Đam Mỹ [Edit] Bé Mít Ướt Của Vương Gia Nóng Nảy Vừa Ngọt Vừa Mềm - Cửu Cửu Phát Tài

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Janet Damita, Aug 23, 2024.

  1. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 60: Rối Rắm

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 61: Nai Nhỏ Chạy Loạn

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
    Last edited: Jan 23, 2025
  3. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 62: Cây Sắt Nở Hoa

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  4. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 63: Ngươi Lại Suy Nghĩ Lung Tung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tô Phù Liễu tự ý xông vào, y phát hiện Phong Mục Đình đang đứng đó rất bình thường, mà trước mặt hắn là hai người phụ nữ y phục không chỉnh tề.

    Y sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức hiểu ra. Thảo nào Phong Mục Đình nhất quyết không cho y vào.

    Thì ra là "kim ốc tàng kiều."

    Phong Mục Đình cũng không ngờ rằng Tô Phù Liễu lại táo bạo xông vào như vậy: "Bản vương không bảo ngươi quay về nghỉ ngơi rồi sao?"

    Nhưng hắn cũng nhìn thấy khay thức ăn trên tay Tô Phù Liễu, có vẻ như y đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

    Tuy nhiên, với tình huống hiện tại, hắn cũng chẳng biết giải thích thế nào.

    Tô Phù Liễu liếc nhìn hai người phụ nữ kia, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui.

    Có lẽ vì tâm ý của mình bị uổng phí chăng.

    "Hồi nãy vương gia ở trong phòng của tiểu nhân ho khan một tiếng, tiểu nhân nghĩ ngài không khỏe, nên muốn đến thăm ngài. Biết ngài thích ăn đồ tiểu nhân nấu,

    Tiểu nhân đã đặc biệt chuẩn bị vài món. Vương gia lại không cho tiểu nhân vào, tiểu nhân lo lắng quá, sợ ngài có chuyện, nên mới cả gan xông vào.

    Xin lỗi vương gia, đã quấy rầy ngài. Là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ quay về ngay, tự phạt chép kiểm điểm và viết cam đoan. Vương gia cứ tiếp tục.."

    Nói xong, Tô Phù Liễu vội vã quay người, mang theo khay thức ăn rời đi. Trước khi ra ngoài, y còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

    Phong Mục Đình khẽ tặc lưỡi. Đúng là bị ma xui quỷ khiến mới nghĩ đến chuyện tìm hai người phụ nữ này!

    Bây giờ thì hay rồi, hiểu lầm to.

    Hắn cau có nhìn hai người phụ nữ trước mặt: "Còn không mau cút đi!"

    Dứt lời, hắn rời khỏi thư phòng trước, bước nhanh đi tìm Tô Phù Liễu.

    Tô Phù Liễu quay lại phòng mình, đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt mà ngẩn người.

    Trong lòng y cảm thấy khó chịu, không rõ vì sao.

    Sớm biết thế thì mình đã không vào làm gì.

    Y lo lắng cái gì không biết, rõ ràng vương gia đã bảo không sao, vậy mà mình còn cố lao vào. Giờ thì quấy rầy chuyện tốt của vương gia, tự chuốc bực vào người.

    Tô Phù Liễu thở dài: "Món ăn mình vất vả nấu, không thể lãng phí được. Thôi tự ăn vậy!"

    Vừa lẩm bẩm, y vừa cầm đũa định ăn.

    Đúng lúc đó, Phong Mục Đình sải bước lớn đi vào phòng: "Ngươi không nói là nấu cho bản vương sao, sao lại tự mình ăn rồi?"

    "Chẳng phải thấy vương gia bận, không có thời gian ăn sao? Không thể để lãng phí được, nên tiểu nhân định tự ăn thôi." Tô Phù Liễu đáp.

    Phong Mục Đình đi tới ngồi xuống, nhìn khay thức ăn mà Tô Phù Liễu chuẩn bị: "Vai của ngươi vẫn còn bị thương, làm sao mà nấu được?"

    "Vương gia nói đùa, nếu không nấu được thì những món này ở đâu ra?"

    Phong Mục Đình không ngờ lại bị Tô Phù Liễu chặn họng đến nỗi á khẩu.

    "Hai lần trước bản vương ăn canh cá ngươi nấu, còn các món khác thì lần đầu tiên. Bản vương phải nếm thử thật kỹ mới được." Vừa nói, hắn vừa cầm lấy đôi đũa trên tay Tô Phù Liễu, bắt đầu ăn.

    Tô Phù Liễu nhìn hắn, hỏi: "Vương gia chạy đến đây ăn cơm, vậy còn hai người phụ nữ ở phòng ngài thì sao?"

    "Đuổi rồi."

    "Chỉ đuổi thôi? Vương gia.. vương gia nhanh vậy sao?" Tô Phù Liễu vừa nói, vừa liếc nhìn Phong Mục Đình, ánh mắt còn cố ý nhìn xuống phía dưới.

    Phong Mục Đình sững người, sau đó dùng ngón tay chọc vào trán y: "Ngươi lại suy nghĩ lung tung. Bản vương không làm gì họ cả, chỉ là.. chỉ là.."

    "Chỉ là gì?"

    "Chỉ là gọi họ đến để.. bàn luận thơ văn ca phú, không được sao?" Phong Mục Đình đáp.

    Ngay cả hắn cũng thấy bất lực với chính mình, đường đường là một vương gia mà lại nghĩ ra lý do vụng về đến vậy.

    Hơn nữa, lý do này lại là để giải thích cho một tên thị tùng.

    "Vương gia, ngài nghĩ tiểu nhân sẽ tin sao?" Tô Phù Liễu nhướng mày hỏi lại.

    "Tại sao không tin? Bản vương đường đường là vương gia, ngươi nghĩ bản vương nói dối à? To gan thật, dám nghi ngờ bản vương?" Phong Mục Đình cảm thấy phải nghiêm khắc một chút mới có thể trị được Tô Phù Liễu.

    Quả nhiên, vừa nghiêm mặt, Tô Phù Liễu liền rụt cổ, ngoan ngoãn nói: "Tiểu nhân không dám.."

    "Bản vương nói không động vào họ thì là không động vào. Ngươi không tin sao?"

    "Tiểu nhân tin, tiểu nhân tin."

    "Bản vương nói thật, thật sự không động vào họ!"

    "Ừm.. thật ra.." Tô Phù Liễu đáp lại.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  5. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 64: Bản Vương Không Cho Phép

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  6. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 65: Đều là lỗi của Vương gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương gia, rượu thuốc này đúng là hiệu quả thật. Tất nhiên, cũng nhờ Vương gia xoa bóp giỏi nữa. Tiểu nhân rõ ràng cảm thấy sáng nay thức dậy, vai không còn đau nhiều. Có lẽ chỉ cần xoa thêm hôm nay nữa là khỏi hẳn rồi." Tô Phù Liễu ngồi đó, quay lưng lại với Phong Mục Đình, nói.

    Y không thể nhìn thấy biểu cảm của Phong Mục Đình, cũng không thể thấy được vết thương trên vai mình.

    Phong Mục Đình ánh mắt thoáng qua tia sáng kỳ lạ, rồi đáp: "Chỉ là ngươi cảm thấy không đau thôi, nhưng thật ra vết bầm phía sau vẫn chưa tan hết. Ít nhất cũng phải tiếp tục xoa bóp thêm ba đến năm ngày nữa mới hoàn toàn khỏi."

    "A, còn lâu như vậy sao?" Tô Phù Liễu thoáng cau mày, vẻ mặt có chút khó xử.

    Phong Mục Đình lập tức tỏ vẻ không hài lòng: "Bản vương không quản ngại vất vả, mỗi ngày đều đến giúp ngươi xoa bóp, bản vương còn chưa nói gì. Vậy mà ngươi đã tỏ ra không kiên nhẫn?"

    "Không phải vậy đâu, Vương gia. Tiểu nhân không phải đang không kiên nhẫn, chỉ là cảm thấy vết thương lành chậm quá. Không những làm chậm trễ việc hầu hạ Vương gia, mà mỗi ngày còn phải phiền đến Vương gia đến chăm sóc, khiến trong lòng tiểu nhân cảm thấy áy náy." Tô Phù Liễu vội xua tay giải thích.

    "Không có gì phải áy náy cả. Bản vương còn chưa nói gì, ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương." Phong Mục Đình trầm giọng nói.

    "Vâng.. nhưng vẫn phải cảm ơn Vương gia. Vương gia thật sự đối xử với tiểu nhân rất tốt." Tô Phù Liễu mỉm cười. Nghĩ lại, Phong Mục Đình quả thật đối với y không tệ.

    Mặc dù hay hung dữ, nhưng đồng thời lại rất quan tâm chăm sóc y.

    "Biết bản vương đối tốt với ngươi là được rồi." Phong Mục Đình ngồi xuống, bắt đầu xoa bóp cho y, vừa nói: "Đợi ngươi khỏi hẳn, ngươi phải suy nghĩ xem nên làm thế nào để báo đáp công sức của bản vương mấy ngày qua."

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Vương gia yên tâm, dù Vương gia không nói, tiểu nhân cũng đã nghĩ đến rồi."

    "Ừ, bản vương chờ mong." Phong Mục Đình cười nhạt.

    Thật ra trong lòng Tô Phù Liễu đã có sẵn ý tưởng, chỉ đợi sau khi khỏi hẳn sẽ thực hiện.

    Sau khi xoa bóp xong, Phong Mục Đình rời đi. Về đến thư phòng, hắn lập tức gọi người: "Gọi ngự y trong phủ tới."

    "Gọi ngự y? Vương gia có chỗ nào không khỏe sao?" Tô Diễn lo lắng hỏi.

    Nếu Vương gia thật sự có chỗ nào bất ổn mà hắn không biết, thì đó chắc chắn là sự thất trách của hắn.

    "Ta bảo ngươi gọi thì ngươi cứ đi gọi, hỏi nhiều làm gì?" Phong Mục Đình cau mày, giọng nói mang theo chút khó chịu.

    "Vâng.." Tô Diễn cúi đầu, lập tức đi mời ngự y.

    Một lát sau, ngự y đến nơi, cúi người chào: "Vương gia."

    Phong Mục Đình khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện."

    "Vương gia cứ hỏi."

    "Nếu như vết thương ngoài da do va đập đã khỏi sau khi được xoa bóp bằng rượu thuốc, vậy có tiếp tục xoa nữa không?"

    "Vết thương đã khỏi thì tất nhiên không cần xoa nữa." Ngự y đáp.

    Phong Mục Đình dừng lại một chút, sau đó lắc đầu, đổi cách hỏi: "Ý bản vương là, nếu vết thương đã lành nhưng bản vương vẫn muốn tiếp tục xoa, thì có ảnh hưởng gì không?"

    "Không có ạ."

    "Nghĩa là sau khi khỏi, nếu vẫn tiếp tục xoa bóp thì cũng không gây tổn hại gì đúng không?"

    "Đúng vậy."

    Phong Mục Đình gật đầu: "Ừ, bản vương đã rõ."

    "Nhưng mà, thuốc nào cũng có ba phần độc. Dù là thuốc bôi ngoài, nếu dùng liên tục thì cũng không tốt."

    "Chỉ là thêm ba đến năm ngày nữa thôi, có vấn đề gì không?"

    Ngự y lắc đầu: "Nếu chỉ ba đến năm ngày, thì không sao."

    "Được, bản vương hiểu rồi. Lui xuống đi." Phong Mục Đình phất tay ra hiệu.

    Đứng một bên, Tô Diễn bắt đầu suy đoán tại sao Vương gia lại hỏi những câu như vậy.

    Nhắc đến rượu thuốc, mấy ngày nay trong phủ chỉ có Tô Phù Liễu là đang dùng.

    Hơn nữa, mỗi lần đều là Vương gia tự mình xoa bóp cho y.

    Giờ Vương gia hỏi như vậy, rõ ràng là..

    Trong chốc lát, Tô Diễn như nhận ra một sự thật động trời nào đó, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Phong Mục Đình.

    "Tô Diễn, ngươi nhìn bản vương như vậy làm gì?" Phong Mục Đình hỏi.

    Tô Diễn vội thu lại ánh mắt, cố gắng nói đùa để xoa dịu bầu không khí: "Đều tại Vương gia quá đẹp, tiểu nhân không nhịn được mà nhìn đến mê mẩn."

    Ông cố ý dùng giọng điệu hài hước để hóa giải sự ngượng ngùng.

    Tuy nhiên, Phong Mục Đình chỉ khiến người ta càng thêm lúng túng. Nghe vậy, hắn nhíu mày: "Câu này từ miệng ngươi nói ra, bản vương nghe cảm thấy thật kỳ quặc. Ngươi vẫn nên làm một Tô Diễn nghiêm túc thì hơn, đừng cố theo phong cách hài hước, không hợp chút nào."

    ".. Vâng." Tô Diễn câm nín, chẳng biết nói gì thêm.

    Đúng lúc này, một hạ nhân hốt hoảng chạy đến: "Vương gia, không hay rồi!"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 66: Ngươi đừng khóc mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Mục Đình liếc nhìn người hầu đang hoảng loạn, lạnh lùng nói: "Hoảng cái gì? Gặp chuyện thì phải điềm tĩnh, một chút chuyện nhỏ mà đã cuống cuồng như vậy, còn ra thể thống gì?"

    Người hầu bị mắng một trận, lập tức kiềm chế lại sự hoảng sợ, rồi cúi đầu nói: "Vâng, tiểu nhân ghi nhớ lời dạy của Vương gia."

    Phong Mục Đình gật đầu: "Nói đi, chuyện gì?"

    "Thưa Vương gia, là nhà bếp.. nhà bếp bị cháy rồi."

    Tô Diễn đứng bên cạnh nhíu mày, nghiêm mặt hỏi: "Nhà bếp sao lại cháy được? Đây là chuyện chưa từng xảy ra."

    Phong Mục Đình trầm giọng hỏi: "Đã sắp xếp người dập lửa chưa?"

    "Đã sắp xếp rồi ạ."

    "Có ai bị mắc kẹt không?"

    "Có, là Tô Phù.."

    Người hầu còn chưa nói hết câu, đã thấy Phong Mục Đình lao đi như một cơn gió, bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Người hầu ngơ ngác quỳ tại chỗ, có chút xấu hổ nhìn về phía Tô Diễn.

    Tô Diễn lắc đầu, thầm nghĩ: Vương gia, ngài nói gặp chuyện phải điềm tĩnh cơ mà?

    "Đứng dậy đi." Nói xong, ông cũng vội vàng rời đi.

    Khi Phong Mục Đình đến trước nhà bếp, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Hắn lớn tiếng hỏi: "Tô Phù Liễu đã ra ngoài chưa?"

    Mọi người mỗi người nói một câu: "Chưa ra ngoài ạ."

    "Đúng vậy, hắn vẫn còn mắc kẹt bên trong."

    "Chỉ có mình hắn bị kẹt thôi."

    Phong Mục Đình lập tức hét lên: "Lấy nước tới đây!"

    Một người hầu vội vàng mang một thùng nước lại.

    Phong Mục Đình nhận lấy thùng nước, dội thẳng lên người mình từ đầu đến chân, sau đó ném thùng nước sang một bên, lao thẳng vào biển lửa.

    Khi Tô Diễn chạy đến mà không thấy Phong Mục Đình đâu, ông lập tức hỏi: "Vương gia đâu?"

    Dù đã đoán được, nhưng nghe lời xác nhận của người khác vẫn khiến ông sợ tái mặt.

    "Vương gia đã xông vào trong rồi."

    Tô Diễn đập mạnh đùi, mặt cắt không còn giọt máu: "Còn đứng đó làm gì? Mau lấy nước dập lửa! Tất cả mau hành động đi!"

    Trong khi đó, bên trong biển lửa, Phong Mục Đình không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tô Phù Liễu. Nhưng khói đen dày đặc bốc lên làm hắn không thể mở mắt hoàn toàn, dù có cố mở cũng chẳng thể nhìn rõ xung quanh.

    "Tô Phù Liễu!" Hắn hét lớn, hy vọng tiếng gọi của mình có thể đến được tai y.

    "Tô Phù Liễu, nếu ngươi còn sống thì mau trả lời bản vương!"

    "Tô Phù Liễu, ngươi câm rồi sao? Mau trả lời bản vương!"

    "Tô Phù Liễu, nếu ngươi còn không trả lời, đợi bản vương tìm được ngươi, bản vương sẽ lột da ngươi!"

    Lời nói của Phong Mục Đình càng lúc càng hung dữ, nhưng tất cả chỉ để kích thích Tô Phù Liễu đáp lại.

    Tuy nhiên, nửa ngày cũng không thấy hồi âm, hắn bắt đầu sốt ruột.

    "Tô Phù Liễu, ngươi là đồ khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Nếu còn không lên tiếng, bản vương sẽ bẻ gãy xương ngươi!"

    "Vương gia.." Một tiếng yếu ớt vang lên từ góc bếp.

    Nghe được âm thanh đó, Phong Mục Đình lập tức chạy đến. Hắn thấy Tô Phù Liễu co rúm trong góc, dùng tay áo che mũi và miệng.

    Ngay lúc đó, một thanh xà nhà cháy sập xuống.

    Phong Mục Đình lao đến, ôm chặt Tô Phù Liễu vào lòng. Thanh xà nhà rơi trúng lưng hắn, khiến hắn phát ra một tiếng rên đau đớn, nhưng vòng tay chỉ siết chặt hơn để bảo vệ Tô Phù Liễu.

    "Vương gia!"

    "Không sao." Phong Mục Đình xé một mảnh áo trên người mình, đưa cho Tô Phù Liễu: "Dùng thứ này, làm ướt rồi che mũi miệng mới có tác dụng."

    "Tạ Vương gia.."

    "Không sao rồi." Phong Mục Đình bế thốc y lên, nhanh chóng rời khỏi đám cháy.

    Ra ngoài an toàn, hắn đặt Tô Phù Liễu xuống, cẩn thận quan sát y từ đầu đến chân. Thấy y không bị thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

    Chỉ là Tô Phù Liễu vốn trắng trẻo sạch sẽ, giờ đây đã thành một cục than nhỏ, chỉ còn đôi mắt to tròn sáng trong là vẫn lấp lánh.

    Phong Mục Đình không nhịn được bật cười: "Tô Phù Liễu, ngươi xấu quá."

    Tô Phù Liễu nhìn gương mặt của Phong Mục Đình, cũng đen nhẻm như mình, nên hiểu ngay hắn đang chê cười điều gì.

    Nhưng y không cười nổi.

    Y chăm chú nhìn Phong Mục Đình, đôi mắt to tròn dần dần ngập đầy nước, ánh lên những giọt lệ trong suốt.

    Phong Mục Đình ngẩn người, bỗng cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì: "Bản vương.. bản vương chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi đừng khóc mà, ngươi không xấu, không xấu chút nào!"

    Tô Phù Liễu không nói lời nào, nước mắt lớn như hạt đậu rơi lã chã, rồi y trực tiếp ôm chầm lấy Phong Mục Đình..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  8. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 67: Đau lòng muốn chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Mục Đình bị hành động bất ngờ của Tô Phù Liễu làm cho sửng sốt.

    Dù cái ôm bất chợt của y đã động đến vết thương trên lưng hắn, nhưng niềm vui sướng đã lấn át cơn đau.

    Hắn cắn răng chịu đau, cúi đầu nhìn Tô Phù Liễu: "Đúng là đồ mít ướt, sao cứ động một chút là khóc thế này? Chẳng có chút dáng vẻ nam nhi gì cả."

    Tô Phù Liễu hít mũi một cái, đáp: "Ai nói nam nhi thì không được khóc? Vương gia bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa cứu tiểu nhân, tiểu nhân cảm động đến phát khóc thì không được sao?"

    "Trong mắt bản vương, ngươi không phải vì cảm động mà khóc, mà do lá gan bé tí, bị ngọn lửa lớn ấy dọa sợ khóc thôi." Phong Mục Đình cười khẽ.

    "..."

    Tô Phù Liễu không phủ nhận, quả thật y cũng bị dọa sợ.

    Nhưng điều khiến y khóc nhiều hơn là sự cảm động.

    Y không ngờ Phong Mục Đình lại bất chấp nguy hiểm mà xông vào biển lửa để cứu mình.

    Y lại nợ Phong Mục Đình một mạng, vậy biết làm sao để trả đây!

    Lúc này, Tô Diễn kinh ngạc kêu lên: "Vương gia, lưng của ngài.."

    Nghe lời Tô Diễn, Tô Phù Liễu như sực nhớ lại chuyện trong biển lửa, khi Phong Mục Đình bị xà nhà rơi trúng lưng. Y lập tức buông tay ra, lúc này mới phát hiện tay mình dính đầy máu.

    Y vội vòng ra sau lưng Phong Mục Đình.

    Phong Mục Đình định tránh đi không cho y nhìn, nhưng vẫn không kịp.

    Khi thấy lưng Phong Mục Đình, Tô Phù Liễu giật mình kinh hãi. Một mảng lớn trên lưng hắn bị máu thịt lẫn lộn.

    "Trời ơi, mau gọi phủ y tới đây!" Tô Phù Liễu hoảng hốt kêu lên, sau đó tiến đến đỡ lấy Phong Mục Đình. "Vương gia, để tiểu nhân dìu ngài về."

    "Không sao đâu." Phong Mục Đình trầm giọng nói.

    "Không sao cái gì mà không sao! Thịt đều cháy hết rồi, tiểu nhân còn ngửi thấy mùi thịt nướng đây này!" Tô Phù Liễu tức tối quát.

    Lưng hắn đã thành ra như vậy, làm sao có thể nói là không sao được chứ?

    Phong Mục Đình bị câu nói của y làm cho bật cười: "Xem ra ngươi không chỉ là một kẻ mê tiền, mà còn là một kẻ tham ăn nữa."

    Tô Phù Liễu chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa với hắn. Nhìn lưng hắn thê thảm như vậy, y đau lòng muốn chết.

    Vết thương trên lưng này, dù có lành lại, e rằng cũng sẽ để lại một vết sẹo lớn.

    "Vương gia đừng nói nữa, mau về phòng, gọi phủ y đến xử lý vết thương cho ngài đi!" Tô Phù Liễu nghiêm giọng nói.

    Phong Mục Đình nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa đau lòng của Tô Phù Liễu, mỉm cười: "Được."

    Sau đó, Tô Phù Liễu dìu Phong Mục Đình về phòng, và phủ y cũng đến ngay sau đó.

    "Giúp Vương gia cởi áo ra." Phủ y nói.

    Tô Phù Liễu gật đầu, cẩn thận tiến đến giúp Phong Mục Đình cởi áo. Nhưng dù y có cẩn thận thế nào, khi đến phần lưng vẫn không tránh khỏi kéo vào vết thương.

    Tay y không dám dùng lực, nhưng nét mặt lại nhăn nhó như thể đang phải dồn hết sức lực.

    Phong Mục Đình nhìn biểu cảm của y, cảm thấy buồn cười: "Người ngoài nhìn vào, thấy biểu cảm của ngươi, chắc tưởng ngươi phải dùng hết sức lực để cởi áo ta đấy."

    "Tiểu nhân chẳng qua sợ động vào vết thương, làm Vương gia đau thôi!" Tô Phù Liễu cãi lại.

    "Nhưng ngươi cứ chậm rì rì thế này, không đảm bảo sẽ không động đến vết thương. Ngược lại, thỉnh thoảng lại đau một chút, chẳng bằng cắn răng cởi luôn cho nhanh." Phong Mục Đình nói.

    Tô Phù Liễu sững sờ, nhớ lại mấy lần trước khi mình vô tình kéo vào vết thương, nếu không phải Phong Mục Đình giỏi chịu đựng, hẳn hắn đã đau đến kêu lên.

    "Vậy.. vậy tiểu nhân sẽ cởi luôn, Vương gia cố chịu một chút!" Tô Phù Liễu nói.

    Phong Mục Đình gật đầu.

    Tô Phù Liễu hít sâu một hơi, cắn răng một cái, rồi mạnh tay cởi áo ra.

    Y trông thấy rõ, mảnh áo bị lột ra còn kéo theo một mảng da, nhưng Phong Mục Đình chỉ nhíu mày, chịu đựng cơn đau mà không kêu tiếng nào.

    Ngay sau đó, Tô Phù Liễu vội nói với phủ y: "Mau xử lý vết thương cho Vương gia đi, làm nhẹ tay thôi, đừng để Vương gia đau!"

    Phủ y gật đầu, nói với Phong Mục Đình: "Vương gia nằm sấp xuống giường, tiểu nhân sẽ xử lý vết thương ngay. Tiểu nhân sẽ làm rất nhẹ tay, nhưng với loại vết thương này, dù nhẹ đến đâu cũng sẽ đau, đặc biệt là khi bôi thuốc, cơn đau sẽ thấu đến tận tim, Vương gia nên chuẩn bị tâm lý."

    "Ta biết rồi, không sao." Phong Mục Đình nằm sấp xuống giường, bình thản đáp.

    Nhưng Tô Phù Liễu nghe phủ y nói vậy, hàng lông mày nhíu chặt lại. Y suy nghĩ một lúc, rồi..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 68: Ngài sợ cái gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Phù Liễu ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay Phong Mục Đình: "Vương gia nếu thấy đau, cứ bóp mạnh tay tiểu nhân."

    Phong Mục Đình mỉm cười: "Bản vương sợ nếu đau thật, bóp mạnh quá lại làm gãy cả xương tay ngươi."

    Tô Phù Liễu lắc đầu: "Vương gia vì tiểu nhân mà chịu thương nặng như vậy, dù có bóp nát tay tiểu nhân cũng chẳng sao cả!"

    "Xem ra ngươi cũng còn chút lương tâm." Phong Mục Đình nhìn tay mình bị Tô Phù Liễu nắm chặt, mỉm cười rồi rút tay ra, đổi lại là chính hắn nắm lấy tay Tô Phù Liễu.

    Bàn tay Tô Phù Liễu mềm mại, mịn màng, khác hẳn với đôi tay đầy chai sạn của Phong Mục Đình do luyện võ và cầm binh khí nhiều năm.

    "Vương gia chuẩn bị xong chưa, tiểu nhân bắt đầu xử lý vết thương đây." Vị phủ y nói.

    "Ừ." Phong Mục Đình khẽ đáp, không tỏ ra sợ hãi gì.

    Ngược lại, Tô Phù Liễu lại vô cùng căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn.

    Phong Mục Đình cười nhẹ: "Bản vương còn không sợ, ngươi sợ cái gì?"

    Tô Phù Liễu đáp: "Vương gia không sợ sao? Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi."

    "Đau thì nhịn, hơn nữa, không phải có ngươi ở đây cho bản vương sức mạnh sao?" Phong Mục Đình siết nhẹ tay Tô Phù Liễu để nhấn mạnh.

    Tô Phù Liễu bĩu môi: "Nếu lát nữa Vương gia đau quá thì bóp nhẹ chút nhé, dù tiểu nhân không ngại bị hỏng tay, nhưng tiểu nhân sợ đau.."

    Phong Mục Đình bật cười, gật đầu: "Yên tâm, bản vương không dám làm gãy tay ngươi đâu, nếu gãy rồi, sau này ai làm đồ ăn ngon cho bản vương?"

    "Đúng đúng, tuyệt đối không thể gãy, gãy rồi, tiểu nhân không thể làm đồ ngon cho Vương gia nữa."

    Đúng lúc này, Phong Mục Đình bất ngờ nghiến chặt răng, nhắm mắt lại, lông mày cau chặt.

    Tô Phù Liễu giật mình, nhìn về phía phủ y thì thấy ông ta đã bắt đầu xử lý vết thương trên lưng Phong Mục Đình.

    Nhưng bàn tay của Phong Mục Đình vẫn chưa dùng sức bóp tay y, chứng tỏ hắn đang tự mình chịu đựng, không muốn làm y đau.

    Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Phong Mục Đình, Tô Phù Liễu khẽ đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy khăn lau, liền dùng ống tay áo của mình để lau mồ hôi cho hắn.

    "Vương gia, ngài phải chịu thêm chút nữa, lát nữa sẽ càng đau hơn." Phủ y lên tiếng.

    Tô Phù Liễu cau mày: "Như này còn chưa đủ sao? Vương gia đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa rồi, mà còn đau hơn nữa sao?"

    Phủ y gật đầu.

    Tô Phù Liễu bĩu môi, không dám nhìn phủ y tiếp tục xử lý vết thương, đặt cả hai tay lên tay Phong Mục Đình.

    Lúc này, y cảm nhận được tay Phong Mục Đình đã siết chặt hơn, nhưng lực không đến mức làm đau, chỉ hơi căng.

    Chứng tỏ lần này thực sự đau hơn rất nhiều, Phong Mục Đình đang chịu đựng cực kỳ vất vả.

    Càng như vậy, lòng Tô Phù Liễu càng thêm nhói đau.

    Nếu không phải vì cứu mình, làm sao Phong Mục Đình phải chịu vết thương nặng thế này?

    Nghĩ đến đây, y càng thấy áy náy. Một người cao quý như Vương gia, lại liều mạng cứu một kẻ nhỏ bé như mình.

    Ân tình này, y sẽ khắc ghi cả đời.

    Suốt thời gian còn lại, Tô Phù Liễu chỉ có thể giúp Phong Mục Đình lau mồ hôi. Khi không lau, y liền nắm chặt tay hắn, cố gắng truyền thêm chút sức mạnh.

    Thấy Phong Mục Đình vẫn nhẫn nhịn trong đau đớn, y bỗng nảy ra ý tưởng, liền nói: "Tiểu nhân hát cho Vương gia nghe nhé?"

    "Được, nhưng không phải bây giờ." Phong Mục Đình nghiến răng, thốt ra từng chữ.

    Tô Phù Liễu khó hiểu: "Sao không hát bây giờ? Tiểu nhân hát để Vương gia phân tâm, có khi sẽ bớt đau hơn."

    Phong Mục Đình lắc đầu nhẹ: "Không được, bản vương nói không được thì là không được."

    Tô Phù Liễu bĩu môi, chẳng hiểu nổi. Nếu không hát lúc này, thì để sau mới hát thì có tác dụng gì?

    Nhưng lời Phong Mục Đình đã nói, y không dám cãi.

    Y đành im lặng, tiếp tục lau mồ hôi cho hắn.

    Qua thêm một canh giờ, phủ y mới ngừng tay: "Xong rồi, Vương gia. Nhưng vì lưng ngài bị thương, mấy ngày tới phải nằm sấp ngủ, đợi khá hơn chút mới có thể nằm nghiêng, tuyệt đối không được nằm ngửa."

    "Ừ."

    "Ngày mai tiểu nhân sẽ đến thay thuốc."

    "Ừ."

    Phủ y gật đầu, quay sang dặn Tô Phù Liễu: "Ngươi phải luôn ở bên cạnh Vương gia, chú ý kỹ. Tuy đã xử lý vết thương, nhưng hôm nay và ngày mai là thời điểm nguy hiểm nhất, rất dễ sốt cao. Một khi Vương gia sốt, phải lập tức gọi ta."

    Tô Phù Liễu nghiêm túc gật đầu: "Tiểu nhân biết rồi, sẽ chăm sóc tốt cho Vương gia."

    "Ừ, vậy tiểu nhân cáo lui."

    Phủ y rời đi, Phong Mục Đình quay sang nói: "Giờ ngươi có thể hát rồi."

    Tô Phù Liễu vẫn đang lo lắng lời dặn của phủ y, lòng đầy căng thẳng, nghe vậy lại càng khó hiểu: "Sao Vương gia đợi đến bây giờ mới cho tiểu nhân hát?"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  10. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 69: Trắng trẻo sạch sẽ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi dù gì cũng từng là đầu bài của Vong Ưu Lâu. Nghe ngươi hát, người khác phải trả bạc. Nhưng bây giờ thì khác, ngươi không còn là đầu bài nữa, mà bản vương lại là chủ tử của ngươi. Tất nhiên, bản vương muốn nghe lúc nào thì ngươi phải hát lúc đó. Còn người khác thì không có tư cách này."

    Phong Mục Đình đáp.

    Tô Phù Liễu khựng lại một chút rồi bật cười: "Hóa ra vương gia không muốn để phủ y nghe sao."

    "Đương nhiên rồi. Ngươi là đầu bài của Vong Ưu Lâu, tiếng hát của ngươi hẳn là vô song. Hiện giờ, ngươi là tùy tùng của bản vương, vậy từ nay về sau, ngươi chỉ được phép hát cho bản vương nghe. Nếu bản vương phát hiện ngươi lén lút hát cho người khác, bản vương sẽ hạ độc làm ngươi câm!"

    Phong Mục Đình đe dọa.

    "..."

    Tô Phù Liễu nghẹn lời. Được rồi, giờ giọng hát này cũng không còn là của mình nữa.

    Gãy chân, rút lưỡi, làm câm, còn gì nữa? Cứ mang hết ra đây đi!

    "Nghe rõ chưa?" Phong Mục Đình thấy hắn không trả lời liền hỏi lại.

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Nghe rõ rồi. Hiện giờ tiểu nhân cũng đâu có cơ hội hát cho người khác."

    "Nghe ngươi nói vậy, nghĩa là nếu có cơ hội thì ngươi sẽ hát cho người khác sao?" Phong Mục Đình nhướng mày nhìn y.

    Y vội lắc đầu: "Tiểu nhân không có ý đó. Ý tiểu nhân là không thể có khả năng như vậy. Từ nay về sau, tiểu nhân chỉ hát cho mỗi vương gia nghe thôi."

    "Thế thì còn được. Giờ hát đi. Bản vương chưa từng nghe ngươi hát khúc nào cả. Để làm đầu bài của Vong Ưu Lâu, bản lĩnh đàn hát chắc chắn không ai sánh bằng."

    Tô Phù Liễu hừ một tiếng: "Tất nhiên rồi. Tiểu nhân không dám đảm bảo chuyện khác, nhưng về tài nghệ thì ít người có thể địch lại tiểu nhân."

    Phong Mục Đình bật cười: "Xem ra, để ngươi làm tùy tùng cho bản vương, bản vương chẳng thiệt thòi chút nào."

    "Hừ, vương gia tất nhiên không thiệt rồi. Một tùy tùng tài hoa như tiểu nhân, ngài đi đâu mà tìm được chứ!" Tô Phù Liễu đáp lại, mặt đầy đắc ý.

    "Chậc, không biết cái đuôi của ai đang vểnh lên tận trời đây." Phong Mục Đình nói.

    Tô Phù Liễu lại hừ một tiếng rồi hỏi: "Vương gia có muốn uống nước không?"

    "Không cần. Ngươi về tắm đi. Nhìn ngươi bây giờ đen nhẻm, như cục than vậy."

    "Vương gia còn dám nói tiểu nhân! Ngài chẳng phải cũng đen như cục than sao?"

    "Ngươi đen hơn."

    "Vương gia mới đen hơn! Da của ngài vốn không trắng bằng tiểu nhân. Bây giờ cả hai đều như cục than, đương nhiên ngài đen hơn!" Tô Phù Liễu cãi lại.

    "Được, được, bản vương đen hơn. Bản vương đen hơn." Phong Mục Đình không tranh cãi nữa.

    Tô Phù Liễu làm bộ mặt đắc thắng: "Đúng vậy mà."

    "Đúng, đúng. Giờ thì cục than nhỏ này có thể đi tắm được chưa? Nếu không, trời tối rồi, bản vương e là không thấy nổi ngươi nữa."

    Tô Phù Liễu bĩu môi rồi đứng dậy: "Tiểu nhân đi tắm đây. Tắm xong, tiểu nhân sẽ mang nước qua giúp vương gia lau mình."

    "Ừ." Phong Mục Đình gật đầu.

    Tô Phù Liễu vội đi tắm.

    Y không dám tắm lâu, vì phủ y đã dặn phải chú ý đến Phong Mục Đình. Đây là thời gian dễ bị nhiễm trùng và sốt nhất.

    Tắm xong, y nhanh chóng mang nước qua, giúp Phong Mục Đình lau mình.

    Nhìn Tô Phù Liễu trắng trẻo sạch sẽ bước vào, Phong Mục Đình bật cười: "Đây mới đúng là Tô Phù Liễu đẹp đẽ. Còn lúc trước là cái gì vậy, xấu quá."

    Tô Phù Liễu hừ một tiếng: "Bây giờ tiểu nhân đã sạch sẽ, trở nên đẹp rồi. Còn vương gia thì vẫn như cục than, nếu có xấu thì ngài xấu hơn!"

    "Ngươi càng ngày càng to gan, dám mắng bản vương hả?" Phong Mục Đình cố làm ra vẻ nghiêm nghị.

    Tô Phù Liễu sợ hãi ngay lập tức, vội bước tới: "Tiểu nhân sai rồi. Để tiểu nhân lau sạch cho vương gia ngay."

    Phong Mục Đình không nói gì, chỉ nhìn Tô Phù Liễu cẩn thận vắt khăn, lau mặt, lau cổ, lau tay cho mình..

    "Vương gia đúng là bẩn thật. Nước cũng đen luôn rồi." Tô Phù Liễu lẩm bẩm.

    Phong Mục Đình đáp: "Nước tắm của ngươi chẳng lẽ không đen sao?"

    "..."

    Tô Phù Liễu bĩu môi, không phản bác được.

    Phong Mục Đình bật cười nhẹ, nhưng sắc mặt dần nghiêm lại.

    Thấy vậy, Tô Phù Liễu hơi hoảng: "Vương.. vương gia sao lại nghiêm mặt rồi? Có phải tiểu nhân lại làm sai gì không?"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...