Bài viết: 0 

Chương 60: Rối Rắm
[HIDE-THANKS][BOOK]Phong Mục Đình khựng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Hôm đó chuyện xảy ra, chẳng phải bản vương đã tới sao? Đương nhiên là biết rồi."
"Ồ.. cũng đúng." Tô Phù Liễu không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng trong đầu y thoáng qua, có lẽ Tần Thời – tên nhận tiền không làm việc kia – chỉ muốn trốn việc nên mới lừa y quay về phủ Thịnh Vương, để không phải đi theo bảo vệ y nữa.
"Được rồi." Phong Mục Đình rút tay lại, nói.
"Tạ vương gia." Tô Phù Liễu đứng dậy, chỉnh lại y phục.
"Về nghỉ đi, mấy ngày này không cần phải hầu hạ bản vương." Phong Mục Đình nói thêm.
Tô Phù Liễu ngẩn người, không ngờ Phong Mục Đình lại có lúc chu đáo đến vậy. Y bật cười: "Vương gia thật tốt."
"Thật sao? Là ai còn dám nói xấu bản vương trước mặt người khác nhỉ?" Phong Mục Đình hỏi lại.
Tô Phù Liễu khựng lại. Phong Mục Đình đang nói đến y sao? Y nói xấu hắn trước mặt người khác? Khi nào?
"Sao vậy? Có gan nói, không có gan nhận à?"
Tô Phù Liễu ngớ người. Thật sự là y sao? Y đã nói điều đó khi nào? Chẳng lẽ là do tối qua uống say nên lỡ lời?
"Vương gia, tiểu nhân chưa bao giờ nói xấu ngài mà.."
"Tiêu Niệm nói với bản vương, rằng ngươi nói bản vương rất hung dữ, suốt ngày quát mắng ngươi, đối xử với ngươi không tốt." Phong Mục Đình đáp.
"Vương gia, ngài cũng đã nói rồi, Thế tử gia không phải người tốt. Tiểu nhân tuyệt đối không nói những lời đó, chắc chắn là hắn bịa chuyện để chia rẽ tình chủ tớ giữa tiểu nhân và Vương gia." Tô Phù Liễu vội giải thích.
Phong Mục Đình hừ nhẹ: "Không có thì tốt. Nếu bản vương phát hiện ngươi nói xấu bản vương bên ngoài, bản vương sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Tô Phù Liễu lập tức ôm miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
Y cảm thấy làm kẻ hầu như mình thật sự quá khổ. Uống rượu với người khác thì bị dọa gãy chân, lỡ nói nhảm thì bị dọa cắt lưỡi. Trên đời có kẻ hầu nào thảm hơn y không?
Đột nhiên, y nhớ lại những ngày tháng ở Vong Ưu Lâu. Khi ấy thật thoải mái biết bao, chẳng ai dám quát mắng y, thậm chí ai cũng phải dỗ dành y.
Chẳng cần làm gì, chỉ cần đẹp là đủ.
Càng nghĩ, y càng thấy hối hận.
Nhưng mà, năm trăm lượng hoàng kim quả thực quá hấp dẫn.
Chỉ một chút thôi, y đã không cưỡng lại được.
Có lẽ giờ đây là quả báo cho việc y dễ dàng khuất phục trước tiền tài.
"Đi nghỉ đi." Phong Mục Đình nói.
Tô Phù Liễu vẫn ôm miệng, gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Ở gần Phong Mục Đình đúng là quá đáng sợ.
Ngày hôm sau, khi đang nghỉ ngơi trong phòng, Tô Phù Liễu nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn đáp: "Mời vào."
Ngay sau đó, Phong Mục Đình đẩy cửa bước vào.
Tô Phù Liễu ngạc nhiên: "Vương gia?"
Phong Mục Đình cầm theo bình rượu thuốc, tiến tới: "Xoa nhiều một chút, vết bầm mới nhanh tan."
"Cái này sao tiểu nhân dám phiền đến vương gia.."
"Không dám thì sau này đừng có vụng về như thế nữa. Không tự làm mình bị thương thì sẽ chẳng phải phiền đến bản vương." Phong Mục Đình ngồi xuống, nói.
"..."
Tô Phù Liễu cạn lời.
"Cởi ra." Phong Mục Đình ra lệnh ngắn gọn.
Tô Phù Liễu đành ngoan ngoãn cởi áo, để hắn xoa bóp cho mình lần nữa.
"Vương gia."
"Hửm?"
"Tiểu nhân vẫn quên chưa hỏi, lần trước những kẻ muốn ám sát vương gia đã bị bắt chưa?"
"Chưa."
"Á.. chưa bắt được sao? Vậy.. vậy phải làm thế nào? Vương gia chẳng phải vẫn còn rất nguy hiểm sao? Tiểu nhân thật có lỗi, không ngờ lại khiến vương gia gặp phiền toái lớn như vậy.." Tô Phù Liễu bắt đầu tự trách.
"Đừng động đậy." Phong Mục Đình quát khẽ.
Tô Phù Liễu lập tức ngồi yên không nhúc nhích.
Sau đó, cậu nghe Phong Mục Đình nói: "Ngươi tự trách làm gì? Dù không có ngươi, bọn chúng vẫn sẽ tìm người khác để hại bản vương. Thế nên, phiền toái này không phải ngươi mang đến cho bản vương, mà là bản vương mang đến cho ngươi. Nếu không vì bản vương, bọn chúng sẽ không tìm đến ngươi, cũng sẽ không suýt đoạt mạng ngươi."
Nói đến đây, kẻ đáng tự trách thật ra chính là hắn.
Hắn suýt nữa đã hại chết Tô Phù Liễu.
Tô Phù Liễu nhẹ lắc đầu, rồi chậm rãi nói..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Phong Mục Đình khựng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Hôm đó chuyện xảy ra, chẳng phải bản vương đã tới sao? Đương nhiên là biết rồi."
"Ồ.. cũng đúng." Tô Phù Liễu không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng trong đầu y thoáng qua, có lẽ Tần Thời – tên nhận tiền không làm việc kia – chỉ muốn trốn việc nên mới lừa y quay về phủ Thịnh Vương, để không phải đi theo bảo vệ y nữa.
"Được rồi." Phong Mục Đình rút tay lại, nói.
"Tạ vương gia." Tô Phù Liễu đứng dậy, chỉnh lại y phục.
"Về nghỉ đi, mấy ngày này không cần phải hầu hạ bản vương." Phong Mục Đình nói thêm.
Tô Phù Liễu ngẩn người, không ngờ Phong Mục Đình lại có lúc chu đáo đến vậy. Y bật cười: "Vương gia thật tốt."
"Thật sao? Là ai còn dám nói xấu bản vương trước mặt người khác nhỉ?" Phong Mục Đình hỏi lại.
Tô Phù Liễu khựng lại. Phong Mục Đình đang nói đến y sao? Y nói xấu hắn trước mặt người khác? Khi nào?
"Sao vậy? Có gan nói, không có gan nhận à?"
Tô Phù Liễu ngớ người. Thật sự là y sao? Y đã nói điều đó khi nào? Chẳng lẽ là do tối qua uống say nên lỡ lời?
"Vương gia, tiểu nhân chưa bao giờ nói xấu ngài mà.."
"Tiêu Niệm nói với bản vương, rằng ngươi nói bản vương rất hung dữ, suốt ngày quát mắng ngươi, đối xử với ngươi không tốt." Phong Mục Đình đáp.
"Vương gia, ngài cũng đã nói rồi, Thế tử gia không phải người tốt. Tiểu nhân tuyệt đối không nói những lời đó, chắc chắn là hắn bịa chuyện để chia rẽ tình chủ tớ giữa tiểu nhân và Vương gia." Tô Phù Liễu vội giải thích.
Phong Mục Đình hừ nhẹ: "Không có thì tốt. Nếu bản vương phát hiện ngươi nói xấu bản vương bên ngoài, bản vương sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Tô Phù Liễu lập tức ôm miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
Y cảm thấy làm kẻ hầu như mình thật sự quá khổ. Uống rượu với người khác thì bị dọa gãy chân, lỡ nói nhảm thì bị dọa cắt lưỡi. Trên đời có kẻ hầu nào thảm hơn y không?
Đột nhiên, y nhớ lại những ngày tháng ở Vong Ưu Lâu. Khi ấy thật thoải mái biết bao, chẳng ai dám quát mắng y, thậm chí ai cũng phải dỗ dành y.
Chẳng cần làm gì, chỉ cần đẹp là đủ.
Càng nghĩ, y càng thấy hối hận.
Nhưng mà, năm trăm lượng hoàng kim quả thực quá hấp dẫn.
Chỉ một chút thôi, y đã không cưỡng lại được.
Có lẽ giờ đây là quả báo cho việc y dễ dàng khuất phục trước tiền tài.
"Đi nghỉ đi." Phong Mục Đình nói.
Tô Phù Liễu vẫn ôm miệng, gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Ở gần Phong Mục Đình đúng là quá đáng sợ.
Ngày hôm sau, khi đang nghỉ ngơi trong phòng, Tô Phù Liễu nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn đáp: "Mời vào."
Ngay sau đó, Phong Mục Đình đẩy cửa bước vào.
Tô Phù Liễu ngạc nhiên: "Vương gia?"
Phong Mục Đình cầm theo bình rượu thuốc, tiến tới: "Xoa nhiều một chút, vết bầm mới nhanh tan."
"Cái này sao tiểu nhân dám phiền đến vương gia.."
"Không dám thì sau này đừng có vụng về như thế nữa. Không tự làm mình bị thương thì sẽ chẳng phải phiền đến bản vương." Phong Mục Đình ngồi xuống, nói.
"..."
Tô Phù Liễu cạn lời.
"Cởi ra." Phong Mục Đình ra lệnh ngắn gọn.
Tô Phù Liễu đành ngoan ngoãn cởi áo, để hắn xoa bóp cho mình lần nữa.
"Vương gia."
"Hửm?"
"Tiểu nhân vẫn quên chưa hỏi, lần trước những kẻ muốn ám sát vương gia đã bị bắt chưa?"
"Chưa."
"Á.. chưa bắt được sao? Vậy.. vậy phải làm thế nào? Vương gia chẳng phải vẫn còn rất nguy hiểm sao? Tiểu nhân thật có lỗi, không ngờ lại khiến vương gia gặp phiền toái lớn như vậy.." Tô Phù Liễu bắt đầu tự trách.
"Đừng động đậy." Phong Mục Đình quát khẽ.
Tô Phù Liễu lập tức ngồi yên không nhúc nhích.
Sau đó, cậu nghe Phong Mục Đình nói: "Ngươi tự trách làm gì? Dù không có ngươi, bọn chúng vẫn sẽ tìm người khác để hại bản vương. Thế nên, phiền toái này không phải ngươi mang đến cho bản vương, mà là bản vương mang đến cho ngươi. Nếu không vì bản vương, bọn chúng sẽ không tìm đến ngươi, cũng sẽ không suýt đoạt mạng ngươi."
Nói đến đây, kẻ đáng tự trách thật ra chính là hắn.
Hắn suýt nữa đã hại chết Tô Phù Liễu.
Tô Phù Liễu nhẹ lắc đầu, rồi chậm rãi nói..[/BOOK][/HIDE-THANKS]