Xuyên Không [Edit] Ta Dựa Vào Lười Biếng Cứu Vớt Cả Tông Môn - Công Chủ Bất Hồi Gia

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Hương Nhi, 2 Tháng một 2024.

  1. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 140: Nàng cũng không phải là người bình thường

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 141: Cho huynh cọ Thiên đạo chúc phúc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 142: Ghen tị đến nghiến răng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mặt Minh Huyền ngây ngốc, là vì quá kinh ngạc.

    "Ai ai ai?" Hắn hô một tiếng.

    Cọ Thiên Đạo chúc phúc? Còn có loại thao tác này sao? Thiên Đạo cũng cho phép à? Làm sao mà được chứ?

    Ý niệm này mới vừa dạo một vòng trong đầu, cùng với chúc phúc liên tiếp không ngừng rơi xuống, Minh Huyền bị Diệp Kiều lôi kéo ngồi cùng một chỗ chỉ cảm thấy giữa mày hơi nặng. Giây tiếp theo ánh sáng màu vàng kim vững vàng dừng ở giữa mày, thiếu niên trợn to hai mắt, Thiên Đạo chúc phúc hoàn toàn đi vào trong cơ thể, chảy vào đan điền, hắn cảm nhận được từng hạt ánh sáng nho nhỏ phân tán khắp đan điền, trừ bỏ không thể tưởng tượng, còn có chút, thụ sủng nhược kinh.

    Thì ra đây là Thiên Đạo chúc phúc, Minh Huyền ngồi tại chỗ, đầu óc có chút choáng váng. Mà Diệp Kiều cũng đang cảm nhận sự huyền diệu trong cơ thể, đan điền ấm áp, mọi sự mỏi mệt trở thành hư không, nàng thử tính dùng thần thức tụ hợp phù quang, vốn dĩ chỉ là định thử một lần, kết quả sau khi phù quang tản ra, nàng không khỏi ngẩn người. Phát hiện, là một đạo chú ấn?

    Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, chú ấn chỉ chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, Diệp Kiều theo bản năng ghi nhớ lại, sau khi mở mắt ra, phát hiện xung quanh có chút an tĩnh.

    Giữa không trung, lôi kiếp vẫn còn đang tiếp tục, Thiên Đạo chúc phúc cũng rốt cuộc thu liễm bớt, Minh Huyền như vừa thức tỉnh khỏi cơn mộng, xoa xoa vịt trí đan điền, lẩm bẩm tự nói: "Mẹ ơi, lần đầu tiên ta được chúc phúc đấy." Tuy rằng chỉ là hưởng ké thôi.

    "Thì ra, tiểu sư muội, lần trước muội được chúc phúc là loại cảm giác này sao?" Quả thực là thần thanh khí sảng, vốn dĩ thần thức tiêu hao sẽ tạo ra thương tổn rất lớn, kết quả sau khi được hưởng thiên đạo chúc phúc, không còn chút khó chịu nào nữa.

    Diệp Kiều: "Nói cho đúng thì, trước đó ta cũng chưa được chúc phúc qua, đây là lần đầu tiên."

    Minh Huyền bị nàng làm cho có chút ngốc, hỏi: "Có mà, lúc muội đạt Kim Đan kỳ, có một đạo." Hắn nghĩ nghĩ: "Khả năng lúc ấy muội không có chú ý tới?"

    Những người khác hẳn là cũng không chú ý. Hoặc dù có chú ý tới, cũng sẽ không cho đó là Thiên Đạo chúc phúc, rốt cuộc trước kia cũng chưa từng có ai phá cảnh mà được Thiên Đạo chúc mừng.

    "Là, là Thiên Đạo chúc phúc sao?" Những người tới xem náo nhiệt đều không khỏi kinh ngạc hô lên.

    Có người không thể kiềm chế xúc động thét lên chói tai, thậm chí người bên cạnh còn phải bưng kín miệng hắn lại, rốt cuộc quấy rầy người ta được chúc phúc cũng là chuyện đáng bị sét đánh đấy, Thiên Đạo chúc phúc cũng không dễ gặp, một lần cũng đã rất hiếm thấy rồi.

    Vốn tưởng rằng như vậy là đã kết thúc. Kết quả chỉ là hòa hoãn, ngay sau đó lại càng thêm hung mãnh, chuyện này đừng nói là Diệp Kiều nhìn không hiểu, những người khác cũng rất nghi ngờ a.

    "Chính là Thiên Đạo chúc phúc." Các trưởng lão khẩn trương gật đầu, bọn họ nhỏ giọng thì thầm, chắc chắn nói: "Không sai."

    Chính là Thiên Đạo chúc phúc!

    "Kia là cái gì?" Có người cao giọng hỏi, chợt nghĩ tới một vấn đề.

    "Tần tông chủ?" Vấn Kiếm Tông thử tính hỏi: "Cho hỏi thăm một chút, lần trước là ai của quý tông nhận được 2 lần Thiên Đạo chúc phúc vậy?"

    Bọn họ hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề.

    Hai lần trước Trường Minh Tông được chúc phúc, đừng nói là đều cho Diệp Kiều đấy nhé?

    "Đừng nhìn ta." Tần Phạn Phạn che mặt: "Ta không biết."

    Ai mà biết chứ! Đám hài tử này cũng không nói cho ông biết mà.

    "Nhưng hơn phân nửa.." Tần Phạn Phạn tang thương thở dài: "Chúc phúc là cho Tiểu Kiều."

    Không phải đang nói lời vô nghĩa sao. Chúc phúc đều bao phủ nàng, ngay cả Minh Huyền cũng có thể kéo qua hưởng ké chúc phúc, loại trình độ này ai có thể làm được?

    "A a a, tỷ có thể đi đột phá để cho ta hưởng ké một chút không?" Miểu Miểu kích động véo sư tỷ bên cạnh, rên rỉ: "Ô ô ô, Diệp Kiều, mang ta cọ với."

    Sư tỷ cạn lời trợn trắng mắt. Thiên Đạo chúc phúc còn có thể cho người bên cạnh hưởng ké, phải biết rằng kia chính là Thiên Đạo chúc phúc đấy! Nếu phân cho tông bọn họ.. Như vậy thế cục lần đại bỉ này hẳn là sẽ nghiêng về một phía.

    Thiên Đạo chúc phúc, nghe nói cất giấu cơ duyên Thiên Đạo lưu lại, ai mà không muốn có chứ. Nhưng đây là lần đầu nhìn thấy, Thiên Đạo chúc phúc mà cũng có thể hưởng ké được đấy.

    Vẻ mặt Vân Ngân đen xì, chứng kiến một màn như vậy, lại càng vô cùng hối hận, trước nay ông ta vẫn luôn xem trọng thể diện, nhưng còn phải xem là khi nào. Thiên Đạo chúc phúc, đủ các loại thiên phú chồng lên nhau, dù có ba Vân Thước cũng không thắng nổi một Diệp Kiều.

    Diệp Kiều phục hồi tinh thần từ cảm giác huyền diệu khi được chúc phúc, ngửa đầu quan sát tình hình thiên lôi, có thể nhìn ra chắc chắn phải ít nhất ba ngày mới có thể kết thúc được.

    "Còn tiếp tục sao?" Minh Huyền hỏi.

    Diệp Kiều: "Nghỉ một lát đã."

    Hai người đều mệt mỏi quá độ, đại sư huynh một chốc một lát cũng không thể bị sét đánh chết được, bọn họ dứt khoát nằm trên mặt đất nghỉ ngơi lấy sức.

    Ngay khi ánh sáng chúc phúc dần dần biến mất, mấy tông chủ các tông cũng lần lượt xông tới.

    Vẻ mặt Vân Ngân vẫn lãnh đạm, ông ta cực lực làm cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa, khẩn thiết mở miệng: "Tiểu Kiều."

    Diệp Kiều: "..."

    Nàng thiếu chút nữa cho rằng mình bị điếc rồi. Nàng với ông ta thân thiết lắm sao?

    "Đừng." Diệp Kiều hơi dịch về phía sau, mỉm cười: "Ta cùng Vân tông chủ cũng không thân thiết đến thế đâu."

    "Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Nguyệt Thanh Tông, sao lại không thân chứ?" Vân Ngân cũng không xấu hổ, rất tự nhiên mà mở miệng, ngữ khí thậm chí có chút tha thiết: "Nếu Tiểu Kiều sớm nói cho ta biết, ngươi có Thiên linh căn trân quý, thì ta nhất định sẽ không làm như vậy."

    Đó chính là thiên tài đấy! Ai mà không muốn có một thiên tài cơ chứ!

    Diệp Kiều nghe vậy, lập tức nổi hết cả da gà, da vịt.

    Đang lúc Diệp Kiều tự hỏi làm sao có thể tìm cơ hội trốn xa khỏi cái tên não tàn này: "Ai ai ai." Phía sau nhẹ nhàng truyền đến một giọng nói.

    Tạ Sơ Tuyết cười tủm tỉm thò lại, thuận thế giúp nàng giải vây: "Đây không phải là thiên tài ngươi tự tay tiễn đi sao!"

    "Tới tới tới, thất thần làm gì?" Tạ Sơ Tuyết phất phất tay, nhiệt tình dào dạt: "Còn không mau nói cùng ta, cảm tạ Nguyệt Thanh Tông tặng."

    Tên này rất giỏi chọc giận người khác, Tần Phạn Phạn xấu hổ khẽ cười, sợ sư đệ của mình bị tẩn: "Tiểu Kiều của chúng ta chính là vận khí tốt một chút, không có biện pháp."

    Lời này đúng lý hợp tình, Tần Phạn Phạn cảm thấy trước đó Diệp Kiều quá xui xẻo, quả thực chính là sự đối lập hoàn mỹ của Vân Thước, kết quả, Thiên Đạo chúc phúc đều rơi xuống người đồ đệ của mình.

    Những tông khác đều ghen ghét đến mức điên cuồng gặm chanh rồi.

    Tâm tình của Tần Phạn Phạn tốt đẹp một cách quỷ dị, đặc biệt là lúc được những người khác hâm mộ, vẻ tươi cười trên mặt thiếu chút nữa đã không thể che giấu được.

    "Thu liễm sắc mặt chút đi." Tạ Sơ Tuyết lẩm bẩm: "Cười ngoác đến tận mang tai rồi."

    Tần Phạn Phạn giận dữ: "Câm miệng!" Đại bỉ còn không phải chính là mang thiên tài nhà mình đến để ganh đua sao? Chẳng phải một đám trưởng lão, tông chủ mỗi năm một lần lại có dịp khoác lác khoe mẽ à? Diệp Kiều nhà ông ấy trâu bò, ông ấy đắc ý một chút thì có làm sao?

    Diệp Kiều vô cùng cảm kích Tạ Sơ Tuyết tới kịp thời, đối mặt với hạng người không biết xấu hổ như Vân Ngân, cũng chỉ có tiểu sư thúc mới ứng phó lại được. Hai người hoàn toàn là không biết xấu hổ đối đầu!

    "Hai người các ngươi đều hồi tông." Tần Phạn Phạn nói: "Chỗ Chu Hành Vân không cần các ngươi nhọc lòng nữa, nhãi ranh đó có năng lực tự bảo vệ mình."

    Chu Hành Vân vẫn luôn trong trạng thái muốn chết lại muốn giãy giụa, hắn nhập tông sớm nhất, tới khi các sư đệ đều đã đến, dáng vẻ của hắn cũng không có gì thay đổi.

    "Vì các ngươi, hắn hẳn là cũng không đến mức bị lôi kiếp đánh chết đâu, được rồi, nhanh lăn về tông đi."

    Nháo ra lớn động tĩnh lớn như vậy, ông ấy cũng phải suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào.

    Diệp Kiều ngẫm lại cũng thấy phải, trước khi đại sư huynh thi đấu, bọn họ đã cho hắn không ít bùa chú, hơn nữa vừa rồi nàng cùng Minh Huyền vẽ nhiều bùa chú như vậy, còn ngay dưới ánh mắt của các trưởng lão tông chủ, vấn đề hẳn là không lớn.

    "Vậy chúng ta đi nhé?" Nàng do dự một lát: "Hay lát nữa lại quay lại?"

    "Các ngươi đừng trở lại." Tần Phạn Phạn vẫy vẫy tay: "Mau đi."

    Đó chính là Thiên Đạo chúc phúc a, không ngoan ngoãn trở về cân nhắc xem có cơ duyên gì do Thiên Đạo lưu lại hay không, chần chờ ở nơi này làm gì, đứa nhỏ này đúng là không biết suy nghĩ.

    * * *

    Diệp Kiều trở lại sân, nhanh chóng tìm một trang giấy, vẽ lại chú ấn, nàng có chút không hiểu ấn chú này dùng để bày trận, hay là dùng để trực tiếp đánh ra, về phần tác dụng của nó là gì, lại càng là không có manh mối.

    "Đây là ấn chú muội bắt giữ được khi Thiên Đạo chúc phúc sao?" Minh Huyền nhìn chú ấn nàng vẽ ra, ngữ khí cổ quái: "Tiểu sư muội, tuy chữ của muội rất xấu, nhưng vẽ lại khá đẹp."

    Sau khi liên tiếp nhận được vài đạo chúc phúc, hắn cũng mơ hồ sờ soạng ra chút cơ duyên, nhưng điều này hoàn toàn bất đồng so với Diệp Kiều, chú ấn nàng nắm được rất phức tạp, Minh Huyền chỉ nhìn chằm chằm trong chốc lát, đã có chút đầu váng mắt hoa. Đây căn bản không phải là cấp bậc bọn họ có thể tiếp xúc.

    "Lần chúc phúc này ta xem không hiểu." Diệp Kiều chỉ chỉ: "Thiên Đạo không phải rất chán ghét ta sao?"

    Trước kia Diệp Kiều cũng phản đối phong kiến mê tín, nhưng đều đã tu tiên rồi, không tin thì còn có thể thế nào, Thiên Đạo đang nhằm vào nàng, đây rõ ràng là sự thật.

    "Nhưng mà nhiều lần Thiên Đạo chúc phúc như vậy a, tiểu sư muội."

    Mộc Trọng Hi than thở, chẳng lẽ đây là biểu hiện chán ghét một người sao? Sợ là có chút hiếm lạ đi.

    Lúc này thi đấu có thể nói là cực kỳ xuất sắc, đầu tiên là hai kiếm tu thực lực mạnh nhất gặp nhau, sau đó Chu Hành Vân độ kiếp Nguyên Anh kỳ, Diệp Kiều lại nhận mười mấy đạo Thiên Đạo chúc phúc, quá nhiều kịch tính.

    Các tán tu nghị luận sôi nổi.

    "Khuê nữ của Thiên Đạo đổi chủ à? Chính là, Diệp Lãng Lãng xui xẻo của chúng ta sao!"

    "Vân Thước hẳn là ghen tị đến nghiến răng rồi."

    "Hắc hắc hắc, không thể nói nàng xui xẻo được, rất nhiều Thiên Đạo chúc phúc đấy."

    "Ta vẫn luôn cho rằng Thiên Đạo thích Vân Thước."

    Tuy rằng trêu ghẹo chiếm đa số, nhưng trên phương diện vận khí, Vân Thước đúng là không có lời gì để nói, mà Thiên Đạo chúc phúc thật sự khiến cho người ta phát ngốc rồi.

    Diệp Kiều đang cân nhắc chú ấn do Thiên Đạo chúc phúc rơi xuống, hoa văn quá phức tạp, sau khi thất bại vài lần, nàng vẫn không biết được làm thế nào có thể đánh ra chú ấn như vậy.

    "Chú ấn này đánh ra thế nào, còn phải đi hỏi phù tu xem sao."

    Tạ Sơ Tuyết bị kéo tới hỗ trợ cùng nhau phá giải, nhưng đối với chú ấn do Thiên Đạo chúc phúc lưu lại, hắn cũng không hiểu ra sao, ngẫm nghĩ, hơi hơi mỉm cười, thiếu đạo đức mà mở miệng: "Không bằng ngươi đi hỏi Vân Ngân xem sao?"

    Hắn dùng bút phác họa ra cho nàng cách đánh ra đại khái: "Còn lại, hay là đi Nguyệt Thanh Tông hỏi một chút? Hắn hẳn là rất vui lòng thấy ngươi đến đấy."

    Không có biện pháp, hắn rất thích nhìn bộ dáng hâm mộ ghen ghét của Vân Ngân.

    Chú ấn này quá phức tạp, cần phải phá giải từng bước một, thế cho nên ở Trường Minh Tông, trừ bỏ Tạ Sơ Tuyết, không có ai có thể xem hiểu.

    Diệp Kiều lắc đầu: "Ta là một người có tiết tháo, ta sẽ tự mình tìm hiểu."

    Tạ Sơ Tuyết ghé vào trên bàn: "Có chí khí."

    Diệp Kiều cúi đầu tiếp tục nghiên cứu, đến tận sau nửa đêm, nàng cũng chỉ giải khai được ba đạo.

    Nàng không định tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa, chuyện này khác gì giải đề toán thời hiện đại chứ? Chỉ khác là hiện tại đang ở Tu chân giới, tiếp tục học tập thôi.

    Đời trước Diệp Kiều nơm nớp lo sợ cày cuốc nhiều năm, lần này nàng thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác bị trường học chi phối sinh hoạt nữa.

    Nàng trầm tư một lát, quyết đoán thu hồi trang giấy bị nàng bôi bôi vẽ vẽ: "Ta là người có tiết tháo, nhưng nếu ngươi một hai bắt ta phải làm bài.."

    "Ta đây liền sẽ không có tiết tháo nữa."

    "Ha?" Tạ Sơ Tuyết nâng mắt, ngáp một cái, mờ mịt nhìn nàng.

    Diệp Kiều nhanh chóng túm lấy trang giấy: "Ta đến Nguyệt Thanh Tông chơi. Đêm nay không cần chờ ta về nhà!"

    Tạ Sơ Tuyết: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2024
  4. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 143: Nghe góc tường

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2024
  5. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 144: Học đến đâu dùng đến đó

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 145: Nam nhân tự phụ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 146: Ngươi rất biết cách bổ đao

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Libra0110, Matong, Frvynucwsw33 người khác thích bài này.
  8. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 147: Tu tri thiếu thời Lăng Vân Chí

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 148: Kiếm linh hóa hình

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Libra0110, Matong, Frvynucwsw34 người khác thích bài này.
  10. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 149: Hãy gọi ta là thần toán

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...