Bài viết: 1278 

Chương 10: Đã Khuya Rồi Sao Em Chưa Ngủ

Nắng sớm ban mai hắt vào ô cửa sổ đầu giường, những tia nắng mờ nhạt mang sắc vàng óng ánh soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc của anh. Tiếng chim sẻ hót líu lo trên các tán cây xanh mát rượi như muốn đánh thức Rengoku, khẽ cau mày khi bị sự ồn ào ngoài kia kéo khỏi giấc ngủ ngon, anh chậm rãi mở mắt, liếc nhìn bên ngoài kia mặt trời đã qua tán cây xanh.
Rengoku còn đang mơ màng dụi dụi mắt thì chợt phát hiện ra bản thân đã ngủ quá lâu rồi, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao mình lại dậy trễ như vậy. Rõ ràng thường ngày anh luôn thức thật sớm để làm bữa sáng cho hắn như một thói quen, nhưng có lẽ vì tối qua mệt quá nên mắt cứ nặng trĩu.
Mặc dù đã bớt sưng nhưng vẫn còn hơi cay cay, cả cơ thể thì rã rời đau nhức khiến Rengoku cứ muốn nằm hoài, thầm trách cứ bản thân thời gian ba năm này đã không thường xuyên luyện kiếm nên cơ thể mới chịu một chút đả kích đã yếu ớt đến thế.
Anh nhanh chóng ngồi dậy, lại mang theo chút hi vọng nhìn sang bên cạnh như thầm mong Akaza vẫn còn ở đây, nhưng rồi hi vọng đó thoáng chốc đã tan biến mất khi chỗ đó chỉ còn một khoảng trống, đôi mắt lại một lần nữa nhuốm màu buồn ảm đạm. Sắc mặt Rengoku thậm chí còn tồi tệ hơn hôm qua, anh sực tỉnh rồi thở dài một hơi, phải rồi, từ lúc đó Akaza đâu còn ngủ cùng anh nữa đâu. Anh lại đang ao ước điều hão huyền gì đây.
Trong phút chốc Rengoku thấy cả căn nhà này thật trống trải, vắng lặng đến ảm đạm. Không còn bầu không khí ấm áp cùng cuộc sống màu hường như trước, thật khiến anh có chút ngỡ ngàng khi nghĩ đến sự thay đổi của thời gian, của lòng người. Thật nhanh như một giấc mơ.
Akaza đâu còn như trước nữa. Khi đối diện với hắn anh cảm thấy thật xa lạ, nhưng lí trí lại mách bảo cho anh biết rằng đó là Akaza. Thế mà Rengoku lại càng mong rằng người đó không phải hắn, vì anh không thể nào chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này.
Người mà anh dành trọn cả trái tim dù biết đó là một điều sai trái, một cấm kị của đoàn diệt quỷ, anh vẫn không cầm lòng được mà yêu hắn đến điên cuồng, người từng hứa hẹn đủ thứ trăng sao trên trời, từng cùng anh tận hưởng cái cảm giác được gọi là hạnh phúc của phu thê. Nhưng cái hạnh phúc ấy liệu có chắc bền lâu khi người đó lại đột ngột thay đổi, trở nên lạnh lẽo đến cực độ, thì hỏi làm sao Rengoku có thể chịu đựng được.
Nhưng nếu ai đó hỏi anh có khi nào hối hận vì ngày trước đã đồng ý đi theo Akaza hay không, thì anh vẫn chỉ có một câu trả lời, rằng sẽ không bao giờ anh hối hận với quyết định của mình. Bởi dù Akaza có như thế nào đi chăng nữa, từ ôn nhu trở thành lãnh đạm, từ yêu thương trở thành chán ghét, thì Akaza vẫn mãi là Akaza. Là người mà một đời này Rengoku đã nhận định.
Cho dù ngay giây phút này hắn có đánh đập anh, mắng nhiếc anh hay thậm chí là muốn chiếm giữ cái mạng này, Rengoku cũng chẳng thể nào hận hắn được. Điều đó thật sự quá khó đối với anh.
Rengoku vừa nghĩ vừa cho chân xuống giường, anh đi một vòng quanh nhà thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Còn vô cùng khó hiểu khi cái đống lộn xộn anh chưa kịp dọn dẹp giờ đã gọn gàng sạch sẽ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, Rengoku càng kinh ngạc hơn, rõ ràng đêm qua anh ngủ quên ở phòng khách mà nhỉ. Không thể nào sai được, mặc dù sau đó có xảy ra chuyện gì hay không thì anh chẳng nhớ nổi nữa.
Rengoku cố nghĩ xem tại sao anh lại lên trên phòng được, nhưng dù suy luận đủ kiểu cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu, anh giơ tay lên xem thì mới nhận ra vết thương nơi cổ tay đã được băng lại một cách kĩ lưỡng.
Sự nghi ngờ nãy giờ liền như được sáng tỏ, tuy anh không có một chút kí ức gì về việc lúc đó, nhưng Rengoku lại chắc chắn một điều, Akaza đã quay trở về. Chỉ có như vậy mới giải thích hợp lí việc anh đột nhiên tỉnh dậy ở trong phòng, mớ chén bát được lau dọn và vết thương nơi tay.
Có khi nào Akaza vẫn còn yêu anh không, một hi vọng nhỏ nhoi như bừng sáng trong đáy mắt, Rengoku ngẫm nghĩ cũng thấy có khả năng là vậy. Nhưng tại sao hắn lại đi sớm thế chứ, vả lại trên giường cũng chẳng có mùi hương quen thuộc đó, chứng tỏ cả đêm qua Akaza không ngủ cùng anh.
Sáng lại đi sớm đến bữa cơm cũng chẳng màng, Rengoku cảm thấy hành động của Akaza vô cùng trái ngược. Cáu giận bỏ đi để anh một mình, xong rồi một lúc sau lại quay về, hơn nữa còn quan tâm anh như vậy. Đến sáng thì tiếp tục biến mất tăm. Cứ giống như đang giả vờ ghét bỏ anh, nhưng sau lưng thì hoàn toàn trái ngược. Rengoku trầm ngâm suy diễn lí do này nọ, Akaza cần gì phải lén lút thế chứ? Hay là đang có âm mưu bí hiểm gì muốn che giấu anh đây.
Anh dẹp tan cái mớ bòng bong rối rắm đó đi ngay lập tức, rồi nhẹ nhàng bước chân ra sau vườn, nơi trồng giàn hồng leo đã nở rộ, từng cánh hoa lấp ló trong những chiếc lá xanh hình bầu dục, đàn bướm từ đâu bay tới rũ cánh đậu trên đóa hoa hồng mềm mại, rập rờn xung quanh chỗ Rengoku đang ngồi tận hưởng không khí của ngày xuân đầu tiên. Hương hoa dìu dịu như được gió mang đi lan tỏa khắp nơi, hoà cùng sắc trời xanh vời vợi.
Mặc dù nụ cười thường ngày vẫn treo bên khoé môi, nhưng không khó để nhìn ra đó chỉ là một nụ cười chất chứa đầy sự mệt mỏi, chẳng còn nét tươi vui thuở nào, giờ đây Rengoku đang lo lắng nhiều điều mà có những lúc anh thật sự chẳng muốn để tâm đến nó nữa.
Anh dành thời gian đọc sách, thưởng hoa, làm những việc mà anh từng rất yêu thích. Nhưng không hiểu sao, Rengoku lại cảm thấy chúng vô cùng nhàm chán, tựa như không còn cái gì có thể khiến anh cảm thấy vui sướng, hay chỉ đơn giản là giúp anh có quên đi gánh nặng trong lòng.
Có thể là vì không có người đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô vị, vì người đó không còn ở bên anh như trước đây. Rengoku nhớ những ngày xuân phơi phới mấy năm trước, Akaza luôn đưa anh đi ngắm hoa anh đào, đi chơi ở hội chợ.
Hay những đêm mưa lâm râm khiến anh cứ trằn trọc khó ngủ, Rengoku lại mè nheo đòi Akaza phải thức cùng mình. Cả hai ngồi nơi hiên nhấp vài ngụm trà nóng hổi, rồi Rengoku dựa vào người Akaza, và như một điều kì diệu hay do lẽ đương nhiên, anh dần thiếp đi trong vòng tay dịu dàng ấy.
Rengoku làm sao quên được khi mưa đầu mùa lất phất từng giọt chậm rãi rơi xuống tưới đều cây cỏ lá hoa, gột rửa đi sự nóng bức của những ngày hạ, làm sao quên được cây cổ thụ cao lớn hàng trăm năm đứng hiên ngang giữa núi rừng, làm sao quên hai bóng hình quen thuộc từng cười nói trong màn mưa trắng xoá.
Ngày xưa đó, làm sao quên...
Rengoku đắm chìm trong tháng năm êm đềm ấy, từ khi nào anh lại thích cái cách Akaza lo lắng vì anh, cưng chiều ôn nhu với anh, cả cái bộ dáng ngốc ngốc đó. Ước gì nó là một giấc mơ, và anh sẽ mãi ngủ trong giấc mơ ấy. Hạnh phúc đến mãn nguyện.
Thôi không nhìn nơi vườn hoa tươi đẹp kia nữa, Rengoku nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa vẫn thoang thoảng quanh sống mũi, từng sợi tóc óng mượt nhẹ bay bay, anh nhìn khoảng trống chênh vênh bên cạnh, như muốn tưởng tượng lại bóng hình của Akaza, nhưng vừa vươn tay chạm vào thì tất cả đã tan biến. Như nhắc cho Rengoku biết đó chỉ là ảo ảnh, sẽ chẳng bao giờ anh nhìn thấy gương mặt dịu dàng ấy dành cho anh thêm một lần nào nữa. Sẽ không...
Cứ mãi miên man suy nghĩ, chợt nhìn lại thì đã thấy trời tối sầm từ lúc nào. Nhưng Rengoku vẫn không mấy quan tâm cho lắm, dù sao đêm nay anh cũng chẳng chợp mắt được đâu, vì thế nên anh quyết định ngồi nơi hiên tiếp tục đợi Akaza . Mặc dù không biết hắn có về hay không nhưng Rengoku vẫn cứ ôm hi vọng, kết quả đợi hoài đợi mãi đến giữa đêm cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Anh nhìn lên trời khuya mà tâm trí thì lại không đặt ở đó, giờ đã sang xuân, tiết trời đáng lẽ phải trong lành lắm chứ, thế mà hôm nay lại rất giống hôm qua, không có lấy một vì sao soi đường dẫn lối. Dù ánh trăng bán nguyệt vẫn hiện hữu làm tâm điểm nổi bật trong bức tranh đen thăm thẳm kia, nhưng Rengoku có cảm giác chỉ cần những đám mây nhích thêm một chút, thì vầng trăng tỏa sáng đó đã hoàn toàn bị che khuất.
Và anh chợt nghĩ, sẽ ra sao nếu một ngày cuộc sống này của anh chẳng còn một tia sáng nào cả, Rengoku chắc hẳn nó sẽ thật cô đơn, lạnh lẽo còn hơn ngày đông giá rét. Bóng tối là một thứ luôn làm con người hoảng sợ, thế mà anh vẫn chấp nhận đi vào bóng tối sâu thẳm đó, chỉ để được bên cạnh người, hay chí ít có thể mang chút nắng tới sưởi ấm trái tim đã sớm đóng băng của người ấy.
Thời gian lâu dần, anh cũng quen với cuộc sống ẩn dật nơi chốn thâm sơn cùng cốc, cũng chẳng còn sợ hãi hay cô đơn, ngược lại, Rengoku càng trở nên yêu thích những lúc về khuya, vì anh biết chỉ khi màn đêm buông xuống, Akaza mới trở về. Và những buổi tối ấy đều ấm áp như ban ngày.
Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy lạnh vô cùng, cái sự hiu hắt và âm u của đêm đen như đang bủa vây anh, cả sự trống trải mang lại nỗi cô đơn khó tả từ tận đáy lòng này càng khiến anh thêm buồn. Dõi mắt nhìn nơi phía cửa, anh đã trông chờ hình bóng ấy từ lâu, nhưng có lẽ, anh lại phí công vô ích rồi.
Rengoku sợ người ấy bỏ lại anh trong bóng tối...
Rengoku còn đang mơ màng dụi dụi mắt thì chợt phát hiện ra bản thân đã ngủ quá lâu rồi, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao mình lại dậy trễ như vậy. Rõ ràng thường ngày anh luôn thức thật sớm để làm bữa sáng cho hắn như một thói quen, nhưng có lẽ vì tối qua mệt quá nên mắt cứ nặng trĩu.
Mặc dù đã bớt sưng nhưng vẫn còn hơi cay cay, cả cơ thể thì rã rời đau nhức khiến Rengoku cứ muốn nằm hoài, thầm trách cứ bản thân thời gian ba năm này đã không thường xuyên luyện kiếm nên cơ thể mới chịu một chút đả kích đã yếu ớt đến thế.
Anh nhanh chóng ngồi dậy, lại mang theo chút hi vọng nhìn sang bên cạnh như thầm mong Akaza vẫn còn ở đây, nhưng rồi hi vọng đó thoáng chốc đã tan biến mất khi chỗ đó chỉ còn một khoảng trống, đôi mắt lại một lần nữa nhuốm màu buồn ảm đạm. Sắc mặt Rengoku thậm chí còn tồi tệ hơn hôm qua, anh sực tỉnh rồi thở dài một hơi, phải rồi, từ lúc đó Akaza đâu còn ngủ cùng anh nữa đâu. Anh lại đang ao ước điều hão huyền gì đây.
Trong phút chốc Rengoku thấy cả căn nhà này thật trống trải, vắng lặng đến ảm đạm. Không còn bầu không khí ấm áp cùng cuộc sống màu hường như trước, thật khiến anh có chút ngỡ ngàng khi nghĩ đến sự thay đổi của thời gian, của lòng người. Thật nhanh như một giấc mơ.
Akaza đâu còn như trước nữa. Khi đối diện với hắn anh cảm thấy thật xa lạ, nhưng lí trí lại mách bảo cho anh biết rằng đó là Akaza. Thế mà Rengoku lại càng mong rằng người đó không phải hắn, vì anh không thể nào chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này.
Người mà anh dành trọn cả trái tim dù biết đó là một điều sai trái, một cấm kị của đoàn diệt quỷ, anh vẫn không cầm lòng được mà yêu hắn đến điên cuồng, người từng hứa hẹn đủ thứ trăng sao trên trời, từng cùng anh tận hưởng cái cảm giác được gọi là hạnh phúc của phu thê. Nhưng cái hạnh phúc ấy liệu có chắc bền lâu khi người đó lại đột ngột thay đổi, trở nên lạnh lẽo đến cực độ, thì hỏi làm sao Rengoku có thể chịu đựng được.
Nhưng nếu ai đó hỏi anh có khi nào hối hận vì ngày trước đã đồng ý đi theo Akaza hay không, thì anh vẫn chỉ có một câu trả lời, rằng sẽ không bao giờ anh hối hận với quyết định của mình. Bởi dù Akaza có như thế nào đi chăng nữa, từ ôn nhu trở thành lãnh đạm, từ yêu thương trở thành chán ghét, thì Akaza vẫn mãi là Akaza. Là người mà một đời này Rengoku đã nhận định.
Cho dù ngay giây phút này hắn có đánh đập anh, mắng nhiếc anh hay thậm chí là muốn chiếm giữ cái mạng này, Rengoku cũng chẳng thể nào hận hắn được. Điều đó thật sự quá khó đối với anh.
Rengoku vừa nghĩ vừa cho chân xuống giường, anh đi một vòng quanh nhà thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Còn vô cùng khó hiểu khi cái đống lộn xộn anh chưa kịp dọn dẹp giờ đã gọn gàng sạch sẽ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, Rengoku càng kinh ngạc hơn, rõ ràng đêm qua anh ngủ quên ở phòng khách mà nhỉ. Không thể nào sai được, mặc dù sau đó có xảy ra chuyện gì hay không thì anh chẳng nhớ nổi nữa.
Rengoku cố nghĩ xem tại sao anh lại lên trên phòng được, nhưng dù suy luận đủ kiểu cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu, anh giơ tay lên xem thì mới nhận ra vết thương nơi cổ tay đã được băng lại một cách kĩ lưỡng.
Sự nghi ngờ nãy giờ liền như được sáng tỏ, tuy anh không có một chút kí ức gì về việc lúc đó, nhưng Rengoku lại chắc chắn một điều, Akaza đã quay trở về. Chỉ có như vậy mới giải thích hợp lí việc anh đột nhiên tỉnh dậy ở trong phòng, mớ chén bát được lau dọn và vết thương nơi tay.
Có khi nào Akaza vẫn còn yêu anh không, một hi vọng nhỏ nhoi như bừng sáng trong đáy mắt, Rengoku ngẫm nghĩ cũng thấy có khả năng là vậy. Nhưng tại sao hắn lại đi sớm thế chứ, vả lại trên giường cũng chẳng có mùi hương quen thuộc đó, chứng tỏ cả đêm qua Akaza không ngủ cùng anh.
Sáng lại đi sớm đến bữa cơm cũng chẳng màng, Rengoku cảm thấy hành động của Akaza vô cùng trái ngược. Cáu giận bỏ đi để anh một mình, xong rồi một lúc sau lại quay về, hơn nữa còn quan tâm anh như vậy. Đến sáng thì tiếp tục biến mất tăm. Cứ giống như đang giả vờ ghét bỏ anh, nhưng sau lưng thì hoàn toàn trái ngược. Rengoku trầm ngâm suy diễn lí do này nọ, Akaza cần gì phải lén lút thế chứ? Hay là đang có âm mưu bí hiểm gì muốn che giấu anh đây.
Anh dẹp tan cái mớ bòng bong rối rắm đó đi ngay lập tức, rồi nhẹ nhàng bước chân ra sau vườn, nơi trồng giàn hồng leo đã nở rộ, từng cánh hoa lấp ló trong những chiếc lá xanh hình bầu dục, đàn bướm từ đâu bay tới rũ cánh đậu trên đóa hoa hồng mềm mại, rập rờn xung quanh chỗ Rengoku đang ngồi tận hưởng không khí của ngày xuân đầu tiên. Hương hoa dìu dịu như được gió mang đi lan tỏa khắp nơi, hoà cùng sắc trời xanh vời vợi.
Mặc dù nụ cười thường ngày vẫn treo bên khoé môi, nhưng không khó để nhìn ra đó chỉ là một nụ cười chất chứa đầy sự mệt mỏi, chẳng còn nét tươi vui thuở nào, giờ đây Rengoku đang lo lắng nhiều điều mà có những lúc anh thật sự chẳng muốn để tâm đến nó nữa.
Anh dành thời gian đọc sách, thưởng hoa, làm những việc mà anh từng rất yêu thích. Nhưng không hiểu sao, Rengoku lại cảm thấy chúng vô cùng nhàm chán, tựa như không còn cái gì có thể khiến anh cảm thấy vui sướng, hay chỉ đơn giản là giúp anh có quên đi gánh nặng trong lòng.
Có thể là vì không có người đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô vị, vì người đó không còn ở bên anh như trước đây. Rengoku nhớ những ngày xuân phơi phới mấy năm trước, Akaza luôn đưa anh đi ngắm hoa anh đào, đi chơi ở hội chợ.
Hay những đêm mưa lâm râm khiến anh cứ trằn trọc khó ngủ, Rengoku lại mè nheo đòi Akaza phải thức cùng mình. Cả hai ngồi nơi hiên nhấp vài ngụm trà nóng hổi, rồi Rengoku dựa vào người Akaza, và như một điều kì diệu hay do lẽ đương nhiên, anh dần thiếp đi trong vòng tay dịu dàng ấy.
Rengoku làm sao quên được khi mưa đầu mùa lất phất từng giọt chậm rãi rơi xuống tưới đều cây cỏ lá hoa, gột rửa đi sự nóng bức của những ngày hạ, làm sao quên được cây cổ thụ cao lớn hàng trăm năm đứng hiên ngang giữa núi rừng, làm sao quên hai bóng hình quen thuộc từng cười nói trong màn mưa trắng xoá.
Ngày xưa đó, làm sao quên...
Rengoku đắm chìm trong tháng năm êm đềm ấy, từ khi nào anh lại thích cái cách Akaza lo lắng vì anh, cưng chiều ôn nhu với anh, cả cái bộ dáng ngốc ngốc đó. Ước gì nó là một giấc mơ, và anh sẽ mãi ngủ trong giấc mơ ấy. Hạnh phúc đến mãn nguyện.
Thôi không nhìn nơi vườn hoa tươi đẹp kia nữa, Rengoku nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa vẫn thoang thoảng quanh sống mũi, từng sợi tóc óng mượt nhẹ bay bay, anh nhìn khoảng trống chênh vênh bên cạnh, như muốn tưởng tượng lại bóng hình của Akaza, nhưng vừa vươn tay chạm vào thì tất cả đã tan biến. Như nhắc cho Rengoku biết đó chỉ là ảo ảnh, sẽ chẳng bao giờ anh nhìn thấy gương mặt dịu dàng ấy dành cho anh thêm một lần nào nữa. Sẽ không...
Cứ mãi miên man suy nghĩ, chợt nhìn lại thì đã thấy trời tối sầm từ lúc nào. Nhưng Rengoku vẫn không mấy quan tâm cho lắm, dù sao đêm nay anh cũng chẳng chợp mắt được đâu, vì thế nên anh quyết định ngồi nơi hiên tiếp tục đợi Akaza . Mặc dù không biết hắn có về hay không nhưng Rengoku vẫn cứ ôm hi vọng, kết quả đợi hoài đợi mãi đến giữa đêm cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Anh nhìn lên trời khuya mà tâm trí thì lại không đặt ở đó, giờ đã sang xuân, tiết trời đáng lẽ phải trong lành lắm chứ, thế mà hôm nay lại rất giống hôm qua, không có lấy một vì sao soi đường dẫn lối. Dù ánh trăng bán nguyệt vẫn hiện hữu làm tâm điểm nổi bật trong bức tranh đen thăm thẳm kia, nhưng Rengoku có cảm giác chỉ cần những đám mây nhích thêm một chút, thì vầng trăng tỏa sáng đó đã hoàn toàn bị che khuất.
Và anh chợt nghĩ, sẽ ra sao nếu một ngày cuộc sống này của anh chẳng còn một tia sáng nào cả, Rengoku chắc hẳn nó sẽ thật cô đơn, lạnh lẽo còn hơn ngày đông giá rét. Bóng tối là một thứ luôn làm con người hoảng sợ, thế mà anh vẫn chấp nhận đi vào bóng tối sâu thẳm đó, chỉ để được bên cạnh người, hay chí ít có thể mang chút nắng tới sưởi ấm trái tim đã sớm đóng băng của người ấy.
Thời gian lâu dần, anh cũng quen với cuộc sống ẩn dật nơi chốn thâm sơn cùng cốc, cũng chẳng còn sợ hãi hay cô đơn, ngược lại, Rengoku càng trở nên yêu thích những lúc về khuya, vì anh biết chỉ khi màn đêm buông xuống, Akaza mới trở về. Và những buổi tối ấy đều ấm áp như ban ngày.
Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy lạnh vô cùng, cái sự hiu hắt và âm u của đêm đen như đang bủa vây anh, cả sự trống trải mang lại nỗi cô đơn khó tả từ tận đáy lòng này càng khiến anh thêm buồn. Dõi mắt nhìn nơi phía cửa, anh đã trông chờ hình bóng ấy từ lâu, nhưng có lẽ, anh lại phí công vô ích rồi.
Rengoku sợ người ấy bỏ lại anh trong bóng tối...
Chỉnh sửa cuối: