Đam Mỹ [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] SabiGiyuu - Liệu Có Còn Tồn Tại Hai Chữ Chúng Ta?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 8 Tháng sáu 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Liệu Có Còn Tồn Tại Hai Chữ "Chúng Ta"?

    [​IMG]

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Thể Loại: Đam Mỹ, Fanfic, Kết HE

    CP: Sabito & Tomioka Giyuu

    Tình Trạng: Hoàn

    Văn Án:


    Link tác phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

    Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO

    Nguồn ảnh đều thuộc về internet
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 1: Từng Có Chúng Ta Ở Đây..

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sabito bước chân thật khẽ, đế giày giẫm lên lá khô tạo thành những tiếng lắc rắc. Tay anh chậm rãi gạt từng nhành cây mọc um tùm đang chắn tầm nhìn phía trước, đảo mắt một vòng, anh khẽ cười. Chà, sau ngần ấy năm, khung cảnh ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng anh cảm thấy, dường như thiếu mất cái gì đó. Một thứ rất quan trọng đối với anh.

    Nơi đây chính xác là ngọn núi phía sau một ngôi làng nhỏ nơi anh và người ấy từng lớn lên. Từng có một thời thanh xuân hồn nhiên, ngây ngốc. Thật khiến con người ta hoài niệm...

    Từ khi trở thành trụ cột, công việc bận rộn đến mức Sabito tưởng như mình đã quên bẵng lời hứa này. Cũng như quên đi khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận tràn ngập niềm vui tiếng cười thời thơ ấu của hai chúng ta.

    Nhưng chính anh cũng chẳng biết làm thế nào mà anh bất giác nhớ lại tất cả, còn đúng lúc như vậy. Có phải là ông trời nhàn rỗi nên tạo việc không? Sabito chẳng thể đưa ra câu trả lời hợp lí.

    Anh đi theo lối đường mòn nhỏ hẹp trông xa tít tắp, đến bên một gốc cây đại thụ to lớn xòe tán lá xanh mượt như chiếc ô khổng lồ, từng cành cao thấp vững chãi là chỗ ở của những chú chim non. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng gió lùa xào xạc như một bản nhạc vang vọng làm tâm trạng Sabito trở nên rối như tơ vò.

    Bởi nếu không đến thì sẽ chẳng có chút ấn tượng rõ ràng gì, vậy mà vừa quay lại nơi này, Sabito cảm giác bản thân nhớ rõ từng chút một, ở đây đầy ắp kỉ niệm, đầy ắp tiếng cười, ấm áp hạnh phúc là thế nhưng quá khứ chỉ là quá khứ. Căn bản không thể chối bỏ hiện tại, lạnh lẽo và cô đơn...

    Chỉ còn mỗi anh thôi, người đã đi xa mất rồi. Anh thậm chí còn chẳng biết liệu đến bao giờ mới được gặp lại. Một năm, hai năm, mười năm, hay là mãi mãi.

    Tuy hiện thực tàn khốc là thế nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống, vì Sabito hiểu rằng chết là một việc rất dễ dàng. Nhưng sống mới là khó khăn, và anh cần phải sống tiếp, sống thật tốt để Giyuu có thể an lòng.

    Bởi anh đã hứa sẽ thay em thực hiện ước mơ đang dang dở mà lúc nào em cũng nhắc với anh. Em muốn nhìn thấy một thế giới hòa bình, em muốn bản thân mạnh mẽ hơn để có thể giúp đỡ những con người nghèo khổ luôn bị đe dọa tính mạng. Em muốn anh trân trọng mạng sống này, vì nó là duy nhất, và cũng là quý giá nhất. Mất rồi không thể tìm lại được nữa.

    Cho nên đó là lí do tại sao Sabito còn có thể sống đến bây giờ và trở thành một trụ cột mạnh mẽ hơn ai hết. Với quá khứ đau thương đó, đã có biết bao lần anh tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho anh. Vì Sabito nhận ra anh không thể sống thiếu em, anh không thể quên em được. Hoàn toàn không thể.

    Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian dài đầy khó khăn đối với Sabito, đôi lúc anh cứ ngỡ như em còn kề bên rồi chỉ biết cười nhẹ khi nhớ ra đó là khoảng không bất tận. Có lúc Sabito lại cố vươn tay nắm lấy chùm tia nắng nhẹ nhàng buổi sớm nhưng có cố cách mấy nó cũng tan vào hư vô.

    Chẳng còn ai vì anh mà đau buồn.

    Chẳng còn ai vì anh mà lo lắng sáng đêm.

    Chẳng còn ai vì anh mà hi sinh cả mạng sống.

    Chẳng còn ai nữa rồi...

    Cuối cùng em vẫn bỏ anh một mình mà đi như thế này. Em thật tàn nhẫn, Giyuu à!

    Nhưng sau tất cả, anh chợt hiểu rằng trước khi chết em đã gửi hết thảy mong ước và cả tình yêu sâu đậm này cho anh. Cớ sao anh lại quên mất điều giản đơn như thế chứ.

    Nếu em đã tin tưởng anh đến mức bảo vệ anh mà không màng thân mình, anh sẽ thực hiện ước mơ ấy giúp em. Em muốn một thế giới hòa bình, anh thay em tạo ra nó, bằng mọi giá. Vì Sabito yêu Giyuu rất nhiều, nhiều đến nỗi anh cũng chẳng biết diễn tả thế nào.

    Từ dạo đó, mọi người trong Sát Quỷ đoàn ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của anh, Sabito dường như điên cuồng, tập luyện từ rạng sáng đến tối mịt, và chỉ sau một tháng, anh lên chức trụ cột khiến nhiều người ngưỡng mộ không hết lời ngợi ca.

    Cũng từ đó, mới có một Sabito như bây giờ, mạnh mẽ, lãnh đạm và sâu thẳm trong mắt anh dường như vẫn phủ một màu buồn man mác. Chỉ là anh rất giỏi giấu nó đi, chẳng ai có thể nhìn thấy.

    Sabito từ từ ngồi xuống, tựa đầu vào thân cây cứng như đá, tay ôm thanh kiếm Nhật Luân đã rĩ sét cũ rích vào lòng cùng chiếc áo haori của người ấy. Gió như trêu đùa mái tóc màu anh đào của anh bay bay, Sabito đưa tay đào bới lớp đất cạnh gốc cây, loay hoay một hồi đến nỗi hai bàn tay trắng dính đầy đất, một bình rượu nhỏ được chôn cẩn thận bên dưới.

    Anh nhẹ nhàng lấy nó lên, vừa mở nắp mùi hương lên men đã bay ra thoang thoảng quanh sống mũi. Sabito đưa rượu kề bên khóe môi nhấp một ngụm. Vị chua nhẹ xen lẫn chút ngọt như món kẹo ngào đường hồi bé Giyuu vẫn hay làm cho anh ăn. Sabito như muốn tìm lại hương vị ấy qua bình rượu này, anh không chần chừ uống liền một mạch hết cả nửa bình. Cảm giác cay nồng cùng ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi làm anh mơ màng. Hai mắt nặng trĩu, anh khẽ nhắm mắt lại, tay buông bình rượu trên tay đặt cạnh mình. Anh thì thầm với cây đại thụ mà anh xem như người bạn đã chứng kiến những năm tháng tuổi thơ của anh và Giyuu.

    "Khi chúng ta tham gia kì kiểm tra cuối cùng, em và anh đã từng hứa sẽ trở lại đây khi hai ta thành trụ cột. Em đã hứa sẽ nếm thử rượu anh ủ dưới gốc cây này. Em có nhớ không? Còn anh, vẫn luôn nhớ rất rõ. Bây giờ, anh đã đến rồi, mà sao em không tới. Em để anh đợi lâu như vậy, em thật nhẫn tâm. Giyuu, anh đang gọi tên em đó, Giyuu à, anh nhớ em..."

    Gió nhẹ thổi từng cơn, hoa cỏ lao xao cùng chú chim sẻ nho nhỏ đang cất cánh bay cao trên nền trời xanh vời vợi. Đáp lại anh là sự yên tĩnh vắng lặng, cũng phải thôi, đã không còn ai nghe anh nói nữa rồi...

    Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh đến đây. Nếu trận chiến với Muzan diễn ra, thắng hay bại anh cũng chẳng đoán trước được. Thành công thì anh sẽ lại quay về đây, còn không, thì thôi vậy...Cả cuộc đời này đã chẳng còn gì khiến Sabito phải luyến tiếc.

    Anh có thể chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào, nhưng lời hứa này anh vẫn phải gắng thực hiện, ít nhất như vậy anh mới có thể an tâm yên giấc.

    Cho nên vào lúc này Sabito muốn buông bỏ đi vẻ lãnh đạm thường ngày để trở về là chính mình, trở về là một cậu bé ngây ngô không âu lo phiền muộn, lúc nào cũng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, vui thì cười buồn thì khóc. Đến tận bây giờ anh vẫn thắc mắc tuổi thơ sao lại đẹp đến thế. Vừa ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

    Cơ mà có muốn quay lại cũng chẳng được nữa. Thật đáng tiếc...

    Sabito mở mắt đem bình rượu đang dang dở uống cạn. Tầm nhìn đã mờ mờ ảo ảo, anh thoáng thấy gương mặt thân quen của Giyuu gần trong gang tấc. Sabito không dám đưa tay chạm vào vì sợ hình ảnh này sẽ lại tan biến như bao lần trước. Ít nhất hãy cho anh được sống trong quá khứ của chúng ta, chỉ duy nhất hôm nay thôi.

    "Đừng bỏ rơi anh, Giyuu..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 2: Vùng Kí Ức Xa Xăm

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết phủ đầy trên mái lá, tuyết bay theo cơn gió đầu đông, tuyết bám trên những nhành cây trụi lá xác xơ. Khắp nơi chỉ duy nhất một màu trắng xóa. Không khí se se lạnh, vạn vật cũng đã chìm vào giấc ngủ đông. Không còn tiếng chim ca hay tiếng hoa cỏ xào xạc, khắp nơi im ắng lạ thường.

    Với cái lạnh rét buốt này thì chẳng ai còn sức mà ra ngoài, ngồi bên bếp củi sưởi ấm vẫn thích hơn. Cơ mà cũng có hai con người kì lạ thật đấy, trời mưa tuyết lất phất lại đầu trần chân đất chạy vòng vòng ngoài sân. Cười đùa huyên thuyên không ngớt như hai chú sẻ nhỏ.

    Giyuu lúc ấy vẫn còn là một cậu bé bốn tuổi, dáng người mập mạp trắng trẻo như cục bông mềm mềm, hai bàn tay bé xíu xiu cùng khuôn mặt phúng phính đều dính đầy tuyết, còn mái tóc xanh rì giờ lại trắng xóa nhìn thế nào cũng thấy thập phần đáng yêu.

    "Này Sabito! Mau tránh đường, mau tránh đường." Giyuu cất giọng trong veo, cậu đang lăn ì ạch một chú người tuyết tròn vo từ xa chạy tới với tốc độ kinh hồn khiến Sabito cũng phải ngạc nhiên, mắt chữ a mồm chữ o.

    "Ê ê từ từ đã. Oái!" Sabito đang cặm cụi cắm củ cà rốt làm mũi cho người tuyết nhưng do tay chân lóng ngóng nên cứ rớt lên rớt xuống.

    Mắt thấy Giyuu cùng cục tuyết khổng lồ kia lao đến cũng không kịp né. Cả hai liền ngã lăn ra, chú người tuyết đương nhiên nằm đè lên mặt Sabito khiến cậu bật ho sặc sụa.

    "Khụ khụ, Giyuu cậu muốn đè chết tớ à?" Sabito buông giọng oán trách.

    Giyuu sau khi hoàn hồn liền kéo người đang ngoi ngóp vì bị đống tuyết nặng đè lên, Sabito đưa tay phủi phủi đám tuyết trên mặt xuống để nhìn rõ hơn, phù, may mà vẫn còn sống. Xuýt thì chết ngạt luôn rồi. Cậu thở phào một hơi.

    Bất chợt Giyuu có cảm giác nãy giờ Sabito cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Giyuu nghiêng đầu khó hiểu, cậu đang suy nghĩ thì đã thấy người kia bật cười lớn.

    "A ha ha, Giyuu nhìn mặt cậu mắc cười quá đi mất. Giống ông già một ngàn tuổi á, ha ha ha..."

    Sabito ôm bụng cười đến chảy nước mắt làm Giyuu tức đến xì khói. Cậu bé vội quay sang hướng về phía mái hiên nơi có một cô gái nhỏ nhắn bằng tuổi cậu từ nãy giờ vẫn ngồi đó, cô vận bộ kimono hoa với mái tóc đen xõa ngang vai, đôi mắt ngọc long lanh nhìn hai cậu chơi đùa một cách hiền hòa.

    Khóe môi anh đào nhẹ cong lên mỉm cười, cô từ nhỏ thể chất vốn yếu ớt nên không thể thỏa sức chạy nhảy như hai anh của mình. Mỗi khi Sabito và Giyuu đi đâu đều cõng theo cô em gái này, vì bé là em út duy nhất của hai người nên dĩ nhiên được cưng chiều yêu thương hết mực. Và cũng chỉ có mỗi cô là hiểu rõ bí mật của anh Sabito.

    "Makomo, em nhìn xem mặt anh có mắc cười giống như Sabito nói không?" Giyuu nhịn cơn tức giận vì cứ bị tên kia trêu chọc không dứt, cậu đưa tay chỉ lên mặt mình rồi cất tiếng hỏi cô bé nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì.

    "Quả thật rất giống ông lão nhưng chắc là cũng phải được một tỷ tuổi rồi." Makomo che miệng cười khúc khích đáp lời cậu.

    Sabito ở bên kia nghe xong liền được đà châm thêm dầu vào lửa. Cậu là sợ không có cháy lớn a.

    "Đúng đúng, Makomo nói đúng lắm. Từ nay Giyuu sẽ có thêm tên mới là "cụ ông một tỷ tuổi". Ha ha..."

    Sabito vừa dứt lời liền thấy Giyuu cầm cây chổi quét sân đuổi theo cậu, cả hai liền cứ thế chạy vòng vòng khắp nơi trước ánh mắt vui vẻ của Makomo.

    "Cái tên Sabito kia mau đứng lại. Hộc hộc, có ngon thì chúng ta một đấu một đi." Giyuu thở hồng hộc vác chổi dí theo. Cậu thầm mắng người kia ăn gì mà chạy nhanh thế không biết.

    "Ngu gì mà đứng lại. Cụ ông một tỷ tuổi dám thi chạy với cháu không." Sabito quay đầu lè lưỡi lêu lêu ai kia đang chạy muốn ná thở ở mé sau. Rõ ràng là khiến Giyuu tức chết mà.

    "Thi thì thi, ai sợ ai hả. Đích đến như cũ nhé. Lần này quyết phân thắng bại." Giyuu cũng đâu có vừa, cậu dốc hết sức tăng tốc để đuổi kịp Sabito.

    Makomo nhìn hai bóng dáng kia đã dần khuất dạng sau mấy cây cổ thụ cao lớn, lại ngước nhìn nơi mái hiên tuyết rơi lả tả, một màn mưa trắng xóa lất phất thổi khí lạnh vào mặt cô. Đôi mắt cô bây giờ sâu thẳm tựa hồ chẳng nhìn thấy đáy, vẻ ngây thơ không còn mà thay vào đó là nét chững chạc, trầm tư.

    "Mới đầu mùa đông mà tuyết đã rơi nhiều như vậy rồi, cầu mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cầu mong hai người ấy có thể luôn hạnh phúc như bây giờ." Makomo chắp tay cầu nguyện. Mong trời cao có thể nghe thấy lời thì thầm của cô.

    Phải chăng cô đang lo sợ một điều gì đó?

    ***

    Giờ là giữa mùa hạ, tuyết sớm đã tan thành những vũng nước nhỏ đọng nơi thềm. Nắng trưa oi bức liền hong khô tất cả. Cây cối vươn mình nhảy múa theo dàn đồng ca mùa hạ của chị ve sầu đang ngân nga.

    Khoảng sân nhỏ sau nhà truyền đến tiếng leng keng của kiếm va chạm nhau, Sabito và Giyuu mặc đồng phục trắng với ống hakama gọn gàng đang cùng luyện kiếm. Hai người đã lớn hơn trước, gần tròn mười tuổi rồi.

    Cả hai tập luyện chăm chỉ từ sáng tinh mơ đến giữa trưa không ngơi nghỉ. Mồ hôi rơi lã chã trên mặt, thấm vào y phục một mảng lớn ướt đẫm.

    Hơi thở của Nước thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm

    Đường kiếm đẹp mắt được tung ra từ Giyuu, cậu đã mệt đến thở không ra hơi, tay chân mỏi nhừ sắp tê liệt luôn rồi. Cậu giấc này chỉ ao ước được nằm lăn ra đất ngủ một giấc cho sướng. Chứ sáng giờ loay hoay với tên này mệt chết rồi, cũng đều tại Sabito. Cứ mỗi lần cậu than mệt thì hắn đều nói là hết trận này nghỉ.

    Cuối cùng không biết đã qua bao nhiêu trận mà cậu vẫn còn phải đứng đây chật vật tránh né đòn tấn công của hắn. Giyuu cảm thấy hoài nghi có phải tên này là trâu bò hay không vậy trời? Makomo ơi cíu anh với, sắp ngỏm rồi. Híc hu.

    Hơi thở của Nước thức thứ ba - Lưu Lưu Vũ

    Hơi thở của Nước thức thứ mười - Sinh Sinh Lưu Chuyển

    Sabito nhanh chóng nhảy lên cao rồi xoay người tung liền hai chiêu khiến Giyuu có chút không theo kịp tốc độ. Cậu vừa vung kiếm đáp trả thì đối phương đã buông một câu khiến cậu vui đến thiếu điều muốn bay lên trời xanh.

    "Hôm nay đến đây thôi. Nghỉ xíu rồi chúng ta đi hái nấm về xào với mướp hương nhé."

    Sabito lấy khăn lau lau mồ hôi trên mặt Giyuu rồi vào trong nhà bưng khay trà với bánh ra ngoài hiên cùng Giyuu ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

    "Sau này tớ nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ để có thể cùng cậu đi khắp mọi nơi trên thế gian này. Tớ muốn hai ta luôn trải qua tháng ngày bình yên hạnh phúc như bây giờ mãi mãi."

    Giyuu một tay cầm bánh nhai rốp rốp rồi bất chợt quay sang nói với Sabito bằng khuôn mặt cực kì nghiêm túc làm cậu vừa hớp ngụm trà cũng xém phun ra ngoài.

    Rốt cuộc đứa bạn này hôm nay ăn trúng cái gì hay là do lúc cậu tập kiếm đánh trúng huyệt vị nào của nó mà sao tự nhiên nói năng nghe cảm động đến phát khóc luôn rồi.

    "Bên cạnh cậu có con gián kìa Giyuu." Sabito bày ra vẻ mặt nói dối không chớp mắt với mục địch dọa cho cậu ấy sợ đến ngất xỉu như mấy lần trước.

    "Áaaaaaaaa..."

    Một tràng âm thanh kinh khủng vang lên muốn thổi bay luôn cả Sabito. Giyuu hét toáng lên rồi bật dậy chạy đến núp sau lưng cậu chỉ chừa mỗi hai con mắt đang dòm ngó xung quanh.

    "Mới đùa có xíu mà cậu đã sợ thế rồi thì làm sao trở thành kiếm sĩ mạnh mẽ như cậu nói đây hả Giyuu." Sabito thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn người đang trốn sau lưng mình vẫn run cầm cập bám chặt vai cậu không buông.

    "Thì...tại tớ còn nhỏ thôi chứ bộ. Cậu suốt ngày cứ chọc tớ hoài." Giyuu sau khi nhận ra bản thân bị lừa liền nổi giận đánh Sabito bốp bốp binh binh cho chừa cái tội ngứa miệng.

    "Ui da...tha cho tớ đi Giyuu."

    "Hừ!" Giyuu không thèm nói chuyện nữa mà ngồi một góc phụng phịu. Sabito biết thừa người này dỗi rồi, cậu bèn đứng dậy bế bổng Giyuu lên rồi một đường đi vào sâu trong núi.

    "Này này, thả tớ xuống, Sabito, cậu có nghe không, mau thả tớ xuống." Giyuu bất ngờ bị nhấc bổng lên có chút hốt hoảng nên hai chân cậu quẩy đạp không ngừng. Cái tư thế này thật sự không hợp chút nào.

    "Nằm yên để tớ bế vào rừng hái nấm, trời sắp tối rồi đó." Sabito vẫn thản nhiên đi tiếp mặc cho người kia đã ngượng chín mặt.

    Giyuu trong lòng vẫn thắc mắc rõ ràng cậu tự đi được mà, cái tên này có phải não hỏng rồi không?

    Cứ thế hai cậu bé đi sâu vào trong rừng, trời chiều ngả sắc hồng, mây trắng trôi mãi đến nơi xa. Lối đường mòn in dấu chân bé xíu cùng tiếng nói cười văng vẳng theo năm tháng.


    ***
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 3: Đợi Tôi Tìm Được Em

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba năm trôi qua, bốn mùa nối tiếp triền miên. Hai cậu bé ngây ngô hồn nhiên năm nào nay đã trưởng thành. Mà lớn lên đồng nghĩa với việc cả hai sắp phải tham gia kì kiểm tra cuối cùng để trở thành kiếm sĩ của đội diệt quỷ - mơ ước của cả hai. Và trước sự kì vọng của thầy Urokodaki, họ quyết tâm không thể để bản thân thất bại.

    Hôm nay trời nắng dịu hơn mọi ngày, Sabito như thường lệ kéo Giyuu lên núi chơi. Tới một khoảng đất trống, cả hai cầm xẻng đào lên một cái hố vừa đủ sâu sau đó gieo vào trong một hạt giống. Sabito lấp đất lại, vẻ mặt hiện lên niềm vui lẫn sự mong đợi.

    "Sau này trở thành Sát Quỷ nhân rồi chúng ta sẽ bận lắm, cái cây này đành nhờ vào thầy chăm sóc giúp vậy. Chắc chắn chỉ cần vài năm là nó sẽ trở thành cây đại thụ to lớn không thua kém gì những cây khác đâu nhỉ."

    "Đương nhiên rồi. À mà Sabito này, nếu cả hai chúng ta được làm trụ cột thì cậu và tớ sẽ quay lại đây để ôn lại kỉ niệm hồi thơ bé nhé." Giyuu vừa múc gáo nước tưới vào đất vừa đưa ra lời đề nghị.

    "Ý hay đó. Để tớ về nhà lấy bình rượu mà tớ mới ủ hôm trước đem chôn ở dưới gốc cây này. Đến lúc đó chúng ta cùng uống rượu thưởng nguyệt. Quá hợp lí đúng không?" Sabito vỗ ngực đắc ý.

    "Hì hì chắc sẽ vui lắm đây." Giyuu bật cười thật tươi. Có lẽ em rất vui khi nghĩ về tương lai sau này của hai đứa.

    Sabito nhất thời ngay ngẩn nhìn em mà không nói nên lời. Trái tim phút chốc lệch đi một nhịp. Ngay cả mặt cậu cũng có cảm giác nóng lên rồi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy chứ?

    Bỗng Giyuu nằm xuống gối đầu lên chân cậu, đôi mắt khép hờ, Giyuu thì thầm.

    "Mai phải đi xa nhà rồi. Lần này sẽ rất nguy hiểm. Nếu thất bại có thể mất đi mạng sống của mình, tớ cũng sợ lắm nhưng tớ vẫn muốn tham gia. Vì tớ biết nhất định Sabito sẽ luôn bảo vệ tớ mà. Có phải thế không?"

    Lời nói của em khiến cậu chẳng biết phải trả lời thế nào, cậu sợ bản thân không đủ mạnh để có thể bảo vệ em ấy bình an. Sabito đã từng băn khoăn rất nhiều về vấn đề này, liệu trở thành kiếm sĩ có phải là một lựa chọn đúng.

    Thật tâm cậu chỉ mong cùng em lớn lên và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Cậu muốn em có thể luôn hạnh phúc như hiện tại.

    Thế sự ngoài kia thăng trầm không biết có bao nhiêu âm mưu hiểm ác, biết bao nhiêu nguy hiểm bủa vây. Em thuần khiết chứa đầy lòng nhân từ dành cho mọi người kể cả các con vật nhỏ bé. Cậu sợ em bị người khác lợi dụng, sợ em bị sự gian xảo lọc lừa vấy bẩn tâm hồn.

    Cậu chỉ muốn giữ em mãi bên cạnh mình. Ít nhất như vậy cậu có thể an tâm hơn, có thể dành cho em những thứ tốt đẹp trên thế gian này và đóa sen trắng ấy sẽ mãi tỏa hương, một hương thơm tinh khiết không gì sánh bằng.

    Bởi khoảng thời gian ở bên em là tươi đẹp nhất. Sabito không thể tưởng tượng nỗi nếu một ngày cậu đánh mất em thì cậu sẽ phải sống như thế nào. Chắc chắn mang đầy đau khổ và cô đơn. Sabito thật sự sợ cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm bản thân mình lúc đó.

    Vào khoảng khắc này, Sabito chợt nhận ra một điều, cậu yêu Giyuu rất nhiều. Đã có bao lần cậu từng nghĩ như vậy nhưng cuối cùng vẫn là tự cậu chối bỏ. Sabito căn bản không thể chấp nhận việc mình yêu em ấy, bởi Giyuu thật sự chỉ xem cậu như một người bạn mà em ấy có thể chia sẻ tất cả những thứ mình có mà thôi.

    Cậu không biết tự lúc nào lại nảy sinh thứ tình cảm này. Nhưng mấy năm trôi qua Sabito đã luôn phải tận lực kềm chế dục vọng của bản thân.

    Muốn chạm vào em, muốn ở cạnh em nhiều hơn, muốn em có thể chỉ thuộc về mình cậu. Chỉ duy nhất cậu mới có thể đem lại tháng ngày hạnh phúc cho em, mới biết rõ em cần gì, thích gì.

    Tình yêu ấy cứ lặng thầm đâm chồi nảy lộc theo năm tháng, cuối cùng trở thành một cái cây cao lớn cắm rễ vững chắc trong trái tim. Muốn buông bỏ cũng không thể nào được nữa. Cho đến lúc Sabito hiểu ra điều này thì tình cảm cậu dành cho em đã biến thành sự chiếm hữu, mong muốn được giữ em cho riêng mình.

    Phải chăng cậu đã quá ích kỉ, đã quá tự phụ khi nghĩ chỉ có ở bên cậu em mới được bình an.

    Là cậu đã sai rồi sao...

    Sabito sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm khó đoán, nhìn thế nào cũng không giống vẻ hồn nhiên nghịch ngợm thường ngày làm Giyuu có chút ngạc nhiên. Vừa rồi em hỏi câu đó có gì sai sao, Sabito tự nhiên nghe xong lại im lặng không đáp như vậy thật sự đáng sợ mà.

    Nghĩ vậy cậu bé đang nằm trên chân Sabito bất chợt ngồi dậy, tay nhỏ đem mặt cậu quay sang đối diện với em. Giyuu chỉ nói bản thân buồn ngủ nên muốn quay về nhà, còn bảo rằng không cần Sabito phải đi theo.

    Nói rồi em nhanh chóng đứng lên quay lưng đi xuống núi. Cơ mà chân vừa đi được mấy bước liền bị một bàn tay vươn ra kéo trở về, cả cơ thể mất thăng bằng liền nằm gọn trong lòng ai kia.

    Mặt mũi vùi vào lồng ngực ấm áp của Sabito, còn bị ôm chặt không cho chạy. Giyuu cảm thấy cậu sắp thành trái cà chua luôn rồi, muốn cậu ở lại thì thôi đi, có cần phải ôm chặt thế này không vậy.

    Thật sự là ngượng đến không biết nói gì. Còn Sabito lúc đó thấy người bỏ đi nên nhất thời hoảng loạn mới dùng cách này giữ em ấy lại, bây giờ thì toang rồi. Giyuu kiểu gì cũng ghét cậu cho xem.

    Hai người cứ như vậy duy trì trạng thái bất động thanh sắc, thấy Giyuu vẫn đỏ mặt nhưng lại không đẩy cậu ra, Sabito chỉ có thể mở lời trước phá tan cái bầu không khí quái dị này.

    "Khụ...ờ thì...Giyuu cậu ngủ ở đây đi. Tớ muốn ngồi cạnh cậu như vầy." Sabito nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Giyuu.

    "Tớ thích cậu, Sabito à." Giyuu tựa đầu vào vai cậu, đem tay Sabito đan vào tay mình. Em thì thầm.

    "Giyuu cậu vừa nói gì thế?" Đôi mắt tím màu tử đằng mở to dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu quay sang hỏi lại em.

    "Tớ nói, tớ thích cậu." Giyuu một lần nữa khẳng định lời mình vừa nói. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Là ai bình thường vẫn hay trêu chọc em đủ điều nay lại bị một câu nói này làm cho đỏ mặt lúng túng thế này. Sabito như vậy đáng yêu quá đi mất.

    "Tớ cũng thích Giyuu rất nhiều. Ngủ ngon nhé." Sabito khôi phục lại vẻ mặt tảng băng, nhưng ánh mắt nhìn em đã chứa thêm sự ôn nhu, yêu thương vô đối.

    Sabito đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em, khắc sâu vào tim hình bóng em, cả đời cũng chẳng thể quên được. Chỉ mong tương lai có thể cùng người bên nhau trọn kiếp vĩnh viễn không chia lìa.

    Còn Giyuu thì thoáng chốc mở mắt, thấy vẻ mặt Sabito lúc này khiến em có cảm giác kì lạ khó mà diễn tả hết bằng lời, vừa ngọt ngào nhưng lại có chút lo sợ. Sắp hết một ngày rồi, thời gian ở bên cậu ấy dường như rút ngắn lại từng chút một.

    Giyuu chẳng biết bản thân đang sợ hãi điều gì, nhưng có một cái gì đó, đang đến rất gần, chia cách em và cậu. Giyuu không biết phải mở lời ra sao, hay đúng hơn em cũng chẳng muốn nói cho cậu ấy biết.

    Đơn giản vì em hạnh phúc với khoảng khắc hiện tại. Em chẳng muốn đòi hỏi thêm điều gì cả, vì em biết dấn thân vào con đường diệt quỷ cũng như đặt cược sinh mạng của mình lên cán cân vậy. Biết bao người đã mất mạng đó thôi.

    Nhưng em không thể nào từ bỏ cơ hội lần này được. Em phải trở nên mạnh hơn từng ngày để có thể bảo vệ những sinh mạng nhỏ bé yếu ớt ngoài kia.

    Bởi em đã từng trải qua cái cảm giác đó, bất lực, căm phẫn và tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến người thân vì che chắn cho em mà bị quỷ giết hại. Em đã từng tự trách bản thân rất nhiều, nếu lúc đó em mạnh mẽ hơn, thì em đã có thể cứu sống nhiều người. Tại sao em lại vô dụng như vậy chứ?

    Rốt cuộc em sinh ra để làm gì, ai cũng bị em liên lụy đến mất cả tính mạng. Rõ ràng hôm sau là ngày hôn lễ của chị Tsutako, vậy mà...

    Giyuu đã từng dằn vặt rất nhiều về quá khứ đau thương của mình, trong khoảng thời gian đó, là Sabito đã luôn ở bên an ủi, trò chuyện cùng em. Giúp cho em dần lấy lại tinh thần, dần buông bỏ nỗi oán trách từng hôm để quay trở lại nét ngây thơ thanh thuần của một đứa trẻ.

    Cũng nhờ có Sabito... mới có một Giyuu như ngày hôm nay.

    Thôi thì tháng ngày này em đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu sau kì thi em đột nhiên biến mất, Sabito hẳn sẽ rất đau khổ. Em không muốn thấy cậu ấy như vậy. Sabito em biết là một thiếu niên lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.

    "Dù sau này có ra sao, tớ mong cậu sẽ sống tiếp một cuộc sống thật tốt. Đừng vì tớ mà bỏ lỡ tương lai đang chờ cậu phía trước. Tớ chỉ mong, cậu đừng quên buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta đã có những giây phút tuyệt đẹp như thế nào. Cậu xứng đáng có được nó, Sabito."

    Giyuu vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi lại thì thầm vài lời mà lâu nay em luôn muốn nói ra. Đây là cơ hội cuối cùng, em sợ mình không kịp nói nữa rồi.

    Nào ngờ Sabito chỉ lấy tay xoa xoa đầu em bảo mau ngủ đi. Em thoáng thấy đôi mắt cậu ấy sâu thẳm như lòng đại lạc, trầm lặng suy nghĩ cái gì đó. Sabito cứ như vậy đưa mắt nhìn nơi chân trời xa vời vợi. Từng đám mây trắng vẫn trôi mãi.

    Khoảng khắc như ngưng đọng, hoài niệm mãi về sau.

    Tương lai là một điều mà cả Sabito và Giyuu đều không thể đoán trước được sẽ như thế nào...

    ***

    Kì thi diễn ra tại ngọn núi hoa tử đằng, vốn lúc đầu mọi thứ đã rất suôn sẻ. Cho đến ngày cuối cùng, cậu và Giyuu đột nhiên bị tách ra nên phải hành động riêng lẻ. Đối thủ lần này thuộc hàng hạ huyền nên Sabito có chút đuối sức, không thể nào tìm ra điểm yếu của con quỷ này, trên người cậu đã lãnh không ít vết thương.

    Nhưng Sabito vốn chẳng thể tập trung chiến đấu được, trong đầu cậu cứ dấy lên hình ảnh của Giyuu, quái lạ, tại sao cậu lại có cảm giác bất an thế này. Cảm giác đó ngày một rõ ràng hơn, cho đến khi Sabito không né kịp đòn tấn công của con quỷ nên bị nó hất văng ra xa, lưng đập vào gốc cây đến thổ huyết.

    Cùng lúc đó con quỷ lao đến, móng vuốt dài nhọn hoắc giơ cao, Sabito cứ tưởng bản thân đã cầm chắc cái chết. Cậu chỉ thấy vào giây phút sinh tử đó, một thân ảnh nhỏ nhắn đã lao ra đứng chắn trước mặt cậu, máu bắn lên rất nhiều, ướt đẫm bộ y phục trắng tinh Sabito đang mặc. Thân ảnh ấy ngã xuống, thanh kiếm rớt trên đất.

    Cảnh tượng tiếp theo e là cả đời này Sabito cũng chẳng thể nào quên được...

    Thì ra là Giyuu đã kịp thời chạy đến đây cứu cậu. Tay em buông lỏng, thanh kiếm trong tay cứ thế rớt xuống, máu chảy rất nhiều, hai bàn tay Sabito nhuốm đỏ, cả chiếc haori em mặc trên người cũng rách một đường dài. Sabito ôm chặt lấy em, loay hoay xé vải áo để cầm máu, vết thương sâu quá, cậu vừa lo lắng lại sợ hãi vô cùng. Mồ hôi cứ thế rơi trên trán, Sabito mím môi ẩn nhẫn.

    "Coi cậu kìa, có gì đâu mà hoảng thế này. Tớ không sao đâu. Đừng lo."

    Giyuu nhìn một bộ hấp tấp vội vã này của cậu thì liền bật cười mặc dù vết thương vẫn đang rỉ máu. Em nhíu mày nhịn cơn đau đang lan tràn ra khắp cơ thể. Nhát chém có độc, xem ra thời gian không còn nhiều nữa rồi.

    Sabito vẫn im lặng tập trung băng bó cho em, Giyuu đem tay kéo mặt cậu lại gần hơn rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Sabito có thể cảm nhận được hơi thở em đang dần yếu đi, vị tanh của máu vẫn còn thoang thoảng nơi miệng làm cậu cả kinh. Vết thương này thật sự làm sao mới khỏi đây.

    "Xem ra tớ không thể cùng cậu... đi tiếp đến cuối đường nữa rồi. Xin lỗi, hứa với tớ... hãy sống thật tốt nhé. Tớ sợ, cậu sẽ quên tớ, Sabito à..."

    Giọng nói đứt quãng, Giyuu nhắm mắt dụi đầu vào người cậu, tận hưởng chút hơi ấm sau cùng. Bàn tay đang chạm vào mặt cậu cũng trượt xuống trên mặt đất lạnh.

    Em đi mất rồi, từ nay sẽ chẳng còn ai nghe cậu nói nữa.

    Cũng chẳng còn ai chơi đùa cùng cậu.

    Chẳng còn ai làm món kẹo ngào đường cho cậu ăn.

    Chẳng còn ai luôn miệng khen rượu cậu ủ là ngon nhất trên đời.

    Mãi mãi...chẳng còn lại thứ gì thuộc về cậu nữa rồi.

    Sabito dường như không thể chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này, tại sao, tại sao lại như vậy. Giyuu, em đã hứa sẽ mãi ở bên cậu mà.

    Không thể nào? Đây liệu có phải là một giấc mơ.

    "Giyuu, Giyuu..."

    Sabito gào thét tên em giữa rừng cây rộng lớn. Trời phủ một màu buồn ảm đạm.

    Phải chăng ông trời cũng đang xót thương cho số phận của hai người?

    Mưa rơi rồi...từng hạt rơi trên mái tóc anh đào, y phục của hai người ướt đẫm hòa cùng máu vẫn chảy ra từ miệng vết thương.

    Rõ ràng chỉ còn vỏn vẹn hai canh giờ nữa thôi, cậu đã có thể cùng Giyuu trở thành Sát Quỷ nhân lang bạt khắp mọi nơi như em từng mơ ước. Khoảng cách chỉ còn mấy bước chân liền như quay về điểm xuất phát ban đầu.

    Sabito cậu cuối cùng chẳng còn lại gì, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể bảo vệ người thương trong giây phút ngắn ngủi ấy.

    Giá như...cậu mạnh mẽ hơn...

    Trời mưa mỗi lúc một lớn dần, Sabito vẫn lặng im không nhúc nhích, cũng chẳng gào khóc nữa. Cậu không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cả người cậu cũng đầy vết thương nhưng lúc này Sabito lại chẳng có cảm giác gì ngoài một chữ "lạnh".

    Từ sâu trong tâm cho đến ngoài da thịt, cậu đều thấy lạnh lẽo đến tột cùng, cái lạnh như đang đóng băng trái tim cậu. Sabito gắt gao ôm chặt người vào lòng, như thể sợ cơn mưa này sẽ làm em lạnh. Sẽ cướp mất người quan trọng nhất đời này của cậu.

    "Sabito à, tớ lạnh quá..."

    "Mau choàng thêm áo vào đi. Đợi hết mưa rồi tớ đưa cậu về nhà."

    Sabito bất chợt nhớ đến lúc nhỏ cả hai vẫn thường rủ nhau đi chơi xa, kết quả là mưa lớn không về nhà được. Cậu đành phải dỗ đứa trẻ ngủ rồi cõng em ấy về. Sabito lúc đó rất thích mưa, vì mỗi khi mưa lạnh, Giyuu sẽ lại ôm cậu thật chặt.

    Cả hai sẽ cùng nhau về nhà.

    Nhưng bây giờ...

    Sabito thật sự không biết mình nên đi đâu...

    ***

    Sabito lần nữa tỉnh giấc nơi gốc cây đại thụ. Trên tay là bình rượu đã cạn sạch, anh đưa tay day day thái dương. Tầm nhìn cũng dần rõ hơn nhưng đầu vẫn còn nặng trĩu. Hóa ra vừa rồi anh uống say liền ngủ quên đến tận một canh giờ. Còn mơ thấy kí ức xưa của hai người.

    Khi tỉnh giấc cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn làm Sabito choáng váng, cái lạnh thấu xương giữa đêm mưa đẫm máu đó như in sâu vào tâm anh.

    Cũng đã mười năm trôi qua rồi, căn bản không thể quên được...

    Trễ vậy rồi, nên về phủ thôi.

    Sabito đứng dậy phủi phủi y phục một chút rồi quay lưng bước đi xuống núi.

    Đến chân đồi, anh bất giác nhìn lại khung cảnh quen thuộc từng là nơi chứng kiến bao lần vui đùa của hai người. Nơi đây...đã từng có hai đứa trẻ...

    "Nhất định anh sẽ quay trở lại, Giyuu, đợi anh nhé."

    Bóng lưng dần khuất dạng chẳng còn trông thấy nữa. Người bước đi bỏ lại tất cả kỉ niệm một thời ngây dại đã từng trải qua vẫn được cất giữ tại nơi này.

    Liệu người có còn quay lại như lời đã hứa?

    ***

    Hai năm sau

    Trận chiến với Chúa quỷ kết thúc trong sự hân hoan của người dân, trên khắp nước Nhật tưng bừng chiêng trống, rải hoa treo cờ tổ chức lễ hội lớn chưa từng có trong lịch sử.

    Cuối cùng loài quỷ cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, từ nay thiên hạ thái bình, cơm no áo ấm. Không còn phải lo sợ bị loài sinh vật khát máu đó đe dọa tính mạng.

    Ai cũng có thể sống một đời bình an, thật sự quá tốt rồi.

    Các trụ cột và tân binh đã phải hi sinh không ít để đổi lại chiến thắng vang dội này, từ nay đội diệt quỷ sẽ giải tán. Mọi người có thể tận hưởng thành quả mà mình đã gắng sức tạo ra theo cách riêng của bản thân.

    Chúa công đương nhiệm là Kagaya đích thân đi thăm mộ và thắp nhang cầu nguyện cho tất cả ba ngàn kiếm sĩ của đoàn từ khi tổ chức này được thành lập.

    Sabito thì một mình đến ngọn núi sau làng như đúng lời hẹn trước kia. Đến nơi, khung cảnh vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Chỉ là tâm trạng của anh hôm nay nhẹ nhõm hơn bình thường.

    Chậm rãi ngồi xuống bên gốc cây đại thụ, sau lần gặp hai năm trước, nó đã già đi rất nhiều rồi. Sabito đưa mắt ngước nhìn phía xa xa, nơi chân trời có đàn én chao lượn. Giọng anh nhẹ tựa cơn gió nghe ra có biết bao nhiêu vui buồn lẫn lộn.

    "Giyuu, anh đã giữ đúng lời hứa rồi đó. Em hãy nhìn xem, thiên hạ thái bình mà em luôn mong đợi nay đã thành hiện thực rồi. Anh đã làm rất tốt phải không?"

    "Giyuu, anh nhớ em lắm đó. Nhiệm vụ kết thúc rồi, em phải thưởng cho anh chứ. Giyuu, anh muốn đến tìm em..."

    Sabito nói đến đây lại im lặng, lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ. Anh không chần chừ nuốt viên thuốc xuống. Chưa bao giờ Sabito cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chẳng còn gì vướng bận tâm trí khiến anh phải lưu luyến chốn trần gian bề bộn này.

    Anh sắp được gặp em rồi, Giyuu...

    Gọi tên người thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ mong. Tomioka Giyuu mãi mãi cũng chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

    Giữa chốn rừng sâu cốc thẳm, cánh đồng hoa dại ngả nghiêng theo chiều gió, lối đường mòn in dấu tuổi thơ.

    Nơi gốc cây đại thụ to lớn, thấp thoáng có dáng người nam tử đang ngủ say, mái tóc anh đào bay phất phới cùng haori trắng, chiếc mặt nạ cáo được tháo xuống để lộ dung nhan tuyệt mĩ, khóe môi câu lên một đường bán nguyệt, nụ cười như có như không...

    Hoàn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...