Chương 90 Bấm để xem Huyền gia chủ nghe như vậy liền cười một sắc, ông cũng là người kinh doanh nhiều năm, đương nhiên hiểu được ý của người này muốn nói điều gì, có chút suy nghĩ rồi mới nói nhỏ với hắn, "Ngươi tìm cô gái đó lại đây đi, ta có chút chuyện muốn hỏi mà thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô ấy đâu." Nói rồi liền ném cho hắn thêm một nén bạc nhỏ nữa. Tên này nghe như vậy, bàn tay liền nhanh chóng cầm lấy nén bạc bỏ vội vào túi, nhanh chân nhanh tay mà chạy đi tìm cô nương kia qua cho ông. Huyền gia chủ nhìn theo người này rồi nhíu mày, dẫu biết đây là chuyện thường tình khi nhờ cậy người khác, nhưng tên này độ giảo hoạt cũng quá cao rồi. Nghĩ rồi thở nhẹ một hơi, chỉ một chốc lát sau tên đó đã quay lại và mang thêm cả cô nương Hoa Lan kia cùng tới. Lúc này Huyền gia chủ đã nhìn thấy mấy người họ, mới liền khuất tay ra hiệu, tên đó thấy như thế cũng liền hiểu ý muốn của ông rồi rời đi ngay lập tức, chỉ để lại Hoa Lan đứng đó. Huyền gia chủ lúc này mới liền cung kính với cô nương kia, khiến chính cô cũng có một chút lấy làm bất ngờ không hiểu lắm, "Hoa cô nương làm phiền cô nương rồi." Hoa Lan nghe như vậy liền khua tay mấy cái, "Huyền gia chủ đừng nói vậy, ngài là Khách Hàng thượng hạng của Tụ Bảo đường, nếu để những người khác nghe được, tiểu nữ sẽ bị đuổi việc đó." Huyền gia chủ nghe như vậy cũng hiểu ý, liền lấy bức thư ra cầm trên bàn tay mình mới nói tiếp, "Lần này ta có một bức thư mong Hoa Lan cô nương có thể gửi nó cho người quen ở đây." Hoa Lan nghe như vậy liền bị bất ngờ, cô không hiểu sao Huyền gia chủ lại nói ra lời này, nhưng xác thực là cần có một chút cảnh giác với ông, Huyền gia chủ nếu là đã đến đây tìm người, sao lại nhờ ta đi tìm, ta cũng đâu có danh khí lớn như vậy. Vậy thì cứ tùy cơ ứng biến theo thử xem sao. Nói rồi liền cúi người đáp lại lời ông, "Huyền gia chủ đừng đùa như vậy. Tiểu nữ cũng chỉ là một người phụ trách nhỏ ở đây thôi. Người mà Huyền gia chủ quen nhất định danh khí không thấp. Huyền Gia chủ nhất định là có nhầm lẫn rồi. Ngài vẫn nên nhờ người khác thì hơn. Tiểu nữ sợ là không hỗ trợ được cho người chuyện này." Huyền gia chủ nghe thấy cô nói mà hụt hẫn, bức thư trên tay ông cố đưa đến, cô còn chẳng thèm nhìn qua chứ đừng nói là cầm đến, lúc này mới chợt lại nhớ đến lời của Đế Thiên đã dặn, ông liền khẽ lấy lập tức từ trong áo mình ra một cây trâm ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Lén đưa cho Hoa Lan rồi mới lên tiếng, "Hoa Lan cô nương đừng hiểu nhầm. Có một vị y sư, căn dặn ta đưa bức thư đến đây, còn nói là chỉ cần đưa cây trâm ngọc này ra nhất định cô nương sẽ hiểu." Hoa Lan nhìn thấy cây trâm ngọc trong bàn tay của Huyền gia chủ liền nhận ra ngay, trên gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ tột độ, cây trâm ngọc này không phải chính là Thiên Ly trâm, là bảo vật quan trọng mà tiểu thư yếu thích nhất, vẫn luôn ở bên người của tiểu thư sao. Mà ông ấy có nhắc đến một vị y sư, hình như mình nhớ không nhầm, trâm ngọc này là vật mà tiểu thư nói người đã đưa cho một vị y sư từng cứu mình. Lúc này Hoa Lan mới từ từ cầm lấy Trâm ngọc trong bàn tay, chầm chậm quan sát thật kĩ, phải một lúc sau mới lên tiếng hỏi lại cả hai người, "Huyền gia chủ nói là trâm ngọc này là một vị y sư đã đưa cho ngài, vậy Huyền gia chủ cho ta hỏi vị y sư ấy, khoảng bao nhiêu tuổi, sống ở nơi nào. Dung mạo có điểm gì đặc biệt hay không?" Huyền gia chủ nghe như vậy mới định thần mình lại, từ từ nhớ lại thật kĩ hình dáng của Đế Thiên để miêu tả lại cho cô nương Hoa Lan cô nương này. "Vị y sư này ta thấy qua, là một người thiếu niên rất trẻ, dáng vẻ chắc tầm mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao, vô cùng thanh tú, là ngươi có phong thái giống như tiên nhân nhất mà ta từng gặp qua, ta cũng không biết ngài ấy sống ở đâu. Nhưng ngài ấy là có quen biết với Mã Lương đại sư. Còn điểm đặc biệt trên thân thể thì hình như đôi mắt ngài ấy không được tốt lắm. Vì ta thường thấy ngài ấy phải dùng gậy để dò đường." Hoa Lan lúc này đứng bên cạch, cẩn thận nghe từng lời miêu tả ngoại hình của Huyền gia chủ nói và phân tích, theo như Huyền gia chủ nói, vậy thì chắc hẳn chỉ có vị y sư ấy mà thôi. Hơn nữa trâm ngọc này cũng là đồ thật. Cũng không biết tiểu thư sẽ háo hức như thế nào khi nghe được tin tức này đây, dù sao tiểu thư cũng đã chờ đợi thư từ người đến gần cả năm rồi mà. Nghĩ rồi liền cúi đầu một cái với cả hai, "Nếu như Huyền gia chủ xác thực là đã có quen biết với vị y sư kia, vậy thì ta liền đem bức thư này đến cho người quen của ngài ấy. Mong Huyền gia chủ qua ghế bên kia ngồi, chờ đợi ta một chút. Ta liền đi thông báo." Cô nói xong rồi mới liền ngay lập tức rời đi. Huyền phu nhân ngay bên cạnh ông, bàn tay bà đan xem lấy tay ông giọng nói cất lên vừa mừng vừa lo, dù sao lúc nãy nếu như không có trâm ngọc ấy thì chắc là đã bất thành rồi, "La nhi có cơ hội được cứu rồi, phải không phu quân?" Mà Huyền gia chủ nghe như vậy liền gật đầu đáp lại lời bà, "Nhất định là con bé sẽ được cứu mà. Phu nhân cứ yên tâm đi. Giờ để ta dìu nàng qua bên kia ngồi nghỉ ngơi trước rồi chúng ta cùng chờ đợi." Nói rồi liền nhẹ nhàng dìu Huyền Phu Nhân qua một góc, nơi có bày biện nào bàn nào ghế cho những người có địa vị lớn ngồi chờ đợi. Còn Hoa Lan ngay lúc này cũng đã nhanh chóng chạy nhanh hết tốc lực lên tầng lầu cao nhất ở phía bên trên. Mỗi tầng lầu đều có không ít người mua bán nhưng đi đến phía trên, liền đã không còn một ai nữa, có hai người họ vệ đứng canh chừng, vừa nhìn thấy Hoa Lan chạy tới liền tránh đường sang một bên. CÔ hướng đi thêm một chút liền dừng lại trước một căn phòng lớn có cánh cửa được trang hoàng lộng lẫy tuyệt đẹp. Bên trên còn được thếp vàng. Lúc này đứng ở bên ngoài mới gõ nhẹ cánh cửa mấy cái rồi liền đứng yên bên ngoài chờ đợi. Nhưng chẳng mất là bao thời gian thì cũng đã có những âm thanh từ phía bên trong vọng ra hỏi, "Là ai?" Hoa Lan lúc này mới dám lên tiếng đáp lại người kia, "Bẩm Đường chủ là Hoa Lan." Người ở bên trong nghe như vậy liền đáp lại bằng một thanh giọng băng lãnh "Ngươi vào đi, cẩn thận một chút." Hoa Lan lúc này ở bên ngoài mới dám nhẹ nhàng mở cửa rồi từ từ bước vào, vừa đi còn vừa phải đánh ánh mắt quan sát, nếu không sợ là trúng phải loại bẫy được tạo ra để bảo vệ thì lại khổ. Bước mấy bước liền ngay lập tức đứng lại ngước mắt lên trên quan sát và chờ đợi người kia. Lúc này mới hiện lên trong mắt Hoa Lan, Đường chủ là một nữ nhân cô nương vô cùng xinh đẹp. Dáng vẻ yêu kiều tuyệt đỉnh, mặc trên mình một bộ quần áo cách điệu ôm sát lấy cơ thể, làm nổi hiện lên từng đường cong mền mại. Trên trán còn hiện lên một ấn kí hồng hào của một bông hoa sen vô cùng mỹ mìu.
Chương 91 Bấm để xem Lúc này vị Đường chủ còn đang mãi ngồi làm việc đằng kia, ánh mắt khẽ nhìn lên đã thấy cô đứng ngắm mình như trời trông, mới giả bộ ho mấy cái lên tiếng hỏi lại Hoa Lan, "Đã ngắm đủ chưa?" Trong thanh giọng hất lên dáng vẻ cao ngạo cùng vô cùng khí phách của một thân nữ nhi bá đạo. Câu nói này khiến Hoa Lan còn đang đứng sửng người, giật mình định thần lại. Liền lập tức cung kính mà lên tiếng trả lời lại, "Đường chủ thuộc hạ không cố ý." Vị Đường chủ kia nghe như vậy, liền gật nhẹ đầu mình, "Ta đang có chút bận, có chuyện gì quan trọng hãy nói, còn không thì lui ra bên ngoài đi." Hoa Lan nghe thấy Đường Chủ mình nói như vậy cũng không còn dám vòng vo thêm nhiều lời nữa, liền trực tiếp lên tiếng đáp lại, bàn tay đưa tới bức thư kia "Đường chủ không phải chuyện quan trọng, nhưng mà là có người gửi thư cho người." Đường chủ kia nghe như vậy liền gật đầu thở ra một hơi vô cùng khó chịu, thanh giọng thanh đổi có chút căng thẳng, "Mỗi ngày người gửi thư đến cho ta cũng đến mấy chục người, toàn nói những chuyện lảm nhảm vô nghĩa. Không phải lần trước ta đã căn dặn nếu có ai gửi thư đến, cứ trực tiếp vứt đi rồi nói ta bận là được rồi à sao?" Hoa Lan nghe như vậy liền cung kính hết sức mình, cô cũng biết được nổi khổ của Đường Chủ, chỉ là ngài ấy xuất sắc quá, thế nên đều có những kẻ ôm mộng theo đuổi còn nghĩ chỉ cần chân thành mỗi ngày gửi một bức thư mang yêu thương là có thể khiến cho cô động lòng, đâu có biết điểm đến của tụi thư ấy chỉ là thùng rác. Rồi đánh ánh mắt qua quan sát, thì cố gắng nhịn thở hơi dài, đã gần một năm rồi mà tiểu thư vẫn nghiên cứu mấy bức thư của y sư ngài ấy sao, đúng là không biết nên nói thế nào nữa. Liền gật đầu đáp lại, "Đường Chủ đại nhân, lần này là thư của người y sư mà mấy lần trước đã gửi cho người." Câu này vừa nói ra, liền khiến cho vị đường chủ kia bất ngờ một cái, không giữ được bình tĩnh liền bật dậy chống bàn tay mình lên bàn, "Là thư của vị y sư ấy!" Nói một cái rồi liền trấn tỉnh lại, bàn tay đưa đến xoa nhẹ trán mình, rồi mới liền khua nhẹ bàn tay một cái, cả căn phòng trong phúc chốc được bao phủ lại bằng một dạng năng lượng hữu hình nào đó, được phát ra từ một loại bảo vật gì đấy còn đang được đặt trên bàn. "Ngươi đem nó qua đây đi. Nếu như thư của người ấy thì là ngoại lệ." Hoa Lan nghe như vậy liền gật đầu, bàn chân đi nhanh qua, rồi liền nhanh chóng cầm bức thư đem qua cẩn thận trao tận tay cô. Đường chủ này cầm lấy bức thư thì liền mỉm cười thích thú, giống như đứa trẻ mới nhận được quà. "Ta cứ chờ nó mãi thôi. Gần một năm rồi mới có lá thư kế tiếp." Hoa Lan nhìn thấy cảnh đó thì thật muồn phì cười, nhưng bàn tay liền đưa tới ôm lấy miệng mình, dù sao cô cũng cần giữ gìn chút danh dự cho Đường Chủ chứ, Tiểu thư quả nhiên từ sau chuyện ngày hôm đó, mỗi lần nhắc về vị y sư ấy, tiểu thư đều có phần kích động như vậy, thật chẳng giống như cái dáng vẻ băng lãnh thông thường chút nào. Đường chủ này liền cầm lấy bức thư trên tay, còn phải hết sức cẩn thận mà mở ra nhưng vẫn như mọi lần, đập vào mắt cô là nét chứ nguệch ngoạc khó hiểu, nhưng nếu như để ý kĩ một chút lại có một cái gì đó giống như ý cảnh phảng phất chẳng hề nhìn ra nổi là gì. Chữ này viết lại dính vào chữ trên trông thật giống như một bức họa. Hoa Lan thấy như vậy thì liền lắc đầu tỏ vẻ chán chường "Cái chữ viết như thế này, nếu như là nữ nhân khác thì đã trực tiếp ném đi vào thùng rác rồi, vậy mà tiểu thư lại cẩn thận quan sát từng chữ trên đó như vậy, không lẽ người muốn kiểm tra mắt mình có tốt hay không sao?" Đường chủ này cầm lấy tờ giấy, cẩn thận quan sát từng điểm trên đó, nghe thấy lời của Hoa Lan liền lắc đầu, "Em không hiểu nên sẽ không xem nó đặc biệt. Dù sao y sư đệ ấy cũng là một danh họa, thế nên có lẽ chứ viết của đệ ấy cũng giống như bức vẽ. Chắc là có một loại cảm nhận sâu sắc nào đó mà chúng ta không hiểu được. Nhưng mà đệ ấy rốt cuộc là viết cái gì ấy nhỉ, này Hoa Lan em qua đây xem cùng đi, ta đọc không ra được. Em xem thử xem có đọc được chữ nào không?" Hoa Lan nghe đường chủ gọi cô, cũng liền từ từ làm theo lời của vị tiểu thư cầm lấy lá thư đặt lên bàn cả hai cùng cẩn thận đọc. Một đoạn thời gian ngắn trôi qua, cả hai thử xoay bức thư này đủ kiểu, rồi thử đến đủ loại chữ viết kí hiệu cũng không đọc ra được. Hoa Lan lúc này liền đáp lại "Tiểu thư chữ của y sư có vẻ như là đã vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta rồi. Thật là khó để đọc được hết toàn bộ, nhưng mà có thể đoán chút là có vẻ bên trên viết đại khái, y sư ngài ấy gặp phải một vài chuyện khó khăn. Cần tiểu thư ra mặt giúp đỡ." Đường chủ nghe như vậy, ánh mắt lại dán lấy bức thư này, miệng liền ồ lên một tiếng kinh ngạc, "Em hay quá vậy làm sao mà đọc được thế, chỉ ta với." Hoa Lan đứng ở bên cạnh nhìn tiểu thư với dáng vẻ này, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Tiểu thư mình gạt đi vẻ cao cao tại thương mà hỏi cô như thế, mới phì cười một cái. "Tiểu thư em nói rồi mà, chữ của y sư là một đẳng cấp khác rồi, với tầm hiểu biết của em thì không hiểu được đâu, chỉ đoán mò mà thôi. Hơn nữa còn đưa ra một cây trâm ngọc của tiểu thư từng đưa cho y sư ấy." Nói rồi liền lấy ra cây trâm ngọc đưa qua chỗ của Đường chủ kia. "Cây trâm ngọc, phải rồi năm đó ta đưa cây trăm ngọc này với lời hứa sẽ giúp đệ ấy một chuyện bất kì. Nếu hôm nay trâm ngọc này đã đến đây vậy thì ta nên thực hiện lời hứa với đệ ấy rồi." Nói rồi liền lập tức đứng dậy bỏ lại bức thư còn nằm yên trên bàn rồi mới nói tiếp, "Phải rồi lần này lại là ai đưa cho muội những thứ này vậy." Hoa Lan nghe như vậy liền trả lời, "Tiểu thư là hai người Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân của Huyền phủ đưa bức thư này đến. Giống như mọi lần chưa bao giờ ngài ấy đến nơi này." Đường chủ nghe thế mới mỉm cười, "Đệ ấy có vẻ như rất ghét những khung cảnh phồn hoa náo nhiệt như thế này. Nên chắc là sẽ không xuất hiện đâu, chỉ là ta có chút không hiểu nổi. Đệ ấy còn trẻ mà sao lại có suy nghĩ già như vậy chứ. Thật giống với các bậc hiền nhân mà. Được rồi vậy thì đưa ta xuống gặp họ đi." Hoa Lan nghe vậy lấy làm bất ngờ, "Tiểu Thư em nghĩ là không được đâu. Tiểu thư nếu người đi rồi ai sẽ trông coi Tụ Bảo đường." Đường Chủ này nghe như vậy liền liền lắc đầu chán nản, "Nhưng mà ta muốn đi gặp đệ ấy. Với cả ở đây muội không phải chỉ dưới quyền ta thôi sao. Muội thay ta trông chừng nơi này đi." Nói rồi liền đưa qua cho cô một tấm lệnh bài được làm bằng vàng kim sáng lên óng ánh, bên trên còn được khắc chữ nổi rất cẩn thận, chẳng những thế còn tỏa ra một loại khí tức đáng sợ cực độ. "Trên tấm lệnh bài có khí tức của ta, em cầm nó cũng giống như ta. Ở đây nhờ em chăm sóc rồi. Nhanh lên mau đưa ta xuống gặp mấy người bọn họ. Ta nôn được gặp lại y sư quá." Hoa Lan nghe như vậy liền khẽ gật đầu một cái, "Vậy em đành nghe theo như tiểu thư nói vậy. Nhưng người phải nhanh quay về đấy, nơi này không có sự quản lí của người là không được đâu. Mà người cũng phải giữ hình tượng mình đã xây dựng. Vị y sư đó hình như ngài ấy rất đề phòng với những người quyền quý như tiểu thư." Đường chủ này nghe như vậy liền bị giật mình, ánh mắt quay sang nhìn cô như thắc mắc, "Em đừng nói như vậy, đệ ấy sẽ không đề phòng ta đâu. Dù sao con người cũng có người này người kia mà, đâu phải ai cũng giống nhau đâu chứ Em nói phải không?" Hoa Lan nghe như thế thì liền lắc đầu, cô cũng có suy nghĩ chút về hình tượng mà tiểu thư đã tạo ra trong mắt của y sư, hoặc ít nhất là như vậy. Thì hiện lên một sự thật quá đỗi rõ ràng, "Tiểu Thư người thử nhớ kĩ lại chút về lúc mà y sư ngài ấy chưa biết tiểu thư có người hầu, lúc đó ngài ấy đối xử thế nào với tiểu thư?" Vị đường chủ lúc này mới thể hiện ra vẻ mặt vô cùng bối rối không biết phải làm như thế nào cả, đúng là tính cách của y sư đã gần như thay đổi hoàn toàn biến thành một con người khác khi biết được cô có một người hầu. Hướng ánh mắt có chút thắc mắc ngập ngừng về phía Hoa Lan, "Vậy em nói thử ta phải làm thế nào?" Hoa Lan lúc này mới cười nhẹ nói lại, "Chuyện nhỏ mà, tiểu thư đến đó rồi nhớ đừng có quên tiểu thư ở đó là Đường Vân Chi mà y sư gặp ở trên núi là được. Chỉ là một cô gái làm việc thông thường ở bên trông Tụ Bảo Đường thôi, ngoài ra không còn thân phận nào khác."
Chương 92 Bấm để xem "Nếu thân phận của tiểu thư vẫn là Đường Vân Chi cô nương được y sư cứu lần trước, vậy thì chắc là y sư ngài ấy sẽ không sợ tiểu thư đâu. Hơn nữa tiểu thư cũng xinh đẹp như thế, mặc dù y sư đúng là không nhìn thấy gì, nhưng dù sao cũng là nam nhân, chắc phải có chút động tâm chứ." Đường chủ cô nương này nghe như vậy thì liền mỉm cười, "May mà lúc đó ta nói với huynh ấy ta chỉ là một người làm công bình thường. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu." Hoa Lan nghe tiểu thư mình nói thì liền gật đầu, "Hơn nữa theo như em thấy, tiểu thư vẫn là nên thay đổi trang phục một chút thì vẫn tốt hơn. Mấy bộ quần áo trên người mà tiểu thư thường hay mặc rất là không phù hợp với thân phận này của tiểu thư đấy a." Đường chủ này nghe cô nói, đánh ánh mắt lướt ngang, thể hiện mấy điểm lo lắng nhìn lại mấy bộ quần áo trên người mình, thì cũng bất ngờ một chút, cô nhớ lại quần áo của Đế Thiên lúc ấy từng mặc, hình như tệ lắm luôn rồi, giờ nhìn lại quần áo mình lại đâm ra lúng túng, "Vậy giờ nên thay đồ, phải rồi, nên thay đồ nhưng mà ta lại không có bộ quần áo nào cả. Phải làm sao đây?" Hoa Lan cô nương nghe như vậy liền mỉm cười lắc đầu, cô đưa nhẹ bàn tay đến khẽ che miệng mình cười tươi, Tiểu thư trước giờ chuyện gì cũng bình tĩnh, vậy mà bây giờ chỉ vì chuyện quần áo ăn mặt mà lại rối rắm lên hết như vậy rồi, đúng là, ài yêu vào rồi không ai tĩnh táo hết a. Nghĩ nhìn về phía cô nương đường chủ kia, "Tiểu Thư người đừng lo, em đã chuẩn bị sẵn để đề phòng loại trường hợp này rồi." Nói rồi liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ quần áo nhìn vẻ bề ngoài bình thường giống như quần áo của Thôn nữ, đưa về phía Đường chủ mà nói "Tiểu thư người vẫn là nên mau đi thay đồ đi. Y sư ở đó chắc là đang chờ người lâu lắm rồi đấy." Đường chủ nghe thấy liền cười tươi mà đáp, "Em chu đáo thật đó, ta cảm ơn em nhiều nha. Được rồi, thôi để ta đi thay đồ cái đã." Nói rồi bàn tay liền cầm lấy bộ quần áo từ tay của Hoa Lan mà vào căn phòng khác thay đổi y phục mình. Cô làm mọi thứ rất nhanh, chỉ mất chút thời gian nhỏ là liền đã diện lên người bộ quần áo mới rồi. Hoa Lan nhìn qua tiểu thư Đường chủ của mình một cái rồi mới gật đầu, không ngờ tiểu thư mặc trên người một bộ quần áo rẻ tiền như vậy, vẫn không thể che nổi cái vẻ đẹp đến điên đảo nhân sinh kia, thật là không thể tưởng tượng nổi y sư ngài ấy làm như thế nào mà có không bị loại nhan sắc đỉnh cấp như vậy mê hoặc. Nhìn về phía cô, "Tiểu thư, người mang quần áo như thế này là được rồi. Người khoát thêm chiếc áo bào đen lên này lên nữa là được rồi." Bàn tay mình liền đưa tới cho cô một chiếc áo khoát có mũ màu đen qua, đợi cho đường chủ của mình mặc vào rồi, mới đi lại gần bên cạnh, bàn tay mỏng manh nhẹ nhàng tựa như nhành liễu, khẽ lướt qua từng chỗ áo chỉnh trang lại từng nếp gấp trên y phục, từng đường nét một cho cô. "Em thấy đã được chưa. Ta mặc như thế này, dù là người bên ngoài cũng không nhìn ra ta là ai đúng không?" Hoa Lan đứng bên cạnh ngây người nhìn tiểu thư của mình nhưng liền bị lời nói của nàng đánh thức, cô cố gắng kiềm nén đi sự yêu thích của mình, "Tiểu thư người rất đẹp, em nghĩ như vậy là được rồi đó, kiểu gì thì y sư cũng đổ đốn người cho mà xem. Thôi để em dẫn tiểu thư xuống gặp bọn họ nha." Nói rồi liền đi trước ra bên ngoài mở cửa rồi đứng canh chờ cho cô bước ra, còn vị đường chủ nhìn thấy cô đi trước ánh mắt mình đảo ngang lại quan sát căn phòng thật kĩ càng thêm lần nữa, phất bàn tay lấy đi một vài món bảo vật mà cô nghĩ là cần thiết cho chính mình. Sau mới liền đi theo Hoa Lan, dần dần cả hai đặt nhẹ bàn chân lướt đi trên từng bậc thang đi xuống, đối với khung cảnh xinh đẹp cùng hoa lệ của nơi này, lại thấy dáng hình lấp ló một bóng chân nữ tử dáng người thanh mảnh xinh đẹp bước đi thật làm say đắm lòng người. Cả hai người Huyền Gia chủ cùng Huyền phu nhân, đang ngồi trên ghế chờ đợi, ánh mắt khẽ nhìn lên lại thấy Hoa Lan còn đang bước xuống đằng sau lưng còn có một bóng dáng người mặc bào đen, trên mái tóc đội lấy mũ đen tuyền che phủ lấy hoàn toàn khuôn mặt khiến cho cả hai người không thể phân biệt được đây là ai, chỉ là đôi chân dài thanh mảnh bước đi đã khiến cho cả hai người có chút bất ngờ, liền lập tức đứng dậy Huyền Gia chủ nhìn sang Huyền Phu nhân, khẽ cất tiếng cùng thanh giọng âm thầm thì thào, "Nàng có đoán được ai không, người này thần bí như vậy, chắc chắc ở đây địa vị không thấp. Y sư ngài ấy có vẻ không phải dạng người bình thường rồi nàng nhỉ?" Huyền phu nhân nghe thấy ông hỏi thì cố nheo lại mắt mình quan sát thử, "Theo dáng đi thì là nữ nhân, hơn nữa chắc chắn là tuyệt sắc bậc nhất trong những nhất đẳng mỹ nhân tại vương đô. Hơn nữa với thư thái cùng nhan sắc ấy của y sư, thiếp cũng đoán chắc là y sư không phải loại thân phận bình thường." Lúc này hai người đã đến gần liền đứng lại, Huyền phu nhân vô cùng kích động, nhưng liền bị Huyền gia chủ dang bàn tay ngăn lại, miệng thì thầm nhắc nhở bà, "Nàng cứ bình tĩnh đừng gấp. Chuyện này cứ để cho ta lo." Nói rồi liền một tay ôm quyền kính cẩn chào hỏi, "Hoa Lan cô nương, người này là?" Hoa Lan nghe như thế liền cúi đầu lại với ông "Huyền gia chủ chắc là người cũng đoán được rồi, thân phận của người này không thấp, nhưng ta mong người hãy xem như chưa biết chuyện gì là được. Đây là người mà y sư trên bức thư đã nhắc đến. Bây giờ ta phải đi làm việc rồi. Có chuyện gì mời cả ba người cùng đàm đạo." Nói rồi liền rời đi, người thần bí này cũng vì thế mà cười nhẹ. Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân lúc này gấp rút vô cùng hướng về phía người đang mang hắc bào cúi đầu một cái, vị kia thấy thế liền vui vẻ mà đáp "Huyền Gia chủ cùng Huyền phu nhân đừng khách sáo, ta cùng y sư ngài ấy giao hảo nhiều năm. Nếu huynh ấy đã viết thư đến nhờ cậy, thì ta không thể nào không hết sức giúp đỡ được." Huyền gia chủ nghe cô nói liền cúi đầu một cái nữa thể hiện rõ sự biết ơn của chính mình, rồi mới đáp lại "Nếu đại nhân người đã nói như vậy, thì chúng ta cùng đi thôi." Riêng Huyền phu nhân lúc này ở bên cạnh mới rưng rưng nước mắt, bà nắm chắc lấy bàn tay ông, miệng thì thầm, "La nhi, con được cứu rồi. Phu quân chúng ta đi liền thôi. La Nhi ở nhà chắc đang ngóng chờ tin tức lắm rồi." Huyền gia chủ nghe như vậy liền gật đầu mình, bàn tay khẽ đưa qua ôm lấy cơ thể bà, rồi mới hướng tay ra phía bên ngoài mà nói, "Đại nhân mời ngài." Hắc bào nhân này nghe thấy, cũng liền vui vẻ mà đi, bước chân mình hướng ra, theo ngay phía sau là hai người Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân. Mà ở bên ngoài ngay quan trọng, kiệu của Lí tổng quản tức tốc hết sức chuẩn bị vừa hay lại cũng đã đứng đợi sẵn ở phía bên ngoài. Ông đứng thở hì hục. Vừa nhìn thấy cả hai người Huyền gia chủ đi ra còn có cả một người khác nữa khoát trên mình áo bào đen thần bí, ông liền nhanh chóng chạy ngay lại chỗ Huyền gia chủ. Huyền gia chủ nhìn thấy Lí tổng quản gấp gáp làm việc đương nhiên vô cùng hài lòng, dù sao Lý tổng quản cũng theo ông làm việc hơn hai mươi năm rồi mà, "Được rồi ngươi vất vả rồi. Lúc nãy ta đã nghe qua, ngươi từ sáng đã đi đón tiểu muội của y sư. Mọi chuyện đã ổn thõa hết rồi chứ." Lí tổng quản vừa thở hổn hển liền ngay lập tức đáp lại, ông ôm quyền mình kính cẩn, "Thưa gia chủ sau khi đưa muội muội của y sư ngài ấy đến hoa viên, thì thuộc hạ mới được tin gia chủ đã đến đây liền mang kiệu tức tốc đên đón người." Huyền gia chủ nghe như vậy liền cười tươim "Ngươi làm việc tốt lắm, chúng ta đã mời được vị đại nhân mà y sư nói rồi. Cũng nên nhanh chóng quay về thôi." Lí tổng quản nghe như vậy liền tò mò ghé mắt qua chỗ người mặc hắc bào kia mà quan sát, không lẽ là người này sao. Mặc hắc bào trên người, nhìn qua lại vô cùng thần bí vậy có lẽ là người này rồi. Nói rồi liền đi dần qua chỗ của vị đang mặc Hắc bào kia mà kính cẩn cúi đầu mình, "Đại nhân, mời ngài lên kiệu."
Hồi sinh lại một siêu phẩm Chương 93 Bấm để xem Người mặc hắc bào nghe thấy liền lên tiếng, "Được rồi nhanh lên đi ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu." Nói rồi liền bước nhanh lên kiệu được kéo bởi mấy con tuấn mã đen thẫm mà ngồi. Mà cả hai người Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân cũng nhanh chóng lên xe ngựa bên kia của mình. Lí tổng quản thấy như vậy liền chạy trước mở đường cho cả đoàn người phía sau. Ở bên trong Huyền gia chủ cùng Hắc bào nhân đều quan sát vô cùng kĩ lưỡng tình hình xung quanh, đương nhiên tất cả đều đã có sự quan sát và suy tính cho riêng mình, chứ cũng chẳng bình thường gì. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đi đến nơi dừng trước cổng Huyền Phủ. Mấy người bên ngoài nhìn theo có chút tò mò về thân thế người ngồi bên trong chiếc kiệu được kéo bởi hai con tuấn mã đen tuyền như màn trời đêm kia. Mà bây giờ cả Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân đều nhanh chóng xuống xe ngựa, họ đến mở cửa cho cô thật kính cẩn mình. Mà hắc bào nhân này nhìn thấy thái độ thành khẩn của cả hai, đương nhiên sẽ không khiến cho bất cứ ai khó xử, từ từ bước nhẹ bàn chân mình xuống rồi mới liền cũng đi theo bọn họ vào bên trong phủ duệ Huyền Gia. Cô vừa đi, đánh ánh mắt quan sát rồi lên tiếng trầm trồ, "Huyền gia quả không hổ là một trong các gia tộc lớn nhất trong Trấn. Phủ duệ cũng lớn lắm, hơn nữa được bài trí không tệ." Mà lúc này đằng sau biệt viện, Mã Lương còn đang ngồi uống trà ở bên ngoài đã nhìn thấy mấy người Huyền gia chủ quay về, đi bên cạnh còn có một người mặc hắc bào. Ông để ý qua một chút mới liền nhìn thấy sắc mặt hồng thuận của Huyền phu nhân liền lên tiếng, hỏi thăm tình hình chuyện của cả hai người "Huyền Huynh đã gặp được vị đại nhân rồi sao." Huyền gia chủ nghe như thế liền cười đáp lại, "Phải phải, nhờ có trâm ngọc của y sư mà đã tìm được rồi. Hơn nữa cùng mời được ngài ấy đến." Mà lúc này người hắc bào kia, cũng liền đi đến gần cúi chào với ông rồi mới lên tiếng chào hỏi cho phải đạo, đương nhiên người bên cạnh Đế Thiên cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay mình, thế nên chẳng có chuyện gì về Mã Lương mà cô không biết, "Nghe qua đại danh của Mã Lương đại sư đã lâu, lần đầu mới được diện kiến." Mã Lương nghe như vậy liền cúi đầu đáp lại lời của cô với thái độ vô cùng tôn quý lịch sự "Các hạ nói quá rồi. Ta cũng chỉ là một luyện đan sư nhỏ ở đây thôi. Có đại danh gì chứ. Chỉ là không biết các hạ đây là?" Người mang hắc bào này nghe như thế liền cúi người, rồi mới đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên, khẽ từ từ kéo chiếc mũ còn đang trùm đầu xuống để lộ ra dung nhan tuyệt mĩ che khuất cả ánh mặt trời của cô, mũ đen vừa cởi ra nhan sắc đã khiến mọi người điên đảo, hoa cỏ thì hổ thẹn cúi mình không dám bung nở mà cúi rạp. "Mã Lương đại sư khách khí rồi, ta chỉ là một người bằng hữu với Vân Hải y sư thôi. Quen huynh ấy vài năm trước, giữa cả hai xem như có chút giao tình, thế nên nghe chuyện liền đến đây giúp đỡ một phen." Mã Lương cùng mấy người kia lúc nhìn thấy dung nhan của cô thì mới liền bị bất ngờ đến muốn ngã ngựa luôn rồi, cái nhan sắc khoa trước đến nổi chẳng biết nên miêu tả như thế nào, giả bộ gật gật đầu mới cười lớn đáp lại lời của cô "Cô là bằng hữu của đệ đệ ta sao. Người đệ đệ này của ta xem ra cũng không tệ, quen biết với nữ nhân nào thì người đó cũng đều là Mỹ nhân tuyệt đỉnh trong thiên hạ cả. Với cả nếu cô đã là bằng hữu của Vân Hải đệ ấy thì sau này cũng là bằng hữu với Mã Lương ta. Là bằng hữu thì không cần câu nệ nhiều lễ nghĩa nữa." Mà cô nương này nghe vậy mới liền mỉm cười đáp lại, nụ cười càng khiến cho hoa cỏ thẹn mà cố che trốn mình đi, "Đã nhiều lần nghe qua Vân Hải y sư và mọi người nói về Mã Lương đại sư quả nhiên đúng là tính cách phóng khoáng, sảng khoái như trong lời đồn. Vậy ta là Vân Chi sau này đành nhờ Mã Lương đại sư giúp đỡ rồi." Mã Lương nghe như vậy, liền cũng mỉm cười với cô, chỉ là giọng cười có chút ngượng ngượng, "Vân Chi cô nương khách khí quá rồi. Sau này nếu như có khó khăn, ta cùng Vân Hải đệ ấy nhất định hết mình giúp đỡ." Lúc này Vân Chi mơi dần lướt ánh mắt mình đi sang tứ phía để tìm kiếm thứ gì đó thì Mã Lương mới lên tiếng. "Vân Chi cô nương không cần tìm nữa đâu, Vân Hải đệ ấy tạm thời không có ở đây, bây giờ đệ ấy đang nghỉ ở bên trong vườn cùng với muội muội của đệ ấy rồi." Vân Chi nghe như vậy, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt mình, liền gấp gáp hỏi lại, Muội muội sao, lần trước ở nhà huynh ấy ta rõ ràng là không nhìn thấy ai khác ngoài huynh ấy, có thể nào là Đại xà tỷ, hay là Đại Hùng tỷ hóa hình thành chăng. Huyền gia chủ nghe như vậy thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Vậy cũng tốt, y sư ngài ấy sáng giờ mệt mỏi rồi. Nên nghĩ ngơi một chút là phải." Nói rồi mới liền nhìn sang Huyền phu nhân mà lên tiếng, "Nàng vào bên trong cùng Nhũ mẫu bà ấy chăm sóc cho La nhi đi. Chuyện bên ngoài ta cùng mọi người bàn bạc nói chuyện chút." Huyền phu nhân nghe như vậy, nhìn sang ông, đôi mắt trông chờ hiện lên chút vẻ hi vọng một cái rồi liền nhanh chóng rời đi, chẳng để lại lời căn dặn nào. Mà Mã Lương sau khi đã nhìn thấy Huyền phu nhân đã rời đi mới lên tiếng nhắc nhở mọi người "Cả hai người ngồi xuống uống trà chờ đợi đi. Việc cứu người tuy gấp nhưng phải cẩn thận chuẩn bị để phòng ngừa bất trắc." Huyền gia chủ cùng với Vân Chi nghe như vậy cũng cả hai ngồi vào chiếc bàn đá chờ đợi, tay đưa qua cầm lên ly trà nhấp môi mình. Lúc này Mã Lương mới lên tiếng hỏi sang cô, "Chắc Vân Chi cô nương chưa biết được trong bức thư mà Vân Hải gửi cho cô nương viết những gì đâu phải không?" Vân Chi nghe như vậy đỏ ửng mặt mình, rồi mới liền cúi đầu với ông, "Vân Chi hổ thẹn, là người học nghệ không tinh, không đủ trình độ để đọc được gì từ bức thư mà Vân Hải y sư huynh ấy đã gửi tới." Mã Lương nghe cô nói thì mới cười khổ thành tiếng, ánh mắt hướng nhìn về phía của Vân Chi, bàn tay khẽ cầm lên ly trà uống cái ực, "Vân Chi cô nương đừng tự trách, đệ của ta thị lực không được tốt cho lắm, thế nên chữ viết của nó không ai đọc được đâu. Nhưng mà những gì mà đệ ấy viết trong bức thư thì không cần gấp phải đọc. Còn những chuyện khác thì ta nghĩ cô nương vẫn là nên chờ đệ đệ ta dậy rồi sẽ nói cho cô sau vậy. Dù sao đệ ấy trong phương diện này hiểu hơn ta rất nhiều." Mà Vân Chi nghe như vậy ngược lại cũng không có chút loại khí tức nào dao động mà đáp lại lời của Mã Lương, "Mã Lương đại sư, nếu như đã không gấp thì ta cũng không cần gấp rút làm gì, hơn nữa chờ huynh ấy nghĩ ngơi một chút cũng không phải là chuyện gì xấu cả." Mà lúc này lời cô vừa dứt thì từ bên trong, Đế Thiên đã chầm chầm bước ra cùng với Nguyệt Lan, trên y phục vươn lại chút máu do căn bệnh bất chợt tái phát, môi miệng trắng bệnh ra, bước chân loạn choạng, được Nguyệt Lan cẩn thân đỡ lấy người đi ra bên ngoài. "Mọi người nhắc gì đến ta sao?" Vừa dứt lời liền nhìn thấy thân ảnh của Vân Chi ngồi ngay trước mắt mình, khiến cậu cũng phấn chấn lên hơn phần nào nữa rồi, "Vân Chi cô nương, cô đến rồi. Ta biết ngay là cô sẽ đọc được những gì ta viết trên bức thư mà."
Chương 94 Bấm để xem Vân Chi ngồi trên ghế đá cùng mọi người, hướng ánh nhìn thẳng về bên phía Đế Thiên, nhìn thấy cậu được dìu đi ra, lại còn có một cô nương khác đi bên cạnh cậu, cũng đành phải mỉm cười chào hỏi luôn cả cô nương kia trong sự gượng gạo khó chịu, đứng lên chạy sang dìu Đế Thiên ngồi vào ghế, "Y Sư chúng ta lại gặp rồi, còn chuyện y sư nói, thất lễ quá ta không đọc được những gì trên thư viết. Nhưng cũng may có chiếc trâm ngọc nên ta đại khái đoán được chuyện huynh đã viết trong thư mới tức tốc đến đây." Mà Đế Thiên nghe như vậy, thể hiện đúng là cũng có một chút thất vọng hướng về phía cô, nhưng đến gần ghế ngồi xuống rồi cũng không quan tâm nữa. "Thế là không đọc được sao. Mà thôi kệ vậy không đọc được cũng không sao cả, bây giờ để ta thuật lại cho cô nương nghe để hiểu thêm tình hình cũng được." Đế Thiên được cả hai dìu lại gần bên chiếc ghế đá, cơ thể khó khăn chút mới lách người qua ngồi vào, cơ bản vì lúc nãy cơ thể đã mệt mỏi vì bị thương, lại đột ngột trở bệnh càng làm cho tình hình cơ thể của cậu xấu thêm, ngồi vào bàn bàn tay hướng Nguyệt Lan qua phía của Vân Chi cô nương, "Muội sang ngồi cùng Vân Chi cô nương trước đã, đừng lo nhiều đại ca là thầy thuốc tự ta hiểu rõ tình hình của mình nhất." Nguyệt Lan cũng không trái lời, nhích bàn chân một chút chạy sang chỗ của Vân Chi ngồi xuống, chỉ là ngồi xa cách một khoảng lớn, dù sao lúc nãy khi vừa nhìn thấy gương mặt của Vân Chi cô nương ngước lên, Nguyệt Lan đã bị ánh mắt ấy làm cho thẫn thờ hết cả người, so với người này, những vị tiên nữ gì đó, chắc cũng phải cúi đầu mà thôi. Thật sự là đẹp đến mức độ vô lí, gần như không thể dùng bất cứ một loại quy tắc hay chuẩn mực nào để đong đếm. Sau khi tất cả đã yên vị rồi Đế Thiên mới mỉm cười nhìn về tất cả, "Nếu như Vân Chi tỷ đã đến đây rồi thì chắc là sẽ cứu được người mà thôi, Huyền gia chr cũng đừng lo nghĩ nhiều nữa." Huyền gia chủ nghe như vậy chỉ gật đầu xúc đông, "Y sư tất cả xin nhờ hết ngài." Đế Thiên nghe ông nói câu này đến muốn chán luôn rồi, bất quá người làm cha mẹ trong tình hình như nước sôi lửa bỏng giống thế này thì còn có thể nói lời nào khác được. Cúi đầu kính trọng ông, "Huyền Gia chủ không cần lo lắng, đấy là trách nhiệm của người làm thầy thuốc như ta mà. Ngài hãy vào chăm sóc Huyền Phu nhân đi. Đừng để bà ấy một mình. Chuyện còn lại cứ để cho chúng ta lo." Huyền gia chủ nghe hiểu, chậm rãi đứng lên gật đầu, "Vậy ta nghe lời y sư. Ta xin phép được lui." Nói rồi liền nhanh chóng mà rời đi vào bên trong phòng của tiểu thư. Để lại mọi người Đế Thiên không gian bàn chuyện, cậu nhìn theo về phía ông, thật là trong lòng thể hiện ra sự kính trọng, "Huyền gia chủ thật là một người trụ cột gia đình chân chính, có trách nhiệm với gia đình của chính mình, người như ông ấy trên đời bây giờ thật sự rất hiếm. Mà thôi cũng phải bàn đến chuyện chính sự rồi, chuyện cứu người không nên có sự chậm trễ. Nhưng mà chuyện này khó mà nói với mọi người được. Đại ca huynh đưa Lan Nguyệt đi ra ngoài giúp đệ một chút đi." Mã Lương ngồi bên cạnh nghe thấy, liền gật đầu rồi đứng thẳng người dậy. Hướng bàn tay về phía Nguyệt Lan như muốn nhắc nhở cô nên nghe theo lời của Đế Thiên, miệng cố dỗ ngọt, "Muội muội ngoan, ra ngoài đi ta dẫn muội đi mua kẹo ăn. Chuyện trong này muội nghe không tiện đâu." Nguyệt Lan muốn ở lại thêm chút nữa, cô lo cho tình hình sức khỏe của cậu thôi chứ quan tâm gì đến lời nói khác chứ. Hướng ánh mắt lên nhìn về Đế Thiên như muốn hỏi gì đó. Mà Đế Thiên không hiểu cô định nói chuyện gì, lên tiếng nhắc cô, "Chuyện này rất quan trọng với Vân Chi tỷ. Muội không nên nghe thì tốt hơn, Lan Nguyệt trên thế giới có những chuyện không biết mới là tốt, tò mò không sai, nhưng đôi khi sẽ đem đến tai họa chết người cho muội, nghe lời đại ca đi đi. Huynh vẫn khỏe mạnh lắm không sao đâu." Nguyệt Lan nghe như vậy rồi, muốn ở lại cũng không được, dù sao một cô gái hiểu chuyện như cô sẽ không muốn làm Đế Thiên khó xử, liền cũng đứng dậy mà đi theo Mã Lương ra bên ngoài. Đế Thiên im lặng không nói, ánh mắt mờ đục trong theo hình ảnh hai người kia khuất dần. Riêng Vân Chi lúc này ở ngay bên cạnh cũng hướng ánh mắt ngây ngốc nhìn cậu không biết, "Đệ nói như vậy, lần này nhờ ta là chữa bệnh gì đó cho cô nương kia sao, có vẻ như liên quan đến bí mật gì đó nên mới phải bảo họ ra ngoài. Cô nương này Thần Hồn bị phong ấn hay giam cầm sao?" Đế Thiên ngồi bên bàn, đến khi cảm nhận thấy không gian đã im ắng khi chỉ cò lại hai người, lại nghe thấy như vậy liền thở ra một hơi nóng từ trà vừa uống, "Vân Chi tỷ đúng là tính toán như thần, đệ chỉ nói vài lời tỷ đã đi đến được kết luận chuẩn xác như vậy. Đúng là chuyện này liên quan đến bí mật của Vân Chi tỷ. Đương nhiên đệ sẽ không dám làm càn. Lần này là nhờ cậy, nếu tỷ cảm thấy không giúp được thì đệ cũng không cưỡng ép." Vân Chi ngồi đối diện, thật là vô cùng phấn khích, nhưng nghe lời Đế Thiên nói tự nhiên bản thân cảm thấy có chút lạ kì khó tả, không phải sự gần gũi thân thuộc hồi trước ngược lại từ trong lời nói lại cảm thấy một sự xa cách đến khó tả, khiến cô khó chịu. "Nếu là chuyện đệ nhờ ta, nếu có thể thì ta nhất định sẽ giúp hết sức mình. Vậy giờ đệ kể lại những gì đệ đã nhận ra được đi." Đế Thiên nghe rồi gật đầu, uống thêm chút trà nóng rồi mới gật đầu nhanh chóng thuật lại tường tận hết toàn bộ sự việc cho cô nghe, mà trong lời nói của Đế Thiên cũng bao hàm mấy phần khách khí, giống như nói chuyện với một người xa lạ, thậm chí gọi là nói chuyện người xa lạ đã là một cách nói khách khí rồi, cảm nhận lại giống như bản thân phải miễn cưỡng nói chuyện cùng người mà mình vô cùng không thích vậy. Kể một hồi tường tận hết mọi chuyện, không để thiếu mất một chi tiết nào dù cho có là nhỏ nhất. "Chuyện là như vậy đệ đã kể hết cho tỷ nghe rồi. Giờ có giúp được hay không thì phải do tỷ quyết định." Nói rồi liền cầm lấy một bình trà ngay bên cạnh rót lấy một chén mà uống ực một cái. Còn cô nương kia nghe như vậy thì vô cùng vui vẻ đáp lại, "Ồ mọi chuyện là như vậy sao, để ta tóm lại gọn lại tất cả mọi thứ một chút nha, đệ muốn nhờ ta cứu con gái của Huyền gia chủ. Mà cô nương đó lạ dính phải một loại thuật trói buộc linh hồn. Mà ta là chuyên tu luyện liên quan đến các pháp trận và công pháp liên quan đến xiềng xích linh hồn. Nên đệ muốn ta giúp một phen ra tay cứu cô gái đó." Đế Thiên nghe như vậy liền gật đầu xác nhận hết những gì cô nói là đúng, quay sáng cô nghiêm túc, "Chuyện này đại khái là như Vân Chi tỷ đã nói. Vân Chi tỷ cảm thấy có thể cứu được cô nương ấy hay không? Và nếu như cứu được tỉ lệ thành công như thế nào." Mà lúc này Vân Chi mới quay mặt sang nhìn Đế Thiên từ từ hỏi lại, "Vậy cô nương của Huyền phủ này là gì của đệ?" Đế Thiên nghe như vậy liền lắc đầu một cái, "Cô nương này không là gì cả. Chỉ là Huyền gia chủ có giao tình rất tốt với một Mã Lương đại sư. Mà cô nương này cũng xem như nghĩa nữ của huynh ấy. Thế nên huynh ấy nhờ đệ không thể không ra tay." Vân Chi có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời này, nhìn sang cậu cười thầm một cái, rồi lại hỏi tiếp, "Nếu như không phải là gì đó thì tốt. Còn cô nương lúc nãy nữa cô ấy là gì của đệ vậy, ta nhìn thấy giữa hai người hình như có một sự thân thiết nhất định." Đế Thiên nghe vậy tuy có chút không hiểu nổi dụng ý của Vân Chi là muốn làm gì mà lại phải điều tra về những cô nương ở bên cạnh cậu như vậy, nhưng cũng không thể trả lời qua loa cho có, "Ý Vân Chi tỷ là Lan Nguyệt sao. Muội ấy là muội muội từ lâu rồi không gặp của đệ. Mới gặp lại không lâu. Vậy giờ là chuyện chính, tỷ nghĩ có mấy phần trăm cơ hội có thể chữa được cho cô nương kia?" Mà Vân Chi nghe như vậy cũng chỉ ậm ừ, thật sự có chút khó nói đối với câu hỏi này của cậu. "Dựa trên những gì đệ nói, nhiều nhất là hai mươi phần trăm. Nhưng ta cũng không chắc chắn lắm vì phải thực sự hiểu được tình trạng của cô nương kia thì mới có thể nói một cách chuẩn xác được."
Chương 95 Bấm để xem Đế Thiên nghe cô nói tỉ lệ thành công lên đến tận hai mươi phần trăm, thật sự là vô cùng bất ngờ, mặc dù biết Vân Chi năng lực không tầm thường chút nào, nhưng mà hai mươi phần trăm cũng hơi bị khoa trương quá mức rồi, nhìn về phía cô nheo mắt lại, "Vậy tỷ có muốn gặp bệnh nhân để khám bệnh luôn hay không, dù sao nhìn tận mắt sờ tận tay vẫn sẽ có những nhận định đúng đắn hơn nhiều mà phải không?" Vân Chi nghe cậu nói, suy nghĩ lại chuyện này một chút, nhưng rồi lại lắc đầu trong sự bất ngờ của Đế Thiên, "Chỉ là ở nơi bình thường như thế này liệu có ai có thể gây ra một loại ấn chú đặc biệt nào đó khiến ta bó tay được sao mà còn cần phải xem xét chứ, không cần mất nhiều thời gian như vậy đâu, nhưng cần một chuyện quan trọng hơn, ta cần xác định thử một chút về cách thức gây án của người làm, lúc đó là như thế nào, có người nào chứng kiến được chuyện đó hay không?" Vân Chi nhìn sang cậu lên tiếng hỏi, Đế Thiên cũng không biết phải trả lời thế nào, đứng lên gọi lớn tới, "Lí tổng quản, có thể cho ta hỏi chút chuyện được hay không?" Lời vừa truyền đến bên ngoài, đã ngay lập tức có người thị vệ canh cửa chạy đi thông báo, loáng cái rất nhanh, Lí tổng quản đã chạy như bay đến chỗ cậu, đến gần thì kính cẩn ôm quyền chào hỏi cả hai người, đặc biệt cúi gầm mặt không dám ngước lên. "Không biết y sư có chuyện gì căn dặn tiểu nhân." Đế Thiên vừa nghe ông nói, gật đầu mình vui vẻ, nói lại nguyên nhân mà cậu cần ông giúp đỡ. Lí tổng quản nghe kĩ từng lời, liền chạy gấp đi mang ngay một người nữ hầu mà đêm hôm đó đã luôn túc trực bên cạnh Tiểu Thư. Người nữ hầu đi đến, đánh ánh mắt nhìn sang Đế Thiên cùng Vân Chi, làm theo lí tổng quản mà kính cẩn hết sức cúi mình, cô không dám có nữa ý thất lễ. Đứng trả lời theo từng câu hỏi của Vân Chi, "Cô chủ của ngươi trước lúc bị như thế, thì sáng ngày hôm đó tình trạng cơ thể như thế nào? Thuật lại thật kĩ không được để sót một chi tiết nào." Cô nương kia nghe thấy thì gật đầu, suy nghĩ thật kĩ rồi mới bắt đầu miêu tả, "Thưa y sư sáng ngày hôm đó, tiểu thư vẫn như mọi ngày, cơ thể cũng rất tốt và không hề có bất cứ một biểu hiện lạ lùng nào, tiểu thư đi chợ chơi, sau khi quay về, tuy là nhìn có vẻ rất giận dữ, nhưng trong lúc hầu hạ tiểu thư, tiểu nữ hoàn toàn không phát hiện một biểu hiện lạ nào. Cho đến tối nay trước khi đi ngủ cũng như thế, mọi thứ vẫn cứ như mọi ngày, không hề có bất cứ một dấu hiệu kì lạ nào cả." Vân Chi nghe lại thật kĩ mọi chuyện này, cảm thấy thực sự có chút kì lạ, mặt khác lại càng có điểm cổ quái không hiểu. "Vậy đêm hôm qua thì sao?" Cô nương kia nghe thấy rồi lại kính cẩn cúi người, "Thưa y sư, hoàn toàn giống như mọi ngày, hơn nữa cửa sổ được khóa từ bên trong, lại không có dấu hiệu nào giống như bị phá, tất cả mọi thứ đều bình thường chứ không hề xuất hiện bất cứ một sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất." Đế Thiên nghe thấy, bản thân càng cảm thấy đáng sợ rồi, dù sao cậu tuy không tin vào những chuyện tâm linh cuồng bói toàn gì đó, nhưng đích xác chuyện này thì đúng là kì lạ thât, "Có thể đột nhập mà thần không biết quỷ không hay, trừ khi là siêu cấp cường giả, nhưng nếu kẻ đó đã là siêu cấp cường giả, tại sao lại còn ra tay với một cô gái không có khả năng phản kháng. Không đúng, không đúng." Vân Chi ngồi ngay trước mặt cảm thấy chuyện này đúng là quá mức kì quái đi, vậy chắc hẳn trong chuyện này có một loại ẩn tình nào đó khó mà giải thích thành lời được rõ ràng. Ngược lại với thái độ của cô, Đế Thiên lại thể hiện bản thân mình vô cùng điềm tĩnh, bởi vì cậu đã gặp qua nữ quỷ rồi, chuyện âm tà này chắc hẳn là không có gì đáng sợ lắm. Đánh ánh mắt nhìn sang mọi cô, hai người kia cũng nhanh chóng lui hết ra bên ngoài sau khi Vân Chi ra hiệu. "Đệ thấy chuyện này không ổn đâu, chắc hẳn là có cái gì đó kì quái bên trong, lần này làm phiền tỷ đến đây một chuyến thật có lỗi quá. Cây trâm ấy, bây giờ tỷ giữ lại, xem như đã hoàn thành một yêu cầu của đệ rồi, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa." Vân Chi ngồi đối diện nghe mấy lời của cậu, miệng đang uống chén trà liền muốn sặc đến nơi, cơ hồ hiện đến rõ ràng một cảm giác khó chịu chạy trên khuôn mặt. Đệ ấy sao lại nói những lời khó nghe như vậy, rõ ràng lần trước trên núi vẫn cư xử rất tốt với ta mà, lần này sao lại có cảm giác xa cách như thế chứ. Buông chén trà xuống bàn, hướng mắt về cậu nghiêm túc mà hỏi, "Đệ không lẽ giận ta điều gì sao. Lần trước gặp mặt hình như không phải loại ngữ điệu này. Đệ cho ta một cảm giác rất xa cách, không lẽ chỉ một khoảng thời gian không gặp, mối quan hệ của chúng ta tự nhiên mà xấu đi sao." Đế Thiên nghe cô hỏi, nhìn về ánh mắt cô rồi ậm ừ không biết nên đáp lại thê nào, hồi lâu sau mới lên tiếng, nhưng thanh giọng lạnh nhạt, giống như nói chuyện cùng người lạ nhiều hơn, "Tỷ nói sai rồi, đệ chưa từng thay đổi, vẫn luôn dùng loại ngữ giọng này, hơn nữa hình như tỷ đã quên mất một chuyện. Tỷ và Đường Vân Chi cô nương mà đệ từng gặp mặt từng thân thuộc. Căn bản không phải là cùng một người. Bây giờ đệ đang phân vân không rõ rốt cuộc tỷ là Đường chủ của Tụ Bảo Đường Bảo Vân Chi hay là Đường Vân Chi đây." Mà Vân Chi nghe như vậy, trong lòng giật mình sửng sốt, suy tính lại thật kĩ xem mình có để lộ điểm nào hay không, "Đệ.. đệ, làm sao mà đệ biết được chuyện này, ta nghĩ mình đã ẩn giấu thân phận rất cẩn mật rồi mà, rốt cuộc ta đã để lộ mình ở điểm nào sao?" Đế Thiên nghe cô hỏi chỉ cười gượng, "Chuyện đó muốn đoán được có khó lắm đâu chứ. Ta vốn đã nhận ra ngay từ đầu rồi, chỉ là không ngờ tỷ lại thấy thích thú với cái thân phận Đường Vân Chi đến mức quên mình là ai." "Nhưng ta.." Vân Chi liền muốn ngắt lời liền bị Đế Thiên ngăn lại, cậu đặt một ngón tay che đi đôi môi đỏ mọng đang cố mở ra của cô, "Tỷ không cần phải nói lời nào cả, đệ nhớ lúc trên núi đã từng nói mình rất ghét những tiểu thư quyền quý rồi. Lần trước cứu tỷ một mạng, chưa tính công, giờ cây trâm ngọc đó đã quy chủ. Hai người chúng ta đã không còn chút quen biết gì với nhau. Sau này tỷ cũng đừng liên hệ hay tìm kiếm đệ nữa." "Không lẽ đệ nhỏ nhen tới mức, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà mọi mối quan hệ của chúng ta kết thúc nhanh đến như vậy sao?" Thanh giọng của Vân Chi cũng có chút gì đó vô cùng bất bình tĩnh nhìn Đế Thiên mà nói lớn. Cậu lại vô cùng bình tĩnh giống như bản thân đã sẵn sàng hứng chịu moto trận lôi đình của cô, chỉ là Vân Chi không làm gì cả, dù cô cùng là một nữ nhân mạnh mẽ, nắm giữ chuyện lưu thông tiền bạc của cả thế giới. Nhưng không hiểu sao, người nữ nhân can trường trên Thương Trường ấy, trong chuyện tình cảm lại yếu đuối đến khỏ tả. Nội tâm rối bời không biết nói thành lời, bao nhiêu sự tức giận, uất nghẹn đau thương đều để lại trong đôi mắt long lanh lấp lánh như những hạt ngọc quý nhất trần đời đó, trực tiếp tiến lại gần giơ một bàn tay đến muốn tát lên mặt Đế Thiên cho hả cơn tức giận, nhưng rồi lại không thể, không thể làm được, chỉ có thể nắm lại yếu đuối đấm vào ngực cậu từng cái, giọng nói ngập ngừng, "Đệ.. đệ tại sao không cho ta một cơ hội giải thích chứ ta không giống họ. Ta không giống những tiểu thư quyền quý đó." Mà Đế Thiên lúc này liền nhắm mặt lại chờ đợi bạt tay ấy đến, nhưng mà liền chỉ có thể cảm nhận Vân Chi đang nắm chặc lấy áo của mình, tay cô run run lên từng cơn một. Gương mặt lăn dài hai hàng nước mắt. Đôi mắt uất ức nhìn lấy cậu. Đế Thiên nhìn Vân Chi khóc, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm xúc đau đớn vạn phần, cố muốn đưa bàn tay ra ôm cô, muốn an ủi cô đừng khóc nữa, nhưng rồi lại không dám, dù sao chuyện cậu đã quyết, nhất định sẽ không bao giờ làm trái. Liền chỉ có thể đưa bàn tay tới đỡ lấy cô ra, "Vân Chi, nữ nhân xinh đẹp như tỷ đừng làm như vậy nữa. Tỷ hãy quay về đi. Tỷ với đệ vốn không nên có sự quen biết này. Tỷ đừng khóc nữa, làm vậy chỉ khiến đệ càng cảm thấy hối hận hơn mà thôi." Mà Vân Chi nghe như thế, trong lòng trào dâng nổi tức giận, nổi bi thương, cùng đau khổ, và uất ức đến cùng cực nhìn về phía cậu, hai bàn tay nắm chặc đến nổi rỉ máu bám vào áo bào bên ngoài của Đế Thiên. "Ngươi hối hận, ngươi hối hận vì lần đó đã cứu ta sao?" Đế Thiên nghe như vậy liền chỉ đáp lại nhẹ nhàng, giọng nói êm đềm nhưng lại xa xăm cách trở, "Cứu người là nhiệm vụ cả đời của một người y sư và bản thân đệ cũng không bao giờ hối hận vì chuyện đó, hơn nữa lúc đầu cũng là muốn cứu tỷ để kiếm tiền. Đệ chỉ hối hận từ đầu không vạch rõ khoảng cách với tỷ. Hối hận đã nói chuyện cùng tỷ, còn cứu mạng tỷ dù có đổi mạng, đệ cũng chưa từng có nữa ý hối hận."
Chương 96 Bấm để xem "Vậy thì tại sao chứ.. không lẻ chỉ vì một cái thân phận Đường chủ của Tụ Bảo Đường liền có thể khiến tất cả những can hệ giữa chúng ta, dễ dàng biến mất đến như vậy sao. Ta không hiểu, nếu đệ chỉ vì như vậy liền muốn cắt đứt vậy ta liền có thể từ.." Đế Thiên nghe đến đoạn, ngón tay lúc này đặt nhẹ vào đôi môi cô, giọng cắt ngang lời cô đang cố nói, "Nếu tỷ muốn hiểu vậy để đệ nói cho tỷ hiểu, đối với đệ nữ nhân xuất thân càng cao quý, càng xinh đẹp như tỷ, đều là mầm họa phải tránh. Nếu như có mối họa tiềm tàng, vậy tỷ có muốn giữ nó bên cạnh hay không. Mặc khác bản thân đệ mạnh nhỏ, nên càng sợ không dám lại gần, đệ hiện giờ chỉ muốn càng tránh được tỷ bao xa thì càng tốt mà thôi. Nếu như hôm nay đã có cơ hội, vậy nên dứt khoát một lần không nên câu dây kéo nhựa nữa." Vân Chi nghe ngồi trên ghế đá, nghe đến mấy lời này mà sững sờ hết cả người. Từ bé đến giờ, cô được nâng niu như trứng mỏng, chưa từng có bất cứ một ai dám nói lời này với cô, đến ngay cả các đại công chúa của các đại quốc hùng mạnh, gặp cô còn phải cúi đầu nhường đường. Vậy mà bây giờ bị người nhẫn tâm vứt bỏ, cảm giác như trái tim bị cắt xé đến tan nát vô cùng đau đớn và phũ phàng, đôi mắt đến rơi cả lệ nghẹn nghào nói lại với cậu, giọng uất ức, "Đệ.. muốn tránh xa ta, muốn đuổi ta đi, được.. được lắm, vậy thì để ta đi! Để ta đi.. ta đi cho đệ hài lòng là được chứ gì!" Nói rồi liền đứng bật người dậy, cô phải cố gắng giữa cho mình bình tĩnh cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình xuống, nắm chặc lại hai bàn tay đến chúng rỉ xuống từng giọt máu, cô nắm vào hai bên vạc áo trắng hồng của mình khiến chúng cũng vấy máu đến đỏ thẫm, đau khổ mà rời đi. Vừa bước được vài bước, thì lúc này bệnh cũ lần trước của cô lại một lần nữa tái phát, khí độc nhập thể khiến cô mất hết nhận thức rồi vô thức ngã nhào về phía trước, còn Đế Thiên vẫn đang chim sâu trong những dòng suy nghĩ, cậu hiểu bản thân mình quá đáng khi làm thế. Ta càng biết rõ là ta quá đáng khi làm thế với tỷ nhưng ta không muốn liên lụy tỷ, chuyện ngày hôm nay cứ tuyệt tình như vậy mới là tốt nhất. Thà là ta trở thành kẻ xấu còn hơn để tỷ sau này chịu hậu quả vì ta, cũng là để tỷ sau này có thể có một tương lai tốt đẹp hơn không có dính dáng đến ta nữa. Vừa nghĩ đến đây liền đã nhìn thấy mờ ảo hình ảnh Vân Chi ngã xuống trước, Đế Thiên liền bậc đứng lên, đỡ lấy cả cơ thể cô ngã vào người mình. Miệng tức tốc gọi lớn hướng đến một bụi cỏ dày đặc phía khác, "Mã Lương đại ca, huynh đừng có đứng bên ngoài xem náo nhiệt nữa vào đây giúp ta một tay đi." Vừt dứt lời nói, Mã Lương cùng Nguyệt Lan đã bước ra từ phía bụi cây lớn, lúc nãy đến giờ đều nấp trong đấy xem náo nhiệt giữa hai người, còn tưởng sẽ có một đoạn tình cảm mặn nồng giữa cả hai, ai ngờ vậy mà lại là cái cảnh ngược tâm này. Lại nhìn thấy Vân Chi đột nhiên ngã vào người Đế Thiên cứ tưởng là cô giả vờ, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu gấp gáp của cậu mà cả hai cùng chạy vào. Nguyệt Lan liền đỡ lấy người của Vân Chi hướng ánh mắt vô cùng tức giận cùng khó chịu về phía cậu, cô rõ ràng là nữ nhân vì thế làm sao không hiểu thấu nội tâm tổn thương của Vân Chi cô nương chứ, đau đớn tức giận bi ai cho chính cuộc đời mình đến nổi thổ huyết. Ngay từ khi cô dìu Đế Thiên bước ra, chỉ cần lướt ngang ánh mắt của Vân Chi cô nương khi nhìn thấy Đế Thiên, dù là kẻ ngu muội cũng liền có thể nhận ra Vân Chi cô nương này có một loại tình cảm đặc biệt cực kì đối với Đế Thiên. Hơn nữa Vân Chi xinh đẹp như vậy, thế mà nhận lại còn đau đớn hơn trái đắng. Mà Đế Thiên tuy không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được sự tức giận của Nguyệt Lan. Cậu cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến Nguyệt Lan đang nghĩ chuyện gì. Lúc này mới nhẹ nhàng cầm lấy tay, tay cầm một tấm khăn tay trắng, gương mặt điềm nhiên bình tĩnh đến đáng sợ sau đi vết máu trên tay trên miệng của Vân Chi, rồi mới mà từ từ bắt mạch, "Không sao chỉ là một chút di chứng cũ tái phát mà thôi. Nghĩ một chút sẽ khỏe lại. Mã Lương huynh nói với hạ nhân chuẩn bị một căn phòng để tỷ ấy nghỉ ngơi đi. Sau khi tỷ ấy tỉnh lại thì nhớ bảo tỷ ấy rời đi. Chuyện ở đây tự ta có định liệu của mình." Nói rồi liền đứng dậy mà quay lại bàn, tay cầm bình trà mà rót ra, tay cầm chén trà mà run run, một chén uống cạn. Còn Mã Lương nhìn sang Đế Thiên một lần nữa, rồi quay đi lắc đầu, đi đến phụ Nguyệt lan đỡ lấy Vân Chi cô nương đi nghỉ ngơi "Đệ.. đệ, ta cũng không biết phải nói sao nữa, như thế này cũng tuyệt tình quá mức rồi đó. Vân Chi cô nương rõ ràng đến vì đệ, hơn nữa cô ấy còn.." mà Đế Thiên nghe như vậy cũng chỉ lắc đầu một cái, bàn tay phẩy đi ra hiệu cho ông dừng lại, "Tỷ ấy với đệ ở hai thế giới khác nhau, dứt khoát từ đầu sẽ đỡ rất nhiều phiền toái về sau cho cả hai bên. Huynh không cần phải nhắc đệ nữa, đệ tự biết mình đang làm gì." Mã Lương đã quen Đế Thiên không biết bao nhiêu năm, tính cách của cậu chính là như vậy đó, thế nên nghe đến đấy cũng chỉ thở dài rồi thôi, "Chuyện này tùy đệ định liệu, ta không can dự." Nói rồi liền cùng Nguyệt Lan dìu Vân Chi vào căn phòng đã được chuẩn bị cẩn thận để cô nghỉ ngơi. Còn Đế Thiên ở bên ngoài tuy không nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận bản thân, đã không dứt khoát trong chuyện này ngay từ ban đầu. Tất cả cũng đều tại mình, làm việc không dứt khoát, không nghĩ tới đã để lại nhiều phiền phức như vậy. Nhưng mà tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng như vậy, chỉ là cắt đứt thôi mà, cũng như mọi lần mà thôi, tại sao mình lại khó chịu đến giống như mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy chứ. Không chắc hẳn chỉ là một cảm giác vô nghĩa mà thôi, có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Mấy người họ dần dần cùng dìu Vân Chi rời khỏi nơi này, nhất là Nguyệt Lan đi bên cạnh, nãy giờ cô vẫn còn chưa hết sự bàng hoàng không hiểu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được chướng kiến sự phũ phàng đến cực điểm của một nam nhân, càng là nam nhân này lại là phũ phàng với một đại mỹ nhân đỉnh cấp thiên hạ. Chỉ nhiêu đây cũng khiến Nguyệt Lan cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhưng lời lại không dám nói nhiều, dù sao hình như Đế Thiên đúng là e ngại cái thân phận đặc biệt của Vân Chi nên mới đối xử với cô như vậy. Không nghĩ tới huynh ấy lại có thể kiên định như vậy, một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, lại còn quyền lực giống như Vân Chi tỷ mà huynh ấy cũng có nhắm mắt làm ngơ đuổi đi không có chút tiếc nuối. Đế Thiên huynh ấy thực sự đang suy tính loại chuyện gì ở trong đầu vậy chứ. Chỉ một thoáng cái, vài tỳ nữ liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, dù sao Mã Lương cũng không tiện chạm vào cơ thể của Vân Chi lắm, thế nên để mấy cô gái khác làm vẫn tốt hơn nhiều. Họ dìu Vân Chi vào bên trong căn phòng vô cùng tráng lệ được chuẩn bị sẵn từ ban này đến giờ, sau khi đã giúp cô nằm yên vị trên giường, lúc này Mã Lương mới lên tiếng với Nguyệt Lan, "Muội cũng đừng nghĩ nhiều. Đệ ấy là loại tính cách như vậy, nhưng muội không giống như Vân Chi cô nương nên sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ muội ở đây chăm sóc Vân Chi cô nương đi. Chắc chút nữa đệ ấy cũng sẽ phải đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của Vân Chi cô nương, muội cứ để cho Vân Hải khám qua cho Vân Chi cô nương, nếu như đệ ấy có căn dặn làm gì thì làm đừng nên hỏi nhiều lại. Mà phải rồi muội chưa ăn gì phải không. Ta liền sai gia nhân đem một phần đồ ăn qua cho muội. Lần này đành làm phiền muội rồi." Nguyệt Lan ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh chỗ Vân Chi đang nằm, cô nghe như vậy cũng liền mỉm cười với ông mà đáp, "Mã Lương đại ca cứ yên tâm. Muội nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm. Chăm sóc tỷ ấy thật tốt. Dù sao cũng là người quen của Vân Hải ca ca, chắc hẳn là một nhân vật không hề tầm thường, muội còn phải tranh thủ kết giao cùng cô ấy nữa ấy chứ." Mã Lương nghe như vậy cũng cố cười nhạt qua loa, dù sao bây giờ chuyện quan trọng ông còn đang lo lắng là Đế Thiên làm sao mà chữa khỏi bệnh cho Huyền Tiểu Thư kia. Hơi sức đâu mà còn quan tâm đến nhiều chuyện như vậy chứ, "Vậy mọi chuyện ở đây nhờ muội vậy." Nói rồi liền nhanh chóng đi ra bên ngoài. Vừa bước ra cửa liền đụng ngay Lí Tổng quản đang lật đật chạy tới lui. "Mã Lương đại sư chuyện sao rồi?" Mã Lương nghe như vậy cũng chỉ lắc đầu, "Chuyện cứu người khó nói. Ông cả ngày hôm nay vất vả rồi." Lý Tổng quản đối với lời khen này, đích thực là nghe nhiều lắm rồi, dù sao ông làm việc tận tâm đã hơn mấy mươi năm, còn thiếu người nói ông vất vả sao, chỉ là ông khiêm tốn liền chỉ dám cúi đầu mà đáp lại "Mã Lương đại sư đừng nói như thế, tiểu nhân chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một hạ nhân mà thôi." Mà nghe tới đây Mã Lương mới tiện nhắc khéo ông chút chuyện, "Ông xem rồi chuẩn bị một chút thức ăn đi, sau đó cẩn thận mang chúng đến đến cho muội muội của Vân Hải y sư đấy, còn mang thêm một phần nữa cho cô nương thần bí kia, nhớ mang nhiều một chút. Hơn hết nhớ kĩ, cô nương thần bí kia thân phận không tầm thường, nhất định phải mười phần cẩn thận, lỡ có chuyện gì, mười cái Huyền Gia chủ cũng không cứu nổi ông đâu." Lí tổng quản nghe như vậy liền gật đầu tạ ơn, "Đa tạ Mã Lương đại sư đã nhắc nhở, hạ nhân liền đi chuẩn bị." Nói rồi liền nhanh chóng mà rời đi