Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40: Ngươi Còn Dám Né Tránh

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Phù Liễu lập tức sững người.

Sau đó, y cứng ngắc quay người lại, nhìn về phía sau.

Thì thấy Phong Mục Đình đang đứng đó, không chút biểu cảm nhìn y.

Y đờ người một lúc lâu mới phản ứng kịp, rồi vội vàng quỳ xuống: "Vương gia.."

Phong Mục Đình bước đến, trước tiên liếc nhìn Tô Phù Liễu một cái, rồi quay sang nhìn những người khác: "Các ngươi đều rảnh rỗi lắm phải không?"

Mọi người cúi đầu, run rẩy.

Phong Mục Đình đứng ngay trước mặt Tô Phù Liễu, khiến y càng thêm lo lắng.

"Tất cả mau đi bổ củi, chất đầy nhà kho, sau đó bổn vương sẽ sai quản gia Tô đến kiểm tra. Nếu không đầy, bổn vương sẽ dùng đầu các ngươi để lấp đầy!"

"Dạ, vương gia, tiểu nhân đi bổ củi ngay đây." Mọi người lập tức lăn xả rời đi.

Tô Phù Liễu cũng định rời đi, nhưng lại bị Phong Mục Đình gọi lại: "Ngươi định đi đâu?"

Tô Phù Liễu sững lại: "Tiểu nhân đi bổ củi ạ."

"Bổn vương đã bảo ngươi đi chưa?" Phong Mục Đình quát.

Tô Phù Liễu có chút mơ hồ: "Vừa rồi không phải vương gia bảo chúng tiểu nhân đi bổ củi sao? Nếu không bổ đầy nhà kho, sẽ phải dùng đầu chúng tiểu nhân để lấp đầy.."

Chỉ nghĩ đến hình phạt này, y đã không khỏi sợ hãi.

Quả nhiên họ nói không sai, Phong Mục Đình thật sự là kẻ vô tình, dễ dàng lấy mạng người.

Không trách họ lại muốn đến hỏi y, nghĩ rằng y có bí quyết bảo toàn mạng sống nào đó.

"Bổn vương bảo họ đi bổ củi, có gọi ngươi đi không?"

"Tiểu nhân tưởng rằng.."

"Tưởng gì mà tưởng, ngươi không phải vừa đi lấy thuốc từ phủ y sao? Thế mà lại chạy đến đây trốn việc? Còn dám lớn giọng nói muốn trở thành người được ưa chuộng bên cạnh bổn vương, ngươi có biết để trở thành người được ưa chuộng bên cạnh bổn vương, ngươi phải hy sinh những gì không?"

Phong Mục Đình nheo mắt nhìn y.

Tô Phù Liễu kinh hoàng.

Y đột nhiên nhớ ra một điều.

Đó là trước đây y đã từng phát hiện Phong Mục Đình có thể là đoạn tụ..

Vừa rồi những kẻ hầu kia cũng nói rằng y có lẽ vì xinh đẹp nên Phong Mục Đình mới không lấy mạng y.

Khi đó y còn đang nghĩ hai điều này có liên quan gì với nhau.

Giờ đây, Phong Mục Đình lại nói gì mà muốn trở thành người được ưa chuộng phải hy sinh..

Tô Phù Liễu vô thức kẹp chặt hai chân lại: "Vương gia, tiểu nhân là người đàng hoàng mà!"

Phong Mục Đình nhíu mày, sau đó đưa tay ra.

Tô Phù Liễu liền vô thức né tránh.

Phong Mục Đình không hài lòng, tiếp tục đưa tay tới, một tay nắm chặt lấy tai y: "Bổn vương muốn dạy dỗ ngươi, ngươi còn dám né?"

"Không, tiểu nhân chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.."

"Ngươi là người đàng hoàng, vậy ý ngươi là bổn vương không phải người đàng hoàng sao?"

Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải, không phải, sao vương gia có thể không phải người đàng hoàng được, vương gia là người chính trực nhất dưới trời này, vẻ ngoài anh tuấn, tính cách cũng tuyệt vời, vương gia là nhất!"

Với nguyên tắc "nịnh nọt không bao giờ thất bại", y ra sức tâng bốc Phong Mục Đình.

"Thật sao, còn gì nữa không?"

"Còn, còn chứ, vương gia cao lớn oai phong, khí chất mạnh mẽ, người tốt đều ngưỡng mộ, kẻ xấu đều sợ hãi, vương gia chính là người đàn ông xuất sắc nhất của Phong quốc!"

Khen người thật ra đâu có khó, Tô Phù Liễu có thể làm dễ như trở bàn tay.

Trước đây ở Vong Ưu Lâu, y cũng từng phải nói những lời tâng bốc khi tiếp đãi các kim chủ.

Thậm chí đôi khi phải nói những lời trái lương tâm.

Câu nói mà y thấy trái lương tâm nhất vừa rồi là khen Phong Mục Đình "tính cách tuyệt vời".

Nói ra câu đó y suýt nữa đã cắn phải lưỡi, còn những lời khác thì tương đối đúng, nhưng "tính cách tuyệt vời" thì Phong Mục Đình không hề xứng đáng chút nào.

Nhưng không còn cách nào khác, để làm Phong Mục Đình hài lòng, y chỉ có thể nịnh hót hết sức.

Lúc này Phong Mục Đình mới buông tay ra, rồi quay lưng lại và nói..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 41: Đâu ra nhiều lời vô ích như thế

[HIDE-THANKS][BOOK]"Ngươi nói hay lắm, vậy thì trả lời câu hỏi lúc nãy của ta đi." Phong Mục Đình nói.

"Câu hỏi lúc nãy?"

"Ừ, về chuyện người được ư chuộng ấy."

Vừa nghe đến chuyện này, đôi chân Tô Phù Liễu vừa mới thả lỏng được một chút đã lập tức siết chặt lại.

"Chuyện này.. xin tha thứ, tiểu nhân không biết."

Nói xong, mồ hôi lạnh liền túa ra trên trán y.

Phong Mục Đình thực sự khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng.

Đặc biệt là khi hắn đứng ở vị trí cao nhìn xuống, khiến y có cảm giác khó thở.

Y sợ mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Bất ngờ, Phong Mục Đình bước về phía trước: "Đi theo ta."

Tô Phù Liễu không dám không nghe theo, chỉ đành đi theo hắn.

Kết quả là, y phát hiện Phong Mục Đình không đi về phía thư phòng mà lại đi về phòng ngủ, điều này..

Xong rồi!

"Vương gia, lưỡi tiểu nhân vẫn còn hơi đau, thuốc lúc nãy còn chưa kịp ngậm kỹ, vì nói chuyện với họ mà thuốc bị rơi ra, nên tiểu nhân bây giờ muốn đi tìm đại phu trong phủ xin thêm thuốc nhé?" Tô Phù Liễu hỏi.

Phong Mục Đình không để ý đến y, tiếp tục bước về phía trước.

Tô Phù Liễu nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm: "Vương gia, hay là tiểu nhân đi chẻ củi cùng với họ được không?"

Phong Mục Đình vẫn không để ý đến y.

Tô Phù Liễu bắt đầu hoảng sợ.

Phong Mục Đình không nói một lời, chỉ một lòng muốn dẫn y về phòng, còn nói muốn trở thành người được ưa chuộng thì phải có sự hy sinh.

Điều này chẳng phải rõ ràng là muốn y hy sinh "nhan sắc" sao?

Không được, không thể, y là một người trong sạch mà.

Dù trước đây ở Vong Ưu Lâu y cũng chưa từng hy sinh thân thể, thì không thể thất bại ở đây được.

"Vương gia, tiểu nhân.."

"Câm miệng, đâu ra lắm lời vô ích thế, im lặng chút đi!" Phong Mục Đình cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã quát Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu là người không chịu nổi khi bị quát, mỗi lần Phong Mục Đình quát y, y liền trở nên ngây dại.

Y vội vàng lấy tay bịt miệng, không dám nói thêm một lời nào.

Nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng, mắt thấy phòng của Phong Mục Đình đã ở ngay trước mặt.

Vài bước cuối cùng, Tô Phù Liễu bước đi một cách khó khăn.

Theo lý mà nói thì Tô Phù Liễu nên bước tới mở cửa cho Phong Mục Đình, nhưng Phong Mục Đình lại đi trước, còn Tô Phù Liễu thì lề mề phía sau, không dám đi nhanh, chỉ mong kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.

Vì vậy cuối cùng là Phong Mục Đình tự mình đẩy cửa.

Hắn bước vào, nhưng phát hiện phía sau rất im ắng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Phù Liễu vẫn đang đứng ngoài cửa, giống như bị kẹt lại, chân cứ lúc thì thò vào, lúc lại rụt ra.

Phong Mục Đình nhíu mày, rồi quay lại, nhìn Tô Phù Liễu đang đứng ở cửa không dám vào, sau đó liền vươn tay ra, tóm lấy cổ tay y, kéo mạnh vào phòng.

Tô Phù Liễu thét lên: "Không-"

Y vội vàng đưa tay còn lại ra, bám chặt vào mép cửa, nhất quyết không chịu vào.

Phong Mục Đình thấy kéo mãi không được, quay đầu lại nhìn, thấy y như vậy, lông mày nhíu chặt hơn: "Buông ra!"

"Không!" Tô Phù Liễu vẫn bám chặt tay vào mép cửa, quyết tâm bảo vệ sự trong sạch của mình.

"Tô Phù Liễu, ngươi phát điên gì thế?" Phong Mục Đình lại quát.

Tô Phù Liễu trông như sắp khóc, lắc đầu liên tục: "Tiểu nhân không vào, tiểu nhân thật sự không muốn làm người được ưa chuộng gì cả, vương gia, xin người tha cho tiểu nhân đi!"

"Không được, vừa rồi chính ngươi còn nói đầy chính khí rằng muốn làm người được ưa chuộng bên cạnh ta, giờ ta cho ngươi cơ hội, biết bao người muốn có cơ hội này mà ta còn không cho đấy, ngươi chẳng lẽ không nên cảm ơn ta sao?"

Phong Mục Đình nhướn mày nhìn y.

Y vẫn bám chặt vào mép cửa, không chịu vào.

Phong Mục Đình không hiểu, Tô Phù Liễu đang sợ cái gì?

Chẳng lẽ là do hắn quá dữ, làm Tô Phù Liễu sợ đến nỗi không dám vào?

"Tiểu nhân cảm ơn vương gia, nhưng tiểu nhân thật sự không muốn làm hồng nhân gì cả, vương gia, xin người tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân cầu xin người đấy!" Tô Phù Liễu sắp khóc đến nơi rồi.

"Có phải ta quá dữ không? Vậy ta sẽ dịu dàng hơn?" Phong Mục Đình tốt bụng nói.

Tô Phù Liễu lắc đầu như đánh trống: "Không, vương gia, tiểu nhân không phải loại người đó, tiểu nhân sẽ không vì muốn làm hồng nhân bên cạnh vương gia mà hy sinh thân thể của mình đâu!"

Phong Mục Đình ngẩn ra một lúc, lập tức không hài lòng: "Ngươi tưởng làm người được ưa chuộng dễ lắm sao? Không chịu khổ sao làm được?"

"Tiểu nhân không làm nữa được không?"

"Không được, ta xưa nay đã nói là làm, đã hứa cho ngươi cơ hội này, nhất định sẽ làm, cho nên, còn không buông tay, lăn vào đây cho ta?"

Phong Mục Đình thấy y nửa ngày vẫn không chịu buông tay, liền tiến tới kéo tay y bám ở mép cửa xuống, sau đó lôi vào trong phòng..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 42: Mất mặt quá

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Phù Liễu la lớn: "Cứu mạng với-"

"Ngươi thật sự rất ồn ào!" Phong Mục Đình nói.

"Tiểu nhân sắp mất sạch trong sạch rồi, sao mà có thể yên lặng được? Vương gia, xin người tha cho tiểu nhân, tiểu nhân có thể làm trâu làm ngựa cho người, nhưng tuyệt đối không hy sinh thân thể!"

Phong Mục Đình vốn đang kéo Tô Phù Liễu vào trong, nhưng nghe xong lời này, liền buông tay ra.

"Cả ngày trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy?" Hắn giận dữ quát.

Tô Phù Liễu mím môi: "Tiểu nhân chẳng nghĩ gì cả, rõ ràng là vương gia nghĩ.."

Phong Mục Đình trừng mắt nhìn y, rồi đi vào trong, từ tủ lấy ra một cuốn sổ, sau đó quay lại trước mặt Tô Phù Liễu, ném cuốn sổ vào tay y.

"Tự mang về chép đến khi thuộc lòng thì ngươi sẽ trở thành người được ưa chuộng bên cạnh ta!"

Tô Phù Liễu sững sờ một lúc, rồi liếc nhìn cuốn sổ trong tay, y mở ra xem, bên trong viết về các quy tắc của vương phủ và cách đối nhân xử thế.

"Chỉ.. chỉ có cái này thôi ạ?"

"Không thì là gì? Ngươi tưởng ta sẽ đè ngươi xuống giường, ăn ngươi sao?" Phong Mục Đình tức giận nhìn y.

Tô Phù Liễu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng vừa rồi Phong Mục Đình hành động như vậy, thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Xin lỗi, vương gia, tiểu nhân.. tiểu nhân đã hiểu lầm.."

Phong Mục Đình đưa tay chọc vào trán y một cái: "Cái đầu của ngươi suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Nếu ta thực sự muốn ăn ngươi, ngươi có thể kéo dài tới bây giờ sao?"

Tô Phù Liễu cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Phong Mục Đình, lần này thật sự là mất mặt quá rồi.

Y nghĩ đến việc mình phản ứng mạnh như vậy vừa rồi, không biết bên ngoài có ai nghe thấy không.

"Tiểu nhân biết lỗi rồi.."

"Còn không mau cút về chép lại cái này, ta cho ngươi hai tháng, đến lúc đó ta sẽ kiểm tra xem ngươi thuộc lòng đến đâu." Phong Mục Đình lại quát lên.

Tô Phù Liễu gật đầu: "Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức về chép lại và học thuộc!"

Nói xong, y vội vàng cầm cuốn sổ chạy đi.

Phong Mục Đình thở dài một tiếng, nhìn về phía cửa, hắn không khỏi tự hỏi liệu mình có quá dữ không? Tại sao Tô Phù Liễu lại sợ hắn đến như vậy?

Tô Phù Liễu trở về phòng, đặt cuốn sổ lên bàn rồi lắc đầu: "Mất mặt quá!"

Lần sau y không thể như vậy nữa, nhìn cái ánh mắt khinh bỉ của Phong Mục Đình vừa rồi, thật là quá xấu hổ.

Y uống liền mấy ly nước, mới có thể trấn tĩnh lại được sự xấu hổ trong lòng.

Sau đó, y ngồi xuống, muốn xem trước nội dung trong cuốn sổ.

Lúc này y mới nhận ra, cuốn sổ nhìn không dày lắm, nhưng thực ra mỗi trang đều đầy chữ.

Phong Mục Đình bắt y chép và học thuộc lòng, chỉ cho hai tháng, làm sao mà đủ thời gian chứ.

Dù có cho y một năm, y cũng chưa chắc đã học thuộc được.

Với tính cách của Phong Mục Đình, nếu không thuộc lòng, chắc chắn y sẽ gặp rắc rối lớn.

* * *

Tại phủ Hộ Quốc công.

Tiêu Lạc buồn bã nói: "Ca ca, hình như vương gia không thích muội, phải làm sao đây?"

"Chậm rãi thôi, hôm nay ta chỉ dẫn muội đến gặp vương gia, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, sao có thể vừa gặp đã thích ngay được." Tiêu Niệm an ủi.

"Đúng vậy, nhưng.. nhưng muội biết khi nào mới gặp được vương gia lần thứ hai, lần thứ ba đây?" Tiêu Lạc vô cùng lo lắng.

Tiêu Niệm suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Muốn luôn gặp được Vương gia cũng hơi khó, dù sao muội cũng không thể cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến Vương phủ, nhưng.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 43: Sổ Tay Được Sủng

[HIDE-THANKS][BOOK]"Sao cơ?" Tiêu Lạc mở to đôi mắt nhìn hắn ta.

"Ngươi có thấy tiểu thị tùng theo bên cạnh Vương gia không?" Tiêu Niệm hỏi.

".. Không, không thấy, ta chỉ mải nhìn Vương gia.." Tiêu Lạc xấu hổ nói, ngón tay chọc chọc.

"..."

Tiêu Niệm không nói nên lời.

Sau khi thở dài, hắn ta nói: "Tiểu thị tùng đó dường như rất được Vương gia coi trọng. Ngươi không thể trực tiếp tiếp cận Vương gia, vậy có thể bắt đầu từ tiểu thị tùng đó. Gặp hắn chắc chắn dễ hơn gặp Vương gia. Nếu ngươi có thể lôi kéo hắn, khiến hắn giúp ngươi nói vài lời tốt trước mặt Vương gia, chẳng phải ngươi sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của Vương gia hơn sao?"

Mắt Tiêu Lạc sáng lên, phấn khởi nói: "Đúng là huynh nói đúng, ta sẽ bắt đầu từ tiểu thị tùng đó."

"Ngày mai huynh sẽ giúp ngươi quan sát xem khi Vương gia vào cung có dẫn theo tiểu thị tùng đó không. Nếu không, đó là cơ hội tốt, ngươi có thể tranh thủ lúc đó tìm gặp hắn. Vương gia bận rộn công vụ, buổi sáng thường là người ra khỏi cung muộn nhất."

Tiêu Lạc gật đầu: "Cảm ơn huynh, ta hiểu rồi. Ngày mai ta sẽ đợi tin của huynh!"

Tiêu Niệm mỉm cười: "Ngươi đã luôn khao khát Vương gia như vậy, nếu huynh có thể tác thành cho hôn sự giữa ngươi và hắn, thì chẳng còn gì tốt hơn nữa."

"Biết ngay huynh là người tốt với ta nhất mà." Tiêu Lạc rất vui mừng, giống như bây giờ nàng ta đã sắp chiếm được trái tim Phong Mục Đình.

Ngày hôm sau, Phong Mục Đình ra khỏi phủ, theo lý thì với thân phận hiện tại của Tô Phù Liễu, y phải luôn luôn theo sát bên người Phong Mục Đình.

Nhưng vì hôm qua Phong Mục Đình đã đưa cho Tô Phù Liễu một cuốn sổ tay, bảo y học thuộc thật kỹ, nên hôm nay để y ở lại phủ học bài.

Lúc này, Tô Phù Liễu đang ngoan ngoãn chép lại nội dung của cuốn sổ tay. Chép nhiều rồi cũng sẽ thuộc thôi.

Không biết đã chép được bao lâu, y chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhức, liền đứng dậy vận động một chút.

Đúng lúc đó, có một hạ nhân mang đến một lá thư: "Tiểu Tô, đây là thư của ngươi."

Hiện tại, mọi người trong Vương phủ đều biết Tô Phù Liễu là thị vệ thân cận của Phong Mục Đình. Dù Phong Mục Đình có đối xử nghiêm khắc với y, y vẫn ở lại bên cạnh Phong Mục Đình.

Đối với họ, điều này đủ chứng minh rằng Tô Phù Liễu hiện tại là người được Vương gia sủng ái.

Tuy nhiên, điều họ không biết là "người được sủng ái" này đang khổ sở chép lại "Sổ Tay Được Sủng."

Họ chỉ biết rằng cần phải tỏ ra thân thiện với "người được sủng ái" này, vì dù sao y cũng là "người được sủng ái."

Vì vậy, việc đưa thư cũng nhiệt tình hơn hẳn.

"Thư của ta?" Tô Phù Liễu ngơ ngác, ai lại viết thư cho y chứ?

"Ừ, thư của ngươi." Hạ nhân đưa thư cho y.

"Ai viết?" Tô Phù Liễu lại hỏi.

Hạ nhân lắc đầu: "Ta làm sao biết được, là thư gửi cho ngươi mà, ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Tô Phù Liễu cười gượng: "Đúng vậy, cảm ơn ngươi."

"Không có gì, ta đi đây." Nói xong, hạ nhân rời đi.

Tô Phù Liễu mở phong thư, lấy ra tờ giấy bên trong, mở ra xem, bên trong không viết nhiều, chỉ có lời hẹn gặp y tại Thiên Vị Lâu, ký tên là Tiêu Lạc.

Vậy nên, là tiểu quận chúa của phủ Hộ Quốc Công hẹn y gặp mặt?

Điều này khiến y vô cùng bối rối, tại sao tiểu quận chúa lại hẹn gặp y, một kẻ hạ nhân?

Y có nên đi gặp hay không?

Nhưng người ta là tiểu quận chúa, tiểu quận chúa muốn gặp một kẻ hạ nhân thấp kém như hắn, chẳng lẽ y dám không đi sao?

Do dự mãi, cuối cùng Tô Phù Liễu vẫn quyết định đi.

Đến Thiên Vị Lâu, Tô Phù Liễu đẩy cửa phòng bước vào, và ngay khi vào trong, y sững sờ..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 44: Thích Vương Gia

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi Tô Phù Liễu bước vào mới nhận ra rằng, không chỉ có Tiêu Lạc, mà còn có cả Tiêu Niệm ở đó.

Mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng y vẫn có chút căng thẳng.

Dù sao, y cũng không biết họ mời mình đến đây là để nói chuyện gì.

Y tiến đến bàn, liếc nhìn họ một cái, cảm thấy có phần lúng túng.

Tiêu Lạc vội vàng nói: "Tô công tử, mời ngồi."

Tô Phù Liễu lắc đầu: "Ta chỉ là một tiểu thị tùng, không dám nhận hai chữ 'công tử.'Quận chúa cứ gọi ta bằng tên thôi, ta tên là Tô Phù Liễu."

Tiêu Niệm khẽ ngạc nhiên: "Ngươi biết nói?"

Tô Phù Liễu cũng ngạc nhiên: "Ta.. tất nhiên biết nói chứ."

"Hôm đó lần đầu tiên gặp ngươi, từ đầu đến cuối ngươi không nói một lời nào, ta còn tưởng rằng.."

Tô Phù Liễu lúc này mới nhớ ra hôm đó khi gặp Tiêu Niệm, y thật sự không nói một lời nào: "Xin lỗi Thế tử gia, lần đó ta vô tình đụng phải ngài, vẫn chưa kịp xin lỗi. Lúc đó ta bị thương ở lưỡi, không thể nói chuyện được, nên từ đầu đến cuối không mở miệng."

"Ra là vậy, vậy bây giờ lưỡi của ngươi đã khỏi chưa?" Tiêu Niệm quan tâm hỏi.

Tô Phù Liễu gật đầu: "Vâng, đã khỏi rồi. Nếu không, ta cũng không thể ngồi đây nói chuyện với Thế tử gia được."

Tiêu Niệm cười nói: "Phải rồi, ngồi đi."

"Chuyện này.. Ta thân phận thấp hèn, e rằng không tiện ngồi cùng bàn với Quận chúa và Thế tử gia." Tô Phù Liễu vẫn còn biết phép tắc.

"Ôi trời, bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi, chẳng lẽ ngươi định đứng đó nhìn chúng ta ăn à? Ta gọi ngươi tới đây chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, nói chuyện thôi. Ngươi cứ đứng đó, ta còn nói chuyện thế nào được?" Tiêu Lạc nói.

Tô Phù Liễu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống: "Không biết Quận chúa gọi ta đến có chuyện gì cần nói?"

"Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là mời ngươi đến để chúng ta làm quen." Tiêu Lạc nhìn Tô Phù Liễu cười ngây ngô.

Hôm qua nàng ta chỉ mải mê nhìn Phong Mục Đình, hoàn toàn không để ý đến tiểu thị tùng bên cạnh hắn. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, ngay cả tiểu thị tùng của Phong Mục Đình cũng đẹp như vậy.

Quả nhiên là người đẹp, ngay cả người hầu hạ cũng phải đẹp.

Chỉ có những thị tùng "chất lượng" như thế này mới xứng đáng hầu hạ Phong Mục Đình.

Tô Phù Liễu bị ánh mắt của Tiêu Lạc soi mói khiến y cảm thấy không thoải mái: "Ta chỉ là một tiểu thị tùng, không biết vì sao Quận chúa và Thế tử gia lại muốn làm quen với ta. Có lẽ, hai vị muốn thông qua ta để tiếp cận Vương gia phải không?"

Tiêu Lạc hơi ngạc nhiên, sau đó cười phá lên: "Ngươi cũng thông minh đấy, vốn ta còn nghĩ không biết phải mở lời với ngươi thế nào, không ngờ ngươi tự nói ra rồi, vậy thì tốt."

Tô Phù Liễu đáp lại: "Ta sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến Vương gia đâu!"

Y phải thể hiện rõ lập trường của mình.

Trước đây y đã vì năm trăm lượng vàng mà cúi mình, bây giờ tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm đó lần thứ hai.

Mặc dù Phong Mục Đình rất nghiêm khắc, nhưng hắn là một Vương gia tốt, có hắn, đó là phúc của bách tính.

Vì vậy, y nhất định phải cho Tiêu Lạc và Tiêu Niệm biết ranh giới của mình.

Tiêu Lạc không nhịn được cười khúc khích: "Ngươi nghĩ ta có thể làm chuyện gây tổn hại đến Vương gia sao?"

Tô Phù Liễu sững sờ.

Sau đó, Tiêu Lạc tiếp tục nói: "Ta còn thích Vương gia không kịp nữa, sao lại nỡ làm hại Vương gia chứ?"

Nghe thấy những lời này, Tô Phù Liễu chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên. Y nhìn về phía cửa sổ, phát hiện cửa sổ đang đóng, nên mới cảm thấy ngột ngạt như vậy phải không?

Lúc này, Tiêu Niệm bất ngờ đứng lên, khiến Tiêu Lạc và Tô Phù Liễu đều ngạc nhiên, không biết hắn ta định làm gì.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 45: Hai Thái Cực

[BOOK]Tiêu Niệm đứng dậy, bước đến gần cửa sổ rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Sau đó, hắn ta hỏi: "Bây giờ thấy khá hơn chưa?"

Tô Phù Liễu ngẩn người, bởi vì Tiêu Niệm đang nói với y.

Chẳng lẽ hắn ta vừa liếc qua cửa sổ một cái, đã nhận ra y muốn mở cửa để hít thở không khí?

Y ngơ ngác gật đầu.

Thấy vậy, Tiêu Niệm khẽ mỉm cười, sau đó quay lại.

"Cảm ơn Thế tử gia." Tô Phù Liễu nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng cảm ơn.

Người ta là Thế tử gia, vậy mà lại đích thân mở cửa sổ cho một kẻ hầu như y, thật không thể tin nổi.

Thế tử gia này đúng là một người dịu dàng!

Tô Phù Liễu thầm cảm thán trong lòng.

Tiêu Niệm và Phong Mục Đình, hai người bọn họ đúng là hai thái cực.

Một người thì nóng nảy cực độ, một người thì dịu dàng cực độ.

Một người thường xuyên cau có khó chịu, một người luôn tươi cười ôn hòa.

"Không cần khách sáo." Tiêu Niệm khẽ mỉm cười.

Tô Phù Liễu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Tiêu Lạc nhìn hai người họ cười trao nhau như vậy, liền chen ngang: "Chúng ta vẫn nên bàn chính sự đi."

Tô Phù Liễu thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Tiêu Lạc: "Xin mời Quận chúa nói."

Trên mặt Tiêu Niệm thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười tiêu chuẩn của hắn ta che giấu.

Tiêu Lạc nói: "Ta thích Vương gia, nhưng không biết phải làm thế nào để lấy lòng Vương gia. Thêm vào đó, tính cách Vương gia vốn dĩ lạnh lùng xa cách, nên ta rất khó tiếp cận Vương gia. Vì vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi không cần làm nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng nhắc đến ta trước mặt Vương gia, nói vài lời tốt đẹp, giúp ta gây thiện cảm với Vương gia là được. Việc này không khó chứ?"

Tô Phù Liễu khẽ sững sờ: "Không.. không khó, chỉ là.."

"Không khó là được rồi, vậy ta giao toàn bộ cho ngươi nhé!" Chưa đợi Tô Phù Liễu nói hết câu, Tiêu Lạc đã cắt ngang.

"Không phải.. tiểu nhân.. tiểu nhân chỉ muốn nói rằng, nói vài lời tốt không khó, dù sao cũng chỉ là mở miệng mà thôi. Nhưng Vương gia trước nay không cho phép hạ nhân nói nhiều. Nếu Vương gia nghe thấy, chắc chắn sẽ không vui."

Tô Phù Liễu nhớ rất rõ điều này.

Nguyên cả buổi sáng học thuộc mấy quy củ, giờ cũng không uổng phí. Lúc này đúng lúc phát huy tác dụng, trong đó có một điều - cấm bàn tán lung tung.

"Chỉ là thỉnh thoảng nói một câu thì chắc không sao đâu. Ta đâu có bảo ngươi ngày nào cũng nói trước mặt Vương gia." Tiêu Lạc cố gắng thuyết phục.

Tô Phù Liễu vẫn lắc đầu: "Không được, một câu cũng không được. Không phải tiểu nhân không nể mặt Quận chúa, mà là vì tiểu nhân phải hầu hạ Vương gia, mạng sống của tiểu nhân nằm trong tay Vương gia. Nếu chọc giận Vương gia, cuộc sống của tiểu nhân chắc chắn không dễ dàng."

Tiêu Lạc không ngờ Tô Phù Liễu lại dám từ chối, liền lén nhìn về phía Tiêu Niệm cầu cứu.

Tiêu Niệm bấy giờ mới lên tiếng: "Đã vậy thì đừng miễn cưỡng y."

Tiêu Lạc ngẩn người, sau đó quay sang nhìn Tiêu Niệm. Chẳng phải huynh ấy nên nói giúp mình sao?

Sao lại đứng về phía Tô Phù Liễu?

Ả lén nhìn Tiêu Niệm, nháy mắt ra hiệu.

Tuy nhiên, Tiêu Niệm chẳng phản ứng gì, ánh mắt hắn ta vẫn luôn dừng trên người Tô Phù Liễu.

"Tô Phù Liễu, bản quận chúa đích thân mở lời, nhờ ngươi giúp một việc, ngươi cũng không chịu sao?" Tiêu Lạc hỏi.

Tô Phù Liễu khó xử lắc đầu: "Không phải tiểu nhân không muốn giúp, mà thật sự không thể. Tiểu nhân cũng phải nghĩ cho bản thân, đúng không ạ?"

Tiêu Niệm gật đầu: "Y nói đúng."

Tiêu Lạc lại liếc nhìn Tiêu Niệm một cái. Vị ca ca này của ả rốt cuộc đang đứng về phía ai đây?

Đúng lúc Tiêu Lạc định tiếp tục khuyên nhủ, thì cửa phòng bị đẩy ra.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 46: Không Thích Ta

[BOOK]"Bản vương thật không ngờ, từ khi nào các ngươi lại thân thiết với hạ nhân của bản vương như vậy?" Phong Mục Đình sải bước tiến vào phòng.

Tô Phù Liễu thấy vậy lập tức đứng dậy, đi về phía hắn: "Vương gia, sao ngài lại đến đây?"

Phong Mục Đình liếc nhìn y một cái: "Bản vương đến không đúng lúc sao? Có phải đã làm gián đoạn việc ngươi muốn trèo cao?"

Tô Phù Liễu nghẹn lời, sau đó lắc đầu: "Không có, thật ra là.."

Còn chưa kịp giải thích, Phong Mục Đình đã ngắt lời: "Chờ về rồi bản vương nghe ngươi giải thích."

Tô Phù Liễu lại nghẹn họng, mím môi, không nói thêm gì nữa.

Phong Mục Đình nhìn lướt qua bàn thức ăn đầy ắp: "Món ăn của Thiên Vị Lâu đúng là không tệ, nhưng với dạ dày của tiểu hạ nhân nhà ta, ăn vào e là sẽ đau bụng."

Tô Phù Liễu đứng ở bên cạnh cúi đầu, bĩu môi.

Y đâu có đau bụng chứ, ăn ngon như vậy làm sao mà đau bụng được.

Chỉ tiếc Phong Mục Đình đến quá sớm, y còn chưa kịp nếm thử được bao nhiêu.

Tiêu Niệm đứng lên nói: "Dạ dày của Tô Phù Liễu không tốt sao? Nếu không tốt thì cần bồi bổ, dùng kỷ tử.."

"Tiêu thế tử cũng thật quá nhiệt tình, ngay cả một tiểu hạ nhân bên cạnh bản vương mà cũng quan tâm như vậy?" Phong Mục Đình không đợi Tiêu Niệm nói hết, trực tiếp ngắt lời.

Tiêu Niệm khẽ mím môi: "Nếu y không phải hạ nhân bên cạnh Vương gia, ta cũng sẽ không quan tâm như vậy."

Phong Mục Đình cười nhạt: "Vậy bản vương có phải còn phải cảm tạ Tiêu thế tử vì đã quan tâm không?"

"Vương gia khách sáo rồi."

Lúc này, Tiêu Lạc vội cười nói: "Vương gia, ngài đến đúng lúc, hay là ngồi lại ăn chút gì đi?"

Phong Mục Đình thậm chí không liếc nhìn cô một cái, liền xoay người nói: "Không cần, cáo từ."

Nói xong, hắn bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua Tô Phù Liễu, hắn còn dừng lại, liếc nhìn y một cái, sau đó mới tiếp tục rời đi.

Tô Phù Liễu vội vàng chắp tay hành lễ với Tiêu Niệm và Tiêu Lạc, sau đó nhanh chóng theo bước chân Phong Mục Đình, rời khỏi Thiên Vị Lâu.

"Ca ca, vừa rồi Vương gia không thèm nhìn muội lấy một cái, chẳng lẽ Vương gia thật sự không thích muội sao?" Tiêu Lạc buồn bã nói.

Tiêu Niệm vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, ánh mắt mãi không thu lại: "Ta đã nói rồi, đừng vội, những người như Đình Vương không dễ dàng theo đuổi được, cần phải kiên nhẫn."

"Được thôi. Nhưng ca ca, vừa rồi sao lại như vậy? Không phải ca nên giúp muội nói chuyện sao, sao lại thiên vị Tô Phù Liễu?" Tiêu Lạc ngây thơ hỏi.

Tiêu Niệm khẽ cười: "Ca ca chẳng phải đang giúp muội lấy thiện cảm sao? Dỗ y vui vẻ, y tự nhiên sẽ đồng ý giúp muội. Nếu không phải Đình Vương đến quá nhanh, ta đã thuyết phục được Tô Phù Liễu rồi."

"Thì ra là vậy! Thì ra ca ca đang giúp muội, suýt chút nữa muội hiểu lầm ca ca rồi. Thật ngại quá, ca ca, cảm ơn ca!" Tiêu Lạc vui vẻ nói.

"Không sao, chỉ cần muội biết ca ca làm gì cũng là giúp muội là được rồi." Tiêu Niệm nói.

Tiêu Lạc gật đầu: "Muội biết mà, ca ca là tốt nhất!"

Tiêu Niệm mỉm cười đầy ẩn ý.

Sau khi Phong Mục Đình lên xe ngựa, Tô Phù Liễu cũng theo sau lên, nhưng rất tự giác ngồi bên ngoài.

Thế nhưng, Phong Mục Đình nói: "Vào trong!"

Tô Phù Liễu sững người, cảm thấy có chút chột dạ.

Nghe giọng điệu của Phong Mục Đình, có thể nhận ra một chút tức giận. Nếu y cứ thế mà vào, sợ là lại bị mắng cho một trận thê thảm.

"Tô Phù Liễu!" Phong Mục Đình không thấy y vào, liền quát lớn.

Tô Phù Liễu giật mình, sau đó đành cắn răng bước vào..[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 47: Giận Đến Phát Điên

[BOOK]Sau khi lên xe ngựa, Tô Phù Liễu liền thấy Phong Mục Đình ngồi thẳng lưng, mặt mày lạnh tanh.

Y bất giác nuốt nước bọt, rồi từ từ nhích lại gần.

"Vương gia gọi tiểu nhân vào là có điều gì căn dặn ạ? Hay muốn tiểu nhân bóp vai cho ngài?"

"Ngươi không phải muốn giải thích sao? Vì sao lại cùng Tiêu thế tử và Tiêu quận chúa hẹn nhau đến Thiên Vị Lâu dùng bữa?" Phong Mục Đình lạnh lùng liếc y một cái từ đầu đến chân.

Tô Phù Liễu vội gật đầu: "Đúng vậy, tiểu nhân muốn giải thích. Thực ra lúc đầu tiểu nhân cũng không biết gì cả. Chỉ đến khi họ hẹn tiểu nhân đến, tiểu nhân mới biết ý đồ của họ."

"Ý đồ gì?"

Phong Mục Đình nghiêm mặt hỏi, còn Tô Phù Liễu lại bật cười: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Lần trước tiểu quận chúa đến, tiểu nhân đã nhìn ra người rất thích Vương gia. Lần này, người gọi tiểu nhân đến là muốn nhờ tiểu nhân giúp người tác hợp với Vương gia."

Tô Phù Liễu vừa nói vừa cười, nhưng cười được một lúc thì y ngưng bặt.

Vì y phát hiện sắc mặt của Phong Mục Đình ngày càng khó coi. Tô Phù Liễu liền liếm môi, thu lại nụ cười.

Phong Mục Đình hừ lạnh, liếc y một cái: "Quận chúa nhờ ngươi giúp tác hợp, ngươi có vẻ vui lắm nhỉ? Chẳng lẽ đã đồng ý rồi?"

Tô Phù Liễu lập tức lắc đầu quầy quậy: "Không đâu! Vừa nghe người nhờ, tiểu nhân đã nói thẳng: Nếu là chuyện gì gây tổn hại đến Vương gia, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm. Sau đó người mới nói là chuyện này, nhưng tiểu nhân vẫn từ chối."

"Thật sao? Quận chúa chỉ nhờ ngươi tác hợp thôi mà, chắc chắn sẽ cho ngươi không ít lợi ích. Vậy mà ngươi lại không đồng ý sao?" Phong Mục Đình nhàn nhạt nhìn cậu, như thể đang dò xét.

Tô Phù Liễu nghiêm túc đáp: "Tiểu nhân đã quyết, từ nay sẽ không nhận bất cứ lợi ích nào để giúp bất kỳ ai tiếp cận Vương gia. Dù mục đích của họ là tốt hay xấu, tiểu nhân chỉ làm tốt bổn phận của mình."

Phong Mục Đình khẽ nhướng mày: "Ngươi thật sự đã biết hối cải rồi."

Tô Phù Liễu gật đầu chắc nịch: "Vâng, tiểu nhân sẽ không bao giờ để bị người khác mua chuộc nữa. Vương gia có thể hoàn toàn yên tâm!"

Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của y, vẻ mặt băng giá của Phong Mục Đình cũng dịu đi phần nào.

Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt hắn lại tối sầm: "Sau này ít qua lại với Tiêu Niệm."

Tô Phù Liễu sững người: "Tại sao ạ?"

"Hắn ta không phải người tốt." Phong Mục Đình đáp ngắn gọn.

Tô Phù Liễu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không thể nào, tiểu nhân thấy Thế tử gia rất tốt mà. Ngài ấy vừa dịu dàng, lại chu đáo, còn rất tinh tế nữa."

Phong Mục Đình siết chặt nắm đấm, nghiến răng nhìn y: "Thật sao? Có vẻ ngươi đánh giá hắn ta rất cao."

Tô Phù Liễu hoàn toàn không nhận ra giọng điệu bất thường của Phong Mục Đình, vẫn cười gật đầu: "Vâng, tiểu nhân cảm thấy Thế tử gia là người rất tốt."

Nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Tô Phù Liễu mỗi khi nhắc đến Tiêu Niệm, Phong Mục Đình chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng.

"Vậy ngươi nghĩ bản vương nói hắn ta không phải người tốt là nói đùa với ngươi sao?"

Tô Phù Liễu giật thót, chỉ cảm thấy ở bên Phong Mục Đình thật sự quá thử thách sức chịu đựng của tim.

Sắc mặt của Phong Mục Đình thay đổi còn nhanh hơn lật sách, vừa bình thường được một chút thì lại đột ngột trở nên khó coi.

"Tiểu nhân không có ý đó! Nếu Vương gia nói ngài ấy không phải người tốt, thì sau này tiểu nhân gặp ngài ấy sẽ đi đường vòng!" Để tránh rắc rối, Tô Phù Liễu đành thuận theo ý hắn mà nói.

Nếu không dỗ được Phong Mục Đình, chắc chắn y sẽ khổ sở.

Về đến vương phủ, Tô Phù Liễu vội vàng bước tới vén rèm giúp Phong Mục Đình xuống xe ngựa trước.

Chờ hắn xuống xong, y mới nhảy xuống xe, ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn.

Y rất căng thẳng, chỉ sợ làm sai chuyện gì. Nhưng thường thì càng lo lắng, lại càng dễ mắc lỗi..[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 48: Lỗi Tại Vương Gia Quá Hung Dữ

[BOOK]Tô Phù Liễu vốn đang ngoan ngoãn đi theo sau Phong Mục Đình.

Kết quả, khi bước qua bậc cửa vào phủ, y không nhấc chân lên đủ cao, vấp phải bậc cửa, khiến cả người lao về phía trước.

Vì đang đi ngay sau lưng Phong Mục Đình, cú ngã của y trực tiếp làm y đổ ập lên lưng hắn.

May mà Phong Mục Đình đứng vững như núi, đỡ lấy y. Trong lúc hoảng loạn, Tô Phù Liễu vội nắm lấy tay Phong Mục Đình để đứng vững lại.

Nhưng lực quán tính quá lớn, mũi của y đập thẳng vào bờ vai rắn chắc của Phong Mục Đình, đau đến mức nước mắt cậu trào ra.

Sau khi đứng vững, Tô Phù Liễu nhanh chóng buông tay Phong Mục Đình, cúi đầu rối rít xin lỗi: "Xin lỗi Vương gia, tiểu nhân.. tiểu nhân không cố ý."

Phong Mục Đình xoay người, nhìn Tô Phù Liễu đang cúi gằm mặt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Với cái kiểu vụng về của ngươi, bản vương tất nhiên tin rằng ngươi không cố ý. Bình thường, chẳng ai làm được cái 'cố ý' nào như thế này. Nếu bản vương không đỡ lấy ngươi, gương mặt xinh đẹp của ngươi e là đã bị đập nát rồi."

"..."

Tô Phù Liễu cúi gằm đầu, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Y không dám ngẩng lên nhìn Phong Mục Đình, thực sự quá xấu hổ.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng tạch vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một bông hoa mai đỏ thắm.

Tô Phù Liễu ngơ ngác, đưa tay lên quệt mũi, thì thấy mu bàn tay đầy máu.

Hóa ra cú đập vừa rồi khiến mũi cậu chảy máu!

Phong Mục Đình thấy vậy, lập tức quát: "Gọi phủ y đến ngay!"

Sau đó, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tô Phù Liễu, ép y ngửa đầu lên.

Rồi hắn dìu y đến đại sảnh, ấn y ngồi xuống và bảo y giữ nguyên tư thế ngửa đầu.

Chẳng bao lâu sau, phủ y hối hả đến nơi.

Phong Mục Đình lúc này mới ngồi xuống một bên, ánh mắt chăm chú nhìn phủ y xử lý vết thương cho Tô Phù Liễu.

Vết chảy máu mũi chỉ là chuyện nhỏ, phủ y rất nhanh đã xử lý xong. Ông dùng gạc lau sạch máu trong mũi y, sau đó thoa thuốc cầm máu, cuối cùng cuộn một miếng gạc nhỏ, nhét vào bên mũi bị chảy máu của y.

Xong xuôi, phủ y bước đến trước mặt Phong Mục Đình, khom người thưa: "Bẩm Vương gia, vết thương của Tô Phù Liễu đã được xử lý ổn thỏa."

Phong Mục Đình gật đầu, phủ y liền lui ra.

Hắn nhìn Tô Phù Liễu với cái mũi nhét gạc, vừa tức giận vừa buồn cười: "Bản vương thật sự lo lắng, nếu ngươi cứ hầu hạ bản vương như thế này, bản vương còn chưa hưởng được chút phúc nào, ngươi đã tự làm mình mất mạng rồi."

"..."

Tô Phù Liễu á khẩu. Nếu không phải vì Phong Mục Đình quá hung dữ, thì y đã chẳng luôn căng thẳng đến mức vụng về như vậy.

Lần này cũng thế, vì sợ sai sót mà y lại càng sai sót nhiều hơn.

Vậy nên, không phải y vụng về, mà là lỗi tại Phong Mục Đình quá hung dữ!

Nhưng y nào dám nói ra điều này, có gan đâu.

Phong Mục Đình lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Hắn vừa đứng lên, Tô Phù Liễu cũng vội vàng đứng dậy theo.

Phong Mục Đình đi vào thư phòng, Tô Phù Liễu cũng ngoan ngoãn theo sau.

Trong thư phòng, Phong Mục Đình ngồi xuống xử lý công việc, còn Tô Phù Liễu đứng nghiêm chỉnh bên cạnh hắn, chẳng khác gì khúc gỗ, không nhúc nhích.

Nếu không vì y lỡ ngáp một cái, thì chắc chắn sẽ chẳng khác gì bức tượng.

Phong Mục Đình tất nhiên nghe thấy tiếng ngáp, hắn đặt tấu chương trong tay xuống, quay qua nhìn Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu lập tức đưa tay bịt miệng, sợ rằng tiếng ngáp của mình sẽ làm Phong Mục Đình không vui.

Ôi trời ơi, y thật sự không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng biết tai Phong Mục Đình thính, vậy mà vẫn không kiểm soát được, đến ngáp cũng chẳng thèm che miệng.

Nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi, Phong Mục Đình chắc chắn lại đang không vui.

"Xin lỗi Vương gia! Tiểu nhân sẽ lập tức ngậm chặt miệng, không để phát ra dù chỉ một chút âm thanh nữa!" Y tranh thủ trước khi bị mắng, nhanh chóng cam đoan.

Thế nhưng, Phong Mục Đình lại im lặng một lúc, rồi chậm rãi nghiêng người, nhìn về phía y..[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 49: Tiểu Nhân Nguyện Ý

[BOOK][HIDE-THANKS]Tô Phù Liễu khẽ ngẩn người, trong lòng không khỏi lo lắng và sợ hãi.

Phong Mục Đình nhìn y như vậy, sao y có thể không sợ cho được?

"Vương gia.."

Chẳng lẽ Phong Mục Đình đã nghĩ xong cách trừng phạt y rồi sao?

Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn, e rằng hình phạt này sẽ cực kỳ thê thảm!

Nào ngờ, Phong Mục Đình lại mở miệng: "Bản vương đột nhiên rất muốn ăn ngươi.."

Nhưng hắn vừa nói đến đây, bên ngoài đã vang lên giọng của Tô Duyên: "Vương gia, nhà bếp nói tối nay ăn.."

"Cút!" Phong Mục Đình bị ngắt lời, lập tức nổi giận, quát lớn một tiếng với Tô Duyên.

Tô Duyên giật mình run rẩy, lập tức im bặt, trong lòng tự hỏi mình lại nói sai điều gì, chọc cho Phong Mục Đình tức giận nữa rồi?

Nhưng câu nói vừa rồi có gì sai đâu?

Ông nghĩ một hồi, liền đoán rằng chắc chắn là Tô Phù Liễu lại làm Phong Mục Đình mất hứng, nên mình mới bị liên lụy.

Vậy là, Tô Phù Liễu vô tội phải chịu oan.

Tô Duyên lắc đầu, sau khi trấn tĩnh lại trái tim nhỏ bé bị hù dọa, liền rời đi.

Tô Phù Liễu nuốt nước bọt, đứng đơ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Dù vừa rồi Phong Mục Đình quát Tô Duyên, nhưng vì y đứng gần, nên cảm nhận mạnh mẽ được uy lực từ tiếng "Cút!" tràn đầy nội lực đó, khiến y sợ run cả người.

Dù không phải bị quát trực tiếp, nhưng y vẫn giật bắn cả mình.

Phong Mục Đình hắng giọng, ổn định lại cảm xúc, rồi nhìn Tô Phù Liễu lần nữa.

"Bản vương đột nhiên rất muốn ăn canh cá ngươi nấu. Tối nay ngươi làm đi."

Tô Phù Liễu sửng sốt, chờ nãy giờ, cứ tưởng là hình phạt gì, hóa ra chỉ là chuyện này?

Phong Mục Đình muốn y nấu canh cá cho hắn ăn sao?

Thấy y ngẩn người, Phong Mục Đình liền nhíu mày: "Không muốn?"

Tô Phù Liễu lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý! Nấu canh cá rất mất thời gian, tiểu nhân sẽ ra ngoài chọn một con cá tươi ngon béo mập, tối nay nấu bát canh còn ngon hơn lần trước cho Vương gia dùng!"

"Ừm." Phong Mục Đình khẽ gật đầu.

"Vậy, tiểu nhân cáo lui." Tô Phù Liễu nói xong, liền lập tức rời đi.

Ra khỏi thư phòng, y cảm thấy như được tái sinh.

So với việc đứng bên cạnh Phong Mục Đình mà ngáp, y đương nhiên thích đi nấu canh cá hơn nhiều.

Y vào bếp lấy một chiếc giỏ, rồi đeo lên, đi ra ngoài phủ.

Trông y lúc này chẳng khác gì một cô vợ nhỏ.

Y đến quầy bán cá, bắt đầu lựa cá.

Chọn được một con cá tươi ngon, béo mập, y trả tiền và chuẩn bị quay về phủ.

Nhìn con cá trong giỏ, Tô Phù Liễu mỉm cười, thầm nghĩ lần này nhất định sẽ khiến Phong Mục Đình tấm tắc khen ngợi!

Phải để Phong Mục Đình thấy rằng y cũng có sở trường, chứ không chỉ biết làm trò hề.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người lướt qua y như gió, y chưa kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy nhẹ bẫng ở thắt lưng. Khi đưa tay sờ, tiền túi đã không cánh mà bay.

Ngay lập tức, y nhận ra người vừa lướt qua là một tên trộm, liền hét lớn: "Trộm! Đứng lại! Làm ơn, mọi người phía trước giúp chặn hắn lại, hắn là kẻ trộm!"

Nhưng chẳng ai dám ra tay, ai cũng lo bảo vệ bản thân, thậm chí sau khi nghe tiếng y, còn nép sang một bên nhường đường cho tên trộm.

Tô Phù Liễu sững sờ, chẳng ai giúp y cả.

Cũng đúng thôi, người dưng nước lã, ai lại dễ dàng ra tay vì một người xa lạ chứ?

Lỡ đâu tên trộm lòng dạ độc ác, họ còn sợ bị tổn thương hoặc trả thù nữa.

Nhưng nếu đổi lại là y, gặp chuyện thế này y nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.

Tô Phù Liễu đành tự mình đuổi theo, nhưng chiếc giỏ cá trên tay khiến y chạy không được nhanh.

Nhìn thấy tên trộm sắp chạy thoát, đột nhiên từ trong đám đông có một người chìa chân ra.

Tên trộm không để ý, vấp phải, ngã sấp mặt xuống đất, trông chẳng khác gì chó gặm bùn.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back