Xuyên Không Ta Xuyên Không Về Cổ Đại Thành Nô Tì - Mèohehehe

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Meohehehe99, 1 Tháng mười hai 2021.

  1. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đến Dương phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh đèn chập chờn, ngày hôm nay ở Thiên Hương các không còn tiếng cười vui, Tần Nguyệt Như nắm tay Thanh Ngọc, vỗ về:

    - Ngọc Nhi ngoan, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, phụ thân sẽ không trách phạt chúng ta, ngày mai sẽ lại ổn thôi.

    - Mẫu thân, nữ nhi không sao, nhưng Tiểu Nhã bị nhốt vào phòng củi, muội ấy sẽ bị cảm lạnh mất. - Thanh Ngọc thổn thức.

    - Hài nhi của ta, con thật là lương thiện, nếu không có mẫu thân bên cạnh thì con sẽ phải làm sao đây, con ngoan, Tiểu Nhã có vẻ là m đứa bé không tầm thường đâu, ta không tin lọ hương nó cho con dùng là một sự trùng hợp, con tốt nhất là không được liên quan gì đến nha đầu đó nữa.

    - Nhưng.. Thanh Ngọc định phản bác lại, nàng không tin Tiểu Nhã là người xấu, khoảng thời gian qua nàng đã coi Tiểu Nhã là chị em tốt của mình.

    - Ngọc nhi, ngoại trừ mẫu thân, những người khác đều không đáng tin, con phải nhất định phải ghi nhớ đến điều này.

    Trong phòng củi lạnh lẽo, An Nhã xoa xoa cái bụng, cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại cô cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi, vậy mà còn nghịch dại, để lâm vào hoàn cảnh này. An Nhã suy nghĩ, xem ra cô đã quá bất cẩn, Điệp luyến hương là loại hương do cô chế tạo, do kiếp trước cô thích nhất là xem Hoàn châu cách cách, An Nhã từng rất hâm mộ Hàm Hương múa có bươm bướm bay xung quanh. Chỉ có điều Điệp luyến hương cô chế tạo có khuyết điểm, phải có nước thì mới khuếch tán được mùi hương. Thật không ngờ nó lại gây ra tai họa như vậy, An Nhã tự kiểm điểm lại bản thân, Hạ Diễm Trang nói đúng, ngu si mới hưởng thái bình, mình phải rút kinh nghiệm.

    Miên man suy nghĩ, An Nhã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tính cô vốn là vậy, ăn được ngủ được chính là tiên, việc đâu rồi sẽ có đó.

    Trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, không một gợn mây, tiếng mở cửa kẽo kẹt, An Nhã hé mở mắt, là Du ma ma:

    - Dậy đi nha đầu này, lần này là ngươi may mắn, lần sau không được như vậy nữa đâu, dù gì cũng là ta nhận người vào phủ, chỉ có câu này muốn chuyển tới ngươi, nhất định phải biết đâu là điểm dừng, chăm sóc tốt bản thân. Đi thôi.

    An Nhã cảm thấy thật khó hiểu, vội đứng dậy chạy theo Du ma ma. Đây là đường ra khỏi phủ, mình bị đuổi sao, An Nhã thầm nghĩ. Cuối dùng Du ma ma dừng ở cổng phụ, một chiếc xe ngựa đang đỗ trước cổng. Đứng cạnh đó là Tần di nương và nhị tiểu thư. Du ma ma nói:

    - Lão gia ra lệnh đưa nhị tiểu thư đến Dương phủ, ngươi là nha hoàn tùy thân của nhị tiểu thư nên cũng phải đi theo, đi đi, đừng để chủ nhân phải đợi.

    Hành lý đã được sắp xếp lên xe ngựa, Tần di nương vẫn bịn rịn không nỡ chia xa, Thanh Ngọc lặng lẽ rơi nước mắt:

    - Mẫu thân, nữ nhi không muốn xa người.

    Tần Nguyệt Như khóc nấc từng cơn:

    - Con gái ngoan, mẫu thân cũng không muốn xa con, nhưng quả thực không còn cách nào, phụ thân con đã sắp xếp chu toàn, chỉ có đến Dương phủ, con mới được an toàn. Nhưng từ đây đến Dương phủ đường xá xa xôi, mẫu thân không biết đến bao giờ mới gặp lại được con đây.

    - Mẫu thân, con thực sự rất sợ - Thanh Ngọc nức nở.

    - Không sao đâu con, phụ thân đã hứa sẽ bảo vệ con, đến phủ tướng quân con sẽ được an toàn. – Tần di nương nói, chưa hết câu lại khóc. Cảnh tượng chia ly này khiến An Nhã cảm thấy đau lòng.

    Bỗng Tần di nương hướng An Nhã nói lớn:

    - Nha đầu kia, Thanh Ngọc có chịu uất ức gì vẫn một mực bảo vệ ngươi, muốn đưa ngươi theo cùng. Nếu ngươi muốn hại Ngọc Nhi, ta sẽ cho ngươi chết không yên thân đâu.

    - Nô tì sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt, xin di nương tin tưởng nô tì. – An Nhã quả quyết, tiểu thư Thanh Ngọc tin tưởng cô như vậy, cô không thể khiến tiểu thư thất vọng. Dù biết mình chỉ là một nô tì, không có tài cán gì đặc biệt, nhưng Thanh Ngọc quá lương thiện, An Nhã nhất định sẽ chăm sóc nàng chu toàn.

    * * *

    Cung Sương Hoa là cung điện của Đức Phi, sở dĩ Hoàng thượng đặt tên cung của Đức Phi là Sương Hoa cũng vì vẻ đẹp mong manh thoát tục, phong thái nhẹ nhàng thướt tha của bà, tính cách của Đức phi lại rất vô tư. Bà chưa từng muốn tranh sủng, hay tham gia vào các cuộc đấu đá hậu cung. Nhưng chính sự đơn giản đó lại thu hút Hoàng thượng, chỉ ở bên cạnh bà, Hoàng thượng mới cảm thấy thoải mái.

    Đức phi Thẩm Đường Nhan đang đắp mặt nạ, trào lưu mới trong dân gian này lại khiến bà rất thích thú, nữ nhân ai mà chả thích đẹp cơ chứ, Thẩm Đường Nhan trộm nghĩ, bỗng nhiên, oành một tiếng:

    - Yêu quái phương nào dám mặc y phụ của mẫu phi ta, ở trong cung Sương Hoa ngươi bắt mẫu phi ta đi đâu rồi. – Hoàng Thiên Nguyên ở đâu nhảy ra nhăn nhở.

    - Làm ta giật hết cả mình, tên tiểu tử nghịch ngợm này, ai là yêu quái hả, mà sao không có ai vào thông báo, người đâu, sao tam hoàng tử đến mà không có ai thông báo là sao. Đức Phi quát lên.

    Bọn nô tài xung quanh vội quỳ xuống, tuy không lạ gì với trò đùa thường niên của hai mẫu tử nhà này, nhưng phận nô tài thấp cổ bé họng, vẫn run rẩy sợ hãi:

    - Bẩm Đức phi nương nương, là Tam hoàng tử không cho chúng nô tài bẩm báo.

    - Ngươi còn dám bắt chước giọng của mẫu phi ta, giỏi lắm yêu quái da xanh kia, để ta ra tay trừng trị ngươi. - Hoàng Thiên Nguyên hoa chân múa tay.

    - Đủ rồi đấy, còn gọi ta là yêu quái nữ, ta gọi Bạch sư phó đến kiểm tra bài tập của ngươi đó. Đức phi lườm nguýt, nàng ra hiệu tiểu tì nữ bên cạnh mang nước đến cho nàng rửa mặt.

    - Hì hì, nhi thần chỉ là đùa với mẫu phi tí thôi mà, chứ mẫu phi của con xinh đẹp tự thiên tiên, dù có trát bùn lên mặt vẫn là 1 tuyệt sắc mỹ nhân. - Hoàng Thiên Nguyên hì hì nịnh nọt.

    - Giỏi lắm tiểu tử này, học hành thì không chịu, lại chỉ giỏi ba hòa chích chòe, để phụ hoàng mà biết thì coi chừng tháng này lại bị phạt cấm túc.

    Hoàng Thiên Nguyên vẻ mặt nhàm chán, gãi đầu gãi tai, lại là bài ca mách phụ hoàng, chán muốn chết. Đang định chuồn đi thì một tên thái giám bước vào bẩm báo:

    - Bẩm Đức phi nương nương, Thẩm thượng thư cầu kiến.

    - Ông ngoại đến chơi đó sao, ha ha ha, lại có đồ chơi hay rồi - Hoàng Thiên Nguyên nhảy lên vui sướng.

    - Không có phép tắc - Đức phi liếc nhìn - Mau mời Thẩm thượng thư vào đi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2021
  2. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Tam hoàng tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm thượng thư bước vào, đã bước vào tuổi ngũ tuần nhưng dáng vẻ vẫn khỏe khoắn, khuôn mặt hiền từ phúc hậu.

    - Vi thần tham kiến Đức phi nương nương, tam hoàng tử.

    - Phụ thân không cần đa lễ. - Đức phi nhẹ nhàng nói.

    - Ông ngoại, ông có mang đồ chơi dân gian gì hay ho cho cháu không. Hoàng Thiên Nguyên nhảy nhót.

    Tiểu tổ tông của ta ơi, lần nào ta đến cũng đòi đồ chơi mới, bổng lộc của ta thì đáng bao nhiêu chứ. Thẩm thượng thư toát mồ hôi hột:

    - Bẩm tam hoàng tử, vi thần lần này may mắn mua được một chiếc nghiên mực của đại danh nhân Bạch Cổn, vốn định để đến sinh thần tam hoàng tử sẽ dâng tặng nhưng nay..

    - Thôi thôi, cục đá đấy thì con không cần đâu. - Hoàng Thiên Nguyên ngắt lời. - Con nghe nói nhà ông ngoại nuôi nhiều dế chiến lắm đúng không, cho con 1 con đi, à không 10 con, hahaha.

    - Cái gì, cục đá. - Thẩm thượng thư trợn mắt. Trời ơi, tam hoàng tử ngài có biết là bao nhiêu nhân sĩ sứt đầu mẻ trán vì cái nghiên mực đó không hả, nửa năm bổng lộc của ta.. - Thẩm thượng thư thấy thật đau lòng, năm xưa ông cũng từng thi đỗ trạng nguyên mà sao đứa cháu ngoại này lại.. Nghĩ đến đây ông lại liếc sang thấy Đức phi đang soi gương, rồi lại nhớ đến vị phu nhân xinh đẹp ở nhà, thở dài, sau này nhất định phải chọn cho cháu ngoại một vị nương tử không cần quá đẹp nhưng phải thông minh một chút vậy.

    Đức phi thấy cảnh tượng này thì không nhịn được cười.

    - Tiểu tử nghịch ngợm ra ngoài chơi đi, ta với ông ngoại con có việc cần bàn, ta đã sai người gọi Thiên Kỳ qua đây, con tốt nhất nên học nhị hoàng huynh con một chút.

    Hoàng Thiên Nguyên hậm hực bước ra khỏi điện, còn chưa nói là sẽ cho ta dế chiến đâu, định ỉm đi à, đừng mơ. Nghĩ nghĩ một chút, Hoàng Thiên Nguyên cười ranh mãnh, có vẻ như chàng lại nghĩ ra trò mới.

    - Nương nương, người đã nghe tới chuyện của Hạ phủ. Thẩm thượng thư nói.

    - Con đã nghe, việc đó thì liên quan gì tới chúng ta chứ. - Đức phi lơ đễnh trả lời.

    Phải rồi, con thì chỉ quan tâm đến nay ăn gì mai mặc gì thôi, chẳng hiểu sao cô con gái này của ông lại có thể lên được sủng ái đến thế, nghĩ thầm trong bụng, Thẩm thượng thư kiên nhẫn giải thích:

    - Sự việc nhà Hạ thừa tướng, có lẽ vị nhị tiểu thư kia không có cơ hội vào cung nữa rồi, chỉ còn vị đại tiểu thư, nếu đại tiểu thư với đại hoàng tử liên hôn, thì đại hoàng tử sẽ như hổ càng thêm cánh, vị Lâm phu nhân kia quả thật quá thủ đoạn, không để cho Tần di nương kia một con đường lui.

    - Phụ thân à, đại hoàng tử có kết hôn với đại tiểu thư bên đó cũng không sao, con vốn không quan tâm mệnh phượng hoàng gì đó, nhưng mà Nguyên Nhi cũng không thể thua kém được, phải kết hôn với một tiểu thư danh giá tương xứng, con sẽ không để nó chịu thiệt thòi lấy một thứ nữ con vợ lẽ.

    - Chẳng nhẽ con không có tính toán gì cho Nguyên Nhi – Thẩm thượng thư trầm tư.

    - Phụ thân xem, Nguyên Nhi từ khi ngã xuống hồ, ốm một trận thập tử nhất sinh, con còn nghĩ là không giữ được mạng. Giờ thì phụ thân thấy đấy, đã mười ba, mười bốn tuổi nhưng cầm quyển sách đọc là kêu đau đầu, bảo đi luyện võ thì kêu đau tay đau chân, có cơ hội làm thái tử sao. Thôi thôi phụ thân, ta chỉ mong Nguyên Nhi khỏe mạnh sống bình an. Chuyện đấu đá triều đình này, ta không muốn để Nguyên Nhi dính vào.

    - Đức phi à, con có nghĩ đến sau này, nếu đại hoàng tử kết hôn cùng đại tiểu thư phủ thừa tướng, thế lực của hoàng hậu sẽ vô cùng lớn mạnh. Bao năm nay hoàng thượng sủng ái con, lạnh nhạt hoàng hậu, người đã hận con lắm rồi. – Ngừng một chút, Thẩm thượng thư lại tiếp. – Liệu sau này con có thể sống yên không màng thế sự như bây giờ nữa không?

    Đức phi ngập ngừng:

    - Vậy theo ý phụ thân ta nên..

    - Con gái à, nếu con không kỳ vọng vào Nguyên Nhi, hay là.. con nghĩ phương án bồi dưỡng nhị hoàng tử thì sao, mẫu thân nhị hoàng tử đã qua đời lâu rồi, con nhận nuôi người từ nhỏ, hoàng tử lại tài năng xuất chúng, văn võ song toàn. Nếu là nhị hoàng tử, sau này cả con và Nguyên Nhi sẽ có chỗ dựa vào..

    * * *

    - Tam đệ, đệ đang làm gì vậy. Một thiếu niên anh tuấn đi tới, gõ nhẹ vào vai Thiên Nguyên đang lén lút, lấp ló ngoài cửa Cung Sương Hoa.

    Thiên Nguyên giật thót, quay lại:

    - Hoàng huynh, huynh không thấy ta đang làm chuyện trọng đại sao, đừng có dọa ta như thế, suýt nữa làm ta bại lộ rồi.

    Nhìn dáng vẻ mập mờ của vị h oàng đệ này, nhị hoàng tử Thiên Kỳ cảm thấy thật buồn cười:

    - Vậy tam đệ đang có chuyện gì quan trọng vậy.

    - Đệ nghe thấy mẫu phi nói xấu đệ, nói đệ ham chơi không chịu học, ha ha ha.

    Thiên kỳ bật cười:

    - Đó không phải nói xấu, là nói sự thật đó.

    - Đệ đùa thôi, chuyện quan trọng là, đệ đang nghe xem ai sẽ là hoàng tẩu tương lai của chúng ta - Hoàng Thiên Nguyên nghiêm nghị đáp.

    - Ồ, vậy đệ nghe được là ai rồi - Thiên Kỳ vờ tò mò hưởng ứng.

    - Có vẻ là đại tiểu thư nhà Hạ tể tướng, ta nghe đồn là mỹ nhân tuyệt sắc đó, lần trước đến tham dự lễ mừng thọ của Hạ lão phu nhân cũng chỉ muốn ngắm dung nhan của nàng ta, vậy mà tên Hạ Hoài đó lại dùng thủ đoạn che mặt, thật đáng giận. Cơ mà tiểu cô nương má lúm đó cũng được ấy, hì hì..

    Biết được đệ đệ lại suy nghĩ không đứng đắn, Hoàng Thiên Kỳ ngắt lời:

    - Được rồi, đó là chuyện của hoàng huynh, ta đang có việc cầu kiến Bạch thái phó, đệ mau đi cùng ta đi, không mai phụ hoàng kiểm tra lại bị phạt đó.

    - Thôi thôi đệ không đi đâu, rồi lại hỏi chuyện đọc sách viết chữ, luyện võ bắn tên, đệ về đi ngủ đây.

    - Giờ này sao.. - Nhị hoàng tử chưa dứt lời, Thiên Nguyên đã chạy tót đi mất, nhanh như một con sóc.

    Thiên Kỳ cười buồn, cậu luôn chiều chuộng Hoàng đệ này, một phần vì mẫu thân thân phận thấp kém lại qua đời sớm nên Thiên Kỳ được Đức Phi nuôi dưỡng từ nhỏ, Bà đối xử với cậu không tồi, nếu không nhờ Đức Phi, có lẽ hoàng thượng không bao giờ đoái hoài gì đến cậu, một phần vì Thiên Nguyên là đứa trẻ tốt. Cậu luôn ân hận vì không trông nom Thiên Nguyên cẩn thận, để hoàng đệ ngã xuống hồ, từ một đứa bé thông minh trở nên ngờ nghệch. Từ đó Thiên Kỳ tự hứa với bản thân, sẽ bảo vệ Hoàng đệ suốt đời.

    Thiên Nguyên nhanh như một cơn gió lao vềphòng mình, lần nào cũng vậy, cậu đuổi hết nha hoàn thị vệ ra khỏi phòng. Từ lần ngã hồ đó, Thiên nguyên không thích có người kè kè giám sát bên cạnh, nếu không chàng sẽ la hét không ngừng. Hoàng thượng và Đức Phi xót xa, nên luôn chiều theo ý chàng.

    Cửa phòng vừa đóng, Thiên Nguyên cũng thu lại nụ cười ngây ngô, cậu lặng lẽ trầm tư đến bên giá sách, ngón tay lướt nhẹ qua các cuốn kinh thư, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén, khuôn mặt vô tư thường ngày chợt trở nên lãnh đạm. Chàng nhẹ nhàng lấy ra một cuốn sách, chăm chú đọc.. Đến tận đêm khuya..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2021
  3. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Dương Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác xóc nảy khi ngồi xe ngựa khiến An Nhã vô cùng khó chịu, vậy mà nhị tiểu thư vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng, thật đáng khâm phục. An Nhã nhìn khuôn mặt mang mạng che của Hạ Thanh Ngọc, Hạ thừa tướng này thật ác, đã đuổi người ra khỏi cửa mà vẫn còn bắt mang mạng che, mà tiểu cô nương này cũng thật biết nghe lời, cứ vậy mà chịu đựng.

    Nhìn Hạ Thanh Ngọc buồn rầu như vậy, trong lòng An Nhã day dứt không yên:

    - Nhị tiểu thư, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ thực không biết rằng mọi sự lại ra nông nỗi này.

    Thanh Ngọc ngước nhìn An Nhã, đôi mắt u buồn:

    - Không phải lỗi của muội, muội cũng là chỉ là muốn tốt cho ta, chỉ có điều trong phủ có người không muốn ta sống tốt nên mới gây nên cơ sự ngày hôm nay, ta mới là người phải xin lỗi muội, kéo muội vào đống rắc rối này, suýt nữa thì đã bị đuổi ra khỏi phủ.

    Hạ Thanh Ngọc dường như đã trưởng thành lên không ít, An Nhã thấy đau lòng thay cho nàng, một đứa bé mới chỉ hơn mười tuổi đã phải xa gia đình đến sống ở một nơi xa lạ, thật đáng thương.

    Đường đi đến Dương phủ khá xa xôi, Dương phủ nằm ở ngoại ô kinh thành, trong chuyến đi, An Nhã cũng biết được Dương lão gia là huynh trưởng của Hạ lão phu nhân. Trước ông cũng giữ chức vụ thái úy đương triều, vốn trước đây cùng với Lâm đại tướng quân là một cặp bài trùng vào sinh ra tử. Khi thiên hạ thái bình, hoàng đế lên ngôi được hai năm thì ông cũng xin cáo quan về quê. Tuy nhiên, vì đã lập nhiều công trạng, nên được hoàng đế ban tặng thượng phương bảo kiếm. Vậy nên dù đã từ quan nhưng ông vẫn có rất có địa vị, không một ai dám động vào. Lại nói Dương lão gia có 2 người con trai đều là quan lớn trong triều, nên gia quyến đều ở tại kinh thành. Cả phủ giờ chỉ có hai ông bà lão, Dương lão gia lại đang ốm bệnh, nên Hạ Lão phu nhân và Hạ tể tướng mới đưa Thanh Ngọc qua ở Dương phủ cho Dương lão gia và lão phu nhân có người chăm sóc bầu bạn.

    An Nhã thầm khen Hạ Hoài đưa ra kế sách hay, bước chân vào Dương phủ thì ai có thể động vào Hạ Thanh Ngọc được nữa, coi như ông ta cũng có chút lương tâm, còn muốn bảo vệ đứa con này.

    An Nhã và nhị tiểu thư ngồi xe ngựa hai ngày mới đến nơi, khi xe ngựa dừng trước Dương phủ, trời đã chạng vạng tối.

    An Nhã đỡ Thanh Ngọc xuống xe, lão quản gia đã đứng trước cửa phủ chờ đón từ bao giờ. Lão gọi vài tên nô tài mang đồ đạc, rồi đưa hai người về phòng nghỉ ngơi. Dương phủ không rộng lớn và xa hoa như Phủ thừa tướng, nhưng sự đơn giản nhã nhặn này lại khiến An Nhã cảm thấy gần gũi và an lòng.

    Sau khi thay xiêm y mới, Thanh Ngọc và An Nhã đi bái kiến Dương lão gia và Dương lão phu nhân. Hai người đều rất vui mừng khi Thanh Ngọc tới phủ, cũng đúng thôi, cả phủ trước giờ toàn nam tử, lại đều luyện võ, giờ mới có một tiểu thư tới ở, lại vô cùng xinh đẹp đoan trang. Ba người dùng bữa tối, hàn huyên vui vẻ, không khí thật ấm áp. An Nhã cũng mừng thầm cho Thanh Ngọc, thôi thì trong cái rủi có cái may, nhị tiểu thư đến đây cũng rất tốt. Qua hai canh giờ, Thanh Ngọc và An Nhã mới cáo từ Dương lão gia và lão phu nhân về phòng:

    - Ngọc Nhi, con cứ coi đây như nhà của mình nhé, có con đến chúng ta rất vui. – Dương lão phu nhân nắm tay Thanh Ngọc cười hiền hậu.

    - Vâng, Ngọc Nhi hiểu..

    Thanh Ngọc và An Nhã thong thả đi về phòng, bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng một nam tử ngồi uống rượu trong hoa viên.

    - Tiểu thư, nô tì tưởng Dương phủ chỉ có Dưng lão gia và Dương lão phu nhân, sao lại có một nam nhân kìa.

    An Nhã tò mò lay lay Thanh Ngọc, Thanh Ngọc cũng ngơ ngác, bỗng thoắt một cái quay đi quay lại, đã thấy nam nhân kia đang đứng trước mặt. An Nhã vội đứng chắn trước Thanh Ngọc. Nam nhân dáng cao gầy, tầm mười sáu, mười bảy tuổi, nhìn gần cũng rất tuấn tú, tay vẫn cầm bình rươu, chàng nhìn An Nhã rồi lại ngó ngó nhìn Thanh Ngọc, tươi cười lém lỉnh:

    - Thanh Ngọc muội, sao mà phải che mặt vậy.

    Thanh Ngọc ngượng ngùng chưa biết phải trả lời sao, An Nhã nhanh nhảu:

    - Công tử là ai, tiểu thư nhà ta trước nay đi đâu đều mang mạng che mặt. Công tử hỏi thẳng như vậy, thật là thất thố.

    Nam nhân bỗng cười lớn:

    - Nha đầu này cũng thật là mồm mép, còn chưa biết ta là ai đã trách móc rồi. Thì là ta thất thố, ta xin lỗi nha, Thanh Ngọc muội và tiểu cô nương lượng thứ. Ha ha ha

    Cái kiểu vừa xin lỗi vừa cợt nhả này, nhìn thoáng qua là biết đây là một công tử phong lưu rồi, đáng ghét. Thanh Ngọc chợt nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Công tử gọi ta là Thanh Ngọc muội, vậy huynh là..

    Vậy là tên đó bắt đầu thao thao bất tuyệt về thân thế của mình, liên thiên một hồi, hóa ra là cháu trai được Dương Lão gia và Dương lão phu nhân nhận nuôi, tên là Dương Phong. Hỏi có 1 câu thôi mà Dương Phong khua môi múa mép một hồi, An Nhã không chen nổi một câu vào. Không ngờ ở cổ đại lại có một nam nhân lắm mồm như này. Cuối cùng An Nhã không thể chịu nổi nữa, đành nói lớn:

    - Dương công tử.

    - Hả, gì vậy? – Tên họ Dương đang cao hứng chợt dừng lại

    An nhã dõng dạc nói lớn từng chữ:

    - Thưa Dương công tử, tiểu thư mệt rồi ạ, nô tì cùng tiểu thư xin cáo lui.

    Nói rồi nàng kéo tay Thanh Ngọc đi một mạch. Để Dương Phong đứng ngẩn ngơ một mình. Phải mất mấy giây, Dương Phong mới định hình được mình vừa bị phũ, bất chợt bật cười:

    - Lại có một nha hoàn ghê gớm vậy sao.

    Dương Phong nhìn theo bóng dáng Thanh Ngọc: "Tiểu muội sao lại mang mạng che mặt" -Dương Phong không khỏi tò mò.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2021
  4. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Ban hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống ở Dương phủ này có thể nói là vô cùng thoải mái, khiến cho An Nhã cực kỳ hài lòng. Thanh Ngọc cũng đang dần dần thích nghi với cuộc sống, tuy nhiên, nàng cũng chỉ quanh quẩn trong phòng thêu thùa, may vá. Dương lão gia và Dương lão phu nhân mời các vị lão sư đến dạy cầm, kì, họa cho Hạ Thanh Ngọc, vì vậy nên nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian để phiền muộn nhớ nhà. An Nhã thì trái ngược lại, dù là nha hoàn nhưng ở đây cô cũng chẳng có việc gì để làm. Biết Thanh Ngọc thầm hâm mộ nhị hoàng tử, nên công việc của cô chỉ là đi hóng hớt các tin tức về nhị hoàng tử về kể cho Thanh Ngọc nghe, không thì lại bày trang điểm, dưỡng da để dỗ nhị tiểu thư vui.

    Niềm vui lớn nhất của An Nhã là chí chóe cãi nhau với Dương Phong. Hai người trở nên dần thân thiết cũng bởi, An Nhã sáng nào cũng ra hoa viên hái hoa về làm tinh dầu, còn Dương Phong ngày nào cũng ngồi đây uống rượu, con sâu rượu này còn suốt ngày trêu chọc An Nhã, cuối cùng cũng chọc An Nhã không thể chịu đựng được, một cuộc thi tửu lượng diễn ra. An Nhã thắng, cô cảm thấy rất hả hê trước vẻ mặt kinh ngạc của Dương Phong. Ta kiếp trước cũng là bà chủ chuỗi Spa đấy, uống rượu với khách hàng là việc hàng ngày của ta rồi. Cũng từ đấy, 2 người kết nghĩa huynh muội. Cứ rảnh rỗi, Dương Phong lại từ kinh thành về Dương phủ, lôi kéo cô đi chè chén. Chả mấy khi, An Nhã gặp được người cùng gu ăn uống nhậu nhẹt với mình đến thế. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng hai người ăn uống rượu chè, Thanh Ngọc cũng chỉ biết lắc đầu.

    Lâu dần An Nhã để ý, Dương Phong hay ngồi ở hoa viên uống rượu là để ngắm nhìn Thanh Ngọc. Tuy Dương Phong luôn giấu kín, nhưng dù sao An Nhã cũng chả phải thiếu nữ chưa trải sự đời, cô liếc mắt cũng nhận ra Dương huynh để ý tiểu thư nhà ta, chỉ tiếc là Thanh Ngọc đã có người trong mộng, hơn nữa với tính cách của Dương Phong cũng không phải là "gu" của Thanh Ngọc. Nghĩ tới vấn đề này, An Nhã chỉ biết thở dài.

    Dương Phong luôn thể hiện bản thân là một công tử phong lưu, bởi mẫu thân của chàng vốn xuất thân từ kĩ viện. Năm đó, phụ thân chàng là thiếu úy, cũng là đệ tử của Dương lão gia. Phụ thân chàng có tình cảm với mẫu thân chàng nhưng không được chấp thuận, chàng được sinh ra nhưng ông bà của chàng cũng không nhận. Năm đó, phụ thân chàng hy sinh nơi trận mạng, mẫu thân vì quá đau buồn cũng ra đi, Dương lão gia và Dương lão phu nhân thương tình, nhận chàng về nuôi, đặt cho chàng cái tên Dương Phong, coi như con cháu trong nhà, nhưng Dương Phong chưa bao giờ buông bỏ được quá khứ, xuất thân luôn là cái gai trong tim chàng. Điều này cũng khiến Dương lão gia và phu nhân rất phiền lòng.

    Năm năm vui vẻ cứ thế trôi qua, An Nhã giờ đã là thiếu nữ, tuy đường nét vẫn khá phổ thông nhưng do biết cách chăm sóc bản thân nên có thể nói nhìn vẫn rất tươi tắn đáng yêu, đặc biệt là lúm đồng tiền duyên dáng khiến An Nhã càng thêm phần xinh xắn, ở An Nhã là một vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương, vui tươi nhí nhảnh. An Nhã rất hài lòng với dung mạo hiện giờ của mình.

    Tuy nhiên, mỹ nhân thực sự phải là Hạ Thanh Ngọc. Vẻ đẹp của Thanh Ngọc rất dịu dàng tao nhã, dáng vẻ nhu mỹ phiêu dật, mi thanh mục tú, nhân diện hoa đào, khuôn miệng xinh xắn, đặc biệt là ánh mắt như nước mùa thu khiến cho người khác muốn bảo vệ, chở che.

    Hôm nay vẫn như mọi ngày, An Nhã theo thói quen mang ít điểm tâm sáng qua cho Thanh Ngọc, vừa mở cửa bước vào, đã thấy Hạ Thanh Ngọc ngồi bên bàn trang điểm, đôi mắt trong trẻo sáng ngời:

    - Tiểu Nhã, chúng ta sắp được về nhà rồi.

    - Về nhà, về đâu? - An Nhã ngơ ngác.

    - Về Hạ phủ chứ về đầu nữa, nha đầu ngốc này, mau trang điểm cho ta, chiều nay chúng ta sẽ lên đường, ta phải để cho mẫu thân thấy khuôn mặt xinh đẹp nhất của ta, để mẫu thân thấy thời gian qua ta vẫn luôn sống tốt.

    - Chúc mừng nhị tiểu thư. - An Nhã cũng cảmthấy vui mừng thay cho Hạ Thanh Ngọc.

    - Nhị tiểu thư, người có biết lý do gì mà lão gia gọi chúng ta về gấp như vậy không?

    - Ta cũng không rõ, chỉ thấy tên nô tài báo tin rằng ngày kia là sinh thần của phụ thân, phụ thân muốn gọi ta về để cả nhà được quây quần bên nhau.

    Cái lý do này sao gượng ép vậy nhỉ, năm năm nay sinh thần có thấy Hạ lão gia gọi tiểu thư về đâu, sao năm nay lại có nhã hứng muốn quây quần bên nhau, nghe như có mùi âm mưu gì vậy.

    Tuy vậy, An Nhã cũng không muốn làm Thanh Ngọc mất hứng, chỉ là nàng tự nhủ, lần này trở về nhất định phải chuẩn bị kĩ càng, không thể để sự việc năm đó lặp lại được. Chỉ đáng tiếc, Dương huynh không ở đây, nàng chưa kịp thông báo..

    * * *

    Cung Sương Hoa.

    - Choang. - Đức Phi ném mạnh chén trà xuống nền, chúng nô tỳ xung quanh co rúm lại sợ hãi, đã lâu lắm rồi từ lần Tam hoàng tử bị ngã mới thấy Đức phi nương nương giận giữ như vậy.

    - Nhan Cơ Uyển ơi là Nhan Cơ Uyển, ngươi cũng thật là thâm độc.

    Chúng nô tỳ mặt ai nấy đều xanh mét, hôm nay sẽ lại diễn ra một trận đầu rơi máu chảy.

    - Tại sao đang yên đang lành. Hoàng thượng lại ban hôn nhị tiểu thư nhà họ Hạ kia cho Nguyên Nhi. – Đức phi đập bàn quát lớn.

    - Nương nương, người binh tĩnh đã, hẳn phải có nguyên nhân gì đó. – Thẩm thượng thư an ủi

    - Nguyên nhân gì đây, rõ ràng hôm đó, dưới áp lực của thái hậu và hoàng hậu, hoàng thượng đã ban hôn vị đại tiểu thư kia cho Nguyên Mạc. Mọi người lại nhắc đến hôn sự của Kỳ Nhi, hoàng hậu mới gợi ý đến nhị tiểu thư đó.

    Thẩm thượng thư lặng lẽ tiếp lời:

    - Chúng nhanh chân hơn ta, biết nương nương muốn bồi dưỡng cho nhị hoàng tử, nên cố tình gợi ý nhị hoàng tử lấy nàng ta. Vì Hạ thừa tướng chắc chắn sẽ ủng hộ Đại hoàng tử. Lấy nàng ta coi như vô dụng, ta chẳng kết giao thêm được thế lực nào.

    Đức phi mặt vẫn đỏ bừng vì giận dữ:

    - Như vậy ta đã giận lắm rồi. Vậy mà chỉ qua một ngày, lại thành ban hôn nàng ta cho Nguyên Nhi. Ta thật không hiểu chuyện gì, ban hôn là chuyện trọng đại, Nguyên nhi là con trai ta, còn chưa hỏi qua ta một tiếng, đã hạ chỉ ban hôn.

    - Thần nghĩ thái hậu đã tác động gì đó, hoàng thượng rất hiếu thảo, luôn nghe lời thái hậu, cho nên..

    - Cho nên con ta phải lấy một thứ nữ thấp kém sao? - Đức phi ngắt lời Thẩm thượng thư.

    - Nương nương bớt giận, nếu nhị Hạ tiểu thư không xuất hiện, thì chẳng phải sẽ không có hôn lễ sao? – Thẩm thượng thư trầm ngâm nói.

    Đức Phi thoáng giật mình, nghiêm mặt:

    - Ý phụ thân là gì, ta không hiểu, mấy việc giết chóc ta không làm, dù sao đó cũng chỉ là một cô nương vô tội. Ta chỉ không

    Muốn nàng ta lấy Nguyên Nhi.

    Im lặng một lúc, Đức Phi bỗng rơm rớm nước mắt:

    - Ta sao không biết chứ, ai cũng coi thường Nguyên Nhi. Mọi người trách ta nuôi chiều nó, để nó ngang tàng. Người ta nói nó ăn chơi háo sắc. Ta rất đau lòng, nếu lấy một thứ nữ con một thị thiếp, nhà Tần di nương đó còn từng thụ án, người ta lại càng coi thường nhi tử của ta. Không biết thái hậu và hoàng hậu lại có toan tính gì, chắc chắn hoàng hậu ghen ghét

    Với ta nên mới xúi giục thái hậu, nàng ta thật độc ác, cố tình làm thế để hạ nhục ta và Nguyên Nhi mà. – Nói rồi nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

    - Nương nương hiểu lầm rồi, ý của ta chỉ là nếu nhị Hạ tiểu thư mất tích một vài ngày trước hôn lễ, chúng ta chỉ cần lấy lý do nhị Hạ tiểu thư không đoan chính, để hủy bỏ hôn lễ này.

    Đức phi như bừng tỉnh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp:

    - Phụ thân nói đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ. Ta thật là giận quá mất khôn.. Nhưng nếu làm như vậy, thanh danh của nàng ta coi như cũng bị hủy hoại, ta.. – Đức phi ngập ngừng phân vân.

    Thẩm thượng thư lạnh lùng nói:

    - Nương nương à, ở trong Hậu cung này, nếu người quá yếu đuối, người sẽ mất tất cả. Lúc đó không chỉ nương nương, cả Nguyên Nhi cũng không thể bảo vệ được nữa đâu.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Hồi phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận được tin hoàng thượng hạ hai thánh chỉ, một là thánh chỉ ban hôn Hạ đại tiểu thư cho đại hoàng tử, một chiếc là thánh chỉ ban hôn Hạ nhị tiểu thư cho tam hoàng tử, Thiên Kỳ thấy lòng không yên.

    - Chẳng phải hôm nọ Đức phi nương nương đã nói rằng hoàng hậu có ý về hôn sự của ta và Hạ nhị tiểu thư sao, bây giờ lại chuyển sang tam đệ. - Thiên Kỳ thầm nghĩ.

    Chàng biết, Đức phi nương nương tốt với chàng cũng một phần muốn lợi dụng chàng, biến chàng thành công cụ để bảo vệ Thiên Nguyên, nhưng chàng cam tâm tình nguyện, bởi trong lúc chàng bơ vơ không nơi nương tựa cũng chỉ có Đức phi và tam đệ đứng ra bảo vệ chảng. Hơn nữa, trong thời gian chung sống, chàng đã coi Thiên Nguyên như đệ đệ ruột của mình.

    Đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi:

    - Hoàng huynh, đệ mới có trò này hay lắm, huynh có muốn tham gia không?

    Thiên kỳ nhìn hoàng đệ trong lòng chua xót, chàng không bao giờ muốn vị hoàng đệ này bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực:

    - Tam đệ, đệ đã nghe thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng..

    - Thì sao chứ? Đệ cũng phải lấy vợ mà. - Thiên Nguyên cười ranh mãnh.

    - Đệ sẽ không chú ý đến thân phận của Hạ nhị tiểu thư chứ? - Thiên Kỳ e ngại.

    - Hahaha, hoàng huynh, huynh lo nghĩ quá nhiều rồi, huynh không nghe đến truyền kì thu hút được hồ điệp của nàng ta đó sao, có khi nàng ta chính là một tuyệt đại mỹ nhân, mà ta rất thích mỹ nhân đó. - Thiên Nguyên hả hê đáp.

    - Thôi không nhắc đến hôn sự nữa, Hoàng huynh có đi chơi với đệ không?

    - Đệ lại đi đâu? – Thiên kỳ nghiêm giọng.

    - Còn đâu nữa, tửu lâu, thanh lâu, ha ha ha. Đệ không thích mấy tiểu thư kia đâu, lúc nào cũng nhẹ nhàng ý tứ, rón

    Ra rón rén, các cô nương ở thanh lâu vẫn thú vị hơn, biết hát, biết múa, biết nói chuyện vui. Hoàng huynh không đi thì đệ đi trước đây, nay đệ còn hẹn gặp một bằng hữu.

    * * *

    Tửu lâu.

    Khi tam hoàng tử đến, Dương Phong đã ngồi chờ từ lúc nào, một bàn rượu thịt dọn sẵn.

    - Dương huynh, Dương huynh, được gặp huynh rồi. – Thiên Nguyên cười lớn, tay bắt mặt mừng.

    Dương Phong cũng vui vẻ:

    - Tam điện hạ à, lâu không gặp. Thần chúc mừng điện hạ, hôn sự của người, thần đã nghe nói rồi.

    - Dương huynh lại trêu ta rồi, mấy chuyện hôn sự này, là thái hậu, phụ hoàng, mẫu hậu sắp xếp, mẫu phi và ta chỉ

    Lĩnh chỉ thôi. Ta còn chưa từng gặp qua nhị tiểu thư nhà thừa tướng. Thiên Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp:

    - Dương huynh, chẳng phải nàng ta và huynh cũng là chỗ quen biết. Vậy chúng ta thân lại càng thân rồi, ha ha ha.

    Dương Phong chợt cười buồn, trong lòng có chút đau nhói:

    - Điện hạ nói đúng, thần có quen biết Ngọc Nhi. Một tiểu thư rất xinh đẹp đoan trang, muội ấy ở Dương phủ năm năm,

    Chăm sóc bầu bạn với Dương lão gia và phu nhân.

    - Tiểu thư mà Dương công tử phong lưu phải khen ngợi, chắc chắn là cô nương tốt rồi. – Thiên Nguyên cười nói.

    Nhắc đến Thanh Ngọc, Dương Phong có chút không tự nhiên, dù sao từng cảm mến nàng, vậy mà giờ nàng lại sắp thành

    Thân rồi. Cũng không biết từ cơ duyên nào, tam hoàng tử Thiên Nguyên và Dương công tử Dương Phong trở thành bằng hữu. Ngoài hoàng huynh Thiên Kỳ, chỉ có Dương Phong tốt với Thiên Nguyên, không coi thường xì xầm sau lưng chàng.

    Dương công tử văn võ song toàn, nhưng tính cách phong lưu không tha thiết chuyện triều chính. Chàng phiêu bạt trong giang hồ, mỗi lần gặp đều kể cho Thiên Nguyên những câu chuyện thú vị.

    - Tam hoàng tử, điện hạ tính giả ngang ngược phong lưu đến bao giờ. - Dương phong bỗng trầm ngâm hỏi.

    Thiên Nguyên cười nhạt:

    - Ta không biết nữa, lúc nhỏ giả ngây ngô cũng vì tình thế bắt buộc, ta không dám nói cho mẫu phi hay hoàng huynh, cũng vì quá sợ hãi, sợ lại bứt dây động rừng, lúc đó ta chỉ muốn giữ mạng. Ngừng một lúc lại tiếp:

    - Nhưng giờ giả ngây giả ngô quá lâu rồi, ta cũng không rõ đâu mới là ta nữa. Thiên Nguyên trầm mặc:

    - Hoàng hậu luôn lo cho địa vị của đại hoàng huynh, dù mẫu phi và ta chưa từng có tham vọng gì. Nhưng chỉ vì lúc đó phụ hoàng sủng ái mẫu phi và yêu thương ta mà..

    - Triều đình là vậy, tranh đấu, âm mưu, hãm hại, làm thần thấy lạnh sống lưng, thần thà làm một công tử phong lưu,

    Còn hơn dấn thân vào. - Dương Phong tu một ngụm rượu suy tư nói.

    Thiên Nguyên bỗng vui vẻ rời sang chuyện khác:

    - Dương công tử rong ruổi khắp nơi, đã để ý cô nương nhà nào chưa?

    Dương Phong lảng tránh:

    - Không dám điện hạ, điện hạ sắp thành thân rồi. Còn thần vẫn cô đơn lắm, không dám để ý cô nương nào, nhưng có

    Thêm một tiểu muội kết nghĩa.

    - Cô nương nào mà được Dương huynh ưu ái kết nghĩa vậy. – Thiên Nguyên vừa cười vừa trêu chọc.

    Dương Phong cũng chỉ biết cười:

    - Một cô nương thích ăn uống rượu, nàng ta uống rượu còn thắng thần đấy.

    Tam hoàng tử tròn mắt, kinh ngạc:

    - Một cô nương thích uống rượu sao, thật thú vị đấy, làm ta tò mò.

    - Điện hạ cũng sớm gặp được muội ấy thôi.

    Tiếng cười nói vang vọng cả tửu lâu.

    * * *

    Lại nói chuyện, Thanh Ngọc và An Nhã từ biệt Dương lão gia và Dương lão phu nhân hồi phủ, tuy đường xá xôi xôi,

    Nhưng Thanh Ngọc rất vui, vì được gặp lại mẫu thân. An Nhã thì ngược lại, nàng lo lắng nhiều hơn. Không biết chuyện gì sắp xảy đến, linh tính báo cho nàng biết, chuyến này về lành ít dữ nhiều.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2021
  6. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Lời thỉnh cầu của Hạ Diễm Trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng về đến phủ thừa tướng, cổng Hạ phủ chăng đèn kết hoa, người ra vào vô cùng nhộn nhịp. Phải rồi, sắp đến sinh thần của Hạ thừa tướng.

    An Nhã đỡ Thanh Ngọc xuống xe, một bóng dáng phu nhân quen thuộc đứng trước cổng, là Tân di nương. Vẫn vẻ mặt ưu nhã, nhưng lại thêm phải phần tiều tụy, chắc thời gian qua bà sống ở đây cũng không dễ dàng. Tần di nương dường như đã đứng đây chờ từ lâu lắm rồi, nhìn thấy Hạ Thanh Ngọc xuống xe, sắc mặt của Tần di nương rạng rỡ hẳn lên, nha hoàn Tiểu Tình vội dìu Tần di nương tới phía Hạ Thanh Ngọc.

    Nhìn thấy dáng vẻ của mẫu thân, Thanh Ngọc đau lòng, nàng nén nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu, nhẹ nhàng ôm lấy Tần di nương:

    - Mẫu thân, nữ nhi đã trở về rồi, người xem người đi, sao lại gầy đi nhiều như vậy.

    - Ta không sao, mau màu đưa Ngọc nhi vào để ta ngắm nhìn nữ nhi ngoan của ta nào. - Tần di nương phấn khởi.

    Sau khi Tần di nương và nhị tiểu thư qua tham kiến Hạ lão phu nhân, Hạ thừa tướng và phu nhân, ba người trở về Nguyệt Hương các.

    Nguyệt Hương các vẫn an tĩnh như xưa, chỉ có điều thiếu đi vài phần sinh động. Vừa vào phòng, Thanh Ngọc đã nhào vào lòng Tần Nguyệt Như, hai mẫu tử ôm nhau mà khóc. Năm năm không gặp, Tần Nguyệt Như ngắm nhìn đứa con gái mà mình hết mực che chở, thương yêu, nhìn thấy Hạ Thanh Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt hồng nhuận đủ biết là cô luôn nhận được sự chăm sóc tốt, vì vậy cũng an lòng.

    Hai mẹ con hàn huyên đến tận khuya, lúc này Tần di nương bỗng trở nên nghiêm túc:

    - Ngọc Nhi, thật thiệt thòi cho con rồi.

    - Ngọc Nhi sống rât tốt, không thiệt thòi một chút nào. - Thanh Ngọc chu cái miệng nhỏ xinh, làm nũng.

    - Ngọc Nhi, ý ta không phải như vậy, con có biết lần này sao phụ thân lại gọi con trở về không. - Tần Nguyệt Như hỏi.

    - Chẳng phải Chu thúc đến báo tin tiệc sinh thần của phụ thân muốn cả nhà đoàn tụ nên gọi Ngọc Nhi về sao. - Thanh Ngọc thành thật trả lời.

    - Đức trẻ này, sao vẫn ngây thơ như vậy, Ngọc Nhi, là ta có lỗi với con, nhưng dù sao đây cũng là một chuyện tốt. - Tần Nguyệt Như thở dài. - Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, vào ngày mười lăm tháng này, sẽ tổ chức hôn lễ cho đại tiểu thư và đại hoàng tử, cùng với đó cũng sẽ tổ chức hôn lễ cho con và tam hoàng tử.

    - Tam hoàng tử. - Thanh Ngọc hốt hoảng. – Nhưng chẳng phải tam hoàng tử bị..

    - Ngọc nhi, không được nói bậy. – Tần di nương ngắt lời. – Tam hoàng tử vẫn luôn được hoàng thượng yêu thích, Đức phi lại được sủng ái nhất hậu cung, mối hôn sự này bao nhiêu người mơ tưởng cũng không được.

    Thanh Ngọc nước mắt chực rơi, từ lẽ mừng thọ Hạ Lão phu nhân năm năm trước, nàng đã luôn ái mộ nhị hoàng tử, biết thân phận mình chỉ là một thứ nữ, nàng cũng không bao giờ mơ tưởng được trở thành hoàng phi. Nhưng ít ra nàng cũng mong muốn được gả cho người thấu tình đạt lý, cũng thông thạo kinh thư, giờ bỗng nhiên lại nhận được tin tức này, ai chả biết tam hoàng tử chính là một kẻ ngang ngược, háo sắc, chỉ cần nghĩ đến vậy, trái tim Thanh Ngọc đau nhói.

    An Nhã luôn biết chuyến này về đây lành ít dữ nhiều. Vậy ra là hôn sự này, tam hoàng tử, tên đó háo sắc từ nhỏ, năm năm trước tiểu tử đó đã trêu chọc An Nhã, nghĩ đến cảnh Thanh Ngọc ngây thơ trong sáng bị gả cho tên ngang ngược đó, An Nhã cảm thấy thương tâm, tiểu thư của ta, sao số lại khổ như vậy.

    * * *

    - Ngọc Nhi, mẫu thân hiểu con suy nghĩ gì, nhưng con phải biết rằng đây là một chuyện tốt, ở Hạ phủ không an toàn, con

    Cũng không thể ở Dương phủ mãi được, nếu chỉ gả cho một người bình thường, Lâm Thiên Ngữ cũng sẽ không tha cho ta, chi bằng gả cho tam hoàng tử, ít nhất hai mẫu tử chúng ta sẽ an toàn. - Tân Nguyệt Như an ủi.

    Thanh Ngọc vẫn khóc, nàng không biết phải nói gì, mẫu thân đã chịu khổ nhiều rồi, nàng không muốn để mẫu thân phải đau lòng thêm nữa. Nàng nhẹ lau nước mắt, lặng lẽ dạ vâng rồi về phòng.

    Tần di nương nhìn theo bóng con gái, chỉ biết thở dài.

    Đến tối, Thanh Ngọc vẫn không ăn uống gì, An Nhã đành mang đến cho nàng ít điểm tâm:

    - Tiểu thư à, người ăn một chút đi.

    Thanh Ngọc vẫn im lặng, đôi mắt nhắm nghiền. An Nhã vẫn nói, nàng biết tiểu thư chưa ngủ:

    - Tiểu thư, muội biết người uất ức. Nhưng nếu không thay đổi được gì, người chỉ có thể tự mạnh mẽ lên. Tiểu thư phải lạc

    Quan, nghĩ đến những điều tốt đẹp. Tam hoàng tử hiện tại có ngang ngược, nhưng biết đâu sau khi thành thân chàng ta sẽ thay đổi, biết đâu tiểu thư sẽ tìm thấy những điểm tốt đẹp của hoàng tử. Nói tóm lại, tương lai vốn chưa biết ra sao,

    Nhưng chúng ta phải sống thật tốt hiện tại đã. – Nói rồi An Nhã kéo Thanh Ngọc dây, ấn vào nàng điểm tâm.

    - Tiểu thư ăn đi.

    - Sao hôm nay muội như bà cụ non vậy. – Thanh Ngọc vừa ăn vừa phụng phịu.

    - Muội chỉ muốn tiểu thư phấn chấn lên. - An nhãnghĩ bụng. – Ta đúng là bà cụ non đấy tiểu thư à.

    - Muội nghĩ tam hoàng tử sẽ đối xử tốt với ta chứ.

    - Tiểu thư đã nghe nói tam hoàng tử đó đối xử không tốt với ai chưa, muội chỉ biết chàng ta ham chơi.

    - Vậy khác gì ta thành thân với một tiểu công tử. - Thanh Ngọc lại thở dài.

    An Nhã lại dỗ dành:

    - Miễn là điện hạ không phải người xấu, còn tiểu công tử thì sao, rồi sẽ phải lớn, tiểu thư đừng lo lắng quá.

    Thanh Ngọc gượng cười:

    - Mong là vậy, nhưng ta vẫn ái mộ nhị điện hạ. -Thanh Ngọc ngập ngừng.

    - Tiểu thư à, người chỉ gặp nhị điện hạ một lần, đó cũng không phải tình yêu đâu.

    Thanh Ngọc bật cười, nhéo má An Nhã:

    - Tiểu Nhã thì biết yêu rồi à, đúng là bà cụ non.

    Thiên tình sử của ta cũng viết được mấy quyển tiểu thuyết đấy. An Nhã tự nhủ. Tiểu thư mới mười sáu thôi, rồi người sẽ

    Hiểu, tình cảm ái mộ khác với tình yêu như nào.

    Sự trở về của Thanh Ngọc cũng không làm xáo trộn nhiều, nhất là hiện giờ ở Thiên Hương các, mọi người đều đang rất bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới của đại tiểu thư.

    * * *

    Trong gian phòng yên tĩnh, Hạ Diễm Trang ngồi ngắm mình trước gương, khuôn mặt an tĩnh không biểu cảm. Nàng nhẹ nhàng chải tóc, Diễm Trang nhớ đến lần đầu tiên tham dự tiệc trà của hoàng hậu, nàng mang mạng che mặt, trở thành tâm điểm của mọi người. Người thì tìm cách nịnh nọt, kẻ thì thầm thì chỉ trỏ trước sau, nhưng nàng vốn chẳng bao giờ để tâm. Nàng được dạy rằng phượng hoàng luôn ở trên cao, những thứ dung tục như vậy vốn không ở trong tầm mắt của nàng.

    Ngày hôm ấy, có kẻ trêu chọc muốn nàng lộ mặt, nhị hoàng tử bỗng dưng xuất hiện giúp nàng giải vây. Nàng vẫn còn nhớ y nguyên ánh mắt ấm áp của chàng, Diễm Trang đã bị bóng dáng ôn nhuận như ngọc đó làm rung động.

    Nhưng như vậy thì sao, nàng vẫn phải thành thân với đại hoàng tử. Đó là số mệnh, là trọng trách của nàng. Nàng chấp nhận, nhưng nàng lại không cam tâm khi nghe mẫu thân nói rằng hoàng hậu muốn tác thành Hạ Thanh Ngọc cho nhị hoàng tử.. Nàng bỗng cảm thấy ghen tị với muội muội. Tại sao Thanh Ngọc có thể sống một cuộc sống vô tư, còn nàng lại phải chịu nhiều gánh nặng như thế. Nàng không thể dương mắt nhìn Thanh Ngọc kết hôn với người nàng yêu thương.

    Ngày hôm đó, nàng đã đến tìm mẫu thân:

    - Thưa mẫu thân, trước nay nữ nhi luôn nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân, chưa từng làm người thất vọng, giờ nữ nhi chỉ có một thỉnh cầu, xin mẫu thân giúp con toại nguyện.

    Lâm phu nhân thoáng giật mình, đứa con này chưa từng cầu xin bà điều gì, bà khẽ mỉm cười:

    - Trang Nhi, hoàng thượng đã ban hôn cho con và đại hoàng tử, con còn thỉnh cầu gì, mẫu thân hứa sẽ giúp con.

    - Mẫu thân, con không muốn Thanh Ngọc muội kết hôn với nhị hoàng tử.

    Lâm phu nhân lặng lẽ đặt chén trà xuống, im lặng nhìn Diễm Trang một hồi. Thật lâu sau mới lạnh lùng nói:

    - Mẫu thân hiểu, ta sẽ giúp con. Nhưng con phải nhớ, con sẽ là hoàng phi, sau này là hoàng hậu, con không được phép có bất kỳ tư tưởng nào khác, nếu không mẫu thân sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho con.
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Thanh Ngọc mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ còn năm ngày nữa là đến lễ đại hôn của hai vị tiểu thư. Hôm nay, An Nhã ra chợ, định bụng đổi mấy lọ tinh dầu nàng mới chế lấy ít trang sức phấn son, tiện thể mua mấy xiên kẹo hồ lô về dỗ nhị tiểu thư. Mấy hôm rồi, Thanh Ngọc chỉ ngồi trong phòng, dù tâm trạng có khá hơn nhưng vẫn ítcười ít nói. An Nhã dỗ dành như nào, nàng vẫn nói chỉ muôn ngồi thêu. Ngày mai, nhị vị tiểu thư phải vào cung, nghe nói được Hoàng Hậu triệu kiến. Cũng phải thôi, Hoàng gia còn chưa thấy mặt hai nàng dâu tương lai. Trong khi Thiên Hương các rộn ràng náo nhiệt, chuẩn bị cho hôn sự của đại tiểu thư, Nguyệt Hương các lại im lìm, Thanh Ngọc còn chẳng thiết chuẩn bị xiêm y, trang sức, An Nhã đành ra tay, mai nàng nhất định phải giúp tiểu thư nhà ta tỏa sáng.

    Đang suy nghĩ vu vơ, An Nhã bỗng va phải một nam tử áo trắng, mấy lọ tinh dầu rơi xuống đất, nàng vội vã cúi xuống nhặt.

    - Ta xin lỗi, cô nương không sao chứ. - Nam tử kia lên tiếng.

    An Nhã còn chưa kịp đứng lên, vẫn vừa nhặt lọ vừa nói:

    - Tiểu nữ không sao, là do tiểu nữ đi đường không chú ý.

    - Để ta giúp cô nương..

    An Nhã vội ngước lên nhìn, lời cảm ơn chưa kịp nói ra đã thấy khuôn mặt mỹ nam quen thuộc, nàng ngẩn ngơ một lúc mới bừng tỉnh, là nhị điện hạ.

    Giọng nói trầm ấm, dáng vẻ ôn nhu ấy vẫn vậy, chàng không thay đổi là bao, chỉ là càng thêm tuấn tú.

    - Cô nương, cô nương..

    Nhị hoàng tử gọi mấy câu, An Nhã mới giật mình, giận mình sao lại mê trai đến ngẩn ngơ như vậy. Chưa kịp nói lời nào, nhị Hoàng tử đã cười nói:

    - Cô nương đang nghĩ gì vậy, đi đường không để ý, nhỡ va phải xe ngựa, sẽ bị thương đấy.

    - Xin lỗi, là nô tì.. à tiểu nữ, tiểu nữ đi bán tinh dầu đó. – Thấy nhị hoàng tử có vẻ không muốn tiết lộ thân phận, An Nhã cũng coi như không biết, nửa đùa nửa thật đáp lại.

    - Nàng biết chế tinh dầu à?

    An nhã chớp chớp đôi mắt to tròn, gật gật đầu:

    - Tiểu nữ chẳng có tài cán gì, chỉ biết chế tinh dầu thơm thôi, có tinh dầu chanh, tinh dầu sả, tinh dầu bạc hà, hoa hồng, hoa nhài.. Công tử thích không, tiểu nữ tặng công tử một lọ nhé.

    Thiên Kỳ bật cười trước tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng, An Nhã thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười.

    - Không được, nhưng nếu nàng bán thì ta mua.

    - Công tử mua hết à? – An Nhã tỏ vẻ nghi ngờ, không hiểu nhị hoàng tử này muốn mua cả đống tinh dầu làm gì.

    - Ta mua hết. - Thiên Kỳ đáp lại.

    An Nhã thẩm nghĩ, ra là nhị hoàng tử cũng thật dại gái, trong lòng nàng vui sướng từng cơn, nhưng vẫn tỏ vẻ e dè. Thấy cô

    Nương ngại ngùng mãi, Thiên kỳ đành tự cầm lấy túi tinh dầu trong tay An Nhã, rồi đưa cho nàng một nén bạc. An Nhã ngước đôi mắt to tròn, hết nhìn nén bạc lại nhìn nhị điện hạ.

    - Bạc đó trả cho nàng, ta mua lại chỗ tinh dầu này.

    * * *

    Nói đoạn chàng mìm cười rồi rời đi, lòng An Nhã như nở hoa, trái tim đập rộn ràng. Bảo sao tiểu thư nhà ta cứ nhớ mãi không nguôi. An Nhã vỗ vỗ hai má đang ửng hồng, tay vẫn cầm nén bạc, nàng chạy như bay về phủ.

    - Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, biết tiểu nữ vừa gặp ai không..

    An Nhã vừa chạy tới phòng Nhị tiểu thư vừa reo lớn. Không thấy có tiếng trả lời.

    - Nhị tiểu như – An nhã gõ gõ cửa. Trong phòng vẫn im lìm, không có tiếng động. Nàng khẽ đẩy cửa vào, cửa phòng không khóa, chiếc khăn Thanh Ngọc đang thêu dở vẫn trên bàn, nhưng người không thấy đâu, đang loanh quanh trong phòng, bụng nghĩ không biết tiểu thư đi đâu. An Nhã bỗng giật mình, chân nàng đụng phải vật gì, An Nhã cúi xuống nhặt, không phải là khuyên tai của nhị tiểu thư sao. Linh tính có chuyện chẳng lành, An Nhã hoảng hốt:

    - Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, người đâu rồi..

    Chưa bao giờ nàng lo sợ như lúc này, sáng nay vẫn thấy nàng ngồi thêu, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra.

    Hoàng cung,

    Nhìn thấy nhị hoàng huynh tay cầm túi gì đó loong coong, Thiên Nguyên kéo lại, vẻ mặt hớn hở:

    - Hoàng huynh hoàng huynh, tay huynh đang cầm túi gì vậy.

    Thiên kỳ nhìn túi tinh dầu trong tay, cười nói:

    - Là tinh dầu thơm, ta mua của một cô nương.

    Thiên Nguyên cười lớn:

    - Có cô nương nào lọt vào mắt xanh của hoàng huynh ta rồi sao, kể ta nghe kể ta nghe.

    - Đệ lại trêu ta, chỉ là ta va vào một cô nương bán tinh dầu ngoài chợ, làm rơi tinh dầu của người ta. Sợ rơi bẩn rồi

    Nàng ấy không bán được cho ai nên mua lại thôi.

    - Chỉ vậy thôi à – Thiên Nguyên vẻ mặt nghi ngờ. Thấy hoàng huynh cũng không có vẻ gì là đang nói dối, đành chán nản buông tay.

    - Ta lại tưởng ta sắp có hoàng tẩu nữa cơ đấy.

    Thiên kỳ cười lớn:

    - Đệ sắp có hoàng tẩu rồi còn gì, còn sắp có thê tử. Ta nghe nói ngày mai nhị vị tiểu thư phủ tể tướng vào cung bái kiến

    Thái hậu, hoàng hậu và Đức phi. Đệ có qua xem mặt thê tử tương lai không.

    - Không không, đệ không đến đâu, sợ mẫu hậu lắm. Đệ đi chơi, còn tân nương, để thành thân thì đệ gặp chưa muộn – Nói đoạn, Thiên Nguyên lại chạy mất.

    Thiên Kỳ chỉ biết lắc đầu cười thầm:

    - Hoàng đệ sắp có thê tử rồi mà còn ham chơi như này, thật là..

    * * *

    Đã sau 2 canh giờ kể từ khi Nhị tiểu thư mất tích, ai cũng lo lắng như ngồi lên đống lửa. Hạ thừa tướng nhanh chóng phong tỏa tin tức trong phủ, vì bình thường Thanh Ngọc cũng ít khi ra ngoài, nên hiện tại trong phủ ngoài người nhà, không một ai biết nàng mất tích. Thừa tướng bố trí ám vệ bí mật tìm khắp kinh thành, nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của nhị tiểu thư.
     
    Vy Hạchiqudoll thích bài này.
  8. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Tráo đổi thân phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tối dần, cả Hạ phủ chìm trong bầu không khí căng thẳng, Tần di nương hai mắt đỏ hoe, luôn miệng nói:

    - Lão gia, ngài nhất định phải cứu Ngọc nhi, ngài đã hứa với ta..

    Hạ lão phu nhân đứng lên ngồi xuống không yên, Diễm Trang cũng không giấu được sự lo lắng. Hạ thừa tướng vô cùng nóng ruột, mặc kệ Tần di nương than khóc, bây giờ ông đang có một mối bận tâm lớn hơn, mai hai nữ tử nhà ông phải vào cung thỉnh an hoàng hậu, nếu Thanh Ngọc không xuất hiện, nhất định Hạ phủ sẽ bị trách tội. An Nhã cũng đang rất tự trách, cô đã hứa nhất định phải bảo vệ Thanh Ngọc, tại sao chứ? Nhị tiểu thư hiền lành nhu thuận như vậy, là kẻ nào lại muốn hại nàng ấy?

    Hạ phu nhân giận dữ đập bàn đập ghế:

    - Sao lại mất tích, chỉ còn 5 ngày nữa thành thân, nếu tin tức Thanh Ngọc mất tích đến tai Hoàng thượng, Trang nhi nhà ta cũng đâu thể thành thân, việc thành thân của Trang Nhi không thể trì hoãn được. Còn danh dự của Hạ phủ này nữa. Ai đã làm chuyện này?

    Tần di nương lại khóc nức nở:

    - Ngọc Nhi bị bắt đi đâu rồi, sống chết còn không rõ, vậy mà phu nhân vẫn chỉ quan tâm đến việc Trang Nhi thành thân.

    - Im hết đi cho ta. – Hạ thừa tướng quát lớn.

    An Nhã cũng chết đứng, lo lắng, sợ hãi, ân hận.. ruột gan rối bời, nàng cũng không cầm được nước mắt.

    Nửa đêm, ám vệ vội vã mang một chiếc hài về- là hài của Thanh Ngọc, tìm thấy bên vách núi. Tần di nương đứng không còn vững, khóc không lên tiếng, ngã xuống đất ngất lịm. An Nhã cũng chết đứng, nàng thẫn thờ nhìn chiếc hài của Thanh Ngọc, đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt lặng lẽ rơi, nàng nghĩ: "Mới hôm nào nàng còn khuyên Thanh Ngọc phải vui vẻ lạc quan, sao ông trời lại bất công với nhị tiểu thư như vậy."

    Bỗng cô cảm thấy có 1 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, An Nhã ớn lạnh, cô ngước mắt lên, là Hạ thừa tướng, ông ta đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không một tia biểu cảm.

    - Tất cả các ngươi ra ngoài đi, riêng ngươi - Hạ Hoài chỉ vào An Nhã - Ở lại cho ta.

    An Nhã chột dạ, lại xảy ra biến cố gì nữa đây, chẳng lẽ định đem mình ra làm tốt thí, đổ hết trách nhiệm lên mình.

    - Ngươi là nha hoàn tùy thân của Ngọc Nhi, tên gì? - Hạ Hoài lạnh lùng hỏi

    - Thưa lão gia, nô tỳ tên Lý An Nhã – Nàng vừa trả lời vừa lau nước mắt. Không biết lão hồ ly già này lại có mưu kế gì, An Nhã nghĩ thầm.

    - Ngươi ở bên Ngọc Nhi, chắc cũng hiểu về tính cách và những thói quen hàng ngày của con bé nhỉ? - Hạ Hoài tiếp lời.

    An Nhã gật đầu.

    - Ngươi cũng thấy tình thế rồi, Thanh Ngọc đã mất tích, sống chết chưa rõ. Ta thân là phụ thân cũng rất đau lòng. Nhưng mai là ngày phải vào cung trình diện hoàng hậu, nếu như hoàng hậu và hoàng thượng biết được Ngọc Nhi mất tích trước lễ thành thân vậy chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn Hạ phủ. Nên ngươi hãy thay Thanh Ngọc vào cung diện kiến hoàng hậu đi.

    An Nhã giật mình, Hạ thừ tướng lại nghĩ ra mưu kế này. An Nhã sao không hiểu, sau tất cả họ chỉ quan tâm đến hôn lẽ của Diễm Trang và đại hoàng tử. Nếu tin tức Thanh Ngọc mất tích lộ ra, lễ thành thân của đại tiểu thư khả năng lớn sẽ bị trì hoãn. Chưa kể lại ảnh hưởng đến thanh danh của phủ thừa tướng.

    Nhưng không ngờ lão ta lại không hề quan tâm đến sự sống chết của Thanh Ngọc, muốn dung nàng làm thế thân. Chuyện này nếu lộ ra, sẽ là tội chết, chu di cửu tộc. Vậy còn Thanh Ngọc thì sao, nếu như tìm được nàng ấy, nếu

    Như nàng quay về, Hạ thừa tướng sẽ làm gì đây. Nghĩ vậy, An Nhã thổn thức:

    - Lão gia, nô tỳ không giám, nô tỳ thân phận thấp hèn, sao có thể giả mạo nhị tiểu thư cao quý, hơn nữa nếu nhị tiểu thư..

    - Ngươi không cần lo lắng - Hạ thừa tướng ngắt lời - Ngọc nhi là nữ nhi của ta, ta nhất định tìm bằng được con bé, ta cũng nhất định sẽ không để yên cho những kẻ làm tổn thương đến con bé, sau khi tìm được Ngọc nhi, ta tự sẽ có an bài, nhất định cho con bé một cái công đạo. Còn ngươi, đây là việc ngươi phải làm, vì cả phủ thừa tướng này.

    Im lặng một chút, ông ta lạnh lùng nói tiếp:

    - Đây là mệnh lệnh, nếu ngươi không làm sẽ chết. Nếu ngươi làm không tốt cũng sẽ chết.

    An Nhã biết mình không có sự lựa chọn, đành tùy cơ ứng biến. Dù sao, nàng cũng không thể chết bây giờ được, tiểu thư còn không rõ tùng tích. Nghĩ vậy, đành nén lửa giận trong lòng:

    - Nô tỳ xin nghe theo mọi mệnh lệnh của lão gia.

    - Tốt. Ta ghét nhất là kẻ phản bội, nếu như ngươi làm không tốt khiến phủ thừa tướng bị liên lụy, ngươi sẽ chết rất thảm. Từ hôm nay, ngươi là Hạ Thanh Ngọc, không còn ai tên Lý An Nhã, nhớ lấy – Nói đoạn, ông ta phất tay áo bỏ đi.
     
    Vy Hạ thích bài này.
  9. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Thành thân với tam hoàng tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm, An Nhã lặng lẽ về phòng, Hạ phủ vẫn im ắng như chưa hề xảy ra chuyện Thanh Ngọc mất tích. Cả phủ thừa tướng này, trừ Tần di nương và An Nhã, không ai để ý đến nhị tiểu thư, cũng không ai quan tâm nàng sống chết. An Nhã nhếch mép cười. Thật nhẫn tâm.

    An nhã về Nguyệt Hương Các, Tần di nương không có ở đây, không biết đã bị đưa đi đâu. An Nhã đứng trước phòng

    Thanh Ngọc, hít một hơi, bước vào. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, mới sáng nay, người còn ngồi đây thêu khăn, giờ người đã không rõ tung tích. Còn ta..

    Thật lâu sau, An Nhã xốc lại tinh thần, nàng không không tin Thanh Ngọc cứ thế mà ra đi, An Nhã vội vàng trang điểm, chải tóc cài trâm, thay xiêm y, nâng mạng che mặt. Phải rồi, hôm nay sẽ tiến cung tham kiến hoàng hâu. Trước hết nàng phải vượt qua cửa ải này. Phải sống mới có thể tìm lại tiểu thư. Chẳng qua chỉ là một chiếc hài, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

    Sáng hôm sau, An Nhã bước ra khỏi phòng, không ai trong phủ nghi ngờ gì, cũng phải, Thanh Ngọc luôn mang mạng che mặt. Không biết do An Nhã bắt chước giống, hay do đã rời đi Dương phủ 5 năm, vốn cũng chẳng ai quan tâm đến dáng vẻ của hai nàng. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ.

    An Nhã và Diễm Trang tiến cung. Hoàng cung quả thật là nơi xa hoa lộng lẫy, dù kiếp trước An Nhã đã từng đi du lịch nhiều nơi ngắm nhiều cung điện cổ, nhưng với cảnh tượng trước mắt này vẫn làm cho An Nhã choáng ngợp. Diễm Trang đi bên cạnh cô, vẻ ngoài điềm tĩnh.

    - Lát nữa vào cung thỉnh an hoàng hậu, cứ theo ta mà làm.

    An Nhã vô cùng khâm phục trước vị đại tiểu thư này, dù có biến cố gì xảy ra, nàng ta đều luôn để bản thân tránh xa mọi phiền phức, cứ như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến nàng. Hít một hơi thật sâu, An Nhã nhớ lại dáng vẻ của Hạ Thanh Ngọc, dù gì cô cũng đã học múa cổ trang nên rất nhanh có thể điều chỉnh dáng đi sao cho thật tao nhã, uyển chuyển.

    Bước chân vào cung Thiên Uyển, An Nhã làm theo cử chỉ của Hạ Diễm Trang, cả hai hành lễ, đồng thanh đáp;

    - Tiểu nữ Hạ Diễm Trang, - Tiểu nữ Hạ Thanh Ngọc tham kiến hoàng hậu nương nương.

    - Hai vị tiểu thư không cần đa lễ. - Hoàng hậu đáp. - Ban ngồi.

    Hai tiểu thái giám vội mang hai chiếc ghế lên, An Nhã học theo Diễm Trang hành lễ rồi ngồi xuống.

    An Nhã cảm nhận được, vị hoàng hậu này là một nữ nhân vô cùng thâm sâu. Ở bà không phải kiểu độc đoán dễ nhận biết của Lâm Thiên Ngữ, hoàng hậu khí chất đoan trang, vẻ mặt dịu dàng, hiền từ nhưng điều đó không làm bà trở nên bớt uy nghi, cao quý, hiển nhiên thôi, ngồi ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này đâu phải dễ dàng. An Nhã thầm nghĩ.

    Hoàng hậu Nhan Cơ Uyển ngắm nhìn hai người con dâu tương lai của nàng, tuy là hai tỉ muội nhưng nhan sắc của hai vị tiểu thư kia lại trái ngược nhau.

    Hạ Diễm Trang quả thực đẹp khuynh quốc khuynh thành, khi sương tái tuyết, liễu mi như yên lại thêm dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ngay đến cả vị Đức phi kia khi mới vào cung cũng thua kém nàng vài phần, hoàng hậu rất hài lòng. Lại nhìn sang Hạ Thanh Ngọc, hoàng hậu thấy có chút hơi thất vọng, tuy nàng cũng là một tiểu cô nương xinh xắn, đôi mắt linh động có hồn, và lúm đồng tiền duyên dáng khiến người khác yêu thích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vẻ kiều tiểu linh lung

    - Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương diện kiến. - Một tên thái giám vào bẩm báo.

    - Mời Đức phi nương nương vào. - Hoàng hậu nhàn nhạt nói.

    Nhưng chưa nói dứt câu thì đã nghe thấy một giọng nói như tiếng chuông đồng vang lên cùng với đó là dáng vẻ xinh đẹp bước vào:

    - Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đến không làm phiền đến hoàng hậu nương nương chứ, muội muội biết tin hai vị tiểu thư Hạ phủ tới đây, nên cũng muốn được gặp con dâu tương lai.

    An Nhã giật mình, Đức phi nương nương chính là điển hình cho một quý bà "đồng bóng", có gì cũng thể hiện hết lên trên mặt, vẻ đẹp của Đức phi trái ngược hoàn toàn, lộng lẫy vô cùng quyến rũ, chả thế màhoàng thượng bao nhiêu năm nay chỉ độc sủng mình bà. Nhưng mẹ chồng này thật là khiến người ta đau đầu – An Nhã có chút phiền lòng.

    Đức phi liếc mắt nhìn An Nhã, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo:

    - Ngươi là nhị tiểu thư của Hạ phủ, cũng thật không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy.

    Nói xong rồi Đức phi quay đi:

    - Thần thiếp đã xong việc rồi, xin cáo lui.

    An Nhã toát mồ hôi hột, có mẹ chồng như Đức phi thật khiến nàng lo lắng.

    Lễ thành thân rồi cũng diễn ra, phủ thừa tướng vô cùng nhộn nhịp, các vị quan văn võ cùng gia quyến đều đến tham dự, Tiệc rượu huyên náo ngày đêm. Tần di nương vẫn không thấy mặt, không biết đã bị giấu đi đâu. Trang sức xiêm y

    Nặng nề chỉ làm An Nhã càng thêm mệt mỏi, nàng không thiết tha gì hết, ai bảo gì làm nấy như một cái máy. Trong lòng chỉ lo cho Thanh Ngọc, rồi lại lo cho bản thân mình. Những ngày tháng tới không biết sẽ ra sao. Tâm trạng rối bời, nàng

    Chỉ muốn mọi tủ tục thành thân kia trôi qua nhanh chóng.

    Tối đến, An Nhã ngồi một mình trong phòng tân hôn, tên tam hoàng tử kia chưa vào, chắc còn đang bận rượu chè. Bụng đói cồn cào, An Nhã ấm ức trong lòng. Thành thân thời phong kiến thật quá nhiều thủ tục. Mệt chết ta rồi. Nàng chỉ muốn bỏ quách khăn trùm đầu cùng bộ xiêm y tân nương nặng nề này xuống rồi ngủ đến sáng. Nhưng lại sợ nếu mình làm gì không đúng mực sẽ mất mạng. Nàng lại cố gắng ngồi yên. Một lúc lâu sau, An Nhã ngủ gật chắc cũng phải

    Được mấy giấc, mới có tiếng mở cửa bước vào. Nàng vội vàng chỉnh trang lại xiêm y, chưa kịp định hình đã thấy khăn trùm đầu bị kéo xuống. Đúng là một nam nhân thô lỗ, thật đáng ghét - An Nhã hậm hực nghĩ bụng. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy tên tam hoàng tử đang nhìn mình chằm chằm. Mặt hắn ta còn ửng đỏ vì uống rượu. An Nhã bỗng toát mồ hôi, tim đập thình thịch, thấy lo cho bản thân mình quá. Đây là đêm tân hôn..
     
    Vy Hạ thích bài này.
  10. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Mẹ chồng nàng dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tam hoàng tử cười ranh mãnh, rồi ngồi xuống giường bên cạnh nàng. An Nhã vẫn cố giữ nét mặt đoan trang, nàng nhẹ xích ra xa một chút. Bỗng tên kia vừa cười vừa nói:

    - Ta nghe nói nhị vị tiểu thư phủ thừa tướng ai cũng sắc nước hương trời, mà nhìn nương tử, ta thật thất vọng quá.

    An Nhã dở khóc dở cười, tên khốn này chê mình xấu. Dù trong lòng tức giận nhưng vẫn cố mỉm cười:

    - Thiếp khiến điện hạ thất vọng rồi.

    Thiên Nguyên bỗng cười lớn, tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào An Nhã. Nàng bị bất ngờ, cũng tròn mắt nhìn phu quân kia. Trong lòng thầm nghĩ: "Hắn ta cười gì vậy, mình tuy không xinh đẹp như nhị tiểu thư nhưng cũng đâu đến nỗi. Hay hắn nhớ ra mình.."

    - Nương tử căng thẳng quá rồi, cười chút xem nào.

    An Nhã cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Tên kia lại càng cười lớn. Bỗng hắn đứng dậy, chỉ chỉ đĩa điểm tâm trên bàn:

    - Đói không, ăn điểm tâm kìa.

    An Nhã giật mình, tên này hóa ra không xấu xa như mọi người nói. Còn để ý biết mình đang đói. Nàng tròn mắt, hết nhìn đĩa điểm tâm lại nhìn Thiên Nguyên. Cuối cùng đánh liều gật đầu. Tên kia vẫn không ngừng cười cợt, hắn mang cả đĩa bánh dúi vào tay An Nhã. Rồi bỏ đi, trước khi đi không quên chọc tức nàng:

    - Tân nương xấu quá, thật khiến ta thất vọng.

    An Nhã ngẩn ngơ nhìn đĩa điểm tâm trong tay. Thôi không cần biết, xấu thì xấu, ăn trước đã. Nàng ăn say sưa, chẳng mấy chốc hết cả đĩa, ăn rồi lăn ra giường ngủ, coi như cũng xong một ngày mệt mỏi..

    Tam hoàng tử thế mà đi thẳng không quay lại, cũng tốt, An Nhã ngủ một mạch đến sáng, mở mắt ra đã thấy tên kia đứng đầu giường vừa nhìn nàng vừa tủm tỉm cười. Đúng là của nợ, mới sáng mở mắt ra đã ám quẻ:

    - Nương tử ngủ ngon nhỉ.

    - À điện hạ, thiếp dậy muộn sao. Sao điện hạ lại đứng đó. – Đoạn nàng cũng bật dậy, vuốt lại tóc, chỉnh chang xiêm y.

    - Đây là phòng tân hôn, ta không ở đây thì ở đâu. Nàng nằm dang tay dang chân chiếm hết cả giường. Ta không đứng đây thì đứng đâu.

    Tên đó lại cười haha làm An Nhã cũng phát ngượng. An Nhã thở dài, đúng là tên tiểu tử chưa lớn.

    An Nhã nghĩ sống với tên này mình cũng phải mặt dầy, giữ phép tắc cũng chỉ mệt người, lấy thì cũng lấy xong rồi. Nghĩ vậy liền đứng phắt dậy, chẳng thèm trả lời, đi chải đầu trang điểm, điện hạ à, từ giờ ta sẽ coi ngươi như tiểu tử 10 tuổi.

    Ngày đầu tiên sau hôn lễ, theo phong tục hoàng tử phi phải ra mắt Đức phi nương nương. An Nhã biết không sớm thì muộn mình cũng phải đối mặt với bà mẹ chồng ghê gớm này. Tuy nhiên, An Nhã cũng mừng thầm, Đức phi nương nương tuy là người ghê gớm, nhưng mặt khác lại không phải là người thâm độc, chỉ có miệng lưỡi có chút cay độc mà thôi. Người như vậy chỉ cần bỏ ra một chút tâm sức thì việc lấy lòng cũng không phải quá khó. Nghĩ vậy, An Nhã sai Tiểu Lan lấy cho cô một chiếc rương nhỏ nạm ngọc tinh xảo - Tiểu Lan là nha hoàn Thiên Nguyên gửi tới chăm sóc nàng. Sau đó, An Nhã bỏ vào trong chiếc rương một lọ kem nhỏ, nữ nhân ai mà chả thích đẹp cơ chứ, An Nhã cười thầm, bụng đầy toan tính.

    Trên xe ngựa, mặc cho An Nhã đầy căng thẳng, tên tam hoàng tử kia vẫn hi hi ha ha cười cợt. An Nhã cũng chả thèm để tâm, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc, cô mới không thèm chấp nhặt đâu. Cuối cùng cũng đã đến nơi, một thái giám dáng người gầy nhỏ bước ra nghênh đón:

    - Tham kiến tam hoàng tử, tham kiến tam hoàng tử phi, nô tài được lệnh của Đức phi nương nương ra nghênh đón hai vị, Đức phi có lệnh mời tam hoàng tử phi theo nô tài vào diện kiến.

    An Nhã cùng Hạ Thiên Nguyên đang định bước vào, thì tên nô tài có ý ngăn lại:

    - Thưa tam hoàng tử, Đức phi nương nương có lệnh, chỉ mời hoàng tử phi vào diện kiến, Đức phi có gửi lời tam hoàng tử, lâu rồi tam hoàng tử chưa vào cung gặp hoàng thượng, hoàng thượng cũng đang rất nhớ người đó.

    Hóa ra là muốn đánh phủ đầu, An Nhã cười nhạt, trò này đối với nàng có là gì. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, đây là thời cổ đại, chẳng may có gì sai sót thì mất đầu như chơi. Nhìn sang tam hoàng tử, vẫn là nụ cười vô lại:

    - Vậy ta đi đây, chúc hoàng phi của ta thượng lộ bình an nhé.

    Trước khi đi, hắn bỗng quay lại, ghé sát vào tai An Nhã, hơi thở ấm áp khiến An Nhã cảm thấy khuôn mặt trở nên nóng bừng, đang định tránh khỏi vòng tay cảu Hạ Thiên Nguyên, bỗng nghe hắn nói thầm:

    - Tiểu nương tử đừng sợ, tẩm cung của phụ hoàng ở ngay gần đây thôi, mẫu phi ta thích nhất là được khen xinh đẹp, người sẽ không làm khó nàng đâu.

    Nói rồi Hạ Thiên Nguyên quay đi, để lại hai tên thị vệ thân cận.

    - A Lộc, A Thọ, hai ngươi ở lại đây.

    Tên nhóc này cũng còn có lương tâm đó, không những cho nàng lời khuyên, lại còn để lại hai tên thị vệ để bảo vệ nàng, xem ra hắn cũng không phải người xấu. Lại nói hai cái tên A Lộc, A Thọ này sao nghe cũng thấy quen tai vậy nhỉ. An Nhã lắc lắc cái đầu, chuẩn bị tinh thần đón tiếp một đợt sóng gió mới.

    Đức phi ngồi trang nghiêm, khuôn mặt lộ ra vài tia không kiên nhẫn.

    - Thần thiếp Hạ Thanh Ngọc, tham kiến Đức phi nương nương.

    Đức phi không nói gì, An Nhã cũng đành quỳ, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa nàng cũng chả phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì, quỳ một chút cũng chẳng sao.

    Sau một chum trà, Đức phi lên tiếng:

    - Mau đứng dậy đi, Thật chẳng hiểu Hạ thừa tướng nuôi dạy kiểu gì mà nữ nhi của hắn lại không biết phép tắc như vậy. Bây giờ đã là giờ nào rồi mới tới thỉnh an, đúng là không có giáo dưỡng.

    - Nương nương, nô tỳ nghe nói hoàng tử phi không ở Hạ phủ mà ở Dương phủ năm năm, dù sao Dương phủ cũng là nhà võ tướng, lại không có mẫu thân bên cạnh chỉ dạy, nên chắc hoàng tử phi không nắm rõ quy củ. Một ma ma tiếp lời.

    Cũng thật ác miệng đấy, hai vị à, dù sao ta cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi, có cần phải đay nghiến như vậy không. An Nhã lúng túng:

    - Thần thiếp có tội, mong Đức phi nương nương rộng lượng tha thứ.

    Vừa nói tay chân vừa lóng ngóng, một chiếc hộp gỗ tinh xảo từ tay áo cô rơi ra, An Nhã chưa kịp cất lại đã bị Đức phi nhìn thấy:

    - Mang đưa ta xem. - Đức phi chỉ vào hộp gỗ nói.

    Ma ma hầu cận đi về phía An Nhã, mỉm cười nói:

    - Hoàng tử phi, nô tỳ đắc tội.

    Nói rồi lấy đi hộp gỗ trên tay cô, trên khuôn mặt của An Nhã khẽ lướt qua một ý cười.

    Đức phi ngắm nhìn hộp gỗ, tuy có tinh xảo nhưng cũng đối với bà đây cũng chỉ là vật tầm thưởng, mở hộp gỗ là là một hũ nhỏ làm bằng bạch ngọc, Đức phi tò mò, mở nắp hũ, là hương thơm man mác hoa anh đào, bên trong hũ đựng là một thứ kem mịn màu hồng nhạt, lẫn trong đó là những hạt li ti lấp lánh, trông rất hấp dẫn. Đức phi cố nén cảm xúc, lên tiếng:

    - Đây là thứ gì?

    An Nhã run run, giọng nói vẫn còn chút sợ hãi:

    - Thưa Đức phi nương nương, đây được gọi là kem hoa đào.

    - Kem hoa đào, nói rõ cho ta nghe. - Đức phi tiếp lời.

    - Thưa Đức phi nương nương, thần thiếp thấy nữ nhân bình thường phải trang điểm rất nhiều lớp, các lớp phấn đều có chứa chì không tốt cho da mặt, dùng lâu sẽ khiến da trở nên nhợt nhạt, kem hoa đào này có thể thay thế tất cả các bước trang điểm, chỉ cần dùng sẽ có một làn da trắng mịn hồng hào, lại không gây hại đến da, dùng lâu còn khiến da khỏe mạnh hơn.

    - Cái này là ngươi tự chế tạo. - Đức phi không giấu được tò mò.

    - Thưa Đức phi nương nương, trong thời gian ở Dương phủ, ngoại trừ những lúc học cầm kì thi họa, thần thiếp thường ra vườn thu thập hương liệu để chế túi hương, lại gặp được cao nhân chỉ điểm, dạy cho cách điều chế các loại son, phấn. Thần thiếp tự mày mò, chế tạo được hũ kem này, cũng đã tặng Dương lão phu nhân một lọ, lão phu nhân rất thích, vẫn thường bảo thần thiếp chế tạo thêm. Thần thiếp không dám nhiều lời, chỉ là từ lần trước gặp Đức phi nương nương, thần thiếp vô cùng rung động trước nhan sắc của người, thần thiếp bỗng trộm nghĩ tới không biết Đức phi nương nương có để tâm tới hũ kem này, nhưng nay gặp Đức phi nương nương đẹp tựa thiên tiên, món đồ nhỏ bé này thần thiếp không dám mang ra.

    An Nhã cố tình nói như vậy, thứ nhất cô muốn nói với Đức phi rằng, Thanh Ngọc ở Dương phủ vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, thứ hai nguyên nhân cô biết chế tạo mỹ phẩm là có cao nhân chỉ điểm, thứ ba là sản phẩm này Dương lão phu

    Nhân đã sử dụng qua, nên tuyệt đối an toàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...