Đam Mỹ [Edit] Bé Mít Ướt Của Vương Gia Nóng Nảy Vừa Ngọt Vừa Mềm - Cửu Cửu Phát Tài

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Janet Damita, Aug 23, 2024.

  1. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 90: Thỏ con hoảng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Phù Liễu đang chớp chớp đôi mắt to, ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác.

    Phong Mục Đình sửng sốt, lập tức buông viện trưởng ra, chính xác hơn, giống như vứt rác, tùy ý quăng đi, rồi chạy đến.

    Viện trưởng ngã ngồi xuống đất, không dám kêu đau, sợ Phong Mục Đình quay lại đá ông một cái.

    Ông mím môi, lặng lẽ ngồi đó, xoa mông.

    Phong Mục Đình chạy đến bên giường ngồi xuống, rồi nắm lấy vai Tô Phù Liễu, vẻ mặt vui mừng: "Tô Phù Liễu, ngươi tỉnh rồi!"

    Tô Phù Liễu nhìn hắn, chớp chớp mắt, rồi hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

    Phong Mục Đình nghẹn lời, sau đó lại nhíu mày dữ dội, rồi đứng dậy, định đi bắt viện trưởng lại.

    Nhưng ngay khi hắn đứng dậy định đi, lại nghe thấy Tô Phù Liễu cười.

    Hắn lại sửng sốt, rồi nhìn Tô Phù Liễu: "Ngươi đùa ta?"

    Tô Phù Liễu nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Phong Mục Đình, lập tức không dám cười nữa.

    Y lập tức mím môi nói: "Tiểu nhân.. tiểu nhân chỉ là thấy vương gia lo lắng quá, nên muốn đùa với vương gia, làm vương gia vui thôi.."

    "Ngươi nghĩ đùa ta như vậy, ta sẽ vui sao?" Phong Mục Đình lạnh giọng.

    Tô Phù Liễu sửng sốt, chết rồi, đùa không đúng cách, vốn định làm vương gia cười, kết quả lại khiến vương gia tức giận.

    "Vương gia.. tiểu nhân thật sự chỉ sợ vương gia lo lắng, nên mới đùa với vương gia, xoa dịu tâm trạng vương gia thôi.."

    Phong Mục Đình đứng đó, vẻ mặt đầy tức giận.

    Hắn thật sự nổi giận.

    Khi nghe Tô Phù Liễu nói câu "ngươi là ai", tim hắn đau nhói, cảm giác đó hắn không thể diễn tả, nói chung rất tồi tệ.

    Kết quả, lại là trò đùa của Tô Phù Liễu.

    Dù chỉ là trò đùa, Tô Phù Liễu không sao, hắn cũng yên tâm, nhưng cảm giác lúc đó khiến hắn khó chịu đến mức không thể tha thứ cho trò đùa này của Tô Phù Liễu!

    Cơn giận trong lòng cuộn trào, hắn quát: "Ngươi!"

    Nhưng vừa nói một chữ, đã khiến Tô Phù Liễu rụt cổ lại, giống hệt một chú thỏ con hoảng sợ, hắn nhớ lại lời Tô Phù Liễu nói hắn quá hung dữ, lập tức nguôi giận.

    Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình với vẻ mặt uất ức: "Tiểu nhân thật sự chỉ muốn làm vương gia vui thôi.."

    Phong Mục Đình há miệng, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào để mắng y, sau đó, hắn quay người nhìn viện trưởng vẫn ngồi đó không dám nhúc nhích, quát: "Ta gọi ngươi đến, là gọi ngươi đến ngồi dưới đất chơi sao!"

    Viện trưởng run rẩy, muốn khóc.

    Ông ngồi đây không nhúc nhích, cũng không dám kêu, kết quả vẫn bị mắng.

    "Còn không mau lại, muốn ta đi mời ngươi sao?" Phong Mục Đình lại quát lớn.

    Khiến viện trưởng vội vàng bò lại.

    "Khám cho y, xem y đã qua cơn nguy hiểm chưa." Phong Mục Đình nói.

    "Vâng.." Giọng viện trưởng run rẩy.

    Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu vẫn ngồi đó ngơ ngác, lại nói: "Đưa tay ra!"

    Tô Phù Liễu giật mình, lập tức đưa tay ra.

    Viện trưởng run rẩy đặt tay lên mạch của y.

    Phong Mục Đình đứng bên cạnh nhìn, không vui nói: "Tay run như vậy, làm sao bắt được mạch, còn run nữa, cái tay này không cần nữa!"

    Viện trưởng lập tức dùng tay kia nắm lấy bàn tay run rẩy, không cho nó tiếp tục run.

    Một lúc lâu, Phong Mục Đình hỏi: "Thế nào?"

    "Y đã không sao, chỉ là bị thương ở đầu, thời gian này phải dưỡng thêm." Viện trưởng nuốt nước bọt, đáp.

    "Được, ta biết rồi, cút đi." Phong Mục Đình nói.

    Viện trưởng chưa từng nghĩ có ngày ông lại cảm thấy chữ "cút" này thân thiết đến vậy.

    Ông như được đặc xá, muốn thật sự lăn đi như quả bóng.

    Tô Phù Liễu nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của viện trưởng, không khỏi cảm thấy xót xa.

    Phong Mục Đình nhìn y, nói..

    - -

    Tác giả có lời:

    Đúng vậy không sai, tôi lại kẹt ở đây rồi, khóc trước đã!
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 91: Đợi ta về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi hãy lo thương cảm chính mình trước đi!" Phong Mục Đình liếc nhìn đã biết Tô Phù Liễu đang thương cảm viện trưởng bị hắn dọa đến mức sợ hãi.

    Tô Phù Liễu lập tức thu hồi ánh mắt, rồi nhìn Phong Mục Đình: "Vương gia, tiểu nhân thật sự chỉ muốn làm ngài vui thôi.."

    "Ngươi ấy à, gan ngày càng lớn, dám đùa đến đầu ta rồi, đúng là không sợ chết!" Phong Mục Đình đáp.

    Tô Phù Liễu mím môi, không dám nói gì nữa.

    Phong Mục Đình thấy y như vậy, liền thở dài một hơi, rồi nói: "Có thể tự đi được không?"

    "Được.."

    "Chắc chứ?"

    "Ừ.."

    "Vậy chúng ta về thôi." Phong Mục Đình nói.

    "Vâng.." Tô Phù Liễu gật đầu, rồi xuống giường.

    Phong Mục Đình đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, sợ y đang cố chịu đựng.

    Sau đó thấy y đi lại khá vững, mới yên tâm.

    Nhưng ngay khi họ đi đến cửa điện, có cung nhân chạy tới, hành lễ: "Đình Vương, Hoàng thượng mời ngài đến Ngự thư phòng."

    Phong Mục Đình ánh mắt hơi động: "Biết rồi."

    Tô Phù Liễu nhìn biểu cảm của hắn, nhớ lại chuyện trước khi y bất tỉnh, liền áy náy nói: "Tiểu nhân, có phải lại gây rắc rối cho vương gia không?"

    Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu, không trả lời câu hỏi này, mà nói: "Tạm thời không về được, ta phải đến Ngự thư phòng một chuyến, ngươi ở đây đợi ta về, không được đi đâu."

    "Vâng.." Tô Phù Liễu đáp, rồi lại nói, "Nhưng, chuyện này là do tiểu nhân gây ra, nếu Hoàng thượng trách phạt vương gia, tiểu nhân phải đi nhận tội, không thể để vương gia vì tiểu nhân mà bị phạt."

    "Nhận cái gì, ta bảo ngươi ở đây đợi thì cứ ngoan ngoãn ở đây đợi, chuyện khác, ta sẽ giải quyết, ngươi không cần nghĩ gì cả." Nói xong, Phong Mục Đình rời đi.

    Tô Phù Liễu đứng đó nhìn theo bóng lưng Phong Mục Đình, trong lòng đầy tự trách.

    Nhưng y cũng không làm được gì, y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Phong Mục Đình, ở đây ngoan ngoãn đợi hắn về.

    Phong Mục Đình bước vào Ngự thư phòng, liền thấy Phong Mục Lôi đứng đó với vẻ mặt uất ức.

    Tất nhiên, sự uất ức của Phong Mục Lôi là để cho Hoàng thượng thấy, khi hắn ta nhìn thấy Phong Mục Đình, không còn uất ức, chỉ còn đầy phẫn nộ.

    "Phụ hoàng, nhi thần đến rồi, ngài có chuyện gì?" Phong Mục Đình mặt không đổi sắc hỏi.

    Hoàn toàn không vì Phong Mục Lôi tố cáo hắn mà hoảng sợ.

    Chưa đợi Hoàng thượng mở miệng, Phong Mục Lôi đã nói: "Ngươi không phải đang cố ý hỏi sao, phụ hoàng gọi ngươi đến, có chuyện gì, tất nhiên là vì bổn cung đòi lại công bằng! Ngươi dù là hoàng huynh của bổn cung, nhưng bổn cung là Thái tử, ngươi lại nói đánh là đánh, như vậy coi thường người khác, ngươi có để phụ hoàng vào mắt không?"

    Phong Mục Đình nhìn hắn ta, trực tiếp đáp: "Lập luận của ngươi không đúng."

    Phong Mục Lôi nghẹn lời.

    Sau đó nghe Phong Mục Đình tiếp tục nói: "Người ta đánh là ngươi, nói đúng ra, cũng nên là không để ngươi vào mắt, ngươi lại nói ta không để phụ hoàng vào mắt, như vậy có hơi gượng ép."

    "..."

    Phong Mục Lôi nhất thời không biết nói gì.

    Hoàng thượng lúc này mới mở miệng: "Hắn dù sao cũng là Thái tử, ngươi không để hắn vào mắt, cũng là không đúng."

    Phong Mục Đình chắp tay: "Vâng, nhi thần biết lỗi."

    Hoàng thượng gật đầu: "Ừ, biết lỗi là tốt, được rồi chuyện này thôi bỏ qua, mọi người về đi."

    Phong Mục Lôi há hốc mồm: "Cái, phụ hoàng, hắn.. cái, chuyện này thôi bỏ qua sao?"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  3. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 92: Phụ hoàng thiên vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Mục Lôi há hốc mồm, hắn ta bị Phong Mục Đình đá một cái đau như vậy, hắn ta đến tìm Hoàng thượng, chính là muốn Hoàng thượng đứng ra đòi lại công bằng, không nói phải làm gì với Phong Mục Đình, ít nhất cũng phải phạt một chút chứ?

    Nhưng Phong Mục Đình chỉ nói một câu biết lỗi, là xong sao?

    Hoàng thượng đáp: "Thái độ nhận lỗi của Đình Nhi rất tốt, trẫm cho rằng chuyện này có thể bỏ qua."

    "..."

    Phong Mục Lôi nghẹn lời không nói được.

    Hoàng thượng lại nói: "Ngươi không phải không biết tính tình của Đình Nhi, làm gì cứ đi chọc giận hắn, hắn có thể có thái độ nhận lỗi ngoan ngoãn như vậy, thật sự rất hiếm có, vì vậy thái độ nhận lỗi tốt như vậy đặt ở đây, ngươi bảo trẫm còn mặt mũi nào phạt hắn?"

    "Nhưng, nhưng nhi thần bị hắn đá một cái đau lắm!" Phong Mục Lôi không cam tâm nói.

    "Tính tình của Đình Nhi trẫm cũng hiểu, dù tính tình hắn nổi tiếng là nóng nảy, nhưng hắn cũng sẽ không vô cớ động thủ với ngươi, nếu ngươi không chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, mà hắn đã nói một câu biết lỗi, hai người các bước lùi một bước, chuyện này không phải bỏ qua sao?"

    Hoàng thượng khuyên giải một hồi.

    Phong Mục Lôi không ngờ kết cục lại như vậy, hắn ta còn đứng đây mong đợi Phong Mục Đình đến, để Hoàng thượng dạy dỗ hắn.

    Kết quả Hoàng thượng dễ dàng như vậy đã tha cho hắn, vậy gọi hắn ta đến làm gì, đi qua loa sao!

    "Phụ hoàng, ngài, ngài quá thiên vị rồi!" Phong Mục Lôi không nhịn được nói.

    Phụ hoàng rõ ràng là thiên vị Phong Mục Đình, nếu không, sao lại nuông chiều Phong Mục Đình hình thành tính tình nóng nảy coi thường người khác như vậy, không sợ trời không sợ đất, bất kỳ ai cũng dám đối đầu.

    Hắn ta là Thái tử, vốn dĩ mới là người có tư cách ngang ngược như vậy, kết quả lại bị Phong Mục Đình áp đảo khắp nơi.

    Hoàng thượng lập tức nhíu mày: "To gan!"

    Phong Mục Lôi giật mình, nhận ra mình nói sai, liền lập tức quỳ xuống.

    Hoàng thượng quở trách: "Ngươi là Thái tử, tâm địa nhỏ hẹp như vậy, ngay cả huynh đệ cũng không thể bao dung, trẫm muốn hóa giải đại sự thành tiểu sự chính là muốn hai người các con có thể tiếp tục hòa thuận, Đình nhi hiểu ý trẫm, biết trẫm nghĩ như vậy, nên vừa đến liền nhận lỗi, không tranh cãi với ngươi, nhưng ngươi lại không buông tha cũng thôi, còn ở đây nói trẫm thiên vị?"

    Phong Mục Lôi cúi đầu, run rẩy, hắn ta nào ngờ phụ hoàng lại nghĩ như vậy, nếu biết trước phụ hoàng có ý này, hắn ta đã không như vậy rồi.

    "Phụ hoàng xin nguôi giận, nhi thần biết lỗi!"

    Hoàng thượng hừ một tiếng: "Ngươi ấy, thật sự làm trẫm thất vọng."

    Phong Mục Lôi hoảng sợ, hắn ta là Thái tử, nếu để Hoàng thượng thất vọng, đây không phải là điềm lành.

    Vì vậy hắn ta lập tức cầu xin: "Phụ hoàng, nhi thần thật sự biết lỗi rồi, là nhi thần ngu muội, không hiểu được tấm lòng của phụ hoàng, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ tiếp tục hòa thuận với Đình hoàng huynh!"

    "Người ngu thì đọc nhiều sách! Đừng rảnh rỗi chỉ biết ở Đông cung tìm vui!" Hoàng thượng lại quở trách một hồi.

    "Vâng.. nhi thần biết rồi.." Phong Mục Lôi trong lòng đắng ngắt, rõ ràng hắn ta muốn Hoàng thượng quở trách Phong Mục Đình, kết quả người bị quở trách lại thành hắn ta!

    Phong Mục Đình vẫn mặt lạnh như tiền: "Phụ hoàng, nếu không có chuyện gì khác, nhi thần xin cáo lui trước."

    "Ừ, ngươi về trước đi, ngày mai tan triều, đến Ngự thư phòng gặp trẫm, trẫm có chuyện bàn với ngươi." Hoàng thượng nói.

    "Vâng, nhi thần cáo lui." Nói xong, Phong Mục Đình quay người rời đi, không thèm nhìn thêm, đi rất nhanh.

    Phong Mục Lôi hận hận nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt vẫn có chút ghen tị.

    Phong Mục Đình rời Ngự thư phòng liền quay về điện phụ, vừa đến cửa điện đã nghe thấy động tĩnh bên trong..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  4. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 93: Tiểu nhân rất ngoan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Phù Liễu vốn dĩ ngoan ngoãn ngồi trên giường trong điện phụ, đợi Phong Mục Đình trở về.

    Nhưng không lâu sau liền thấy có người đến, y còn thắc mắc sao Phong Mục Đình về nhanh thế.

    Kết quả ngẩng đầu lên nhìn, không phải Phong Mục Đình về, mà là Phong Mục Linh đến.

    Phong Mục Linh vốn định lén đến xem một chút, nghĩ rằng nếu Phong Mục Đình ở đây, cô ấy sẽ về, nếu Phong Mục Đình không ở, cô ấy có thể vào xem Tô Phù Liễu.

    Kết quả may mắn thay, đúng lúc Phong Mục Đình không ở, cô ấy liền bước vào.

    Vào trong, liền thấy Tô Phù Liễu đang ngồi ngây ngô trên giường, đầu quấn băng, trắng trẻo, ngây ngô, thật sự giống một chú thỏ dễ thương.

    Cô ấy mang theo trái tim phấn khích đi tới: "Tô Phù Liễu, ta đến thăm ngươi rồi, ngươi đỡ hơn chưa?"

    Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Linh đến, liền có chút đề phòng, dù sao y cũng biết, người phụ nữ này muốn đánh ý định lên y.

    Vì vậy y có chút cảnh giác nhìn cô ấy, nói: "Tiểu nhân không sao, không phiền công chúa bận tâm."

    "Ta biết, lần trước là ta không đúng, ta không nên đối xử với ngươi như vậy, lần này ta đến thăm ngươi, cũng là để xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ cho ta, chúng ta làm bạn được không?" Phong Mục Linh hỏi.

    "Công chúa quá coi trọng tiểu nhân rồi, tiểu nhân chỉ là một tiểu thị tùng của Đình vương phủ, sao có thể kết bạn với công chúa, công chúa đừng làm khó tiểu nhân nữa." Tô Phù Liễu trực tiếp từ chối.

    Phong Mục Linh nhìn vẻ mặt ngoan cố của y, thật sự muốn tức chết.

    Cô ấy liên tục chủ động, giờ chỉ muốn kết bạn với y, y cũng không chịu.

    "Ngươi này, thật khó nói chuyện, ta chỉ muốn kết bạn với ngươi thôi, lẽ nào ta là công chúa, lại không đủ tư cách kết bạn với ngươi sao?" Phong Mục Linh hỏi.

    Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải công chúa không đủ tư cách, là tiểu nhân không đủ tư cách."

    "Vậy bổn công chúa giờ không chê ngươi thân phận thấp hèn, ngươi đồng ý là được, làm gì cứ từ chối?" Phong Mục Linh không vui nói.

    Đúng lúc này, Phong Mục Đình đẩy cửa bước vào: "Hắn là người của ta, không có sự đồng ý của ta, hắn không thể tự quyết."

    Phong Mục Linh sửng sốt, rồi quay đầu nhìn, liền thấy Phong Mục Đình bước nhanh đi tới, cô ấy không khỏi nuốt nước bọt, rồi yếu ớt nói: "Hoàng huynh, ngài, ngài về rồi."

    Phong Mục Đình liếc nhìn cô ấy, rồi đi tới, đến bên giường, trước tiên nhìn Tô Phù Liễu một cái.

    Đối với biểu hiện không thèm để ý Phong Mục Linh của Tô Phù Liễu, hắn rất hài lòng.

    Sau đó mới nhìn Phong Mục Linh, nói: "Nếu ta không về, không chừng ngươi lại đánh ý định xấu lên người của ta."

    Phong Mục Linh lập tức cười gượng, rồi vẫy tay: "Đình hoàng huynh hiểu lầm rồi, ta nào dám, ta đặc biệt đến đây xin lỗi cậu ấy, rồi muốn kết bạn với cậu ấy."

    "Không cần, hắn chỉ là một hạ nhân, ngươi là công chúa, hắn không với tới được, đây là hoàng cung, ta không muốn ngươi quá xấu hổ, ngươi đi đi." Phong Mục Đình mặt không chút biểu cảm nói.

    Phong Mục Linh rất muốn phản bác vài câu, nhưng đối phương là Phong Mục Đình, cô ấy không dám.

    Vì vậy, cô ấy chỉ có thể không cam tâm nhìn Tô Phù Liễu một cái, rồi quay người rời đi.

    Đợi cô đi rồi, Phong Mục Đình mới quay lại nhìn Tô Phù Liễu.

    Tô Phù Liễu cũng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn hắn, như đang khoe công: "Vương gia, tiểu nhân rất ngoan đúng không, tiểu nhân không giao lưu với công chúa đâu!"

    Nói xong, y giống như đứa trẻ chờ được khen, vẻ mặt đầy mong đợi.

    Phong Mục Đình nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn đến khó tin của y, liền giơ tay ra..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  5. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 94: Lại Bị Mắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình đưa tay ra, theo phản xạ tránh đi một chút.

    Bàn tay Phong Mục Đình khựng lại giữa không trung, sau đó liền thu về.

    Hắn ho khan một tiếng, sau đó khoanh tay, xoay người đi: "Đi thôi."

    "Ồ.." Tô Phù Liễu ngoan ngoãn bò dậy từ trên giường, rồi nhảy xuống giống như một con thỏ nhỏ.

    Đúng lúc Phong Mục Đình quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cảnh y nhảy xuống giường. Trong khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập.

    Hắn vội vàng đưa tay ra che chở, sợ y bị ngã.

    May mắn là Tô Phù Liễu đứng vững, nhưng y vẫn bị mắng.

    Phong Mục Đình lập tức quát: "Nhảy loạn cái gì? Ngươi không biết trên đầu mình còn vết thương à? Ngã xuống thì sao? Muốn tiếp tục nằm đó, không muốn về vương phủ nữa phải không?"

    Tô Phù Liễu lập tức cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện: "Vương gia bớt giận, tiểu nhân biết sai rồi.."

    Phong Mục Đình bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hỏi: "Đầu còn đau không?"

    "Không đau.."

    "Vậy đi thôi." Phong Mục Đình nhìn y một cái, định kéo y đi, như vậy có thể ngăn y lại làm ra hành động nào tổn thương bản thân.

    Nhưng, cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

    Sau đó, hắn bước đi.

    Tô Phù Liễu lập tức bám theo, sợ rằng chậm một bước lại bị mắng nữa.

    Thế là, Phong Mục Đình dẫn theo Tô Phù Liễu ra khỏi cung.

    Hắn đi phía trước, Tô Phù Liễu theo sau sát rạt.

    Hắn sải bước mạnh mẽ, còn y thì cúi đầu dè dặt bám theo.

    Nhìn qua giống hệt như một con hổ dữ dằn đang dẫn theo một chú thỏ trắng yếu ớt.

    Mà con hổ đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn con thỏ nhỏ.

    Mỗi lần bị nhìn, con thỏ nhỏ lại rụt cổ một chút.

    Cuối cùng cũng ra khỏi cổng cung.

    Nhưng còn chưa kịp thở phào, hai người đã lên xe ngựa, vẫn phải tiếp tục đối diện với nhau.

    Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu vẫn cúi gằm đầu, nói: "Đầu nặng lắm à? Sao cứ cúi mãi thế?"

    Tô Phù Liễu nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên: "Không.."

    "Có phải đang thầm mắng bản vương trong lòng không?" Phong Mục Đình hỏi tiếp.

    "Không dám không dám." Tô Phù Liễu vội vàng lắc đầu.

    "Không dám không có nghĩa là không làm." Phong Mục Đình đáp.

    "Tiểu nhân không dám cũng không có nghĩ đến chuyện đó, chỉ là sợ lại lỡ làm gì khiến vương gia không vui thôi." Tô Phù Liễu nói.

    Phong Mục Đình nghe xong, không nói gì, chỉ nhìn y, hồi lâu sau mới nói: "Lần sau nếu muốn lo chuyện bao đồng, cũng phải xem mình có năng lực đó không, đừng mù quáng tự tin. Lần này ngươi mạng lớn, lần sau chưa chắc đã may mắn vậy đâu."

    Tô Phù Liễu đáp: "Tiểu nhân không phải tự tin mù quáng, gặp tình huống đó, dù có bản lĩnh hay không, tiểu nhân cũng sẽ không do dự cứu đứa trẻ."

    "Ngươi và nó đâu có quen biết, không đáng để vì nó mà mất mạng."

    Tô Phù Liễu nghe xong, lắc đầu: "Trẻ con vô tội, không nên trở thành vật hy sinh cho tranh đấu của người lớn."

    Phong Mục Đình thu lại ánh mắt, trầm giọng: "Thế nhưng ngươi cũng vô tội."

    Tô Phù Liễu nở một nụ cười hồn nhiên: "Tiểu nhân không phải vẫn ổn sao? Tiểu nhân không chết, đứa trẻ cũng không chết, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?"

    "Không phải lúc nào cũng có kết quả tốt như vậy." Phong Mục Đình nói.

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Tiểu nhân hiểu, nhưng cứu được đứa trẻ, tiểu nhân thật sự rất vui, vui đến mức đêm mơ cũng có thể cười."

    Lịch sử, không lặp lại nữa.

    Phong Mục Đình nhìn y, thấy rõ trong mắt y tràn đầy niềm vui, cả gương mặt cũng rạng rỡ. Có thể thấy, cứu đứa trẻ đó đã khiến y vui vẻ đến nhường nào.

    "Nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi xảy ra chuyện, những người quan tâm đến ngươi sẽ đau lòng thế nào không?"

    Tô Phù Liễu cười, nhìn hắn, nói..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  6. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 95: Vương gia, ngài có đi nhầm đường không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu nhân một thân một mình, không có ai quan tâm, vì vậy, cũng sẽ không có ai buồn đâu." Tô Phù Liễu cười nói ra câu này.

    Nhưng không hiểu sao, Phong Mục Đình nghe xong lại có chút không vui.

    Hắn nhíu mày, nhìn Tô Phù Liễu vừa cười vừa nói ra câu nói có chút bi thương, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

    Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình lại nhíu mày, hơi sửng sốt, rồi lại nói: "Có phải tiểu nhân lại nói sai rồi không?"

    "Không."

    "Không có thì tốt.. À vương gia, lúc nãy Hoàng thượng gọi ngài đi, có phải phạt ngài không?" Tô Phù Liễu hỏi.

    Phong Mục Đình lắc đầu: "Không có."

    "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tô Phù Liễu thở phào nhẹ nhõm.

    Nếu Phong Mục Đình vì đó mà bị Hoàng thượng trách phạt, trong lòng y sẽ rất áy náy.

    Sau đó, y như nhớ ra điều gì, hỏi: "Vương gia, tiểu nhân muốn hỏi ngài một câu."

    "Hỏi đi."

    "Khi đứa trẻ chạy về đại điện tìm ngài, ngài có để ý thấy ai trong đó sắc mặt khác thường không?"

    Phong Mục Đình nghe câu hỏi này, lập tức khép mắt hồi tưởng.

    Một lúc lâu, hắn mới nói: "Ngươi cũng không ngu ngốc như ta tưởng."

    ".. Trong mắt vương gia, tiểu nhân thật sự ngu ngốc như vậy sao?"

    "Trước đây là, bây giờ hơi thay đổi một chút, câu hỏi lúc nãy của ngươi, nhắc nhở ta, ta còn phải cảm ơn ngươi." Phong Mục Đình đáp.

    Nghe câu này, Tô Phù Liễu lập tức kiêu ngạo: "Vì vậy, vương gia đừng coi thường người, tiểu nhân cũng có chút bản lĩnh đấy."

    "Ừ, bản lĩnh có một chút, chỉ một chút, không thể nhiều hơn."

    "..."

    Tô Phù Liễu lập tức phùng má.

    Phong Mục Đình nhìn vẻ mặt tức giận của y, không nhịn được cười khẽ: "Được rồi, ngươi biết bây giờ ngươi giống cái gì không? Giống một chú thỏ ăn phải cá nóc."

    "..."

    Tô Phù Liễu vô cùng bất lực, đây là so sánh gì vậy.

    Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu đã không biết làm biểu cảm gì, lập tức lại cười.

    Tô Phù Liễu này thật sự dễ thương mà không tự biết.

    Đến phủ đệ, Phong Mục Đình xuống xe ngựa, rồi đứng đó không nhúc nhích, sau đó nhìn Tô Phù Liễu đi theo phía sau bước ra khỏi xe.

    Hắn sợ y lại nhảy xuống từ xe ngựa.

    Nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ Tô Phù Liễu trên đầu còn có vết thương, vừa mới qua cơn nguy hiểm tỉnh lại, sao có thể nhảy nhót như vậy.

    Kết quả đúng như Phong Mục Đình đoán, Tô Phù Liễu vừa bước ra đã định nhảy xuống.

    Hắn thấy vậy, liền trực tiếp giơ tay ra, ôm lấy hai chân Tô Phù Liễu, rồi bế đứng y xuống xe.

    Tô Phù Liễu không ngờ Phong Mục Đình lại bế y xuống.

    Y vừa ngạc nhiên vừa nhìn Phong Mục Đình, nói: "Tạ, tạ ơn vương gia.."

    "Ngươi này, sao cứ coi lời ta như gió thoảng ngoài tai? Trong cung ta đã mắng ngươi một trận, bảo ngươi đừng nhảy nhót, ngươi quên trên đầu còn băng như bánh chưng rồi sao?"

    ".. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ không quên nữa."

    "Ngươi còn dám quên, ta đánh mông ngươi!" Phong Mục Đình trừng mắt nhìn y, sau đó liền vào phủ trước.

    Tô Phù Liễu mím môi, ngượng ngùng đi theo hắn vào.

    Đi một đoạn, Tô Phù Liễu phát hiện hướng đi của Phong Mục Đình không đúng, đây không phải đường về phòng y sao, chẳng lẽ Phong Mục Đình ở phòng y một thời gian, nên nhất thời không phản ứng kịp, tưởng đây là đường về phòng của hắn?

    Vì vậy, y đi theo phía sau, yếu ớt nói một câu: "Vương gia, ngài có đi nhầm đường không.."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 96: Từng bước kinh tâm

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  8. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 97: Đỉnh cao nhan sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng nghe xong, hỏi ngược lại: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

    Phong Mục Đình đáp: "Nếu phụ hoàng tin tưởng nhi thần, vậy hãy giao chuyện này cho nhi thần xử lý, nhi thần đảm bảo sẽ giúp phụ hoàng giải quyết ổn thỏa."

    "Rất tốt, vậy chuyện này giao cho ngươi xử lý." Hoàng thượng gật đầu.

    "Vâng."

    Hoàng thượng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Mấy ngày nữa, là ngày giỗ của mẫu phi ngươi, ngươi đi cùng trẫm đến Ngọc Lô xem nhé?"

    Phong Mục Đình hơi sửng sốt, sau đó chắp tay: "Vâng, nếu không có việc gì khác, nhi thần xin cáo lui trước."

    Hoàng thượng gật đầu: "Ừ.."

    Phong Mục Đình nhìn Hoàng thượng lại buồn bã, liền nói: "Đến hôm đó, chúng ta mang theo viên ngó sen mẫu phi thích ăn nhất đến thăm bà.."

    "Bà thích ăn, là viên ngó sen do trẫm làm, đến hôm đó đến Ngọc Lô, trẫm sẽ tự tay làm cho bà một đĩa, bà chắc chắn sẽ rất vui."

    Phong Mục Đình nhìn nụ cười vừa ngọt ngào vừa buồn bã của Hoàng thượng, trong lòng cũng có chút đắng cay: "Vâng, nhi thần cáo lui."

    Nói xong, hắn quay người rời đi.

    Đình vương phủ.

    Phủ y vừa giúp Tô Phù Liễu thay băng trên đầu, Tô Diễn liền đến.

    "Tô quản gia, ngài đến làm gì, có phải vương gia có chỉ thị gì không?" Tô Phù Liễu hỏi.

    "Không phải, là tiểu thế tử của Hiên phủ đến thăm ngươi, ta đến hỏi, ngươi có muốn gặp không." Tô Diễn đáp.

    Tô Phù Liễu sửng sốt: "Tiểu thế tử của Hiên phủ? Bọn ta quen nhau sao?"

    "Vết thương của ngươi không phải là do cứu tiểu thế tử mà bị sao?" Tô Diễn đáp.

    Tô Phù Liễu nghe xong, lập tức hiểu ra, thì ra tiểu thế tử này chính là tiểu bánh bao đêm đó: "Ngài đang nói đến Nhất Bảo sao?"

    Tô Diễn gật đầu: "Đúng vậy, vương gia dặn rồi, nếu có ai đến tìm ngươi, thì ta phải đến hỏi ngươi, xem ngươi có muốn gặp không, ngươi muốn gặp, ta mới cho người vào."

    "Gặp, gặp, tất nhiên gặp rồi." Tô Phù Liễu lập tức đáp, tiểu bánh bao dễ thương như vậy, y thích lắm, sao có thể không gặp.

    "Được, vậy ta đi mời vào ngay." Tô Diễn nói xong, liền rời đi.

    Tô Phù Liễu ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

    Dù có chút kỳ lạ, vì y chỉ là hạ nhân, còn Tô Diễn là quản gia, kết quả Tô Diễn lại đến hỏi ý y, khiến y rất ngạc nhiên.

    Nhưng Tô Diễn cũng nói rồi, đây là chỉ thị của vương gia, vì vậy, Tô Diễn chỉ nghe lệnh vương gia đến hỏi y mà thôi.

    Nghĩ như vậy cũng không còn kỳ lạ nữa.

    Không lâu sau, liền thấy một bóng nhỏ chạy vào: "Phù Liễu thúc thúc, cháu đến thăm thúc thúc đây!"

    Tô Phù Liễu nghe tiếng nhìn ra, liền thấy Nhất Bảo chạy tới, má phúng phính lắc lư, quá dễ thương.

    Nhìn thấy đứa trẻ hoạt bát như vậy, y thật sự rất vui.

    "Tiểu thế tử đến rồi." Tô Phù Liễu đáp.

    Nhất Bảo chạy đến bên giường, rồi trèo lên giường, áp sát mặt Tô Phù Liễu, quan sát y một lượt: "Phù Liễu thúc thúc không sao, thật là quá tốt rồi!"

    "Ừ, thúc không sao, tiểu thế tử đừng lo." Tô Phù Liễu cười nhìn Nhất Bảo, đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu.

    "Phù Liễu thúc thúc là thị tùng của hoàng thúc sao?" Nhất Bảo hỏi.

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

    "Hoàng thúc thật giỏi, đi đâu tìm được thị tùng đẹp như Phù Liễu thúc thúc vậy, chủ nhân đẹp, thị tùng cũng phải là người đẹp nhất trong vạn người, Phù Liễu thúc thúc thật sự là thị tùng đẹp nhất mà ta từng gặp!"

    Tô Phù Liễu cười: "Tiểu thế tử thật biết nói chuyện."

    "Lời ta nói đều là thật, không phải nịnh hót đâu, dung mạo của Phù Liễu thúc thúc, ta dám cá cả Phong quốc cũng không tìm được người thứ hai." Nhất Bảo càng khen càng hăng.

    Tô Phù Liễu có chút ngượng: "Sao lại đẹp đến mức cả Phong quốc không tìm được người thứ hai."

    "Là thật mà, trong lòng ta, luôn nghĩ hoàng thúc là người đẹp nhất Phong quốc, giờ gặp Phù Liễu thúc thúc, ta mới biết, trong Phong quốc vẫn có người có thể sánh ngang với dung mạo của hoàng thúc, nhưng chắc chắn chỉ có một mình Phù Liễu thúc thúc mới có thể sánh ngang với hoàng thúc thôi, người khác không được."

    Nhất Bảo liên tục khen ngợi Tô Phù Liễu.

    Tô Phù Liễu cười, rồi lắc đầu: "Thiên hạ rộng lớn, người đẹp nhiều vô số."

    "Nhưng người đẹp tinh tế như Phù Liễu thúc thúc, không tìm được đâu, nhưng, có lẽ ta có thể, chỉ là ta còn nhỏ, nên Phù Liễu thúc thúc đừng lo, tạm thời ta chưa đe dọa được thúc thúc." Nhất Bảo nghiêm túc nói.

    Tô Phù Liễu nghe xong bật cười, đứa trẻ này thật sự rất thú vị.

    "Thì ra tiểu thế tử khen thúc thúc nửa ngày, là để dẫn dắt, gián tiếp khen chính mình."

    Nhất Bảo vẫy tay: "Không không, ta thật lòng khen thúc thúc, ta còn nhỏ, không tính, về nhan sắc, thúc thúc và hoàng thúc vẫn là đỉnh cao!"

    Tô Phù Liễu nhìn Nhất Bảo, thật sự rất muốn véo một cái.

    Vì vậy y nói: "Tiểu thế tử, thúc có thể véo má một cái không?"

    Nhất Bảo nghe xong, không nói hai lời liền đưa mặt tới trước, rồi mới nói: "Nè, véo đi véo đi, cảm giác siêu thích, người bình thường ta không cho véo đâu, Phù Liễu thúc thúc cứu mạng ta, là ân nhân của ta, ân nhân muốn véo má ta, ta đương nhiên không từ chối!"

    "Được!" Tô Phù Liễu mắt sáng lên, giơ tay ra, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng véo vào má phúng phính của Nhất Bảo, rồi ấn hai cái.

    Cảm giác thần kỳ và thoải mái khiến Tô Phù Liễu thốt lên một tiếng.

    Đúng lúc này, Phong Mục Đình vừa bước vào phòng, liền thấy cảnh này, lập tức nhíu mày..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 98: Hắn trúng tà rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Mục Đình ho khan hai tiếng, rồi đi tới.

    Tô Phù Liễu nhìn hắn, nói: "Vương gia về rồi."

    Sau đó, y thu tay lại, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của Phong Mục Đình có chút không ổn.

    Còn Nhất Bảo thấy Phong Mục Đình tới, liền nhảy xuống giường, ngọt ngào gọi: "Hoàng thúc, ngài về rồi."

    "Ừ." Phong Mục Đình lạnh nhạt đáp, rồi đi đến bên giường, nhìn Tô Phù Liễu, "Phủ y thay thuốc cho ngươi chưa?"

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Rồi ạ!"

    "Đau đầu không?"

    Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không đau, hôm qua tiểu nhân nhảy nhót nhiều như vậy cũng không đau."

    Phong Mục Đình hơi nhíu mày: "Ngươi còn dám nhắc lại?"

    Tô Phù Liễu lập tức mím môi: "..."

    Nhất Bảo đi tới, đứng bên cạnh Phong Mục Đình, nói: "Hoàng thúc, Phù Liễu thúc thúc giờ là bệnh nhân, ngài đừng có hung dữ như vậy.."

    "Ta như vậy đã là hung dữ sao?"

    Nhất Bảo gật đầu: "Tất nhiên rồi, ngài xem Phù Liễu thúc thúc nói chuyện dịu dàng thế nào, nhẹ nhàng từ tốn, hoàng thúc nói chuyện như vậy, ai cũng sợ."

    "Ta luôn như vậy, ngươi không phải ngày đầu biết ta." Phong Mục Đình trực tiếp đáp.

    "..."

    Nhất Bảo cũng bị Phong Mục Đình nói đến mức không biết nói gì.

    Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, hoàng thúc trước đây không như vậy.

    Hoàng thúc hôm nay làm sao vậy?

    Chẳng lẽ bị hoàng thúc phụ quở trách, tâm trạng không tốt?

    Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình thậm chí không buông tha cả một đứa trẻ, liền nói: "Vương gia, tiểu thế tử chỉ là khuyên nhủ tốt, sao ngài lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

    Phong Mục Đình nhìn y: "Chẳng lẽ ngươi là ngày đầu biết ta?"

    Tô Phù Liễu nghẹn lời, không nhịn được bĩu môi, trong lòng nghĩ Phong Mục Đình hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy, sao lại có vẻ không vui?

    Chẳng lẽ bị phê bình?

    Không đến mức chứ?

    Tô Phù Liễu quan sát Phong Mục Đình, trong lòng suy nghĩ.

    Phong Mục Đình thấy vẻ mặt nhỏ nhắn của y, trực tiếp nói: "Không cần nhìn nữa, ta để ngươi nhìn cả ngày, ngươi cũng không nhìn ra được gì, hơn nữa bây giờ đầu ngươi còn bị thương, đừng làm khó nó nữa."

    "..."

    Tô Phù Liễu phùng má quay mặt đi.

    Tức quá, làm sao bây giờ, không làm gì được, người ta là chủ nhân, y chỉ có thể tức thôi!

    Nhất Bảo liếc nhìn Phong Mục Đình, lại liếc nhìn Tô Phù Liễu, rồi nói: "Hoàng thúc, cháu đã thăm Phù Liễu thúc thúc rồi, cháu đi đây."

    "Ừ." Phong Mục Đình đáp.

    Nhất Bảo rời đi, Tô Phù Liễu vẫn không nhịn được hỏi: "Vương gia làm sao vậy, sao có vẻ.. không vui vậy, ai chọc giận vương gia sao?"

    "Má của tiểu thế tử là ngươi có thể véo sao, thân phận của mình không biết à?" Phong Mục Đình lập tức quở trách.

    Tô Phù Liễu sửng sốt, thì ra là y chọc giận vương gia.

    Vương gia nói cũng đúng, tiểu thế tử thân phận tôn quý, y chỉ là hạ nhân, sao có thể véo má tiểu thế tử được.

    May là vương gia nhìn thấy, nếu người khác nhìn thấy, truyền ra ngoài, y lại gặp họa.

    Y gặp họa không nói, vương gia cũng bị liên lụy.

    Nghĩ đến đây, y tự tát cái tay không ra gì của mình một cái.

    Nhưng má phúng phính của tiểu thế tử thật sự quá dễ thương, ai nhìn cũng muốn véo một cái!

    "Xin lỗi vương gia, tiểu nhân lần sau không dám nữa." Tô Phù Liễu lập tức nhận lỗi.

    Phong Mục Đình hừ một tiếng: "Còn có lần sau?"

    "Không không, không có lần sau nữa, tiểu nhân sau này tuyệt đối sẽ không như vậy." Dù có muốn véo, y cũng phải nhịn!

    "Ừ." Phong Mục Đình mới hài lòng khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên giường, hắn nhìn Tô Phù Liễu trước mặt, khuôn mặt trắng nõn tinh tế kia, chẳng lẽ không đáng để véo hơn má của tiểu quỷ sao?

    Phong Mục Đình sửng sốt, hắn trúng tà rồi sao, nghĩ cái gì vậy!

    Nhưng dù trong lòng tự chửi mình một tiếng, tay hắn lại không kiểm soát được giơ ra..

    - -

    Tác giả có lời:

    Cửu Cửu: Hừ, vương gia đúng là kẻ miệng nói ghét nhưng tay lại làm!
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  10. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 99: Thật là xấu hổ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...