Chương 70: Hiểu Lầm Chồng Chất
Mẹ của Minh Khải có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên thỉnh thoảng sẽ đến trường đón Châu Ngọc đi mua sắm. Trưa hôm nay bà lại nhớ con gái nuôi thế là giành công việc của ba cô.
Đôi lúc Châu Ngọc cảm thấy mình vô dụng khi khiến mọi người bận rộn. Cô muốn tự đi học nhưng không biết chạy xe máy, xe hơi thì chẳng có tiền mua. Vả lại đang còn đi học, có tiền cũng không nên quá rêu rao.
Mẹ nuôi sợ Châu Ngọc trốn nên đã nói trước chỉ đưa cô ra ngoài ăn trưa và mua sắm, sẽ không có Minh Khải. Thật sự thì bây giờ Châu Ngọc nghe tên anh trai cũng không còn hốt hoảng nữa.
Tài xế thấy Châu Ngọc ra khỏi cổng trường liền bước xuống xe. Mẹ Minh Khải ngồi ghế sau cũng đã mở một cánh cửa. Châu Ngọc chui vô ghế ngồi cạnh bà. Tài xế giúp cô đóng cửa lại.
Anh ta biết hai người này là tính mạng của ông chủ lớn và cậu chủ nhỏ, phải đảm bảo an toàn cho họ, nếu không anh ta sẽ phải trả giá đắt.
"Sáng nay học có mệt không con?" Mẹ Minh Khải nắm tay Châu Ngọc tình cảm như hai mẹ con ruột.
Tài xế phía trước cảm thấy hâm mộ Châu Ngọc vì quá có phước. Cô chỉ là con gái nuôi mà được cưng chiều chẳng khác gì con ruột.
"Dạ không mệt. Hôm nay mẹ không ăn trưa cùng ba sao ạ?" Châu Ngọc được mẹ nuôi kéo lại gần cũng theo thói quen vòng tay qua người bà ôm chặt.
"Mẹ nhớ con. Lâu rồi không gặp, chỉ muốn ăn trưa và đi mua sắm với con. Ba con xếp phía sau đi."
"Con cũng nhớ mẹ." Châu Ngọc nũng nịu.
Trong một giây thoáng qua mẹ Minh Khải như thấy lại cô con gái nuôi ngây thơ ngày trước. Châu Ngọc dường như đã bình ổn. Vậy con trai có thể sớm ôm vợ ngủ cùng như ngày trước rồi. Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm thời gian.
Kỳ thực Châu Ngọc cũng không rõ bản thân. Qua một thời gian, sự ghê sợ của cô đã không còn. Đôi lúc cô rất nhớ cảm giác được ngủ trong vòng tay ấm áp của Minh Khải. Nếu bây giờ anh xuất hiện, có lẽ cô sẽ không khó chịu.
Mẹ Minh Khải trải qua buổi trưa đi mua sắm vui vẻ với con gái nuôi. Tối đến trên bàn ăn thấy vẻ mặt mất sổ gạo của con trai, bà không an ủi còn trêu chọc: "Bữa nay thua chứng khoán hả Khải?"
"Mẹ giỡn không vui." Minh Khải đưa cơm lên miệng nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị.
Bà mẹ vẫn phớt lờ thái độ gây hấn của con trai: "Hôm nay mẹ đi mua sắm với Châu Ngọc. Tinh thần con bé có vẻ ổn. Dường như Châu Ngọc không còn bài xích khi nghe mẹ nhắc đến tên con."
Minh Khải lập tức nâng tinh thần: "Mẹ đi với Châu Ngọc sao?"
Bà mẹ bất mãn. Rõ ràng phút trước còn nhai cơm như bò nhai cỏ, giờ nghe thông tin về vợ tương lai, lập tức đổi thái độ. Kiểu này sớm muộn cũng làm tôi mọi cho vợ. Có điều thay vì khó chịu thì bà lại vui vẻ.
Trong nhà này nữ trọng nam khinh. Đàn ông phải thương yêu vợ mới đáng mặt đàn ông. Bà không hề ghen tị khi con trai chỉ biết vợ tương lai. Bà thương Châu Ngọc nên Minh Khải yêu cô, đỡ mắc công bà buồn bã tiễn cô đi lấy chồng.
Giọng bà bâng quơ: "Mẹ đi mua sắm với Châu Ngọc cả chiều nay. Tâm trạng con bé có vẻ tốt. Mẹ mong nó sẽ quay về đây."
"Ba cũng mong Châu Ngọc, để tâm trạng con trai bình thường trở lại." Ba Minh Khải cũng buông lời trêu chọc.
Khóe miệng Minh Khải cong nhẹ. Hai vợ chồng già âm thầm đưa ánh mắt cho nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ xem ra ánh dương đã soi rọi vào nhà. Đợi thêm thời gian nữa, ông bà sẽ hối con trai đi rước con dâu.
Kỳ thật Minh Khải rất muốn chạy đi rước Châu Ngọc ngay lập tức, nhưng anh sợ mình nông nổi dọa cô. Tốt nhất hãy cho cô thêm thời gian để tự nhận ra tình cảm của mình.
Minh Khải cố gắng lạc quan nhưng không ngờ đường tình của anh thật sự quá đen đủi. Một buổi tối nọ, Châu Ngọc tìm sách để viết bài luận tốt nghiệp thì phát hiện nó còn nằm trong phòng anh trai.
Lẽ ra cô có thể mượn bạn, nhưng không hiểu thế nào cô lại nhờ ba ruột chở qua nhà Minh Khải. Cô chào ba mẹ nuôi và để ba ruột trò chuyện với họ, rồi mang tâm trạng hồi hộp đi lên cầu thang.
Ba mẹ Minh Khải muốn tạo bất ngờ cho con trai nên không thèm báo động. Ông bà không ngờ điều này lại nảy sinh vấn đề. Lúc này Ngọc Bảo đang ở trong phòng Minh Khải. Hai thanh niên bàn chuyện thiên hạ mà không đóng cửa.
Giọng Ngọc Bảo oang oang: "Em tức Anh Kiệt thật đại ca. Nếu hôm qua không nhịn là nó mềm xương với em rồi. Nó luôn tìm cách gây sự chú ý của chị dâu."
"Mày không đánh cho nó vỡ mồm, ở đây tức tối gì?" Minh Khải bực mình, đụng đến Châu Ngọc là anh tỏ ra hiếu chiến.
Châu Ngọc nghe vậy sửng sốt. Mới nãy cô còn hồi hộp và mong chờ khoảnh khắc anh trai mở cửa ra, giờ chỉ thấy giận. Thì ra Ngọc Bảo luôn kiếm chuyện với Anh Kiệt là do sự chỉ đạo của Minh Khải.
Hôm qua cô họp mặt bạn bè cũ trong lớp cấp ba, Ngọc Bảo cứ kiếm chuyện với Anh Kiệt. Châu Ngọc thấy hắn hung hăng như thành phần bất hảo. Trưởng thành rồi mà vẫn không thay đổi tính tình.
Châu Ngọc định chạy vào hét vô mặt Ngọc Bảo thì lại nghe tiếng hắn: "Đại ca yên tâm, từ giờ thấy Anh Kiệt lởn vởn trước mặt chị dâu thì em sẽ đập để nó chừa thói ve vãn bạn gái của người ta."
Anh Kiệt ve vãn cô khi nào? Với lại ai nói cô là bạn gái của anh trai? Tên này thật tào lao. Hóa ra hắn nghe lời anh trai ăn hiếp bạn của cô. Anh trai không cho ai đến gần cô thì cũng thôi đi, nhưng xúi giục Ngọc Bảo đánh Anh Kiệt là điều không thể chấp nhận.
Ngọc Bảo và Minh Khải bên trong chẳng cảm nhận được tai họa chuẩn bị ập tới. Ngọc Bảo vẫn oang oang: "May là đại ca không cho Châu Ngọc học y, nếu không thì em dám cá ngày ngày Anh Kiệt sẽ bám dính, có khi chị dâu sẽ thích hắn."
Thì ra Minh Khải muốn cô đổi chuyên ngành vì sợ cô tiếp xúc với Anh Kiệt. Châu Ngọc lao vào giữa phòng bạo phát: "Vậy ra chẳng phải anh quan tâm em, sợ em học y kiệt sức gì hết mà là sự ích kỷ của anh, buộc em từ bỏ ước mơ."
Minh Khải đang muốn lao đến ôm chầm người mình ngày nhớ đêm mong, thì bị mấy lời đau lòng của Châu Ngọc làm cho đứng hình.
"Không phải chị dâu. Chị đừng hiểu lầm." Ngọc Bảo đứng ra giải thích thay đại ca.
"Ai là chị dâu của ông. Im miệng!" Châu Ngọc hét vô mặt hắn.
Lần đầu tiên Minh Khải và Ngọc Bảo thấy được sự giận dữ của cô. Trước giờ cô nhu mì, lúc này vừa hét vừa khóc chẳng khác gì một oán phụ.
"Từ giờ em không muốn gặp anh nữa. Anh là người xấu." Châu Ngọc chạy ra khỏi phòng.
Minh Khải định lao theo nhưng bị cảm giác ghen tức cản lại. Châu Ngọc ở bên cạnh anh mười mấy năm nay vậy mà không hiểu anh, còn nói anh là người xấu. Anh sợ cô chết trẻ như kiếp trước nên mới cản cô học y, vậy mà lại bị cô nghi ngờ. Minh Khải bị sự thất vọng xâm chiếm.
Ngọc Bảo nóng ruột: "Đại ca, sao anh không chạy theo giải thích với Châu Ngọc?"
"Mày quá ồn ào." Minh Khải liếc đàn em.
Thấy ánh mắt băng lãnh của đại ca, Ngọc Bảo thức thời ngậm chặt mồm. Có điều nhìn đại ca bị hiểu lầm, hắn chịu không nổi thế là lao ra khỏi phòng.
Lúc này Châu Ngọc đang được mẹ Minh Khải vỗ về: "Sao lại khóc nữa rồi con gái?"
"Anh Khải xấu xa hức hức.." Châu Ngọc tức đến mức không nói được.
"Đại ca không xấu. Ngọc đừng hiểu lầm anh ấy." Ngọc Bảo vì Minh Khải phân trần.
"Bảo không cần phải biện minh. Bảo cũng là người xấu. Từ giờ tôi sẽ nói An An nghĩ chơi với ông luôn." Lời cô nói cứ như trẻ con. Thích thì chơi, giận thì nghỉ. Đúng là to xác nhưng vẫn chưa trưởng thành trong suy nghĩ. Cũng do Minh Khải bảo bọc mà ra.
Ngọc Bảo nghe Châu Ngọc nói vậy cũng cảm giác không thoải mái. Hắn không muốn bà già phớt lờ hắn chút nào. Hắn không chắc đây có phải là vì hắn có tình cảm với bà ta hay không. Nhưng thôi chuyện này để phân tích sau. Giờ phải giúp đại ca và Châu Ngọc làm lành trước đã.
Tiếc rằng hắn nói gì Châu Ngọc cũng không nghe. Cô còn mặc định đại ca ích kỷ nhỏ nhen, ở sau lưng xúi hắn làm khó Anh Kiệt. Làm như tên kia hiền lắm vậy. Tên đó trước mặt cô chỉ giả vờ đạo mạo, sau lưng cực kỳ đáng khinh.
Loại người gian xảo còn lâu mới sánh được với đại ca hắn. Đại ca không kêu hắn đi kiếm chuyện với Anh Kiệt, chỉ tại hắn ghét tên đó nên mới kiếm chuyện. Đại ca nói mấy lời khi nãy chỉ là theo thói quen độc miệng. Châu Ngọc hiểu lầm, đại ca không chịu giải thích thì ở yên trong phòng đi, sao lại đi ra thừa nhận, châm thêm dầu vào lửa.
Ngọc Bảo sẽ không tài nào hiểu được suy nghĩ Minh Khải. Anh tức giận có lý do. Anh chấp nhận để người khác hiểu sai về mình nhưng Châu Ngọc thì không thể. Lời buộc tội của cô khiến anh tự ái và càng phản ứng sai lầm. Châu Ngọc cũng đang mất bình tĩnh. Cơn tức của cô lên đến đỉnh điểm khi Minh Khải ở trước mặt mọi người thừa nhận:
"Đúng, anh chán ghét Anh Kiệt nên mới xúi Ngọc Bảo dằn mặt hắn. Anh cố tình không cho em học trường y cũng vì ghét em và hắn gặp nhau. Giờ em thích có thể đăng ký học lại để được ở bên cạnh hắn mỗi ngày."
Châu Ngọc giận điên cuồng. Cô và Anh Kiệt đâu có gì, sao anh trai lại chụp mũ? Châu Ngọc uất ức khóc đến không thở nổi.
Ba ruột và ba nuôi là đàn ông không để ý tiểu tiết, không nhận thấy sự bất thường của Châu Ngọc. Ngọc Bảo không sâu sắc, đương nhiên càng không cảm nhận được gì. Minh Khải thì giận nên mất đi sự thông minh, chỉ có mẹ anh phát hiện ra phản ứng kỳ lạ của Châu Ngọc.
Ngày thường tính cô mềm mại, hôm nay lại quá hung dữ. Nếu đó không phải Minh Khải, chắc chắn cô sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Đây là kiểu uất ức vì bị người quan trọng hiểu lầm.
Châu Ngọc đã có tình cảm với Minh Khải mà chính cô không nhận ra. Thằng con của bà thì luôn thiếu tỉnh táo với bất kỳ chuyện gì liên quan đến Châu Ngọc. Nếu bà không ra tay, chắc chắn hai đứa này còn lâu mới làm hòa.
"Con gái ngoan đừng khóc nữa. Anh Khải không có ý la con. Giờ con theo ba về nhà học bài tốt nghiệp, mẹ sẽ mắng anh Khải cho con."
Minh Khải nghe mẹ dỗ Châu Ngọc về, cơn giận liền xẹp xuống. Bao nhiêu ngày không gặp, giờ cô vừa xuất hiện anh lại khiến cô buồn. Minh Khải hối hận không bút mực nào tả xiết.
"Anh xin lỗi!" Minh Khải bỏ qua mặt mũi, chỉ muốn dỗ người ta.
Tiếc rằng Châu Ngọc đang thương tâm, nên không thèm nhìn anh. Ngọc Bảo nói vào nhưng cô cũng không buồn ngó ngàng. Ba Châu Ngọc thấy con gái bướng bỉnh, chỉ biết lắc đầu khó xử.
Đợi hai cha con Châu Ngọc về, mẹ Minh Khải nhìn con trai như hết thuốc chữa: "Cũng tại con. Tại sao cứ đụng đến chuyện của Châu Ngọc là con không còn bình tĩnh? Mẹ thật không hiểu nổi con."
Minh Khải chẳng có tâm trạng trả lời mẹ. Anh buồn bực về phòng. Ngọc Bảo biết anh đang khó ở. Dù sợ nhưng hắn vẫn gồng mình an ủi. Thay vì cảm kích thì Minh Khải lại tuyệt tình đuổi hắn về.
Mấy ngày sau, Minh Khải bị nỗi nhớ giày vò nên tìm cớ gặp Châu Ngọc. Anh lại ra tay từ ba vợ tương lai. Ba Châu Ngọc cũng hy vọng hai đứa nhỏ có thể làm lành, nên để Minh Khải đi rước Châu Ngọc.
Minh Khải lái xe đến trường. Lúc này Ngọc Bảo đang ngồi phía xa ngó Châu Ngọc và Anh Kiệt cười nói với nhau. Hắn biết Châu Ngọc vô tư nhưng Anh Kiệt có ý. Duyên nợ từ kiếp trước có tránh cũng không thoát.
Nhưng chẳng phải sinh viên y khoa bận lắm sao, mắc gì tên này lại rảnh? Cứ một hai bữa lại xuất hiện chỗ này. Rõ ràng hắn muốn theo đuổi Châu Ngọc. Bản tính thích đi đào góc tường nhà người khác vẫn không bỏ được.
Nói tới cũng khéo, bà già An An lại bận lúc tên trời đánh kia viện cớ có việc đi ngang qua đây, và rủ người yêu của đại ca đi uống nước. Và trời xui đất khiến đại ca lại gọi hắn lúc dầu sôi lửa bỏng.
Đôi lúc Châu Ngọc cảm thấy mình vô dụng khi khiến mọi người bận rộn. Cô muốn tự đi học nhưng không biết chạy xe máy, xe hơi thì chẳng có tiền mua. Vả lại đang còn đi học, có tiền cũng không nên quá rêu rao.
Mẹ nuôi sợ Châu Ngọc trốn nên đã nói trước chỉ đưa cô ra ngoài ăn trưa và mua sắm, sẽ không có Minh Khải. Thật sự thì bây giờ Châu Ngọc nghe tên anh trai cũng không còn hốt hoảng nữa.
Tài xế thấy Châu Ngọc ra khỏi cổng trường liền bước xuống xe. Mẹ Minh Khải ngồi ghế sau cũng đã mở một cánh cửa. Châu Ngọc chui vô ghế ngồi cạnh bà. Tài xế giúp cô đóng cửa lại.
Anh ta biết hai người này là tính mạng của ông chủ lớn và cậu chủ nhỏ, phải đảm bảo an toàn cho họ, nếu không anh ta sẽ phải trả giá đắt.
"Sáng nay học có mệt không con?" Mẹ Minh Khải nắm tay Châu Ngọc tình cảm như hai mẹ con ruột.
Tài xế phía trước cảm thấy hâm mộ Châu Ngọc vì quá có phước. Cô chỉ là con gái nuôi mà được cưng chiều chẳng khác gì con ruột.
"Dạ không mệt. Hôm nay mẹ không ăn trưa cùng ba sao ạ?" Châu Ngọc được mẹ nuôi kéo lại gần cũng theo thói quen vòng tay qua người bà ôm chặt.
"Mẹ nhớ con. Lâu rồi không gặp, chỉ muốn ăn trưa và đi mua sắm với con. Ba con xếp phía sau đi."
"Con cũng nhớ mẹ." Châu Ngọc nũng nịu.
Trong một giây thoáng qua mẹ Minh Khải như thấy lại cô con gái nuôi ngây thơ ngày trước. Châu Ngọc dường như đã bình ổn. Vậy con trai có thể sớm ôm vợ ngủ cùng như ngày trước rồi. Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm thời gian.
Kỳ thực Châu Ngọc cũng không rõ bản thân. Qua một thời gian, sự ghê sợ của cô đã không còn. Đôi lúc cô rất nhớ cảm giác được ngủ trong vòng tay ấm áp của Minh Khải. Nếu bây giờ anh xuất hiện, có lẽ cô sẽ không khó chịu.
Mẹ Minh Khải trải qua buổi trưa đi mua sắm vui vẻ với con gái nuôi. Tối đến trên bàn ăn thấy vẻ mặt mất sổ gạo của con trai, bà không an ủi còn trêu chọc: "Bữa nay thua chứng khoán hả Khải?"
"Mẹ giỡn không vui." Minh Khải đưa cơm lên miệng nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị.
Bà mẹ vẫn phớt lờ thái độ gây hấn của con trai: "Hôm nay mẹ đi mua sắm với Châu Ngọc. Tinh thần con bé có vẻ ổn. Dường như Châu Ngọc không còn bài xích khi nghe mẹ nhắc đến tên con."
Minh Khải lập tức nâng tinh thần: "Mẹ đi với Châu Ngọc sao?"
Bà mẹ bất mãn. Rõ ràng phút trước còn nhai cơm như bò nhai cỏ, giờ nghe thông tin về vợ tương lai, lập tức đổi thái độ. Kiểu này sớm muộn cũng làm tôi mọi cho vợ. Có điều thay vì khó chịu thì bà lại vui vẻ.
Trong nhà này nữ trọng nam khinh. Đàn ông phải thương yêu vợ mới đáng mặt đàn ông. Bà không hề ghen tị khi con trai chỉ biết vợ tương lai. Bà thương Châu Ngọc nên Minh Khải yêu cô, đỡ mắc công bà buồn bã tiễn cô đi lấy chồng.
Giọng bà bâng quơ: "Mẹ đi mua sắm với Châu Ngọc cả chiều nay. Tâm trạng con bé có vẻ tốt. Mẹ mong nó sẽ quay về đây."
"Ba cũng mong Châu Ngọc, để tâm trạng con trai bình thường trở lại." Ba Minh Khải cũng buông lời trêu chọc.
Khóe miệng Minh Khải cong nhẹ. Hai vợ chồng già âm thầm đưa ánh mắt cho nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ xem ra ánh dương đã soi rọi vào nhà. Đợi thêm thời gian nữa, ông bà sẽ hối con trai đi rước con dâu.
Kỳ thật Minh Khải rất muốn chạy đi rước Châu Ngọc ngay lập tức, nhưng anh sợ mình nông nổi dọa cô. Tốt nhất hãy cho cô thêm thời gian để tự nhận ra tình cảm của mình.
Minh Khải cố gắng lạc quan nhưng không ngờ đường tình của anh thật sự quá đen đủi. Một buổi tối nọ, Châu Ngọc tìm sách để viết bài luận tốt nghiệp thì phát hiện nó còn nằm trong phòng anh trai.
Lẽ ra cô có thể mượn bạn, nhưng không hiểu thế nào cô lại nhờ ba ruột chở qua nhà Minh Khải. Cô chào ba mẹ nuôi và để ba ruột trò chuyện với họ, rồi mang tâm trạng hồi hộp đi lên cầu thang.
Ba mẹ Minh Khải muốn tạo bất ngờ cho con trai nên không thèm báo động. Ông bà không ngờ điều này lại nảy sinh vấn đề. Lúc này Ngọc Bảo đang ở trong phòng Minh Khải. Hai thanh niên bàn chuyện thiên hạ mà không đóng cửa.
Giọng Ngọc Bảo oang oang: "Em tức Anh Kiệt thật đại ca. Nếu hôm qua không nhịn là nó mềm xương với em rồi. Nó luôn tìm cách gây sự chú ý của chị dâu."
"Mày không đánh cho nó vỡ mồm, ở đây tức tối gì?" Minh Khải bực mình, đụng đến Châu Ngọc là anh tỏ ra hiếu chiến.
Châu Ngọc nghe vậy sửng sốt. Mới nãy cô còn hồi hộp và mong chờ khoảnh khắc anh trai mở cửa ra, giờ chỉ thấy giận. Thì ra Ngọc Bảo luôn kiếm chuyện với Anh Kiệt là do sự chỉ đạo của Minh Khải.
Hôm qua cô họp mặt bạn bè cũ trong lớp cấp ba, Ngọc Bảo cứ kiếm chuyện với Anh Kiệt. Châu Ngọc thấy hắn hung hăng như thành phần bất hảo. Trưởng thành rồi mà vẫn không thay đổi tính tình.
Châu Ngọc định chạy vào hét vô mặt Ngọc Bảo thì lại nghe tiếng hắn: "Đại ca yên tâm, từ giờ thấy Anh Kiệt lởn vởn trước mặt chị dâu thì em sẽ đập để nó chừa thói ve vãn bạn gái của người ta."
Anh Kiệt ve vãn cô khi nào? Với lại ai nói cô là bạn gái của anh trai? Tên này thật tào lao. Hóa ra hắn nghe lời anh trai ăn hiếp bạn của cô. Anh trai không cho ai đến gần cô thì cũng thôi đi, nhưng xúi giục Ngọc Bảo đánh Anh Kiệt là điều không thể chấp nhận.
Ngọc Bảo và Minh Khải bên trong chẳng cảm nhận được tai họa chuẩn bị ập tới. Ngọc Bảo vẫn oang oang: "May là đại ca không cho Châu Ngọc học y, nếu không thì em dám cá ngày ngày Anh Kiệt sẽ bám dính, có khi chị dâu sẽ thích hắn."
Thì ra Minh Khải muốn cô đổi chuyên ngành vì sợ cô tiếp xúc với Anh Kiệt. Châu Ngọc lao vào giữa phòng bạo phát: "Vậy ra chẳng phải anh quan tâm em, sợ em học y kiệt sức gì hết mà là sự ích kỷ của anh, buộc em từ bỏ ước mơ."
Minh Khải đang muốn lao đến ôm chầm người mình ngày nhớ đêm mong, thì bị mấy lời đau lòng của Châu Ngọc làm cho đứng hình.
"Không phải chị dâu. Chị đừng hiểu lầm." Ngọc Bảo đứng ra giải thích thay đại ca.
"Ai là chị dâu của ông. Im miệng!" Châu Ngọc hét vô mặt hắn.
Lần đầu tiên Minh Khải và Ngọc Bảo thấy được sự giận dữ của cô. Trước giờ cô nhu mì, lúc này vừa hét vừa khóc chẳng khác gì một oán phụ.
"Từ giờ em không muốn gặp anh nữa. Anh là người xấu." Châu Ngọc chạy ra khỏi phòng.
Minh Khải định lao theo nhưng bị cảm giác ghen tức cản lại. Châu Ngọc ở bên cạnh anh mười mấy năm nay vậy mà không hiểu anh, còn nói anh là người xấu. Anh sợ cô chết trẻ như kiếp trước nên mới cản cô học y, vậy mà lại bị cô nghi ngờ. Minh Khải bị sự thất vọng xâm chiếm.
Ngọc Bảo nóng ruột: "Đại ca, sao anh không chạy theo giải thích với Châu Ngọc?"
"Mày quá ồn ào." Minh Khải liếc đàn em.
Thấy ánh mắt băng lãnh của đại ca, Ngọc Bảo thức thời ngậm chặt mồm. Có điều nhìn đại ca bị hiểu lầm, hắn chịu không nổi thế là lao ra khỏi phòng.
Lúc này Châu Ngọc đang được mẹ Minh Khải vỗ về: "Sao lại khóc nữa rồi con gái?"
"Anh Khải xấu xa hức hức.." Châu Ngọc tức đến mức không nói được.
"Đại ca không xấu. Ngọc đừng hiểu lầm anh ấy." Ngọc Bảo vì Minh Khải phân trần.
"Bảo không cần phải biện minh. Bảo cũng là người xấu. Từ giờ tôi sẽ nói An An nghĩ chơi với ông luôn." Lời cô nói cứ như trẻ con. Thích thì chơi, giận thì nghỉ. Đúng là to xác nhưng vẫn chưa trưởng thành trong suy nghĩ. Cũng do Minh Khải bảo bọc mà ra.
Ngọc Bảo nghe Châu Ngọc nói vậy cũng cảm giác không thoải mái. Hắn không muốn bà già phớt lờ hắn chút nào. Hắn không chắc đây có phải là vì hắn có tình cảm với bà ta hay không. Nhưng thôi chuyện này để phân tích sau. Giờ phải giúp đại ca và Châu Ngọc làm lành trước đã.
Tiếc rằng hắn nói gì Châu Ngọc cũng không nghe. Cô còn mặc định đại ca ích kỷ nhỏ nhen, ở sau lưng xúi hắn làm khó Anh Kiệt. Làm như tên kia hiền lắm vậy. Tên đó trước mặt cô chỉ giả vờ đạo mạo, sau lưng cực kỳ đáng khinh.
Loại người gian xảo còn lâu mới sánh được với đại ca hắn. Đại ca không kêu hắn đi kiếm chuyện với Anh Kiệt, chỉ tại hắn ghét tên đó nên mới kiếm chuyện. Đại ca nói mấy lời khi nãy chỉ là theo thói quen độc miệng. Châu Ngọc hiểu lầm, đại ca không chịu giải thích thì ở yên trong phòng đi, sao lại đi ra thừa nhận, châm thêm dầu vào lửa.
Ngọc Bảo sẽ không tài nào hiểu được suy nghĩ Minh Khải. Anh tức giận có lý do. Anh chấp nhận để người khác hiểu sai về mình nhưng Châu Ngọc thì không thể. Lời buộc tội của cô khiến anh tự ái và càng phản ứng sai lầm. Châu Ngọc cũng đang mất bình tĩnh. Cơn tức của cô lên đến đỉnh điểm khi Minh Khải ở trước mặt mọi người thừa nhận:
"Đúng, anh chán ghét Anh Kiệt nên mới xúi Ngọc Bảo dằn mặt hắn. Anh cố tình không cho em học trường y cũng vì ghét em và hắn gặp nhau. Giờ em thích có thể đăng ký học lại để được ở bên cạnh hắn mỗi ngày."
Châu Ngọc giận điên cuồng. Cô và Anh Kiệt đâu có gì, sao anh trai lại chụp mũ? Châu Ngọc uất ức khóc đến không thở nổi.
Ba ruột và ba nuôi là đàn ông không để ý tiểu tiết, không nhận thấy sự bất thường của Châu Ngọc. Ngọc Bảo không sâu sắc, đương nhiên càng không cảm nhận được gì. Minh Khải thì giận nên mất đi sự thông minh, chỉ có mẹ anh phát hiện ra phản ứng kỳ lạ của Châu Ngọc.
Ngày thường tính cô mềm mại, hôm nay lại quá hung dữ. Nếu đó không phải Minh Khải, chắc chắn cô sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Đây là kiểu uất ức vì bị người quan trọng hiểu lầm.
Châu Ngọc đã có tình cảm với Minh Khải mà chính cô không nhận ra. Thằng con của bà thì luôn thiếu tỉnh táo với bất kỳ chuyện gì liên quan đến Châu Ngọc. Nếu bà không ra tay, chắc chắn hai đứa này còn lâu mới làm hòa.
"Con gái ngoan đừng khóc nữa. Anh Khải không có ý la con. Giờ con theo ba về nhà học bài tốt nghiệp, mẹ sẽ mắng anh Khải cho con."
Minh Khải nghe mẹ dỗ Châu Ngọc về, cơn giận liền xẹp xuống. Bao nhiêu ngày không gặp, giờ cô vừa xuất hiện anh lại khiến cô buồn. Minh Khải hối hận không bút mực nào tả xiết.
"Anh xin lỗi!" Minh Khải bỏ qua mặt mũi, chỉ muốn dỗ người ta.
Tiếc rằng Châu Ngọc đang thương tâm, nên không thèm nhìn anh. Ngọc Bảo nói vào nhưng cô cũng không buồn ngó ngàng. Ba Châu Ngọc thấy con gái bướng bỉnh, chỉ biết lắc đầu khó xử.
Đợi hai cha con Châu Ngọc về, mẹ Minh Khải nhìn con trai như hết thuốc chữa: "Cũng tại con. Tại sao cứ đụng đến chuyện của Châu Ngọc là con không còn bình tĩnh? Mẹ thật không hiểu nổi con."
Minh Khải chẳng có tâm trạng trả lời mẹ. Anh buồn bực về phòng. Ngọc Bảo biết anh đang khó ở. Dù sợ nhưng hắn vẫn gồng mình an ủi. Thay vì cảm kích thì Minh Khải lại tuyệt tình đuổi hắn về.
Mấy ngày sau, Minh Khải bị nỗi nhớ giày vò nên tìm cớ gặp Châu Ngọc. Anh lại ra tay từ ba vợ tương lai. Ba Châu Ngọc cũng hy vọng hai đứa nhỏ có thể làm lành, nên để Minh Khải đi rước Châu Ngọc.
Minh Khải lái xe đến trường. Lúc này Ngọc Bảo đang ngồi phía xa ngó Châu Ngọc và Anh Kiệt cười nói với nhau. Hắn biết Châu Ngọc vô tư nhưng Anh Kiệt có ý. Duyên nợ từ kiếp trước có tránh cũng không thoát.
Nhưng chẳng phải sinh viên y khoa bận lắm sao, mắc gì tên này lại rảnh? Cứ một hai bữa lại xuất hiện chỗ này. Rõ ràng hắn muốn theo đuổi Châu Ngọc. Bản tính thích đi đào góc tường nhà người khác vẫn không bỏ được.
Nói tới cũng khéo, bà già An An lại bận lúc tên trời đánh kia viện cớ có việc đi ngang qua đây, và rủ người yêu của đại ca đi uống nước. Và trời xui đất khiến đại ca lại gọi hắn lúc dầu sôi lửa bỏng.