Xuyên Không Xuyên Về Cổ Đại Gỡ Dây Tơ Hồng - Tần Nhiễu

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi con mèo cute susu, 5 Tháng sáu 2023.

  1. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Tên tiếng việt: Xuyên về cổ đại gỡ dây tơ hồng

    Tên tiếng trung: 我在古代拆红线

    Tác giả: Tần Nhiễu (
    秦扰 )

    Thể loại: Xuyên nhanh, lãng mạn.

    Số tập: 40


    Văn án

    Được người ta xưng là bà mai mối ở thời hiện đại, Thẩm Chiêu một hôm bị xuyên qua, lại trở thành tiểu thư của Hầu phủ, làm nghề tháo gỡ sợi tơ hồng.

    Có rất nhiều sợi tơ hồng đan chéo vào nhau, rất lộn xộn, Thẩm Chiêu tháo gỡ hết sợi này đến sợi khác, lại phát hiện ra những sợi tơ hồng đã bị nàng gỡ từng người một cuối cùng cũng đã tìm được mối lương duyên của mình.

    Vì thế, sau đó Thẩm Chiêu càng làm càng cảm thấy hăng say.

    Cho đến khi Thẩm Chiêu tiếp nhận cấp độ nhiệm vụ khó nhất của hệ thống - đó là tìm cho vị Kính vương gia kia một nửa của mình.

    Nhưng không phải đó là vị hôn phu chưa cưới trước đây của nàng sao? Lại còn phải giúp hắn tìm được nhân duyên nữa?

    Thẩm Chiêu cho rằng hệ thống bị điên rồi.

    Kính vương gia kia chính là không thích vị tiểu thư của Hầu phủ suốt ngày tác oai tác quái thế kia, vì thế lần này được trùng sinh trở về hắn muốn gia đình phải từ hôn nàng.

    Tạ Vân Phong sợ Thẩm Chiêu lại giống như kiếp trước, đâm sau lưng hắn một đao, liền âm thầm bí mật phái người theo dõi Thẩm Chiêu, kết quả là phát hiện ra nàng chỉ muốn giới thiệu đối tượng cho người ta, chẳng những thế nàng còn chủ động giới thiệu cho hắn mỹ nhân nữa, hắn tức giận đến mức vẻ mặt cũng trở nên đen như đít nồi.


    Cho đến khi Tạ Vân Phong đem Thẩm Chiêu đặt lên giường, đầu ngón tay xoa nhẹ lên môi của nàng, "Thẩm Chiêu, ta chỉ muốn nàng".

    Từ đầu đến cuối, chỉ có nàng mới có thể làm trái tim ta rung động.
     
  2. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng xuân hàn hơi se se lạnh, cành liễu mềm mại buông xuống, gió thổi qua nhẹ nhàng đong đưa.

    Nước sông lạnh như băng, rét thấu xương, điên cuồng đổ vào mũi miệng, Thẩm Chiêu dùng hết sức lực hướng lên trên mà bơi, thế nhưng đã là muộn một bước.

    Ý thức của nàng đã bị nước sông bao quanh tứ phía rút sạch, cơ thể bắt đầu dần chìm xuống. Cho đến khi "Bùm" một tiếng, có một hình bóng hướng đến phía nàng mà bơi tới, Thẩm Chiêu không mở mắt ra được, nhưng nàng biết là có người đang tới, ý chí muốn sống thúc giục nàng nhanh tay nắm chặt lấy áo bào của người kia.

    Tạ Vân Phong chỉ tốn một chút sức lực, nhưng cũng đã cứu được Thẩm Chiêu từ dưới sông lên, ven bờ sông đã có không ít người tới tụ tập vây xem, tiếng chỉ trích cùng tiếng kinh hô không ngớt.

    Tạ Vân Phong nhìn xuống dáng mạo của người được hắn ôm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh thiếu sức sống, hai mắt nhắm nghiền, nghĩ là bởi vì đã chìm dưới nước quá lâu mà đã hôn mê bất tỉnh.

    Tạ Vân Phong vốn định đích thân đem Thẩm Chiêu giao lại cho Hầu phủ, thế nhưng không biết làm sao lại có nhiều người đến xem như vậy, thêm nữa y phục của hai người bọn họ đã ướt đẫm, rất dễ bị cảm lạnh, đừng nói là Thẩm Chiêu còn là một tiểu cô nương mỏng manh yếu ớt.

    Tỳ nữ hầu hạ cho Thẩm Chiêu đã bị dọa sợ đến mức luống cuống tay chân, gấp đến độ phát khóc, vẫn là Tạ Vân Phong đích thân mở miệng hỏi xe ngựa của Hầu phủ đang ở nơi nào, hắn liền tự mình ôm lấy Thẩm Chiêu đang hôn mê, đưa nàng vào trong xe ngựa.

    Tuy rằng Thẩm Chiêu đã mê man, nhưng nàng vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của Tạ Vân Phong, Tạ Vân Phong nhìn xuống xem một lúc, cuối cùng gỡ tay nàng ra, xoay người xuống xe ngựa.

    Sơi tơ hồng mỏng như tóc trong phút chốc phát sáng trên cổ tay hai người rồi thình lình bị đứt.

    Tạ Vân Phong đứng bên cạnh xe ngựa, nét mặt lạnh nhạt, cho dù toàn thân đang rất chật vật nhưng cũng không thể che giấu được khí chất cao quý của mình, "Khẩn trương đưa tiểu thư của ngưoi hồi phủ đi".

    Tỳ nữ nói lời cảm tạ rồi vội vàng dẫn người rời đi.

    * * *

    Thẩm Chiêu tỉnh lại, phát hiện cổ họng của mình lại đau đến kịch liệt, trong người cũng cảm thấy khó chịu.

    Tỳ nữ hầu hạ ở bên cạnh thấy tiểu thư tỉnh lại, liền hấp tập chạy nhanh đi gọi người đến báo tin cho phu nhân.

    Lúc này Thẩm Chiêu vẫn còn nằm ở trên giường, vừa mở mắt thì bổng trợn cả mắt lên, lọt vào tầm mắt chính là một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như là ở thời cổ đại vây?

    Không chờ Thẩm Chiêu dò xét cho rõ ràng đây là nơi nào, đại não đột nhiên lại đau nhức, cùng với một tiếng "đinh", hệ thống phát ra tiếng động: [Kí chủ thân mến, chào cô, ta là hệ thống gỡ rối tơ hồng, mời cô tiếp nhận nhiệm vụ tháo gỡ tơ hồng!]

    [Gỡ rối tơ hồng] ?

    Có ý gì đây?

    Thẩm Chiêu khóc không ra nước mắt.

    Nàng rõ ràng là một viên chức ưu tú xuất sắc, như thế nào lại trượt chân rơi xuống nước sau đó lại đến được nơi này, còn có hệ thống gỡ rối tơ hồng là sao?

    Nàng đích thực chính là bà mối ở thời hiện đại, có sở trường là nối duyên cho người ta, thế nhưng sao có khả năng hủy đi tơ hồng của người khác được?

    Thường nói rằng "Thà hủy đi mười tòa thành, còn hơn hủy đi một cuộc hôn nhân", hệ thống đây là muốn nàng làm chuyện trái đạo đức à?

    Hệ thống tháo gỡ tơ hồng đúng là đang tồn tại trong đầu cô, nên đồng thời có thể nghe được tiếng lòng của nàng, hệ thống sợ rằng nàng sẽ làm ầm ĩ lên, nên cố ý phổ cập kiến thức một chút cho nàng.

    Lúc đầu nàng bị trượt chân rơi xuống nước buộc hệ thống phải phát huy tác dụng của mình, vì để cứu sống nàng, hệ thống đã đưa nàng đến nơi này.

    Chính là kiểu xuyên không mà người ta hay nói đấy.

    Theo như lời của hệ thống gỡ rối tơ hồng thì nhiệm vụ đấy, chẳng qua chỉ là đem những sợi tơ gắn sai đó đó gỡ xuống.. Cũng không phải là hủy đi nhân duyên của người ta.

    Chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ xong, là có thể nhận được tích phân và tuổi thọ sống lâu hơn, tích phân có thể dùng để đổi lấy phần thưởng từ hệ thống, cụ thể phần thưởng là cái gì, thì hệ thống cho nàng xem qua cửa hàng trưng bày hàng trăm vật phẩm vô cùng quý giá.

    Ở trên cùng là vật phẩm rực rỡ muôn màu, nhưng đều bị phân theo cấp bậc, cấp trên cùng là nguyên liệu nấu ăn, dưới nữa là đồ trang điểm, thuốc các loại, những cái đó đều là dùng tích phân mà đổi lấy.

    Không những thế, nếu nàng giúp cho hệ thống hoàn thành tất cả nhiệm vụ, có thể được quay trở lại thời hiện đại.

    Thẩm Chiêu thừa nhận rằng, nàng đã động tâm.

    Nàng cẩn thận mà hiểu rõ tình hình rồi cam chịu số phận, gọi hệ thống cấp cho nàng ký ức của nguyên chủ. Đại não lại chịu một trận đau đớn, Thẩm Chiêu tiếp nhận thành công.

    Nơi đây hiện giờ là Chu Tề quốc, thời kỳ Chu Nguyên đế, triều đại này không hề tồn tại trong lịch sử.

    Nguyên chủ là nhị tiểu thư con của vợ cả Hầu phủ, trùng tên với nàng, mới vừa tuổi cập kê, trước đây còn bị tiểu Kính vương gia hủy bỏ mối hôn sự, hơn nữa hôm nay nguyên chủ lại sơ suất rơi xuống nước mà mất mạng, vì thế hệ thống liền đưa Thẩm Chiêu về đây.

    Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, là tỳ nữ đưa phu nhân đến, cũng chính là mẫu thân của nguyên chủ.

    Hầu phu nhân vội vàng đi tới, ngồi cạnh giường, vành mắt đỏ hồng kéo tay Thẩm Chiêu giữ chặt: "A Chiêu, rốt cuộc con cũng đã tỉnh lại rồi."

    "Mẫu thân." Thẩm Chiêu khó khăn kêu lên một tiếng, âm thanh khàn khàn của nàng làm cho Hầu phu nhân đau lòng.

    Thẩm Chiêu được tỳ nữ đỡ dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt như cũ, làm cho người ta đau lòng không thôi.

    Hầu phu nhân vừa tức lại vừa thương, tức giận là vì Thẩm Chiêu không nghe lời, không nên đuổi theo vị tiểu Kính vương gia kia, thương là vì nàng bị rơi xuống nước mà thành ra cái bộ dạng này.

    Mấy ngày trước, Kính vương gia đến nhà hủy bỏ mối hôn sự với Thẩm Chiêu, hôm nay Thẩm Chiêu nghe nói tiểu Kính vương gia muốn đi du ngoạn bên bờ sông Vân Liễu, lập tức nàng mang theo tỳ nữ ra ngoài, muốn đi xoay chuyển lại ý định của hắn.

    Ai mà ngờ rằng, đang yên lành như thế cuối cùng lại xảy ra chuyện bất trắc..

    Thẩm Chiêu đã tiếp nhận được thân phận mới của mình, lập tức nổi lên vẻ mặt ngoan ngoãn: "Mẫu thân, con đã biết sai rồi, xin người đừng giận con."

    "Thôi được rồi." Hầu phu nhân sao có thể giận nổi, hiện giờ chỉ muốn Thẩm Chiêu có thể bồi dưỡng thân thể cho tốt mà thôi.

    Hai mẹ con chỉ an ủi nhau một lát, Hầu phu nhân dặn dò nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời đi.

    * * *

    Qua mấy ngày, Thẩm Chiêu đã tĩnh dưỡng thân thể được như người bình thường, hệ thống liền cấp cho nàng nhiệm vụ: [Kí chủ, Hầu phủ có một sợi tơ hồng bị sai, trên sổ sách cho thấy rằng đó là của đại tỷ cô] .

    "Đại tỷ?" Thẩm Chiêu nhớ lại, nguyên chủ chỉ là Hầu phủ nhị tiểu thư, mà đại tỷ của nàng cũng là con vợ cả, là đại tiểu thư.

    Bởi vì nguyên chủ cùng đại tỷ đó cũng không có quan hệ thân thiết gì mấy, Thẩm Chiêu cũng không nhớ nhiều lắm về đoạn ký ức đó, chỉ có thể thu hoạch được từ hệ thống mà thôi.

    Hệ thống nói cho nàng biết, Thẩm Yên, cũng chính là vị đại tỷ của cô, đang lén lút làm quen với một thư sinh, đối với tên đó cũng là vừa gặp đã yêu, thậm chí còn vì tên thư sinh đó mà từ hôn với thái tử.

    Thẩm Yên cũng giống như nàng, đều có hôn ước, cũng đã đến tuổi cập kê.

    Chỉ có điều, thứ duy nhất không giống đó chính là việc cưới xin của nàng là do nguyên chủ cưỡng cầu mà có, hiện tại đã bị tên Kính vương gia kia hủy rồi.

    Mà đại tỷ của nàng lại còn đang có hôn ước với thế tử, nhưng cũng lớn mật đến mức lén lút hẹn hò cùng tên thư sinh kia.

    Nhưng hệ thống nói rằng, kỳ thực người thư sinh kia là một người mưu mô nham hiểm, hắn cũng không thật sự có lòng với đại tỷ nàng, chẳng qua là vừa ý với thân phận đại tiểu thư Hầu phủ mà thôi.

    Đơn giản mà nói là, tên thư sinh kia muốn trèo lên cành cao.

    Thẩm Chiêu nghe không hiểu liền hỏi: "Hệ thống à, thế giờ ta nên làm thế nào mới có thể dỡ xuống được sợi tơ hồng của đại tỷ đây?"

    Hệ thống trả lời: [Chỉ cần đại tỷ cô làm cho tên thư sinh kia mất hết hy vọng là đã có thể dỡ xuống dây tơ hồng rồi.]

    Thẩm Chiêu: "..."

    Nàng muốn hỏi nhưng lại thôi..

    Hệ thống cũng không nói cho nàng biết phải làm thế nào, nàng chỉ có thể tự mình suy nghĩ, nghĩ đến làm thế nào để đại tỷ của nàng khiến cho tên thư sinh mất hết hy vọng mà thôi.

    Thẩm Chiêu tính toán một chút, liền đi vào sân trong phía bên kia nhà tìm đại tỷ.

    Hệ thống nhắc nhở nàng: [Xin kí chủ chú ý, nhiệm vụ tháo gỡ tơ hồng thất bài sẽ trừ đi tuổi thọ của cô. Vì để trợ giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, ta đã khai thông thêm quyền hạn, kí chủ có thể dùng mắt thường để kiểm tra tơ hồng.]

    Thẩm Chiêu vẫn còn nghi hoặc: "Là những sợi tơ bị gắn sai hả?"

    Hệ thống: [Kí chủ có thể thấy được. Căn cứ vào sổ sách đã ghi lại. Chính xác là tơ hồng đúng sẽ phát sáng lên, tơ hồng gắn sai sẽ không phát sáng] .

    Thẩm Chiêu gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết.

    Có điểu.. Thẩm Chiêu hiện đang gặp phải một vấn đề khó nhằn, đó là phải chải tóc thế nào đây?

    Thẩm Chiêu bất lực, đành phải gọi tỳ nữ đến hầu hạ, giúp nàng chải một kiểu tóc đơn giản. Trong lúc chải tóc, Thẩm Chiêu quan sát một chút thân thể của mình, cùng với nàng ở thời hiện đại đúng là khác một trời một vực.

    Nàng vốn là một người có nhan sắc thuộc dạng mỹ nữ, nhưng lúc xuyên đến đây liền trở thành một tiểu cô nương mặt mày vô cùng thanh tú mềm mại, đại khái cũng là một mỹ nhân. Nhưng tính tình của nàng cũng không phải là dạng mềm yếu như thế.

    Thẩm Chiêu trang điểm chính mình, rồi gọi tỳ nữ, đi đến nơi ở của Thẩm Yên. Chỉ là vừa đi được nửa đường, Thẩm Chiêu tình cờ gặp phải đại ca Thẩm Dương, đối phương nói rằng Thẩm Yên đã ra khỏi cửa cách đây nửa canh giờ rồi.

    Thẩm Chiêu nói lời cảm tạ đại ca, rồi mang theo tỳ nữ ra ngoài, nàng nhất định phải đi tìm Thẩm Yên!

    Hệ thống cho nàng biết Thẩm Yên đang ở ven bờ sông Vân Liễu, lén lút gặp mặt với tên thư sinh kia.

    Thẩm Chiêu ngồi trên xe ngựa, vì không quen xóc nảy, hơn nữa lúc trước còn bị rơi xuống nước, hiện vẫn còn khó chịu, có phần buồn nôn.

    Tỳ nữ thấy sắc mặt Thẩm Chiêu không được tốt, lo lắng không yên: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Nếu không thì chúng ta đến y quán tìm đại phu đi."

    "Không cần". Thẩm Chiêu từ chối ý của nàng ta.

    Thẩm Chiêu cũng phải giữ thể diện, chuyện đi xe ngựa không quen thế này nàng sẽ không nói ra. Vất vả mới tới được bờ sông Vân Liễu, Thẩm Chiêu trước tiên lao xuống xe ngựa, chạy ra phía sau cây liễu nôn một trận.

    Tỳ nữ mang nước đến cho nàng.

    Thẩm Chiêu như nôn ra cả dạ dày, cuối cùng gọi tỳ nữ trên xe ngựa mang nước trà qua đây, cho nàng súc miệng một chút.

    Ven bờ sông Vân Liễu vô cùng rộng, trên mặt sông lượn lờ sương mù, đẹp như tiên cảnh, nổi bật nhất chính là cầu Vân Liễu, nghe nói đó là cầu Hỉ Thước vào đêm thất tịch.

    Thẩm Chiêu không có hứng thú với cây cầu đó, nhưng nàng biết đi đến chỗ đó nhất định sẽ tìm được đại tỷ của nàng, bờ sông Vân Liễu chỉ có thể gặp nhau ở cây cầu đó mà thôi.

    Quả nhiên, Thẩm Chiêu trông thấy ở phía trên cầu có hai người, thế nhưng khoảng cách quá xa, nàng không thể xác nhận được đó có phải là đại tỷ cùng với tên thư sinh kia hay không, nàng quyết định đi tới nhìn một cái.

    Chỉ là Thẩm Chiêu còn chưa bước lên cầu, thì trước mặt liền trông thấy một người, chính là tiểu Kính vương gia, vị hôn phu lúc trước của nguyên chủ. Nhưng nàng lại không phải là nguyên chủ, sẽ không vì một tên nam nhân mà đi ầm ĩ đến mức chết đi sống lại.

    Nhưng dù sao vẫn phải qua chào hỏi một chút, Thẩm Chiêu từng bước đến chào: "Tiểu Kính vương gia."

    Tạ Vân Phong cũng nhìn thấy Thẩm Chiêu: "Thẩm Chiêu, thân thể cô đã hồi phục rồi à? Mới mấy ngày không thấy, cô lại chạy đến đây dạo chơi, không sợ lại lần nữa rơi xuống nước ư? Nếu lại rơi xuống nước thì ai sẽ cứu cô?"

    Mấy ngày trước Thẩm Chiêu rơi xuống nước, là vì nàng đuổi theo hắn, rút cuộc lại ngớ ngẩn mà trượt chân rơi xuống giữa sông. Lúc đó khi cứu nàng lên, trừ Tạ Vân Phong ra thì còn ai?

    Thẩm Chiêu vì chuyện này mà mất mặt, trên mặt dần nóng lên: "Lần trước là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, lần này đến đây là vì có chuyện quan trọng.."

    Tạ Vân Phong ngược lại nhạy bén, nhìn ra tâm tư của nàng: "Là tới tìm đại tỷ của cô à?" Thẩm Chiêu suýt chút là buột miệng hỏi làm sao biết được, cũng may mà thận trọng hỏi lại, "Người có biết đại tỷ của ta ở đâu không?"

    "Biết". Tạ Vân Phong nhìn chằm chằm nàng, không biết là đang suy nghĩ cái gì, "Ta mới vừa bắt gặp nàng ta ở trên cầu Vân Liễu cùng với một nam nhân."

    Tạ Vân Phong hiểu được tình hình hiện giờ của Hầu phủ, huống hồ hắn và Tiêu thái tử chính là bạn chí cốt lâu năm, cho nên cũng có nghe qua về mối hôn sự kia.

    Thẩm Chiêu vừa nghe xong, trong chớp mắt liền thấp thỏm, Tạ Vân Phong sẽ không đi cáo trạng với Tiêu thế tử đó chứ?

    Nếu Tiêu thế tử biết được chuyện này sau đó cũng từ hôn với đại tỷ, vậy có phải nhiệm vụ tháo dỡ tơ hồng cũng sẽ thất bại không?

    Thẩm Chiêu thông qua hệ thống biết được Thẩm Yên đúng là người xứng đôi với Tiêu thế tử, chỉ chờ nàng đem cái tơ hồng giả kia dỡ xuống, thì nhân duyên của bọn họ mới có thể khôi phục lại như ban đầu.

    Cho nên, nàng không thể để cho Tạ Vân Phong làm hỏng kế hoạch, nhưng nàng lại không biết làm thế nào để Tạ Vân Phong giúp mình giữ kín bí mật này.

    Thẩm Chiêu mềm giọng, hướng đến hắn làm nũng, thử mở miệng thăm dò: "Tiểu Kính vương gia, người cũng đừng đem chuyện của đại tỷ ta mà nói ra đó chứ?"

    Nghe Thẩm Chiêu nói như vậy, Tạ Vân Phong giống như đang ảo giác về kiếp trước của mình.. Kiếp trước hắn cưới Thẩm Chiêu làm vợ, cho dù không có tình cảm, nhưng cũng là đối đãi với nàng vô cùng tốt, nàng muốn cái gì hắn liền cho nàng, thậm chí Thẩm Chiêu không cho phép hắn nạp thiếp, hắn cũng tuân theo.

    Nhưng kết quả là sao?

    Vốn tưởng rằng hai người cả đời tương kính như tân, nhưng ai ngờ khi các hoàng tử tranh đoạt vị, hắn bị Tứ hoàng tử mưu hại tội danh làm phản, bất đắc đĩ phải mang theo người nhà trốn ra khỏi kinh thành.

    Đang lẩn trốn trên đường, Thẩm Chiêu bỗng muốn trò chuyện với hắn, không nghĩ rằng nàng cố ý dẫn hắn chui đầu vào lưới, cuối cùng bị Tứ hoàng tử bắt phải.

    Tứ hoàng tử chẳng những giết đi người thân của hắn, mà còn tự tay đưa đao cho Thẩm Chiêu, bảo nàng đâm hắn trọng thương.

    Thẩm Chiêu làm theo, lúc đó hắn tức giận đến đỏ mắt.

    Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Chiêu sẽ không động thủ với hắn, nhưng vẫn là chính tay nàng cầm lấy bả đao, tự tay đâm, lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt vô cùng đau đớn thoáng như mới vừa hôm qua, khiến người khác thất vọng đau khổ không thôi.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...