Truyện Ngắn Tiệm Cafe Lilac - Ngọc Thiền Sầu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc Thiền Sầu, 20 Tháng một 2022.

  1. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Tên Truyện: Tiệm Cafe Lilac

    Tác giả: Ngọc Thiền Sầu

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, hiện đại

    Số Chương: 06

    Des Bìa: LinhHon

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngọc Thiền Sầu


    [​IMG]


    Văn án: Tại một ngày đầu hè với thời tiết khá nóng bức, Dương Khánh Tiên tin tưởng vào người bạn thân có "tay lái lụa" - Trần Quỳnh Vy và để cô bạn này cầm lái để tới hiệu sách mua giáo trình và cái kết họ đã phải dắt xe cả đoạn đường dài chỉ để tìm kiếm một cây xăng. Nhưng có lẽ do ông trời sắp đặt, Trần Quỳnh Vy tới một tiệm cà phê và vô tình gặp lại chàng trai được cô cùng người anh hai giúp đỡ ngày còn thơ ấu. Chàng trai ấy tên Hứa Minh Phong.

    Có lẽ chẳng mấy ai tin rằng mình sẽ yêu một người sau một cái nhìn, một khoảnh khắc cho tới khi tơ duyên dẫn dắt! Và Hứa Minh Phong cũng vậy, anh chàng này có một bí mật nho nhỏ mà anh luôn cất giấu kín trong tim. Đó là anh yêu em gái tên Trần Quỳnh Vy dù chỉ sau một lần gặp gỡ. Anh đã từng nghĩ dù sao đó cũng là rung động đầu đời, nó sẽ sớm ngày phai màu trong phép thử đó là thời gian. Anh từng nghĩ đó là một
    tình yêu vô vọng vì anh chẳng thể tìm người con gái ấy cho tới khi họ tình cờ gặp lại nhau.

    "Ánh mặt trời chói chang nơi góc phố

    Lilac nở ôi cuộc tình đôi ta.

    Là định mệnh âu cũng là duyên số

    Tưởng thật gần hóa ra cũng thật xa."

    Lịch đăng: Do vấn đề học tập và deadline nên Sầu sẽ đăng truyện vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! *tym*

    (Trước khi mang truyện của Sầu qua nơi khác, thỉnh quý độc giả hỏi trước ý kiến của Sầu nha. Thanks! ^^)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2022
  2. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Chương 01: Lilac Là Hoa Tử Đinh Hương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Leng keng.. leng keng.."

    Tiếng chuông gió phát ra tại một quán cà phê nơi góc phố. Nghe cũng thật vui tai đấy nhưng chúng chẳng thể xóa tan được cái nắng nóng của những ngày đầu hè oi bức này. Phía ngoài đó là hai cô bạn đang đẩy chiếc xe về phía của một khu phố đồ ăn, thiên đường của những người yêu ẩm thực và những thức uống giải khát - phố Hàng Buồm. Đúng vậy, họ đẩy mà không phải đi!

    "Mày yên tâm đi, xe tao tao biết mà, nó còn có thể lượn được mấy vòng quanh Hồ Tây ấy.."

    Giọng cái Tiên vang lên chứa đầy sự trêu ghẹo nhỏ bạn thân của mình. Nó hối hận rồi, đáng lẽ nó không nên tin vào cái "kinh nghiệm" lái xe của con Vy mà, nhìn xem nhìn xem hai đứa vừa thở hổn hển vừa dắt xe đi tìm xăng cả chục cây số dưới cái trời nóng bức thế này đây, đó là sai lầm khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Nó cảm thấy bản thân mỗi lần ngồi sau xe con bạn đều thật thê thảm. Lần thì bị công an tóm, lần thì vượt cả đèn đỏ, tốc độ chạy thì khỏi cần bàn và hôm nay thì hết xăng..

    "Lần sau, tao sẽ không để mày cầm lái nữa, hừ hừ.."

    Dương Khánh Tiên nghiến răng giằng từng chữ trong hơi thở ngắt quãng.

    "Rồi rồi con xin lỗi được chưa bà nội.. Thôi đẩy xe nhanh lên hôm nay con mời nước. Sắp tới nơi rồi, tao nghe bọn con Hoa nói quán này đang nổi lắm, cảnh đẹp các thứ, các anh nhân viên nhìn ngon nữa mày ơi. Tên gì ta? À.. Tiệm Cafe Lilac!"

    "Rõ ràng bình thường xăng tới vạch đỏ mình vẫn đi tốt chứ bộ."

    Trần Quỳnh Vy cũng chỉ dám nghĩ bụng chứ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với đứa bạn. Vừa dắt chiếc Cub năm mươi, hai đứa nó vừa thở hồng hộc. Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi.

    "Tới.. tới.. rồi.."

    Hai đứa vui mừng, hí ha hí hửng để xe vào một góc rồi Vy bất ngờ nhìn con bạn thân đang giả bộ bình tĩnh chỉnh trang lại tóc tai và mặt mũi. Vy ngờ nghệch đang tính hỏi nó bị điên à thì ngay lúc đó thấy nó đưa mắt ra hiệu nhìn về phía trong quán cà phê. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy người kia không hiểu sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc, dường như cô đã gặp anh ở đâu đó từ rất lâu rồi. Cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cô cũng chỉ tạm thời bỏ nó qua một bên và cũng chẳng thèm để ý nhiều.

    Trong quán cà phê, sau lớp kính của cửa tiệm, tại cái nơi chúng nó đang dắt xe đi tìm cây xăng này không ngờ lại có một anh chàng nhân viên đẹp trai đến vậy. Đúng là lời đồn về quán này là không sai mà. Mái tóc màu hạt dẻ của anh được cắt tỉa gọn gàng, mái chia bảy ba. Dáng người cao rán, đôi mắt nâu kèm theo đôi tay thon thả đang cầm tách capuchino trông khá là điêu luyện. Lắc đầu, tạm thời vứt bỏ cái suy nghĩ kia đi, Vy quay qua nhìn đứa bạn mê trai của mình đang mãi mê nhìn anh chàng nọ không hiểu sao điều này lại khiến cô cảm thấy không được vui cho lắm. Cô thầm nghĩ chắc con nhỏ lại lên cơn, thở dài, cô túm gáy rồi kéo nó đi vào.

    Hôm nay trời khá nóng hai đứa đang trên đường đi tới nhà sách gần cổng trường để mua vài quyển giáo trình thì không ngờ tới xe:

    "Hết xăng."

    Do cũng gần khu phố ẩm thực phố Hàng Buồm nên hai đứa quyết định đẩy xe thêm mười ba mét nữa để tới quán cà phê sân vườn đang nổi tiếng được rất nhiều bạn bè review là ngon – đẹp – rẻ nên họ tới để bàn "kế sách" .

    Sau khi đi vào, Quỳnh Vy và Khánh Tiên nhìn một lượt nội thất và cách trang hoàng nơi đây. Hai đứa quyết định ngồi ngay bên cửa sổ, ở phía sau bộ sưu tầm sách của quán ngay bên dưới cái điều hòa. Từ lúc đứng tại cửa quán Quỳnh Vy đã ngửi thấy một mùi hương gì đó thoang thoảng, cô cảm thấy thật thoải mái khi ngửi cái mùi hương ngòn ngọt nhưng lại không phải là hương vị của bánh kẹo này. Sau khi ngồi xuống cô mới có cơ hội để tìm về nơi ngọn nguồn của cái mùi hương kia.

    "Tử đinh hương?"

    Vy thì thầm. Bây giờ cô mới để ý thì ra xung quanh quán cà phê dường như là cả một bầu trời hoa tử đinh hương. Cảnh quan xen kẽ giữa những bông hoa bốn cánh, năm cánh với đầy đủ các màu sắc quen thuộc. Cô biết loài hoa này, nó từng xuất hiện trong tuổi thơ của cô. Những bông hoa màu trắng là hình ảnh tượng trưng của tình bạn chân thành không vụ lợi, màu hồng tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở và màu tím của sự thủy chung. Phong cách trang trí của tiệm cũng thật tươi mát xen kẽ vào đó là nét gì đó tuy cổ điển nhưng không kém những nét hiện đại. Và.. phía cửa sổ nơi cô ngồi cũng được trang trí bởi loại hoa này.

    "À đúng rồi Lilac chính là tử đinh hương mà nhỉ. Thì ra là vậy. Có lẽ chủ của tiệm cà phê này rất thích loài hoa ấy."

    Quỳnh Vy chăm chú quan sát và đưa ra một kết luận mà có lẽ ai cũng nghĩ ra được.

    Bất chợt suy nghĩ của cô về tới mười hai năm trước. Đó là vào một ngày trời thu mát mẻ cô bé tám tuổi được anh trai lớn hơn mười tuổi dắt đi dạo cùng con Bông.

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2022
  3. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Chương 02: Thật Xin Lỗi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Bất chợt suy nghĩ của cô về tới mười hai năm trước. Đó là vào một ngày trời thu mát mẻ cô bé tám tuổi được anh trai lớn hơn mười tuổi dắt đi dạo cùng con Bông).

    "Anh hai, anh hai Vy muốn ăn kẹo bông gòn". Đôi tay bé nhỏ chỉ vào những chiếc kẹo bông gòn đầy màu sắc nơi góc phố. Đang tính nói không được vì hôm nay sinh nhật bé nên Trần Trung Hải lo bé ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng nhưng lời nói tới đầu môi rồi lại chẳng thể thốt ra được khi anh nhìn thấy sự chờ mong trong đôi mắt bé.

    Ai mà từ chối được một đứa bé xinh xắn, dễ thương như vậy chứ!

    "Được rồi, kẹo bông gòn đúng không? Nhưng bé Vy giúp anh hai giữ Bông phải ở yên đây nhé, anh sẽ chạy qua đường mua cho Vy được không nào? À, không được chạy lung tung biết chưa!" Nói rồi anh cúi người xuống, chỉ vào má của mình như ám chỉ một điều gì đó. Ngay lập tức bé Vy hiểu ý nhón hai chân lên thơm vào má anh một phát thật là to.

    "Moah.. anh hai yên tâm, Vy sẽ giữ không để Bông chạy lung tung!". Bé Vy vừa vỗ ngực đảm bảo vừa nói với giọng giống một ông cụ non làm anh Hải phải phì cười. Anh xoa đầu bé rồi chạy qua đường để mua kẹo. Vì chú bán kẹo ngay bên đường lên anh cũng đủ tự tin và yên tâm không lo lắng bé sẽ chạy khỏi ánh mắt của anh. Nói tới bé Vy sau khi anh được anh hai đồng ý cho ăn kẹo thì bé vui lắm, bé cúi người xuống quay qua quay lại và nói với Bông.

    "Bông ăn bông gòn không? Bông ngoan không chạy lung tung tẹo nữa anh hai mua bông gòn Vy sẽ cho Bông ăn cùng.."

    Đang nói thì giọng bé càng ngày càng nhỏ vì Vy nhìn thấy những bông hoa năm cánh màu tím trông thật đẹp. Bé tò mò ai là người rải hoa ở đường? Mẹ dặn bé không được vứt đồ lung tung trên đường nên việc nhìn thấy những bông hoa rải rác tạo thành một đường như vậy mặc dù biết phải đợi anh hai nhưng có lẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn cản nổi sự tò mò của những đứa trẻ như Vy. Bởi lẽ, sự tò mò chính là nguyên nhân khiến trẻ em say mê khám phá, học hỏi và trở nên linh hoạt hơn trong cuộc sống. Và điều hiển nhiên là lúc này bé Vy quyết định dẫn Bông đi tìm người rải hoa để "dạy dỗ" người đó rằng không được làm như vậy, giống cách mà mẹ đã dạy bé. Khi đi tới cái hẻm nhỏ gần đó thì bé nhìn thấy một anh trai đang nằm trên lưng một người đàn ông và anh ấy vẫn còn đang tiếp tục rải những bông hoa. Thật kỳ lạ tại sao cái anh người xấu lại "ăn" cái khăn? Đang tính đi tới nói chuyện với anh người xấu ấy thì có một bàn tay kéo thật mạnh cô bé lại.

    "Không phải anh hai nói Vy phải đợi anh sao? Vy hư anh hai sẽ nói với mẹ không cho Vy ăn kẹo bông gòn cùng bánh sinh.." Hải sốt ruột lắm, vừa thấy bé "nói chuyện" với Bông bên kia đường anh yên tâm quay qua tính tiền, lúc quay lại thấy bé đang dắt Bông đi xa. Vì anh chạy vội qua mà xuýt chút nữa ngã lộn nhào, may có dì Hai đi qua thấy và kịp thời đỡ anh. Vội cảm ơn dì rồi chạy qua chỗ bé, anh đang giận và tính dọa bé để bé nghe lời thì anh thấy trong hẻm người đàn ông vác một đứa bé quay lại nhìn anh với một ánh mắt đầy sự cảnh giác kèm theo đó là sự bất an. Dường như đã biết chuyện gì xảy ra ngay sau đó anh la lên để những người quanh đây giúp đỡ.

    "Bớ người ta có bắt cóc trẻ con.. Dì hai giúp con trông bé Vy, Bông chạy lên cắn thằng kia cho anh!". Nói rồi anh dẫn Bông cuống cuồng chạy tới ngăn cản người đàn ông đang chạy trốn kia.

    "Có, có chuyện gì vậy.. Cẩn thận!" Dì Hai thấy anh chạy qua rồi la bé Vy nên muốn khuyên thì bất chợt thấy Hải bế bé lên rồi nhờ bà chăm sóc, lúc này bà đã hiểu chuyện gì đang sảy ra rồi. Một tên bắt cóc trẻ em!

    Do nhà hết tiền không lo được cho đứa con nhỏ phẫu thuật vì vậy Bình mới suy nghĩ tới việc bắt cóc tống tiền, giữa ranh giới thiện và ác thì bất ngờ ông thấy một cậu bé đang cầm một bó hoa đứng một mình. Xung quanh dường như không ai để ý. Bình hành động ngay lập tức, lo lắng cậu bé giẫy giụa và la lên nên ông nhét chiếc khăn của con ông vào miệng và đe dọa đứa bé ấy rồi ôm để chạy. Đây là lần đầu tiên ông làm việc tán tận lương tâm tới vậy nhưng điều mà ông không ngờ đó là bị hai đứa bé và một con chó phát hiện. Ông biết ông phải chạy thật nhanh, nếu bị bắt kết cục của ông sẽ thật thảm. Vì đứa con, vì gia đình ông quyết định phải chạy thật nhanh. Nhưng ngay sau đó con chó to lớn kia lao tới và cắn vào bắp chân ông.

    "Aaaaaaa.." Tiếng la thê lương, thảm thiết vang lên mà bất kỳ ai nghe được đều cảm thấy trong âm thanh ấy chứa đầy sự đau đớn và sợ hãi. Nó cất lên vang vọng cả những con hẻm gần đó kéo theo hậu quả là những người xung quanh ùn ùn kéo đến. Ông biết những người này tới để đánh ông, để ngăn cản ông, để giúp đỡ đứa trẻ này nhưng vì sao lại có những người đến chỉ để hóng chuyện và để livestreams? Lúc bị con chó kia cắn và ngậm chặt chiếc chân, dường như theo bản năng của một người bố, Bình ôm chặt đứa bé vào lòng vì sợ nó sẽ bị thương. Nói thật ông chỉ muốn bắt cóc lấy tiền phẫu thuật cho con chứ cũng đâu có ý định làm hại tính mạng đứa nhỏ. Ông làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một đứa bé vô tội đã vì hành động của ông mà vô tình gặp nguy hiểm chứ.

    Người xung quanh chạy tới đang tính đánh ông và bảo về đứa nhỏ kia cũng bị hành động của ông làm cho đứng hình mất hai giây. Cả Hải cũng vậy, giật mình khó hiểu nhưng thấy có nhiều người tới anh cũng không lo ông ta có thể chạy đi được, việc quan trọng là phải bảo vệ đứa bé kia. Ánh mắt anh bỗng chốc trở lên đầy mỉa mai kèm theo là có một cảm xúc gì đó thật khó chịu nó dường như đang bóp chặt cổ họng của anh khi nhìn những kẻ vô tâm đang chứng kiến một cuộc bắt cóc lại có thể thản nhiên mở điện thoại ra quay lại và bình luận với những người khác. Xã hội bây giờ thật là đáng buồn, kẻ bắt cóc thì bảo vệ con tin, còn người được coi là chạy tới bảo vệ lại chơ mắt dùng điện thoại để livestream. Hải nhanh chóng điều tiết cảm xúc, anh là quán quân cuộc thi võ thuật thanh thiếu niên cấp tỉnh nên có đủ tự tin có thể ngăn cản cuộc bắt cóc này nhưng anh cũng lo sợ ông ta tới bước đường cùng sẽ lấy đứa bé ra uy hiếp mọi người.

    "Bông, Bông được rồi, ra đây. Tên kia, ông mau thả đứa bé ra nếu không muốn ăn một trận đòn từ những người quanh đây!" Hải vừa vẫy tay ra hiệu cho con Bông vừa nói với người đàn ông, anh chỉ hi vọng ông ta có chút lương tâm không làm đứa bé kia bị thương.

    "Đúng vậy, đúng vậy.. thả đứa bé ra nếu không đừng trách chúng tôi, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới nhanh thôi vì vậy ông đừng hòng chạy trốn." Nghe Hải và những người xung quanh nói ông Bình bừng tỉnh và nở một nụ cười bất lực, ông vừa cười vừa khóc. Xem ra ông đã biết kết quả của mình rồi, ôm đứa bé vào lòng và khóc thật lớn. Đó là những giọt nước mắt đắng và cay, là những giọt nước mắt không cam lòng. Đứa con của ông phải làm sao nếu không có tiền đây? Nhìn đứa nhỏ nãy giờ vẫn cầm trên tay một bó hoa, từ lúc vô tình bị ông bắt tới giờ vẫn không nói chuyện, không gào, không khóc cũng chẳng la hét. Nó quá hiểu chuyện tới nỗi làm ông càng áy náy, càng day rứt. Ông sai rồi.. Tại sao có thể làm việc này chứ! Ông đúng là đồ tồi mà. Nâng đứa bé dậy, ông thả đứa nhỏ ra thấp giọng nói một câu mà từ lúc bắt nó ông đã muốn nói:

    "Thật xin lỗi.." Giọng người đàn ông khàn khàn, nước mắt lăn dài thành từng hàng trên khuôn mặt già nua vì nắng mưa cuộc sống, đôi tay ông run rẩy khẽ gạt đi vết bụi trên người cậu bé.



    -Còn Tiếp-
     
  4. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Chương 03: Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này bà Tư tổ trưởng khu phố, cùng bà Nan và vài người đàn bà tới và ôm đứa bé vào để lòng an ủi, tất cả đều hi vọng chuyện này không để lại bóng ma tâm lý cho cậu bé. Bà Tư có khuôn mặt phúc hậu, tóc được búi cao, bà cũng có cháu tầm tuổi cậu bé nên cũng rất căm giận hành động của người đàn ông kia. Nhưng từ hành động bảo vệ đứa nhỏ một cách vô thức của ông ta khiến cho bà và mọi người ở đây đều có chung một suy nghĩ đó là có lẽ ông ta không thật sự xấu, chỉ là lầm đường lỡ bước. Nhưng có thực sự đáng được tha thứ không? Mọi người quyết định tha cho ông một trận đòn, còn đứa trẻ và gia đình nó có tha thứ cho ông ta không thì lại là một chuyện khác. Vụ việc này may mắn được phát hiện nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Do đó việc còn lại họ sẽ để cho cảnh sát xử lý.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, cậu biết mẹ rất thích bông hoa "lai lặc" vì một lần mẹ dẫn cậu đi chơi bà đã nhìn những bông hoa trên tay một chị gái thật lâu. Cậu hỏi thì mẹ nói:

    "Bố con từng hứa sẽ trồng một vừa hoa Lilac cho mẹ từ thật lâu nhưng.."

    Nói tới đó giọng bà trở lên nghẹn ngào. Bố cậu là một anh hùng! Cậu biết điều đó. Sợ bà nhớ tới người bố hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cậu bé nhanh trí nói sang việc học hành của bản thân.

    Cậu nhớ khi ấy lời mẹ nói khi ấy tràn đầy tiếc nối nhưng khi nhắc tới ông, trong mắt bà luôn toát ra một thứ kỳ oái gì đó, thứ ấy được người ta định nghĩa là tình yêu! Vì vậy từ mấy hôm nay ngày nào đi học cậu đều hỏi cô giáo và bạn bè biết ở đâu bán hạt giống của loài hoa đó không. Mãi tới hôm nay cậu mới gom đủ tiền tiêu vặt mà mua cho mẹ món quà này. Chỉ có điều cậu không thể đoán trước đó là trong lúc đang đợi đèn đỏ để qua đường và bắt xe bus đi về nhà thì bị một người đàn ông tới ôm đi và chạy. Điều này diễn ra quá nhanh, do quá bất ngờ chưa kịp phản ứng đã vậy còn bị nhét một chiếc khăn vào miệng. Lúc đã nhận ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân, biết mình khả năng bị bắt cóc cậu cảm thấy thật buồn cười, tên này không nhìn thấy chiếc áo cậu đang mặc đã bạc màu rồi hay sao?

    "Không ngờ có kẻ đi bắt cóc lại bắt phải một đứa bé có gia cảnh nghèo như mình, là do bản thân xui xẻo hay tên kia đen đủi đây trời?"

    Cậu nghĩ thầm trong lòng.

    Nhưng lúc này cậu cũng bắt đầu lo sợ, cậu lo bản thân sẽ gặp nguy hiểm, sợ mẹ sẽ khóc vì đứa con như cậu. Cậu biết càng dẫy dụa thì sẽ càng mệt và sẽ không có sức để chạy, điều quan trọng là phải giữ sức để đợi chờ thời cơ.

    "Nhưng phải làm sao để nhớ đường? Đây là lần đầu tiên mình tới đây."

    Những nét suy tư chợt hiện lên trên khuôn mặt của một đứa trẻ mười tuổi thật không phù hợp nhưng dường như do hoàn cảnh sống mà cậu bé ấy lại trưởng thành sớm hơn về mặt tinh thần đối với những người bạn cùng lứa.

    Nghĩ tới đó cậu nhìn lên đôi tay của mình rồi chợt nghĩ ra cách ngắt từng bông hoa thả xuống đường để đánh dấu giống cách nàng công chúa Mỵ Châu đã làm trong câu chuyện mẹ kể.

    "Mình thật thông minh mà! Nhưng đây là món quà để tặng mẹ, vậy phải làm sao bây giờ?"

    Thấy người đàn ông chạy càng ngày càng nhanh thì cậu cắn răng quyết định ngắt hoa và thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định sẽ trồng cho mẹ cả vườn hoa. Lúc có người phát hiện, bản thân cậu mừng lắm vì bị người đàn ông này vác lên vai thật sự rất khó chịu.

    Cậu bất ngờ và cảm thấy thật khó hiểu vì sao khi con chó kia lao tới dù bị cắn mà ông ta lại muốn bảo vệ mình? À.. cậu đã biết lý do đó ngay khi nghe ông ấy xin lỗi, có lẽ ông ta không hẳn là một người xấu. Khi được hai người bà, cùng một vài người dân nơi đây ôm vào lòng và dẫn tới ngồi trên một chiếc ghế đá gần đó cậu mới chợt nhận ra hoa đã nát cả rồi. Người xung quanh nói gì cậu cũng chẳng thèm để ý vì họ chỉ là đang thương hại mình thôi, cậu không cần sự thương hại ấy, cậu chỉ để ý một điều đó là:

    "Hoa tàn rồi, xem ra phải tìm món quà khác tặng mẹ.."

    Khuôn mặt lẳng lặng nhìn bó hoa, cảm xúc gần như đau nhói, nghẹn ngào cậu cố cắn răng không khóc vì cậu nhớ tới lời bố đã từng dặn dò là phải mạnh mẽ, là một thằng con trai sau này phải bảo vệ mẹ thay bố.

    "Con trai khóc sẽ thật khó coi."

    Cậu bé lẩm bẩm. Lúc này một chiếc kẹo bông gòn màu tím y như màu của món quà đã tan nát của cậu bỗng xuất hiện trước mặt kèm theo đó một giọng trẻ con xa lạ, đầy sự ngây ngô và non nớt.

    "Anh người xấu, cho anh nè, bé Vy không ngoan nên anh hai không cho bé ăn kẹo, bé tặng cho anh đó."

    Cậu ngơ ngác nhìn chiếc kẹo trên đôi tay của cô em gái kia, sau đó lại cảm thấy khá buồn cười vì cô bé mặc dù nói tặng mình nhưng ánh mắt và miệng lại nói em ấy rất muốn ăn nhưng phải nghe lời người anh trai. Nhìn cô bé đáng yêu có đôi má phúng phính đang cố gắng an ủi cậu, cậu hiểu có lẽ em ấy được gia đình bảo vệ rất tốt nên đôi mắt cô thực sự rất sáng, đôi mắt ấy như có một ánh sáng kỳ lạ cuốn hút cậu vào đấy. Với cảm nhận ban đầu, cậu nhận ra em ấy là người trong sáng và hoạt bát, những người như vậy thường mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực nó giúp con người ta cảm giác thật thoải mái khi ở bên cạnh. Nhìn người con gái bé nhỏ đã đi theo những bông hoa và tìm ra mình, trong lòng cậu dường như xuất hiện một thứ tình cảm gì đó mà có lẽ nó khá xa lạ và chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu trước đây.

    Thật sự rất muốn xoa đầu em gái nhỏ nhắn này. Cũng may lúc đó người anh trai kia phát hiện bằng không cậu cũng không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

    "Cảm ơn em."

    Cậu nhận lấy kẹo của bé rồi nhìn cái biểu cảm muốn ăn nhưng không thể ăn kia của bé, cảm xúc buồn bã nãy giờ cũng tan đi. Cậu thật muốn trêu đùa em ấy quá!

    "Em tên Trần Quỳnh Vy hả? Em muốn ăn không? Anh tặng lại cho em này."

    Lúc nãy cậu có nghe một người phụ nữa gọi em ấy như vậy. Chắc đó là tên em. Một cái tên thật đẹp, rất hợp với cô gái bé nhỏ này.

    "Dạ! Thật không ạ? Anh hai không cho Vy ăn, Vy tặng lại cho anh người xấu, anh người xấu tặng lại cho Vy vậy kẹo bông gòn không phải anh hai mua rồi, cảm ơn anh người xấu nhé!"

    Nhìn bé lẩm bẩm, phân tích từ gốc tới ngọn chiếc kẹo bỗng dưng khiến anh nở một nụ cười khó hiểu.

    "Tại sao em lại gọi anh là" anh người xấu "vậy?"

    Cậu hỏi bé. Nhìn cậu cũng đẹp trai lắm mà? Năm nay cũng đã mười hai tuổi rồi, chính mẹ và các bạn đều nói mình trưởng thành sẽ rất đẹp trai không phải sao? Không đúng! Hiện tại mình cũng rất bảnh trai mà. Điều này chính cậu cũng phải công nhận mỗi lần nhìn vào gương, nhưng tại sao trong mắt em ấy mình lại xấu? Dường như có hàng triệu câu hỏi vì sao hiện lên trong ánh mắt của cậu bé.

    "Mẹ của Vy dặn ai vứt đồ lung tung trên đường chính là người xấu, cô lao công làm việc rất mệt, chúng ta không được làm như vậy.."

    Vy vui vẻ cười sáng lạn như ánh trăng khuyết sau đó cô bé vừa ăn kẹo, vừa lưu loát dạy dỗ anh người xấu không được làm như vậy. Nhìn hành động phải gọi là "hiên ngang lẫm liệt" cùng giọng nói trong trẻo dõng dạc của cô em gái này khiến cậu cảm giác giống như bị giáo viên dạy dỗ mỗi lần cậu đi học muộn vậy. Những người xung quanh phải bật cười vì hành động giống "ông cụ non" ấy, cậu bất giác cũng cười theo. Hóa ra đây là lý do em ấy đi theo cậu. Cậu cũng có cảm giác có lỗi khi làm việc "xấu" mà cô bé nói. Nhưng nếu có thể làm lại một lần nữa cậu chắc chắc vẫn làm như vậy.

    "Anh tên Hứa Minh Phong, sau này anh sẽ bảo vệ em! Tạm biệt Vy nhé!"

    Khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát tới cũng là lúc cậu biết cậu phải về nhà rồi. Sau này nếu có cơ hội chắc chắn cậu sẽ qua khu phố này tìm Vy và Bông để chơi, tại sao không tìm cái anh đã cứu cậu hả? Bởi vì nhìn anh ấy không đẹp trai bằng cậu. Ngay lại khoảnh khắc em ấy xuất hiện cậu đã thực sự rất lo sợ tên bắt cóc kia sẽ bắt luôn em bé gái này, cũng ngay giây phút kia cậu đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ em gái này. Nhưng tất cả chỉ là nếu, một tháng kế tiếp đó cậu qua khu phố này tìm em gái mới quen kiêm "ân nhân" cứu cậu thì bất ngờ hay tin gia đình cô bé đã chuyển nhà vào miền nam để thuận tiện cho công việc của bố mẹ cô.

    Từ ngày ấy cậu đã không còn được gặp cô..



    (Đôi lời của tác giả: Tuần này Sầu xin phép đăng chương sớm để làm món quà tặng cho các quý đọc giả đang theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua nha! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và luôn nở trên môi những nụ cười thật tươi nha! Love)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2022
  5. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Chương 04: Chẳng Lẽ Là Người Quen?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng còi xe của cảnh sát tới, Hải lúc này mới thả lỏng tâm tình. Anh thật sự bị dọa sợ rồi. Nếu lúc đó anh phát hiện bé Vy muộn hơn một chút xíu dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng điều đó chắc chắn anh sẽ làm hối hận chết mất. Nhờ dì Hai đưa Vy về nhà. Hải và cậu bé tên Phong này được dẫn về đồn cảnh sát để tường thuật lại những việc xảy ra và liên lạc với phụ huynh đứa nhỏ. Sau khi về nhà, anh giải thích với bố mẹ về chuyện đã diễn ra và về cả câu chuyện anh nghe được từ người đàn ông kia. Họ quyết định giúp đứa con của gã để bé có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bởi lẽ trẻ con là vô tội. Và cậu bé tên là Phong kia nghe nói cũng là một đứa trẻ đáng thương, bố em ấy là một công an và đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, mẹ cậu là một nhân viên tại một cửa hàng may quần áo gần đường Trương Định. Họ cùng người dân nơi đây đã ngỏ lời để xin phép hỗ trợ cậu bé ăn học nhưng vì lý do nào đó đã việc ấy đã được mẹ đứa nhỏ nhẹ nhàng từ chối. Những ngày sau đó do công việc của bố mẹ nên gia đình họ cũng chuyển vào miền nam sinh sống. Và mãi cho tới ngày Quỳnh Vy học đại học, gia đình họ mới trở về Hà Nội, một phần vì việc học của em gái, một phần vì để chăm lo và báo hiếu người bà. Còn người đàn ông tên Bình kia nghe nói đã nhận tội với mức án bốn năm sáu tháng tù với hành động sai lầm của ông.

    Những kí ức thơ ấu ấy chợt lóe qua rồi bất ngờ dập tắt bởi.. Con Tiên!

    "Hả? Trần Quỳnh Vy mày bảo gì cơ?"

    Khánh Tiên đang mãi ngắm anh nhân viên đẹp trai bên cạnh đột nhiên bị nghe thấy tiếng đứa bạn đang nói cái gì mà hương, cái gì mà tử?

    "Con bé này nói nhỏ nhẹ thôi, mày làm tao hết hồn! Thôi ra gọi đồ rồi hai đứa đi rửa mặt đi, nhìn trông dơ quá!"

    Vy nhìn Tiên trong mắt chứa đầy sự ghét bỏ, tuy nhiên tay thì vẫn lấy giấy lau cho đứa bạn.

    "Ok, nhưng nãy tao lau mặt rồi mà?"

    Khánh Tiên vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi gọi đồ.

    "Anh ơi cho tụi em một trà hoa quả nhiệt đới, một trà sen vàng macchiato, một đĩa hướng dương, một đĩa khoai lang kén.. À sẵn tiện anh có thể kết bạn facebook với em được không ạ?"

    Vy nhìn con bé Tiên gọi đồ ăn với ánh mắt "tao biết ngay cái bệnh mê trai của mày lại tái phát mà".

    "Cảm ơn hai em đã ghé qua tiệm của tụi anh, của hai em hết hai trăm năm mươi nghìn đồng nhé! Đồ hai em order sẽ được đưa qua sau ít phút nữa, à do tiệm mới khai trương nên hướng dương thì anh không tính tiền. À phải rồi, xin lỗi em anh không dùng facebook."

    Anh chàng có ngoại hình điển trai nhưng trong khá lạnh lùng kia tuy nói chuyện với Khánh Tiên nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Quỳnh Vy. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến Vy cảm thấy khó chịu mà chỉ có phần không được tự nhiên kèm theo đó là sự khó hiểu. Vì trong ánh mắt kia không hề có ý xúc phạm cô mà chỉ có sự kích động giống như.. gặp được người quen biết sau bao năm bị thất lạc vậy nhỉ?

    "Chẳng lẽ là người quen?"

    Vy nghĩ thầm. Khi đó trong đầu cô toát ra vô số dấu chấm hỏi với kích cỡ khổng lồ.

    "Dạ vậy tụi em cảm ơn anh nha. Phải rồi có thể cho tụi em mượn WC được không ạ? Tụi em muốn đi rửa mặt anh ạ, trời hôm nay nắng quá, hì hì.."

    Tiên làm sao không phát hiện ra ánh mắt của anh chàng này chứ. Chính anh ta là người mà họ đã chú ý ngay từ khi bước vào tiệm cà phê cơ mà. Nó nghĩ có lẽ cây đào của con bạn nó lại nở hoa nữa rồi.

    "Xem ra lại có chuyện hay để hóng rồi, ha ha ha.."

    Tiên cười thầm trong lòng, nhưng ánh mắt xem kịch vui đã bán đứng nó khi trước mặt nó là đứa bạn thân vô cùng hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì.

    Sau khi được sự chỉ đường của anh chàng nhân viên kỳ lạ ấy cô và Tiên đã tới wc sửa soạn rồi sau đó trở về chiếc bàn của họ. Ngay khi họ trở lại thì đồ ăn cũng bắt đầu được đưa qua, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi mất mát vì người đưa qua là anh nhân viên tên Thịnh mà con Tiên đã xin được acc facebook mà không phải anh chàng kỳ lạ kia. Và hai cô bé cũng đã có một cuộc trò chuyện vô cùng "thú vị" tại tiệm cà phê này. Vy đã nói với Tiên một câu nói, câu nói ấy đã khiến tinh thần hóng chuyện của con bé được kích hoạt đó là:

    "Dường như tao đã gặp anh ta ở đâu đó rồi."

    Vy có nghĩ tới một khuôn mặt nhưng nó chỉ chợt lóe qua, cố nghĩ lại một lần nữa nhưng chẳng thể nghĩ ra. Lúc bấy giờ thấy con bạn cứ nhìn mình với ánh mặt "tao liền biết mà" làm cho cô thật muốn oánh nó một trận để bỏ tức vì không nghĩ ra cái người đã thoáng xuất hiện trong đầu cô. Cuộc trò chuyện lại được tiếp diễn, còn phần nội dung thì không phải là anh chàng kia mà đổi thành:

    "Gần đây không có cây xăng mày ơi! Phải đi thêm mười mét nữa mới có cơ. Nhưng ngặt lỗi cái chân của tao thực sự đã quá mệt rồi, híc híc.."

    Khánh Tiên than thở sau khi mở bản đồ lên để tìm cây xăng.

    "Làm sao bây giờ, hay để tao gọi cho anh Hải qua đón tụi mình? Nhưng hình như anh ấy hôm nay có trận đấu gì đó.."

    Quỳnh Vy nói với giọng lo lắng.

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2022
  6. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Chương 05: Có Một Thứ Tình Yêu Nó Kêu Là Vô Vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong quá trình bàn bạc và giải quyết phần đồ ăn và đồ uống đã gọi thì hai đứa quyết định gọi cái Na – em gái của Tiên để cầu cứu nhờ mua giúp xăng rồi mang tới đây. Sau khi mua chuộc con bé bằng vài món ăn thì sau mười năm phút con bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thu về cho mình những chiến lợi phẩm thì Quỳnh Vy và Khánh Tiên cuối cùng cũng có xe để tiếp tục đi mua giáo trình để học cho kỳ học mới. Ngay lúc hai đứa ra tới của thì bất ngờ họ nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng:

    "Em, em là Trần Quỳnh Vy? Có.. phải không?"

    Đúng vậy chàng trai kỳ lạ kia chính là Hứa Minh Phong người đã được cô và anh Hai vô tình cứu cách đây mười hai năm trước. Người mà năm nào cũng tới khu phố cũ để tìm kiếm hình bóng cô bé nhỏ nhắn chạy lon ta lon ton tới an ủi trong lúc tâm trạng anh đang buồn bã vì đã làm hỏng mất món quà tặng mẹ, cô bé ấy tên Trần Quỳnh Vy!

    Ngày ấy khi nhìn vào đôi mắt cô, có lẽ anh đã rung động bởi cô mất rồi. Dù anh chưa từng tin vào duyên phận và cũng không hề tin câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ cô chính là ngoại lệ của anh. Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ như thế đó. Có kẻ theo đuổi nhiều năm vẫn không rung động, nhưng có những người chỉ sau một lần gặp, một cái nhìn hay đôi khi chỉ là một ánh mắt lại có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến trái tim của mình. Hứa Minh Phong chính là người như vậy.

    Ngay tại khoảnh khắc cô và người bạn kia dắt xe vào trong tiệm, khi họ nhìn anh, anh cũng đang âm thầm quan sát bóng dáng của họ. Bởi vì dường như có một linh cảm gì đó, nó thôi thúc anh hãy tới gần cô bé kia. Khi nhìn rõ diện mạo vị khách ấy, anh khựng lại vài giây rồi ngơ ngác vì đôi mắt kia quá giống người con gái anh thầm thương ngày còn bé chỉ sau một lần gặp mặt. Mười hai năm rồi, có ai mà nhớ rõ khuôn mặt mà mình chỉ gặp một lần chứ. Anh cũng vậy, thứ anh còn nhớ đó là ánh mắt cô bé khi nhìn anh và cái cảm giác khi ở bên cạnh cô..

    "Ê mày sao vậy Phong? Nước sôi rồi kìa!"

    Đức Thịnh - người bạn thân cùng khởi nghiệp của Minh Phong vừa lau dọn bàn vừa kỳ lạ nhìn anh với ánh mắt đầy hứng thú.

    Vội vã cảm ơn cậu ấy rồi Minh Phong tiếp tục làm việc để che nấp đi lỗi lầm vừa rồi. Đây là tiệm cà phê do anh và Thịnh góp vốn cùng nhau kinh doanh. Nó do một tay anh trang trí và sắp xếp. Do mấy hôm nay đông khách nên hai người họ qua hỗ trợ còn bình thường họ chỉ tới để bàn công chuyện và thư giãn.

    "Tên này lần đầu tiên" mất hồn "khi làm việc nha..". Nghĩ rồi Thịnh ra tiếp đón những vị khách mới tới cùng những đồng nghiệp nơi đây.

    "Có lẽ do trùng hợp."

    Minh Phong thầm nghĩ và tại thời khắc người con trai ấy tạm gạt bỏ cái cảm xúc kia đi thì bỗng chợt anh nghe thấy một cái tên xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

    "Trần Quỳnh Vy."

    Khi nghe người bạn kia gọi cô với cái tên ấy, ngay lập tức ký ức mười năm trước lại hiện về trong tâm trí anh. Những ký ức tưởng chừng như đã quên lãng vì anh biết mình chẳng thể tìm được người con gái kia giữa mênh mông đất trời. Anh đưa ra quyết định sẽ mãi giữ kín nó trong tim. Đó cũng là một loại tình yêu, yêu trong vô vọng.. Nhưng hôm nay, thật khó có thể tin, họ lại một lần nữa vô tình gặp gỡ.

    Phải chăng là do duyên phận? Nếu họ thực sự có duyên với nhau thì lần này anh quyết tâm sẽ theo đuổi cô bé ấy tới cùng, sẽ không để lạc mất cô thêm lần nào nữa. Anh sẽ thực hiện lời hứa năm xưa. Anh sẽ dùng toàn bộ những gì anh có để bảo vệ cô một đời an nhiên. Cho dù là hậu phương, cho dù mãi đứng sau bóng hình em ấy cùng được. Nhưng mấy ai mà có thể mãi đứng sau và nhìn người mình đơn phương hạnh phúc bên người đàn ông khác, ai lại có thể can đảm và bao dung tới vậy chứ, anh thì có lẽ không được. Nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ Vy. Ngày ấy khi biết cô đã rời xa cái thủ đô Hà Nội này, anh đã thật buồn bã và mất mát.

    Khi họ tới order đồ ăn, anh nói chuyện với họ, anh rất muốn hỏi em ấy có nhận ra anh không? Anh là Hứa Minh Phong! Nhưng ông trời chẳng cho không ai thứ gì. Người sắp xếp cho họ gặp lại nhau nhưng có lẽ cô bé năm ấy đã quên anh rồi, cô bé ấy không hề nhớ anh là ai. Anh lại cảm thấy hụt hẫng và khá mất mát. Nhưng anh cũng không thể trách cô bé được vì mấy ai lại đi nhớ tới một người mà mình chỉ gặp mặt có một lần chứ?

    Sau khi xác định cô là ai, Hứa Minh Phong đã nhờ người bạn đồng nghiệp của mình là Đức Thịnh giúp đỡ để anh có cơ hội dùng hết can đảm của mình để gợi nhắc lại chút ký ức hồi bé. Anh chạy ra và hái một bó hoa tử đinh hương, đối với anh loài hoa Lilac chính là linh hồn của tiệm cà phê này, là cầu nối, là ước nguyện của anh.

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2022
  7. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    363
    Chương 6: Lá Thư Của Bố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm anh còn học đại học, anh từng hỏi mẹ vì sao thích loài hoa này bà ấy chỉ mỉm cười mà không nói. Nhưng một lần khi dọn nhà anh vô tình thấy bức thư cũ mà mẹ thường cầm và đọc hàng trăm ngàn lần. Khi đó anh không hiểu vì sao bà lại đọc nó nhiều lần tới vậy. Có lẽ hôm nay bà lại đọc nó và chắc do bà ra ngoài quá vội nên đã quên cất. Anh cầm lá thư và tính cất vào tủ nơi thuộc riêng về bức thư ấy. Lúc mở tủ ra thì một nhánh hoa đã héo khô chợt rơi ra khỏi bức thư, cảm thấy thật khó hiểu vì sao lại có nhánh hoa tử đinh hương khô ở đây.

    Lúc mở bức thư ra và thận trọng cất nó vào thì lý trí anh không ngăn nổi sự tò mò và điều tất nhiên là anh đã đọc bức thư ấy. Hóa ra đây là bức thư mà bố - người đàn ông có vẻ bề ngoài trông lạnh lùng và nghiêm khắc. Ông là người hùng trong trí nhớ anh. Không ngờ người đàn ông kia đã từng thấp thỏm, lo lắng nhưng lại đầy kiên quyết và đã dùng hết can đảm để tỏ tình, để cầu hôn người con gái ông yêu thương - mẹ của anh. Điều ông mong cầu đó là nâng niu và chăm sóc bà như một nàng công chúa cả một đời. Nhưng thật đáng tiếc, một đời này của ông quá ngắn..

    "The longer I'm close to you, the more I love you."

    Hóa ra đây là ý nghĩa có loài hoa ấy. Hóa ra không phải bà thích bông hoa Lilac mà bởi vì bông hoa ấy được người bà thương tặng nên bà mới yêu thích nó. Ngày ấy, anh mới biết bố anh - người đàn ông rất ít bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình lại yêu bà tới vậy. Và người phụ nữ kia dù đã xa cách ông thật lâu nhưng vẫn luôn nhớ và bà thực sự rất yêu ông. Hóa ra họ thương nhau nhiều tới vậy.

    "Càng gần em, anh càng yêu em nhiều hơn!"

    Những ngày tháng sau đó anh đã tìm hiểu cách trồng và chăm sóc loài hoa này. Cái ngày anh dẫn bà tới khu vườn anh đã mua và trồng rất nhiều hoa Lilac, anh nhớ mẹ anh đã ôm anh và khóc, anh cũng vậy, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đã thực hiện được lời hứa của bố, đó cũng chính là lời hứa hẹn của bản thân anh. Ngày ấy, anh cũng nhận ra mình yêu cô bé nhỏ kia, tuy chỉ là những cái rung động đầu đời của một thằng con trai nhưng.. Hứa Minh Phong đã yêu Trần Quỳnh Vy mất rồi..

    Nghĩ tới đó anh nhanh chóng bó lại bó hoa. Anh muốn đánh cược xem cô có chút gì đó ấn tượng về cậu bé năm ấy không? "Nhưng nếu không có cũng không sao", anh tự nhủ lòng mình như vậy. Sau khi cầm một bó hoa ra tới cũng là lúc anh phát hiện chiếc bàn cô ngồi đang được dọn dẹp. Ngay lập tức, anh bất an, chua xót loay hoay, luống cuống tìm kiếm hình bóng của người con gái kia. Thực may mắn em ấy mới đi tới cửa tiệm, thực may mắn lần này anh xuất hiện không muộn màng như lần trước. Và anh thực sự rất bất ngờ, vui mừng và hạnh phúc khi em ấy còn nhớ anh. Không ngờ em ấy lại nhớ tên của một người chỉ gặp một lần tình cờ như anh. Lòng tham của con người luôn luôn vô cùng rộng lớn, khi biết em còn nhớ tới mình. Hứa Minh Phong lại tham lam suy nghĩ:

    "Phải chăng Quỳnh Vy cũng có chút tình cảm gì đó dành cho mình?"

    Nghe giọng nói trầm ấp lại mang nét vội vàng cùng bất an của người con trai kỳ lạ kia. Người con trai có nét gì đó khá quen thuộc nhưng cô lại chẳng thể nhớ đã gặp anh ở đâu. Nhưng khi cô theo thói quen lịch sự quay mặt lại để hỏi anh ta có việc gì thì bỗng chốc có một hình bóng xuất hiện trong tâm tưởng cô.

    Một cậu bé trai tầm chín, mười tuổi cầm theo một bó hoa tử đinh hương tím đã nát, xung quanh rất nhiều người nhưng khi nhìn bóng hình anh ngồi trên chiếc ghế đá và mãi nhìn vào bó hoa đã nát kia, dường như anh đang rất buồn bã, không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy không vui. Cô nhớ khi ấy cô đã tặng kẹo của mình cho cậu bé kia. Và bây giờ người con trai bẽn lẽn một cách kỳ lạ. Là quá đỗi vui mừng hay là ngượng ngừng thì cô cũng chẳng thể phân biệt được. Nhưng người con trai có nụ cười ấm áp này cũngvậy, anh đang cầm một bó hoa tử đinh hương nở rộ rực rỡ tuy không phải là màu tím trong ký ức, nhưng nó lại tươi mát đầy sức sống, khỏe mạnh hơn những bó hoa kia, một bó tử đinh hương hồng còn nở rộ đầy e ấp.

    "Anh là? Hứa, ừm.. Minh Phong?"

    Vy nhớ ra và thử kêu lên cái tên của cậu bé đã cho cô một ấn tượng sâu sắc kia.

    "Đúng vậy là anh. Anh chào Vy! Anh, anh tặng em bó hoa này."

    "Em, em có thể cho anh xin acc facebook em được không?"

    18-01-2022

    Ngọc Thiền Sầu​



    -Hết-

    (Sầu rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua nhé! Có lẽ chẳng có điều gì hạnh phúc hơn những sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người. Sầu rất vui và biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên rất hi vọng nhận được những sự đóng góp ý kiến từ các vị đạo hữu. Chúc các quý đọc giả đọc truyện vui vẻ! Thanks)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...