Bách Hợp [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] ShinoKana - Chấp Niệm Một Lời Hứa - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 11 Tháng năm 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 20: Tương Lai Sau Này

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dậy đi, kí chủ ơi dậy đi! Nắng cháy cả mông bây giờ!!!"

    "Im coi đồ vịt lùn."

    Trong một căn phòng nhỏ có màu chủ đạo là màu hồng nhàn nhạt xen lẫn màu trắng của sữa, ô cửa sổ đã mở ra khiến gió cùng nắng lùa vào phòng, chiếc rèm xanh mỏng manh nhẹ nhàng bay lên rồi lại hạ xuống, bay lên. Phòng được trang trí đơn giản nhưng không kém phần trang nhã gợi lên vẻ đẹp riêng, vừa sạch sẽ vừa thoáng đãng. Trên chiếc giường nệm trải ga trắng, có một cô bé đang say mê trong giấc mộng đẹp của mình, mặc kệ tiếng la oai oái của con thú mỏ vàng mập ú kia, em chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ rồi lại ngủ đến không biết trời trăng mây gió.

    Em còn kéo thêm chăn bông ấm áp mềm mại quấn quanh người như một cái sushi cuộn, sinh vật bị em gọi là "con vịt lùn" thì vẫn đang cật lực lay gọi dùng đủ mọi biện pháp để đánh thức bánh sushi lười biếng kia. Nhưng kết quả sau mười lăm phút đồng hồ, mọi thứ thật vô vọng khiến chú vịt nản lòng đi tới góc phòng ngồi tự kỉ.

    Được một lúc thì Kanao cũng chịu dậy, em thẳng thừng đạp cái chăn vướng víu kia một phát khiến nó rơi xuống giường nằm trơ trọi trên sàn. Em vươn vai ngáp một hơi đi vô phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, bên ngoài đã có con vịt dọn dẹp giường và chuẩn bị sẵn cặp sách cho em rồi. Chỉ cần xong thì liền đi hoc thôi chứ chẳng phải lo gì hết.

    Kanao vừa cầm khăn rửa mặt vừa nhìn bản thân trong gương, dù đã quen với cuộc sống hằng ngày nơi đây nhưng đôi lúc nghĩ lại vẫn còn thấy bỡ ngỡ như ngày đầu mới đến, thời gian trôi nhanh thật đấy, em giờ đã mười ba tuổi, hai năm không gặp, chị ấy chắc hẳn đã cao thêm một chút so với lần trước rồi.

    Sau khi tan biến vào hư vô, linh hồn em đã được hệ thống hệ đưa về lại không gian ba chiều, bắt đầu cập nhật thân phận cho em trước khi chuyển kiếp thành người. Vẫn giữ nguyên cái tên Tsuyuri Kanao và ngoại hình cũng không cần thiết thay đổi, sau khi mọi thứ hoàn tất em liền được hóa người.

    Với thân phận là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, từ đó em bắt đầu tập làm quen lối sống xa lạ nơi thế giới hiện đại, tất nhiên trong khoảng thời gian làm linh hồn em cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu qua nên nhanh chóng thích nghi được. Cơ mà ngày qua ngày đều phải sống chung với mấy đứa nhóc nhí nhố kia còn phải giả vờ mình cũng ngốc thật thì quả thật rất mệt mỏi.

    Điều kì lạ là cái hệ thống vịt lùn bám người của em trước sau đều kiên quyết không chịu đi tiếp nhận kí chủ khác, chú quyết định sẽ ở lại nhân gian dạo chơi suốt đời còn lại, lí do thì chỉ có một mà thôi, hẳn chú đã mê cái ẩm thực tuyệt vời của nước Nhật rồi chứ gì nữa. Từ đó mỗi giờ mỗi phút mỗi giây con vịt béo phì kia cứ bay phành phạch theo sau em đi khắp nơi vòi đồ ăn.

    Được một năm thì có cặp vợ chồng nọ đến nhận nuôi em, họ đưa em về nhà mới, tuy không phải quá xa hoa nhưng cũng thuộc dạng khá giả, em được biết bà ấy đã qua bốn mươi nhưng vì mất khả năng sinh nên đến giờ vẫn chưa có một người con nào. Nay có em họ rất hạnh phúc, chăm sóc lo lắng từng li từng tí, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng Kanao đối họ như hai người thân sinh thứ hai của mình. Em rất nhớ song thân của mình kiếp trước. Bây giờ em chắc chắn nơi đây sẽ là ngôi nhà mà em ở suốt quãng đời còn lại, có ba mẹ cũng thật tốt.

    Em định mấy ngày nữa sắp xếp việc học ổn thỏa sẽ đi tìm Shinobu, để chị ấy đợi lâu như vậy em thật sự sốt ruột lắm rồi, vốn định sau khi chuyển kiếp lập tức tìm đến gặp chị nhưng giữa chừng lại bị hệ thống ngăn cản. Chung quy vừa mới đến đây nên mọi việc đều phải ổn định xong xuôi mới có thể theo ý muốn của Kanao.

    Kết quả đã tận hai năm, bây giờ chú vịt kia không những không ngăn cản mà còn thúc giục em phải mau mau đi gặp người kia. Dù gì Shinobu vốn thu hút rất nhiều ong bướm, còn chậm trễ trì hoãn thêm nữa e rằng người lại trở thành hoa có chủ.

    Kanao bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục đã thay, áo sơ mi trắng phối cùng váy caro xanh trông rất hợp với dáng người nhỏ nhắn năng động của em. Chẳng biết từ khi nào tính cách Kanao thay đổi hẳn đi so với kiếp trước. Em hòa đồng hơn, gần gũi thân thiện hơn với mọi người xung quanh khiến ai nấy đều yêu quý em. Cục bông vừa đáng yêu ngoan ngoãn, học lực còn xếp loại giỏi thì ai mà chê cho được.

    Túm gọn mái tóc đã dài quá vai của mình, em huơ tay lấy cái kẹp tóc con bướm đang đặt trên bàn rồi búi lên cao gọn gàng, đứng quay qua quay lại trước gương vài vòng chỉnh trang lại quần áo xem coi mình đã xinh chưa, hệ thống đứng kế bên cũng dường như quá quen với cảnh này nên chỉ biết đứng chờ. Kí chủ của nó không biết từ khi nào chú trọng đến nhan sắc như vậy, mặc dù nó công nhận là cô ấy đẹp sẵn rồi không cần phải lo những thứ đó đâu ha.

    Đeo cặp lên vai rồi em nhanh chân chạy xuống, tính ra với trình độ kiếm thuật của em thì việc nhảy từ lầu một xuống dưới không có gì khó khăn nhưng vì sợ dọa ba mẹ hết hồn nên em đành thôi.

    "Chào ba chào mẹ con đi đây!"

    Ngậm trong miệng cái bánh mì vàng ươm mới nướng ra từ lò còn thơm phức, em ngồi nơi bệ cửa mang giày, vì vội mà xém chút xỏ lộn bên, cũng may vịt lùn tinh ý nhắc nhở không chắc xấu hổ chết mất. Hai tay ngắn ngủn chống nạnh, vịt ta thở dài ngao ngán, không biết bao giờ chủ nhân mới khiến người bớt lo.

    ***

    Kanao đang tung tăng nhảy chân sáo đến trường, sáng sớm mọi thứ đều tất bật rộn ràng, dòng xe trên làn đường đường tấp nập nối đuôi nhau cứ thế lướt qua tầm mắt em thật nhanh, bóng dáng bé bé kia vẫn cứ chậm rãi rảo bước đi trên vỉa hè rộng rãi lót gạch vàng, không việc gì phải vội, em tận hưởng những tia nắng tực rỡ của ban mai.

    "Úi da..."

    Do mãi nói chuyện với con vịt nên em không để ý mà đụng trúng một người, em xoa xoa cái trán, rồi lại cúi đầu rối rít xin lỗi người kia. Haiz, tính hậu đậu này đúng là không bỏ được mà.

    Những tưởng đối phương sẽ tức giận mắng mình, nào ngờ người đó chỉ cười xòa nói bản thân không sao, còn nhắc nhở em lần sau phải chú ý hơn. Giây phút thoáng nghe bên tai thanh âm dịu dàng tưa như rót mật, Kanao nhất thời cả người cứng đơ, não bộ như bị ngưng trệ trong chốc lát.

    Đã bao lâu rồi em không được nghe giọng nói này, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Để chắc chắn bản thân mình không nhận nhầm người, Kanao vội vàng ngẩng đầu lên xem xem dung mạo người này có phải là bóng hình mà bấy lâu em luôn tìm kiếm. Đập vào tầm mắt em là gương mặt ấy, gương mặt dù có trải qua nhiều kiếp vẫn như in sâu vào tâm trí em, chị Shinobu, đúng là Shinobu thật rồi.

    Hạnh phúc vỡ òa, Kanao mặc kệ giấc này có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, em không ngần ngại nhào tới ôm chặt lấy Shinobu, em gọi tên cô thật nhiều, cơ hồ mừng đến sắp khóc.

    Riêng Shinobu vẫn chưa kịp hiểu sự tình gì đang diễn ra, cả cơ thể bất ngờ bị người kia ôm chặt đến không thể nhúc nhích, cô ngơ ngác như con nai vàng, mãi đến khi não đã load xong mớ thông tin khủng bố, hai mắt cô mới chợt mở to nhìn chăm chăm vào cái con mèo đang bám dính lấy mình.

    Nhìn em mà Shinobu còn ngỡ đây là mơ, tay cô run run vươn đến chạm nhẹ lên gương mặt em, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt long lanh trong tia nắng càng thêm sáng bừng. Nụ cười này, đôi môi này, hơi ấm này, làm sao cô có thể quên được.

    "Kanao...em...về rồi sao?"

    Khóe môi cô bật thốt ra mấy chữ ngập ngừng, cô cảm giác trái tim mình đang đập từng hồi dồn dập. Có lẽ cô quá vui, vui đến nhìn đâu cũng thấy toàn là màu hường ngọt lịm.

    "Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như thế."

    Kanao bật cười thật tươi, lời nói ra như một lần nữa khẳng định rằng hình bóng em trước mắt cô là thật, từ nay em sẽ không đi nữa. Mãi bên chị thôi, Shinobu à.

    Em thấy cô không nói gì, chỉ vòng tay đáp lại cái ôm của em, cô gục đầu lên vai em, rồi sau vài giây, em cảm nhận được lớp vải chỗ đó bị ướt đi không ít. Em khẽ cười, đứng yên vỗ về cô trút hết bầu tâm sự, hai năm qua chịu khổ nhiều rồi, để chị ấy khóc một chút cũng tốt.

    Kanao đưa mắt nhìn lên trời xanh cao vời vợi, môi mắt đều đong đầy hạnh phúc.

    Tương lai sau này của chúng ta...sẽ mãi mãi đẹp như ánh bình minh ngày hôm nay.

    - Hoàn -
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...