. Hài hước nhất là khi ai đó nói rẽ trái rẽ phải thì theo thói quen cô ấy phải giơ tay ra để định hình phương hướng, kiểu tay phải là tay cầm bút. Trước kia, khi ở thành phố A thì cô đã rất khổ sở để quen đường và cũng lạc vô số lần nhưng khi đó cô chưa quen biết và kết hôn với Vũ Hải. Anh cũng biết cô kém nhận biết đường nhưng chưa trải qua cảm giác cô bị lạc như thế nào.

    Hôm nay, ngày làm việc thứ hai ở công ty mới và khi đi làm về trời nhá nhem tối nên Vi An vô thức đi nhầm đường. Cô ấy loay hoay mãi mới nhận ra mình không đi đúng con đường cũ và hoảng loạn hỏi đường những người xung quanh trên đường mà cô gặp. Hóa ra, cô đã đi lạc khá xa. Vũ Hải thấy mãi cô không về nên sốt ruột gọi điện cho cô hỏi han tình hình lý do. Cô ấy để điện thoại trong ba lô và để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Đang lúc hoảng loạn nên cũng không nhớ gọi điện cho anh báo mình về muộn vì bị lạc. Vũ Hải gọi liên tục cho cô hàng chục cuộc không thấy hồi âm nên càng sốt ruột, người như ngồi trên đống lửa. Đầu óc anh toàn những suy nghĩ tiêu cực, cũng bởi đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này mà lại ở nơi hoàn toàn mới với cô. Vì bận nhiều việc nên anh quên không lưu số quản lý hay đồng nghiệp mới của cô vì họ cũng vừa chuyển đến. Anh bỗng hoang mang và trống rỗng khi không biết phải liên lạc với ai để hỏi thăm về cô. Nơi này, cô ấy có quen thân ai đâu.

    Lúc dừng lại hỏi đường thì trời đã tối hẳn, mùa đông nên trời mau tối hơn bình thường. Bụng Vi An réo rắt vang lên nhưng cô không dám dừng ở quán ăn nào ven đường. Cô ấy bây giờ chỉ muốn lập tức về nhà. Như chợt nhớ ra anh, cô vội mở ba lô lấy điện thoại gọi báo cho anh chuyện mình bị lạc đường. Và cô hoàn toàn choáng với số cuộc gọi nhỡ, gần năm mươi cuộc gọi của anh. Cô ấy cấp tốc bấm máy gọi đi, đầu dây bên kia như chỉ chờ có thế nên có một hồi chuông đã lập tức bắt máy. Sau đó là một tràng liên hồi với ngữ điệu hơi gắt gỏng:

    - Em đang ở đâu mà giờ này chưa về nhà? Gọi điện thì không nghe máy. Em có biết anh lo lắng lắm không hả?

    Cô vội vàng xin lỗi và trấn an anh:

    - Em xin lỗi! Em quên mất không gọi cho anh là về muộn. Em đang bị lạc đường.

    Vừa nghe thấy từ lạc đường anh đã giãy nảy lên:

    - Lạc đường? Em đang ở đoạn nào? Ở yên đó anh đến đón em.

    - Không cần đâu. Em hỏi được đường rồi, đi thêm mấy cây số nữa là về đến nhà thôi.

    - Thì em cứ nói ở đoạn nào anh đến đón.

    - Anh ở nhà đợi em nhé! Em về liền đây à. Không cần anh mất công chạy ra đây làm gì. Em cúp máy nha.

    Nói rồi cô cúp máy không để cho anh làu bàu thêm điều gì. Ông chú bán bánh mì vừa chỉ cho cô đi tới ngã tư trước mặt, rẽ trái và cứ đi thẳng sẽ thấy bệnh viện An Đức là gần đến nhà cô. Thế là cô nổ máy và phóng vút đi, trong đầu lầm nhẩm điều chỉ dẫn của ông già lúc nãy. Khi cô về đến chung cư cô sống thì cũng đã gần 8 giờ tối. Gửi xe ở hầm rồi cô mệt nhọc lết thân xác mệt nhoài lên thang máy. Khi cô vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp luôn anh ở đó. Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự lo âu.

    - Cuối cùng em đã về rồi!

    Anh đến nắm tay cô đi về phía nhà của hai người. Anh muốn trách mắng cô ấy một trận vì tội làm anh lo lắng nhưng thấy thân hình bé nhỏ, nét mặt mệt mỏi anh lại không nỡ.

    Anh lên tiếng:

    - Em đã ăn tối chưa?

    - Em chưa ăn gì. Hoảng quá chỉ muốn tìm đường về nhà thật nhanh, còn đâu tâm trạng ăn uống.

    - Anh cũng chưa ăn. Bị em hù dọa cho gần chết làm gì còn tâm trí gì mà ăn. Hay anh gọi cơm bên ngoài về nhé!

    Cô uể oải nói:

    - Em bây giờ rất đói. Đợi họ đem đồ ăn đến thì lâu lắm. Hay hôm nay hai đứa mình ăn tạm bát mì thôi.

    - Vậy cũng được. Để anh đi nấu.

    Lúc anh làm xong hai bát mì với đầy đủ gia vị, thịt, rau. Mùi thơm bốc lên khiến bụng Vi An kêu lên ọc ọc. Đúng là khi đói, ăn gì cũng ngon miệng hơn bình thường. Cô đánh vèo phát hết bát mì trước sự ngỡ ngàng của anh. Anh tròn mắt hỏi thêm:

    - Em đã no chưa? Có cần ăn thêm gì không?

    Vi An cười rồi bảo cô đã no rồi nhưng ngay sau đó cô ấy đi lấy gói bánh bích quy ra ăn tiếp. Anh lừ mắt nhìn cô xong khẽ nhếch môi cười. Vợ anh đã hơn ba mươi tuổi nhưng nhiều lúc vẫn hệt như một đứa trẻ.

    Lúc tối, nằm trên giường, anh ôm cô kéo vào lòng ôm chặt, hôn lên trán cô than vãn đôi lời về sự việc hôm nay.

    - Sao em có thể khờ khạo vậy nhỉ? Quãng đường ngắn thế cũng không nhớ.

    - Ừm. Em khờ khạo. Thế sao trước kia anh còn yêu em. Em vẫn thế mà. Sao anh không chọn yêu cô nào thông minh, xinh đẹp ý. Hừ

    Vũ Hải không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh vừa chê cô một câu mà cô đã giãy đành đạch lên rồi, lại nói lời hờn dỗi với anh. Anh lấy tay phát nhẹ vào mông cô như người lớn hay trách phạt con trẻ.

    - Không chịu nhận khuyết điểm!

    Im lặng một hồi, chợt anh lên tiếng phá tan sự yên lặng:

    - Chắc Chúa đã sắp đặt cho anh tới để chăm sóc, bảo vệ em. Chứ không thì chắc không ma nào chịu nổi tính của em đâu.

    Vi An đi cả ngày mệt, cô đã lơ mơ chìm dần vào giấc ngủ, mơ hồ không rõ những lời anh nói. Theo quán tính cô chỉ đáp: "Ừm".

    Anh đẩy người cô ra, xoa má bầu bĩnh của cô rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Hai người chìm dần vào giấc ngủ.

    - Hết-
     
    Dana LêTiên Phan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...