Tự Truyện Ái Phi, Bé Mèo Của Tôi, Chào Em! - Ngọc Thiền Sầu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc Thiền Sầu, 9 Tháng năm 2022.

  1. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Tên Truyện: Ái Phi, Bé Mèo Của Tôi, Chào Em!

    Tác Giả: Ngọc Thiền Sầu

    Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

    Số Chương: 01

    Ảnh Bìa: Yến Linh

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngọc Thiền Sầu

    [​IMG]

    Bạn tin không khi trên đời này có một vài cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi nhưng lại mang những ý nghĩa vô cùng đậm sâu?

    Tôi có một bé mèo thuộc giống anh lông dài, cậu bé ấy có đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời rất đẹp. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh ấy tôi lại chẳng thể nào thoát ra khỏi cám dỗ, đôi mắt ấy như đang muốn thôi miên tôi rằng:

    "Hãy xoa đầu ta, hãy vuốt ve ta đi đồ nhân loại ngu ngốc!"

    Tôi bật cười khúc khích vì cái suy nghĩ ấy của mình.

    Không chỉ ánh mắt là thứ khiến tôi mê đắm em. Điều làm tôi bỏ ra một số tiền lớn để bao nuôi thanh niên ấy không gì khác ngoài bộ lông dài trắng muốt như những bông tuyết, trắng đơn thuần như mỗi tình đầu, như chiếc áo màu trắng mà người tôi từng thương tặng nhân dịp sinh nhật.

    "Dễ thương quá đi!"

    Đó là câu nói đầu tiên khi tôi nhìn thấy bé mèo đẹp trai của tôi. Và..

    "Ái Phi! Đây là tên của em nghen mèo cưng của chị."

    Dường như thanh niên ấy không thích cái tên tôi đặt cho lắm. Vì mỗi lần tôi kêu thì bé đều tỏ ra kiêu ngạo mà trả lời:

    "Meo méo méo.."

    Dù không hiểu ngôn ngữ của loài mèo nhưng tôi đoán điều cậu ta muốn nói đó là cái tên này thật kỳ oái!

    Kỳ oái hả? Tôi thấy hay mà nhỉ? Ái là yêu, Phi là bay. Ái Phi đối với tôi chính là chú mèo con chưa đầy hai tháng tuổi nhưng lại vô cùng tinh nghịch, luôn bay lượn chạy nhảy qua đầu tôi mỗi khi vui vẻ và cáu giận. Mấy đứa bạn cùng phòng, cùng nhà trọ của tôi đều rất thích trêu đùa chàng trai này. Chúng tôi luôn lấy cái tên này đều chọc ghẹo Ái Phi. Con mèo nhỏ nhắn lười ăn nhưng tăng động!

    Không chỉ vậy bé mèo ấy còn rất chi là ưa sạch sẽ. Dường như sạch sẽ chính là tiêu chuẩn duy nhất của hắn ta. Bộ lông trắng muốt kia chính là một điển hình chân chính cho cái tiêu chuẩn ấy. Với một chàng trai đào hoa phóng thoáng Ái Phi luôn trải truốt bộ lông một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Bát nước phải được lau rửa sạch sẽ cậu ta mới uống, kể cả bát đồ ăn cũng vậy.

    Ấy thế mà ngày đầu tiên về nhà tôi, cậu ta bỏ ăn. Tôi nghe người chủ trước của Ái Phi nói cậu ta ăn được hạt cùng thịt gà rồi nên nghĩ giống như bao chú mèo khác khi thay đổi môi trường sống sẽ lạ chỗ mà bỏ ăn nên cũng kiên nhẫn đợi chàng trai mở lòng với người mẹ, người chị, người bạn mới này.

    Ngày thứ hai về nhà tôi cuối cùng chàng trai nhỏ bé cũng đã rủ lòng thương cho cô chủ nghèo của nó bằng cách ăn hạt và uống nước một cách ngấu nghiến do đã đói cả một ngày dài ấy mà. Khoảnh khắc nhìn "đứa con" ăn ngon lành như vậy tôi vui lắm nên đã thông báo với cả nhà trọ rằng:

    "Ê anh em ơi, con đĩu mèo đã chịu ăn hạt, ha ha ha.."

    Để khen thưởng cho cu cậu tôi đã nói với mọi người:

    "Anh em hỡi đi siêu thị đê, tao muốn mua ức gà cho thanh niên kia ăn hì hì.."

    Tôi ung dung, hất cằm rồi ngả ngớn nói cùng lũ bạn.

    "Ok, chờ tí tao cũng muốn đi mua xíu đồ."

    Dung và Giang - hai bạn cùng phòng giơ cao tay xung phong "ra trận" cùng tôi.

    Lúc đầu khi đi siêu thị tôi chỉ muốn mua ức gà để khen thưởng cho cu cậu ấy vậy mà sau khi về tôi phát hiện ra một điều mà bất cứ ai nuôi thú cưng đều biết đó là:

    "Đồ ăn của các tụi này thì đắt hơn đồ ăn của mình!"

    Dù hơi tốn như lúc đó tôi vui lắm nên cũng kệ khi mấy đứa bạn thân đùa vui rằng:

    'Rồi mày sẽ phá sản vì sự "dại trai" này! ".

    Ấy vậy mà điều tôi không ngờ đó là thanh niên ấy sau khi ăn được vài bữa thịt gà thì không thèm ăn hạt khô nữa.

    " Ái chà chà.. Ghê ha! Có đồ ăn ngon thì không ăn hạt nữa hả? Ái Phi? "

    Vừa nói tôi vừa lấy đồ chơi của hắn mà đùa nghịch rồi ôm cậu ta vào lòng nhẹ nhàng sờ cái mũi hồng xinh xắn.

    Sau đó để rèn cho thanh niên ăn hạt tôi kiên quyết chỉ để hạt trong bát và dĩ nhiên trong ấy không có xíu thịt gà nào.

    Vậy mà hắn ta thà chịu đói còn hơn ăn hạt? Tôi lúc này vẫn chỉ nghĩ rằng bé kén ăn và lạc quan đi ôn thi cùng các bạn cùng phòng.

    Một ngày trôi qua tôi bắt đầu bối rối khi phát giác chẳng những bé bỏ ăn mà còn bỏ cả uống!

    " Ê Ái Phi nó không chịu ăn kìa, phải làm sao giờ? "

    Tôi nhắn tin hỏi những người bạn có kinh nghiệm nuôi mèo nhờ sự trợ giúp từ họ.

    " Không sao đâu, bé nào mới về cũng thế á. Để đói khác bé ăn, đừng quá lo lắng! "

    Khi nhận được tin nhắn như vậy tôi cũng cảm thấy bớt lo hơn xíu. Nhưng phải làm sao để bé mèo khó tính này ăn đây nhỉ? Tôi lại hỏi thêm về vấn đề này. Ngay sau đó, tôi xách balo cùng xe máy lượn quanh khu tôi sống để đi tìm cửa hàng thú cưng để mua thêm pate cùng một vài đồ dùng khác cho cu cậu.

    Các bạn nhân viên tại nơi tôi tới họ tư vấn rất nhiệt tình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi hỏi và nhận được những câu trả lời đầy bổ ích cho công cuộc nuôi bé khỏe mạnh, mập mạp, đáng yêu!

    Sau khi về nhà tôi ngay lập tức lấy pate vừa mua ra cho bé ăn, thế nhưng bé chẳng cả thèm ngửi. Tôi thấy cậu ta đói mà không ăn bèn hỏi:

    " Hạnh ơi, để ý giúp tao bé mèo với nhá. Tao xuống nhà nấu thịt xem bé có ăn không cái. "

    " Ok, đi đi. Để tao ra chơi với cục nợ cho. "

    Bé không ăn..

    " Phải làm sao đây? "

    Vừa lẩm bẩm câu nói này khỏi miệng thì bất chợt tôi thấy bé mèo của tôi co bóp chiếc bụng đói meo rồi ói ra những chất dịch màu vàng. Lúc này tôi bất đầu bối rối, hoảng loạn không biết phải làm sao!

    " Ê, hay cho Ái Phi đi bác sĩ thú y xem sao đi mày! "

    Hạnh nhìn Ái Phi đầy lo lắng.

    " Tao vừa search google thấy bảo không sao, người ta bảo do bé đói nên dạ dày co bóp nên ói ra dịch mày ạ. "

    Tôi tự chấn an bản thân khi đọc được thông tin kia trên mạng xã hội vạn năng" Gu gồ ".

    Nói vậy chứ đôi tay lúc ấy vẫn run run tôi nhắn tin hỏi người bạn có kinh nghiệm, cậu ấy nói tôi yên tâm, chở bé qua chỗ cậu ở, cậu ấy sẽ chăm giúp tôi. Ngay lập tức tôi đồng ý và sau hơn hai tiếng bon chen trên phố phường Hà Nội tấp nập thì cuối cùng tôi cùng Giang đã đưa bé tới Cầu Giấy chỗ ở đứa bạn tôi.

    " Giúp tui nha, chăm bé nhé, cảm ơn bà nhiều! Đây là đồ dùng cùng đồ ăn của bé. Có gì nhớ alô tôi đó nha! "

    Đó là những lời tôi nhắn nhủ tới đứa bạn dù biết nó có thừa kinh nghiệm trong mảng này.

    Sau một giờ về tới nhà trọ tôi cùng Giang đi mua đồ ăn tối, lúc này dường như trong tâm tôi có linh cảm chẳng lành, cầm điện thoại nên và thấy ba cuộc gọi nhỡ cùng hơn hai mươi tin nhắn từ người bạn kia.

    " Mày ơi hình như Ái Phi bị suy giảm bạch cầu, tao thấy giống lắm. Nãy tao vừa hỏi anh bác sĩ hay chăm cho con Mee nhà tao. Anh ấy cũng bảo thế, anh bác sĩ vừa tới test cho bé, dương tính mày ạ. Mày có chữa cho bé không? Chữa thì tốn hơi nhiều đấy! Alo mày đâu rồi? Alo? Đã về tới nhà chưa thế? "

    " Tao đây.. Giờ tao đang ở.. ở đâu? Ở đâu nhỉ? À tao đang đi chợ.. Suy giảm bạch cầu.. đợi tí tao về tới nhà lại nói chuyện tiếp nha. "

    Đôi mắt mở to hoang mang, sững sờ. Giọng nói ách lại nơi cổ họng, tôi không thể nhớ nổi bản thân đã về nhà bằng cách nào nữa. Căn bệnh này tôi biết, hồi chiều tôi cũng có xem trên google qua rồi. Nó khá nguy hiểm đối với những chú mèo bé nhỏ như Ái Phi.

    " Phải làm sao đây? Làm sao đây? "

    Trong đầu tôi lúc đó chỉ lặp đi lăp lại câu hỏi ấy. Tôi không biết phải làm sao nữa. Nhiệt độ cơ thể dường như đang giảm về con số không, tay chân cứng đờ đầy lạnh lẽo.

    " Sao vậy? Bé mèo bị sao à? "

    Giang cầm đồ ăn rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.

    " Không sao.. "

    Tâm trí rối bời, tôi trả lời cậu ấy hay đang tự an ủi bản thân vậy?

    Sau khi về tới nhà, tôi im lặng nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu. Phải làm sao giờ?

    " Ting-ting.. "

    Thông báo có tin nhắn, ngay lập tức tôi luống cuống vội cầm điện thoại lên xem nội dung.

    " Sao rồi, mày đã về tới nhà chưa? Giờ mày tính sao? Tao biết mày không có đủ tài chính, nhưng tội bé quá, nếu chữa tao sẽ hỗ trợ đôi chút. Haiz.. Suy nghĩ kỹ rồi báo tao nhanh nhé! "

    Đọc đoạn tin nhắn tôi cảm thấy thật vui vì mình có đứa bạn tốt như vậy, nhưng lại chẳng vui được khi tôi nghĩ tới có một sinh mạng đang đợi sự quyết định của tôi. Vào khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy thật sự vô cùng sợ hãi.

    " Ok, cảm ơn mày. Thú thật tao cũng không có nhiều tiền.. Nhưng có thể cho tao xin xíu thời gian suy nghĩ được không? Nó bất ngờ quá mày ạ.. "

    Bỏ điện thoại xuống sàn nhà, tôi lẳng lặng nhìn vào món đồ chơi của Ái Phi rồi tiếp tục nhìn tới những vết cào mà bé" vẽ "ra trên tay với một ánh mắt mơ hồ..

    " An ơi, có điện thoại kìa! "

    Giang đưa tay quơ quơ trước mặt tôi và nhắc nhở rằng cuộc gọi quyết định sinh tử của Ái Phi đã tới.

    " Sao rồi mày? Anh bác sĩ đang hỏi tao, nên tao bắt buộc phải hỏi ý kiến mày xem như thế nào.. Chữa không mày? "

    " Có thể giúp tao hỏi tỷ lệ chữa khỏi là bao nhiêu không? Và khi nào thì biết kết quả vậy? "

    Giọng tôi khàn khàn nói cùng nhỏ bạn.

    " 40%, khoảng ba ngày là biết kết quả! "

    Giọng anh bác sĩ vang vọng qua chiếc điện thoại. Đúng là câu nói của bác sĩ thật nhẹ nhàng nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng to nặng. Là sinh mà cũng là tử.

    "... "

    Không gian im lặng tôi biết mọi người đều đang đợi quyết định của tôi.

    " Chữa! Nhờ anh ấy chữa trị cho bé giúp tao với! Biết đâu phép màu sảy ra nhỉ? Hi vọng là vậy, làm ơn.. "

    Giọng nói kiên quyết rồi nhỏ dần, cuối cùng nhỏ tới mức chẳng ai nghe được ngoại trừ tôi. Nó như một lời khẩn cầu với các đấng bề trên. Từ trước tới nay, tôi là kẻ tin vào chủ nghĩa duy vật nhưng lần này tôi thật tâm ước nguyện bé luôn khỏe mạnh, cầu xin phép màu hãy xảy ra..

    Lúc này các bạn cùng phòng hỏi chuyện, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tôi biết họ quan tâm Ái Phi rất nhiều nhưng lúc này đôi mắt tôi đã hoe đỏ, tôi sắp không kìm nén được rồi.

    " Chữa.. "

    Giọng tôi ách lại chỉ thốt ra được một câu như vậy rồi cố gắng mỉm cười giả như không có vấn đề gì lớn. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại gắng cười như vậy nữa, là cố vờ mình ổn hay vấn đề sảy ra không hề lớn chút nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi? Nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng nụ cười của tôi khi đó còn khó nhìn hơn khi khóc.

    Một cô gái dù ngày thường có lạc quan vui vẻ, có mạnh mẽ tới đâu nhưng khi đối mặt với chuyện như vậy tôi cũng chỉ biết trốn vào phòng vệ sinh vừa khóc vừa cố tát nước lên mặt để không nhìn thấy những giọt nước mắt kia. Tôi hiểu lúc này tôi phải mạnh mẽ để còn lo cho bé mèo của tôi.

    **

    Đau..

    Là hi vọng rồi thành tuyệt vọng.

    Là bất lực, là buông xuôi, là chấp nhận..

    Ngày 16/04/2022, Ái Phi ra đi vĩnh viễn. Ngày biết em ấy bị căn bệnh oái ác kia hành hạ, tôi đã được anh bác sĩ thông báo rằng nếu như may mắn chữa khỏi bé chỉ có thể sống nhiều nhất ba năm.

    Ba năm..

    Tôi cũng từng nghĩ rằng ba năm dù có ngắn nhưng có lẽ cũng đã đủ cho chúng tôi. Chỉ là từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ tới trên đời này có một vài cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi nhưng lại reo rắc trong lòng là cả đêm dài kỷ niệm.

    Tôi còn nhớ ngày ấy đưa thanh niên về từ nhà nhỏ bạn. Nhìn cây kim xỏ xuyên qua lớp da thịt gầy gò của em, trong lòng tôi đó là một chữ xót. Chỉ tưởng tượng tới cảnh em gào lên đầy đau đớn, ánh mắt hoang mang tìm kiếm hình bóng tôi khi bác sĩ cố gắng kéo em khỏi tay tử thân là nước mắt lại tuôn trào một cách kỳ lạ.

    Ôm em vào lòng tôi thẫn thờ ngồi vuốt lông cho Ái Phi. Mỗi lần vuốt như vậy, thanh niên ấy lại meo meo rồi gầm grừ đầy thoải mãn, tôi không biết liệu chàng trai này đã biết mình bị bệnh chưa mà vẫn hồn nhiên, vô tư như vậy?

    Một giọt nước rơi vào tay đang xoa cho chú mèo nhỏ, lại một giọt rồi một giọt rơi vào lông bé. Em ấy mệt mỏi nhưng vẫn cổ ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn tôi như đang muốn hỏi:

    " Ê sinh vật ngu ngốc kia, nhà ngươi làm ướt bộ lông xinh đẹp của ta rồi đó, mau nín đi! "

    Vừa nhìn tôi Ái Phi làm nũng vừa liếm tay rồi cọ cọ chiếc đầu nho nhỏ vào người tôi. Khi nhìn vào mắt em, tôi đưa tay lên sờ vào mặt bản thân. Tôi đã khóc từ bao giờ vậy?

    Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi căng mọng. Vị của giọt lệ ấy vậy mà không hề mặn như mọi người thường nói. Nhưng vì sao lại càng lau nó càng nhiều vậy?

    Hôm ấy tôi cứ thất thần ngồi đó ôm em tới khi bạn cùng phòng nhắc nhở phải ôn bài rồi đi ngủ sớm để sáng mai đi thi. Nhưng tôi vẫn ôm em mãi tới khi em ngủ vì mệt, tới khi thân thể tôi tê rần và đôi chân không còn cảm giác. Tôi đặt em vào chiếc hộp giấy, rồi sau đó gõ nhẹ chiếc mũi hồng hào xinh xắn kia rồi khẽ nói:

    " Mau khỏi nhé Ái Phi. "

    Và:

    " Làm ơn.. "

    **

    " Anh ơi, hôm nay cảm giác bé khỏe hơn rồi. Em có thể cho bé ăn gì được chưa anh? "

    " Mới ngày thứ hai thôi nên bé vẫn chưa ăn uống gì đâu. Để tối anh tới truyền dịch tiếp rồi mai thanh niên mà chịu ăn là qua khỏi, còn nếu không thì hơi mệt đấy! "

    " Dạ.. em cảm ơn anh nhé! Có gì em liên lạc với anh sau nha? "

    " Ok, em. "

    Đó là nội dụng tin nhắn của tôi cùng anh bác sĩ. Ngày hôm nay em ấy khỏe hơn hôm qua nhiều rồi, đã chịu chơi với chúng tôi nhiều hơn. Không như hôm trước cả ngày buồn bã, ỉu xìu, chẳng có hứng thú với những thứ xung quanh. Điều này khiến tôi có thêm niềm tin cũng như động lực để mạnh mẽ hơn.

    " Ái Phi mau chóng khỏi nha rồi chị sẽ dẫn em về quê thăm gia đình chúng ta. "

    **

    Dường như ông trời rất thích trêu đùa con người, khi đã gieo hi vọng rồi nhanh chóng dập tắt nó. Thứ còn lại sau cùng đó là sự bất lực cùng tuyệt vọng..

    " Em thấy hôm nay em ấy yếu lắm, vẫn chẳng chịu ăn uống gì, nãy giờ cứ đi loạng choạng, không cả ra khỏi được thau cát anh ơi! "

    " Thế cứ chuẩn bị tâm lý trước nhé, cố được bằng nào thì cố thôi em. Thể trạng phải tốt lên, ăn được thì mới khỏi được em ạ. "

    " Dạ.. "

    Tắt điện thoại, đi cắm sạc. Tôi ngẩn ngơ nhìn lũ bạn với ánh mắt vô hồn rồi lặp lại dòng tin nhắn của anh.

    " Chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị.. "

    Hôm ấy là ngày truyền dịch thứ ba, anh có việc phải đi cứu những sinh mệnh khác nên đã kiên nhẫn dạy tôi cách rút kim cùng cầm máu. Tại giây phút anh đi, anh có xoa nhẹ lên đầu tôi cùng bé như đang muốn ủi hoặc đang thông báo một điều gì đó. Trong đầu tôi lúc đó cảm thấy thật khó hiểu tại sao lại để tôi rút, chẳng lẽ không chữa nữa sao? Hay ngày mai sẽ dùng cách trị liệu khác?

    **

    Hối hận!

    Giá như lúc ấy tôi không trốn tránh và cố tỏ ra thật bận rộn thì có lẽ tôi có thể gần em ấy thêm một chút rồi. Hôm ấy sau khi truyền nước và rút kim ra tôi phát hiện em sức khỏe em đã vô cùng ốm yếu rồi. Từng rất yêu thích liếm lông để trở thành một bé mèo trắng bóng sạch sẽ, nhưng ngày hôm nay bộ lông của em cũng bám màu bụi bẩn. Em ấy chẳng còn nhiều sức lực để" tắm rửa "cho bản thân. Dường như có thể đoán được điều gì sẽ sảy ra kế tiếp, nỗi sợ của tôi đạt tới đỉnh điểm lúc ấy.

    " Méo mèo meo meo.. "Âm thanh của tiếng mèo kêu là một môn ngoại ngữ khó nhưng chúng ta nếu có tâm sẽ hiểu được đúng không?

    Đặt Ái Phi xuống để em vào chiếc hộp mong em ấy giữ sức để chống chọi với căn bệnh, nhưng em ấy vẫn kiên cường kêu meo meo đi theo tôi với những bước đi loạng choạng như đang đòi ôm ấp, làm nũng. Dường như giây phút ấy em hiểu mình sắp phải đi xa nên đã cố chấp muốn gần gũi tôi, muốn tôi ôm lần cuối, muốn nói lời chào tạm biệt. Ấy vậy mà tôi lại chạy ra hành lang rồi lại trốn vào nhà vệ sinh khóc. Tôi thật tồi..

    " Niệm An ơi, Ái Phi đi rồi kìa.. "

    Giọng của Dung vang lên y hệt như một tia sét chợt xuất hiện giữa bầu trời bão giông.

    " Đừng đùa thế, nó không vui đâu.. "

    Cảm giác lúc ấy như ngạt thở, bước chân mềm nhũn lê từng bước tới chỗ em. Bầu trời hôm nay vừa mưa vừa lạnh, trong lòng chúng tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Giây phút nhìn em bên cạnh vũng máu, tôi chết lặng đi thật lâu. Tôi không biết làm gì chỉ biết trân trân đứng đó dựa lưng vào khung cửa.

    " Chỉ vài giờ lơ là không ngờ tôi mất em vĩnh viễn. "

    Câu nói thường xuất hiện trong phim như này không ngờ lại mang lại cảm giác đau lòng tới vậy. Có lẽ chỉ những người ở trong những hoàn cảnh này thì mới có thể cảm nhận sâu sắc mức độ tổn thương của nó.

    Giá như lúc ấy tôi ôm bé mèo thêm một lúc, giá như lúc đó tôi để ý hơn..

    Em ấy ngả lưng vào chiếc hộp giấy ấy và chẳng bao giờ thức giấc đòi tôi ôm nữa rồi..

    Lúc biết em bị bệnh tôi đã khóc nức nở vì chưa từng ngờ tới chuyện ấy. Ngày chữa trị, truyền dịch cho em tôi khóc vì thương em. Nhìn em ngày một ốm yếu không ăn được gì mà trở nên gầy gò tôi khóc vì bản thân vô dụng. Khi nghĩ tới cảnh em sẽ rời đi mãi mãi tôi không kìm được cảm xúc rồi khóc. Và bỗng dưng lúc này tôi không rơi lấy một giọt lệ.

    " Cuộc sống mà.. "

    Tôi lại tiếp tục thoáng nở nụ cười, vì dường như chỉ có nụ cười mới có thể kìm hãm đi nỗi đau này. Ngồi ngoài bậc thang cạnh Ái Phi, tôi cầm chiếc điện thoại nhắn tin gửi lời cảm ơn cũng như lời thông báo tới những người quan tâm bé thời gian qua. Khi tôi nói tin buồn này cho người chủ trước của em, anh ấy dường như cũng bất ngờ về việc này. Anh hoàn một nửa số tiền lại cho tôi, nhưng số tiền ấy có thể làm được gì chứ? Chỉ tội cho em..

    Tôi tự nhủ với bản thân rằng cuộc sống này không có cuộc gặp mặt nào mà không có cuộc chia ly. Lúc ấy, tôi mỉm cười rồi vừa khóc vừa ôm đôi chân ngồi, hờn dỗi rồi lại phát tiết những cảm xúc bí bách, tuyệt vọng của những ngày qua. Không hiểu sao sau khi lo hậu sự cho Ái Phi cùng Giang, Dung và Hạnh xong tôi lại có thể cười và nói chúng nó đi ngủ sớm như không có chưa từng có chuyện gì sảy ra.

    Chỉ là khi màn đêm tới, có một bản nhạc không lời của giọt lệ đang hòa ca cùng chiếc gối đầu, lại vang lên một cách thầm lặng..

    Sáng hôm sau thức giấc, lại một ngày mới bắt đầu, chỉ có điều ngày hôm ấy lại thiếu đi một điều gì đó..

    Bát thức ăn của em tôi đã rửa sạch sẽ, món đồ chơi tạm gác vào một góc nhà, những chiếc bánh thưởng chưa có cơ hội cho em ăn và còn cả chiếc áo mới đặt trên shopee chưa về.. Tất cả những thứ ấy đều là của em nhưng ông trời lại vô tình cướp em đi rồi để lại cho tôi.

    Ái Phi có lẽ đối với mọi người chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng đối với Trần Niệm An này thì em chính là một thành viên trong gia đình, một người bạn, một đứa con. Có thể bạn nói tôi làm hơi quá nhưng đó chính là cảm xúc trân thật của tôi. Tôi biết trên đời này không có cuộc chia ly nào mà không luyến tiếc, không đau buồn và đau hơn cả chính là những cuộc chia ly mà chúng ta chưa kịp nói lời tạm biệt. Nhưng dù có thế nào chăng nữa thì hãy luôn hướng về tương lai để đi. Và sự xuất hiện của Ái Phi đã in sâu vào trong tâm trí của tôi, có lẽ sau này sẽ vẫn mãi luôn ở đó.

    Thật may mắn khi đau khổ, khó khăn ập tới bản thân tôi đã không phải gồng gánh nó một mình. Có những người bạn tốt như vậy, dù họ ít nói nhưng từ hành động và ánh mắt của họ tôi cảm thấy vô cùng biết ơn những đứa bạn này thật nhiều. Mong rằng hiện tại và tương lai chúng tôi sẽ luôn có nhau!

    Bạn thấy đấy cuộc sống này luôn có những bất ngờ dành cho mỗi chúng ta nhưng hãy trân trọng cuộc sống vì nó rất đáng quý. Và tôi từng đọc được đâu đó câu nói" khi muốn làm chuyện gì thì hãy kiên trì làm tới cùng đừng bao giờ bỏ cuộc, vì nếu bạn có suy nghĩ bỏ cuộc thì tại khoảnh khắc đó tôi khẳng định bạn đã thất bại!".

    Hãy luôn trân trọng những người quan tâm, yêu thương chúng ta. Đúng là không một có ai có thể bên chúng ta mãi mãi, nhưng họ sẽ luôn tồn tại trong tâm trí nếu chúng ta tin vào điều ấy.


    -hoàn-

    06/05/2022

    Ngọc Thiền Sầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...