Uầy, đọc
Tản Văn - Ước Mơ Của Người Là Gì? - Ngọc Thiền Sầu ý nghĩa lắm Sầu ơi. Tuy hành văn chất phác giản dị nhưng thấm vào lòng. Sau khi đã đọc vài tác phẩm của bạn thì mình cảm nhận là truyện bạn nó rất thênh thang, không gò bó nên tạo cho Soái sự thoải mái khi đọc. Khiến tâm hồn mình nhẹ nhõm, và thư thái. Không biết sao nhưng mình rất thích thầy và mẹ của Bún. Dù rõ là thầy có nhiều vợ (hồi xưa các cụ hay vầy nè) nhưng mình vẫn có nhiều thiện cảm. Chắc tại ông đã không bỏ mặc Bún khi cô bé bị bệnh, sẵn sàng vất bỏ tự tôn, bỏ mặc cả lợi lộc của gia đình về một cái tết đủ đầy ấm no. Điều đấy làm mình cảm động. Cũng thật phục Bún về quyết định Nam tiến của cô, 18 tuổi đầu ngô nghê như vậy mà cô dám rời xa vòng tay của gia đình. Lúc mà cô trở về quê hương cùng chồng con làm mình bất ngờ lắm ấy, vì trước đó mình cứ đinh ninh rằng cô ấy sẽ đạt được một thành tựu nào đó trong công việc. Nhưng không, thứ cô ấy đạt được là một đứa con và người chồng luôn yêu thương đùm bọc. Như vậy cũng tốt. Đành tạm gác ước mơ kia lại, Sầu nhỉ?
Nửa đêm không ngủ là nằm đọc truyện. Bảo sao sáng nào mình cũng trong trạng thái buồn ngủ. Hic hic.
Mình rất thích tản văn này Sầu ơi. ♡♡♡