Chương 80 Bấm để xem Đế Thiên không ngừng dùng tay chạm vào từng nét mực trên bức thư khiến mấy người Lí tổng quan vô cùng bất ngờ và có chút khó hiểu. "Không lẽ là bị mù." Một thanh âm vọt miệng vang lên nhưng liền bị Lí tổng quản ngăn miệng lại. Ông gương mặt vô cùng căng thẳng nhìn lại tên kia "Ngươi im miệng cho ta. Đại nhân mong ngài thứ tội." Lí tổng quản lúc này, tuy đúng là ông vẻ ngoài nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực chất đúng là cũng cảm thấy có chút sự hiếu kì về người y sư trước mắt mình. Không ngờ vị y sư tướng mạo tuấn tú như vậy lại mù. Hơn nữa hình như cảm nhận tinh tường hơn người bình thường rất nhiều. Cũng phải người tài giỏi không có ai là người bình thường cả. Nhất định đều phải có một điểm đặc biệt gì đó riêng tách biệt bọn họ ra khỏi những người bình thường chung quanh. Đế Thiên nhìn thấy Lí tổng quản, tuy đôi mắt mờ đục chỉ lờ mờ nhìn thấy nhưng xác thực là một người đã đứng tuổi, hơn nữa cử chỉ hay lời nói đều vô cùng mau lẹ, tinh thông. Người này tâm tư cũng không tệ, Mã Lương đại sư này xem ra là biết dùng người rồi. Nghĩ rồi liền mỉm cười nói lại với Lí Tổng quản, "Không cần tức giận làm gì. Mắt ta đúng là không tốt thật. Nhưng nét chữ bên trong đúng là của Mã Lương đại sư ông ấy viết, vậy không biết mấy vị đây là ai?" Lí tổng quản nghe như vậy liền lên tiếng đáp lại lời của Đế Thiên, "Bẩm đại sư, tại hạ là Lí Phiên là tổng quản trong phủ của Huyền tộc. Hai người bọn họ đều là hạ nhân trong phủ." Hai người phía sau nghe thấy ông giới thiệu mìnhm, cũng liền lập tức ôm quyền mà cúi đầu. Đế Thiên nghe như vậy lại được một phen bất ngờ nho nhỏ, "Mọi người không phải là người của Mã Lương đại sư sao. Vậy xem ra là ta nhận nhầm người rồi. Nhưng không sao nếu như thư đã là của Mã Lương đại sư đích thân viết thì người đưa thư là của ai không quan trọng. Ngược lại Lí Tổng quản ông cầm lấy bức thư này đọc tường tận mọi thứ trong đó cho ta nghe." Đế Thiên nói rồi liền cầm bức thư tới đưa cho Lí tổng quản. Lí tổng quản thấy bức thư tới liền ngay cẩn thận cầm lấy bức thư rồi mới từ từ đọc qua nội dung trong thư một lần cho Đế Thiên nghe. Lí tổng quản này đọc một chút, ông rất chú ý dùng câu từ để Đế Thiên có thể cảm nhận được rõ sự nguy cấp lúc này, chỉ một chút đã hết tất cả mọi thứ bên trong bức thư còn cảm khái một cái, chữ viết thật kì nghệ. Còn có mấy phần khí phách. Quả nhiên là Mã Lương đại sư cao thâm hơn người. Đế Thiên cẩn thận nghe qua một lát rồi mới lên tiếng, "Được rồi, cảm ơn Lí tổng quản. Những gì cần nghe, ta đã nghe hết rồi, giờ ta cần sắp xếp lại mọi thứ một chút." Lí tổng quản cảm thấy mọi thứ diễn ra hình như đang có chút gượng ép liền nhớ lại những gì mà Mã Lương đại sư căn dặn ông. Liền ra lệnh cho một tên kia, "Ngươi mau quay về mang một xe ngựa đến đây, nhanh lên cho ta. Nếu có ai hỏi cứ nói là lệnh của ta." Tên hạ nhân còn đang quỳ dưới đất kia nghe như vậy liền cúi đầu một cái tuân lệnh rồi lập tức đứng lên, dốc sức mà chạy như bay về phủ. Lí tổng quản lúc này ở lại cẩn thận quan sát Đế Thiên một chút. Riêng Đế Thiên lại đang dần chìm vào suy nghĩ về những gì mà Mã Lương đã ghi bên trong bức thư, cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp trong đó qua nét chữ, nhưng mà hình như vấn đề cũng không phải dễ dàng giải quyết, Mã Lương đại sư lần này đúng là lại nhờ ta giúp đỡ nữa. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì mấy lần trước cũng nợ ông ấy không ít. Thôi giúp thì giúp vậy. Nhưng mà bệnh nhân lần này, thật sự là bị bệnh lạ lùng lắm hay sao. Khoan để đại khái lại vấn đề một chút. Tiểu thư nhà họ Huyền sau khi ngủ một đêm liền lâm vào trạng thái hôn mê, hơn nữa lâu lâu lại hét lên đau đớn thống khổ cực độ. Nghe sơ qua những biểu hiện này, hoàn toàn không thể đoán nổi là loại bệnh nào. Hơn nữa chỉ thông qua chút thông tin đại khái như thế này hình như mình còn chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa theo lời ông ấy nói, còn không phải là trúng độc. Loại bệnh gì kì lạ thế nhỉ. Trước giờ đã đọc qua nhiều loại sách hình như chưa từng gặp qua. Nếu như không bị tổn thương về mặt cơ thể bên ngoài không lẽ là tổn thương đến thần hồn. Nếu như tổn thương đến thần hồn thì phiền phức to rồi. Không biết có loại thuốc nào có thể chữa được không đây ta. Suy nghĩ một chút lúc này Đế Thiên mới lên tiếng, "Lí tổng quản ngài cho ta hỏi chút, Mã Lương đại sư có chuẩn đoán nào về bệnh tình của người này hay không, chứ nếu như chỉ qua những thông tin sơ bộ như thế này, ta thấy khá chắc chắn là tình hình của Tiểu Thư thật sự không mấy khả quan đâu?" Lí Tổng quản nghe thấy thì mới lắc đầu, lúc nãy ở bên ngoài, ông hoàn toàn chẳng nghe thấy Mã Lương đại sư chẩn đoán được chút nào về loại bệnh tình kì lạ kia của Huyền tiểu thư. "Y sư, Mã Lương đại sư chỉ nói, nếu như mời đến đại sư, có một cơ hội nhỏ cứu được tiểu thư, ngài ấy hoàn toàn không nói thêm bất cứ một điều nào nữa. Y sư người nhất định có cách phải không." Đế Thiên nghe như vậy thì hơi ngập ngừng một chút, "Chuyện này, có chút khó nói lắm. Có thể đoán đúng bệnh là một chuyện, nhưng mà có thể cứu được hay không lại là một chuyện khác, Lí tổng quan không nên đánh đồng chúng với nhau. Nếu như ta chỉ có thể liều thử, tỉ lệ thành công chưa đến một phần nghìn." Lí tổng quản nghe như vậy liền thất vọng, "Quả nhiên cũng như Mã Lương đại sư đã nói. Không lẽ tiểu thư không còn cách nào cứu chữa được sao?" Đế Thiên thấy vậy liền cười nhẹ một cái rồi mới từ từ đỡ Lí tổng quản lên, "Lí tổng quản trung thành như vậy, không tệ đâu. Còn chuyện của tiểu thư thì ta có thể thử. Tuy tỷ lệ thành công cũng không khả quan lắm nhưng ít ra cũng được hơn nhiều so với một phần nghìn rồi." Lí tổng quản nghe như vậy liền dập đầu cúi tạ Đế Thiên, "Đa tạ đại nhân. Đại nhân xin người hãy cố gắng cứu lấy tiểu thư." Đế Thiên thấy ông như vậy liền mỉm cười, "Lí tổng quản, lòng trung thành đúng là thấu tận trời xanh. Nếu ta không dốc hết sức thì thật có lỗi. Được rồi lí tổng quản cùng người hạ nhân này hãy chờ ta một chút. Ta gọi tiểu muội ta dậy chuẩn bị rồi sẽ nhanh chóng xuất phát đến Huyền Phu cùng Lí tổng quản." Lí tổng quản nghe thấy như thế biết sự việc đã thành liền cúi đầu cảm tạ Đế Thiên thêm một cái nữa.
Xù anh em hơi lâu, xin lỗi các huynh đệ của tôi nhá. Sẽ cố gắng hết sức để ra đều truyện nha các huynh. Chương 81 Bấm để xem Đế Thiên đi dần vào bên trong nhà vừa đi vừa thầm nghĩ, Rốt cuộc vẫn phải công nhận một điều là vị Lí tổng quản này diễn tốt thật. Thể hiện ra sự thành tâm đến mức độ như vậy đến cả mình mà cũng xém tin là thật luôn đấy. Huyền gia chủ gì đó dùng người đúng là không tệ nha. Nghĩ rồi liền đi lại chỗ giường ngủ của Nguyệt Lan. Nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô, "Muội muội dậy đi, chúng ta có việc gấp phải lên đường ngay lập tức rồi." Nguyệt Lan còn đang ngủ mê mang, vừa nghe thấy Đế Thiên gọi, liền đã tỉnh giấc mà ngồi dậy ngay lập tức. Mấy ngày nay mình làm sao vậy chứ, ngủ nhiều đến quên cả trời mây luôn rồi. Cũng phải sau khi ngủ dậy đều cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Như trúc xuống được gánh nặng trong lòng. Cũng không biết mình sau khi trả được mối thù cho đất nước cho phụ mẫu rồi sẽ làm gì nữa đây. Nghĩ một cái rồi lại nhìn sang chỗ Đế Thiên nhẹ nhàng cất tiếng hỏi lại cậu một chút, "Thiên huynh, à không đại ca, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu sao." Đế Thiên ngược lại quay sang nhìn Nguyệt Lan với một ánh mắt nhẹ nhàng khiến cô đỏ hết cả mặt Giọng thoải mái mà đáp lời, "Cùng không hẳn là chuyện bất ngờ gì cho lắm. Là người quen của huynh ở gần đây có gặp vài chuyện khó cần huynh trợ giúp nên huynh mới liền gọi muội dậy. Bây giờ huynh sẽ đến đó trước, muội cứ chuẩn bị kĩ càng đi rồi một chút nữa sẽ có người đưa muội đến đó sau." Nguyệt Lan nghe thấy lời nhắc nhở này của cậu, liền có một cảm giác sợ hãi chạy dọc lấy sống lưng mình, cô cố níu nắm chặc lấy tay Đế Thiên không dám buông ra. "Muội không cần chuẩn bị gì hết, muội đi cùng với huynh ngay bây giờ luôn cũng được." Đế Thiên nghe thấy như vậy, liền mỉm cười với cô nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc, dáng vẻ vô cùng yêu thương chiều chuộng, "Muội còn lo là huynh sẽ bỏ muội sao. Muội muội ngốc này. Hơn nữa nữ nhi ra đường cũng phải mặc đồ cho cẩn thận chứ. Muội nhìn muội kìa" Nguyệt Lan nghe thấy cậu nói, mới liền nhìn lại mình, cô để ý rồi mới thấy quần áo đang mặc trên người đã nhếch nhác hết cả, để lộ ra từng đường da thịt trắng mịn. Liền lấy cái chăn quấn lại hết người đỏ mặt nhìn Đế Thiên. Đế Thiên cũng không lấy làm lạ chỉ cười nhẹ rồi lại nói tiếp. "Chuyện quần áo của muội, ta đã chuẩn bị tất cả rồi, đằng phía sau kia là nhà tắm, muội vào chỗ ấy tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy đi theo huynh. Giờ huynh phải đi trước rồi." Nói xong với cô, cậu mới liền hướng người ra ngoài mà đi, bàn tay còn chống gậy rồi nói vọng tiếng lớn lại với gấu, "Ngươi ở lại đây canh nhà với bảo vệ con bé đi. Chút nữa rồi hãy đi cùng con bé đến chỗ ta sau." Nói rồi liền hướng nhanh ra ngoài cửa. Phía bên ngoài sân, tất cả đã được chuẩn bị vô cùng cẩn thận kĩ càng, Lí tổng quản là một người rất hiểu ý, nên đã có chuẩn bị luôn cả kiệu cũng đứng đợi sẵn chỉ chờ Đế Thiên bước lên. Đế Thiên ngược lại cảm khái một cái với cái thái độ làm việc nhanh lẹ này của ông. Làm việc không tệ chút nào, vị Lí tổng quản này xem ra lúc đến nơi mình cũng nên khen ông ấy vài câu trước vị Huyền Gia chủ kia. Đế Thiên nhìn thấy Lí tổng quản liền cẩn thận dặn dò những chuyện quan trọng. Còn không quên nhấn mạnh về muội muội mình. Lí tổng quản nghe như vậy liền gật đầu tuần mệnh. Đế Thiên liền mỉm cười rồi mới chân nhẹ bước lên kiệu cai, sau khi đã ngồi xuống kiệu ấy hoàn chỉnh cả rồi, mới từ từ lên tiếng với mọi người ở phía bên ngoài "Việc cứu người gấp gáp không thể chậm trễ chúng ta nhanh lên đường thôi." Lí tổng quản nghe thấy lời Đế Thiên nói, liền tay cầm chắc dây cương, mãnh mẽ mà đốc thúc hai con ngựa đang kéo xe bên dưới cất bước mạnh chân mà chạy trực tiếp phóng như tên bay về phía Huyền phủ. Mà ở phía Huyền phủ lúc này, tình hình bên trong đều đang nóng như lửa đốt không một ai có thể ngồi yên. Sau một đêm An Thần Hương cũng đã dùng hết thêm cả An Thần đan đã hết tác dụng của nó. Cứ mỗi một lúc trôi qua La tiểu thư kia lại hét lên đau đớn thảm thiết. Người bên trong phòng đều sợ hãi không hiểu chuyện gì đã khiến cho một cô nương, chỉ mới buổi sáng ngày hôm qua còn đang chạy nhảy như vui vẻ khắp cả Huyền Phủ mà ngày hôm nay đã nằm trên giường đau đớn như thế này. Chỉ riêng Huyền Phu nhân là vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. Lúc này bên ngoài cả Mã Lương và Huyền gia chủ đều như ngồi trên đống lửa. Tâm trạng ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng không biết vị y sư kia có đến hay không. Vừa ngay lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì liền có tiếng nói của Lí tổng quản quát lớn đám gia nhân trong nhà. "Nhanh lên tránh ra mở đường để ta đưa y sư vào bên trong." Huyền gia chủ cùng Mã Lương đại sư nghe như vậy, mừng rỡ đứng dậy khỏi bàn mà liền phi như tên bay đến nơi. Đế Thiên chỉ thông qua mùi hương ngửi thấy Mã Lương cùng người đi bên cạnh liền gọi lớn, "Mã Lương huynh." Mã Lương nghe thấy liền lớn tiếng đáp lại "Vân Hải đệ, ta biết ngay mà. Quả nhiên là đệ sẽ đến." Đế Thiên vừa gấp rút đi tới liền cuối người chào Mã Lương và người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh kia rồi mới lên tiếng hỏi thăm thử một chút, "Mã Lương huynh, người này là.." Mã Lương nghe thấy cậu hỏi thắc mắc thì liền gật đầu, "Người này là Huyền Gia chủ." Đế Thiên nghe như thế liền cúi chào cùng Huyền gia chủ cho trọn luôn lễ nghi, còn ông trong lòng bây giờ còn đang rối loạn như tơ vò, cũng không còn hơi sức nào đâu mà đi quan tâm tiểu tiết nữa, mới liền lên tiếng nói, "Đại sư là Y sư mà Mã Lương đại sư đã nhắc tới, mong ngài cứu con gái ta." Lúc này Đế Thiên mới thở phào ra một hơi nhẹ nhàng, Mã Lương nhìn thấy liền từ tốn nói với Huyền gia chủ, "Huyền Huynh, chuyện cứu người không thể cứ nói cứu là nói cứu được, mong huynh bình tĩnh một chút đừng gấp gáp quá mức. Sẽ khiến mọi việc càng thêm tệ hơn mà thôi." Huyền gia chủ nghe thấy như thế liền hạ lại thanh giọng mình, cố gắng hết sức mà bình tĩnh nói tiếp, "Tạ ơn Mã Lương đại sư đã nhắc nhỡ. Nhưng chuyện của con gái ta.." Đế Thiên nghe thấy như thế liền từ tốn nói với Huyền Gia chủ, "Xin đừng gấp, Huyền gia chủ xin hãy mời cả Huyền phu nhân ra, ta có chuyện cần nhắc trước với cả hai người trước khi bắt đầu công việc của mình." Huyền gia chủ nghe thấy như thế cũng không biết phải nói lại như thế nào nữa, không chần chừ nữa mà liền đi lại vào trong phòng gọi cả người thê tử của mình là Phu Nhân ra cùng Đế Thiên nói chuyện.
Chương 82 Bấm để xem Đế Thiên cẩn thận ngồi ở bàn đá bên ngoài cùng với Mã Lương đại sư đợi Huyền Gia chủ và Huyền phu nhân đi ra. Lúc này Mã Lương mới lên tiếng nhỏ giọng hỏi Đế Thiên vài câu, "Đệ nghĩ có mấy phần thành công có thể cứu được vị La tiểu thư kia." Đế Thiên nghe lời này của ông, đúng là có chút suy nghĩ rồi mới cảm khái mà lên tiếng từ từ trả lời lại ông. "Tỉ lệ thành công thì chưa nói đi, đệ còn chẳng biết người tiểu thư này bị cái gì nữa. Nhưng mà nếu đúng như đệ đoán, nói không chừng chưa đến một phần nghìn, hơn nữa huynh đừng có quên, đệ cũng chỉ là một y sĩ bình thường mà thôi. Cũng không có loại tài năng có thể luyện ra loại đan dược nghịch thiên hay gì đó đâu." Mã Lương nghe như vậy cũng chỉ ậm ừ một cái rồi thở dài nói nhẹ nhàng. "Cách cứu được vị La tiểu thư kia mà nói, thật ra không phải không có, ngược lại chỉ là không thể nào có thể làm được mà thôi." Đế Thiên nghe như vậy liền để ra một tia thắc mắc nhìn về phía của Mã Lương, "Huynh nói như vậy không lẽ là biết có cách gì có thể cứu được Huyền tiểu thư này hay sao? Nói cho đệ nghe thử đi." Mã Lương trước thái độ hiếu kì của Đế Thiên thì liền mỉm cười với cậu, giọng từ từ đáp lời, "Cách thì có đó, bát phẩm đan dược Ngưng Thần Đan." Đế Thiên vừa nghe thấy cái tên này, liền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía của Mã Lương, "Huynh nói là bát Phẩm đan dược Ngưng Thần đan sao?" Mã Lương nghe thấy cậu hỏi lại, cũng gật đầu xác nhận thêm lần nữa cho lời nói của bản thân mình, Đế Thiên nghĩ tới nghĩ lui một chút mới gật đầu, "Đúng rồi nhỉ bát phẩm đan dược có tác dụng ngưng tụ lại thần hồn. Một người cho dù thần hồn đã diệt chỉ cần còn một tia hồn phách đều có thể từ từ dùng số lượng nhất định đan được mà hồi phục lại. Nhưng mà nguyên liệu để luyện chế ra thứ ấy mà nói đều là siêu cấp trân bảo. Cho dù lục tung cả tứ đại lục chưa chắc đã đủ. Hơn nữa mỗi nguyên liệu tám chín phần chắc đều nằm trong các siêu cường đại tông môn. Huyền gia này tuy lớn, thực lực cũng không tệ nhưng ngược lại chỉ là một gia tộc nhỏ trong trấn này mà thôi. Không có đủ độ cường đại để kiếm được mấy loại nguyên liệu đó. Mà cho dù có tập hợp được hết thì cũng chẳng thể nào kiếm ra được luyện dược sư có đủ trình độ để luyện được loại đan dược kia." Mã Lương nghe cậu phân tích qua chỉ thở dài ra một hơi nhẹ. Đế Thiên thì cứ bình thản như không có chuyện gì, lặng lẽ nói thêm, "Có lẽ là số mệnh rồi không chừng. Nhưng mà còn có một cách có thể thử. Mà cách này thì có hơi mạo hiểm, đệ nghĩ nên đợi mấy người phụ mẫu của cô ấy đồng ý thì hơn." Đế Thiên ở bên ngoài cũng với Mã Lương đang nói chuyện thì liền nhìn thấy từ phía xa hình ảnh Huyền gia chủ đang dìu Huyền Phu Nhân bước ra. Mã Lương nhìn theo dáng vẻ héo mòn của Huyền Phu Nhân lại cảm thán nói nhỏ với cậu, "Chỉ sau một đêm mà bà ấy đã tiều tụy đến vậy nếu như đối mặt với sự thật không biết còn như thế nào." Đế Thiên nghe như vậy cảm thấy lòng mình lại quặn thắt không yên nổi, cố nén lại một tiếng thở dài sâu trong tâm khảm mình. Nếu ta có một người cha mẹ tốt như thế, chắc cũng sẽ không rơi đến cái bước đường như thế này. Chỉ thấy Huyền Gia chủ đã dìu Huyền phu nhân mình tới, ngồi vào bàn đá yên vị trước mắt cả hai. Không đợi mọi người hỏi gì nữa, Đế Thiên liền lên tiếng nói ngay lập tức với cả hai, thanh giọng gấp rút vô cùng. "Huyền Gia chủ và Huyền phu nhân hãy cố gắng bình tĩnh sau những lời nói này của ta. Chuyện này ta sẽ nói trước, nếu như cả hai không tin tưởng được, hay lập tức mời vị y sư khác, nếu không thì sợ sẽ lỡ việc. Trước tiên về triệu chứng bệnh tình của La tiểu thư, thật sự qua lời kể đúng là vô cùng lạ, ta đã nghĩ kĩ chỉ có một khả năng duy nhất là đã bị tổn thương đến thần hồn. Ngược lại không có cách nào có thể chữa trị. Ta dù cho cố gắng hết sức cũng chưa chắc có thể đảm bảo một phần trăm tỉ lệ thành công." Huyền Phu nhân nghe như vậy khóe mắt đẫm lệ không thể kìm được nữa, ngã tựa đầu vào vai phu quân mình, Đế Thiên thấy thế cũng chỉ thở dài, "Tỉ lệ một phần trăm đã là tận lực lắm rồi. Mong Huyền gia chủ và Huyền phu nhân đừng trách tội." Huyền Gia chủ nghe thấy lời nói này của cậu, bản thân phải cố nén lại tiếng thở dài từ từ đáp lại lời của Đế Thiên, "Y sư lúc nãy là chúng ta đã thất lễ rồi. Ngược lại y sư nếu như có thể cứu sống được con bé thì ta sẽ thực hiện tất cả những điều mà y sư yêu cầu. Nếu y sư muốn ta ngược lại cũng sẽ gả con bé cho y sư. Nên mong y sư hãy.." Lời còn chưa nói hết thì Đế Thiên liền lắc đầu ngay lập tức từ chối ông. "Chuyện đầu tiên thì được, còn con gái của Huyền gia chủ cành vàng lá ngọc vẫn là thôi đi thì hơn. Vậy còn Huyền Phu nhân không biết ý của phu nhân là như thế nào." Huyền phu nhân lúc này tâm thần rối loạn cực độ rồi hình như cũng hoàn toàn không hề để ý đến những điều xung quanh nữa. Đến những gì Đế Thiên nói cũng hoàn toàn không nghe thấy Đế Thiên thấy vậy chỉ lắc đầu một cái, "Được rồi Huyền gia chủ nên đưa Huyền phu nhân vào trong nghỉ ngơi thì tốt hơn. Chuyện của Huyền tiểu thư cứ giao cho ta định liệu. Ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người." Huyền gia chủ nghe thấy như thế liền gật đầu mấy cái rồi mới đáp lại. "Vậy tất cả đều trông cậy vào y sư mong ngài cố gắng cứu lấy con gái ta." Lúc này Huyền phu nhân dù đã mất đi nhận thức vẫn luôn miệng cầu xin, "Xin hãy cứu lấy con gái ta. Cầu xin các vị hãy cứu lấy con gái ta." Đế Thiên thấy thế chỉ gật đầu, cái gật đầu trầm buồn mang không biết bao nhiêu là tâm sự, "Được rồi ta sẽ dốc sức." Nói rồi liền cùng Mã Lương đứng dậy tay cầm lấy gậy đặt ngay bên cạnh, liền rời khỏi bàn để nhanh chóng rời đi về hướng phòng của Huyền tiểu thư. Vừa đi Mã Lương vừa nhìn sang chỗ Đế Thiên cất tiếng hỏi. "Đệ không lẽ có cách cứu tiểu thư kia rồi hay sao?" Đế Thiên nghe vậy thì lắc đầu cười nhạt cho có với ông, "Huynh trước giờ rất hiểu ý đệ mà, nếu như đệ nắm chắc đã làm mà chẳng cần hỏi nhiều nữa rồi. Còn chuyện này, tuy không nắm chắc nhưng mà đã được sự đồng ý của phụ mẫu cô ấy rồi. Vậy thì liền liều một phen. Nếu như thành công có thể cứu sống được vị tiểu thư đó, nói không chừng là một phen mà phát tài. Còn nếu thất bại chỉ có thể nói mạng cô ấy đã tận rồi, chúng ta không có cách nào cứu được nữa. Dù sao huynh cũng hiểu đạo lí, Diêm Vương canh ba đã muốn ngươi chết, thì không thể sống đến canh tư mà."
Chương 83 Bấm để xem Đế Thiên ngược lại vừa bước đi cùng Mã Lương vừa suy nghĩ không ngừng về những việc mà bản thân mình sắp làm, nghĩ chút rồi mới lên tiếng nói với ông, "Loại chuyện cứu người như vậy, không thể cứ nói cứu là liền cứu được. Hơn nữa bản thân đệ hiện tại cũng không nắm được cách để cứu tiểu thư đó. Thôi không thể nghĩ nhiều đến vậy được, vẫn là nên đợi đến khi gặp vị tiểu thư đó thì tốt hơn. Bắt được chuẩn mạch, biết rõ căn bệnh rồi mới nghiên cứu cách cứu chữa sau vậy." Nói với ông rồi liền kéo áo Mã Lương mấy cái từ từ lên tiếng, giọng nghiêm túc nhắc nhỡ "Mã Lương huynh, chuyện cứu người gấp rút, huynh nhanh dẫn ta đến chỗ tiểu thư đó đi. Nhanh được giây nào thì cố giây đó." Mã Lương nghe như vậy liền gật đầu một cái nhẹ rồi mới lên tiếng "Nếu như là đệ đã gấp rút muốn cứu người như vậy, thì chúng ta cùng đi nhanh lên chút. Phòng của vị tiểu thư ấy ở ngay phía trước mà thôi. Đoạn vài bước nữa là tới rồi." Nói xong liền dìu bàn tay, dẫn Đế Thiên đi nhanh hơn trên con đường phía trước. Mà lúc này cũng ở tại hai bên hành lang cũng đã cho phân phó không biết là bao nhiêu, các nữ người hầu đứng bên ngoài canh chừng. Mỗi lần Đế Thiên đi ngang người nào đều khiến cho bọn họ bị bất ngờ, rồi bất giác nhanh chóng cúi đầu trả lời kính cẩn. "Hai vị đại sự. Phòng tiểu thư ở phía trước không biết hai ngài có cần tiểu nữ dẫn đường không?" Mã Lương nghe lời này liền lắc lắc tay, miệng nói lại với mấy người họ, "Các cô chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình là được, ta biết đường rồi." Đến khi bóng cả hai đã khuất, mới xuất hiện vài tiếng rì rào bàn tán nhỏ nhỏ, "Vị kia không lẽ chính là Y sư mà Mã Lương đại sư đã nói sao. Trông thật anh tuấn và tiêu sái quá đi." Mấy người hạ nhân nam đứng canh gác ngay bên ngoài cửa, khi nhìn thấy Đế Thiên cùng Mã Lương đi tới, cũng liền cúi đầu miệng thầm thì với nhau "Người này là vị Y sư đó sao. Trông cũng trẻ quá rồi đó." Liền có một thanh giọng cũng nhỏ xíu chẳng ai ngoài hai người họ nghe thấy, đáp lại lời của anh ta, "Ta còn tưởng dù trẻ thế nào cũng là một người đàn ông trung niên đã quá ba mươi rồi. Không nghĩ là một thiếu niên. Chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi thôi. Có thể khiến cho Mã Lương đại sư tôn trọng đích thân dẫn đường như vậy, thật không tưởng tượng nổi tài hoa của người này lớn đến mức độ." Đế Thiên cũng không lấy làm bất ngờ gì, dù sao chuyện bản thân bị những người khác bàn tán như vậy cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, hình như là chuyện xảy ra thường xuyên mỗi khi cậu xuống núi. Nhưng ngược lại nhìn qua quan cảnh chung quanh cũng có chút suy nghĩ. Phủ duệ này không nhỏ đâu, Huyền Phủ tuy là một đại gia tộc trong trấn này mà thôi, nhưng cũng có gốc gác liên quan tới kinh thành của Thần Quốc. Tài lực cùng nhân lực quả nhiên lớn mạnh. Còn nghe nói Huyền Gia không chỉ là gia tộc chuyên buôn bán trang sức dành cho nữ giới mà cũng kiêm luôn cả mảng chế tác, thế nên một tay ẳm trọn cái thị trường béo mỡ này. Mà đúng là nhà giàu có khác a, hạ nhân cũng nhiều quá nhiều luôn ấy chứ. Nếu như đem cái nhân khẩu này so ra chắc cũng là số một số hai trong Trấn này rồi. Đế Thiên hướng mắt trước đi một lúc nữa đã đứng trước cửa của một căn phòng. Trang trí cũng lộng lẫy quá rồi đấy. Đúng là nhà quyền quý mà, nhìn chỗ nào cũng thấy đỏ tiền hết, Đế Thiên vừa nhìn cảm khái một cái liền được Mã Lương đại sư nhẹ nhàng nhắc nhở, "Nè Vân Hải, đã đến nơi rồi, đệ vào bên trong cẩn thận một chút, dù sao cũng là nhà giàu quyền lực, rất coi trọng chuyện thân thể. Ta chỉ nói như vậy chắc đệ hiểu ý ta mà phải không?" Đế Thiên nghe thấy ông nói, gật đầu trấn tỉnh lại rồi liền lên tiếng, "Đệ hiểu rồi, chúng ta vào trong thôi." Nói rồi Đế Thiên liền cùng Mã Lương tiến vào. Mấy người hạ nhân ngay khi vừa nhìn thấy Mã Lương tiến vào liền cung kính cúi đầu miệng lên tiếng. "Mã Lương đại sư." Một người đàn bà đã lớn tuổi, còn đang ngồi trên chiếc giường chăm sóc cho Huyền La, nghe thấy như vậy liền đứng lên cung kính đi về phía cả hai. "Mã Lương đại sư may quá ngài đến rồi, còn vị đi bên cạnh chắc là vị Y sư mà ngài đã nói đến." Mã Lương nghe thấy như vậy liền gật đầu rồi mới chỉ Đế Thiên hướng thẳng về phía chiếc giường mà tiểu thư kia đang nằm. "Vân Hải đệ, vị tiểu thư kia đang nằm trên giường đấy. Phần còn lại tất cả đều phải nhờ vào đệ rồi." Đế Thiên nghe ông nói, liền không nói thêm gì nữa tay cầm gậy từ từ dò đường hướng thẳng về phía giường mà đi. Càng tiến lại gần cậu lại bị giật mình vì cái mùi hương tỏa ra từ người của vị tiểu thư kia, sao lại là bà la sát này nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ta đã cố tránh rồi mà cũng phải gặp. Mấy người đứng bên cạnh thấy như thế, cũng xem như có hơi chút bất ngờ, Mã Lương liền nhanh chóng lên tiếng, "Giờ ta sẽ cùng mọi người ra bên ngoài chờ đệ, nếu có gì cần thiết đệ cứ nói." Nói rồi ánh mắt hướng về tất cả những người trong căn phòng như đang ra lệnh cho mấy người kia cùng nghe thấy theo hiệu lệnh của ông ấy mà tiến ra, chỉ để lại mình Đế Thiên ở bên trong cùng vị tiểu thư kia. Đế Thiên lúc này vẫn còn hơi bất ngờ chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi cũng thở dài ra một hơi, oan gia đúng là oan gia mà, sao lại gặp bà la sát này nữa chứ. Hiện ta cũng thân là một thầy thuốc. Không thể trả thù tư được, nếu không ta thật muốn đánh cô một cái đó. Nghĩ rồi liền từ từ ngồi xuống cạnh giường từ từ dùng tay bắt mạch cho cô. Mạch tượng đập ổn định không có vấn đề. Vậy giờ nên kiểm ra nhịp tim đã. Nói rồi liền từ từ áp tai nhẹ nhàng vào ngực cô, nhắm mắt cẩn thận kiểm tra nhịp đập của tim. Mấy chuyện này đúng là ngượng thật đấy. Nhưng mà vì cứu người mình phải làm. Từ từ nhắm mắt cảm nhận bản thân cũng hòa thành một một nhịp với tiếng tim đạp của cô. Tim đập vẫn ổn định, không có khí tức hổn loạn, vậy thì tạm kết luận là không có vấn đề hơn nữa thông qua nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không giống như bị trúng độc. Vậy thì khả năng tổn thương đến thần hồn rất cao rồi đây. Nhưng cũng không hẳn, có lẽ là trúng loại độc gì đó lạ đời chẳng hạn. Không phải là không thể, dù sao trên đời cũng có nhiều loại độc dược kì lạ. Nghĩ rồi liền nhẹ nhàng lấy tay kéo tóc cậu lên rồi một tay khác kéo tóc cô ra từ từ lấy trán mình chạm vào trán cô. Thân nhiệt vẫn bình thường. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu đây. Nếu như trúng độc vậy thì nhất định phải có một vị trí bất thường. Đế Thiên lúc này ở bên trong, vẫn không ngừng quan sát, cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ chẩn đoán, chỉ một cái chớp mắt, đã qua hơn hai canh giờ. Lúc này mới quyết định đưa ra một loại hạ sách cuối cùng. Không hẳn nếu như cả mạch tượng, thân nhiệt, hay tim đều không có vấn đề vậy rốt cuộc chỉ còn một nơi duy nhất cần kiểm tra thôi. Vậy thì phải cởi áo cô ấy ra đã. Nhưng mà hình như Mã Lương đại ca đã nhắc nhỡ rồi, vậy thì nhờ người giúp làm chứng cũng được.
Cũng không biết là có còn ra được thêm chương nào hay không. Nhưng mà trên tinh thần có lẽ sẽ cố vài ba ngày đăng một chương. Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Chương 84 Bấm để xem Đế Thiên nói ra lời này tự bản thân mình cũng cảm thấy ngượng ngùng rất khó để miêu tả. Mình đúng là vô liêm sỉ mà, loại chuyện bại hoại danh dự như vậy mà bản thân cũng có thể nói ra được, quả nhiên là càng ngày càng mặt dày. Nhưng mà thôi bản thân mình ở bên ngoài cũng có không ít tiếng xấu, có gì mà phải lo lắng chứ. Nói rồi liền chống gậy lại từ từ tiến ra phía cửa, bàn tay vỗ vỗ lên bên trên khung, miệng cẩn thận nói nhỏ, "Ta cần hai hoặc ba người phụ nữ vào phòng. Tốt nhất là người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm một chút." Bên ngoài vừa nghe thấy như thế liền nhanh chóng đáp lại, "Đại sư người yên tâm, lập tức có người ngay đây." Nói rồi liền mở cửa nhẹ nhàng mà bước vào. Một người phụ nữ đã lớn tuổi cùng đi theo sau là một nữ hầu. Nhanh chóng cả hai đã đứng ngay bên trong cẩn thận quan sát lấy Đế Thiên. Bà liền mở miệng giới thiếu một chút cho cậu nghe, "Thưa y sư, lão là người đỡ đầu của Tiểu thư, chăm tiểu thư từ khi còn tấm bé đã hơn mười ba năm. Còn cô gái này là Thanh Mai, cũng là người hầu cận với tiểu thư trong phủ, y sư có lời nào muốn hỏi liên quan đến tiểu thư, chúng ta đều có thể trả lời." Tiêu Dao nghe thấy rồi liền lắc đầu, "Không, không ta không cần hỏi gì về Tiểu thư đâu. Chỉ muốn nhờ hai người chút chuyện mà thôi." Người đàn bà lớn tuổi lúc này đã nghe thấy, mới lên tiếng, "Y sư không biết có gì cần dặn dò chúng ta?" Đế Thiên nghe chỉ nghe qua thanh giọng liền có thể nhận ra đây là một người phụ nữ đã có tuổi liền nhanh chóng đáp lại. "Ta cần lão bà vào bên trông giúp ta cởi bỏ một phần y phục của tiểu thư. Ta cần kiểm tra vùng da của cô ấy một chút." Người phụ nữ lớn tuổi nghe thấy cậu nói ra lời này, gương mặt nhăn lại, lộ ra mấy phần khó chịu. "Y sư ý ngài là cởi bỏ y phục của tiểu thư sao. Xin y sư thứ lỗi tiểu thư chưa xuất giá làm như vậy có phần không được ổn thỏa cho lắm." Đế Thiên nghe như vậy thở dài ra một hơi rồi lắc đầu mấy cái "Lão bà cứ yên tâm ta chỉ cần bà cởi một phần nhỏ y phục là được. Mắt ta không được tốt cho lắm, sợ sẽ mạo phạm thân thể của Tiểu thư, Lão bà chỉ cần cởi bỏ một phần nhỏ của chúng là được, còn chuyện khác lão bà cứ yên tâm về thanh bạch của tiểu thư." Lão bà nghe như vậy cũng không còn cách nào thoái thác lời cậu nữa, liền chỉ có thể miễn cường cúi đầu đáp lại, "Vậy thì theo y sư vậy. Thanh Mai con đứng đây để ý một chút." Nói rồi liền tiến dần lại chỗ tiểu thư đó đang nằm, Đế Thiên cảm thấy như thế liền nhanh chóng, mà chống gậy đi theo nhưng đứng ở một khoảng cách xa nhất định không dám lại gần nữa. Lúc này mới lên tiếng nói thêm, "Lão bà yên tâm chỉ cần lộ một chút da đủ để chạm tay là được." Lão bà nghe như thế thì gật gật hiểu ý rồi lại cẩn thận cởi từng lớp vãi trên người vị tiểu thư kia. Mất một chút thời gian thì liền đã hoàn thành chỉ cởi đi một hàng nút nhỏ chạy dài dưới ngực một chút. Để lộ ra một lớp da trắng phiêu như tuyết đông Lúc này mới lên tiếng, "Y sư mời ngài kiểm tra thử." Đế Thiên nghe như vậy liền tiến lại nhưng luốn cuốn nói với bà, "Lão bà có thể cầm tay ta đặt lên không. Ta không nhìn thấy gì, sợ là sẽ vô tình mạo phạm." Lão bà nghe như thế thì cười mỉm hài lòng với tâm tính của y sư này, rồi mới liền từ từ cầm lấy tay cậu kéo chậm rãi đến khi đầu ngón tay chạm vào làn da của tiểu thư mới dừng lại cho Đế Thiên chầm chậm cảm nhận. Đế Thiên vô cùng cẩn thận chỉ để những đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô. "Không có gì lạ, cảm giác vẫn mền mại như da của nữ giới thông thường. Hơn nữa nếu như trúng độc vậy lớp da sẽ có chút mất đi sức sống, điểm này tương đối nhỏ, khá khó để nhận ra. Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, vậy thì cô ấy thật sự bị tổn thương đến thần hồn rồi. Lúc này lão bà đang ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cậu, thiếu niên này đúng là không tệ, đứng trước cám dỗ về nữ sắc cũng không lung lay. Cho dù có thật sự bị mù thì cũng không có chuyện không nổi hứng thú với nữ sắc. Vậy thì chỉ có thể nói người này bản tâm kiên định hơn người mà thôi. Người thiếu niên này vừa có tài lại có đức, nếu như không phải mắt kém, sau này cũng sẽ là người có tiếng trong Kinh đô. Đế Thiên suy nghĩ một chút rồi liền rút nhanh ngón tay lại, không nên chạm vào lâu nếu không lại bị đổ họa cho nữa thì lại phiền to. Nghĩ rồi mới lên tiếng nói với lão bà đang ngồi bên cạnh quan sát. " Lão bà xin hãy chỉnh trang lại y phục cho tiểu thư, ta sẽ ra bên ngoài chờ đợi. "Nói rồi liền chống gậy từ từ hướng ra phía cửa mà đi, có chút không cẩn thận đụng trúng cái bàn một cái liền ngã ngay xuống đất. Lão bà lúc này đang mặc y phục cho tiểu thư mới lên tiếng," Thanh Mai, dìu y sư ra ngoài đi. Ngài ấy mắt không tốt, đi lại rất khó khăn. "Cô gái đứng ở trong góc lúc này nghe như vậy liền gật đầu một cái liền chạy ngay qua chổ Đế Thiên. Đế Thiên thì ngược lại lúc nãy đụng trúng cái bàn té một cái rồi, đúng là đau vô cùng. Đang mãi lo lắng thì ngước nhìn lên liền thấy Thanh Mai cô nương đang hướng bàn tay về phía cậu, dịu dàng đỡ lấy người Đế Thiên lên. " Y sư ngài cẩn thận để tiểu nữ diều ngài đứng dậy. "Đế Thiên nghe như vậy liền cười khổ đáp lại sự nhiệt tình này của cô mà thôi," Vậy thì ta phải thành thật cảm ơn Thanh Mai cô nương rồi. "Nói rồi liền nắm lấy tay cô. Thanh Mai chỉ thuận thế liền dìu Đế Thiên đứng dậy, sau nhanh chóng cầm lấy cây gậy đưa qua cho cậu," Y sư cẩn thận, gậy của y sư đây. "Đế Thiên nghe vậy liền đón lấy chiếc gậy cô đưa tới, rồi lại cùng với Thanh Mai cô nương từ từ tiến ra phía bên ngoài. Vừa mở cửa ra đã liền đập vào mắt cậu hình ảnh của Mã Lương còn đã đứng bên ngoài đợi sẵn liền gấp rút lên tiếng hỏi giục," Vân Hải đệ tình hình thế nào rồi? " Đế Thiên nghe thấy lời ông nói, bản thân cậu chỉ cố gắng hết sức mà nén lại tiếng thở dài nói nhỏ với Mã Lương," Nơi này nhiều người nói không tiện. "Mã Lương nghe như vậy liền gật đầu cái rồi nói lớn với mấy người hạ nhân còn đang đứng canh gác xung quanh. " Tất cả mọi người lùi xa một chút, khi nào cần ta sẽ ra lệnh. Tuyệt đối không được có ai lại gần nghe trộm. "Mấy người hạ nhân đứng chung quanh nghe như vậy thì liền từ từ tản đi hết. Đế Thiên lúc này, cũng tranh thủ một chút thời gian, liền cúi đầu hướng về phía Thanh Mai rồi nói nhỏ " Cảm ơn Thanh Mai cô nương đã giúp đỡ."Thanh Mai nghe thấy lời Đế Thiên nói như vậy liền quay người lại mỉm cười tươi như hoa nở, rồi mới liền cùng mấy tỷ muội hạ nhân khác mà rời đi theo. Mã Lương thấy vậy cũng lấy làm lạ lắm rồi, nhưng mà nghĩ kĩ chút thì nó cũng có mấy điểm hợp lí. Không lẽ lại thêm một cô nương nữa là bị nhan sắc của đệ ấy hớp hồn rồi sao?
Chương 85 Bấm để xem Đế Thiên nghe như vậy, nhìn sang ông dáng vẻ có chút hơi khó chịu rồi liền lắc đầu, "Huynh nghiêm túc tí được không, đừng nói những chuyện tào lao ấy nữa, chúng ta nói đến chuyện chính đi. Huynh bây giờ có thể luyện được bao nhiêu viên An Thần Đan." Mã Lương nghe như vậy thì thở dài lấy một hơi, "Thật không lẽ là phải dùng tới cách đó để kéo dài thời gian hay sao. An Thần đan tuy là đan dược nhị phẩm nhưng nguyên liệu để luyện chế thì nhiều vô cùng. Mặc khác độ khó luyện chế của nó lại đều ở mức gần tam phẩm. Huynh cho dù cho có cố hết sức mình, thì một tuần cũng chỉ luyện chế được nhiều nhất là hai hay ba viên gì đó mà thôi. Hiện tại chỗ huynh cũng chỉ còn lại hai viên." Đế Thiên nghe như vậy thì liền chau mài, đã lo lắng, bây giờ lại càng lo lắng hơn gấp bội lần, "Chỉ còn lại hai viên, nếu kết hợp với An Thần Hương nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được một hai ngày mà thôi, muốn tìm được y sư có thể cứu được tiểu thư này nhường như là chuyện không thể nào. Hơn nữa còn phải nói một chuyện, hiện tại đệ cũng phải thành thật, bệnh của tiểu thư này đệ bó tay rồi, có một cách có thể thử nhưng cách này thì hơi liều, đệ vẫn là nên bàn bạc với phụ mẫu cô ấy thì hơn. Dù sao cũng là một mạng người, không thể nào bất cẩn tắc trách được." Mã Lương nghe thấy lời này cậu nói như vậy thì liền có chút khó hiểu hỏi lại, "Đệ nói lời này, xem ra bên không phải tầm thường, ta còn nghĩ là đệ có thể chữa được chứ." Đế Thiên nghe ông nói, miệng cố nén nhưng cũng không thể ngăn được một tiếng thở dài xa xăm, ánh mắt hướng nhìn về bầu trời, "Cô tiểu thư này không phải là tổn thương thần hồn thông thường. Mà là bị một loại thủ đoạn gì đó trói buộc linh hồn lại. Đối với loại thuật này đệ từng có nghiên cứu qua không ít những điển tịch, có thể thử dùng cách để cứu nhưng không chắc có thể thành công. Hơn nữa nếu như thất bại, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi, nhẹ thì mất thần trí hôn mê, nặng thì hóa điên loạn." Mã Lương nghe thấy cậu giải thích, bản thân vẫn có chút không hiểu nổi liền quay người sang lên tiếng hỏi tiếp, "Trói buộc linh hồn sao? Cái này nghe có chút lạ, đệ giải thích kĩ hơn đi." Đế Thiên nghe nói như vậy liền lắc đầu mấy cái từ từ nói nhỏ, "Những chuyện này khó mà giải thích tường tận được chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng đệ có thể dùng danh dự mình để đảm bảo tiểu thư này đã bị trói buộc thần hồn." Mã Lương nghe như vậy thì liền gật đầu luôn chứ không nhiều thêm nữa, "Nếu như đệ đã nói lời chắc chắn như vậy, thì xem ra chuyện này xem ra không dễ giải quyết. Được rồi đệ cùng ta đến bàn đợi Phụ mẫu của La tiểu thư thì hơn, chuyện này không còn nằm trong khả năng của chúng ta nữa. Làm bừa nếu không cứu được người ngược lại mất mạng thì khổ." Nói rồi liền nói lớn với cả mấy người hạ nhân đang đứng đợi bên ngoài chờ đợi cả hai, "Các ngươi đi mời Huyền gia chủ cùng Huyền Phu nhân đến sân bên ngoài đi." Liền chỉ nghe thấy mấy người hạ nhân đó đáp lại, "Đã rõ thưa Mã Lương đại sư." Nói rồi liền tức tốc mà chạy. Đế Thiên nghe vậy thì gật đầu, công nhận những lời nói của Mã Lương "Huynh nói phải chuyện này không còn nằm trong lĩnh vực của dược đạo nữa. Chúng ta nếu như làm bừa chỉ tổ kéo thêm nguy hiểm đến cho hai bên mà thôi. Chi bằng bàn bạc một chút sẽ ổn thỏa hơn." Nói rồi liền cùng với Mã Lương đi ra bàn ngồi chờ đợi, chỉ sau một đoạn thời gian liền thấy Huyền Gia chủ cùng Huyền phu nhân đã dần dần đi đến. Riêng Huyền phu nhân thần sắc đã tạm ổn hơn nhiều, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ ưu buồn khó tả. Huyền gia chủ nhìn thấy cả hai người đang ngồi chờ liền dìu phu nhân tức tốc đi đến. Liền ngay lập tức cả hai đã nhanh chóng ngồi vào bàn. Huyền gia chủ lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, "Không biết vị đại sư muốn căn dặn hai người chúng ta chuyện gì." Đế Thiên nghe vậy liền từ từ cẩn thận lên tiếng, "Chuyện của tiểu thư, ta phải nói thật, mong cả hai cố gắng giữ vững tinh thần của mình." Huyền phu nhân vừa nghe như vậy đôi mắt đã đẫm lệ, "Y sư không lẽ con bé không cứu được hay sao?" Đế Thiên nghe như vậy thì liền lắc đầu mấy cái, thể hiện không phải điều này, "Huyền Phu nhân xin người bình tĩnh, ý của ta không phải là như thế. Sau khi ta đã kiểm tra rất kĩ càng tiểu thư rồi, mới có thể đi đến một kết luận, tiểu thư cô ấy không phải bị tổn thương thần hồn, ngược lại là thần hồn đã bị giam cầm. Xin Huyền gia chủ thứ lỗi, nhưng chuyện này đã không còn nằm trong dược đạo nữa." Huyền gia chủ nghe như vậy liền lấy làm thắc mắc ngược lại hỏi Đế Thiên, "Y sư ngài nói con bé bị trói buộc thần hồn. Nếu như đã không nằm trong dược đạo, chuyện này làm sao ngài biết được." Đế Thiên nghe như vậy biết ông đang hơi mất bình tĩnh rồi, mới từ từ dịu lại thanh giọng, "Đây là thủ pháp hiếm gặp, Huyền gia chủ không biết đến nó này là chuyện dễ hiểu, trong nó còn có mấy phần huyền diệu. Ta cũng chỉ là dựa vào nhịp tim, thân nhiệt, mạch tượng và làn da của tiểu thư mà phán đoán thôi." Huyền gia chủ nghe như vậy liền lấy làm kì lạ vô cùng thắc mắc hỏi lại, "Chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài của cơ thể liền có thể đoán được sao." Đế Thiên nghe thế thì liền gật đầu "Huyền gia chủ ta đã nói ở trong phương pháp này có mấy phần huyền diệu. Không lẽ Huyền gia chủ, ngài không tin ta sao?" Huyền gia chủ nghe như vậy, biết bản thân mình đang đi quá giới hạn rồi thì liền cúi đầu tỏ ý xin lỗi "Y sư xin người thứ lỗi cho ta. Vậy y sư có cách nào có thể cứu được con gái ta không, dù là cái giá nào ta cũng nhất định có thể trả được." Đế Thiên nghe như vậy thì lắc đầu, "Ta thì không cứu được, nhưng ta có quen một người chắc là có thể cứu được tiểu thư. Ta liền viết cho ông một bức thư, còn có thể mời được người ấy đến hay không. Còn tùy duyên nữa." Mã Lương nghe như vậy liền hiểu ý nói lớn, "Người đâu mang giấy mực lên đây." Mấy hạ nhân đứng xung quanh nghe như vậy liền gấp rút chạy đi lấy giấy mực. Chỉ mất một đoạn nhỏ thời gian liền đã có đầy đủ, đặt ngay trước mặt Đế Thiên. Chỉ thấy liền Đế Thiên cầm lấy bút viết vài đoạn chữ ngệch ngoặc lên trên tờ giấy ấy. Mã Lương thấy như thế liền từ từ nhỏ giọng nói với cậu, "Vân Hải, đệ nếu không thấy gì, vậy để huynh viết cho, đệ viết như vậy người ta làm sao mà đọc được." Đế Thiên nghe như vậy liền thở nhẹ, "Huynh không cần quá lo, đệ với người này giao hảo không tệ mấy lần cũng có gửi thư hỏi thăm rồi. Sẽ đọc được mà thôi." Nói rồi liền gấp lại bức thư đưa qua cho Huyền gia chủ.
Chương 86 Bấm để xem Đế Thiên lại từ từ nói rõ với họ, "Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân, ta giới thiệu cho hai người, người bằng hữu xa này của ta, lần này nhất định là phải tự mình mà đi rồi. Hơn nữa chỗ người này sống, ở cách đây không xa lắm hai người nhanh chóng lên đường thì hơn, dù sao chúng ta cũng cần người biết nhìn nhận vấn đề quan sát chuyện này." Huyền phu nhân nghe như vậy liền kéo nhẹ áo của Huyền gia chủ, giọng bà gấp gáp, ánh mắt có chút sáng lên giữa cái mờ đục này, "La nhi lần này được cứu rồi, lên đường thôi phu quân nhanh lên ta cùng chàng lên đường. Càng nhanh thì càng sớm cứu được La Nhi." Huyền gia chủ nghe như vậy, bàn tay đưa nhẹ tới, nắm bàn tay bà như trấn an, liền cung kính hỏi lại, "Y sư, người có thể nói rõ hơn được không?" Đế Thiên nghe như vậy liền mỉm cười tay đưa lên xoa xoa đầu, "Phải phải, Huyền gia chủ nói đúng. Ta vẫn còn chưa nói người đó ở đâu cho hai người nữa mà. Được rồi mong Huyền gia chủ nhớ thật kĩ chuyện này nha, bây giờ hai người hãy đến Tụ Bảo đường, ở đó tìm một người có tên là Hoa Lan, hai người hãy đưa bức thư này cho cô ấy. Nói với cô ấy là thư của vị y sư quen biết gửi, cô ấy sẽ chuyển bức thư này cho người quen của ta ở đó, nhưng còn chuyện có thể mời được người đó đến không thì ta không chắc nữa. Nhưng mà hai người cứ yên tâm đi, sẽ không có vẫn đến gì đâu." Huyền gia chủ nghe như vậy liền có chút ngơ ngát, trong lòng vừa mừng còn lại vừa lo. Nhưng cũng chẳng còn biết phải làm như thế nào, đến người tài giỏi xuất chúng như Mã Lương còn lựa chọn tin tưởng Đế Thiên. Thì ông cũng chẳng còn cách nào khác, phải mạo hiểm nghe theo, liền trấn tỉnh mình tay ôm quyền hướng về phía Đế Thiên mà nói, "Đa tạ y sư, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ." Nói rồi liền cùng Huyền phu nhân đứng dậy, bàn chân liền gấp rút rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa, Đế Thiên đã liền lên tiếng nói vọng lại cả hai, bàn tay đưa vào trong áo, "Hai người cầm theo cái trâm ngọc này đi." Huyền gia chủ nghe như vậy liền dừng lại, chạy hướng thẳng về chỗ Đế Thiên cung kính nhận lấy trâm ngọc từ bàn tay cậu, Đế Thiên cũng không muốn chút nào, nhưng mà cứu người quan trọng hơn nhiều, "Huyền Gia chủ, cầm nó đi cũng có thêm mấy phần có thể mời được người ấy." Huyền gia chủ nghe như vậy, liền cúi người định tạ ơn Đế Thiên thì liền bị cậu ngăn lại, "Được rồi sau khi cứu được tiểu thư rồi đa tạ luôn một lần cũng không muộn." Huyền phu nhân nghe vậy liền cúi đầu theo ông, rồi liền cùng phu quân mình cả hai nhanh chóng rời đi. Đế Thiên thấy vậy cũng cảm thán một cái Đúng là tấm lòng cha mẹ. Nói ra cũng buồn, mình không biết kiếp trước thất đức như nào mà kiếp này lại không có được cái phúc như thế. Chỉ mong hai người đi nhanh về nhanh, cũng mong là người đó sẽ đến, chỉ có cô ấy mới có thể cứu được La tiểu thư này mà thôi. Huyền gia chủ lúc này cùng Huyền phu nhân cả hai cùng nhanh chóng lên kiệu lớn tức tốc đi đến Tụ Bảo đường. Mà Mã Lương lúc này cũng thể hiện ra vài phần kính phục với đệ đệ này. "Không nghĩ đệ trong bình bình vậy mà còn quen biết với người của Tụ bảo đường đấy." Đế Thiên nghe như vậy chỉ cười khổ, "Huynh nói quá rồi, chỉ là vô tình có chút quen biết với một người làm chút việc trong đó mà thôi, hơn nữa đệ nghe cô ấy giới thiệu, có lẽ là chức vụ cũng bình thường." Mã Lương nghe như vậy liền phì cười với độ giấu chuyện của đệ đệ mình rồi, "Đệ cũng biết khiêm tốn quá a, ai mà không biết Tứ đại lục này ngoài mấy tông môn kia ra thì Đan Tháp, Tụ Bảo đường và Luyện khí điện là ba tồn tại bá đạo nhất chứ. Cho dù chỉ là một người làm việc bình thường của một phân hiệu nhỏ ở một tiểu trấn cũng nhất định có sức mạnh vô cùng bá đạo, chẳng phải dạng bình thường. Huống chi Trấn của chúng ta nếu như đem so sánh với kinh đô cũng chỉ kém vài phần. Người bạn này mà đệ quen chắc cũng có sức mạnh bá đạo đấy chứ. Không chừng là một cường giả kim đan cảnh cũng nên." Đế Thiên nghe vậy cũng cảm khái và có chút suy nghĩ cùng lời này của ông, "Nhưng cường giả như vậy cũng phải đi làm việc ở đó sao." Mã Lương nghe thế liền cười mỉm thể hiện vẻ sâu xa trong tầm nhìn của mình "Đệ còn trẻ, tuy nói đệ rất thông minh nhưng sự trãi đời là chưa nhiều, chung quy lại là đệ còn quá non kinh nghiệm sống, còn có nhiều chuyện chưa tường tận được. Người càng mạnh càng ngông cuồng đến một đoạn thời gian hầu như đều sẽ lâm vào loại tình huống, tứ phương đều là địch rồi cũng chết mà thôi. Ngược lại một y sư như đệ sống cảnh núi rừng một đời nhàn nhã. Không cần tranh đấu thật ra hương vị thoải mái cũng không tệ." Đế Thiên nghe ông nói rồi dần suy ngẫm, được một chút mới thở phào ra một hơi nhẹ nhàng, "Chuyện này sao, huynh nói cũng không sai, người càng mạnh thì sẽ càng ỷ mạnh mà ngông cuồng. Nếu như bản thân tài mà không giấu được cái tài của mình hoàn toàn không thể sống được. Cuộc đời nếu như muốn mạnh, thì phải mạnh đến không ai đánh lại, mạnh đến đứng trên đỉnh nhân sinh, đến người khác nhìn lại không còn là sự ghen ghét đố kị nữa, mà họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ tôn sùng mới gọi là mạnh." Mã Lương nghe thấy cậu nói thì vỗ vai cậu mấy cái, "Đệ nói lời này cũng không sai, nhưng mà cuộc sống luôn theo đuổi sức mạnh, nếu so với sự tự do tự tại thì chẳng bằng đâu. Hơn nữa mỗi người đều có một tài năng khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng có thể vùng mình trở thành thiên tài vạn cổ như cái vị Bát Hoàng tử hay cái vị Long Thần gì đó, thế nên trên phương diện này mà nói phụ thuộc vào quá nhiều thứ, còn sự tự do tự tại, chỉ đơn giản phụ thuộc vào tâm mình. Tâm tự do giữa mây trời, ắt thân tự do giữa mây trời." Đế Thiên nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, "Đại ca đệ hiểu rồi hiểu rồi, mà huynh cũng lớn tuổi rồi đấy, không định kiếm một người thê tử đi sao. Dù sao ngày tháng năm dài đằng đẵng nếu như không có người bầu bạn thì buồn chán lắm. Mã lương nghe qua cậu nói liền lắc đầu," Ta vẫn còn chờ đợi cô nương đó quay về, dù sao cũng đã chờ đợi tới mấy mươi năm rồi còn gì. "Đế Thiên nghe ông nói lời này, lắc đầu," Đúng là si tình mà. "Mã Lương nghe thấy mình bị nói móc, liền đáp trả lại," Thì sao chứ, nàng ấy nói đợi nàng ấy tu luyện đạt thành, nhất định sẽ quay về. Ta có gì mà không dám đợi, hơn nữa là đệ kìa, lớn đến vậy rồi mà còn chẳng định sao?"
Chương 87 Bấm để xem Đế Thiên nghe thấy ông nhắc tới chuyện này, ánh mắt khẽ nhìn về bầu trời cao xanh bên trên, miệng thở một hơi dài, "Đệ thì còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu, mà tính được nhiều đến như vậy. Có khi lại khiến cô nương nhà người ta lỡ dỡ cuộc đời thì hậu quả không phải chuyện nhỏ đâu." Mã Lương nghe thấy lời nói này, kết hợp cũng những biểu hiện về căn bệnh dạo này của Đế Thiên thì thở một hơi dài có chút chua xót. Dù sao ông cũng rất tiếc cho một thân tài hoa của Đế Thiên. Nếu như cậu sống lâu một chút, chuyện bản thân có thể danh chấn thiên hạ cũng không phải chuyện khó gì. Đế Thiên nói rồi liền tĩnh tâm lại chờ đợi một lúc, rồi như mới nhớ ra việc quan trọng Phải rồi nhỉ, nãy giờ cũng được một lúc lâu rồi, sao Lí tổng quản vẫn chưa đưa Nguyệt Lan cô ấy đến, à cũng phải, dù sao nữ nhân ra đường chuẩn bị có chút lâu cũng là điều dễ hiểu. Đế Thiên vừa nghĩ liền có cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào người, khiến cậu giật mình quay phắc người lại "Là ai?" Vừa hỏi lên liền chỉ thấy Nguyệt Lan đã đứng ngay phía sau lưng, trên người mặc y phục của Đế Thiên mang từ chỗ Lão phu nhân về, cô nghe thấy cậu hỏi mới liền từ từ cất lên những thanh âm trong trẻo, lại có phần trẻ con của một cô nương tuổi mới lớn "Là muội đây." Đế Thiên nghe vậy cũng không có bất ngờ lắm, dù sao cũng là bản thân cậu tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Giờ nghĩ kĩ lại chút chỉ mỉm cười cảm nhận, đúng là cho dù thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Chắc vẫn do mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Nghĩ xong, mới liền nhìn qua xung quanh đã thấy Lí tổng quản đứng ôm quyền cung kính phía bên cạnh hai người, chờ đợi mệnh lệnh từ Đế Thiên. Cậu cũng không biết nên làm thế nào, đành lên tiếng nhắc nhở chút chuyện mà bản thân nghĩ là quan trọng, "Lí tổng quản, vẫn là nên nhanh chóng đến Tụ Bảo Đường đi. Lúc nãy cả Huyền gia chủ và Huyền phu nhân họ đều đến đó rồi." Lí tổng quản nghe như vậy, liền cúi đầu rồi mới đáp lại, thanh giọng thành khẩn, "Đa tạ y sư đã nhắc nhỡ ta liền lập tức lên đường." Nói rồi quay người về phía cửa mà hướng đi, bàn chân đi nhanh gấp gáp. Nguyệt Lan thấy vậy cũng vô cùng tôn trọng nói lại với Đế Thiên "Đại ca, vị Lí tổng quản này làm việc nhanh lẹ thật đó, đúng là không có chút chậm trễ nào, một hạ nhân mà giống như vậy thật là hiếm gặp." Đế Thiên nghe cô nói lời này, mới cười nói lại, "Muội cũng thấy đó, người được việc như ông ấy tìm không dễ đâu. Nên nói đúng là Huyền Gia chủ thật biết cách dùng người mà." Nguyệt Lan nghe liền gật đầu công nhận mấy cái, dù sao người hạ nhân giống như ông ấy, từ trướ đến giờ, cô cũng chưa từng được gặp qua. Nghĩ rồi hướng mắt về phía Mã Lương đại sư phía đối diện, rồi lại đánh mắt sang Đế Thiên. Cậu cũng không đợi cô hỏi liền trả lời "Người này là Mã Lương đại sư, ông ấy là một luyện đan sư của đan tháp. Là một người quen của huynh, ông ấy ở trong trấn này, có danh tiếng không tồi đâu." Nguyệt Lan nghe như vậy lấy làm kinh ngạc hỏi lại cậu, "Vậy người này chính là mấy người Luyện đan sư mà huynh từng nhắc tới với muội sao?" Đế Thiên mỉm cười gật đầu, "Đúng rồi chính là ông ấy, muội chào hỏi ông ấy đi, dù sao ông ấy cũng xem như đại ca của huynh, cũng là đại ca của muội đấy." Đế Thiên vừa dứt lời, Nguyệt Lan liền hiểu chuyện mà làm, nhanh chóng cúi đầu trước ông ấy một cái, "Mã Lương đại sư. Muội tên là Vân Nguyệt Lan, là muội muội của Vân Hải đại ca." Mã Lương ngược lại đối với vị cô nương này cũng là vô cùng bất ngờ, dù sao trước đến giờ ông cũng chưa từng nghe Đế Thiên nói đến chuyện cậu có một người tiểu muội bao giờ. Cô nương nhỏ này nói bản thân mình là tiểu muội của Vân Hải. Vậy mà mình còn chưa từng nghe thấy chuyện Vân Hải nói mình có muội muội, chuyện này tự nhiên lại có chút thú vị rồi đây, nghĩ rồi mới đáp lời cô, "Tiểu muội này, nếu như đã là người thân của Vân Hải đệ thì cũng là người thân của Mã Lương ta. Không cần quá câu nệ lễ nghĩa làm gì đâu." Đế Thiên nghe thanh giọng của ông, cũng hiểu ông đang hứng thú với thân phận của Nguyệt Lan, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng nói mình có muội muội. Thế nên chuyện này có điểm khó tin cũng dễ hiểu, liền gật đầu mấy cái, "Muội ấy cùng đệ chỉ cùng một gia tộc thôi, không cùng chung huyết thống, hai bên giao tình rất tốt, gần đây gia đình muội ấy gặp nạn, thế nên mới cho ở nhờ nhà của đệ tạm thời lánh nạn." Mã Lương nghe như vậy liền gật đầu, ông biết chuyện này do Đế Thiên nói, đến sáu bảy phần là tự bịa, nhưng mà ông cũng chẳng quá quan tâm nhiều, "Muội muội lâu ngày gặp lại sao. Cũng phải trước giờ huynh cũng chưa từng nghe đệ nói là đệ có muội muội. Được rồi nếu đã là muội muội của Vân Hải đệ, vậy thì cũng là muội muội của Mã Lương ta. Sau này nếu như tu luyện cần đan dược, huynh nhất định sẽ bán giá rẻ nhất cho muội." Nguyệt Lan nghe như vậy liền lùi lại mấy cái nép đằng sau lưng Đế Thiên. Đế Thiên cũng không có mấy điểm thắc mắc liền vừa cười vừa nói lại "Mã Lương huynh, muội ấy trước giờ không tiếp xúc với người lạ, nên huynh đừng giận con bé. Hơn nữa, dù sao đệ cũng là đệ của huynh, bán rẻ cho đệ vài thùng đan dược làm kinh doanh đi." Mã Lương nghe như vậy liền cười nhẹ vỗ vỗ vai cậu, "Khuê nữ mà e thẹn là chuyện thường tình, như vậy mới là phong thái của khuê nữ chứ, mà ta lại thấy muội ấy như vậy mới dễ thương đấy. Còn chuyện đan dược thì, à ừm tiền bán đan dược lần trước đệ còn nợ huynh gần nghìn viên linh thạch đấy." Đế Thiên nghe thấy cái gì mà nợ linh thạch, giả bộ cười cười làm như không biết chuyện gì, liền đánh lái sang chuyện khác, "À, à đệ định vài ngày nữa sẽ đưa muội ấy đi thức tỉnh võ hồn, huynh không định đưa mấy đệ tử đó của huynh cùng đi sao. Nói gì thì nói chứ tụi nó cũng không có nhỏ hơn đệ mấy tuổi đâu."
Chương 88 Bấm để xem Mã Lương nghe như vậy lắc đầu cười khổ, mỗi lần nhắc đến tiền còn nợ ta là bàn lui, vậy mà còn mở miệng mượn đan dược làm ăn, Vân Hải đệ da mặt cũng dày quá mức rồi. "Đương nhiên là sẽ đưa đi, dù sao những đứa trẻ ấy thiên phú cũng không tệ. Nếu thức tỉnh được gia nhập vào một tông môn nào đó ở kinh thành cũng tính là tuyệt vời." "Đệ còn tưởng huynh định giữ tụi nó lại chứ." Mã Lương nghe như vậy liền lắc đầu mấy cái, "Tụi nhỏ này đều là thiên phú tốt, có lẽ tương lai kinh diễm, nên đến được một nơi tốt cũng coi như phát triển được thiên phú của bọn nó. Tương lai cũng coi như người mạnh mẽ trong thiên hạ. Đến lúc đó tiếng tốt của người sư phụ tài giỏi như ta đồn khắp nơi rồi. Người đệ đệ như đệ, nói không chừng còn có thể thành một Thần y tái thế đấy." Đế Thiên nghe như vậy liền phì cười, "Huynh cũng có khiếu hài hước đấy. Được rồi nếu như có ngày huynh vang danh thiên hạ, nhớ đừng quên còn có một tiểu đệ và một tiểu muội đấy nhé." Mã Lương nghe như vậy cũng cười lớn, "Đệ và tiểu muội cũng vậy, nếu có một ngày vang danh thiên hạ đừng quên còn có một người đại ca như ta đấy." Đế Thiên nghe như vậy liền cầm chén trà trên bàn, đưa tới miệng uống ực một cái, "Được một lời đã định." Mã Lương nhìn thấy dáng vẻ thích thú như vậy của Đế Thiên, cũng liền hưởng ứng theo cậu, bàn tay liền đưa tới cầm lên chén trà còn lại trên bàn uống ực, "Được! Một lời đã định." Lúc này Nguyệt Lan vẫn còn đứng sau lưng, từ từ dùng bàn tay nhỏ nhỏ của mình kéo kéo nhẹ áo Đế Thiên mấy cái khiến cậu cũng có chút bất ngờ, quay sang mới nhìn thấy cô còn đang đứng đằng sau chứ chưa vào bàn ngồi, mới lên tiếng vui vẻ với cô, "Muội sao lại còn đứng đó vậy, nào lại đây ngồi xuống cạnh ta cái đã, rồi có chuyện gì thì hẵng nói." Nói rồi bàn tay nhẹ chuyền đến, nắm tay cô mà kéo xuống ngồi sát ngay bên cạnh cậu. Mà chỉ là điểm này cũng khiến Mã Lương có chút mắc cười liền hỏi lại "Không nghĩ đệ cũng có lúc yêu chiều một cô nương nào đó. Trước giờ không phải luôn là cái bộ dạng lạnh lùng tránh né hay sao?" Đế Thiên ngồi nghe như vậy liền gật đầu làm như bản thân mình không biết chuyện gì, "Thì muội ấy là người quen mà, thế nên đương nhiên phải đối đãi với muội ấy thật chân thành và tốt bụng rồi. Còn mấy người tiểu thư đài cát khác, không phải ai cũng có tính cách dễ chịu. Nếu cứ tiếp xúc lâu với mấy người bọn họ, sợ là không biết lúc nào bản thân bị chém một đao nữa. Mạng đệ nhỏ, cũng sợ chết nữa, nên thôi đệ tránh xa cho an toàn." Mã Lương nghe như vậy liền cười lớn thêm, bàn tay cầm chén trà hớp liền một ngụm "Đệ nhớ lời ta dạy như vậy là tốt lắm. Đệ nói phải đấy nữ nhân càng đẹp thì xung quanh cô ta càng nguy hiểm, có khi bản thân bị chém một đao lúc này cũng chẳng hay. Những con người có thân phận thấp kém như chúng ta, lại còn mạng nhỏ nữa thì tránh càng xa là sống càng thọ rồi." Nguyệt Lan nghe thấy những lời này, mặc dù muốn dùng lời để minh bạch, nhưng mà lời nói này thật sự quá đúng rồi, khiến cho cô, muốn biện bạch cũng không có làm được. Đế Thiên nhìn sang cô rồi mỉm cười, "Mã Lương đại ca không có ác cảm gì với các mỹ nhân đâu nên muội đừng lo. Hơn nữa thân phận ông ấy cũng không sợ chuyện bị người ta ghen tức." Bàn tay liền đưa qua rót lấy một chén trà đưa tới cho cô. "Muội sáng giờ đi nhiều rồi, uống chén trà đi cho mát người, đợi chút nữa mấy người Huyền phu nhân quay về sẽ an bài cho muội một chỗ ở sau, chứ theo tình hình này sợ là phải kéo dài thêm đến mấy ngày nữa. Hơn nữa hình như muội cũng chưa ăn gì nhỉ?" Nguyệt Lan thấy như vậy liền dùng tay e thẹn nhẹ đón lấy chén trà mà Đế Thiên đưa cho. Mã Lương nghe thấy cậu nói lời này cũng liền gật đầu, "Phải đó trong nhà chắc cũng chưa có ai ăn gì đâu, hơn nữa cho dù chuyện có tệ đến thế nào đi chăng nữa, thì vẫn nên lấp đầy bụng trước đã. Lo được bản thân mình rồi muốn lo cho ai thì lo. Hơn nữa một chút mời được người đến rồi, sẽ là một ngày lúc bận rộn đấy. Bây giờ để ta sai mấy người gia nhân chuẩn bị cơm chờ mấy người Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân về rồi liền dùng bữa sau." Nói rồi liền nói lớn về mấy người gia nhân đang đứng chờ đợi ở bên kia, "Các ngươi vào trong chuẩn bị cơm đi, một chút nữa sẽ bận lắm đấy." Tên hạ nhân kia nghe thấy lời ông nói, liền chạy nhanh đi thông báo với nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho tất cả mọi người. Đế Thiên thấy dáng vẻ uy quyền này của Mã Lương cũng lấy làm vô cùng ngạc nhiên cười hỏi với ông "Xem ra huynh ở đây vai vế không thấp đâu nhỉ. Có thể sai khiến mấy người hạ nhân lão luyện vậy." Mã Lương nghe vậy chỉ mỉm cười đáp lại lời của Đế Thiên. "Đệ nói cũng không sai, Huynh với Huyền Gia chủ giao hảo đã nhiều lâu, nếu tính sơ sơ cũng mấy mươi năm, thường xuyên ra vào Huyền phủ như bạn già đánh cờ. Ở đây hạ nhân nào cũng biết đến huynh nên đương nhiên vai vế trong mắt những hạ nhân này liền có địa vị không thấp." Đế Thiên nghe như vậy liền gật đầu, dù sao bây giờ cậu cũng chẳng làm được thêm chuyện gì nữa, nếu không chờ đợi thì làm gì bây giờ, "Được rồi vậy nghe theo chỉ đạo của huynh đi." Nói rồi liền dịu người lại ngã lưng nhè nhẹ vào ghế đằng sau, Sáng giờ cứ chạy như chong chóng mệt thật luôn đấy. Hơn nữa lúc nãy khám bệnh qua cho Huyền tiểu thư, cứ cảm thấy hình như có một cái gì đó đi vào người mình rồi. Chẳng hiểu nổi là cái gì nữa. Mong là không sao. Đế Thiên ngã nhẹ người mình vào lưng ghế thở ra nhẹ mấy hơi, gương mặt hướng lên quan sát từng đám mây khẽ lướt ngang bầu trời xinh đẹp bên trên. Nguyệt Lan chỉ dám lâu lâu lén nhìn sang, cô cũng biết là cậu vất vả, dù sao làm y sư cũng không phải chuyện dễ dàng gì cả. Đế Thiên như thế mới liền nhìn qua chỗ của Mã Lương, "Đại ca, huynh đi đưa thuốc và giúp mấy người kia chuẩn bị an thần hương đi, chúng ta còn phải chờ đến đêm rồi mới cứu Huyền La tiểu thư. Nếu như bây giờ để cô ấy lại phát bệnh lên nữa thì khổ lắm." Mã Lương nghe thấy lời cậu nhắc nhỏ liền đứng phắc người dậy, ông sao lại quên bén chuyện này đi chứ, nếu như không có Đế Thiên nhắc nhở thì đã phiền phức lớn rồi. Liền lấy từ trong tay đan dược ra, rồi theo lời của Đế Thiên căn dặn mà chạy đi chuẩn bị. Đế Thiên nhìn sang ông đi rồi, lúc này cơ thể bản thân bệnh cũ lâu năm lại lần nữa tái phát, ho lấy mấy tiếng khàn đặc đau đến miệng từ từ chảy xuống dòng máu đỏ.
Thành thật xin lỗi mọi người vì chất lượng truyện dạo này xuống trầm trọng quá, nhất là chương 88 vừa rồi, để bù lỗi, mình đăng thêm chương 89 nha. Mong anh em lượng thứ. Chương 89 Bấm để xem Đế Thiên trong người trở bệnh, bàn tay đưa vội vào trong áo lấy ra vài viên đan dược, mà lúc này bên cạnh cậu, Nguyệt Lan nhìn thấy Đế Thiên như thế thì giật mình đỡ lấy người, vô cùng lo lắng gấp rút liền rót ra một chén nước cho cậu, rồi mới lên tiếng hỏi, "Huynh không sao chứ, để muội đi gọi Mã Lương đại sư lại.." Lời còn chưa kịp dứt thì Tiêu Dao đã phẩy tay vài cái với cô. Bàn tay cầm lấy viên đan dược nhỏ bỏ vào miệng rồi liền uống vội chén trà đã được chuẩn bị sẵn. Còn Nguyệt Lan thì cố đỡ lấy người của Đế Thiên ngồi thẳng, bàn tay xoa xoa lưng cho Đế Thiên, cậu uống vội viên thuốc này vào miệng, vừa nuốt rồi liền dễ dàng cảm nhận được, cơ thể nhanh chóng được những dược liệu của thuốc này hỗ trợ đẩy lùi một phần những tác hại của căn bệnh kia. Lúc này ngồi ổn trọng lại mình bình tĩnh, "Được rồi, muội đừng lo nhiều, chỉ là chút bệnh cũ lâu năm tái phát mà thôi, uống thuốc vào là đỡ ngay ấy mà. Hơn nữa chuyện của Mã Lương đại sư cũng quan trọng hơn, chúng ta không nên làm phiền ông ấy mới tốt." Nguyệt Lan nghe không hiểu ý cậu muốn nói lắm, bàn tay rót thêm chén trà nữa chuyền bàn tay mình qua cho cậu, "Huynh uống thêm chén trà nữa không?" Đế Thiên nhìn thấy cô dáng vẻ ân cần như thế thì mỉm cười, "Không cần đâu, chỉ là chút bệnh vặt thôi, huynh quen chuyện này rồi. Chắc là muội đang thắc mắc tại sao Mã Lương đại sư lại xem trọng y thuật của huynh mà huynh cũng không thể chữa dứt được phải không?" Cô nghe thấy liền gật đầu mình, tuy không hiểu Đế Thiên làm cách nào đọc được suy nghĩ của mình, nhưng mà nếu như cậu đã biết cô muốn hỏi điều gì rồi thì cô cùng không cần lên tiếng hỏi nữa, Đế Thiên suy nghĩ thêm chút nữa rồi mới lên tiếng, "Thật ra căn bệnh này của huynh đã có từ khi huynh sinh ra rồi. Tuy chỉ là lâu lâu ho vài mà thôi, nhưng có thể gọi là bệnh nan y không có thuốc nào trị được rồi." Nguyệt Lan nghe thấy lời cậu nói, lòng chớm buồn mà bản thân cũng không hiểu tại sao. Cô chỉ nghĩ tại sao trên đời này lại có người đáng thương giống như Đế Thiên vậy. Trong lòng dáy lên chút lòng thương cảm sâu sắc. Đế Thiên nhìn thấy cô có vẽ trầm từ thì mỉm cười như muốn an ủi cô một chút. "Được rồi, cũng chỉ là chút bệnh vặt mà thôi không tính gì là to tát cả, phải rồi, muội dìu huynh đi tìm một chỗ rửa tay đi, tay huynh cũng bẩn hết cả rồi." Nguyệt Lan nghe cậu nói liền đứng dậy, đưa bàn tay khẽ đến dìu cậu đứng lên nhẹ nhàng rồi mới cất bước dẫn đường cho câu mà đi. Mã Lương cố gắng nhanh chóng bàn chân mình chạy đi, ông hướng đến chỗ của căn phòng Tiểu Thư kia, vừa bước vào liền gấp rút cho cô ăn đan dược, rồi dùng An Thần hương đặt các góc giường và trên đầu giường mỗi chỗ một ít cho cô, an tỉnh đỡ phần nào. Dù sao Huyền La này cũng xem như đứa cháu gái ruột thịt của ông, nhìn thấy cảnh này ông cũng xót lắm nhưng mà bản thân ông thì chẳng làm được chuyện gì. Nguyệt Lan bên ngoài đỡ lấy Đế Thiên đi rửa tay mình rồi mới đỡ cậu quay ngồi lại bàn, những lúc như thế này cô mới nhìn thấy, Đế Thiên thể lực của cậu yếu đuối đến như thế nào, giống như cái ly thủy tinh mỏng manh, chỉ cần hơi lỡ mạnh tay là sẽ bị vỡ nát. Đế Thiên ngồi tựa lưng mình vào ghế bàn tay vân ve ly trà, mặc dù cơ thể mang trọng bệnh, nhưng mà dáng vẻ bên ngoài vẫn tiêu dao tự tại như không có gì, thậm chí khiến người ta nhìn vào còn phải ghen tỵ vì sự tự do của cậu nữa. Lúc này ở bên ngoài kia, cả Huyền gia chủ cùng Huyền phu nhân đã tức tốc trên kiệu đi đến Tụ bảo đường, dù sao cũng xem như đại gia tộc quý tộc đặc biệt, vì thế nơi ở của bọn họ, lại rất gần những nơi vui chơi xa xỉ như thế này nên đi rất nhanh. Cả hai chỉ ngồi xe một chút liền đã thấy hình ảnh của Tụ Bảo đường hiện lên trước mắc. Tụ Bảo đường hiện trước mắt họ, cũng bình thường giống như một căn nhà lớn với bốn tầng lầu ở bên trong. Nhưng vẫn là không thể nào phủ nhận chuyện, nhìn từ bên ngoài vào quả thực là vô cùng nguy nga tráng lệ. So về độ lớn thì cũng phải rộng đến mấy mươi nghìn mét vuông chứ chẳng đùa. Huyền gia chủ đã đến nơi, ông liền dìu phu nhân mình xuống kiệu rồi tức tốc chạy vào bên trong, vừa đứng ở đại sảnh liền thấy có mấy người phục vụ bên trông trực tiếp chạy ra giành khách. Liền có một tên lên tiếng, thanh giọng có phần quen thuộc, là người thường đưa ông đi tham quan nơi này "Huyền gia chủ hôm nay lại đến mua bán trang sức sao, để tiểu nhân đưa ngài vào bên trong." Nói rồi liền nhìn qua phía bên cạnh liền nhanh chóng chỉnh sửa thêm lời nói của mình, "Huyền phu nhân lần này người cũng đi cùng Huyền gia chủ, chắc là muốn mua vài bộ y phục mới cho tiểu thư, chỗ tiểu nhân vừa nhập về mấy bộ mới, đảm bảo là hàng độc nhất, cực kì đáng tiền." Huyền gia chủ nghe như vậy, liền quơ tay một cái ra hiệu rồi cầm một nén bạc nhỏ đưa cho hắn, miệng nói nhỏ, "Ngươi ở đây có một cô nương nào tên là Hoa Lan phải không?" Tên phục vụ này nghe qua, đã thấy một nén bạc đưa đến tay mình, liền lập tức nhận rồi tiếp tục cười nói vô cùng rối rít, "Huyền Gia chủ ở đây quả nhiên có một cô nương tên là Hoa Lan. Nhưng mà cô nương này, lại là hầu hạ đặc biệt của Đường chủ, nếu như không phải là chuyện đặc biệt thì hơi khó gặp chút. Không biết ngài tìm cô nương này là có việc gì để tiểu nhân dễ bề bẩm báo?"