Xuyên Không Vương Phi, Người Là Nữ Phụ Thôi! - Mặc Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi linhshawn, 18 Tháng hai 2022.

  1. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Tên Truyện: Vương Phi, Người Là Nữ Phụ Thôi!

    Tác giả: Mặc Linh

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình cổ đại.

    [​IMG]

    Tuệ Nghi một ngày bỗng nằm mơ mình xuyên không vào cuốn truyện vừa đọc, trở thành Vũ Vương phi, trong đúng ngày thành thân với người mình yêu là Vũ Vương Mặc Thanh Phong.

    Theo cốt truyện, cô chỉ là nữ phụ, đóng vai trò thúc đẩy tình cảm giữa Vũ Vương và nữ chính là Yên Nhi, cũng là tỷ muội cùng cha khác mẹ của mình. Hơn nữa, nhân vật của cô chính là con của nhân vật phản diện, hôn lễ là do sự hiểu lầm mà mẹ cô sắp đặt nên, tuy không trực tiếp gây ra sóng gió, nhưng cô lại luôn là người phải hứng chịu mọi hậu quả để làm tình tiết cứu nguy cho nữ chính, cuối cùng, cô cùng mẹ mình phải chịu kết cục bi thảm.

    Để cứu lấy chính mình, cô phải dựa theo những gì đã đọc để thay đổi số phận nhân vật, nhưng tình cờ từ đó cũng làm thay đổi mạch truyện, tình tiết bỗng trở nên không thể kiểm soát..

    Liệu có khả năng nam chính không còn yêu nữ chính, mà lại động lòng với nữ phụ, hay nàng đã vô tình thay đổi tất cả, trở thành nữ chính của câu truyện mất rồi? Cả Mặc Thanh Phong, hắn liệu đã thực sự yêu nàng, hay là chỉ là chút thay đổi nho nhỏ, sắp tới tình tiết lại quay về hướng cũ?

    - Nhưng nếu thật sự như chàng nghĩ, người chàng vốn yêu chính là muội muội, chàng định làm thế nào với ta.

    - Ta cũng từng nghĩ về chuyện này, dù chuyện này là không thể, nhưng nếu vậy thì..
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  2. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Hôn lễ náo loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phu thê giao bái!

    Ta lờ mờ thấy một khoảng không đỏ chói trước mặt, nhìn xuống chân thì thấy đôi hài đỏ thêu chỉ vàng tinh xảo, bản thân thì đang khom lưng. Bái đường ư? Ta lẩm bẩm, đứng thẳng lưng trở lại. Hầy, độc thân lâu quá hay sao, giờ lại mơ được gả đi rồi!

    - Đưa vào..

    - Dừng lại!

    Tiếng hô còn chưa dứt đã bị ngắt ngang, ta theo phản xạ quay qua, dù vạt khăn đỏ chói còn đang trùm trước mặt, chỉ loáng thoáng thấy một đôi hài nữ nhi đứng phía xa, hẳn là người vừa kêu "Dừng lại" đó. Thật là số độc thân mà, đến mơ cũng không được một hôn lễ tử tế!

    - Yên Nhi, con làm gì vậy, đừng làm loạn hôn lễ của trưởng tỷ con. - Một giọng nói trầm ổn nhưng có phần đanh thép vang lên. - Người đâu, đưa tam tiểu thư về nghỉ ngơi!

    Loáng thoáng thấy bước chân vài nha hoàn tới bên người kia. Người con gái ấy bị kéo đi, được vài bước, nàng như nghe được điều gì, giằng co rồi giật ra khỏi đám nha hoàn, chạy tới phía vị phu nhân kia. Ta thoáng thấy bóng người chạy qua trước mặt, không kịp tránh, liền bị va phải, ngã ra sau, khăn che mặt rơi ra, lúc này mới có thể thoát khỏi mảng màu đỏ phấp phới trước mặt nãy giờ mà thoải mái nhìn toàn cảnh.

    Người con gái tên Yên Nhi kia chạy tới chỗ vị phu nhân, tóm lấy tay bà, hai người trừng mắt nhìn nhau. Sau vài khắc, Yên Nhi cất giọng khàn gần như không nghe thấy:

    - Bà..

    Chưa dứt câu hai mắt đã đỏ lệ, quay đầu nhìn tân lang. Tân lang lúc này vừa đỡ ta dậy, cũng theo phản xạ tóm lấy tay nàng:

    - Đây là hôn lễ của ta và tỷ tỷ nàng, đừng làm loạn!

    Yên Nhi uất ức, đôi mắt rưng rưng, rồi trào dâng một dòng lệ, khẽ nói, nhỏ tới mức chỉ ta và tân lang nghe thấy:

    - Đệ đệ ta gặp nạn rồi! - rồi giằng tay, chạy ra cửa lớn, cưỡi ngựa bỏ đi.

    Lúc này ta mới kịp nhìn tới tân lang của mình, một thân hỷ phục, khôi ngô tuấn tú, thật không phí công nằm mơ mà, tiếc là có vẻ chuyện tình này không chỉ có ta và chàng. Chưa kịp nghĩ hết thì tân lang đã chạy ba bước theo người con gái vừa nãy, rồi dường như nhớ ra điều gì, quay lại nói với ta:

    - Chờ ta! - sau đó quay lưng định tiếp tục chạy đi.

    Vị phu nhân kia đanh giọng:

    - Vương gia, người bỏ đi giữa hôn lễ như vậy, người để thể diện Tuệ Nghi nhà ta ở đâu, thể diện phủ Tể tướng ở đâu?

    Vương gia dừng bước, không đáp lại cũng không quay người, ra lệnh cho đám nha hoàn đưa ta về phòng trước. Sau đó thì cũng chạy ra ngoài, cưỡi ngựa theo hướng Yên Nhi kia vừa đi.

    Mọi người lao xao náo loạn, nha hoàn tới dìu tay ta về phòng, lúc này ta mới kịp lấy lại suy nghĩ. Yên Nhi, Vương gia, phủ Tể tướng? Chắc là mơ theo tình tiết cuốn truyện ta vừa đọc. Thật là, vừa đọc truyện vừa ngủ quên sẽ có những giấc mơ kỳ lạ thế đấy. Vậy thì ta chính là nữ phụ của câu truyện này!

    Thật đen đủi, đến mơ cũng là nữ phụ. Bị bỏ rơi trong hôn lễ của mình, lại còn gặp phải một cảnh cẩu lương ngập mặt. Ta khập khiễng theo nha hoàn dìu mình về tân phòng.

    Theo cảnh vừa nãy thì đây là tình tiết giữa truyện, nữ phụ nhờ mẹ mình mà lừa dối nam chính, giả danh bé gái từng cứu nam chính lúc nhỏ để cùng chàng thành thân. Nam chính vì hiểu lầm ta là bé gái xưa kia, vốn là nữ chính, nên dù đã bắt đầu động tâm với nàng, nhưng vẫn quyết không phụ kẻ giả mạo là ta. Nam chính ngôn tình đúng là hình mẫu trung tình, nhưng vì thế mà tình cảm với nữ chính trở nên dây dưa cẩu huyết.

    Vị phu nhân kia theo truyện là mẫu thân của ta, là đích thê của tể tướng đương triều. Vì căm ghét tiểu thiếp là mẫu thân của nữ chính mà nhiều lần hãm hại. Trước cảnh vừa nãy, bà đã nhiều lần hành hạ mẹ con nữ chính, dùng nhiều mưu sâu kế hiểm, cuối cùng đẩy mẹ con nữ chính về biệt viện ở quê mười năm.

    Nữ chính trưởng thành ở biệt viện thôn dã, chăm chỉ cứng cỏi, tình cờ lại gặp được cao nhân, nhận làm sư phụ, nhờ vậy mà tinh thông cả cầm kỳ thi họa lẫn võ nghệ. Lên mười bảy tuổi, tình cờ có công cứu giá, được khen thưởng, trở thành hồng nhân trong mắt Hoàng thượng, phụ thân ta cũng vì thế mà đón mẹ con nàng trở về phủ. Sau đó lại dấy lên một trận mưa máu gió tanh ở nội trạch. Tình tiết dây dưa tới cảnh ban nãy, vốn nữ chính định tới nói rõ hiểu lầm, ngăn cản lễ thành hôn.

    Nhưng mẫu thân ta đã cao tay hơn, lập mưu với tên đệ đệ ruột vô dụng của nữ chính. Lúc nãy khi nha hoàn kéo nàng đi đã nói nhỏ với nàng chuyện này, vốn là muốn để nàng chạy đi cứu đệ đệ mà rời khỏi lễ thành hôn, để ta thuận lợi gả vào vương phủ. Chỉ không ngờ là tính ngàn vạn chuyện, lại không tính được việc con người động tâm, không thể ngờ được vị nam chính vương gia kia lại vì dòng nước mắt diễm lệ ban nãy mà bỏ lại ta, chạy theo nữ chính.

    Ta tuy không phải nhân vật phản diện, cũng không trực tiếp làm ra những chuyện xấu xa, nhưng mẹ làm con chịu, ta luôn là nhân vật hứng chịu trong những tình tiết nữ chính bị hại, để trở thành manh mối giải nguy cho nữ chính. Chẳng hạn như cảnh vừa rồi, bị phu quân bỏ rơi giữa hôn lễ, sau này ngày càng bị lạnh nhạt. Cuối cùng phải cùng mẹ mình chịu một kết cục bi thảm. Thật là đen đủi!

    Nghĩ tới đây thì ta giẫm phải bậc cửa, cổ chân lúc nãy trẹo khi bị xô ngã bỗng đau nhói. Không đúng! Trong giấc mơ sao lại đau đến vậy. Mà giấc mơ này hơi liền mạch và chân thực quá, cũng mãi chưa kết thúc.

    Ta được dìu tới giường ngồi, liền thử véo lấy đùi một cái. Á, đau chết mất! Không lẽ không phải mơ! Không lẽ.. ta.. xuyên không rồi?
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2022
  3. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Lập tức hòa ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta không thèm để ý tới kẻ hầu người hạ xung quanh đang đứng chờ vương gia về thực hiện những lễ tiết phải làm trong đêm tân hôn, liền đuổi họ ra ngoài, trùm chăn ngủ.

    Thực ra không phải là ung dung tự tại gì, chỉ là cố gắng để thoát khỏi giấc mơ này, trở về hiện tại.

    Nữ phụ sau này vì đắc tội với Hoàng thượng, vốn cũng là nam phụ, yêu thầm nữ chính, mà bị đày làm nô tì. Rồi sau đó bị một ông già mua về làm tiểu thiếp, không chịu được đầy đọa mà treo cổ tự vẫn, đây cũng là một quả báo cho kẻ phản diện, là mẫu thân ta trong truyện, khiến bà nghe tin đổ bệnh mà chết dần chết mòn. Hơn nữa vài trăm chương sau ta cũng không sung sướng vui vẻ gì, nào là đỡ kiếm thay nữ chính, nào là bị tra tấn để khai ra tội danh của mẹ mình. Thôi, nghĩ tới đó ta đã quyết, nhất định phải rời khỏi chốn này.

    Nghĩ ngợi miên man mãi, cuối cùng ta cũng rơi vào giấc ngủ. Tốt, ngày mai có thể thức dậy đi làm rồi. Bị sếp bắt nạt cũng hơn bị tra tấn.

    Sáng hôm sau ta tỉnh dậy. Mở mắt khoan khoái, đi làm nào.

    - Mời vương phi rửa mặt!

    Hả, vẫn còn vương phi gì chứ! Đảo mắt khắp phòng, vẫn là tân phòng đỏ chói lúc trước. Ta vẫn ở đây!

    Vương gia kia quả thật đêm qua không về. Hẳn là cả đêm giúp nữ chính giải nguy cho đệ đệ. Ta mặc kệ khuyên ngăn, trùm chăn cố ngủ thêm lần nữa, xem có thoát ra khỏi cuốn truyện này không, nhưng nhắm mắt mãi không thể ngủ tiếp, ta đã quen giờ đi làm rồi.

    Nô tì bên cạnh quỳ xin ta dậy chuẩn bị để vào cung thỉnh an, còn ta thì vẫn cứng đầu mặc kệ họ, trùm chăn cố nhắm mắt ngủ.

    Đột nhiên một giọng nói vang lên:

    - Là lỗi của ta!

    Nô tì đồng loạt dạt sang một bên hành lễ:

    - Vương gia!

    Ta cũng giật mình mở chăn ngồi dậy. Thì ra vị phu quân kia của ta đã về.

    Vũ Vương Mặc Thanh Phong, nam chính trong truyện là một người tài hoa tuấn tú, có dũng có mưu, cũng là một người lý trí và đủ tàn nhẫn. Nói chung là hội tụ đủ tư chất của một nam chính ngôn tình. Sau này khi phát hiện ra sự thật, hắn vì bảo vệ nữ chính cũng đủ lạnh lùng, tàn nhẫn với ta, vì vậy cũng không thể không kính sợ hắn. Ta ngồi dậy định hành lễ, nhưng Mặc Thanh Phong đã ra hiệu không cần, nhanh chân bước tới ngồi bên giường, nắm lấy tay ta:

    - Hôm qua là tình thế cấp bách, ta bỏ lại nàng một mình là ta không phải, lỗi của ta, nàng đừng giận.

    Dù sao hắn cũng đang nghĩ ta là người con gái trong lòng hắn, vẫn một mực trung tình, dù tâm đã từ lâu không còn theo lý trí. Sau này phát hiện ra sự thật mới trở nên lạnh lùng căm ghét ta. Hơn nữa ta còn là con của kẻ luôn rắp tâm hãm hại người hắn yêu.

    Ta giật mình rụt tay lại khỏi tay hắn, ra lệnh cho người hầu ra ngoài. Chi bằng ngay từ lúc này nói ra sự thật.

    Vẻ mặt Mặc Thanh Phong thoáng có chút bất ngờ, ta vội quỳ xuống:

    - Xin vương gia chấp nhận cho thiếp, lập tức hòa ly!

    - Nàng nói gì vậy, đừng giận dỗi nữa! - Mặc Thanh Phong cau mày.

    - Đây là lời thật lòng của thiếp, có lẽ chính chàng cũng chưa nhận ra, nhưng sau hôm qua ta và chàng đều đã thấy rõ, người trong lòng chàng, vốn dĩ là Yên Nhi.

    Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhưng khoảnh khắc sau ánh mắt lập tức đã trở nên kiên định:

    - Ta thực sự đã có lúc rung động trước Yên Nhi, nhưng nàng yên tâm, ý ta đã quyết, từ lúc nhận ra nàng là cô bé bảy tuổi năm đó cứu ta ở hồ sen, ta đã quyết đời này chỉ có mình nàng.

    - Người chàng yêu thực ra là bé gái năm đó, không phải là ta. Nếu ta không phải cô bé đó thì sao, nếu đó là Yên Nhi thì sao?

    - Nàng đừng giận dỗi như vậy, hôm qua ta đuổi theo giải cứu cho đệ đệ ruột của Yên Nhi, nhưng đó cũng là đệ đệ nàng, chuyện này ta biết là do mẫu thân nàng sắp đặt, cũng vì vậy mà thu xếp mọi chuyện rồi. Ta bỏ đi giữa chừng không chỉ vì Yên Nhi, mà cũng vì bảo vệ nàng nữa, nàng nghĩ ta biết, vậy Hoàng thượng không biết sao?

    Ta thoáng giật mình, Hoàng thượng đã biết chuyện mẫu thân ta làm, hắn cũng biết, vậy hẳn kẻ làm con gái ngồi không hưởng lợi như ta cũng bị căm ghét. Chẳng qua vì ta đang là cô gái năm đó.. Chuyện này lúc này chưa thể nói ra vội, không ta ở trong phủ sẽ bị hắn hành hạ tới chết mất. Trước hết phải hòa ly đã!

    - Chuyện mẫu thân ta làm, cũng vì để người con gái như ta thuận lợi được gả vào vương phủ. Ta tự biết xấu hổ, xin được hòa ly!

    Mặc Thanh Phong sa sầm mặt:

    - Nàng đừng vì giận dỗi mà trở lên vô lý như vậy, đây không phải ta đang trách cứ nàng..

    Ta nổi cáu, sao lại hiểu thành ta đang giận dỗi thế này:

    - Ta vốn là vô lý như vậy, ta đã quyết rồi, xin trả lại chàng về với..

    Lời còn chưa dứt thì hẳn trở mình, kéo lấy ta đè xuống giường, hôn lấy môi ta. Ta giật mình ngơ người, thì ra hôn là như vậy, thật là khiến kẻ độc thân hai mươi lăm năm như ta trái tim xao xuyến. Hắn táo bạo chiếm lấy môi ta, cảm giác ấm áp triền miên như không dứt. Ta đang mơ màng bỗng như bừng tỉnh, ngươi nghĩ cái gì vậy, đây là nam chính, là của nữ chính, sao có thể động lòng chứ. Ta liền giơ tay định đẩy hắn, nhưng không đẩy nổi, hắn dường như trở nên tức giận, giữ hai tay ta, ấn xuống giường, không nhẹ nhàng ngọt sủng nữa mà thô bạo chiếm lấy môi ta, gần như cắn lấy. Ta có phần uất ức, phản ứng tự nhiên của ta như vậy, mỗi lần uất ức là nước mắt trào lên, nhưng lại nín nhịn, vẫn cố vùng ra.

    Hắn thấy giọt lệ rưng rưng trong mắt ta, thì ánh mắt có chút đau lòng, dừng lại thả ta ra.

    - Là ta không đúng, ta không nên bắt nạt nàng, làm nàng ủy khuất rồi! Từ giờ nàng không muốn ta sẽ không ép, nhưng đừng bao giờ nhắc tới chuyện hòa ly nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  4. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Thỉnh an

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng hắn vừa nhẹ nhàng an ủi, vừa dứt khoát kiên định, ta biết không nên nói gì nữa. Thì ra đây là tình yêu của nam chính, tiếc là không dành cho ta, chỉ là ngộ nhận. Nam chính của nữ chính, tranh giành ý chung nhân, ta còn thiếu lý do để nữ chính trả thù mẹ con ta sao. Sau này hắn biết sự thật, cũng sẽ không đối xử tốt với ta thế này nữa. Có lẽ vì lần đầu nhận được yêu thương kiểu như vậy nên ta hơi động lòng, sau này nên trải nghiệm yêu đương một chút, không thể cứ hơi tí đã suy nghĩ vớ vẩn được. Ta ngẩn ngơ, hít một hơi thu nước mắt, nước mũi, thầm nghĩ không nên lau ra bộ y phục đắt tiền thế này.

    Thấy ta vẫn im lặng, hắn tiếp tục dỗ dành:

    - Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ta đã cho chuẩn bị điểm tâm, mau dùng bữa rồi cùng ta vào cung thỉnh an, nếu không sẽ mang tội bất kính đấy!

    Ta gật đầu, đứng dậy chuẩn bị, dù sao cũng không thể đắc tội với hai nhân vật lớn nhất trong truyện được, sợ kết cục đến chưa đủ sớm hay sao.

    Chúng ta cùng nhau dùng bữa rồi lên xe ngựa nhập cung thỉnh an.

    Thường ngày lướt điện thoại nhiều ta cũng có cái nhìn nhất định về mẹ chồng nàng dâu. Lần này lại là siêu cấp mẹ chồng, thật không thể coi thường. Hơn nữa còn có vị hoàng thượng kia. Hắn sau khi được nữ chính cứu thì cũng thầm mến mộ nàng. Nữ chính truyện này hình như đam mê cứu người, cứ bước chân ra cửa là tình cờ cứu người. Vì thế mà chiếm luôn cả hai nam nhân ưu tú nhất truyện, hào quang nữ chính thật đáng kinh ngạc. Không biết ngoài ra nàng còn tình cờ cứu thêm được bao kẻ nữa, ta vì thế mà có thêm bao nhiêu người căm ghét nữa. Cuộc sống của nữ phụ thật khó khăn mà, xuất hiện thì nhạt nhòa, mà đằng sau trang giấy thì bao nhiêu kẻ thù, nhưng ai quan tâm chứ, tất cả chỉ quan tâm nữ chính. Hơn nữa Mặc Thanh Phong nói, chuyện hôm qua hoàng thượng có lẽ cũng biết rồi, vậy thì hẳn là cũng sẽ ghét bỏ ta. Hôm nay hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì.

    - Thần thiếp tham kiến Thái hậu, Tham kiến Hoàng thượng.

    - Phong nhi tới rồi đấy à - Thái hậu dường như phớt lờ ta, bước tới đỡ lấy tay Mặc Thanh Phong, mặc ta vẫn đang cúi mặt quỳ phía dưới. Mặc Thanh Phong cũng hiểu ý, vờ như không biết vẫn không đứng lên, ta quỳ, hắn cũng cứ vậy mà cùng ta quỳ.

    Hoàng thượng thấy vậy thì tỏ ra dĩ hòa vi quý, lên tiếng:

    - Vương gia vương phi bình thân!

    Cũng may Mặc Thanh Phong còn đang yêu thương ta, có hắn bên cạnh lúc này cũng phần nào không phải chịu khổ. Thấy hắn đỡ ta đứng dậy, ánh mắt Thái hậu có chút không hài lòng, vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng:

    - Ngươi giờ vào tới Vương phủ rồi, không còn là đích nữ của phủ Tể tướng nữa, sau này phải học hỏi tu thân nhiều hơn, để hầu hạ Phong Nhi cho tốt. Đừng quen với việc được cưng chiều hầu hạ mà không hoàn thành trách nhiệm của một người thê tử, tận tâm tận lực chăm sóc hầu hạ phu quân cho thật tốt!

    Đúng là siêu cấp mẹ chồng, vừa ý tứ ta đừng ỷ được cưng chiều, vừa dạy dỗ ta phải học hỏi để chăm chồng. Thật may chúng ta ở riêng. Ta gật đầu dạ vâng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, Mặc Thanh Phong định đỡ lời, bị ta nắm lấy tay áo, ngăn lại. Lúc này càng bênh vực thì quan hệ càng xấu đi thôi. Hoàng thượng lại lên tiếng:

    - Hôm qua việc đệ đệ của Vương Phi náo loạn như vậy, nghe nói mẫu thân nàng đã lo liệu ổn thỏa?

    Cao thủ lại bắt đầu rồi đấy, một tiễn xuyên tim, vừa dằn mặt vừa dò hỏi xem ta có liên quan việc này không.

    - Thần thiếp ở trong vương phủ không biết rõ mọi chuyện, sáng nay nghe Vương gia nói đã sắp xếp tất cả ổn thỏa rồi - ta cẩn trọng đáp lời.

    - Ta trước kia có nhận ơn cứu mạng của muội muội của Vương phi, nàng ấy có bất cứ chuyện gì, chỉ cần làm được ta sẽ làm, nhất định không để nàng ấy chịu ủy khuất.

    Lại là cảnh cáo ta. Đã là phân nửa truyện rồi, từ tình tiết cứu mạng này, nữ chính nhận được sự giúp đỡ của hoàng thượng, từng bước từng bước lật ngược thế cờ, trả thù mẫu thân ta, cũng tước đi tất cả mọi thứ của ta. Nam phụ đúng là hô phong hoán vũ, nhưng cuối cùng vẫn là nam phụ, không vượt nổi hào quang nam chính, Yên Nhi vẫn chọn Vũ Vương. Nhưng nam phụ này sau này cũng khiến nhân vật của ta sống dở chết dở, tốt nhất vẫn không nên gây thêm định kiến nữa. Ta lại cúi đầu ngoan ngoãn:

    - Thần thiếp thay mặt muội muội đa ta bệ hạ!

    Hai nhân vật lớn nhất trong hoàng cung lúc này đều ghét bỏ, thay nhau dằn mặt ta. Thật là mệt mỏi.

    "Choang!" tiếng rơi vỡ đột ngột vang lên, một cung nữ vừa quỳ vừa dập đầu xin tha tội.

    - Nô tì đáng chết, xin Vương gia tha tội - vừa nãy Mặc Thanh Phong ngồi cạnh đột nhiên gạt tay ta ra, tránh khỏi tách trà mà cung nữ đang dâng lên, trà nóng đổ lên bàn tay hắn, còn cung nữ kia vừa quỳ vừa dập đầu khóc lóc xin tha.

    Thái hậu xót xa, lập tức ra lệnh lôi cung nữ kia ra ngoài phạt năm mươi trượng. Thật là, năm mươi trượng thì còn gì là mạng nữa, hơn nữa cũng không hoàn toàn lỗi do nàng ta. Tình tiết này trong truyện vốn là để ngày mai Yên Nhi nhìn thấy sẽ xót xa, không ngờ ở trong cuộc mới biết là còn lấy đi cả nửa cái mạng của một kẻ vô tội khác. Cung nữ kia quỳ rạp, tay nàng ta cũng bỏng một mảng lớn, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Ta mủi lòng mà đứng lên mở lời:

    - Xin Thái hậu tha tội cho cung nữ kia! Là do con chẳng may gạt vào tay nàng ta, làm đổ ly trà - sau đó liền ra lệnh cho người đi lấy thuốc trị bỏng. Tạm thời tất thảy mọi người đang chú tâm vào việc trị thương cho Mặc Thanh Phong, để mặc cung nữ kia quỳ rạp run rẩy trên sàn.

    Vết thương khá nghiêm trọng, ta trước tiên chạy ra hiên, bốc một nắm tuyết, quấn trong khăn tay rồi đắp cho Mặc Thanh Phong, tỉ mỉ nhẹ nhàng tránh làm cho hắn trượt da, vừa làm vừa thổi khẽ như mẹ thường làm cho ta lúc nhỏ. Một lát sau thái y chạy tới, lấy ra lọ thuốc trị bỏng, định bôi lên cho hắn.

    - Để ta! - ta đỡ lấy, nhẹ nhàng cẩm thận nâng bàn tay hắn lên, tỉ mỉ chấm thuốc vào vết thương.

    Xong xuôi ta lại cẩn thận đặt tay hắn xuống bàn, cất lọ thuốc trị bỏng vào tay áo rồi lại quay qua Hoàng thượng và Thái hậu:

    - Là lỗi của thần thiếp, xin Hoàng thượng tha tội! Xin Thái Hậu tha tội - sau đó lén lút kéo lấy tay áo Mặc Thanh Phong. Lần này lại nhờ ngươi một chút vậy!

    Mặc Thanh Phong đang hơi ngẩn người, có lẽ do đau quá, nhưng hắn cũng mở lời:

    - Là do ta bất cẩn, việc này không lớn, phạt cung nữ kia quỳ ba canh giờ, Thái Hậu thấy thế có ổn không?

    Hoàng Thượng thấy vậy cũng nói:

    - Vương gia và Vương phi đã nói vậy thì cứ làm vậy đi!

    - Đem nàng ta xuống đi - Thái Hậu cũng đã dịu lại - Vương Phi, con cũng nên cẩn trọng, vừa răn dạy đó đã lại làm Vương gia bị thương rồi!

    Vẫn không bỏ qua cơ hội răn dạy ta, nhưng có thể thấy người mẹ chồng này của ta không hẳn là người không có lòng nhân từ, vừa nãy là vì hốt hoảng, định phạt tội cung nữ kia, giờ cũng nhắm mắt cho qua. Chỉ là định kiến với ta vẫn rất lớn.

    - Thần thiếp biết lỗi! - Ta vẫn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

    - Thôi mau cùng Vương gia về phủ nghỉ ngơi đi, hàng ngày nhớ cho người mời thái y tới trị thương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  5. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Phải động phòng sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cùng Mặc Thanh Phong cáo lui, trên đường hắn chốc chốc lại liếc nhìn ta.

    - Có gì cứ nói!

    Hắn có vẻ hơi bất ngờ vì ta hỏi thẳng như vậy:

    - Chỉ là, dáng vẻ nàng vừa nãy, rất khác!

    - Ta thường ngày vẫn thế.

    - Nàng thường ngày rất quy củ, lại không làm mấy việc của hạ nhân như vậy, càng không nói đỡ cho hạ nhân..

    - Hạ nhân thì sao? Mạng người nào cũng là mạng, hơn nữa, Thái hậu chẳng vừa dạy ta phải hầu hạ Vương gia cho tốt hay sao?

    - Nàng nghe lời vậy sao? - Hắn khẽ cười trêu chọc.

    - Ta cũng mong có thể cùng phu quân của mình phu thê ngang hàng, tôn trọng yêu thương nhau, nhưng người là Vương gia, không phải người thường, ta mãi mãi không thể bình đẳng với người. Ta hiểu điều đó, sau này cũng sẽ lưu ý cẩn trọng hơn! Chỉ mong sau này ta có lỗi lầm gì, xin người giơ cao đánh khẽ, nể tình chúng ta cùng từng là phu thê - ta vừa dứt lời cổ tay liền bị tóm chặt, kéo lại.

    Mặc Thanh Phong kéo tay ta lại, ép vào tường, mắt hơi ánh lên vẻ giận dữ:

    - Nàng có thể phu thê bình đẳng với ta. Hoàn toàn có thể! Từ ngày hôm qua ta thấy nàng ngày càng trở nên xa cách. Trước đây nàng không như vậy!

    - Ta không còn là ta trước đây nữa, hơn nữa ta trước đây cũng không phải người trong lòng Vương gia. Người trong lòng Vương gia là Yên Nhi kia!

    Mặc Thanh Phong tức giận siết chặt cổ tay ta:

    - Nàng vẫn để tâm đến chuyện hôm qua. Ta đã nói với nàng, nàng là người đã cứu ta, ta sẽ một lòng với nàng!

    Ta sau chuyện vừa rồi đã không dám nói với hắn sự thật nữa, chỉ sợ một khi thất sủng, tất cả sẽ dồn ta vào hố sâu vạn trượng. Ta bây giờ, phải tính toán để rút lui an toàn. Nghĩ đến đây, ta cũng nhẹ giọng nói:

    - Chàng sẽ sớm hiểu rõ tất cả thôi! Buông ta ra, chàng làm ta đau rồi! Đây là Hoàng cung, chàng làm thế này người khác sẽ nghĩ ta không giữ lễ tiết đấy.

    Mặc Thanh Phong buông tay, ta ngại ngùng thoát khỏi vòng tay hắn, rồi chợt nhớ ra, liền khẽ nói:

    - Cảm ơn chàng vừa nãy đã cứu ta khỏi bị bỏng! - sau đó vội vã đi nhanh về phía trước.

    Hai chúng ta một người gần như chạy phía trước, một người đi phía sau, tiến về cổng cung, vừa đúng thấy cung nữ lúc nãy đang quỳ chịu phạt ở đây.

    - Đa tạ Vương gia, Vương phi đã tha mạng!

    Ta đỡ nàng ta, lấy từ ống tay áo lọ thuốc ban nãy, lén nhét vào tay nàng rồi nhanh chóng cùng Mặc Thanh Phong hồi phủ.

    Về tới phủ, dùng xong bữa tối, ta liền xin lui về phòng nghỉ ngơi.

    Tắm rửa xong xuôi ta chong đèn, lấy giấy bút ra vẽ. Ta vốn học chuyên ngành mỹ thuật, vẽ vốn là một cách giải tỏa. Giấy mực thời nay không như công cụ vẽ hiện đại, tùy ý vẽ một bức tranh sơn thủy cho phù hợp vậy. Không biết bao lâu sau, ta ngồi ngắm nhìn lại cảnh non nước vừa mới vẽ ra trước mắt, dù gì đây cũng là sở trường của ta. Sau này nếu rút lui an toàn, ta sẽ tự do du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc sống an yên.

    - Vẽ đẹp lắm! - từ thềm cửa vang lên tiếng của Mặc Thanh Phong.

    - Muộn rồi Vương gia còn tới có chuyện gì vậy - Ta vội đứng lên, nửa đêm còn tới, không lẽ thật sự phải động phòng sao?

    - Nàng giờ đã là Vương phi của ta, hôm qua.. có vài việc chúng ta chưa kịp làm.

    Ta giật mình, nếu đã là thê tử của hắn, từ chối hắn cũng không hợp lẽ, hơn nữa hắn còn là Vương gia, không thể đắc tội, nhưng, ta chưa sẵn sàng!

    Hắn tiến tới ôm lấy eo ta, đặt một nụ hôn lên môi, ta không hợp tác, nhưng cũng không kháng cự, dù sao bản thân ta cũng hai mươi lăm tuổi rồi, cũng không còn quá ngây thơ với việc này nữa. Hắn thấy ta không hợp tác, thì dừng lại một chút, rồi bế bổng ta, đặt lên giường, ép lên người ta, đặt một nụ hôn lên cổ dụ dỗ. Ta toàn thân cứng đờ, cảm thấy đôi tay hắn đang dần lướt tới vạt áo, kéo xuống khỏi vai, nụ hôn dần trượt xuống, chiếm lấy bờ vai trần của ta.

    Ta nhắm mắt, lần đầu của ta lại dành cho một kẻ sau này không yêu thương mình, bỗng thấy uất ức. Như thường lệ, phản ứng tự nhiên làm nước mắt ta trào ra, giọt lệ rơi theo gò má, xuống cổ nơi nụ hôn của hắn. Hắn sựng lại, ngẩng lên ôm lấy khuôn mặt ta, bảo ta mở mắt, mặt đối mặt nhìn hắn!

    Đây là lần đầu ta nhìn hắn gần như thế. Hắn có khuôn mặt tuấn lãng, sống mũi thẳng, đôi mày cương nghị, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại vô cùng bình lặng. Ngay lúc này hắn cũng bình lặng nhìn ta, rất lâu rất lâu, như đang thôi miên đọc lấy tâm trí ta.

    - Ta đã nói rằng sẽ không ép buộc nàng - nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán ta, rồi trở mình nằm bên cạnh, nhắm mắt lại - Nàng ngủ đi, ngày mai còn quay trở về phủ Tể tướng lại mặt.

    Ta quay sang nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn. Thật sự rất đẹp, tác giả đã tạo ra những điều tốt nhất, dành cho nữ chính.

    - Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp Yên Nhi, chàng sẽ sớm hiểu ra thôi. Sau này, dù thế nào, mong chàng nể tình phu thê mà cho ta được giữ lại một cuộc sống bình an.

    - Nàng.. ngủ đi! - Hắn không mở mắt, cũng chẳng phản bác nữa.

    Chúng ta cứ thế mỗi người mông lung trong suy nghĩ của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  6. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 5: Lại mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, chúng ta dậy từ sớm, quay trở về phủ Tể tướng lại mặt. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, Tể tướng đương triều Triệu Sâm, phụ thân ta cùng phu nhân Lâm thị, thân mẫu của ta đều đứng trước cửa nghênh đón, đằng sau là các di nương và huynh đệ tỷ muội.

    Ta ra hiệu cho mọi người đứng dậy, đưa mắt tìm Yên Nhi, theo vai vế, nàng đứng phía sau cùng, ánh mắt ủ rũ nhìn Mặc Thanh Phong. Bất giác quay qua hắn, hắn cũng thoáng nhìn nàng, trong ánh mắt có phần thương xót, sau đó liền chuyển hướng nhìn về ta, đỡ ta bước lên bậc cửa. Quả nhiên trái tim nam chính, vẫn là thuộc về nữ chính. Ta né tránh khỏi tay hắn, tự mình bước vào. Đã không thật lòng với nhau, tốt nhất nên lược bỏ mấy màn khoe ân ái, không nữ chính sẽ đỏ mắt mà cho ta tìm kết cục sớm chút nữa mất. Huống hồ, hôm nay..

    Sau chuyện xảy ra ngày thành thân, mẫu thân ta vẫn lấy làm không vui, nhưng vì Mặc Thanh Phong là vương gia, nên cũng không thể làm gì. Nhận ly trà từ tay Mặc Thanh Phong, mẫu thân ta cất lời:

    - Tuệ Nghi giờ đã gả vào phủ người, đã trở thành Vương phi, không còn là nữ nhi trong phủ Thừa tướng nữa, nhưng lão thân vẫn xin lấy thân phận mẫu thân của Tuệ Nghi nốt một lần này, mong Vương gia thay ta chăm sóc yêu thương nó, để nó không phải chịu ấm ức, như chuyện hôm trước..

    Mặc Thanh Phong ngắt lời:

    - Chuyện hôm trước là chuyện.. ngoài ý muốn, do có người giở trò. Ta đã thu xếp tất cả, cũng là vì Tuệ Nghi. Tuệ Nghi giờ đã là Vương phi của bản vương, mọi chuyện sau này sẽ do ta gánh vác, không để cho thanh danh nàng bị ảnh hưởng bởi.. kẻ khác. Sau này bản vương sẽ để tâm hơn, không cho kẻ xấu tác quái, làm ảnh hưởng tới đại cục.

    Hai người bốn mắt đăm đăm nhìn nhau, hắn đã tỏ rõ ý. Hắn biết chuyện trong lễ thành hôn do mẫu thân ta làm ra, lại ngầm cảnh cáo mẫu thân ta, cũng cảnh tỉnh bà, đừng làm những chuyện ảnh hưởng tới thanh danh của con gái bà là ta đây. Lời nói bảy phần là bảo vệ ta, nhưng ba phần trong đó cũng là nhắc nhở mẫu thân không được động đến Yên Nhi của hắn. Cũng vì ta còn cái danh cứu mạng này trên người, nếu không hắn đã không chút nể tình mà xử tội mẫu thân và vứt bỏ ta.

    Nhưng cũng vì cái danh này mà nữ chính Yên Nhi kia thêm phần căm hận mẹ con ta, kết cục chỉ đến muộn chứ cũng không được tốt đẹp hơn là bao. Thật khiến người ta đau đầu. Ta giật mình liếc sang Yên Nhi đang đứng một phía. Bàn tay nàng ta nắm chặt lấy chiếc khăn thêu, mắt đăm đăm nhìn người mình yêu là Mặc Thanh Phong, nói ra những lời vừa rồi. Người trong cuộc thì mê muội, trong mắt nàng không nhìn ra một chút nào hắn cũng đang muốn bảo vệ mình, mà muôn phần đều là che chở kẻ giả mạo, là ta đây. Nữ chính dù thông minh mấy cũng không thoát khỏi sự mê muội của cốt truyện cẩu huyết ư? Ta khẽ thở dài.

    Mặc Thanh Phong ở cạnh nghe thấy, chuyển chủ đề, đưa danh sách lễ vật lại mặt lên:

    - Bản vương cùng Vương phi đã chuẩn bị chút lễ vật. Xin Thừa tướng và phu nhân nhận lấy!

    Phụ thân nhận lấy danh sách, nói mấy lời khách sáo, còn mẫu thân ra lệnh cho Kiều di nương, thân nương của Yên Nhi cùng nàng đi nhận lấy lễ vật đưa vào trong kho. Màn kịch thực sự của hôm nay bây giờ mới chính thức bắt đầu.

    Sau tất cả thủ tục lại mặt, ta lấy cớ cùng thân mẫu vào phòng nói chuyện riêng. Theo cốt truyện thì lúc này Mặc Thanh Phong và Yên Nhi tình cờ gặp lại nhau giữa vườn hoa. Vì sự việc hôm trước của đệ đệ nàng, Mặc Thanh Phong đã thu xếp sạch sẽ mọi chuyện, không để lại bằng chứng liên quan tới thân mẫu ta, nên Yên Nhi đang giận dữ chất vấn hắn, cũng không còn tâm trí nói về việc năm xưa, nên ta tạm thời an toàn, cứ để họ gặp nhau cũng không phát sinh vấn đề gì lớn. Hơn nữa trong lúc tranh cãi, Yên Nhi chạm phải vết bỏng trên tay Mặc Thanh Phong, liền ra tay xử lý lại vết thương cho hắn, vừa cảm thấy có lỗi, vừa đau lòng thương hại, lại tiếp tục dây dưa tình cảm, để cho ta đủ thời gian để xử lý một số chuyện.

    Việc tiến triển tình cảm của nam nữ chính, không liên quan nhiều tới số phận sau này của ta, thôi thì mặc kệ vậy, ta tự thấy mình không đủ sức lực để can thiệp quá nhiều vào cốt truyện, vả lại, ta cũng không muốn đứng đó ăn cẩu lương nữa. Việc cần làm bây giờ là khuyên nhủ mẫu thân ta, ngăn bà không làm hại mẹ con Yên Nhi, tránh tự chuốc kết cục đau khổ, cho cả ta và bà. Đặc biệt là vở kịch sắp tới trong bữa tiệc hôm nay. Ta bắt đầu kế hoạch thay đổi số phận của mình rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  7. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 6: Thêm dầu vào lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào tới phòng, ta quỳ xuống trước mặt mẫu thân: "Xin người vì nữ nhi mà lắng nghe vài lời!"

    Mẫu thân có vài phần kinh ngạc, vội đỡ ta dậy:

    - Con giờ đã là Vương phi, có chuyện gì cứ đứng lên rồi nói!

    - Chuyện hôm trước, trong lòng con đã hiểu rõ, những lời của Vương gia vừa rồi cũng đã ám chỉ vài phần. Giờ con đã đạt được ước nguyện gả vào Vương phủ, xin người cũng bỏ qua cho mẹ con nhà Kiều di nương.

    - Nhắc tới chuyện hôm trước ta lại càng căm hận, Yên Nhi kia trước mặt nhiều người lại ngang nhiên câu dẫn Vương gia, kéo hắn đi giữa lúc thành thân, để con phải chịu uất ức như vậy!

    - Vương gia làm vậy cũng vì con, người vừa nãy cũng đã nói rõ, dù sao, thân phận này con cũng đã cướp lấy của nàng ta, coi như nợ nàng ta, mọi chuyện cũng nên dừng lại rồi!

    Ánh mắt bà trở nên sắc bén:

    - Con trước kia rất hồ đồ với đại cục, những chuyện này trước giờ đều mặc ta quyết định, giờ đã thành gia lập thất, đã phần nào hiểu rõ mọi chuyện hơn trước. Nhưng con còn hồ đồ lắm, Yên Nhi kia ắt hẳn không giữ chuyện hiểu lầm kia mãi, ắt sẽ có ngày tìm cách làm rõ sự thật, cướp lại Vương gia. Nếu không diệt cỏ tận gốc..

    - Người trước giờ đã lo cho con quá nhiều chuyện rồi, giờ nữ nhi đã là người trưởng thành, những chuyện này, sau này sẽ do con tự mình sắp xếp. Mong mẫu thân đừng phiền lòng nữa.

    Bà nhìn ta nhân từ dịu hiền, tuy có vài phần nghi hoặc trong ánh mắt, sau đó nắm lấy tay ta, khẽ vuốt lên tóc: "Tuệ Nghi, con đã trưởng thành rồi, nhưng con không hiểu, có vài chuyện, đã đâm lao rồi phải theo lao!"

    - Mẫu thân, Hoàng thượng cũng đã nghe phong thanh vài chuyện, Yên Nhi đã có công cứu giá, giờ đang là hồng nhân trong mắt người. Thật sự không nên động tới! Chuyện hôm nay xin người dừng lại!

    Lâm thị thoáng trợn mắt kinh ngạc, Tuệ Nghi trước giờ hồ đồ vô tri, nói gì nghe đó, giờ mọi chuyện bà làm ta đều biết, nếu ngay từ đầu nữ phụ thông minh hiểu rõ đại cục một chút, bà cũng không phải ra tay nhiều như vậy!

    Lâm thị, người là mẫu thân ta lúc này, tuy theo truyện là kẻ phản diện, luôn tìm cách hãm hại nữ chính Yên Nhi, nhưng về căn bản là một người phụ nữ trầm ổn thâm sâu, mưu lược hơn người. Giống như tất cả những người mẹ kế ác độc trong truyện cổ tích, theo một cách nào đó những chuyện họ làm cũng vì con mình. Về mặt chính nghĩa thì không thể chấp nhận, nhưng về mặt tình nghĩa, nhất là khi ta đang đứng ở vị trí là một người con, nhiều chuyện xấu xa trước kia lại đều làm vì mình, ta không chỉ phải chấp nhận, mà còn phải tìm cách sửa chữa mọi chuyện. Hơn nữa, như vậy mới mong được có một kết cục yên ổn.

    Mẫu thân trầm ngâm hồi lâu, rồi mới cất lời: "Cũng đã muộn rồi, tiệc rượu cũng sắp bắt đầu, mau ra ngoài thôi, đừng để người khác chê cười".

    Ta đành nghe lời, đỡ người cùng tới sảnh, chuẩn bị cho tiệc rượu đãi khách. Đường tới sảnh đường đi qua hoa viên, ta và mẫu thân tới nơi đúng lúc Yên Nhi và Mặc Thanh Phong nói chuyện đã xong, nàng uất ức bỏ đi, vô tình vấp ngã. Mặc Thanh Phong thân thủ nhanh nhẹn liền lao tới đỡ lấy nàng trong vòng tay, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện hai bóng đèn là ta và mẫu thân. Thật là, cảnh này vốn cũng có trong truyện, ta cũng vì họ mà câu giờ rất lâu, tránh cho mẫu thân ta nhìn thấy lại dấy lên thù hận. Nói thật đến ta là kẻ ngoài cuộc, gặp cảnh này cũng không nhìn nổi, huống hồ là nương tử và nhạc mẫu, con mình tận mắt nhìn thấy phu quân và em gái ân ân ái ái, người mẹ nào có thể chấp nhận nhắm mắt bỏ qua. Thật không ngờ người yêu nhau luôn thấy thời gian rất ngắn, ta bên ngoài câu giờ thế nào cũng không đủ.

    "Vương gia, xin người giữ tự trọng, người bên cạnh ta đây mới là Vương phi vừa được người cưới hỏi đàng hoàng mới hai ngày trước thôi!" - Mẫu thân giọng đã nén giận dữ, nhưng vẫn một nhát dứt khoát, chém vào khung cảnh lúc này.

    Mặc Thanh Phong giật mình buông tay, hai người tách nhau ra, hắn quay sang ta định nói rồi lại thôi, chỉ nhìn ta im lặng.

    "Mẫu thân, may mà có Vương gia đỡ lấy Yên Nhi, không y phục bẩn hết sẽ không kịp tiệc rượu mất. Chúng ta cũng mau tới đó thôi!" - Ta mặc kệ hắn, vờ cười nói xoa dịu mẫu thân, cảm giác bản thân có hơi trà xanh thì phải!

    "Yên Nhi, con cũng nên chú ý một chút, nữ nhi chưa cưới chưa gả, nếu người ngoài nhìn thấy, chê cười phủ Tể tướng cũng thôi đi, nhưng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cả Vương phủ nữa!"

    Yên Nhi cũng không hổ là nữ chính, cũng sắc sảo đáp lại: "Yên Nhi trước giờ không làm chuyện cướp lấy nam nhân của tỷ muội, những gì là của mình, Yên Nhi cũng sẽ không để cho kẻ khác ngang nhiên nhiên cướp mất, quyết không làm mất thanh danh của phủ tể tướng!"

    Vậy không phải đang chửi ta cướp lấy nam nhân của người muội muội là cô ta sao? Ta biết ngươi là nữ cường, bị chèn ép cũng quyết không để mình thua thiệt, người đọc ắt sẽ thỏa mãn lắm, nhưng nói như vậy với Lâm thị, không phải đang đổ thêm dầu vào lửa sao?

    Cứ như vậy mà một đám người bằng mặt không bằng lòng cùng nhau nhập tiệc, mỗi kẻ trong đầu lại có tính toán riêng, vở kịch sắp tới ắt hẳn là vẫn phải diễn một lần rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  8. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 7: Tiệc rượu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước giờ tiệc rượu giữa kẻ thù thường là hồng môn yến, hôm nay cũng vậy. Theo cốt truyện, mẫu thân ta trong tiệc rượu này lập mưu hãm hại mẹ con Yên Nhi, cuối cùng Kiều di nương thay nàng nhận hết tội. Mẫu thân ta dựa vào đó mà đánh nhốt Kiều di nương, khiến bà đổ bệnh, đau ốm mà chết, từ đó định nên mối nợ máu ngươi sống ta chết với nữ chính Yên Nhi. Bắt đầu từ đây, nàng mượn tay hoàng thượng trả thù, sau đó nhận lại thân phận năm xưa với nam chính Mặc Thanh Phong, rồi nhờ sức của hắn, đưa mẹ con ta đến kết cục. Vậy muốn thay đổi cục diện, thì chuyện tiệc rượu hôm nay phải dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất hai bên sẽ không tới mức kẻ sống ta chết.

    Tất cả ngồi vào bàn tiệc, ta ngồi cạnh Mặc Thanh Phong, cùng chung bàn với phụ thân và mẫu thân, còn Yên Nhi cùng các huynh muội của các di nương ngồi ở bàn khác, tình cờ lại ngồi đối diện chỗ chúng ta. Thật là nam nữ chính dù thế nào cùng phải dây dưa một chút, tạo nên vài cảnh ta nhìn chàng chàng nhìn ta. Rồi nữ phụ như ta ngồi bên làm bóng đèn, lại là tình tiết cho nữ chính ăn dấm, giận giận hờn hờn nhìn nhau. Thật là không bỏ qua cơ hội làm khổ ta mà!

    Sau một lượt chúc rượu cười nói, mẫu thân như có như không, rất tự nhiên mở lời:

    - Trong danh sách lễ vật ta thấy có một vật vô cùng vừa ý. Vòng Bạch Ngọc Dương Chi, có phải chiếc vòng ngọc mà trước giờ ta vẫn cho người tới Giang Nam tìm mua không?

    - Đây là thứ Tuệ Nghi vẫn luôn tìm kiếm, muốn tặng cho người, nên bản vương đã cho thuộc hạ đi tìm về - nói rồi Mặc Thanh Phong gắp một miếng thức ăn cho ta.

    Ta nãy giờ đang bận phải ra dáng vương phi, nên đành phải kiềm chế niềm vui thích ăn uống thường ngày, gắp 1 miếng, nhìn xung quanh cười hiền dịu 1 cái, cắn 1 miếng, lại cười hiền dịu, hầu như không động đũa. Hơn nữa ta cũng đang nín thở chờ diễn biến sắp tới, nhận được miếng thức ăn đầy sủng ái này, ta giật mình đành cười gượng. Yên Nhi của ngươi đang ngồi đối diện chúng ta đó, thiếu điều muốn cô ta bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay nữa ư? Nghĩ đi nghĩ lại, ngươi mới là kẻ hại ta nhiều nhất đó! Ta trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt nhẽo cho qua chuyện, mẫu thân đang nhắc tới bạch ngọc Dương Chi, vậy là sắp tới rồi!

    - Tuệ Nghi đúng là hiểu lòng ta. Vậy mau cho người mang lên đây, ta muốn thử đeo chiếc vòng quý giá này!

    Người hầu nghe lệnh liền lui xuống lấy lễ vật. Chắc chắn là không còn rồi, hẳn là mẫu thân ta đã cho người động tay động chân. Tuy rằng trước đó, trước khi cùng mẫu thân vào phòng, lúc chạm mặt Yên Nhi ta đã lén nhắc nàng chú ý khi kiểm tra lễ vật, nhưng vừa rồi nàng ta dây dưa yêu đương như vậy, có lẽ đã chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới lời của ta. Quả là tình yêu làm cho người ta ngu ngốc, vả lại, tác giả viết như vậy, nên nữ chính đoạn này chắc cũng sẽ hồ đồ một chút, nếu không lấy đâu ra tình tiết nữ chính bị hại. Còn việc thay đổi tiếp theo, hẳn là phải dựa vào ta rồi.

    Quả nhiên như dự đoán, nô tì hớt hải chạy lên báo vòng ngọc không thấy đâu nữa. Tất cả chú ý lúc này cũng dồn vào Kiều di nương và Yên Nhi, người được phân phó nhận lễ vật.

    - Lý nào lại vậy, Kiều di nương, ngươi phụ trách nhận lễ vật, chuyện này là sao? - Phụ thân tức giận tra hỏi.

    - Tiện thiếp không rõ, vừa nãy vòng bạch ngọc vẫn còn đây, ta.. - Kiều di nương vừa run rẩy vừa quỳ xuống khóc lóc, bà trước giờ chỉ là một tiểu thiếp tầm thường cam chịu, cũng vì vậy mà không bảo vệ được con gái mình, phải chịu cảnh mười năm ở biệt viện thôn dã.

    - Vậy là do kẻ hầu đi cùng, mau lôi hết lên đây, đánh đến khi nào tìm thấy vòng mới thôi - Mẫu thân lên tiếng.

    Đúng là chủ mẫu một phủ, muốn đổ tội cho người khác cũng khôn ngoan không trực tiếp chỉ tội, như vậy quá lộ liễu, hẳn là trong những nô tì kia, đã được an bài rồi. Không quá ba mươi roi, một nô tì khóc lóc xin tha:

    - Xin lão gia, phu nhân tha mạng! Trong phòng để lễ vật lúc đó chỉ có Kiều di nương, tam tiểu thư và ba người chúng nô tì. Vừa nãy sau khi kiểm tra xong vòng bạch ngọc, tam tiểu thư có ra ngoài trước, còn những người còn lại đều ở lại kiểm lễ vật trong phòng cho tới vừa rồi tiệc rượu bắt đầu. Chúng nô tì làm sao có thể mang vòng đi được!

    Mọi ánh mắt lúc này lại dồn về Yên Nhi, nàng ta không nói nên lời, lúc đó nàng ta đúng là có rời đi, nhưng không quay lại vì tình cờ gặp Mặc Thanh Phong ở hoa viên. Chuyện này lại không thể ngang nhiên nói ra, muội muội tìm gặp riêng tỷ phu trong ngày lại mặt, nói ra cả thanh danh của bản thân lẫn phủ tể tướng đều không còn. Nàng ta chỉ biết ấp úng:

    - Ta ra ngoài có việc riêng, nhưng hoàn toàn không mang theo vòng ngọc, mẫu thân có thể cho nô tì khám xét người ta ngay lúc này!

    - Bổn vương có tình cờ gặp tam tiểu thư trong hoa viên, có hàn huyên một vài câu cho tới tận vừa rồi, một kẻ trộm đồ ắt hẳn phải tìm cách tẩu tán, sẽ không có thời gian tiếp chuyện ta như vậy! Vừa nãy Phu nhân và Tuệ Nghi cũng ở cùng chúng ta cho tới lúc tiệc rượu bắt đầu - Cuối cùng Mặc Thanh Phong cũng ra mặt bảo vệ người hắn yêu rồi, còn lôi ta và mẫu thân vào chung làm nhân chứng, cuộc gặp gỡ kia cũng tránh khỏi miệng lưỡi thiên hạ.

    - Việc gặp Vương gia có thể cũng không hẳn là tình cờ, có thể đã được sắp đặt từ trước, hơn nữa Vương gia cùng Yên Nhi chỉ gặp mặt, ngài đâu thể chắc chắn trên người nàng có những gì, phải không! - Mẫu thân ta tuy vì thể diện không thể nói rõ đến cảnh gặp gỡ lúc nãy, nhưng cũng đưa ra một lý lẽ làm Mặc Thanh Phong không thể chối cãi - Có trong sạch không, chỉ cần khám xét là biết.

    Rồi bà ra lệnh cho người khám người và tư phòng của Yên Nhi. Hẳn bà chắc chắn chiếc vòng đang yên vị ở một góc trong phòng Yên Nhi, người của bà làm việc trước giờ đều rất chu toàn. Đúng lúc này Tiểu Xuân, nữ tì thân cận của ta đã từ ngoài trở về, âm thầm quay lại đứng phía sau ta như chưa từng rời đi. Nãy giờ trong lúc tất cả mọi người đều tập trung vào việc tìm ra hung thủ trộm vòng, ta đã ngầm ra dấu cho Tiểu Xuân lẻn ra ngoài làm chút chuyện. Ta cùng nàng ấy trao đổi ánh mắt, nàng khẽ gật đầu. Mọi thứ đã ổn thỏa, ta bắt đầu ra sân được rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  9. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 8: Cứu nguy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có lẽ ta đã tạo ra một sự hiểu lầm lớn rồi! - ta cất lời - Mẫu thân, vì biết người rất thích món lễ vật này, nên trước khi đến phủ, con đã cho người cất riêng chiếc vòng, để trong tiệc rượu hôm nay dâng lên cho người đích thân đeo thử.

    Cả mẫu thân và Mặc Thanh Phong đều không giấu nổi vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn ta. Ta biết ta biết, mấy người đều hiểu rõ nguyên nhân đầu đuôi sự việc này rồi, nhưng chuyện đến nước này, kết hợp diễn cùng ta một chút không được sao. Ta ra lệnh cho Tiểu Xuân dâng chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn từ đầu lên. Chiếc hộp này nãy giờ vẫn còn là chiếc hộp rỗng, cho đến vừa rồi Tiểu Xuân quay về. Vòng bạch ngọc Dương Chi không tì vết, sáng lấp lánh nằm trong chiếc hộp gỗ trầm chạm khắc tinh xảo. Tất thảy mọi người đều trầm trồ tán thưởng.

    - Là ta muốn đem lại bất ngờ cho mẫu thân, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Xem xem, nãy giờ đánh mắng khóc lóc, không phải là làm lỡ chuyện vui rồi sao? Đều là lỗi của ta.

    Ta hành lễ tạ tội với phụ thân, mẫu thân và Vương gia, rồi bước tới đỡ Kiều di nương dậy, bà trên mặt còn vương vài giọt nước mắt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta, ánh mắt này, sắc sảo như muốn đọc lấy tâm trí người đối diện, không phải của kẻ hiền lành vô năng, trong truyện nhân vật này sớm bỏ mạng nên không được nói đến nhiều, không biết sau này.. nhưng ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều, phải tiếp tục diễn nốt màn kịch cứu nguy này đã, dù sao cũng là một mạng người, ta mỉm cười:

    - Ủy khuất cho người rồi!

    Ta ra lệnh thả mấy nô tì vừa nãy bị đánh mắng tra khảo, rồi bước tới cầm lấy vòng ngọc, đeo vào tay mẫu thân, vờ đổi chủ đề mà nịnh hót vài câu:

    - Mẫu thân xem, vòng ngọc này đúng là sinh ra để hợp với khí chất phú quý của người, người xem xem, cổ tay người vừa nhỏ vừa trắng, đeo vào chiếc vòng lại càng thêm thanh thoát - nói rồi ta ầm thầm nắm lấy tay bà, vỗ nhẹ lên tay hai cái, bà nhìn ta, ánh mắt băn khoăn. Ta cũng nhìn bà, khẽ gật đầu, ngầm ý xin người nhớ tới những điều con nói ban nãy, sau này mọi chuyện hãy tin vào con.

    Mẫu thân ta thấy vậy cũng không tiếp tục nữa, chuyển chủ đề sang khen chiếc vòng ngọc ta vừa tặng. Người trong bữa tiệc cũng quay trở lại cười nói, mỗi người hùa vào một câu, khoa trương trầm trồ khen ngợi chiếc vòng đeo trên tay Tể tướng phu nhân như thêu hoa trên gấm. Người người tiếp tục mời rượu, chúc mừng phủ Tể tướng, chúc mừng Vương gia nạp được Vương phi. Bữa tiệc cứ vậy mà kéo dài tới tối, như chưa từng có chuyên gì xảy ra. Chỉ có Mặc Thanh Phong ngồi cạnh ta vẫn không nói gì, với sự thông minh của hắn, vốn đã nhìn thấu mọi chuyện, từ chuyện mẫu thân vờ như vô tình hỏi tới chiếc vòng, cho đến nô tì bị tra hỏi khai ra Yên Nhi, và cả màn kịch lấp liếm đầy sơ hở của kẻ không chuyên như ta. Nhưng biết thì sao chứ, ta đã ra tay cứu nguy cho người hắn yêu rồi còn gì! Chuyện mẫu thân ta bày ra, ta ra tay thu dọn, coi như không ai nợ ai nữa.

    Ta đưa mắt tìm Yên Nhi, chịu ủy khuất nãy giờ, người người lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng rời khỏi đám đông ra ngoài hồ nước hít thở, thoát khỏi bầu không khí xu nịnh giả dối ở trong tiệc rượu lúc này. Chính ta cũng thấy như vậy, bèn âm thầm rời đám đông đang vây quanh Mặc Thanh Phong chuốc rượu, cũng theo chân nàng tới hồ nước.

    Ánh trăng dát bạc mặt hồ, Yên Nhi đang ngước mắt lên trời trầm ngâm, ta nhẹ nhàng bước tới bên nàng.

    - Ngươi vì sao lại làm vậy? - không ngờ nàng lại là người cất lời trước. Ta cũng không định giấu giếm gì, vốn đi theo nàng là để nói rõ với nàng ý muốn của mình.

    - Ta làm vậy là để sửa chữa những việc mẫu thân ta làm ra. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vị trí Vương phi này, sẽ tìm cách trả lại muội.

    - Người ở bên Vương gia lúc này vốn dĩ phải là ta, ngày đó, là ta cứu người! Nếu không vì Mẹ con ngươi giở trò.

    - Chuyện trước đây ta không có cách nào can dự, nhưng chuyện sau này, ta đảm bảo sẽ không để mẫu thân làm hại tới muội nữa. Chúng ta hai bên tự mình sống yên ổn, không liên quan tới nhau!

    - Ta làm sao để tin ngươi, sao ta biết được chuyện hôm nay không phải ngươi bày ra để lấy sự yêu thương của Vương gia. Ngươi định trả lại vị trí Vương phi cho ta bằng cách nào?

    - Ta sẽ tìm cách, chỉ cần muội chờ một thời gian, để ta thu xếp ổn thỏa. Ta nói ra không phải cầu xin muội, chỉ là muốn muội hiểu rõ thái độ của ta về chuyện này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  10. linhshawn

    Bài viết:
    5
    Chương 9: Vương gia, người say rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yên Nhi đã rời đi từ lâu, ta vẫn đứng trong hoa đình cạnh hồ nghĩ ngợi. Trăng rất đẹp, gió thổi hiu hiu, đưa vài bông tuyết trắng vờn lượn qua tấm rèm sa, đậu lên vai ta. Vậy là việc quan trọng nhất đã xong, mối thù giết mẹ không kết, vậy giờ chỉ còn ân oán chiếm đoạt ý trung nhân. Giờ phải tìm cách để yên ổn rút lui, trả Mặc Thanh Phong về với Yên Nhi. Đầu tiên là tìm cách thú nhận với hắn chuyện năm xưa mà không để lại khúc mắc gì. Mặc dù lúc mới tới ta đã thẳng thừng nói rõ với hắn nhiều lần, hắn vẫn cho rằng ta chỉ đang giận dỗi, hơn nữa, khi đó ta chưa nghĩ tới chuyện hắn đã biết tất cả việc chúng ta làm với Yên Nhi, liệu sau khi sự thật phơi bày, hắn có tức giận trừng phạt chúng ta hay không. Thứ hai là bên Thái hậu và Hoàng thượng. Thái hậu chỉ đơn giản là một người mẹ chồng khó tính, chỉ cần đối xử thật lòng như với trưởng bối trong nhà, hơn nữa sau này ta và Mặc Thanh Phong hòa ly, ta và bà cũng sẽ không còn nhiều dây dưa nữa. Cái khó là Hoàng thượng kia, hắn là kẻ có quyền lực nhất ở đây, lại nhận ơn cứu mạng của Yên Nhi, sau này ta không còn được Mặc Thanh Phong che chở, hắn sẽ không ngần ngại mà chèn ép ta. Tướng phủ có thể bảo vệ ta, nhưng Tướng phủ có là gì so với quyền lực của bậc quân vương chứ. Nghĩ tới đây, một làn gió lớn thổi tới, đêm đã khuya, gió trở lạnh, ta ôm lấy hai vai, không khỏi hắt xì một cái.

    Một bàn tay ấm áp từ đằng sau, phủi mấy bông tuyết trên vai áo ta:

    - Giờ này còn đứng một mình ở đây, nàng không sợ nhiễm lạnh sao? - Mặc Thanh Phong cất giọng trêu chọc, không ngại ngần bước tới bế thốc ta trên tay - Vương phi, Vương phi của ta, ta đưa nàng về phòng cùng nghỉ ngơi!

    "Cùng nghỉ ngơi"? Cùng nghỉ ngơi là thế nào? Ta và người sắp sớm hòa ly rồi, không thể tùy tiện để ngươi hưởng lợi được! Ta giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay hắn:

    - Người thả thiếp ra, thế này không hợp quy củ!

    Tưởng rằng như mọi lần, chỉ cần ta không muốn, hắn sẽ không ép, nhưng không, tay hắn càng siết chặt lấy eo và khoeo chân ta, tiếp tục bế bổng, dứt khoát đi trên con đường treo đầy đèn hỷ dẫn vào hậu viện, nô tì dạt sang hai bên hành lễ, có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn. Dưới ánh đèn lấp loáng ta mới nhìn rõ, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn hỷ đỏ lại càng ửng đỏ, đôi mắt hơi mơ hồ, hơi thở của hắn nóng rực, mang theo mùi rượu phả vào tai ta. Có lẽ cả tối nay đã bị khách khứa chuốc say mất rồi. Vậy thì đêm nay phải nghỉ ngơi ở Tướng phủ, lại còn phải chung phòng, hắn thì đang say như vậy..

    Mặc Thanh Phong bế ta vào một căn phòng, Tiểu Xuân vừa thu xếp xong giường nệm trong phòng, liền vội hành lễ lui ra ngoài. Đây có lẽ là tư phòng của ta trước khi xuất giá. Hắn đặt ta lên giường, không ngần ngại gấp rút ép ta phía dưới. Hai tay ta bị hắn khóa chặt, đưa lên quá đầu, hắn cắn lấy vành tai ta rồi dần dần hôn xuống cổ. Không thể thế này được, ta mới đây còn đang tìm cách nhẹ nhàng hòa ly với hắn, cứ dây dưa thế này lại càng khó dứt, ta giãy giụa, thoát một bên tay đưa lên ngực hắn, đẩy ra:

    - Vương gia, người say rồi!

    - Đúng, ta say rồi! - hắn không dừng lại mà tiếp tục dồn dập hôn lên cổ ta, một tay vẫn giữ tay ta phía trên, tay kia siết chặt eo, ép ta chặt hơn vào cơ thể hắn. Hơi thở nóng rực phảng phất hơi rượu vờn bên tai ta. Rõ ràng hắn say thật rồi, lại không giữ chừng mực mà táo bạo làm càn như vậy. Ta nãy giờ vẫn không ngừng giãy giụa để thoát khỏi hắn, bàn tay đặt trên ngực hắn vẫn cố gắng đẩy ra, nhưng sức ta bao nhiêu, sức hắn bao nhiêu, mọi sự kháng cự của ta dường như vô ích. Ta cũng chẳng thể hô lên, hắn là phu quân danh chính ngôn thuận của ta, ta và hắn đang làm một chuyện không chính đáng một cách chính đáng. Tay hắn bắt đầu lần tới thắt lưng, lần tháo đai eo của ta, ta chỉ biết nắm chặt lấy tay hắn:

    - Vương gia, người đã nói sẽ không ép ta!

    Hắn dừng lại, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt ta. Đôi mắt sâu thẳm, hơi mơ hồ vì men rượu, nhìn ta đăm đăm, tỏ vẻ không hiểu. Rồi hắn cúi xuống hôn ta, đôi môi nhẹ nhàng, dần dần chiếm lấy môi ta, không vội vàng mà từng bước thăm dò, lôi kéo lấy ta, triền miên dây dưa không dứt. Rất lâu rất lâu, hắn mới rời khỏi môi ta, tiếp tục ngẩng lên nhìn sâu vào mắt, như muốn đọc hết suy nghĩ trong ta lúc này:

    - Nàng không muốn, ta thật không hiểu, nàng thay đổi rồi! - Hắn đổi tư thế, chuyển mình nằm sang một bên, khóa ta ở khoảng không nhỏ hẹp phía bên trong giường, rồi đưa tay ôm chặt lấy ta.

    Ta khẽ nhích người vào trong, cố thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng quay đầu đã thấy mình nằm sát tường, chẳng còn đường lui. Hắn lại nhích tới gần hơn, ôm lấy eo, kéo ta vươn mình đối mặt với hắn, sống mũi hắn gần như chạm vào khuôn mặt ta, vẫn ánh mắt thâm trầm sâu thẳm ấy:

    - Nàng còn cựa quậy ta không chắc là sẽ không ép nàng nữa đâu!

    Ta đành nằm im không cựa quậy, nhìn đi chỗ khác, đang cố lảng tránh ánh mắt hắn. Mặc Thanh Phong vuốt ve tóc mai ta, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt:

    - Trước đây ta không nhận ra nàng thông minh sắc sảo như vậy, dường như nàng lường trước hết mọi chuyện, lại ra tay thu xếp ổn thỏa!

    - Trước đây ta thực sự không biết những chuyện xảy ra.. - Ta giật mình định biện bạch, lại bị hắn đưa ngón tay lên môi ngắt lời, bàn tay vẫn ôm lấy khuôn mặt ta, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi nãy giờ bị hắn giày vò đến đỏ ửng:

    - Ta cũng không biết nàng lại ôn nhu dịu dàng, biết chăm sóc người khác như vậy. Lúc nàng đắp tuyết lên tay ta, bôi thuốc cho ta, trước đây, ngoài mẫu hậu, chưa từng có ai đối với ta như thế - ánh mắt lảng tránh của ta chạm tới yết hầu hắn, hắn đang cố trầm ổn hơn thở, lại nói nhiều như vậy, hôm nay hẳn đã uống khá nhiều - Cũng không ngờ rằng nàng có thể ra mặt bảo vệ cho một nô tì, lúc nàng đưa lọ thuốc trị bỏng cho nàng ta, ta đã thấy rõ!

    Rồi hắn khẽ thở dài:

    - Nhưng từ sau ngày thành thân, ta càng nhận ra nàng tốt thế nào, đáng được yêu thương thế nào, thì càng thấy nàng xa cách ta. Trước đây nàng thường chủ động tìm ta, luôn đi theo ta. Thậm chí nhiều lúc ta đã từng cố tình lảng tránh nàng, cũng có lúc tưởng rằng bé gái năm đó không phải nàng, mà là Yên Nhi. Thậm chí..

    - Sao chàng có thể chắc chắn đó là ta, chứ không phải Yên Nhi?

    - Khi thấy nàng kết dây đồng tâm này, ta đã nhận ra nàng, từ lúc đó ta đã quyết cưới lấy nàng - hắn giơ cho ta xem dây kết đồng tâm hắn vẫn mang theo mình.

    - Nhưng nếu thật sự như chàng nghĩ, người chàng vốn yêu chính là muội muội, chàng định làm thế nào với ta.

    - Từ ngày thành thân nàng đã nhiều lần nói với ta điều này, ta biết nàng cũng nhận ra ta từng động lòng với Yên Nhi, vì nàng ấy rất giống nàng năm đó. Ta biết nàng luôn để trong lòng, sợ rằng người ta yêu chỉ là bé gái năm xưa. Ta cũng từng nghĩ về điều nàng nói, dù chuyện này là không thể, nhưng nếu vậy thì.. - hắn ngừng một chút, rõ ràng chính hắn cũng chưa biết trong trường hợp đó sẽ phải làm sao - dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa, giờ đây nàng mới là nương tử danh chính ngôn thuận của ta.

    Hắn cúi đầu tựa vào ngực ta, bàn tay ở eo một lần nữa kéo ta xích lại, ta và hắn gần sát nhau như hòa làm một.

    - Nếu chàng muốn, sau này ta có thể xin với phụ thân, để chàng cưới cả Yên Nhi về.

    Hắn không đáp, dụi đầu vào ngực ta:

    - Muộn rồi, nàng ngủ đi!

    Ta thở dài, nằm yên, bị hắn ôm chặt cứng. Chúng ta lúc này như một cặp vợ chồng bình thường đang nằm tâm sự với nhau vậy. Trong truyện hắn không phải người có thể giãi bày những điều trong lòng thế này, hắn cũng chưa từng nói nhiều như đêm nay. Có thể việc ta thay đổi cốt truyện hôm nay phần nào đã thay đổi một vài thứ. Ta nhắm mắt, trong lòng mông lung suy nghĩ, cứ vậy mà dần chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...