Bài viết: 1275 

Chương 10: Về Nhà Thôi
Hết chương 10
"Này Fuji, đệ có ước mơ gì không?" Tanjirou lúc nhỏ còn là một cậu bé bảy tuổi đang ngồi bên gốc cây cổ thụ già nua mang tên cây Sinh Mệnh, miệng vừa nhai một cái bánh quy sữa béo ngậy vừa hỏi người đệ đệ nhỏ hơn mình hai tuổi.
"Có chứ, đệ ước mơ một thế giới yên bình. Không có chiến tranh, không có quỷ dữ, không có thiên tai. Đệ muốn con người biết yêu thương, sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau." Fuji đưa tay cầm tách trà nhấp một ngụm, mắt hướng về nơi chân trời xa xăm vô định.
Tanjirou im lặng như đang suy ngẫm về lời nói vừa rồi thì âm thanh trong trẻo bên cạnh lại vang lên đều đều.
"Nếu có thể, đệ muốn mình cũng được góp một phần công sức để tạo nên thế giới ấy và đệ muốn làm việc đó...cùng huynh."
Vế sau Fuji hạ thấp xuống như sợ vị hoàng huynh sẽ nghe thấy nhưng Tanjirou hoàn toàn thu vào tai, đoạn anh quay sang nhìn cậu mỉm cười, còn thuận tiện đưa tay xoa đầu cậu.
"Chắc chắn huynh sẽ cùng đệ thực hiện nó. Vì ước mơ của đệ cũng là ước mơ của huynh mà."
Câu nói của Tanjirou ngày ấy đã làm Fuji sững người ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn cầm tay anh lên móc vào ngón tay út bé xíu của mình.
"Huynh hứa đó nha." Cậu bé cười tươi rói để lộ hàm răng sữa trắng tinh.
"Ừm. Vĩnh viễn huynh sẽ không nuốt lời." Tanjirou lại bật cười xòa.
Bầu trời hôm đó trong veo và câu chuyện nhỏ khép lại trong hạnh phúc.
Khung cảnh thứ hai hiện lên trong đầu Fuji là tại tòa tháp thành Bắc Minh thuộc địa phận Ma quốc.
"Xoẹt, ầm!"
"Keng keng."
Âm thanh binh khí va chạm nhau đinh tai nhức óc. Một trận giao đấu đang diễn ra trong không gian chật hẹp của tháp. Tanjirou lúc này đã trưởng thành và có dáng vẻ chững chạc hơn lúc nhỏ đang cầm kiếm nghiêng người né tránh từng đòn tấn công nhắm tới. Mà Fuji lúc này đã có dấu hiệu đuối sức, lãnh trọn một trưởng từ anh đã ngã văng ra xa ra nhưng không bị ảnh hưởng gì đến xương cốt. Điều này cho thấy Tanjirou đã giảm hơn một nữa công lực vào chiêu thức vừa rồi.
Fuji đưa tay lau máu dây nơi khóe miệng, chống mũi kiếm xuống đất rồi loạng choạng đứng dậy. Trong lúc đang dồn toàn bộ linh lực để ra đòn quyết định cuối cùng phân thắng bại thì trái tim trong lồng ngực đập liên tục, tứ chi như bị ai đó bẽ gãy thành từng khúc.
Tanjirou đang đứng im bất động thanh sắc thấy một màn này thì vội vàng đi tới chữa trị vết thương cho hắn. Mạng sống cũng tạm thời được kéo dài.
"Tanjirou, tại sao ngươi lại cứu ta?" Bàn tay cố vươn lên nắm lấy góc áo anh lay nhẹ, Fuji cất giọng thều thào.
Tanjirou không quay đầu nhìn hắn, đáp lời bằng một âm thanh ôn hòa khác hẳn với lúc đầu.
"Vào sáu mươi năm trước, kể từ ngày gặp mặt lần cuối, ta vốn cho rằng đệ đã quên ta. Đến tận bây giờ ta luôn không nghĩ ra tại sao lúc đó đệ lại chọn con đường rời đi."
"Xin lỗi huynh, có lẽ ta là một kẻ hèn nhát. Ta không đủ dũng cảm để diệt quỷ, không xứng đáng là một Sát quỷ nhân. Trong tim ta luôn mưu cầu sức mạnh, luôn cảm thấy tiếc nuối bởi thọ mệnh ngắn ngủi của con người. Ngay cả khi đã trở thành quỷ, ta vẫn bị dằn vặt từng ngày từng giờ trong sự đố kị, tham lam, hận thù của chính bản thân.
Có một điều mà ta luôn muốn nói với huynh.
Rằng ta chưa từng quên đi huynh, quên đi khoảng thời gian tươi đẹp thuở nhỏ của hai chúng ta.
Ta không muốn người dân chịu sự đau khổ, không muốn thế lực của Muzan ngày càng lớn mạnh.
Ta đã sai rồi, huynh có thể hận ta, đánh ta, thậm chí nếu huynh muốn giết ta, ta cũng chẳng có gì để oán trách. Dù sao ta cũng sắp chết rồi."
Fuji nói đến đây lại bật cười chua chát, máu theo kẽ răng hắn chảy từng đường. Nãy giờ Tanjirou đã hao tổn rất nhiều linh lực để kéo dài mạng sống cho hắn. Fuji biết rõ điều đó, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của anh, hắn lắc đầu, giọng đứt quãng.
"Huynh còn nhớ... lúc trước ta và huynh... đã từng đứng dưới gốc cây Sinh mệnh - nơi lần đầu tiên... chúng ta gặp nhau và nói lên ước mơ của mình không. Ta và huynh đều có chung một mong muốn đó là... một thế giới hòa bình...mà Quỷ tộc, Ma tộc và cả nhân loại có thể chung sống hòa thuận với nhau. Thái bình thịnh trị..."
Kamado Tanjirou trong lòng cảm thấy nhói đau khi nghe Fuji nói thế.
"Ta không còn... thời gian nữa rồi. Gửi gắm ước mơ của ta cho huynh, hi vọng huynh... có thể thay ta tạo ra... một thế giới mới cho con người. Một lần cuối ta muốn nói... cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt và hẹn gặp lại, Kamado Tanjirou..."
Cơ thể Fuji dần tan ra, trước lúc ra đi, hắn còn nghe bên tai truyền đến một câu nói ấm áp của Tanjirou.
"Tâm nguyện của đệ, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Thế giới hòa bình mà đệ và ta từng mơ ước sẽ tới vào một ngày không xa. Cho nên hãy yên tâm an nghỉ đi, đệ đệ của ta."
Một câu chuyện nữa lại kết thúc nhưng ngập tràn đau thương.
Tất cả hình ảnh đó cứ lần lượt xuất hiện như một thước phim tua chậm và Fuji đã nhớ lại tất cả, hắn chậm rãi mở mắt đối diện người trước mặt. Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì thế này?
Trở thành con rối sẵn sàng nghe theo Muzan sai khiến.
Tổn thương người mình từng trân quý nhất.
Quên đi tất cả kí ức đẹp đẽ của cả hai.
Hắn thật ngu ngốc khi để Muzan lợi dụng, nếu vừa rồi hắn không nhớ ra thì có phải hắn đã chết mà không có câu trả lời không. Một cái chết vô nghĩa.
Rõ ràng đã hứa nếu có kiếp sau sẽ làm lại từ đầu nhưng rốt cuộc vẫn mắc bẫy của tên Chúa quỷ kia, tin tưởng lời nói dối trắng trợn của gã để rồi một lần nữa sa chân vào hố sâu của tội lỗi.
Tanjirou đương nhiên biết rõ Fuji đã nhớ lại, anh đưa tay ra kèm theo lời nói.
"Về đi, về nhà của chúng ta nhé."
"Nhưng ta không còn là con người nữa rồi." Fuji do dự. Hắn không phải không muốn nhưng hắn hiện giờ là quỷ, liệu huynh ấy có ghét bỏ xa lánh hắn như những con người ngoài kia không?
"Đệ chưa từng làm hại con người, chưa từng khởi lên dã tâm giết hại người khác. Đối với ta, đệ vẫn là thiếu niên hồn nhiên đầy sức sống ngày trước. Vì vậy hãy quay về đi vì ta vẫn luôn đợi đệ. Chẳng phải đệ luôn muốn ước mơ ấy thành hiện thực sao, chúng ta cùng cố gắng, được không?"
"Ừm, về nhà thôi. Đệ muốn ăn tempura do huynh làm." Fuji bị lời nói này làm cho thức tỉnh, hắn gật đầu rồi nắm lấy bàn tay đang vươn ra đứng lên. Khuôn mặt đã chẳng còn trầm lặng mà đong đầy hạnh phúc. Đã mấy năm rồi chưa về nhà nhỉ, thật nhớ tháng ngày thuở nhỏ đầy hồn nhiên ấy.
Thật may vì đệ đã gặp lại huynh một lần nữa.
Thật may vì sau tất cả những gì đệ làm huynh luôn sẵn sàng cho đệ một cơ hội. Huynh chưa từng quên đi lời hứa sau sáu năm trời.
Thật may vì đến cuối cùng đệ vẫn được bên cạnh huynh.
Thật may mắn...
Trời chiều nghiêng nắng, từng đám mây trắng trôi lênh đênh. Một cuộc sống mới bắt đầu.
Một cuộc sống mà ta luôn mong đợi!
"Có chứ, đệ ước mơ một thế giới yên bình. Không có chiến tranh, không có quỷ dữ, không có thiên tai. Đệ muốn con người biết yêu thương, sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau." Fuji đưa tay cầm tách trà nhấp một ngụm, mắt hướng về nơi chân trời xa xăm vô định.
Tanjirou im lặng như đang suy ngẫm về lời nói vừa rồi thì âm thanh trong trẻo bên cạnh lại vang lên đều đều.
"Nếu có thể, đệ muốn mình cũng được góp một phần công sức để tạo nên thế giới ấy và đệ muốn làm việc đó...cùng huynh."
Vế sau Fuji hạ thấp xuống như sợ vị hoàng huynh sẽ nghe thấy nhưng Tanjirou hoàn toàn thu vào tai, đoạn anh quay sang nhìn cậu mỉm cười, còn thuận tiện đưa tay xoa đầu cậu.
"Chắc chắn huynh sẽ cùng đệ thực hiện nó. Vì ước mơ của đệ cũng là ước mơ của huynh mà."
Câu nói của Tanjirou ngày ấy đã làm Fuji sững người ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn cầm tay anh lên móc vào ngón tay út bé xíu của mình.
"Huynh hứa đó nha." Cậu bé cười tươi rói để lộ hàm răng sữa trắng tinh.
"Ừm. Vĩnh viễn huynh sẽ không nuốt lời." Tanjirou lại bật cười xòa.
Bầu trời hôm đó trong veo và câu chuyện nhỏ khép lại trong hạnh phúc.
Khung cảnh thứ hai hiện lên trong đầu Fuji là tại tòa tháp thành Bắc Minh thuộc địa phận Ma quốc.
"Xoẹt, ầm!"
"Keng keng."
Âm thanh binh khí va chạm nhau đinh tai nhức óc. Một trận giao đấu đang diễn ra trong không gian chật hẹp của tháp. Tanjirou lúc này đã trưởng thành và có dáng vẻ chững chạc hơn lúc nhỏ đang cầm kiếm nghiêng người né tránh từng đòn tấn công nhắm tới. Mà Fuji lúc này đã có dấu hiệu đuối sức, lãnh trọn một trưởng từ anh đã ngã văng ra xa ra nhưng không bị ảnh hưởng gì đến xương cốt. Điều này cho thấy Tanjirou đã giảm hơn một nữa công lực vào chiêu thức vừa rồi.
Fuji đưa tay lau máu dây nơi khóe miệng, chống mũi kiếm xuống đất rồi loạng choạng đứng dậy. Trong lúc đang dồn toàn bộ linh lực để ra đòn quyết định cuối cùng phân thắng bại thì trái tim trong lồng ngực đập liên tục, tứ chi như bị ai đó bẽ gãy thành từng khúc.
Tanjirou đang đứng im bất động thanh sắc thấy một màn này thì vội vàng đi tới chữa trị vết thương cho hắn. Mạng sống cũng tạm thời được kéo dài.
"Tanjirou, tại sao ngươi lại cứu ta?" Bàn tay cố vươn lên nắm lấy góc áo anh lay nhẹ, Fuji cất giọng thều thào.
Tanjirou không quay đầu nhìn hắn, đáp lời bằng một âm thanh ôn hòa khác hẳn với lúc đầu.
"Vào sáu mươi năm trước, kể từ ngày gặp mặt lần cuối, ta vốn cho rằng đệ đã quên ta. Đến tận bây giờ ta luôn không nghĩ ra tại sao lúc đó đệ lại chọn con đường rời đi."
"Xin lỗi huynh, có lẽ ta là một kẻ hèn nhát. Ta không đủ dũng cảm để diệt quỷ, không xứng đáng là một Sát quỷ nhân. Trong tim ta luôn mưu cầu sức mạnh, luôn cảm thấy tiếc nuối bởi thọ mệnh ngắn ngủi của con người. Ngay cả khi đã trở thành quỷ, ta vẫn bị dằn vặt từng ngày từng giờ trong sự đố kị, tham lam, hận thù của chính bản thân.
Có một điều mà ta luôn muốn nói với huynh.
Rằng ta chưa từng quên đi huynh, quên đi khoảng thời gian tươi đẹp thuở nhỏ của hai chúng ta.
Ta không muốn người dân chịu sự đau khổ, không muốn thế lực của Muzan ngày càng lớn mạnh.
Ta đã sai rồi, huynh có thể hận ta, đánh ta, thậm chí nếu huynh muốn giết ta, ta cũng chẳng có gì để oán trách. Dù sao ta cũng sắp chết rồi."
Fuji nói đến đây lại bật cười chua chát, máu theo kẽ răng hắn chảy từng đường. Nãy giờ Tanjirou đã hao tổn rất nhiều linh lực để kéo dài mạng sống cho hắn. Fuji biết rõ điều đó, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của anh, hắn lắc đầu, giọng đứt quãng.
"Huynh còn nhớ... lúc trước ta và huynh... đã từng đứng dưới gốc cây Sinh mệnh - nơi lần đầu tiên... chúng ta gặp nhau và nói lên ước mơ của mình không. Ta và huynh đều có chung một mong muốn đó là... một thế giới hòa bình...mà Quỷ tộc, Ma tộc và cả nhân loại có thể chung sống hòa thuận với nhau. Thái bình thịnh trị..."
Kamado Tanjirou trong lòng cảm thấy nhói đau khi nghe Fuji nói thế.
"Ta không còn... thời gian nữa rồi. Gửi gắm ước mơ của ta cho huynh, hi vọng huynh... có thể thay ta tạo ra... một thế giới mới cho con người. Một lần cuối ta muốn nói... cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt và hẹn gặp lại, Kamado Tanjirou..."
Cơ thể Fuji dần tan ra, trước lúc ra đi, hắn còn nghe bên tai truyền đến một câu nói ấm áp của Tanjirou.
"Tâm nguyện của đệ, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Thế giới hòa bình mà đệ và ta từng mơ ước sẽ tới vào một ngày không xa. Cho nên hãy yên tâm an nghỉ đi, đệ đệ của ta."
Một câu chuyện nữa lại kết thúc nhưng ngập tràn đau thương.
Tất cả hình ảnh đó cứ lần lượt xuất hiện như một thước phim tua chậm và Fuji đã nhớ lại tất cả, hắn chậm rãi mở mắt đối diện người trước mặt. Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì thế này?
Trở thành con rối sẵn sàng nghe theo Muzan sai khiến.
Tổn thương người mình từng trân quý nhất.
Quên đi tất cả kí ức đẹp đẽ của cả hai.
Hắn thật ngu ngốc khi để Muzan lợi dụng, nếu vừa rồi hắn không nhớ ra thì có phải hắn đã chết mà không có câu trả lời không. Một cái chết vô nghĩa.
Rõ ràng đã hứa nếu có kiếp sau sẽ làm lại từ đầu nhưng rốt cuộc vẫn mắc bẫy của tên Chúa quỷ kia, tin tưởng lời nói dối trắng trợn của gã để rồi một lần nữa sa chân vào hố sâu của tội lỗi.
Tanjirou đương nhiên biết rõ Fuji đã nhớ lại, anh đưa tay ra kèm theo lời nói.
"Về đi, về nhà của chúng ta nhé."
"Nhưng ta không còn là con người nữa rồi." Fuji do dự. Hắn không phải không muốn nhưng hắn hiện giờ là quỷ, liệu huynh ấy có ghét bỏ xa lánh hắn như những con người ngoài kia không?
"Đệ chưa từng làm hại con người, chưa từng khởi lên dã tâm giết hại người khác. Đối với ta, đệ vẫn là thiếu niên hồn nhiên đầy sức sống ngày trước. Vì vậy hãy quay về đi vì ta vẫn luôn đợi đệ. Chẳng phải đệ luôn muốn ước mơ ấy thành hiện thực sao, chúng ta cùng cố gắng, được không?"
"Ừm, về nhà thôi. Đệ muốn ăn tempura do huynh làm." Fuji bị lời nói này làm cho thức tỉnh, hắn gật đầu rồi nắm lấy bàn tay đang vươn ra đứng lên. Khuôn mặt đã chẳng còn trầm lặng mà đong đầy hạnh phúc. Đã mấy năm rồi chưa về nhà nhỉ, thật nhớ tháng ngày thuở nhỏ đầy hồn nhiên ấy.
Thật may vì đệ đã gặp lại huynh một lần nữa.
Thật may vì sau tất cả những gì đệ làm huynh luôn sẵn sàng cho đệ một cơ hội. Huynh chưa từng quên đi lời hứa sau sáu năm trời.
Thật may vì đến cuối cùng đệ vẫn được bên cạnh huynh.
Thật may mắn...
Trời chiều nghiêng nắng, từng đám mây trắng trôi lênh đênh. Một cuộc sống mới bắt đầu.
Một cuộc sống mà ta luôn mong đợi!
Hết chương 10