Tên Truyện: Hạnh Là Bất Hạnh Hay Hạnh Phúc? Tác Giả: Ngọc Thiền Sầu Thể Loại: Tản Văn, Truyện Ngắn Số Chương: 01 Des Ảnh Bìa: Hắc Y Phàm Linh thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngọc Thiền Sầu Hôm nay, sau 5 năm gắn bó chuyến tàu khởi ngày 21 tháng 01 năm 1996 chính thức đã dừng lại. Lý do sao? Chính tôi cũng không biết nữa.. Ngày tôi đưa ra lời chia tay. Cả ba mẹ cùng bạn bè đều khóc. Có lẽ họ thương tiếc cho cuộc tình của chúng tôi. Và tôi biết, bạn bè cùng mọi người cũng từng ghen tị với câu chuyện tình yêu này. Tôi cũng biết rằng hai bên gia đình đều rất ủng hộ và mong muốn ngày mà chúng tôi về chung một nhà, cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Nhưng tình yêu là câu chuyện của hai cá thể, không phải ba, bốn hoặc nhiều hơn. Khoảnh khắc nhìn anh được mọi người vây quanh an ủi, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Vì sao ai ai cũng đều ở bên cạnh anh mà không người nào chịu tới an ủi và thấu hiểu cho tôi chứ? Tôi cũng có mặt ở đó mà? Thật đáng giận! Tôi bỏ về nhà leo lên giường gắng suy nghĩ lý do vì sao nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.. "Thôi thì không ai thương mình vậy thì mình tự thương lấy bản thân vậy!" Trước khi ngủ tôi lẩm bà lẩm bẩm, lời nói này sẽ chẳng ai nghe thấy đâu nhỉ? Ngày hôm sau, khi ngủ dậy thì bất chợt ký ức về ngày hôm qua với đôi mắt đỏ rực sưng lên khi anh vừa cười vừa khóc hiện lên trong tâm trí của tôi. Mặc dù khi đó bản thân tôi còn giận nhưng tình cảm gắn bó giữa chúng tôi thì vẫn luôn ở đó. Trong trái tim này. Tôi thừa nhận bản thân còn thương anh thật nhiều. Ngay sau khi thay đồ, tôi lặng lẽ đi tới khu chung cư nơi anh sống. Anh.. dường như bị mất ngủ. Trong trí nhớ của tôi anh là một người đàn ông rất cẩn thận, mỗi khi về nhà theo thói quen anh sẽ đóng cửa chính rồi sau đó sẽ mở hết tất cả các cửa sổ phòng để hít thở không khí trong lành thoáng mát. Vậy mà hôm nay, sau khi về, anh không đóng cửa cũng chẳng mở đèn mà để căn phòng tối om. Anh ấy chỉ mở cửa sổ rồi ngồi ở đó ngẩn ngơ suốt cả đêm dài. Tôi thấp thỏm trốn dưới gốc cây lẳng lặng nhìn anh qua ô cửa sổ thật lâu, ấy thế mà không thể ngờ rằng anh ấy chẳng hề hay biết về sự hiện diện của tôi. Phải chăng trong tình yêu một khi có khoảng cách sẽ chẳng thể nào hàn gắn lại? "Anh đang nhớ về tôi chăng?" Tôi thầm nghĩ trong lòng một câu hỏi nhưng chẳng thể nào thốt ra được. Sau một giấc ngủ dài thì hôm nay khi mở mắt bất chợt tôi quay sang nhìn về nửa giường còn lại, nó không còn hơi ấm của anh. Tại giây phút ấy tôi mềm lòng và cũng lung lay ý định sẽ rời xa người con trai kia, dường như anh cũng không muốn chúng tôi chia tay. Tôi thấy người đàn ông ấy nghỉ làm, đi lang thang ở những nơi chứa kỉ niệm của chúng tôi. Con đường về nhà thân thuộc, thư viện nơi chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên, quán cà phê mỗi lần hò hẹn.. Nhìn anh như một kẻ vô hồn trái tim tôi chợt nhói đau từng cơn. Không biết phải làm sao. Đặt cánh tay lên nơi lồng ngực, tôi tự hỏi lòng nếu còn yêu vậy tại sao chúng tôi lại đi tới bước đường này? Phải rồi tôi từng đọc đâu đó một câu hỏi rất hay đó là: "Một trái tim đã vỡ nát liệu còn có thể cảm nhận được cơn đau sao?" Hôm nay, khi tỉnh dậy nhìn chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn với biết bao cuộc gọi và tin nhắn từ anh. Nó thật nóng, tay tôi như muốn bỏng rát mỗi lần chạm vào. Nó sắp hết pin rồi. Tôi không hi vọng anh cứ mãi vướng víu về chuyện tình không có kết quả này nên dặn lòng không hề phản hồi những tin nhắn, những cuộc gọi của anh và của bất kỳ ai. Nhìn vào nhật ký cuộc gọi nhỡ, lần đầu tiên tôi phát hiện có nhiều người quan tâm tôi tới vậy. Có ông bà, có ba mẹ, có đứa em gái bình thường hay cáu gắt với tôi vậy mà khi không liên lạc được nó lại lo lắng sốt ruột tới mức này sao. Nghĩ tới đây tự dưng tôi cười một cách ngờ khạo. "Đúng rồi, chỉ khi mày muốn biết tầm quan trọng của bản thân với những người xung quanh thì cách tốt nhất đó là giả vờ mất tích vài ngày!" Nghĩ tới đây tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vì những người mình yêu thương cũng rất quan tâm mình. Thật lạ! Dạo này tôi ngủ thật nhiều. Hôm nay khi tình giấc và nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên tôi có thể thoải mái ngủ tới tối mà không ai gọi dậy, cũng chẳng có ai làm phiền. Đêm rằm hôm nay trăng thật đẹp. Thật không thể tin vào mắt cái điều tôi đang nhìn thấy bấy giờ. Chàng trai quyết đoán chút nữa thành chồng của tôi vậy mà đang lưỡng lự nơi cột đèn gần nhà. Ngẩng đầu nhìn phía trên là bầu trời đầy sao, tôi chợt hiểu lý do vì sao anh do dự. Giờ này bình thường ba mẹ tôi đều đã đi ngủ, nhưng hôm nay trong nhà vẫn mở điện chắc là hai người đang dạy dỗ cô em gái của tôi. Có khi hôm nay cô nương ấy lại gây ra chuyện gì đó trên lớp và chẳng chịu học hành chăm chỉ ấy mà. Núp trên cầu thang đôi mắt tôi ướt đẫm nước mắt khi thấy trên tay anh đang cầm theo cặp nhẫn cưới đã được chúng tôi đặt cách đây không lâu. Thì ra anh tới gặp ba mẹ với lời cầu hôn xin rước tôi về làm vợ. Trái tim yếu đuối khi đó rất muốn chạy thật nhanh xuống nhà ôm anh thật chặt để nói câu: "Em đồng ý! Chúng ta hãy quay lại đi!" Nhưng thân thể chán ghét này lại không nghe con tim, nó cứ chết lặng nhìn những gì đang diễn ra dưới nhà! Và dường như anh đã làm gì đó khiến ba phật lòng, ông không đồng ý cho anh gặp tôi. Ông cầm lấy chiếc chổi, ánh mắt tức tới đỏ hoe chỉa thẳng nó vô mặt anh ấy rồi đuổi anh ra về. "Anh cút cho tôi! Anh có tư cách để gặp nó sao? Anh.." Giọng ba khàn khàn, dường như có thứ gì đó khiến người đàn ông mạnh mẽ chợt trở nên yếu đuối chẳng thể thốt lên hết câu nói câu nói còn nghẹn ngào trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy ông mất kiểm soát cảm xúc tới mức này. Là tức giận sao? Không! Thứ tôi thấy trong mắt ông đó là một sự rằn vặt, ray rứt đâu đó hiện lên một sự bất lực vô hình. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện trên khuôn mặt ba mẹ đã thật nhiều nếp nhăn và cũng quá nhiều tóc trắng. Tại sao trước kia tôi chưa từng để ý những điều tưởng chừng như nhỏ bé giống vậy? Thì ra họ cũng đã già, thời gian thoáng chốc trôi chẳng bao giờ đợi chờ một ai. Chúng lấy đi của họ tuổi trẻ, sức sống và cả sức khỏe. "Tại sao mày chưa chịu trưởng thành hả?" Tự tát vào bản thân một cái. Chuyện gì cũng khiến ba mẹ lo lắng thì tới bao giờ tôi mới có thể chăm sóc, báo hiếu được cho họ? Nhìn về phía bếp, tôi thấy mẹ đang cố gạt đi những giọt lệ đang lăn trên khuôn mặt. Tôi nhìn về phía anh, giây phút đó tôi rất muốn khiển trách anh tại sao lại làm họ buồn phiền. Nhưng rồi sau đó tôi đã vừa khóc vừa chạy tới ôm chầm lấy mẹ và hỏi người rằng có chuyện gì vậy? Nhưng người không nói mà chỉ nức nở khóc, tôi bối rối quay sang gọi ba muốn nhận được lời khuyên từ ông rằng tôi phải làm sao giờ thì thấy ông quát: "Khóc cái gì mà khóc. Thật là phiền!" Nói rồi ông bước vào nhà thờ tổ với đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Tôi quay qua nhìn mẹ, không biết phải làm sao cũng chẳng hiểu vì sao khi tay tôi run rẩy càng cố lau những giọt lệ trên khuôn mặt người thì nó lại càng tuôn ra nhiều hơn? Cảm giác bất lực này thật là khó chịu.. Lần này tỉnh giấc, tôi không tới gặp anh nhưng đã nghe nói ba mẹ anh khi biết tin anh cả ngày rượu chè nên đã từ quê lên đây để khuyên nhủ. Nghe nói trong vài tháng này anh dần trở nên sa ngã, chìm đắm trong hơi men. Và tôi biết, trong cơn say anh gọi tên tôi. Sau đó thời gian trôi qua, tròn một năm ngày chúng tôi chia tay. Cuối cùng anh cũng dần mở lòng với mọi người xung quanh. Công việc anh cũng dần ổn định, nghe nói mấy hôm trước anh mới được tăng lương, thăng chức. Chắc chẳng mấy chốc anh sẽ giàu có rồi sẽ sưu tầm đủ bộ mô hình yêu thích nhỉ? Dạo gần đây anh cũng tươi cười nhiều hơn. Nụ cười của anh thật đẹp nhưng trong nụ cười ấy sao lại buồn tới vậy? Phải chăng người con trai ấy đã đánh mất đi thứ gì rất quan trọng với mình sao? Là đồng tiền giấy được ông nội tặng ngày ông chưa đi, là mô hình pikachu mà anh yêu thích hay là một thứ gì đó khác? Hôm nay tôi vô tình nghe người bạn thân chí cốt của anh nói rằng có một cô gái đang theo đuổi người con trai tôi từng yêu.. Thật buồn mà cũng thật vui. Còn có chút không cam tâm.. Bốn năm sau anh cùng cô gái đó kết hôn. Trước ngày kết hôn, tôi lê đôi chân theo anh cùng cô gái kia, họ cầm theo một bó hồng xanh loài hoa tôi yêu thích nhất tới một nghĩa trang. Nhìn vào tấm di ảnh trên bia mộ tôi nhận ra một sự thật và.. ký ức mà bấy lâu nay đã bị lãng quên, bị chôn vùi trong sâu thẳm nơi trí óc thoáng chốc bỗng ùa về. Thì ra cách đây 5 năm tôi đã không còn trên thế gian.. Thì ra chúng tôi đã "chia tay" nhau theo cách đau khổ như vậy! Là âm dương cách biệt.. Cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao mọi người luôn phớt lờ và chẳng ai chịu trò chuyện cùng tôi, lời tôi nói cũng không có ai đủ kiên nhẫn nghe và hồi đáp. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao kể từ ngày "chia tay" tôi trở lên ham ngủ. Và vì sao mỗi tháng tôi chỉ có thể thức giấc hai lần đó là vào những buổi đêm của ngày mùng một và mười lăm - ngày có ánh trăng rằm hàng tháng. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp hoặc có lẽ tôi bị bệnh nan ý gì đó giống những bộ phim Hàn Quốc chỉ là không ngờ rằng.. Hóa ra tôi chỉ là một vong hồn! "Nếu ngày ấy, cậu dạy nó bơi lội thì có lẽ con gái tôi nó vẫn còn.." "Nếu ngày ấy, cậu không đi nhậu thì đã có thể bảo vệ nó rồi.." "Nếu ngày ấy, cậu ở cạnh nó thì mọi việc đã khác.." "Nếu ngày đó.." Cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao ngày hôm ấy nhiều người khóc tới vậy và rõ ràng tôi "tồn tại" mà không có ai an ủi. Cả cái lý do mà ba lại hận người con trai mà ông từng yêu thương nhận làm con rể trong nhà. Không đúng! Người không hận anh, ông chỉ là không biết phải làm sao để nguôi ngoai nỗi đau mất con, nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ là ông không biết phải đối mặt với nỗi mất mát to lớn ấy ra sao. Vì vậy ông đành đổi hết lỗi lầm lên người anh. Do đó chính ông cũng quên rằng việc ấy chỉ là ngoài ý muốn không ai hi vọng nó xảy ra và cũng không ai có quyền định đoạt nó. Và tôi vô cùng cảm kích khi biết anh không hề trách sự ích kỉ này của ông. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần đứng trước mặt anh - người con trai đã từng trốn một góc tại căn phòng cầm tấm ảnh tôi trên tay mà vừa cười vừa khóc, người từng gọi tên tôi trong cơn say trong hơi men nay đã không còn quan tâm tới người con gái anh đã từng yêu. Cứ ngỡ anh là một kẻ vô tình, không ngờ người vô tình lại là tôi.. Cuối cùng tôi cũng hiểu! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.. Ngày ấy sau khi chọn nhẫn cưới chúng tôi đều ngỡ rằng những tháng ngày sau là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng thế sự vô thường, hạnh phúc thì ngắn ngủi mà bất hạnh lại tới quá mau. Tháng 07/2001, trong một lần đi công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long. Một cơn lũ bất ngờ ập tới, nó tàn phá những nơi đã tới, cuốn trôi đi mọi ước mộng về hạnh phúc của họ. Thế giới khi ấy dường như đã sụp đổ, thiên nhiên nổi giận thật đáng sợ. Gió thổi thật mạnh, những tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng vang vọng bên tai tôi và dòng nước cũng thật lạnh.. Tôi nợ ba mẹ một lời cảm ơn cùng xin lỗi, nợ em gái một người chị và cũng nợ anh một hôn lễ. Chiếc nhẫn cưới đã đặt tôi chẳng thể đeo được rồi.. Ngày mai khi anh kết hôn, cô dâu ấy chẳng phải là tôi. Nhìn thân thể ngày càng mờ ảo chợt nhận ra có lẽ thời gian ở trên nhân gian này của một vong hồn như tôi đã tới hạn chót. Ký ức đã trở lại, tâm nguyện được thực hiện. Phía trước là ánh sáng của thiên đường. Hãy sống thật hạnh phúc được không chàng trai tôi yêu? Và.. tạm biệt! Cuộc sống này ngắn lắm bạn à. Bạn sẽ không biết liệu rằng đâu là ngày cuối cùng bản thân được sống, bạn cũng chẳng thể biết đâu là cuộc gọi cuối, đâu là tin nhắn cuối và đâu là lời cuối cùng bản thân có thể nói hoặc nghe được từ người mình yêu thương. Dù sẽ biết trước một ngày chẳng còn trên thế gian nhưng hãy sống vì bản thân, sống như thể đó là ngày cuối. Dù bất hạnh hay đang hạnh phúc thì hãy luôn hi vọng về tương lai nếu một ngày bạn mất hết hi vọng thì cũng đừng nản lòng bởi lẽ ngày mai chính là tương lai! "Ngày hạnh phúc là ngày ta được sống Những hồi ức là điều ta khó quên. Nỗi bất hạnh ta phải chèo phải chống Hãy hi vọng vì tương lai kế bên.." - Hết- 29/03/2022 Ngọc Thiền Sầu
Bạn ơi mình thấy hiện tại truyện của bạn còn thiếu ảnh bìa í, bạn có cần thuê người thiết kế ảnh bìa không ạ?
Mình có ngỏ lời nhờ các bạn bên Shop nho nhỏ des giúp bìa truyện rồi ạ. Cảm ơn lời đề nghị của bạn nha!