[BOOK]Phong Kì vừa rời rời đi, Tuế Nguyệt lập tức đi thẳng vào WC nữ, khóa chốt cửa rồi bật khóc nức nở.
[BOOK]- Nhất Thiên, em yêu anh mà, tại sao, tại sao trong mắt anh chỉ có chán ghét em chứ, tại sao chứ, chẳng lẽ vì cô ta, vì Tuyết Thanh kia ư, cô ta chỉ là một đứa bình thường, nào so được với em, đại tiểu thư Tuế Gia chứ. Cô ta chỉ làm bẩn Nhất đại công tử anh thôi. Chỉ có em, em mới xứng với anh cơ mà. Tại sao ai cũng đều vì cô ta, anh cũng luôn theo đuổi cô ấy, Hạo Thiên cũng dừng ánh mắt trên cô ấy, ai cũng vậy, còn em chỉ có công tử ăn chơi trác táng vô tích sự Phong Kì, tại sao.. Ngay cả ba cũng cũng bảo em chưa phải lúc đụng đến cô ta, chẳng phải cô ta chỉ là một thường dân hay sao? Tại sao..
Tại một góc khuất trong trường học.
Phong Kì:
- Sao, tớ diễn đạt hông nào
- Quá chuẩn luôn, cô ta đâu biết thân phận thật của cậu đâu nhỉ, anh họ
- Hả, tất nhiên, trong mắt cô ta, tớ chỉ là đứa ăn chơi sa đọa thôi. Phong Kì nói với sự khinh bĩ.
Mà sao lúc nào tớ cũng đóng vai xấu trêu đùa tình cảm của các cô gái hết vậy hả?
- Tại cậu mê gái đẹp chớ sao, vậy mà còn dám hỏi
Phong Kì xấu hổ, đưa tay lên gãi đầu:
- Tuyết Thanh thật là em gái ruột của cậu hả
- Ừ, sao?
- Tớ.. tớ thích Thanh Thanh
- Nằm mơ, tớ sẽ không cho phép đâu
- Nè, tớ nói thật đấy
- Cái gì? Cậu thích con bé thật hả?[/BOOK][/BOOK]
[BOOK]Ở một góc khuất phía sau trường, Tuyết Thanh đã vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của hai người họ.
Phong Kì chỉ là đang diễn vai công tử ăn chơi, tình cảm của anh dành cho Tuế Nguyệt cũng là giả dối. Anh nói anh thích cô. Như vậy thì Tuế Nguyệt phải làm sao chứ, rõ ràng họ ở bên nhau rất hạnh phúc mà. Chả lẽ những điều đó chỉ là một vở kịch được dựng lên thôi sao? Nhất Thiên cũng biết về vở kịch này. Tại sao họ phải làm như vậy chứ?
Tuyết Thanh không hề biết về những âm mưu Tuế Nguyệt đang ấp ủ. Trong mắt cô Tuế Nguyệt vẫn luôn là một người chị em tốt, một người đáng tin tưởng, một người luôn bên cô lúc cô cần. Nhưng giờ thì sao? Anh trai cô lại đang cùng Phong Kì lừa dối Tuế Nguyệt, làm cô ấy tổn thương.
Từng giọt nước mắt chảy dài trên má, cô quay người bỏ đi. Không muốn biết sau đó Nhất Thiên với Phong Kì còn nói gì với nhau. Cô chỉ biết những thứ cô vừa nghe được đã đủ khiến trái tim cô nhói đau như bị ai đó bóp nghẹn. Tuế Nguyệt là người bạn thân nhất của cô, cô nhất định không thể để cô ấy bị lừa dối thêm một lần nào nữa.
Phía sau trường.
- Nếu cậu thật sự thích con bé thì tớ mong cậu sẽ bảo vệ tốt cho con bé. Tuyệt đối không thể để Tuệ Nguyệt đụng đến con bé.
- Yên tâm. Tớ nhất định làm được.
Khi hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện và chuẩn bị dời đi thì trông thấy một túi quà nhỏ để lại bên gốc cây sau trường.
- Chữ Thanh Thanh.
Hai người sửng sốt nhìn nhau.
- Con bé đã tới đây.
Nhất Thiên cầm theo túi quà cùng Phong Kì chạy đi tìm Tuyết Thanh.
Một bóng người xuất hiện, hắn nhẹ nhàng cúi xuống nhặt tấm thiệp bị bỏ lại trên bãi cỏ sau trường. Nội dung bức thiệp là:
"Gửi anh trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Mãi yêu anh. Kí tên: Em gái anh- Tuyết Thanh."
Đọc xong tấm thiệp, hắn cười nhẹ:
- Sắp có chuyện thú vị rồi đây.[/BOOK]
Ngồi nghịch chút. ^^