Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các vệ sĩ không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ thân chủ, chúng còn là các chuyên gia đánh đấm và giết người nếu cần. Điểm khác biệt duy nhất là tần suất. Sát thủ chuyên đi tìm người để giết còn vệ sĩ chỉ giết người khi thuận tiện.

    Có thể cảm nhận cơn giận bùng cháy trong các vệ sĩ. Chúng đến đây như những người đàn ông và bị đối xử như những đứa trẻ. Điều đó thật khó chấp nhận.

    2P nói nhỏ với Dominic:

    - Ông chủ, đừng để thằng nhóc ấy dắt mũi ngài.

    Dominic nghiến răng ken két:

    - Yên tâm. Không ai dắt mũi được tao. Nhưng có kẻ đang lừa tao.

    - Tờ giấy ấy viết gì vậy?

    Dominic đưa tờ giấy cho 2P. 2P vừa mới xem câu đầu tiên đã rùng mình.

    Tờ giấy này là về gã.

    Vốn là Dominic nuôi ba cô bồ, trong đó cô bồ trẻ nhất, đẹp nhất, tính tình phóng túng nhất tên là Alisa. Trong tờ giấy ghi rõ Alisa ngoại tình với 2P đẻ ra một đứa con trai có tên là Paolo "Patrick" Palmer hay còn gọi là 3P. Ông bố 2P muốn đảm bảo tương lai cho ông con 3P nên âm mưu giết Dominic để chiếm đoạt tài sản và công việc kinh doanh.

    Lúc 2P ngẩng đầu lên thì đã thấy Dominic đứng giữa nhóm ba mươi vệ sĩ.

    Gã thốt lên:

    - Ông chủ, đây là âm mưu ly gián.

    Đúng vậy. Đây là trò bịa đặt trắng trợn mà chỉ một thằng bệnh hoạn như Daniel mới nghĩ ra được. Nhân tiện, bên dưới tờ giấy ký tên D.

    Khi thảo luận về các biện pháp đối phó với Dominic, Daniel đã hiến ra kế này, tuy thô bỉ nhưng lại hiệu quả. Tài muốn dồn Dominic vào chỗ buộc phải cung khai nên không gì không làm. Hắn đã tính toán rất kỹ trước khi đưa tờ giấy ra. Trước đó, hắn đã đưa cho Dominic ba tờ giấy, tờ nào cũng tuyệt đối chính xác về thông tin, cũng vì thế mà khi hắn đưa tờ thứ tư chứa đựng toàn nội dung bịa đặt thì Dominic đã lập tức tin nó trong vô thức. Hơn nữa, trong một xã hội hở ra là chết thì thà tin rằng có nguy cơ còn hơn sống như một đứa trẻ vô tư để rồi một ngày kia phải chịu thương đau.

    Dominic chỉ có thể trách số phận của gã đã đặt mình vào thế đối nghịch với Tài, một kẻ tuy không phải là cực kỳ xấu xa đê tiện nhưng lại bẩm sinh nắm được nhiều thủ đoạn mà người bình thường không nắm được hoặc không có đủ dũng khí để thực hiện.

    Vùng đất Tự Do là thế giới thích hợp nhất cho những người như Tài. Hắn có thể làm mọi việc khốn nạn mà không bị ai phán xét, bởi chúng đã được hợp lý hóa thông qua điều kiện sống quá đỗi khắc nghiệt. Đây là thực tại đã được các nhân vật cao tầng của Liên Minh Tự Do thiết lập, những kẻ thấp kém như Tài chỉ có thể tìm cách thích ứng.

    2P nhìn Tài. Ánh mắt của gã chứa đầy ngọn lửa thù hận.

    - Để tôi giết thằng con hoang chó đẻ này cho ông chủ.

    - Tùy mày. Không liên quan đến tao. – Dominic trả lời.

    Tài nhìn 2P với vẻ bình tĩnh. Cho dù mưu sâu kế hiểm đến đâu thì cuối cùng mọi việc vẫn phải giải quyết trên cơ sở sức mạnh.

    Hắn biết rằng Dominic thích thú với cảnh tượng này. Gã có thể tách mình ra khỏi 2P và để cho hai bên giết nhau. Ai chết thì gã cũng có lợi trong khi không phải chịu trách nhiệm gì cả.

    Dominic đương nhiên muốn Tài chết, nhưng lại không dám đích thân ra lệnh. Băng của Tài có các thông tin đủ để dồn gã vào đường cùng. Nhưng nếu là 2P giết Tài và sau đó Dominic giết gã thì gã có thể đổ hết tội cho 2P và cầu mong rằng nhóm của Tài sẽ không công khai các thông tin này.

    Niềm hy vọng đó tuy mong manh nhưng vẫn là một niềm hy vọng.

    - Dọn bàn. – Tài ra lệnh.

    Joaquin và Aleksei lập tức thu dọn bàn ghế sang một bên, để khoảng trống ở chính giữa cho hai người quyết đấu.

    Tay trái của Tài vẫn đau, hắn buộc phải dùng tay phải.

    Tài không muốn làm cho vết thương vỡ ra, hắn biết rằng cuộc chiến này còn dài. Hắn cần sẵn sàng cho sự trở lại của bốn thành viên cốt cán băng Con Chó. Đây là cuộc đua marathon mà nếu hắn dồn sức quá nhiều cho chặng đầu thì chặng sau sẽ bị hụt hơi. Hắn cần phải giải quyết 2P thật nhanh gọn.

    2P không phải là một đối thủ đơn giản. Trên thực tế, đây là đấu sĩ đầu tiên mà Tài từng chạm trán. Trước đó hắn chỉ phải đối mặt với các sát thủ là những người sở hữu bộ kỹ năng khác hẳn so với các đấu sĩ chuyên nghiệp như 2P.

    Theo những thông tin mà hắn biết thì 2P sở hữu các ưu điểm vượt trội của một đấu sĩ là giỏi võ, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bình tĩnh. Gã cũng đã đánh nhau tay đôi và giết người nhiều lần. Điều đó mang lại kinh nghiệm phong phú cho gã.

    Dominic đứng nấp sau lưng nhóm vệ sĩ. Các vệ sĩ tạo thành vòng tròn vây lấy hai người. Cảnh tượng chẳng khác gì đấu trường La Mã cổ đại.

    Hai người lấy ra hai con dao và bắt đầu di chuyển.

    Không gian rất hẹp, chỉ một bước hụt chân đã rơi vào phạm vi tấn công của đối phương.

    Cũng vì không gian rất hẹp nên ai phản xạ nhanh hơn người đó chiếm ưu thế. Người phản xạ nhanh hơn là Tài. Hắn phản ứng với các đòn tấn công cực nhanh của 2P giống như đang xem một bộ phim quay chậm.

    Máu vương trên người 2P, nhưng chưa gây được tổn hại đáng kể cho gã.

    Sức bền của 2P thật đáng kinh ngạc.

    Một cú đâm trượt của 2P đã phơi ngực của gã trước mũi dao của Tài. Tài lập tức chớp thời cơ đâm hết sức vào tim.

    Cú đâm ấy bị một vật gì đó cực kỳ đàn hồi và dày chặn lại. Tài hiểu ngay rằng đây là một cái bẫy. Trường hợp này hắn đã gặp với Vincent ngày trước.

    2P dùng tay trái chộp lấy tay phải của Tài. Đây là một tình thế rất xấu. 2P khống chế được bàn tay mà Tài dùng để tấn công trong khi hắn vẫn còn tay thuận đang cầm dao. Bàn tay cứng như thép của 2P bóp lại, cảm giác đau đớn truyền về não, buộc Tài phải đánh rơi con dao trên tay.

    Trong giây lát Tài nhớ về sư phụ của hắn. Bài học đầu tiên ông ta dạy hắn là luôn có phương án thứ hai cho mọi tình huống. Người ta chỉ liều mạng khi không còn lựa chọn nào khác.

    Lúc nãy Tài đã không liều mạng. Hắn đoán ra được đó là một cái bẫy và chủ động nhảy vào để mở ra một cái bẫy dành cho chính 2P. Hắn không bao giờ phạm cùng một sai lầm hai lần.

    Lúc này đầu hai người chỉ còn cách nhau có đúng mười phân. Cái cổ to như cổ trâu của 2P đập vào mắt Tài.

    Con dao trên tay trái của Tài cắt đứt động mạch cổ của 2P. Tài đã không dùng lực trong tình huống này mà chỉ để sự sắc nhọn của con dao làm phần việc của nó.

    2P ôm cổ, quỵ xuống. Tài chuyển con dao sang tay phải và cắm nó vào phần cổ còn lại của gã vệ sĩ. Gã chết ngay, máu chảy loang trên sàn nhà.

    2P danh tiếng lừng lẫy đã chết. Tài đã chiến thắng.
     
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài cảm thấy niềm hưng phấn cuộn dâng trong lồng ngực.

    Hắn đã giết nhiều người nhưng chưa bao giờ có cảm giác này. Danh tiếng của 2P đã mang lại cho hắn lòng kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh của người đã vượt qua một ngọn núi lớn để đứng trên đỉnh vinh quang, từ đây hắn có thể cúi đầu nhìn xuống những sinh linh nhỏ bé bên dưới bằng ánh mắt kiêu ngạo.

    Trong Vùng đất Tự Do, kiêu ngạo chính là khởi đầu của cái chết.

    Hắn mơ hồ ý thức được rằng sự có mặt của Emily Hà đã thúc đẩy lòng hưng phấn của hắn. Hắn vẫn còn trẻ và sự kích thích này mang tính bản năng.

    Tài nhìn về phía Dominic khi đó đang nhìn hắn trân trối.

    - Thế nào? Ông đã tin rằng tôi có thể bảo vệ cho ông chứ?

    Dominic lắc đầu:

    - Cậu rất giỏi, Tài "Cao". Cậu rất giỏi. Nhưng cậu không giỏi bằng ông ta. Ông ta sẽ giết cậu như một con chó.

    Ánh mắt của Tài đã mất đi sự bình tĩnh mà chỉ còn nỗi tức giận. Nỗi tức giận của người có lòng tự tin sâu sắc vào bản thân nhưng lại bị người khác coi thường. Hắn cố dằn cảm giác ấy xuống.

    Cho dù kiêu ngạo đến đâu thì hắn cũng biết mình không thắng nổi ba mươi vệ sĩ đang xếp lớp như cá mòi.

    Hắn vẫy tay, ra hiệu cho băng của mình rút lui.

    Lần này đến đây tuy hắn không đạt được tất cả các mục tiêu mong muốn nhưng đã giết được 2P. Tài biết rằng trong nhất thời Dominic không thể tìm được nhân vật nào thay thế 2P. Những người tầm cỡ như 2P không phải muốn là có được.

    Thuê ba mươi vệ sĩ mất cả một đống tiền. Cho dù Dominic giàu có cũng không thể duy trì bộ máy nhân lực hùng hậu như vậy mãi. Một ngày kia, Tài sẽ tiếp cận được Dominic và khi ấy hắn nhất định sẽ buộc gã phải mở mồm.

    Trước mắt, hắn cần chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.

    Emily Hà theo hắn về Hang Sói. Hắn đã chuẩn bị một phòng riêng cho cô.

    - Tôi sẽ đưa cô đến nhà Nicole. Nhưng không phải là bây giờ. Chịu khó ở đây mấy hôm.

    Emily Hà gật đầu.

    Cô gái này không mạnh mẽ như Nicole nhưng cũng không phải là người yếu đuối. Không ai từng trải qua việc cả bố lẫn mẹ đều chết và sống bao năm với những gã đàn ông hung tợn bên mình lại có thể là một người yếu đuối. Môi trường sống đã rèn cho cô tính quả cảm và chịu đựng.

    Lúc nãy cô tận mắt nhìn thấy Tài giết 2P nhưng không la hét cũng không ngoảnh mặt đi chỗ khác.

    - Tôi có thể nấu cơm cho các anh ăn. Tôi biết nấu cơm.

    - Vậy ư?

    Từ trước đến nay công việc nấu nướng vẫn được giao cho Brian, nhưng thằng ăn hại này nấu rất dở. Cơ mà cũng không giao được cho nó việc gì khác, bởi trí nhớ kém và chậm hiểu mà nó chỉ có thể làm được ba việc là canh cửa, dọn dẹp và nấu nướng. Cả ba việc này nó đều làm như mèo mửa.

    - Vậy thì từ nay cô sẽ nấu cơm cho cả nhóm. Brian sẽ phụ trách mua nguyên liệu. Tốt nhất cô cứ ở trong này, đừng ra ngoài. Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài thì đừng đi cùng với Daniel và Brian. Chỉ đi với tôi hoặc Aleksei.

    Emily Hà gật đầu mà không hỏi tại sao.

    Tài cảm thấy hài lòng về sự hiểu biết của cô gái.

    Lúc cô về phòng rồi, hắn vẫn nghĩ về cô mãi.

    Aleksei cảnh tỉnh hắn.

    - Cậu đang lạc lối đấy, Tài.

    - Tôi biết.

    Tài hít một hơi thật sâu.

    - Thật đáng xấu hổ.

    Joaquin mỉm cười:

    - Có gì đâu mà xấu hổ. Chuyện bình thường mà.

    Tài nhìn sang Joaquin. Con người này có nhiều tính xấu mà tính xấu nhất là hèn nhát, nhưng cũng có nhiều ưu điểm. Gã có kiến thức và khả năng quan sát. Một người không thuộc băng Con Chó mà lại nắm giữ băng Con Chó như lòng bàn tay thế thì không thể là kẻ tầm thường.

    - Joaquin, tôi không yêu cầu anh không được phản bội tôi vì điều đó là bất khả thi. Nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ giết anh nếu anh phản bội tôi.

    - Tôi hiểu.

    - Tôi không phải là Dominic. Gã là một kẻ vô dụng còn tôi thì không. Một khi tôi đã muốn anh chết thì anh sẽ phải chết.

    - Tôi biết điều đó.

    - Chúng ta là một tổ chức sát thủ và vì vậy cần có khách hàng. Tôi không muốn để họ tự tìm đến chúng ta, mà ta sẽ phải tìm đến họ. Đó là nhiệm vụ của anh. Hãy mang về khách hàng cho tôi, càng nhiều càng tốt. Hãy cho tôi biết bảng giá ở Vùng đất Tự Do. Ban đầu chúng ta sẽ lấy rẻ nhưng sau đó sẽ phải tăng dần lên. Đó phải là nguồn thu nhập lớn nhất của chúng ta.

    - Tôi có danh sách những người có nhu cầu. Nhưng anh muốn tôi cung cấp ngay lập tức ư?

    - Không.

    Tài lấy lại sự lạnh lùng vốn có.

    - Cơn bão đang đến. Chúng ta cần vượt qua cơn bão này trước khi tính đến các việc xa hơn.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phản ứng mạnh nhất với sự có mặt của Emily Hà không phải là Tài mà là Daniel.

    Nhưng khác với Tài, Daniel phản ứng bằng cách im lặng. Cơ thể nó như hóa thành đá hoặc một bức tượng thạch cao, cả ngày ngồi yên một chỗ, chỉ có đôi mắt dõi theo Emily Hà.

    Bị một người bất kỳ nhìn chằm chằm đã sởn gai ốc, huống chi người đó lại là Daniel. Nhưng dường như ánh mắt rùng rợn của Daniel không làm phiền Emily Hà mảy may. Cô vẫn chú tâm vào công việc dọn dẹp nhà cửa của mình. Mỗi khi cần Daniel nhường chỗ, cô lại lên tiếng và khi ấy nó sẽ dời đến một góc khác để tiếp tục quan sát cô trong im lặng.

    Tài cảm thấy sợ thay cho cô, nhưng đồng thời cũng khâm phục lòng dũng cảm của cô. Cô giống như một biển hồ tĩnh lặng, cho dù dòng đời có đổ cả tấn đá xuống hồ cũng không thể gây nên bão tố.

    Thấy cô làm việc cả ngày không nghỉ, Tài liền khuyên:

    - Không cần vất vả thế đâu.

    Emily Hà hơi ngẩng đầu lên:

    - Anh khó chịu à?

    - Không, ý tôi là cô sẽ mệt.

    - Tôi quen làm thế này rồi.

    - Hẳn Dominic đã ép cô phải làm việc cho hắn.

    - Tôi hiếm khi gặp Dominic. Có những kẻ đại diện cho ông ta cai quản lũ trẻ. Chúng tôi phải lau dọn nhà cửa, nấu nướng và giặt giũ liên tục. Thường chỉ được ngủ sau mười hai giờ đêm. Tôi được ưu ái hơn có lẽ vì tôi đẹp.

    Emily Hà nói câu ấy như đang nói về một người hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

    - Dominic ra lệnh cho tôi không được làm nhiều vì càng làm nhiều thì da tay càng nhanh hỏng và khi bán sẽ mất giá. Hắn lên hẳn một danh sách các việc tôi được làm, đó là dậy muộn, ngủ sớm, ăn ngon, mặc đẹp và tập thể dục hàng ngày để giữ dáng, nhưng tôi cảm thấy thật xấu hổ khi cứ phải ngồi chơi một chỗ và để các bạn mình làm việc như nô lệ, thế nên tôi cũng lén làm cùng với họ mỗi khi đám tay chân của Dominic lơ là.

    Tài ngẩn người ra khi nghe Emily Hà thuật lại chuyện đời mình:

    - Thật là một tình cảnh oái oăm. Trùm buôn người bắt nạn nhân buôn người phải sống như công chúa nhưng cô ta không đồng ý. Tôi đang sống trong thế giới nào vậy?

    - Hắn làm thế không phải vì điều gì tốt đẹp mà chỉ muốn tối đa hóa lợi nhuận. Thế nên tôi chẳng cảm thấy biết ơn chút nào.

    - Dominic đã giết cha cô.

    Emily vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tài bắt đầu tự hỏi liệu trên đời này có bất kỳ điều gì có thể khiến cô gái này ngạc nhiên hay không.

    - Tôi cũng đoán ra được. Nhưng tôi thì làm được gì?

    - Tôi có thể giết hắn để trả thù cho bố cô.

    - Vậy thì tôi cảm ơn anh.

    Tài nhận ra rằng mình vừa ký vào bản hợp đồng giết người đầu tiên trong cuộc đời, không phải để nhận tiền mà chỉ để làm vui lòng người đẹp.

    Sự hiện diện của Emily Hà đã làm cuộc sống của hắn trở nên xáo trộn. Tâm lý của hắn không thật ổn định. Giờ này lẽ ra hắn đã phải lên kế hoạch giết chết các thành viên còn lại của băng Con Chó nhưng hắn vẫn cứ ngồi đây và lo lắng cho cuộc sống của một cô gái vừa quen.

    Emily Hà nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

    - Dominic tuy xấu xa nhưng công việc của hắn là cần thiết.

    - Cô nói gì tôi chưa hiểu.

    - Công việc buôn người của hắn ta.

    Tài cảm thấy khó hiểu.

    - Buôn người? Tại sao cô lại nghĩ thế? Đó là một hành vi bỉ ổi.

    - Có lẽ trước thảm họa nó đã từng là một hành vi bỉ ổi nhưng nếu không có những tổ chức buôn người như của Dominic thì rất nhiều đứa trẻ đã chết. Chỉ có những tổ chức như vậy mới đủ sức mạnh để bảo vệ lũ trẻ trong một xã hội mà việc giết chóc được hợp thức hóa. Nhờ có các tổ chức buôn người mà nhiều đứa trẻ có điều kiện lớn lên thay vì chết đói ngoài đường phố. Tất nhiên sau đó chúng tôi sẽ bị đem bán, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng chỉ bị đem bán khi đã tương đối trưởng thành. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ anh nên tham gia mạng lưới buôn người.

    Tài hơi nhỏm người lên. Mọi thứ cô gái này nói đều hết sức khác thường.

    - Cô khuyên tôi đi buôn người?

    - Đó là một mảng kinh doanh siêu lợi nhuận và nếu anh làm tốt thì anh vừa kiếm được tiền vừa lo được cho bọn trẻ con mồ côi. Chúng xứng đáng với một trùm buôn người tốt hơn Dominic.

    - Nhưng đó là buôn người. – Tài lặp lại câu nói.

    - Có phải anh vẫn đang giết người hàng ngày không?

    - Giết người là chuyện khác.

    Emily Hà mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi hai người gặp nhau.

    - Anh còn không nhận ra câu nói ấy buồn cười như thế nào. Thế giới cũ mà chúng ta từng biết đã đổ vỡ. Một thế giới mới đã thay thế nó và chúng ta phải thích ứng với thế giới ấy. Những thứ mà chúng ta vẫn khinh miệt bây giờ đã trở thành thông lệ. Tôi cảm thấy anh có khả năng buôn người và nên buôn người. Điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng.

    Tất cả những lời nói của Emily Hà nghe qua đều cực kỳ vô lý, nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, Tài bắt đầu nhận ra rằng hắn chỉ cảm thấy vô lý bởi chúng đả kích mạnh vào thế giới quan xưa cũ của hắn. Emily Hà không phải là người xấu, cô cũng không phải là kẻ tham tiền, tất cả những gì cô làm là nhìn thẳng vào thực tại với con mắt dũng cảm và trung thực hơn bất kỳ người nào mà hắn biết.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emily Hà vừa lau nhà vừa vạch ra kế hoạch biến băng Con Giun Bé Tí thành tổ chức buôn người.

    - Dominic đang nuôi hai mươi đứa trẻ. Nếu anh giết hắn thì lũ trẻ này sẽ bị ném ra đường. Anh cần thay hắn tiếp nhận chúng.

    Tài nhăn mặt.

    - Tôi chỉ hơn lũ trẻ con ấy có vài tuổi thôi. Tôi không thể làm được điều đó.

    - Đừng đánh giá mình quá thấp. Anh dám đấu trí với Dominic là biểu hiện cho thấy anh có thể thay thế được vị trí của hắn, anh chỉ sợ hãi trước những điều mới mẻ mà thôi. Tôi đã sống trong tổ chức của Dominic được ba năm nên hiểu nó khá rõ, tôi sẽ giúp anh. Ngoài ra anh còn có thể hỏi ý kiến của Joaquin. Ông ta là người hiểu nhiều biết rộng, hơn nữa cũng không phải là kẻ độc ác. Về cơ sở vật chất thì không thiếu. Nhà cửa đã có sẵn, chỉ cần sơn sửa và chỉnh trang lại một chút. Có vài đứa sắp đủ tuổi có thể bán được. Dùng tiền đó nuôi những đứa trẻ nhỏ hơn.

    - Bán ư? Không, tôi từ chối.

    - Không bán thì lấy đâu ra tiền để vận hành bộ máy? Anh nghĩ nuôi từng ấy người đơn giản lắm sao? Tiền ăn, tiền quần áo, thuốc men khi ốm đau. Bao nhiêu chi phí cộng vào sẽ khiến anh chóng mặt.

    - Nhưng bán chúng đi, chúng sẽ chết. Ở đây có chỗ nào có thể bán được ngoài các tổ chức sát thủ.

    - Nói vậy cũng không đúng, anh có thể bán chúng cho Liên Minh Tự Do. Như vậy thì cuộc đời sau này của chúng sẽ tử tế hơn.

    Tài sửng sốt:

    - Liên Minh Tự Do cũng mua người à?

    - Vậy thì anh chưa biết rồi. Liên Minh Tự Do là khách hàng lớn nhất của các tổ chức buôn người, hàng năm họ mua cả nghìn người và những người này sẽ trở thành các Đại Biểu Liên Minh. Dĩ nhiên ai cũng muốn được Liên Minh chấp nhận vì như vậy tương lai sẽ được đảm bảo, chính vì thế mà chỉ những đứa trẻ ưu tú nhất mới được chọn, đa số còn lại sẽ phải chấp nhận đến với các tổ chức sát thủ. Ưu điểm là các tổ chức sát thủ trả giá cao hơn nhiều so với Liên Minh, chính vì thế mà các tổ chức buôn người thích bán cho chúng hơn.

    - Nói vậy thì cũng đâu chắc chắn sẽ bán được?

    - Anh quen biết Adam White mà. Anh có thể nhờ ông ấy can thiệp. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

    - Cô với Nicole là bạn, tại sao Adam không cứu cô?

    - Adam White có phải là đức Phật đâu mà hở ra là cứu người. Tôi không mang lại điều gì cho ông ta, ông ta không đời nào chịu cứu tôi.

    - Ông ta đã giúp tôi mấy lần trong khi tôi chưa làm được gì cho ông ấy cả.

    - Vậy thì ông ta chưa nói cho anh biết ông ta muốn gì ở anh thôi. Trừ với Nicole, Adam không bao giờ giúp người khác không công.

    Emily Hà đã lau xong nhà, liền chuyển sang nấu cơm.

    Tài nhìn cô nấu cơm thoăn thoắt mà mắt tròn mắt dẹt.

    Trong vòng có mười mấy phút, Emily Hà vừa làm việc nhà, vừa sắp đặt hậu sự cho Dominic và vẽ ra con đường phát triển cho Con Giun Bé Tí. Cô làm tất cả các việc đó đồng thời mà vẫn không đánh mất đi sự duyên dáng, tựa như cô đã nghĩ thông suốt từ rất lâu rồi và chỉ chờ dịp thích hợp là nói chúng ra.

    Thật là một cô gái phi thường.

    Tài cảm thấy hiện thời chưa thể tiếp nhận được hết lời khuyên của Emily Hà nên đành tạm gác chuyện này sang một bên.

    Sang ngày thứ hai, Tài nhóm họp các thành viên trong băng để bàn việc đối phó với băng Con Chó.

    Adam White đã bảo rằng sẽ câu lưu bốn thành viên cốt cán của băng này trong ba ngày. Chỉ còn một ngày nữa chúng sẽ được thả ra.

    Dĩ nhiên người khôn ngoan sẽ nghĩ đến việc tập kích bốn nhân vật nguy hiểm này ngay khi chúng vừa ra tù, vấn đề là không biết đội Hiệp Sĩ sẽ thả chúng vào thời điểm nào và ở đâu.

    Tài liếc nhìn Joaquin, hắn thấy rõ rằng tên này không dám tham gia, và hắn cũng không muốn một người dễ trở cờ như Joaquin tham gia, nên lập tức quyết định:

    - Lần này Joaquin sẽ đứng ngoài.

    Hắn chỉ tay vào sơ đồ:

    - Chúng ta sẽ phục kích ở khu tập kết của bọn chúng. Ở đây có bốn vị trí có thể tập kích được, nên chúng ta sẽ cần.. ba người.

    Aleksei giương mắt nhìn Tài:

    - Có bốn chỗ phục kích được nên cần ba người? Câu đấy nghĩa là thế nào?

    - Nếu huy động quá đông, chúng ta sẽ thừa người.

    Tất cả mọi người trong phòng bất giác nhìn nhau. Những cái đầu quay tít để cố hiểu thủ lĩnh của họ đang nói gì.

    Ngày hôm nay, Tài nói câu nào cũng như đánh đố, khác hẳn với sự rõ ràng và sáng suốt thường lệ.

    Aleksei không giấu được vẻ bối rối:

    - Tôi cảm giác mình vừa mắc chứng ngu đột xuất. Chẳng phải đi đánh nhau thì càng đông càng tốt à?

    - Sự tình nó là như thế. – Tài gằn giọng. – Chúng ta chỉ cần ba người là đủ. Aleksei sẽ ở lại đây cùng với Joaquin.

    Aleksei lập tức hiểu ra.

    Tài muốn gã ở lại bảo vệ Emily Hà. Hắn không tin Joaquin nên phải để Aleksei ở lại.

    Nhưng mà như thế đội hình tấn công sẽ là Tài, Daniel và Brian.

    Đội hình này đi diễn hề thì được, đánh đấm gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2024
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gái đẹp đúng là nguồn cơn của mọi bi kịch.

    Vì muốn bảo vệ Emily Hà mà Tài buộc phải rút cánh tay phải của mình ra khỏi cuộc tập kích và giao trọng trách cho Daniel và Brian. Daniel còn đỡ, thằng này tuy vừa bệnh hoạn vừa điên khùng nhưng hãy còn biết giết người. Cơ mà Brian thì..

    Cứ nghĩ đến việc một trong ba mũi chủ công thuộc về Brian "Đồ Tể" mà Aleksei lạnh cả người.

    Ánh mắt của Brian ngơ ngác như con bê con đi lạc trên thảo nguyên, chỉ thiếu cái lục lạc đeo cổ nữa là không nhầm đi đâu được.

    Việc nó sống được đến tận giờ này đã là một kỳ tích.

    - Tôi nghĩ, – Aleksei hắng giọng: – Hay là chúng ta hủy bỏ vụ tập kích?

    Tài lắc đầu:

    - Làm sao bỏ được? Ngày các thủ lĩnh của băng Con Chó trở về, chúng sẽ nhanh chóng tập hợp lực lượng và tấn công chúng ta. Chúng ta phải tấn công chúng trước để giành lợi thế.

    - Nhưng mà cậu vẫn bị thương ở tay.

    - Vết thương lành rồi. Tôi vận động được gần như bình thường. Yên tâm đi. Sợ cái gì? Tôi sẽ giải quyết chúng nhanh thôi.

    - Stan "Rồ Dại" không phải là chuyện đùa đâu.

    - Hắn có khá hơn 2P không?

    - Chuyện đó thật khó nói.

    - Nếu chỉ ngang 2P thì không phải là đối thủ của tôi.

    - Lý thuyết là vậy.

    Nhưng Aleksei vẫn cảm thấy sự tình không ổn. Rất không ổn.

    Vào đêm hôm các thành viên chủ chốt của băng Con Chó được thả, Tài cùng Daniel và Brian đã chiếm lĩnh sẵn các vị trí trong khu tập kết của đối phương. Kể từ khi nhóm của hắn tấn công nơi này, những thành viên còn sống trong băng Con Chó đã không còn dám lai vãng khu tập kết nữa.

    Xác chết chồng chất, máu me đóng thành các lớp dày trên sàn và tường, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Nhóm của Tài phải kéo thi thể vứt vào trong các phòng kín và đóng cửa lại để dễ thở.

    Brian run như cầy sấy, cũng vì run quá mà các khớp xương của nó va vào nhau lập cập, cách vài mét vẫn nghe rõ.

    Trong đêm vắng, Tài có thể thông qua âm thanh phát ra từ cơ thể của Brian để đoán được bộ phận nào trên người nó đang run và run cỡ nào. Hắn cảm tưởng mình đang được nghe một bản giao hưởng với đủ các loại nhạc cụ. Phần răng phát ra âm thanh đều và sắc nét nhất, giữ nhiệm vụ lĩnh xướng, trong khi khớp tay và xương hông đóng vai nhạc đệm.

    Càng đợi lâu, bản hòa tấu càng tiến lên cao trào.

    Daniel rít lên:

    - Brian, mày làm tao bực mình đấy.

    - Tôi không cố tình. – Brian nói, âm thanh lào khào như gió thổi qua ngọn tre.

    - Máu trong người tao đang sôi lên. Tao muốn cắt đầu mày ra và cho vào trong cái lọ ấy .

    - Lọ ấy là cái lọ nào?

    - Lọ ấy là cái lọ đặt trong nhà tao.

    - Nó cao mấy phân?

    - Mày hỏi để làm gì?

    - Muốn cho đầu tôi vào thì chu vi miệng lọ tối thiểu phải là sáu mươi phân chiều cao tối thiểu bốn mươi phân. Thể tích cần thiết là..

    - Thôi, mày im mẹ mồm vào đi.

    Tài đã hy vọng rằng theo thời gian Brian sẽ bình tĩnh hơn, quả nhiên qua nửa đêm thì hắn không nghe thấy âm thanh nào nữa.

    Hắn mừng rỡ nói:

    - Thấy chưa, tao đã bảo mày sẽ quen mà, phải không Brian?

    Mãi mới thấy Brian thì thào đáp lại:

    - Tôi đói quá.

    - Mày đã ăn no trước khi đi rồi mà nhỉ?

    - Cơ thể tôi run quá, bao nhiêu năng lượng đều mất hết, bây giờ tôi đói đến nỗi người không run được nữa.

    Thật đúng là thảm họa.

    Đối phương chưa đến một người phe mình đã bị phế.

    Trong nhóm luôn luôn có một thằng ăn hại, trước đây thằng đấy là Kramer, bây giờ là Brian, nhưng độ ăn hại của Brian còn cao gấp nhiều lần Kramer. Về mặt này thì ở Vùng đất Tự Do không ai so với nó được.

    Cuối cùng, sau khi đã chờ đợi rất lâu, Tài nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng tiến vào khu tập kết.

    Brian cũng nghe thấy, nó lập tức báo động cho cả nhóm:

    - Chúng đến kìa.

    Tài những muốn xông đến vả vào mặt nó. Nhưng hắn vẫn cố giữ im lặng, hy vọng rằng độ ngu của Brian cũng có giới hạn.

    Tài đã đánh giá Brian quá thấp. Thấy Tài không trả lời, Brian tưởng hắn chưa nghe thấy, lại cố sức hét lên lần nữa:

    - Chúng đến kìa.

    - Im đi, im đi.

    - Anh đang nói gì cơ?

    Tài ôm mặt.

    Hắn tự thề với lòng rằng nếu sau này lại phải đi đánh nhau, cho dù một địch một nghìn hắn cũng không bao giờ mang theo Brian lần nữa.

    Daniel rời khỏi vị trí. Nó nhảy xổ vào người Brian và bịt miệng nó lại.

    Như vậy là phe Tài lại hỏng mất thêm một vị trí nữa. Kế hoạch ban đầu của Tài đã phá sản khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

    Nhưng đã quá muộn, những bước chân bên ngoài đã dừng lại. Không rõ có phải chúng đã nghe được câu nói vừa nãy của Brian không.
     
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước nay Tài đã đi săn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn rơi vào tình thế bị động như thế này.

    Mọi thứ đều cực kỳ hỗn loạn. Hắn không biết mình đang làm gì, nên làm gì, đối phương đang tính toán điều gì và nếu đối phương cũng có kế hoạch sẵn sàng thì mình phải ứng phó như thế nào.

    Tóm lại là hắn đang phó thác cuộc đời mình cho số trời.

    Sau một lúc yên tĩnh, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng chúng không tiến vào cửa mà cứ vòng đi vòng lại bên ngoài.

    Tài không hiểu điều gì đang xảy ra. Thằng cha kia đang tản bộ theo hình vòng tròn vào lúc hai giờ sáng à?

    Lẽ ra hắn không nên đặt mình vào tình huống mù tịt như thế này. Từ khi gặp Emily Hà, hắn không nghĩ được gì nên hồn, thêm nữa tâm lý chủ quan cho rằng mình đã là cao thủ rồi thì giết ai chẳng được đã khiến hắn liều lĩnh quá mức cần thiết.

    Hắn có thể liệt kê ra vô số sai lầm trong cuộc tập kích lần này, nhưng bây giờ không phải là lúc để tự trách bản thân.

    Nghĩ đi. Hắn thầm nhủ. Hãy tập trung vào.

    Tài căng sức ra nghĩ, sau một lúc suy nghĩ trong đầu hắn lại hiện ra hình bóng của Emily Hà.

    Đúng là số trời đã định không thể nào trốn thoát.

    May cho hắn, tuy cái đầu đã hóa thành một đống bùn nhầy không hơn không kém nhưng những kỹ năng đã rèn đi rèn lại đến mức trở thành thành bản năng vẫn còn đó chứ chưa mất đi đâu cả.

    Hắn cảm nhận được hơi gió cực khẽ thổi qua tai. Đầu hắn chưa kịp phân tích tình huống cơ thể đã nghiêng sang một bên tránh đi trường tai kiếp.

    Một thanh trường kiếm lưỡi dài chừng một mét bổ theo chiều dọc suýt nữa đã chẻ người hắn ra làm hai.

    Tài lăn một vòng tránh thoát. Hắn thốt nhiên nhận ra rằng hắn đã rơi vào bẫy của đối phương. Bọn chúng mới là người đi săn chứ không phải hắn. Hắn không chỉ là con mồi mà còn là con mồi đang trong trạng thái dễ tổn thương nhất.

    Trước khi vào đây hắn đã kiểm tra các phòng rất kỹ để đảm bảo rằng bên trong không có người nấp sẵn. Thậm chí hắn còn lật từng thi thể lên xem xét dấu hiệu của sự sống. Vậy mà vẫn để lọt tên này. Làm thế nào để gã có thể bí mật tiến đến sát ngay sau lưng hắn? Khả năng duy nhất là trong khu tập kết này còn có một cánh cửa phụ nữa mà hắn không biết. Tên đứng ngoài cửa làm nhiệm vụ đánh lạc hướng để tên bên trong làm nhiệm vụ hạ thủ.

    Lại thêm một đường kiếm nữa bổ xuống. Tài tránh được nó là nhờ may mắn và quyết đoán. Nếu hắn chần chừ thêm nửa giây thì giờ này đã chết rồi.

    Mồ hôi trên người Tài toát ra như tắm. Hắn nhận ra một điều rất kỳ lạ. Rõ ràng căn phòng tối om, hắn chỉ có thể quan sát đối phương một cách lờ mờ mà đối phương vẫn nhìn thấy vị trí chính xác của hắn để liên tục tấn công.

    Trong thời khắc ấy, trí óc của hắn chợt lóe sáng.

    Kính nhìn đêm! Chúng được trang bị kính nhìn đêm. Cái bọn nhà giàu này đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn.

    Yêu cầu cấp bách lúc này là phải bật được cái bóng đèn lên để Tài cũng nhìn thấy đối phương. Nếu không thì hắn không thể trốn tránh được mãi.

    Tài biết rõ vị trí của tất cả các công tắc trong khu nhà này. Hắn cũng có thể mò mẫm đến chỗ bật công tắc. Nhưng đúng lúc hắn định phi ra chỗ công tắc gần nhất thì lại có hơi gió thứ hai bay đến.

    Hắn lại nghiêng mình tránh đi. Con dao cắm phập vào tường. Hắn quay người lại, phóng bừa một dao. Trượt.

    Hẳn nhiên hắn không thể ném một dao ăn may và cầu mong nó sẽ trúng đích, chưa kể hắn còn đang dùng tay phải.

    Tình thế càng lúc càng tệ hại. Đối phương hiện có ít nhất hai người, cộng thêm một thằng ngoài cửa nữa. Vẫn còn thằng thứ tư chưa lộ diện.

    Từ nãy đến giờ chúng chém trượt cũng nhiều mà chưa một lần tỏ vẻ bất ngờ hoặc kinh ngạc. Hẳn nhiên chúng đều là những tên sát thủ giàu kinh nghiệm, hơn nữa còn chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chạm trán lần này.

    Cú chém thứ ba rơi xuống đầu hắn, cắt đi vài cọng tóc. Lúc Tài định lùi về chân tường thì một cánh tay to lớn đã bất thần siết chặt cổ hắn từ phía sau làm cho hắn gần như tắc thở. Hóa ra tên thứ tư đã chờ sẵn ở đúng vị trí này từ vài phút trước, chỉ chờ Tài nhảy vào là lập tức ra tay.

    Giác quan thứ sáu nói cho Tài biết rằng một con dao đang hướng thẳng đến bụng hắn, tuy không nghe thấy tiếng gió nhưng hắn cảm nhận được cái chết đã ở ngay trước mắt.

    Đúng lúc ấy đèn bật sáng.

    Daniel hiện ra chỗ công tắc điện như thiên thần hộ mệnh. Nó đã cứu hắn một mạng.

    Trong phút chốc tất cả đều hiện ra dưới ánh đèn. Tài nhìn thấy hai kẻ đang âm mưu giết hắn và cả con dao mà hắn đã cảm nhận bằng giác quan thứ sáu.

    Ánh sáng điện được kính nhìn đêm khuyếch đại khiến cho những kẻ đang tấn công Tài bị chói mắt. Con dao đang lao đến cũng vì thế mà chậm lại. Khoảng cách giữa hai bên rất gần. Tài liền chớp thời cơ phóng con dao đi bằng lực cổ tay. Đây là kỹ năng đặc thù mà hắn tập rất lâu mới thành thạo. Tuy độ chính xác và uy lực thấp đi nhiều so với khi sử dụng bằng tay trái nhưng nhờ khoảng cách gần mà các yếu tố đó không còn đóng vai trò trọng yếu nữa.

    Dao cắm vào yết hầu của kẻ tấn công, gã lùi lại vài bước rồi mới quỵ xuống, cơ thể giãy giụa không ngớt.
     
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình thế bỗng thay đổi chóng mặt. Từ chỗ bị động, Tài đột nhiên trở thành người nắm thế chủ động còn phe địch mất đi ưu thế vốn có.

    Sự đảo chiều ngoạn mục này đều là nhờ ánh đèn điện. Hành động bật công tắc của Daniel tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa quyết định với cuộc chiến.

    Con mắt của cả ba sát thủ băng Con Chó bị lóa trong vài giây. Tài chỉ cần vậy thôi. Cùng với việc ném con dao vào yết hầu tên cầm dao, hắn dùng tay trái rút ra một con dao khác và đâm vào mạng sườn kẻ đang siết cổ mình. Con dao dễ dàng xuyên thủng lớp thịt mềm làm tên kia rú lên một tiếng khủng khiếp.

    Thực ra là hai tiếng rú hòa làm một vì cùng lúc ấy tên cầm kiếm cũng ngã ngửa người ra đằng sau. Trên trán hắn cắm một con dao, cán dao vẫn còn rung rung.

    Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ nãy đến giờ Daniel nhìn Tài không chớp mắt mà nó vẫn không thể theo kịp được diễn biến sự việc. Nó đoán rằng gần như đồng thời với việc cắm con dao vào kẻ đứng đằng sau, Tài lại rút ra một con dao nữa, con dao thứ ba, bằng tay phải và ném đi mà không cần ngắm, hoặc chỉ cần ngắm trong một phần rất nhỏ của giây.

    Kỹ năng của Tài quá siêu việt, giết người mà như chơi đùa. Cho đến lúc này vẫn chưa sát thủ nào khắc chế nổi.

    Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông mặt mũi dữ tợn bước vào, trên tay cầm một cây rìu rất lớn. Tài đoán tên này chính là Stan "Rồ Dại". Chỉ có một thằng rồ mới đi cầm cây rìu cho một cuộc chém giết.

    Sự xuất hiện của Stan không làm Tài chùn bước chút nào. Hắn nhảy hai bước đến bên cạnh tên sát thủ đang bị thương ở mạng sườn và nhẹ nhàng cắt cổ gã như cắt cổ một con gà. Sau khi hoàn thành công đoạn giết người, hắn gật đầu chào Stan:

    - Khỏe không, anh bạn?

    Stan gầm lên:

    - Mày sẽ phải chết.

    - Tao chưa thích chết đâu.

    Chưa nói hết câu, Tài đã phóng dao đi. Hắn nhắm vào cổ nhưng Stan tránh được. Con dao ngập sâu vào vai trái của gã.

    Stan không thèm rút dao ra mà vẫn để nguyên con dao trên vai. Gã ném cái rìu về phía Tài. Cái rìu rất lớn nên rất khó tránh. Tài chỉ kịp ngã người ra đằng sau, trước con mắt kinh hãi của hắn, cái rìu tựa như mang theo sức mạnh của Thiên Lôi bay sượt qua đầu và cắm sâu vào bức tường đối diện.

    Thật là hú vía. Tài nhận thức được rằng tay phải của hắn thiếu một chút tốc độ và sự chính xác để hạ sát con quái vật hình người này, thêm vào đó, Stan khỏe hơn 2P rất nhiều.

    Hai yếu tố kết hợp lại khiến tình thế một lần nữa trở nên khó đoán. Rất may phe hắn có tới ba người.

    Lúc này trên tay của Stan đã không còn bất cứ vũ khí nào. Daniel chớp thời cơ, đâm một con dao vào đùi đối phương. Stan chịu nguyên cú đâm ấy mà chỉ cười gằn. Hắn thộp lấy cổ Daniel và nhấc bổng lên không trung như người ta nhấc một con gà.

    Daniel không thở được, gương mặt lập tức trở nên tím lịm. Tài thấy tình thế nguy cấp, vội vàng lao tới. Hắn giả vờ đâm dao vào bụng Stan, nếu Stan cúi xuống ngăn cản thì hắn sẽ đâm ngược lên mặt.

    Nhưng Stan chẳng những đã không cúi xuống, ngược lại còn ưỡn bụng ra mời gọi.

    Khoảng cách quá gần, Tài không thể làm gì khác hơn là đâm vào bụng, tin chắc rằng trong người đối phương có mặc một thứ vật liệu gì đó để ngăn con dao lại.

    Hắn đã đoán sai. Stan không mặc bất cứ đồ bảo hộ nào, gã chỉ tránh sang một bên để con dao không đâm thủng các nội tạng quan trọng, mặc dù vậy con dao vẫn đâm sâu được vào bên trong vài phân. Stan lại cười gằn. Gã thộp lấy cổ Tài và nhấc bổng hắn lên cao.

    Lúc này thì Tài đã hoàn toàn hiểu ra tại sao Stan lại có biệt danh như hiện nay. Gã đúng là một kẻ điên rồ, nhưng sự điên rồ của gã không giống với Daniel mà thiên về sự liều lĩnh và bất cần hơn.

    Gã là một chiến binh không sợ đau, không sợ chết và gần như chắc chắn là gã có khả năng tự hồi phục phi thường. Lối chiến đấu của gã nếu áp dụng cho bất kỳ người nào khác cũng sẽ mang lại các kết quả thảm khốc.

    Tài chợt nghĩ rằng Emily Hà quả đã rất may mắn vì không rơi vào tay gã này. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ và không hợp thời điểm chút nào, nhưng ý nghĩ đó vẫn hiện ra trong tích tắc trước khi nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng.

    Sống giữa lằn ranh sinh tử là lời nguyền dành cho tất cả các sát thủ. Không ai thoát được lời nguyền này trừ khi hắn bỏ nghề.

    Stan khỏe không sao tưởng tượng nổi. Hắn nhấc bổng hai thanh niên, mỗi người nặng xấp xỉ bảy mươi cân bằng hai tay, trên vai vẫn còn găm con dao của Tài, phần bụng và đùi vẫn đang chảy máu mà hoàn toàn không cảm thấy khó khăn chút nào.

    Oxy không lên được não. Mắt Tài nhòe đi. Hắn rút con dao cuối cùng còn sót lại trong người ra bằng tay trái và bởi vì đang ở trong tư thế cực kỳ bất tiện nên hắn chỉ có thể dùng hai ngón tay để búng con dao. Đây là kỹ năng bí truyền mà sư phụ đã dạy cho hắn. Ông ta nói rằng trên đời này chỉ vài người có thể sử dụng nó một cách thành thạo và lại càng ít người có thể dùng một cách hiệu quả vào thời điểm phân định sống chết.

    Tài nhận ra rằng mình đang rơi xuống mặt đất. Hắn vội bò dậy, vừa hít lấy hít để không khí vào trong phổi vừa nhìn về phía Stan. Con dao đã cắm sâu vào cổ của gã, nhưng gã vẫn không chết. Con quái vật ấy vẫn sống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 42+43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Stan bước tới chỗ cái rìu trong sự kinh hãi của Tài. Hắn không tin vào mắt mình. Sự kinh ngạc quá lớn đến nỗi hắn quên phắt rằng đây chính là thời điểm thích hợp để tấn công.

    Cái rìu đang găm sâu vào tường bị rút ra chẳng khác gì món đồ chơi. Stan nhảy chồm tới bên cạnh Tài và bổ xuống một cú như muốn chẻ đôi không gian.

    Tài thoát được cú bổ sấm sét ấy. Hắn mất thăng bằng và ngã đập lưng vào tường. Nhất thời Tài nằm im, không sao dậy nổi.

    Cùng với Tài, Daniel cũng thoát khỏi bàn tay siết cổ của Stan. Vừa mới trở về từ cõi chết nhưng thay vì sợ hãi nó chỉ cảm thấy tức giận. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, biểu hiện của cơn điên đã lên đến đỉnh điểm.

    Bất chấp chênh lệch sức mạnh, Daniel lại lao tới và cắm được con dao nữa vào cái chân còn đang lành lặn của Stan.

    Như vậy là trên người Stan lúc này đã có ba con dao và năm vết thương, trong đó có một vết thương lẽ ra là chí mạng. Gã có thể lập một bộ sưu tập những con dao từng được cắm lên người mình và quy mô bộ sưu tập hẳn phải đủ để xây dựng cả viện bảo tàng.

    Chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Stan đang kiệt sức.

    Gã túm cổ Daniel và nhấc bổng lên lần nữa.

    Đúng lúc ấy Brian lò dò bước ra.

    Từ nãy đến giờ thằng nhóc vẫn trốn kỹ trong góc và liên tục cầu Chúa. Chúa đáp lại lời cầu nguyện của nó bằng cách làm cho nó buồn đái.

    Xét trên phương diện khoa học, từ khi đến đây Brian căng thẳng đến nỗi quên cả đi đái. Đã vài tiếng trôi qua, nước tiểu tích tụ trong bàng quang làm cho Brian không thể quên được nữa. Vậy là cả khoa học lẫn Chúa đều đồng lòng phán xét rằng Brian đã đến lúc phải đi đái.

    Là một người sạch sẽ, thay vì đái ra quần Brian dứt khoát tìm nhà vệ sinh.

    Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự khi đã buồn đái đến cao trào rồi thì người ta xem nhẹ mọi thứ khác trên đời.

    Stan "Rồ Dại" nhìn thấy Brian ôm quần chạy ngang qua mặt mình và sau đó lại chạy lại. Điều đó đả kích rất mạnh vào thế giới quan của gã. Gã liền thả Daniel xuống.

    Cứ thế Brian đã cứu sống Daniel mặc dù nó không hề ý thức được việc này.

    Sự tình quá đỗi éo le. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.

    Stan nghĩ rằng thằng ranh con này trêu cợt mình liền vươn tay ra nhấc bổng Brian lên theo thói quen.

    Nỗi sợ kết hợp với nhu cầu đã đạt đến đỉnh điểm khiến Brian không kìm được nữa. Nước tiểu theo ống quần rơi xuống ướt mặt Daniel.

    Tất nhiên Daniel phải hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Thứ nước rơi vào mặt nó không thể là nước mưa.

    Daniel liền nhổm phắt dậy và ra sức đấm đá Brian.

    Stan liền can hai người ra.

    Thật là một tình thế oái oăm. Nhưng vẫn chưa hết.

    Daniel nhặt đại một con dao. Nó muốn cắt đầu Brian. Trong lúc luống cuống, Stan đã thả Brian ra nên Daniel vật được thằng nhóc da đen xuống đất. Nó hét lên một tiếng thật man rợ. Trông bộ dạng nó lúc này y như thành viên bộ lạc thời hồng hoang của loài người.

    Trước khi Daniel kịp cắm con dao xuống thì Tài đã chồm lên người thằng nhóc da trắng và khóa cứng người nó.

    Vậy là cả ba người phe Tài đều đã đánh nhau. Stan đứng đực một chỗ không biết nên làm gì.

    - Chúng mày có thôi đi không?

    Stan không nói câu ấy vì lòng tốt. Chỉ là tình thế điên khùng quá đỗi, gã không theo kịp nên nhất thời khuyên can.

    Bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào đều phải trả giá. Gã chưa kịp khép miệng lại thì một con dao đã cắm thẳng vào trong mồm. Con dao cắm quá sâu, gã không có cách nào rút ra mà không làm thủng cổ họng. À mà cổ họng đã thủng rồi, nhưng nếu rút ra thì nhất định vết thương sẽ to như cái cửa sổ.

    Tài ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hắn đã dồn hết sức vào cú phóng dao này, đinh ninh rằng đây sẽ là cú đánh mang tính kết liễu số mệnh của Stan.

    Nhưng Stan vẫn chưa chết. Thay vì thế gã cúi xuống nhặt lấy cây rìu, nước dãi từ mồm chảy xuống tong tỏng.

    Hành động này của Stan khiến cả ba người phe Tài quên phắt đi nỗi hiềm khích vừa bùng phát và cùng nhìn gã như nhìn một con quỷ.

    Thiếu chữ.

    CHƯƠNG 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trước đến nay Tài chưa từng nhìn thấy ai ăn hai nhát dao chí mạng vào cổ mà vẫn sống. Cơ thể to lớn của Stan không thể là lý do duy nhất bởi Tài đã từng giết những kẻ khổng lồ như Anthony và gã đã chết chỉ sau một cú cắt cổ nhẹ nhàng.

    Tên khốn này đúng là một con quái vật theo nghĩa đen.

    Stan cầm rìu bổ xuống khiến cho đám người bên Tài chạy tán loạn. Cú bổ ấy để lại trên sàn nhà lát đá một vết thủng rất lớn.

    Ánh mắt của Stan dõi theo Tài như thần chết đòi mạng. Bây giờ gã đã không thể nói được nữa mà chỉ dùng ánh mắt để thể hiện sự tức giận.

    Tài nhảy đến bên cạnh tên sát thủ cầm trường kiếm lúc này và cầm thanh kiếm lên.

    Đây là một thanh Longsword kiểu cổ điển, có hai lưỡi, có thể dùng để đâm và chém. Thanh kiếm nặng gần hai cân, chuôi kiếm dài, thích hợp để cầm bằng hai tay.

    Tài đã từ bỏ ý định giết Stan bằng dao. Hắn quyết tâm dùng kiếm đổi vận.

    Khóe môi của Stan hơi nhếch lên. Rõ ràng gã định cười nhưng cười không thành tiếng nữa rồi.

    Gã hùng hục chạy đến chỗ Tài như một chiếc xe tải. Cái rìu vung cao quá đầu. Đúng lúc ấy căn phòng mất điện tối om.

    Lúc đèn bật sáng thì người của Stan đã bị cắt làm đôi. Cơ thể mất đầu của gã nằm sóng xoài trên mặt đất, máu từ cổ phun ra có vòi.

    Tài gật đầu với Daniel, hắn tháo kính nhìn đêm ra.

    Lúc nãy hắn đã ra hiệu với Daniel để bảo nó tắt bóng đèn. Từ đầu đến cuối, cái bóng đèn đã đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến. Nếu không được bật tắt đúng thời điểm, có lẽ hắn đã không thể sống sót.

    Tài thở dài, theo tiếng thở ấy cơ thể của hắn thoát lực ngã lăn ra đất.

    Hắn chưa từng trải qua cuộc chiến nào cam go như thế. Stan quả là một đối thủ đáng gờm. Điều tốt đẹp duy nhất từ cuộc chiến này là hắn đã chiến thắng, và chiến thắng mà không phải trả cái giá quá đắt.

    Tay trái của gã vẫn đang trong quá trình phục hồi.

    Tin tức về chiến thắng của băng Con Giun Bé Tí nhanh chóng lan đi khắp nơi. Các sát thủ còn lại của băng Con Chó hiểu rằng Tài chính là thủ lĩnh mới liền lục tục kéo về khu tập kết.

    Băng của Tài đột nhiên phát triển lớn mạnh. Từ nay hắn có hai khu tập kết, rất nhiều bất động sản, bao gồm cái nhà cũ của Anthony và nhà riêng của hắn, và nhân lực cũng tăng lên mỗi ngày.

    Tài nghĩ rằng đã đến lúc tìm gặp Dominic lần nữa.

    Lần này hắn huy động hẳn mười người đi kèm đến gặp Dominic nhằm gây thanh thế.

    Cảm giác của Tài khi ấy thật khác lạ. Đây là cảm giác của ông chủ lớn, thủ lĩnh của một băng nhóm có tổ chức tốt và đang trên đà phát triển. Hắn không còn sợ ai nữa.

    Khi bước vào căn nhà số 30 phố Phong Lan, Tài nhận ra điều khác lạ. Các vệ sĩ của Dominic nằm chết la liệt ngoài cửa.

    Hắn ra hiệu cho các thành viên bên mình rút dao ra và chậm rãi tiến vào bên trong, tinh thần cảnh giác cao độ.

    Ở gian phòng chính, Tài nhìn thấy Dominic đang ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở gấp gáp tựa như không còn sống được mấy nỗi nữa. Đứng trước mặt Dominic là một người thanh niên còn rất trẻ, có lẽ chưa đến ba mươi tuổi.

    Vẻ đẹp của gã thật rực rỡ. Nhìn gã mà Tài liên tưởng đến các bức tượng nam thần Hy Lạp được Thượng Đế thổi hồn ban cho sự sống. Không chỉ ngoại hình mà cử chỉ và phong thái của gã cũng mang dáng dấp thần thánh. Trên đầu là mái tóc xoăn dày đầy mê hoặc.

    Gã mặc áo vét trắng. Ở Vùng đất Tự Do người ta không mặc áo vét trắng. Mặc vét trắng đi trong đêm tối là cách nhanh nhất để bị giết. Nếu gã tự tin mặc vét trắng thì có nghĩa là trên đời này không ai giết gã được.

    Dominic nhìn về phía Tài, lấy hết sức thốt lên:

    - Adonis. Gã là Adonis. Gã là người mang em trai của anh đi.

    Người thanh niên có cái tên Adonis nghe vậy chỉ mỉm cười. Gã vỗ nhẹ xuống đầu của Dominic. Theo cái vỗ ấy Dominic gục xuống chết.

    Tài trợn mắt nhìn cử chỉ của Adonis.

    Theo kiến thức của hắn, người ta không thể giết người chỉ bằng một cái vỗ tay. Ít nhất thì hắn cũng không làm nổi điều ấy.

    Hắn chợt nhận ra rằng tất cả các vệ sĩ của Dominic đều chết mà không có bất kỳ thương tích nào trên người. Có lẽ chúng đã bị Adonis giết. Cách thức giết người của gã thật độc đáo và cao cấp. Gã là một siêu sát thủ. Thật không ngờ lại tồn tại sát thủ cỡ này.

    Tài rút phắt con dao ra, cầm chắc trên tay trái. Hơi lạnh của con dao mang lại sự tự tin cho hắn.

    Tay trái của hắn đã phục hồi hoàn toàn. Hắn đang ở trạng thái đỉnh điểm về sức mạnh thể chất và tâm lý. Ở trạng thái này hắn chưa từng thua trong bất kỳ cuộc đấu dao nào.

    Tài phóng con dao đi. Adonis bắt lấy con dao bằng hai ngón tay và phóng ngược trở lại. Tên sát thủ đứng bên cạnh Tài lập tức gục xuống chết.

    Gã không nhắm trượt. Gã chỉ muốn biểu diễn kỹ năng cho Tài mở to mắt ra thán phục mà thôi.

    Tài hiểu rằng hắn không phải là đối thủ của người này. Khoảng cách giữa hai bên xa như hai bờ đại dương.

    Tài rút ra một con dao khác, thủ thế.

    Adonis bước đến bên cạnh hắn, nụ cười vẫn nở trên môi.

    - Mày là học trò của ông ấy. Ông ấy đã yêu cầu tao không giết mày. Hãy nhớ kỹ lý do này.

    Adonis dùng ngón tay đâm vào cổ Tài. Tốc độ của gã rất chậm. Tài đưa dao lên muốn cắt đứt bàn tay của gã, nhưng mắt hắn hoa lên, ngón tay của Adonis không hiểu làm cách nào đi vòng qua con dao để chọc thẳng vào cổ hắn.

    Tài quỵ xuống, gần như tắc thở.

    Hắn nhìn thấy Adonis bước vào nhóm chín sát thủ phe mình và dùng tay trần giết từng người một như giết chín con kiến. Cả chín sát thủ cùng gục xuống chết một lúc. Không ai kịp kêu lên tiếng nào.

    Adonis bước đi. Chiếc áo vét trên người gã trắng tinh. Gã tựa như thiên thần từ trên trời hạ cánh xuống Vùng đất Tự Do và sau khi làm xong công việc của mình lại nhàn nhã trở về thiên đường nơi vốn thuộc về gã.

    Tất cả niềm kiêu hãnh và tự cao tự đại của Tài đều đã bị Adonis phá hủy. Hắn nhắm mắt lại, biết rằng sẽ còn rất lâu nữa hắn mới có thể cứu em mình.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2024
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Adam White gửi cho Tài yêu cầu gặp mặt.

    Mới cách cuộc gặp lần trước chưa đến hai tuần mà tựa như thiên thu. Trong thời gian này Tài đã trải qua nhiều cuộc đấu kinh khủng tưởng chết lại sống. Cuộc chiến với băng Con Chó tuy tàn khốc nhưng nhờ thế mà bản lĩnh và địa vị của Tài được nâng lên một tầm cao mới.

    Tài đã gửi Emily Hà đến chỗ của Nicole, dẫu sao thì cô cũng là con gái, ở chung chạ với một đám đàn ông không chỉ bất tiện mà còn nguy hiểm.

    Nicole dẫn hắn vào gặp Adam White.

    Viên Đội trưởng đội Hiệp Sĩ gật đầu khi nhìn thấy hắn, thái độ rõ ràng thân thiện hơn lần trước.

    - Ngồi đi.

    Tài ngồi xuống. Nicole bị bố đuổi, liền ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

    - Uống gì không?

    - Không cần đâu. Ông gọi tôi đến có việc gì?

    - Tôi muốn cậu kể cho tôi nghe tất cả những gì cậu nhìn thấy trong lần cuối cùng gặp Dominic.

    - Ông muốn hỏi về Adonis?

    - Vậy ra hắn tên là Adonis.

    Tài kể cho Adam White về cuộc đấu ngắn ngủi với Adonis.

    Adam White trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta dẫn Tài vào trong một mật thất mà thông thường ngay cả Nicole cũng không được quyền bước vào.

    Trong mật thất để một cái bảng màu trắng, trên bảng ghi hai chữ lớn: Thần Thoại.

    Adam White đến bên cạnh bảng và vẽ năm hình chữ nhật. Ông ta để hình chữ nhật lớn nhất ở vị trí trên cùng, bên dưới là bốn hình chữ nhật nhỏ hơn nằm ngang bằng nhau.

    Trong hình chữ nhật ngoài cùng bên trái ông ta viết vào đó chữ Adonis.

    - Đó là cái gì vậy? – Tài hỏi.

    - Tôi sẽ kể cho cậu nghe lịch sử của Vùng đất Tự Do.

    Adam White vừa nhìn vào bảng trắng vừa kể:

    - Năm 2100, thế giới nổ ra chiến tranh hạt nhân. Tất cả nhân loại đều diệt vong chỉ còn năm mươi triệu người may mắn sống sót. Năm mươi triệu người ấy đã tập trung lại tại khu vực này để thành lập Vùng đất Tự Do. Lãnh đạo Vùng đất Tự Do là Liên Minh Tự Do. Người đứng đầu Liên Minh Tự Do là một viên đại tướng quân đội, tự nhận là Tư Lệnh. Tên thật của ông ta là gì các quan chức cấp trung và thấp như tôi không được biết. Theo ý muốn của Tư Lệnh, giết chóc trở thành quyền hợp pháp ở Vùng đất Tự Do, từ đó mà khai sinh ra các tổ chức sát thủ hoạt động công khai. Liên Minh Tự Do xem các tổ chức sát thủ như công cụ, thỉnh thoảng lại tổ chức các cuộc tàn sát tập thể để thị uy. Theo quy tắc bất thành văn, cứ một Hiệp Sĩ bị giết thì cả khu vực đó bị giết sạch. Nhờ lực lượng chênh lệch mà ban đầu Liên Minh áp đặt được ý muốn của mình lên Vùng đất Tự Do, nhưng sau đó các tổ chức sát thủ liền liên hiệp lại để thành lập ra Hiệp Hội Sát Thủ Vì Vùng Đất Tự Do Tàn Sát, gọi tắt là Hiệp Hội Tự Do Tàn Sát, tắt hơn nữa là Hiệp Hội. Mọi việc bắt đầu thay đổi từ thời điểm này.

    Adam White nhìn Tài, hỏi:

    - Vẫn theo kịp chứ?

    Tài gật đầu. Ông ta liền nói tiếp:

    - Hiệp Hội Tự Do Tàn Sát muốn thoát khỏi tầm khống chế của Liên Minh Tự Do để trở thành một trong hai thế lực cai trị Vùng đất Tự Do. Trong nhiều năm, chúng đã liên tục tìm kiếm các sát thủ siêu hạng. Cuối cùng, chúng đã tìm được sáu người, trong đó có một sát thủ hoạt động đơn độc và năm sát thủ còn lại cùng thuộc về một tổ chức được gọi là Thần Thoại. Để chứng minh cho Liên Minh thấy sức mạnh của mình, Hiệp Hội đã thuê tên sát thủ đơn độc kia hạ thủ Phó Tư Lệnh Liên Minh. Phó Tư Lệnh Liên Minh chết, tổ chức Thần Thoại liền ra mặt hạ sát tên kia. Hành động này không phải là thiện ý mà là lời cảnh báo. Tất cả các Đại Biểu Liên Minh đều ý thức được nguy cơ treo trên đầu. Thần Thoại là một tổ chức đặc biệt, chúng được Hiệp Hội cung phụng rất nhiều tiền của chỉ để thực hiện một điều duy nhất. Đó là bất cứ khi nào Hiệp Hội yêu cầu thì Thần Thoại phải đi hạ sát Tư Lệnh Liên Minh. Sự tồn tại của Thần Thoại đã tạo nên hai thế lực song hành trên Vùng đất Tự Do, Liên Minh tuy vẫn còn là lực lượng mạnh nhất nhưng đã phải nhường nhịn đôi phần chứ không còn muốn làm gì thì làm như trước nữa.

    Đôi mắt trầm tư của Adam hướng lên cái tên Adonis.

    - Liên Minh không biết bất kỳ cái tên nào trong Thần Thoại. Chúng ta chỉ có thể đoán. Cứ theo mô tả của cậu thì người này nhiều khả năng là một trong Tứ Đại Sát Thần. Như cậu có thể thấy, ngay cái tên của hắn đã gợi nhớ đến thần thoại Hy Lạp. Còn tên đứng ở vị trí trên cùng, hắn không phải là Sát Thần mà là Sát Chúa. Có bốn Sát Thần nhưng chỉ có một Sát Chúa mà thôi. Sát Thần Adonis đã lợi hại như vậy thì Sát Chúa còn khủng bố đến cỡ nào? Tư Lệnh đã yêu cầu các Đội trưởng gấp rút tìm kiếm và bồi dưỡng người có thể đối kháng với tổ chức sát thủ Thần Thoại, đó là lý do tại sao tôi quan tâm đến cậu. Cậu đã chứng minh được năng lực của mình, tuy chưa so sánh được với Adonis và các Sát Thần nhưng vẫn là người duy nhất trong đám trẻ ở Vùng đất Tự Do có triển vọng đối đầu với chúng. Từ nay Liên Minh sẽ bồi dưỡng cho cậu nhiều hơn. Cậu cần gì, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Đổi lại, cậu sẽ phải tham gia lực lượng đặc biệt nhằm hạ sát nhóm Thần Thoại bất cứ khi nào Liên Minh yêu cầu, có đồng ý không?

    Tài do dự.

    Hắn biết rằng sư phụ của mình là một thành viên của nhóm Thần Thoại. Hắn không muốn đối đầu với ông ta.

    Sự do dự của Tài làm Adam White không vui.
     
    Minh Hi, chiqudoll, Dana Lê7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2024
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sư phụ của Tài là người có đại ân với hắn.

    Không chỉ truyền dạy cho hắn các kỹ năng của một sát thủ, ông ta còn gián tiếp cứu mạng hắn hai lần. Ơn nghĩa này không thể không trả.

    Thêm vào đó, chỉ có người ngu mới chường mặt ra đối đầu với một tổ chức sát thủ mà ngay cả Liên Minh cũng không biết nên xử trí thế nào. Tài chỉ có khúc mắc với một mình Adonis, hắn không muốn vì mối khúc mắc này mà thách thức Thần Thoại.

    Nhưng hắn cũng không thể công khai từ chối lời đề nghị của Adam. Bề ngoài thì ông ta hỏi ý kiến của hắn, trên thực tế không cho hắn sự lựa chọn. Ông ta sẽ không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào ngoài sự đồng ý. Từ chối Adam nghĩa là đối đầu với Liên Minh, đối đầu với Liên Minh tức là tự tìm cái chết.

    Tài chợt nhận ra mình đang ở trong một tình thế cực kỳ khó xử.

    Hắn biết rằng nếu có Liên Minh chống lưng thì việc phát triển lớn mạnh là điều hết sức dễ dàng. Đây là một lợi ích vô cùng lớn lao. Nếu tổ chức của hắn phát triển đến một mức độ nào đó thì hắn có thể mượn sức tập thể đối đầu với Adonis.

    Adam White cười nhạt:

    - Hãy nghĩ cho kỹ. Tôi sẽ không tìm cách thuyết phục cậu. Liên Minh yêu cầu sự phục tùng chứ không phải là sự thỏa hiệp. Cậu cần phải hiểu được điều này.

    Thật là những lời lẽ ngạo mạn. Một thanh niên máu nóng hay một kẻ bất cần đời có lẽ sẽ cảm thấy danh dự bị xúc phạm khi nghe câu này, nhưng từ lâu Tài đã không còn dễ mất bình tĩnh như vậy nữa. Hắn giờ là người anh đang tìm em, người thủ lĩnh của một tập thể và mỗi lời nói của hắn đều phải được cân nhắc một cách thấu đáo vì những thứ quan trọng hơn nhiều so với lòng tự trọng.

    - Tôi luôn muốn được là một phần của Liên Minh.

    - Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe.

    Adam White quả là con cáo già.

    - Ông cũng biết rằng tôi không phải là đối thủ của Adonis.

    - Tôi biết điều đó. Thứ mà tôi muốn đánh cược là tương lai của cậu, chứ không phải hiện tại. Hãy nhớ rằng Tứ Đại Sát Thần cũng chỉ là con người. Nếu cậu găm được con dao vào tim chúng, chúng sẽ chết.

    - Nếu đơn giản như vậy thì Liên Minh đã làm được từ lâu rồi.

    - Tất nhiên, tất nhiên. Chính vì thế mà chúng tôi mới phải xây dựng một đội quân đặc biệt, được tập hợp từ các Đại Biểu ưu tú để đối kháng với Tứ Đại Sát Thần. Cậu sẽ trở thành một Đại Biểu của Liên Minh. Chúng ta có ưu thế về nhân lực và vũ khí. Chỉ cần một kế hoạch tốt được thực hiện bởi những chàng trai can đảm thì không gì là không thể thực hiện được. Cậu là một người can đảm, phải không Tài?

    - Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người như vậy. Can đảm không phải là thứ đã giúp tôi sống sót cho đến ngày hôm nay.

    - Vậy thì là thứ gì?

    Tài nhìn thẳng vào mắt của Adam.

    - Linh cảm.

    Adam cười rộ:

    - Linh cảm chỉ là lý do của những kẻ yếu đuối.

    - Adam, ông được hậu thuẫn bởi sức mạnh của cả đế chế nên hiếm khi bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Tôi thì ngược lại. Tôi sống với nguy hiểm mỗi ngày. Khi nguy hiểm là một phần của cuộc sống thì người ta sẽ hình thành nên một dạng linh cảm đặc biệt. Tôi nghĩ điều đó rất gần với bản năng động vật. Tôi có thể ngửi thấy những ý nghĩ thù địch được ẩn nấp đằng sau nụ cười thân thiện, sự độc ác ẩn chứa sau những lời lẽ mĩ miều và những cạm bẫy lẩn khuất sau lợi ích.

    - Hay lắm. Linh cảm đang nói gì với cậu?

    - Nó nói với tôi rằng chỗ này đã được phục kích. Ông đuổi Nicole ra vì không muốn con gái mình nhìn thấy cảnh giết chóc. Nó nói với tôi rằng không một ai đã nghe thấy kế hoạch tối mật của Liên Minh lại được quyền bước ra khỏi chỗ này toàn mạng, trừ khi người ấy dùng mạng sống của mình cam kết sẽ nghe lời Liên Minh vô điều kiện.

    Adam White nhìn Tài chằm chằm.

    Tài mỉm cười:

    - Tôi có thể lấy mạng ông trước khi các Hiệp Sĩ kịp lấy mạng tôi. Ông cũng hiểu điều đó rõ như tôi vậy. Nhưng Adam, tôi sẽ không làm như thế. Tôi đồng ý tham gia vào kế hoạch của Liên Minh, nhưng tôi chỉ đồng ý với một điều kiện. Tôi cần được tham khảo ý kiến trước khi các ông ra lệnh cho tôi tấn công bất kỳ ai trong Thần Thoại. Nếu các ông không đáp ứng điều kiện này thì cứ giết tôi đi.

    Adam lắc đầu:

    - Kế hoạch tấn công này thuộc dạng tối mật, được hoạch định bởi cao tầng Liên Minh và được chuẩn y bởi đích thân Tư Lệnh, các sát thủ chỉ được biết phần có liên quan trực tiếp tới mình ngay trước khi kế hoạch được phát động.

    - Tôi tôn trọng Tư Lệnh, nhưng Tư Lệnh là người ban hành còn tôi là người thực thi. Nếu cao tầng Liên Minh tài năng như vậy thì sao họ không tự đi mà thực hiện? Nghe này Adam, ông chọn tôi vì tôi là bậc thầy về giết chóc, ông cần nghe những lời khuyên của tôi. Nếu kế hoạch thất bại thì hậu quả thật tai hại. Thần Thoại sẽ phản công và ai mà biết được liệu Tư Lệnh có tai qua nạn khỏi hay không? Hãy truyền lại lời nói này đến Tư Lệnh và chờ xem ông ấy sẽ phán quyết như thế nào.

    Adam White ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Thỏa ước đã định.

    Đó là một ngày lịch sử với Tài và với băng Con Giun Bé Tí. Từ nay, cuộc đời của hắn bước sang một trang mới với những đồng minh và kẻ thù lớn lao hơn gấp bội so với những kẻ mà hắn đã từng chiến đấu và chiến thắng.
     
    Minh Hi, chiqudoll, Dana Lê6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...