Chương 60 Bấm để xem Nghe lão tiền bối nói như thế Dược Đình Ngọc liền hiểu chuyện mà nhanh chóng cúi đầu cảm tạ trước ông, "Tiểu bối đội ơn tiền bối đã không trách phạt, nếu như tiền bối đã nhắc nhở như vậy, tiểu bối xin được cáo lui." Vừa nói dứt câu thì liền chủ động quay lưng đi lại về chỗ ngồi. Mấy người kia, đi theo ngay phía sau lưng thì không khỏi thở ra một hơi an tâm. Họ vốn cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể kết thúc nhanh chóng và dễ dàng tới mức như vậy. Riêng tên Lâm Hồng kia, hắn lúc này mới dám thở một cách bình thường. Vốn hắn tưởng hôm nay hắn sẽ gặp chuyện phải để lại mạng ở đây rồi, nhưng mà vị tiền bối kia lại rộng lượng mà tha cho hắn, điều này khiến hắn vui muốn đến phát điên. Riêng Dược Đình Ngọc và Dạ Linh Cơ tâm tư vẫn bình lặng như nước vì dù sao đằng sau họ cũng có danh tiếng của Đại gia tộc bảo hộ ai mà dám đụng vào cơ chứ. Cũng từ từ quay trở về chỗ ngồi của mình. Bản thân cả hai lúc nãy cũng đã đỡ áp lực đi mấy phần. Sau đó mới từ từ là Dạ Linh Cơ lên tiếng trước, "Lúc nãy muội làm ta lo lắng quá, may mà lão tiền bối không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này với chúng ta. Nếu không sợ là tên Lâm Hồng kia cũng khó mà sống sót rồi. Dù sao thì không bao nhiêu thời gian nữa cũng là diễn ra đại hội thức tỉnh võ hồn rồi. Không nên xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn." Dược Đình Ngọc thì khác cô vẫn còn khá lo lắng trong tình huống lúc nãy giờ, nhưng dù sao cũng phải cố gắng giữa chút danh tiếng cho gia tộc, nên phải cố giả vờ như mình ổn mà thôi. Lúc nãy cô đứng trước mặt của lão tiền bối nếu như không phải hồn lực của cô rất mạnh thì có thể đã đứng không vững rồi. Đình Ngọc chợp ngay một li trà trên bàn và uống một cái ực vào miệng. Sau đó liền điều hòa lại khí tức trong thân thể lại, sau một chút thời gian cũng đã thể hiện ra dáng vẻ bình thường. Linh Cơ ngồi kế bên quan sát, dù sao đối với Đình Ngọc cũng là tỷ muội thân thiết nên lúc đầu có hơi lo lắng cho cô, nhưng từ từ khi thấy khí sắc trên gương mặt ngày một hồng thuận bình thường trở lại thì cũng đã giảm sự lo lắng đi phần nào. Linh Cơ lúc này mới lên tiếng với cô, "Dược muội, muội thực sự là không sao chứ?" Đối với câu hỏi này từ phía của Linh Cơ, Đình Ngọc vẫn cần ngồi một chút trấn tỉnh mới có thể trả lời, "Muội không sao tỷ đừng lo, chỉ là tu vi còn thấp quá, lúc nãy đứng trước lão tiền bối tu vi cao thâm nên mới như vậy thôi. Điều chỉnh lại một chút là muội ổn rồi. Mà Thất trưởng lão bà ấy cùng với Ngưng Nhi ở đâu cả rồi, hai người bọn họ không đi theo tỷ sao?" Linh Cơ nghe như thế liền lắc đầu mấy cái với cô, "Ngưng Nhi thì muội cũng biết đó, sau khi tới đây thì muội ấy nói là đi thăm người thân gì đó của muội ấy xong rồi biến mất tăm, còn Thất trưởng lão thì thì muội khỏi cần hỏi cũng biết rồi đó. Có lẽ bây giờ bà ấy đang chạy khắp nơi để kiếm sòng bạc hay là tìm Mã Lương đại sư rồi không chừng." Đình Ngọc nghe như thế thì thở dài ra một hơi, "Thất trưởng lão thì thôi đi, lần nào xuống núi bà ấy không trốn đi đánh bạc cũng đi tìm Mã Lương đại sư, ôn lại chuyện cũ cùng ngài ấy. Còn Ngưng Nhi thì chắc là muội ấy đã đi tìm người mà muội ấy hay nhắc đến rồi. Hai người này mong là sẽ về sớm. Vài ngày nữa là chúng ta phải lên đường rồi." Đám người nhóm Dạ Linh Cơ nãy giờ làm gì tất cả mọi chuyện đều được Đế Thiên để ý vô cùng kĩ càng, "Đúng như đã đoán a, lão tiền bối đó là người đã ra tay trấn áp mấy người kia giúp mình. Vậy bây giờ cũng đoán rõ được mục đích của ông ta là gì rồi, nhưng mà có lẽ chắc là không phải xấu. Tạm thời thông qua mấy hành động từ nãy đến giờ, chắc là có thể loại đi trường hợp lão tiền bối này có hiềm khích với mấy người kia, vậy khả năng cao nhất là giúp đỡ mình, nhưng mà giúp mình thì được cái quái gì cho ông ta cơ chứ. Đúng là không tài nào hiểu nổi." Đế Thiên lúc này tuy vẫn giữ tâm thế đề phòng đối với ông nhưng cũng đã phần nào có chút tin ông hơn. Cậu mỉm cười với chính mình một cái rồi mới quay mặt lại vào bàn ăn từ từ suy nghĩ. Chuyện thức tỉnh võ hồn cho Nguyệt Lan lúc này mới là chuyện chính sự đáng để quan tâm. Vốn trước đây nếu biết sẽ có ngày này thì mình đã tìm hiểu kĩ càng về chuyện thức tỉnh võ hồn rồi. Xem ra một chút nữa đành phải tới nhờ Trấn chủ giúp đỡ thôi. Dù sao sự kiện lần này mỗi năm tổ chức một lần đều là chuyện trọng đại. Trấn chủ chắc là cũng sẽ đi tới đó mình, lại xin đi nhờ tới chỗ luôn một lần là tiện nhất. Trên đường đi cũng thuận tiện tìm hiểu về chuyện này. " Đế Thiên nghĩ tới đây thì mới mỉm cười vui tươi thoải mái hơn," Được rồi, đúng là trong cái rủi có cái may, cũng may mà mình quen biết với Trấn chủ nếu không chuyện này cũng có chút phiền phức. Xem ra cứu tiểu Linh Nhi lần đó còn được nhiều lợi ích hơn là mình nghĩ. " Nói rồi thì mới nhìn qua chỗ của Nguyệt Lan rồi lên tiếng với cô," Nguyệt muội, muội đã ăn no chưa? "Nguyệt Lan lúc nãy đến giờ vẫn còn đang mãi ngồi suy nghĩ nên khi nghe tới câu hỏi của Đế Thiên thì giật mình một cái đáp lại mấy tiếng " Muội ăn no rồi chỉ không biết huynh ăn no hay chưa thôi? "Đế Thiên đối với câu trả lời này thì mỉm cười đáp lại," Huynh đương nhiên là đã ăn no rồi xem ra chúng ta đúng là nên đi khỏi nơi này thôi. Nơi này nếu ta đoán không nhầm chốc nữa sẽ còn có mấy đại nhân vật đến nữa. Chỗ nguy hiểm thế này dù sao cũng không ở lâu được, chúng ta đi chào hai người lão bá cùng lão phu nhân rồi lên đường đi tiếp thôi."Đế Thiên nói rồi liền đứng dậy mà làm, Nguyệt Lan thấy như thế cũng liền đứng dậy theo. Cô còn cẩn thận nhanh chóng bưng hết mấy đĩa thức ăn đã ăn hết đi theo Đế Thiên đem ra sau bếp của căn nhà.
Xin lỗi tất cả những bạn đang chờ chương mới nha, dạo này mới kiếm được con game chơi vui vui mà kiếm được nhiều ý tưởng viết truyện, nên bận tổng hợp lại quá. Từ ngày mai sẽ đăng truyện đều nha, lần này không hứa lèo nữa. Chương 61 Bấm để xem Đế Thiên bước chân từ từ đi vào bên trong căn bếp của quán ăn. Cậu vừa đi vừa cảm nhận lấy chung quanh mà chậc lưỡi mấy cái, "Nơi này bao nhiêu năm xem ra đúng là chẳng có bất kì một thay đổi nào hết." Nói rồi lại đi tiếp, Đế Thiên càng đi vào bên trong sâu hơn, mấy kí ức về những chuyện cũ một lần nữa hiện về càng sâu vào bên trong tâm trí cậu, khiến cho chính bản thân cũng có cảm giác bị kéo về quá khứ, về cái lúc mà tất cả mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu. Những chuyện cũ ấy, đã qua nhiều năm rồi không ngờ bây giờ vẫn còn có thể gây nên ấn tượng mạnh với mình đến mức như vậy. Đế Thiên càng nghĩ ngợi qua loa về ngày đó, những suy nghĩ lặp lại kì quặc khiến hắn có chút xúc động nhất thời. Không nghĩ là đến bây giờ những chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh lấy mình. Nhưng lúc đó mình vẫn còn quá trẻ, bản thân suy nghĩ không chính đáng, nếu như là mình bây giờ sẽ không bao giờ để cho loại chuyện ấy xảy ra. Cảm giác hình như là có chút khác lạ, có lẽ nơi này không thực sự như thế này suốt từng ấy năm. Cũng phải vạn vật rồi cũng đều sẽ thay đổi cả, cái này vốn là bản chất là nguyên tắc của vạn vật ấy mà. Đế Thiên vừa đi vừa nghĩ phút chốc đã đi đến sau căn bếp, cậu nhẹ nhàng đặt hết những chiếc chén dĩa còn đang cầm trên bàn tay xuống nơi rửa chén rồi mới từ từ quay ra. Đi sau Đế Thiên, Nguyệt Lan cũng dần dần chầm chậm đặt hết những chén đĩa xuống làm theo đúng như những gì mà cậu đã làm. Nhưng ánh mắt cô cứ lẳng lặng quan sát những hành động của Đế Thiên một cách chăm chú đến mức khi cậu nhìn qua cô rồi lên tiếng gọi, cô cũng chẳng có lấy một động tác hay thái độ thay đổi nào, "Nguyệt Lan, muội không sao chứ sao lại bần thần người ra như vậy." Nghe thấy tiếng hỏi của Đế Thiên lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt không còn bần thần, từ từ lên tiếng đáp lại lời cậu, "Muội không sao đâu, chỉ là muội đang quan sát nơi này có hơi chăm chú, nên quên mất huynh cũng đang ở đây thôi." Đế Thiên đối với câu trả lời này thì không có quá nhiều suy nghĩ, cậu chỉ đơn thuần là xem cô như một đúa em gái mà thôi, vẫn chưa từng nghĩ quá nhiều đến rốt cuộc đang nghĩ gì. "Được rồi nếu như muội thấy thích nơi nơi này, muội cứ ở lại đây vài ngày đi. Dù sao cả quán ăn rộng thế này cũng chỉ có mỗi hai người lão bá cùng lão phu nhân bà ấy ở đúng là có chút cô đơn. Nếu như muội ở lại đây vài ngày có lẽ họ sẽ vui lắm đấy, nơi này cũng lâu rồi không có hình dáng của một tiểu muội chạy ra chạy vào, dù sao họ vẫn sống một mình nếu có thêm muội coi như có thêm một niềm vui lớn." Nguyệt Lan nghe qua lời Đế Thiên nói thế, tuy bàn thân cũng chẳng hiểu là cậu đang muốn đuổi cô đi hay chỉ đơn giản là hỏi thử xem cô có muốn ở lại đây hay không, đành chỉ mỉm cười với cậu rồi mới từ từ nói, "Không phải huynh chỉ bán tranh rồi về nhà sao đương nhiên là muội theo huynh rồi." Đế Thiên với câu trả lời này của cô cảm thấy cũng thật trẻ con quá mức đi chỉ lắc đầu cười với cô, "Nếu như muội muốn theo huynh thì nhanh lên đi, nếu không ta bỏ muội ở lại thì đừng có trách ta đó." Đế Thiên nói rồi để đống bát đĩa còn lại trên tay mình tại đó từ từ đi ra phía trước. Đế Thiên dáng bước đi từ từ, phiêu dật tựa tiên nhân, tuy bộ quần áo bên ngoài đã có những vết rách cùng cũ kĩ nhưng vẫn không thể nào dìm xuống nổi sự xuất sắc của Đế Thiên nổi. Chẳng mấy chốc đã đi ra đến trước cửa tiệm, cậu gặp lại lão bà và Lão Bá đang đứng tiếp mấy vị khách ở bên ngoài. Đế Thiên nhìn qua hai người, rồi chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chén trà ngay trên bàn uống một cái rồi lại, từ từ lấy từ trong áo ra một bức tranh đã được cậu gói gém cẩn thận cầm trên bàn tay. Ông lão ngồi từ bàn bên kia quan sát từ nãy giờ mới chậc lưỡi một cái. Đúng là không ngờ, nhưng dù sao cũng là một thân kì tài lại còn có xuất thân không tầm thường, chuyện người này vô cùng xuất chúng cũng không phải chuyện gì quá kìa lạ. Nhưng đã mất đi thị lực mà còn có thể vẽ ra một bức tranh với ý cảnh mạnh mẽ như vậy quả là không tầm thường. Một bức tranh có ý cảnh mạnh mẽ như vậy, đừng nói là tu vi thông thường, dù cho có là một cường giả Nguyên anh đỉnh phong cũng khó có thể tham ngộ hết được những điểm kì diệu bên trong nó. Thật sự đúng là khiến cho người khác nể phục. Đế Thiên từ nãy giờ vẫn luôn cẩn thận quan sát xung quanh, không có ai để ý đến mình cả chỉ duy có ông lão quái vật đang ngồi đằng kia ra, nãy giờ cứ quan sát mình. Đúng là một người kì lạ. Không lẽ ông ấy có hứng thú với bức tranh này sao. Không thể nào được a, dù gì ông ta cũng là người có tu vi siêu việt chuyện để ý đến một nhân vật nhỏ như mình đã là chuyện vô cùng lạ rồi. Chỉ là không biết ông ta có mục đích gì. Nhưng nhìn qua có lẽ là không phải ý định thù địch hay ác ý giả cả. Nhưng nếu mà có đi, sợ là mấy người trong thành này cũng không cản lại ông ta nổi đâu. Đế Thiên nín lặng quan sát cậu tập trung suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được mục tiêu của ông ta là gì. Chỉ tặc lưỡi một cái, chậc, kệ đi chắc ông ấy không có ý đồ gì xấu đâu. Nếu như mình biết được rốt cuộc ông ấy có ý đồ gì thì còn biết cách mà phòng ngừa, nhưng bây giờ một chút dấu hiệu cũng chẳng có, ta chịu rồi không tài nào đoán nổi. Nghĩ thế lại thôi Đế Thiên đi lại gần chỗ của lão phu nhân cùng lão bá. Hai người thấy cậu lại gần cũng bỏ nói chuyện với mấy người kia, nhìn thấy Đế Thiên đi qua, liền quay sang hỏi cậu. "Con với Nguyệt Lan đã ăn no rồi sao?" Đáp lại câu hỏi của Lão Phu nhân Đế Thiên chỉ gật đầu một cái, "Hai đứa con đã ăn xong rồi, bây giờ con còn có việc gấp không thể ở lại nói chuyện với hai người được. Lần sau xuống núi con nhất định sẽ đến thăm hai người sau." Lão phu nhân dù nghe Đế thiên nói thế, nhưng trong lòng cũng đã định ngăn cản thì liền bị Lão bá ngăn lại, "Bà đừng cố giữ tụi nó ở lại nữa. Hai đứa con nếu có chuyện gì gấp cứ đi đi, nhưng nếu có dịp nhớ thăm hai người chúng ta là được rồi." Nghe lão bá nói xong lời này, Đế Thiên liền gật đầu vui vẻ, rồi liền cầm trong tay bức tranh được gói gém kĩ càng, chuyền tay sang cho Lão bá, "Đây là quà của con, hai người nhất định phải nhận đó. Còn chuyện tiền ăn ngày hôm nay lần sau còn xuống núi trả luôn một lần." Nói rồi liền dúi món quà vào tay ông ấy rồi nắm đi Nguyệt Lan nhanh chóng bước chân mà rời đi.
Chương 62 Bấm để xem Đối với sự gấp gáp này của Đế Thiên, đến ngay cả Nguyệt Lan đi cùng cậu từ này đến giờ cũng có chút không hiểu. Cả lão phu nhân cùng lão bá đương nhiên cũng không hiểu tại sao lần này xuống núi lại gấp gáp rời đi như vậy. Nhưng miệng cùng không nói ra lời nào, chỉ hướng ánh mắt nhìn theo. Dạ Linh Cơ ngồi bàn bên kia, dù đã khuất khỏi con đường đi ra bên ngoài, cô cũng cố gắng dõi ánh mắt theo sự khuất dần của Đế Thiên về phía con đường tấp nập người bên ngoài. Một chút cảm giác gì đó kì lạ chạy qua ý thức, khiến bản thân cô cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình đang có loại cảm giác gì. Dược Đình Ngọc ngồi bên bàn chăm chú quan sát Linh Cơ, cô cũng là nữ nhân, nên đương nhiên chỉ cần nhìn vào biểu hiện lúc này của Linh Cơ cũng có thể cơ hồ đoán ra được phần nào chuyện xảy ra từ nãy tới giờ. Đương nhiên cũng tự mình suy tưởng theo đó mà đoán mò tâm ý của Linh Cơ. Chỉ đưa ánh mắt qua chỗ nàng ta mỉm cười một nụ cười nhẹ nhưng mang đầy ẩn ý cất tiếng hỏi, "Muội nhớ tỷ từng nói mình rất hận nam nhân, kẽ nào mà dám đến gần là tỷ chém luôn sao, không lẽ bây giờ lại thay đổi rồi. Không lẽ đối tượng của tỷ là tên nam nhân lúc nãy mới rời đi sao?" Dạ Linh Cơ nghe thấy lời nói này, đỏ mặt nhưng cũng khua tay liên tục phân bua. Vừa cười vừa nói, "Muội lại đùa rồi ta sao lại có thể không hận lũ nam nhân chứ, chỉ là cảm thấy nam nhân vừa rồi huynh ất có lẽ là một ngoại lệ, hơn nữa khí chất cũng khiến tỷ rất kinh ngạc cảm giác rất giống vị đại trưởng lão vinh dự kia của chúng ta. Nếu mà đem so với ngài ấy nhất định là không kém là bao. Hơn nữa huynh ấy còn là người Vân Tộc. Một người anh tuấn, phong thái phiêu dật giống tiên nhân đến như vậy ta chỉ thắc mắc là tại sao mình lại chưa nghe tới bao giờ, nên có chút tò mò mà thôi." Dược Đình Ngọc nhìn dáng vẻ của Linh Cơ mà cười một hơi thật lớn khiến Linh Cơ vô cùng ngượng ngùng. "Dược muội sao lại cười ta lớn như vậy chứ." Dược Đình Ngọc nghe vậy chỉ lắc đầu, "Tỷ cũng thật là, muội chỉ nói vài câu, tỷ chỉ cần trực tiếp phủ nhận là được rồi, thái độ như vậy xem ra là tỷ thật sự có tật rồi nha. Nhưng mà tỷ trước giờ nổi tiếng rất hận nam nhân, còn từng vác kiếm đuổi chém không ít kẻ từng muốn tiếp cận tỷ. Nếu mà giờ chuyện tỷ đối tốt với một tên nam nhân nào đó, ây chắc sẽ gây ra một trận phong ba lớn trong tông môn a." Dạ Linh Cơ nghe vậy đỏ hết cả mặt cuối gầm xuống Dược Đình Ngọc thấy thể chỉ mỉm cười, "Mà thôi tỷ nghĩ nhiều làm gì, tỷ cũng không phải là không biết Vân tộc vốn hành sự như thế nào. Chuyện tỷ không biết tên đó là ai cũng không phải không có lí. Nhưng mà dạo gần đây cũng có vài tên mạo danh Vân tộc làm loạn tỷ tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Nhưng mà người vừa rồi muội vẫn cảm thấy nhất định không phải người vân tộc, dựa vào một thân khí chất chỉ lướt ngang đã cảm thấy ấy, giống như người đứng trên đỉnh cao nhân sinh vậy. Mà nói gì thì nói quán ăn này muội chấm thật rồi. Đồ ăn ngon dữ luôn, còn ngon hơn những gì mà muội nghĩ nữa, nếu mà đem đi so sánh với các quán ăn trong kinh thành thậm chí mùi vị còn ngon hơn không ít." Dạ Linh Cơ nghe vậy chỉ mỉm cười, "Đương nhiên rồi, quán ăn này là do chính Ngưng Nhi muội ấy nói cho ta biết, lúc đầu cũng chỉ nghĩ một quán ăn bình thường thì trù nghệ cũng không cao thâm gì, nhưng mà bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi đồ ăn lại ngon tới mức khó tả luôn a." Hai người lão bà và lão bá nhìn nhau không ai nói ai, cất nhanh món quà của Đế Thiên vào trong người, rồi hai người cũng quay vào không ai bảo ai chuyện gì. Riêng hai người Dược Đình Ngọc và Dạ Linh Cơ lại nói cười vô cùng vui vẻ với nhau. Một đoạn thời gian sau họ mới nhắc tới chính sự. Đình Ngọc lên tiếng hỏi Linh Cơ "Sư tỷ rốt cuộc là chúng ta phải ở đây tới bao giờ mới cần phải rời đi vậy?" Linh Cơ suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng nói lại, "Tỷ nghĩ chắc là một vài ngày thôi chúng ta nhận nhiệm vụ của trưởng lão tới đây để đón những người ưu tú nhất trong trấn này đến lễ thức tỉnh võ hồn. Vài ngày tới chúng ta sẽ ở lại chỗ Trấn chủ chờ người của ông ấy tập hợp mấy người đó lại rồi sẽ ngay lập tức lên đường. Từ giờ đến lúc đó có lẽ sẽ mất vài ngày đến một tuần nữa." Đình Ngọc nghe như vậy cũng gật đầu rồi lại hỏi, "Vậy giờ tỷ định khi nào chúng ta mới đến chỗ Trấn chủ đây muội muốn nhanh đến đó lắm rồi." Linh Cơ nghe vậy chỉ cười vui vẻ, "Muội nhớ con bé Linh Nhi đó đến vậy sao?" Đình Ngọc nghe vậy liền đỏ hết cả mặt, nhưng cô đúng là rất thích Linh Nhi a, "Đó giờ muội chỉ gặp muội ấy có một lần mà lần đó là lúc mà Linh Nhi mới được hạ sinh nữa, bây giờ đương nhiên là muốn xem muội ấy lớn đến mức nào cũng muốn xem thử muội ấy lớn rồi xinh đẹp đến nhường nào, không lẽ tỷ không muốn xem sao?" "Đương nhiên là ta muốn rồi. Dù sao mới chớp mắt cũng hơn mấy năm rồi, tỷ cũng muốn xem thử tiểu Linh Nhi đã lớn đến thế nào." "Nhưng mà chúng ta nên chờ thêm một chút nữa, để Ngưng Nhi cùng sư phụ đều đến đây cả rồi sẽ cùng nhau đến đó." Hai người này cứ luyên thuyên với nhau trò chuyện. Lúc này bên ngoài Đế Thiên đã đi được một đoạn khá xa. Cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. "Sống rồi, sống rồi cuối cùng cũng tránh khỏi được đám người đó. Còn tưởng phải tiêu đời luôn rồi chứ, mấy người đó sức chén ép đúng là lớn a." Đang mãi thở rồi mới giật mình "Nguyệt Lan muội đâu rồi?" Vừa quay lại thì mới nhìn thấy Nguyệt Lan đã ở ngay phía sau vừa kịp cất tiếng, "Muội ở đây." Đế Thiên lúc này mới dám thở ra yên tâm, "Muội đây rồi may quá, ta cứ tưởng là lạc muội rồi chứ." Nguyệt Lan nhìn sang Đế Thiên trong ánh mắt có chút thắc mắc không thôi, "Sao huynh phải vội như vậy chứ, mấy người đó muội thấy hình như không có ý gì xấu với chúng ta." Đế Thiên nghe vậy cũng lắc đầu cho qua, "Chuyện này muội vẫn chưa hiểu nổi đâu, chỉ là ta cứ có cảm giác thấp thỏm không yên, thôi thì chạy nhanh khỏi nơi ấy cho an toàn thì hơn."
Chương 63 Bấm để xem Đế Thiên nói rồi thì liền quay đi cũng không đợi Nguyệt Lan hỏi bất kì điều gì. Chỉ thấy cậu nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay từ từ kéo cô rời khỏi cái nơi náo nhiệt này. Nguyệt Lan cũng thuận theo mà chẳng có chút ý phản kháng nào. Chính bản thân Nguyệt Lan cũng là không hiểu nổi mình, bản thân cô vốn vô cùng tự lập mọi chuyện đều luôn muốn bản thân mình tự thân giải quyết. Nhưng không hiểu sao khi được Đế Thiên kéo đi cô cũng chỉ muốn thuận theo Đế Thiên. Mình bây giờ chỉ muốn được huynh ấy dắt đi đến hết đoạn đường này. Chỉ muốn được bên huynh ấy lâu nhất nhiều nhất, muốn được nhìn thấy nụ cười và sự hào hứng của huynh ấy mỗi lúc. Cảm giác này rốt cuộc là gì, có lẽ nó là yêu mà mẹ thường hay nói chăng. Nhưng bây giờ dù cho có là gì thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Lúc này ta chỉ muốn gạt hết tất cả chỉ muốn được huynh ấy nắm tay kéo đi hết đoạn đường. Dù ngày mai có phải liều mạng chống lại tất cả, nhưng những giây phút này ta chỉ muốn sống mãi bên huynh ấy là được. Đế Thiên đối với cảm xúc của cô hoàn toàn là không có chút nào quan tâm đến. Trong đầu cậu lúc này vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết cũng không thoải mái tới mức quan tâm đến tâm trạng của một tiểu cô nương. Chỉ cố nắm chắc lấy bàn tay kéo cô đi nhanh nhất về cửa tiệm, lẳng tránh đi những ánh mắt nhìn ngó ngiêng của mọi người xung quanh. Đi được một chút cuối cùng cũng cả hai cũng về được đến cửa tiệm. Cả đoạn đường vừa rồi cậu chỉ hướng ánh mắt về một phía mà đi thẳng. Cái này cũng có chút không giống với dạo phố lắm, nhưng mà thôi chẳng quan trọng gì. Về ngay tới cửa Đế Thiên liền mở rồi kéo cả Nguyệt Lan vào nhà. Sau đó liền mở sập tranh trở lại. Tất cả nãy giờ cậu làm đều vô cùng gấp gáp đến cả việc nắm tay của Nguyệt Lan từ nãy đến giờ cậu cũng quên mất. Đang mãi dọn hàng mới giật mình để ý, "Nguyệt muội cho ta xin lỗi nãy giờ gấp gáp quá ta cũng quên mất là đang nắm tay muội." Nói rồi liền lập tức buông tay của cô ra. Nguyệt Lan đối với trạng thái gấp gáp này của Đế Thiên đúng là lần đầu nhìn thấy. Cô liền khua tay mấy cái sau lời nói của cậu, "Huynh đùa rồi. Muội thật sự là không có để ý tới đâu." Vừa nói vừa mỉm cười với Đế Thiên. Đế Thiên mỉm cười với Nguyệt Lan một cái. Đến cuối cùng mục đích của cậu hình như có chút gì đó thay đổi đây cũng chính là điều mà cậu sợ nhất, lảng gương mặt cố tránh né đi cái nhìn đầy ẩn ý của cô. Đế Thiên tự trấn tỉnh chính mình, ta đang làm sao vậy, cảm giác hình như có chút sai trái. Không được. Rồi liền quay mặt đi nói với Nguyệt Lan. "Muội cứ đi nghỉ ngơi một chút đi đã, dù gì thì từ nãy giờ muội cũng đi bộ nhiều rồi. Chúng ta ở đây chờ bán tranh một chút. Đêm nay có lẽ huynh sẽ cùng muội đến chỗ Trấn chủ một chuyến. Ta thấy hay muội đi chợp mắt một chút cũng được, rất tốt cho sự hồi phục của cơ thể." Nói rồi cũng liền quay người đi mà chẳng nói với Nguyệt Lan thêm lời nào nữa. Nguyệt Lan nghe như thế cũng nghe lời cậu. Cô từ từ bước đi lại bên giường ngồi lên trên sau đó mới nhẹ ngã nằm xuống. Với những câu hỏi còn ngỗn ngang trong đầu thì đương nhiên bây giờ cô không tài nào nhắm mắt lại ngủ được. "Huynh ấy sao tự nhiên lại thay đổi đến chóng mặt như vậy nhỉ, nhưng mình cững chẳng đoán nổi rốt cuộc huynh ấy có chuyện gì khó nói nữa." Nói rồi cô cũng mỉm cười một mình hướng mắt nhìn Đế Thiên. Đột nhiên cô lại có cảm giác như mình đã bỏ quên cái gì đó. Chợt lúc này mới giật mình ngồi dậy nói lớn với Đế Thiên ngay lúc đó Đế Thiên cũng vừa chợt nhớ ra. Cậu với cô cùng đồng thanh nói lớn, "Hình như gấu vẫn còn đang nằm trên bàn ở quán ăn." Đế Thiên liền giật mình, cậu lập tức đứng thẳng người dậy cầm ngay cái gậy đang được dựng ngay góc cửa nói vọng lại với Nguyệt Lan, "Muội ở nhà coi chừng cửa tiệm giúp huynh. Huynh đi mang gấu về cái đã, thằng bé mà không có huynh bên cạnh có khi lại gây họa không chừng." Nói rồi liền tức tốc đi mà không đợi Nguyệt Lan nói bất cứ câu nào. Đến chính Nguyệt Lan cũng không hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại gấp gáp như vậy, nhưng mà nghĩ đến cảnh gấu tỷ tỷ này bị tên nào đó chọc cho nổi giận lên thì đúng là đáng sợ. Cô đi xuống giường từ từ bước ra cửa nhìn Đế Thiên đi khuất dần mới đi vào. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của cậu khuất dần tim cô lại nhói lên khó chịu vô cùng. Cảm giác như chính mình bị bỏ rơi. Đế Thiên cũng không quan tâm nhiều lắm, cậu nhanh chóng quay lại quán mì vừa đi vừa suy nghĩ, "Sao ta lại có thể bỏ quên gấu ở đó được chứ, mong là thằng bé không sao, nếu có tên nào chọc giận nó thì lại khổ cho mình nữa. Đầu óc mình dạo này nhất định là có vấn đề." Càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng cũng không quá xa đã thấm mệt, "Chết tiệt nãy giờ đi nhiều quá hơn nữa lúc nãy còn bị đánh, người lại rã rời cả rồi." Cố gắng chống gậy lê từng bước một. Đoạn đường từ nhà đến quán mì thật ra không xa là bao. Người bình thường cơ hồ chỉ mất một đoạn thời gian ngắn liền có thể đi đến đó. Đang đi thì một cảm giác gì đó khiến cho cậu liền bước đi chầm chậm lại, "Linh cảm của mình nhắc nhở hình như chuẩn bị có chuyện xảy ra rồi không được phải cẩn thận chút." Nói rồi liền nép người vào phía gần tường cuối mặt thấp từ từ di chuyển. Lúc này hai bên đường người đứng thành hàng ra điệu với thái độ vô cùng tôn kính. Đế Thiên đối với tình hình trước mắt này đúng là cũng có chút hứng thú muốn tìm hiểu nhưng liền tự dập tắt đi, Không được gấu quan trọng hơn.
Chương 64 Bấm để xem Đế Thiên từ từ luồn lách qua dòng người còn đâng đứng chật kín cả hai bên đường. Chỉ một cái liếc mắt liền đã nhìn thấy cả đoàn xe ngựa được đi đầu bởi một nhóm binh mã chiến thiện chiến, còn đang đi từ từ như diễu hành ở chính giữa con đường. Đoàn người binh mã này không quá đông, lại đi đầu là hai con chiến mã trông rất cuồng dũng và uy phong. Hơn nữa mấy chiếc kiệu phía sau nhìn qua cũng được trang trí vô cùng nguy nga tráng lệ. Đế Thiên đương nhiên cũng có chút hứng thú với cái này, vừa đi vừa nghe ngóng mấy người đang bàn tán vừa suy nghĩ. Một người đứng thấp dáng người, miệng nói nhỏ, "Huynh có biết họ là ai không, uy phong này không nhỏ đâu." Chỉ thấy có tiếng người đáp lại "Ta không chắc họ là ai, nhưng có thể được đón tiếp cỡ này chắc cũng không phải dạng quý tộc thông thường đâu." Một người đứng gần đó nhắc nhỏ "Các ngươi đây là muốn chết sao, còn dám bàn tán. Nhìn cờ hiệu đi, mấy người này không phải quý tộc thông thường đâu." Vừa nói dứt lời thì một người đã lớn tuổi trong đám người cũng lên tiếng phân giải cho mấy tên kia, "Họ không biết cũng không phải lạ, đám người này lai lịch lớn đến cả thành chủ cũng phải nghênh đón bọn họ." Một người phụ nữ nghe vậy cũng cất tiếng nhắc nhở, "Đám nam nhân các người chỉ biết đánh đấm thôi sao, nhìn cờ hiệu đi họ là người Tiêu tộc đấy. Tiêu gia trên kinh thành một trong Thập Đại cường tộc đấy" Mấy người kia lúc này mới giật mình bất ngờ, Tiêu tộc sao? Mà chuyện này đến Đế Thiên nghe thấy cũng khá kinh động. Tiêu Tộc sao có thể chứ, nhưng mà cờ hiệu cùng khí thế này thì không giả được. Tiêu gia vốn rất nổi tiếng, sao lại có người trong tộc lưu lạc ở đây được, nhưng đoàn người uy phong như thế này, họ chắc hẳn phải đang hộ tống một người đặc có thân phận đặc biệt. Nhưng mà rốt cuộc là ai, phải rồi phải rồi, cả hai người Dạ Linh Cơ cùng Dược Đình Ngọc đều đã đến đây rồi, chắc hẳn tiểu thư Tiêu Huân Nhi gì đó cũng sẽ đến đây. Bọn họ cắt cử nhiều người để bảo vệ như vậy chắc cũng không lạ. Đế Thiên vừa lách qua đám người vừa suy nghĩ, Những người Tiêu tộc này hành tung quang minh chính đại. Nam nhi dòng chính trong tộc đều là một đám người khí chất cường đại hơn nữa không sợ trời không sợ đất, phần anh hùng này của họ cũng khiến người ta bội phục. Nhớ năm đó quen cùng một thanh niên Tiêu gia tính cách vô cùng nghĩa khí lại thích chơi với lửa, hình tên là Tiêu Viêm thì phải. Không biết bây giờ ra sao rồi. Đế Thiên nghĩ đến đây rồi lại bỏ qua, "Thôi mặc kệ đi đám người đó có lẽ sẽ lui lại ở phủ của Trấn chủ. Không sao vẫn sẽ còn cơ hội gặp mặt. Giờ trước mắt kiếm gấu quan trọng hơn." Nói rồi lẩn theo đám người tránh né hết những ánh mắt nhòm ngó từ tứ phía mà lẵng lặn đi. Mất một đoạn thời gian cuối cùng cũng đến được quán mì. Đế Thiên cẩn thận từng bước chân một hướng gần đến chỗ quán ăn vừa bước vào quán đã nhanh chóng hướng đi vào phía trong. Lướt nhanh qua bàn ăn của cả Dạ Linh Cơ và Dược Đình Ngọc đang ngồi mà hướng vào bên trong. Dạ Linh Cơ nhìn thấy, bóng dáng Đế Thiên nhanh chóng lướt qua, hương thơm từ cơ thể cậu tựa như đại thụ ngàn vạn năm đứng sừng sững che rợp bóng mát. Đế Thiên tiến nhanh vào chỗ lúc nãy mà cậu ngồi để tìm gấu nhưng đập vào ánh mắt của cậu là lão phu nhân đang vuốt ve nó mà gấu hình như cũng vô cùng tận hưởng. Đế Thiên lúc này đúng là vừa giận vừa mừng. Hướng ánh mắt nhìn vào chỗ gấu. Như phát giác ra lão phu nhân quay mặt qua nhìn rồi mới mỉm cười một cái, "Con cũng thật là, gấp gáp gì đến ngay cả thú nuôi cũng để quên, còn con bé Lan Nguyệt đâu rồi?" Đối với câu hỏi của lão phu nhân Đế Thiên chỉ ấp úng, "Con đã để muội ấy nghỉ ngơi khách điếm gần đây rồi, lão Phu nhân đừng lo.", "Vậy thì tốt." Lão phu nhân gật đầu rồi liền đưa gấu qua chỗ Đế Thiên miệng cũng không quên lên tiếng nhắc nhở. "Con dẫn thú nuôi về đi đừng để con bé đợi nhưng mà con gấu này của con đúng là dễ thương thật a, lông hình như còn rất mềm nữa." Nói rồi liền đứng lên mà đi Đế Thiên cũng có chút mỉm cười lén ánh mắt nhìn sang, sướng nhất ngươi rồi được lão bà nựng như thế. Mà lão bà đúng là, bà ấy vẫn mê mấy thứ mềm mềm như vậy chắc là trở thành sở thích của bà ấy rồi cũng nên. Nói rồi cũng liền quay đầu đi. Nhưng rồi một câu nói lại vang lên tới chỗ cậu, "Phải rồi con đợi ta một chút." Nói rồi liền quay đi vào bếp. Đế Thiên lúc này đứng bên ngoài đợi tuy nói là lòng như lửa đốt nhưng cũng không hề muốn bỏ đi đành đứng chờ đợi bà. Dù sao với thứ mà lão bà đi lấy, chính cậu cũng có chút hứng thú muốn xem thử. Mất một đoạn thời gian sau từ bên trong lão bà mới đi ra trên tay còn cầm một cái áo choàng nhỏ và cái túi vải màu đen. Sau mới nhẹ nhàng nói với Đế Thiên. "Vân Hải ta biết con sống trên núi nhất định rất cực khổ. Ta cũng không có gì cho con được. Nhớ năm đó con cũng đã gọi ta một tiếng Nương. Thế nên Nương không thể không lo cho con." "Con cầm lấy chúng đi." Nói rồi liền đưa một cái túi vải cho Đế Thiên không đợi cậu hỏi bà liền mỉm cười nói với cậu, "Bên trong là một vài bộ quần áo mà chính tay Nương dệt cho con, còn có một bộ mà Nương dệt cho Như Lan. Nhưng mà thôi sau này ta sẽ dệt một bộ khác cho nó sau." Đế Thiên cầm lấy túi vải liền gật đầt lão phu nhân thấy vậy cũng mỉm cười, "Tay nghề Nương không cao mình gì, nhưng bộ đồ này là tất cả những gì mà Nương có thể cho con. Còn nữa.." Nói rồi liền tự tay khoát một cái áo choàng lên cho cậu. "Sau này dù đi bất cứ nơi đâu cũng nhất định phải khoát trên mình chiếc áo này. Nó sẽ bảo vệ con còn giúp con che giấu khí tức và sự tồn tại của bản thân mình." Vừa nói vừa xoa đầu Đế Thiên, "Vân Hải con đúng là càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, nhìn con thế này, nếu như ngày đó ta còn là một cô nương trẻ gặp được con chắc đã đeo bám con không buông rồi. Sau này con cẩn thận một chút, cố gắng giữ mình, đừng có mà đi gieo thương nhớ cho người ta đấy."
Chương 65 Đăng muộn quá muộn luôn Bấm để xem Lão Bá đứng ngay kế bên nghe thấy mấy lời bà dặn dò Đế Thiên, đúng là cũng có chút mắc cười nắm tay bà, "Bà à, bà lại nói đùa rồi, nếu so tôi với thằng bé này thì ngày đó tôi làm sao tuấn tú bằng nó chứ. Con à sau này hành sự phải cẩn mật dù sao bên ngoài cũng là lòng người hiểm ác. Không có tâm hại người nhưng nhất định phải có tâm phòng người." Đế Thiên nghe thấy lời ông nói, vội gật đầu ghi nhớ, rồi mới hướng ánh mắt nhìn lại về phía hai người rồi mới từ từ lên tiếng hỏi lại, "Hai người, sao hôm nay lại nói chuyện kì lạ như vậy, không lẽ là sắp phải rời đi đâu đó hay sao?" Đối với câu hỏi này của Đế Thiên, hai người ngược lại chỉ nhìn nhau mà mỉm cười, "Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được con nhỉ. Thật là chúng ta sắp đi xa một chuyến rồi. Hai người chúng ta cũng đã có nói với Như Lan chuyện này rồi. Lần này hai người chúng ta đi không biết bao giờ mới quay lại, sau khi chúng ta đi rồi con ở lại đây chỉ còn mỗi Mã Lương đại sư là thân thuộc, ngài ấy tính cách rất tốt vì thế ta cũng yên tâm hơn phần nào. Sau này con nhớ phải bảo trọng đó hiểu chưa?" Không hiểu sao đối với câu nói đó, Đế Thiên lại cảm thấy bất an nhưng cũng chỉ gạt đi mà mỉm cười, "Nếu như hai người đã quyết như vậy thì hai người nhất định phải bảo trọng đó, con ở đây lúc nào cũng chờ hai người quay về. Lúc nào cũng chờ món ăn của hai người." Nghe thấy lời này, Lão Bá và Lão Phu nhân chỉ mỉm cười, "Được rồi con đừng lo hai người chúng ta biết tự bảo trọng mình mà, sau khi về rồi ta nhất định sẽ nấu cho con ăn no nê luôn." Đế Thiên sau khi nói chuyện một lát cùng cả hai, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy sắc trời mờ mịt dần dần, cũng liền quay mặt cúi chào, cả hai rồi rời đi. Cơ hồ cảm thấy trên người mình cũng có chút thay đổi, cái áo choàng này thần kì quá có thể trợ giúp việc di chuyển nữa sao. Nói liền một đường hướng tới đi ra khỏi quán. Chỉ còn lại hai người lão bá với lão phu nhân đứng đó nhìn theo bóng cậu khuất dần. Lão bá lúc này mới lên tiếng, "Bà đừng nhìn nữa, thằng bé đã đi xa rồi." Lão phu nhân nghe thấy, ngược lại quay sang hỏi, "Ông nghĩ xem chúng ta có còn gặp lại thằng bé nữa không?" Lão bá nghe vậy chỉ lắc đầu, "Bà à chuyến đi lần này có lẽ là cữu tử nhất sinh, tôi cũng không biết liệu có còn gặp lại không? Nhưng tôi lại có một loại cảm giác một loại niềm tin chúng ta sau này nhất định sẽ gặp lại. Bà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cần thiết chưa." Nói rồi liền quay lại nhìn lão phu nhân, "Như Lan đã gia nhập Thần Nữ Tông, có Thế Lực của Thần Nữ Tông bảo vệ xem như con bé đã yên ổn. Còn Vân Hải tôi đã đưa cho nó những thứ đó rồi. Lần sau gặp lại tôi không mong là âm dương cách biệt." Lão bá nghe thế chỉ mỉm cười, "Tôi cũng mong là như vậy. Chúng ta đi vào thôi." Đế Thiên lúc này đã tiến ra bên ngoài. Trên người chiếc áo choàng cũng giúp cho cậu di chuyển thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều. Trong đầu vẫn còn lưu lại những thắc mắc về những lời mang một ý nghĩ gì đó mà lão phu nhân đã nói. Không ngờ hai người họ cũng phải rời đi rồi. Không biết là vì chuyện gì nhưng chỉ mong cái cảm giác bất an này của mình chỉ là giả. Mà thôi chắc chỉ là đi làm vài việc thôi không có gì đâu. Hơn nữa thân thủ của hai người họ cũng không phải bình thường, sao có thể gặp nguy hiểm được chứ. Mà quan sát kĩ một chút, hình đám người kia đã đi hết rồi. Có lẽ là đã đến nơi nào đó. Mấy người trong nhóm Dạ Linh Cơ đoán không chừng cũng sẽ đến phủ Trấn chủ, xem ra nơi ấy sẽ náo nhiệt lắm đây. Vừa nói vừa nghĩ, nãy giờ nói nhanh cũng đã mấy canh giờ tối đến nơi rồi. Hôm nay xem ra không buôn bán được gì rồi để mai vậy. Nghĩ cái rồi liền nhanh chóng bước nhanh từng bước chân để quay về nhà. Mà mỗi bước chân đều mỗi lúc mỗi nhanh hơn giống như cảm thấy bản thân bị một cỗ lực gì đang kéo mình đi vậy. Hơn nữa còn cảm thấy một cảm giác vui vẻ lạ thường. Nguyệt Lan chờ ở cửa tiệm từ nãy đến giờ cô, vẫn luôn ngồi ngay trên giường, hướng ánh mắt ra bên ngoài, nhìn ngắm cảnh vật chúng quanh rồi lại nổi lên một nỗi nhớ mong cậu. Mỗi một phút một giây trôi qua đối với cô cảm giác giống như dài đến vô tận. Tâm lí lúc này cũng có chút biến động. Đáng lẽ ra bình thừng lúc này rảnh rỗi thế này, ta nên tu luyện mới phải nhưng mà không có huynh ấy cảm thấy không gian thật cô đơn lạnh lẽo, đến ngay cả không gian cho mình cũng không có nữa rồi. Mỗi một khắc trôi qua đều là mong chờ. Cảm giác này là nhớ sao. Một canh giờ rồi huynh ấy vẫn chưa về chiếc lá bên ngoài trông thật cô đơn, huynh ấy vẫn chưa về. Đã bốn canh giờ rồi ánh mặt trời bên ngoài đã dần xuống, những bóng là cũng kéo càng lúc càng dài huynh ấy vẫn chưa về. Không gian bên ngoài dần buông màu u ám, nhưng huynh ấy vẫn chưa về. Đây chính là nỗi nhớ mà mẹ đã nói sao. Không lẽ đây là cảm giác khi yêu một người sao. Thiếu đi hình bóng huynh ấy cả thế giới đến cuối cùng đối với mình giống như không còn ý nghĩa nữa. Thiên huynh, nếu không có huynh ta sẽ vĩnh viễn lạc lối trong thù hận mất. Đúng lúc này Đế Thiên đã quay về tới nơi Đến trước cửa nhà, cậu liền chần chừ không thẻ bước tiếp, ta dạo này làm sao vậy cái tâm lí này rốt cuộc là như thế nào. Đế Thiên chỉnh đốn lại chút tâm trạng, rồi mới mở cửa, cảnh cửa vừa mở liền chỉ nhìn thấy Nguyệt Lan đã lao vào ôm chặc lấy người Đế Thiên, "Muội đợi huynh từ nãy đến giờ, cuối cùng huynh cũng về rồi." Đế Thiên cũng không hiểu sao cảm xúc lúc này của mình, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc Nguyệt Lan, "Được rồi Nguyệt muội ta về rồi đây. Hơn nữa còn có cả quà cho muội nữa." Nguyệt Lan vẫn ôm chặc lấy Đế Thiên, mọi lo lắng đều tan biến khi huynh ấy vừa xuất hiện, đúng là như vậy chỉ cần bên huynh ấy ta có thể đi đến chân trời góc bể cũng không hề gì. Chỉ cần ở bên cạnh huynh ấy đối đầu với cả thế giới có là gì.
Chương 66 Bấm để xem Nguyệt Lan cứ mãi ôm Đế Thiên như vậy cho đến khi cậu lên tiếng khiến cho cô giật mình mà buông bàn tay ra, "Nguyệt muội nè muội ôm ta liền một canh giờ rồi đó." Nguyệt Lan nghe thấy lời này, giật mình buông ra, còn tự nói với mình, Thôi chết sao ta lại lỗ mãng vậy chứ, ôm huynh ấy liền một canh giờ rồi. Huynh ấy sẽ không nói ta phóng đãng đấy chứ? " Đế Thiên đối với loại trạng thái của Nguyệt Lan cũng không tài nào hiểu cho nổi, chỉ có thể tự đoán nình đoán mò, cũng phải con bé vừa mới trải qua vài chuyện không tốt, đúng là nếu tự nhiên mình lại đi như vậy khó tránh khỏi lo sợ. Suy cho cùng thì con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tâm tính vẫn chưa đủ vững mạnh để đối đầu với những chuyện chia li. Đế Thiên nghĩ đến đây, bàn tay khẽ đưa tới xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Nguyệt Lan, rồi mới mỉm cười đáp lại," Đừng lo có huynh ở đây rồi sẽ không ai hại được muội đâu. Hơn nữa bây giờ còn có cả gấu nữa, muội không cần phải lo, hai người chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho muội an toàn. Nguyệt Lan nghe tới điều này thì liền lắc đầu không chịu, "Không được muội mới là người sẽ bảo vệ huynh." Cái giọng điệu kiên quyết, pha cùng chất giọng có chút trẻ con của Nguyệt Lan khiến cho Đế Thiên cũng lấy làm bất ngờ, Cái này đúng là kì lạ cô nương này bây giờ đã có thể mạnh mẽ như vậy rồi sao. Nói không chừng cô ấy đã vượt qua được tâm ma của chính mình rồi. Con đường tu luyện không chỉ nên bám víu vào thù hận mà đi, dù sao sức mạnh sinh ra cũng là để bảo vệ người mình yêu thương mà, đâu phải thứ công cụ để đấu tranh rồi gây tổn thương cho nhau chứ Mỉm cười nói nhỏ, "Được rồi vậy ta sẽ chờ ngày muội đủ mạnh để bảo vệ ta." Nói rồi mới để ý kéo gấu từ trong áo ra, "Nãy giờ ta quên người luôn đấy dạo này ngươi cũng ngoan thật. Không còn gây chuyện, đúng là đệ đệ tốt mà." "Được rồi hai người cứ nghĩ ngơi cho tốt đi, bây giờ cũng muộn rồi, giờ đến phủ của Trấn chủ đúng là có chút không tiện. Thôi tốt nhất vẫn nên là ngày mai rồi hãy đến chỗ ông ấy bàn chút chuyện sau vậy." Nói rồi liền đứng dậy khỏi giường, Nguyệt Lan nghe thấy cậu nói, tuy cô không buồn ngủ, cô chỉnh chu lại chiếc y phục của mình thay để ngủ, rồi mới nằm xuống giường từ từ nhắm mắt. Đế Thiên chỉ nhìn cô nhẹ nhàng trìu mến, đợi Nguyệt Lan nhắm mắt liền hướng đi quanh nhà, "Vẫn là nên nhanh chóng đóng cửa thôi. Đêm này nói không chừng còn có thể gặp được cô ấy nữa." Đế Thiên từ từ bước quanh nhà, tay đưa qua đóng hết cửa rồi mới quay lại bàn, nhẹ dùng tay che ngọn lửa nhỏ thắp lên một ngọn đèn dầu cháy le lói, phập phù mờ ảo, xong rồi mới liền ngồi vào bàn. Từ từ lật ra một bức tranh, bàn thân còn đang vẽ dang dở. Nên hoàn thành nó thì hơn, nói không chừng đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Nói rồi liền chắp bút chấm lấy một chút mực mà bắt đầu. Những đường nét nhẹ nhàng thanh thoát dần xuất hiện trên nền giấy trắng mỏng. Đường nét của mỗi bức tranh Đế Thiên vẽ ra đều sẽ thuận theo ý cảnh của người vẽ mà thành, ta từ bao giờ lại bắt đầu vẽ tranh về con người nhỉ? Đế Thiên tự hỏi mình một câu hỏi xa xăm, rồi lại tự mình mà trả lời. Phải rồi đây chắc là lần thứ hai mà ta vẽ tranh về người. Lần đầu tiên là bao giờ, chắc là rất lâu rồi đến cả kí ức về nó cũng mơ hồ chẳng rõ nữa. Nói lại nghĩ lần đầu tiên mà ta cầm bút là khi nào nhỉ, vài chuyện cũ thế này đúng là có chút khiến cho con người ta hứng thú tò mò a. "Vừa mãi miên man trong những suy nghĩ mỗi đường bút đều là hoài niệm. Chợt Đế Thiên bất giác cảm thấy lạnh người, một luồng hàn khí chạy dọc sóng lưng làm cậu nhớ lại mấy cái lời đồn đoán gần đây. Gần đây lại có vài lời đồn về vị tân nương năm đó bị bức tử rồi hóa thành lệ quỷ. Không biết bà ta đã siêu thoát hay chưa? Mà nói cho đúng thì hình như người được đồn đại đó cùng với người mình gặp có vẻ là không cùng một người, là nhầm lẫn trong tên gọi chăng? Từ sau nhưng câu chuyện của ngày ấy, nhiều khi nơi này đúng là có vài chuyện khó mà lí giải được. Nghĩ kĩ lại cũng thấy thật là tiếc cho hai người họ, đôi uyên ương đẹp như thế, còn vốn đã được định sẽ bên nhau trọn một kiếp rồi, đến cuối cùng vẫn là vì lòng người hiểm ác mà chia lìa. Hẹn ước một kiếp, trùng phùng một kiếp đến cuối vẫn là đánh mất. Những chuyện đã xảy ra của năm đó đúng là khiến con người ta khó hiểu, chả đoán nổi mục đích của chuyện ấy là gì. Người tân nương với chiếc giá y đỏ thẩm như máu đó đúng là tội nghiệp vô cùng mà. Nói rồi chỉ mỉm cười với chính mình, được rồi những chuyện đó đã qua quá nhiều năm rồi, vẫn nên chỉ là một đoạn hồi ức buồn của quá khứ mà thôi. Thôn trang ấy đến cuối vẫn đã hoang tàn rồi, tất cả mọi thứ dù là thù hận hay thứ gì cũng đã sớm chẳng còn. Quỷ môn quan năm đó cũng đã được quỷ lệ bà ấy mở rộng. Dù người còn sống hay đã chết, linh hồn cùng mãi trầm luân không thể luân hồi. Ta chỉ là người bình thường sống một kiếp đúng ra không nên vướng vào những chuyện âm dương khó lí giải như thế này. Chỉ là có chút thắc mắc, bà ấy không biết bây giờ cảm nhận thế nào nhỉ, dù là nhiều lần gặp mặt rồi nhưng vẫn lạ. Dù tân nương ấy bây giờ là người hay quỷ vẫn mong bà ấy có thể sớm giải hết oán tình mà siêu thoát. Chỉ là không biết người tân nương mà mình nhìn thấy cô ấy rốt cuộc có loại thù oán sâu nặng đến mức độ nào mà từ chối luôn cả siêu thoát. Nói gì thì nói chuyện nhân sinh chính là thú vị như vậy. Đế Thiên vừa vẽ vừa ngẫm nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy bản thân tâm hồn bay bổng, phải nói trần gian đúng là mĩ vị, một người ham thú khám phá như mình đúng là có chút muốn ở lại lâu hơn nữa, chỉ tiếc là thọ mệnh của người bình thường cũng có giới hạn. Nếu không mình cũng muốn ở lại thêm vài ngàn năm nữa thăm thú khám phá cái thế giới rộng lớn kì thú này. Không chừng còn có thể lí giải sao Nương tử quỷ ấy không hại mình nữa cũng nên. " Ta nói có đúng không Nương Tử cô nương. "Đế Thiên lời này vừa nói ra, khắp cơ thể một cảm giác lạnh lẽo lại truyền đi, phả ra làn sương khói mờ ảo đi khắp nơi trong căn nhà, ngọn đèn dầu đang cháy sáng mạnh mẽ bỗng nhiên chao đảo ngã tới ngã lui, khiến ánh sáng chiếu nghiêng ngã ra tứ phía. Những hình bóng của mỗi người lại khắc lên tường nhà." Ta biết cô vốn là lưu luyến nơi này, ta thì không biết lí do tại sao, tuy ta đúng là không cảm thấy lạ gì nhưng cô cũng nên tôn trọng ta một chút rồi hiện hình đi chứ." Lúc này từ bóng tối góc khuất của căn nhà, tiến ra một bóng hình người nữ nhân. Người mặc giá y đỏ thẩm như máu, khoát trên mình chính là một màu thê lương đến lạ lùng nhưng lại ma mị khó có thể tưởng tượng nổi.
Chương 67 Bấm để xem Hư ảnh mờ ảo bước dần chầm chậm chân đi ra, có chút thắc mắc về những chuyện mà lúc nãy Đế Thiên đã kể, "Mấy trăm năm rồi, ta mới nghe có người kể câu chuyện thú vị như vậy. Hơn nữa hình như còn có chút quen thuộc nhưng ta cũng chẳng nhớ nổi." Đế Thiên đương nhiên có chút bất ngờ, "Nếu như không nhớ sao lại còn vương vấn chứ, cô cũng lạ quá a." Thân ảnh lờ mờ dàng đi lại gần hơn, miệng cất tiếng, giọng lạnh như băng, không thể cảm thấy nổi một tí cảm xúc nào. "Đương nhiên vì không nhớ nổi rốt cuộc là chuyện gì, nên ta mới đang trong cái tình trạng thế này để chờ đợi rồi tìm kiếm lấy một câu trả lời cho chính mình thôi. Ngược lại là ngươi làm sao biết được câu chuyện lúc nãy, tuy ta đã mơ hồ không còn rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận được thời gian, chuyện đã mấy trăm năm trước, bây giờ cũng không ai còn nhớ đến nó nữa." Một bàn tay của một cô gái tuổi mới đôi mươi, móng tay được nhượm đỏ như máu. Từng ngón tay mỗi lần di chuyển đều rất nhẹ nhàng khẽ lướt qua vai Đế Thiên. Cậu vẫn bình thãn mà đáp lại, "Làm gì có tài cán gì chứ, chỉ là có chút hứng thú với câu chuyện này của họ nên cũng xem như có tìm hiểu qua mà thôi. Hơn nữa cô hình như càng ngày càng chân thực đó. Với cả cô thấy đó, nhân sinh như mộng, tựa ánh đèn dầu le lói này chợp sáng rồi cũng chợp tắt, đời người ngắn ngủi, không phải chính là dành để khám phá những chuyện li kì như thế này, cô nói có phải không?" Chỉ thấy một luồng khí lạnh tản mát từ đôi tay đang chạm lên vai cậu. "Ngươi đúng là gan lì a, nếu như người khác, chỉ cần gặp ta đã chạy mất. Vậy mà ngươi còn dám cùng ta đối mặt bao lần, chẳng tránh né còn chẳng sợ hãi. Đúng là khiến ta mở mang tầm mắt a." Đế Thiên nghe thấy lời này, tay vẫn vẽ tranh, miệng mỉm cười trả lời vui vẻ, "Cô hỏi lạ thật a, chúng ta quen nhau đã hơn mười hai năm rồi, làm gì còn phải sợ nữa chứ. Hơn nữa cô cũng xem như người một nhà với ta rồi. Ai lại đi sợ người nhà của mình bao giờ." Hai tiếng người nhà này đúng là khiến cho hư ảnh mờ ảo có chút chững lại, người nhà sao. Đế Thiên lại nói, "Hơn nữa phải nói cô đi, đã chết mấy trăm năm rồi không lẽ chấp niệm vẫn lớn vậy sao. Đi vào luân hồi một lần nữa còn có thể tìm thấy lí do của mọi chuyện. Sao cô cứ cố chấp bám víu thế giới mà không chấp nhận hiện thực như vậy chứ. Không lẽ chỉ là một mảng thù hận còn vương lại trong tâm trí lại quan trọng với cô đến vậy sao?" Nương tử quỷ nghe những gì Đế Thiên nói chỉ từ từ bỏ tay ra, cô sao không hiểu đạo lí đơn giản này, nhưng một mảng chấp niệm trong lời nói của cậu, đối với cô còn lớn hơn bất cứ thứ gì, "Có những chuyện người đời sau mãi mãi không thể hiểu được. Ta năm đó không phải vì thù hận, cũng chẳng phải vì bất cứ thứ gì. Nhưng sống một kiếp, lại không biết rõ cái chết của chính mình ta có chút không cam tâm mà thôi." Đế Thiên nghe thấy chỉ lắc đầu, "Chấp niệm như vậy liệu có đáng không?" Nương tử quỷ không nói bất kì lời nào chỉ gật đầu. Đế Thiên đối với người này ngược lại nảy sinh một cảm giác tội lỗi khó hiểu, hắn không hiểu mình bị gì, chỉ là cảm thấy đơn giản như vậy mà thôi. Đế Thiên lắc đầu cho qua "Ngươi bao giờ lại đi nữa. Ngươi mỗi lần ở trên núi rất lâu mới quay lại, tại lại chẳng thể nào rời khỏi nơi này, chỉ là cảm thấy có chút cô đơn." Hình bóng hư ảo lên tiếng hỏi. Đế Thiên ngưng bút lại, cậu quay sang nhìn cô vui vẻ, "cô hỏi chuyện đó sao, chắc cũng không lâu đâu. Nhưng mà cô cảm thấy cô đơn lắm sao, nếu vậy mỗi tháng ta lại xuống thăm cô một lần thì sao." Cô chỉ nghe đến đây mới quay đi, "Được rồi những gì cần hỏi ta đã hỏi. Ta không làm phiền nhã hứng của ngươi nữa." Lúc này định quay đi nhưng liền bị Đế Thiên nắm lại. Điều này cũng khiến cho Tân Nương quỷ được một cái bất ngờ, nhưng cô chẳng thể hiện bất cứ một cảm xúc nào "Ngươi còn có thể chạm vào ta sao?", Đế Thiên cũng có chút bất ngờ, "Cái này chính ta cũng bất ngờ đó, nhưng mà cô định sẽ đi đâu, không phải cô nói cô không thể rời khỏi đây sao. Dạ Mạc Kì tiểu thư. Đó có phải cái tên của cô hay không." Đế Thiên quay sang hỏi trong khi vẫn nắm chặc bàn tay lạnh lẽo của Nương Tử quỷ trước mắt mình. Đây là tay của nữ quỷ sao. Lạnh đến mức đáng sợ. Nương tử quỷ đối với câu nói của Đế Thiên, tâm lí cũng có chút lạ nhưng một người đã chết như cô cũng không thể hiện ra loại cảm xúc gì, nhưng thanh giọng lại thay đổi, "Ngươi làm sao biết được cái tên này!" Đế Thiên cố gắng hạ thanh giọng giúp cô bình tình lại, "Tiểu thư cô bình tĩnh chút. Ta chỉ có chút nghiên cứu về những điển cổ mà thôi, trong đó có nhắc đến cái tên này nên ta có chút thắc mắc thôi." Một cảm giác gì đó ấm áp bỗng nhiên lại tản mát trên người của Tân Nương Quỷ. Cô biết lời này của Đế Thiên chỉ đang cố lừa cô và cô càng đoán rõ hơn cậu nhất định biết điều gì đó, lâu lắm rồi mới có người nhắc lại cái tên này của mình không lẽ là người đó sao. Nghĩ rồi liền nhanh chóng hỏi lại, "Ngươi đừng hòng lừa ta, mau nói thật đi ngươi nghe được nó ở đâu." Nương tử quỷ đối với cái tên này kích động cực độ phát ra từ lời nói cũng là lần đầu tiên mà Đế Thiên thấy cô như vậy, "Cô bình tĩnh chút, ta nói thật là ta vô tình đọc được chúng trong một điển cổ mà thôi." Lúc này trong lòng Nương Tử quỷ tâm tư hổn loạn, người từng nghe được cái tên đó của ta ngoài phụ mẫu ra thì cũng chỉ còn một người, mà ta lại không tài nào biết được người ấy là ai, chỉ cảm thấy một đoạn kí ức mờ nhạt đến khó chịu. Không lẽ đã gặp được người ấy. Chỉ nghĩ đến điểm này đã khiến cho cô càng thêm kích động hơn. Chỉ thấy móng tay của quỷ tân nương tự nhiên dài ra sắc nhọn nắm lấy áo Đế Thiên, như muốn nâng cả người Đế Thiên đi lên, "Ta chỉ là một kẻ vô danh, làm gì có điển tịch nào ghi lại chứ, ngươi đang trêu đùa ta sao?" Đế Thiên thật là không biết phải làm sao để trả lời cho cô, đành chỉ biết im lặng để cô muốn làm gì thì làm.
Đang định vẽ cái tranh cho mừng 100 chương mà nhận ra mình không biết vẽ. Sầuuuuuuu x10 Chương 68 Bấm để xem "Ngươi, ngươi, sao ngươi không trả lời ta. Cho ta một câu trả lời rõ ràng đi chứ." Chỉ thấy quỷ tân nương tức giận đến mức tay cũng rỉ máu. Từ sau chiếc khăn đỏ thẳm đang rủ xuống che đi gương mặt của cô cũng rỉ xuống một vài giọt máu từ đôi môi. Những giọt nước mắt cũng dần rơi xuống len lõi qua tấm khăn đỏ mờ ảo che lấp. Đế Thiên đối với loại cảm xúc của cô cơ bản là không có để tâm đến. Cốt của việc này cũng đơn giản chỉ là muốn xem thử cô còn bao nhiêu phần chấp niệm đối với chuyện của mình, cũng không nghĩ là chấp niệm còn lại của cô ấy lại lớn mạnh tới vậy. Đế Thiên chỉ đưa bàn tay từ từ xuyên qua tấm khăn đỏ thẳm, đang che đi khuôn mặt của Nương Tử Quỷ, chạm nhẹ vào làn da trắng xám của cô. Một cảm giác ấm nóng lại chạy qua người khiến Nương Tử quỷ cũng thay đổi cả sắc mặt lẫn thái độ tức giận từ nãy giờ. Hình như đây là lần đầu tiên mình chạm vào người cô ấy thì phải. Cứ tưởng Quỷ Tân Nương chỉ là hư ảnh mà thô, i không ngờ bây giờ mình còn có thể chạm vào được cả da của cô ấy. Ngược lại cảm giác lại vô cùng chân thật giống như chạm vào da của nữ nhân thật. " Đế Thiên từ từ chạm vào làn da của Tân Nương Quỷ đối với loại kích thích này quả nhiên có chút mĩ vị, làn da mềm thật đó quả nhiên là da con gái a, vậy ngay cả khi biến thành quỷ rồi mà không nghĩ tới cô ấy còn có thể giữ được nhân dạng người này. Cái này là loại bùa phép hay pháp bảo cấp độ nào mới có thể làm được chứ. Ngay cả một hồn phách cũng có thể huyễn hóa thành một dạng thân thể giống như thật. Thế gian đúng là rộng lớn nhỉ, không thiếu mấy chuyện thần kì như thế này tồn tại." Đế Thiên vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ về cô, thì đột nhiên lại giật mình như nhớ lại chuyện gì đó. Không để ý vậy mà nãy giờ vẫn đang chạm vào cô ấy. Nên an ủi cô ấy một chút, loại chuyện về chấp niệm của cô ấy thì mình thật là cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cô ấy vẫn còn làm được nhiều việc. Không nên vì chút chuyện như thế này mà khiến cô ấy giận dỗi. Bàn tay đang đặt trên má cô Đế Thiên di chuyển một chút. Khẽ chạm tay vào đôi môi cô nhẹ nhàng xoa đi những giọt máu đang vươn trên môi, một tay lại khẽ chạm vào khóe mi xoa đi những giọi nước mắt đang chảy xuống. "Cô chấp niệm vẫn nặng như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không thể siêu thoát được sao?" Nương tử quỷ đối với hành động của Đế Thiên cũng có chút lấy làm lạ, bàn tay dần dịu lại, thả từ từ người cậu xuống, nhưng hoàn toàn lại không có cảm giác là muốn Đế Thiên dừng lại những hành động ấy. Ta rốt cuộc là làm sao, đối với cảm giác được hắn ta yêu chiều như vậy lại thấy hạnh phúc không tả được. Không được cảm giác này rất quen thuộc, không lẽ là.. không lẽ là. Đế Thiên chỉ từ từ xoa đi mấy vết máu trên môi cô rồi mới lên tiếng hỏi tiếp, "Cô chịu khổ nhiều như vậy bị dày vò nhiều như vậy, chỉ vì một chút chấp niệm liệu có đáng hay không?" Quỷ Tân Nương cầm lấy tay cậu liền kéo ra nhưng không hiểu sao lại không làm được. Ta đây rốt cuộc là loại tình huống gì chứ, sao lại không thể.. cảm giác quen thuộc đến khó tả. Giống như đã trãi qua. Nghĩ tới sau đó mới liền lên tiếng đáp lại câu hỏi Đế Thiên, nhưng giọng điệu cô cũng có chút thay đổi, đã không còn giọng điệu giận dữ lúc ấy nữa. "Chuyện có đáng hay không ta đã không nghĩ đến từ rất lâu rồi. Ngươi không cần dùng lời khuyên ta nữa. Vô ích mà thôi." Đế Thiên đối với cô cũng chỉ có thể chấp nhận, "Chậc chấp mê bất ngộ, ta cũng hết cách với cô rồi đó, được rồi lần trước cô đã giúp ta rất nhiều, theo đúng như quy tắt thì là ta nợ cô, nếu cô muốn gì cứ nói ta sẽ cố gắng thực hiện." Quỷ nương tử đối với câu hỏi này của Đế Thiên cô đương nhiên có chút đắn đo không biết nên trả lời như thế nào để bản thân chiếm được nhiều lợi nhất từ cậu, Lúc nãy khi được hắn dịu dàng như vậy ta lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, vậy thì đánh liều thử một lần xem sao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải trả lời sao, cô đành nói đại những gì mà cô đang nghĩ, thanh giọng có phần nào đó trong trẽo nhưng cũng điềm tĩnh hơn, "Ta cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ nói câu này, ta đã chết lâu rồi cũng không còn mưu cầu cái gì nữa. Chỉ muốn một cái ôm thôi ngươi có thể làm được không?" Nương Tử Quỷ trong lòng bấn loạn khi nói ra câu này lần này thật sự là đánh liều một phen, cô chỉ cảm thấy chỉ cần một cái ôm là có thể chứng minh mọi thứ cảm thấy có phải hay không, đối với chính cả bản thân cô chỉ cần một cái ôm là đủ. Ta rốt cuộc là làm sao, tại sao lần này lại như vậy những lần trước khi tiếp xúc với hắn cũng là loại cảm giác này, tim đập mạnh cơ thể nóng hổi. Không lẽ hắn ta là người mà ta vẫn luôn tìm kiếm sao? Sự rối ren trong lòng tân nương quỷ dù là dùng từ ngữ đúng là khó mà có thể nói ra hết được. Cũng phải một người nữ nhân vô cùng mạnh mẽ và cường đại, còn là thiên tài của một đại gia tộc lớn, tự nhiên lại chết mà không có nguyên nhân cụ thể. Khi gặp một người đối đãi chân thành, rất dễ dàng thay tâm đổi tính ngay như vậy. Ngược lại là Đế Thiên đối với mấy yêu cầu của cô đúng là có chút không hiểu nổi, cô ta rốt cuộc là làm sao vậy, không phải mấy lần trước đều là có ý muốn ta đi tìm nguyên nhân khiến cô ta chết oan uổng sao. Sao giờ lại như vầy, nữ nhân rốt cuộc là khó hiểu, hay nói ta mới là kẻ ngu thực sự đây. Cái cảm giác khó đoán này đúng là có chút khó chịu. Nhưng mà đối với loại yêu cầu này ta ngược lại không chịu bất cứ thiệt thòi gì. Dù sao cũng chỉ là ôm một cái thôi mà đối với mình vẫn còn lời chán. Dù sao cũng được một mỹ nhân ôm tính ra cũng lời, vừa suy nghĩ vừa gật gù đồng ý. Đế Thiên nghe như thế liền hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào Quỷ Tân Nương xuyên qua lớp vãi đỏ đang che mặt. Vẫn là một cảm giác bí ẩn đến kì lạ, mỗi lần nhìn vào cô ấy mình lại có cảm giác muốn nhìn thật sự dung nhan của cô ấy. Chắc cũng là một đại tiểu thư sắc nước hương trời nhỉ, dù sao cũng là một trong những thiên tài bá đạo nhất nhan sắc sao lại có thể tầm thường. Ngược lại là mình mù, dù có lấy được tấm vải đó xuống cũng không thấy được gì. Đế Thiên từ từ dang tay ra hướng ánh mắt nhẹ nhàng về phía cô, "Nương tử quỷ, không phải cô nói là cô muốn ôm một cái sao. Nếu chuyện này giúp cho tâm trạng cô tốt hơn thì cô cứ thoải mái đi, bao lâu cũng được." Nương tử quỷ đổi với ánh mắt dịu dàng của Đế Thiên lại nảy sinh một loại cảm giác không muốn cưỡng lại nữa. Liền từ từ tiến lại sau đó ngã nhẹ nhàng tới hòa mình vào vòng tay của cậu. Đế Thiên cũng có một loại cảm giác khác, ôm một nữ quỷ chuyện này đúng là một chuyện điên rồi. Hơn nữa cảm giác ấm áp từ cơ thể của nương tử này đúng là rất chân thật. Trên đời đúng là không thiếu những chuyện lạ, người chết mấy trăm năm mà còn cả cơ thể có thể cảm nhận được hơi ấm. Thú vị lắm đấy chứ.
Chương 69 Bấm để xem Nương tử quỷ ôm chặc lấy Đế Thiên tựa hồ hòa vào làm một với cậu. Bản thân cô cũng không hiểu mình đang bị gì chỉ đơn giản đây là điều mà cô muốn làm mà thôi. Mỗi lúc ôm một chặc ngay cả nhịp thở của Đế Thiên cô cũng cảm nhận được. Những đoạn kí ức lan man mờ ảo lại một lần nữa hiện về, nó đều là thứ đã ám ảnh cô mỗi đêm. Đế Thiên cũng không có nữa ý phản kháng cứ để Quỷ Tân Nương ôm thật chặc, đến mức cả hai cùng từ từ ngã xuống sàn. Quỷ tân nương đối với cảm xúc của mình chính là không hiểu. Càng là không hiểu nỗi nhưng hình ảnh mà cô đã nhìn thấy qua những đoạn kí ức bị đứt đoạn không liền mạch nên chẳng thể rõ ràng nổi. Giờ chỉ còn cảm thấy giữa hai người chính là không còn bất cứ loại rào cản nào. Ngay cả dục vọng thể xác cũng dần nổi dậy. Đế Thiên đối với loại cảm xúc này xác thực là cảm thấy hình như có chút đi hơi xa. "Nương tử quỷ cô chỉ ôm một cái thôi mà sao hơi thở lại tự nhiên bấn loạn vậy không lẽ là có gì sao." Một câu hỏi này của Đế Thiên đúng là khiến cho Nương Tử Quỷ như tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ trước mắt, cô mới để ý lại một chút "Không phải, không có chuyện gì cả chỉ là vài dòng kí ức cũ tự nhiên lại quay về mà thôi." Nương tử quỷ nói với thanh giọng thuần khiết nhẹ nhàng khiến Đế Thiên bản thân cậu cũng giật mình muốn đứng hình, cái này có chút lạ thanh giọng này là lần đầu ta được nghe thấy. Nương tử quỷ lúc này đang nằm trên người Đế Thiên cô mỗi lúc tiến một gần lên trước mắt cậu, loại chuyện như này hình như có chút không ổn. Đế Thiên có thể cảm nhận được, tình thế này nếu như tiến thêm chút nữa, Đế Thiên xong đời là cái chắc. "Ngươi có thể chạm vào môi ta lần nữa không?" Nương tử quỷ không hiểu sao lúc này lại khẩn thiết nói lại với Đế Thiên một âm giọng dịu ngọt đến mê người, càng khiến cậu cảm thấy nguy hiểm hơn. Đế Thiên nghe thế cũng ngập ngừng nhưng rồi cũng chấp nhận. "Được rồi nếu như cô muốn thì ta sẽ làm. Nhưng mà đừng có tự nhiên ăn ta là được rồi." Đế Thiên dần dần đưa bàn tay xuyên qua tấm màn đỏ đang che khuất đi khuôn mặt cô. Từng ngón tay lướt qua gò má, lần lượt chạm vào đôi môi cô. Không hiểu sao lúc này chỉ còn nhìn thấy những dung ảnh lờ mờ khác từ sau tấm vải đỏ. "Đúng rồi chính là như thế này." Nương tử quỷ dần dần đưa gương mặt cô gần cậu, càng khiến Đế Thiên trong lòng dáy lên sự bất an đối với loại chuyện này cũng càng lúc càng sợ hơn, "Nương tử quỷ cô rốt cuộc là muốn làm gì?" Mà Nương tử quỷ còn đang nằm trên người Đế Thiên, bản thân cô đã hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện, cũng là nhớ lại lí do ngày hôm đó cô vong mạng. Cũng là biết được dung hình mờ ảo lạnh lẽo ngày hôm ấy cô liều cả sinh mạng che chắn là ai. Cô cuối cùng cũng hiểu được tất cả mọi chuyện. Không còn mơ hồ, không còn trăn trở. Nương Tử quỷ đôi mắt khẽ chảy ra vài dòng lệ nhỏ, cuối cùng cô cũng hiểu được tất cả mọi chuyện. Đối với tình trạng bây giờ cô càng phải mạnh tay hơn, ta đã nhớ ra tất cả rồi, kiếp trước hay vô vàn kiếp trước nữa là ta nợ huynh, vậy hãy để lần này được trả nợ. Nương tử quỷ càng đưa mặt lại gần Đế Thiên hơn nhẹ thì thầm với cậu "Không phải từ đầu tới giờ vẫn luôn gọi ta một tiếng nương tử sao, ta cảm thấy bản thân nên làm những chuyện mà giữa phu quân và nương tử thường làm mà thôi." Đế Thiên đối với câu hỏi này của Nương Tử Quỷ lại giật mình sợ đến hơi lạnh chạy khắp sóng lưng, truyền đến từng cơ quan trên người, miệng cố lắp bắp giải thích, "Nhưng mà Nương tử quỷ cái này không tính rõ ràng là ta không gọi theo cách cô nói mà." Nương tử quỷ chỉ mỉm cười một sắc, "Có theo cách ta nói hay không, đâu có quan trọng chứ. Hơn nữa huynh nghĩ kĩ đi nha, ta không có, hoàn toàn không có bắt huynh gọi ta bằng cái tên đấy, rõ ràng là huynh cũng là tự gọi bằng cái kiểu đó. Gọi thì cũng đã gọi rồi không lẽ huynh đây là không chịu trách nhiệm sao." Đế Thiên nghe cũng giận lắm, nhưng mà đúng như lời của cô nói là chính cậu gọi cô bằng cái kiểu này chứ cô cũng chưa bao giờ tự nói hay bắt cậu gọi như thế thật. Đế Thiên đành thở hơi dài chịu trận, "Đúng là tại ta thật." Nương tử quỷ lúc này đưa mặt gần hơn nữa đôi môi cô cũng chạm cả vào môi cậu. Cảm giác giữa cả hai người lúc này hình như có chút kích thích. Đế Thiên lúc này dùng tay cố gắng đẩy cô ra nhưng không hiểu một cỗ lực vô hình khiến cậu không thể làm gì được, đến nhúc nhích cách tay còn khó chứ đừng nói đến những chuyện khác. "Tân nương cô rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Còn Tân nương quỷ đối với những gì mà Đế Thiên nói cũng không một chút mãy may quan tâm, đôi môi cô lúc này đã nằm ngay trên môi cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Đế Thiên có thể tiếp xúc gần với cô như vậy, mà tính đúng cũng là lần đầu tiên hắn bị nữ tử làm thế này. Chiếc giá y đỏ trên người Nương tử quỷ, như có sức sống khiến Đế Thiên cũng lờ mờ cảm nhận được một hơi thở quen thuộc có lẽ là gặp từ rất lâu rồi, nhưng rồi cũng chẳng hình dung nổi là từ bao giờ. Một vài cảm giác rất lạ lại quay về, những đoạn kí ức lờ mờ, nhưng rồi lại không quan tâm nữa. Tấm khăn đỏ phủ xuống che hết đi toàn bộ mọi thứ như che đi cả nhân tình. Lần đầu tiên mà Đế Thiên thấy được lờ mờ khuôn mặt thật của cô. "Nè Vân Hải không phải ta nên gọi người là Đế Thiên chứ nhỉ. Nếu như đã gọi một tiếng nương tử thì cũng nên ra dáng một phu quân của ta đi chứ." Đế Thiên lúc này đúng là khó mà thoái lui đến nơi, "Đùa gì chứ, ta cũng không có hứng thú với nữ quỷ đâu, hơn nữa cái biệt danh đó của cô không phải cũng chỉ có mỗi ta gọi, nói như vậy đúng là có hơi thiệt cho ta đó. Hơn nữa cô đã gả cho ta bao giờ đâu đà bắt ta thực hiện nhiệm vụ chứ." Nương tử quỷ nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng. Nụ cười khúc khít như trẻ nhỏ này đúng là lần đầu tiên mà Đế Thiên được nghe thấy, "Nương tử quỷ, tuy ta không thấy nhưng ta nhìn thấy được gì, nhưng nhất định cô mỉm cười trông vô cùng xinh đẹp, sau này phải cười nhiều hơn một chút. Không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt thù hận cau có nữa đâu." "Cô như vậy mới giống với một cô nương xinh đẹp chứ. Mà cô leo xuống người ta được chưa vậy. Tuy chỉ là trạng thái linh hồn nhưng mà cô vẫn nặng lắm đấy." Đế Thiên lúc này miễn cưỡng hỏi Nương Tử Quỷ. "Nhưng mà ta ôm còn chưa đã còn chưa làm được chuyện gì nữa, vậy thôi lần này là ta tha cho huynh để huynh đi ngủ đó.". Sau đó mới từ từ thả cậu ra. Nhẹ nhàng đứng dậy. Đế Thiên cũng là vô cùng bất ngờ, "Hể ta nói vậy mà cô nghe thật hả, không ngờ hôm nay lại đổi tính rồi a." Lúc nói chuyện lại không cẩn thận chạm lấy chiếc khăn đỏ mà kéo nó xuống, cũng vô tình khiến gương mặt cô có một vết xước. Đế Thiên luốn cuốn, "Cái này ta xin lỗi, cô.. cô không sao chứ." Đế Thiên chỉ vừa kịp mở miệng liền bị đứng hình trước dung mạo của tân nương quỷ. Dung mạo chỉ lờ mờ, nhưng Đế Thiên cũng chẳng hiểu nổi hắn cảm nhận thấy vẻ đẹp này rất rõ ràng. Tân nương quỷ đối với hành động của Đế Thiên cũng hoàn toàn không bất ngờ cũng không có cảm xúc gì chỉ lên tiếng với ánh mắt à thanh giọng hờn dỗi một cái. "Phu quân chàng là sợ hãi vẻ ngoài này của ta sao? Phải rồi có ai mà không sợ nó chứ." Đế Thiên nghe như thế liền lắc đầu từ từ ôm chặc lấy tân nương vào người "Nương tử quỷ, cô ngốc quá đấy, sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ. Ta chỉ là có chút bất ngờ, cô xinh đẹp ghê a." Nương Tử Quỷ đối với câu nói còn đang trong vòng tay của Đế Thiên cả người run lên. "Phu quân không cần an ủi ta." Đế Thiên đối với câu trả lời này đúng là có chút đau lòng, "Nương tử quỷ, ta cũng không an ủi cô đâu, cô đẹp như thế nào cô cũng biết mà đừng nói ra những lời ngốc như vậy nữa. Mà đừng gọi ta là phu quân nữa, nghe kì lắm đấy." Đế Thiên ôm cô vào người đây cũng là lần đầu tiên mà cậu thật tình muốn làm như vậy vốn cũng chẳng thể hiểu được mình đang cố làm điều gì. Từ từ buông lỏng cánh tay. Tân Nương quỷ được Đế Thiên ôm vào lòng cũng không hiểu đến cuối cùng là có tâm trạng gì. Chỉ là trên gương mặt sắc hồng thuận hiển hiện rất rõ ràng. Đế Thiên buông thả tay từ từ cầm lấy chiếc vải đó lại một lần nữa che lên cho cô, miệng mỉm cười, "Nương Tử Quỷ, cô có thể che giấu đi lớp nhan sắc này sau lớp vải đỏ, nhưng ta chỉ nhìn thấy từ cô là một người nương tử xinh đẹp. Cô có thể giấu nó với cả thiên hạ nhưng đừng che giấu nó với ta, bởi vì nhan sắc này chỉ để cho ta nhìn ngắm mà thôi." Cũng không biết là tân nương này nghĩ gì, chỉ thấy đôi má hồng của thiếu nữ đã ửng đỏ. Sự hạnh phúc lúc này nổ bùng như quả pháo, đúng là khó mà tả nên lời.