Bách Hợp [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] ShinoKana - Chấp Niệm Một Lời Hứa - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 11 Tháng năm 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chấp Niệm Một Lời Hứa

    [​IMG]

    Tác Giả: Vu Quân Công Tử

    Thể Loại: Bách Hợp, FanFic, Hiện Đại, Linh Dị, Kết HE

    CP: Kouchou Shinobu & Tsuyuri Kanao

    Tình Trạng: Đang Tiến Hành

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

    Văn Án

    Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO

    Nguồn ảnh đều thuộc về internet
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học cơ sở thủ đô Tokyo

    Lớp 9A2

    Hôm nay Kanae chỉ học có bốn tiết, vốn đã kết thúc xong lâu rồi nên cô ghé lớp em mình đợi nó tan học để cùng về chung cho tiện. Qua khung kính cửa sổ, cô ngán ngẩm nhìn đứa nhỏ kia vẫn như thường lệ không chút thay đổi quay xuống bàn dưới tám chuyện cùng Akina - bạn thân từ thời tiểu học.

    Cô tự hỏi hai đứa nhỏ này là đang nói cái chi, chuyện đâu mà lắm thế. Chưa đủ, Kanae còn thấy em ấy còn lôi ra từ hộc bàn rất nhiều bánh kẹo các loại, cười tươi rói truyền bánh đi khắp các hướng trên dưới trái phải cho cả lớp cùng ăn.

    Bộ dáng rất quang minh chính đại hoàn toàn coi người đang đứng trên bục giảng huyên thuyên kia là không khí đi. Kanae có cảm giác nếu cô còn nhìn nữa là mắt cô thật sự lòi ra luôn đó.

    Cũng đều nói là do cô văn quá hiền rồi, lớp loạn như thế vẫn để yên cho chúng nó tự do quẩy. Chứ đổi lại là tiết của thầy toán thì đứa nào đứa nấy im re, đâu dám hó hé. Ăn vụng như vậy là lên phòng hội đồng uống trà rồi.

    Kanae lấy tay đỡ trán, bất lực toàn tập. Haiz...con bé này xem ra cũng biết lựa cơ hội tốt để hành động, khá khen đó. Cô nghĩ xong lại thấy có cái gì đó cấn cấn, không đúng! Sao cô lại còn khen đứa em suốt ngày ăn như heo nái này chứ. Thật là...đến cô cũng không bình thường rồi.

    Kouchou lắc đầu rồi dứt khoác bỏ đi, hướng căn tin trường thẳng tiến. Ít phút sau, cô trở lại với cốc trà sữa trân châu đường đen vị phô mai và bịch bánh tráng trộn thập cẩm. Cô thầm trách em gái mình sớm không ăn muộn không ăn lại cứ phải ăn ngay lúc cô đến mới cay chứ. Hại cô phải mua tùm lum đồ ăn về để nhai cho đỡ thèm. Chứ thật ra cô không có muốn ăn đâu nhé.

    Tay xé bánh tráng bỏ vào miệng nhai nhai, nhét thêm quả trứng cút, Kanae tặc lưỡi. Chẹp chẹp, quá ngon rồi. Đúng là mĩ vị nhân gian mà.

    Reng...reng...reng

    Chuông đồng hồ reo lên phá vỡ cả bầu không khí yên tĩnh vốn có báo hiệu giờ tan học. Từ mọi phòng học, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, chen chúc trên đường hành lang dẫn xuống lầu dưới. Cả sân trường đông nghịt người, cả khung cảnh huyên náo ồn ào.

    Bịch...bịch...bịch

    Tiếng chân chạy rầm rầm làm Kanae giật mình tuy vậy cô vẫn không quên bỏ vội miếng bánh cuối cùng vào miệng. Cô đã xử nhanh gọn lẹ ly trà sữa ròi. Giờ đi đón con heo kia là xong.

    Vừa trông thấy giáo viên xách cặp bước ra khỏi lớp, Kanae đứng tựa lưng nơi vách tường nhanh chóng chạy vào trong, đảo mắt một vòng đã thấy phía cuối lớp, hai con chim sẻ kia vẫn đang vừa thu dọn sách vở và bãi chiến trường mình bày ra vừa cười cười nói nói.

    "Thôi bye nhé!" Akina ra đến cửa lớp còn quay lại vẫy vẫy tay.

    "Bye, à quên, mai cậu mang vở toán cho tớ chép nhé." Shinobu sực nhớ ra chuyện lần trước tiết toán cô còn chưa viết kịp bài giải, cô vội vàng nói với nhỏ kia. Còn hét to lên chỉ sợ bạn mình không nghe được.

    "Cậu lại ngủ gật đúng không? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu mượn vở tớ rồi hả. Thiệt tình...bó tay cậu luôn đó!"

    Akina vừa đi được hai ba bước đã bị tiếng réo gọi của ai kia làm cô muốn điếc lỗ tai. Không chép bài mà còn la lớn như vậy là sợ cả trường không biết à.

    "Hì hì. Mới có mười mấy lần thoi mà làm gì căng thế bạn tốt. Mai mua kẹo dẻo cho mày, nên cíu tao đi chứ lão thầy đầu hói bụng bự kia mà biết là tao chớt."

    Shinobu cười hề hề chắp tay thiếu điều muốn lạy nhỏ bạn vài cái. Cầu nó thương xót cho số phận nghiệt ngã của mình.

    Cô thầm than một tuần có đến 6 tiết toán. Phải chăng là ông trời cũng muốn tuyệt đường sống của con đến thế sao. Mỗi lần thầy Kurota dạy là cô ngáp mười lần, xem đồng hồ hai chục lần. Ổng giảng là cô load não luôn, không hiểu gì hết trơn á. Đúng là khổ quá mà.

    Akina gật đầu đồng ý còn không quên nhắc Shinobu nhớ mua kẹo cho mình rồi mới yên tâm rời đi. Con bạn cô não cá vàng lắm, nó mà quên là cô coi như bị quỵt nợ luôn á.

    Trên chặng đường về nhà, Kanae cứ thấy em mình có gì đó là lạ. Nhưng cô cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Chỉ thấy mắt nhỏ có quầng thâm mờ mờ, mặt hơi xanh xao và hình như con heo mà cô cố gắng vỗ béo lại có chút ốm đi rồi. Hay là do cô tưởng tượng thôi nhỉ.

    Từ khi về nhà đến tối, Shinobu cứ liên tục bị chị mình hỏi này nọ tùm lum về sức khỏe, vân vân và mây mây. Cô cũng chỉ có thể cười nhẹ bảo mình không sao, chị không cần phải lo quá.

    Chứ cô nào dám nói mấy ngày nay cô chẳng thể nào ngủ yên được. Chung quy cũng tại cái giấc mộng khó hiểu kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến Shinobu chẳng còn tâm trí nào mà học tập đàng hoàng. Sắp thi tuyển sinh rồi, cô không thể lơ đểnh được, công sức cả năm sẽ thành công cốc mất thôi.

    "Haiz..."

    Shinobu lấy tay day day mi tâm, bài tập đều làm xong trong giờ ra chơi rồi, cô tắt đèn rồi chỉnh điều hòa ở số vừa phải. Đoạn leo lên giường nệm êm ái kéo chăn đắp kín, còn không quên với tay lấy con gấu bông dễ thương màu hồng to đùng đem ôm vào lòng. Gục đầu vào vai bé gấu, cô đã nhanh chóng ngủ say.

    Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi đồng hồ treo tường điểm số mười hai. Giấc mơ đó lại xuất hiện.

    Trong mơ, Shinobu thấy mình đang đứng giữa một khu đất rộng lớn, bao quanh là hàng rào làm từ những cọc tre cắm sâu xuống đất và cứ cách năm cái cọc là một cây cổ thụ to lớn với tán lá xòe rộng tựa chiếc ô khổng lồ. Rễ của chúng bám chặt trên mặt đất và lan ra xung quanh như những con rắn trườn bò.

    Bấy giờ cô mới để ý đến khu đất có tầng tầng lớp lớp rất nhiều ngôi mộ xây kín, những ngôi mộ này được đắp bằng đất sét hình tròn y đúc nhau ước chừng lên đến hàng trăm hàng ngàn mộ. Chỉ chừa một lối đi nhỏ hẹp lát sỏi trắng lổm chổm, con đường này quanh co uốn lượn, nhìn trông xa tít tắp không thấy điểm dừng.

    Điều khiến cô thắc mắc là đa số những ngôi mộ đều không có tên và bên cạnh mộ mỗi người được đặt một thanh kiếm Nhật Luân đã cũ, phần lưỡi rỉ sét, mẻ một số chỗ và mỗi thanh katana đều có hình dạng khác nhau.

    Kouchou chợt nhận ra nơi đây thật sự rất giống một nơi mà cô hay đến vào cuối tuần từ khi mẹ cô mất. Không sai, mảnh đất này là nơi mà người ta chôn cất thi thể người chết và vẫn thường được gọi với hai chữ "nghĩa trang".

    Hơn nữa Shinobu đoán rằng nghĩa trang này là đặc biệt dành riêng cho những kiếm sĩ của nước Nhật Bản xưa. Bởi cô sinh ra tại thủ đô Tokyo nên cũng am hiểu phần nào kiểu xây mộ hình tròn và thanh kiếm Nhật Luân mà tôi vẫn thường thấy cha cô treo trên giá ở đầu giường.

    Và cô càng kinh ngạc hơn khi trên người tôi vận một bộ y phục chỉ có duy nhất màu đen làm từ chất liệu nylon quen thuộc, loại vải này có đặc điểm ít bị nhàu, lại có tác dụng chống đỡ những va chạm mạnh. Thời đại này đa số mọi người thường sử dụng loại áo mưa bằng vải nylon này, vừa cứng cáp vừa có độ bền cao.

    Bộ đồ này mặc vào cảm giác cả thân thể nhẹ bẫng, có thể thoái mái hoạt động mà không sợ vướng víu. Phần cổ áo cao và đính những chiếc cúc vàng nổi bật, tay áo dài kết hợp với quần hakama cùng thắt lưng trắng.

    Bên ngoài khoác áo haori họa tiết cánh bướm với hai sắc xanh lá và hồng nhạt điểm xuyến càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết của cô. Mái tóc đen với đuôi tóc màu tím nhạt tự nhiên được búi lên bởi một chiếc kẹp hình con bướm. Còn giắt bên hông thanh kiếm Nhật Luân giống hệt cây kiếm đang đặt cạnh mộ phần của những kiếm sĩ khác.

    Trông thế nào cũng rất xinh xắn và vừa vặn với vóc dáng của cô.

    Shinobu cực kì thắc mắc khó hiểu, lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng là cô đang nằm trên giường và mặc đồ ngủ rộng thùng thình kia mà, sao nháy mắt một cái đã xuất hiện ở đây rồi, còn bộ y phục đen sì này nữa chứ. Thật không hiểu nỗi mà.

    Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết làm cách nào để tỉnh dậy ở thế giới hiện tại, rừng cây bỗng chốc xào xạc liên hồi, những chiếc lá ào ào rơi xuống phủ một sắc xanh ươm lên màu vàng khô héo úa của lớp lá rụng lần trước.

    Trời nổi gió mạnh làm tóc cùng bộ đồ cô bay bay, cơ hồ muốn giật mạnh mái tóc xanh mượt của hàng cây cổ thụ già nua hàng trăm năm tuổi. Và phía sau lưng cô vang lên giọng nói ấm áp như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó mà cô không thấy được. Điều quái lạ là giọng nói kia lại gọi tên cô một cách nhẹ nhàng và nó làm cô cảm thấy thân quen hơn bao giờ hết.

    Thanh âm ấy vừa cất lên đã khiến cả người cô lạnh toát, hai khớp hàm va vào nhau lạch cạch, thậm chí Shinobu còn không thể nhúc nhích. Cô sợ hãi thầm cầu mong bản thân mau tỉnh dậy đi. Nếu còn ở nơi này nữa là cô sẽ phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn mất.

    "Chị ơi! Chị Shinobu ơi..."

    Trước mặt cô dần hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn của một bé gái mặc bộ y phục giống như cô. Tóc được buột cao một bên bằng chiếc kẹp hồ điệp.

    Chân cô bé chỉ còn duy nhất một chiếc giày đỏ ống cao đến gần đầu gối, còn thêu đóa hoa lan màu trắng trông rất đẹp, khuôn mặt bé khá xinh xắn và thoáng chút nét ngây thơ hồn nhiên.

    Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt long lanh hồng nhạt kia lại chứa một nỗi buồn khó diễn tả thành lời, nhiều thêm chút dịu dàng yêu thương mà Shinobu cảm nhận được. Liệu có phải là cô tưởng tượng ra không nhỉ?

    Khắp người bé chẳng có chỗ nào lành lặn, các vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau đang rỉ máu thấm qua lớp y phục, cô cảm thấy thắc mắc tại sao chân con bé giẫm lên lá khô mà lại không gây ra một tiếng động gì. Và dĩ nhiên cũng không bị ảnh hưởng bởi cơn gió mạnh.

    Trong giây lát Shinobu chợt quan tâm đến bé gái trước mặt, bị thương nhiều đến thế, chắc hẳn sẽ đau lắm. Cô đoán rằng bé hẳn không phải là con người bình thường, mà chắc gọi với cái tên linh hồn thì đúng hơn.

    Dù đây là mơ thì Kouchou vẫn hơi sợ a. Máu nhiều như vậy, Shinobu là lần đầu tiên chứng kiến qua. Cô muốn hỏi bé vài câu nhưng miệng cứ vô thức khép chặt không mở được.

    Bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xước đột nhiên cầm lấy tay cô nắm chặt, những gì Shinobu cảm nhận được giấc này là hàn khí bao quanh dường như muốn đóng băng cô, thật sự lạnh quá rồi.

    Ánh mắt cô nhìn vào đôi đồng tử lấp lánh tia sáng kia và thấy nó ngấn lệ. Từng giọt nước trong veo như pha lê lăn dài trên gương mặt thanh tú càng làm bé gái thêm đáng thương và bí ẩn. Khiến cô dấy lên nỗi tò mò cùng nghi hoặc. Rốt cuộc bé là ai? Và liệu có liên quan đến cô.

    Bất ngờ Shinobu bị đối phương nhào vào lòng ôm siết. Nhưng hai bàn tay cô bé lại như không khí mờ ảo xuyên qua người cô. Mặc dù vậy bé vẫn gắt gao bám lấy và gục đầu vào vai cô thì thầm.

    Chỉ duy nhất một câu cũng làm Shinobu nhớ mãi.

    "Sắp thôi, em sẽ được gặp lại chị, chờ em nhé!"

    Dứt lời, khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ nhạt đi bởi làn sương mù dày đặc trắng xóa và trong làn sương đó cô thấy thấp thoáng dáng người nhỏ bé đứng lặng, tan dần vào bóng đen. Riêng nụ cười đầy mê hoặc kia vẫn in đậm trong đầu của Shinobu.

    Trong thoáng chốc ngắn ngủi, một ý nghĩ kì lạ thoáng qua tâm trí cô.

    Liệu cô có gặp lại em hay không nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 2: Bóng Dáng Thấp Thoáng Sau Hàng Cây Bằng Lăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A!"

    Shinobu mở mắt giật mình tung chăn bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả người, cô thở dốc nhìn xung quanh căn phòng như để xác nhận việc cô đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ đó hay chưa.

    Cô xoay đầu nhìn đồng hồ quả lắc treo phía bàn học, đã mười hai giờ ba mươi phút rồi. Cô vậy mà mơ gì đến tận nửa tiếng. Đến khi tỉnh lại vẫn là không quên một chi tiết nhỏ nhặt nào, ngược lại càng ngày càng rõ nét hơn.

    Trong lòng cô giấc này dấy lên một sự khó hiểu, một dự cảm kì lạ. Khiến cho cô muốn biết nó, người con gái đầy huyền bí đã xuất hiện trong giấc mộng của cô. Liệu cô có thể khám phá và tìm ra lời giải đáp hợp lí không?

    Cả đêm hôm đó Shinobu hầu như thức trắng, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô chán quá nên lấy điện thoại ra lướt game, dạo này nghe nói lại có trò chơi điện tử mới ra lò. Phải nhanh nhanh tải về để test ngay mới được.

    Shinobu hào hứng đến quên cả cơn buồn ngủ ban đầu, thế là cô cắm mặt vào điện thoại đến tận 3 giờ sáng, mỏi mắt mỏi tay quá chiếc điện thoại rơi bộp xuống nệm, cô ngủ quên lúc nào không hay.

    Lá la la...là lá la...lá la...

    Nhạc chuông báo thức đã reng lên tận năm lần cư nhiên vẫn bị cô thò tay tắt ngang cái rụp, hoàn toàn quên mất chuyện học hành. Mà có nhớ cũng chẳng chịu dậy đâu, tính ham ngủ từ nhỏ có sẵn rồi.

    Thêm nữa hôm nay tận sáu tiết toán, nghe thôi đã nản chả muốn học. Cứ ngủ trước, chuyện gì từ từ rồi tính a.

    "Này Shinobu, có chịu dậy chưa đó. Trễ học đừng có khóc đấy!"

    Kanae đang chiên dỡ miếng trứng trên chảo, tay cầm đũa đảo đều để khỏi khét nên cô chỉ có thể nói vọng từ nhà bếp. Hi vọng cái con heo trên kia dậy giùm cái chứ cô quá mệt mỏi rồi. Ngày nào cũng như ngày nào hết trơn.

    Đợi hoài dài cả cổ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đứa em đâu, cô múc trứng để ra dĩa rồi mang đặt lên bàn, xong xuôi hết mới lên lầu gọi nhỏ kia. Còn cẩn thận mang theo hai cái nắp nồi với mấy cái muôi múc canh để làm dụng cụ hỗ trợ những lúc cấp thiết như này.

    Bịch...bịch...bịch...

    Tiếng chân chạy trên cầu thang rầm rầm, đến trước cửa phòng Shinobu, Kanae không do dự đạp bay cửa, à nhầm, mở toang cửa và hùng hổ đi vào.

    Chập cheng...chập cheng...

    "Trưa rồi, dậy mau. Mặt trời chiếu đến mông mà còn ngủ."

    Tùng cắc...tùng cắc...tùng cắc...

    Kanae vừa đập loang choang vừa lải nhải không ngớt, cư nhiên người kia vẫn nằm im chẳng nhúc nhích. Thấy vậy cô bèn dùng kế sách cuối cùng, tuy không biết có hữu hiệu hay không nhưng giờ chỉ còn duy nhất cách đó thôi.

    "Cháy! Cháy nhà rồi! Shinobu, cứu chị! Aaaaa..."

    Kanae giả vờ hét to tưởng ai kia sẽ hoảng hốt mà tỉnh dậy nào ngờ đâu Shinobu còn lấy chăn bọc quanh người, lấy gối bịt tai. Chỉ để lại một câu.

    "Cháy được thì cháy luôn đi, người ta đang ngủ mà cứ tra tấn hoài má ơi khổ quá."

    Thế là mọi màn trình diễn lộn xộn vừa rồi đều bị một câu nói này làm cho tắt ngúm, không gian im ắng trở lại chỉ còn tiếng thở dài bất lực của Kanae và tiếng ngáy khò khò của con heo nằm trong chăn.

    Kanae cũng không lo lắng em mình sẽ trễ học, tại có mấy lần cô kêu nó cũng có chịu dậy đâu. Kết quả tầm năm phút sau là thấy nó chuẩn bị chỉnh tề rồi cầm bánh mì vừa đi vừa ăn. Chân vừa đặt vào lớp là chuông báo cũng kêu luôn. Hảo thiệt chứ!

    Và mọi chuyện đúng như cô dự đoán, lúc cô bỏ xuống bếp ăn bữa sáng của mình thì Shinobu cũng vừa hay đi đến, tóc đã búi lên gọn gàng chỉ còn để vài lọn tóc mảnh trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn, bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng váy xếp li ngắn ngang đầu gối kẻ ca rô xanh lam càng làm nổi bật làn da trắng ngần và dáng người thon gọn của Shinobu.

    Ăn chỉ đúng năm phút là xong, cô đưa tay quẹt giọt sữa còn dính bên khóe môi rồi vội vàng xỏ đôi giày trắng, cột dây qua loa, cô xách cặp đeo lên vai, vẫy tay chào chị một tiếng là bóng người đã biến mất.

    Tốc độ thần thánh này đến Kanae còn phải há hốc mồm thán phục, thiếu điều muốn chắp tay lạy cô vài cái.

    Trường trung học cơ sở thủ đô Tokyo

    Reng...reng...reng...

    Ba hồi chuông ngân dài, cánh cổng sắt sơn màu bạc từ từ đóng lại. Một vài học sinh còn đang đứng tụ tập thành đám đông trước cổng trường cũng hớt hải chạy vào.

    Giám thị và sao đỏ đã đi kiểm tra vệ sinh cùng thành tích thi đua của các lớp nên vẫn còn thời gian để cô chuồn vô lớp, thành công thoát khỏi ánh mắt dòm ngó của thầy cô phòng hội đồng. Shinobu vừa nghĩ vừa cười nham hiểm rồi rón rén thập thò đi lên cầu thang.

    Lớp 9A2

    "Phù...hên thật, vừa kịp lúc lão đầu hói vào luôn."

    Shinobu thở phào nhẹ nhõm khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống thì ác ma kia cũng cầm xấp tài liệu vào lớp. Tay đẩy gọng kính lên cao vừa tầm mắt, giọng thầy oang oang như sét đánh bên tai cô.

    "Hôm nay tôi sẽ cho các em làm bài thi thử của kì thi tuyển sinh vào trung học phổ thông năm nay, nội dung các câu hỏi trong đề thi đều có ở các phần kiến thức mà tôi đã dạy. Thời gian chín mươi phút, vừa tròn ba tiết toán. Tôi hi vọng lần này các em sẽ cố gắng đạt kết quả cao, nếu điểm số đứng nhất khối sẽ được tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông nổi tiếng của thủ đô với học bổng toàn phần."

    Nhận tờ đề thi trong tay và được hiệu lệnh bắt đầu tính giờ, Shinobu lấy tay gãi gãi đầu, miệng ngậm bút suy nghĩ trăng sao gì đó mà vẫn không tìm ra đáp án thích hợp.

    Những hàng hệ số biểu thức nhân chia cộng trừ nguyên âm, thập phân bla bla bla này căn bản khiến đầu óc cô muốn nổ tung như quả bom nguyên tử hẹn giờ vậy á.

    Miễn cưỡng làm tầm một tiếng đồng hồ cũng coi như tạm ổn đi, sẽ không dưới trung bình đâu. Shinobu cực kì tự tin vào bài kiểm tra lần này, mặc dù chính cô cũng ăn cả một rổ bí chứ có phải không đâu.

    Nếu lần này được tám mươi điểm là cô sẽ vòi chị mua cho mình cái áo khoác mới, mùa đông sắp đến rồi, mà cái áo cô mặc chẳng khác nào miếng giẻ lau nhà. Rách túi, rách tay, rách vai, nói chung rách tùm lum chỗ nào cũng khâu với vá.

    Đúng là nghèo rớt mồng tơi mà. Híc hu.

    Shinobu lấy ngón tay gõ cộc cộc lên bàn, đây là loại ám hiệu thứ một ngàn không trăm lẻ một của cô đó, chỉ có cô và Akina là biết thôi. Quả nhiên tiếng động ấy đã thu hút được sự chú ý từ thầy giáo, à không phải, từ Akina mới đúng.

    Cô bạn đang cắm cúi ghi ghi chép chép chi chít vào tờ giấy trắng tinh, hiện lên từng dòng chữ được viết bằng mực xanh ngay ngắn, Akina viết liền một đoạn rồi mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô.

    "Này, câu mười lăm cậu chọn đáp án A hay D?" Shinobu hỏi nhỏ.

    "Ừm...là A." Akina suy ngẫm chần chừ mãi một lúc mới đưa ra câu trả lời mà mình cho là đúng.

    "Thật hả, tớ cũng chọn A nè. Chắc là đúng rồi, há há." Shinobu cười muốn rớt nết mặc dù chưa biết chắc chắn là đúng hay sai. Đứa bạn bàn dưới chỉ có thể lặng im làm bài tiếp chứ còn biết nói gì nữa đây.

    Reng...reng...reng...

    Lại một lần nữa chuông đồng hồ reo lên, ba tiết đã trôi qua nhanh chóng, học sinh vội dừng bút nộp bài. Bây giờ đang là thời gian ra chơi nên sân trường cũng đông như kiến không kém gì lúc tan học.

    Ồn ào và náo nhiệt như thế cũng chỉ có một mình Shinobu là ngồi yên trong lớp vắng tanh để đọc sách thôi. Dạo này trời nắng chang chang nên không khí cứ nóng hẳn lên vì thế cô mới không muốn ra ngoài.

    Trong lớp có máy quạt dại gì không ở, chạy như điên như khùng ngoài kia chỉ tổ sốc nhiệt rồi ngất. Với cái tính cô bình thường năng động sôi nổi là thế nhưng vào giờ ra chơi có chết cũng không bước ra ngoài nửa bước, trừ khi có chuyện gì đó rất rất cần thiết mới có thể lôi cô ra khỏi chỗ ngồi.

    Cả phòng học vắng lặng chỉ còn tiếng gió vù vù thổi từ cái quạt lớn quay tít trên trần nhà và tiếng lật từng trang sách đều đều của cô.

    Shinobu nhìn ra ngoài, lớp học cô nằm ở tầng 2, vị trí chỗ ngồi cũng vừa hay nhìn được sân tập thể dục của trường. Nên mỗi lần đang đọc sách mà mỏi mắt buồn ngủ cô lại quay đầu nơi cửa sổ, mắt ngọc to tròn dán vào không gian tĩnh lặng bên ngoài. Bởi giờ này đâu còn ai đến đây nữa.

    Qua khung kính cửa sổ, từng hàng cây bằng lăng trải dài dọc lối đường mòn, giữa lòng đường rơi rụng vài cánh hoa bằng lăng tím biếc, mềm mảnh tựa lụa. Tiếng chim ri ríu rít hát vang, tia nắng rọi qua từng kẽ lá.

    Shinobu đưa tay kéo chốt khóa, kính cửa mở toang. Cô nhướn người ra bên ngoài, mắt khẽ khép lại tận hưởng làn gió hiếm hoi của buổi trưa hè oi bức.

    Cô có cảm giác khi nhắm mắt, mùi hương hoa thơm hơn, tiếng chim ca trong hơn và bên tai cô chỉ còn tồn tại những âm thanh của thiên nhiên. Tựa như cơ thể cô nhẹ bẫng giống như một chiếc lá, có thể nhờ gió nâng đi phiêu du khắp các chốn núi non biển lớn.

    Bất chợt cô mở mắt và như một sự sắp xếp sẵn hay chỉ là ngẫu nhiên, mọi sự chú ý của cô giấc này lập tức đổ dồn lên cây bằng lăng trong hàng ngũ trải dài vẫn đang đứng trầm tư lặng lẽ.

    Đôi đồng tử tim tím không tròng như màu mắt của côn trùng bây giờ ẩn chứa chút ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi. Hay nói đúng hơn là hoảng loạn không tin vào mắt mình. Bởi thứ cô vừa trông thấy thật sự rất phi lí.

    Phía sau hàng bằng lăng, Shinobu thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đứng lặng yên giống như đang dừng chân dưới bóng mát để tránh đi cái nắng gắt mùa hạ và vô tình nhìn vào đây.

    Và nó sẽ hợp lí hơn nếu không phải là con người đó, người mà cô gặp trong giấc mơ hằng đêm.

    Phải. Shinobu giấc này không hiểu tại sao lại cứ có cảm giác rằng suy nghĩ của cô hiện giờ là không hề sai. Người đang đứng dưới kia chắc chắn là bé gái kì lạ ấy. Nhưng tại sao cô lại thấy em ở đây và ngay lúc này.

    Cô đưa tay lau lau chùi chùi mắt mình mấy lần với hi vọng là vừa rồi cô nhìn nhầm đi, sao lại có chuyện hoang đường như thế được?

    Kết quả là nhìn muốn rớt cả mắt, dài cả cổ vẫn thấy bóng dáng ấy không hề suy chuyển. Bé cứ đứng lặng và ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía lớp học của cô.

    Và hình như cô thấy đứa bé kia là đang nhìn cô thì chính xác hơn đó. Đôi mắt phớt hồng đó cứ dán chặt vào gương mặt cô, khóe miệng chẳng thốt ra một lời. Thật sự rất chân thật, đến nỗi cô chẳng thể lừa gạt bản thân mình nữa.

    Trong thoáng chút cả người cô lạnh toát, mồ hôi rơi đầy trên thái dương. Cô mở to mắt chẳng biết mình nên làm gì, trong tâm cô không ngừng gào thét là đừng nhìn nữa, cô phải chạy ra khỏi lớp. Nếu không cô sợ mình sẽ lăn ra ngất xỉu mất thôi.

    Nhưng dường như cơ thể đã không còn theo ý muốn của cô. Cứng đờ và lạnh lẽo. Nhưng nếu nó có thể cử động thì Shinobu cũng không chắc chắn rằng bản thân mình sẽ chạy đi hay không?

    Tại sao mọi chuyện lại cứ như một giấc mơ ấy nhỉ. Nếu thật sự là mơ thì ai đó làm ơn kêu cô tỉnh dậy giùm đi. Chứ đối với Shinobu thì tất cả những thứ này đang làm tâm trí cô từng chút từng chút rối như mớ tơ vò.

    Trên đường lác đác vài học sinh đi xuống căn tin mua đồ ăn nhưng ai cũng hoàn toàn ngó lơ với cô bé một thân đẫm máu. Chỉ riêng cô là thấy em ấy, rốt cuộc cô đang vướng phải chuyện tốt lành gì đây.

    Trong lúc cô còn thất thần nhìn chăm chăm về phía đó thì một bàn tay đã vỗ bộp vào vai cô. Là Akina.

    "Này! Tớ với cậu xuống sân trường chơi bóng chuyền đi. Yên tâm đã xây mái che rồi, khỏi lo nắng. Lâu rồi chưa chơi nên lẹ lên, làm vài ván giãn gân cốt xíu."

    "Được rồi. Hết nói nỗi cậu, chờ chút tớ cất sách vở."

    Nhìn vẻ mặt phấn khởi của đứa bạn, Shinobu thật không thể nào từ chối được. Cô bỏ cuốn truyện tranh đang đọc dở dang vào cặp, còn tranh thủ đưa mắt nhìn nơi gốc cây ban nãy. Cơ mà người đã đi đâu mất rồi?

    Shinobu thoáng kinh ngạc rồi lấy lại dáng vẻ bình thường cùng cô bạn vừa cười nói vừa đi mất. Lớp học vắng vẻ trở lại chỉ còn cái rèm cửa bị gió cuốn tung bay lên rồi lại từ từ hạ xuống.

    Khoảnh khắc chiếc rèm bay cao, có thể thấy phía dưới. Nơi hàng cây bằng lăng, một bóng người nãy giờ nấp sau cây lại bước ra. Nhìn nơi chỗ vừa nãy Shinobu ngồi. Khóe môi đỏ mọng nhoẻn cười, bé gái thì thầm như lời gió thoảng.

    "Tìm thấy chị rồi nhé, Shinobu!"
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 3: Âm Thanh Bí Ẩn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt cả buổi học Shinobu cứ mơ mơ màng màng, thả hồn trôi dạt tận phương xa. Bên tai cô văng vẳng tiếng nói dịu dàng của bé gái quen thuộc xuất hiện trong những giấc mơ dạo gần đây.

    Hôm nay có hai tiết cuối là môn lịch sử - địa lí mà vợ thầy lại chuyển dạ đột ngột nên thầy phải xin nghỉ cả ngày mai để đến bệnh viện chăm sóc cả hai mẹ con.

    Vì thế lớp trống tiết ba tiếng đồng hồ, thỏa sức chơi đùa quẩy banh nóc. Từ xa đã có thể nghe được nhiều âm thanh hỗn độn ồn náo. Khác xa các lớp khác vẫn đang một mảng tĩnh lặng, căng thẳng tập trung vào bài vở để chuẩn bị cho những ngày thi cử sắp đến.

    Mà Akina nãy giờ vốn không thể nào vui vẻ được, càng nghĩ càng thấy lạ nên cô cũng không nói năng gì mà tập trung quan sát đứa bạn nãy giờ cứ bần thần, từ lúc cô rủ nó đi chơi bóng đến lúc vào học nhỏ này ngồi trầm ngâm mãi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái chi. Cô gọi không nghe không đáp, đưa bánh cũng không thèm ăn.

    Rõ ràng ban sáng rất có tinh thần mà, đột nhiên cô có cảm giác trên đầu Shinobu như xuất hiện thêm đám mây đen xì đang đổ mưa lâm râm.

    Thôi xong, nó mà buồn thì chiều nay ai mua trà sữa cho cô. Phải tìm cách khiến tiểu tổ tông này vui lên mới được, khổ cái thân tui. Híc hu. Akina chấm nước mắt cá sấu giả trân, mấy đứa kia nhìn vào chỉ biết lắc đầu bó tay, nhỏ này lâu lâu lại lên cơn động kinh ấy mà.

    Thế là suốt cả buổi học Akina cứ lờn vờn qua lại tấu hài, nhảy múa các kiểu chỗ Shinobu làm mắt cô thiếu điều muốn quay mòng mòng như chong chóng. Shinobu thở dài không biết phải làm sao, hôm nay cô muốn nhanh chóng về sớm tại vụ lúc trưa ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

    Shinobu nhớ như in cảm giác đó, hàn khí như ở bắc cực vậy. Cứ như muốn đóng băng cô luôn á. Vả lại...trong trường mình sao lại có cô bé kì lạ đó chứ, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống học sinh từng ở đây. Shinobu hồi tưởng lại một thân nhuộm máu của bé gái ấy mà bất giác rùng mình.

    Cô nghĩ thầm chẳng lẽ cô bé đó là hồn ma đi theo cô sao. Rốt cuộc cô có làm gì đâu mà sao nhiều chuyện trên trời rơi xuống thế này. Thật là càng nghĩ càng không thể nào giải thích được.

    Shinobu cô còn đang đau đầu không biết giải quyết cái đống lộn xộn ở phòng hội học sinh thế nào đây này. Nguyên lai là trưa nay vừa đi chơi bóng về cô mới nhớ ra còn mấy xấp tài liệu chưa kiểm tra nên vội vội vàng vàng chạy sang bên đó làm nốt cho xong.

    Cơ mà chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đụng phải thầy Tomioka mặt đụt đang chấm bài khảo sát cuối tháng vừa rồi. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi không còn bình thường được nữa.

    Shinobu thầm trách đều tại thầy Sabito đột nhiên kéo nguyên băng thầy mĩ thuật, thầy toán, thầy hóa, tùm lum tà la đến rủ thầy đụt đi bar. Nghe nói là mừng sinh nhật thầy ấy. Thật hết nói nổi mà. Đi thì đi lẹ luôn đi, còn giao đống giấy cao nghều nghệu cho cô. Rồi nói cái gì mà mai phải nộp cho hiệu trưởng nên trông cậy cả vào cô.

    Dứt lời cả đám ùn ùn kéo nhau đi quẩy, chẳng thèm quan tâm đến Shinobu đã biến thành bức tượng từ khi nào. Cô câm nín mà lòng gào thét đến tận mây xanh.

    Tay siết chặt thành đấm, Shinobu nghiến răng tức đến muốn xé nát cái đống giấy dày cộm đang được đặt trên bàn. Trong lòng cô âm thầm tính xem có nên báo với hiệu trưởng cắt lương mấy người thầy "đáng kính" của cô không nữa.

    Xem ra hôm nay có muốn về sớm cũng không được, chị Kanae thì bận tham gia câu lạc bộ kiếm thuật mất rồi. Akina lại phải học thêm. Dựa vào khả năng tính toán của Shinobu thì muốn xử lí xong cái đống đó cũng cần ba tiếng đồng hồ. Chắc tầm bảy, tám giờ mới về được. Hu hu, giờ đó trường vắng không còn một bóng người, bảo cô sao dám ở lại đây.

    Lúc trước thì đối với cô mấy chuyện này đâu có nhằm nhò gì, búng tay cái là xong ngay ấy mà. Trời sinh cô gan lớn lắm, nửa đêm còn đi dạo ngoài đường hát nghêu ngao. Vậy mà giờ lại bận tâm ba cái chuyện ma quỷ này, đúng là thời thế thay đổi rồi. Shinobu có cảm giác bản thân đã xuống dốc không phanh.

    Thôi được rồi ở thì ở, cô nhất định không thể để bản thân nhát cáy như thỏ được. Phải bình tĩnh, bình tĩnh... Ta đây có gì còn chưa từng trải qua, sợ cái giề chứ. Nếu thực sự có ma đi theo cô thì cùng lắm xuống căn tin mua ít bánh cúng cho nó là an toàn liền.

    Shinobu lấy tay vỗ ngực bày ra dáng vẻ tự tin chói lóa như hào quang làm Akina không khỏi phải đưa tay che mặt. Mù mắt cô rồi. Đứa bạn này chỉ được cái miệng thôi chứ đến lúc ra về đi là biết à.

    Và sự thật đúng là như vậy...

    "Akina, ở lại một chút đi. Tớ sợ ma lắm. U hu hu..."

    Cảnh tượng trước mắt là Shinobu đang sống chết bám áo Akina lôi cô vào lại trường. Cả hai cứ đứng kì kèo trước cổng đến nỗi ông bảo vệ già tóc bạc cũng lắc đầu cười cười. Tuổi trẻ bây giờ thật là...

    "Mẹ tớ đang đợi kìa. Tớ phải về ngay mới kịp buổi học thêm được. Xin lỗi nhé, cậu ráng một hôm đi." Akina bất lực thở dài.

    "Hừ nhỡ tớ bị ma bắt cóc thì chẳng ai mua trà sữa cho cậu nữa đâu." Miệng lẩm bẩm nhìn Akina đã đi mất tiêu,
    Shinobu bĩu môi, cô đứng chống nạnh vẻ mặt lộ rõ hai chữ "không muốn".

    Cuối cùng vẫn là ngậm đắng nuốt cay đi vào trong hướng phía phòng hội học sinh. Phải nhanh chóng làm xong để về sớm được lúc nào hay lúc đó.

    Đến trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng mở ra, cánh cửa gỗ lâu ngày vang lên âm thanh cọt kẹt. Shinobu sợ đến muốn cong chân mà chạy. Phòng tối không có lấy một ánh sáng, cô đi lại kéo rèm cửa sổ ra rồi cột lên gọn gàng. Đèn hành lang và cầu thang cũng được cô bật lên, sáng như ban ngày vậy. Một phần cho đỡ sợ với lại hồi cô cũng là đi bằng thang bộ xuống tầng hầm lấy xe.

    Shinobu kéo ghế ngồi xuống. Cầm cây bút bi lên cô nhanh chóng bắt tay vào công việc. Gió lùa từ ngoài cửa vào nghịch mái tóc cô bay bay. Shinobu chăm chú đến quên cả giờ giấc, đồng hồ cứ thế tích tắc từng phút chậm rãi trôi qua.

    Không gian xung quanh im ắng đến rợn người, mới đầu Shinobu còn có chút sợ nên cứ làm được một lúc là cô lại đảo mắt nhìn khắp căn phòng xem có gì kì lạ không. Cuối cùng quan sát mấy lần không thấy gì bất ổn nên cô mới yên tâm hoàn toàn.

    Mắt không rời khỏi giấy tờ chồng chất trên bàn, lại liên tục viết trong thời gian dài làm Shinobu có chút mệt. Cô buông tờ giấy đã ghi mực xanh chi chít trên tay xuống, cô gục đầu trên bàn, hai mắt nhắm hờ định nghỉ một chút rồi sẽ dậy làm tiếp. Dù sao cũng sắp xong rồi.

    Mà coi bộ chiều nay may mắn thật, từ đầu đến cuối suôn sẻ không có ai hù dọa gì. Cô cũng có thể chợp mắt tí chứ như giấc trưa là cô đã sớm chạy mất dép luôn á.

    Lúc Shinobu lờ mờ tỉnh lại cũng là sáu giờ rưỡi, sắc trời ngoài kia cũng ngả màu sẩm tối. Tháng này thời gian với bầu trời dường như cái đi trước cái đi sau, sớm thế này mà đã tối vậy rồi. Phải nhanh xong mấy cái của nợ này mới được, hồi cô về kiểu gì cũng phải bật đèn xe, không là méo thấy đường luôn ấy.

    Shinobu thở dài mắt nhìn ngoài cửa sổ mà chán muốn chết. Biết vậy đầu năm cô sẽ không nhận cái chức hội trưởng hội học sinh này đâu, thiệt là mệt mỏi mà. Cô muốn về nhà lướt game, u hu hu...

    Shinobu khóc ròng ngao ngán, cuối cùng vẫn là cầm bút lên tiếp tục hành trình chấm bài. Xung quanh lại không tĩnh lặng như trước nữa, Shinobu lắng nghe tiếng tóc tách như tiếng nước chảy. Cô mới đầu cứ nghĩ chắc vòi nước ở bồn rửa tay bị rỉ nên không quan tâm cho lắm, tại sát bên phòng hội học sinh là khu nhà vệ sinh dành cho nữ. Sơ sơ cũng phải tám phòng, lại tắt đèn tối thui giờ này làm gì còn ai lui tới nữa.

    Bề ngoài tỏ vẻ bình thản vậy thôi chứ tâm cô sóng cuộn trào dâng rồi. Tuy phòng bật điều hòa mà trán cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Shinobu thầm cầu mong mười tám đời tổ tiên có linh thiêng thì phù hộ cho cô vượt qua kiếp nạn này đi. Lần sau có cho vàng cô cũng chẳng dám ở lại kiểu này nữa đâu.

    Trong lúc Shinobu đang chắp tay khấn vái thì phía nhà vệ sinh lại phát ra âm thanh. Lần này cư nhiên là tiếng cửa phòng mở ra cót két rồi đóng lại, còn có tiếng chốt cửa lạch cạch.

    Shinobu phải can đảm lắm mới giữ vững tinh thần, ôi mẹ ơi, cô sắp thăng thiên rồi. Lúc nãy rõ ràng, rõ ràng là âm thanh phía nhà vệ sinh. Ngay sát phòng cô nên không thể nào có việc nghe nhầm được.

    Đầu óc quay cuồng, con tim bé nhỏ của cô cơ hồ muốn tung cánh bay ra ngoài, Shinobu không thể nào tập trung chấm bài và bỏ qua chuyện vừa rồi được. Có cái gì đó thôi thúc cô bước đến đó để làm rõ sự việc. Shinobu mặc dù có chút sợ nhưng người ta nói máu liều nhiều hơn máu não là vậy, cô gấp quyển sách lại và đặt cây bút xuống bàn. Để cặp ở phòng rồi Shinobu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

    Dãy hành lang dài hun hút sáng trưng chỉ chừa các phòng học là tắt đèn mà thôi. Phòng hội học sinh nằm ở vị trí sân sau của trường, tuy rộng rãi nhưng lại rất ít người qua lại vì nơi đây chỉ có ba lớp học phụ đạo vào thứ bảy. Còn lại là khu nhà vệ sinh và phòng giáo viên. Cho nên nơi này tương đối thoáng mát, gió chiều lộng vù vù, các hàng cây xào xạc, lá rụng lả tả.

    Cô cẩn thận đi từng bước thật chậm để không phát ra tiếng động. Đến trước khu vệ sinh, Shinobu vươn tay bật đèn hết thảy tám phòng rồi đi lần lượt từng phòng kiểm tra kĩ lưỡng, hoàn toàn không có dấu vết từng có người đi lại đây. Sàn nhà khô ráo, bồn rửa cũng không rỉ nước tóc tách như lúc cô ở phòng bên cạnh nghe nữa.

    Cho đến lúc Shinobu đứng trước cửa phòng thứ sáu thì phía phòng cuối cùng lại vang lên âm thanh nước xả rào rào, Shinobu rùng mình, toàn thân nhất thời tê cứng mất cả cảm giác. Tóc cô cơ hồ muốn dựng đứng, tim đập thình thịch, còn sót lại chút lí trí mỏng manh, Shinobu nhanh chóng lết vào phòng vệ sinh ngay bên cạnh và trốn sau cánh cửa.

    Cả người cô run rẩy, Shinobu thầm trấn an bản thân đủ kiểu. Rõ ràng phòng đó không đóng cửa mà, nhìn từ ngoài vào có thấy ai đâu. Sao bây giờ lại...

    Qua khe cửa, Shinobu lia mắt dòm qua, theo góc độ này thì cô thấy cánh cửa phòng đó có hơi động đậy một chút. Cô nín thở tiếp tục theo dõi thì tiếng nước xả cũng dừng lại. Xung quanh rơi vào một mảng tĩnh lặng.

    Shinobu đã dần bình tĩnh lại và định kéo cửa đi ra để về lại phòng làm hết cái mớ kia, cơ mà chưa kịp bình tĩnh được bao nhiêu thì cửa phòng đó lại từ từ mở ra.

    Cọt kẹt...cọt kẹt...

    Đợi cửa mở ra hết, đập vào tầm mắt Shinobu là..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...