Xuyên Không Ta Xuyên Không Về Cổ Đại Thành Nô Tì - Mèohehehe

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Meohehehe99, 1 Tháng mười hai 2021.

  1. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    TA XUYÊN KHÔNG VỀ CỔ ĐẠI THÀNH NÔ TÌ

    [​IMG]

    Tác Giả: Mèohehehe

    Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Ngọt sủng

    Tóm tắt nội dung:

    An Nhã là một cô gái ích kỷ, hai thứ cô yêu nhất trên đời là tiền và bản thân mình. Nhờ có chút tài nghệ make up và mồm mép khéo léo thảo mai, cô cũng có một cơ ngơi hoành tráng, trở thành bà chủ của Lucky spa danh tiếng. Cuộc sống đang giàu sang sung sướng như trải thảm hồng, cô bỗng bị xuyên không về quá khứ. Tỉnh dậy trong thân xác một cô bé 5 tuổi nhà nghèo nhem nhuốc, lại sớm bị bán làm nô tì trong phủ tể tướng, tất cả những gì xui xẻo nhất xảy đến, cô vô tình bị cuốn vào những âm mưu toan tính triều đình. Nhưng cũng từ đó, cô cảm nhận được tình thân, sự yêu thương, che chở. An Nhã dần thay đổi và tìm được tình yêu đích thực của mình..

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Thảo Luận Góp Ý Về Các Tác Phẩm Của Mèohehehe
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2021
  2. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cô chủ xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lucky spa là một trong những tiệm spa nổi tiếng tại trung tâm thành phố. Ở đây không những được phục vụ bằng những dịch vụ tốt nhất mà khách hàng đến còn được tận cảm giác được đối xử như thượng đế. Điều đấy cũng dễ hiểu bởi An Nhã – bà chủ tiệm spa – chính là một người mà phải dùng hai từ "thảo mai" để hình dung ra. Kể ra thì An Nhã cũng là người có tài, thật sự thì cô cũng có khả năng biến vịt thành thiên nga, nhưng để thành công như ngày hôm nay thì chủ yếu dựa vào tài mồm mép của cô. An Nhã sinh ra trong một gia đình bình thường, nhan sắc của cô cũng chả có gì nổi bật, nhưng lại được trời cho cái miệng đầy duyên dáng. An Nhã chọn nghề spa chỉ đơn giản bởi vì cô thích cái đẹp. Đối với cô tiền bạc và sắc đẹp mới là thứ quan trọng nhất. Và quả thật cô đã chọn đúng đường. Tiệm spa của cô chỉ trong vòng hai năm đã trở thành một trong những tiệm spa danh tiếng bậc nhất. Cô cũng trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, sống cuộc sống đúng như cô mơ ước.

    Sau khi Tiệm spa đóng cửa. An Nhã sau khi đốc thúc nhân viên kiểm tra sổ sách, cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. An Nhã mở ti vi, thời sự đang nói đến 12h đêm nay, ngày 12 tháng 12 sẽ diễn ra nguyệt thực, An Nhã cũng không quan tâm đến mấy thông tin đó lắm. Cô nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h30, con gái mà đi ngủ muộn thì sẽ không tốt cho da đâu. Nghĩ vậy cô liên phi thẳng lên giường ngủ, bỏ qua một việc mà cô vô cùng yêu thích và luôn làm mỗi tối đó là quay tiktok. An Nhã có sở thích đặc biệt với tạo hình cổ trang. Thậm chí cô còn dành thời gian ba năm để học múa cổ trang. Tiền cô kiếm được cũng đổ dồn vào việc sắp phục sức cổ trang để quay tik tok. Thực ra đó cũng là phương pháp để cô quảng bá tiệm spa, nhưng chủ yếu do sở thích là chính. Vừa lên giường an nhã chìm luôn vào giấc ngủ. Cô là người có tâm hồn vô lo vô nghĩ nên chỉ cần đặt lưng xuống đất là có thể ngủ ngay. Chuông đồng hồ điểm 12h. Cùng lúc đó nguyệt thực diễn ra..

    Ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa, rõ là có rèm che mà sao lại chói mắt thế nhỉ, An Nhã thầm nghĩ. Một mùi chua nồng xông lên khiến cho cô phải bật dậy ngay tức thì, ở trung tâm thành phố lại còn ngay tại một khu chung cư đắt tiền như thế này mà ai lại nấu cám lợn cơ chứ. An Nhã đang định gọi ngay cho ban quản lý chung cư, dù gì một người chanh sả như cô cũng không thể sống ở một nơi ô nhiễm không khí như thế này được.

    Bất giác an nhã cảm thấy hụt hẫng, bàn tay mềm mại thon thả trắng ngần của cô được thay bằng một bàn tay nhỏ xíu gầy gò, cô giật mình nhìn quanh: - Cái gì đây vậy trời, nhà tranh vách đất. - An Nhã nhảy dựng lên mà cảm thấy cũng không có sức mà nhảy. Thân hình nhỏ bé. Đôi chân ngắn chủn. Bụng sôi sùng sục. An Nhã nhìn quanh. Không có gương. Cô bất giác sờ nắn bản thân từ trên xuống dưới. Đây chẳng phải là cơ thể của trẻ con sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

    Động não hết công suất, An Nhã chỉ có thể nghĩ tới một tình huống duy nhất – mình đã xuyên không rồi. Bỗng dưng có người bước vào, một thiếu phụ trung niên tay cầm chiếc thúng, thân hình gầy gò nhỏ bé, thiếu phụ đặt một bát cháo trắng lên bàn rồi nói:

    - Tiểu nha đầu này, đã năm tuổi rồi mà sao vẫn còn lười biếng vậy. Dậy mà cho lợn ăn đi. Rồi theo nương lên thị trấn..

    Còn chưa định hình được vấn đề, đã phải tiếp nhận thêm thông tin mới. Cho lợn ăn rồi gì nữa cơ.. Sao mà thảm hại quá vậy. Không xuyên không thành hoàng hậu công chúa thì ít ra cũng làm tiểu thư khuê các. Không thì thà thành kĩ nữ còn hơn ít ra còn được ăn ngon mặc đẹp. Sao mình lại phải đi chăn lợn vậy hả? Khóc thầm trong tim nhưng An Nhã vãn cố gắng bò dậy khỏi giường. Nhập gia tùy tục. Chăn lợn thì chăn lợn vậy, cháo trắng thì cũng nuốt cho no bụng

    Bước ra khỏi phòng, ngó xung quanh, đây chính là khung cảnh nông thôn quen thuộc vẫn được chiếu trên tivi, kí ức chợt ùa về, sống mũi cay cay. Cuộc sống xô bồ, cũng đã lâu lắm rồi từ khi bố mẹ mất cô không về quê. An Nhã nghĩ phải mau chóng thích nghi với cuộc sống mới ở đây. Cô vội vàng chạy tới lu chứa nước, gì thì gì, đối với cô nhan sắc vẫn là quan trọng nhất. Ngó mặt xuống dưới làn nc trong vắt, tự ngắm nhìn bản thân, mắt hai mí thâm quầng trũng sâu, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi trắng bợt khô khốc, làn da xanh xao bủng beo. An Nhã thở dài, nhìn là biết cơ thể thiếu dưỡng chất và vitamin rồi, nhưng nhìn đường nét cũng không đến nỗi tệ. Sau này ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, cộng thêm chín chín tám mốt bước skincare chắc cũng đủ tiêu chuẩn trở thành hot girl mạng. An Nhã nhếch mép cưởi, lòng đầy chua xót khi nghĩ đến số phục trang cô sưu tập ở kiếp trước, còn cả những người hâm mộ cô trên tik tok nữa chứ. Bỗng nhiên, An Nhã giật mình, cô cố gắng banh miệng cười thật to. Ha ha ha, lúm đồng tiền. Kiếp trước An Nhã quả thực cũng chỉ có một nhan sắc vô cùng tầm thường nhưng lại có lúm đồng tiền xinh xắn trên má phải. Vậy nên mỗi khi cô nói chuyện lại càng thêm duyên dáng. Vậy là chiếc lúm đồng tiền cũng theo cô đến tận đây, cuối cùng thì cũng có một ưu điểm trên khuôn mặt phổ thông này rồi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2021
  3. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bán làm nô tì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhã đang ngẩn ngơ cười một mình bỗng nghe thấy giọng nói non nớt vang lên:

    - An Nhã đang làm gì vậy, chẳng phải mẫu thân gọi tỷ ra cho lợn ăn sao, tỷ mà không làm nhanh sẽ lại bị mắng đó.

    An Nhã ngó nghiêng xung quanh, ngoài cô bé có hai bím tóc xinh xăn vừa nói chuyện kia thì chỉ còn cô. Vậy là kiếp này cô cũng tên là An Nhã. Cô tiến đến gần cô bé kia, chắc cô bé này chỉ kém cô một tuổi.

    - Tiểu muội gọi tỷ đúng không.

    Cô bé kia ngạc nhiên.

    - Tỷ tỷ sao vậy, sao lại nhìn Tiểu Ngọc như thế, đừng nói là tỷ tỷ lại nghĩ ra trò mới nha.

    Tiêu Ngọc, hóa ra đây là tên cô bé này, chắc cô bé này là tiểu muội của nguyên chủ. Ba năm hai đứa à. Đẻ dày thật đó mẫu thân à. An Nhã nghĩ thầm.

    - Tỷ tỷ mau cho lợn ăn đi, lợn mà gầy cuối năm sẽ không bán được đâu.

    Ôi bà cụ non ơi, tôi biết cho lợn ăn như thế nào đây. Dù sao người ta cũng là cành vàng lá ngọc mà. An Nhã nhăn mặt. Nhìn quanh không có ai. Kể ra hơi thất đức nhưng mà dù sao thì ở cơ thể này mình cũng chỉ là trẻ con thôi. Nghĩ vậy An Nhã nhăn nhó nhìn Tiểu Ngọc mà nói:

    - Tiểu Ngọc à, tỷ bỗng thấy chóng mặt quá, chắc bị trúng gió mất rồi, liệu muội có thể giúp tỷ gọi ai đó tới giúp được không.

    Tiểu Ngọc nghĩ ngẫm một lúc liền nói:

    - Để muội gọi đại ca nhé.

    Hóa ra là còn có đại ca, không biết có còn nhị ca tam ca nữa không. Tiểu ngọc đi một lúc quay về dẫn theo một cậu nhóc tầm 10 tuổi. Câu nhóc khuôn mặt thật thà, tỏ ra rất lo lắng nhìn An Nhã:

    - Lại ốm đó sao, ca đã dặn là đêm ngủ phải đắp chăn cẩn thận cơ mà.

    An Nhã cảm thấy thật xấu hổ vì đi lừa trẻ con, nên cô chỉ cúi đầu không nói gì.

    - Được rồi, để đại ca cho lợn ăn, hai đứa đi ra ngoài chơi đi.

    Chỉ đợi có vậy, An Nhã kéo Tiểu Ngọc ra vườn sau nhà. Giờ chỉ còn đứa trẻ này là dễ hỏi chuyện thôi. Sau một hồi khéo léo lừa gạt, cô cg biết được trong nhà có ba trai hai gái lần lượt là A Phúc A lộc A Thọ rồi đến An Nhã và Tiểu Ngọc, Phụ thân và mẫu thân ở kiếp này của cô tên gọi là Lý A Quý và Trương Nga. Sở dĩ cô có cái tên đặc biệt hơn như vậy là do được một quý nhân nào đó đặt với mong muốn cô sẽ có cuộc sống an nhàn. Cô thần cảm ơn vị quý nhân kia không thì không biết cô sẽ là a gì hay tiểu gì nữa đây.

    Nhà cô cũng như bao nhà nông khác thôi. Trồng trọt chăn nuôi. Chỉ là năm. Nay mất nùa nên hơi đói kém. Nhà bảy miệng ăn thì quả thật quá sức. Thăm dò thêm được một chút thì cô biết đây là Hoàng Triều. Tiểu Ngọc dù sao cũng chỉ là đứa bé ba tuổi. Việc cô bé biết chỉ đến thế. Thôi lâu dần lại kiếm thêm thông tin vậy.

    Hai tỷ muội đang hàn huyên tâm sự bỗng có người gọi:

    - An Nhã đâu. Mau vào rửa mặt cho sạch sẽ rồi theo mẫu thân lên thị trấn nào. Nhanh lên.

    * * *

    Ngồi xe bò tầm hơn một tiếng thì đến thị trấn. Dù sao thì An Nhã cũng không biết cách đo thời gian của người cổ đại nên cô tự áng chừng là như vậy. Vừa đói vừa mệt, quả thật cô thấy việc được theo lên thị trấn chả có gì thú vị mà mấy huynh muội của cô cứ nhao nhao cả lên. Đi được thêm một đoạn đường, bỗng dưng Trương thị dừng trước một cổng lớn, nhìn là biết đây là nhà quyền quý. Mẫu thân thật có tâm ghê, dắt mình đi tham quan dịa danh du lịch phủ quan lớn nào đấy.

    Đang mải ngắm phủ đệ cổ đại xa hoa, An Nhã không nhìn ra đôi mắt khác thường của Trương thị. Bà ảo não bước lên gõ cổng, một vú đứng tuổi bước ra. Không biết Trương thị và lão bà nói gì với nhau, chỉ thấy vị mẫu thân mới này thỉnh thoảng lại lau nước mắt. An Nhã cảm thấy thấy sốt ruột. Bỗng nhiên Trương thị quay lại, ôm chầm lấy cô nức nở:

    - Tiểu Nhã con à, mẫu thân thật xin lỗi, ta không còn cách nào khác, nhà bảy miệng ăn năm nay lại mất mùa, quả thật đã đến đường cùng rồi. Ta cũng chỉ còn cách này nữa thôi, mẫu thân đã tìm hiểu, Hạ gia quả thực vô cùng giàu có, hơn nữa đại tiểu thư Hạ gia sẽ được làm hoàng hậu, vinh hoa phú quý cả đời, con chỉ cần ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc ắt sẽ không bị bạc đãi đâu.

    Nói rồi vị mẫu thân kia bỗng nhiên chạy mất. Để lại An Nhã ngây ngô đứng một mình. Lại gì nữa đây. Không phải ta mới nhận thân đó sao. Chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới, đã bị vị mẫu thân mới nhận được một buổi sáng bán rồi. Làm nô tỳ thời phong kiến có khác nào làm cá trên thớt. Vậy mà mẫu thân còn bảo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Không biết nên khóc hay nên cười. An Nhã đứng như trời trồng. Mặc cho bà vú nhìn cô với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.

    Đang miên man suy nghĩ trong đầu, An Nhã giật mình nghe giọng nói sang sảng:

    - Ta là Du ma ma, đi theo ta.

    An Nhã lặng lẽ đi theo Du ma ma. Phủ thừa tướng này cũng thật rộng lớn và tráng lệ, đi mãi mà chưa thấy đến. An Nhã cảm thấy mệt nhoài, dù sao thì sáng cũng chỉ được ăn một bát cháo loãng. Ở kiếp trước, An nhã không thể sống thiếu thịt, nghĩ mà lại càng thêm sầu não, không biết còn vận đen nào đến với mình nữa không đây. Đi một lúc lâu sau mới đến nơi, đây là một khu nhà cho người hầu ở, so với phủ đệ bên ngoài thì đơn sơ hơn rất nhiều, có mấy cô bé chắc hơn An Nhã một vài tuổi, đang làm việc, người thì quét sân, người nhặt rau, người thì phơi đồ. An Nhã lại thở dài, vậy là sắp tới mình cũng sẽ phải làm những công việc này, nghĩ cũng đúng thôi, nô tì mà.

    Du ma ma thấy An Nhã ngơ ngác, chắc nghĩ cô đang nhớ mẫu thân, nét mặt bỗng dịu đi trông thấy, bà nhẹ nhàng nói với An nhã:

    - Ngươi là An nhã phải không?

    Cô gật đầu.

    Từ nay đây là nhà mới của ngươi, gọi ngươi là Tiểu Nhã, đi thay quần áo đi, lau mặt chải tóc, dù sao đây cũng là phủ thừa tướng, có làm nô tì cũng phải sạch sẽ gọn gàng. Phu nhân nhìn thấy ngươi nhem nhuốc như này sẽ trách tội.

    Mồm nói tay làm, Du ma ma đưa cho An Nhã bộ quần áo nô tì trong phủ. Cũng tốt, được mặc đồ mới, sạch sẽ hơn rất nhiều bộ đồ rách sờn vá chằng vá đụp cô đang mặc.

    Mặc quần áo xong, An nhã lại chạy lại lu nước để soi. Ừm, cũng xinh xắn đấy, nét nào ra nét đấy, lại thêm cái núm đồng tiền duyên duyên, so với mấy nhóc ngoài kia chắc chắn là ăn đứt rồi. An Nhã có chút hài lòng về cái ngoại hình 5 tuổi này. Cô nhanh chóng hòa nhập với mấy cô bé kia. Với biệt tài buôn chuyện chém gió, nhanh nhẹn thảo mai, An nhã cũng moi được chút thông tin coi là có giá trị.

    Thừa tướng Hạ phủ này tên là Hạ Hoài, quyền lực to lớn chỉ sau hoàng thượng, phu nhân tể tướng tên là Lâm Thiên Ngữ, phu nhân rất xinh đẹp, nghe nói thân thế cao quý, Hạ tể tướng cũng phải nể phu nhân vài phần. Ông không nhiều thê thiếp, nghe đâu trước kia cũng có ba, bốn vị di nương, nhưng sau đó không hiểu sao giờ chỉ còn lại một vị là Tần di nương. Về phần con cái, thừa tường chỉ có hai nữ tử. Đích nữ - Đại tiểu thư tên Hạ Diễm Trang, tên cũng như người, nghe bảo tuy ít tuổi nhưng cực kỳ xinh xắn, tương lai sẽ là đại mỹ nhân. Nhị tiểu thư là thứ nữ do Tần di nương sinh ra, tên là Hạ Thanh Ngọc, cũng xin xắn, lại hiền lành, nhưng dù sao chỉ là nữ nhi của thứ thiếp, nên không được thừa tướng yêu chiều coi trọng.

    Hai vị tiểu thư đều sáu tuổi, hai vị phu nhân đẻ cũng thật khéo quá đi. Đúng là nhà giàu có khác, sinh con cũng tính đến kinh tế, ai như nhà mình bảy cái miệng ăn. An nhã nghĩ cảnh mấy phu nhân thời phong kiến tranh sủng không khỏi bật cười, không ngờ những chuyện trong phim trong truyện lại đang xảy đến với mình.

    An Nhã mới chỉ có năm tuổi nên cuối cùng cũng chỉ đến phân đến tạp viện làm chân chạy vặt.

    Lại nói phủ thừa tướng này quả thực rộng lớn. Phủ được chia làm bốn biệt biện đông, tây, nam, bắc mỗi biệt viện lại được thiết kế khác nhau theo từng vị chủ nhân. An Nhã được phân ở biệt viện phía tây giáp với Nguyệt Hương các là nơi ở của Tần di nương, sở dĩ có tên như vậy bởi Tần di nương tên là Tần Nguyệt Như. Nhìn nơi ở của Tần di nương là biết địa vị của vị di nương này trong gia đình rồi. Được phân ở gần nơi ở của hạ nhân, cũng thật thiệt thòi. Biệt viện phía đông là Thiên Hương các, nơi ở của đại phu nhân Lâm Thiên Ngữ cao quý. An Nhã thấy đây chính là mục tiêu nghề nghiệp của mình, nhất định phải được phân đến Thiên Hương các làm đại nha hoàn. Hahaha..
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2021
  4. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Mệnh phượng hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên làm việc của An Nhã tương đối thuận lợi, có lẽ do kiếp trước cô làm đẹp cho nhiều vị phu nhân, thành công trong việc hạn chế ngoại tình của các ông chồng và tình trạng đổ vỡ hôn nhân, nên kiếp này cô được phân chân chạy vặt trong nhà bếp. Chỉ có nhặt đồ ăn rơi thôi là đã ấm bụng lắm rồi. An nhã cảm thấy thật bản thân mình thật dễ thỏa mãn. Nhưng biết sao được, vừa nghĩ vừa nhón tay nhặt một miếng bánh rơi xuống đất bỏ vào mồm, chưa tới ba giây vẫn ăn được.

    An nhã bỗng nhiên nhớ đến, trước khi đi vị mẫu thân kia có nói với cô, đại tiểu thư nhà Hạ thừa tướng tương lai sẽ làm hoàng hậu, cô lại mon men đi hỏi mấy cô bé kia:

    - Các tỉ ơi, đại tiểu thư Diễm Trang sẽ được làm hoàng hậu sao?

    Mấy cô bé kia vội xúm lại nhỏ to:

    - Nhóc Tiểu Nhã này cũng giỏi thật nha, lại biết cả chuyện đại tiểu thư sau này sẽ làm Hoàng Hậu. Chuyện là lão gia và phu nhân đại hôn đã lâu mà chưa có con, lão gia cũng đã cưới vài vị di nương nhưng cũng chưa có người nối dõi. Năm ấy là năm Hoàng triều thứ sáu, không ngờ sau năm năm từ khi đại hôn, đại phu nhân đã có thai. Khi phu nhân mang thai được bốn tháng, một vị cao nhân qua phủ đã nói rằng, vào ngày 19 tháng 09 năm hoàng triều thứ sáu, tại Hạ phủ sẽ sinh ra một vị tiểu thư có số mệnh phượng hoàng. Cùng lúc đó bỗng nhiên phát hiện Tần di nương cũng đã mang thai được ba tháng.

    - Hạ thừa tướng và phu nhân mừng vui không ngớt. Phu nhân hạ sinh đại tiểu thư đúng vào ngày đấy, nhưng trùng hợp thay, hôm đó Tần di nương bỗng trở dạ sinh sớm. Vậy là hai tiểu thư cùng sinh một ngày, mọi người nói với nhau không biết vị nào là mệnh Phượng hoàng. Nhưng chúng ta đều nghĩ chắc chắn là đại tiểu thư. Đại tiểu thư dù sao cũng là đích nữ, hưởng trọn vinh quang gia tộc, Nhị tiểu thư có phúc khí cũng sinh vào ngày đẹp, chắc cũng sẽ được hưởng vinh hoa. Nhưng cũng vì mấy lời nói ra vào khiến Phu nhân không vui, vậy nên cuộc sống của Tần di nương và nhị tiểu thư quả thực cũng không dễ dàng, ai bảo nàng ta lại sinh non đúng vào ngày đấy chứ.

    Hóa ra là lại có vụ drama này, An nhã thầm nghĩ. Nếu theo tình hình thực tế, Hoàng hậu tương lai kiểu gì cũng là đại tiêu thư quả không sai, nhưng theo phim truyện mà cô hay xem, đâu có chuyện tự nhiên nhị tiểu thư cũng sinh non đúng vào ngày đó. Kể ra vị Tần di nương này cũng thật là có chút may mắn, không biết chỉ là trung hợp hay có sự sắp xếp nào đây. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng chỉ là nô tì, còn chả biết mình sinh ngày tháng năm nào, thấy mẫu thân bảo năm tuổi thì biết vậy, còn chưa nói được mấy câu đã bị đem đi bán, nghĩ cũng tủi hờn cho số phận này.

    Bỗng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu An Nhã, nếu trở thành thân tín của đại tiểu thư thì thật tốt. Nàng ta cũng có sáu tuổi, suy cho cùng cũng chỉ là con nhóc, mình kết thân sau này có khi lại tranh thủ hưởng chút vinh hoa, dù sao cô cũng không chịu làm nô tì cả đời được. Mà nghĩ vậy chứ biết bao giờ mới được gặp đại tiểu thư, nhị tiểu thư còn chưa gặp được, giờ cả ngày chỉ quanh quẩn bên mấy tỉ muội này quét dọn nhặt rau.

    Ngày tháng trôi qua, An Nhã cũng ở phủ thừa tướng được năm năm, nhờ mồm mép nhanh nhẹn nên cuộc sống của cô cũng không quá cực khổ. Chuyện là các tỉ muội ai chả muốn xinh đẹp, cô lại chả có tài cán gì ngoài makeup, dù son phấn thời phong kiến đơn sơ thiếu thốn, nhưng dù sao lĩnh vực này cô cũng là chuyên gia, việc họa mặt cho các tỉ muội chả phải quá dễ dàng sao. Tỉ muội nào muốn được họa mặt, thì không mất vài xu cũng phải làm việc hộ cô. Các ma ma cũng không phải ngoại lệ, An nhã nịnh các bà vài câu, lại búi tóc kiểu cách, họa mặt xinh đẹp. Nên vị nào cũng ưu ái cho An Nhã, những việc nặng nhọc đều không đến phiên cô làm. Chỉ có điều An nhã vẫn chưa hài lòng, cô quá ít cơ hội tiếp xúc với đại tiểu thư. Nàng ra rất kiêu kỳ, khó gần, tôi tớ không thân cận như cô khó mà tiếp xúc được. Còn vị nhị tiểu thư kia thì quanh năm ốm yếu, chả mấy khi ra ngoài, nghĩ chắc do sinh non nên sức khỏe kém, nhìn đường nét cũng thanh tú nhưng lúc nào cũng xanh xao, tên Thanh Ngọc quả thực cũng không sai.

    Đợt này sắp đến ngày mừng thọ của Lão phu nhân, trong phủ vô cùng nhộn nhịp, người ra người vào tất bật chuẩn bị, bận rộn không ngừng. An nhã cũng không rảnh như mọi khi, đành vậy, đại thọ cơ mà, nghe bảo khách khứa đông vô cùng, toàn danh gia vọng tộc. Nghĩ đến thân phận nô tì của mình, An nhã lại không khỏi chửi thầm, tại sao người ta đều xuyên không làm công chúa tiểu thư, mình đúng là đen đủi, không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.

    Ngày đại thọ cuối cùng cũng đến, hôm nay tiết trời quả thực rất đẹp, An Nhã cũng thấy tinh thần phấn chấn, không hiểu sao nay cô dậy sớm hơn mọi ngày. Việc nhà người ta mà mắc gì mình cũng hồi hộp, thật chẳng giống tính cách vô tư của cô chút nào. An nhã cầm chổi ra hoa viên quét dọn, công việc thường ngày thôi, hôm nay cô lại thấy có chút cao hứng. Đang vừa quét vừa ngân nga kpop, An nhã bông nghe thấy tiếng quát lớn, là tiếng của Phu nhân:

    - Tần di nương, ngươi xem xem mẹ con ngươi kìa, mặt mũi nhợt nhạt, tóc tai đơn giản, chẳng thấy cài trang sức, có phải nhân hôm nay mừng thọ lão phu nhân, khách khứa đông đúc, các ngươi tính vác cái mặt mũi này ra để nói với thiên hạ là Thiên Ngữ ta bạc đãi các ngươi. Mẹ con các ngươi cũng mưu mô quá rồi. Các ngươi về sửa sang lại xiêm y đầu tóc, lát nữa đừng mang cái bản mặt sàu não khổ sở này ra gặp khách khứa quan viên.

    Tần di nương vội vàng quỳ lạy, dạ dạ vâng vâng, Thanh Ngọc nhị tiểu thư cũng vội quỳ theo, nước mắt thấy rơi lã chã. An nhã nghĩ làm Di nương với nhị tiểu thư nhà này cũng khổ quá mà. Đợi phu nhân đi xa, mẹ con nhị thiểu thư mới dìu nhau đứng dậy, mẹ khóc con khóc nhìn đến là thương tâm. An nhã định rời đi, bông thấy Du ma ma đứng sau từ lúc nào, mặt bà cũng trầm xuống, bỗng nhiên bà kéo tay An nhã ra phía Tần di nương và nhị tiểu thư, An nhã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy bà nói:

    - Thưa di nương, thưa tiểu thư, Tiểu Nhã có khả năng trang điểm vấn tóc rất đẹp, hay là để Tiểu nhã giúp di nương và tiểu thư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  5. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hạ Thanh Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhã như mở cờ trong bụng, cô chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Đây chính là cơ hội của cô để tiếp cận nhị tiểu

    Thư. Dù mục tiêu số một của cô là trở thành đại nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư, nhưng không sao, dù gì thì nhị tiểu thư cũng có mệnh phú quý, ở bên cạnh Nhị tiểu thư vẫn còn tốt hơn làm nô tì sai vặt trong bếp. Chưa kể, ai là mệnh phượng hoàng cũng chưa chắc đâu.

    Dù lòng thì nở hoa nhưng An Nhã vẫn tỏ ra rụt rè, trước hết phải thăm dò cái đã. Ở nơi này ai cũng không đơn giản, những người đơn giản chắc chắn nằm dưới mấy tấc đất rồi. Từ khi xuyên không về đây, trước khi nói gì An nhã đều phải nghĩ trước nghĩ sau, uốn lưỡi bảy chục lần trước khi nói. Nghĩ vậy, An Nhã cúi đầu, run run nhỏ giọng:

    - Được ma ma đề bạt phục vụ Di nương là phúc phận của nô tì, nhưng Nô tì chỉ là một kẻ thấp hèn, có chút tài mọn thật không dám làm lỡ việc lớn của di nương, mong di nương thứ tội.

    Nhìn đứa trẻ chỉ tầm trạc tuổi con mình, so với những nha hoàn khác quả thật có đôi phần xinh xắn, đôi mắt vừa hiện lên vẻ vui mừng rồi lại chuyển sang vẻ lo lắng, đôimá ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé run rẩy như đang mong chờ điều gì đó, Tần di nương bật cười, đúng là một đứa trẻ đáng yêu, rõ là mong được nàng trọng dụng nhưng mà lại nhát gan như vậy, bao nhiêu tâm tư lộ hết ra ngoài, thật là một đứa trẻ ngâythơ. Tần di nương đương nhiên không mong đợi nhiều ở An Nhã, nhưng nhìn biểu hiện thật thà của cô lại có vài phần thiện cảm, hơn nữa lại là người Du ma ma đề cử, có lẽ cũng không quá tồi. Bà vẫy tay:

    - Không phải xấu hổ, theo ta vào phòng đi.

    An Nhã tay chân luống cuống vội vã đứng dậy, nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng. Người như Tần di nương cần nhất bây giờ là tìm một kẻ hầu trung thành ở bên, ra vẻ thông minh thuần thục chỉ làm bà ta thêm đề phòng mà thôi. Tốt nhất cứ ngây ngô một chút mới từ từ khiến bà ta tin tưởng.

    An Nhã bước vào gian phỏng, một cỗ mùi hương nhàn nhạt xông lên, so với căn phòng toàn mọt gỗ của cô, nhất là mấy hôm nay trời nhièu mối như vậy thì quả đúng là thiên đàng với địa ngục.

    Xốc lại bản thân, An Nhã trổ tài trang điểm cho hai mẹ con Tần di nương. Tất nhiên An Nhã cũng sẽ chỉ sử dụng đến 1 thành "công lực" của mình thôi, vì dù sao cô cũng chỉ xuất thân nông thôn, lại mới có mười tuổi, không thể tài năng quá được.

    Theo đánh giá của An Nhã, Tần di nương quả thực xinh đẹp, vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng. Dù bị bạc đãi nhưng dung nhan vẫn được bảo dưỡng tốt, nụ cười hiền hậu, tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt vẫn có tia toan tính. An Nhã thầm chẹp miệng, không có vài phần tâm kế thì sao có thể sống ở Hạ phủ tới ngày nay chứ. Tần di nương này có vẻ không hề nhẫn nhịn cam chịu như bề của mình. An Nhã để ý, bà cũng có rất nhiều son phấn và trang sức tinh xảo, cũng có gu lắm. Nhưng binh thường luôn tỏ ra rất đơn giản, hôm nay lại cố tình xuất hiện tiều tụy. Vậy đống trang sức phấn son này chỉ để ngắm sao? Không, người giản dị thực sự thường chả màng đến trang sức phấn son, chỉ cần đủ dùng là được. Vậy ra vẻ ngoài tiều tụy yếu đuối kia chắc chỉ để gạt người rồi? Riêng việc Hạ thừa tướng có mấy vị di nương nhưng cuối cùng chỉ còn mỗi bà ta, Nhị tiểu thư Thanh Ngọc lại sinh cùng ngày mệnh

    Phượng hoàng, vậy mà mẹ con Tần di nương vẫn còn nguyên vẹn đến giờ, cũng đã thể hiện bà không phải tầm thường.

    Trang điểm xong cho Tần di nương, An Nhã tiếp tục trang điểm cho nhị tiểu thư Hạ Thanh Ngọc. Nhị tiểu thư giống Tần di nương tới bảy, tám phần. Nhưng trái với ánh mắt thuần thục của mẫu thuân, Hạ Thanh Ngọc đúng chuẩn là một bạch liên hoa, đôi mắt trong veo, đôi môi chúm chím, má hồng tươi tắn thẹn thùng. Không biết vị Tần di nương kia đã bảo hộ cô bé kia tới mức nào mà sống trong môi trường tranh đấu ác liệt như vậy mà Hạ Thanh Ngọc này lại thuần khiết đến như vậy.

    Xong xuôi, An Nhã đứng sang một bên để Tần di nương và Hạ Thanh Ngọc ngắm nhìn thành quả của cô. Tần Nguyệt Như soi gương, mỉm cười nói:

    - Tiểu nha đầu này khá lắm, trang điểm rất hợp ý ta.

    An Nhã cười thầm, hôm nay cô trang điểm choTần di nương quả thực xinh đẹp, tuy nhiên lại không quá nổi bật, thay vào đó là một vẻ mong manh yếu đuối khiến cho người khác cảm thấy muốn chở che bảo vệ. An Nhã biết Tần di nương trong lòng mong muốn điều gì, chỉ có khơi gợi lòng trắc ẩn của lão gia thì bản thân và nữ nhi mới có thể an toàn sống ở Hạ phủ này. Phu nhân Thiên Ngữ hôm nay hớ to rồi. Đúng là thời nào cũng thế, không thể coi thường năng lực của Trà xanh.

    Hạ Thanh Ngọc nhìn khuôn mặt trong gương, cúi mặt cười thẹn thùng, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp thật thuần khiết và trong sáng. Bất chợt, hai má Hạ Thanh Ngọc ửng hồng. An Nhã thu hết biểu hiện của hai mẹ con Tần thị vào mắt. Xem ra cô đã thành công một nửa rồi.

    Bỗng nhiên có bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay cô, đôi mắt long lanh không giấu được sự chân thành:

    - Cảm ơn ngươi nhé, Tiểu Nhã, chưa bao giờ ta thấy mình xinh xắn như hôm nay.

    Ôi cái đôi mắt này, thật trong veo và thuần khiết, đúng là một đứa bé tốt. An Nhã vội nói:

    - Nô tì không dám nhận ạ, được trang điểm cho di nương và tiểu thư là phúc phận của nô ti.

    Tần di nương nhìn thấy khung cảnh này, thoảng mỉm cười.

    - Thanh Ngọc, phải giữ phép tắc, mau mang mạng che mặt vào đi con.

    Mạng che mặt, thủ tục gì lạ vậy nhỉ, An Nhã hoài nghi. Nếu đeo mạng che mặt thì còn bắt cô trang điểm làm gì, khuôn mặt đẹp thế kia lại phải giấu đi.

    An Nhã cực kỳ thiện cảm với Thanh Ngọc, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định dành tặng cho vị tiểu thư tốt bụng một món quà. Cô lấy trong người ta một chiếc lọ nhỏ, là nước hoa do cô tự chế. Nhiều khi nghĩ cảm ơn bản thân mình trước đã chọn nghề Spa làm đẹp mà, kiếp trước không sai, kiếp này cũng không sai.

    An Nhã đưa lọ nước hoa nhỏ cho Thanh Ngọc:

    - Nhị tiểu thư, nô tì tặng người.

    - Đây là gì? – Thanh Ngọc tròn mắt hỏi

    - Thưa tiểu thư, đây là hương liệu do nô tì tự chế, rất thơm đấy ạ.

    Thanh Ngọc không khỏi ngạc nhiên, nàng nhẹ nhàng mở lọ, một mùi thơm dịu dàng vô cùng đặc biệt tỏa ra. Tần di nương cũng không khỏi giật mình, tự nhủ: "Nha đầu An Nhã này, thật không tầm thường, là ông trời giúp mẹ con ta sao".

    Tia vui sướng không thể giấu nổi trong đôi mắt trong veo của Thanh Ngọc, An Nhã hướng dẫn nàng thoa một chút nước hoa lên cổ và cổ tay, Thanh Ngọc nhanh chóng nâng mạng che mặt lên. An Nhã hi vọng, hôm nay nàng sẽ là người đặc biệt nhất.

    Ba nữ nhân ở chung một căn phòng. Mỗi người một tâm tư, nhưng An Nhã không biết rằng, sự việc sau hôm nay sẽ làm thay đổi cuộc đời của cô, sợi dây vô hình gắn kết giữa cô và Thanh Ngọc sẽ bắt đầu từ đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  6. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tên ngốc và mỹ nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hương các.

    Một phu nhân xinh đẹp, khoác trên mình một bộ y phục đỏ rực rỡ, cao quý đang nằm nghỉ trên ghế quý phi, người đó không ai khác chính là phu nhân Lâm Thiên Ngữ. Hôm nay là mừng thọ lão phu nhân, nhưng Lâm Thiên Ngữ vẫn chọn cho mình một bộ y phục vô cùng nổi bật. Bà kiêu ngạo, quả thật rất kiêu ngạo.

    Lâm Thiên Ngữ mỉm cười, dưới tác động của Thái hậu, hôm nay hoàng thượng sẽ hạ chỉ ban hôn cho Diễm Trang và đại hoàng tử. Đúng là bà không sinh được con trai nối dõi tông đường, nhưng thế thì sao, bà đã sinh ra một hoàng hậu tương lai. Lâm Thiên Ngữ mỉm cười đắc ý. Bao năm nay dù được đắc sủng, nhưng bà biết Hạ Hoài chỉ vì muốn vững vàng ở cương vị thừa tướng mới nín nhịn bà. Với tuổi tác của Hạ Hoài, ông ta sẽ nạp thêm thê thiếp để sinh quý tử, nhưng chỉ cần con gái bà được lên làm hoàng hậu, dù ô ta có bao nhiêu thê thiếp, bao nhiêu nam tử đi chăng nữa, bà cũng không cần phải để ý đến.

    Một giọng nói thánh thót như oanh vàng vang lên, bạch y thướt tha: "Mẫu thân, cho gọi con". Đó là Hạ Diễm Trang, dù chỉ mới 11 tuổi, nhưng nhìn cũng biết nàng sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân trong tương lai, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng sứ, đôi má ửng hồng, miệng anh đào nhỏ xinh, nhưng quan trọng nhất chính là thần thái. Ở Hạ Diễm Trang toát ra 1 vẻ đẹp cao quý, khiến người người đều ngưỡng mộ.

    Lâm Thiên Ngữ ngắm nhìn con gái, đây chính là niềm hy vọng của bà, là niềm tự hào và cũng chính là "tác phẩm" do bà tạo nên. Lâm Thiên Ngữ nhẹ giọng nói:

    - Hôm nay con biết phải làm gì rồi đấy, đừng để mẫu thân phải thất vọng.

    Nói rồi, bà ta bước xuống khỏi ghế quý phi, hai nha hoàn Xuân Hoa và Thu Hoa vội chạy lại đỡ lấy:

    - Đi thôi, đến giờ rồi - Lâm Thiên Ngữ nói,

    - Vâng, thưa mẫu thân.

    Nâng mạng che mặt lên, Hạ Diễm Trang nhàn nhạt trả lời, ánh mắt không một gợn sóng, nhưng đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền.

    Ngày mừng thọ của lão phu nhân vô cùng đông vui nhộn nhịp. Phủ thừa tướng hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, quan lại quý tộc, các công tử tiểu thư quần áo thướt tha. Không khí náo nhiệt này khiến cho An Nhã có phần choáng ngợp. An Nhã vẫn theo sau Tần di nương và Thanh Ngọc tiểu thư. Việc trước tiên là bái kiến Lão phu nhân, Hạ thừa tướng, và các vị quan văn võ cùng gia quyến của họ. Ba người đi tới đâu, những ánh nhìn lại dõi theo tới đó, thì thầm to nhỏ. Phải rồi, hôm nay Tần di nương rất xinh đẹp mà, nhị tiểu thư dù đeo khăn che mặt nhưng nhìn dáng vẻ yêu kiều kia ai cũng đoán đây là một tiểu mỹ nhân, An nhã thấy có chút tự đắc.

    Lão phu nhân và Hạ tể tướng thoáng giật mình khi thấy Tần di nương bước tới. Nàng ta nhỏ giọng dịu dàng:

    - Con xin bái kiến Lão phu nhân, thiếp bái kiến thừa tướng gia.

    Nhị tiểu thư và An nhã hành lễ. Cô vốn ghét nhất mấy khâu chào hỏi này. Lão phu nhân vui vẻ nói:

    - Tần di nương, hôm nay xinh đẹp lắm, mọi ngày không thấy con trang điểm, từ nay phải chịu khó trang điểm xinh đẹp như này nhé, đừng quá giản dị.

    Hạ Thừa tưởng cũng cười lớn gật gù:

    - Rất đẹp, rất đẹp hahaha

    Tần di nương vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng yếu đuối trà xanh, mỉm cười hiền hậu. Sau lớp mạng che, hai má nhị tiểu thư khẽ ửng hồng – lâu lắm rồi nàng mới được phụ thân để ý. Nàng rất vui.

    Tiếng cười vui huyên náo chợt tắt khi Phu nhân Thiên Ngữ bước vào, quả áo đỏ chót này, thật là chơi nổi quá ha, Phu nhân quả là thích phong cách đậm đà. Đại tiểu thư Diễm Trang yêu kiều theo sau mẹ. Đại tiểu thư cũng mang mạng che mặt, tuy nhiên với con mắt nhà nghề, An Nhã vẫn cảm nhận được, dưới lớp mạng che mặt kia là một vẻ đẹp tựa thiên tiên. An nhã có phần choáng ngợp, đến cô là nữ nhân còn thấy mê mẩn. Thần thái nàng ta tỏa sáng như ánh mặt trời, so với nhị tiểu thư trong sáng thanh tao, đại tiểu thư quá rực rỡ, chỉ riêng thần thái thôi cũng thấy được đại tiểu thư đúng là sinh ra để làm hoàng hậu thật.

    An nhã có chút hối hận, đáng nhẽ mình nên dùng thêm vài thành công lực giúp nhị tiểu như lộng lẫy hơn chút, như thế này thì.. quả là làm nền mà. Rồi lại nghĩ đến mình, mình đứng trong hàng ngũ oanh oanh yến yến này, chẳng khác gì cô bé lọ lem.

    Tuy nhiên, An Nhã thấy thật khâm phục Hạ thừa tưởng, đúng là một con hồ ly già, ông ta bắt cô con gái của mình đeo mạng che mặt như vậy khiến cho mọi người càng thêm tò mò, lời tiên tri về mệnh phượng hoàng ở Hạ phủ càng được nhắc đến nhièu hơn, nhìn thái độ của mọi ở đây là rõ, toan tính của ông ta đã thành công.

    Khâu chào hỏi may quá cũng kết thúc, đại tiệc bắt đầu, ca nữ đàn hát ca múa, An Nhã chỉ muốn nhảy ra múa cùng, cô có niềm đam mê với múa cổ trang, về đây lại chưa có cơ hội thể hiện.

    Trong khi các vị kia thì ngồi ăn huyên náo, phận làm nô ti thì phải đứng nhìn phục vụ, ông trời đúng là quá bất công. Nếu không phải kéo lại hôm nay thật quá nhiều công tử khôi ngô tuấn tú xuất hiện, An nhã đã phát chán mà tìm cớ chuồn rồi.

    Đang mải ngắm mỹ nam, bỗng An Nhã phát hiện ra một cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi, mặt mũi hớn hở đang nhìn chằm chằm về phía cô, An Nhã cũng tròn mắt nhìn lại, tiểu công tử cũng khôi ngô tuấn tú đấy, nhìn quần áo sang trọng như kia chắc là công từ nhà quan lớn nào rồi. Nhưng sao cứ nhìn chằm chằm mình mãi thế kia, An Nhã

    Có chút bối rối, đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiểu công tử kia chỉ về phía An nhã, nói lớn:

    - Ngươi, ra đây.

    An Nhã chỉ vào mình, gọi mình hả. Tiểu công tử gật gật cười đắc ý:

    An nhã vội vàng chạy qua, nhỏ nhẹ lên tiếng:

    - Thưa công tử, không biết công tử gọi nô tì có chuyện gì vậy ạ.

    - Ngươi, cười cho ta.

    An Nhã sửng sốt, tiểu tử này mặt mũi rõ sáng sủa nhưng tính lại bị chập, tự nhiên gọi ta ra bắt ta cười, An nhã vờ như không hiểu:

    - Công tử nói gì cơ ạ, nô tì không hiểu.

    - Ta bảo ngươi cười ấy, lúc nãy ta thấy ngươi nhìn chằm chằm bát gà hầm ngó sen, cười toét cả miệng, cười lại đi.

    An Nhã trong lòng bực bội, đành mỉm cười cho xong chuyện:

    - Cười lớn cơ mà, không phải cười mỉm – Tiểu tử thối kia vẫn chưa buông tha. Nếu là kiếp trước An nhã đã túm lấy cho mấy đấm rồi, nhưng kiếp này thì.. Biết không nên châu chấu đá xe, An Nhã đành cười toét 1 cái cho tên nhóc này hài lòng, nhanh chóng buông tha cho ta đi ông cụ non này.

    - Tốt, đúng cái này đấy, ta thích lúm đồng tiền, theo ta về cung, hahaha

    Cái quái gì đây, tự nhiên va vào tên tiểu tử chập mạch nào thế này. An Nhã khóc dở mếu dở, đang không biết làm như nào, bỗng một giọng nam ấm áp vang lên:

    - Hoàng đệ lại nghịch ngợm gì đấy, đang yên đang lành muốn mang cô nương nhà người ta đi, phụ hoàng mẫu hậu mà biết thì đệ không xong đâu đấy.

    An Nhã thoáng nhìn qua, trời ơi, một đại mỹ nam đang bước tới. Diện như quan ngọc, đúng là câu hồn đoạt phách, chàng mà bảo ta đi theo là ta đi theo ngay đấy. Tên tiểu tử ngốc kia bật cười haha:

    - Hoàng huynh bớt giận, đệ đùa chút cho vui thôi.

    Mỹ nam kia mỉm cười lắc đầu: - Bớt đùa nghịch, nàng ta tưởng thật, sợ sắp khóc rồi kìa.

    Tên tiểu tử kia lại cười haha. An Nhã càng thêm bực bội, khốn khiếp, dám đùa mình.

    - Ngươi đi đi – Mỹ nam tuấn tú hướng An Nhã mà nói

    An Nhã giờ chẳng muốn rời đi tí nào, muốn ngắm thêm tí nữa. Nhưng cũng đành thủng thẳng quay đi. Vừa quay lại đã thấy hai tiểu thư nhà mình đều đang nhìn chằm chằm về phía mỹ nam kia, ánh mắt si tình. An Nhã chỉ biết lắc đầu cảm thán: "Hai vị tiểu thư nhà ta ơi, đừng nói đã chết chìm trong bể nhan sắc kia rồi nhé".
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  7. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Diễm áp quần phương (đẹp điên đảo, lấn át tất cả)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhã trở về bên cạnh Thanh Ngọc, nàng ta bỗng khẽ hỏi:

    - Chàng nói gì với ngươi?

    Chàng, ý là mỹ nam kia sao, An nhã vội lắc đầu:

    - Công tử chỉ giúp nô tì giải vây thôi ạ.

    - A, ra là vậy – Thanh Ngọc nhỏ giọng.

    Im lặng một chút, Thanh Ngọc lại nói:

    - Ngươi biết không, mẫu thân nói với ta, đó là Nhị Hoàng Tử.

    Nhị Hoàng Tử sao, đúng rồi, thấy họ gọi nhau là Hoàng huynh, Hoàng đệ mà, còn phụ hoàng, mẫu hậu, sao mình lại không nghĩ ra chứ, vậy tên tiểu tử kia chẳng phải cũng là Hoàng Tử sao? Trời ạ, tên Hoàng tử đó muốn đưa mình đi, biết thế đi theo cho rồi, An Nhã khóc thầm trong tim.

    Bữa tiệc kéo dài khá lâu, An Nhã bắt đầu nhàm chán, oanh oanh yến yến khiến cho An Nhã nhức hết cả đầu. Không ngờ tiệc tùng thời cổ đại lại chán ngắt như thế này, hết dâng quà chúc mừng lại ngâm thơ câu đối, làm ơn ăn uống nhanh nhanh dùm rồi ai về nhà đấy cho đỡ mệt người.

    Bỗng một tên nô tài vội vã chạy vào, Hạ thừa tướng và lão phu nhân vội vã ra ngoài đón tiếp, mọi người cũng nhanh chóng theo sau. An Nhã bất giác hóng theo, không biết có gì mà mọi người nhốn nháo lên vậy.

    Ra là đại hoàng tử mang theo thánh chỉ đến.

    - Tham kiến đại hoàng tử.

    An Nhã liếc nhìn, vị đại hoàng tử này nhìn cũng thật là ưu tú, tầm 15, 16 tuổi nhưng làn da rám nắng rắn rỏi, đôi mắt sắc như chim ưng, dáng người ngạo nghễ, các đường nét đều rất nam tính, nhìn là biết đây là thân hình của một người luyện võ. Nhưng không phải gu của An Nhã cho lắm - dù sao thì ta vẫn thích vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong của nhị hoàng tử hơn. - An Nhã tự nhủ.

    Ánh mắt Đại hoàng tử đảo nhanh một vòng rồi dừng lại ở Hạ Diễm Trang, tuy nhiên cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hắn hướng về phía Hạ Hoài, lạnh lùng nói:

    - Hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân, ta thay mặt phụ hoàng mẫu hậu đến chúc mừng. Cũng là một công mang đạo thánh chỉ này truyền xuống.

    Nói rồi Đại hoàng tử đưa mắt nhìn một vị tổng quản bên cạnh. Tổng quản hiểu ý, vội đem thánh chỉ tuyên đọc, Tất cả mọi người đều ngay lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.

    - Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay nhân dịp mừng thọ Hạ lão phu nhân, trẫm ban tặng 1000 lượng vàng, 2 rương châu báu, 200 xấp lụa.. Khâm thử

    Tạ ơn bệ hạ.

    Trái ngược với vẻ mặt vui mừng của Hạ thừa tướng và Hạ lão phu nhân, Hạ phu nhân Lâm Thiên Ngữ khẽ chau mày, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, chẳng phải cô cô đã nói là thánh chỉ ban hôn sao, sao giờ lại là ban thưởng, liệu xảy ra chuyện gì không. Tuy nhiên, bà nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, quay về vẻ kiêu ngạo thường thấy.

    Sau khi ban thánh chỉ xong, đại hoàng tử cũng ra về, tên ngốc tam hoàng tử chạy với theo:

    - Hoàng huynh cho đệ theo với.

    Trước khi đi tên ngốc này còn nháy mắt với An Nhã 1 cái khiến cô rùng cả mình. Nhị hoàng tử cũng cáo lui. Thanh Ngọc ngây người nhìn theo, An Nhã chẹp miệng, đúng là thiếu nữ ngây thơ, cô phải học đại tiểu thư kìa, dù rằng có thích đi chăng nữa cũng phải giả vờ lãnh đạm, ai lại thể hiện hẳn ra mặt như thế.

    Bỗng nhiên, từ phía đông xuất hiện những đám mây đen, trời dần dần tối sầm lại. Những đám mây như sà thấp xuống, che kín cả bầu trời, trời mưa. Đúng là trời giúp ta rồi – An Nhã cười thầm. Cô nhanh chóng thoát khỏi cảm giác nhàm chán, cảm thấy vô cùng hào hứng, bởi đây chính là át chủ bài của cô. Mọi người vội vàng chạy nhanh vào hiên trú mưa.

    Thật là may mắn, chỉ là 1 cơn mưa bóng mây, trời nhanh chóng hửng nắng. Y phục của những vị tiểu thư ở đây đều bị ướt một ít, các nàng tỏ vẻ hơi khó chịu, Hạ Thanh Ngọc cũng vậy, cổ tay áo của cô bị ướt, chắc do ban nãy cô dùng tay để che mưa. Thanh Ngọc lắc lắc chiếc cổ tay nhỏ nhắn, một mùi hương man mác tỏa ra, cùng lúc đó, ở đâu một đàn bướm bay lại, vây xung quanh Thanh Ngọc. Y phục màu lam thướt tha, một vài lọn tóc bị ướt rủ xuống, lúc này đây, trông nàng như tiên nữ giáng trần. Tất cả các nữ nhân khác trong phủ đều bị lu mờ, ngay cả Hạ Diễm Trang cũng bỗng chốc trở nên vô hình trước khung cảnh này.

    - Điềm lành, là điềm lành.

    - Nhị tiểu thư là tiên nữ sao, sao có thể khiến bươm bướm bay xung quanh.

    - Đẹp quá, đây chính là vẻ đẹp diễm áp quần phương sao

    Mọi người đều nhốn nháo, An Nhã liếc nhìn phía bên này, Hạ thừa tướng, Lão phu nhân, Tần di nương đều không giấu được vẻ mãn nguyện, hài lòng. Phu Nhân Thiên Ngữ khẽ cau mày. Chỉ có ánh mắt của Đại tiểu thư vẫn nhàn nhạt như vậy, không quan tâm, không vui, cũng không buồn, không có một tia cảm xúc. An Nhã tự nhủ: - Đại tiểu thư Diễm trang mới chỉ mười một tuổi, nhưng tâm tư lại kín kẽ không thể nhìn thấu, thật khiến người khác nể phục.

    * * *
     
    Vanvan03, Khoai lang sùngchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  8. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Phượng hoàng trong lồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc trong sự hân hoan của mọi người, cùng với đó là tin tức nhị tiểu thư Hạ phủ có thể khiến bươm bướm bay quanh được lan rộng khắp kinh thành. Hạ thừa tướng rất vui, bữa tiệc hôm nay tuy có hơi ngoài dự đoán của ông, nhưng chỉ riêng sự việc của Hạ Thanh Ngọc cũng đủ đạt mục đích của ông ta rồi.

    - Ngọc nhi, hôm nay là ngày vui của Lão phu nhân, phụ thân cũng lâu rồi chưa tặng quà cho con rồi, phụ thân cũng cảm thấy rất áy náy, nay nhân dịp này, Ngọc Nhi có muốn phụ thân ban tặng thứ gì không.

    - Nữ nhi muốn Tiểu Nhã – Thanh Ngọc vội vàng reo lên.

    - Ngọc Nhi, không được vô lễ. Tần di nương khẽ liếc nhìn. – Lão gia, Ngọc nhi tuổi còn nhỏ, là thần thiếp dạy bảo không tốt, mong lão gia xá tội.

    - Không sao, không sao, Ngọc nhi nói rõ cho phụ thân nghe nào.

    Thanh Ngọc biết mình lỡ lời, vội nhún mình một cái, cúi đầu nói:

    - Thưa phụ thân, nữ nhi biết phụ thân bận trăm công nghìn việc mà nay phụ thân vẫn nhớ tới Ngọc nhi, Ngọc nhi rất cảm động. Ngọc nhi ở Hạ phủ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, chỉ thiếu một người bầu bạn, nay thấy nha hoàn Tiểu Nhã rất hợp ý con, mong phụ thân ban Tiểu Nhã cho Ngọc Nhi làm nha hoàn tùy thân,

    - Đúng là 1 đứa trẻ ngoan. Chỉ một nha hoàn, không cần phải câu nệ. Con đã thích phụ thân sẽ đồng ý.

    - Người đâu, mang năm mươi lượng vàng cùng năm mươi xấp lụa tới Nguyệt Hương các.

    Thật ngoài mong đợi, Tần di nương, A Nhã và nhị tiểu thư đều vô cùng vui mừng, vội quỳ xuống tạ ơn.

    Tại thư phòng Hạ phủ, sau khi mọi người đã lui hết, Hạ Hoài và Hạ lão phu nhân đang ngồi nghỉ ngơi sau tiệc mừng thọ.

    - Con trai, con nghĩ sao về Thanh Ngọc? – Hạ Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, nhìn sang phía Hạ thừa tướng ngồi đối diện.

    Hạ thừa tướng trầm ngâm:

    - Ngọc Nhi hôm nay biểu hiện không tồi, nhưng Trang Nhi vẫn rất xuất chúng. Không phải chỉ một biểu hiện của Ngọc nhi hôm nay mà chúng ta thay đổi thái độ với Trang nhi được. Phu nhân có Thái Hậu, Lâm tướng quân chống lưng, không có ai phù hợp hơn Trang Nhi. Còn về phần Ngọc Nhi, con sẽ tìm cho con bé một mối tốt.

    Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, lại tiếp:

    - Còn về chuyện trên triều?

    - Mẫu thân cũng thấy, Hoàng thượng không có nhiều sự lựa chọn. Đại hoàng tử là trưởng tử của Hoàng Hậu đương triều, được sự ủng hộ của Quốc cữu, dù không thật sự xuất chúng, nhưng vị trí thái tử Đông Cung gần như chắc chắn nằm trong tay. Nhị Hoàng tử tuy giỏi giang, nhưng Mẫu phi xuất thân tầm thường, không được coi trọng. Còn tam hoàng tử nghịch ngợm ham chơi, từ khi ốm thập tử nhất sinh, tính cách càng ngày ngang ngược, dù Đức phi có được sủng ái đi chẳng nữa, cũng không có nhiều người ủng hộ. Tứ hoảng tử, lục hoàng tử đều còn nhỏ..

    Hạ thừa tướng dừng lại một chút, rồi tiếp:

    - Thánh chỉ ban thưởng hôm nay, mẫu thân nghĩ sao?

    Lão phu nhân cười nói:

    - Hoàng thượng có lẽ vẫn e ngại Lâm tướng quân, nếu không có lẽ hôm nay thánh chỉ tới phải là chỉ ban hôn.

    - Nhi tử hiểu, việc Hoàng thượng vẫn e dè Lâm phủ quả thật cũng ảnh hưởng không ít tới Hạ phủ.

    - Nếu không phải xuất thân của Tần thị quá tầm thường, thi.. - Lão phu nhân ngập ngừng.

    Hạ Hoài chẹp miệng:

    - Hoàng thượng sẽ không ban hôn cho Trang nhi và đại hoàng tử một cách dễ dàng, nhưng cũng chỉ là một sớm một chiều thôi.

    - Con nói đúng, là ta nông cạn rồi, Hoàng thượng quả thật sẽ không chọn một thứ nữ làm thái tử phi, hơn nữa nhà Tần thị kia cũng từng qua thụ án..

    Nói đến đây lão phu nhân bỗng dừng lại, Hạ Hoài cau mày, không vui.

    - Mẫu thân, chuyện đã qua, không nên nhắc lại

    - Ta già rồi, lại nói chuyện không đâu, ta nghỉ ngơi trước, con cũng nên nghỉ sớm đi.

    - Vâng, thưa mẫu thân - Hạ Hoài đáp.

    Thiên Hương các,

    Không khí tĩnh lặng đến không ngờ. Lâm Thiên Ngữ ngồi trên ghế quý phi, vẫn là vẻ cao quý thường thấy, nhưng ánh mắt sắc lạnh:

    - Tần Nguyệt Như, Hạ Thanh Ngọc, giỏi, giỏi lắm. Lại có thể nghĩ ra trò này. Có vẻ như ta đã dung túng cho các ngươi quá rồi,

    Hạ Diễm Trang chậm rãi nói:

    - Mẫu thân bớt giận, chỉ là một đàn bướm thôi mà.

    Đúng, nữ nhi của ta nói rất đúng, điềm lành thì sao, cũng chỉ là xuất thân ti tiện. Ta không được mất bình tĩnh, người đâu, mang giấy bút ra đây, ta muốn chuyển thư cho cô cô. Lâm Thiên Ngữ nói:

    Tuy nhiên, dám dở trò sau lưng ta, Tần Nguyệt Như, ta cũng không để ngươi sống dễ dàng đâu.

    Hạ Diễm Trang nhìn vẻ mặt của mẫu thân, xem ra mẫu thân đã có biện pháp giải quyết, nàng xin phép cáo lui. Đối với Hạ Diễm Trang, nàng sinh ra đã gắn mới mệnh phượng hoàng, cao quý sang trọng, nhưng nàng là một con Phượng hoàng cô đơn, luôn sống theo sự sắp đặt sẵn.

    Diễm Trang ngước nhìn bầu trời, hôm nay trăng rất sáng, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo lọn tóc dài đen óng: - Ta cuối cùng mong muốn điều gì?

    Nàng bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ thật khoan thai, bỗng nhiên, trong suy nghĩ của nàng, lướt qua hình bóng một nam nhân ôn nhuận như ngọc..
     
    Khoai lang sùngchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  9. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Những ngày vui vẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Thiên Uyển, đây là tẩm cung của hoàng hậu.

    Hoàng hậu Nhan Cơ Uyển từng là tài nữ đứng đầu kinh thành, bà là con gái của Nhan thái sư, lại giỏi cầm kì thi họa. Năm đó thái sư dâng tấu chương giải quyết được nạn đói ở thành Tây cũng có không ít ý kiến của bà, do đó mà bà rất được hoàng thượng coi trọng.

    Hoàng hậu ngắm nhìn đứa con trai duy nhất, Hoàng Thiên Mạc có dáng vẻ giống hoàng thượng nhất trong các vị hoàng tử, tuy nhiên lại hữu dũng vô mưu, hành động lỗ mãn, không hề giỏi kinh thư, điều này làm hoàng hậu rất đau đầu.

    - Mạc nhi, hôm nay con đến phủ tể tướng thế nào.

    - Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đám người rảnh rỗi tụ tập.

    - Mạc nhi, không được coi thường bọn họ. Chúng ta cần sự hỗ trợ của Hạ thừa tướng.

    Ta nghe nói Lâm tướng quân đã nhận dạy võ Thiên Kỳ, khi con thành thân vớiHạ Diễm Trang, chúng ta sẽ có thêm sự ủng hộ của Lâm tướng. Dù gì Hoàng Thiên kỳ cũng chỉ là thứ xuất, mẫu thân của nó cũng chỉ là một ả nha hoàn. Lâm tướng có lẽ cũng chỉ coi trọng chút ít tài năng của nó thôi.

    - Mẫu thân nói sao, Lâm tướng truyền võ nghệ cho nhị đệ - Đại hoàng tử chau mày. - Nếu không tại tam đệ cứ bám riết lấy thì ta đã ra thao trường luyện tập từ ban nãy.

    - Mẫu thân, con xin cáo từ

    - Mạc Nhi lại nóng nảy rồi, con đi đi, mà ít quan hệ với tiểu tử Thiên Nguyên thôi, đó chẳng qua là một tên ngốc ham chơi, không đáng để tâm.

    - Nhi tử đã biết.

    Lại nói chuyện An Nhã, từ khi thành nha hoàn tùy thân cho Nhị tiểu thư, cô cảm thấy rất hài lòng, không phải làm việc nặng, không phải luồn cúi dạ vâng các tỉ muội, ma ma. Thanh Ngọc tiểu thư đối xử với cô rất tốt, Tần di nương cũng rất dịu dàng, không cần biết bà toan tính gì, nhưng trước hết cho cứ sống tốt, đủ ăn đủ mặc cái đã, rồi tùy cơ ứng biến.

    Hàng ngày An Nhã dạy Thanh Ngọc tiểu thư cách dưỡng da, đắp mặt nạ, trang điểm, cả hai cùng ra hoa viên hái hoa về làm tinh dầu, ướp hoa khô làm túi thơm.. thực sự vui vẻ. Hôm nay, An Nhã dậy sớm hơn mọi ngày, cô cảm thấy tinh thần phấn chấn, liền mang giỏ và lọ ra hoa viên hái hoa, hứng sương mai. Đang tha thẩn, An Nhã bỗng giật mình, bóng dáng Đại tiểu thư như hoa như ngọc, đàng ngồi dựa bên xích đu, mắt nhìn xa xăm ngắm những cánh hoa nhỏ bay bay trong gió. Khung cảnh đẹp rung động lòng người, An Nhã cứ vậy lặng lẽ đứng nhìn, Diễm Trang thật đẹp, nhưng nhìn nàng thật cô đơn. Bất chợt, Đại tiểu thư khẽ cất giọng trong trẻo:

    - Ta biết ngươi.

    An Nhã giật mình:

    - Thưa đại tiểu thư, nô tì..

    - Ngươi là nha hoàn bên cạnh Thanh Ngọc muội – Giọng Diễm Trang hờ hững

    An nhã chỉ biết im lặng.

    - Ta thấy các ngươi chơi đùa vui vẻ, từ khi có ngươi bên cạnh, muội ấy thần sắc tươi tỉnh hơn hẳn.

    Diễm Trang bất ngờ hướng đôi mắt phượng nhìn An Nhã, cô thoáng giật mình, cúi đầu xuống, bộ dạng sợ hãi lí nhí:

    - Thưa đại tiểu thư, người có gì sai bảo nô tì ạ.

    Diễm Trang khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói:

    - Biết vì sao hôm nay ta nói chuyện với ngươi không?

    An nhã lắc đầu: - Nô tì ngu dốt, xin đại tiểu thư chỉ bảo.

    - Đừng thể hiện mình đặc biệt.

    Diễm Trang đứng dậy quay lưng rời đi:

    - Ta nhắc nhở ngươi, vì ta vẫn quan tâm muội ấy.

    Đây là lời cảnh cáo sao, An Nhã có chút lo lắng, tuy cô về cổ đại đã năm năm, nhưng chỉ quanh quẩn trong bếp, được ma ma và các tỉ muội ưu ái, cũng chưa từng trải qua âm mưu đấu đá gì. Đúng rồi, đây là cổ đại, cô đã quá vô tư rồi. An Nhã vội vàng chạy về Nguyệt Hương Các tìm Tần di nương và Thanh Ngọc nhưng không có ai.

    An Nhã túm vội lấy Tiểu Tình - một tiểu nha hoàn quét dọn trong các, đang đứng co rúm một góc

    - Tiểu Tình, Tần di nương và nhị tiểu thư đâu rồi.

    Tiểu Tình mặt mày hốt hoảng, lắp bắp không ra tiếng:

    - An Nhã tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi, Tần di nương với nhị tiểu thư bị Lý ma ma mang đi rồi, muội nghe thấy gì mà bươm bướm, rồi Lý ma ma còn nói cái gì mà vu thuật, hãm hại Lão phu nhân..

    An Nhã chột dạ, là vụ dụ bướm đó sao, cô chạy vội về phòng dọn dẹp hết đống hương liệu, chỉ để lại ít chai lọ có chứa sẵn tinh dầu đã bào chế xong. Mọi việc vừa xong xuôi, một vị ma ma đem theo hai tên nô tài tiến lại gần An Nhã, cô nhìn kỹ, đây chẳng phải là Lý ma ma luôn đi theo lão phu nhân sao, việc gì mà Lý ma ma phải ra mặt, An Nhã hơi lo lắng.

    - Ngươi là An Nhã nha hoàn của nhị tiểu thư - Lý ma ma nghiêm mặt.

    Tự trấn tĩnh lại bản thân, An Nhã khom người:

    - Vâng, chính là nô tỳ.

    - Người đi theo ta, Lão gia muốn gặp ngươi.

    An Nhã giật mình, chỉ một lọ hương mà đã dẫn đến sự việc nghiêm trọng vậy sao, vừa đi, An Nhã vừa nghĩ đến ba mươi sáu mưu kế binh pháp Tôn tử, không biết nên áp dụng cái gì đây.
     
    Khoai lang sùng, chiqudollVivian Anh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  10. Meohehehe99

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Sóng gió đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc đã đến sảnh đường, Hạ thừa tướng cùng Lão phu nhân ngồi chính giữa, phu nhân Thiên Ngữ ngồi một bên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại hiện ra vài phần độc ác. Hạ Diễm Trang đứng gần đó, vẫn là vẻ lãnh đạm, thờ ơ.

    - Bẩm thưa Lão phu nhân, Lão gia, phu nhân, đây là Tiểu Nhã. - Lý ma ma chỉ vào An Nhã bẩm báo.

    An Nhã vội vàng cúi rạp xuống, run rẩy thưa:

    - Nô tỳ An Nhã bái kiến lão gia, lão phu nhân, phu nhân, đại tiểu thư.

    Cùng lúc đó, An Nhã đảo mắt quét qua sảnh đường, chỉ thấy Tần di nương và nhị tiểu thư đang quỳ, Tần di nương khóc đến hoa lê đái vũ, nhìn thật thảm thương. Nhị tiểu thư Thanh Ngọc nép bên Tần di nương, run rẩy thảng thốt.

    - Tần di nương, người đã đến rồi, ngươi nói xem - Lão phu nhân lên tiếng.

    - Khởi bẩm lão gia, lão phu nhân, ngày đại thọ của Lão phu nhân, phu nhân cho người chê trách thiếp thân ăn mặc không trang trọng, làm ảnh hưởng đến buổi lễ, vì thếDu ma ma đã đề cử với thiếp thân nha hoàn An Nhã kia, bảo rằng nha đầu đó biết trang điểm, thiếp thân thấy nha đầu thật thà lại có chút tài lẻ nên thu nhận. Sau đó An Nhã đưa đến một lọ tinh dầu cho Thanh Ngọc nói rằng đây là một loại nước hoa. Thiếp thân thấy nó cũng vô hại nên để nữ nhi dùng, thiếp quả thật không biết vu thuật gì cả, mong lão gia, lão phu nhân xem xét – Nói dứt lời Tần di nương lại khóc, nước mắt lã chã rơi.

    - Du ma ma là chủ quản trong phủ, là thân tín bên cạnh ta, ý ngươi nói là ta sai Du ma ma hại ngươi. – Lão phu nhân lên giọng quát.

    - Không, thiếp thân không có ý như vậy, là An Nhã, chắc chắn là tiện tì kia muốn hại thiếp thân và Thanh Ngọc.

    An Nhã giật mình, bình thường hiền hậu là thế, mà gặp chuyện chưa gì đã đổ hết tội cho mình rồi. An Nhã lửa giận trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn run rẩy, mồm muốn nói nhưng lại thôi, nước mắt tuôn trào.

    - Ngươi có oan ức gì sao? - Hạ phu nhân cất giọng nói. – Nói xem ta sẽ làm chủ cho ngươi - Kèm theo đó là ánh mắt sắc như dao găm.

    - Oan quá Lão phu nhân, lão gia, phu nhân xin làm chủ cho nô tỳ. Nô tỳ thân phận thấp hèn, sao có thể dám có tâm tư hại chủ nhân. Nô tì vốn chỉ làm việc sai vặt trong bếp, chẳng là một lần nô tỳ ra ngoài mua lương thực cho Du ma ma, có nhìn thấy một phu nhân bán tinh dầu, bà ta nói là nhà bà ta có bí quyết chế luyện tinh dầu, tinh dầu chanh sả có thể đuổi muỗi, cũng có tinh dầu hoa hồng để tạo hương thơm cho cơ thể, nô tỳ mới định bụng mua một ít, biết đâu có khi dùng đến để lấy lòng các tỉ muội và các ma ma. Nô tỳ được Tần di nương và Nhị tiểu thư trọng dụng, đâu nào dám hại nhị tiểu thư, nô tỳ chỉ là thấy lọ tinh dầu đó rất thơm, Nhị tiểu thư dùng sẽ rất hợp, nô tỳ cũng không biết tác dụng của nó như thếnào, xin lão gia, lão phu nhân xem xét.

    - Ý ngươi nói tất cả chỉ là tình cờ. - Phu nhân hỏi: - Ngươi có biết nói dối thì sẽ có hậu quả gì không?

    - Nô tỳ không dám, nô tỳ xuất thân nông thôn ngu muội, không có tài cán gì, chỉ là muốn một lòng làm tốt công việc, làm các vị chủ tử vui vẻ, nếu phu nhân không tin, có thể lục soát phòng của nô tỳ.

    - Cho người đi lục soát. Lão phu nhân phất tay.

    Một lúc sau, một tên nô tài mang 1 đống chai chai lọ lọ chạy tới, nhìn là biết là đồ rẻ tiền, mở ra thì đúng là tinh dầu, mỗi loại một kiểu mùi hương.

    - Là lọ nào? Hạ thừa tướng lên tiếng.

    Từ đầu đên giờ Hạ thừa tướng đều im lặng, đến giờ ông ta mới lên tiếng, chẳng lẽ ông ta nghi ngờ cái gì.

    An Nhã nuốt nước bọt, cầm lấy một lọ sứ màu xanh:

    - Thưa lão gia, là lọ này ạ.

    Một tên hạ nhân cầm lấy lọ tinh dầu, đổ ra khăn tay, mang lên trình Hạ Hoài. An Nhã biết rằng, nếu chiếc khăn tay không bị làm ướt, sẽ không dụ được bướm đến, như vậy mọi sự sẽ hỏng bét, nghĩ vậy, cô đành làm liều. An Nhã túm vội lấy chân tên nô tài, khóc lớn:

    - Vị huynh đệ này huynh đổ ít thôi được không, lọ tinh dầu này ta mua hết một lượng bạc, là cả một tháng lương của ta, huhuhu..

    Tên nô tài bất ngờ bị túm lấy, mất thăng bằng vấp ngã, va vào bàn trà, trà bắn tung tóe, văng vào chiếc khăn tay.

    - Làm càn. - Hạ Hoài quát lớn. -Còn ra thể thống gì nữa.

    - Lão gia bớt giận, chỉ là một đám tiện nhân vô dụng, việc bây giờ là phải làm rõ sụ thật, là kẻ nào muốn ám hại lão phu nhân. Lâm Thiên Ngữ lên tiếng.

    An Nhã thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn tên nô tài lập cập đem chiếc khăn tay ra ngoài khuôn viên, mọi người theo sau, quả nhiên, một đàn bướm bay đến, vờn quanh chiếc khăn tay.

    Hạ lão phu nhân thở phào, hướng Hạ phu nhân cười nói:

    - Thiên Ngữ con xem, chỉ là hiểu nhầm thôi, là lọ tinh dầu, có lọ mùi hương đuổi được ruồi muỗi, có lọ lại gọi được ong bướm, không sao, không sao.

    Hạ phu nhân lạnh lùng lên tiếng:

    - Mẫu thân, dù sự việc này có là tình cờ đi chăng nữa, hậu quả cũng khó lường, bây giờ cả kinh thành đồn ầm lên việc Ngọc Nhi gọi được bướm về, người thì bảo nó là tiên nữ, nhưng cũng khối kẻ gọi nó là yêu quái, hồ ly, có phép thuật, phủ thừa tướng ta chưa từng gặp sự việc nào ảnh hưởng đến danh tiếng như lần này.

    Tần di nương càng khóc lớn, Thanh Ngọc cũng thất thần nước mắt lã chã rơi, An nhã lặng người, cô thể thể tin một sự việc nhỏ lại thành ra hậu quả như bây giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy day dứt trong lòng, cô đã quá ngây thơ rồi.

    Hạ lão phu nhân lắc đầu thở dài, Hạ thừa tướng khẽ cau mày nói:

    - Tạm đưa di nương và nhị tiểu thư về Nguyệt Hương các, còn nha đầu kia, giam vào kho củi. Mai nói tiếp chuyện này, hôm nay ta và Lão phu nhân đều mệt rồi.

    Thanh Ngọc thẫn thờ đứng dậy, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn An Nhã, làm cô cảm thấy xót xa. Tần di nương nước mắt dàn dụa, ôm lấy chân Hạ thừa tướng không ngừng khóc:

    - Tướng gia, chàng đã từng hứa với thiếp, chàng đừng nuốt lời..

    Qua một lúc, sảnh đường mới trở lại yên tĩnh, người bị đưa đi, người cáo lui về phòng. Lão phu nhân thở dài:

    - Thiên Ngữ quả thực lạnh lùng, đây rõ là sự việc đáng vui mừng, cũng đã qua rồi, giờ lại um xùm lên, gì mà hồ ly, yêu quái, rõ chỉ là lọ nước thơm. Con tính xử lý sao đây, Thiên Ngữ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, còn Nguyệt Như trước nay đều cẩn thận, vậy mà.. Hạ Thừa tướng đăm chiêu một lúc, mới thấp giọng nói:

    - Có lẽ ta phải tạm thời đưa Ngọc Nhi tránh đi thôi, vừa để vụ xôn xao này lắng xuống, cũng để Thiên Ngữ bớt giận, không thì nàng ấy cũng không để yên cho mẹ con Nguyệt Như, ta cũng không thể cứ quanh quẩn lo mấy việc gia thất mãi.

    - Cũng đành vậy, Ngọc Nhi thiệt thòi rồi. Lão phu nhân buồn rầu.
     
    Khoai lang sùngchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...