Đôi mắt cô đờ đẫn lướt qua những bộ xương vỡ nát, lại nhìn xung quanh rồi dừng lại ở đại sảnh.
Bức tranh của Hứa Huyền đáng lẽ phải được treo ở đó, nhưng giờ ngay cả một khung tranh cũng chẳng còn.
Cô ấy nhận thấy bức tranh biến mất vì bà lão đẩy cô xuống hồ đã vô duyên vô cớ nhắc đến.
Cô nhớ lại lời cuối cùng của bà lão: "Tôi không thể để cô cứu bọn họ."
"Bọn họ" không thể nào ám chỉ lệ quỷ Hứa Huyền được.
Vậy thì chỉ có thể là những người trong nhà họ Hứa và mấy người chơi. Bọn họ muốn triệu hồi Hứa Huyền rồi tiêu diệt anh.
Nhưng mà, trâm bạc thật sự có thể tiêu diệt được Hứa Huyền lại ở trong ta Hứa Chức Tịch, cho nên bọn họ sẽ không thể tạo ra uy hiếp gì với Hứa Huyền.
Nhưng.. Hứa Huyền trong dòng thời gian này đã nói là anh đã thoát khỏi phong ấn và giết chết tất cả mọi người.
Thoát khỏi phong ấn này khi nào?
Hứa Chức Tịch có một số suy đoán mơ hồ.
Nhất là lời nói cuối cùng của bà lão, hẳn bà ta đã biết Hứa Huyền sẽ phá vỡ phong ấn, giết sạch tất cả mọi người.
Cô phải ngăn chặn điều này xảy ra..
Cô đi đến hồ bên cạnh hòn non bộ, nước sâu đến nỗi không thể nhìn thấy đáy. Nước đen như mực, giống như nước ở một dòng thời gian khác.
Hứa Chức Tịch nín thở, lại chạm vào chiếc trâm bạc trên đầu. Cô nhắm mắt, cúi người về phía trước lao xuống hồ nước.
Cô chìm thẳng xuống đáy nước, đột nhiên, trước mắt cô như có một luồng sáng lóe lên. Sau đó, cơ thể cô xoay lại rơi xuống đất.
Ánh nến lay động sáng ngời, xà nhà gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc xung quanh đầy đủ, không có những bộ xương mặc quần áo. Đây là đại sảnh của nhà họ Hứa trong dòng thời gian khi cô và Hứa Huyền kết minh hôn.
Cô đứng dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại mái tóc rối bù của mình thì phát hiện bức tranh gốc ở giữa đại sảnh đã biến mất.
"Không xong.."
Cô đoán rằng bức tranh này có thể là chìa khóa giúp Hứa Huyền thoát khỏi phong ấn.
Không quan trọng là Hứa Tuyền có thoát khỏi phong ấn hay không, cô chỉ sợ anh sẽ giống như Hứa Tuyền ở một dòng thời gian khác, giết chết tất cả mọi người và không thể vào luân hồi, cuối cùng bị mắc kẹt trong nhà họ Hứa.
Cô nhấc váy lên cố hết sức chạy, chạy đến hòn non bộ, băng qua bờ hồ, cuối cùng đến nơi cô và Hứa Huyền tổ chức hôn lễ.
Cô đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy máu chảy trên mặt đất bên ngoài căn phòng.
"Không xong, đã quá muộn rồi.."
Hứa Chức Tịch lắc đầu, thở hổn hển rồi đi về phía cửa.
Sau đó, cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trên mặt đất có nhiều vũng máu lớn. Có một số khuôn mặt quen thuộc nằm trên mặt đất, bao gồm Hứa Thành, Hứa nhị thiếu phu nhân, Hứa Thanh, Hứa đại thiếu phu nhân.. Bọn họ đều là đôi mắt mở to nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ khóe miệng, bên ngực trái là những vũng máu lớn.
Còn có một khuôn mặt quen thuộc hơn, vẻ mặt hung dữ, trên tay cầm đại đao - chính là Vương Lệ.
Cố Tự đột nhiên xuất hiện bên trái cô, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay ra: "Cây trâm bạc trong tay cô chính là thứ có thể giết chết Hứa Huyền. Đưa cho tôi, tôi sẽ diệt trừ hắn."
Đứng sau anh ta là Trương Mộng và Trần Triết An, cả hai đều mang vẻ mặt kinh hãi.
Hứa Chức Tịch vô thức lùi lại vài bước, lại ngã vào một cái ôm lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú. Anh cũng nhìn xuống cô, đôi mắt đen như nước sâu.
Anh cúi người nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ: "Là phu nhân sao? Tôi tưởng em đi rồi.."
"Anh đã giết bọn họ?"
Lông mi của Hứa Chức Tịch rung lên.
"Đúng vậy.. Phu nhân sợ sao?"
Hứa Chức Tịch lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má: "Anh có biết.." Cô còn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nữ chói tai ngắt lời.
"Súc sinh kia, ngươi đáng chết!"
Hứa phu nhân đứng dậy chỉ về phía bọn họ, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt điên cuồng: "Ngươi đáng chết, đáng bị thiêu thành tro bụi! Ngươi giết nhị thúc, giết chết huynh đệ tỷ muội của mình, ngươi đáng chết!"
Bà ta trông như thể muốn ăn thịt uống máu của Hứa Huyền, hoàn toàn khác với người mẹ yêu thương đã cảnh cáo Vương Lệ không được làm hại Hứa Huyền.
Hứa Chức Tịch không nhịn được hỏi: "Bà có biết là Hứa Thanh và Lâm di nương giết Hứa Huyền không? Bà có biết là Hứa Thành dùng thuốc phiện phát điên giết người rồi đổ tội cho Hứa Huyền không? Còn bà lại cùng gian phu lập kế giết chồng mình.."
Hứa mẫu trừng mắt nhìn Hứa Chức Tịch: "Biết thì sao? Hắn đáng chết, giống như cha hắn vậy! An Thủy và ta là chân ái, hắn lại dùng vũ lực cướp ta đi!"
"Ta vốn mềm lòng với tên nghiệt súc này mới để hắn sống như hồn ma trong nhà họ Hứa, nhưng hắn lại không biết phân biệt tốt xấu, không chỉ giết chết con trai ta mà còn ép An Thủy phải chết! Hắn đáng chết!"
"Ồ.."
Hứa Huyền cười lạnh, đưa tay ra, chuyển động ngón tay, máu tươi lập tức trào ra từ ngực trái của Hứa phu nhân. Hứa phu nhân quỳ xuống đất, mắt mở to, khạc ra máu nhưng vẫn chửi rủa từ "nghiệt súc".
Ngay khi Hứa phu nhân ngã xuống,
hệ thống trong đầu Hứa Chức Tịch vang lên: "Chúc mừng người chơi đã giết chết lệ quỷ thứ bảy. Chỉ còn lại một con, xin hãy tiếp tục cố gắng."
Nhưng lúc này Hứa Chức Tịch không còn tâm trạng để quan tâm tới chuyện này nữa.
Hứa Chức Tịch nắm chặt cánh tay anh: "Sao anh lại giết bọn họ!"
Ánh mắt của Hứa Huyền tối lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi đôi chút: "Phu nhân, em muốn bảo vệ bọn họ sao?"
Hứa Chức Tịch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Hứa Huyền, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy nước mắt: "Không phải, bọn họ đúng là đáng chết. Nhưng, nhưng nếu anh giết bọn họ, anh sẽ không bao giờ được đầu thai. Anh sẽ bị nhốt ở đây suốt quãng đời còn lại."
Hứa Huyền sửng sốt.
"Sao em biết?"
"Em biết ngay mà, em còn nghĩ mình có thể ngăn cản anh kịp thời.."
Hứa Chức Tịch không nhịn được khóc nức nở: "Em nghĩ có thể kịp thời ngăn cản anh, để anh không phải vì giết người mà không thể luân hồi.."
Anh dùng những ngón tay lạnh lẽo vuốt má cô, lau đi những giọt nước mắt.
"Phu nhân, em thực sự làm tôi.."
Cố Tự lên tiếng nói: "Hứa Chức Tịch, Hứa Huyền hiện tại chính là lệ quỷ thực sự, hắn chính là lệ quỷ cuối cùng, dùng trâm bạc của cô tiêu diệt hắn thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành."
Hứa Huyền nhếch môi: "Đúng vậy, phu nhân, bây giờ chỉ có em mới có thể diệt trừ được tôi."
"Nếu em dùng trâm bạc đâm vào ngực anh thì anh sẽ tan thành tro bụi đúng không?"
"Phu nhân vẫn thông minh như vậy."
"Khi anh đưa cho em chiếc trâm bạc này là đang trao cho em sinh mệnh của anh. Tại sao vậy?"
Môi Hứa Hứa cong lên: "Tôi cảm thấy phu nhân rất thú vị, cho nên muốn tặng em một món quà. Hiện tại xem ra, thứ tôi tặng em rất có tác dụng. Hứa Bạch nói đúng, phu nhân thực sự khiến tôi rất vui vẻ, tôi rất thích em."
Hứa Chức Tịch che búi tóc lùi lại một bước: "Nhưng em sẽ không để anh biến thành tro bụi lần nữa đâu."
Cố Tự nhắc nhở: "Hứa Chức Tịch, hắn là lệ quỷ cuối cùng, chỉ cần chúng ta tiêu diệt hắn thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành, phó bản này sẽ kết thúc. Cô sẽ nhận được nhiều điểm nhất, cũng sẽ dễ dàng trở về nhà hơn."
Về nhà?
Hứa Chức Tịch ngẩn người một lát, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Chúng ta có thể ở đây thêm năm ngày nữa, không cần thiết phải để Hứa Huyền tan thành tro bụi."
Khuôn mặt hiền lành của Cố Tự đột nhiên trở nên dữ tợn: "Cô vậy mà lại đồng tình với boss cuối sao? Vương Lệ nói đúng, cô quả thực không thích hợp với phó bản."
Anh ta bước tới trước, nắm lấy tay Hứa Chức Tịch, rút trâm bạc trên tóc cô ra.
"Tôi cho cô cơ hội giết boss, nếu cô không trân trọng thì tôi sẽ lấy lại."
Anh ta kéo Hứa Chức Tịch ra, đối mặt với Hứa Huyền.
"Tôi tới đây để giết anh."
Hứa Huyền nhếch môi cười, phất tay một cái, Cố Tự trực tiếp bị đẩy ra ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
"Chẳng trách không có ai có thể thật sự giết chết boss lớn nhất của phó bản. Boss của phó bản cấp B mạnh như vậy, thật không ngờ nhiệm vụ trong phó bản này lại khó khăn đến vậy.."
Anh đưa tay ra, trâm bạc rơi dưới đất liền bay vào tay anh.
Anh từ từ tiến lại gần Cố Tự, Hứa Chức Tịch chắn phía trước: "Hứa Huyền, đừng giết Cố Tự."
Cố Tự cười lạnh: "Cô không phải cùng hội cùng thuyền với boss lớn sao? Cần gì phải cứu tôi?"
"Kim bạc của anh đã từng cứu mạng tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh chết."
Cô gái có dáng người mảnh khảnh gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi không có chút máu. Cô quay mặt về phía Hứa Huyền nói: "Hứa Huyền, tất cả là lỗi của em. Là em không thể ngăn cản anh."
Trần Triết An và Trương Mộng chạy đến bên Cố Tự.
Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, ngăn cách ba người bên ngoài và Hứa Chức Tịch bên trong.
Hứa Huyền cong đôi môi mỏng diễm lệ nói: "Phu nhân, em đang nói gì vậy.. Cho dù phu nhân có đến ngăn cản tôi thì tôi cũng sẽ giết bọn họ. Cho nên, phu nhân hãy cầm lấy trâm bạc này giết tôi đi.."
Anh đưa trâm bạc ra.
"Như thế thì nhiệm vụ của phu nhân sẽ hoàn thành."
Hứa Chức Tịch sửng sốt, lắc đầu, dùng hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới, nước mắt lăn dài trên má.
"Em sẽ không để anh tan thành tro bụi lần nữa đâu."
Hứa Huyền tiến lại gần cô hơn: "Nơi này chỉ có một mình tôi, làm sao có thể thêm lần nào nữa?"
Cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ lại rơi xuống trán Hứa Chức Tịch, Hứa Huyền lại hôn cô lần nữa.
"Phu nhân, nếu gặp được em lúc còn sống thì tốt biết mấy. Như vậy thì tôi đã không như thế này.."
Hứa Huyền nắm lấy tay Hứa Chức Tịch, nhét trâm bạc vào tay cô, sau đó không nói một lời mà lại một lần nữa cắm vào ngực anh.
Hứa Chức Tịch hoàn toàn không thể vùng vẫy khi tay bị anh nắm lấy, cô run rẩy hỏi: "Hứa Huyền.. anh có thích em không?"
"Có chứ, phu nhân rất đáng yêu, làm sao tôi có thể không thích em? Vậy phu nhân có thích tôi không?"
Hứa Huyền cong môi, nụ cười vẫn đầy ý vị, vẫn không đứng đắn như thế.
"Thích, em thích anh. Anh vừa đẹp trai vừa tài năng, ai mà không thích chứ?"
"Phu nhân nói đùa."
Bàn chân của anh bắt đầu tan biến.
Sau đó là chân.
"Nhưng tôi rất mừng vì phu nhân nguyện ý lừa dối tôi."
Hứa Chức Tịch đứng kiễng chân, tay còn lại ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của lệ quỷ.
Biểu cảm của Hứa Huyền tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, tan biến trong hư vô.
"Xin chúc mừng người chơi đã tiêu diệt thành công đại boss Hứa Huyền."
Sau khi nhận được tin nhiệm vụ đã hoàn thành, Cố Tự và hai người kia mở cửa nhìn Hứa Chức Tịch, người vẫn đang mang vẻ mặt ngẩn ngơ, trong tay vẫn nắm chặt trâm bạc.
"Xin chúc mừng người chơi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong phó bản [Lệ quỷ trong trạch viện] . Người chơi sẽ được truyền tống đến trạm không gian trong ba giây."